Truyện ngắn - Người đi ngoài phố

Truyện ngắn - Người đi ngoài phố

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Người đi ngoài phố

Tôi nghe thấy bước chân người, nghe thấy tiếng nói người và nghe thấy cả nhịp đập con tim của người. Nhưng mà, chỉ chập chờn thế thôi, tôi không thể đưa tay ra với.

Tất cả, đều vì anh tôi.

Có một dạo tôi thấy người cầm ô ngang qua nhà, ô che mất mặt người, chỉ để lộ một thân hình mảnh mai gầy gò với bộ váy màu mưa trắng xóa. Đôi chân người bước vội trong mưa, vụt qua tầm mắt của tôi. Còn tôi thì ở lại ngẩn người trong những suy tư ngổn ngang. Ai nói tình yêu bắt đầu từ một ánh mắt nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ biết, ấy có thể là lần đầu tiên tôi yêu người.

Lần thứ hai tôi nhìn thấy người là vào một ngày nắng ấm. Lần này thì tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của người. Không xinh như tôi tưởng, nhưng lại có một nét duyên ngầm thật đáng yêu. Những vệt tàn nhang màu nắng lấm tấm trên má, lúm đồng tiền xinh xinh cùng chiếc răng khểnh ẩn hiện lúc cười. Người cười, người cười mà khiến tim tôi đập rộn ràng. Cho dù, nụ cười ấy không phải là dành cho tôi.



Tôi ôm một nỗi nhớ nhung thầm kín và một tình yêu đơn phương với người tự lúc nào chẳng hay. Tôi để ý mình bắt đầu nhẩm đi nhẩm lại một câu hát trong tiềm thức, bài hát đã cũ rồi, nhưng tôi vẫn cứ hát thế thôi. Tôi để ý mình bắt đầu ngủ ít hơn, để dành thời gian vẽ người trong tâm tưởng. Những hình ảnh không rõ ràng, nhưng cũng khiến lòng tôi chênh chao.

Người như một cơn gió ngang qua đời tôi, để tôi dịu mát và để tôi lưu luyến – không quên.

Tôi yêu người, thực sự yêu người!

Tình yêu giản đơn từ những bước chân và một cái liếc nhìn. Khoảng cách giữa chúng ta, đôi khi lại gần mà xa đến thế.



Anh trai tôi từ phương xa trở về trong một dạo tháng chín. Anh năm nay ba mươi tuổi, trầm lắng, đàn ông và tài giỏi. Trên thành phố, anh có công ty riêng. Hằng tháng, anh vẫn gọi điện về cho ba mẹ và hỏi thăm sức khỏe của mọi người trong gia đình. Nhưng tôi lại có cảm giác, anh ghét tôi!

Ngay từ bé, anh đã không cho tôi động vào bất cứ thứ gì của anh. Anh nói nếu động vào, anh sẽ đánh tôi. Tôi sợ anh! Vô điều kiện. Anh cao lớn hơn tôi, khỏe hơn tôi, và hơn hết, anh lại uy quyền hơn tôi. Ba mẹ tôi không quan tâm đến chuyện anh quản tôi ra sao, họ chỉ quan tâm rằng hai anh em tôi vẫn là anh em của nhau. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, anh cướp mất người trong mộng của tôi.

“Thắng, đến bao giờ thì mày mới kiếm cho mẹ một đứa con dâu đây?” Mẹ tôi chỉ đợi anh về để hỏi câu này. Nghe chừng là bà đã sốt sắng lắm rồi. Anh tôi ba mươi tuổi, đẹp trai, lại giàu có thì sợ gì không có người lấy. Nhưng có thể, tim của anh sắt đá hơn tôi nhiều, nên những cô gái từng theo anh về nhà trước đó đều không bao giờ thấy quay trở lại nữa. Họ bỏ anh, vì lý do gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, năm nay trở về, anh không hề dẫn theo ai.

“Sắp rồi mẹ, con sẽ kiếm cho mẹ một nàng dâu thảo mà. “ Anh tôi cười xòa rồi vỗ vai mẹ. Ánh mắt trầm lắng liếc nhanh qua tôi. Tôi ngồi yên ở đó, không dám thở mạnh. Anh có ý gì? Anh muốn nói gì với tôi đây?

“Thằng Tuấn dạo này hồng hào quá ha mẹ. Nó yêu rồi phải không?” Tôi giật mình, nhưng không nói được một câu nào. Tôi chỉ biết nhìn anh, trong câm lặng. Tôi giống như một đứa trẻ nghịch ngợm và bị người lớn bắt gặp, khiển trách. Chắc hẳn, anh đang trách tôi biết yêu người ta trước anh.

“Nó thì yêu ai được, mà ai yêu nó mới là điều quan trọng ấy!” Mẹ tôi cau mày nói. Bà gần như là chẳng bao giờ quan tâm đến tôi. Trong thâm tâm bà, tôi mãi mãi vẫn chỉ là một cậu bé mười tuổi của năm nào. Không lớn, không trưởng thành và mãi mãi không biết yêu.

Tôi cúi mặt quay người đi. Bỏ lại đằng sau tiếng cười khẽ của anh trai. Anh tôi hiểu tôi, hiểu hơn cả ba mẹ. Nhưng anh ghét tôi, anh cực kỳ ghét tôi. Mười năm qua, trong thâm tâm tôi vẫn luôn luôn vang lên câu nói ấy. Tôi sợ rằng đến lúc chết, nó vẫn ám ảnh tôi xuống mồ.



Tôi gặp người lần thứ ba, lại vào một ngày mưa nhạt nhòa. Người không mang ô, đứng dưới hiên nhà đối diện nhà tôi trú mưa. Mái tóc người bị mưa vương, ướt nhẹp. Bộ váy kia cũng ướt đi vài chỗ. Tôi ở trên lầu hai ngắm nhìn, từ khuôn mặt cho tới dáng hình ấy…Tự hỏi lòng đến bao giờ tôi mới có thể chạm vào đây?

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên cửa sổ, di nhẹ một đường, miệng vô thức mỉm cười. Tôi hạnh phúc, là hạnh phúc thực sự. Chỉ cần đứng từ xa ngắm người trong mưa, trong nắng. Chỉ cần một cái chạm vô vọng cũng khiến tôi hạnh phúc nhường này…Đã thấy, tôi yêu người nhiều chưa?

“Nhóc, nhìn gì thế?” Anh trai cốc đầu tôi rồi nhìn ra ngoài cô cửa kính mù mờ đẫm nước mưa. Tim tôi vô tình nảy lên một cái. Như sợ hãi, như lo lắng anh sẽ nhìn thấy người. Tôi chắc, nếu anh trai gặp người, anh cũng sẽ yêu người như tôi thôi. Nhưng cũng may, người đã chìm khuất vào màn mưa bất tận, để lại đằng sau lưng hai ánh nhìn. Một tò mò và một hạnh phúc.



Anh trai tôi ở nhà một tuần, anh nói công ty đã giao cho bạn thân quản lý vài hôm nên cũng không cần vội vã. Tôi thở dài, chẳng quan tâm. Kệ đi thôi, anh dù có đi hay ở, thì cũng không liên quan gì tới tôi hết. Anh dù có đi hay ở, thì mãi mãi vẫn chẳng thay đổi được chuyện gì.

Hằng ngày, tôi vẫn ngắm người đi ngang qua nhà. Nhà tôi nằm trong một góc phố tàn, nên tôi chắc nhà người cũng ở đâu đó trong góc phố tàn này thôi.

Tôi để ý, người thích mặc những chiếc váy qua đầu gối nhẹ nhàng và nữ tính. Kết hợp với đó là những chiếc áo hợp màu thật cổ điển. Người đi đôi dày vải màu kem, dịu dàng và con gái. Tóc người dài qua vai, không màu mè mà cũng chẳng uốn quăn theo phong trào. Vẻ giản dị của người khiến tôi thích mê, khiến tôi chất ngất và càng ngày tình cảm tôi dành cho người càng nhiều thêm.

Anh tôi biết tôi hay nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhưng thật may là anh chưa một lần nhìn thấy người. Anh vẫn tò mò lắm, có đôi lần còn hỏi tôi nữa, nhưng tôi chỉ im lặng, thầm bảo là nhìn ra ngoài cho vui thế thôi!

Ừ, mỗi lần nhìn ra ngoài tôi đều rất vui, vui đến nỗi trái tim nhảy múa. Hai mươi năm trời mới biết yêu lần đầu, cảm giác này khiến tôi lạ lẫm và không quen.

“Hôm nay anh cùng em ra ngoài chơi nhé?” Tôi hỏi anh. Thực ra, tôi chẳng muốn anh đi theo đâu. Nhưng với anh, tôi vẫn là một thằng bé, như mẹ tôi vẫn coi tôi vậy. Nên tôiphải hỏi anh trước khi đi.

“Được thôi nhóc!” Anh đồng ý ngay lập tức khiến tôi bất ngờ. Từ khi nào mà anh lại muốn đi chung với một – kẻ – như – tôi thế?

Trên đời này lắm lúc có thật nhiều điều kỳ quái. Kỳ quái tới nỗi khiến ta cả đời vẫn ngỡ ngàng.

Anh đưa tôi đi quanh phố, ngắm nhìn những con người đã cũ với anh và thật mới với tôi. Tôi là đứa ít giao du, ít ra ngoài nên thế giới của tôi chỉ gói gọn trong bốn bức tường ở nhà. Da tôi trắng xanh bệnh tật, thân người gầy gò ốm nhom…Khác hoàn toàn với anh tôi! Vậy nên tôi mới bảo, ngay từ khi sinh ra, anh trai tôi đã muốn giành lấy mọi thứ, và không cho tôi chạm vào bất cứ thứ gì của anh.


Anh chạy vào cửa hàng kem mua hai que, cho tôi và anh! Nhưng tôi lén bỏ anh lại, đi mua một bông hồng đỏ thắm. Vì tôi đã thấy người, bước xa xa phía đối diện. Tim tôi lại đập mạnh, các nơ ron bắt đầu hoạt động và dây thần kinh như căng ra khiến tôi chẳng dám thở.

Tôi chẳng ngờ được duyên phận lại để tôi và người gặp

được nhau giữa phố. Để tôi nhìn thấy người trọn vẹn và cũng để người nhìn thấy tôi như thế. Tôi hồi hộp chờ đợi, bàn tay nắm chặt nhành hoa hồng, gai nhọn vô tình đâm vào tay bật máu lúc nào tôi cũng không hay.

Khi con người ta nguyện sống vì tình yêu, thì dù đau đớn thế nào họ cũng chẳng quan hoài gì hết.

Lúc người chỉ còn cách tôi chừng mười bước chân thì cũng là lúc anh tôi cầm hai que kem chạy ra. Trông anh vẫn trẻ trung như hồi mười tám. Khỏe mạnh, yêu đời và có thể hết mình vì một điều gì đó. Tôi thấy tim mình thắt lại, quay sang nhìn anh.

“Này, ăn nhanh kẻo nó chảy. Cho nhóc hai que hết đấy.” Anh mỉm cười rồi đưa cả hai que kem cho tôi. Nụ cười của anh khiến tôi thấy lạnh. Tôi im lặng cầm lấy hai que kem và để ý xem anh có đang nhìn ai đó sắp bước tới gần hay không.

Thật may là anh đã không nhìn, dù chỉ một cài liếc mắt. Người đó đã bước qua hai chúng tôi, cũng không hề ngoảnh lại.

Ông trời thật muốn trêu ngươi, luôn luôn để tôi và người xa vời như thế. Cho dù đã gần ngay trước mặt, nhưng lại kéo chúng tôi xa nhau đến tận chân trời.

“Sao lại cầm hoa hồng trên tay thế này? Gai đâm chảy máu rồi kìa!” Anh trai nhướn mày hỏi tôi. Vẻ nghiêm nghị trong đôi mắt anh khiến tôi hơi sợ. Tôi lắc đầu, không sao đâu, em ổn!

Anh không tin, nâng tay tôi lên nhìn rồi tiện vứt luôn nhành hoa hồng đỏ thắm mà tôi đã mua trước đó. Tôi hốt hoảng, định lao ra nhặt lại, nhưng ngay lúc đó, đằng sau có một tiếng nói vang lên: “Anh Thắng?!”

Tôi và anh trai quay lại nhìn.

Người cầm ô đứng trong nắng, mái tóc dài vương vào bờ môi, ánh mắt hạnh phúc và chất ngất thương yêu nhìn anh tôi. Chói lóa vô cùng!

Tôi ngỡ ngàng, còn anh thì không thế. Anh chỉ mỉm cười rồi đáp lại bằng một câu hỏi hờ hững: “Ừ, chúng ta quen nhau?”

Người hơi buồn, nhưng không thất vọng. Người lại gần hai chúng tôi, tim tôi lúc đó lại đập nhanh và mạnh. Tôi nhìn người, người không nhìn tôi. Người chỉ nhìn anh tôi! Hình như, điều tôi sợ hãi thực sự đã đến.(kenhtruyen.pro)

“Anh quên rồi sao?” Người hỏi.

“Ừ, thực sự đã quên rồi.” Anh trả lời.

Người cười buồn, toan quay người bước đi. Tôi thì chỉ muốn giữ người lại, nhưng tự biết mình không có đủ sức lực và dũng khí để làm điều đó.

Lúc người dợm hai bước đi, nhưng liền quay quay lại ngay sau đó và nói: “Em vẫn nhớ. Nhưng nếu anh đã quên, thì em cũng không muốn nhắc lại. Chỉ là, trong em vẫn còn yêu anh vô hạn. Chỉ là, em đã chuyển đến đây để chờ gặp anh từng ngày. Và chỉ là, nếu người con gái đó không là bạn thân của em, em sẽ không vì thế mà chia tay anh đâu.”

À, hóa ra là thế. Hóa ra người là của anh tôi. Hóa ra người yêu anh tôi vô hạn. Hóa ra người chuyển đến đây là vì anh. Và hóa ra, người vì anh tôi yêu người khác mà chia tay. Tôi bỗng nhiên muốn cười cho những ngây ngốc trước đó của bản thân. Tại sao tôi lại giữ hình ảnh người như giữ dịt một bí mật cho riêng mình? Tôi còn sợ anh trai sẽ gặp được người và lại cướp mất người đi. Nhưng ngoảnh lại, tất cả đã quá muộn. Tôi vẫn chỉ là người đến sau. Và mọi thứ vẫn thuộc về anh tôi như muôn đời đời vẫn thế.

Anh trai và tôi đứng nhìn người bỏ đi, dáng người gầy gò như một nhành cỏ dại mà kiên cường. Tôi nhìn hoa hồng vứt dưới đất, máu trên tay tôi cũng đã khô lại, nhưng tim tôi đã mang một vết thương không bao giờ lành.

“Cô ấy là bạn gái của anh à?” Tôi đã định hỏi anh câu đó, nhưng rồi thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng nên đành giữ lại cho riêng mình.

“Về thôi nhóc!” Anh cười buồn rồi nói với tôi.

Ngày hôm đó nắng gắt muốn cháy da, tôi thấy mình như người say nắng bước đi giữa sa mạc. Không thể tìm thấy được một giọt nước cứu sống lấy bản thân mình.

Tôi ngồi trên chiếc xe lăn, ngắm nhìn góc phố tàn qua ô cửa sổ. Chẳng hiểu vì sao từ hôm đó tôi không thấy người ngang qua nhà nữa.

Thực sự đã không thấy nữa.



Anh tôi trở lại thành phố. Ngày anh đi, mẹ tôi lại rơm rớm nước mắt và bảo anh mau chóng đưa một nàng dâu thảo về cho mẹ. Tôi thì vẫn ở lì trên gác, cố tìm ai đó trong dòng người dưới kia. Tôi không quan tâm anh, vì tôi biết anh ghét tôi. Tôi chỉ là một thằng em trai bị câm, bệnh tật của anh. Mọi giao tiếp đều qua cử chỉ, nên dù tôi muốn biểu đạt nhiều thì người ta cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.

Tôi đã từng ước vọng sẽ yêu được người, nhưng đến tột cùng bản thân vẫn chậm một bước. Người đã yêu anh tôi. Là yêu thương vô hạn.

Anh trai tôi ghét tôi.

Và bây giờ thì tôi ghét anh!

Không phải vì anh là tình yêu của người, mà vì anh đã vứt bỏ người trong nỗi cô đơn. Tôi hiểu được nỗi cô đơn ấy, vì tôi, ngay chính tôi lúc này đang phải chịu đựng nó. Anh trai tôi liệu có hiểu được không?

Anh tôi đi mà không để lại cho tôi một lời chào. Từ trên ô cửa sổ tầng hai nhìn xuống, tôi thấy dáng anh cô độc rời khỏi đây. Chẳng hiểu vì sao, tôi có cảm giác anh không phải là anh mà tôi đã từng biết. Anh có một nỗi buồn giấu kín, giấu kín trong mỗi bước chân. Và phải đến tận khi anh đi rồi thì tôi mới nhận ra.

Nhưng đã là quá muộn, vì tôi trót ghét anh rồi.



Người lại đi ngang qua phố, ngang qua tôi, nhưng lần này, người đã ngẩng lên nhìn. Lần đầu tiên trong hơn một tháng vắng bóng,người đã nhìn tôi. Tôi giật mình rồi tránh đi theo phản xạ. Tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với người, tôi chỉ dám nhìn người từ phía xa, trong thầm lặng như vậy mà thôi.

Người mỉm cười, bước vào gõ cửa nhà tôi. Tim tôi lúc đó gần như bùng nổ, y như cái lần tôi cầm nhành hoa hồng định tặng người.

Mẹ tôi hỏi người tìm ai? Tôi đã nghĩ, người tìm anh trai tôi, nhưng thật không ngờ, người lại tìm tôi.

Tôi đã nói, trên đời này đôi khi có rất nhiều chuyện kỳ quái. Và cho dù có đi hết cả một đời, thì ta cũng không thể giải mã được những điều kỳ quái ấy.

Mẹ dẫn người đến gặp tôi, bà nhìn người vẻ ái ngại và nói: “Thằng bé không được bình thường cho lắm. Năm mười tuổi, nó bị cảm rồi chạy vào não. Từ đó mất luôn giọng nói, còn ý thức thì chỉ như một cậu bé mười tuổi mà thôi.”

Người gật đầu, không hề bất ngờ về điều này khiến mẹ tôi ngạc nhiên. Lần đầu tiên có một ai đó nhìn tôi bằng đôi mắt bình thường nhất có thể. Vì thế nên tôi hiểu sự ngạc nhiên của mẹ.

Mẹ tôi xuống nhà, để tôi và người trong một không gian rộng lớn của căn phòng. Đâu đó vẫn còn lưu lại mùi hương gỗ ấm của anh trai tôi. Vẫn còn những bức ảnh, những giải thưởng của anh thời còn niên thiếu. Tôi ghét chúng, muốn vứt chúng đi. Nhưng vì anh tôi bảo không được động vào, nên tôi cũng chẳng dám làm vậy.

“Cậu là Tuấn phải không?” Người hỏi tôi.

Tôi gật đầu, ánh mắt mở to đầy mong chờ.

“Tôi hơn cậu hai tuổi nên cho phép tôi được xưng chị với cậu nhé!” Người mỉm cười. Nụ cười mà tôi vẫn mong chờ đêm đêm.

Tôi lại gật đầu, không biết phải làm thế nào để biểu đạt cảm xúc cũng như những lời nói đang không ngừng hiện lên trong lòng lúc này. Tôi phải làm sao? Yêu người nhưng không thể nói cho người biết, không thể chạm được vào người và hơn hết, không thể khiến người dành tình cảm cho tôi như đã từng dành tình cảm cho anh tôi.

Người ngồi xuống, ngay cạnh tôi. Ánh mắt mông lung mơ hồ vào một khoảng không gian xa xăm. Người bắt đầu kể: “Chị quen anh cậu vài năm trước, khi anh

cậu chưa thành đạt như ngày hôm nay. Nhưng cậu biết vì sao anh cậu lại giàu có đến vậy không? Vì anh ấy đã yêu cô bạn thân của chị. Nhà cô ấy giàu lắm, giàu đến nỗi anh trai cậu chỉ cần đồng ý yêu cô ấy, thì cô ấy nhất định sẽ khiến anh trở thành người không bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc.”

Tôi im lặng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

“Chị đã chia tay anh cậu ngay sau đó. Mà, anh ấy cũng không giữ chị lại. Anh ấy bảo anh không xứng đâu, nên chị hãy đi tìm người con trai khác đi.” Người hơi ngừng lại, như để suy tư chút gì đó, rồi tiếp tục nói: “Ừ, thì chị đi yêu người khác. Yêu đến hai anh chàng còn giàu có gấp mấy lần cô bạn thân. Nhưng chị không tìm được hạnh phúc từ họ. Vì họ quá giàu, cậu có hiểu không?”

Tôi gật đầu, cho dù không hiểu.

“Anh cậu là một kẻ bạc tình. Nhưng sao chị vẫn yêu anh vô điều kiện?
Tôi lắc đầu. Tôi không biết, làm sao mà tôi biết được vì sao chị yêu anh nhiều đến vậy?

“Vì anh cậu là một người ngốc nghếch. Một kẻ si tình – vọng tưởng – ngốc nghếch.” Nói đến đây, chẳng hiểu sao người lại òa lên nức nở. Những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống, khiến tôi phải xót xa. Tôi đưa tay ra lau nhẹ cho người, mà chạm nhẹ vào nó đã vỡ òa trên đầu ngón tay tôi.

Người mong manh thật đấy. Ước gì, tôi có thể ôm người vào lòng mà ghì lấy, mà hôn lấy. Để người bớt hoang mang.

Rồi người lấy trong túi xách ra một bức thư, đưa cho tôi và bảo tôi đọc. Tôi biết chữ, nhưng không đọc nhanh được nên đã lắc đầu. Tôi vụng về ra hiệu bảo người hãy đọc cho tôi nghe. Người im lặng hồi lâu, nhưng rồi vẫn đồng ý mở thư ra đọc, dù nước mắt đã chèn lấy giọng của người rồi.

“Gửi em.

Những ngày này, anh đang sống trong sự khủng hoảng hơn bao giờ hết. Bác sĩ bảo, khối u đã di căn đi rồi, đồng nghĩa với việc, sự sống của anh sẽ chẳng còn được bao lâu.

Anh biết em sẽ bất ngờ và sẽ khóc sau khi đọc xong những dòng trên. Anh cũng định dù có chết cũng không nói cho em biết, nhưng vì còn em trai anh, nên anh không thể yên tâm khi cứ ra đi như vậy.

Anh đã về nhà lần cuối rồi, nên sẽ không bao giờ quay lại nữa. Và Tâm, em biết đấy, những năm qua anh đã đau khổ thế nào khi để mất em. Một lời xin lỗi muộn màng chẳng có nghĩa lý gì nữa cả, nên anh sẽ không nói xin lỗi em đâu. Anh cũng không nói yêu em, vì tình yêu của anh không đáng để trao gửi vào một tâm hồn rộng mở, khoan dung và đầy sự thương yêu như em. Anh viết thư này, trên danh nghĩa là một người đã cũ với em. Với tình yêu của em. Và của chúng ta.

Tâm, em biết không? Bạn em đã cho anh số tiền để chữa bệnh cho em trai, anh chẳng biết bệnh nó có chữa nổi không. Nhưng mà, có được hy vọng là tốt rồi. Anh biết, nó yêu em! Anh hiểu nó, hơn cả ba mẹ mà. Nó yêu em, rất yêu em Tâm ạ. Anh có cảm giác, nó như anh hồi trước, yêu em vô hạn và vô điều kiện. Chỉ có điều, anh không có quyền lựa chọn cuộc sống cũng như tình yêu cho riêng mình.

Xin em đừng giận nó, vì nếu không có nó, anh vẫn sẽ bị cám dỗ bởi đồng tiền mà thôi. Xin em đừng ghét nó, hãy yêu nó được không em? Hoặc, chăm sóc nó như anh đã từng cũng được. Một ngày nào đó, em sẽ thấy bản thân mình tìm được anh trong nó thôi.

Anh sẽ gửi cho em một khoản tiền để đưa Tuấn đi chữa bệnh. Dù không khỏi, nhưng em hãy cố gắng chữa hết số tiền đó nhé. Anh không muốn hy vọng của bản thân phải bỏ đi một cách vô ích.

Tháng chín này anh phải đi trị liệu, những đau đớn tàn khốc là không thể tránh khỏi, những lần hôn mê chẳng biết ngày tỉnh lại cũng sẽ tới, nên anh phải viết bức thư này cho em. Và anh biết, em trai anh sẽ đọc được nó thôi.

Hãy yêu thương nó, xin hãy yêu thương nó thay anh. Như một người chị, có thể bao bọc nó suốt đời.


Chào em.

Đã quên em như quên một bóng hình!

Tái bút: Tuấn, đừng động vào đồ của anh. Sẽ rất nguy hiểm, vì nó ở trên cao và nó có thể khiến em đau. Nếu không nghe lời, anh sẽ đánh đòn.”

Những dòng cuối cùng khiến người nghẹn ngào đến nỗi không nói lên thành câu.

Tôi không khóc như người vì tôi không hoàn toàn hiểu được hết những điều anh tôi đã viết ra. Tôi cũng không biết khối u di căn thì có gây hại gì cho anh tôi hay
2hi.us