Pair of Vintage Old School Fru
Truyện ngắn - Phép Màu Của Tôi

Truyện ngắn - Phép Màu Của Tôi

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Phép Màu Của Tôi

PHÉP MÀU CỦA TÔI. t/g: BerNie Phép màu, thứ bạn từng mong có được, tôi cũng mong có được nó. Có nó tôi có thể thay đổi số phận sinh viên nghèo của chính mình. Một sáng tôi thức dậy, nhận ra rằng hôm nay công việc làm thêm của tôi chính thức mất đi vì quán bị đóng cửa. ngồi dậy xốc xốc lại chiếc chăn đã sờn cũ, tôi làu bàu "ước gì cái chăn này ấm thêm được một tí thì hay biết mấy”. cơn rét kéo tới trong căn phòng trọ bốn mét vuông sập sệ, một cái chăn đã cũ không thể nào ấm áp cho được. lúc gấp xong cái chăn, có ánh sáng gì đó lóe lên, sáng chói, tôi chắc chắn rằng đó không phải là ánh sáng của cái nokia đập đá đã phát ra, tôi vội bun cái chăn ra lại bàn tay có cảm giác mềm mịn truyền tới, cái chăn của tôi ấm lạ thường chẳng còn cảm giác sờn cũ mà còn hơn cả cái lúc ba mới mua nó cho tôi bốn năm trước. nó ấm áp và mềm mịn thật giống cái chăn tôi có dịp sờ qua lúc đi siêu thị. Sợ mình hoa mắt hay cảm lạnh, tôi vội bậc bóng đèn sáng nhất lên nhìn cho rõ, mặt dù đang là ban ngày. Và đó là sự thật!!!. Vừa mừng vừa sợ, tôi thử lại lời nói của mình. "ước gì chiếc xe đạp của mình không bị xịt lốp”. sau đó tôi đi kiểm tra, quả nhiên cái bánh xe đạp hôm qua bèo nhèo tôi phải dắt bộ về, hôm nay lại căn tròn như mới. có thể tôi được giúp đỡ gì đó từ phép thuật chăng. Nhưng trên đời này thực sự có phép mầu, sau đó tôi thử ước thêm vài điều và tôi nhận ra mình có làm mới những thứ có sẵn và biến ra những thứ không trái với quy luật tự nhiên, ví dụ như ước trời nóng chẵn hạn. đó đương nhiên là điều không thể, khi mà dự báo thời tiết sẽ rét căm trong một thời gian dài tới. Tôi vui mừng sung sướng vì những quyền năng mình có được. Tôi nghĩ ra rằng mình cần có một việc làm thêm mới để trang trải việc học và gởi một ít tiền về cho đứa em còn đang đi học ở quê của tôi. Lôi ra một bộ hồ sơ xin việc dự trù, tôi nắn nót viếc từng nét chữ cận thận trên bộ hồ sơ, tôi sắp có công việc làm thêm, và điều đó làm tôi phấn chấn trên cả quãng đường đến một công ty quảng cáo nhỏ gần nhà và gần trường tôi. Và đương nhiên với ước mơ nhỏ bé đó tôi chính thức có công việc mới nhân viên thiết kế đồ họa_liên quan đến ngành tôi đang học_Ngành quảng cáo. Ai bảo tôi là một người tham vọng nào, chẳng bao giờ tôi mong muốn những điều mình chắn chắn không có khả năng thực hiện, hay tôi chỉ muốn có những thứ nhỏ nhoi mà tôi nghĩ là tôi cần, có lẽ vì thế mà tôi có thể được ước và điều ước luôn thành hiện thực. tôi chẳng ước nhà mình trúng số hay giàu có hay đại loại như vậy, tôi chỉ ước ba tôi_người tần tảo nuôi hai chị em tôi từ lúc mẹ mất hồi tôi năm tuổi tới giờ, được khỏe mạnh và làm những điều ông cảm thấy đúng đắng thấy tốt. tôi cũng chẳng ước cho thằng em nhỏ hơn tôi bốn tuổi kia được điểm cao được nhiều người mến mộ chỉ ước nó học hành chăm chỉ và có thu được nhiều kiến thức để thi đại học, vào trường mà nó muốn. vậy thôi, nhưng có lẽ với tôi, tôi có hơi tham lam thì phải, tôi ước tôi có công việc và cả những người thất nghiệp ngoài kia cũng có việc làm nốt. tham lam quá có phải không. Thế đấy tôi thề là mình đã hứa với lòng, chỉ được ước bấy nhiêu điều thôi nhưng mà khi gặp lại anh_một nhân vật không thể ngờ tới. tôi đã ước thêm một điều nữa. Tôi ước tôi và anh yêu nhau. Vậy là từ hôm đó trên chiếc xe đạp cồng kềnh có thêm một người đồ vét lịch lãm đắt tiền hì hục chở tôi đi những nơi tôi muốn. anh dịu dàng, anh chân thành, nhiều lúc tôi không nghĩ là tình yêu mà chính tôi đã tự mình biến ra chẳng qua một giai đoạn tìm hiểu này là thật đấy. Anh là giảng viên trẻ tuổi nhất trường tôi, con một doanh nhân có tiếng, anh giỏi gian anh ga lăng vì thế là mục đích của không biết bao nhiêu cô gái, trong đó có lẽ cũng chẳng thiếu tôi, ngay từ năm đầu tiên tôi đã thích thầm anh, nhưng đối với một đứa con gái nghèo, nhan sắc dạng trung chẳng có gì đáng tự hào như tôi thì thích ai đó chỉ có thể để trong lòng. Nưng hôm nay tôi và anh là một cặp. không quan tâm người khác sẽ nghĩ quan hệ này khập khiến ra sao, tôi chỉ biết là mình đã cảm thấy cực kì hạnh phúc. Anh dắt tôi về căn nhà mà tôi không biết gấp mấy trăm lần cái phòng trọ bé tẹo của tôi_gia đình anh. Ba anh nghiêm khắc ngồi trên bàn ăn, trên mặt ông phản phất một sự khinh thường mà khi nhìn vào đó tôi cảm thấy hổ thẹn và chẵng thể ước mong thêm điều gì, có lẽ ngay từ lúc đầu tôi không nên ước với những điều có lẽ cũng không hợp với tự nhiên này. Tôi không ước gì nữa, mặt kệ ba anh gia đình anh phản đối hay ghét bỏ tôi ra sao tôi chỉ cần anh, mặt kệ khi phát hiện ra anh có một vị hôn thê xứng đôi vừa lứa với anh thế nào, tôi chỉ cần anh vẫn yêu tôi. Tôi từ từ biến thành một người ích kỉ như thế đấy. Hai năm sau, tôi ra trường cũng là lúc thằng em tôi đậu thủ khoa đại học y dược. Tôi thề là ước mơ tôi và anh yêu nhau là ước mơ cuối cùng của tôi. Thế mà lúc này tôi lại muốn ước mơ tôi với anh kết thúc. Tôi tìm được một công viên trong một công ty quảng cáo lớn hẳn hoi, và dĩ nhiên là nhờ vào chính sức lực của tôi, thằng em trai nhận được hợp bổng du học ở Đức ngay sau khi học kì một trôi qua, có lẽ cũng do chính sức lực của nó. Hai năm sau này tôi chẳng sử dụng một điều ước nào thế mà mọi việc vẫn diễn ra theo đúng ý tôi đấy chứ, trừ một chuyện. Ba anh dọa đuổi ra khỏi nhà và tướt quyền thừa kế nếu anh còn yêu tôi. Điều ước của tôi có sức mạnh khủng khiếp, nó khiến anh chút nữa chấp nhận tất cả để được tiếp tục yêu tôi. Đã nói tôi là một con người biết suy nghĩ vì thế tôi không muốn người mình yêu sẽ sảy ra chuyện vì mình. Tôi ngăn cản và khuyên nhũ anh. Điều ước lúc này không khả dụng nữa rồi, cho nên trước khi đi ngủ tôi đã làm một chuyện. Sau khi gọi cho ba và em trai hỏi thăm và biết mọi chuyện vẫn ổn tôi rút vào chăn, nhắm mắt lại trước khi cơn buồn ngủ kéo tới tôi đã nói "không được có một phép màu nào ở đây nữa”. Sáng tôi thức dậy, cảm giác mình như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, tôi chợt giật mình, phép màu có thật không nhỉ. Tôi gọi cho ba, ba vẫn ổn căn bệnh khi trái gió trở trời đã hết nhờ đoàn bác sĩ tình nguyện khám cho, emtrai tôi vẫn học tốt và được tài trợ tất cả chỉ để học, và tôi vẫn là nhân viên của công ty quảng cáo. Có điều anh thì không còn là gì của tôi nữa rồi. buồn một tẹo và có lẽ sự trống trãi hơi nhiều. Đúng vậy giống như vừa trải qua một giấc mơ vậy, phép màu là không có thực. tôi leo lên con "way” mới tậu thay cho chiếc xe đạp cũ đi làm. Cổng công ty, tôi gặp anh, và mọi chuyện lại sảy ra như thế này: "có lẽ chúng ta từng quen biết nhau đúng không”. Anh nói. "không, đã từng còn hơn cả quen biết…” tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói. Anh ngây người. Giám đốc mới của công ty tôi. Có thể tôi với anh lại bắt đầu…… Hết mùa rét lâu rôi và bây giờ trời lại nóng hơn bình thường.
(một buổi tốt, tôi tự hỏi trên đời này phải chăng là có phép màu, thế là câu chuyện ra đời )), góp ý cho tôi nhé!!!)
2hi.us