Pair of Vintage Old School Fru
Truyện Teen - Cậu Là Ai

Truyện Teen - Cậu Là Ai

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Cậu Là Ai

Linh sẽ rất đáng yêu…. - ……… - TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN!!!!!!- nó hét lên, mặt nó đỏ bừng - Không được! Chính chị đưa ra đề xuất này mà! - Nhưng…chị không có nói là chị sẽ diễn…- nó thấy hối hận - Nhưng hầu hết mọi người đều đã bầu chọn chị với Nhật Nam… - Cái gì? - Chị đừng ngại! Ai cũng biết hai người là một đôi mà! - HẢ???- mặt nó ngạc nhiên đến đần ra. - Chiều nào hai người cũng đi về cùng nhau mà! - Nhưng…nhưng đó là…. Làm sao nó có thể nói là nó làm osin cho Nhật Nam được chứ… - Em rất thích tình yêu bí mật!!!... Chúa ơi! Người đang đùa con chăng?- Linh cảm thấy mặt mình đang đơ ra như một pho tượng đá. - A!!! Romeo đến rôi!- tiếng hét của mấy đứa con gái làm nó giật mình. Nhật Nam đang bị một toán con gái đùn đẩy vào trong lớp, mặt cậu ta vẫn thản nhiên ngậm kẹo mút dù đang bị lôi xềnh xệch, nhìn thấy Linh, cậu ta he răng cười, giơ tay lên chào: - Hi! Mặt nó biến sắc, trong khi nó cảm thấy khổ sở thì cậu ta coi như không có gì! Nhật Nam bị đẩy đến trước mặt nó làm má nó nóng bừng lên. Những tiếng vỗ tay vang lên giòn tan, những tiếng kêu đầy phấn khích. Linh xấu hổ run cả người, nó nói nhỏ: - Này, cậu làm gì đi chứ? - Hửm? làm gì là làm gì?- Nhật Nam đáp. Linh quay sang nhìn điệu bộ thản nhiên của Nhật Nam, cậu ta vô tư dựa lưng vào thành bàn, ngậm kẹo mút
giống như trời có sập xuống cũng không ảnh hưởng đến cậu ta vậy, nó tức điên lên : - CẬU ĐỪNG CÓ DỬNG DƯNG NHƯ VẬY CHỨ ??? - Ồ !!! Vậy tôi phải làm sao ?- Nhật Nam xoay xoay cây kẹo mút. Thanh Linh

đập tay vào trán, có cảm tưởng như nó đang bị đập đầu vào tường. Chương 5 Sân thượng. - Sao cậu không phản đối ?- nó cau có, mặt nó đỏ phừng Nhật Nam thong thả dựa lưng vào thành lan can, cơn gió thổi bay những sợi tóc.. - Có sao đâu ? Tôi thấy đó là một hoạt động rất ý nghĩa mà… Một kỉ niệm đẹp với Thanh Linh Cậu nhìn nó, nở một nụ cười, đôi mắt long lanh nhìn nó như đầy tình cảm. Thanh Linh giật mình, nó bất giác lùi lại mấy bước, tim nó đập thật mạnh khi nhìn vào đôi mắt đó. Mặt nó đỏ bừng nhưng không phải vì giận mà vì ngượng. - Nhưng…nhưng…tôi không biết diễn…- cuối cùng nó cũng phải chịu thua trước ánh mắt ấy, nó cúi gằm mặt xuống. - Không sao đâu….- Nhật Nam đã bước đếnbên cạnh nó từ bao giờ, cậu vuốt lên tóc nó làm nó tròn mắt nhìn lên. - Tôi sẽ luôn ở bên cậu mà…- Nhật Nam mỉm cười Đầu nó muốn phụt khói ! ******************************** Sau giờ học, nó và Nhật Nam bị ép giữ lại tập kịch. Nó nhìn Nhật Nam rồi nhìn tập kịch bản trong tay, mặt nó nóng bừng, chân tay run rẩy. Nếu nói ra những lời này nó sẽ xấu hổ chết mất….. - Ôi ! Nàng đó ư Juliet ??? Thanh linh đứng chết trân một chỗ, ngơ ngác ! Sao cái tên này có thể diễn hồn nhiên thế nhỉ. Nhật Nam thấy vẻ mặt của nó thì khựng ngay lại, cậu lại thản nhiên mút kẹo. - Sao mặt cậu ngẩn ra thế ??? - Chị Thanh Linh sao thế?- Mấy đứa hào hứng ở lại xem lao nhao lên hỏi. - Tôi…. Tôi làm sao mà đọc được những lời này chứ! Mà họ cứ nhìn tôi thế kia…- nó hoang mang nhìn xung quanh đông đảo hàng trăm con mắt nhòm về mình. Dù phải phát biểu hàng tuần trước toàn trường cũng không làm nó đông cứng như thế này. - Cố lên Thanh Linh! - Hãy cho tớ thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu! Thanh Linh như hóa đá! Nó sẽ xấu hổ mà chết mất! - Không sao đâu!- Nhật Nam nắm lấy tay nó, hôn lên mu bàn tay, cậu mỉm cười- Hãy tưởng tượng cậu chính là nàng Juliet đang yêu đi…. Nó nhảy dựng lên trước hành động của Nhật Nam, mặt mũi nó đỏ bừng như gấc chín: - Cái… cái gì????- nó hét toáng lên! Nhìn hàng trăm con mắt háo hức mong chờ xung quanh, nó run rẩy. - Cậu luôn là một người mạnh mẽ mà….- Nhật Nam nhìn nó khích lệ. Nó thở phù, nhìn vào tập kịch bản, nó run run, mặt nó biến sắc: - Romeo…chàng…ơi…ta…ta…- giọng nó không phát ra được nữa, mặt nó u ám ! Rầm!!!!! Nó muốn ngất xỉu!!!!!! Nó làm sao mà hiểu được cô Juliet khó hiểu đó chứ!!!! Cứ như thế! Buổi tập đó và mấy buổi tập sau đó nó không khá lên được. **************************************** Cầm tập kịch bản trong tay, Thanh Linh đọc đi đọc lại vẫn không thấy nhớ gì hết ! Nó học Toán, học Văn còn dễ chứ học mấy cái ngôn từ này rồi diễn cho nó giống như người đang yêu nhau thì nó làm không nổi. Nhật Nam đang ăn cơm, nhìn nó chọc chọc vào bát cơm, mắt không ngừng nhìn vào tập kịch bản trong tay, cậu phì cười. - Này….- Nhật Nam gọi. - Hả ?- nó giật mình - Cậu không ăn uống gì sao? - Tôi….ừm… tôi ăn đây…- nó lúng túng. Nhật Nam nhìn nó đang đau khổ vì không biết làm thế nào, trong đầu cậu nảy ra những ý tưởng, cậu cười ngây ngô nhìn nó. Đúng là một cô gái thú vị! - Tôi muốn ăn bánh kem….- Nhật Nam ra lệnh khi nó đã rửa bát xong. Nó thở dài, nó đang định sẽ đi về nhà ngay để cố học cho được đống lời thoại rắc rối này. Nhưng nghe Nhật Nam nói thế nó cũng lục đục đi vào tủ lạnh, hôm nay nó đã làm món bánh táo rất ngon. - Đây… của cậu đây!- nó quay ra. Thanh Linh giật mình nhìn thấy Nhật Nam đứng sát vào mặt mình, cậu nhìn nó bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, cầm lấy tay nó, giọng của cậu ngân nga như tiếng đàn vilon tuyệt diệu: - Juliet nàng ơi… khi gặp nàng ta mới biết nàng tiên và nàng thơ trên đời này là có thật… Ánh mắt nàng, làn
da nàng, đôi môi nàng làm cho ta xao xuyến…Trái tim ta như có ai đó đã đánh cắp đi rồi… Thanh Linh ngẩn người trước câu nói của Nhật Nam, nó biết đó là những lời thoại nó vừa đọc nhưng sao giọng của Nhật Nam lại thiết tha như vậy, giống như những lời đó chính là dành cho nó. Tim nó đập thật mạnh, đôi mắt nó ngỡ ngàng và hai má đỏ bừng. - Juliet…xin nàng đừng kinh ngạc! Xin nàng đừng nghi ngờ tình cảm của kẻ hèn mọn này… Tình yêu của ta chính là đại dương muốn bao dung tất cả… Dù chỉ mới nhìn thấy nàng một lần, trái tim ta đã hoàn toàn thuộc về nàng… Tim nó đập rộn ràng, nó nhìn Nhật Nam, đôi mắt nó dưng dưng xúc động. Phải chăng thực sự nàng Juliet cũng sẽ cảm thấy nó như vậy khi đứng trước Romeo của nàng… Đột nhiên nó bật khóc, những lời nói thoát ra từ miệng nó như có ai đó thôi thúc, như có ai đó đang nói hộ nó: - Romeo chàng ơi… Chàng hiệp sĩ của lòng em! Trái tim em cũng đã thuộc về chàng kể từ lúc nhìn thấy chàng! Chàng giống như vầng ánh dương chiếu sáng trái tim em… Nhưng hai gia đình chúng ta là hai dòng họ đối đầu muôn kiếp! Có con đường nào cho con cá và con chim được yêu nhau! Em phải đi thôi… trước khi con tim đôi ta phải chịu khổ sở nhiều hơn nữa…. Nó nói và ngay lập tức nó cũng bật dậy, tóm lấy túi xách và phi thẳng ra ngoài. Đóng sập cửa sau lưng, nó thở dốc, trái tim nó đang làm việc quá sức, mặt nó nóng bừng, đầu óc nó quay cuồng… Những cảm xúc dâng lên trong lòng nó khi nó nhìn vào ánh mắt của Nhật Nam làm nó cảm thấy khó thở… Điều gì đang xảy ra với nó thế này? Hình như trái tim nó đang hướng về Nhật Nam… Nhật Nam vẫn đứng im như thế, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng cậu…Cậu mỉm cười: - Nàng Juliet của anh… em đã hiểu ra được điều gì chưa? ****************************************** Thanh Linh nhìn vào đồng hồ, đã gần 12h đêm rồi nhưng nó vẫn chưa thấy buồn ngủ. Đống bài tập chất trước mặt nó đã được làm xong xuôi. Nó cầm tập kịch bản lên, nó khẽ run. Cái cảm xúc mà Nhật Nam mang lại cho nó làm nó thấy bối rồi, nó thấy nhớ cậu ta, nhớ ánh mắt cậu ta nhìn nó khi đó… So here we stand In our secret place With a sound of the crowd So far away… Anh you take my hand… Anh it feels like home We both understand Its where we belong… Một tiếng hát nhè nhẹ vang lên làm nó giật mình, hướng mắt ra ban công, một bóng người đang ngồi trên thân cây sấu nhìn thẳng vào nó. Thanh Linh sửng sốt, đôi mắt nó mở to vì ngạc nhiên, tim nó đập nhanh rộn ràng khi nó nhận ra đó là ai. Tiếng hát đó rất nhẹ, nhẹ như làn gió đêm, chỉ đủ để nó nghe rõ nhưng lại làm trái tim nó xao xuyến…. Nó bước đi thật chậm… Tiến về ban công… Đối diện với người trước mặt… Một bông hồng đỏ rực trong đêm… Tiếng hát ngân nga… ………….. When I’ve found my way Back to your arms again But until that day You know you are The queen of my heart…. Một bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên má nó - Juliet nàng ơi… Nàng đã hạ gục ta bằng ánh mắt, nụ cười. Ta đã ném con súc sắc tình yêu ra rồi và anh đã đánh cược khi nào em làm nổ tung trái tim anh vì nhớ thương… Cánh hoa này phải e thẹn khi ở cạnh em, những vì sao kia ngại ngùng trước đôi mắt em… Đừng chạy trốn ta nàng hỡi! Chỉ khi nào những vì sao trêntrời khi vụt tắt, ta ngừng thở, ta mới hết yêu em…. Những lời nói đập vào trái tim nó một cách mãnh liệt. Nhưng tại sao Nhật Nam lại đến đây, trèo lên cây vào giờ này để nói cho nó những lời có cánh như vậy.. - Juliet xinh đẹp,

nàng không có lời vàng ngọc nào để nói với ta sao?- Nhật Nam nhìn nó không dứt, đôi mắt đẹp rạng ngời dưới bầu trời đêm làm nó như muốn ngừng thở. - Chàng ơi… Tình yêu giữa chúng ta là không thể! Chàng hãy đi đi và tìm kiếm người con gái của đời chàng! Nếu tiếp tục giữa chúng ta chỉ có sự đau đớn! Hãy đi đi! Chàng hiệp sĩ của em! Hãy đi và hãy quên em… Có tiếng mẹ nó đang lục đục dưới nhà, hình như mẹ nó nghe thấy gì đó! Thanh Linh giật thót, nó đẩy Nhật Nam, mặt lo lắng: - Cậu đi đi! Hình như mẹ tôi đang lên! Kịch mình tập lúc nào cũng được mà! Nhật Nam mỉm cười, cậu hôn nhẹ lên má nó:
- Juliet của ta! Bây giờ ta sẽ đi nhưng trái tim ta sẽ luôn ở bên nàng! Hãy ngủ ngon thiên thần của ta! Ngây lập tức, Nhật Nam nhảy phắt xuống đường một cách nhẹ nhàng, quay lại nhìn nó mỉm cười, cậu chạy thật nhanh vào bóng tối. Còn lại một mình, Thanh Linh ngẩn ngơ nhìn theo cái dáng Nhật Nam đang đi khỏi. Điều gì đó đang diễn ra trong trái tim nó rất khác lạ, nó xao xuyến và bồi hồi… Cảm giác của một người đang yêu… Cảm giác của một người đau khổ vì sợ tình yêu trắc trở Cảm giác của Juliet… Cảm giác của nó… Nó đã thích Nhật Nam mất rồi! Chương 6 Những ngày sau đó, nó cảm thấy tập khá lên rất nhiều. Những lời thoại đi vào lòng nó rất nhanh, ai cũng ngạc nhiên vì điều đó. Nó bắt đầu có cảm giác ngượng ngùng với Nhật Nam hơn, dường như nó nhận thấy trong ánh mắt của cậu có điều gì đó làm nó rất bối rối. - Cậu bây giờ hình như rất thích kịch bản này! Tiếng Nhật Nam đằng sau làm nó rơi coong cái thìa xuống đất. Nó quay lại, nhặt thìa lên, đặt tập kịch bản sang bên cạnh, nó bối rối: - Đâu có! Chẳng qua là….tôi…à…tôi đọc mãi không nhớ nên…. - Tôi thấy cậu học thuộc hết rồi mà…- Nhật Nam mỉm cười, ngồi xuống bàn. - Làm…làm sao mà…nhanh thế được chứ!- nó đỏ bừng mặt khi bị nói trúng tim đen. - Tôi đói rồi! - Ừm… đợi tôi một chút nữa thôi! - Mà cậu đã đọc đến cuối kịch bản chưa? Nó giật mình. - Có một cảnh hôn…. - Tôi… tôi biết rồi…- nó đỏ mặt - Cậu có muốn tập riêng với tôi cảnh đó không? Coong!!!!!!!!!!!!! Nó gần như đập cái thìa vào nồi. Tiếng Nhật Nam cười khúc khích! Tên biến thái này!- nó giận run người. - CHẲNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ CẮT ĐI RỒI SAO??- Nó quát lên như một con mèo xù lông! Bỗng nó giật mình đánh thót, Nhật Nam đã đứng ngay sau nó từ lúc nào. Nó quay lại, mắt mở to hết cỡ. Nhật Nam nâng cằm của nó lên, nhìn vào mắt nó - Tôi sẽ hôn cậu thật đấy! Nó thấy tim nó đập thình thịch khi nghe thấy điều đó, mặt nó nóng bừng, chân nó run run, đất trời chao đảo, nó thấy nó đang đứng không vững nữa. Nhật Nam đỡ lấy nó: - Cậu sao thế? - NÀY!- nó hét lên- CẬU MÀ ĂN NÓI LINH TINH NỮA THÌ CHẾT VỚI TÔI RÕ CHƯA?- nó đánh vào đầu Nhật Nam cốp! - Ha ha… *************************************** Cuối cùng thì ngày công diễn cũng đến…. - KHÔNG!!!!!- Thanh Linh hét lên khi các bạn nữ đang cố gắng lôi nó ra khỏi phòng thay đồ. - Không sao mà! Nhìn bạn rất xinh!!!! - KHÔNG!! TỚ…TỚ KHÔNG ĐI ĐƯỢC ĐÂU!!!!- Nó hét lên, mặt mũi đỏ bừng, nó có cảm giác ai mà nhìn thấy nó trong bộ dạng này sẽ chết ngất vì khủng khiếp mất! - Có chuyện gì ở đây vậy?- Nhật Nam bước đến khi nghe có tiếng nó hét! Một toán con trai cũng đi theo Nhật Nam, hò hét: - Ủa? Thanh Linh đâu rồi! - Juliet mau xuất hiện đi nào! - Woa…..- các bạn nữ trầm trồ không nói lên lời khi Nhật Nam xuất hiện trong trang phục hoàng tử, có cảm giác như cậu chính là chàng hoàng tử thật với phong thái lịch lãm, mái tóc vuốt keo ngược đằng sau để lộ đôi mắt sáng rực, nụ cười đẹp như một thiên thần, bông hồng cài trên ngực áo làm tôn lên vẻ hào hoa. - Có chuyện gì thế các công nương?- Nhật Nam nói, giọng nói như mê hoặc, nụ cười cuốn hút làm các nàng ngừng thở. Thanh Linh đứng sau bức rèm, nhòm ra, hình ảnh của Nhật Nam cũng làm nó đỏ bừng mặt, chân tay nó run run tí nữa thì đã khuỵu xuống rồi. - Thanh Linh, cậu xong chưa?- Nhật Nam mỉm cười Mặt nó càng đỏ bừng, dựa vào tường, nó đang xấu hổ chết đi được, làm sao mà trả lời được chứ! - Cậu mau bước ra đi!- Mấy cô bạn đùn đẩy - Nhanh nào ! Cậu ấy đang đợi kìa… !!! - Tớ… tớ…- nó ấp úng Không đợi nó nói gì thêm, nó đã bị mấy cô bạn đùn đẩy văng ra khỏi rèm. Người đã đỡ nó chính là Nhật Nam… Mắt chạm mắt…. Tay chạm tay…. Không gian như ứng đọng lại… Không chỉ có Nhật Nam mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều tròn mắt nhìn Thanh Linh. Chiếc váy hồng dài chạm gót bó sát vào
cái eo nhỏ, mái tóc dài buông xõa tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, mí mắt dài và đôi môi hồng bé xinh; đôi hoa tai hình chiếc nơ làm nó trông thật đáng yêu và chiếc vương miện lấp lánh sáng làm nó nhìn giống như một công chúa bước ra từ câu chuyện lọ lem. Hình như không ai dám tin vào mắt mình! Nó thực sự đã trở thành một nàng Juliet ngây thơ và xinh đẹp! Thanh Linh bối rối nhìn vào mắt Nhật Nam và tất cả mọi người. Nó ước như có một cái lỗ nẻ cho nó chui xuống thì tốt biết mấy! Biết ngay là ai cũng sẽ tròn mắt nhìn bộ dáng tức cười này của nó mà, ngay cả nó khi nhìn vào gương cũng không dám nhận đây là mình nữa. Tất cả chỉ tại nhỏ Hoa và mấy cái thú trang điểm của nhỏ!!!! - Whoaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng kêu lên bất chợt của tất cả mọi người làm Thanh Linh giật mình, nó tròn mắt nhìn xung quanh. - Thanh Linh, nhìn cậu xinh quá! - Cứ như một nàng công chúa vậy! - Tớ chụp chung với cậu nhé! Mặt nó đỏ bừng, nó luống cuống quay đi, nó không thể chịu nổi trong bộ dạng này! - Á!- một bàn tay kéo nó lại làm nó chợt kêu lên Nhật Nam thì thầm vào tai nó: - Juliet… nàng chạy đi đâu thế? - tôi…. Tôi…đi thay đồ- nó bối rối - Bình tĩnh nào! Đến giờ ra sân khấu rồi!...- Nhật Nam nhìn nó, mỉm cười đầy quyến rũ làm trái tim nó đập thình thịch, tứ chi nó đều không muốn nghe nó điều khiển nữa mà ngoan ngoãn bước đi bên cạnh Nhật Nam.. Nhìn hội trường đang tụtập đầy đủ toàn trường, Linh run lập cập, bình thường khi tập nó đã không được tự nhiên, trong bộ dạng này càng làm nó mất tự tin hơn nữa. Nó nắm chặt rèm cánh gà, nhìn xuống bên dưới, mặt nó tái đi, mồ hôi bắt đầu túa ra. Một chiếc khăn lạnh quẹt ngang trán làm nó giật mình quay lại, Nhật Nam đang mỉm cười với nó: - Cậu không sao chứ? - Tớ…tớ… run quá!- nó thành thật- Tớ chưa làm điều này bao giờ cả… - Đừng lo…- Nhật Nam quàng tay qua vai nó an ủi- hãy tưởng tượng như dưới kia không có ai cả, chỉ có cậu với tôi như trong buổi tối hôm đó… cậu sẽ làm tốt mà! Nụ cười của Nhật Nam dường như xua đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng nó, dù vẫn còn hơi run nhưng nó vẫn khẽ mỉm cười. - Hôm nay cậu rất xinh…- Nhật Nam nói thầm- Tôi tấn công cậu nhé! Mặt nó phút chốc lại đỏ bừng - CẬU THÍCH CHẾT HẢ?- nó hét ầm lên rồi đẩy Nhật Nam ra. Nhật Nam nhe răng cười: - Tôi sẽ đợi đến nụ hôn cuối cùng… Lời nói chợt bay đến tai nó nhẹ nhàng như gió thoảng: - Tôi sẽ hôn cậu thật đấy! Cả thế giới dường như chuyển sang màu đen chỉ còn lai nụ cười của Nhật Nam trước mắt nó. Nhật Nam bước đi rồi mà má nó vẫn nóng bừng. Tên xấu xa… Cậu ta nói linh tình gì vậy???- tay nó run run nắm chặt tấm rèm. Cuối cùng nó quyết định

đó chỉ là một câu nói đùa của Nhật Nam để làm nó bình tĩnh trở lại, và đúng là nó đã bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù trong suốt vở diễn, cứ nhìn Nhật Nam là mặt nó lại nóng bừng và nó thấy bối rối nhưng điều đó lại rất hợp với hoàn cảnh là một nàng Juliet đang yêu. Những cử chỉ yêu thương, ánh mắt, lời nói của Nhật Nam làm tim nó đập thình thịch, dù chỉ là đang diễn nhưng những điều đó đã đập vào trái tim nó thật mạnh, làm không chỉ mặt nó đỏ bừng, mắt nó long lanh xúc động mà ngay cả những con tim các nữ sinh bên dưới dường như cũng đang bị đánh cắp. Khán giả phía dưới luôn ồ lên vì hai đứa đã diễn quá hay, quá đạt! Nó có cảm giác rằng, đây không phải là kịch mà đây là chính là cuộc sống thật, cảm xúc thật của nó… - Juliet… Vì sao nàng lại tự kết thúc cuộc đời mình bằng li rượu độc này! Ôi! Nó làm trái tim ta tan nát, ta làm sao có thể tiếp tục sống khi không có nàng! Đôi môi kia vẫn còn vương sắc hồng sự sống mà sao nàng đã ra đi… Hãy để ta được hôn nàng lần cuối rồi sau đó chúng ta sẽ gặp nhau bên kia cánh cổng thiên đường… Những lời nói tha thiết của Nhật Nam khiến cho khán giả không có ai là không rơi lệ. Linh cũng phải công nhận, cậu ta đúng là một diễn viên đầy tài năng. Mắt nó nhắm chặt nhưng nó vẫn cảm thấy hơi thở của cậu đang tiến lại gần mình, nó thấy tim mình đập thình thịch như trống trận. - Thanh Linh….- một tiếng nói rất nhỏ bên tai nó-
Anh yêu em .. - Hãy làm bạn gái của anh nhé! Đôi mắt nó chợt mở to khi đôi môi ấm áp của Nhật Nam đang dính chặt lấy môi nó. Từng hơi thở gấp gáp làm nó nhận ra đấy không phải là nó tưởng tượng ra. Nhật Nam đang hôn nó! Rất nhẹ nhàng… Giống như một làn gió khẽ hôn lên môi nó… Nhưng cũng rất ngọt ngào… Nụ hôn đầu đời làm nó bối rối, mặc dù Nhật Nam nghịch ngợm trêu đùa và hay giúp đỡ nó nhưng chưa bao giờ nó cảm nhận thấy rõ tình cảm của cậu ta như lúc này. Hình như nó còn vừa nghe được một lời tỏ tình…. Quá bất ngờ và quá xúc động, nó quên cả mất nàng Juliet phải tỉnh dậy và phải tự tử theo Romeo, nó cứ nằm im đó, mắt mở to xúc động, tim nó đập như muốn vỡ tung ra. Những câu nói của Nhật Nam cứ ám ảnh mãi trong đầu nó làm nó cứ mãi bàng hoàng không tỉnh ra được… - Này….- tiếng của Nhật Nam rất khẽ, cậu đang trong tư thế gục mặt của chàng Romeo đã tự tử vì tình. - Cậu phải tỉnh dậy đi chứ? Vở diễn chưa kết thúc mà… Cậu vẫn còn là Juliet đấy! Tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu …- cậu ngước lên nhìn nó và mỉm cười. Thanh Linh hít một hơi thật sâu, có lẽ nó đang làm cho khán giả dưới kia kinh ngạc lắm vì nó cứ bất động như thế cũng khá lâu rồi. Nó từ từ ngồi dậy, nó giống như nàng Juliet mà cũng không phải là Juliet vì những gì nó đang nói đều xuất phát từ chính trái tim và tình cảm của nó. Nó khóc giống như chính bản thân nó cũng sẽ khóc nếu rơi vào hoàn cảnh của nàng và nó cũng sẽ nhìn Nhật Nam như nàng nhìn Romeo. Nó biết rằng nó đã thích Nhật Nam rồi… và nó cũng cảm thấy rất vui khi hôm nay cậu cũng khẳng định tình cảm của mình với nó. Thực sự là nó đang xúc động! Xúc động vì lần đầu tiên trái tim nó đã loạn nhịp vì một người và biết rằng người đó cũng như vậy… Nhật Nam nhìn những biểu hiện đầy cảm xúc trên gương mặt nó, cậu mỉm cười với nó, nhìn nó bằng ánh mắt chan chứa tình cảm. Cuối cùng thì nó cũng đã hiểu tình cảm của cậu và của chính mình… Hai trái tim đã tìm được nhịp chung của chúng! Vở diễn kết thúc trong những màn vỗ tay rào rào không dứt! Trong tất cả các tiết mục, đó là tiết mục xúc động và để lại ấn tượng nhất! Phía sau cánh gà, tất cả ùa vào chúc mừng và khen ngợi: - Woa!!! Linh ơi! Hôm nay cậu diễn hay quá! Tớ xem mãi rồi mà vẫn muốn khóc nè!- nhỏ Hoa cười thích thú, mặt nó đỏ bừng vì xúc động - Đúng đấy! Hôm nay anh chị tuyệt quá! - Em rất ngưỡng mộ!!!! - Ôi!!!!! Thanh Linh!!!!!! Xin hãy nhận lấy bó hoa hồng này dù tớ biết nó không xứng với vẻ đẹp của cậu hôm nay!!!! Lại mấy tên ngốc này! - Hôm nay nhìn Thanh Linh thật dịu dàng và đáng yêu! - Nhìn rất giống một thiên thần! - Xin hãy nhận lấy tấm lòng của bọn tớ!- cả bọn đồng thanh và giơ bó hoa trước mặt Linh. Nó ngỡ ngàng trong vài s rồi mỉm cười nhận lấy: - Cảm ơn các cậu rất nhiều. - Ôi!!!!!!- cả bọn kêu lên và ôm chầm lấy nhau khi nhận ra nụ cười của nó quá đẹp. Thanh Linh quay sang, nó nhận thấy Nhật Nam cũng đang bị một nhóm con gái vây quanh xúm xít hỏi han. Cậu nhìn nó mỉm cười làm nó giật thót, má đột nhiên đỏ bừng, vội vàng quay đi. Trong phòng thay đồ, nhỏ Hoa đang giúp nó tẩy đi lớp trang điểm mỏng, nó cứ nghĩ mãi, lúc nãy Nhật Nam đã tỏ tình với nó, nó cũng biết rằng mình đã thích cậu nhưng mà….. “ tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu” Tiếng nói của Nhật Nam làm tim nó đập thình thịch. Điều đó cứ ám ảnh nó mãi, nó chau mày lại… Chả lẽ nó lại nói là “tớ đồng ý” Không được!nó lắc đầu Hay là “tớ cũng thích cậu” Nhưng tự nhiên nói ra như vậy thì có vô duyên quá không! Nó thở dài, thật sự là nó không biết phải đối mặt với Nhật Nam thế nào đây! Nhìn vẻ mặt của Linh, nhỏ Hoa nhận ra ngay, nhỏ cười: - Này… Nhật Nam tỏ tình với cậu rồi hả? Nó giật mình, tí nữa thì nhảy ra khỏi ghế, nhìn con bạn mắt tròn xoe không hiểu: - Sao….sao cậu biết? - Nhìn mặt cậu thế kia ai mà không biết chứ? - Mặt nó làm sao chứ?- nó sờ tay lên mábr/brroot>
/> - Bọn tớ đều biết Nhật Nam luôn nhìn cậu với ánh mắt khác từ lâu rồi… Nếu cậu thực sự thích Nhật Nam thì hãy nói cho cậu ấy biết…. Nó chăm chú nhìn Hoa không nói. - Cảm xúc được nhìn thấy người mình thích… khi người đó nói thích mình… và nụ cười của người đó khi mình nói thích người ta… tất cả những điều đó cậu đừng nên đánh mất chỉ vì cảm thấy xấu hổ.- nhỏ Hoa mỉm cười- ai cũng có những cảm xúc bối rối.. nhưng có những thứ nếu mất đi sẽ không lấy lại được đâu.. Hãy nói cho cậu ấy biết thực sự cậu đang nghĩ gì… Thanh Linh nghe như nuốt từng lời nhỏ Hoa nói, những câu đó làm cho nó bình tâm lại rất nhiều. Đúng! Nó cần một chút quyết tâm và nó cũng sẽ nói với Nhật Nam là nó thích cậu ta! Nghĩ đến lúc đó, tim nó lại đập thình thịch thật mạnh. Nhật Nam đang thay đồ, bộ đồ này quả thật rất nóng bức. Một cảm giác dâng lên trong lòng làm cậu bất giác nở một nụ cười. Vuốt nhẹ mái tóc, kéo nhẹ chiếc nơ trên cổ, cậu ngả người ra ghế, tự hỏi Thanh Linh sẽ nói gì với cậu… Ring….ring… ring…. Tiếng chuông điện thoại. Nhật Nam nhìn vào màn hình rồi khẽ nhắm mắt lại. Cố gắng giữ gương mặt bình thản nhưng mặt cậu đã hơi biến sắc. - Alô… - Anh Nhật Nam…- một giọng nói rất dịu dàng- hôm nay anh giống như một chàng hoàng tử thực sự vậy… - Em nói sao?- Nhật Nam nhận thấy một cái rùng mình rất nhẹ. - Em đã không thể rời mắt khi anh diễn. - Em đang ở đâu? - Em đang ở cổng trường anh… đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau… ba anh cũng rất muốn gặp anh… - Được rồi! Anh sẽ ra ngay!- Nhật Nam thở dài, cậu đã cố gắng trì hoãn giây phút này cũng như muốn nhanh chóng đến với Thanh Linh nhưng xem ra sự việc không còn đơn giản nữa rồi. Nhật Nam nhanh chóng thay đồ, phi thẳng ra ngoài. Cậu đứng khựng lại khi nhìn thấy Thanh Linh. Nó cũng bối rối khi nhìn thấy Nhật Nam. - Tôi….tôi

mang nước đến cho cậu… Chắc hôm nay cậu cũng rất mệt!- Thanh Linh mỉm cười với cậu làm cảm giác không đành dâng lên trong lòng làm cậu nhoi nhói đau. Tóm chặt lấy vai Thanh Linh, cậu nhìn vào mắt nó và nói một cách khẳng định: - Thanh Linh… bây giờ tôi có việc phải đi! Dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải tuyệt đối tin tưởng tôi! Cậu hiểu không? Hãy đợi tôi về… và tôi sẽ nghe câu trả lời của cậu! Thanh Linh nhìn Nhật Nam ngơ ngác, nhìn thái độ và giọng nói của Nhật Nam làm nó có cảm giác như cậu sẽ đi xa nó lắm vậy! Có chuyện gì thế này? Nó mấp máy môi chưa kịp hỏi thì cậu đã đặt một nụ hôn lên môi nó làm đầu óc nó bỗng chốc trở nên trống rỗng: - Hãy đợi tôi về… Nhất định cậu phải đợi tôi về!! Trong khi Thanh Linh vẫn còn bàng hoàng vì nụ hôn bất ngờ của Nhật Nam thì cậu đã vụt qua nó, chạy đi thật nhanh. Thanh Linh ngơ ngác, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Ngay khi hoàn hồn nó cũng chạy vội theo cái bóng của Nhật Nam. Trong đầu nó ong ong hiện ra hàng ngàn câu hỏi mà nó biết chỉ có Nhật Nam mới giải đáp được .Không hiểu sao nó có cảm giác nếu để cậu đi bây giờ, có lẽ nó sẽ không có cơ hội gặp cậu nữa. Chạy vội theo Nhật Nam… Cổng trường…. Thanh Linh giật mình dừng lại…. Xa xa…. Một cô gái đang ôm chầm lấy Nhật Nam, khuôn mặt mừng rỡ. Cô bé ấy rất xinh, thân hình bé nhỏ, mái tóc đen xoăn xoăn từng búp đôi mắt to và cái miệng xinh không ngớt tiếng cười tiếng nói nhí nhảnh. Bên cạnh hai người là một người đàn ông mặc vest đen lịch sự. Khuôn mặt cô bé tươi rạng rỡ nói những câu không dứt, giọng nói trong veo. Nhật Nam quay lưng lại với nó nên nó không biết khuôn mặt cậu đang biểu hiện gì nhưng chỉ cần như thế thôi nó cũng có cảm giác một cái gì đó đánh trúng vào tim nó, chân nó run run rồi khuỵu hẳn xuống. Người đàn ông mở cửa chiếc xe đen bóng bên cạnh… Hai người bước lên… Tay khoác tay… Chiếc xe vụt đi mất…. Một chiếc lá khẽ bay theo rồi rơi xuống đất… Cảnh vật dường như đang nhòe đi trước mắt nó… ******************************************** 1 ngày… 2 ngày… 3 ngày… 1 tuần…. 2 tuần… Thời gian chậm chạp trôi qua, nếu trước đây thời gian với nó là một cái gì đó vô cùng
quý giá thì bây giờ nó lại cảm thấy ước gì thời gian trôi nhanh hơn nữa… Đã 2 tuần trôi qua từ ngày hôm đó nhưng Nhật Nam đã biến mất. Cậu không đến lớp, không có ở nhà và điện thoại thì không liên lạc được từ rất lâu. Thanh Linh đi tuần như mọi ngày, nhưng hôm nay nó sợ cái yên ắng ở đây đến kì lạ, không ai làm ồn, không ai gây lỗi, mọi người đều nhìn nó và mỉm cười. Nó cũng cười chào họ nhưng nụ cười của nó dường như đã mất hồn. Trong đầu nó những suy nghĩ nối tiếp những suy nghĩ, nó tự hỏi Nhật Nam đã đi đâu? Dễ dàng tan biến như bọt biển, chỉ nói là hãy đợi… đợi? Nó rất muốn đợi nhưng ít ra cậu cũng phải nói cậu đang ở đâu và nó sẽ đợi đến
2hi.us