Old school Swatch Watches
truyện ngắn Đm em yêu anh

truyện ngắn Đm em yêu anh

Tác giả: Sưu Tầm

truyện ngắn Đm em yêu anh

- Anh ! Làm bạn trai em đi !
- Lý do ?!
- Em thích anh !

- Vì sao ?!
- Vì anh ko thích em !
- Vớ vẩn ~
- Em sẽ khiến anh thích em !
- Làm đc hãy nói !
Mẹ kiếp ! Đấy là lần đầu tiên tôi thật lòng thích 1 người,cũng là lần đầu tiên đi tỏ tình … một cách chân thành nhất !
Thế nào ?! Đang suy nghĩ tôi là đứa con gái trơ trẽn à ? Cũng đúng thôi ! Ai cũng sẽ nghĩ vậy! Nhưng cứ bình tĩnh đã nào! Hì ! Giới thiệu về bản thân tôi nhé !
Tôi – là đứa con gái bình thường trong những đứa bình thường. Thật ra thì điểm khác người duy nhất of tôi so vs những cô bạn gái khác đó là … mặt dày và nhặng xị >” (Tôi mê trai vs cả thích tiền cực cực cực luôn )
Nhưng khoan hẵng đánh giá tôi. Đó là đặc thù of 1 đứa có quá nhiều bạn bè thuộc loại “khủng”. Ý tôi là bạn tôi cũng cỡ tôi trở lên =))
Tôi đang-và chỉ tạm gọi là-đang thôi nhé! Tôi đang thích một anh chàng! Theo tôi thì đẹp nhất trong lịch sử loài người!
Anh ấy á? Hơi trắng,nhưng ko giống công tử bột,mắt sâu và hai mí,có nụ cười tươi cùng má lúm đồng tiền (mẹ kiếp! lúm đồng tiền of hắn còn sâu hơn tôi),chân mày rậm,môi xinh và có mái tóc như mấy anh diển viên Hàn Quốc. (tuy anh ấy ko cao như Lee Min Hoo,cơ mà tôi cũng lùn thôi,thế là xứng đôi nhỉ?) Vậy thử hỏi có cô gái nào ko thích một chàng trai như thế ko? Ko đúng ko ? Vì anh ấy quá hoàn hảo mà! Ngoại hình thì miễn bàn,anh ấy còn cực KOOL ~ Ôi trời! Thẳng thừng từ chối tôi ngay lần đầu tiên luôn chứ! Đó là sự sỉ nhục vs tôi,đấy là lý do tôi quyết tâm cưa đổ đứ đừ anh chàng này,phần là vì tôi rất rất thích anh ấy,phần vì trả thù đã dám làm tổn thương lòng tự tôn of tôi!
Chiến dịch tán giai of tôi nó bắt đầu thế này!
Bước 1: Lấy điểm ^^!
Ngày nào cũng như ngày nấy,tôi âm thầm đến trước cổng trường anh và cho cậu bé bán bóng 2 nghìn,để chi? Chỉ để nó đưa cho anh cây kẹo mút cùng mẩu giấy stick viết nắn nót “Ngày an lành anh nhé! Em thích anh!” và ngày nào cũng thế, buổi tối thì sms “Ngủ ngoan em thương! Em thích anh!”,thời gian đầu thì nhẹ nhàng dư lày thôi! Hô hô! Người ta nói mặt xinh ko bằng chai mặt,thế thì mặt tôi chà đường quốc lộ 1A cũng ko mòn,xem anh ta chạy đâu cho thoát tôi! Nghĩ mà phục tôi sát đất!
Bước 2: Tấn công ^^!
Tôi nhắn tin hẹn anh đi uống trà sữa,anh reply như thể con rùa bò trên núi >” Nhắn lúc 1h chiều,6h tối anh trả lời chỉ 4 từ cộc lốc “Vì sao phải đi”. Tôi nhếch mép “Vì em thích trà sữa” anh lại bò mất 30 phút “Chả liên quan,ko đi”. Tôi cáu rồi nhé,người đâu mà chảnh,nhưng thôi,đấy là đặc quyền of người đẹp trai “Em năn nỉ,em van xin,em quỳ lạy,đi nhé!” lần này rep nhanh lắm “KHÔNG!” Chữ không to đùng và viết hoa làm tôi đánh rơi điện thoại vì tức,tôi chưa bao h hạ mình thế này đâu nhé,dù ko đến mức đẹp sắc sảo nhưng ngta lụy tôi thì có,chứ tôi chưa đâu nhé,hình như trước nay tôi là người bị chửi chảnh,còn lần này là ngược lại,tôi chửi ngta chảnh! Thế mà tôi toàn nghĩ mình là vênh nhất đời rồi! Tôi rep chậm “Em sẽ đến quán anh,hề hề”
À,tôi chưa nói tôi biết anh do đâu nhỉ? Hihii,ngại tóa đii. Anh làm thêm ở quán trà sữa tôi thường đến,khách quen đấy! (Hôm đấy anh mặc đồng phục đi học,trời trời,xém ngất vì vẻ thư sinh of anh,tôi mê trai thật đấy,hức.Lén biết dc trường anh học qa cái phù hiệu ) Trong quán ko ai ko biết tôi,dĩ nhiên – trừ anh! Anh là nhân viên mới thôi! Cơ mà thật tôi ko hiểu,anh vì sao phải làm thêm khi anh chạy Nov LX,mặc thời trang Tôm-mỳ,đeo thắt lưng Hermes,mang kính mát Armani. Chả nhẽ anh đi vay tiền sắm đồ à ?! Thì thôi mặc kệ,chỉ biết là tôi đang thích anh,thế thôi! Ngay hôm đầu gặp tôi đã bị “tiếng sát ái tình” rồi,xin luôn mấy chị trong quán tên tuổi vs cả sđt anh. Nghĩ lại thấy mình vồ vập quá! Cơ mà yêu là ko chờ đợi.
***
Chiếc xe đạp con bé bỏng của tôi đỗ lại trên đường Phan Xích Long,trước quán trà sữa trang trí đặc biệt ấm áp và lung linh để chào đón một mùa Noel đang về. Tôi đẩy cửa bước vào quán,ngồi vào chiếc bàn gần máy lạnh nhất,thơ thẩn cầm menu nhưng mắt dáo dác tìm anh.
- Chị Mi! Tôi gọi
– Cho em như cũ nhé! Tôi nở nụ cười tươi vs chị. Chị Mi là pha chế chính ở đây,thường thi khi vào qán chỉ cần nói “như cũ” chị đã biết tôi dùng gì rồi.
Tôi vs tay lấy tờ tạp chí,ngước lên thấy anh đang bê nước ra,tôi khẽ cười,vì dòm mặt anh khó coi lắm,chắc là bực mình vì tôi rồi,thì kệ thây anh,cứ bực mình đi,còn lâu tôi mới bỏ cuộc nhé,hô hô!
Anh đặt ly kiwi lên bàn rồi quay lưng đi,xí,làm như báu lắm í,nhưng thôi,đã muốn tránh mặt tôi thì tôi sẽ cho anh thấy mặt tôi dài dài.
- Anh ơi!
Anh chỉ vào mình rồi quay lại nhìn tôi í hỏi “Cô gọi tôi á”
Tôi gật!
- Cho em một đĩa thanh long lấy hết hột ra nhé! Hí hí. Tôi cười,nụ cười mà tôi còn thấy phát ớn,đểu đấy,haha
- Chả có con mẹ đốp nào rảnh để làm cái món đấy đâu!
Trả lời tôi thế đấy,đồ đáng ghét,tôi đang là khách hàng,khách hàng đấy!
- Em là khách đấy!
- Vâng thưa quý khách! Cửa hàng chúng tôi ko có món đấy! (hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi)
Tôi cười,anh tưởng tôi bảo thật à? Đồ ngố này,dù tôi có khốn nạn cũng ko ác ôn đến mức gọi 1 món quái đản thế đâu!
- Em thích anh!
- Lại lên cơn! Quán ko bán kèm thuốc đâu thưa tiểu thư!
- Em muốn anh làm bạn trai em!
Anh im lặng quay đi,lơ tôi à? Chết tiệt! Anh là đồ đáng nguyền rủa!
- Đm! Anh điếc à? Em nói lại lần nữa! Làm bạn trai em đi!
- Bao giờ thôi cái kiểu nói chuyện như đấm vào lỗ tai người khác thì hẵng đến đây!
- Mẹ kiếp! Tính tiền!
- 18k!
Tôi để tờ 20k lên bàn rồi bước đi,anh ta chạy theo! Hí hí,thế chứ! Đã bảo là sẽ xuôi mà!
- Còn tiền thối!
CLGT,anh ta điên à,đuổi theo tôi để thối lại 2 nghìn đồng á? Ôi trời! Định chọc tôi tức sùi bọt mép lên sao
Được,tôi định “bo” cho mà ko thèm thì mai sẽ dùng 2 nghìn mua kẹo mút cho anh vậy,đồ đẹp choai of tôi ạ!
Giựt phang tờ 2k,tôi vùng đi. Anh nắm tay tôi lại,trời ơi! Điện đâu xẹt vào người tôi thế này,tê tê mất hết cảm giác rồi,điên mất,buông tôi ra đi,nếu ko tôi ngất vì sung sướng đấy!
Anh ghé lại sát tôi,chắc hối hận vì lạnh lùng vs tôi rồi,hí hí,tôi biết mình có sức hút lắm mà!
Anh nói nhẹ lắm,phảng sau gáy tôi
- Từ nay đừng đến đây làm loạn nữa! Trẻ con,về nhà đắp chăn học bài đi!
What? Đùa à? Lại tạt nước lạnh vào mặt nhau nữa rồi! Một ngày mà cho tôi ăn dưa bởđến 2 lần,khốn kiếp! Trên đời này dám làm bổn tiểu thư như thế này,đúng là duy chỉ có anh! Ồ! Càng đặc biệt! Tôi càng thích! Lạnh lùng mà đc à? Ko áp dụng chiêu lạnh nhạt vs 1 đứa mặt dày mày dạn như tôi đc đâu! Hơ hơ
- Em chỉ đến để uống trà sữa! Anh ko muốn thì đừng để ý đến em!
- Phiền!
Anh buông tay,bước đi,tay đút túi quần,ung dung và có phần ngạo mạn nữa,đừng giết thị giác tôi bằng cách này chứ! Tại sao toàn tạo những kiểu dáng đẹp nhất trước mắt tôi vậy! Huhu,tối nay tôi mà ko ngủ đc là do anh đấy nhé!!
Tôi dong chiếc xe đạp of mình khắp các con đường Sài Gòn đang ngập nắng,đông sắp về,Noel gần tới! Và tôi đ-a-n-g YÊU!
Tôi ngẩn ngơ nhớ nụ cười nhẹ như lá thu rơi, mơ hồ nhớ từng câu nói anh nhẹ nhàng tựa gió mà như tát vào mặt tôi,sao anh kì thị tôi đến thế nhỉ? Tôi có xấu xa gì cho cam,đằng này tôi thấy vs anh là lần đầu tiên tôi thật lòng vs một người đến vậy! Phải nói,tôi có phần đểu of 1 đứa con trai,nhưng mà lại có

chút nhu mì of 1 đứa con gái,tính tình đôi lúc giống trẻ con,cũng vài khi hơi cụ non một tẹo,nói chung tính tôi nó thất thường,từ bé giờ chuyện tôi tỏ tình ngta thì cơm bữa lắm,kiểu đùa bạn bè vs nhau thôi chứ thực chưa “cảm” ai đến mức điên cuồng như này bao h cả!
Anh bước vào cuộc sống of tôi,khuấy tung cái trái tim bé nhỏ này rồi bảo “Phiền”. Thích anh cũng là một cái tội of tôi sao?! Thế xin lỗi,tính tôi ko mắc tội thì thôi chứ đã lỡ thì phải chơi cho tới,kết quả ra sao thì kệ cmn
***
Cũng hơn 1 tuần kể từ ngày tôi chính thức “theo đuổi” anh,chẳng tiến triển! Chưa bao h tôi gặp ai khó nuốt như anh! Đồ đá tảng mà!
Tôi chạy ngang qua trường,hình như anh đợi xe bus,anh vẫn chưa về! Hôm nay chắc anh ko đi xe.
- Xe anh hư à?
- Ảnh hưởng gì ko mà hỏi?
- Có chứ! Xe hư thì lên em đưa về!
- Không thích!
- Đi xe trả tiền đấy! Có free đâu mà kiêu!
Anh nheo mắt nhìn tôi kiểu như tôi đáng ghét lắm í,bực mình,đã tốt còn bị bạc bẽo thế này á? Ông cha ta nói đúng mà,làm ơn thì toàn mắc oán thôi!
- Kiểu như xe ôm á? Anh hỏi ngược
- Ừ !
- Thế từ đây về Phan Xích Long bao nhiêu?
Trời! Chịu nổi tên ngốc này ko vậy! Tôi trêu thế mà cũng làm nghiêm như thật,thôi thì coi như vừa có tiền vừa đc đèo anh đẹp trai of lòng mình vậy!
- Công quả! Anh thích bao nhiêu thì đưa thôi!
Tôi nhăn răng cười! Anh cũng mỉm lại! Lần đầu anh cười vs tôi! Phát khóc vì hạnh phúc!
Tôi còng lưng lên đạp,anh ngồi sau thì thảnh thơi huýt sáo,đúng là tôi chết vì mê trai mất thôi. Áo đẫm mồ hôi,cố ko than lấy một lời,đc đèo anh là một phúc phận lớn,tự nhủ thế thôi chứ kèo này có khi về nhà tôi giảm cân vì tiêu tốn quá nhiều calo mất!
- Dừng xe!
Anh bảo thế,tôi vẫn đạp
- Bảo dừng có nghe ko thế?!
- Không dừng! Dừng để anh xuống à? Không ngu đâu nhé! Lên đừng hòng xuống!
- Xuống đi đèo cho!
- Anh bảo gì cơ?!
Chẳng trả lời,anh nhướn người bóp thắng rồi xuống xe xô tôi ra khỏi yên,leo lên như xe of mình í!
- Lên đi! Đứng đấy thì tẹo đi bộ về nhé!
- Xe em cơ mà,dám cho em đi bộ á ?!
- Xe em xe anh gì,lên đi!
Trời ơi,lại thêm một điểm nữa làm tôi chết mê chết mệt,anh ga lăng qá đii! Tôi và anh đi như thế dưới tán lá bàng khẽ rung trước gió,lãng mạn nhỉ,nhưng ước gì tôi đc ôm eo anh cơ! Thế mới giống người yêu chứ!
Đến nơi rồi anh móc ví đưa tôi tờ 50k,tôi trợn mắt nhìn anh
- Ít à?
Lại móc thêm 50k đưa tôi. Tôi phì cười!
- Không! 20 thôi!
Tôi cũng chả hiểu sao lấy rẻ thế,mọi hôm bạn bè đứa nào đi ké thì cứ việc một chầu KFC ko bàn cãi! Thế mà anh tôi lấy có 20k,một quãng dài ơi dài luôn,đúng là dại trai!
- Đây! Anh đưa tôi tờ 20k,cười
Anh lại cười vs tôi đấy,lại cười rồi! Hô hô,cuối cùng cũng thu hẹp đc khoảng cách!
Anh dợm bước quay vào!
- Anh ơi!
Anh quay lại,chờ đợi điều tôi sắp nói
- Em .. Em hết chửi bậy rồi!
Anh chỉ mỉm cười,nhẹ lắm,đẹp lắm!
Hí! Tôi chịu thay đổi bản thân chỉ vì 1 câu nói? Wow! Tình yêu có ma lực thật đấy! Mẹ tôi mắng suốt ko sửa nổi mà anh chỉ mới bảo thế là tôi đã thấm rồi! Chắc mẹ sẽ quý anh lắm,anh trị đc tôi mà!
Lơn tơn chạy trên phố cho gió lùa làn tóc bay,yêu đời đến lạ!
***
Hôm nay sinh nhật con bạn thân,đang học bài,định bụng ko đi,nhưng mà đi cho nó vui,lâu lâu cũng phải xuống núi ăn mặn một hôm chứ,tôi “tu” suốt 1 tháng rồi!
Tự thưởng cho mình một buổi shopping. Về nhà,thả người trên giường,tôi nhớ anh,lâu quá rồi ko gặp,chả biết có con yêu tinh nào rước mất anh of tôi ko,nếu có chắc tôi tự sát mất!
Ngâm mình trong bồn tắm,thoải mái thật đấy! Vs lấy cái điện thoại gọi điện xin mẹ đi sinh nhật,mẹ đang đi công tác rồi hic hic,mẹ ừ ngay,vì dạo này mình ngoan mà! Tôi đc cô giáo chủ nhiệm khen nữa đấy,mẹ vui lắm! Tôi vui hơn,bởi làm thế thì anh mới thích mà. Haha! Mẹ mà biết lý do tôi thay đổi chắc đánh chết tôi vì bé tỏng mà yêu vs đương mất =)))
Thay quần áo,tôi gọi taxi đến nhà con bạn,nói là nhà cho oai chứ nhà nó là cái quán karaoke to oành.
Hát hò,ăn nhậu phả phê,đứa nào cũng lâng lâng hết rồi,tầm 9 rưỡi thì về hết,còn toàn mấy đứa bạn thân vs nhau thì chạy ra ôm nhau nhảy,đúng điên thật! Haha. Nhưng mà vui lắm.
Từ ngày tôi chay tịnh thì bọn nó cũng ít đi chơi,quậy thì quậy chung,ngoan cũng rủ nhau cùng! Nên nay bọn nó thả ga!
Chả biết cái đứa chết bầm nào nó cứ chuốc cho tôi say bí tỉ,cơ mà tửu lượng tốt,vẫn ko đến nổi ko biết gì! Nhưng thật lúc đấy,tôi cũng choáng váng lắm rồi,cũng nể bọn tôi thật,chơi bời ko thua một ai! Đúng là con nít quỷ!
Tôi gọi anh,giọng tôi lè nhè
- Anh…hức..hức…em..nhớ..hức…anh
- Đang ở đâu?
- Em … hức…ở…ở
Rồi xong,thề là hết biết gì,tôi ngủ!
Anh gọi lại,tay tôi lướt ko nổi cái màn hình để nghe điện thoại nữa,cái Linh nó alo nói địa chỉ,rồi hình như tầm 20’ sau thì phải,anh có mặt,chắc anh bực tôi lắm!
Anh đỡ tôi dậy,dìu ra xe,tát cái BỐP,mẹ ơi,xỉn mà tôi vẫn biết mà sao trước mắt tôi nhiều lắm,anh tát tôi như tát cái bao cát ấy,tôi vì anh làm bao nhiêu việc,anh đối xử vs tôi như thế á? Ghét anh!
Tôi cầm tay anh cắn!
- Điên à? Anh hét lên
- Ừ! Điên mới thích đá tảng như anh! Chết tiệt!
- Lên xe đi!
- Mẹ kiếp! Tôi đ** cần!
Ặc,có cái gì mềm mềm chạm đúng môi tôi,trời ơi,anh ta HÔN tôi,mất first kiss năm 17t á,ai tưởng tượng nổi ko,chết tôi rồi! Hôn tôi,cướp first kiss of tôi! Anh phải lấy tôi! Phải lấy tôi! Chết anh nhé! Đồ xấuxa! Sao lại dám hôn tôi! Tôi còn ngây thơ lắm! Huhu
BỐP!!!
Lần này là tôi tát anh ta,ôi trời! Tôi điên rồi,tôi thích anh ta cơ mà!
Sặc! Không chịu buông ra mà còn dám hôn tôi tiếp! Cái tên này! Anh ăn gan trời hay sao vậy!
- Buông ra!! Khốn kiếp! Buông ra!
Tôi trừng mắt nhìn anh ta!
- Đm thích chết hả?
- Chửi kinh thế xem ra tỉnh nhiều rồi,lên xe đưa về!
Trời ơi! Tôi gặp phải thằng thần kinh hay là sói già thế này? Hôn để tôi tỉnh á? Thế thì tôi hận cái két bia heniken chết tiệt trong kia đã gián tiếp làm tôi mất first kiss! Anh ta nói tỉnh bơ như thể hôn – cái hôn of tôi chỉ là bình thường,là đơn giản thôi!
Tôi là con nhỏ thứ bao nhiêu để anh ta hôn rồi bảo lên xe đưa về vậy ?! Chết tiệt!
Tôi yêu nhầm người rồi sao,huhu!
Tôi ko lên xe,tôi đi bộ!
Anh ta kéo tôi,bế tôi lên xe! Tôi ko chống cự lại đc,tôi đang say!
Cái Nov of anh ta phóng vèo vèo vụt vụt trong cái lạnh thấu xương of đêm! Lần đầu tiên tôi cảm nhận đc cái lạnh ở Sài Gòn!
Không chở tôi về nhà,anh ta chở tôi đến một quán café. Có phải café đèn mờ ko vậy! huhu,đừng nhé,tôi còn bé lắm,tôi còn phải đi học!
Anh dừng xe,bảo tôi xuống,tôi ko xuống,hơi xỉn thôi chứ tôi ko ngu đâu nhé!
- Có thích ngắm sao nữa ko? – Giơ nắm đấm lên hù! Thề rằng tôi mà tỉnh thì anh chết vs tôi,nhưng mà bây h tôi đánh ko lại anh ta,vs cả tôi sợ đau lắm!
Vào qán,anh gọi ly café đen vs ly nước chanh! Không thèm hỏi tôi uống gì,tự dưng tôi thấy ghét anh ta kinh khủng,cướp first kiss of tôi còn bố nháo bố toét vs tôi! Tôi hứa danh dự là từ ngày mai tôi ko thích anh ta nữa,hừm!
Nước bê ra,anh đẩy ly nước chanh về phìa tôi
- Uống cho tỉnh ra đi !
Uống thì uống,tôi sợ anh chắc,nhưng mà … lỡ anh ta kêu người bỏ thuốc sổ vào đây thì chết tôi à ?
- Uống thử đi đã!
- Gì?!
- Uống để xem trong đây có độc ko chứ!
Anh phì cười,uống một ngụm rồi đẩy về phía tôi vs nụ cười kiểu “Đc chưa”
Hai cốc cạn nước để sát bên

nhau,công nhận,anh hay thật,uống vào tỉnh hẳn.
Hỏi nhà tôi đâu rồi đưa về,tôi chả biết nói cái gì,một đứa như tôi mà im lặng suốt quãng đường dài như thế,tôi phục mình thật đấy,à ko,phục anh chứ,có người khiến tôi á khẩu đc,hay đấy!
- Ơ..ưm..cám ơn anh!
- Vào nghỉ đi! Mai ngủ dậy cứ xem như tối nay chưa có gì xảy ra nhé!
Nháy mắt vs tôi một cái,quên á? Ý bảo tôi quên vụ cái hôn à? Chết bầm chết dập nhà anh! Nhắc khéo tôi vụ đấy hả ? Quên cái đít khỉ! Được rồi,có nợ phải trả,tôi sẽ lấy lãi,tôi bắt anh phải chịu gấp 2 lần tôi kìa!
Phí công cả tháng tôi tu luyện mà để anh thấy tôi như này thì công cốc mẹ nó rồi!
- Em lại nói em thích anh nhé! (tôi tỉnh 7 phần rồi mà vẫn cứ giả vờ xỉn,hí)
Anh cười nhẹ rồi phóng đi! Mùi nước hoa anh dùng còn phảng phất,thơm!
***
Sáng tỉnh dậy,đầu tôi nhức bưng! Chạng vạng bước xuống nhà lấy chai nước trong tủ lạnh ra tu ừng ực!
Hôm nay chủ nhật,ở nhà chán nản! Thèm trà sữa và … thèm gặp anh nữa!
Tôi lấy xe chạy đi,vội vã như đuổi theo một cái gì đấy mơ hồ!
Chiếc Nov LX ko dựng trước quán,tôi buồn!
Bước vào vs vẻ mặt ko đẹp đẽ gì,gọi ly kiwi quen thuộc,quán sớm nên hơi vắng,chỉ có mình tôi là khách! Chị Mi ra ngồi chơi,2 chị em chém gió ầm ầm rồi cười vang vui vẻ.
- À chị này ! Cái anh đẹp trai of em í,hôm nay ko đi làm ạ ?
- Ai? Em bảo Trung í hả?
- Vâng!
- Ai nói vs em nó là nhân viên mà phải đi làm? Con trai út bà chủ! Cậu ấm đấy nàng ạ! Nay nó chưa đến!
Hèn gì! Tôi biết ngay mà,có đứa nào đi làm vì 1tr/tháng mà xài toàn hàng hiệu đi xe xịn thế kia.
***
Chuẩn bị thi học kì,tôi tạm gác việc chinh phục anh qua một bên để lo ôn thi đã,mẹ đàn áp kinh qá,chả dám lơ là quyển vở giây phút nào!
Đang nằm lơ mơ thì đt rung,chán nản chườm mình vs cái đt trên bàn
Phương is calling…
- Gì thế?
- Tối sang tao
- Chi?
- Người tình trong mộng of mày về nước này!
- Anh Tuấn về à?
- Ừ! Mẹ vs anh í bảo gọi mày tối sang ăn cơm!
- Ok,tối sang!
Cúp máy,tự dưng Phương nó lại nhắc đến anh Tuấn,ừ,anh Tuấn là người mà 2 năm trước tôi thích ngây thích dại,Phương mà ko nhắc thì có lẽ đến giây phút này tôi sẽ quên bẵng mất trong danh sách “Người tình trong mộng” of tôi có một người là anh con bạn thân. Thực ra chuyện cũng lâu quá rồi,4 năm trước,lớp 7 đây mà,trẻ con thì biết quái thế nào là thích,cứ mà cho que kem cây kẹo là bảo thích ngay,tôi cũng thế thôi. Mà lâu ko gặp Tuấn chả biết anh h ra sao,thôi thì lỡ hẹn,tối cũng qua một chuyến,nay mẹ lại đi công tác rồi! Ở nhà cũng chán!
7h đã có mặt ở nhà Phương,vào chào hỏi 2 bác xong lên lầu!
2 anh em nó đang nói chuyện vui vẻ vs nhau,thấy mình tự dưng im tất
- Em đấy hả Ngố?
- Em biết yêu rồi đấy,ngố cái gì!
- Haha. Anh Tuấn nhớ em lắm ý!
- Em cũng nhớ anh quay cuồng điên đảo,mất ngủ luôn ý,đêm toàn nằm đếm sao chờ trời sáng! Hí hí
- Em vẫn bựa thế nhỉ =))
Khiếp! Tôi nói dối đúng ko biết ngượng! Xém thì quên cmnl chứ mà nhớ Thì nói cho ngta vui vậy.
Ăn cơm xong,con Phương mất dậy,nó đi chơi vs người yêu,làm mình phải rửa bát một mình,đống chén bát to bằng cái chợ Bến Thành luôn ý. Huhu!
- Đi dạo đi em! Anh quên hết đường Sài Gòn rồi!
- Ok. Thích là Nhích. Hê hê
Tuấn dắt xe,tôi bảo thôi,thích đi bộ. Mịa! Tự dưng thấy mình lãng mạn đếu tưởng
- Dạo này xinh ra đấy nhỉ?
- Chuyện! Em mà còn phải bảo à. Hê hê
- Em vẫn thế!
- Thế là thế nào ạ?
- Ừ thì …
- Vẫn cute như ngày nào anh nhỉ. Haha
- Ừ! Và h đc thêm một món nhảy cao vào họng nữa !
- Anh này … toàn chêu em thôi!
Tôi vs Tuấn thế đấy,Tuấn nhẹ nhàng như gió thế bảo sao ngày xưa tôi ko thích,mà nói thẳng ra cái thể loại nào tôi cũng thích hết =))
Tôi vs Tuấn gặp anh bên kia đường,anh bước ra từ cửa hàng PNJ Sliver,tôi nhìn theo anh mãi,như kiểu ngứa gáy hay sao mà anh cũng quay sang thấy tôi đang đi cùng Tuấn,giống kiểu đi ngoại tình mà bị bắt gặp,tôi cụp mắt xuống rồi buông vội cái tay đang nắm chặt tay tôi kia ra,anh gật đầu xã giao mà dòm mặt ko cảm xúc gì hết,khốn thật!
- Người quen à em?
- Vâng anh! Em thích anh ấy!
- Gì chứ?
- Em bảo em thích anh ấy!
- Như kiểu thích anh ngày xưa ấy hả? Haha
- Chuyện con nít ngày xưa anh nhớ làm gì thế!
Tôi xấu hổ,mà xấu hổ thật,ngày bé toàn mua kẹo cho Tuấn rồi bảo “Anh ăn kẹo đi rồi thích em nhé,em thích anh lắm”,nghĩ thấy mình trơ ghê gớm.
Về nhà,ngả người trên giường,rõ mệt,lâu rồi ko đi bộ,nay đi mấy vòng phát mệt ra!
***
Tôi chạy sang trườnganh,anh đứng nói chuyện vs chị nào đấy,trông vui vẻ lắm,còn khoác vai cơ,lần đầu từ khi biết anh tôi thấy anh cười vui đến thế,nụ cười of anh ấm lắm,có gì tình tứ nữa! Chắc người yêu anh rồi! Đáng ghét! Tôi ghen rồi,ghen rồi đây! Anh dám hả? Ơ mà … tôi có là gì of anh đâu nhỉ?! Nghĩ thế tôi quay đầu xe lao về nhà! Lòng dậy lên cái gì đấy,nhẹ thôi,nhưng nhói lắm!
Nhắn tin cho anh “Anh ơi,bước 1 bước 2 em thực hiện xong rồi!”
Anh rep “Là sao”
Tôi cười buồn “1 là lấy lòng và 2 là tấn công,em hoàn thành rồi,còn bước cuối,em nhường lại cho người khác anh nhé! Hihii”
Tắt máy…
Ngta nói rằng khi mình thích một ai đó,mình sẽ làm mọi cách giành lấy người đó cho bằng đc,nhưng yêu thì khác,khi yêu mình sẽ làm mọi thứ để đc thấy người ấy hạnh phúc!!
Lần đầu tiên tôi chịu buông tay,lần đầu tôi chịu thả trôi hạnh phúc of mình,tôi YÊU anh rồi : ) Tự dưng thấy mình như con điên,cái buồn cười gì thế này,tôi đang trở thành nhân vật chính trong một vở bi hài kịch! Mẹ kiếp! Đời tôi có ngày hôm nay nữa ư?
Soi mình trong gương,chán thế,bỗng dưng cười ngớ cười ngẩn
- Vui lắm à ? Cười đếu gì! Cái Đinh Công Mạnh!
Tôi tự chửi mình thế đấy,điên tình rồi,haha
Thôi thì thôi,tạm xem như chưa có gì xảy ra,cứ coi như tôi chưa biết anh vậy,giữa tôi và anh đâu có gì ràng buộc,mà thật ra trong mắt anh,tôi gần như là cái gai ko có trọng lượng,bỏ đi,say nắng vài hôm,thay vì uống thuốc thì tôi tự để tâm mình tĩnh lại vậy! Nhưng mà… Tôi Nhớ Anh!
Tôi lại chạy ra quán,đứng ở gốc cây gần đấy nhìn vào,hừ! Âm thầm quan tâm à? (Sến đếu tưởng) DAMN LIFE
Tôi như bốc hơi khỏi cuộc sống of anh,tôi gắng bỏ thói quen uống trà sữa,ráng kiểm soát đôi chân ko đạp đến trường anh,thay sim đt,cái gì thế? Anh đâu cần đến tôi,nhiều lúc bật cười vì mấy hành động ngu ngốc of mình,cười rồi lại bật khóc,nước mắt of tôi – giống nước mắt of 1 thằng ông,nó chảy vào tim các bác ợ! Thấm nhòe hết cõi lòng này rồi! Văn tôi dở lắm,nên đừng bắt tôi phải nói ra cảm xúc of mình! Chuối quá,nhỉ?
Thì 4 ngày rồi kể từ hôm tôi thấy anh cùng người khác,GHEN? Quyền gì để ghen đây? Quyền of một đứa chai mặt yêu đơn phương à? Danh nghĩa ko chính đáng tí nào!
Tan học…
Lấy xe vội về kẻo trời mưa,Sài Gòn những ngày đầu tháng 2 mưa bất chợt lắm,ừ là bất chợt nên hôm qua tôi về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột! Rút kinh nghiệm hôm nay ko la cà ở mấy cái hành lang ngắm zai nữa,về nhà ăn cơm vs mẹ thôi!
Tôi bất gặp cái dáng gầy gầy of anh ở cổng trường,đẩy xe nhanh qua phòng bảo vệ,anh giựt tay tôi lại (mém rớt cái xe >”)
- Ô anh!
- Thấy từ trong kia rồi mà làm như bất ngờ lắm í!
- Hì! Thôi em xin phép về trước nhé! Anh đợi ai thì cứ đợi,chúc anh tí tẹo về nhà bình an và hi vọng hôm sau vẫn thấy đc bình minh,hô hô!
- Cái kiểu ăn nói đi xóc xỉa ko bỏ! Đợi cô đấy!
- Dạ?
- Đi

thôi!
- Dạ?
- Nhanh lên! Dạ đếch gì suốt thế
- Ơ! Anh chửi bậy kìa!
Anh im lên xe dọt luôn! Thề là lúc đấy biết làm theo răm rắp,cứ đạp sau theo anh như con ngốc,chả biết cái quái gì đang diễn ra!
Oạch! Lại dẫn tôi vào café,làm ơn nói cho tôi biết là đang có chuyện gì đi,đầu óc tôi đen tối lắm đấy! híc
- Ngồi đii!
Lúc nào cũng nói chuyện vs tôi bằng cái giọng ra lệnh như thế hết! Đáng ghét ko cơ chứ? Nhưng tôi ko ghét đc,tôi yêu,huhu! Ông trời dòm xuống mà xem cái sự đời ông tạo đi kìa! Bất công vs con qá!
- Đưa đt đây!
- Gì cơ?
- Điện thoại đấy,đưa đâyyyyy
- Làm gì cơ?
- Suốt ngày chỉ có “sao cơ” vs “gì cơ”! Cơ cái cục kít nhà cô!
*Lườm* Ừ thì móc điện thoại đưa vậy,làm cái gì mà cứ phải sồn sồn lên thế?
- Chắc anh ko định lấy số tối về nháy chơi chứ hả?
- Ừ!
- Hả? Em hỏi đểu thôi mà?
Anh cười – Tại sao đổi số?
- À thì em…
- Hôm trước nói cái gì? Chả hiểu!
- Em bị điên đấy!
- Điên thì biết lâu rồi!
- Anh…
Ức thế chứ! Anh mà là mấy thằng bạn thì vỡ mõm lâu rồi đấy!
- Anh ơiii
- Gì ?
- Anh tìm em làm gì thế?
- À ừ …
- Sao anh ko nói?
- À thì… Ờ ! Quán có loại mới,chị Mi bảo sang dùng thử đấy!
(Thật ra thì mải sau này tôi mới biết là quán chả có cái món nào mới cả,anh nói dối,cái lý do anh bịa đại thôi,tôi hỏi gấp qá mà!)
- Thế hả? Vậy hôm nào rảnh em qua!
- Thế sao mấy hôm nay ko qua?
- Em..
Cái mả bu anh! Hỏi câu gì mà khó trả lời thế hả? Chả nhẽ nói muốn tránh mặt anh à?
Ớ mà.. có phải là đang quan tâm tôi ko thế? Trời! Làm ơn để tôi quên anh dễ dàng một chút đi mà!
- Hì! Không phải không gặp em anh thấy nhớ chứ hả?
Tôi cười,rõ gian,nụ cười lâu lắm rồi mới đc tôi sử dụng đấy nhé!
Anh chả nói gì!
Anh chạy theo tôi về nhà,ế,như kiểu người yêu ấy nhỉ,hô hô,giống ko đành lòng để bạn gái về 1 mình í!
- À này! Quen thấy mặt rồi đấy! Mấy hôm nay vắng lắm!
Anh gọi vs theo tôi nói câu đấy,rồi đi! Chả hiểu ý anh làm sao,nhưng thấy vui vui!
Đêm đấy,nằm mơ thấy anh! Anh là hoàng tử,cưỡi ngựa trắng đến cầu hôn công chúa (là tôi đấy,haha) Tỉnh dậy,hóa ra mơ, biết thế chả dậy làm gì,mơ thì có ai đánh thuế đâu cơ!
Có hỏi anh về vụ chị cổng trường,cơ mà anh ko nói gì,thì thôi! Anh đã ko muốn cũng chả có tư cách gì mà vặn vẹo thêm cả!
***
1 tuần sau,nói đúng là dạo này 2 đứa thân nhau rồi! Như anh em í! Hơi buồn! Nhưng vẫn cầu cho anh tìm thấy người anh yêu thật lòng,dù ko phải mình,nghĩ thấy mình cao thượng vờ-đờ! Là YÊU đấy !!~
22h
Đang nằm tru tréo,vắt lưỡi lên nghe nhạc thì điện thoại rung,sms of anh
“Đang chuẩn bị đi tỏ tình em êi!”
Đau thật! Mà thôi,nhủ lòng ngủ yên để nhìn thấy anh hạnh phúc! Reply mà tay rung lắm!
“5ting anh!”
“Ừ em iêu! Dự là có biến,hí hí”
“Con nhỏ chết tiệt nào hạnh phúc thật đấy! Em ghen rồi đây! Chiến dịch thành công mới trở về chiến khu anh nhé! Em ở căn cứ đợi tin anh! Phải thu phục đc địch đưa về nhé! Hê hê”
“Ừ! Đang ko dám gõ cửa đây!”
“Ừhm cơ mà Anh ơiiiii”
“Gì cơ”
“Cho em nói cái này nhé!”
“Nói đi!”
“Lần cuối thôi! Em thích anh…”
“Cô đang khủng bố tinh thần anh đấy hả?”
“Kệ mẹ em đi,trời mưa mát mát em mát theo đấy,haha,hạnh phúc anh nhé!”
Buông điện thoại xuống! Cái bà mẹ … Việt Nam anh hùng! Đ.ệt cụ nó tôi khóc! Nước mắt nó như là cái vòi hoa sen,tuôn rào rào mà chả có cái nút nào để dừng lại! Đời tôi nó là cục c** dài vô tận,chóa táp 3 ngày ko hết nỗi đau mà! Giời ơi! Thất tình đấy!Khóc vì giai – giọt nước mắt huy hoàng :-j
Lại có sms mới,cái đ.ệt,mệt rồi đấy!
“Ê =)) Anh vẫn ko dám gõ cửa! Em ra mở đi ”
“Hả?”
“Hả gì! Mau đi! Mưa to lắm! Anh ốm bây h!”
Tôi vừa nhìn thấy cái dòng chữ đấy trên màn hình,anh nhắn gì thế,là thật hay mơ,ko phải chứ,tôi vùng chạy xuống nhà,bật cổng! Anh đứng đó,giữa cơn mưa bất chợt tháng 2!
Anh đứng đấy! Vs cái ô cầu vồng (nói thật là trông hơi BÊ) nhưng anh vẫn mỉm cười,nụ cười nhẹ lắm,ấm lắm và đẹp lắm! Người tôi yêu! À ko! Là người yêu of tôi đấy! Hí hí
Tôi nhảy ào vào ôm lấy anh,chàng trai đi từ phía mưa! Chiếc ô rơi từ từ xuống đất,tôi quên mất trời đang mưa!
- Anh ơi! Thế này là thế nào?
- Còn hỏi đểu hả? – Anh cắn tai tôi,nhột bỏ mẹ,cơ mà hạnh phúc lắm
- Em ko biết thật đấy! Nói điiiiiiiii
- Thế này nghĩa là Valentine năm nay,có 2 đứa ko còn FA sẽ nắm tay nhau đi chơi!
- Hé hé! Anh ơiiiiiiii!
- Gì nữa?
- Là thế nào em vẫn ko hiểu? – Cố tình trêu anh,muốn cắn mỏ anh một phát để biết ko phải là ảo giác! (mình biến thái qá)
- Là anh thích em!
Anh nói nhỏ sau gáy mà sấm nổ đùng đoàng! Chắc ông trời cũng đang vỗ tay cho tình yêu of chúng tôi chứ gì,lãng mạn thế chứ! Yêu anh ghê gớm!
- Em nghe ko rõ! Anh nói gì mà sấm nổ kinh thế?
Tôi le lưỡi xoáy anh. Trông mặt anh đáng yêu lắm!
- Cắn cho phát tụt lưỡi bây h! ANH THÍCH EM đồ chai mặt! Haha
Anh hét to,đua vs sấm!
- Em vẫn nghe ko rõ!
Anh hôn tôi! Hôn thật lâu,dưới mưa đấy! Tôi thách con trai cả nước Hàn Quốc sang đây cũng đếch lãng mạn bằng anh of tôi đâu! Ấu zè!
- Còn dám nói nghe ko rõ ko?
- Anh còn hỏi hả ? Khó thở qá (Trừng mắt nhìn anh! Thật ra là thích lắm,hehe)
- Dỏng tai lên mà nghe! ANH THÍCH EMMMMMMMM
Im lặng một lúc để anh nghe tim tôi đang trật nhịp,thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy!
- Em cũng thích anh…hơn cả kẹo mút,hơn cả kem và … hơn cả trà sữa!
- Trẻ con! Ôm chặt vào đi! Anh lạnh lắm!
- Sao anh yếu thế! Eo ôi! Ẻo lả quá điii
- Tại em lấy hết hơi ấm of anh rồi đấyyy! Bắt đền đii
- Đền gì?
- Sau này nhớn nhên lấy anh!
- Không! Anh toàn bắt nạt em thôi!
- Tự nguyện hay cưỡng chế đây?
Đưa sát mặt lại mặt tôi! Chắc ko định hôn nữa chứ hả? Tôi ko chịu nữa đâu nhé! Anh ác vừa thôi!
- Thì lấy! Sợ gì thằng Tây nào!
Nói chắc nịch! Anh véo mũi tôi! Cự li gần lắm! Anh vẫn đẹp trong cái thây sũng nước thế này! Anh đẹp nhất – Yêu anh nhất …
- Ơ mà vợ này! Bước cuối là gì đới?
- Là công phá triệt để tường thành vững chắc of địch! Lấy trọn trái tim!
- Thế thì em thành công rồi! Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vs cái “chiến lợi phẩm” này đấy nhé!
Thế là yêu nhau! Màn tỏ tình of anh – tôi phát khóc vì sung sướng! Trong mơ! Tôi vẫn chưa dám nghĩ đến!
Thích nhất là mỗi khi ra đường,đc anh đèo đi học,ôm eo anh làm bao đứa thèm khát đc như mình,anh toẹt vời quá!
Tôi hứa trước sự chứng dám of 2 em cún con nhà tôi là chúng tôi sẽ bên nhau đến khi nào cả 2 buông tay nhau thì thôi,ko biết có phải là mãi mãi ko,nhưng… trong tim tôi giờ CHỈ CÓ ANH !! Dù có liếc mắt đưa tình vs thằng nào thì duy- và- chỉ- yêu một mình anh mà thôiiiii
HAPPY ENDING
Ngoại Truyện
1 năm sau,tức là năm tôi tròn 18t
- Chồng ơi! Đón emmmmmm
- Vợ đang ở đâuuuuuu?
- Em đang ở cửa nhà chồnggggggg
- Làm gìiiiiiii
- Ra mắt bố mẹeeeee,chồng dặn màaaaaaaaaaaa
- Vợ ơiiiiiiiiiiiii! Quay ra sau điiiiiiii
Tôi phắt người quay lại,anh đứng đấy,à phải là quỳ chứ! Cái gì thế? Bong bóng,trẻ con,nhẫn kim cương! Và cả bản Will you marry me của Lee Seung Gi
Đùa sao?? Tôi lờ mờ hiểu rồi đấy nhé!
- Lấy anh!
- Ơ nhưng … Em còn phải đi học!
- Sinh em bé xong anh cho đi học! Anh bị yêu con nít lắm luôn dồi ý!
Đồ dở! Anh điên à? Anh mới học đại học năm nhất thôi đấy! Còn tôi 1 tháng 6 ngày nữa mới tốt nghiệp cấp 3,định vào tù bóc lịch mấy năm vì dụ dỗ trẻ dưới vị thành niên à? Ngày bé có học Giáo dục công dân ko

thế?! Anh đang tảo hôn đấy!
- …
- Trước hứa rồi mà! Anh ko biết đâu,tính anh tin người lắm,ai nói sao anh tin vậy à,huhu,anh khóc
2hi.us