Truyện teen- BIỂN CÒN SÓNG GIÓ
Tác giả: Internet
Truyện teen- BIỂN CÒN SÓNG GIÓ
trong căn phòng nhỏ nằm về phía đông, có những cánh cửa sổ hướng ra biển.
Hôm nay tâm trạng của bà có vẻ nặng nề, u uất như chính màu áo đen trên thân thể già nua của bà.
Bà đặt tách chè xuống đĩa, một âm thanh rời rạc buồn bã vang lên giữa gian phòng vắng lặng.
– Suốt cuộc đời ta, ta quá tự tin vào bản thân. Ta đã luôn cố gắng làm
hết sức mình cho công ty và cho gia đình. Nhưng giờ đây, ta bắt đầu nhận ra mình đã có khá nhiều sai lầm trong thời gian qua.
Lục Di nói khẽ:
– Thưa bà, ai cũng có thể như thế cả.
– Lục Di, ta phải hỏi cháu điều này, ta muốn ý kiến trung thực của cháu.
– Bà cứ hỏi, thưa bà.
– Cháu có nghĩ ta đã phạm sai lầm khi thuyết phục Triều Phong trở về với gia đình không?
Nàng đáp một cách cẩn trọng:
– Không thưa bà. Cháu không tin đây là một sai lầm. Cháu biết Triều Phong hiểu được điều mình dang làm và anh ấy hoàn toàn có khả năng cứu vãn
công ty.
– Ta muốn nói là ta không chắc nó đến đây là để giúp ta. Ta linh cảm nó quay lại là để phá hoại ta.
Đôi mắt Lục Di mở to:
– Bà muốn nói như thế là thế nào?
Bà cụ ngồi ủ rũ lặng lẽ trong một lúc.
– Bản thân ta muốn tin rằng Triều Phong đến đây là để trở thành một bộ
phận của công ty và một thành viên của gia đình. Nhưng ta không biết.
Lục Di ơi, ta hoàn toàn không biết mình đúng hay sai ...
Lục Di cẩn thận lựa lời:
– Cháu không biết liệu anh ấy có muốn trở thành một bộ phận lâu dài của
công ty hay một thành viên trong gia đình hay không. Nhưng cháu không
tin anh ấy có một ý đồ xấu khi đặt chân đến mảnh đất này.
Đôi môi bà xệ xuống, giọng nói buồn bã:
– Ta cũng không muốn tin. Tại sao nó lại muốn phá hoại nhỉ? Tại sao nó
lại tỏ vẻ thương cảm ta? Chưa ai trong gia đình có tình cảm đó cả.
Lục Di nhìn chằm chặp vào bà cụ:
– Thưa bà, sao bà có thể nói như vậy?
– Đúng đấy, Lục Di. Cháu biết đó, tất cả đều chịu đựng ta chỉ vì trong
những năm qua ta là người nắm túi tiền. Và cũng có thể đứa cháu gái của
ta Nhậm Tinh Doanh cũng không thương yêu ta.
– Tinh Doanh rất thương yêu bà. Cô ấy chỉ sợ bà thôi.
– Sợ ta ư? Thế nó nghĩ ta sẽ làm gì nó? Thật ngu xuẩn và thiếu lòng dũng cảm.
– Cháu nghĩ Tinh Doanh sợ điều cô ấy đã khiến bà đau lòng, cô ấy không có khả năng điều hành công ty. Và chồng cô ấy cũng thế. Bà đã gây cho cô
ấy một ấn tượng dai dẳng về cuộc hôn nhân của mình. Cô ấy xem như đó là
cái tội mà cô ấy đã đeo đẳng suốt bao năm qua.
– Ta không bao giờ tán thành việc nó lấy Mã Lãnh Bình.
Lục Di cất giọng nhẹ nhàng:
– Đó là cuộc sống của họ, thưa bà. Bà nên cảm thông khi họ làm những gì họ muốn. Cũng như bà, bà làm những gì bà mong.
Đôi mắt bà nhìn về xa xăm:
– Ta không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu.
Triều Phong gấp tập hồ sơ lại, quẳng vào ngăn tủ, rồi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt.
Mã Lãnh Bình, trông anh gầyxanh xao và khắc khổ. Anh ta ngồi không yên,
luôn ngọ ngoạy. Lúc thì xoa hai tay, lúc lại đập đập bàn chân và lấy
ngón tay gõ gõ. Nhìn anh ta, Triều Phong thấy chán chường hơn là sự căm
phẫn.
Triều Phong, bà Gia Yến cần ở anh một bản báo cáo về tình trạng của công ty.
– Đúng, đấy là những gì bà cần để khẳng định mình không sai lầm khi mời tôi về đây.
Thế anh sẽ báo cáo những gì với bà cụ?
– Những thông tin quan trọng mà bà cần biết.
– Triều Phong! Hôm nay tôi đến đây là để cầu xin anh hãy giúp tôi. Tôi
đang ở đầu cuối của dây thòng lọng, chỉ có anh mới có thể giúp được tôi. Xin anh đừng báo cáo với bà Gia Yến những sai phạm của tôi. Nếu không,
bà chắc sẽ điên lên. Và không thể nói được là bà sẽ làm những gì với tôi và cả Tinh Doanh.
Chương 14
Triều Phong, dù tốt hay xấu, Tinh Doanh vẫn là em họ của anh. Chúng ta là người một nhà.
Triều Phong nhếch môi cười. Nụ cười ngạo mạn mà mọi người đã gán cho một đứa con hoang như anh. Giọng anh lạnh lùng, cay độc:
– Anh lầm rồi Lãnh Bình. Tôi không phải là một trong số các người. Tại
sao tôi phải giúp các người? Tôi nghĩ anh đã biết câu trả lời cho việc
này rồi.
– Tôi đang tự hỏi tại sao anh lại giúp đỡ bà già khọm ấy? Chẳng lẽ anh đã quên những gì bà ta đã làm với cha mẹ anh?
– Điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.
– Tại sao lại không? Chỉ có một lý do duy nhất để anh tiếp nhận công ty
này là vì anh muốn trả thù cho những điều xảy ra với cha mẹ anh.
– Anh lầm rồi.
– Không bao giờ làm. Tôi biết tiền sử của anh và tôi biết những người
trong gia tộc anh. Anh sẽ tiêu diệt cơ nghiệp này để trừng phạt bà nội
anh và những người khác. Tôi phải thừa nhận điều ấy chẳng làm tôi đau
đớn chút nào. Nhưng tham vọng chiếm lĩnh công ty của tôi cũng không còn. Giờ đây, tôi đang đứng trên bờ vực thẳm.
– Mặc xác, anh đáng bị như vậy. Tôi đến đây là để cứu vãn công ty. Không phải để nghe câu chuyện sụt sùi của anh.
Những nép hằn chung quanh miệng Lãnh Bình trắng bệch vì căng thẳng. Sự căm
phẫn chẳng nhạt đi chút nào trong cặp mắt lạnh lẽo của anh ta.
–
Quả thật đúng như những lời đồn đại mà người ta đã gán cho một đứa con
hoang. Chai lì như đá và cay độc chẳng thua gì tôi. Nhậm Triều Phong,
tôi nhắc cho anh nhớ. Tôi đang đứng trên bờ vực thẳm, còn anh cũng đang
đứng trên bờ của một ngọn núi lửa lớn hơn nhiều.
Bàn tay Triều Phong nắm chặt lấy thành ghế. Có một ngọn lửa đang bừng lên trong lòng anh, đỏ rực trong đôi mắt anh.
– Mày đang nói chuyện gì vậy?
– Anh nghĩ, mọi người đều tin tưởng anh sao? Nếu anh nghĩ thế thì anh đã lầm. Mọi người đều nghĩ anh quay về đây là để trả thù.
– Tất cả mọi người ư?
– Đừng quên tôi là chồng của em họ anh. Không có chuyện gì trong gia đình mà tôi không biết.
Cặp mắt Lãnh Bình đảo qua đảo lại:
– Và còn một chuyện khác nữa ở đây.
– Đừng phí thời giờ nghĩ chuyện này nọ nữa. Mày cũng đã có đủ chuyện phiền toái rồi.
Triều Phong đứng dậy từ phía sau bàn làm việc và bước tới mở cửa. Nhưng dường như mọi việc không kết thúc mà chỉ mới bắt đầu từ ánh mắt thách thức
của Mã Lãnh Bình.
– Vì Lục Di phải không? Bây giờ mà ghép lại thì mọi chuyện đã rõ. Anh không đến mảnh đất này vì gia đình anh, vì bà Gia Yến. Anh làm tất cả mọi việc chỉ vì Lục Di.
– Không liên quan gì đến mày.
– Nhưng tôi nói cho anh biết, cô ấy không bao giờ thuộc về anh.
– Thế hả? Thế thì cô ấy cũng không bao giờ thuộc về mày.
– Song ít ra cô ấy không căm thù tôi.
Cảm giác lạnh lẽo trong anh bắt đầu vặn vẹo rồi cuộn lại thành một cái gì đấy khó chịu đựng nổi.
– Mày đang nói cái gì vậy?
Lãnh Bình thốt lên:
– Hãy bắt đầu suy nghĩ đi Triều Phong. Tôi nói cho anh biết một sự thật
khủng khiếp. Lục Di căm thù anh. Nếu anh không muốn tin, sự việc này sẽ
dẫn anh đến chỗ chết.
Bằng một động tác rất nhanh nhẹn, Triều
Phong chồm tới nắm chặt ngực áo Lãnh Bình cơn giận dữ bừng lên trong
lòng anh. Anh gằn giọng hỏi:
– Tại sao Lục Di căm thù tao?
– Tôi băn khoăn không hiểu anh phải mất bao lâu để hiểu ra rằng anh
đang
yêu kẻ thù của chính mình. Lục Di hình dung là tất cả các người nợ cô
ấy. Cô ấy sẽ trả thù trước khi từ bỏ cơ nghiệp này.
– Mày nói dối!
– Tôi à? Hãy nghĩ xem, anh có biết lẽ ra Lục Di có quyền được hưởng một phần cơ nghiệp này không?
Triều Phong ấn Lãnh Bình ngồi xuống ghế, và cúi người xuống về phía anh ta:
– Lục Di à? Sao, đồ khốn?
Lãnh Bình mỉm cười cay độc:
– Anh có biết không? Bà nội anh đã thỏa thuận với ông ngoại của Lục Di ...
– Chuyện thỏa thuận cũ kỹ đó có liên quan gì đến chuyện này?
– Chuyện thỏa thuận ấy đã không xảy ra ...
– Mày đang cố nói điều gì vậy?
– Trong những năm qua, Lục Di dường như buộc mình phải làm việc cho bà
Gia Yến trong lòng cô ấy luôn nung nấu một mối thù hơn ba mươi năm.
– Lãnh Bình! Mày điên rồi.
Lãnh Bình cười khẩy, không có chút gì là khôi hài.
– Thế à? Anh có biết điều gì làm cho Lục Di đau khổ nhất không? - Lãnh
Bình nói nhẹ nhàng - Đó là người mẹ kính yêu của cô ấy. Bà Bình Giang là người quan trọng nhất trong cuộc đời Lục Di. Khi đối diện với cơ ngơi
đồ sộ này, cô ấy hiểu rằng lẽ ra mẹ cô ấy có quyền được hưởng. Triều
Phong, anh cần hiểu điều đó. Tôi nghĩ, Lục Di sẵn sàng làm mọi thứ để
trả thù cho những gì mà gia đình anh đã làm đối với mẹ cô ấy. Hãy nghĩ
đến điều này khi anh ôm người con gái nguy hiểm ấy trong vòng tay.
– Mày tưởng là tao sẽ tin mày, rằng Lục Di có âm mưu trả thù trong những năm qua à? Mày điên rồi!
– Mẹ kiếp! Anh cũng là một người điên. Nếu không, anh cũng có cùng một suy nghĩ khi ở vào địa vị của Lục Di.
Trong lòng anh lạnh toát. Đúng hay sai những lời Mã Lãnh Bình đã nói? Một mối thù không thể tha thứ hay lãng quên?
– Anh có hiểu những gì tôi nói không, Triều Phong?
Lãnh Bình bắt gặp cặp mắt ngầu máu của Triều Phong.
– Không. Mẹ kiếp! Tao không muốn hiểu.
Triều Phong kéo Lãnh Bình ra khỏi ghế.
– Mày rời khỏi đây. Ngay bây giờ và mãi mãi hãy lánh xa tao ra. Nếu không thì mày phải hiểu hậu quả sẽ như thế nào đối với mày.
Triều Phong nhặt cái cặp của Lãnh Bình lên rồi nhét vào tay anh ta. Anh giật
cái áo vest của Lãnh Bình từ trên tường xuống và quẳng cho anh ta. Anh
mở rộng cửa căn phòng và đẩy anhta ra ngoài hành lang.
Anh đóng cửa lại ngồi phịch xuống ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu.
Anh nghĩ đến những điều Mã Lãnh Bình đã nói. Một mối thù hơn ba mươi năm
...? Lục Di! Không. không thể nào. Nàng là ''nữ thần hộ mệnh'', là tất
cả những gì anh mong đợi.
Anh nhớ lại ...
''- Này, cô Lục Di? Cô là ai mà lại quá quan tâm đến gia đình tôi?
– Ông tự biết phải tìm câu trả lời ở đâu ...'' Phải chăng ngay từ giây
phút đầu tiên nỗi u uất trong đôi mắt nàng là một sự thách thức khiến
anh quay trở về mảnh đất này?
Tai anh vẫn còn nghe tiếng vọng của những lời cay đắng.
“Giữa chúng ta là một ranh giớị .... Sẽ không bao giờ có chuyện tình yêu”.
Có thật như vậy không?
“Triều Phong, ông có nghĩ rằng, có những lúc tôi cũng muốn từ bỏ tất cả không? Nhưng tôi không thể làm chuyện đó được. Chúng ta có những ràng buộc
riêng trong cuộc sống. Ông có gia đình ông tôi có mẹ tôi”.
Nàng đã nhắc đến mẹ với tất cả thương yêu trân trọng. Và điều đó cũng nói lên tất cả những gì nàng có thể làm cho mẹ.
Gia đình anh đã nợ mẹ nàng một điều gì đó. Nhưng là điều gì?
Triều Phong lạnh toát người khi anh không biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh và Lục Di là kẻ thù của nhau?
Trên bầu trời âm u, xuất hiện những đám mây đen kịt, nặng nề ...
Những hồi chuông giáo đường ngân vang giữa không gian tĩnh lặng đã đánh thức giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị của bà.
Trong thứ âm thanh huyền diệu ấy, bà lại cảm thấy buồn bã với chuỗi hồi ức đau thương. Bà lại muốn khóc.
Bao nhiêu năm qua, bà đã lấy công việc và những kỷ niệm vương vấn trong
ngôi nhà làm niềm an ủi. Nhưng thật ra nỗi đau khổ vô tận vẫn nằm sâu
trong tâm hồn bà. Không thể xóa đi được. Nó sẽ còn ở đó mãi mãi ...
Chương 15
Thời gian như ngừng lại cho đến khi vừa tỉnh táo và đủ sức để cử động. Bà mở mắt ra. Sương mù vẫn chưa tan trên mặt biển. Ánh sáng xuyên qua khe
cửa, không đủ xua tan bóng tối ảm đạm trong căn phòng nhỏ.
Trên
chiếc ghế bành, bà như một nữ hoàng băng giá. Triều Phong rùng mình, khi bước đến bên cạnh bà, một nỗi ám ảnh đã hình thành trong tâm khảm anh.
– Thưa bà cho gọi cháu.
Một vẻ không thanh thản trong mắt bà khi bà nhìn anh.
– Cháu có biết mình đã làm gì không, Triều Phong?
– Thưa bà, cháu không biết.
– Cháu phải biết, vì cháu đang phản bội mềm tin và sư thương yêu của ta.
– Cháu lấy làm tiếc khi nghe điều đó.
– Hãy nói cho ta biết, điều gì xảy ra giữa hai người, Triều Phong? Cháu
và Lục Di ... Lục Di và cháu ... Ta thật sự sửng sốt trước sự việc này.
Ta đã nói với cháu ngay từ khi cháu tới là ta không muốn cháu đùa giỡn
với Lục Di.
– Cháu không đùa giỡn với cô ấy.
– Thế cháu gọi quan hệ giữa cháu và Lục Di là gì?
– Là cá nhân và riêng biệt.
Bàn tay bà nắm chặt vào thành ghế:
– Triều Phong! Ta không muốn cô gái ấy bị tổn thương vì cháu.
Triều Phong cười nhạt khi quay về phía bà:
– Thế còn cháu, thưa bà? Hay là bà không quan tâm đến cháu khi bị tổn thương?
– Ai có thể khiến cho Nhậm Triều Phong bị tổn thương?
– Lục Di.
– Lục Di?
Giọng Triều Phong đau xót nhưng rất vững vàng:
– Thưa bà, cháu nghĩ đã đến lúc bà và cháu cần phải nói chuyện với nhau.
Giọng bà run run trong bóng tranh tối tranh sáng:
– Cháu muốn biết chuyện gì, Triều Phong?
– Về Lục Di, thưa bà. Thật ra, cô gái ấy là ai?
Không khí yên tĩnh bao trùm cả căn phòng ...
Bà Gia Yến thấy đầu óc quay cuồng ... Một cơn đau nhói lên trong tim. Cảm thấy bị đè nặng trong lòng vì những cảm xúc ...
Bà thều thào qua hơi thở:
– Lục Di là con gái của người phụ nữ mà hơn ba mươi năm trước đã bị cha
cháu bỏ lại cạnh bàn thờ Chúa khi ông ấy quyết định trốn đi với cô nhân
tình của mình ...
Triều Phong ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, nỗi đau khổ trĩu nặng trong lòng.
Bà Gia Yến ngồi bất động, hai bàn tay xương xẩu buông thõng dọc thân hình. Bóng tối che hết một nửa khuôn mặt già nua gầy guộc ...
– Một sự thật mà ta chưa bao giờ nói với cháu, Triều Phong ạ. Cơ nghiệp này, sẽ
chẳng bao giờ tồn tại được nếu không có sự giúp đỡ của cha Bình Giang.
Họ mong muốn được giúp đỡ chúng ta và trân trọng những gì chúng ta gầy
dựng được trong cuộc sống. Ta nợ họ hơn là ta có thể trả được. Gầy dựng
tình yêu và cuộc hôn nhân cho Bình Giang, Khởi Minh là ước mơ cả đời của ta.
Nhưng mọi việc đã đổ vỡ khi Khởi Minh biến mất cùng với cô nhân tình của nó.
Đôi mắt bà hướng về xa xăm:
– Ta chẳng bao giờ quên những hồi chuông ở ngôi giáo đường trong ngày hôm ấy. Khi tất cả mọi người sửng sốt nhận ra là cha cháu không đến và sẽ
không bao giờ đến. Hầu hết các cô dâu ở vào hoàn cảnh đó sẽ ngất đi vì
hổ thẹn.
Nhưng Bình Giang đã tỏ ra thật dũng cảm. Cô ấy năn nỉ đề nghị mọi người hãy tới dự bữa tiệc. Bình Giang nói là đã bỏ tiền ra mua thức ăn rồi, mọi người phải đến dùng kẻo phí.
Triều Phong lặng người đi, môi anh mím chặt – Thật là một cảnh tượng thảm hại ...
Bà Gia Yến bật khóc:
– Phải, tất cả những người có mặt ở nhà thờ chứng kiến hình ảnh ấy đều
cảm thấy đau lòng. Thật đáng thương cho Bình Giang. Nếu như cô dâu bất
hạnh ấy có thể bật
khóc ... Nhưng không, không một âm thanh nào thoát ra khỏi miệng của cô gái ấy. Bình Giang trong chiếc áo cô dâu lặng lẽ rời
khỏi ngôi giáo đường, tay vẫn cầm đóa hoa hồng bạch thơm mùi sầu muộn và tan nát cả cõi lòng.
Một khoảnh khắc im lặng cho đến khi Triều Phong buông tiếng thở dài:
– Cháu không ngờ cha cháu lại gây nên một chuyện đau lòng như vậy.
Đôi mắt bà Gia Yến như tối sầm lại:
– Chưa bao giờ ta thấy nổi giận như thế. Ta đã nói không bao giờ tha thứ
cho Khởi Minh và không muốn thấy mặt nó ngày nào ta còn sống.
Bà lại khóc.
– Nhưng Khởi Minh đã ra đi trước ta. Nếu còn sống, chắc chắn nó sẽ không
vì câu chuyện đau lòng ngày xưa mà không quay trở về mảnh đất này giúp
ta gầy dựng lại cơ nghiệp.
Triều Phong nhìn vào đôi mắt sáng hằn
sâu vẻ đau khổ của bà. Trong buổi hừng đông tranh tối tranh sáng, anh
thấy khuôn mặt của bà sao quá già nua, đau đớn. Một niềm thương cảm dâng lên trong lòng anh. Anh ôn tồn nói:
– Cháu cũng tính như thế bà
ạ. Cha cháu nhất định sẽ quay trở về để hàn gắn lại những rạn nứt ngày
xưa. Những gì mà trước kia cháu không biết thì giờ đây cháu đã hiểu.
– Ta rất thanhthản, nhẹ nhàng khi đã nói lên tất cả sự thật, Triều Phong ạ.
– Thế còn bà Bình Giang, thưa bà. Cuộc sống sau đó của bà ấy như thế nào?
Bình Giang lấy chồng sau sự việc đau lòng và sau cái tang của mẹ cha cô ấy.
Có lẽ cô ấy cần một điểm tựa cho cuộc đời mình.
– Thế còn Lục Di?
– Lục Di ra đời không lâu sau cuộc hôn nhân đơn giản nhưng đúng nghĩa của cha mẹ nó.
– Có phải sau đó gầy dựng tương lai cho Lục Di là cách để bà đền đáp và bù đắp lại cho gia đình cô ấy?
– Đó là điều nhỏ nhoi nhất mà ta có thể làm trong khoảng đời còn lại. Bao nhiêu năm qua, cô bé Lục Di này đã đi sâu vào tình cảm của ta. Đôi lúc
ta thầm nghĩ Lục Di là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất thế gian
này. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ hạnh phúc, giống như mẹ nó
ngày xưa Lục Di quá giống người mẹ của mình. Nhất là mái tóc màu hạt dẻ
và đôi mắt thẫm đen như chan chứa một nỗi buồn.
Đôi vai bà dường
như cứng lại trong chiếc áo choàng màu đen. Ánh sáng xám của một ngày
đầy mây làm nhợt nhạt màu bạc trên mái tóc bà, nhưng không che được ánh
mắt sắc sảo đột nhiên long lên sòng sọc.
– Triều Phong! Ta nghe nói cháu hỏi cưới Lục Di có phải không?
– Bà cũng biết một khi điều gì đã quyết thì cháu phải thực hiện cho bằng được.
Đôi môi bà cụ mím lại:
– Triều Phong! Đừng đùa cợt với ta.
– Cháu không đùa cợt thưa bà.
– Thế cháu mong đợi điều gì?
– Cháu ngạc nhiên vì sự quan tâm của mọi người đối với quan hệ giữa cháu
và Lục Di. Tại sao mọi người lo sợ cháu sẽ làm thương tổn đến cô ấy?
– Lục Di là một cô gái đáng yêu. Đối với nó, gần như là con gái ...
Bàn tay bà nắm chặt thành ghế:
– Ta muốn nói một cách rõ ràng là cháu không được cưới Lục Di. Ta không muốn nó bị tổn thương.
– Bà nghĩ cháu sẽ là một người chồng tồi ư?
Bà cụ chợt nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, cái nhìn của bà lại rất kiên quyết:
– Gia đình ta đã đủ làm hại gia đình cô ấy. Ta không muốn nhìn thấy điều đó lại xảy.
– Bà nghĩ cháu sẽ bỏ rơi Lục Di bên bàn thờ Chúa? Cháu có thể diễn lại
những gì đã xảy ra cách đây hơn ba mươi năm để trả thù bà và những người khác ư?
Bà Gia Yến thở dài và nhìn đi nơi khác.
– Đó là những mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng ta. Nghĩ vậy, nhưng ta không muốn tin là vậy.
Đôi mắt Triều Phong lúc này đã trở thành đá.
– Cháu sẽ cưới Lục Di, thưa bà.
Khuôn mặt bà Gia Yến tái đi:
– Cháu không hề yêu Lục Di.
Triều Phong trầm ngâm:
– Tại sao bà chắc chắn như vậy?
– Bởi vì cha cháu đã nói với ta hơn ba mươi năm trước đây, là không có
người nào trong gia tộc lại có thể yêu một phụ nữ như mẹ Lục Di. Bình
Giang dịu dàng nhưng không kịch tính. Khởi Minh muốn một người phụ nữ
như Triều Quân, mẹ của cháu.
Triều Phong bắt đầu đứng dậy:
– Nhưng Lục Di không phải là mẹ cô ấy, cũng như cháu không phải là cha cháu.
– Lục Di là hình ảnh của mẹ nó, và cháu cũng giống cha cháu hơn là cháu
tưởng. Cháu cũng bị hấp dẫn bởi cùng một loại phụ nữ. Ta đã nhìn thấy
bức ảnh cô vợ hứa hôn của cháu. So sánh với cô ta, Lục Di quả là một
hình ảnh tương phản. Đừng nói với ta, cháu yêu Lục Di.
Triều Phong nhún vai:
– Được, cháu không nói với bà điều đó.
Triều Phong bước ra khỏi cửa:
– Thế bà có đến nhà thờ trong ngày cháu cưới Lục Di không?
Bà Gia Yến nói qua hàm răng nghiến chặt:
– Sẽ không có lễ cưới.
– Làm sao bà có thể ngăn được?
– Ta sẽ thuyết phục Lục Di từ chối lời đề nghị của cháu. Đó là việc cuối cùng ta có thể làm.
Triều Phong dừng lại nơi ngưỡng cửa.
– Lục Di đáng thương bị kẹt giữa một cuộc quyết đấu của gia đình họ Nhậm.
Nhưng chúng ta hãy cùng tin rằng chân lý nào tốt đẹp hơn thì sẽ chiến thắng, bà ạ.
Triều Phong mỉm cười nghiêm trang:
– Nếu Lục Di chấp nhận cháu thì bà sẽ còn phải lo đến bạc người về ý định của cháu cho đến tận ngày cưới, có phải không bà? Bà sẽ không biết cho
đến tận giây phút cuối cùng nơi thánh đường, là cháu âm mưu trả thù hay
thật sự yêu Lục Di.
Bóng đêm lạnh lẽo của bao điều huyền diệu vẫn len lỏi vào tâm hồn anh.
Câu chuyện quá khứ đau buồn ấy, chính là sự thật. Vô số chuyện mà trước kia anh còn mơ hồ, thì giờ đây hiện lên trong ký ức anh, vẻ hốt hoảng và
khuôn mặt tái nhợt của bà Bình Giang trong lần đầu tiên bà nhìn thấy
anh.
''Ông đến đây làm gì? Hãy đi đi! Đi đi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa. Không bao giờ''.
Trong cơn hoang tưởng, bà đã sống lại với quá khứ đau thương.
“Ta lại nghe những hồi chuông giáo đường ngày ấy. Ngày ấy ...”.
Ngày ấy quả là một cơn ác mộng đối với bà. Không trách bà khi Lục Di, người
con gái thương yêu nhất của bà đi theo vết đổ ngày xưa ...
''Tôi
biết Lục Di không thể từ bỏ chính bản thân mình, để đáp ứng tình cảm
theo cách một người họ Nhậm mong đợi. Và tôi càng không muốn con gái tôi dấn thân vào một chuyện đau lòng. Nó sẽ đau khổ và tan nát vì ông ...
Con gái tôi đã khóc ... Lục Di hầu như không bao giờ khóc. Nó cảm thấy
mình mất đi một người thương yêu nhất đời, mất đi một phần trong cơ thể
...''.
''Lục Di đã khóc''.
Âm thanh đó giờ đây, như dội vào lòng anh. Lục Di sẽ không khóc nếu không vì yêu anh.
Nhận thức đó khiến anh bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi một tương lai không có Lục Di.
Anh chưa bao giờ biết đến tâm trạng đó một cách sâu sắc, chắc chắn như vậy
với những người phụ nữ khác, ngay cả Hứa Lệ Đình ... Bỗng dưng đêm nay
anh tự hỏi quan hệ giữa anh và Lệ Đình có thể tồn tại được bao nhiêu lâu nếu như Lệ Đình vẫn còn sống? Sẽ bao nhiêu lâu trước khi sự ghen tuông, nỗi đam mê và cái xe trượt không bao giờ dứt của sự không chắc chắn về
tình cảm sẽ kết hợp thành một viên thuốc đắng đầu độc cuộc hôn nhân của
họ? Anh băn khoăn ...
Triều Phong biết một cách rất rõ rằng anh
không muốn suốt cuộc đời là sự lạnh nhạt và điên cuồng. Anh muốn sự yên
ổn. Anh muốn cái gì ngọt ngào trong thế giới của mình. Anh mong có hạnh
phúc. Anh nhận ra tất cả những điều kỳ diệu ấy anh đã có được khi ở bên
cạnh Lục Di. Chỉ có Lục Di! Lục Di!
Triều Phong thở dài im lặng.
Có bao nhiêu câu hỏi lẩn quẩn trong đầu anh như một vòng vây siết chặt
làm anh đau đớn, nhưng anh chưa chắc mình muốn nghe những câu trả
lời
của nàng. Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ đẩy anh vào sâutâm trạng lo âu sợ hãi.
Anh muốn hỏi nàng liệu tấm thảm kịch ngày xưa có thể tái
hiện khi con gái của người phụ nữ đã bị bỏ rơi nơi giáo đường hơn ba
mươi năm về trước đã hiện thân báo thù?
Làm sao mà một người đàn
ông lại có thể hỏi một người phụ nữ là nàng có thánh thiện như nàng biểu hiện không? Triều Phong băn khoăn, làm sao anh có thể hỏi nàng, nàng có bí mật thù anh và âm mưu chống lại anh, cùng gia đình anh không?
Biết bao câu hỏi.
Chương 16: Chương Kết
Triều Phong nhìn Lục Di đầy vẻ ngưỡng mộ. Đêm nay, nàng trông giống như bầu
trời lúc hoàng hôn. Bộ áo váy màu lam khoác lên người nàng trông như một làn mây mỏng.
Trong tâm trí anh, cứ tưởng tượng ra cái cảm giác
man mác của những búp tóc xinh xinh nơi gáy nàng. Đường cong của đôi môi nàng, đôi môi như cánh bướm mỗi khi lướt nhẹ trên má anh.
Anh
thấy lòng rộn lên khi nàng nhìn anh mỉm cười. Mắt nàng lộ rõ sự chân
thành ấm áp, mà với anh nó chẳng khác gì ngọn lửa hồng trong đêm đông
giá lạnh. Anh tự nhủ, nàng không đáng yêu như thế nếu nàng đang âm mưu
trả thù gia đình anh.
Triều Phong bắt đầu một cách quyết tâm:
– Lục Di, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện với nhau.
Lục Di chớp mắt:
– Em không rõ anh muốn nói gì? Những người họ Nhậm luôn luôn cường điệu tất cả sự việc.
– Lục Di ạ! Hôm nay anh đã nói chuyện khá lâu với bà nội.
– Thế à? Em cũng vậy.
– Bà đã hốt hoảng phải không? Dường như điều đó đã ăn sâu vào trong máu bà rồi.
– Trái với điều anh nghĩ, bà rất vui khi nói với em rằng bà rất mãn
nguyện với những thành quả mà anh đã đem lại cho công ty. Bà rất hạnh
phúc khi thấy cơ nghiệp đứng vững trên chính đôi chân của nó, anh đã đem lại mạch đập và sự hồi sinh cho mảnh đất này.
Chính màu hồng trên đôi má nàng làm anh cảm thấy lòng rộn lên.
– Ai nói anh đến đây không phải để trả thù?
Lục Di mỉm cười:
– Em biết anh đến đây không phải là để trả thù. Triều Phong ạ!
– Em có tin chắc mình nghĩ đúng không? Làm sao em biết được điều đó?
– Bởi vì những gì anh đã làm cho công ty, cho Nhậm Tinh Doanh, cho Mã Lãnh Bình, cùng với những chuyện khác nữa.
– Em đừng có suy diễn.
– Anh thật sự đã làm nên một sự thay đổi kỳ diệu. Mã Lãnh Bình đã nói với em, chính anh đã giúp anh ấy vượt qua một chặng đường không mấy bằng
phẳng, anh đã cứu cuộc đời anh ấy. Lãnh Bình mang ơn anh nhiều hơn những gì anh ấy có thể nói với anh.
– Những gì tốt đẹp, anh đã làm cho mọi người, có thể chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù của anh.
– Thôi nào, Triều Phong. Hãy thôi nói đùa về chuyện ấy đi.
– Không đùa đâu, anh nói nghiêm chỉnh đấy. Ngay cả khi anh nói lên sự thật, mọi người cũng không tin anh.
Quanh họ là một bầu không khí yên lặng. Tự dưng Lục Di suy nghĩ, từ khi nàng
biết anh đến giờ, chưa bao giờ nàng lại thấy anh với một cảm giác như
vậy qua đôi mắt sâu thẳm của anh.
Cuối cùng nàng hỏi:
– Có chuyện gì vậy, Triều Phong?
– Không.
– Tối nay, anh có vẻ căng thẳng. Có lẽ không phải là một buổi tối tốt đẹp để chúng ta đến với nhau.
Triều Phong hít một hơi thở sâu, rồi nói:
– Anh muốn nói bên cạnh việc mọi người tin tưởng và mang ơn những gì anh đã làm cho họ. Bà nội anh có nói gì khác với em không?
Lục Di cúi mặt nhìn ngón tay bé xíu đang nguệch ngoạc những đường nét vô nghĩa trong lòng bàn tay.
– Bà lo sợ tình cảm em quá sâu đậm đối với anh.
– Còn gì nữa?
– Triều Phong ...
– Lục Di, hãy nhìn anh đây này!
Lục Di từ từ nhìn lên và thấy anh đang chăm chú ngắm mình một cách căng thẳng.
– Hãy nói thật với anh đi. Một thiên thần không biết nói dối. Bà nội anh
còn nói gì với em nữa? Bà không muốn em lấy anh phải không? Bà luôn cho
rằng mình có quyền điều khiển cuộc sống người khác.
– Bà không điều khiển, bà chỉ lo sợ cho em mà thôi.
– Thế em trả lời sao?
– Em xin lỗi, chưa nghe rõ anh nói gì?
Anh lườm nàng:
– Em đã nghe anh nói rõ rồi mà. Câu trả lời của em là thế nào?
Lục Di đã nhận ra lời đề nghị kết hôn của anh. Mắt nàng nhìn anh dưới đôi mày thanh tú khẽ chau lại:
– Em chưa nghe được câu hỏi.
– Em thừa biết câu hỏi là gì rồi. Em có lấy anh hay không?
Lục Di gườm gườm nhìn anh:
– Thế anh mong đợi điều gì? Em không thích điều ám chỉ trong câu nói của anh.
Giọng anh trầm lắng:
– Anh sợ điều đó, Lục Di. Anh sợ bi kịch ngày xưa. Anh thật sự không muốn điều đó xảy ra với bất cứ ai.
Lục Di nhìn thẳng vào mắt Triều Phong:
– Mọi người đã cố tình đào xới câu chuyện quá khứ đau lòng này, thì có lẽ bây giờ cũng là lúc để tôi hỏi.
– Điều gì vậy, Lục Di?
– Tôi hiểu là ông Nhậm Khởi Minh bỏ đi cùng với cô nhân tình của mình:
Triều Quân. Ông ấy yêu say đắm và những người họ Nhậm các người thường làm
những việc đầy kịch tính trong những hoàn cảnh cũng đầy kịch tính. Nhưng tại sao ông ấy không có một lời giải thích với mẹ tôi, để bắt bà phải
chịu đựng sự nhục nhã đau đớn khi bị bỏ rơi trước bàn thờ Chúa.
Triều Phong nhìn chằm chặp vào nàng, không thốt nên lời. Lần đầu tiên trong
đời Triều Phong cảm thấy lòng trung thành không bờ bến của anh với cha
mẹ bị dao động. Lục Di nói đúng. Cha anh ít nhất phải báo cho người đàn
bà đáng thương ấy biết là bà sẽ bị bỏ rơi. Nhìn vào thực trạng anh buộc
phải nhận ra rằng Lục Di có cơ sở để trả thù ... Nhưng nàng có nhìn theo cách đó hay không?
Lục Di lẩm bẩm:
– Lại một vật hy sinh nữa.
Triều Phong trở nên lạnh lùng và tức giận.
– Điều đó có ý nghĩa gì?
– Chẳng có ý nghĩa gì cả.
''Vật hy sinh''. Đó là cách Lục Di nhìn mẹ mình. Một nạn nhân vô tội của sự
đam mê của cỗ xe chiến tranh trong gia đình họ Nhậm. Quả thật quá nhiều
đau thương mất mát của ba mươi năm qua. Và “vật hy sinh” đáng thương mà
Lục Di đã nói đến sẽ là ai? Anh hay nàng?
Anh nhìn về tương lai,
một lần nữa anh không thể hình dung nó không có nàng. Nàng đã chiếm trọn trái tim anh ngay cả trong những giấc mơ.
Và một mặt khác, bản năng anh đã mách bảo với anh rằng Lục Di không khóc vì người đàn ông nàng không yêu.
Và anh muốn xóa tan cảm giác hồ nghi chua chát đã đè nặng lên tâm khảm mình.
– Thế mẹ em có khi nào tha thứ cho cha anh chưa?
Đôi mắt nàng trong trẻo ấm áp và cũng đầy vẻ chân thành.
– Rồi, mẹ em rất hạnh phúc với cha em. Họ đã có một cuộc hôn nhân lý
tưởng. Mẹ emvà cha em yêu thương nhau trọn vẹn cho đến khi cha em qua
đời.
Em rất tự hào về mái ấm gia đình mình. Triều Phong, em muốn
nói với anh một điều. Tất cả chúng ta đi ra từ quá khứ. Nhưng cuộc sống
sẽ không có ý nghĩa nếu như chúng ta cứ sống mãi với hận thù và quá khứ
đau thương!
Triều Phong toác miệng cười, nụ cười hiếm hoi nhưng rất duyên dáng trên đôi môi anh.
– Em đúng là thiên thần của anh.
Rèm mi nàng chớp nhẹ:
– Em muốn anh đừng gọi em là thiên thần nữa.
Nhưng nàng cảm thấy lòng ấm lại dưới tác động nụ cười của anh. Nàng đã đem
lại nụ cười cho cuộc đời anh. Điều đó có một ý nghĩa rất lớn.
Anh lại mỉm cười, nụ cười đã dễ dàng đến trên đôi môi anh.
– Giờ đây, anh bắt đầu lo sợ mình không xứng đáng với em.
– Không, anh tuyệt lắm, Triều Phong ạ.
Triều Phong nhìn thẳng vào mắt nàng:
– Đó cỏ phải là câu trả lời dành cho anh không?
Lục Di cười ngập ngừng:
– Em sẽ lấy anh.
Triều Phong sững sờ:
– Em nói thật chứ? Em lấy anh
vì anh là anh có phải không?
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của nàng đã làm anh xúc động thật sự.
– Triều Phong! Em không biết anh nhặt đâu ra ý nghĩ em là một thiên thần.
Nhưng em có
Hôm nay tâm trạng của bà có vẻ nặng nề, u uất như chính màu áo đen trên thân thể già nua của bà.
Bà đặt tách chè xuống đĩa, một âm thanh rời rạc buồn bã vang lên giữa gian phòng vắng lặng.
– Suốt cuộc đời ta, ta quá tự tin vào bản thân. Ta đã luôn cố gắng làm
hết sức mình cho công ty và cho gia đình. Nhưng giờ đây, ta bắt đầu nhận ra mình đã có khá nhiều sai lầm trong thời gian qua.
Lục Di nói khẽ:
– Thưa bà, ai cũng có thể như thế cả.
– Lục Di, ta phải hỏi cháu điều này, ta muốn ý kiến trung thực của cháu.
– Bà cứ hỏi, thưa bà.
– Cháu có nghĩ ta đã phạm sai lầm khi thuyết phục Triều Phong trở về với gia đình không?
Nàng đáp một cách cẩn trọng:
– Không thưa bà. Cháu không tin đây là một sai lầm. Cháu biết Triều Phong hiểu được điều mình dang làm và anh ấy hoàn toàn có khả năng cứu vãn
công ty.
– Ta muốn nói là ta không chắc nó đến đây là để giúp ta. Ta linh cảm nó quay lại là để phá hoại ta.
Đôi mắt Lục Di mở to:
– Bà muốn nói như thế là thế nào?
Bà cụ ngồi ủ rũ lặng lẽ trong một lúc.
– Bản thân ta muốn tin rằng Triều Phong đến đây là để trở thành một bộ
phận của công ty và một thành viên của gia đình. Nhưng ta không biết.
Lục Di ơi, ta hoàn toàn không biết mình đúng hay sai ...
Lục Di cẩn thận lựa lời:
– Cháu không biết liệu anh ấy có muốn trở thành một bộ phận lâu dài của
công ty hay một thành viên trong gia đình hay không. Nhưng cháu không
tin anh ấy có một ý đồ xấu khi đặt chân đến mảnh đất này.
Đôi môi bà xệ xuống, giọng nói buồn bã:
– Ta cũng không muốn tin. Tại sao nó lại muốn phá hoại nhỉ? Tại sao nó
lại tỏ vẻ thương cảm ta? Chưa ai trong gia đình có tình cảm đó cả.
Lục Di nhìn chằm chặp vào bà cụ:
– Thưa bà, sao bà có thể nói như vậy?
– Đúng đấy, Lục Di. Cháu biết đó, tất cả đều chịu đựng ta chỉ vì trong
những năm qua ta là người nắm túi tiền. Và cũng có thể đứa cháu gái của
ta Nhậm Tinh Doanh cũng không thương yêu ta.
– Tinh Doanh rất thương yêu bà. Cô ấy chỉ sợ bà thôi.
– Sợ ta ư? Thế nó nghĩ ta sẽ làm gì nó? Thật ngu xuẩn và thiếu lòng dũng cảm.
– Cháu nghĩ Tinh Doanh sợ điều cô ấy đã khiến bà đau lòng, cô ấy không có khả năng điều hành công ty. Và chồng cô ấy cũng thế. Bà đã gây cho cô
ấy một ấn tượng dai dẳng về cuộc hôn nhân của mình. Cô ấy xem như đó là
cái tội mà cô ấy đã đeo đẳng suốt bao năm qua.
– Ta không bao giờ tán thành việc nó lấy Mã Lãnh Bình.
Lục Di cất giọng nhẹ nhàng:
– Đó là cuộc sống của họ, thưa bà. Bà nên cảm thông khi họ làm những gì họ muốn. Cũng như bà, bà làm những gì bà mong.
Đôi mắt bà nhìn về xa xăm:
– Ta không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu.
Triều Phong gấp tập hồ sơ lại, quẳng vào ngăn tủ, rồi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt.
Mã Lãnh Bình, trông anh gầyxanh xao và khắc khổ. Anh ta ngồi không yên,
luôn ngọ ngoạy. Lúc thì xoa hai tay, lúc lại đập đập bàn chân và lấy
ngón tay gõ gõ. Nhìn anh ta, Triều Phong thấy chán chường hơn là sự căm
phẫn.
Triều Phong, bà Gia Yến cần ở anh một bản báo cáo về tình trạng của công ty.
– Đúng, đấy là những gì bà cần để khẳng định mình không sai lầm khi mời tôi về đây.
Thế anh sẽ báo cáo những gì với bà cụ?
– Những thông tin quan trọng mà bà cần biết.
– Triều Phong! Hôm nay tôi đến đây là để cầu xin anh hãy giúp tôi. Tôi
đang ở đầu cuối của dây thòng lọng, chỉ có anh mới có thể giúp được tôi. Xin anh đừng báo cáo với bà Gia Yến những sai phạm của tôi. Nếu không,
bà chắc sẽ điên lên. Và không thể nói được là bà sẽ làm những gì với tôi và cả Tinh Doanh.
Chương 14
Triều Phong, dù tốt hay xấu, Tinh Doanh vẫn là em họ của anh. Chúng ta là người một nhà.
Triều Phong nhếch môi cười. Nụ cười ngạo mạn mà mọi người đã gán cho một đứa con hoang như anh. Giọng anh lạnh lùng, cay độc:
– Anh lầm rồi Lãnh Bình. Tôi không phải là một trong số các người. Tại
sao tôi phải giúp các người? Tôi nghĩ anh đã biết câu trả lời cho việc
này rồi.
– Tôi đang tự hỏi tại sao anh lại giúp đỡ bà già khọm ấy? Chẳng lẽ anh đã quên những gì bà ta đã làm với cha mẹ anh?
– Điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.
– Tại sao lại không? Chỉ có một lý do duy nhất để anh tiếp nhận công ty
này là vì anh muốn trả thù cho những điều xảy ra với cha mẹ anh.
– Anh lầm rồi.
– Không bao giờ làm. Tôi biết tiền sử của anh và tôi biết những người
trong gia tộc anh. Anh sẽ tiêu diệt cơ nghiệp này để trừng phạt bà nội
anh và những người khác. Tôi phải thừa nhận điều ấy chẳng làm tôi đau
đớn chút nào. Nhưng tham vọng chiếm lĩnh công ty của tôi cũng không còn. Giờ đây, tôi đang đứng trên bờ vực thẳm.
– Mặc xác, anh đáng bị như vậy. Tôi đến đây là để cứu vãn công ty. Không phải để nghe câu chuyện sụt sùi của anh.
Những nép hằn chung quanh miệng Lãnh Bình trắng bệch vì căng thẳng. Sự căm
phẫn chẳng nhạt đi chút nào trong cặp mắt lạnh lẽo của anh ta.
–
Quả thật đúng như những lời đồn đại mà người ta đã gán cho một đứa con
hoang. Chai lì như đá và cay độc chẳng thua gì tôi. Nhậm Triều Phong,
tôi nhắc cho anh nhớ. Tôi đang đứng trên bờ vực thẳm, còn anh cũng đang
đứng trên bờ của một ngọn núi lửa lớn hơn nhiều.
Bàn tay Triều Phong nắm chặt lấy thành ghế. Có một ngọn lửa đang bừng lên trong lòng anh, đỏ rực trong đôi mắt anh.
– Mày đang nói chuyện gì vậy?
– Anh nghĩ, mọi người đều tin tưởng anh sao? Nếu anh nghĩ thế thì anh đã lầm. Mọi người đều nghĩ anh quay về đây là để trả thù.
– Tất cả mọi người ư?
– Đừng quên tôi là chồng của em họ anh. Không có chuyện gì trong gia đình mà tôi không biết.
Cặp mắt Lãnh Bình đảo qua đảo lại:
– Và còn một chuyện khác nữa ở đây.
– Đừng phí thời giờ nghĩ chuyện này nọ nữa. Mày cũng đã có đủ chuyện phiền toái rồi.
Triều Phong đứng dậy từ phía sau bàn làm việc và bước tới mở cửa. Nhưng dường như mọi việc không kết thúc mà chỉ mới bắt đầu từ ánh mắt thách thức
của Mã Lãnh Bình.
– Vì Lục Di phải không? Bây giờ mà ghép lại thì mọi chuyện đã rõ. Anh không đến mảnh đất này vì gia đình anh, vì bà Gia Yến. Anh làm tất cả mọi việc chỉ vì Lục Di.
– Không liên quan gì đến mày.
– Nhưng tôi nói cho anh biết, cô ấy không bao giờ thuộc về anh.
– Thế hả? Thế thì cô ấy cũng không bao giờ thuộc về mày.
– Song ít ra cô ấy không căm thù tôi.
Cảm giác lạnh lẽo trong anh bắt đầu vặn vẹo rồi cuộn lại thành một cái gì đấy khó chịu đựng nổi.
– Mày đang nói cái gì vậy?
Lãnh Bình thốt lên:
– Hãy bắt đầu suy nghĩ đi Triều Phong. Tôi nói cho anh biết một sự thật
khủng khiếp. Lục Di căm thù anh. Nếu anh không muốn tin, sự việc này sẽ
dẫn anh đến chỗ chết.
Bằng một động tác rất nhanh nhẹn, Triều
Phong chồm tới nắm chặt ngực áo Lãnh Bình cơn giận dữ bừng lên trong
lòng anh. Anh gằn giọng hỏi:
– Tại sao Lục Di căm thù tao?
– Tôi băn khoăn không hiểu anh phải mất bao lâu để hiểu ra rằng anh
đang
yêu kẻ thù của chính mình. Lục Di hình dung là tất cả các người nợ cô
ấy. Cô ấy sẽ trả thù trước khi từ bỏ cơ nghiệp này.
– Mày nói dối!
– Tôi à? Hãy nghĩ xem, anh có biết lẽ ra Lục Di có quyền được hưởng một phần cơ nghiệp này không?
Triều Phong ấn Lãnh Bình ngồi xuống ghế, và cúi người xuống về phía anh ta:
– Lục Di à? Sao, đồ khốn?
Lãnh Bình mỉm cười cay độc:
– Anh có biết không? Bà nội anh đã thỏa thuận với ông ngoại của Lục Di ...
– Chuyện thỏa thuận cũ kỹ đó có liên quan gì đến chuyện này?
– Chuyện thỏa thuận ấy đã không xảy ra ...
– Mày đang cố nói điều gì vậy?
– Trong những năm qua, Lục Di dường như buộc mình phải làm việc cho bà
Gia Yến trong lòng cô ấy luôn nung nấu một mối thù hơn ba mươi năm.
– Lãnh Bình! Mày điên rồi.
Lãnh Bình cười khẩy, không có chút gì là khôi hài.
– Thế à? Anh có biết điều gì làm cho Lục Di đau khổ nhất không? - Lãnh
Bình nói nhẹ nhàng - Đó là người mẹ kính yêu của cô ấy. Bà Bình Giang là người quan trọng nhất trong cuộc đời Lục Di. Khi đối diện với cơ ngơi
đồ sộ này, cô ấy hiểu rằng lẽ ra mẹ cô ấy có quyền được hưởng. Triều
Phong, anh cần hiểu điều đó. Tôi nghĩ, Lục Di sẵn sàng làm mọi thứ để
trả thù cho những gì mà gia đình anh đã làm đối với mẹ cô ấy. Hãy nghĩ
đến điều này khi anh ôm người con gái nguy hiểm ấy trong vòng tay.
– Mày tưởng là tao sẽ tin mày, rằng Lục Di có âm mưu trả thù trong những năm qua à? Mày điên rồi!
– Mẹ kiếp! Anh cũng là một người điên. Nếu không, anh cũng có cùng một suy nghĩ khi ở vào địa vị của Lục Di.
Trong lòng anh lạnh toát. Đúng hay sai những lời Mã Lãnh Bình đã nói? Một mối thù không thể tha thứ hay lãng quên?
– Anh có hiểu những gì tôi nói không, Triều Phong?
Lãnh Bình bắt gặp cặp mắt ngầu máu của Triều Phong.
– Không. Mẹ kiếp! Tao không muốn hiểu.
Triều Phong kéo Lãnh Bình ra khỏi ghế.
– Mày rời khỏi đây. Ngay bây giờ và mãi mãi hãy lánh xa tao ra. Nếu không thì mày phải hiểu hậu quả sẽ như thế nào đối với mày.
Triều Phong nhặt cái cặp của Lãnh Bình lên rồi nhét vào tay anh ta. Anh giật
cái áo vest của Lãnh Bình từ trên tường xuống và quẳng cho anh ta. Anh
mở rộng cửa căn phòng và đẩy anhta ra ngoài hành lang.
Anh đóng cửa lại ngồi phịch xuống ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu.
Anh nghĩ đến những điều Mã Lãnh Bình đã nói. Một mối thù hơn ba mươi năm
...? Lục Di! Không. không thể nào. Nàng là ''nữ thần hộ mệnh'', là tất
cả những gì anh mong đợi.
Anh nhớ lại ...
''- Này, cô Lục Di? Cô là ai mà lại quá quan tâm đến gia đình tôi?
– Ông tự biết phải tìm câu trả lời ở đâu ...'' Phải chăng ngay từ giây
phút đầu tiên nỗi u uất trong đôi mắt nàng là một sự thách thức khiến
anh quay trở về mảnh đất này?
Tai anh vẫn còn nghe tiếng vọng của những lời cay đắng.
“Giữa chúng ta là một ranh giớị .... Sẽ không bao giờ có chuyện tình yêu”.
Có thật như vậy không?
“Triều Phong, ông có nghĩ rằng, có những lúc tôi cũng muốn từ bỏ tất cả không? Nhưng tôi không thể làm chuyện đó được. Chúng ta có những ràng buộc
riêng trong cuộc sống. Ông có gia đình ông tôi có mẹ tôi”.
Nàng đã nhắc đến mẹ với tất cả thương yêu trân trọng. Và điều đó cũng nói lên tất cả những gì nàng có thể làm cho mẹ.
Gia đình anh đã nợ mẹ nàng một điều gì đó. Nhưng là điều gì?
Triều Phong lạnh toát người khi anh không biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh và Lục Di là kẻ thù của nhau?
Trên bầu trời âm u, xuất hiện những đám mây đen kịt, nặng nề ...
Những hồi chuông giáo đường ngân vang giữa không gian tĩnh lặng đã đánh thức giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị của bà.
Trong thứ âm thanh huyền diệu ấy, bà lại cảm thấy buồn bã với chuỗi hồi ức đau thương. Bà lại muốn khóc.
Bao nhiêu năm qua, bà đã lấy công việc và những kỷ niệm vương vấn trong
ngôi nhà làm niềm an ủi. Nhưng thật ra nỗi đau khổ vô tận vẫn nằm sâu
trong tâm hồn bà. Không thể xóa đi được. Nó sẽ còn ở đó mãi mãi ...
Chương 15
Thời gian như ngừng lại cho đến khi vừa tỉnh táo và đủ sức để cử động. Bà mở mắt ra. Sương mù vẫn chưa tan trên mặt biển. Ánh sáng xuyên qua khe
cửa, không đủ xua tan bóng tối ảm đạm trong căn phòng nhỏ.
Trên
chiếc ghế bành, bà như một nữ hoàng băng giá. Triều Phong rùng mình, khi bước đến bên cạnh bà, một nỗi ám ảnh đã hình thành trong tâm khảm anh.
– Thưa bà cho gọi cháu.
Một vẻ không thanh thản trong mắt bà khi bà nhìn anh.
– Cháu có biết mình đã làm gì không, Triều Phong?
– Thưa bà, cháu không biết.
– Cháu phải biết, vì cháu đang phản bội mềm tin và sư thương yêu của ta.
– Cháu lấy làm tiếc khi nghe điều đó.
– Hãy nói cho ta biết, điều gì xảy ra giữa hai người, Triều Phong? Cháu
và Lục Di ... Lục Di và cháu ... Ta thật sự sửng sốt trước sự việc này.
Ta đã nói với cháu ngay từ khi cháu tới là ta không muốn cháu đùa giỡn
với Lục Di.
– Cháu không đùa giỡn với cô ấy.
– Thế cháu gọi quan hệ giữa cháu và Lục Di là gì?
– Là cá nhân và riêng biệt.
Bàn tay bà nắm chặt vào thành ghế:
– Triều Phong! Ta không muốn cô gái ấy bị tổn thương vì cháu.
Triều Phong cười nhạt khi quay về phía bà:
– Thế còn cháu, thưa bà? Hay là bà không quan tâm đến cháu khi bị tổn thương?
– Ai có thể khiến cho Nhậm Triều Phong bị tổn thương?
– Lục Di.
– Lục Di?
Giọng Triều Phong đau xót nhưng rất vững vàng:
– Thưa bà, cháu nghĩ đã đến lúc bà và cháu cần phải nói chuyện với nhau.
Giọng bà run run trong bóng tranh tối tranh sáng:
– Cháu muốn biết chuyện gì, Triều Phong?
– Về Lục Di, thưa bà. Thật ra, cô gái ấy là ai?
Không khí yên tĩnh bao trùm cả căn phòng ...
Bà Gia Yến thấy đầu óc quay cuồng ... Một cơn đau nhói lên trong tim. Cảm thấy bị đè nặng trong lòng vì những cảm xúc ...
Bà thều thào qua hơi thở:
– Lục Di là con gái của người phụ nữ mà hơn ba mươi năm trước đã bị cha
cháu bỏ lại cạnh bàn thờ Chúa khi ông ấy quyết định trốn đi với cô nhân
tình của mình ...
Triều Phong ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, nỗi đau khổ trĩu nặng trong lòng.
Bà Gia Yến ngồi bất động, hai bàn tay xương xẩu buông thõng dọc thân hình. Bóng tối che hết một nửa khuôn mặt già nua gầy guộc ...
– Một sự thật mà ta chưa bao giờ nói với cháu, Triều Phong ạ. Cơ nghiệp này, sẽ
chẳng bao giờ tồn tại được nếu không có sự giúp đỡ của cha Bình Giang.
Họ mong muốn được giúp đỡ chúng ta và trân trọng những gì chúng ta gầy
dựng được trong cuộc sống. Ta nợ họ hơn là ta có thể trả được. Gầy dựng
tình yêu và cuộc hôn nhân cho Bình Giang, Khởi Minh là ước mơ cả đời của ta.
Nhưng mọi việc đã đổ vỡ khi Khởi Minh biến mất cùng với cô nhân tình của nó.
Đôi mắt bà hướng về xa xăm:
– Ta chẳng bao giờ quên những hồi chuông ở ngôi giáo đường trong ngày hôm ấy. Khi tất cả mọi người sửng sốt nhận ra là cha cháu không đến và sẽ
không bao giờ đến. Hầu hết các cô dâu ở vào hoàn cảnh đó sẽ ngất đi vì
hổ thẹn.
Nhưng Bình Giang đã tỏ ra thật dũng cảm. Cô ấy năn nỉ đề nghị mọi người hãy tới dự bữa tiệc. Bình Giang nói là đã bỏ tiền ra mua thức ăn rồi, mọi người phải đến dùng kẻo phí.
Triều Phong lặng người đi, môi anh mím chặt – Thật là một cảnh tượng thảm hại ...
Bà Gia Yến bật khóc:
– Phải, tất cả những người có mặt ở nhà thờ chứng kiến hình ảnh ấy đều
cảm thấy đau lòng. Thật đáng thương cho Bình Giang. Nếu như cô dâu bất
hạnh ấy có thể bật
khóc ... Nhưng không, không một âm thanh nào thoát ra khỏi miệng của cô gái ấy. Bình Giang trong chiếc áo cô dâu lặng lẽ rời
khỏi ngôi giáo đường, tay vẫn cầm đóa hoa hồng bạch thơm mùi sầu muộn và tan nát cả cõi lòng.
Một khoảnh khắc im lặng cho đến khi Triều Phong buông tiếng thở dài:
– Cháu không ngờ cha cháu lại gây nên một chuyện đau lòng như vậy.
Đôi mắt bà Gia Yến như tối sầm lại:
– Chưa bao giờ ta thấy nổi giận như thế. Ta đã nói không bao giờ tha thứ
cho Khởi Minh và không muốn thấy mặt nó ngày nào ta còn sống.
Bà lại khóc.
– Nhưng Khởi Minh đã ra đi trước ta. Nếu còn sống, chắc chắn nó sẽ không
vì câu chuyện đau lòng ngày xưa mà không quay trở về mảnh đất này giúp
ta gầy dựng lại cơ nghiệp.
Triều Phong nhìn vào đôi mắt sáng hằn
sâu vẻ đau khổ của bà. Trong buổi hừng đông tranh tối tranh sáng, anh
thấy khuôn mặt của bà sao quá già nua, đau đớn. Một niềm thương cảm dâng lên trong lòng anh. Anh ôn tồn nói:
– Cháu cũng tính như thế bà
ạ. Cha cháu nhất định sẽ quay trở về để hàn gắn lại những rạn nứt ngày
xưa. Những gì mà trước kia cháu không biết thì giờ đây cháu đã hiểu.
– Ta rất thanhthản, nhẹ nhàng khi đã nói lên tất cả sự thật, Triều Phong ạ.
– Thế còn bà Bình Giang, thưa bà. Cuộc sống sau đó của bà ấy như thế nào?
Bình Giang lấy chồng sau sự việc đau lòng và sau cái tang của mẹ cha cô ấy.
Có lẽ cô ấy cần một điểm tựa cho cuộc đời mình.
– Thế còn Lục Di?
– Lục Di ra đời không lâu sau cuộc hôn nhân đơn giản nhưng đúng nghĩa của cha mẹ nó.
– Có phải sau đó gầy dựng tương lai cho Lục Di là cách để bà đền đáp và bù đắp lại cho gia đình cô ấy?
– Đó là điều nhỏ nhoi nhất mà ta có thể làm trong khoảng đời còn lại. Bao nhiêu năm qua, cô bé Lục Di này đã đi sâu vào tình cảm của ta. Đôi lúc
ta thầm nghĩ Lục Di là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất thế gian
này. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ hạnh phúc, giống như mẹ nó
ngày xưa Lục Di quá giống người mẹ của mình. Nhất là mái tóc màu hạt dẻ
và đôi mắt thẫm đen như chan chứa một nỗi buồn.
Đôi vai bà dường
như cứng lại trong chiếc áo choàng màu đen. Ánh sáng xám của một ngày
đầy mây làm nhợt nhạt màu bạc trên mái tóc bà, nhưng không che được ánh
mắt sắc sảo đột nhiên long lên sòng sọc.
– Triều Phong! Ta nghe nói cháu hỏi cưới Lục Di có phải không?
– Bà cũng biết một khi điều gì đã quyết thì cháu phải thực hiện cho bằng được.
Đôi môi bà cụ mím lại:
– Triều Phong! Đừng đùa cợt với ta.
– Cháu không đùa cợt thưa bà.
– Thế cháu mong đợi điều gì?
– Cháu ngạc nhiên vì sự quan tâm của mọi người đối với quan hệ giữa cháu
và Lục Di. Tại sao mọi người lo sợ cháu sẽ làm thương tổn đến cô ấy?
– Lục Di là một cô gái đáng yêu. Đối với nó, gần như là con gái ...
Bàn tay bà nắm chặt thành ghế:
– Ta muốn nói một cách rõ ràng là cháu không được cưới Lục Di. Ta không muốn nó bị tổn thương.
– Bà nghĩ cháu sẽ là một người chồng tồi ư?
Bà cụ chợt nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, cái nhìn của bà lại rất kiên quyết:
– Gia đình ta đã đủ làm hại gia đình cô ấy. Ta không muốn nhìn thấy điều đó lại xảy.
– Bà nghĩ cháu sẽ bỏ rơi Lục Di bên bàn thờ Chúa? Cháu có thể diễn lại
những gì đã xảy ra cách đây hơn ba mươi năm để trả thù bà và những người khác ư?
Bà Gia Yến thở dài và nhìn đi nơi khác.
– Đó là những mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng ta. Nghĩ vậy, nhưng ta không muốn tin là vậy.
Đôi mắt Triều Phong lúc này đã trở thành đá.
– Cháu sẽ cưới Lục Di, thưa bà.
Khuôn mặt bà Gia Yến tái đi:
– Cháu không hề yêu Lục Di.
Triều Phong trầm ngâm:
– Tại sao bà chắc chắn như vậy?
– Bởi vì cha cháu đã nói với ta hơn ba mươi năm trước đây, là không có
người nào trong gia tộc lại có thể yêu một phụ nữ như mẹ Lục Di. Bình
Giang dịu dàng nhưng không kịch tính. Khởi Minh muốn một người phụ nữ
như Triều Quân, mẹ của cháu.
Triều Phong bắt đầu đứng dậy:
– Nhưng Lục Di không phải là mẹ cô ấy, cũng như cháu không phải là cha cháu.
– Lục Di là hình ảnh của mẹ nó, và cháu cũng giống cha cháu hơn là cháu
tưởng. Cháu cũng bị hấp dẫn bởi cùng một loại phụ nữ. Ta đã nhìn thấy
bức ảnh cô vợ hứa hôn của cháu. So sánh với cô ta, Lục Di quả là một
hình ảnh tương phản. Đừng nói với ta, cháu yêu Lục Di.
Triều Phong nhún vai:
– Được, cháu không nói với bà điều đó.
Triều Phong bước ra khỏi cửa:
– Thế bà có đến nhà thờ trong ngày cháu cưới Lục Di không?
Bà Gia Yến nói qua hàm răng nghiến chặt:
– Sẽ không có lễ cưới.
– Làm sao bà có thể ngăn được?
– Ta sẽ thuyết phục Lục Di từ chối lời đề nghị của cháu. Đó là việc cuối cùng ta có thể làm.
Triều Phong dừng lại nơi ngưỡng cửa.
– Lục Di đáng thương bị kẹt giữa một cuộc quyết đấu của gia đình họ Nhậm.
Nhưng chúng ta hãy cùng tin rằng chân lý nào tốt đẹp hơn thì sẽ chiến thắng, bà ạ.
Triều Phong mỉm cười nghiêm trang:
– Nếu Lục Di chấp nhận cháu thì bà sẽ còn phải lo đến bạc người về ý định của cháu cho đến tận ngày cưới, có phải không bà? Bà sẽ không biết cho
đến tận giây phút cuối cùng nơi thánh đường, là cháu âm mưu trả thù hay
thật sự yêu Lục Di.
Bóng đêm lạnh lẽo của bao điều huyền diệu vẫn len lỏi vào tâm hồn anh.
Câu chuyện quá khứ đau buồn ấy, chính là sự thật. Vô số chuyện mà trước kia anh còn mơ hồ, thì giờ đây hiện lên trong ký ức anh, vẻ hốt hoảng và
khuôn mặt tái nhợt của bà Bình Giang trong lần đầu tiên bà nhìn thấy
anh.
''Ông đến đây làm gì? Hãy đi đi! Đi đi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa. Không bao giờ''.
Trong cơn hoang tưởng, bà đã sống lại với quá khứ đau thương.
“Ta lại nghe những hồi chuông giáo đường ngày ấy. Ngày ấy ...”.
Ngày ấy quả là một cơn ác mộng đối với bà. Không trách bà khi Lục Di, người
con gái thương yêu nhất của bà đi theo vết đổ ngày xưa ...
''Tôi
biết Lục Di không thể từ bỏ chính bản thân mình, để đáp ứng tình cảm
theo cách một người họ Nhậm mong đợi. Và tôi càng không muốn con gái tôi dấn thân vào một chuyện đau lòng. Nó sẽ đau khổ và tan nát vì ông ...
Con gái tôi đã khóc ... Lục Di hầu như không bao giờ khóc. Nó cảm thấy
mình mất đi một người thương yêu nhất đời, mất đi một phần trong cơ thể
...''.
''Lục Di đã khóc''.
Âm thanh đó giờ đây, như dội vào lòng anh. Lục Di sẽ không khóc nếu không vì yêu anh.
Nhận thức đó khiến anh bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi một tương lai không có Lục Di.
Anh chưa bao giờ biết đến tâm trạng đó một cách sâu sắc, chắc chắn như vậy
với những người phụ nữ khác, ngay cả Hứa Lệ Đình ... Bỗng dưng đêm nay
anh tự hỏi quan hệ giữa anh và Lệ Đình có thể tồn tại được bao nhiêu lâu nếu như Lệ Đình vẫn còn sống? Sẽ bao nhiêu lâu trước khi sự ghen tuông, nỗi đam mê và cái xe trượt không bao giờ dứt của sự không chắc chắn về
tình cảm sẽ kết hợp thành một viên thuốc đắng đầu độc cuộc hôn nhân của
họ? Anh băn khoăn ...
Triều Phong biết một cách rất rõ rằng anh
không muốn suốt cuộc đời là sự lạnh nhạt và điên cuồng. Anh muốn sự yên
ổn. Anh muốn cái gì ngọt ngào trong thế giới của mình. Anh mong có hạnh
phúc. Anh nhận ra tất cả những điều kỳ diệu ấy anh đã có được khi ở bên
cạnh Lục Di. Chỉ có Lục Di! Lục Di!
Triều Phong thở dài im lặng.
Có bao nhiêu câu hỏi lẩn quẩn trong đầu anh như một vòng vây siết chặt
làm anh đau đớn, nhưng anh chưa chắc mình muốn nghe những câu trả
lời
của nàng. Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ đẩy anh vào sâutâm trạng lo âu sợ hãi.
Anh muốn hỏi nàng liệu tấm thảm kịch ngày xưa có thể tái
hiện khi con gái của người phụ nữ đã bị bỏ rơi nơi giáo đường hơn ba
mươi năm về trước đã hiện thân báo thù?
Làm sao mà một người đàn
ông lại có thể hỏi một người phụ nữ là nàng có thánh thiện như nàng biểu hiện không? Triều Phong băn khoăn, làm sao anh có thể hỏi nàng, nàng có bí mật thù anh và âm mưu chống lại anh, cùng gia đình anh không?
Biết bao câu hỏi.
Chương 16: Chương Kết
Triều Phong nhìn Lục Di đầy vẻ ngưỡng mộ. Đêm nay, nàng trông giống như bầu
trời lúc hoàng hôn. Bộ áo váy màu lam khoác lên người nàng trông như một làn mây mỏng.
Trong tâm trí anh, cứ tưởng tượng ra cái cảm giác
man mác của những búp tóc xinh xinh nơi gáy nàng. Đường cong của đôi môi nàng, đôi môi như cánh bướm mỗi khi lướt nhẹ trên má anh.
Anh
thấy lòng rộn lên khi nàng nhìn anh mỉm cười. Mắt nàng lộ rõ sự chân
thành ấm áp, mà với anh nó chẳng khác gì ngọn lửa hồng trong đêm đông
giá lạnh. Anh tự nhủ, nàng không đáng yêu như thế nếu nàng đang âm mưu
trả thù gia đình anh.
Triều Phong bắt đầu một cách quyết tâm:
– Lục Di, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện với nhau.
Lục Di chớp mắt:
– Em không rõ anh muốn nói gì? Những người họ Nhậm luôn luôn cường điệu tất cả sự việc.
– Lục Di ạ! Hôm nay anh đã nói chuyện khá lâu với bà nội.
– Thế à? Em cũng vậy.
– Bà đã hốt hoảng phải không? Dường như điều đó đã ăn sâu vào trong máu bà rồi.
– Trái với điều anh nghĩ, bà rất vui khi nói với em rằng bà rất mãn
nguyện với những thành quả mà anh đã đem lại cho công ty. Bà rất hạnh
phúc khi thấy cơ nghiệp đứng vững trên chính đôi chân của nó, anh đã đem lại mạch đập và sự hồi sinh cho mảnh đất này.
Chính màu hồng trên đôi má nàng làm anh cảm thấy lòng rộn lên.
– Ai nói anh đến đây không phải để trả thù?
Lục Di mỉm cười:
– Em biết anh đến đây không phải là để trả thù. Triều Phong ạ!
– Em có tin chắc mình nghĩ đúng không? Làm sao em biết được điều đó?
– Bởi vì những gì anh đã làm cho công ty, cho Nhậm Tinh Doanh, cho Mã Lãnh Bình, cùng với những chuyện khác nữa.
– Em đừng có suy diễn.
– Anh thật sự đã làm nên một sự thay đổi kỳ diệu. Mã Lãnh Bình đã nói với em, chính anh đã giúp anh ấy vượt qua một chặng đường không mấy bằng
phẳng, anh đã cứu cuộc đời anh ấy. Lãnh Bình mang ơn anh nhiều hơn những gì anh ấy có thể nói với anh.
– Những gì tốt đẹp, anh đã làm cho mọi người, có thể chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù của anh.
– Thôi nào, Triều Phong. Hãy thôi nói đùa về chuyện ấy đi.
– Không đùa đâu, anh nói nghiêm chỉnh đấy. Ngay cả khi anh nói lên sự thật, mọi người cũng không tin anh.
Quanh họ là một bầu không khí yên lặng. Tự dưng Lục Di suy nghĩ, từ khi nàng
biết anh đến giờ, chưa bao giờ nàng lại thấy anh với một cảm giác như
vậy qua đôi mắt sâu thẳm của anh.
Cuối cùng nàng hỏi:
– Có chuyện gì vậy, Triều Phong?
– Không.
– Tối nay, anh có vẻ căng thẳng. Có lẽ không phải là một buổi tối tốt đẹp để chúng ta đến với nhau.
Triều Phong hít một hơi thở sâu, rồi nói:
– Anh muốn nói bên cạnh việc mọi người tin tưởng và mang ơn những gì anh đã làm cho họ. Bà nội anh có nói gì khác với em không?
Lục Di cúi mặt nhìn ngón tay bé xíu đang nguệch ngoạc những đường nét vô nghĩa trong lòng bàn tay.
– Bà lo sợ tình cảm em quá sâu đậm đối với anh.
– Còn gì nữa?
– Triều Phong ...
– Lục Di, hãy nhìn anh đây này!
Lục Di từ từ nhìn lên và thấy anh đang chăm chú ngắm mình một cách căng thẳng.
– Hãy nói thật với anh đi. Một thiên thần không biết nói dối. Bà nội anh
còn nói gì với em nữa? Bà không muốn em lấy anh phải không? Bà luôn cho
rằng mình có quyền điều khiển cuộc sống người khác.
– Bà không điều khiển, bà chỉ lo sợ cho em mà thôi.
– Thế em trả lời sao?
– Em xin lỗi, chưa nghe rõ anh nói gì?
Anh lườm nàng:
– Em đã nghe anh nói rõ rồi mà. Câu trả lời của em là thế nào?
Lục Di đã nhận ra lời đề nghị kết hôn của anh. Mắt nàng nhìn anh dưới đôi mày thanh tú khẽ chau lại:
– Em chưa nghe được câu hỏi.
– Em thừa biết câu hỏi là gì rồi. Em có lấy anh hay không?
Lục Di gườm gườm nhìn anh:
– Thế anh mong đợi điều gì? Em không thích điều ám chỉ trong câu nói của anh.
Giọng anh trầm lắng:
– Anh sợ điều đó, Lục Di. Anh sợ bi kịch ngày xưa. Anh thật sự không muốn điều đó xảy ra với bất cứ ai.
Lục Di nhìn thẳng vào mắt Triều Phong:
– Mọi người đã cố tình đào xới câu chuyện quá khứ đau lòng này, thì có lẽ bây giờ cũng là lúc để tôi hỏi.
– Điều gì vậy, Lục Di?
– Tôi hiểu là ông Nhậm Khởi Minh bỏ đi cùng với cô nhân tình của mình:
Triều Quân. Ông ấy yêu say đắm và những người họ Nhậm các người thường làm
những việc đầy kịch tính trong những hoàn cảnh cũng đầy kịch tính. Nhưng tại sao ông ấy không có một lời giải thích với mẹ tôi, để bắt bà phải
chịu đựng sự nhục nhã đau đớn khi bị bỏ rơi trước bàn thờ Chúa.
Triều Phong nhìn chằm chặp vào nàng, không thốt nên lời. Lần đầu tiên trong
đời Triều Phong cảm thấy lòng trung thành không bờ bến của anh với cha
mẹ bị dao động. Lục Di nói đúng. Cha anh ít nhất phải báo cho người đàn
bà đáng thương ấy biết là bà sẽ bị bỏ rơi. Nhìn vào thực trạng anh buộc
phải nhận ra rằng Lục Di có cơ sở để trả thù ... Nhưng nàng có nhìn theo cách đó hay không?
Lục Di lẩm bẩm:
– Lại một vật hy sinh nữa.
Triều Phong trở nên lạnh lùng và tức giận.
– Điều đó có ý nghĩa gì?
– Chẳng có ý nghĩa gì cả.
''Vật hy sinh''. Đó là cách Lục Di nhìn mẹ mình. Một nạn nhân vô tội của sự
đam mê của cỗ xe chiến tranh trong gia đình họ Nhậm. Quả thật quá nhiều
đau thương mất mát của ba mươi năm qua. Và “vật hy sinh” đáng thương mà
Lục Di đã nói đến sẽ là ai? Anh hay nàng?
Anh nhìn về tương lai,
một lần nữa anh không thể hình dung nó không có nàng. Nàng đã chiếm trọn trái tim anh ngay cả trong những giấc mơ.
Và một mặt khác, bản năng anh đã mách bảo với anh rằng Lục Di không khóc vì người đàn ông nàng không yêu.
Và anh muốn xóa tan cảm giác hồ nghi chua chát đã đè nặng lên tâm khảm mình.
– Thế mẹ em có khi nào tha thứ cho cha anh chưa?
Đôi mắt nàng trong trẻo ấm áp và cũng đầy vẻ chân thành.
– Rồi, mẹ em rất hạnh phúc với cha em. Họ đã có một cuộc hôn nhân lý
tưởng. Mẹ emvà cha em yêu thương nhau trọn vẹn cho đến khi cha em qua
đời.
Em rất tự hào về mái ấm gia đình mình. Triều Phong, em muốn
nói với anh một điều. Tất cả chúng ta đi ra từ quá khứ. Nhưng cuộc sống
sẽ không có ý nghĩa nếu như chúng ta cứ sống mãi với hận thù và quá khứ
đau thương!
Triều Phong toác miệng cười, nụ cười hiếm hoi nhưng rất duyên dáng trên đôi môi anh.
– Em đúng là thiên thần của anh.
Rèm mi nàng chớp nhẹ:
– Em muốn anh đừng gọi em là thiên thần nữa.
Nhưng nàng cảm thấy lòng ấm lại dưới tác động nụ cười của anh. Nàng đã đem
lại nụ cười cho cuộc đời anh. Điều đó có một ý nghĩa rất lớn.
Anh lại mỉm cười, nụ cười đã dễ dàng đến trên đôi môi anh.
– Giờ đây, anh bắt đầu lo sợ mình không xứng đáng với em.
– Không, anh tuyệt lắm, Triều Phong ạ.
Triều Phong nhìn thẳng vào mắt nàng:
– Đó cỏ phải là câu trả lời dành cho anh không?
Lục Di cười ngập ngừng:
– Em sẽ lấy anh.
Triều Phong sững sờ:
– Em nói thật chứ? Em lấy anh
vì anh là anh có phải không?
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của nàng đã làm anh xúc động thật sự.
– Triều Phong! Em không biết anh nhặt đâu ra ý nghĩ em là một thiên thần.
Nhưng em có