Insane
Ký ức về mối tình đầu

Ký ức về mối tình đầu

Tác giả: Sưu Tầm

Ký ức về mối tình đầu

(Admin - " Rồi sẽ qua hết, phải không?" )


Hắn nghĩ cuộc đời của mỗi người sẽ trải qua những lần vấp ngã, sau mỗi lần như vậy nếu ta đủ can đảm, lý trí để tiếp túc bước đi trên con đường đã chọn, thì khi đó bản thân đã trưởng thành hơn.Mọi chuyện rồi sẽ ổn và trong hắn vẫn còn những ký ức đẹp về một mối tình đầu mang lại nhiều cảm xúc.


****


"Cơn mưa, đã xóa hết những ngày yêu qua.


Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa


Tan trong yêu thương không vội vã."


Tiếng nhạc cất lên cũng như chính tâm trạng lúc này của hắn, cái cảm giác trống trải vô hồn đang gặm nhấm từng ngày trong tâm trí. Thời tiết giống như một cô nàng đỏng đảnh, mới lúc nãy thôi trời còn đang nắng vàng mà giờ đã âm u ám xịt rồi bất chợt đổ cơn mưa.Hắn ngồi đó một mình với ly cà phê sữa đá, thường thì những người uống cà phê một mình là những người đang cô đơn và mang nhiều tâm trạng chất chứa trong lòng. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm ra ngoài, trời mưa rã rích rồi hắn thẫn thờ lần theo những ký ức xưa cũ tưởng như rất gần mà giờ đây đã rất xa. Bao nhiêu yêu thương hắn giấu trong lòng giờ đây dường như hòa tan theo cơn mưa nặng hạt.


Ký ức về mối tình đầu


Chuông điện thoại reo, cô gái trả lời với giọng gắt gỏng:


- Alo! Có chuyện gì vậy?


Hắn cố dịu giọng:


- Em đang làm gì đó? Đi làm về chưa tối nay nếu e rảnh gặp với anh được không?


- Em đang nhậu với mấy người trong công ty, vậy nha! Rồi cúp máy để cho hắn thẩn thờ thoáng một chút buồn.


Hắn một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đang trong thời gian tìm việc, với nền kinh tế đang khó khăn,các công ty tư cạnh tranh lẫn nhau, đâu đâu cũng thấy giảm biên, giảm lương tăng giờ làm. Muốn xin được một chân vô nhà nước thì phải quen biết rồi chạy chọt, nhà hắn thì không khá giả, ba mẹ cũng chỉ làm công chức bình thường với mức lương đủ sống nên công cuộc tìm việc của hắn cũng không mấy suôn sẻ, hay nói cách khác là hắn đang trong tình trạng thất nghiệp ( chuyện thường ngày ở huyện).Nhưng hắn vẫn luôn lạc quan là mình sẽ kiếm được một công việc ổn định chỉ là sớm hay muộn thôi. Cô gái nghe điện thoại lúc nãy là bạn gái hắn, mới tốt nghiệp ra trường chuyên nghành tài chính marketing, may mắn kiếm được việc tại một công ty tư nhân. Xét cho cùng thì làm cho tư nhân hay nhà nước không quan trọng, chủ yếu thu nhập là bao nhiêu? Nhưng ai cũng muốn vào được nhà nước để ổn định hơn cho cuộc sống sau này, thời thế xã hội mà!


Bạn gái và hắn quen nhau từ hồi học cấp ba tới giờ tính ra cũng đc gần 5 năm, lên đại học cũng cùng nhau ra Sài Gòn học nhưng không cùng trường mà ở hai quận khác nhau cách nhau mười mấy cây. Khoảng thời gian sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi đời người: " vô tư, mơ mộng không lo nghĩ gì cả? ngoài việc học." Tình yêu cũng vậy, thời đó nó thật đơn giản hai đứa đi dạo với nhau, cùng ăn vặt một thứ gì đó rồi ngồi uống nước hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mơ mộng về cuộc sống sau này. Bạn gái hắn dáng người xinh xinh và cũng biết cách ăn mặc nhưng điều hắn thích nhất là tính cách của cô ấy, rất cá tính, độc lập và lanh lợi.Cuối tuần hắn chạy xe qua ký túc xá chở bạn gái đi chơi sau một tuần học căng thẳng và xa cách, lâu lâu dành dụm được ít tiền hắn dẫn bạn gái đi mua đồ. Con gái ai chả thích làm đẹp hắn biết thế nên cũng chiều, muốn người yêu của mình cũng bằng người ta. Là con trai nhưng hắn không ham nhậu nhẹt, cờ bạc, hay banh bóng nên cũng dư ra một ít tiền để lo việc tình phí. Bạn gái hắn không phải tuýp người ăn chơi nên cũng ít giao du với bạn bè bên ngoài, có thì cũng chơi với những đứa ở trong ký túc xá nhưng hầu hết đều lo học nên hắn cũng yên tâm phần nào.


Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, đến năm thứ ba bạn gái không được ở trong ký túc xá nữa vì nhà trường quy định để tạo điều kiện có chỗ ở cho các sinh viên năm nhất. Hắn tìm được một nhà nguyên căn gần trường để thuận lợi cho việc đi học cho người yêu và bạn ký túc xá của cô ấy. Ra ngoài thuê trọ cũng có cái hay của nó, chủ động hơn về thời gian và thoải mái trong việc nấu ăn nhưng tiền thuê trọ lại là một khoản đáng kể so với hồi ở trong ký túc xá. Hắn hỏi:


- Bây giờ ra ở trọ tiền ba mẹ gửi lên liệu có đủ cho em dùng đến hết tháng không?


- Em nghĩ sẽ đủ thôi vì khi ở trong ký túc xá không được nấu ăn nên phải ra ăn ngoài vừa ngán đến tận cổ lại tốn kém. Giờ chuyển ra ngoài ở tiền tự nấu ăn sẽ bù lại cho tiền thuê nhà, đã thế còn đảm bảo vệ sinh với lại chất lượng nữa chứ!


Cô bạn gái nói xong nở một nụ cười ranh mãnh, hôm nay em có chuyện muốn bàn với anh:


- Em đang tính là sẽ bán đồ nữ trước cổng ký túc xá, vốn thì em đã xin mẹ rồi còn việc nhập hàng em đã tìm hiểu là sẽ nhập hàng bên quận 5 có mối của bà chị bên đó. Em tin chắc là sẽ bán chạy như tôm tươi ấy chứ? Nếu anh đồng ý thì anh sẽ được giao nhiệm vụ làm xe ôm chở em đi lấy hàng kiêm luôn nhân viên bán hàng, mỗi tối ra trước cổng ký túc xá bán với em vừa tận dụng được thời gian rãnh, được bên người yêu nhiều hơn lại còn có thêm thu nhập nữa.Anh chịu hông?


Hắn hơi bất ngờ về kế hoạch mà cô ấy vừa nói, sau vài phút suy nghĩ " bạn gái mình lớn rồi còn biết cách lập ra kế hoạch kinh doanh nữa" , và tất nhiên hắn vui vẻ gật đầu đồng ý. Quả thực đợt hàng đầu tiên lấy về bán hết ngay, với gu thẩm mỹ bắt kịp xu hướng thời trang của mấy bạn gái, giá cả rất sinh viên, lại ở ngay trước cổng ký túc xá nữ lúc nào cũng có người qua lại nên việc buôn bán rất thuận lợi. Hắn chỉ việc dọn hàng ra trông coi đô thị tới thì liền dọn hàng vào còn bạn giá bán hàng và tư vấn cho khách. Có khi một tuần nhập hàng đến hai ba lần. Nhờ vậy nên cô ấy đã lấy lại được vốn ban đầu trả lại cho mẹ, lại dư ra một khoản nên không phải xin thêm tiền từ gia đình nữa mà để làm những việc mình thích như mua đồ hay học thêm anh văn giao tiếp, các chứng chỉ ngoài để phục vụ cho nhu cầu việc làm của cô ấy sau này. Nhiều lúc hắn nghĩ thật may mắn cho ai lấy được cô ấy vừa xinh lại lanh lợi nhanh bén biết tính toán làm ăn, nghĩ đến người mà cô ấy chọn sau này làm chồng là hắn cũng khiến hắn hi vọng vào một hạnh phúc , một viễn cảnh tương lai tươi sáng.


Năm cuối đời sinh viên cũng đã đến, hai đứa đều lao đầu vào học để lấy được bằng đúng thời hạn. Rồi đi thực tập, làm báo cáo tốt nghiệp, học chứng chỉ tin học,..... nhiều thứ để làm nên thời gian gặp nhau cũng ít dần không nhiều như lúc trước nhưng biết làm sao được phải cố gắng để có một tương lai tốt đẹp với những dự định và hoài bão đang còn dang dở nữa. Mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp khi hắn và người yêu đều tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Bắt đầu bước ra đời thử thách và khẳng định mình trên con đường sự nghiệp, hi vọng kiếm được việc làm, dành dụm tiền làm đám cưới và lo cho cuộc sống sau này của hai đứa. Hắn tự nhủ với lòng mình phải thật cố gắng để đạt được những điều đó.


Nhưng cuộc sống vốn dĩ không như ta tưởng tượng, ra trường hắn bắt đầu chật vật nộp hồ sơ tìm việc, nhiều chỗ cũng gọi đi phỏng vấn nhưng đều hẹn sẽ gọi lại với thời gian sớm nhất ( câu nói mà hắn nghe muốn phát nhàm và cũng xác định là không được tuyển).Thời gian này bạn gái của hắn đã đi làm, hắn vẫn thường xuyên đưa đón, hắn còn quan tâm mang đồ ăn lên chỗ làm cho cô ấy. Đêm về hai đứa dạo xe quanh thành phố rồi dừng lại một quán nước vỉa hè ngồi nhâm nhỉ xiên que cùng nhau nói chuyện về công việc. Cô ấy luyên thuyên kể chuyện " nào là trên chỗ làm có người này người kia, xích mích, đố kỵ lẫn nhau, áp lực công việc gặp phải hay những anh chàng theo đuổi cô ấy. Hắn ngồi lắng nghe, lâu lâu góp ý một số điều cần làm và cách cư xử trong công việc.


Đột nhiên bạn gái hỏi hắn:


- Chừng nào anh kiếm được việc? còn phải lo cho tương lai hai đứa mình sau này nữa chứ?


Hắn thoáng buồn im lặng một hồi, có phải hắn không muốn đi làm đâu? Hắn vẫn đang cố tìm việc đấy chứ?. Rồi hắn trấn an bạn gái:


- Bây giờ kiếm việc đâu phải dễ! em yên tâm đi anh nhất định sẽ kiếm được việc rồi ổn định cuộc sống. Cô bạn gái nghe xong không nói gì chỉ trầm ngâm.


Quãng đường về cả hai không nói gì với nhau , kiểu như trong đầu mỗi người đang có những dòng suy nghĩ riêng. Thấm thoát ra trường cũng được sáu tháng và hắn vẫn thất nghiệp, dạo này bạn gái hắn bận bịu hơn nhiều so với lúc trước, thời gian dành cho hắn ngày một thưa dần và cũng ít nói chuyện hay tâm sự với nhau như xưa. Lúc đầu hắn cũng hiểu và thông cảm nghĩ là:" chắc dạo này trên công ty bận, áp lực công việc nhiều nên thời gian bên nhau ít đi ". Cô ấy bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho các mối quan hệ xã hội và trong công việc, tranh thủ những ngày cuối tuần hắn gợi ý muốn gặp nhưng cô ấy phớt lờ bảo:


- Cuối tuần em bận đi giao lưu ký hợp đồng với mấy anh chị trong công ty, chứ cứ ru rú trong nhà hoài thì biết khi nào mới khôn lên được.


Lúc này hắn dần nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu có sự xa cách. Hắn cố tỏ ra vui vẻ:


- Vậy em đi đi khi nào rảnh thì liên lạc với anh!


Hắn nói vậy trong lòng không vui một chút nào nhưng lại không muốn mối quan hệ trở nên căng thẳng. Một ngày kia trong lúc đang ngồi nhâm nhi cà phê với đám bạn, hắn chợt nhìn thấy một cô gái trông giống như bạn gái hắn, cô gái ăn mặc gợi cảm khoác tay một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi nói cười vui vẻ rồi bước lên xe hơi sang trọng lướt đi. Định thần lại vài giây , có lẽ hắn nhìn nhầm chăng? Sao lại có thể như thế được, cái dáng người quen thuộc ấy chắc chắn là dáng người bạn gái hắn. Trong lòng hắn chợt dấy lên một ngọn lửa ghen tuông, mặc cho đám bạn vô tư chém gió còn hắn giờ đây như người mất hồn, hậm hực đầy tức giận thả hồn theo những suy nghĩ tiêu cực.


Tối đó hắn gọi điện cho cô bạn gái với một giọng bực tức khó chịu:


- Hôm nay a nhìn thấy em đi với một người khác giới lại còn khoác tay trông có vẻ tình tứ lắm?


Cô gái trả lời:


- Em đi gặp đối tác làm ăn không được hả?


- Vậy sao phải ăn mặc mát mẻ lại còn khoác tay tình tứ như thế?. Hắn phẫn nộ


- Ủa chứ em là con gái bộ em không có quyền làm đẹp hả? Mà sẵn đây em nói luôn bây giờ em đi làm rồi chứ không phải thời sinh viên nữa mà anh cứ bắt em ở nhà không cho giao tiếp bên ngoài. Đối tác làm ăn thì tất nhiên phải có người khác giới, sao anh cấm em được? Mà anh có cấm hay không em mặc kệ vẫn cứ làm!!! Cô bạn gái lạnh lùng trả lời.


Mọi bức xúc bấy lâu cộng thêm cả sự việc ngày hôm nay dường như được hắn tuôn ra hết:


- Đồng ý là đi làm em phải xã giao những cũng phải có mức độ chứ ? Cả tuần thời gian em dành cho anh được bao nhiêu trong khi đó anh là bạn trai của em. Gọi điện lúc nào cũng bận. Thử hỏi lương tháng em được bao nhiêu trong đó mà em ăn chơi tiêu xài như vậy, rồi em có dành dụm được gì không?


- Cái đó không cần anh lo, em tự biết phải làm gì? Mà có đi chơi thì người ta cũng bao em chẳng phải bỏ đồng nào. Giọng cô gái có vẻ tự hào lắm!


Hắn lặng cả người vì không tin bạn gái hắn lại thốt lên những lời như thế?


- Anh muốn nói gì nữa không thì em đi ngủ mệt! Rồi cúp máy.


Sau cuộc cãi vã hôm đó cả hai không liên lạc với nhau. Hắn vẫn lẳng lặng theo dõi và quan tâm bạn gái nhưng dường như cô ta không mặn mà cho lắm. Nhiều đêm hắn nằm trằn trọc suy nghĩ đến hai ba giờ sáng, bao nhiêu kỷ niệm lúc xưa chợt ùa về mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến hắn không tin không thể chấp nhận được người con gái hắn yêu thương lại thay đổi nhanh một cách chóng mặt như vậy? Hắn từng hạnh phúc bên tình yêu mà hắn tôn thờ, là tình yêu mà cả hai cùng vun đắp cho nhau mới có được. Cảm thấy tiếc nuối vì tưởng chừng hạnh phúc đã được tìm thấy, thế mà giờ đây miệng hắn lại cười chua chát quyện một chút mặn đắng của những giọt nước mắt đang rơi trong lòng.


Còn đâu những mong ngóng cuối tuần, còn đâu những buổi gặp gỡ những tin nhắn yêu thương mỗi đêm, hay chỉ là những cuộc gọi chỉ để nghe thấy giọng nói của nhau, để được nghe em tâm sự kể lể những gì em đã làm trong ngày.....? Thay vào đó là giờ đây là những dòng tin nhắn trả lời cho qua chuyện, những giọng nói lạnh lùng, em không còn ôm chặt hắn từ phía sau xe chỉ ngồi cách xa im lặng một cách đáng sợ.


Cũng đã được ba tháng sau cuộc cãi vã đó. Buổi chiều thứ bảy cô gái hẹn gặp hắn để có chuyện muốn nói. Hắn tới chỗ hẹn nhìn cô ấy trông vẫn xinh nét mặt hiện lên vẻ lanh lợi nhưng giờ đây không còn ngây thơ mà thay vào đó một chút từng trải. Cô gái mở lời trước:


- Anh dạo này vãn khỏe chứ?


Hắn gượng cười không trả lời và hỏi:


- Em bảo gặp anh có chuyện gì muốn nói mà?


Cô gái thoáng buồn rồi ngập ngừng, cảm giác như có gì đó nghẹn nơi cố họng rồi cô ấy không nhìn vào mắt hắn và nói:


- Em không còn yêu anh nữa!!!


Câu nói chỉ vỏn vẹn có sáu chữ thôi nhưng sao giống như sáu nhát dao đâm vào tim hắn, nỗi đau như thắt lại. Mặc dù biết ngày này rồi sẽ đến và đã chuẩn bị tâm lý nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Hắn hỏi một cách vô thức:


- Em có người khác rồi đúng không?


Cô gái im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm.


- Em xin lỗi, nhưng anh phải hiểu cho vì em là con gái nên nhiều thứ phải suy nghĩ lắm, áp lực về gia đình chuyện chồng con sau này khiến em cảm thấy mệt mỏi lắm. Em muốn kiếm một người đàn ông chững chạc và có sự nghiệp để đảm bảo cho cuộc sống sau này. Hai đứa mình cùng tuổi nhau và nhiều vấn đề khác nữa, liệu anh có đảm bảo là sẽ lo được cuộc sống đầy đủ cho em không? Hay em phải đợi anh thêm ba hoặc bốn năm nữa cũng có thể là hơn. Lúc đó thì em cũng đã già mất rồi, em không thể đánh mất đi tuổi thanh xuân để chờ anh vì con gái có thời của nó và ba mẹ em cũng không muốn như vậy.


Hắn như chết lặng, miệng lắp bắp:


- Em..............


Hắn muốn níu kéo nhưng nhìn ánh mắt của cô ấy hắn cũng đã hiểu là người con gái hắn yêu cũng đã phải dằn vặt suy nghĩ rất nhiều mới nói ra điều này. Cuộc nói chuyện dường như đã đến hồi kết, cả hai không cần nói lời chia tay chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là hiểu mọi chuyện đã kết thúc. Hắn đành gật đầu chấp nhận, khoảnh khắc lúc đó như một cuộn phim đen trắng quay chậm in đậm trong tâm trí....... Và cô ấy đã ra đi.


Mỗi ngày trôi qua với hắn thật dài, bao suy nghĩ, bao cảm xúc cứ đè nén khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Cảm giác như cuộc sống chẳng còn gì đặc biệt, chẳng còn hi vọng và mong đợi vào thứ gọi là tình yêu nữa. Phải chăng con gái lớn lên sẽ thay đổi – Đúng rồi! Hắn tự nhủ mày phải thực tế đi, đã qua cái thời học sinh sinh viên mơ mộng về một tương lai màu hồng, rồi hắn không còn bận tâm về vấn đề tình cảm nhiều như trước nữa. Hắn bắt đầu lên kế hoạch để bắt đầu một cuộc sống mới, đăng ký học một khóa lớp kỹ năng giao tiếp, học thêm một sô chứng chỉ để bổ sung kiến thức tạo cơ hội tìm việc. Và một phần cũng để quên đi những chuyện không vui và cô gắng hoàn thiện bản thân mình hơn.


Sau một thoáng hồi tưởng hắn nhấp một ngụm cà phê sữa đá, hương vị nhẹ nhàng đến mê mẫn trôi tuột xuống cổ họng tạo cảm giác thật thỏa mãn. Cơn mưa đã tạnh, những giọt mưa phất phơ đậu trên vai áo người qua đường, gió thổi nhè nhẹ luồn qua mái tóc như muốn xoa dịu tâm trạng kẻ trầm tư. Đôi khi cuộc sống hiện đại làm cho người ta quên đi những yêu thương lúc xưa. Công việc, tiền tài, danh vọng, bon chen làm cho con người tốt lên theo một khía cạnh nào đó nhưng cũng xấu đi theo một cách khác. Giữa cái cuộc sống xô bồ ấy, hắn vẫn giữ cho mình một nổi niềm suy tư riêng, như một miền tâm hồn không thể xóa nhòa theo từng bước chân trưởng thành. Hắn nghĩ cuộc đời của mỗi người sẽ trải qua những lần vấp ngã, sau mỗi lần như vậy nếu ta đủ can đảm, lý trí để tiếp túc bước đi trên con đường đã chọn, thì khi đó bản thân đã trưởng thành hơn.Mọi chuyện rồi sẽ ổn và trong hắn vẫn còn những ký ức đẹp về một mối tình đầu mang lại nhiều cảm xúc.


 Ngô Hiếu

2hi.us