Insane
Vũ điệu thanh xuân

Vũ điệu thanh xuân

Tác giả: Sưu Tầm

Vũ điệu thanh xuân

Anh biết tất cả, nhưng anh đã làm tổn thương cô. Bây giờ là quá muộn. Ngay cả một lời xin lỗi anh cũng không thể nói với cô.


***


1.


Những tiếng nhạc xập xình, những luồng sáng mờ ảo cứ khiến hình ảnh của Bảo Nhi và những điều cô nói từ từ tắt lịm dần đi trong anh. Hình ảnh người vợ cũ đang ngồi trước mặt anh nhưng cứ như là xa lắm, bị bao nhiêu thứ cách trở xen vào giữa,mãi cũng không thể tiến đến cái gọi là tiệm cận chứ đừng nói chi là chạm vào nhau. ..


Nhưng Bảo Nhi vẫn tiếp tục nói, những câu chuyện lúc rõ lúc không, nhưng anh biết chắc chắn đó là những điều không liên quan đến anh.


Ly hôn đã gần một năm, nhưng trái tim anh gần như chưa hề thôi cảm giác yêu thương và nhớ nhung cô ấy. Và cảm giác đó càng trờ nên kinh khủng hơn khi cô rất mực tin tưởng vào "thuyết tình bạn sau hôn nhân tan vỡ".


Vũ điệu thanh xuân


Cô vẫn gọi cho anh mỗi khi có gì cần trao đổi, tâm sự. Cô vẫn hẹn anh thỉnh thoảng đi dạo phố, cà phê hay mua sắm. Tất cả cứ như cô và anh chưa từng có một biến cố xảy ra tại tòa án trong bản án ly hôn vậy. Chỉ có duy nhất một điều anh tìm thấy trong mắt cô, hình như không còn tình yêu dành cho anh nữa.


Chiều nay cô gọi cho anh để nhờ anh đưa đến một con đường. Tên con đường ấy khiến anh suýt rơi điện thoại khỏi bàn tay. Con đường bắt đầu câu chuyện tình đẹp như mơ của anh và cô....


Đó là cung đường mà anh gặp cô lần đầu, khi ánh lam chiều vừa trải xuống mặt đất một hỗn hợp sắc màu không thể định danh nhưng vô cùng thơ mộng.


Khi đó anh là chàng sinh viên y khoa bận rộn nhưng nhiệt thành, còn cô là một nhà văn tương lai đầy triển vọng. Họ quen nhau trong một buổi chiều đầy gió và nắng, cô ngồi thẩn thơ bên vệ đường theo đúng kiểu của một cô gái hay mộng mơ. Nhưng trong mắt chàng sinh viên - bác sĩ nửa chừng - năm ấy, cái dáng ngồi của cô rất ư là bệnh lý. Thêm nữa như để thả hồn theo nhịp buổi chiều thơ mộng, cô nhắm tịt mắt lại, và điều đó lại càng khiến anh nghĩ cô cần sự trợ giúp y tế. Và thế là anh lao tới, lay vai cô thật mạnh làm cô suýt ngã. Và họ quen nhau, những ngày tháng tươi đẹp bắt đầu...


Anh những tưởng từ tận đáy cùng của nỗi đau đớn cô đơn sẽ có một sự hồi sinh từ nơi bắt đầu. Nhưng không, anh càng cố đi chậm qua nơi đã từng diễn ra hồi ức, khẽ nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhưng đôi mắt Bảo Nhi tuyệt không một chút long lanh, thậm chí còn đang thả đi ở chốn nào một cách lơ đễnh. Và thế là họ trượt qua cung đường vàng nắng của kỷ niệm trong lặng im...


Thì ra Bảo Nhi chỉ muốn nhờ anh đưa đến một quán bar như là một chuyến đi thực tế cho một tác phẩm sắp tới của cô. Tất cả chỉ có vậy. Và khi đã vào được bên trong quán bar, cô tập trung quan sát và ghi chép vào điện thoại. Thỉnh thoảng cô nói vài điều, nhưng tuyệt nhiên lời nói và tia nhìn của cô đều xuyên qua anh.


Rồi cô về trước vì có bạn đến đón. Cô chào anh về vội vã mà chẳng buổn hỏi anh một điều gì.


Anh ngồi lại, uống thêm vài ly rượu mạnh. Cơn say ập tới cùng nỗi buồn,tất cả khiến cho anh cảm thấy lồng ngực mình nặng nghẹt và một cơn đau đầu kinh khủng xâm chiếm. Đó là những cảm giác cuối cùng anh còn nhớ được. Còn lại anh không biết chuyện gì đã xảy ra kể cả việc làm thế nào mà sáng hôm sau anh lại thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình.


2.


Chiếc điện thoại lại run lên...


Anh quay qua nhìn nó và sợ hãi.Từng hồi chuông đổ như những âm thanh đầy đe doạ. Tim anh như đánh trống trong lồng ngực theo những nhịp hối thúc van hồi.


Lại là một cuộc điện thoại của Bảo Nhi. Lại là một cuộc hẹn anh không thể chối từ, dù bây giờ nó khiến anh mòn mỏi và xót xa.


Hôm nay cô lại gọi, nhờ anh đón cô về từ quán Bar bữa trước do bạn cô bận nên về sớm không đưa cô về được. Vai trò lần này đổi khác. Nhưng sự thật trớ trêu và đau khổ thì không hề di dịch.


Anh uể oải khoác áo vào và đi, dù bây giờ trời đã muộn. Mẹ anh thấy anh dắt xe liền hỏi:


- Anh đi đâu mà khuya thế? Hôm nay trực à?


- Dạ không. con có một cái hẹn.


- Với Bảo Nhi à? Nó đâu còn là vợ anh đâu, con nó còn để anh nuôi thế này, sao anh cứ...


Biết mẹ đau lòng khi thấy anh như vậy, nhưng anh không biết làm gì hơn. Anh cười:


- dạ không phải đâu mẹ, con gặp bạn thiệt mà, không phải với mẹ Cu Bin đâu.


- Thôi chuyện của anh, anh tự mà lo lấy. Đừng có về khuya quá.


- Dạ, con mang chìa khoá theo rồi, mẹ khỏi chờ cửa con nha.


***


- Cô ơi. cô ơi, cô có sao không vậy? Cô cảm thấy khó thở, mờ mắt hay là đau ngực. ..hay cô...


- Úi da. Anh khùng hả? Tôi đâu có bị sao. Anh làm tôi té bây giờ...


- Xin lỗi.Vưà rồi tôi thấy cô rất giống bị thiếu oxi não thoáng qua...


- Hả?Anh nói cái gì vậy ?


- à, ý tôi là tôi tưởng cô bị ngất...


- trời ơi là trời. Tôi chỉ đang ngồi cảm nhận buổi chiều bằng đầy đủ các giác quan thôi mà.


- Gì ngộ vậy ?


- Có gì đâu, anh cũng ngộ lắm, thời này mà còn có người quan tâm tới một người không quen như anh, à quên, tôi chưa biết tên anh?


- Tôi là Hoà, sinh viên y khoa. Còn cô?


- hèn chi anh bị bệnh nghề nghiệp đến vậy...Tôi là Bảo Nhi, một nhà văn tương lai.


- Vậy thì tôi thấy có thể hiểu hơn về những việc lúc nãy cô làm...


- Dù sao thì cũng cám ơn về sự quan tâm của anh.


- hông có gì, tôi chỉ làm theo những gì được dạy thôi mà, đó là những điều thầy cô ở trường dạy. Còn một chuyện mà bạn tôi dạy nữa, đó là trước một cô gái xinh đẹp, dễ thương như Bảo Nhi đây thì không nên tiếc một chầu nước...


- Ái chà, anh làm tôi nghĩ không biết việc lúc nãy có phải là một phần trọng kế hoạch của anh không đây?


- Cô nhà văn suy nghĩ quá nhiều rồi. cô cũng là fan của "thuyết âm mưu" à?


- Dù sao cũng rất vui khi được gặp anh, mà anh cũng có đọc về thuyết âm mưu nữa hả...


Cuộc đối thoại ấy chạy ra từ quá khứ trong lúc anh đưa Bảo Nhi về.


Nhưng rồi khi nhìn vào gương chiếu hậu, anh va phải một tia nhìn xa cách sau lưng. Và nỗi đau lại rơi xuống.


Con đường về khu nhà Bảo Nhi ở.


Lâu rồi anh không đưa cô về.


Những con đường đâm ngang cắt dọc, từng một thời chằng chịt những kỷ niệm yêu nhau.


Ánh đèn đường vàng ươm khiến anh mơ hồ hoài niệm. Một cơn gió nào thổi tới từ sau lưng làm một vài sợi tóc của Bảo Nhi bay lên mặt anh...


Cô đưa tay gỡ chúng xuống, vô tình chạm phải môi anh. Trái tim anh run, nhưng mắt cô hờ hững, nở một nụ cười có lệ rồi tiếp tục những dòng suy nghĩ miên man riêng mình.


Bảo Nhi xuống xe, vẫy tay chào rồi bước vào nhà.


Nhưng nỗi cô đơn và nỗi nhớ không xuống khỏi xe. Nó còn đeo bám lấy anh.


Anh chạy tiếp trong đêm vắng và vô thức lại vào quán bar anh vừa đón Bảo Nhi về.


Đó là một quán bar náo nhiệt với thứ ánh sánh disco mờ ảo. Những người trẻ quăng mình vào những cuộc vui vô tội vạ, những ly rượu mạnh, những vũ điệu một chân trên sàng nhảy. Và lẫn khuất đâu đó trong những góc tối là những cặp nam nữ ghì nhau trong những chiếc hôn.


Anh cười khảy trước cảnh tượng gần như là hỗn loạn đó và tiếp tục những ly bia một mình. Anh thà thế này còn tốt hơn phải gặp cô. Anh mệt mỏi rồi. Đừng bắt anh phải gắng gượng lay lất trong những cuộc hẹn không niềm vui đó. Mà không những thế, nó còn làm anh thêm tiếc nuối, thêm đau khổ và không thể rũ bỏ quá khứ buồn bã. Anh đã hơi ngà ngà, và anh không muốn về nhà trong trạng thái say khướt nên anh dừng lại và định ra về. Bất chợt, có một cô gái ngồi xuống cạnh anh và yêu cầu anh mời cô ta một ly bia tươi. Anh cười với những những sự khinh thị hằn rõ lên bờ môi. Một cách câu khách rẽ tiền quen thuộc của những cô gái làng chơi đây mà. Anh gọi cho cô ấy một ly bia và đứng dậy. Nhưng khi anh vừa dớm bước thì bàn tay cô ấy cầm chặt lấy tay anh. Tay kia, cô nâng ly bia lên và uống cạn. Cô nói sau khi đã đưa tay quẹt ngang miệng:


- Anh đi dâu vậy?


- Đi về.


Anh trả lời lạnh lùng. Cô gái vẫn thản nhiên:


- Một người đàn ông vào quán bar lúc mười giờ rưỡi và uống cạn gần chục ly bia trong hơn nữa tiếng, rồi đi về...


- Xin lỗi, tôi không có hứng thú...


- Vậy thôi, nhưng thiệt tình là anh không nhận ra em sao?


Lại một trò quen thuộc,anh nghĩ thầm, rồi giả vờ nhìn qua cô gái. Một khuôn mặt khả ái kết hợp cùng một mái tóc tém hiện đại, chiếc áo hai dây gợi cảm để lộ ra hai bờ vai trắng muốt. Anh lắc đầu:


- Có lẽ cô đã nhầm người, tôi về đây.


Nói rồi anh quay đi kèm theo động tác gỡ tay cô ra khá thô bạo. Khi anh đã khuất sau cánh cửa, cô gái cười một mình. Mà nụ cười ấy, nói thiệt là rất hồn nhiên và trong sáng.


Vũ điệu thanh xuân


3.


Bình thường một ngày của anh sẽ bắt đầu bằng việc hướng về phía giường của cu Bin và kêu nó dậy đi học. Nhưng hôm nay thì lại có một chuyện ngược lại. Khi anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ, thì cu Bin đã bò lên giường ba và lay mạnh vai. Anh giật mình dậy rồi nhăn mặt :


- Gì vậy con, hôm nay là chủ nhật mà.


- Nhưng hôm nay họp phụ huynh mà ba.


Anh bật người dậy và ngó sang đồng hồ thấy đã gần chín giờ. Anh vội vã đánh răng rữa mặt, thay quần áo và lại lao đi.


Đúng như anh nghĩ, khi anh đến nơi thì mọi người đang chuẩn bị. ..ra về. Anh cố chen chúc giữa những người đi ra để cố vào trong. Khi tới được phòng học của CuBin thì không còn ai trong đó. May quá, anh thấy một hai vị phụ huynh khác đang đứng vây quanh một người mặc áo dài màu tím ngay trước cửa lớp. Anh đợi cho những người đó đi khỏi thì mới tiến tới để gặp cô giáo.


- Xin lỗi cô, cô có phải là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2D không?


Cô giáo ngẩn mặt lên khỏi những sấp hồ sơ. Anh nhìn gương mặt này quen quen. Một mái tóc tém hiệm đại viền quanh một khuôn mặt khả ái.Cô giáo gật đầu.


- Tôi là phụ huynh của cháu Khôi, sáng nay tôi có chút việc nên không đến kịp...


Cô giáo tự nhiên nở một nụ cười, rồi nói cho anh nghe những gì cần nói. Cu Bin học khá giỏi lại ngoan ngoãn nên không có gì để phàn nàn. Khi cô giáo kết thúc cuộc trao đổi bằng việc thu tiền hội phí của anh, thì những sự tò mò trong anh lên đến đỉnh điểm.Anh không kiềm chế được nên bật ra câu hỏi:


- Chúng ta có quen nhau không nhỉ?


Cô giáo tròn mắt nhìn anh rồi cười. Cô đưa tay vuốt tóc rồi đáp:


- Chúng ta quen nhau chứ. Em còn biết anh sáng nay đến muộn chẳng phải vì bận rộn gì, chẳng qua là quá mệt sau một đêm ở quán bar...chúng ta mới gặp nhau hôm qua ở đó mà, anh không nhớ sao?


Anh mở miệng thành hình chữ o. Đầu óc anh nặng trịch không còn suy nghĩ được gì...


- Chúng ta còn nhiều mối quan hệ dây tơ rễ má hơn nữa kìa - Cô giáo cười tinh nghịch- Em tên là Vân Anh, và nếu hôm nay anh đã có hứng thú, thì cứ việc về hỏi mẹ anh xem,có biết cô giáo chủ nhiệm của Cu Bin là ai và là người như thế nào không?


Vân Anh quay đi cùng với một kiểu chào rất trẻ trung, còn anh như để hai tảng đá to lên bàn chân, không sao nhúc nhích được.


***


Vân Anh là một cô gái tốt.


Mẹ anh thản nhiên kết luận mà không cho anh một lời giải thích nào. Anh từ trường của cu Bin về là gặp mẹ ngay để gào lên những điều làm anh rối trí. Rằng đêm qua,anh đã gặp cô ta ở một quán bar và cô ấy đã có ý định. ...và anh vẫn nghĩ cô ấy là một cô gái làng chơi. Anh nói một người như vậy không đủ tư cách để làm cô giáo của bọn trẻ. Và rằng điều này sẽ gây ra những tác động không mấy gì tốt đẹp cho sự phát triển của cu Bin. Anh nói với giọng quả quyết như một người cha gương mẫu thực sự,rất mực lo lắng cho con mình. Dù thực tế chỉ ra điều ngược lại, anh không làm gì ngoài việc đưa đón cu Bin. Phần còn lại đều do mẹ anh làm.Anh quá bận rộn, một phần là công việc, một phần là thứ nỗi nhớ dằn vặt không đâu về một mối tình lỡ.


Anh gào lên là vậy, nhưng mẹ anh cứ dửng dưng, vẻ như là bà đã biết được những chuyện ấy từ thế kỷ trứơc. Bà nói cô ấy là con gái của một người bạn thân của bà, và vẫn hay đến nhà để kèm thêm cho cu Bin học miễn phí.Và cô ấy cũng từng gặp anh mấy lần, nhưng anh không để vào đầu gương mặt đó. Anh vẫn khăng khăng nói về lối sống có phần sa đoạ của Vân Anh. Mẹ anh lạnh lùng hỏi vặn lại vậy tại sao anh lại ở đó, anh lương thiện đến vậy mà?. Anh im lặng. Mẹ tiếp lời, vẫn với cái giọng bình bình vô thưởng vô phạt:


- Anh đến đó để đốt cháy cái phần ít ỏi còn lại tuổi thanh xuân của mình bằng sự buông thả. Còn con bé, nó dùng tuổi thanh xuân của mình để đốt lên một hy vọng.Sự thánh thiện của con bé những người như anh không hiểu được đâu.


Rồi mẹ kết luận,Vân Anh là một cô gái tốt.Mẹ bảo anh yên tâm rằng, cu Bin sẽ chẳng có vấn đề gì, nếu có thì chỉ xảy ra do sự vô tâm của kẻ làm cha như anh thôi.


Anh để những băn khoăn trong đầu và đến bệnh viện cho ca trực chiều. Anh lang thang trên hành lang bệnh viện rồi rẽ vào khoa. Những bệnh nhân của anh là những ngừơi rất mực im lặng. Họ nằm sâu trong một giấc ngủ kéo dài. Khi não bị thiếu oxi thoáng qua sẽ là một cơn ngất nhẹ, nhưng nếu tình trạng đó kéo dài, nghĩa là não vẫn đang đói oxi thì sẽ dẫn đến chết não,tiên lượng từ tử vong cho đến trường hợp khả quan nhất là bắt đầu chuỗi ngày đời sống thực vật. Họ hôn mê sâu, những chức năng sinh tồn vẫn hoạt động bình thường hoặc cần giúp đỡ đôi chút của máy móc, nhưng bộ não thì đã bị tổn thương nghiêm trọng. Họ nằm yên đó, không còn nhận thức được thế giới xung quanh. Nhiệm vụ của anh là theo dõi những thay đổi của họ. Những dấu chứng khả quan hay những diễn tiến xấu đi để có quyết định kịp thời. Và vì nằm yên như vậy, khả năng miễn dịch cũng giảm đi đáng kể thế nên anh cũng theo dõi luôn công tác chống nhiễm trùng. Công việc của anh diễn ra trong một bầu không khí im lặng, lo âu, và những hy vọng thì nhỏ nhoi, chớp sáng mong manh.


Khi anh đang chuẩn bị ra giường bệnh thì ngay tại quầy trực anh đã gặp Vân Anh. Cô chào anh vẫn với nụ cười hồn nhiên vui vẻ. Anh giật mình rồi cũng chào lại cô. Anh không ngờ mình gặp lại cô ấy sớm đến vậy...


4.


Hai bờ môi chạm vào nhau. Nảy lữa. Rồi những bàn tay mân mê da thịt nhau trong cơn điên loạn của tình yêu. Ngọn lữa trong cả hai đang cháy. Anh và Vân Anh...


Anh ghì cô trên chiếc giường từ lâu anh không nằm, kể từ khi Bảo Nhi ra đi.


Cu Bin đã theo mẹ anh ra ngoài.


Những lớp quần áo tuần tự được rũ xuống...


Hai con người trần tục,với những nỗi đau đang cố hoà quyện vào nhau...


Mẹ của Vân Anh là một người thực vật. Bà nằm trong khoa nhưng không phải bệnh nhân của anh nên anh không biết rõ. Vân Anh nói có đôi lần đã gặp anh tại khoa nhưng lúc nào gương mặt anh cũng đăm chiêu nhìn bệnh án. Nhưng thật ra, dù có thấy Vân Anh đi nữa, anh cũng không dung nạp được vào đâu mình vì những gì Bảo Nhi để lại vẫn là qua lớn, vẫn mãi còn dằn vặt...


Mẹ của Vân Anh bị như thế là sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng mà kẻ thủ ác thây vì gọi cấp cứu đả bỏ chạy mất. Anh hỏi cô có cảm thấy tuyệt vọng, thấy cuộc đời bất công hay không. Cô đáp bằng một nụ cười quen thuộc và một cái lắc đầu. Cô cũng đã từng buồn, đã từng muốn buông xuôi, thấy đời không còn ý nghĩa...Cô đã từng ngã quỵ khi hay tin mẹ mình có thể sẽ mãi mãi là một người sống mà như đã chết...Nhưng khi nắng vàng hong khô những giọt nước mắt,nỗi đau tôi luyện thành công một trái tim quả cảm,cô siết chặt tay và đứng lên từ những ngổn ngang bất hạnh của đời mình...


Mẹ cô gặp chuyện ngay trước lúc cô đính hôn cùng bạn trai. Mọi chuyện ngừng trệ và trở nên tồi tệ khi bạn trai cô thấy cô thay đổi khi bắt đầu đi vào các quán bar thường xuyên và về với nồng nặc mùi rượu. Anh ta dĩ nhiên không thể chấp nhận hôn thê của mình như vậy được và tiếng chia tay được nói ra. Cô bình thản đón nhận nó như là biết trước. Cô làm thế là vì cô tìm hiểu được người gây ra bi kịch cho mẹ cô là một người hay lui tới quán bar này. Và thế là những điệu nhảy ngỡ như cuồng điên trong dánh hình gợi cảm mà cô trưng ra chỉ như là một cách tiếp cận để tìm ra công lý cho người mẹ mãi nằm yên trong một giấc ngủ dài.


Anh biết được chuyện. Những thành kiến ban đầu trong anh bị ánh sáng tươi trẻ và đẹp đẽ của cô làm cho tan chảy. Cô trở thành một người thân trong gia đình khi anh nhờ cô kèm thêm cho cu Bin trong hè vào buổi tối. Nhưng chủ yếu là anh không muốn cô la cà tới quán bar nhiều cạm bẫy đó nữa...


Nhưng ngọn lửa đòi lại công lý trong người Vân Anh thì vẫn ngùn ngụt cháy. Không thể cản cô, anh đành mỗi khuya lặng lẽ đưa cô đến quan bar đó, rồi ngồi một góc, yên tĩnh quan sát cô không rời mắt bất cứ một phút giây nào.


Có hôm Vân Anh mệt mỏi vì không tìm được chút tông tích gì và tỏ vẻ chán chường, lặng lẽ đi về phía bàn anh ngồi. Hai người ngồi im bên nhau thật lâu dù tiếng nhạc chói tai vẫn khiến lồng ngực anh có cảm giác ngột ngạt. Anh như cố tìm chút gì đó để xóa bỏ sự buồn bã đang chảy dài trong mắt cô.Anh nói :


- Em nhảy nhìn thấy thích thật!


Vân Anh cười khảy :


- Trong không khí nổi loạn này, ý anh là nhìn em nhảy thích thật hay là kích thích thật...?


Câu trả lời của Vân Anh nằm ngoài mọi tiên liệu của anh. Thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của anh, cô cười giả lả và xua tay:


- Em giỡn thôi. Em nhảy theo ý thích thôi mà. Đó là vũ điệu Thanh Xuân của em.


- Vũ điệu thanh xuân...?


- Anh cũng ra nhảy thử đi..Những lúc bế tắc nhất, nhảy múa làm em cảm thấy có năng lượng lại và không quên mục tiêu tồn tại của mình là gì...Tin em, ra nhảy với em một lần nhé!


Nói rồi Vân Anh kéo anh ra trung tâm sàn nhảy. Dĩ nhiên thân người cứng nhắc của anh không thể có một động tác nào ra hồn. Nhưng lòng anh thì cảm thấy có một dòng chảy gì đó khác lạ tưới qua, khi nhìn Vân Anh đắm mình vào cái gọi là vũ điệu thanh xuân của cô ấy. Cứ như nhựa sống, tuổi trẻ, khát vọng và thiện tâm căng tràn theo từng vũ đạo đầy mê đắm. Chợt anh nhớ lại có lầm nào đó Vân Anh đã từng nói với anh:


- Em chọn dành thanh xuân của mình ở đây, nhưng em không đốt cháy thanh xuân của mình một cách vô bổ bằng rượu,nhạc và những thứ hủy hoại bản thânn khác. Em ở đây,em nhảy, em làm tất cả, để em tồn tại chỉ vì duy một mục đích đó thôi... Em phải đưa hắn ta ra ánh sáng.


Trong những quán bar nhập nhằn sáng tối, nơi mà lằn ranh giữa giải trí và thác loạn, giữa thoác xác và buông thả, giữa nổi loạn và hủy hoại chỉ mong manh như một sợi tơ mỏng, thì vẫn có đây, một cô gái đang dùng thanh xuân của mình để đốt lên một ngọn lửa công lý bị những dập dìu gian dối vùi lấp đâu đó.


Vân Anh thở nhẹ theo những nụ hôn mãnh liệt của anh trên người cô. Những hơi thở gấp...


Cô xuất hiện bất ngờ trong cuộc đời hoang phế ấy,khiến anh lại nghĩ đến một gia đình khác. Mỗi ngày anh đi làm về, Vân Anh đang kèm cho Cu Bin học ngẩn lên và chào anh bằng nụ cười tươi trẻ đã trở thành "thương hiệu", hỏi anh :


- Hôm nay anh không trực à?


Anh thấy đâu đó ước mơ của nhiều năm trước hiện về. Ước mơ về một gia đình hạnh phúc. Ước mơ mà anh ngỡ là mình đã tìm thấy, nhưng rồi tan vỡ nhanh chóng cùng Bảo Nhi...Nó đang gợi lại qua những nụ cười của Vân Anh...


Những bữa tối bên mâm cơm đơn sơ, nhưng bốn người hòa chung một niềm vui cứ như là đoàn tụ. Những tiếng cười chan hòa ngày qua ngày thêu dệt lại hai từ đã dần phai nhạt trong tâm trí anh : Gia Đình...


Vân Anh hôn anh bằng tất cả khát khao của một cô gái thanh xuân. Anh đáp trả bằng cái siết ôm và bàn tay mân mê của một gã đàn ông mong được làm người truyền hơi ấm. Hai tâm hồn ấy, hai thân xác ấy đã quá cô đơn...


Nhà không có người khi anh về đến. Vân Anh đến như đã hẹn. Cả hai sẽ cùng nhau tập một điệu nhảy vui nhộn và sôi động để làm cho cu Bin bất ngờ trong tiệc sinh nhật. Những động tác được cô sửa cho anh từng li từng tí, miệng vừa hát một điệu nhạc réo rắc vui tai. Và, bất thần có một khoảng không im lặng xen vào. Đó là khi ánh mắt của họ gặp nhau. Ánh mắt dừng lại. Họ đọc được những nghĩ suy của đối phương vì đơn giản là họ cũng đang có những thứ giống như vậy trong đầu mình.Hai tay anh đang nắm tay cô bỗng nhiên như một bản năng phút chốc hóa thành một chiếc ôm.


- Đừng đến bar nữa...


- Không đến bar thì đi đâu?


- Về nhà anh,sống với anh...Vân Anh, đừng trả thù nữa, hãy sống chứ đừng tồn tại nữa được không ?


- vậy anh Hòa có đang sống không ?


Anh không biết cách trả lời cô. Nhưng có một ngọn lữa bùng lên dữ dội khiến chiếc ôm được gì chặt hơn.


Hai bờ môi tịnh tiến lại gần nhau như có một ma lực vô hình. Hai con tim như muốn xé tung lồng ngực để được chạm vào nhau, vuốt ve nhau,xoa dịu nhau...


Họ hôn nhau say đắm mãnh liệt. Anh bế cô lên đôi tay run rãy của mình. Hai bờ môi vẫn gắn thật chặt...Anh đưa cô vào căn phòng của hạnh phúc mà anh đã đánh mất. Căn phòng anh chưa từng vào kể từ khi Bảo Nhi đi khỏi- Từ đó đến giờ anh chỉ ngủ trong phòng của cu Bin- . Hai người quyện lấy nhau khi nhận ra đối phương là nữa kia còn thiếu của mình trong hành trình đầy gian khổ mà họ đã trải qua.Họ cần nhau trong lúc này...


Mái tóc tém với những cọng tóc sắc nhọn va vào khuôn mặt anh.Một cảm giác cho anh biết anh không nằm mơ. Cánh cửa phòng khép hờ vừa rung nhẹ, có lẽ mẹ vừa về tới. Mẹ cũng mặc anh. ..vì đó cũng là điều bà chờ đợi trong cái câu nói " Vân Anh là một cô gái tốt...". Bà cũng đủ đau lòng khi nhìn anh quằn quại trong nỗi nhớ thương vợ cũ rồi. Khởi đầu mới là thứ mà bà cần anh làm...


Chợt nhiên,chuông điện thoại reo lên.Vân Anh với tay cố chạm vào nó. Anh nói trong tiếng thở dốc :


- Mặc kệ nó đi em.


Vân Anh rút tay lại. Và những đam mê vẫn tiếp tục. Nhưng rồi một tia sét xẹt ngang qua đầu anh. Anh dừng lại trong đôi mắt ngỡ ngàng của cô. Anh lao tới chụp cái điện thoại đang đổ chuông. Cuộc gọi của Bảo Nhi.


Vân Anh nằm đó nghiêng mặt về phía bên kia. Hình như cô khóc. Được một lúc thì cô đứng dậy,nhặt quần áo lên rồi vào phóng tắm. Anh nghe xong thời gian và địa điểm của cuộc hẹn, ngồi dựa lưng vào tường và tự hỏi mình đang làm gì ? Mình đang muốn gì?


Vân Anh bước ra khỏi phòng tắm với y phục chỉnh tề, chào anh bằng một nụ cười quen thuộc...


Kể từ hôm đó cô không còn đến nhà anh nữa...


5.


Một năm sau.


Anh vẫn lẳng lặng sống bên cuộc đời.


Bảo Nhi đã bước thêm bước nữa.Cho đến ngày nhận thiệp cưới của vợ cũ, anh cũng chưa một lần nhìn thẳng vào mặt cô ấy mà nói tình yêu trong anh vẫn còn, nó khiến anh đau đớn và héo hắt ra sao, ám ảnh đến bít chặt mọi cánh cửa không cho thêm một tình yêu nào có thể đâm chồi


Vân Anh biến mất khỏi cuộc đời anh như là chưa từng xuất hiện. Anh đã từng nghĩ đợi đến năm học mới bắt đầu, khi anh đưa cu Bin đến trường sẽ gặp cô và xin lỗi. Nhưng cô không còn dạy ở đó nữa. Nghe đâu là do bị đuổi vì nhà trường phát hiện ra cuộc sống về đêm của cô. Còn theo một người bạn thân của cô, thì là do một phụ huynh gặp cô ở hộp đêm và sau khi không thể chèo kéo cô đi thuê phòng, thì người đó về tố cáo lên ban giám hiệu.


Anh ngẩn ngơ nhìn những bất hạnh đổ xuống cuộc đời bé nhỏ của Vân Anh. Người khác không thể hiểu được những chuyện cô đang làm.Họ không thể biết được đằng sau những nụ cười xinh tươi là một cuộc đời đầy những đau khổ.Họ càng không biết sau vẻ ngoài gợi cảm trong những đêm ở quán bar là một trái tim trong sạch, đi tìm công lý cho người mẹ hôn mê...


Anh biết tất cả, nhưng anh đã làm tổn thương cô. Bây giờ là quá muộn. Ngay cả một lời xin lỗi anh cũng không thể nói với cô.


Anh xin chuyển sang làm ở phòng có mẹ cô nằm. Vân Anh có để lại một lá thư cho bác sĩ điều trị của mẹ cô là nhờ chăm sóc bà giùm cùng với số viện phí lên đến 5 năm. Dù người ta đã từng nói với cô rằng, chỉ không quá hai năm thôi mà bà không tỉnh thì. ..


Cô cũng viết rõ ràng trong thư rằng tuyệt đối không được rút ống thở của bà. Hãy tin là bà vẫn đang đấu tranh để sinh tồn và xin bác sĩ đừng tước đi cơ hội mong manh đó.


Phòng này chỉ có bốn giường bệnh, nhưng thực tế chỉ có ba người đang nằm. Một giường luôn bỏ trống.Đó là nơi nhiều lúc anh ngủ quên khi theo dõi tình hình của mẹ Vân Anh. Và cũng tại đó, bao nhiêu lần anh đã mơ thấy cô trở về...


- Vậy anh Hòa có đang sống không?


- Anh không biết. Hay em dạy anh sống được không?


- Nhảy đi anh?


- Sao?


- Vũ điệu thanh xuân...


Giấc mơ cứ lẩn quẩn trong đầu anh những khi chập chờn nửa đêm về sáng.


Anh ngồi trong phòng giao ban của khoa để ghi thuốc. Bất chợt có điều dưỡng báo rằng sẽ chuyển một bệnh nhân mới vào giường trống của phòng anh phụ trách. Anh gật đầu rồi hỏi tình trạng của bệnh nhân mới. Điều dưỡng trả lời rằng đó là một cô gái trẻ, khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, rơi vào trạng thái hôn mê sâu do máu bầm trong não thất. Cô gái ấy được đưa vào viện bởi lực lượng công an. Và họ cho biết rằng, cô ấy đã bị đánh đập khi cố kềm chân hai kẻ khả nghi là thủ phạm của một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vài năm trước...


Anh làm rơi bút xuống đất. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ thất thần. Điều dưỡng đưa cho anh bệnh án. Nhưng anh không đủ can đảm để đọc lấy tên bệnh nhân. Anh sợ đó sẽ là Vân Anh. Anh lật úp hồ sơ lại và đi về phía phòng bệnh.


Bệnh nhân mới đã được đưa vào giường. Anh bước từng bước chậm và nghe rõ nhịp tim loạn lên. Anh đứng trước cửa phòng và hít một hơi thật sâu. Lâu thật lâu, anh mới mở cửa bước vào. Anh vẫn cầm úp bậnh án và không nhìn về phía bệnh nhân mới. Anh nhìn ra cửa sổ bằng kính đang khép. Nó phản chiếu hình ảnh khuôn mặt sợ hãi của anh.


- Vậy anh Hòa có đang sống không?


Anh nhìn về phía bệnh nhân đang nằm và câu hỏi một năm trước của Vân Anh lại trở về...


Đừng là em... Em còn phải nhảy tiếp vũ điệu thanh xuân của mình... Đừng là em...


Từng bước, từng bước anh tiến lại gần giường bệnh.


Ngoài trời chợt nhiên đổ xuống một cơn mưa. Hình như là trái mùa...


Thụy Phiên Nguyễn Phúc

2hi.us