Insane
Truyện ngắn -  Thu Lạ

Truyện ngắn - Thu Lạ

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Thu Lạ

Lại một đêm nữa mất ngủ, đã 4 tháng rồi kể từ ngày nó bước sang cái đất nước lạnh lẽo thiếu hơi người này... Lúc nó bước ra từ sân bay mọi thứ trước mắt nó thật xa lạ quá, vậy mà nó từng rất hóa hức, trước lúc nó rời đi bố mẹ nó khóc nhiều lắm, nó biết rõ lắm nhưng vẫn bước đi không một chút do dự...
Cuộc sống ở đây hoàn toàn khác với cuộc sống của nó ở VIệt Nam, nó đến Thụy Điển đơn giản chỉ để chăm sóc cho người bà đã hơn 70 tuổi của nó, lý do mà mấy ông chú ruột nhiệt tình với nó như vậy đơn giản chỉ vì nó sẽ chăm sóc người bà hơn 20 năm không gặp mặt kia, thật ra thì bà cũng về VIệt Nam chơi vài lần, nhưng mà thời gian cũng sẽ làm con người ta xa cách, và còn quá nhiều chuyện xảy ra
Nói về nó thì chỉ có thể nói là một đứa con gái bình thường, cái gì cũng bình thường, chỉ có dáng người bất bình thường mà mấy người VIệt Nam hay nói rằng nó ở với Tây được... Nó có đôi mắt to và sáng như sao. mũi hơi to một chút, miệng cong cánh cung không rộng quá cũng chẳng chúm chím như người ta... Có người khen nó xinh, có người lại chú tâm đến vóc dáng của nó nhiều hơn... HÌnh thức mà! Dù sao những lời đó nó đã nghe quen rồi...
Người bà mà nó phải chăm sóc... Phải nói thế nào nhỉ? Đó là một bà già lú lẫn, kỳ cục hết mức có thể... Bà đã làm nó ngạc nhiên hết mức với hình tượng người bà tó luôn tôn thờ ở nhà, 4 tháng sống chung với bà chưa một lần nó được nghe lấy một câu cháu xưng bà, mọi cách xưng hô chỉ là mày và tao, lịch sự hơn là "ê con kia"... Ngày đầu tiên cho đến nay lúc nó ngủ ngon nhất là khi bà nó nằm viện, chẳng có tiếng động, chẳng có đèn sáng, chẳng còn cảm giác lo sợ sẽ bị sai bảo bất cứ lúc nào, chẳng có ai buồn buồn rảnh rảnh lôi bố mẹ nó ra ngồi chửi chơi... Có những đêm nó thức đến sáng chỉ để lau dọn nhà cửa... Thực ra căn nhà không lớn chút nào, nhưng bà nó mỗi lần đi vào WC là lại té ra quần... Nó một phần lôi quần ra rũ qua rồi phơi chờ ngày mang đi giặt, còn lại là lau nhà, lau lại thêm vài lần nước lau sàn để căn nhà không còn mùi gì, lúc ngoảnh mặt lại thì bà nó đã say giấc nồng
Một bà lão hơn 70 tuổi cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày thì cái gì cũng không có, chỉ có thời gian... Ai đến hỏi han
- Bà ăn được không?
- Không chẳng ăn được gì? ( Sặc... Ăn nhiều hơn cả nó)
- Bà thấy người thế nào?
- Yếu lắm... ( Yếu @@~...)
- Bà ngủ có ngon giấc không?
- Không! Ngày chắc ngủ được vài tiếng ( Ngủ đêm ngủ ngày kéo gỗ thông mà kêu 2 tiếng)
Đó là chưa tính đến những lúc có người quen lâu không đến thăm là nước mắt ngắn, nước mắt dài như thể bị ngược đãi vậy... Nó làm thế vẫn chưa phải là đạo hiếu sao? Cơn nước dọn dẹp, thay quần áo, tắm rửa, nhiều lúc còn dọn cả shit mà vẫn bị người ta nhìn như một con bất hiếu vô ơn... Cháu nội gì chứ, giống ô sin hơn
Hàng đêm nó nghe tiếng gáy trằn trọc, những lúc dọn dẹp, mệt mỏi, hay những lúc bị ăn mắng nó chỉ im lặng cho đến khi đêm về nó ngồi co ro nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhưng nó không cho phép nó được khóc, vì con đường này là do nó chọn lựa, nó nhớ bàn tay và tiếng gọi ân cần hay cái vuốt ve của bà ngoại vẫn hay làm... Nó lúc đó mới nhận ra, ở nơi đây cái gì cũng hơn Việt Nam nhiều lắm, chỉ có tình người là không có, nó lại thèm cái xa xỉ đó, nó nhìn lên trần nhà cầu mong có ai đó đến giúp đỡ nó, nhưng nó không phải Cô Tấm hay cô bé lọ lem, chỉ cần khóc lên là có thần tiên giúp đỡ, con đường này nó phải bước đi một mình
Trời Gislaved cũng đang chuyển sang thu, những cây bạch dương bắt đầu ngả lá, mấy cây Phong cũng dần mất đi sắc xanh... Chỉ có hơn 2 tháng thôi mà sắc vàng, đỏ đã nhuộm thắm trời thu
Nó hay đi dạo trên con đường đến siêu thị, nó chọn đi qua con đường rừng, nó có thể ngắm bạch dương đang dần chuyển lá, sắc vàng kéo nhau phủ kín cả khu rừng, chỉ những cây thông lì lợn giữ láy màu xanh thi gan cùng đám bạch dương đang buồn rười rượi kéo nhau ngã lá, những chiếc lá màu vàng theo gió thu bay xuống lả tả, nhưng có chút thướt tha nhẹ nhàng, nhưng sao nó thấy buồn đến thế... Mới chỉ là mùa thu thôi mà có lúc thời tiết xuống -2 độ, lạnh hơn cả tiết đạo hàn ở Việt Nam... Đi lang thang nhiều như vậy nó mới thấy khi tâm trạng nặng nề mùa thu chẳng còn thi vị như nó tưởng, nó tang tóc thê lương như vậy
Nhưng mùa thu cũng chẳng thể giấu nó thêm được nữa, khi sắc vàng cũng rơi xuống đất héo úa hết, trước mắt nó chỉ còn là những cành cây gầy guộc trơ trọi, cô đơn, cũng như chính nó lúc đó vậy... Nó chạy vội ra đường áo ấm chưa kịp mặc đầy đủ, nó vội chạy ra khỏi cái ngôi nhà đó, chỉ có hai người ở mà nó luôn thấy lạnh lẽo, bà nội nó thì vẫn ôm mớ tiền kiêu không ngớt, nói tiền đâu mất, tiền bà cứ mất dần mất mòn... Thật là vui biết bao, nhà chỉ có 2 bà cháu ở bà mất tiền thì còn ai vào đây nữa, có nói thì cũng vô ích... Chỉ là không thể tưởng tượng sau ngần ấy thời gian mà những gì nó làm chỉ là mấy thứ rác rưởi vậy, nếu là bà ngoại, là bố mẹ, hay bạn bè... Nếu là họ thì có đánh chết họ cũng không bao giờ nghi ngờ nó dù là một chút, lòng tự trọng cuối cùng bị đạp đổ nó lang thang giữa cái rét căm căm, nó nhận ra nó chẳng còn nơi nào để đi...
Người bà này của nó thật sự rất khác người mà, đùng đùng qua nhà ông chú kể lể... Sao lúc đó không thấy yếu hay mệt nhỉ?
Dù chú tin nó, nói nó không nên buồn, nhưng nó có thể không buồn được sao?
Lạc lõng, lạnh lẽo là thứ nó có thể cảm nhận được giữa cái khí thu xa lạ, mùa thu là thời tiết nó thích nhất, vì nó có thể giấu tâm tư của nó vào trong mùa thu, thả trôi theo gió...Nhưng lạnh quá, thiếu hơi ấm của tình người... Mọi thứ xung quanh thì càng lúc càng xa lạ...
Nhưng nó không thể gục ngã lúc này, nó vẫn phải bước tiếp, phải bước tiếp để nó không thấy hối hận về quyết định của mình, để nó được chạm tay vào trưởng thành... Mùa thu dù đã tàn úa, đông đang kéo tới phủ trắng trời thu xóa hết dấu vết thu để lại, nhưng rồi xuân lại sang, hạ lại tới thu lại về, thời gian trôi đi bên tai nó đâu thể đứng mãi một chỗ chờ thu quay trở lại... Vậy đuổi theo vậy! Thu lạ rồi cũng thành quen thôi...
2hi.us