Insane
Vẫn mãi yêu anh

Vẫn mãi yêu anh

Tác giả: Sưu Tầm

Vẫn mãi yêu anh

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")


Vy: Anh có còn nhớ em không?


Đăng: Khi nào em mới trở về?


***


Vẫn mãi yêu anh


1. Vy


Vy lặng lẽ bước xuống sân bay, chầm chậm bước đi trên con đường chiều.


Đã ba năm rồi đó, cô mới trở lại Việt Nam. Cô vẫn nhớ cái ngày cô ra đi, cũng chỉ có một mình mà thôi, chẳng ai đưa tiễn, cũng chẳng có một lời tạm biệt.


Như hôm nay cũng vậy, cũng ở chốn này. Cô chỉ có một mình.


Về Việt Nam lần này, cô cũng chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa, cuộc sống phía trước sẽ tiếp diễn như thế nào, cô cũng không biết nữa. Ba năm trước, cô ra đi như một sự trốn chạy, trốn chạy tất cả, trốn chạy những nỗi đau, cô bỏ lại sau lưng tất cả để đổi lấy một chút bình yên giả dối ở nơi đất khách quê người. Cô luôn cho mình là một kẻ hèn nhát và chẳng bao giờ dám đối mặt với sự thật.


Ba phải ở tù sau cái ngày công ty ba tuyên bố phá sản, vì không trả đủ nợ. Còn mẹ thì bỏ ba, bỏ đứa con gái độc nhất của mình để chạy theo người đàn ông khác. Cô không trách ba, cũng chẳng trách họ mà cô chỉ thương họ mà thôi, chưa bao giờ trong đầu cô nảy nở một sự thù hằn nào cả, có lẽ tình yêu thương đã lấn át mất đi điều đó chăng? Cô luôn nghĩ như vậy.


Sau cái ngày đó, ba không muốn cô chứng kiến những việc đó, ba muốn cô rời xa nơi này, càng xa càng tốt để cô có thể quên đi tất cả và hưởng sự bình an ở một nơi khác. Nhưng cô không còn là một đứa trẻ con lên ba nữa, cô đủ thông minh để nhận ra mọi việc, nhưng cô vẫn đi vì ba muốn vậy, cô thương ba lắm nên không muốn làm trái ý ba. Rồi cô sang nhà chú Hai ở bên Mỹ sống, tưởng rằng ở nơi xa xôi đó, cô sẽ quên đi những nỗi đau trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác bình an khi ở nơi đó. Và rồi, cho tới một ngày cô không thể nào chịu đựng được những điều đó nữa, cô đã năm nỉ chú Hai cho cô trở lại Việt Nam. Rồi cuối cùng chú cũng đồng ý, chú bảo cô có thể quay trở lại bất cứ khi nào.


Dì út bảo: Khi nào về thì bảo dì ra đón, nhưng Vy không muốn phiền tới cô, vả lại cô cũng xa nơi đây một thời gian khá dài rồi, cô muốn tự mình ôn lại những kỷ niệm. Cảnh vật ở đây chẳng có gì thay đổi nhiều, nhưng có lẽ lòng người sẽ thay đổi. Cô chầm chậm bước đi trên đường gió, Đăng luôn thích gọi con đường này với cái tên đó.


- Này có muốn quá giang không hả, cô gái?


Vy giật mình quay lại, trước mặt cô là Đăng.


- Sao về mà không bảo tớ, bạn bè thế à? Đăng cười nói


Vy bối rối đáp lại:


- Tớ...tớ xin lỗi, tớ về vội quá...nên không kịp nói với ai.


- Không sao - Đăng cười - Lên xe đi


Đăng giúp Vy xoay sở đống hành lý, rồi cô trèo lên xe Đăng đưa cô đi thẳng về nhà dì.


Đăng nói rằng, khi nào gặp nhau rồi sẽ nói chuyện nhiều hơn, Vy chào Đăng rồi đi thẳng vào nhà. Dì rất vui khi thấy cô trở lại, từ ngày dượng mất, nên dì sống một mình. Đôi lúc cô tâm sự với dì, sao dì không đi bước nữa, rồi dì cười nói rằng dì ở vậy quen rồi.


Đêm đầu tiên trở lại nơi thân thuộc này, Vy chẳng thể nào ngủ được, trong đầu cô mông lung nghĩ ngợi về điều nào đó, khi thì mờ nhạt khi lại rõ ràng. Rồi cô nhớ tới Đăng, cô nhận ra rằng Đăng chẳng thay đổi gì ít nhất là ngoại hình, vẫn ánh mắt trìu mến đó, vẫn nụ cười hiền hậu đó...Và rồi, những kỷ niệm ngày đó chợt hiện về trong tâm trí của cô...một cách...bất chợt.


Vẫn mãi yêu anh


...


"Vy ơi, dậy đi học đê"


Sáng nào cũng vậy, Đăng cũng qua nhà Vy, để gọi Vy đi học. Ban đầu, Vy cũng cảm thấy khó ái ngại lắm, vì mẹ Vy là người khó tính mà, Đăng lại là con trai nữa. Nhưng ngày nào cũng vậy, nên dần dà cũng thành thói quen, Vy không còn cảm thấy ái ngại vì điều đó nữa. Có những ngày Đăng ốm hay bận việc gì đó, Đăng không qua nhà gọi Vy đi học được, Vy lại có cảm giác là lạ làm sao ý.


Ở lớp Vy chẳng chơi thân với ai ngoài Đăng cả, Vy luôn thầm lặng như cái bóng vậy. Lắm lúc Vy cảm thấy mình chẳng khác gì một cái cây. Có Đăng nói chuyện, Vy cũng cảm thấy đỡ buồn chán hơn nhiều, Đăng vui tính và hài hước lắm, có khi ngồi cả ngày nghe Đăng tếu táo kể chuyện, Vy chẳng thấy chán một chút nào. Những phút giây đó, Vy cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng.


Rồi cái thời học sinh mộng mơ, vô tư lư cũng lặng lẽ đi qua, Vy và Đăng cùng vào đại học. Tuy học ở hai trường khác nhau, Đăng học Pr- quảng cáo còn Vy thì học mỹ thuật. Dù chẳng học cùng nhau nhưng Đăng vẫn thường qua nhà Vy, rủ Vy đi ra nhà chờ xe buýt để cùng đi học, khi tan tầm hai người lại vi vu đạp xe trên con đường lộng gió vào những ngày thu Hà Nội...


Chẳng biết tự khi nào, tự bao giờ hay ở một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời...Vy cảm mến Đăng, Vy thích Đăng nhiều lắm.


Có một ngày mùa thu...có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời của Vy. Người ta vẫn thường nói: Những thứ gì gắn với chữ cuộc đời thì luôn là tươi đẹp, ít ra vào lúc đó Vy cũng cảm thấy điều đó đúng. Trên con đường gió lộng, Đăng và Vy cùng nhau dạo bước, những tia nắng đùa vui trên vòm lá...


"Này Vy...làm bạn gái tớ nhé?" Chắc phải khó khăn lắm, Đăng mới nói ra điều đó, mặt cậu ây đỏ chín vì ngượng ngùng.


"Thì trước giờ vẫn vậy mà, Đăng là Vy luôn là bạn của nhau" Vy khẽ cười


"Nhưng...nhưng lần này thì khác..." Đăng càng bối rối hơn.


"Khác gì cơ?" Vy tủm tỉm cười


"Vậy thì...mình hẹn hò Vy nhé"


"Hai việc đó có liên quan gì liên quan gì không ?" Vy vẫn không tha cho Đăng


"Dĩ nhiên là có chứ"


"Như thế này, có được không?" Vy nói, rồi cầm thấy tay Đăng, cả hai cùng chạy trên con đường lộng gió.


Gió hiu hiu khẽ thổi trên những vòm lá vàng ươm màu nắng chiều...!


...


Đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Vy, cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được cái khoảnh khắc đó, người ta vẫn thường nói: Dù là của quá khứ, nhưng nó tươi đẹp thì hãy luôn biết giữ gìn.


Nhưng dù sao, cái ngày đó cũng đã xa rồi, đâu còn gì nữa đâu.


Đêm hôm đó, dù chìm sâu vào giấc ngủ nhưng những giấc mơ vẫn chập chờn trong tâm trí của cô!


***


2. Đăng


Đăng thả mình trên chiếc ghế sô- pha trong phòng khách, anh châm cho mình một điếu thuốc, anh vừa hút thuốc vừa ngẫm nghĩ. Trước kia anh chẳng bao giờ động tới thuốc lá, nhưng chẳng hiểu sao từ cái ngày Vy ra đi anh tập tành hút thuốc, hút mãi rồi quen, nên bây giờ, anh chẳng thể nào bỏ được.


Quãng thời gian sau ngày Vy ra đi. Là quãng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời của anh. Cô ấy ra đi, anh chẳng thể nào níu kéo, Vy là mẫu con gái dễ xúc động, đôi khi hơi bồng bột về những quyết định của mình. Nhưng Đăng luôn nghĩ lỗi là do anh, do tình cảm của anh dành cho Vy không đủ lớn để níu kéo cô ấy ở lại bên anh. Anh sa sút tinh thần trầm trọng vào những ngày sau khi cô ấy đi, anh đau đớn,anh buồn bã anh chẳng biết làm gì, rồi anh hút thuốc,anh uống rượu anh đi bar, anh nghĩ rằng những thứ đó sẽ giúp anh quên đi được hình bóng của Vy, những kỷ niệm bên cô ấy. Nhưng chưa bao giờ anh làm được điều đó, anh vẫn luôn nhớ cô ấy, anh chẳng bao giờ quên được cô ấy.


Anh rít mạnh điếu thuốc một lần nữa, rồi nhả khói ra, những ký ức ngày đó lại mơ màng hiện ra...Đó là những ký ức buồn...!


Vẫn mãi yêu anh


...


"Vy à, mình đi dạo nha, hôm nay trời đẹp lắm" Đăng nhắn tin vào số Vy


Lát sau Vy nhắn lại


"Hôm nay, Vy bận rồi, để hôm khác nha Đăng"


"Ừm, để hôm khác mình đi vậy" Đăng nhắn rồi, gửi lại vào số Vy.


Đăng trầm ngâm nghĩ ngợi, dạo này Vy lạ lắm. Đã mấy ngày hôm nay Vy và Đăng không gặp nhau rồi. Hay là Vy có chuyện gì nhỉ? Hay là Vy giận Đăng? Trước đây có chuyện gì thì Vy đều tâm sự với Đăng mà. Đăng tìm gặp Phương, bạn cùng lớp của Vy. Đăng hỏi Phương, Phương nói là đã mấy ngày hôm nay Vy không hề tới lớp, cũng không báo lại gì cả.


Đăng nghĩ ngợi, rồi phóng thẳng xe tới nhà Vy.


Đăng đứng dưới giàn hoa giấy, định bấm chuông, thì nghe từ bên trong có tiếng va chạm, tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Rồi từ cánh cổng màu trắng, Vy lao nhanh ra đường.


"Này Vy" Đăng gọi Vy lại, nhưng Vy không nghe thấy gì, Vy vẫn chạy.


Đăng đuổi theo Vy


" Này Vy, là tớ...Đăng đây"


Nhưng Vy không đứng lại, Vy vừa chạy vừa khóc. Rồi tới một khúc cua, Vy ngã nhoài xuống đường. Đăng chạy vội lại, đỡ Vy đứng dậy, khuôn mặt Vy đẫm đầy nước mắt. Đăng ôm chặt Vy vào lòng, an ủi:


"Có Đăng đây rồi, Vy đừng sợ"


Buổi chiều ngày hôm đó, Vy ở bên Đăng, gục đầu vào vai Đăng, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má.


Rồi Vy cũng kể cho Đăng nghe mọi chuyện về ba, về mẹ. Hơn lúc nào hết Vy cần sự an ủi. Đăng nói với Vy rằng: " Dù có chuyện gì khủng khiếp xảy ra đi chăng nữa, thì Đăng vẫn luôn ở bên cạnh Vy, ở bên an ủi Vy, bảo vệ Vy, sẽ không để cho Vy phải chịu thêm chút ấm ức nào nữa". Đăng cứ nghĩ rằng tình cảm của Đăng dành cho Vy sẽ giúp Vy dũng cảm để đối mặt, để có thể vượt qua mọi chuyện. Nhưng sự thực, Đăng vẫn chẳng hiểu Vy.


Sau ngày hôm đó, Đăng nghĩ rằng mình cần phải ở bên cạnh Vy nhiều hơn bất cứ lúc nào, Đăng tới nhà Vy, cậu đứng ở ngoài cửa.


Vy và ba đang nói chuyện với nhau:


"Vy à, chẳng biết thời gian tới sẽ xảy đến với ba chuyện gì, ba đã lo xong xuôi cho con mọi chuyện, quyết định là do con thôi"


"Ba tưởng con là đứa trẻ con sao, con biết mọi chuyện rồi, con sẽ không bao giờ đi đâu, con sẽ không bỏ ba lại một mình" Vy nói rồi òa lên khóc nức nở


"Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu con, con thương ba thì con phải đi, con hiểu không?"


"Nhưng..."


"Không nhưng nhị gì hết, con phải đi...con có thương ba không ? HẢ...VY


Vy chẳng nói gì hết, Vy gục đầu xuống bàn...nức nở. Đăng không vào nhà nữa mà lặng lẽ quay về...!


Đăng gặp lại Vy vào buổi chiều ngày hôm sau, Đăng và Vy dạo bước chầm chậm trên con đường gió lộng. Những tia nắng im lìm trên vòm lá.


"Vy, cậu ổn chứ, tớ trông cậu mệt mỏi lắm?" Đăng hỏi


"Vy ổn mà, Đăng đừng lo"


"Mà này Vy...Vy không có chuyện gì giấu Đăng đó chứ. Có gì thì Vy phải nói cho Đăng biết"


"Vy biết mà"


Hai người vẫn bước đi bên nhau


"À...Đăng này...giả sử...giả sử mà- Vy bối rối nói- Vy rời khỏi nơi đây...thì Đăng nghĩ thế nào?"


"Đăng sẽ đi cùng Vy hoặc là ở đây và chờ Vy" Đăng cười


"Nếu như chuyện đó là thật...?"


Đăng lặng im một lát, rồi Đăng nói:


"Chuyện đó là thật sao? Chuyện mà tối qua ba Vy nói với Vy


"Sao...sao Đăng biết?"


"Hôm qua Đăng có tới nhà Vy"


"Tuần sau Vy sẽ bay, ba đã lo xong mọi thủ tục rồi" Vy rầu rĩ nói


"Có nhất thiết phải thế không?"


"Vì ba tớ muốn vậy...tớ rất khó xử...tớ...tớ cũng không biết mình phải làm như thế nào nữa?" Vy nghẹn ngào nói


"Vy đi bao lâu?"


Vy im lặng chẳng nói gì


"Đăng sẽ giúp Vy"


"Đăng không giúp gì được Vy đâu...Vy...Vy xin lỗi"


"Vy không có lỗi"


Vy cố kìm nén đi những giọt nước mắt đang chực chờ vỡ òa trên gương mặt


"Vy xin lỗi...Vy không thể tiếp tục được nữa...Vy có lỗi với Đăng...Vy không xứng với Đăng"


Vy quay mặt đi... nức nở.


"Đăng sẽ chờ Vy...Đăng làm được"


"KHÔNG THỂ NÀO...ĐĂNG KHÔNG PHẢI CHỜ...ĐĂNG HÃY QUÊN VY ĐI, VY SẼ KHÔNG QUAY LẠI NỮA ĐÂU" Vy gào lên


....


"Vy vẫn còn yêu Đăng đúng không, vậy tại sao Vy lại như vậy?"


...


"Không" Vy lắc đầu, rồi Vy vụt chạy thật nhanh về phía cuối con đường.


Đăng không đuổi theo. Đăng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Đăng chẳng biết phải làm gì để Vy đổi ý, để Vy quay lại hay ít nhất Vy đừng nói ra những lời đó với Đăng. Trái tim Đăng như bị hàng trăm vết cứa rớm máu...vô hình. Vy nói dối, Vy vẫn yêu Đăng, Vy chỉ nói dối thôi...Đăng đã lặp đi lặp lại cái điệp khúc đó, nhưng chẳng thể nào giúp Vy trở lại bên cạnh Đăng.


Sau ngày hôm đó, Đăng không thể liên lạc được với Vy, cho tới ngày Vy bay, Phương , bạn cùng lớp với Vy cho Đăng biết. Đăng ra sân bay, nhưng Đăng chỉ lặng lẽ đứng ở một góc khuất nào đó...để tiễn Vy.


...


Đó là mảnh ký ức buồn nhất trong cuộc đời Đăng, người ta nói cuộc đời thường gắn với những điều tốt đẹp nhưng sự thực chẳng bao giờ như vậy. Anh đã giận Vy, Anh cố quên Vy đi, nhưng càng giận càng cố quên anh lại càng nhớ Vy hơn. Anh luôn nuôi hy vọng...một ngày nào đó Vy sẽ trở lại trong cuộc sống của anh.


Và rồi cho tới ngày hôm nay, vẫn trên con đường đó, vẫn bóng hình đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó...Vy đã trở về.


***


- Dì ơi! Hôm nay con tới thăm ba con nha?


- Ừm...con, ba con nhớ con lắm đó, lần nào dì tới thăm ba con, ba con lúc nào cũng nhắc tới con


Dì mỉm cười hiền hậu. Vy cũng vậy. Cô rất thích nhìn dì cười, bởi khi dì cười trông rất giống mẹ. Chẳng biết tự lúc nào, trong thâm tâm cô, cô luôn coi dì là người mẹ thứ hai của mình.


Vy tới thăm ba ở trại giam, trông ba gầy đi nhiều lắm, nhưng quan trọng khi thấy cô về ba rất vui. Ba nói rằng, rồi mọi chuyện sẽ qua mau thôi. Cô cũng nói với ba: Cô sẽ không quay trở lại Mỹ nữa, cô sẽ ở lại đây. Đợi khi nào ba ra tù, cô sẽ đón ba về để phụng dưỡng, để chăm sóc cho ba.


Vy cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi đôi chút, lúc ra về cô ghé qua đường gió, cô muốn đi dạo cho thư thái đầu óc, những vết thương trong quá khứ sẽ không lành mau được, nhưng cô nghĩ rằng mình vẫn có thời gian. Về chuyện của Đăng, cô không biết Đăng có còn giận cô không, nhưng qua cách đối xử cô nghĩ rằng Đăng không còn bận tâm về việc đó nữa, có lẽ Đăng đã quên đi mọi chuyện rồi. Cô nghĩ mình cũng cần có thời gian để xếp lại những ký ức đó.


Cô khẽ mỉm cười với lòng mình...


- Có chuyện gì mà vui vậy, cô gái? Cô quay lại thì thấy Đăng đã ở sau lưng mình


- Vy mới đi thăm ba về, tiện thể đi dạo luôn- Vy cười


- Cậu vẫn thích đi dạo nhỉ?


Vy gật đầu mỉm cười


- Ba Vy khỏe chứ? Đăng hỏi


- Cám ơn Đăng, ba Vy vẫn khỏe


- Vy ở lại Việt Nam luôn hay lại đi?


- Lần này chắc Vy không đi nữa, ba Vy cũng sắp mãn hạn tù rồi, Vy phải ở lại đây cùng ba.


- Ừm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.


Đăng mỉm cười và Vy cũng vậy.


Vẫn mãi yêu anh


***


Liệu cô ấy có còn chút gì với mình không? Đăng luôn hỏi tự hỏi bản thân mình. Đã ba năm qua rồi, anh có bao giờ thôi nhớ về Vy đâu, có bao giờ anh thôi nghĩ về người con gái mà anh yêu đâu. Anh vẫn mãi yêu cô, hơn lúc nào hết trong thâm tâm anh, trong trái tim anh chỉ tồn tại bóng hình người con gái ấy mà thôi. Có đôi lần, anh tự nhủ với lòng mình phải quên cô ấy đi, phải xóa sạch những ký ức về cô ấy, nhưng chưa bao giờ anh làm được điều đó cả! Hôm nay gặp lại Vy, anh lại muốn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói rằng: Anh nhớ cô nhiều lắm.


Anh vẫn luôn yêu cô, nhưng liệu cô có còn tình cảm với anh không? Hay cô chỉ coi anh như người bạn?


Giả sử...


Nếu như...


...có cơ hội thì anh sẽ nói yêu cô một lần nữa, anh sẽ nắm chặt lấy tay cô, ôm chặt trái tim cô, không để cho cô rời xa anh thêm lần nào nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay lúc này, anh cảm thấy mình chẳng thể nào có một chút can đảm để nói ra điều đó. Có lẽ là lại là thời gian, lại là khoảng cách chăng?


"Vy có thích đường gió không?"


"Dĩ nhiên là có rồi, Vy còn muốn sau này, trên con đường này sẽ mọc lên một ngôi nhà nhỏ với cánh cổng sơn màu trắng và bên trên đó, sẽ là những giàn hoa giấy"


"Đăng sẽ giúp Vy làm những điều đó"


***


3. Vy


Sau ngày rời xa Đăng, ở nơi đất khách quê người Vy nhớ Đăng nhiều lắm, nhớ rất nhiều! Lúc nào trong đầu cô cũng hiện lên hình ảnh của anh, mỗi khi nhớ anh, cô lại khóc, cô lại thấy hối hận vì ngày đó, đã nói với anh những điều khó nghe đó, khi nói những điều đó trái tim cô như vỡ ra hàng trăm hàng ngàn mảnh vậy...đau đớn vô cùng. Anh cũng yêu cô, cô biết rằng anh không dễ dàng chấp nhận điều đó, cô nói ra như vậy chỉ mong là anh sẽ quên cô đi, thôi không nhớ về cô nữa.


Đã có lúc cô nghĩ rằng. khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian sẽ giúp cô quên đi anh thôi, tới một ngày nào đó, những hình ảnh về anh sẽ được cô xếp lại gọn gàng trong ngăn kéo ký ức, nhưng chẳng bao giờ điều đó xảy ra cả. Cô luôn nhớ về anh, cô vẫn luôn yêu anh. Trong trái tim cô, chẳng ai có thể thay thế hình bóng ấy, mãi mãi chẳng bao giờ.


Trở lại nơi đây, vẫn con đường đó vẫn hình bóng đó, vẫn khóe miệng vẫn nụ cười đó, chẳng có gì đổi thay cả, như tình yêu cô dành cho Đăng vậy.


Liệu anh còn tình cảm với cô không?


Liệu anh còn coi cô là người con gái trong trái tim mình không?


"Vy có thích đường gió không?"


"Dĩ nhiên là có rồi, Vy còn muốn sau này, trên con đường này sẽ mọc lên một ngôi nhà nhỏ với cánh cổng sơn màu trắng và bên trên đó, sẽ là những giàn hoa giấy"


"Đăng sẽ giúp Vy làm những điều đó"


***


Vy gặp Phương- cô bạn cùng lớp hồi còn học đại học


- Sao bà về mà chả báo cho anh em gì hết, bạn bè thế hả? Phương trách Vy


- Thì tôi đang tính tới chuộc lỗi với bà này- Vy cười


- Bà vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả? Phương nói


- Còn bà thì chắc lại để các anh xếp hàng dài mong ngóng đúng không? Hotgirl một thời mà lỵ? Vy cười lớn


- Thế bà đã gặp Đăng chưa?


- Tôi gặp Đăng hai lần rồi, tình cờ thôi


- Gặp rồi? Phương ngạc nhiên


- Thì có gì lạ đâu chúng tôi vẫn là bạn mà


- Ừm, chuyện cũng qua rồi mà...


- Qua lâu rồi chắc Đăng cũng không nhớ nữa đâu. Tôi cũng quên rồi mà


- Dạo này ở công ty tôi- Phương vừa nói vừa khuấy cốc sinh tố- mấy đứa nhân viên phòng dưới cứ đồn đại về chuyện tình yêu của Đăng với cô gái ngoại quốc xinh đẹp nào đó, rồi còn nói sẽ ra mắt mọi người trong buổi triển sản phẩm mới của công ty, tôi chẳng tin.


- Đăng đẹp trai lại tài giỏi như vậy, các cô gái phải xếp hàng dài ý chứ.


Vy cười trừ.


***


Sinh nhật Phương, Đăng cũng tới. Cả bọn rủ nhau đi hát nhưng Vy không muốn đi, cô xin phép ra về trước. Và Đăng nhận đưa cô về


- Đi dạo chút nhỉ?


Vy gật đầu đồng ý. Cả hai cùng đi dạo


- Vy dự định sẽ làm gì khi về đây?


- Vy giúp việc cho Dì ở phòng tranh


- Công việc thú vị đó, nó hợp với tính cách Vy


- Công việc của Đăng ổn cả đúng không? Nghe Phương nói Đăng lại còn là sếp


Đăng mỉm cười gật đầu.


Hai người vẫn bước đi bên nhau


- Sang bên đó, chắc nhiều anh cũng để ý Vy lắm, đúng không?


- Không có đâu! Thế còn Đăng thì sao?


- Ừm thì...cũng có! Đăng cười


Vy mỉm cười... rồi lặng im.


- Ngày mai ở công ty Đăng, có buổi triển lãm Vy nhớ tới dự nha.


- Ừ, nhất định Vy sẽ tới.


Những vì sao lẻ loi tỏa sáng trên bầu trời chẳng thể nào xua tan đi được màn đêm...


Vy vẫn ngồi trâm ngâm bên khung cửa sổ! Có lẽ câu trả lời mà cô tự đặt ra cho bản thân mình bấy lâu nay đã có câu trả lời rồi. Cô chẳng phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, cũng chẳng thể nào trách được Đăng vì chính cô là người đã bỏ rơi Đăng mà. Cô nghĩ mình đã có thể xếp mọi chuyện vào ngăn kéo ký ức, đã đến lúc cô phải quên đi hình bóng của Đăng.


Nhưng chẳng hiểu sao, cô thấy lòng mình như được nới rộng ra, mênh mang và trống trải lắm, cô thấy mình lẻ loi như những vì sao cô đơn trên kia vậy, dù có tỏa sáng cũng chẳng thể xua tan đi màn đêm. Và rồi...những giọt nước mắt lại lăn tròn trên đôi má.


Giấc chiêm bao vẫn chập chờn hiện về trong giấc ngủ của cô. Nhưng cho tới ngày mai thôi rồi mọi chuyện sẽ chẳng còn là gì, sẽ chẳng còn lại gì.


***


4. Vy. Đăng! Điểm xuất phát


Vy tới tham dự buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm của công ty Đăng. Cô đi cùng Phương, tới buổi triển lãm thì Phương bỏ đi mất tăm, Cô nghĩ rằng chắc nàng ta lại đi tăm tia chàng nào đó rồi. Cô lặng lẽ thu mình vào một góc trong hội trường rộng lớn, Cô thoáng nhìn thấy Đăng, đi bên Đăng là một cô gái nước ngoài xinh đẹp trong bộ đầm lộng lẫy và kiêu sa. Trông họ thực sự rất xứng đôi.


Rồi Vy lặng lẽ rời khỏi nhà triển lãm, cô đi về phía cuối con đường tối tăm và mù mịt, rồi chẳng hiểu sao cô lạc vào đường gió. Phải chăng cô tới đây để bỏ lại sau lưng mình những mảnh vỡ vụn của ký ức. Cô vẫn bước đi, gió khẽ thổi làm cô cảm thấy lạnh, một chút rượu vang cũng làm cô chếnh choáng. Đêm nay lạnh thật, hay là gió mùa về, cô nghĩ ngợi vẩn vơ. Những cảm giác cô đơn và trống vắng lại xâm chiếm lòng cô, chưa bao giờ giữa vụ trụ bao la rộng lớn này, cô thấy mình cô đơn và lẻ loi như những vì sao kia.


Cô vẫn bước đi


- Lại đi một mình à, cô bé?


Vy giật mình quay lại, vẫn là Đăng. Mỉm cười. Đứng đó. Như ngày nào vậy.


- Sao Đăng lại ở đây, chẳng phải là...


- Đăng chợt nhớ ra rằng Vy không thích đi dạo một mình, nên Đăng chạy theo Vy


- Thế còn...cô ấy...người đi cùng Đăng


- Đó là...con gái đối tác của Đăng


- Vậy, hôm qua Đăng nói dối Vy?


Đăng lại cười:


- Thì ngày đó, Vy cũng nói dối Đăng còn gì, giờ thì ta huề nhé!


- Vy nói dối Đăng?


- Chẳng phải Vy đã nói dối là Vy không yêu Đăng, hãy quên Đăng đi còn gì...


- Vy...


Đăng ngắt lời Vy bằng cách ôm chầm lấy cô vào lòng, bởi anh không muốn mất đi người con gái anh yêu thương...thêm một lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi.


Vy cũng ôm chặt lấy anh, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp như vậy.


Những đợt gió mùa đầu tiên đã tràn về trên thành phố. Nhưng Vy sẽ không còn cảm thấy lẻ loi và cô đơn nữa.


Đơn giản vì ...cô lại ở bên anh...như ngày nào!


- Nguyên-


Hà Nội 25/3/2014


 

2hi.us