Pair of Vintage Old School Fru
Truyện teen Biệt Thự Hoàng Tử

Truyện teen Biệt Thự Hoàng Tử

Tác giả: Internet

Truyện teen Biệt Thự Hoàng Tử

Mà lớp mấy anh sướng thật , hôm nào cũng được về sớm ..!!
Bảo cười tự đắc :
- Tất nhiên rồi....Lớp nào có tụi tui thì đều zậy cả mà ...!! hohoho...
- Chảnh vừa thôi mấy cha ! Mà thôi....Ứ cãi với mấy anh nữa...tiến về nhà thoy !!! - Nó nói rồi bước về phía trước.
Vũ chớp mắt nhìn nó :
- Uầy...sao bữa nay cô háo hức quá zậy ?? Hay là có ý đồ gì hay ho dựng sẵn rồi...??
Nó mơ mộng chắp tay đằng sau lưng và ngước mắt lên bầu trời :
- ... Chẳng qua tui chắc là phần thắng sẽ thuộc về tay tui thôi !! Chứ , nếu tui có giở trò gì trước mặt các anh thì thế nào mà chẳng bị phát hiện..
- Đúng rồi đấy ..cô biết zậy thì tốt...đừng có mà giở trò này nọ nghe chưa ?? Tụi tui biết hết đó...!! - Vũ vênh mặt lên nói.
Nó cười long lanh gian xảo :
- Chính xác.....mấy anh..."cáo" quá mà....!! hahahah
Nói rồi nó mau chóng chạy vụt đi tóe khói...chứ không...nó "die" là chắc !
- Này...cô đứng lại cho tôi...muốn chết hả...?? đứng lại !!!!!!!!!!!
_________________________________
Về tới Prince Villa..
- Đợi tui một xí...thay đồ rồi tui xuống nấu liền !!!
- ừ...nhanh lên đấy !! - Vũ dặn nó rồi kéo Bảo với Hoàng xuống bếp liền , chắc hắn ta sợ nó sẽ "giở trò" gì đó ấy mà...
...............................
Nó mỉm cười nãy giờ....Nó vui quá...Sắp được chứng kiến cảnh bọn hắn chùi nhà rồi...!! yeah...yeah.... Nhưng..niềm vui lớn lao hơn cả của nó là... Dường như , nó đã hòa nhập hơn với nơi đây , hòa nhập hơn với bộ 3 đáng ghét ấy rồi... Nó tự nghĩ :" Có bao giờ bộ 3 đáng ghét ấy lại trở thành bộ 3 đáng yêu không nhỉ ..? Ây dà...ây dà....điên rồ...đúng là ý nghĩ điên rồ quái đảng.. hjx hjx..."
Thay đồ xong , nó chạy tọt tọt xuống nhà bếp :
- Hi ! Hi ! Đầu bếp danh tiếng nhà hàng Prince Villa tới đêy !!!!!!!!
Vũ chống cằm xỉa xói :
- Đầu bếp tai tiếng thì có chứ danh tiếng cái gì ??
Nó khịt mũi :
- Này..anh bớt châm chọc tui một xí đi có được ko...??
- Không đấy ! Làm gì được tui nè ??? - Vũ trơ mặt lên nói.
Nó gật gù lăm le :
- Được rồi...giờ tui đi nấu mì...anh ko đụng đũa nha...cấm á...!!
Vũ lại khẽ giật người , quay lưng đi :" Trời ơi...cái cảm

giác "khỉ gió" này ... sao cứ đeo bám mình riết là sao hả ???"
- Nếu tui không tui không đụng đũa thì cũng coi như xóa cái điều kiện cô ra à nhat..! Mà ..mà này...người cô..có tia điện hay sao vậy ??
Nó nhìn lại mình từ đầu đến chân , từ chân lên đến đầu :
- Bộ anh bị khùng hả ?? Tui có phải là đèn pin tích điện đâu mà có điện cơ chứ...!!
- Hhahah....đèn pin....cô...cô cũng giống cái đèn pin lắm đó Thoại My ..!! - Vũ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- anh...anh... - Nó tức giận ko nói được gì.
Cũng may lúc đó có Bảo chen vào chứ không thì chắc đến tận mấy hôm sau bọn hắn mới được ăn trưa :
- Bao giờ thì "xì tốp" được cái zụ này lại đây...!! Tui đói muốn xỉu rồi này...!!
- Thôi...ứ cãi với anh nữa nhá...!! Rốt cuộc là anh có ăn ko đây ?? - Nó phồng má hỏi.
- Có..!!!!!!!! - Vũ gật đầu đáp rồi bước lại phía nó quan sát.
- Anh đứng sao gần quá zậy ??? Vướng víu thấy mồ !! Mà tui cũng không "cáo" được như anh đâu...khỏi lo !!! - Nó mỉa mai.
Vũ liền cốc cho nó một cái :
- Này thì "cáo" này...!! "cáo" này..!!
Nó xoa xoa đầu , ré lên :
- Cách xa 2 mét !!!
Nói rồi nó trừng trừng mắt nhìn Vũ , sau đó bắt tay vào làm món Mi-xi-xup )
Vũ ngóng ngóng , lén lén nhìn một cách bí ẩn...( không hiểu ý đồcủa hắn ta là gì ?? cái này chap sau sẽ rõ )
Một lát sau...chính xác là 15p....
- Uầy uầy...!! Mi-xi-xup tới rồi đêy...tới rồi đêy..!!!!!!!!!!! - Nó reo hò rồi bưng mấy tô mì đặt lên bàn ăn.
Bảo khẽ thốt lên :
- Chu choa...hấp dẫn...!!!!!
- Bình thường thuj , hâm hấp thì có chứ hấp dẫn cái j !!! - Vẫn là Vũ "đôm đốp"
...."xì xụp...xì xụp...."......
- Ngon tuyệt ...!! Còn ngon hơn cả hôm qua...!!!- Bảo cười hớn hở rồi chìa tay ra :
- Còn không ? Cho tui thêm tô nữa...!!!
Nó đập vào tay Bảo cười khì khì :
- Hết rồi ^_~ Nhưng mà có câu này của anh là tui zui rồi ! hehehe
Vũ vẫn cố chấp :
- Không giống hôm qua...!!! Dở quá...!!
- Dở mà ăn hết tô...lại còn là người ăn nhanh nhất nữa chứ...anh đừng có mà lấy cớ...!! - Nó đanh đá quát lên.
- Tại tui đói chớ bộ!!! - Vũ vênh vênh mặt lên đáp.
Nó liền quay sang Hoàng :
- Minh Hoàng , anh thấy có giống hôm qua hok ? Giống hok ? Giống hok ???
Hoàng thật thà gật đầu lạnh băng :
- Cô win rồi !
- Hoàng !! - Vũ khó chịu nói lớn.
- Thôi...rõ ràng là thế thì cậu chấp nhận là thế đi...! - Hoàng nói rồi bỏ lên lầu.
Thấy Hoàng chống đối Vũ như vậy , nó chợt cảm thấy vui.... Nó cảm thấy như Minh Hoàng đang bảo vệ nó vậy...nhưng thực tế...có lẽ đó chỉ là "cảm thấy" , đó chỉ là "hình như" ....
- Thật là.... - Vũ cắn răng nói rồi đập bàn cái rầm.
- Bọn anh thua rồi !!! - Nó khẽ đáp rồi bước lên phòng , không quên vọng lại :
- Hãy nhớ những gì anh đã nói...


- Chỗ này nà...chỗ này chưa sạch nà....!! - Nó chỉ quanh.
Vũ quạu mặt lại :
- Một mình cô chứng kiến chưa đủ hay sao còn phải dắt thêm con nhỏ này ?! - Vũ nói , tay chỉ về phí Ngọc Châu rồi nói tiếp : Đã vậy , còn chỉ này chỉ nọ nữa chứ...!! Có giỏi cô xuống mà lau nhà đi !!!
Nó trề môi :
- Này...thực hiện đúng đi...!! Đừng có mà lười biếng...!!! hehehehe
Vũ khó chịu quát lên :
- Cô cũng bỏ cái điệu cười ấy đi...như dê kêu ấy....!!!
- Xí...vẫn còn dễ nghe hơn nụ cười của anh đấy ...lo mà lau nhà đi....chỗ này chưa sạch nè...vẫn còn vết cà phê đó..!!
- Được rồi được rồi !! - Vũ cau có mặt mày rồi chùi đi chùi lại .
Nó mỉm cười khoái chí , khẽ nhìn sang phía Minh Hoàng.. Hoàng chỉ làm mải miết , dường như ít để ý đến những gì xung quanh...cũng như..không để ý đến nó...
Châu chạy lon ton lại phía Bảo thì Vũ lại quát lên :
- Này cô kia...có biết nhà tụi tui đang lau ko đấy hả ??
Châu cong môi phụng phịu :
- Chân em sạch mà !
- Sạch á ...?? Nhìn lại chân mình đi rồi hẵng nói...cô làm nhà tui dơ hết rồi kia kìa !!! - Vũ chỉ chỉ chỏ chỏ , miệng xếch lên đáng sợ quát tháo.
Nó thấy vậy , liền liếc xéo nhìn Vũ :
- Sạch hơn chân anh là chắc đó Thiên Vũ !!
- Cô...cô... Được lắm....
Nó bĩu môi "đáng ghét" :
- Điều đó mà anh còn phải bàn sao ??
Vũ bực bội , đẩy cây làu nhà rầm rầm . Nó như vớ được cơ hội :
- Này , nhẹ nhàng thôi....!! Làm gì mà dữ thế...!! Không có sạch được đâu...đó...đó...chỗ này nà...chỗ này chưa sạch nà...!!
..........
Châu mỉm cười rồi bước lại phía Bảo :
- Anh có mệt hok zạ ??
- Ừ...cũng hơi hơi !! - Bảo mỉm cười ấm áp như tia nắng nhìn Châu khiến cô nàng chết đứ đừ :
- Có cần em lấy giùm cốc nước mát hok ???
...Nhưng...cũng khá phũ phàng..
- Không !! Cô mà đi lấy nước chắc tui phải lau lại nhà quá...~!
Châu xụ mặt xuống :
- Em tưởng chỉ có anh Thiên Vũ là quá đáng...không ngờ anh cũng như vậy...!!
Bảo nhếch mép :
- Bước ra !!
Châu vẫn nằng nặc :
- Hay là...hay là...để em lau nhà hộ anh ha...anh ngồi nghỉ đi..!! Để em..em làm hết...!!!
- Thật chứ ??? - Bảo nhún vai hỏi Châu , không quên nheo mắt nhìn con bé.
"thình thịch...thình thịch..." - Châu vội vã ôm lấy trái tim mình :" sao nó đập nhanh quá vậy trời...bình tĩnh...bình tĩnh nào..Ngọc Châu..."
- Dạ...anh ngồi nghỉ đi...em làm giúp !!!
Bảo chỉ chờ có thế , đưa cây lau nhà cho Châu rồi bước về phía nó :
- Hehee...giờ cô thấy sự lợi hại của Warm boy Nhất Bảo này chưa ??
Nó chống cằm thở dài :
- Buông tha cho bạn tui...!! Cô ấy là đại tiểu thư , biết gì mà lau nhà chứ..!!!
Bảo cười nhẹ , làm nổi bật chiếc răng khểnh "dễ thương" :
- Con nhỏ bạn cô "stupid" quá ..! Không giống cô chút nào..."cáo" quá..!!
Nó cắn lưỡi :
- Vâng..."cáo" thế đấy ! Nhưng tui vẫn chưa đủ phúc đức để "cáo" đến trình độ của các anh đâu !!!!
- "cáo" cũng là nghệ thuật mà !! - Bảo cười phá lên rồi đột nhiên nhéo má nó.
Nó trừng mắt lên , lầm bầm :
- Cẩn thận tui giết anh đó..!!
Châu bỗng chốc nhìn sang ... khẽ nhói đau quay mặt đi ... " Sao lại có chuyện này chứ....không thể ... không thể.... Thoại My ko thể đối xử với mình như thế chứ...!! Không...nhất định không !!! Nhưng... Mình đâu có nhìn lầm..?? Chẳng lẽ...chị Cẩm Tú nói đúng... Thoại My cố tỏ ra ngây thơ trong sáng để tiếp cận bộ 3 ư..? Không..không !! Mình nghĩ đi đâu thế này...!!! Không !!!!!!!!!"
Chợt...
Nó bước lại nắm lấy tay Châu :
- Cậu sao vậy Châu ?? Lên nghỉ đi...ai bắt cậu giúp hắn chứ ??
Châu khẽ nhíu mày :
- Tớ muốn thế ...!!! Còn cậu thì thừa biết...tớ thích anh Bảo cơ mà...!
- Nghỉ đi..!! Tớ kêu mấy người kia nghỉ luôn rồi...chẳng lẽ cho cậu nghỉ - tức là cho tên Bảo mà lại bỏ qua mấy tên kia à ??? - Nó xệ môi xuống nói.
- Ư.....lại là tại tớ...xin lỗi cậu...!!! Vì tớ mà cậu lại .... - Châu nói ra vẻ ăn năn hối lỗi.
Nó cười vỗ vai cô bạn :
- Không sao !!! Bắt nạt mấy tên đó thế là okie rồi !!! hihi !!
Châu khẽ cười :" Có lẽ...những lời chị Tú nói là sai rồi....Thoại My - cậu ấy tốt thế cơ mà...!! Nhất định ko phải là con người như vậy...!!"
____________________________
Tối khuya hôm đó...
Chính xác là 23h...Cả biệt thự đang chìm trong giấc ngủ ..
Trừ Thiên Vũ...
" Ui zà....sao dạo này nhanh đói vậy nhỉ...? Hic ! Hay là...mình có

"giun" ... eo ơi...không phải chứ....chắc không đâu...!! Tại mình ăn ít với lại phải làm việc mệt mỏi đó mà .. Phải đi kiếm cái gì ăn đã nào..!!"
Nghĩ rồi Vũ lại giống ngày hôm qua... chạy xuống nhà bếp..
Nhưng , lần này Vũ không kiếm bánh ngọt .. Mà bắt đầu nấu món mì...và có vẻ như đó là Mi-xi-xup..
Vũ chép miệng :
- Hhehe...cũng may mình thông minh...kịp nhớ lại hết quy trình của con nhỏ đó làm nên bây giờ có thể ăn món Mi-xi-xup rồi !! Yeah Yeah !!!
Vũcười nói vô tư mà không biết rằng...Nó cũng đang đứng ở gần đó và theo dõi này giờ ... Chẳng là .. Nó đang yên giấc lành thì tỉnh giấc bởi tiếng lộc cộc lộc cộc dưới bếp cộng với bản trí tưởng tượng "fristi" - "Hay là có trộm nhỉ..?" Nên nó đã chạy xuống và chứng kiến nãy giờ...
Nó :" Hhahahah...zui quá đi mất....! Thảo nào khi sáng hắn cứ ráng đứng gần , nhoi nhoi như con choi choi , coi mình làm chăm chú ... rõ ràng thích Mi-xi-xup mà cứ bày đặt .."
Vũ cứ như là đọc được hết ý nghĩ của nó hay sao mà bỗng , hắn ta chống nạnh :
- Không lẽ mình thích món Mi-xi-xup sao..? Không...không phải đâu Thiên Vũ.... Chỉ là mày đang đói bụng nên mới thế thôi... ! Chứ làm gì có chuyện mày thích món đó..??? Một cái món quá tầm thường..!! Thua xa ở Hihe Food !!!
Nó xụ mặt xuống :" Grừ...Không thích mà giờ đi nấu hả ..?? Sao ko gọi mì ở Hihe Food đi mà còn bày đặt....rõ đáng ghét !"
Một lát sau...Nó vẫn tiếp tục "theo dõi"
- Măm....Mình làm cũng ko đến nỗi tệ đấy chứ...!! Nhưng vẫn .... thiếu thiếu vị gì ... lạ thật...mình đã làm đúng quy trình mà con nhỏ đó làm mà...!! Lạ thật... - Nói rồi Vũ tiếp tục ăn , được vài miếng , cậu gác đũa rồi thở dài bước về phòng.
_________________
Tại nhà Ngọc Châu - Cẩm Tú..
- Chị Tú..! Em nghĩ...chị đã hiểu sai về Thoại My rồi...!!! - Châu nhìn Tú bằng ánh mắt thành khẩn nói.
- Sao cơ..?? Hiểu sai..??? Là sao..?? - Tú nhăn trán hỏi lại.
Châu lí nhí đáp :
- Thực ra... Thoại My ko như chị nghĩ....Chỉ vì em mà cậu ấy đành phải chấm dứt bắt nạt bộ 3 kia - những người mà My vốn rất ghét...!!
Tú hếch mặt lên kiêu căng :
- Hơ...em đang chống đối lại chị đấy à...! Em vẫn chưa sáng mắt ra sao ?? Cô ta giả vờ ngây thơ nên mới thế..... Em đừng quá cả tin ..!!
Châu lắc đầu :
- Em ko cả tin....!! Hôm nay...em đến Prince Villa...chứng kiến tất cả mà !! Thật sự , Thoại my rất ghét..rất ghét bộ 3 !!!
- Em đến Prince Villa.? Chị đã cấm em rồi cơ mà , Ngọc Châu ?!!
- Nhưng chẳng lẽ , em đến chơi với một người bạn thân là sai ? Đến thăm người em yêu quý cũng là sai ???? - Châu nói mà nước mắt chực tuôn trào.
Tú hạ giọng xuống nhưng vẫn rất căng thẳng :
- Không sai..!! Nhưng... đấy là đâu chứ ?? Prince Villa đấy em à...!! Chị ko muốn em đến đó một chút nào cả... !! Nhất Bảo thì còn chấp nhận...chứ còn Thoại My - em ko nên coi cô ta là bạn thân...!! Sao em lại có thể tin con nhỏ đấy chứ..!! Cô ta giả vờ đấy !!
- Không phải đâu chị à...thật ra... - Châu vẫn khăng khăng đáp .
Tú gật gù , tay hất hất tóc :
- Được rồi....nếu em muốn mất Nhất Bảo thì cứ tiếp tục như thế đi...!!! Chị thấy , Bảo cũng có thích em...Nhưng .. vì Thoại My - có lẽ..... chậc chậc...em sẽ ko còn là gì....!!!
- Ơ...ơ... - Châu bẽ bàng... " Liệu những lời chị Tú nói có đúng hay ko ?? Mình ko muốn mất Nhất Bảo...mình ko thể...!!! Vậy còn Thoại my....thực sự...cậu là con người như thế nào....??"


Sáng hôm sau...
- Hi ! Gụt mó ning bộ 3 đáng ghét !! - Nó mỉm cười vẫy tay chào .
Vũ thấy nó , cười nhếch mép khinh khỉnh hỏi :
- Sao ? Rùa hôm nay cũng biết zậy sớm cơ à ???
Nó lườm lườm nhìn Vũ :
- Anh có ý gì đó hả ???
- Ý gì là ý gì chứ ?! Chẳng phải mọi hôm con rùa như cô toàn bắt tụi tui đợi hay sao ??? - Vũ trề môi đáp.
- Hứ....!!! - Nó hếch mặt lên rồi hỏi :
- Thế nào..!! Đi học chưa đây...!! Sao các anh chậm thế hả ? Chắc tốc độ bằng con ốc sên đấy..!! Đồ ốc sên !!!!!
Bảo liếc liếc nó :
- Được 1 bữa dậy sớm mà giờ lo ra oai đó hả cô nương ???
Nào ngờ , nó gọn lõn đáp :
- Tất nhiên..!! Tất nhiên rồi !!
- Thật pó tay !! Cô đúng là lạ kì đấy Thoại My !! - Vũ gật gù nói , nó liền hỏi :
- Lạ kì ?? Là sao..??
- Là khác người đấy ! Hiểu chưa ? Đồ con rùa !! - Vũ dí đầu nó nói.
Nó phụng phịu rồi bước đi , không quên vọng lại :
- Tui ra ngoài đợi nhá !! Ăn nhanh đi rùi ra đi học nghen mí con ốc sên !!!
Vũ bặm môi lại :
- Đúng đó...Bước ra ngoài cho tụi tui ăn ngon miệng...! Thật là...
_____________________________
" Tình yêu lung linh xuyến xao mang đến em hương vị ngọt ngào
Chỉ cần một bờ vai ấm niềm hạnh phúc trong em lớn lao
Và đôi khi em nhớ anh nước mắt em tự dưng rơi mãi
Baby please don't leave me alone..."
Nó ngồi ngâm nga hát ...
Phải chăng bài hát "Bối rối" này là Đông Nhi sáng tác dành tặng nó chứ ?? Từng câu...từng chữ...từng giai điệu dường như rất phù hợp với nó...với hoàn cảnh lúc này của nó.... Bài hát này..thật sự hay...rất hay..!!
Mải mơ màng hát , nó không hề để ý đến xung quanh....
- Này...~!! Thoại My !! Cô có định đi học ko đấy hả ??? Đồ con rùa ??
Nó xụ mặt xuống :
- C-o--ó....
- Đi !!!! - Vũ quát rồi lôi xềnh xệch nó đi.
...........Trên đường đi...............
- Mau lên .. đồ con rùa...!!- Vũ cứ lầm bầm ch.ửi nó..
Đến lúc này nó mới sực nhớ và quyết định trả đũa :
- Mi-xi-xup ngon thật , Thiên Vũ nhỉ ??
Vũ khẽ giật mình , lắp ba lắp bắp nói :
- Cái...cái...cái gì chứ hả ..?? Cái..cái gì ngon chứ hả..?
Nó thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Vũ :
- Mi-xi-xup....nay anh lại có vấn đề về thính giác nữa rồi hả ??
- Thường thôi !!! Cô tưởng...cô nấu ngon lắm chắc..??
Nó gật gật :
- Tất nhiên...không ngon mà có người .. đêm hôm khuya khoắt lại...
Vũ giật mình khóa miệng nó bằng một nụ hôn nhẹ :
- Tôi cấm cô nói đấy.....!!!
Nó sững người lại....mặt nó tái đi...." Tại sao?? Second kiss của nó vẫn là Thiên Vũ....thật đáng ghét...!!!!!!!"
Vài giây sau...lấy lại được bình tĩnh nên nó liền hét lên :
- Đồ Thiên Vũ biến thái !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía bộ 3 và nó ..
xì xầm...xì xầm...
- Còn có đứa dám ch.ửi anh Thiên Vũ là biến thái kìa...đúng là coi trời bằng vung...
- Gớm thật.....nghe nói con nhỏ này còn cả gan chuyển tới ở tại Prince Villa đó...qua 3 ngày vẫn chưa bị đuổi kìa...!! Ghê chưa ??
....v/v....
Mọi người mải bàn tán nhưng ko hiểu tại sao nó lại nói Vũ như vậy....chỉ có một người nhanh chóng quan sát được điều đó... " Không chỉ Minh Hoàng.... không chỉ Nhất Bảo... Mà còn Thiên Vũ ư..??? Sự thực cô là con người như thế nào ??? "
.......Gần đến trường.......
Nó và bộ 3...không ai nói một câu gì..
Nó :" Hãy đợi đấy...Thiên Vũ đáng ghét....sẽ có một ngày...tui cho anh biết thế nào là 2 chữ "lễ độ" .. dámtự tiện cướp đi 2 nụ hôn từ tui hả...?? Anh đúng là cáo già..không buông tha cho bất kì ai...kể cả tui - người mà anh căm ghét nhất ?! ... !! Grừ"
Thiên Vũ :" Mình làm sao vậy...?? Lúc đó tự dưng lại kiss con nhỏ đó chứ...!! Đúng là hời cho nó quá...!! Biết thế thì mình để

cho nó nói quách cho rồi ... Nhưng ...."
Minh Hoàng :" Cậu liều thật nhỉ ?? Kiss Thoại My giữa đường như vậy mà ko sợ scandal ....cũng may là mọi người ko chú ý ... chứ ko là cậu chết chắc rồi...!! Nhưng sao...thấy cảnh đó...tôi lại khó chịu cơ chứ...??! À...chắc là do khi sáng ăn hơi nhiều đấy mà...!"
Nhất Bảo :" Tại sao Thiên Vũ lại kiss con nhỏ đó nhỉ...?? Vì lí do gì mới được chứ...? "Tôi cấm cô nói đấy" ..tại sao lúc đó , Vũ lại nói câu này ?? Có bí mật gì chăng...??"
________________________________
Tới lớp.....
- Châu....Châu ơi... !!
Nó gọi rồi quăng chiếc balo lên bàn ..
- Ơ....Cậu đang ngủ hả Châu ???
Nó hỏi nhưng Châu vẫn nằm...có lẽ là cậu ấy ngủ thật... Nó liền quay xuống chỗ Mỹ Tiên :
- Tiên ơi.... Châu ngủ hả...??
Tiên săm soi thỏi son mới rồi đáp :
- Không biết nữa....nãy thấy Châu vào lớp...hơi buồn buồn...hình như cậu ấy khóc....Nhưng mà...tớ cũng chẳng biết đâu...thấy mắt cậu ấy hơi đỏ...cay cay... !!
- Sao vậy ta...??? - Nó khẽ tự hỏi rồi lay lay tay Châu :
- Châu ơi...cậu làm sao vậy...?? Nói tớ nghe đi...!!
Châu ngẩng đầu lên khẽ lắc đầu :
- Không có gì....cậu để tớ yên ....
- ơ...Cậu....cậu sao vậy...??
Châu lấy lại bình tĩnh rồi nói :
- Tớ cần suy nghĩ một vài thứ...xin lỗi nhưng để tớ yên tĩnh một lát..
_________________________
Ra về...
- Cậu về cùng tớ ko Châu ?? Đi bộ cho zui.....!! - Nó rủ rê.
Châu mỉm cười :
- Ừ..... Thế cũng được.... ! à mà My này...khi sáng..cho tớ sorry cậu nha...!! Tớ hơi mệt nên ....
- Ơ..Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi tớ chứ...?! Thôi...chúng ta mau đi nhanh thôi...không là bộ 3 đáng ghét đó bỏ đi trước đó...
- Uhm..!! - Châu khẽ cười ấm áp rồi nắm lấy tay nó bước đi.
...........................
- Lúc nào cô cũng thích kéo theo con nhỏ này nhỉ , Thoại My ??? - Vũ giở giọng hách dịch.
- Có sao đâu ? Đây là bạn tui mà....anh đừng giở thói vô duyên...cái đồ trơ tráo trắng trợn trơ trẽn....!! - Nó ch.ửi liền một giăng..
Chợt...
- Alpenliebe không nè Thoại My ? Lúc nãy mấy đứa con gái tặng tui nhưng tui ko ăn...! Cho cô đấy !!! - Bảo nói rồi chìa ra cho nó một thỏi kẹo.
- Thanks !! Món này tui thích nhất đấy !! - Nó cười hớn hở nói rồi chộp lấy .
- Gì chứ ? Chỉ là một thỏi kẹo thôi mà ? Làm gì mà vui thế...?? - Vũ khích bác nói.
Nó mặc kệ những lời của Vũ , cứ thế bẻ một nửa rồi đưa cho Châu:
- Châu nè..!!!
Châu cười gượng gạo :
- Uhm...cảm ơn cậu..!!
" Tại sao không phải là cho em....?? Mà lại là Thoại My ??? em rất thích kẹo.....nhưng..... nếu đó là kẹo anh tặng thì em sẽ thích hơn....Thế nhưng.... "
Và đây cũng là lần đầu tiên .. Châu ăn kẹo Alpenliebe mà cảm thấy..đắng...rất đắng nơi cổ họng...hay là đắng trong trái tim ???


Trưa hôm đó...
- Nấu mì đi Thoại My !!!!! - Tên Vũ hét lên.
Nó ở trên lầu liền chạy xuống cười ranh ma :
- Sao mấy anh ko nấu đi ?? Chẳng phải là ... trong bộ 3 các anh có một người nấu cực kì ngon à...?? Phải hok , Thiên Vũ ???
- Ý của cô là..... - Bảo nói rồi nhìn Vũ và cả Hoàng cũng vậy .
Nó chớp mắt :
- Tui..tui chỉ nói sự thật thui à nha....!!
- Cô liệu hồn đấy ! - Vũ chỉ tay thẳng vào mặt nó rồi nói :
- Trưa nay tôi không ăn cơm ở nhà.....!
Sau đó hắn bỏ đi ra ngoài một cách đáng sợ và lẩm bẩm , tất nhiên ko ai nghe thấy , trừ hắn :
- Không được....mình phải giữ bình tĩnh...không được khó chịu....vì khó chịu sẽ làm cho con nhỏ Thoại My chết tiệt ấy vui mừng mất..!! Bình tĩnh...bình tĩnh nào....!!!!
Còn nó , nó nghênh mặt lên lẩm bẩm :
- Tui có nói sai cái gì đâu mà anh tức ?? Thật đúng là.... hứ...hứ...đi đi....đi đi cho tui khuất mắt !!!!
Bảo khẽ vỗ vỗ vai nó hỏi :
- Này...Thoại My !! Nấu gì ăn đi...bộ cô tính cho tụi tui chết đói chắc...??
Nó giật mình :
- Cái..cái gì...? Anh..anh nói gì cơ..??
Bảo thở dài cốc đầu nó :
- Đầu óc cô để đi đâu rồi thế ? Tôi hỏi cô định cho tụi tui ăn cái gì ? Hay muốn tụi tui chết vì đói ngất đi ??
Thở dài một cách mệt mỏi , nó đáp :
- Uh...nấu gì giờ ?? Thôi...để tui nấu cơm vậy ...!!
- Không Mi-xi-xup hả ??? - Bảo ngạc nhiên hỏi vì bữa giờ nó chỉ nấu mỗi món đó thôi.
- Không....để tối...tối nay tui sẽ nấu...!! Bây giờ...thiếu mất Thiên Vũ...mất vui....!!!
- Sao lại mất vui ???
- À..à...ý tui là...Thiên Vũ hình như cũng thích món này nên ... để tôi nấu hắn về ăn luôn ...!! Bây giờ tui nấu món khác !! - Nó mỉm cười thánh thiện che dấu ý đồ mà nó đã "ấp ủ" mấy ngày nay...
Bảo pha trò :
- Uh..nấu gì thì nấu chứ đừng có như "sườn xào lờ lợ" là được nhá !!
- Hì...! - Nó cười nhẹ rồi bắt tay vào nấu .
________________________
Tối ...
Nó quyết định sẽ lập kế hoạch và thực hiện trả đũa bộ 3 Vũ , Bảo , Hoàng .....
Nó trịnh trọng công bố :
- Tối nay tui quyết định sẽ nấu món Mi-xi-xup !!!!!!!!!!!!!!!
- Ừ ! Cũng được...!! nấu đi nhá .. tụi tui đi ra ngoài mua ít đồ uống !! - Bảo cười rồi kéo Vũ và Hoàng đi.
Nó tung tăng nấu mì...và theo kế hoạch....một gói thuốc đau bụng sẽ được rải đều ra khắp các tô mì...và tất nhiên...trừ tô của nó ra !! kekeke...
Bước tiếp theo là đi thu gom giấy từ các wc của biệt thự...Chỉ trừ 1 cái duy nhất ở phòng nó thôi ^_~ ....
" Đáng đời bọn hắn nhá...!! Bây giờ tui cho chết nè.... Để xem...thế nào là sự lợi hại của Nguyễn Hoàng Thoại My này nhé...!!!"
- la la là la la la...lá là lá là...lá la la là la là la lá la.... - Nó vui vẻ vừa làm vừa hát .
Bỗng....
- He !! Thơm quá ta....!!! Chỉ ngửi thôi là thấy muốn ăn lắm rồi !! - Bảo suýt xoa nói rồi ngồi ngay vào bàn .
Nó gật gật cười :
- Đợi tui 1 tí...sắp xong rùi !! hì hì....!!
5 phút sau...
- Mi-xi-xup tái xuất giang hồ đây bà con ơi !!! - Nó bưng mì xuống rồi nói tiếp :
- Thưởng thức đi mọi người....!!!
Nhưng...tên Vũ lại tinh ranh nhìn nó :
- Tô mì của cô.....khác....với tô mì của 3 tụi tui....!!!!!!!
Nó giật mình .. " chẳng lẽ..hắn ta biết mình đã...??"
- Cái...cái gì chứ....có...có..có khác gì đâu......!! - Nó lắp bắp nhìn Vũ nói.
Vũ nhìn nó gian xảo :- Tô mì của cô nhiều thịt hơn...!!! Đổi...!!!
- Thế mà cứ tưởng tiêu rồi !! - Nó quệt mồ hôi nói.
- Cái gì..?? Cô vừa nói cái gì ?? - Vũ đa nghi hỏi.
Nó liền giữ khư khư lấy tô mì của mình :
- Tôi...tôi nói không...Không đổi được...tui thấy...tô mì của anh mới nhiều thịt hơn ý chứ..!!
- Của cô nhiều ơn của tui...đừng có mà nhiều lời ...!! - Vũ gầm gừ nói.
Bảo liền giơ tay can ngăn :
- Tui xin...tui xin...!!! Nếu 2 người cứ nằng nặc như thế thì tui có cách..!
Nó giật mình :
- Cách...?? Cách gì...??
Bảo cười :
- Đổi ...!! Như vậy thì vừa lòng cả 2 người...!!! Chẳng phải cô thấy tô của Vũ nhiều thịt hơn sao...cả Vũ cũng vậy...??! Đổi là hay nhất !!!
Nó liền lắc đầu nguầy nguậy :
- Không ...không đổi được...!! Tui...tui ko thích ăn thịt cho lắm nên...cho ít thịt vào tô của tui..!! Tô của Thiên Vũ nhiều hơn thiệt mà...!!!
Rồi...như nghĩ ra được điều gì , nó liền nói :
- Để..để tui..tui vớt thịt qua tô của anh !!!!
Rồi nó gắp hết thịt qua cho Vũ, Vũ nhăn mặt

:
- Mất vệ sinh thấy mồ....!!!!
Nó chu môi hỏi lại :
- Sao lại mất vệ sinh ?? Tui chưa đụng đũa à nha...!! Mà nếu anh ko muốn thì.... tui sẽ ko vớt qua nữa ^_~ tùy anh thui ^_~ hĩ hĩ...!!!
- Vớt qua....cô đừng có mà khôn lỏi...!!!
Nó ra vẻ mặt bí xị nhưng trong lòng lại thấy zui zui....hihi....cũng may là chưa bị phát hiện ... chứ ko thì......Nó chắc phải đi wc thật...!
................
- Ngon quá....!! - Bảo cười ấm áp nói .
- Uh...tất nhiên ...tui nấu mà....!!! - Nó cười đáp.
- Uống nước ngọt đi !! - Hoàng nhìn nó nói ... tuy lời nói quan tâm nhưng giọng nói thì vẫn lạnh băng... Nhưng mà dù thế thì nó vẫn cảm thấy rất vui rồi :
- ừa...!! Tui đang uống mà !!
- Thơm ngon đến sợi cuối cùng !! - Vũ cười nói rồi vội bịt miệng lại :
- Cũng tạm thôi...!!!
Chợt...
- au...au.....đau...tui đau bụng quá...!! - Bảo khẽ ôm bụng nhìn nó.
Đến lượt Hoàng :
- Tôi cũng vậy...au....au.....
Nó vội vàng xoa bụng :
- Tui....úi da...úi da...đau quá.....!! Tui..tui đi nhà vệ sinh...Nói rồi nó chạy tọt lên wc phòng nó.
- Tui cũng vậy...đau...đau bụng quá....!! ai za....ái za..... - Vũ nhăn nhó , sau đó cũng wc thẳng tiến như Bảo và Hoàng.
Chỉ 1 , 2 phút sau...
- á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!! Giấy vệ sinh....!! - Cả bộ 3 đều hét toáng lên , còn nó thì cười khúc khích sung sướng :" yeah yeah ! Thành công mĩ mãn.."
......
- Sao...wc phòng cậu cũng hết giấy rồi hả Bảo..??
- Uh...của cậu cũng vậy à Hoàng , Vũ ??
-uh...!! Thôi..xuống nhà dưới...!!!
Nói rồi cả 3 cùng chạy xuống wc nhà dưới...
- Hết !!! Dưới này cũng hết rồi...!!!
Vũ thở dài ôm bụng :
- Ái za...thế thì..điểm đặt chân cuối cùng là...
Hoàng và Bảo cùng đồng thanh :
- wc phòng Thoại My..!!
______________
- My !! Chỗ cô còn giấy ko ??
Mặt thì nó cười , còn nói thì bằng giọng nhăn nhó :
- Úi da.....úi da....còn.....!! phòng tôi...au..au...còn...còn....
- Lấy cho tụi tui đi....ái za...hok hiểu sao các wc đều hết giấy cả rồi.....ái za..... đau quá.... - Vũ đau bụng nhưng vẫn ráng hét toáng lên.
- Không....!! Tui đang...tui đang "đi" mà....!! Mở cửa ra mà đưa giấy cho các anh thì....vô duyên lắm....ái za....!!
- Trời ơi... đến nước này mà còn vô với chã duyên nữa hả...mau....tui chịu ko nỗi rồi !!!
- Không là không !!! - Nó hét lên , miệng cười khúc khích.
Vũ bực mình dậm chân mấy cái rồi nói :
- thôi mặc kệ.....tui...tui
2hi.us