Truyện ngắn- Mắt Môt Mí, Tôi Yêu Em

Truyện ngắn- Mắt Môt Mí, Tôi Yêu Em

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn- Mắt Môt Mí, Tôi Yêu Em

Mắt một mí
- Anh gọi tôi??
- Chứ ai

Nó đang loay hoay không biết làm thế nào để qua đường thì một bàn tay nắm chặt lấy tay nó, nó dằng tay ra
- Anh là ai?
- Nói nhiều quá, có muốn qua đường không?
- Ừ thì có
- Thế đi
Hắn nắm tay nó lôi đi, vừa lẩm bẩm: " Lớn rồi mà ko biết qua đường "
- Anh nói gì?
- Tôi bảo cô lớn rồi mà k biết qua đường, năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả
- 18, ai bảo tôi ko biết qua đường
- đó, qua đường cũng phải để người ta dắt đi
- là có người tự nguyện mà.
Nó tinh nghịch lè lưỡi trêu hắn. Bỗng hắn giật mình, nụ cười ấy, đôi mắt ấy sao mà quen thuộc. Phải chăng là cô ấy, người con gái hắn đã kiếm tìm suốt 2 năm nay, nhưng ngoài đôi mắt và nụ cười thì chẳng có j đảm bảo nó chính là Minh Anh của hắn cả. Hắn nghĩ thầm: " Lại ảo tưởng rồi, chỉ là...đôi mắt một mí thôi mà "
- Mắt một mí
- Anh gọi tôi
- Chứ ai
- Tôi có tên
- Nhưng tôi thích gọi cô là mắt một mí, ko được sao
- Tùy anh
Hắn đã quen Minh Anh như thế. Mắt một mí, cái tên hắn đặt cho cô, cái tên làm hắn đã phải vất vả kiếm tìm gần 2 năm trời mà không có kết quả. Hắn trăng hoa, hắn ăn chơi. Đúng. Nhưng hắn yêu cô thật lòng, tại sao cô không hiểu cho hắn? Yêu nhau, hắn vẫn vào bar, vẫn đam mê tốc độ,...nhưng hắn đã bỏ hẳn kiểu yêu đương tình một đêm. Chỉ là...hắn không hiểu sao mình lại có mặt ở cái nơi bẩn thủi ấy, bên cạnh là một người xa lạ, hắn chưa từng gặp. Rõ ràng là ảnh ghép, tại sao cô không cho hắn đc giải thích. Cô biến mất từ đó, hắn đã lục tung cả cái thành phố hoa lệ này lên, mà cô vẫn biệt tích. Cô trốn chạy hắn ư? Nhiều đêm hắn vẫn tự hỏi, tại sao, tại sao, tại sao ông trời ác với hắn quá vậy, tình yêu đầu tiên của hắn, là tình yêu chứ không phải tình một đêm, lại đến vội vàng rồi đi vội vã. Mắt một mí! Hắn nhớ cô! Bất chợt hắn cầm vội chiếc điện thoại, nhắn một tin nhắn.
Nó buông chiếc tai phone hình con thỏ dễ thương, món quà cuối cùng chị nó tặng trước khi ra đi. Thở dài, nó khẽ nói: " Chị à! E hứa sẽ giúp chị hoàn thành tâm nguyện". Điện thoại nó báo có tin nhắn. Nó vội lấy điện thoai, đọc tin nhắn: " Mắt một mí. Nó rep : " anh gọi tôi". " Chứ ai"
Nó không trả lời, nó đang suy nghĩ về lời đề nghị của chị gái trước khi mất :" Em hãy giúp chị tìm lại người chị yêu thương, hỏi anh ấy một câu, thật sự thì anh ấy đã từng yêu chị chưa". Nó đã tìm gần 2 năm nay, nhưng kết quả vẫn là con số 0, sài gòn rộng lớn đông người, nó biết tìm ở đâu khi mà mọi thông tin về người ấy nó đều không biết, chị nó ra đi quá nhanh, và chỉ kịp đưa cho nó chiếc dây chuyền có mặt in hình của 2 người, nhưng chỉ với cái khuôn mặt không rõ nét trong cái mặt dây chuyền vốn dĩ đã nhỏ bé, nó không thể nhận ra nếu có vô tình gặp giữa nơi đô thị phồn hoa này.
Hắn giật mình. Có phải mắt một mí của hắn không? Tin nhắn của nó như khơi lại kỷ niệm ngày xưa của hăn với Minh Anh. Hắn và Minh Anh đến với nhau nhanh chóng, rồi mất nhau cũng vội vàng như cơn mưa đầu hạ, thậm chí, một lời chia tay cô cũng ko nói với hắn. Tưởng như mọi chuyện sẽ rất nhẹ nhàng với hắn, nhưng rồi hắn đã lầm. Hắn yêu cô nhiều hơn hắn nghĩ. Hắn cần cô, hắn nhớ cô đến cồn cào da diết. Minh Anh, mắt một mí, em ở đâu. Hắn biết tìm cô ở đâu khi mà mọi thông tin về cô hắn hầu như không biết. Hắn trách mình đã không tìm hiểu kỹ về cô, không quan tâm cô nhiều hơn. Giá như...giá như...
Nó nhìn vào di ảnh của chị. chị nó vẫn thế, vẫn xinh đẹp, vẫn tươi cười như ngày xưa còn sống. Mọi người ai cũng bảo nó giống chị ở đôi mắt và nụ cười. Nó nhìn chị, nước mắt tuôn rơi. Ký ức 2 năm trước lại ùa về.
- alo! xin lỗi đây có phải người nhà của chủ sđt này không ạ!
- Vâng! chị tôi đâu
Nó hỏi mà lòng có chút lo lắng
- Chị cô bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy
- Chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống ko biết từ khi nào. Nó lao vào bệnh viện, chị nó nằm đó, đang được cấp cứu. Bác sĩ nói chị nó bị chấn thương, khả năng sống sót rất thấp, nó dựa người vào cửa, nhìn chị nó, nước mắt trào ra. Nó gào lên:" Tại sao? Ai cho tôi biết tại sao, tại sao chị tôi bị tai nạn ".
Nó được vào gặp chị nó lần cuối, vì bác sĩ nói chị nó ko thể trụ được nữa. Lúc hấp hối, chị đã nhờ nó hoàn thành tâm nguyện của mình. Nó gật đầu, nước mắt nhạt nhòa, chị nó mỉm cười, nụ cười trong sáng rồi thiếp đi mãi mãi. Nó đau đớn, nó khóc, nó ôm chị. Nó không tin vào sự thật đắng cay này. Rồi đây, nó sẽ phải một mình sống, một mình bước đi. Nó trách ông trời quá tàn nhẫn với nó, đã mất bố me từ khi mới chào đời, chỉ có chị là người thân duy nhất cũng cướp đi của nó.
Hắn tìm gặp nó, khi nhìn nó, hắn mới thấy đôi mắt của nó và MA hoàn toàn ko có điểm nào khác biệt, nụ cười cũng vậy, nhưng dường như nụ cười của nó có phần buồn và gượng gạo hơn. Hắn không biết nói gì, im lặng, nó nhìn hắn, rồi nói:
- Sao không nói gì
- Ơ thì...
- Mất tg quá, tôi đâu có rảnh để ngồi tự kỷ ở đây
Nó đứng lên, bỏ đi, nói lại với hắn:
- Tôi đi trước, tôi không có nhiều thời gian.
Nó lại tiếp tục rong ruổi tìm cho ra người đó, hôm này là ngày 715 nó đi tìm 1 người không quen biết. Chỉ 15 ngày nữa thôi là giỗ chị nó, nó muốn ngày giỗ lần thứ 2 của chị, nó sẽ trả lời cho chị nó biết.
Hắn nhìn nó bước đi, lòng quặn đau. Phải chăng trái tim hắn đã loạn nhịp lần nữa, hay chỉ vì nó quá giống MA của hắn. Hắn muốn yêu nó, nhưng lại sợ làm tổn thương nó, bởi nó chưa quên đc MA. Nó đi rồi, hắn cứ ngồi yên, chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Bỗng hắn thấy chỗ nó ngồi lúc nãy có cái j đó, nhìn kỹ thì là 1 chiếc dây chuyền, hắn cầm lên, tim bất chợt nhói đau
Nó lục tung cái túi xách, lục tung căn phòng mà vẫn không thấy chiếc dây chuyền đâu. Nó bất lực, nhìn ảnh chị, rồi bật khóc. " Chị ơi, đến cái kỷ vật cuối cùng của chị e cũng k giữ đc, chị ơi ". Nó khóc , nó thẫn thờ. Điện thoại nó reo. Nó cầm lên, nói như hét vào máy.
- Anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa được hay không. Tại sao lúc nào cũng là anh, cứ mỗi lần tôi gặp a là lại có rắc rối.
Hắn cúp máy, là hắn đơn phương nó thôi. Nó làm gì có tình cảm với hắn. Hắn ngồi buồn, rồi nhanh chóng soạn 1 tn
Nó đọc tin nhắn, rồi chạy như bay. tại sao Nó lại khóc. Lần thứ 2nước mắt nó rơi vì một người. Nó không hiểu kiếp trước nó đã gây ra bi kịch j mà kiếp này số phận bắt nó trả giá. Người con trai đầu tiên khiến nó rung động, lại muốn bỏ nó mà đi, giống như chị 2 đã từng rời xa nó. Nó phải đến chỗ hắn, trước khi xa nhau cũng phải nói rõ tình cảm của nó dành cho hắn. Dù hắn có chấp nhận hay không, thì nó cũng không ân hận.
Hắn muốn thử nó, xem nó là gì của MA mà lại có trong tay tín vật tình yêu của hắn và MA, và cũng để chứng minh xem trong lòng nó hắn đứng ở vị trí nào. Hắn thấy nó rồi. Nó...chạy bộ chăng. Mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rỗi bù, mặt mũi lem nhem, nhìn nó hắn bật cười, Nó hét lên:
- Nam Phong! Anh nói a sẽ đi du học
- Ừ.
- Thế anh coi tôi là gì?
- Ý cô là...
- Anh giả ngơ hay ngơ thật vậy?
- Tôi...à không...anh...anh yêu em mắt một mí à!
Hắn ôm chầm lấy cô. Nước mắt cô lại rơi, cô hỏi:
- Yêu tôi, yêu tôi mà đòi đi du học ư?
- Không! Anh chỉ...lừa em thôi. Hôm nay là cá tháng 4
Nó giật mình, cá tháng tư, vậy thì...
- Thế lời nói yêu tôi cũng là giả sao?
- Không, nó

là thật.
- Nó ôm hắn, ấm áp, yêu thương.
Hắn đưa nó về, sóng đôi bên nhau, tay hắn đan chặt vào tay nó, hắn lấy sợi dây chuyền ra, đưa cho nó, cố tình hỏi:
- Cài này của e à
- sao anh có nó- Nó vừa hỏi vừa đưa tay lấy lại
- Anh nhặt được sau khi e bỏ về. Em rất quý sợ dây chuyền này thì phải.
- Nó là kỷ vật của e
- Kỷ vật?
- Vâng. Nó là của chị e để lại sau khi mất, chị muốn e cầm sợi dây này đi tìm ng đã phản bội chị ấy, hỏi rằng thực ra a ta có y chị ấy không
- Thế e tìm đc a ta chưa
- Sài gòn rộng lớn thế này, e biết tìm ở đâu.
- Anh có thể đến thắp cho chị e nén nhang được không
Nó dẫn hắn về nhà, chỉ cho hắn thấy di ảnh của chị. Hắn nhìn MA, phải rồi, vẫn là cô, vẫn hiền lành như khi bên hắn, nhưng giờ đây cô đã không còn nữa, người hắn yêu, trớ trêu thay lại là em gái của cô, nếu nó biết sự thật này thì sao, nó sẽ căm ghét hắn lắm. Hắn nhìn MA, thầm nói: " MA à! em sống khôn thác thiêng, hy vọng e ủng hộ tình yêu của a và Minh Nguyệt. A thay cô ấy tl câu hỏi của e, a đã yêu e rất nhiều, nhưng giờ a yêu Minh Nguyệt, là thật lòng"
Hắn nhìn MN, rồi nhìn ảnh MA, mới hiểu ra tại s họ lại giống nhau đến vây, cả cái tên nữa, hắn đã bị tình yêu làm cho ngu si rồi, rõ ràng như thế mà không nhận ra. Hắn lại suy nghĩ, có lẽ, quá khứ của hắn và MA sẽ mãi mãi là bí mật mà MN ko bao giờ biết, có lẽ như thế là quá ích kỷ nhưng hắn thực sự không tìm được cách nào hay hơn, MA , em sẽ phù hộ cho anh và e gái e chứ?
2hi.us