Polaroid
Cafe không dấu vết

Cafe không dấu vết

Tác giả: Sưu Tầm

Cafe không dấu vết

Ngón tay cái lên tiếng lúc đầu ngày, vỏn vẹn hai chữ "Cafe ?!". Ngón tay cái nào đó đáp lại, "Ua, cafe...". Những ngón tay dẫn dắt chúng tôi ngồi với nhau, ở một quán nhỏ với những bức vách đã tróc lở vôi, và rêu bắt đầu ửng lên một màu xanh, như bộ râu quai nón của một chàng trai vừa cạo qua ngày.


***


Chúng tôi không nhớ là có chào nhau không, cứ kéo ghế ngồi, im lặng. Cô chủ quán im lặng bưng ra những tách cafe chòng chành khói. Người bán báo dạo dúi báo vào tay những khách quen, im lặng nhận lấy tiền, tất tả đi. Chị bán vé số lượn lờ quanh đó, mong nhận được một cái gật đầu. Bà cụ bán bánh phồng đứng nấn ná ngoài hiên, chờ đợi tuyệt vọng niềm thương nhớ tuổi thơ, thương nhớ quê mùa của một ai trong đám đông này.


Cafe không dấu vết


Vẫn khung cảnh đó. Vẫn con người đó. Hàng trăm buổi sáng trôi qua. Chúng tôi khuấy đường tan, rồi đọc báo, hầu như chẳng nói câu nào. Có một cái gì đó hờ hững toát ra từ kiểu ngồi, từ ánh mắt, từ cách lật nhanh những trang báo. Chúng tôi nhìn lên cao, nhìn dưới chân nhìn chung quanh nhưng chẳng nhìn gì. Trong chúng tôi không có phiên chất vấn ở quốc hội sáng nay, không có chuyến xe chở dầu bị cháy, không có anh hùng nào đang chịu oan sai. Không có mới, không có cũ, không có cả nhau, dù khói thuốc người này có thể làm người kia cay mắt.


Im lặng kỳ dị. Trống rỗng kỳ dị. Nắng lên trong suốt, xô ghế ra về, dường như ai đó hỏi, tối qua nhậu có khuya không. Câu trả lời không với tới bánh xe đã lăn mơ hồ về phía trước.


Người họa sỹ tới cơ quan, nắn nót kẽ những chữ đỏ xanh, "vì mục tiêu dân giàu nước mạnh...". Anh nhà báo rong ruỗi trên đường, dáo dác tìm kiếm những quên lãng, bất công. Tôi ngồi trải ra trên trang giấy những cuộc nổi trôi, những tâm hồn què quặt khao khát con người nhưng trốn chạy con người, những trống rỗng rã rời, những câu thơ chới với, "ta hoang mang như chú tiểu nhớ nhà/ Đời đã khép mà đạo thì chưa tới/Tim còn nóng lửa lòng khôn nguội/Nước vẫn xa sao hắt để nguôi quên...". Anh công chức ngẩn ngơ trước đống giấy tờ, bao giờ mình lại được lên lương lần nữa ?


Chúng tôi lạc giữa đám đông chàng trai cô gái, rơi khỏi đám đông ông già bà già. Ở một nơi nào không có hôm qua, hôm nay và ngày mai.


Có phải bắt đầu từ những cafe sáng không dấu vết ?


Nguyễn Ngọc Tư

2hi.us