Teya Salat
Truyện ngắn  Chỉ vì tớ yêu quý cậu...thế thôi

Truyện ngắn Chỉ vì tớ yêu quý cậu...thế thôi

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn Chỉ vì tớ yêu quý cậu...thế thôi

Tôi và Trang là bạn thân,hiểu theo mọi nghĩa,nhà gần nhau,học cùng lớp,cùng sinh hoạt trong clb viết văn cho tờ báo trường…
Có thể nói chúng tôi là hình và bóng,thân nhau đến độ có khi cảm nắng một anh chàng nào đó cũng có thể chia đôi……… Nhưng sự thật thì đâu phải vậy……….. Hôm ấy là ngày đầu người ấy bước vào thế giới của tôi .Một con người kì lạ…có chút lạnh lùng nhưng sức hút thì ghê gớm lắm!Con người ta thường khi đã cảm nắng là chẳng bận tâm đến gì xung quanh ngoài cơn nắng ấm áp ấy…. Tôi là mẫu con gái không biết ngại ngùng e thẹn kiểu tiểu thư mà có gì thì thẳng như ruột ngựa.Tôi lên kế hoạch tiếp cận Nguyên-tên cậu ấy bằng cách tham gia vào clb bóng đá nữ của khối 12.Chả là cậu ấy đã đoạt giải gì đó về bóng đá nên tham gia làm trợ lí huấn luyện viên cho đội bóng đá nữ của trường đi thi toàn thành phố vào tháng 6 tới.
Biết là muộn nên tôi cố gắng lắm,tập tành mọi lúc mọi nơi.Tôi thay đổi hẳn thói quen ngủ dậy muộn và cố gắng cùng bố đến phòng tập mỗi sáng chủ nhật…
Đúng là trời không phụ lòng người…tôi được vòng loại và được chọn chính thức.Trước niềm vui lớn tớ hấp tấp chạy đi thông báo với Trang.Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên:
-anh chàng lạnh lùng ấy hả?
-ừ!
-vậy cậu đang say nắng thật hả?
-không thật thì sao?tớ con lên cả chiến thuật lâu dài nữa đấy!
-…vậy…cố lên nhá!
-ừ
Cả buổi tập đầu tiên có lẽ tôi chỉ hướng ánh mắt tới phía cậu ấy nhưng chả nhận được cái nhìn thiện cảm tý nào cả cậu ấy chỉ kịp nhăn nhó:
-cậu là người mới phải có ý thức tập để theo kịp mọi người chứ.
Tôi lúc ấy chỉ muốn có Trang bên cạnh để xả cho vơi cục tức…mà tôi đã nói tôi là một đứa cực kì coi trọng danh dự chưa nhỉ?
-tôi sẽ cố gắng…hơn…
Thái độ của cậu ấy chả có vẻ gì là thương cảm cho tôi cả …
-tập luyện đi!
Tôi hứ một tiếng khe khẽ trong cổ họng rồi tự hứa với lòng là sẽ không nhìn về phía cậu ấy nữa.Cuối giờ tôi ở lại tập thêm…
-cố lên nào…cố lên nào mày ơi!
Tôi vừa tập vừa hét lên,dù sao thì cũng đâu có ai chứng kiến giây phút huy hoàng này của tôi đâu.Thế mà lại có đấy!
-cậu có ý chí quá nhỉ?Tôi không nghĩ tiểu thư nhà InSEFaN lại có thể đá bóng được đâu…ngạc nhiên quá đấy
-thì sao?Có liên quan gì tới cậu à?
-đúng là cậu rất cao ngạo…thật giống với những gì Trang kể…
Tôi ngạc nhiên tột độ khi nghe đến Trang…sao lại có Trang ở đây…
-Là sao cơ?
-Trang là bạn thân tôi mà!
Tôi thấy nghèn nghẹn…Trang …bạn thân tôi sao không nói gì với tôi về cậu bạn này trong khi cậu ấy biết rõ tôi có tình cảm với cậu ấy…
Nguyên lạnh lùng:
-Thật ra tôi thích Trang và cậu ấy cũng đã nói với tôi về tình cảm của cậu…xin lỗi…người tôi thích là Trang
-…ừ!tôi biết rồi …
…..
-yên tâm …tôi không sao…cậu về trước đi…….tôi ở lại tập chút nữa..
-Thật chứ?
Tôi ngập ngừng:
-ừ…tôi là đứa con gái mạnh mẽ nhất lớp a4 đấy,cậu cứ về đi….không sao….
Nguyên nhìn tôi ngập ngừng rồi chào tạm biệt.Bóng cậu ấy vừa khuất thì tôi thấy dòng nước mằn mặn chảy xuống má nóng hổi…tôi khóc vì Nguyên hay vì tình bạn vô tình đây
Trang nghĩ gì khi không nói với tôi về Nguyên và cậu ấy…Trang chẳng lẽ không biết rằng khi không nói gì thì đã làm tổn thương lòng tự trọng vốn rất cao ngạo của tôi hay sao?Hay cậu ấy muốn thương hại tôi khi thích một người mà vốn dĩ thuộc về cậu ấy…không..không …tôi không cần…hic…hic..hic
-tôi không ngờ cậu chỉ tỏ ra mạnh mẽ thế thôi!
Tôi ngẩng đầu…Nguyên vẫn chưa về….
Tôi quẹt tay lau nước mắt thô bạo….không thể để người ta thấy tôi yếu đuối thế này được…nhất là với Nguyên…
-này!
Nguyên chìa đưa tôi cái khăn tay nhỏ
-cầm lấy đi kẻo lụt hết sân bóng giờ…
-Không cần!
Tôi thẳng thừng từ chối rồi đứng bật dậy vơ lấy quả bóng…tập luyện như điên mà cũng chẳng để ý Nguyên về từ lúc nào.
…………………………………………………………
Tối ấy Trang có gọi điện cho tôi…tôi bảo mẹ là tôi không muốn nghe nên mẹ từ chối khéo hộ với cái lí do ngớ ngẩn{ốm}
Trang lại gửi email cho tôi,đại ý là cậu ấy xin lỗi và chỉ vì cậu ấy sợ tôi tổn thương…
Nói chung là tôi chả muốn đọc cho hết đã xóa luôn đi rồi..dù sao thì tôi vẫn ghét cảm giác bị thương hại kiểu như thế…
-Phương!có điện thoại
-dạ!mẹ bảo Trang là con không muốn nghe đâu!
-không! Là cậu bạn tên Nguyên cơ!
Tôi giật đứng người,chạy như bay xuống nhà
-alo!
-cậu giận Trang hả?
-ừ!
-sao lại thế!
-đừng nghĩ tôi giận Trang vì cậu…tôi ghét bị lừa dối…thậm chí cậu ấy còn bảo tôi cố gắng khi tôi nói thích cậu…toàn lả giả dối thôi
-nhưng…
Tôi nói vậy rồi dập máy.Tức thế tôi còn rút luôn đường dây…bây giờ tôi chả muốn nghe lời giải thích nào cả.Có lẽ Nguyên gọi cho tôi chỉ vì cậu ấy lo cho Trang thì đúng hơn…chả phải cậu ấy bảo thích Trang là gì?
Đúng là thật kì lạ khi ai đó bạn thích mà lại nói với bạn là người ban thân của bạn mới là người họ thích…
nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho Trang vao ngày mai....vì tôi yêu quý Trang....tôi tin tình cảm ấy lớn hơn cơn say nắng với Nguyên....
2hi.us