Old school Swatch Watches
Đọc Truyện Ngắn - Sức hấp dẫn của kẻ thất tình

Đọc Truyện Ngắn - Sức hấp dẫn của kẻ thất tình

Tác giả: Sưu Tầm

Đọc Truyện Ngắn - Sức hấp dẫn của kẻ thất tình

[s]Kì 1: Trái ngược
Lớp 12A5 là lớp ban cơ bản có sức học bình thường, nhưng luôn nhận sự quan tâm của cả khối chỉ bởi ở đó có hai cặp đôi khá đặc biệt…
Có thể xem đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng có thể xem đó là định mệnh.
Tính Huân chững chạc, lạnh lùng. Huân không có vẻ ngoài quá lung linh nhưng cách Huân thể hiện dễ dàng khiến nhiều trái tim xao động. Học giỏi, và am hiểu tốt về mọi lĩnh vực. Huân là mẫu người đáng mơ ước của các cô gái chững chạc.
Nhiều người không thích Huyền không phải vì ganh tị với vẻ đẹp sắc sảo của Huyền. Họ sợ sự tinh quái của cô ấy. Huyền có vẻ gì đó rất bí ẩn và khó nắm bắt, dù cách biểu hiện bên ngoài rất ư trẻ con và vô hại.
Huân chú ý Huyền ngay từ khi vào lớp 10. Ban đầu là thích vẻ đẹp của Huyền, về sau thích luôn tính cách lạ kì của Huyền. Họ là một cặp khi Huân tỏ tình với Huyền trước lớp, vào cuối học kì 2 lớp 11.
Thái chơi bóng chuyền rất giỏi và được xem là “1 trong 5 chàng trai đẹp nhất trường”. Ngoài hai khoản đó ra, Thái chẳng có gì thú vị. Lơ là việc học, đi chơi nhiều hơn ở nhà, nói nhiều…
Vậy mà bạn gái cậu ấy lại là một cô gái học giỏi, hiền lành, khéo tay. Mọi ưu điểm về tính cách, cô ấy đều có. Đó là Thảo. Thái bị “đổ” trước nét đẹp tâm hồn lạ kì ấy, và cậu quyết định thay đổi bản thân theo hướng tích cực, cốt để lấy lòng Thảo. Hè năm 11, họ chính thức đến với nhau…
Dù được khá nhiều cô gái để ý, nhưng với Thái, Thảo là nhất. Cậu yêu Thảo hơn chính bản thân mình và cậu có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì, miễn Thảo được vui…
Hai cặp đôi ấy quen nhau gần như cùng thời điểm và chính điều này khiến họ bị chú ý. Nhưng hơn ai hết, họ biết được rằng họ là những đôi đũa lệch. Ngoại hình và tính cách đều trái ngược. Có đôi khi họ mang những nỗi lo sợ vu vơ về một tình yêu có quá nhiều khác biệt, nhưng rồi họ tặc lưỡi: “Sao cứ phải quan tâm khi thời gian còn dài? Mọi thứ sẽ được khẳng định ngay khi có hoàn cảnh tác động…”
Và người “châm ngòi” cho những “vụ nổ lớn”, bắt đầu cho những xúc cảm phức tạp và nhiều suy nghĩ ngổn ngang đó là Huyền.
Huân – tại ban công tầng 2, một buổi chiều lộng gió…
Tôi luôn cố gắng để mối quan hệ giữa cả hai luôn hạnh phúc và bền vững, nhưng mọi thứ đều không như mong muốn. Bởi Huyền không phải là một cô gái thích an phận. Trên blog Huyền luôn có những comment lạ và khi tôi thắc mắc, Huyền chỉ cười: “Họ hâm mộ vẻ đẹp của tớ thôi mà, việc gì phải bận tâm ghê thế”. Nhưng nỗi lo của tôi chẳng bao giờ thiếu cơ sở. Chẳng biết tự bao giờ, giữa chúng tôi có quá nhiều khoảng lặng, quá nhiều bí mật mà không ai muốn giãi bày. Huyền dần xa tôi, nói chuyện lạnh nhạt, khước từ những buổi dạo phố và không còn giữ thói quen nhắn tin. Tôi – vì muốn giữ tình yêu – nên chẳng bao giờ cư xử dại dột để xảy ra xung đột. Tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi biết, mối quan hệ giữa cả hai đã dần đóng băng. Những nỗi đau trong tôi cứ tích tụ từng ngày thành một mớ tạp xúc khổng lồ, để rồi những buổi đêm của tôi dài hơn và ban ngày trống vắng hơn. Huyền đã khác xưa rồi…
Sáng nay, tôi nghe mọi người trong lớp xì xầm rằng họ đã bắt gặp Huyền đi chơi cùng với một người con trai khác không phải tôi. Bởi theo lời họ, người đi cùng cô ấy, nhìn từ xa thôi đã rất rạng ngời…
Nếu Huyền muốn chấm dứt, tôi sẵn sàng. Đằng này em luôn im lặng, tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi lại là người chủ động nói chia tay? Không, không, tôi còn tình cảm với Huyền rất nhiều và tôi luôn cố gắng hết sức để tạo khái niệm “tình yêu chung thủy”. Khi yêu, tôi chỉ yêu duy nhất một người và tôi sẽ đi đến cuối con đường với người ấy, suốt đời.
Nếu ví tình yêu như một li nước, thì tôi đang cố gắng đổ đầy nước vào ly trong khi Huyền luôn làm nước rơi ra… Tôi chỉ sợ đến một lúc nào đó, tôi không còn cố gắng được nữa…
Giữa tôi và Huyền có rất nhiều kỉ niệm. Và dù muốn chôn chặt tất cả để chuẩn bị đón nhận những điều không thể ngờ, thì giữa đêm tôi vẫn gặp ác mộng và buổi sáng, Huyền vẫn rất xa xôi…
Hôm nay, Huyền nhắn cho tôi vỏn vẹn một tin: “Chia tay hen. Hãy để tớ thoải mái. Chúng ta đừng bao giờ liên lạc nữa. Có gặp tớ trong lớp thì cứ xem như người ngoài. Vậy nha”. Dù đã biết trước, tôi vẫn bàng hoàng và không thể nào tin đó là sự thật… Chẳng lẽ tôi thiếu bản lĩnh đến mức không giữ được người mình yêu? Cô ấy cũng có tình cảm với tôi cơ mà? Tại sao chứ? Mới tháng trước, chúng tôi còn đi dạo quanh Sài Gòn, và cô ấy đã thốt lên khe khẽ khi nhìn thấy cảnh thành phố về đêm.
Mọi thứ đâu mất cả rồi?
Có phải nguyên do chỉ vì…, cô ấy cảm thấy tôi không còn xứng đáng?
Hay tôi đã khiến cô ấy cảm thấy tẻ nhạt?
[s]Thảo
Tôi có thói quen kiểm tra hộc bàn vào mỗi khi ra về… Nhưng hôm nay lại đãng trí đến mức để quên hai quyển sách Toán và máy tính. Vừa về nhà, tôi đã phải hộc tốc lên trường để lấy lại. Khi tôi đang chạy ùa vào cổng trường với vẻ lo lắng, thì bất ngờ thấy Huân dắt xe từ cổng trường ra, vẻ mặt khó đoán. Thấy tôi, cậu ấy bỏ đi một nước. Kiểm tra trong hộc bàn, trống trơn…
Tối đó, tôi gặp Huân online.
“Cậu có thấy đồ tôi để quên trong hộc bàn không?”
“Ừ. Tôi có giữ giùm Thảo”
“Sao gặp tôi không trả lại liền chứ?”
“Thì sao nào, kiếm chuyện không?”
“Bệnh vừa vừa thôi! Có gì thì để lại chỗ cũ có chết ai đâu chứ? Làm sao tôi có sách để học hả?”
“Tôi đã giữ giùm mà còn trách móc. Mai trả, tuần sau mới có tiết Toán mà. Nói chuyện sau nhé…”
Cách cư xử của Huân làm tôi khó chịu… Có vẻ như cậu ấy chẳng xem tôi ra gì…
Người gì đâu mà… tẻ nhạt!
Nhưng không ngờ, 5 phút sau đó, tôi nhận được một cú điện thoại như tát nước vào mặt: “Lát 0 giờ online nhé. Cần tâm sự. Còn không, 2 quyển sách toán và máy tính xem như vô hình nhé!”
Dù khá khó chịu, nhưng tôi không muốn mất đồ. Có lẽ tâm trạng Huân đang rối bời, và tôi phải biết thông cảm…
[s]Kì 2: Lạ
Khi một chàng trai đang đau khổ vì tình cảm, anh ta có vẻ gì đó rất cuốn hút, khiến một cô gái lãng mạn bám vào tình huống ấy mà nuôi hi vọng…
Thảo hiểu rõ lòng mình. Ngay khi chấp nhận là “nửa kia” của Thái, nghĩa là Thảo đã muốn an phận và sẵn sàng xây dựng tìnhcảm cho một tương lai không xa. Nhưng khi thấy một chàng trai đang hụt hẫng và suy sụp cực độ bởi mối tình vụt bay như cơn lốc, lẽ nào Thảo lại không thể chia sẻ được nửa lời?
Và Thảo online không chỉ vì 2 quyển sách toán và chiếc máy tính…
“Không ngờ đấy! Hai người rất xứng đôi cơ mà…” – Thảo đánh máy…
“Huyền là vậy. Huân không trách được. Huân có lỗi là đã yêu quá nhiều, đã đặt hi vọng và niềm tin quá nhiều để rồi hụt hẫng. Mới tháng trước, Huyền còn bày tỏ đủ mọi lời lẽ yêu thương, nay lại…”
“Thôi bỏ đi Huân à…”
“Nói dễ, nhưng nếu là Thảo, Thảo làm được không?”
Thảo im lặng…
Tối đó, Huân nói rất nhiều và có vẻ không tỉnh táo. Thảo chỉ biết im lặng…
Đành rằng giữa Thái và Thảo đang rất tốt đẹp, đành rằng Thái luôn quan tâm và yêu thương Thảo, nhưng mọi thứ cứ nhàn nhạt thế nào ấy…. Và khi nói chuyện với Huân hôm nay, Thảo như muốn chia sẻ cùng Huân, muốn nắm lấy tay Huân cho vơi đi nỗi đau, muốn làm tất cả để xoa dịu Huân…
Vậy là sao chứ? Chẳng lẽ Thảo cũng tồi tệ và phản bội người yêu? Không, không thể nào. Thảo phải tỉnh lại…
Sáng hôm ấy, có hai người đi học với

vẻ mặt ngái ngủ. Gặp Thảo, Huân nhếch môi cười nhẹ…
“Hai quyển sách Toán và cái máy tính…” – Giờ ra chơi, Thảo chạy lại bàn cuối, ngồi kế bên Huân, nói khẽ. Cả lớp ngoái đầu nhìn và ngạc nhiên tột độ, chuyện gì đang xảy ra? Thái cũng quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu… Rồi nghĩ thế nào, Thái xuống vị trí đó, nắm tay kéo Thảo lên, như muốn khẳng định “Thảo là của mình”, rồi nhìn qua Huân, cười: “Chuyện gì vậy ông bạn? Ông làm gì khiến người yêu tôi phiền lòng à?”
“Không có gì đâu Thái…” – Thảo giật tay ra…
Thái hơi bất ngờ vì cách biểu hiện của Thảo
“Không có gì” – Huân ngước lên, xua tay, cười nhạt, rồi liếc nhìn qua Huyền. Cô bạn đang trò chuyện rôm rả với một người xa lạ nào đó – “Chẳng qua là hôm bữa Thảo để quên hai quyển sách, tôi trả lại, thế thôi”
“Mà Huân này, tôi không muốn giữa hai ta khó xử và tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông hãy lo cho Huyền đi nha…” – Thái nhìn Huyền, còn Huân thì ngạc nhiên tột độ. Có vẻ như chưa ai biết chuyện Huyền “bye bye” Huân
[s]Thảo
Huân là một người con trai rất tình cảm và chân thành. Khi Huân cúi đầu xuống và vẻ mặt suy sụp như muốn khóc, tim tôi nhói lên. Có vẻ như chúng tôi rất hợp với nhau về quan điểm và sở thích, kể cả tính cách cũng giống. Tôi có thể làm Huân vui và Huân cũng thế… Tuy nhiên, tôi luôn biết điểm dừng và vị trí của mình. Tôi không muốn mình lại làm tổn thương Huân lần nữa… Thời gian trôi, Huân có vẻ quý mến tôi, nhưng cậu ấy ngại Thái. Đừng bắt tôi phải lựa chọn, bởi vì hiện tại, tôi cũng đang rối bời.
Vẻ đẹp đôi khi chẳng thể giữ được tình yêu, khi mà tôi với Thái bất đồng quan điểm liên tục. Cậu ấy bảo tôi không còn quan tâm cậu ấy, trong khi cậu ấy luôn có nhiều cô gái vây quanh và cậu luôn cư xử làm hài lòng các bạn ấy. Tôi khẳng định Huân không phải là nguyên do của mọi mâu thuẫn, mà chính Thái vịn vào lí lẽ đó để hành hạ tôi. Một con người ích kỉ và luôn cho rằng người yêu luôn thuộc về quyền sở hữu của mình, thì anh ta có đáng để mình trao gửi tình cảm?
Chính bản thân tôi cũng không biết hiện giờ mình muốn gì… Phải chăng tôi đã phản bội lại con tim mình?
Vì khi bên cạnh Thái, tôi có cảm giác mình bị trói buộc…
Còn bên cạnh Huân, tôi dâng tràn yêu thương… Có lẽ vì tôi hiểu được lòng cậu, khi cậu trao gửi niềm tin cho Huyền nhưng rồi lại bị gạt phắt đi một cách cay đắng…
[s]Huyền
Tôi thích Thái. Tôi cảm mến cậu ấy khi cậu tình cờ chia sẻ với tôi những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Cậu yêu thương Thảo như thế, mà Thảo lại cư xử với cậu như thế. Khi buồn, trông Thái rất đẹp, đẹp tuyệt… Tôi là một cô gái yêu cái đẹp và tôi rất thích phong cách ấn tượng của Thái. Từ cách vuốt tóc, dáng đi đứng, vẻ mặt buồn đau… đều khiến tim tôi rung động… Khi tôi bày tỏ với cậu ấy rằng tôi đã chia tay Huân do không hợp, thì cậu ấy cười nửa miệng: “Chuyện gì đang xảy ra thế? Hoán đổi tình yêu à? Nực cười”.
Tôi lại càng muốn có Thái bằng được…
Khi không còn tình cảm, chẳng thể níu kéo được nữa… Cách đây một thời gian không lâu, Huyền đã làm Huân đau khổ. Và hiện tại, Thảo cũng không còn cảm xúc với Thái nữa rồi. Phải chăng người thất tình luôn có một sức hấp dẫn quá đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khi cùng chia sẻ thì đồng điệu với nhau?
Cảm giác nhất thời chăng?
Hay đơn thuần chỉ muốn “chinh phục”?
“Thảo, Huân hiểu cảm giác bị “đá” nên Huân không muốn Thảo vì Huân mà chia tay Thái đâu. Rồi cả lớp, cả khối sẽ nói gì…” – Giọng Huân ngân ngân trên đồng cỏ xanh mát rượi…
Nắm chặt dây diều, Thảo im lặng không đáp. Có những điều quá khó diễn đạt. Khi ở bên Thái, từ trước đến giờ, Thảo đều thấy có một khoảng cách gì đó…, mờ nhạt nhưng đồng thời cũng thật rõ ràng…
Từ trước tới giờ, họ chưa hề hiểu nhau, và khi gặp Huân, Thảo mới thực sự là chính mình. Nếu không còn tình cảm mà tiếp tục níu kéo, thì ích lợi gì chứ? Có thể Thảo làm Thái đau như chính Huyền làm Huân đau trước kia, nhưng…
Sự khác biệt quá mức đôi khi không thể cứu vãn được những yêu thương đang rơi rụng dần dần…
Họ sẽ làm gì khi mọi thứ lại hoán đổi một cách khó hiểu như thế?

[s]Kì cuối: Khi sự hào nhoáng vụt tắt…
Hai cô gái cùng được hai chàng trai tỏ tình vào thời điểm sát nhau, và hai cô gái ấy cũng làm đau hai chàng trai này cùng một lúc… Và, cuối cùng thì…
Thảo chia tay Thái. Cậu đồng ý tắp lự. Và thật ngạc nhiên, cậu không hề đau khổ…
[s]Thái
Được biết bao cô gái xinh đẹp vây quanh, chẳng lẽ tôi lại buồn đau vì một cô gái hết sức bình thường? Thảo không hợp với tôi… Có lẽ tôi hợp với Huyền hơn…
Thảo cứ ngỡ rằng cô ấy làm tôi đau, nhưng thực ra, tôi làm cô ấy đau trước. Trong vài giây phút chán chường thiếu suy nghĩ, tôi đã “cưa” Huyền, và rồi cô ấy “đổ”. Khi tôi thức tỉnh cũng là lúc Huân đang đau khổ vì bị Huyền bỏ rơi…
Nhưng rồi số phận đưa đẩy thế nào, Thảo lại dứt tình và chủ động chia tay… Tôi chỉ hơi buồn vì không ngờ mình bị đá trước, đơn giản nhưthế… Có vẻ như tôi là người ích kỉ và bảo thủ…
Ngày tôi chở Huyền đi học, cả lớp sững sờ. Và khi thấy Thảo đi cùng Huân, họ tưởng bọn tôi đang đóng kịch hoặc đùa vui để làm không khí lớp sôi động. Nhưng khi tôi khẳng định bây giờ Huyền là của tôi và Huân với Thảo là một cặp, họ không thốt nên lời…
“Gì kì vậy? Ai là người có lỗi trong vụ việc này?”
“Đành rằng họ đối lập nhau, nhưng chẳng lẽ cùng quan niệm sống mới quen nhau được?”
“Hoán đổi kiểu này không thể chấp nhận được…”
“Lớn hết cả rồi. 4 người làm ơn hạ màn đi!”
“Thật đáng thất vọng. Chuyện tình cảm mà đùa giỡn thế này à?”
Đại loại là những câu như vậy. Tôi không quan tâm lắm…
Thời gian sẽ nói lên tất cả thôi mà…
Thời gian trôi…
Nghe đâu Thái và Huyền luôn cãi nhau liên tục chỉ vì ghen. Nhiều người để ý Thái và biết bao chàng trai theo đuổi Huyền, và hai người họ có tính cách hay “đứng núi này trông núi nọ”, có đôi khi thấy thích nhau vô cùng, thi thoảng lại chán nhau và chẳng thèm trò chuyện nữa…
Huân và Thảo vẫn hạnh phúc. Có lẽ họ xứng đáng với nhau hơn. Với họ, một tình cảm bình yên là quá đủ…
Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế, nhiều ẩn khuất và bất ngờ… Cả lớp cũng công nhận rằng, Huân và Thảo đẹp đôi… Còn Huyền và Thái thuộc về thế giới khác, một thế giới chỉ có vẻ đẹp và sự hào nhoáng…
[s]Huân
Thật bất ngờ. Một ngày đẹp trời. Huyền bảo rằng cô ấy rất muốn gặp tôi và cần chia sẻ tâm sự. Khi cô ấy gọi, Thảo đang ngồi kế tôi. Thảo nói: “Huân cứ đi với Huyền, không sao đâu”. Nhờ Thảo động viên, tôi cảm thấy an tâm và không áy náy.
Gặp tôi, Huyền nước mắt ngắn dài bảo rằng, cô ấy đau khổ trong chuyện tình cảm và đã đặt niềm tin nhầm chỗ, Thái không hề có tình cảm với Huyền. Và Thái dối lòng, bởi dường như Thái chưa quên được Thảo. Huyền muốn tôi quay lại và cô ấy hứa sẽ không bao giờ rồ dại đến mức nói lời chia tay lần nữa…
“Huyền nghe bài Apologize chưa? Đó là tất cả những gì Huân muốn nói… Quá trễ để có thể xin lỗi. Huyền đã đánh Huân thật đau rồi bảo rằng Huyền chỉ vô tình. Dễ vậy sao? Huyền đã vứt luôn chiếc ly nước tình yêu giữa hai ta. Có nói gì, tất cả cũng quá trễ…” – Tôi nói với Huyền như thế. Cô ấy im lặng, nước mắt cứ tuôn. Tôi lại rất lúng túng khi thấy con gái khóc… Huyền muốn quay lại, nhưng đã trễ… Vết thương tình cảm của tôi tưởng như đã

lành, nay lại được dịp khơi gợi…
Nhưng không sao. Nhờ Huyền, tôi mới biết được thế nào là tình yêu cao cả. Khi một đứa con trai thất tình, rất hấp dẫn, nếu anh ta là một người chân thành thật sự. Nhưng nếu hấp dẫn thôi thì chưa đủ. Bởi khi sự hào nhoáng đã tắt, còn đọng lại trong ta những gì? Thảo có tình cảm với tôi không đơn thuần chỉ vì muốn xoa dịu nỗi đau, mà vì Thảo yêu tôi chân thành…
Không thể nói được là ai có lỗi… Và với tôi, nếu quay lại với Huyền, có lẽ đó là điều viển vông. Không hẳn là hận thù, không hẳn đã dứt tình. Nhưng chúng tôi không thể bắt đầu lại…
Một cô gái đẹp đang thất tình, với tôi, không có sức hấp dẫn gì cả… Hiện tại tôi chỉ cần Thảo mà thôi.
[s]Thảo
Thái đòi quay lại. Cậu nói rằng trước kia cậu đã sai khi để tôi đi. Quen hết người con gái này đến người con gái khác, Thái nhận ra rằng chỉ có tôi mới là người xứng đáng với cậu. Thật buồn cười. Thái nói chuyện dễ nghe quá. Mà hai người họ thật ra có ý gì đây? Khi bọn tôi đang hạnh phúc, thì Huyền đòi quay lại với Huân và Thái đòi nối lại tình xưa với tôi…
Họ luôn lấp lánh. Vẻ ngoài của họ làm nhiều người xuýt xoa, nhưng có đôi khi, tôi không cần sự hào nhoáng ấy. Cái tôi cần là những giá trị tinh thần cao cả. Họ thì hiểu gì về tình yêu? Có đôi khi, cuộc sống không cho ta lựa chọn. Dù rằng khi đối diện với Thái, tim tôi vẫn thổn thức vì vẻ đẹp chói lòa của cậu, nhưng tính cách của cậu không đủ tốt để giữ chân tôi…
Thái đang thất tình, nhưng sao tôi không còn cảm thấy hấp dẫn.
Có lẽ vì tôi với Huân xứng đáng thuộc về nhau hơn.
Đừng cố níu kéo những gì không thuộc về mình. Khi bạn xem tình yêu như một viên đá, sẵn sàng ném nếu thích, thì một lúc nào đó, bạn cũng sẽ bị ném dội ngược lại…
Còn tôi xem tình yêu như bảo bối. Tôi muốn giữ cho riêng mình…
Thái à, Thảo xin lỗi.
2hi.us