Truyện teen Biệt Thự Hoàng Tử
Tác giả: Internet
Truyện teen Biệt Thự Hoàng Tử
nào..Nó không hề muốn khóc...vì khóc là yếu đuối...mà...Nó lại ko được phép yếu đuối..
Nó buồn quá... tất cả giấc mơ bên anh giờ tan biến hết rồi.... tất cả chỉ còn là ảo mộng...thực tế chỉ còn là ảo mộng mà thôi.....
Làm sao đây...? Làm sao để ngăn hàng nước mắt của nó lại đây.
Chợt..
- Muốn kìm nén nước mắt ... thì ngẩng mặt lên trời ... ngắm nhìn những ngôi sao ... như thế..nước mắt sẽ ngừng tuôn rơi..và nỗi buồn sẽ nhẹ nhõm hơn..
Nó giật mình quay lưng lại thì thấy Minh
Hoàng...Cậu khẽ mỉm cười... nhưng.... tại sao nụ cười đó vẫn luôn lạnh lùng với nó...
Nó sợ mình lại ko thể nín được... nên vội vàng ngẩng mặt lên trời , ngắm sao như lời Hoàng vừa nói... Nhưng sao Hoàng lại đọc được hết ý nghĩ của nó như vậy nhỉ..??
Hoàng chợt cười thành tiếng :
- Đấy...!! Xem chừng hiệu quả rồi đấy....!!
Rồi Hoàng quay lưng bước đi...
Nó hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói :
- Đừng đi...hãy nói cho tôi biết .. ngôi sao mà anh thích...!!
- Tôi ko thích ngôi sao nào cả....!! Chỉ là ngắm sao sẽ vơi đi nỗi buồn thế thôi....
Nói rồi Hoàng tiếp tục bước đi....thực ra...Hoàng có thích một ngôi sao..nhưng chẳng bao giờ nó xuất hiện trước cậu...
Nó khẽ thở dài... Hoàng vẫn lạnh lùng với nó quá.... Nhưng sao.. nó lại quan tâm nhiều đến thế nhỉ..?? Hay là....nó.....??
Chợt...
- Êh..! Thoại My....!!
Nó giật mình quay lại...thì ra là Thiên Vũ....nó buồn buồn hỏi :
- Sao vậy...? Gọi tôi có chuyện gì hok...??
Vũ nhún vai :
- Minh Thảo rủ đi chơi.... cô đi hok...??
Nó chưa kịp nói gì thì Vũ đã gật gù nói tiếp :
- Mà thôi...cô ko nên đi thì tốt hơn đó...!! ở nhà đi...!!
Vũ đã nghĩ nó sẽ vênh váo lên mà nói :" Cái gì chứ...!! Tui sẽ đi chơi...!!" nào ngờ , nó thờ ơ đáp :
- Ừ...tui ở nhà...!!
Vũ cười phá lên sung sướng , quay lưng đi nhưng chợt một sức mạnh vô hình nào đó đã kéo hắn lại ... và nói :
- Cô hãy đi cùng đi....đừng ở nhà...!!
Nó ngạc nhiên , khẽ nghiêng đầu hỏi :
- Sao cơ...???
Vũ nhắc lại :
-Cô hãy cùng đi...!!
Nó im lặng không nói gì...sao hắn vừa mừng rỡ khi nó ở nhà .. mà bây giờ lại....??
Thấy thế...Vũ lắp bắp giải thích :
- Ý...ý của tui là....là....Minh Thảo có lẽ thích cô đi cùng hơn nên mới bảo tui kêu ... !! Vì thế cô nên đi ....!! Đừng ở nhà kẻo làm Minh Thảo buồn....!!
Nó gật gù hiền lành :
- ừ...!! Vậy thì tui đi...!!
Vũ mỉm cười rồi bước xuống nhà... hắn quên để ý rằng... nó trả lời hắn thật khác với mọi người...lạnh lùng , thờ ơ hơn..." Hình như con nhỏ có chuyện buồn hay sao nhỉ....mà sao mắt của nó đỏ hoe vậy ta...?? Hay là Thoại My khóc...?? Mà quên...sao mình lại để tâm chuyện cô ta được chứ....khìnquá...!!"
Nghĩ rồi Vũ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi...nhưng những suy nghĩ vẩn vơ vẫn cứ hiện lên đầu hắn :" Tại sao...tại sao lúc đó... lúc con nhỏ bảo là ko đi... mình lại làm như thế nhỉ...?? Sao mình lại kêu cô ta đi cùng chứ...!! Khi đó...mình hơi buồn phải ko nhỉ...?? Không...không đâu..!! Mình khìn rồi...khin thật rồi..!!! >.
Chiếc xe đỗ tại một tòa nhà to lớn màu trắng ...
............" Party Cafe"..................
Bước vào phía trong thì càng cảm nhận được vẻ lộng lẫy ở đây.
Đúng như Thảo nói , mọi người ở đây đều ăn mặc rất sành điệu , nếu ăn mặc bình thường thì sẽ bị chú ý , bàn tán ngay.
Rồi cả bọn ngồi xuống một góc , chỗ đó cũng cách không xa sân khấu là bao.
Sau khi gọi đồ uống xong...Vũ còn ráng thì thầm gì đó với cô nàng tiếp viên..
Nó khẽ bĩu môi :" Đúng là đồ háu gái..!!"
Vũ vừa nói , vừa cười cười .. sau đó , còn cười phá lên to ơi là to.. khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu...thậm chí có cả phần bất an...
Và dường như là cảm tính của nó lần này đã đúng... Đúng là có bất trắc đã xảy ra....
.....tiếng nói phát ra từ phía sân khấu,..
- Để trở lại với chương trình " Hát cho nhau nghe!" Chúng ta sẽ đến với một ca khúc của bạn Rùa Thoại My đang ngồi ở bàn số 7 ..!!! Nào..hãy ột tràng pháo tay để cổ vũ cho bạn Rùa Thoại My..
Nó nghe mà nóng hết cả mặt...cái gì đây....Có nhầm ko vậy....Thoại My....đúng là tên nó mà...còn Rùa thì...?! Nó lo lắng , quay ngang quay ngửa nhìn xem số bàn của cả bọn đang ngồi là số bao nhiêu....trời ạ... số 7 .. đúng như anh chàng MC vừa nói...
Thảo ngạc nhiên nhìn nó :
- Chị đăng kí hồi nào mà lẹ vậy chị My...??
Nó ấp úng lo sợ :
- Chị...chị...đâu...đâu có gọi đâu...hình như họ nhầm đấy chứ...!!
Vũ vẫn cười khúc khích.... Có lẽ nào....??
Bỗng....anh MC bước lại phía nó....
- Xin hỏi bạn nào là Rùa Thoại My...?! Mời bạn lên hát theo đăng kí...!!
Nó ngơ ngác nhìn :
- Em là Thoại My ... Ơ...nhưng,,..Em...em đâu có đăng kí đâu ạ...!!
Anh MC thở dài :
- Vừa rồi em đăng kí với tiếp viên là hát một ca khúc và yêu cầu phải được hát đầu tiên ....?? Sao lại......???
Nó đùng đùng sát khí quay sang Vũ :
- Thiên Vũ chết tiệt...đây có phải là trò của anh không...??
Vũ huýt sáo đáng ghét :
- Của tui hay không thì đều ko quan trọng cả...quan trọng là cô phải lên hát...!!!
Anh MC vẫn một mực nằng nặc kêu nó lên hát mặc cho nó gần như là năn nỉ :
- Ơ...em...em phải lên hát thật à....!? Nhưng em...em. đâu có đăng kí...!!
Nó vừa dứt lời thì Vũ đã chen vào và đẩy nó lên sân khấu một mạch :
- Cậu đừng để ý làm gì....con nhỏ này tính hay ngượng nên mới thế đó...!!! ^^
Nó tức điên lên nhưng cũng ko làm gì được vì nơi nó đứng lúc này là sân khấu , hàng trăm ánh mắt đang dõi theo.. nó phải làm gì bây giờ....?? ư ư...
- Tôi...tôi...là..là...Thoại..Thoại My...tôi xin..hát...hát bài.... bài... Pretty...Pretty boy..
Anh MC vội đỡ lời cho nó :
- Vâng...bạn Rùa Thoại My.. sẽ trình bày ca khúc Pretty Pretty Boy....!!
Nó khẽ nhíu mày nhìn ảnh :
- Không...bài Pretty boy cơ ạ... hơn nữa...em là Thoại My...ko phải rùa đâu !!!
Anh MC ráng cười thật rạng rỡ rồi bắt đầu đính chính dần dần :
- Xin lỗi mọi người....bây giờ là ca khúc Pretty Boy do bạn Rùa..à quên...bạn Thoại My trình bày...!!
Nó khẽ cúi người , không quên nhìn về phía Thiên Vũ bằng ánh mắt trách móc và vô cùng căm tức.
I lie awake and pray
That you will look my way
I have all this longing in my heart
I knew it right from the start
Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too
Oh my pretty pretty boy I need you
Oh my pretty pretty boy I do
Let me inside
Make me stay right beside you
Vũ lại đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác... " Thoại My hát cũng hay quá...giọng hát trong vút , ngọt ngào.. không giống như những lần mình cãi nhau với cô ấy...!!!"
" Anh ko hiểu trong anh đang có cảm xúc gì nữa....nhưng....rất dễ chịu và ấm áp.... Em là một cô bé đặc biệt... đặc biệt với anh....!!!! Trái tim hóa đá của anh đã thực sự tan chảy vì em rồi...cô bé ạ...!!!!!!!!" - Hoàng nhìn nó , khẽ mỉm cười ... là nụ cười ấm áp đầu tiên hắn dành cho nó... Nhưng đáng tiếc...nó không nhìn thấy...cũng như không cảm nhận được gì....!!
Mỗi người một cảm xúc , mỗi người một ý nghĩ nhưng cả bộ 3 và Minh Thảo đều không thể ngờ được giọng hát của nó lại tuyệt vời đến vậy....
kết thúc.... Nó nhẹ nhàng bước xuống thì một anh chàng tiến lại và tặng cho nó một bông hồng..
Nó lí nhí cảm ơn rồi đi lại phía bàn mà cả hội đang ngồi...
- Cô hát cũng không tồi ^^ - Bảo mỉm cười bình phẩm.
Nó chớp mắt :
- Uả...chứ bộ tui hát hay hả...??
Vũ khó chịu bĩu môi :
- Xì....không tồi khác với hay một
trời một vực à nha...đừng có mà hiểu nhầm ý...!! Chẳng qua là Bảo muốn an ủi cô nên mới nói vậy....
Nó cười đểu giả :
- Thôi đi....hay là anh lại ghen tị với "tài năng" của tôi...!?
Vũ tức đến nghẹn máu , không nói được gì..chợt thấy nó cứ mân mê cành hoa nên liền chế giễu :
- Này.... cô thích bông hoa đó lắm hả...?
Nó gật gù :
- ừ..thì sao chứ...??
-Chỉ là 1 bông hoa mà khiến cô vui đến thế cơ à...?? Bộ cô chưa được tặng hoa bao giờ chắc..?? - Vũ xỉa xói.
Nó lặng yên , thở dài rồi nhẹ nhàng đáp :
- ừ...Đúng vậy đấy...!!!
Nó chợt buồn....rồi nó cố gắng để khiến mình vui hơn nên tiếp tục cãi nhau với gã Thiên Vũ :
-Này....!! Cái trò lên hát là do anh bày ra đúng hok ?? Thiên Vũ...???
Vũ cười phá lên :
- Chứ còn ai nữa...!! Câu này mà cũng phải hỏi hả....??
Nó chưa kịp cãi gì thì Thảo đã chen vào :
- Thôi...thôi !! Em xin cả 2 người á.....!! hok bình yên ngồi với nhau được 1 phút nào hết à.... Thiệt tình luôn...!!! Nãy giờ mọi người nhìn quá trời luôn á...!!
Vũ lắc đầu :
- Không đội trời chung mà Minh Thảo..!! Em thông cảm cho bọn anh với nha ^^
Nó khẽ nhún vai rồi nhìn ra bầu trời.... Có một ai đó ... lại đang ..... nhìn nó bằng cả trái tim....
Ngày hôm sau...
Giờ ra về... Một buổi học mệt mỏi kết thúc... Lúc này , Châu lại bình thường như mọi khi... không cà zật cà tang hay cáu gắt như hôm trước nữa...
Châu mỉm cười nhìn nó , vẫn một ánh mắt ngây thơ và đáng yêu :
- Myrồi nở nụ cười :
- Hi ! Đi chơi vui không Thảo ??
Thảo gật gù , tay xách cả giỏ kẹo xinh xinh - nó đoán là của Minh Hoàng .
- Vui lắm chị ạ !! Lâu lắm rùi , em với anh Hoàng mới đi chơi với nhau !!
Nó cười khì :
- Vậy thì em cứ ở miết ở Biệt thự hoàng tử đi là vui dài dài à... !!
Nói đến đây , Thảo thở dài thả mình xuống chiếc nệm....
- Chắc ko được đâu....!!! mà có lẽ là ngày mốt gì đó em đi rồi ..!!!
Thảo vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo lên réo rắt... " sorry..sorry...sorry......"
- Alo..!! Con nghe nà papa..!! - Thảo nói bằng giọng đáng yêu nhất có thể , tay bóc viên kẹo chocolate .
Nó nhìn Thảo mỉm cười , nhận ra từng cung bậc cảm xúc hiện hữu trên gương mặt con bé ... cười rạng rỡ đến ngây ngô ra rồi miệng méo xệch sau đó trán chau lại và cuối cùng là hét lên......
- Không !!!!!!!!!!!!!!!!! Con không đồng ý...!!
Nó giật bắn mình , khẽ chớp mắt rồi chạy vào nhà vệ sinh một lát...
Vài phút sau , nó bước ra thì thấy Thảo ngồi bí xị ....
- Sao vậy em...?? Có chuyện gì à...??
Thảo đưa mắt nhìn xung quanh rồi lững thững đáp .. có lẽ con bé không vui . Nó đọc được điều đó qua cái nhìn dài thườn thượt khác hẳn mọi ngày của Thảo.
- Ui zà....!!!!!! Papa em bảo là MAI EM PHẢI ZỀ !!!!!!!!!!!!!! - Thảo nhằn lên từng tiếng .
Nó tròn mắt ngạc nhiên :
- Ngày mai á...?? Sao sớm thế...??
Nó nói là nói vậy, chứ thực ra trong lòng nó đang nghĩ cái gì cơ chứ...?? Nó vừa buồn ( dễ hiểu) mà lại vừa vui nữa cơ đấy ( ! ) Nó không nhận ra... nó còn là nó , rõ ràng nó quý Thảo lắm , thế sao nghe tin Thảo sắp đi , nó lại còn có thể có cái cảm xúc gọi là "vui" được nhỉ...??
Rồi Thảo nói tiếp , giọng nói đầy mệt mỏi :
- Hư hư.... Papa em bảo .. việc học hành thì pa ko nói... nhưng.. công ty pa phải thiết kế một mẫu này , là của công nương bên Anh đặt hàng nên pa bảo đích thân em phải tới khảo sát mới yên tâm. Ôi...!! Cái cuộc đời em là thế đấy chị My ơi.......!!!!!!!!!!! - Nói rồi Thảo rên rỉ , nhưng cả những lúc như thế này , con bé vẫn không lu mờ được nét đáng yêu trời phú của mình.
- Tiếc thật nhỉ....?? Giá như em ở được chơi lâu hơn....!!! - Nó nói với điệu bộ tiếc nuối . Nói xong nó chợt cảm thấy giật mình " có đúng là nó nghĩ như vậy ko?" mà điều này.. nó cũng hiểu rõ..
Thảo lấy lại bình tĩnh , hít một hơi thật sâu rồi lại tươi cười vui vẻ . Xem ra con bé cũng là người mạnh mẽ , luôn cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh .
- Hì hì...!! Nói thế thôi chứ em cũng ko đòi gì nhiều..tới đây được 2 ngày mà em cũng gặt hái được nhiều điều thứ lắm ^___^ Ví dụ như .. em quen được chị My nè... rồi.. lần đầu tiên em được ở tại BTHT nè... hihihi... rồi nhiều nhiều nữa...
Nó mỉm cười .... khẽ bấm bụng :" nhiều nhiều nữa .. là được gặp Minh Hoàng , đi chơi với anh ý nữa còn gì...!!" Nó luôn tự cho rằng nó biết hết... nhưng thực ra...chẳng phải điều gì nó cũng biết và lường hết được đâu...
.... " Chết ! Ngày mai có môn Địa của pà cô Hà la sát !!" Nó chợt nhớ ra rồi lôi vở địa ra học vội vàng . Trong lúc đó , Thảo ngồi ngắm nghía bàn học của nó .
Chợt , Thảo lôi ra một cuốn sổ có hình Pucca nhí nhố ở ngoài ..." Thì ra là một cuốn sổ ghi chú của chị My " Thảo thầm nghĩ rồi tựa lưng vào chú gấu bông , ngồi đọc .
Nó quay sang mỉm cười :
- Em đọc cái gì thế ??
Thảo chớp mắt nhìn nó đáp lại :
- Em hả..?? à... em đang xem cuốn sổ của chị nè...!!! Có tự bạch nữa kìa...!! - con bé chợt thích thú thốt lên .
- Hix.... chán ngắt... em đừng đọc làm gì...!! Chị là con người bình thường mà....!!!
Thảo trề môi , ánh mắt luôn hút hồn người khác :
- Thế nhưng có người thấy chị đặc biệt !! Thế là đủ hazzz !!
Nó khẽ nhún vai , chẳng biết làm gì ... rõ ràng con bé quá đáng yêu .. đáng yêu hơn cả một thiên thần , một thiên sứ...
Rồi... Thảo lại ồ lên :
- oh..!! Chị My thích màu trắng hả ???
- Đó luôn là màu chị thích nhất... từ bé đến giờ...!! - Nó đáp .
- Thảo nào em thấy tủ đồ của chị My toàn là áo màu trắng không hà....!! hihi... mà ... kì ghê... em lại chẳng thích màu trắng xí nào... vì.. em thấy nó quá đơn điệu...!!
Bất giác , nó buột miệng :
- Đơn điệu giống như chị....
Thảo nhăn trán tỏ vẻ không hài lòng . ấn đầu nó một cái :
- Nhưng trong mắt em.. chị lại là màu trắng trong sáng , thuần khiết và vô cùng đáng yêu ...!!
Nó lè lưỡi rồi quay đi học bài tiếp.... con bé giỏi xoa dịu người khác ghê..!!
" Bầu trời nhiệt đới quanh năm chan hòa ánh nắng đã cung cấp cho nước ta một nguồn nhiệt năng lớn.... Bình quân ...."
Nó đang lẩm nhẩm... thì.....
- Minh Thảo...Minh Thảo....!!!!!
Là tiếng của Thiên Vũ... nó nhủ thầm rồi quay sang Thảo :
- Thảo ơi...!! Anh Vũ gọi em kìa...!!
Con bé lôi tai phone ra rồi hỏi lại như thể chưa nghe rõ :
- Em á ??
Nó gật đầu . Thảo chạy đi ra ngoài ... chưa đầy 30 giây sau đã lại có mặt tại chỗ nó :
- hjx....anh Vũ bắt em đi pha cafe cho ảnh kìa... có khìn không cơ chứ...!! hjx... tại em chiều ảnh quá mà... ngày xưa ở nhà á....ảnh cũng hay bắt em làm cho ảnh uống lắm...!! - Thảo than dài than ngắn rồi đôi mắt tự dưng sáng trưng hơn cả đèn pha ô tô...
- Chị My..!! Chị pha cafe cho anh Vũ hộ em đi..... nhazz...!!! Mai em đi rồi mà... em cần phải nghỉ ngơi chứ...!!
Nó bĩu môi , dí đầu nhỏ Thảo :
- Gớm.... không muốn làm thì nói là không muốn !! Còn bày đặt là nghỉ ngơi nữa... bộ pha cafe tốn nhiều công lắm chắc ???
Bụm miệng cười tinh nghịch , Thảo đáp :
- Nãy giờ chị mà đi pha chắc cũng xong rồi á...!! đi... đi mà... giúp em ná..!! chị My thân yêu !!!
Con bé nói bằng giọng ngọt hơn cả kẹo sữa .
Hỏi sao nó từ chối được cơ chứ .. Nó lắc đầu bó tay , cười trừ rồi đi pha cafe cho Thiên Vũ .
Chợt... Thảo chạy rầm rầm xuống nhà bếp ...
- Để em mang vào cho...!!!!
Nó chớp mắt ranh ma :
- Cướp công hả bé con ???
- Hihihi...em hông dám... em chỉ sợ ảnh c.h.ử.i thui hà....!!! - Thảo nhe răng cười , lộ chiếc răng khểnh cực duyên.
Nó bưng ly cafe đưa cho Thảo . Thực tình thì nó cũng chẳng muốn đưa cafe cho cái tên "Quỷ tha ma bắt" ấy đâu... mất công bước vào căn phòng đó , nó lại bị mắng cho té tát ấy chứ... hắn ta vốn ghê rợn như thế cơ mà... K
Nó nghĩ rồi lại lầm bầm :" đồ hung hăng dữ tợn " trong khi lúc này , Vũ chưa làm gì nó hết (!)
____________
Tại phòng Thiên Vũ...
- Thanks cô em...!!!
Vũ nói rồiđón lấy ly cafe từ tay Thảo . Thảo cười tươi rói :
- Lâu lắm rồi mới thấy anh nói được lời cảm ơn à nha !!!
Vũ trề môi chọc quê Thảo :
- Xì....!! Anh nói thanks chứ nói cảm ơn em bao giờ...!!!! Rõ hâm !!
Thảo biết mình bị "xỏ lá" nên liền cốc đầu Vũ :
- Anh đừng có mà chơi xỏ em...!! Không thì đưa cafe đây cho em...!! Miễn nói nhiều..!!
- hehe..anh mới đùa có xí thôi mà... làm gì căng ..?? - Vũ nói rồi hớp một ngụm .
Thảo định bước ra thì.......
- Cafe ngon ghê...!! Em pha đó hả..?? Lâu ngày tay nghề cũng lên ghê hén...??!
Thảo mỉm cười :
- Ngốc xít..!! Chẳng phải em pha đâu !!! hahahahahahahah chị My pha đó anh ạ..!! Thế mà anh lúc nào cũng chê chị ý này nọ... để em méc chị My cái vụ này..chắc chị ý zui lắm...!!!
Chưa kịp để cho Thảo đi , Vũ đã nhanh chóng chạy lại giằng lấy tay con bé :
- Đứng lại , quỷ con !! Em đừng có mà ranh ma.... nãy giờ á... anh chỉ giả vờ để nịnh em thôi... không biết ai mới là đồ ngốc nhá...!!! Đừng có nói cho Thoại My , kẻo cô nhỏ bị hố....
- Vâng...!!! - Thảo xụ mặt xuống , có vẻ con bé đang thất vọng . Rồi , Thảo định bước đi thì Vũ giằng tay con bé lần nữa :
- Từ đã......anh hỏi cái này đã ..!! Có phải.... ly cafe này là do Thoại My pha ko đấy , Minh Thảo ?? - Vũ nói với vẻ nghiêm trọng.
Thảo cười hơ hớ , tay vỗ vỗ vai Thiên Vũ :
- Không phải chị My thì là ai...?? Em lười lắm... chã thèm đi pha cho anh đâu..!!! lè lè.... - Nói rồi Thảo lè lưỡi , sau đó thì chạy đi kẻo Vũ lại kéo con bé lại lần nữa.
Vũ thở dài , chậm rãi bước vào phòng
.... " Ly cafe này... là của Thoại My... !?"
Một ngày mới lại đến tại hoa viên của căn biệt thự...
Trời không nắng ấm như mọi khi , khô hanh và hơi trở lạnh ... Giọt sương vẫn đọng trên lá như thể không muốn rời ... không tan ...
.... hôm nay không phải là ngày đẹp trời.....
" Có lẽ Thảo cũng không muốn xa Minh Hoàng như thế !!" - Nó chợt nghĩ rồi khẽ tặc lưỡi....
Nó hít một hơi thật dài ... nó thích mùi sương sớm... dịu nhẹ và tinh khiết... cảm giác thật dễ chịu !!!
Nó cao hứng cất tiếng hát....
Có cơn mưa lạ thế hát ru em ngủ say
Có em sao lạ thế hát bên ta thật vô tư
Có lần em ước thầm theo cánh chim em bay thật xa
Và thấy giấc mộng tung cánh bay còn lại trên mi em giọt mưa rất êm..
Ngày....
Đang đoạn cao trào... mọi cảm xúc như muốn bộc bạch ra hết... thì...
- Cô hát khiến tôi mất giấc ngủ...!!
Nó giật mình đảo mắt nhìn quanh..." Quỷ thật...ai nói thế nhỉ ?? Hay là.... mờ...mờ a......." - Nghĩ đến đây rồi nó cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa...
Như đi ngang qua trí não nó , giọng nói ấy lại vang lên :
- Tôi chẳng phải ma đâu...!!
Rồi từ bụi cây ... ngay trước mặt nó.... hắn ta xuất hiện...
- Hả...?? Minh Hoàng...!!!
- Lần sau đừng có làm phiền tôi như thế.... 4h sáng tôi tập thể dục và tiếp tục ngủ ở đây.... cô cần gì thì cứ ra bãi sau...!!
Nói rồi Hoàng lẳng lặng bỏ đi... xem chừng hắn hơi khó chịu...
Nó khẽ mím môi rồi bước lại chiếc xích đu . Gió khiến nó cảm thấy khá hơn .. nó nhủ thầm..." nếu vậy thì lần sau... tui sẽ ra bãi sau ... Có gì đâu nào....!! "
" Không hát nữa à...??" - Hoàng tự hỏi rồi tiếp tục bước đi.
Nó ngồi được một lát rồi chạy lên nhà chuẩn bị đi học ...
..............................
Thảo vẫn còn ngủ say , con bé dang tay dang chân - tướng ngủ rất vô tư như con nít , giống nó thật ! Tính cách của 2 đứa cứ như được đúc từ một khuôn , mà có khi là như vậy thật (!)
......6h30..... Nó bước xuống nhà đi học cùng bộ 3 , không quên khẽ nói nhỏ bên tai Thảo :
- Chị đi học đây nha Thảo..!! Lát em đi vui vẻ nhé....!!!
Không biết con bé có nghe thấy gì hay không nhưng đôi môi con bé khẽ mấp máy mỉm cười.
______________________
- Đợi tui với chứ...!! - Nó vọng ra , thở dài hổn hển ... " chán thật... sáng nay mình dậy sớm rồi cơ mà... con tung tăng vui chơi được nữa... vẫn bị trễ so với bọn hắn !!"
Trên đường đi.....
Nó hỏi Vũ :
- Thiên Vũ này.. mấy giờ Minh Thảo đi vậy ???
Vũ nhún vai đáp :
- Tui chẳng biết... chắc khoảng 8 ,9 giờ gì đó...!! Mà đằng nào sáng này nó chẳng đi.... cô hỏi nhiều làm cái gì...??
- Uh thì biết là thế... tui hỏi thế thôi ...!! - Nó gật gù nói rồi quay sang phía Hoàng xem thử cảm giác của hắn lúc này thế nào..... Hoàn toàn bình thường ... à... cũng phải thôi... Minh Hoàng là ai chứ ?? Ai chã biết hắn là Cold boy - luôn tỏ vẻ lạnh lùng và muốn kiềm chế cảm xúc ...?
Thoáng chốc , nó và cả bộ 3 đã có mặt tại trường.... " Không biết Châu đã đến chưa nhỉ ?? " - Nó chợt nghĩ rồi tung tăng chạy vào lớp.
- A ! My ... My đây rồi...!! - Châu mỉm cười khi thấy nó bước vào.
- Thần giao cách cảm ghê...!! My cũng vừa nghĩ đến Châu ^^ - Nó cười đáp lại.
Chưa kịp để nó yên tâm ngồi vào chỗ thì Châu đã vội nói :
- My ơi.... trưa nay.... tớ sẽ đến nhà cậu nhé...!! Được chứ My ?? Sẽ không có gì phiền chứ ??
Nó nghe vậy , rất vui :
- Ừ... !! Nhớ nhé... như trưa hôm qua hihi.... !! Mà.. Minh Thảo cũng đi rồi....!!
- Cái gì...?? Minh Thảo đi rồi hả...?? - Châu tỏ vẻ ngạc nhiên , lòng mừng thầm .
- Uhm...!! Mà sao cậu có vẻ sốt sắng thế ??
Châu lấy lại bình tĩnh , cười tươi chan hòa nhìn nó :
- Đâu...đâu có...!!! Tớ hoàn toàn bình thường đấy nhé...!!
Nó nheo mắt đểu đểu , lăm le Châu :
- Cậu đang vui mừng lắm phải hok ??
- Không có đâu...tớ... không....... - Châu xua tay lo lắng.
- Cậu sợ Minh Thảo yêu anh Bảo của cậu chắc...?? hihi... chã có đâu.... nói cho cậu biết nhé , bé Thảo là của anh Hoàng rồi.....!! hihih...
Chợt....... Minh Hoàng bước qua lớp nó.... nghe thấy được liền bước vào ...
Nó quay lại , khẽ bụm miệng :" chết thật...vừa nhắc Tào Tháo , Tào Tháo tới là sao..??"
Hoàng đăm đăm , ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc ... gằn từng tiếng vào tai nó :
- Cẩn thận lời nói của cô..... chuyện của tôi không được nói linh tinh ra ngoài .... có scandal thì cô gánh hết đấy....!!!
Nó rùng mình..... lần đầu tiên Hoàng đe dọa nó bằng lời lẽ đanh thép như vậy.....
Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào nó.... xì xầm xì xầm một lát , sau đó bị Minh Hoàng "chỉ giáo" vài câu rồi lại thôi...
Nó tặc lưỡi nhìn Châu... Châu chỉ cười :
- Hí hí,...lần sau mà có nói gì thì be bé cái miệng thôi nhé... không là rước hết họa vào thân đó cô nương à....!!!!Buổi
Trưa.....không...?? Giúp tớ với...cứu tớ với...tớ sợ quá... ngoài này tối lắm Châu à....!!"
Rõ ràng trong nhà có ánh sáng... Lúc nãy nó còn trông thấy bóng người nữa.... Thế mà.. kết quả nó mong đợi lại .." vô vọng"... thế là sao...??? Rồi nó gọi ... gọi Châu đến rát cả cổ họng . Và rồi tất cả vẫn cứ như chưa xảy ra việc gì... nó vẫn đứng trong mưa , trong bóng tối và trong sợ hãi... không một ai giúp nó...!!
Nó đau đớn lê từng bước chân về lại biệt thự... nó không chạy nữa vì đã quá mệt... nó vừa đi vừa suy nghĩ nhiều điều... đau đầu .. quả thật rất đau đầu nhưng nó vẫn nghĩ . Nó phải nghĩ tại sao nó lại bị oan...?? Tại sao quả cầu đó lại ở trong phòng nó ? Tại sao chỉ là một quả cầu bình thường mà Thiên Vũ giận đến vậy ..?? Tại sao...?? Tại sao...??
Điều này thì chẳng ai biết , ngoại trừ bộ 3 Vũ - Bảo - Hoàng . Vũ thì tất nhiên là biết . Còn Bảo , Hoàng là 2 người bạn duy nhất biết về quá khứ của Thiên Vũ . Một quá khứ khá đau buồn .
12 năm về trước . tức lúc Vũ 5 tuổi.
Mẹ Thiên Vũ ngày càng xơ xác , còm cõi . Lý do bà như vậy , là vì bà mắc căn bệnh ung thư quái ác . Liệu có thể cứu bà ...?? Người ta nói , chỉ cần ghép tủy thích hợp là bà có thể duy trì sự sống . Khi đó , cậu bé Thiên Vũ luôn trông chờ , trông chờ vào niềm tin mong manh ấy . Nhưng đau lòng thay rằng , không ai chịu hiến tủy cho bà . Mà nếu có người hiến thì cũng không phù hợp . Cậu đã rất thất vọng , nhưng.. một tia hi vọng lại le lói trong cậu khi biết tin... bố cậu có tủy thích hợp .
Nhưng rồi bà cũng chóng qua đời vì không được ghép tủy - ông bố ích kỉ đã quyết định không cứu vợ mình .
Trước khi bà qua đời , bà để lại cho Thiên Vũ một quả cầu - một quả cầu thủy tinh không có giá trị , nói trắng ra đó chỉ là một món đồ rẻ tiền . Tuy thế , đối với cậu , nó còn quý hơn cả vàng bạc , kim cương ,.. hay bất kì món đồ gì quý giá khác .. thậm chí là cả tính mạng .
Đó cũng là lí do khiến Vũ đã tức giận và đau khổ khi tưởng chừng như đã mất quả cầu .
Trời bắt đầu hửng sáng… Mưa cũng bắt đầu ngớt nhưng vẫn chưa có một tia nắng nào cả…
Thời tiết khá hơn nhưng vẫn rất xấu…
Lúc này là 5h sang , như thường lệ Minh Hoàng ra kéo cổng . Bỗng , hắn thấy dáng dấp ai đó đang né bên một góc cổng .. “ Là Thoai My…con nhỏ ngủ ở đây cả đêm ?? Khi tối mưa to và lạnh ... không hiểu.... nhưng thôi... không nên nghĩ nhiều ột con người vì tiền mà bỏ qua danh dự làm gì..!!”
Nghĩ thế nên Hoàng quay lưng bước đi.. không một lời.
Nó nghe tiếng kéo cổng , giật mình choàng tỉnh giấc . Đêm qua quả là một đêm kinh hoàng đối với nó . Bóng tối , lạnh giá và cô đơn . Nó thấy hơi nhức đầu . Khẽ đưa tay lên sờ trán .. chà.. hình như nó hơi sốt rồi .
Nó gượng mình đứng dậy bước vào căn biệt thự một cách nhẹ nhàng – lần đầu tiên nó đi như vậy ... Nó sợ bọn hắn nhìn thấy nó , nhìn bằng ánh mắt khinh miệt đầy cay độc .
Nó lẻn nhẹ vào phòng . Đứng trước gương , trông nó xơ xác quá... qua một đêm mà nhìn nó cũng gần như một con bé “ăn xin” đầy tội nghiệp vậy . Nó thở dài ... lại thở dài nữa rồi . Người ta bảo , ai hay như thế thì sẽ khổ mà nó
Nó buồn quá... tất cả giấc mơ bên anh giờ tan biến hết rồi.... tất cả chỉ còn là ảo mộng...thực tế chỉ còn là ảo mộng mà thôi.....
Làm sao đây...? Làm sao để ngăn hàng nước mắt của nó lại đây.
Chợt..
- Muốn kìm nén nước mắt ... thì ngẩng mặt lên trời ... ngắm nhìn những ngôi sao ... như thế..nước mắt sẽ ngừng tuôn rơi..và nỗi buồn sẽ nhẹ nhõm hơn..
Nó giật mình quay lưng lại thì thấy Minh
Hoàng...Cậu khẽ mỉm cười... nhưng.... tại sao nụ cười đó vẫn luôn lạnh lùng với nó...
Nó sợ mình lại ko thể nín được... nên vội vàng ngẩng mặt lên trời , ngắm sao như lời Hoàng vừa nói... Nhưng sao Hoàng lại đọc được hết ý nghĩ của nó như vậy nhỉ..??
Hoàng chợt cười thành tiếng :
- Đấy...!! Xem chừng hiệu quả rồi đấy....!!
Rồi Hoàng quay lưng bước đi...
Nó hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói :
- Đừng đi...hãy nói cho tôi biết .. ngôi sao mà anh thích...!!
- Tôi ko thích ngôi sao nào cả....!! Chỉ là ngắm sao sẽ vơi đi nỗi buồn thế thôi....
Nói rồi Hoàng tiếp tục bước đi....thực ra...Hoàng có thích một ngôi sao..nhưng chẳng bao giờ nó xuất hiện trước cậu...
Nó khẽ thở dài... Hoàng vẫn lạnh lùng với nó quá.... Nhưng sao.. nó lại quan tâm nhiều đến thế nhỉ..?? Hay là....nó.....??
Chợt...
- Êh..! Thoại My....!!
Nó giật mình quay lại...thì ra là Thiên Vũ....nó buồn buồn hỏi :
- Sao vậy...? Gọi tôi có chuyện gì hok...??
Vũ nhún vai :
- Minh Thảo rủ đi chơi.... cô đi hok...??
Nó chưa kịp nói gì thì Vũ đã gật gù nói tiếp :
- Mà thôi...cô ko nên đi thì tốt hơn đó...!! ở nhà đi...!!
Vũ đã nghĩ nó sẽ vênh váo lên mà nói :" Cái gì chứ...!! Tui sẽ đi chơi...!!" nào ngờ , nó thờ ơ đáp :
- Ừ...tui ở nhà...!!
Vũ cười phá lên sung sướng , quay lưng đi nhưng chợt một sức mạnh vô hình nào đó đã kéo hắn lại ... và nói :
- Cô hãy đi cùng đi....đừng ở nhà...!!
Nó ngạc nhiên , khẽ nghiêng đầu hỏi :
- Sao cơ...???
Vũ nhắc lại :
-Cô hãy cùng đi...!!
Nó im lặng không nói gì...sao hắn vừa mừng rỡ khi nó ở nhà .. mà bây giờ lại....??
Thấy thế...Vũ lắp bắp giải thích :
- Ý...ý của tui là....là....Minh Thảo có lẽ thích cô đi cùng hơn nên mới bảo tui kêu ... !! Vì thế cô nên đi ....!! Đừng ở nhà kẻo làm Minh Thảo buồn....!!
Nó gật gù hiền lành :
- ừ...!! Vậy thì tui đi...!!
Vũ mỉm cười rồi bước xuống nhà... hắn quên để ý rằng... nó trả lời hắn thật khác với mọi người...lạnh lùng , thờ ơ hơn..." Hình như con nhỏ có chuyện buồn hay sao nhỉ....mà sao mắt của nó đỏ hoe vậy ta...?? Hay là Thoại My khóc...?? Mà quên...sao mình lại để tâm chuyện cô ta được chứ....khìnquá...!!"
Nghĩ rồi Vũ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi...nhưng những suy nghĩ vẩn vơ vẫn cứ hiện lên đầu hắn :" Tại sao...tại sao lúc đó... lúc con nhỏ bảo là ko đi... mình lại làm như thế nhỉ...?? Sao mình lại kêu cô ta đi cùng chứ...!! Khi đó...mình hơi buồn phải ko nhỉ...?? Không...không đâu..!! Mình khìn rồi...khin thật rồi..!!! >.
Chiếc xe đỗ tại một tòa nhà to lớn màu trắng ...
............" Party Cafe"..................
Bước vào phía trong thì càng cảm nhận được vẻ lộng lẫy ở đây.
Đúng như Thảo nói , mọi người ở đây đều ăn mặc rất sành điệu , nếu ăn mặc bình thường thì sẽ bị chú ý , bàn tán ngay.
Rồi cả bọn ngồi xuống một góc , chỗ đó cũng cách không xa sân khấu là bao.
Sau khi gọi đồ uống xong...Vũ còn ráng thì thầm gì đó với cô nàng tiếp viên..
Nó khẽ bĩu môi :" Đúng là đồ háu gái..!!"
Vũ vừa nói , vừa cười cười .. sau đó , còn cười phá lên to ơi là to.. khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu...thậm chí có cả phần bất an...
Và dường như là cảm tính của nó lần này đã đúng... Đúng là có bất trắc đã xảy ra....
.....tiếng nói phát ra từ phía sân khấu,..
- Để trở lại với chương trình " Hát cho nhau nghe!" Chúng ta sẽ đến với một ca khúc của bạn Rùa Thoại My đang ngồi ở bàn số 7 ..!!! Nào..hãy ột tràng pháo tay để cổ vũ cho bạn Rùa Thoại My..
Nó nghe mà nóng hết cả mặt...cái gì đây....Có nhầm ko vậy....Thoại My....đúng là tên nó mà...còn Rùa thì...?! Nó lo lắng , quay ngang quay ngửa nhìn xem số bàn của cả bọn đang ngồi là số bao nhiêu....trời ạ... số 7 .. đúng như anh chàng MC vừa nói...
Thảo ngạc nhiên nhìn nó :
- Chị đăng kí hồi nào mà lẹ vậy chị My...??
Nó ấp úng lo sợ :
- Chị...chị...đâu...đâu có gọi đâu...hình như họ nhầm đấy chứ...!!
Vũ vẫn cười khúc khích.... Có lẽ nào....??
Bỗng....anh MC bước lại phía nó....
- Xin hỏi bạn nào là Rùa Thoại My...?! Mời bạn lên hát theo đăng kí...!!
Nó ngơ ngác nhìn :
- Em là Thoại My ... Ơ...nhưng,,..Em...em đâu có đăng kí đâu ạ...!!
Anh MC thở dài :
- Vừa rồi em đăng kí với tiếp viên là hát một ca khúc và yêu cầu phải được hát đầu tiên ....?? Sao lại......???
Nó đùng đùng sát khí quay sang Vũ :
- Thiên Vũ chết tiệt...đây có phải là trò của anh không...??
Vũ huýt sáo đáng ghét :
- Của tui hay không thì đều ko quan trọng cả...quan trọng là cô phải lên hát...!!!
Anh MC vẫn một mực nằng nặc kêu nó lên hát mặc cho nó gần như là năn nỉ :
- Ơ...em...em phải lên hát thật à....!? Nhưng em...em. đâu có đăng kí...!!
Nó vừa dứt lời thì Vũ đã chen vào và đẩy nó lên sân khấu một mạch :
- Cậu đừng để ý làm gì....con nhỏ này tính hay ngượng nên mới thế đó...!!! ^^
Nó tức điên lên nhưng cũng ko làm gì được vì nơi nó đứng lúc này là sân khấu , hàng trăm ánh mắt đang dõi theo.. nó phải làm gì bây giờ....?? ư ư...
- Tôi...tôi...là..là...Thoại..Thoại My...tôi xin..hát...hát bài.... bài... Pretty...Pretty boy..
Anh MC vội đỡ lời cho nó :
- Vâng...bạn Rùa Thoại My.. sẽ trình bày ca khúc Pretty Pretty Boy....!!
Nó khẽ nhíu mày nhìn ảnh :
- Không...bài Pretty boy cơ ạ... hơn nữa...em là Thoại My...ko phải rùa đâu !!!
Anh MC ráng cười thật rạng rỡ rồi bắt đầu đính chính dần dần :
- Xin lỗi mọi người....bây giờ là ca khúc Pretty Boy do bạn Rùa..à quên...bạn Thoại My trình bày...!!
Nó khẽ cúi người , không quên nhìn về phía Thiên Vũ bằng ánh mắt trách móc và vô cùng căm tức.
I lie awake and pray
That you will look my way
I have all this longing in my heart
I knew it right from the start
Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too
Oh my pretty pretty boy I need you
Oh my pretty pretty boy I do
Let me inside
Make me stay right beside you
Vũ lại đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác... " Thoại My hát cũng hay quá...giọng hát trong vút , ngọt ngào.. không giống như những lần mình cãi nhau với cô ấy...!!!"
" Anh ko hiểu trong anh đang có cảm xúc gì nữa....nhưng....rất dễ chịu và ấm áp.... Em là một cô bé đặc biệt... đặc biệt với anh....!!!! Trái tim hóa đá của anh đã thực sự tan chảy vì em rồi...cô bé ạ...!!!!!!!!" - Hoàng nhìn nó , khẽ mỉm cười ... là nụ cười ấm áp đầu tiên hắn dành cho nó... Nhưng đáng tiếc...nó không nhìn thấy...cũng như không cảm nhận được gì....!!
Mỗi người một cảm xúc , mỗi người một ý nghĩ nhưng cả bộ 3 và Minh Thảo đều không thể ngờ được giọng hát của nó lại tuyệt vời đến vậy....
kết thúc.... Nó nhẹ nhàng bước xuống thì một anh chàng tiến lại và tặng cho nó một bông hồng..
Nó lí nhí cảm ơn rồi đi lại phía bàn mà cả hội đang ngồi...
- Cô hát cũng không tồi ^^ - Bảo mỉm cười bình phẩm.
Nó chớp mắt :
- Uả...chứ bộ tui hát hay hả...??
Vũ khó chịu bĩu môi :
- Xì....không tồi khác với hay một
trời một vực à nha...đừng có mà hiểu nhầm ý...!! Chẳng qua là Bảo muốn an ủi cô nên mới nói vậy....
Nó cười đểu giả :
- Thôi đi....hay là anh lại ghen tị với "tài năng" của tôi...!?
Vũ tức đến nghẹn máu , không nói được gì..chợt thấy nó cứ mân mê cành hoa nên liền chế giễu :
- Này.... cô thích bông hoa đó lắm hả...?
Nó gật gù :
- ừ..thì sao chứ...??
-Chỉ là 1 bông hoa mà khiến cô vui đến thế cơ à...?? Bộ cô chưa được tặng hoa bao giờ chắc..?? - Vũ xỉa xói.
Nó lặng yên , thở dài rồi nhẹ nhàng đáp :
- ừ...Đúng vậy đấy...!!!
Nó chợt buồn....rồi nó cố gắng để khiến mình vui hơn nên tiếp tục cãi nhau với gã Thiên Vũ :
-Này....!! Cái trò lên hát là do anh bày ra đúng hok ?? Thiên Vũ...???
Vũ cười phá lên :
- Chứ còn ai nữa...!! Câu này mà cũng phải hỏi hả....??
Nó chưa kịp cãi gì thì Thảo đã chen vào :
- Thôi...thôi !! Em xin cả 2 người á.....!! hok bình yên ngồi với nhau được 1 phút nào hết à.... Thiệt tình luôn...!!! Nãy giờ mọi người nhìn quá trời luôn á...!!
Vũ lắc đầu :
- Không đội trời chung mà Minh Thảo..!! Em thông cảm cho bọn anh với nha ^^
Nó khẽ nhún vai rồi nhìn ra bầu trời.... Có một ai đó ... lại đang ..... nhìn nó bằng cả trái tim....
Ngày hôm sau...
Giờ ra về... Một buổi học mệt mỏi kết thúc... Lúc này , Châu lại bình thường như mọi khi... không cà zật cà tang hay cáu gắt như hôm trước nữa...
Châu mỉm cười nhìn nó , vẫn một ánh mắt ngây thơ và đáng yêu :
- Myrồi nở nụ cười :
- Hi ! Đi chơi vui không Thảo ??
Thảo gật gù , tay xách cả giỏ kẹo xinh xinh - nó đoán là của Minh Hoàng .
- Vui lắm chị ạ !! Lâu lắm rùi , em với anh Hoàng mới đi chơi với nhau !!
Nó cười khì :
- Vậy thì em cứ ở miết ở Biệt thự hoàng tử đi là vui dài dài à... !!
Nói đến đây , Thảo thở dài thả mình xuống chiếc nệm....
- Chắc ko được đâu....!!! mà có lẽ là ngày mốt gì đó em đi rồi ..!!!
Thảo vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo lên réo rắt... " sorry..sorry...sorry......"
- Alo..!! Con nghe nà papa..!! - Thảo nói bằng giọng đáng yêu nhất có thể , tay bóc viên kẹo chocolate .
Nó nhìn Thảo mỉm cười , nhận ra từng cung bậc cảm xúc hiện hữu trên gương mặt con bé ... cười rạng rỡ đến ngây ngô ra rồi miệng méo xệch sau đó trán chau lại và cuối cùng là hét lên......
- Không !!!!!!!!!!!!!!!!! Con không đồng ý...!!
Nó giật bắn mình , khẽ chớp mắt rồi chạy vào nhà vệ sinh một lát...
Vài phút sau , nó bước ra thì thấy Thảo ngồi bí xị ....
- Sao vậy em...?? Có chuyện gì à...??
Thảo đưa mắt nhìn xung quanh rồi lững thững đáp .. có lẽ con bé không vui . Nó đọc được điều đó qua cái nhìn dài thườn thượt khác hẳn mọi ngày của Thảo.
- Ui zà....!!!!!! Papa em bảo là MAI EM PHẢI ZỀ !!!!!!!!!!!!!! - Thảo nhằn lên từng tiếng .
Nó tròn mắt ngạc nhiên :
- Ngày mai á...?? Sao sớm thế...??
Nó nói là nói vậy, chứ thực ra trong lòng nó đang nghĩ cái gì cơ chứ...?? Nó vừa buồn ( dễ hiểu) mà lại vừa vui nữa cơ đấy ( ! ) Nó không nhận ra... nó còn là nó , rõ ràng nó quý Thảo lắm , thế sao nghe tin Thảo sắp đi , nó lại còn có thể có cái cảm xúc gọi là "vui" được nhỉ...??
Rồi Thảo nói tiếp , giọng nói đầy mệt mỏi :
- Hư hư.... Papa em bảo .. việc học hành thì pa ko nói... nhưng.. công ty pa phải thiết kế một mẫu này , là của công nương bên Anh đặt hàng nên pa bảo đích thân em phải tới khảo sát mới yên tâm. Ôi...!! Cái cuộc đời em là thế đấy chị My ơi.......!!!!!!!!!!! - Nói rồi Thảo rên rỉ , nhưng cả những lúc như thế này , con bé vẫn không lu mờ được nét đáng yêu trời phú của mình.
- Tiếc thật nhỉ....?? Giá như em ở được chơi lâu hơn....!!! - Nó nói với điệu bộ tiếc nuối . Nói xong nó chợt cảm thấy giật mình " có đúng là nó nghĩ như vậy ko?" mà điều này.. nó cũng hiểu rõ..
Thảo lấy lại bình tĩnh , hít một hơi thật sâu rồi lại tươi cười vui vẻ . Xem ra con bé cũng là người mạnh mẽ , luôn cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh .
- Hì hì...!! Nói thế thôi chứ em cũng ko đòi gì nhiều..tới đây được 2 ngày mà em cũng gặt hái được nhiều điều thứ lắm ^___^ Ví dụ như .. em quen được chị My nè... rồi.. lần đầu tiên em được ở tại BTHT nè... hihihi... rồi nhiều nhiều nữa...
Nó mỉm cười .... khẽ bấm bụng :" nhiều nhiều nữa .. là được gặp Minh Hoàng , đi chơi với anh ý nữa còn gì...!!" Nó luôn tự cho rằng nó biết hết... nhưng thực ra...chẳng phải điều gì nó cũng biết và lường hết được đâu...
.... " Chết ! Ngày mai có môn Địa của pà cô Hà la sát !!" Nó chợt nhớ ra rồi lôi vở địa ra học vội vàng . Trong lúc đó , Thảo ngồi ngắm nghía bàn học của nó .
Chợt , Thảo lôi ra một cuốn sổ có hình Pucca nhí nhố ở ngoài ..." Thì ra là một cuốn sổ ghi chú của chị My " Thảo thầm nghĩ rồi tựa lưng vào chú gấu bông , ngồi đọc .
Nó quay sang mỉm cười :
- Em đọc cái gì thế ??
Thảo chớp mắt nhìn nó đáp lại :
- Em hả..?? à... em đang xem cuốn sổ của chị nè...!!! Có tự bạch nữa kìa...!! - con bé chợt thích thú thốt lên .
- Hix.... chán ngắt... em đừng đọc làm gì...!! Chị là con người bình thường mà....!!!
Thảo trề môi , ánh mắt luôn hút hồn người khác :
- Thế nhưng có người thấy chị đặc biệt !! Thế là đủ hazzz !!
Nó khẽ nhún vai , chẳng biết làm gì ... rõ ràng con bé quá đáng yêu .. đáng yêu hơn cả một thiên thần , một thiên sứ...
Rồi... Thảo lại ồ lên :
- oh..!! Chị My thích màu trắng hả ???
- Đó luôn là màu chị thích nhất... từ bé đến giờ...!! - Nó đáp .
- Thảo nào em thấy tủ đồ của chị My toàn là áo màu trắng không hà....!! hihi... mà ... kì ghê... em lại chẳng thích màu trắng xí nào... vì.. em thấy nó quá đơn điệu...!!
Bất giác , nó buột miệng :
- Đơn điệu giống như chị....
Thảo nhăn trán tỏ vẻ không hài lòng . ấn đầu nó một cái :
- Nhưng trong mắt em.. chị lại là màu trắng trong sáng , thuần khiết và vô cùng đáng yêu ...!!
Nó lè lưỡi rồi quay đi học bài tiếp.... con bé giỏi xoa dịu người khác ghê..!!
" Bầu trời nhiệt đới quanh năm chan hòa ánh nắng đã cung cấp cho nước ta một nguồn nhiệt năng lớn.... Bình quân ...."
Nó đang lẩm nhẩm... thì.....
- Minh Thảo...Minh Thảo....!!!!!
Là tiếng của Thiên Vũ... nó nhủ thầm rồi quay sang Thảo :
- Thảo ơi...!! Anh Vũ gọi em kìa...!!
Con bé lôi tai phone ra rồi hỏi lại như thể chưa nghe rõ :
- Em á ??
Nó gật đầu . Thảo chạy đi ra ngoài ... chưa đầy 30 giây sau đã lại có mặt tại chỗ nó :
- hjx....anh Vũ bắt em đi pha cafe cho ảnh kìa... có khìn không cơ chứ...!! hjx... tại em chiều ảnh quá mà... ngày xưa ở nhà á....ảnh cũng hay bắt em làm cho ảnh uống lắm...!! - Thảo than dài than ngắn rồi đôi mắt tự dưng sáng trưng hơn cả đèn pha ô tô...
- Chị My..!! Chị pha cafe cho anh Vũ hộ em đi..... nhazz...!!! Mai em đi rồi mà... em cần phải nghỉ ngơi chứ...!!
Nó bĩu môi , dí đầu nhỏ Thảo :
- Gớm.... không muốn làm thì nói là không muốn !! Còn bày đặt là nghỉ ngơi nữa... bộ pha cafe tốn nhiều công lắm chắc ???
Bụm miệng cười tinh nghịch , Thảo đáp :
- Nãy giờ chị mà đi pha chắc cũng xong rồi á...!! đi... đi mà... giúp em ná..!! chị My thân yêu !!!
Con bé nói bằng giọng ngọt hơn cả kẹo sữa .
Hỏi sao nó từ chối được cơ chứ .. Nó lắc đầu bó tay , cười trừ rồi đi pha cafe cho Thiên Vũ .
Chợt... Thảo chạy rầm rầm xuống nhà bếp ...
- Để em mang vào cho...!!!!
Nó chớp mắt ranh ma :
- Cướp công hả bé con ???
- Hihihi...em hông dám... em chỉ sợ ảnh c.h.ử.i thui hà....!!! - Thảo nhe răng cười , lộ chiếc răng khểnh cực duyên.
Nó bưng ly cafe đưa cho Thảo . Thực tình thì nó cũng chẳng muốn đưa cafe cho cái tên "Quỷ tha ma bắt" ấy đâu... mất công bước vào căn phòng đó , nó lại bị mắng cho té tát ấy chứ... hắn ta vốn ghê rợn như thế cơ mà... K
Nó nghĩ rồi lại lầm bầm :" đồ hung hăng dữ tợn " trong khi lúc này , Vũ chưa làm gì nó hết (!)
____________
Tại phòng Thiên Vũ...
- Thanks cô em...!!!
Vũ nói rồiđón lấy ly cafe từ tay Thảo . Thảo cười tươi rói :
- Lâu lắm rồi mới thấy anh nói được lời cảm ơn à nha !!!
Vũ trề môi chọc quê Thảo :
- Xì....!! Anh nói thanks chứ nói cảm ơn em bao giờ...!!!! Rõ hâm !!
Thảo biết mình bị "xỏ lá" nên liền cốc đầu Vũ :
- Anh đừng có mà chơi xỏ em...!! Không thì đưa cafe đây cho em...!! Miễn nói nhiều..!!
- hehe..anh mới đùa có xí thôi mà... làm gì căng ..?? - Vũ nói rồi hớp một ngụm .
Thảo định bước ra thì.......
- Cafe ngon ghê...!! Em pha đó hả..?? Lâu ngày tay nghề cũng lên ghê hén...??!
Thảo mỉm cười :
- Ngốc xít..!! Chẳng phải em pha đâu !!! hahahahahahahah chị My pha đó anh ạ..!! Thế mà anh lúc nào cũng chê chị ý này nọ... để em méc chị My cái vụ này..chắc chị ý zui lắm...!!!
Chưa kịp để cho Thảo đi , Vũ đã nhanh chóng chạy lại giằng lấy tay con bé :
- Đứng lại , quỷ con !! Em đừng có mà ranh ma.... nãy giờ á... anh chỉ giả vờ để nịnh em thôi... không biết ai mới là đồ ngốc nhá...!!! Đừng có nói cho Thoại My , kẻo cô nhỏ bị hố....
- Vâng...!!! - Thảo xụ mặt xuống , có vẻ con bé đang thất vọng . Rồi , Thảo định bước đi thì Vũ giằng tay con bé lần nữa :
- Từ đã......anh hỏi cái này đã ..!! Có phải.... ly cafe này là do Thoại My pha ko đấy , Minh Thảo ?? - Vũ nói với vẻ nghiêm trọng.
Thảo cười hơ hớ , tay vỗ vỗ vai Thiên Vũ :
- Không phải chị My thì là ai...?? Em lười lắm... chã thèm đi pha cho anh đâu..!!! lè lè.... - Nói rồi Thảo lè lưỡi , sau đó thì chạy đi kẻo Vũ lại kéo con bé lại lần nữa.
Vũ thở dài , chậm rãi bước vào phòng
.... " Ly cafe này... là của Thoại My... !?"
Một ngày mới lại đến tại hoa viên của căn biệt thự...
Trời không nắng ấm như mọi khi , khô hanh và hơi trở lạnh ... Giọt sương vẫn đọng trên lá như thể không muốn rời ... không tan ...
.... hôm nay không phải là ngày đẹp trời.....
" Có lẽ Thảo cũng không muốn xa Minh Hoàng như thế !!" - Nó chợt nghĩ rồi khẽ tặc lưỡi....
Nó hít một hơi thật dài ... nó thích mùi sương sớm... dịu nhẹ và tinh khiết... cảm giác thật dễ chịu !!!
Nó cao hứng cất tiếng hát....
Có cơn mưa lạ thế hát ru em ngủ say
Có em sao lạ thế hát bên ta thật vô tư
Có lần em ước thầm theo cánh chim em bay thật xa
Và thấy giấc mộng tung cánh bay còn lại trên mi em giọt mưa rất êm..
Ngày....
Đang đoạn cao trào... mọi cảm xúc như muốn bộc bạch ra hết... thì...
- Cô hát khiến tôi mất giấc ngủ...!!
Nó giật mình đảo mắt nhìn quanh..." Quỷ thật...ai nói thế nhỉ ?? Hay là.... mờ...mờ a......." - Nghĩ đến đây rồi nó cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa...
Như đi ngang qua trí não nó , giọng nói ấy lại vang lên :
- Tôi chẳng phải ma đâu...!!
Rồi từ bụi cây ... ngay trước mặt nó.... hắn ta xuất hiện...
- Hả...?? Minh Hoàng...!!!
- Lần sau đừng có làm phiền tôi như thế.... 4h sáng tôi tập thể dục và tiếp tục ngủ ở đây.... cô cần gì thì cứ ra bãi sau...!!
Nói rồi Hoàng lẳng lặng bỏ đi... xem chừng hắn hơi khó chịu...
Nó khẽ mím môi rồi bước lại chiếc xích đu . Gió khiến nó cảm thấy khá hơn .. nó nhủ thầm..." nếu vậy thì lần sau... tui sẽ ra bãi sau ... Có gì đâu nào....!! "
" Không hát nữa à...??" - Hoàng tự hỏi rồi tiếp tục bước đi.
Nó ngồi được một lát rồi chạy lên nhà chuẩn bị đi học ...
..............................
Thảo vẫn còn ngủ say , con bé dang tay dang chân - tướng ngủ rất vô tư như con nít , giống nó thật ! Tính cách của 2 đứa cứ như được đúc từ một khuôn , mà có khi là như vậy thật (!)
......6h30..... Nó bước xuống nhà đi học cùng bộ 3 , không quên khẽ nói nhỏ bên tai Thảo :
- Chị đi học đây nha Thảo..!! Lát em đi vui vẻ nhé....!!!
Không biết con bé có nghe thấy gì hay không nhưng đôi môi con bé khẽ mấp máy mỉm cười.
______________________
- Đợi tui với chứ...!! - Nó vọng ra , thở dài hổn hển ... " chán thật... sáng nay mình dậy sớm rồi cơ mà... con tung tăng vui chơi được nữa... vẫn bị trễ so với bọn hắn !!"
Trên đường đi.....
Nó hỏi Vũ :
- Thiên Vũ này.. mấy giờ Minh Thảo đi vậy ???
Vũ nhún vai đáp :
- Tui chẳng biết... chắc khoảng 8 ,9 giờ gì đó...!! Mà đằng nào sáng này nó chẳng đi.... cô hỏi nhiều làm cái gì...??
- Uh thì biết là thế... tui hỏi thế thôi ...!! - Nó gật gù nói rồi quay sang phía Hoàng xem thử cảm giác của hắn lúc này thế nào..... Hoàn toàn bình thường ... à... cũng phải thôi... Minh Hoàng là ai chứ ?? Ai chã biết hắn là Cold boy - luôn tỏ vẻ lạnh lùng và muốn kiềm chế cảm xúc ...?
Thoáng chốc , nó và cả bộ 3 đã có mặt tại trường.... " Không biết Châu đã đến chưa nhỉ ?? " - Nó chợt nghĩ rồi tung tăng chạy vào lớp.
- A ! My ... My đây rồi...!! - Châu mỉm cười khi thấy nó bước vào.
- Thần giao cách cảm ghê...!! My cũng vừa nghĩ đến Châu ^^ - Nó cười đáp lại.
Chưa kịp để nó yên tâm ngồi vào chỗ thì Châu đã vội nói :
- My ơi.... trưa nay.... tớ sẽ đến nhà cậu nhé...!! Được chứ My ?? Sẽ không có gì phiền chứ ??
Nó nghe vậy , rất vui :
- Ừ... !! Nhớ nhé... như trưa hôm qua hihi.... !! Mà.. Minh Thảo cũng đi rồi....!!
- Cái gì...?? Minh Thảo đi rồi hả...?? - Châu tỏ vẻ ngạc nhiên , lòng mừng thầm .
- Uhm...!! Mà sao cậu có vẻ sốt sắng thế ??
Châu lấy lại bình tĩnh , cười tươi chan hòa nhìn nó :
- Đâu...đâu có...!!! Tớ hoàn toàn bình thường đấy nhé...!!
Nó nheo mắt đểu đểu , lăm le Châu :
- Cậu đang vui mừng lắm phải hok ??
- Không có đâu...tớ... không....... - Châu xua tay lo lắng.
- Cậu sợ Minh Thảo yêu anh Bảo của cậu chắc...?? hihi... chã có đâu.... nói cho cậu biết nhé , bé Thảo là của anh Hoàng rồi.....!! hihih...
Chợt....... Minh Hoàng bước qua lớp nó.... nghe thấy được liền bước vào ...
Nó quay lại , khẽ bụm miệng :" chết thật...vừa nhắc Tào Tháo , Tào Tháo tới là sao..??"
Hoàng đăm đăm , ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc ... gằn từng tiếng vào tai nó :
- Cẩn thận lời nói của cô..... chuyện của tôi không được nói linh tinh ra ngoài .... có scandal thì cô gánh hết đấy....!!!
Nó rùng mình..... lần đầu tiên Hoàng đe dọa nó bằng lời lẽ đanh thép như vậy.....
Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào nó.... xì xầm xì xầm một lát , sau đó bị Minh Hoàng "chỉ giáo" vài câu rồi lại thôi...
Nó tặc lưỡi nhìn Châu... Châu chỉ cười :
- Hí hí,...lần sau mà có nói gì thì be bé cái miệng thôi nhé... không là rước hết họa vào thân đó cô nương à....!!!!Buổi
Trưa.....không...?? Giúp tớ với...cứu tớ với...tớ sợ quá... ngoài này tối lắm Châu à....!!"
Rõ ràng trong nhà có ánh sáng... Lúc nãy nó còn trông thấy bóng người nữa.... Thế mà.. kết quả nó mong đợi lại .." vô vọng"... thế là sao...??? Rồi nó gọi ... gọi Châu đến rát cả cổ họng . Và rồi tất cả vẫn cứ như chưa xảy ra việc gì... nó vẫn đứng trong mưa , trong bóng tối và trong sợ hãi... không một ai giúp nó...!!
Nó đau đớn lê từng bước chân về lại biệt thự... nó không chạy nữa vì đã quá mệt... nó vừa đi vừa suy nghĩ nhiều điều... đau đầu .. quả thật rất đau đầu nhưng nó vẫn nghĩ . Nó phải nghĩ tại sao nó lại bị oan...?? Tại sao quả cầu đó lại ở trong phòng nó ? Tại sao chỉ là một quả cầu bình thường mà Thiên Vũ giận đến vậy ..?? Tại sao...?? Tại sao...??
Điều này thì chẳng ai biết , ngoại trừ bộ 3 Vũ - Bảo - Hoàng . Vũ thì tất nhiên là biết . Còn Bảo , Hoàng là 2 người bạn duy nhất biết về quá khứ của Thiên Vũ . Một quá khứ khá đau buồn .
12 năm về trước . tức lúc Vũ 5 tuổi.
Mẹ Thiên Vũ ngày càng xơ xác , còm cõi . Lý do bà như vậy , là vì bà mắc căn bệnh ung thư quái ác . Liệu có thể cứu bà ...?? Người ta nói , chỉ cần ghép tủy thích hợp là bà có thể duy trì sự sống . Khi đó , cậu bé Thiên Vũ luôn trông chờ , trông chờ vào niềm tin mong manh ấy . Nhưng đau lòng thay rằng , không ai chịu hiến tủy cho bà . Mà nếu có người hiến thì cũng không phù hợp . Cậu đã rất thất vọng , nhưng.. một tia hi vọng lại le lói trong cậu khi biết tin... bố cậu có tủy thích hợp .
Nhưng rồi bà cũng chóng qua đời vì không được ghép tủy - ông bố ích kỉ đã quyết định không cứu vợ mình .
Trước khi bà qua đời , bà để lại cho Thiên Vũ một quả cầu - một quả cầu thủy tinh không có giá trị , nói trắng ra đó chỉ là một món đồ rẻ tiền . Tuy thế , đối với cậu , nó còn quý hơn cả vàng bạc , kim cương ,.. hay bất kì món đồ gì quý giá khác .. thậm chí là cả tính mạng .
Đó cũng là lí do khiến Vũ đã tức giận và đau khổ khi tưởng chừng như đã mất quả cầu .
Trời bắt đầu hửng sáng… Mưa cũng bắt đầu ngớt nhưng vẫn chưa có một tia nắng nào cả…
Thời tiết khá hơn nhưng vẫn rất xấu…
Lúc này là 5h sang , như thường lệ Minh Hoàng ra kéo cổng . Bỗng , hắn thấy dáng dấp ai đó đang né bên một góc cổng .. “ Là Thoai My…con nhỏ ngủ ở đây cả đêm ?? Khi tối mưa to và lạnh ... không hiểu.... nhưng thôi... không nên nghĩ nhiều ột con người vì tiền mà bỏ qua danh dự làm gì..!!”
Nghĩ thế nên Hoàng quay lưng bước đi.. không một lời.
Nó nghe tiếng kéo cổng , giật mình choàng tỉnh giấc . Đêm qua quả là một đêm kinh hoàng đối với nó . Bóng tối , lạnh giá và cô đơn . Nó thấy hơi nhức đầu . Khẽ đưa tay lên sờ trán .. chà.. hình như nó hơi sốt rồi .
Nó gượng mình đứng dậy bước vào căn biệt thự một cách nhẹ nhàng – lần đầu tiên nó đi như vậy ... Nó sợ bọn hắn nhìn thấy nó , nhìn bằng ánh mắt khinh miệt đầy cay độc .
Nó lẻn nhẹ vào phòng . Đứng trước gương , trông nó xơ xác quá... qua một đêm mà nhìn nó cũng gần như một con bé “ăn xin” đầy tội nghiệp vậy . Nó thở dài ... lại thở dài nữa rồi . Người ta bảo , ai hay như thế thì sẽ khổ mà nó