Truyện ngắn - TÔI ĐÃ YÊU EM CÔ GÁI DA NGĂM
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn - TÔI ĐÃ YÊU EM CÔ GÁI DA NGĂM
TÔI ĐÃ YÊU EM CÔ GÁI DA NGĂM
truyện này mình viết khá lâu, có đăng trên facebook, nhưng không được chia sẽ tới nhiều bạn đọc, hi vọng các bạn đọc trên trang này cho tôi ý kiến nha!
Người Viết: Yulan
Tôi là 1 công tử,và cũng được xem là handsome. Em chỉ là 1 cô gái bình thường, dưới quê lên trọ học, em có làng da ngăm, tóc rối, lạnh lùng nhưng rất chân thành với mọi người. Tôi và em cùng học chung lớp kinh tế đối ngoại! ở em thật khó để tìm ra 1 nét đẹp hơn người khác, vẻ ngoài của em chỉ rất bình thường nhưng nhìn vào đôi mắt của em không hiểu sao nó lại cho người đối diện em 1 cảm giác đặc biệt, và nó càng đặc biệt với tôi, tôi cứ phải nhìn em, cứ phải chú ý đến em 1 cô gái có 1 đôi mắt như biết nói.,,có lẻ nhiều chàng trai cũng yêu,cũng đeo đuổi em có lẽ cũng vì đôi mắt ấy.Nhưng bạn bè tôi thì ngược lại với tôi hoàn toàn, họ không thích em, thậm chí là có thành kiến với em. Và vì thế suốt 4 năm đại học tôi và em không có mấy lần trò chuyện bạn bè với nhau. Có thằng bạn thân nhận thấy tôi có cảm tình với em, ngay lập tức nó gạt phăng ý nghĩ của tôi "con nhỏ quê mùa và xấu xí đó nó không đơn giản như bề ngoài mà mày thấy đâu, tao chúa ghét cặp mắt của nó, thật là khiến người khác gợn người,...nó không xứng với mày đâu, thèm gì 1 con nhỏ như nó...” rồi rất nhiều, rất nhiều lời nói k tốt về em khiến tôi đôi lúc mất thiện cảm luôn với em!
Rồi tôi cũng quen 1 cô hot girl yêu nhau, quen nhau được vài tháng thì chia tay. Ngày hôm ấy là cuối tuần, tôi lang thang trong nổi ưu tư, 1 chút buồn như vừa mất đi 1 cái gì đó của mình, nhưng hoàn toàn không có có gì đau khổ hay lưu luyến,.. và rồi tôi gặp em. Em cười với tôi 1 nụ cười xã giao có lệ (vì tôi và em không thân nhau, nói chuyện có đôi lần), rồi em lại bước đi nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn nói chuyện với nhiều hơn và gọi em lại. Dường như em cũng đang có tâm sự nên đã đồng ý nói chuyện với tôi. Tôi biết được em vì nhớ nhà mà buồn nên đi dạo cho thoải mái, tôi không kể em nghe về chuyện mình chia tay, mà không hiểu sao tôi muốn giấu diếm đi điều đó. Tôi và em chỉ nói vài chuyện linh tinh, vài câu chuyện vui, rồi em tạm biệt tôi đi về. Dù không nói nhiều với nhau, dù cuộc nói chuyện hết sức bình thường nhưng tôi lại quên mất nổi buồn của mình thành và trong đầu lúc thì trống rỗng, lúc thì là em nụ cười, rồi biểu hiện trên gương mặt em như 1 đoạn phim cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Sáng hôm sau đến lớp, em và tôi nhìn nhau, đầu khẽ gật, rồi em lại tiếp tục công việc của mình, có lẽ em biết những người bạn tô không thích em và em cũng không thích họ, nên em vẫn tỏ ra xa lạ với tôi, xem như không có cuộc gặp gỡ hôm qua. Tôi có chút thất vọng nhưng cũng thấy hài lòng về cách xử sự này, vì tôi không muốn trở thành chủ đề bàn luận của lũ bạn trong lớp. Sau đó, mối quan hệ của tôi và em vẫn như vậy như 2 người xa lạ, tôi có quen vài cô gái khác, vẫn đẹp, vẫn xinh nhưng chưa ai cho tôi cái cảm giác đó 1 cảm giác mang tên em, cũng vì vậy nên cứ quen 1 thời gian lại chia tay; còn em vẫn cứ như z,1 đôi mắt biết nói, 1 tấm lòng chân thành, thỉnh thoảng có vài tin đồn tình cảm về em nhưng đó chỉ là tin đồn, chưa bao giờ là thật. Những lúc nghĩ đến em, nhớ em, muốn đến bên em nhưng lại thôi vì tôi vẫn nhớ hoài những gì bạn tôi nói.......
Rồi 4 năm đại học kết thúc, em và tôi đều đạt loại giỏi, tôi không còn gặp lại em, đến sdt của em tôi cũng không có,,,tôi vào làm ở công ty gia đình, cũng yêu đương vài người họ cũng yêu tôi thật lòng và tốt với tôi, nhưng lại chia tay cả vì tôi không tìm được cảm giác ấy...... Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, tôi vẫn chưa lập gia đình dù ba mẹ đang hối thúc,bạn bè thì đều có mái ấm riêng rồi, gặp nhau được đôi ba lần, tôi thấy hối hận vì không trân trọng em lúc em còn bên cạnh mình, mà lại đinh ninh lo sợ cái nhìn của người khác về em và tôi trong khi đồng suốt cuộc đời này cùng tôi không phải họ... Còn em thì đã công tác nước ngoài mấy năm nay vẫn chưa về. Bây giờ tôi thấy hối hận kinh khủng vì tại sao ngày xưa lại k chịu nhận ra, để bây giờ chỉ biết vằn vặt trong nổi nhớ em.
Tôi ước gì thời gian quay trở lại, để tôi nói với em rằng: " tôi đã yêu em cô gái da ngăm”...........
truyện này mình viết khá lâu, có đăng trên facebook, nhưng không được chia sẽ tới nhiều bạn đọc, hi vọng các bạn đọc trên trang này cho tôi ý kiến nha!
Người Viết: Yulan
Tôi là 1 công tử,và cũng được xem là handsome. Em chỉ là 1 cô gái bình thường, dưới quê lên trọ học, em có làng da ngăm, tóc rối, lạnh lùng nhưng rất chân thành với mọi người. Tôi và em cùng học chung lớp kinh tế đối ngoại! ở em thật khó để tìm ra 1 nét đẹp hơn người khác, vẻ ngoài của em chỉ rất bình thường nhưng nhìn vào đôi mắt của em không hiểu sao nó lại cho người đối diện em 1 cảm giác đặc biệt, và nó càng đặc biệt với tôi, tôi cứ phải nhìn em, cứ phải chú ý đến em 1 cô gái có 1 đôi mắt như biết nói.,,có lẻ nhiều chàng trai cũng yêu,cũng đeo đuổi em có lẽ cũng vì đôi mắt ấy.Nhưng bạn bè tôi thì ngược lại với tôi hoàn toàn, họ không thích em, thậm chí là có thành kiến với em. Và vì thế suốt 4 năm đại học tôi và em không có mấy lần trò chuyện bạn bè với nhau. Có thằng bạn thân nhận thấy tôi có cảm tình với em, ngay lập tức nó gạt phăng ý nghĩ của tôi "con nhỏ quê mùa và xấu xí đó nó không đơn giản như bề ngoài mà mày thấy đâu, tao chúa ghét cặp mắt của nó, thật là khiến người khác gợn người,...nó không xứng với mày đâu, thèm gì 1 con nhỏ như nó...” rồi rất nhiều, rất nhiều lời nói k tốt về em khiến tôi đôi lúc mất thiện cảm luôn với em!
Rồi tôi cũng quen 1 cô hot girl yêu nhau, quen nhau được vài tháng thì chia tay. Ngày hôm ấy là cuối tuần, tôi lang thang trong nổi ưu tư, 1 chút buồn như vừa mất đi 1 cái gì đó của mình, nhưng hoàn toàn không có có gì đau khổ hay lưu luyến,.. và rồi tôi gặp em. Em cười với tôi 1 nụ cười xã giao có lệ (vì tôi và em không thân nhau, nói chuyện có đôi lần), rồi em lại bước đi nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn nói chuyện với nhiều hơn và gọi em lại. Dường như em cũng đang có tâm sự nên đã đồng ý nói chuyện với tôi. Tôi biết được em vì nhớ nhà mà buồn nên đi dạo cho thoải mái, tôi không kể em nghe về chuyện mình chia tay, mà không hiểu sao tôi muốn giấu diếm đi điều đó. Tôi và em chỉ nói vài chuyện linh tinh, vài câu chuyện vui, rồi em tạm biệt tôi đi về. Dù không nói nhiều với nhau, dù cuộc nói chuyện hết sức bình thường nhưng tôi lại quên mất nổi buồn của mình thành và trong đầu lúc thì trống rỗng, lúc thì là em nụ cười, rồi biểu hiện trên gương mặt em như 1 đoạn phim cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Sáng hôm sau đến lớp, em và tôi nhìn nhau, đầu khẽ gật, rồi em lại tiếp tục công việc của mình, có lẽ em biết những người bạn tô không thích em và em cũng không thích họ, nên em vẫn tỏ ra xa lạ với tôi, xem như không có cuộc gặp gỡ hôm qua. Tôi có chút thất vọng nhưng cũng thấy hài lòng về cách xử sự này, vì tôi không muốn trở thành chủ đề bàn luận của lũ bạn trong lớp. Sau đó, mối quan hệ của tôi và em vẫn như vậy như 2 người xa lạ, tôi có quen vài cô gái khác, vẫn đẹp, vẫn xinh nhưng chưa ai cho tôi cái cảm giác đó 1 cảm giác mang tên em, cũng vì vậy nên cứ quen 1 thời gian lại chia tay; còn em vẫn cứ như z,1 đôi mắt biết nói, 1 tấm lòng chân thành, thỉnh thoảng có vài tin đồn tình cảm về em nhưng đó chỉ là tin đồn, chưa bao giờ là thật. Những lúc nghĩ đến em, nhớ em, muốn đến bên em nhưng lại thôi vì tôi vẫn nhớ hoài những gì bạn tôi nói.......
Rồi 4 năm đại học kết thúc, em và tôi đều đạt loại giỏi, tôi không còn gặp lại em, đến sdt của em tôi cũng không có,,,tôi vào làm ở công ty gia đình, cũng yêu đương vài người họ cũng yêu tôi thật lòng và tốt với tôi, nhưng lại chia tay cả vì tôi không tìm được cảm giác ấy...... Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, tôi vẫn chưa lập gia đình dù ba mẹ đang hối thúc,bạn bè thì đều có mái ấm riêng rồi, gặp nhau được đôi ba lần, tôi thấy hối hận vì không trân trọng em lúc em còn bên cạnh mình, mà lại đinh ninh lo sợ cái nhìn của người khác về em và tôi trong khi đồng suốt cuộc đời này cùng tôi không phải họ... Còn em thì đã công tác nước ngoài mấy năm nay vẫn chưa về. Bây giờ tôi thấy hối hận kinh khủng vì tại sao ngày xưa lại k chịu nhận ra, để bây giờ chỉ biết vằn vặt trong nổi nhớ em.
Tôi ước gì thời gian quay trở lại, để tôi nói với em rằng: " tôi đã yêu em cô gái da ngăm”...........