Snack's 1967
Truyện ngắn - Anh! Chàng Trai Của Những Ngày Mưa !

Truyện ngắn - Anh! Chàng Trai Của Những Ngày Mưa !

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Anh! Chàng Trai Của Những Ngày Mưa !

12 giờ đêm, cô bé online bởi không thể chợp mắt được. Dường như lúc này những người bạn trong thế giới ảo của cô đã chìm sâu trong nhưng giấc mơ của mình, chợt một khung trò chuyện hiện ra trước màn hình máy tính của cô, một người bạn cũng đang thao thức giống cô chăng. Một người bạn ảo chưa hề trò chuyện, cô thả lòng mình với những dòng tin nhắn, rằng cô đang buồn và chẳng ai đủ hiểu cô để cô có thể bộc bạch. Phía ngoài khung của sổ mưa vẫn lất phất rơi dưới ánh sáng của cây cột đèn cao dưới sân, tạo thành một lớp màn thủy thủy tinh mỏng màu buồn_cô bé nghĩ đó là màu buồn bởi nhưng lúc ngắm mưa từ khung cửa sổ ấy cô đều mang một nỗi buồn khó tả. Con bạn nằm bên khẽ chun mình vào tấm chăng dày và mỉm cười, có lẽ một giấc mơ đẹp đã đến với nó. Và còn hai người không quen biết đang tâm sự với nhau mặc cho chẳng ai trong hai tin vào tình bạn trong thế giới ảo cả. Và cũng kể từ đêm ấy, cô bé có một niềm vui nhỏ….
Tiết học đầu tiên của thứ hai khiến cô bé cảm thấy chán nản, nó bắt đầu vào lúc 6h30 còn cô bé thì chởi mới chợp mắt lúc 3h25 phút sáng. Cô ra khỏi chăng với vẻ mặt ngố không thể tưởng, ngay cô cũng không thể nhận ra chính mình trong gương, và rồi một nụ cười nhẹ đậu trên môi cô khi nghĩ về người bạn tối qua, có lẽ là một chàng trai chăng_và đó là lần đầu tiên cô nghĩ rằng có một chàng trai trong cuộc đời mình. Cầm ô trên tay nhưng cô vẫn thả đôi chân mình đi trong mưa, một cơn mưa nhẹ khi cô vừa mới chuẩn bị đi học, ngày cô sinh ra cũng là những ngày mưa, có lẽ vì thế mà cô có một thứ tình cảm đặc biệc với những cơn mưa, những hạt mưa nhỏ li ti đậu trên mái tóc xõa ngang lưng cô bé, cô chẳng buồn phủi chúng đi và cứ thế bước tiếp cho đến lớp học của mình. Sân trường như bị che kín bởi một màn mưa nhẹ, thoáng có người bảo cô hâm nhưng cô khẽ cười bởi cô đang làm nhưng gì mình thích, như vậy mới nhận ra sở thích của một người quan trọng với người đó như thê nào. Và rồi buổi học chẳng vào đầu cô một chữ nào bởi cô luôn nghĩ đến chàng trai ấy_chàng trai ảo đã khiên cô trải lòng mình không e ngại suốt đêm. Tâm hồn cô như những hạt mưa ngoài kia, rơi một cách tự do, rơi rồi lại rơi…… cô chưa nhận ra rằng người con trai ấy đã đi vào tim cô trong một đêm mưa.
Và những đêm cô thức khuya càng dày hơn, tâm trạng của cô cũng thay đổi nhiều khiến những người bạn cùng phòng thấy khó hiểu, cô vẫn chưa cho ai biết về chàng trai ấy, bởi chính cô cũng không tin rằng anh ta lại đi vào tim mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Trong trí tưởng tượng của cô, người ấy cũng thích mưa giống mình, rằng anh ấy có một trái tim ấm biết yêu thương, đôi vai rộng để cô có thể tựa vào, đôi mắt đủ hiểu cô để cô không cần nói ra những điều khó nói. Cô đang tự kiểm tra thứ tình cảm đang nhúc nhích trong tim mình, cô nghĩ mình đã yêu và khẽ cười, bây giờ những ngày mưa đối với cô không còn là màu buồn như trước đây nữa mà là màu hồng. Cho đến một ngày chàng trai mở lời hẹn gặp, cô bé nhảy cẫng lên trong niềm vui khó tả, rằng cô đang bước gần đến những gì mình đang tưởng tượng, lời ca khúc "you be long with me” trong tai phone càng khiến cô vui hơn, bởi giờ nó đang hát theo tâm trạng của cô_tâm trạng của một cô bé lần đầu biết yêu.
Anh hẹn cô tại một phòng trà gần kí túc của cô, cầm chiếc ô trên tay cô bước đi với những suy nghĩ mông lung, thả hồn mình với những giọt nước li ti trên vành ô cô tới quán lúc nào chẳng biết, khẽ thấy lo, liệu mọi chuyện không giống trong tưởng tượng của mình thì sao_cô bé chợt nghĩ. Lúc này cô đang đấu tranh với chính mình, bước vào hay không, tâm trí cô thì đã đi vào trong kí còn đôi chân thì vẫn chẳng chịu nhúc nhích. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai hỏi nhỏ: " em có phải là Mưa không?”, cô quay lại lúng túng gật đầu bởi đó là nick name của cô. Kể từ giây phút ấy cô khẳn định được rằng người con trai ấy đã bước vào trái tim mình một cách lặng thầm tựa như những cơn mưa. Cô gọi anh là chàng trai của những ngày mưa, anh khẽ cười với nick name ấy của mình, rằng chưa một ai có thể khiến anh cảm thấy tự nhiên tựa những cơn mưa như vậy…..anh gọi cho cô một ly sữa nóng có pha thêm một ít cà phê, anh gọi đó là sự kết hợp thú vị, cô cảm nhận sự kết hợp đó như đón nhận tình cảm của mình với anh, nó làm cho cô cảm thấy ấm áp hơn bất kì thứ gì. Và rồi hai người đã thật sự thuộc về nhau.
Với vốn từ tiếng anh ít ỏi của mình cô bé lưu số điện thoại anh là " rain”, bởi ngày anh đến với cô là những ngày mưa, nụ cười của anh mang đến ánh nắng cho cô, một nụ cười tỏa nắng, thứ ánh sáng dịu nhẹ không làm người ta phải chau mày hay khó chịu….đôi mắt anh nhìn cô đủ để cô thấy tự tin trước anh, trái tim anh đủ ấm để làm trái tim cô thổn thức, hai trái tim cùng nhịp đập mang lai một cảm giác rất lạ và khó tả. Tối nay cả hai đi dao trên phố, phố hôm nay vắng mưa, nếu có mưa lúc này thì cô cảm thấy tự nhiên hơn, cả anh cũng thế….lúc này cô chẳng giám nhìn thẳng vào mắt anh bởi cô sợ anh sẽ đọc được suy nghĩ của mình, cứ thế bước đi cho đến lúc cô cảm thấy bàn tay mình ấm lạ, một thứ hơi ấm mà từ trước tơi giờ cô chưa từng cảm nhận qua_tay anh đã nắm lấy tay cô tự lúc nào chẳng biết, cô cứ để vậy thôi chẳng giám buông bởi hơn ai hết cô đã chờ đợi thứ hơi ấm này từ rất lâu rồi, cả hai đều đang nhìn về phía trước, một con đường dài rất dài và chợt anh và cô mỉm cười bởi từ bây giờ cả hai đều không còn là một mình nữa, họ sẽ đi cùng nhau bước qua những ngày bùn nhất, những khó khăn sẽ chẳng là gì nếu họ có nhau_cả hai chợt nghĩ. "Mưa này! Em làm người yêu anh nhé!” anh chợt nhìn vào mắt cô mà hỏi. Cô nhìn đôi mắt ấy mà chẳng lung túng khẽ gật đầu, anh ôm cô vào lòng để cô cảm nhận được tình cảm của mình, để cô có thể lắng nghe con tim anh đang nói gì, và một cơn mưa nhẹ buông xuống, cả hai cứ thế ôm nhau dưới mưa, cơn mưa ấy chẳng thể làm ướt ai nhưng đủ để họ cảm nhận được mưa là một phần trong tình cảm của hai người.
"Anh! Chàng trai của những ngày mưa, em yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành nhất, nó ngây thơ đến nỗi em cũng không thể tự mình nhận ra cho đến lúc anh nắm lấy tay em. Anh cũng yêu mưa giống em vậy, anh cũng sẽ yêu emnhư yêu những cơn mưa ấy nhé! ". Tối ấy, nhật kí của cô bé đã có những dòng cảm xúc mà cô đã viết bằng niềm vui.
2hi.us