80s toys - Atari. I still have
Như một giấc chiêm bao

Như một giấc chiêm bao

Tác giả: Sưu Tầm

Như một giấc chiêm bao

(Admin - "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")


Huyền vẫn như không tin vào mắt mình tại sao ở đâu trên trời lại rớt xuống có một anh chàng sinh viên đại học y dược đẹp trai 1m83, khôi ngô, tuấn tú lại thầm thương, thích rồi yêu nó suốt 4 năm trời mà nó không hề hay biết.


***


"Quốc mất rồi Huyền ơi!" Trong tiếng chuông nhà thờ vang lên mọi người vỗ tay mừng Chúa Giáng sinh có tiếng nấc lên thành cục, từng giọt nước ở đâu rơi lộp độp trên dòng tinh nhắn hiện trên điện thoại...Tất cả như một giấc chiêm bao.


Như một giấc chiêm bao


Huyền vẫn như không tin vào mắt mình tại sao ở đâu trên trời lại rớt xuống có một anh chàng sinh viên đại học y dược đẹp trai 1m83, khôi ngô, tuấn tú lại thầm thương, thích rồi yêu nó suốt 4 năm trời mà nó không hề hay biết. Có thể nói, đó là tình yêu sét đánh của anh chàng sinh viên năm nhất khi trở lại trường thăm thầy cô.


Tình cờ Quốc bắt gặp Huyền - cô học sinh lớp 11 với thân hình gầy gầy cao cao đang chống nạnh tinh nghịch cười đáng yêu cùng lũ bạn, rồi nụ cười ấy hớp hồn chàng sinh viên từ lúc nào không hay. Mỗi lần có dịp về quê Quốc lại tranh thủ lên trường cũ chụp lén những tấm hình dễ thương của cô bé ấy, và có nguyên một profile về lý lịch của Huyền nào là học thầy cô nào, con nhà ai...và quan trọng nhất với Quốc là Huyền chưa có người yêu.


Huyền thi đậu đại học và lên thành phố học. Đến tận cuối năm 2 của Huyền, Quốc mới tìm ra tung tích của cô nàng qua nick facebook. Không thể để mất cơ hội, Quốc lân la làm quen rồi trở thành anh trai của Huyền từ lúc nào. Còn Huyền thì ngô nghê không hiểu sao anh lại hiểu rõ Huyền đến thế. Mặc dù là bác sỹ tương lai nhưng dường như không có lĩnh vực nào là Quốc không biết, và ngẫu nhiên anh trở thành gia sư giải những bài tập về chứng khoán cho Huyền. Huyền thầm ngưỡng mộ và quý anh lắm. Những đêm bài vở chứng khoán ngập đầu, anh cùng thức tìm tài liệu cho Huyền rồi lại ra dáng người anh với những ân cần hỏi han, chăm sóc, lo lắng cho Huyền từ bữa ăn đến giấc ngủ. Quốc hay gọi yêu Huyền là con mèo lười nên làm Huyền khoái cái tên ấy lắm. Cứ thế những tin nhắn, những quan tâm của Quốc đã trở thành thói quen, thành bữa ăn mà Huyền không thể thiếu. Bạn bè nhìn Huyền chọc "đang yêu ai, khai mau". Huyền chỉ tủm tỉm cười kêu đó là anh trai.


Còn với Quốc thì khác, anh cảm thấy hạnh phúc vì ngày nào cũng được chuyện trò với người con gái anh yêu nhưng thời gian lại như lưỡi hái tử thần lúc nào cũng trực chờ Quốc. Sinh nhật Quốc, anh hẹn Huyền đi café sách và quyết định bày tỏ tình cảm của mình với Huyền.


Huyền cứ khù khờ hỏi Quốc: "Đẹp trai, học giỏi như anh sao chưa có người yêu?Lạ quá"!


Như chớp được chủ để Quốc kể chuyện tình của anh cho Huyền liền: "Có chứ sao không".


Huyền tò mò chọc thêm "Xạo, chắc yêu đơn phương ai rùi chứ gì!"


Câu nói vu vơ của Huyền làm Quốc ngãi đầu, tủm tỉm cười "Ừm, anh thích cô bé ấy 4 năm rùi, nhưng người ta không biết".


Câu chuyện tình yêu của Quốc cuốn Huyền vào cách kể của anh, rồi Huyền tư lự góp ý phải thế này, phải thế kia cho Quốc mà đâu hay người Quốc thích chính là mình.


Những tia nắng ấm cuối chiều tà của khuôn viên nhà thờ Đức Bà xuyên qua dải phân cách hai bờ vai của Quốc và Huyền. Quốc dừng lại lấy trong cặp ra cuốn album hình đưa cho Huyền "Đây là cuốn album hình người anh yêu, anh muốn em xem nó". Những tấm hình cô học sinh mặc áo dài trắng lướt nhẹ qua ngón tay của Huyền khiến cô rưng rưng, ngỡ ngàng mà không nói nên lời "LÀ NÓ – Người con gái anh yêu thầm suốt 4 năm ư"! Quốc mỉm cười, đan các ngón tay của mình vào tay Huyền "Anh yêu em! Con mèo lười à! Làm bạn gái anh nhé!". Hương gió mùa thu có chút se se lạnh nhưng hình như hơi ấm của bàn tay Quốc làm Huyền chẳng còn thấy lạnh chút nào. Cô chỉ muốn nắm thật chặt tay Quốc như muốn giữ tình yêu này thật lâu...lâu mãi....


Như một giấc chiêm bao


Quốc là người sống đơn giản với hai tuýt màu đen trắng, cặp kính cận khiến cho khuôn mặt baby càng thêm thư sinh, Huyền hay gọi yêu anh bằng cái tên " Qủy dracula xấu xí". Huyền thì thích cún con cực, từ điện thoại cho tới máy tính ở đâu cũng ngập hình chó con nên ngoài cái tên anh hay gọi yêu Huyền "con mèo lười của anh", Huyền còn được anh tặng thêm cho cái nick "Lulu" - cái tên gắn với Huyền suốt dọc hành trình còn lại của cuộc đời.


"You are the first thought in the morning and last thought at night." Câu nói ấy của Huyền đã giúp Quốc chống chọi lại với những cơn đau dạ dày ngày càng nặng. Những tin nhắn "Sáng rồi, dạy đi mèo lười ơi! Hay "Hôm nay mèo lười của anh làm những gì"....đã trở thành hơi thở của Huyền với cuộc sống từ khi có Quốc. Là bác sỹ nên Quốc không quên nhắc nhở người yêu phải luôn ngủ đúng giờ, ăn đủ chất, phải biết yêu và chăm sóc bản thân như thế nào. Hơn nữa, Quốc còn là người trải đời với những lời khuyên, lẽ sống anh mang đến cho Huyền khi cô gặp khó khăn hay nản trí. Thói quen nhắn tin hỏi thăm ba mẹ, em gái mỗi cuối tuần cũng là từ Quốc dạy cho cô. Cuộc sống của Huyền bỗng tươi hơn, ý nghĩa hơn và cô biết mình không thể để mất Quốc. Cô muốn được cùng Quốc đi đến cuối đoạn đường đời của mình... Nhưng cuộc sống dạy ta đâu phải cái gì muốn là cũng được đâu.


Nhiều lúc Huyền cứ ngỡ mình đang sống trong câu truyện cổ tích có chàng hoàng tử suốt ngày hát cho cô nghe. Rồi còn ghi âm lại tất cả những đoạn hội thoại anh và cô nói chuyện để khi nhớ lại lôi ra nghe và cười một mình. Huyền thầm cảm ơn Chúa đã mang anh đến bên cô, đã biến điều ước "20 tuổi cho con gặp được người con yêu" thành hiện thực. Ngày ngày Huyền đi lễ sốt sắng cầu nguyện nếu đây là câu truyện cổ tích có thật thì làm ơn xin Người hãy cho nó được kể câu truyện đẹp ấy cho con cháu của nó và anh để các con, các cháu luôn tự hào về ba mẹ về ông bà của nó.


Vào một ngày cuối tháng 11 Quốc hẹn Huyền đi chơi như thường lệ, nhưng chờ hoài chẳng thấy Quốc đâu, điện thoại không nghe, linh tính xấu nói cô chuyện chằng lành. Huyền nhận được cuộc gọi của Thế bạn thân của Quốc kêu Quốc phải nhập viện vì ung thư dạ dày giai đoạn 3 rồi. Nỗi hoảng sợ ập tới khiến Huyền ngã quỵ, chân tay bủn rủn. Tiếng lá rụng xào xạc ôm theo tiếng alo thất thanh gọi tên Huyền từ đầu dây bên kia.... Có tiếng nói ở đâu vọng lại trong trí óc Huyền.


- Người ta thường nói tình đầu là tình dang dở, em có sợ không?


- Không! Có bao nhiêu người vẫn hạnh phúc với tình đầu của mình đấy thôi. Em tin hai chúng mình chắc chắn sẽ hạnh phúc. Trừ khi....trừ khi ...Anh đi yêu người khác thôi.


- Hừ....Đúng là con mèo của anh vừa lười vừa ngốc....Trên đời này làm gì có ai ngoài em đi yêu con quỷ dracula xấu xí như anh chứ!....


Những ngày của tháng cuối năm trở nên u tối và lạnh lùng hơn với Huyền. Từ ngày Quốc vô bệnh viện điều trị không ai nói cho Huyền biết Quốc đang nằm bệnh viện nào. Chắc vì Quốc sợ cô lo lắng, tiều tụy hơn khi nhìn thấy anh. Mọi thông tin cô nắm chỉ vọn vẹn thông qua Thế. Những ngày như thế Thế là người an ủi, động viên giúp đỡ Huyền vượt qua sóng gió. Nhưng với Huyền điều giúp cô bình an và níu kéo chút ấm áp, chút niềm tin đó là tin nhắn thoại của Quốc cài đặt đều đều gửi cho cô mỗi ngày.


Chưa kịp đến thăm anh tại bệnh viện Huyền lại nghe tin anh được chuyển ra ngoài Hà Nội để điều trị bệnh. Cô buồn lắm! Nhưng nghị lực của Quốc làm tăng thêm niềm tin cho Huyền. "Đừng buồn nhé mèo lười của anh! Anh chỉ đi xa chút thôi, rồi lại về mà. Phải chăm sóc bản thân tốt đấy! Khi trở về anh muốn có một tổ ấm của hai đứa mình. Anh thích có con gái đầu lòng. Vì con gái thì sẽ rất giống mẹ. Khi em vắng nhà, anh sẽ nhìn con mà đỡ nhớ em hơn, nhưng nhất quyết phải để mắt con gái giống bố, đôi mắt mẹ nó buồn lắm". Có dòng nước khẽ chạm vào môi nó, "Ừa, anh phải về chứ, không thì......" Câu nói ngập ngừng của Huyền chặn ngay bởi tiếng nấc nghẹn lên....Huyền không nghĩ đây lại là đoạn hội thoại cuối cùng cô được nghe anh nói. Bác Trịnh Công Sơn nói đúng "Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...".


Như một giấc chiêm bao


Thênh thang một mình nơi con đường cũ thấp thoáng Huyền thấy dáng hình cao liêu xiêu với cặp kính cận đang nắm tay một cô bé dáng người nhỏ xíu bẽn lẽn mỉm cười. Giống Quốc và nó cách đây một năm quá. Lúc ấy người khác nhìn nó và Quốc chắc cũng với đôi mắt dễ thương và trìu mến như thế.


"Anh nhớ em khi hoàng hôn đã tắtÁnh trăng dịu dàng muốn nói bao lời nhớ emAnh biết đôi ta rồi sẽ khốn khóNhưng lòng vẫn hoài mong ước thật nhiềuChỉ biết yêu em vậy thôi.Ước thật nhiều, ước mong thật nhiềuƯớc một lần ôm dấu yêu vào lòngVà anh biết một ngày nắng lên rạng ngờiRồi em sẽ ra đi.


Ước một điều duy nhất trên cuộc đờiLà anh ước lòng mình sẽ yêu em nhiều thêm mỗi ngàyMong được hôn như anh khát khao.Và anh sẽ thật lòng mong thấy em mỉm cườiSẽ hạnh phúc trọn đời tựa như em ước mơHãy mỉm cười, hãy thật vui nhé em.* Rồi anh sẽ lặng thầm để cách xa nghìn trùngĐành chôn giấu vào lòng để em quên hết những ngàyTa đã luôn có nhauHãy mỉm cười, hãy thật vui nhé em.


Tiếng nhạc chuông bài hát Ánh trăng vỡ của Nguyễn Hồng Thuận vang lên làm cắt đứt luồng suy nghĩ của Huyền.


- Hóa ra em ở đây à (Giọng Thế vang lên). Em vẫn còn giữ bài hát Quốc hát tặng em à. Thấy Huyền không trả lời như biết mình không nên hỏi, Thế đánh trống lảng. Tối nay đón Giang sinh với anh nhé!


- Tối nay em muốn đón giáng sinh một mình anh à....Huyền ngập ngừng rồi quyết định nói: Cảm ơn anh đã thay anh Quốc chăm sóc em suốt một năm qua. Em hiểu tình cảm của anh nhưng.....Em xin lỗi em không thể quên anh ấy được.


Huyền vội vàng đứng lên bỏ đi bị giọng nói của Thế với lại.


- Nếu cái ngày về thăm lại trường cũ cùng Quốc rồi cùng thích em. Nếu anh không nhường thằng bạn thân thì em có chấp nhận anh không?


- Huyền chỉ biết cắm mặt đi. Cô không muốn nghe...Không muốn phải đau lòng...Hay nói cách khác là cô chẳng muốn mở cửa trái tim mình cho bất kỳ ai nữa. Nơi ấy cô chỉ muốn yêu Quốc mãi mãi và vĩnh viễn.


Một tháng sau đó Huyền nhận được một số điện thoại lạ giọng bên kia là Quốc. Không thể lẫn đi đâu được. Huyền không tin vào tai mình nữa rồi. "Anh xin lỗi đã để mèo lười của anh phải chờ lâu như thế. Hẹn em chỗ hai đứa mình gặp nhau lần đầu tiên nhé". Huyền vơ đống sách vở trên bàn chạy vội như bị ma đuổi.


Vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn hình bóng ấy, vẫn cặp kính với gương mặt thư sinh ấy. Anh cầm trên tay hai chiếc nhẫn khắc tên chữ PL (Puppy & Lulu): "Làm vợ anh nhé Lulu"...Tiếng mưa ngoài trời có vẻ nặng hạt. Chắc lâu nữa mới dứt được.


- Lulu dậy đi. Nàng ngủ từ tận trưa đến giờ rùi đó. Dậy ăn đi, từ trưa qua đến giờ nàng chẳng ăn gì cả. Có muốn chết thì báo hiếu bố mẹ, trả nợ hết yêu thương còn nợ cho những người thương nàng đi rồi hẵng chết.


- Tiếng Huyền thều thào "Mưa lâu trưa hả nàng?"


- Từ chiều đến giờ rồi vẫn chưa ngớt. Tui nghe chuyện của nàng rồi. Chuyện Quốc vẫn còn sống rồi làm hai chiếc nhẫn khắc tên hai đứa nhưng trên đường đi thì gặp tai nạn. Haizzz....Riết rồi tui chẳng biết thật giả thế nào nữa còn hơn cả phim Hàn nữa, cứ như chuyện cổ tích ấy. Rõ ràng tui với nàng đã đến viếng mộ của anh Quốc cơ mà.


Ừm! Huyền cũng ước gì đó là chuyện cổ tích để tỉnh dậy không phải ngỡ ngàng, không phải đau đến xé lòng như thế này. Đã hàng trăm lần cô có ý định là đi theo Quốc, có ý nghĩ sẽ khóa chặt cuộc đời mình sau một cánh cửa của một dòng tu nào đó. Nhưng Huyền không thể... Cô không thể như Quốc để lại món nợ yêu thương quá lớn cho người ở lại. "Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề." (Trịnh công Sơn)


"Em là người con gái đầu tiên anh yêu, đã yêu và mãi yêu, anh sẽ chờ em nơi cuối con đường."( Trích lá thư email cuối cùng của một người con trai có tên là demcodonnhoem124 gửi cho cô gái tên LuLu)...


Hai năm đủ để cho Huyền mạnh mẽ hơn rất nhiều với yêu thương không ngừng của mọi người dành cho cô. Nếu có ai thấy Huyền lâu lâu lại đứng một mình mà khóc thì Huyền sẽ trả lời rằng "Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài". Ngủ ngoan tình yêu của em nhé!


Huyền Trang

2hi.us