Old school Swatch Watches
Truyện Ngắn - Nghĩ Đầu Năm

Truyện Ngắn - Nghĩ Đầu Năm

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện Ngắn - Nghĩ Đầu Năm

Nếu một sớm mai thức giấc, người mà bạn hằng yêu thương, bạn hằng nghĩ họ sẽ đi cùng bạn đến cuối cuộc đời, nói với bạn rằng: "Em đã hết yêu anh", bạn sẽ thế nào?

***

May thay, tôi chưa từng được nghe điều đó trong suốt những cuộc tình tôi đã đi qua. Cuộc tình đầu tiên kéo dài năm năm, kết thúc không phải vì đã hết yêu nhau mà là vì những sai lầm tiếp nối sai lầm. Khi mà cả hai chỉ chăm chăm giữ cái TÔI của mình, hiếu thắng và ích kỷ. Chúng tôi làm tổn thương nhau như một cách để chứng tỏ bản thân mình. Cô ấy có bạn trai khác, tôi cũng phải có bạn gái khác. Hành hạ nhau bằng những lời nói, hành động hiếu thắng. Bây giờ, cô ấy cũng đã có gia đình và có con. Nhưng tôi biết, như tôi, cô ấy vẫn còn đau đớn biết bao nhiêu mỗi khi nhớ lại mối tình đầu của hai đứa.

Thế nên, có một lần, trước ngày cô ấy cưới, cô ấy bảo: "Bạn trai em có thể không được như anh, nhưng anh ấy cũng sẽ không làm đau em như anh đã từng".



Cũng như tôi, cô ấy sẽ bình an với gia đình nhỏ ấy. Chuyện xưa sẽ được xem như là kỷ niệm. Tôi vẫn giữ cái tên Hoài An dù chẳng phải vì còn yêu cô ây.

Cuộc tình thứ hai, ngỡ tưởng sẽ đi xa hơn. Nhung cuối cùng cũng chi được chưa đầy ba tháng. Kết thúc cuộc tình đó bằng sự biến mất. Không phải vì hết yêu mà là vì biết rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu. Cô ấy không phù hợp với tôi.

Có lần, tình cờ tôi gặp cô ấy khi đang ngồi làm việc tại quán cà phê Tông Đản, cô ấy vẫn thế. Khi ấy tôi đã có gia đình. Tôi nhận ra rằng tôi đã không tiếp tục tình yêu ấy là đúng. Bởi có lẽ, tôi không thích một người vợ lúc nào cũng trông đợi ở chồng. Tôi sợ những người vợ mà lúc nào cũng dựa dẫm vào chồng.

Cuộc tình thứ ba với người phụ nữ đã có chồng và hơn tôi hai tuổi. Chỉ là một cơn say nắng. Thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đi xa hơn một cơn say nắng. Thứ tình đồng nghiệp lãng mạn chỉ đến như vậy. Và chia tay cũng là bởi nó chỉ là một cơn say nắng. Không đủ để nghĩ đi xa hơn.

Tôi luôn nghĩ, sự trung thực làm nên phẩm giá của con người. Những kẻ thiếu trung thực, nói dối hay lừa dối người khác thì dù thế nào, sớm hay muộn cũng sẽ phải trả giá. Con của họ, chồng của họ và cả những người thân của họ, sẽ lừa dối lại họ mà thôi. Và khi đó, đau lắm! Khốn nạn nhất là bị quá khứ bắn đại bác vào mình. Những kẻ nói dối, lừa gạt người khác, sẽ bị quả báo bằng chính cuộc đời họ. Đến cuối đời, họ sẽ thẩm thấu nỗi đau đó.

Bản thân tôi cũng đã từng phải trả giá cho những lừa dối của mình. Nên tôi biết và tôi tin, kẻ nào lừa dối sẽ bị trả giá gấp chục lần. Những kẻ dối chồng, lừa vợ đi ngoại tình, sau này sẽ phải hứng chịu điều đó. Mà quy luật của trả giá đôi khi khắc nghiệt vô cùng, bạn không bị nhưng con bạn sẽ phải bị, phải chịu. Thế nên, khi một người bạn của tôi nói với chồng cô ta: "Anh nhìn con mà sống, anh lừa dối em, con anh sẽ phải hứng chịu. Mà con mình là con gái đấy!" thì chồng cô ta đã toát mồ hôi. Hay như khi xe tôi bị rạch yên, người mà tôi nghi ngờ nhất đã lên gặp tôi và nói: "Chú có hai đứa con gái, vì thế, chú làm gì cũng nghĩ phải để đức cho con." Và tôi tin.

Vì đúng là những gì mình làm, con mình sẽ phải chịu. Đó cũng là lý do tôi sẽ phải sống từ tế cho con của mình. Nếu tôi lừa dối vợ tôi, con tôi sau này sẽ bị người ta lừa dối. Nó gọi là quả báo nhãn tiền. Sống tử tế cho con mình. Có những kẻ thắp hương thành tâm cúng Phật nhưng sống gian xảo, lừa lọc, chôm tiền thiên hạ, sống tranh thủ, lươn lẹo, dối trá, lọc lừa, ăn cắp... thì trời cao có mắt, cúng kiếng hóa ra chỉ để trời đất biết mà thi hành án phạt. Tôi tin vào sự quả báo ấy. Thắp một nén nhang, đừng cầu xin giàu sang phú quý nếu như bạn là kẻ lười lao động.

Có những người, đến cuối đời mới nhận ra mình đã sống gian giảo khi chẳng còn một ai thân thích bên cạnh. Đến chết cũng chẳng ai hay. Đến chết cũng chẳng ai thắp một nén nhang ngày giỗ. Sẽ là quả báo nếu như về già, bạn chỉ còn một mình. Tôi nhớ bài đồng dao dành cho người lớn của Nguyễn Trọng Tạo. Có câu: "Có cha, có mẹ, có trẻ mồ côi."

Có người có cha mẹ đây mà sống như trẻ mồ côi chỉ vì cha mẹ họ chẳng lo gì cho họ.

Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới.

Là những kẻ đi ngoại tình, bay bống với một tình yêu mà ngỡ là đã có một gia đình. Nhưng xét cho cùng, đó chi là sự ngoại tình, và mãi mãi, đó chỉ là một thứ tình yêu không bao giờ thành.

Để có một gia đình, không phải chỉ một đám cưới là đủ. Nó còn cần cả sự hy sinh hết phần đời còn lại thì mới mong có một gia đình.
2hi.us