Polly po-cket
Đọc Truyện Ngắn - Nếu anh là con gái

Đọc Truyện Ngắn - Nếu anh là con gái

Tác giả: Sưu Tầm

Đọc Truyện Ngắn - Nếu anh là con gái

Hoàng Tuấn:
Nhật kí…. ngày…. tháng…. năm….
Giờ này em đang làm gì? Có biết rằng tôi đang rất nhớ em?
Nhật kí…… ngày…. tháng…. năm…..
Thật kinh khủng, tôi phát hiện mình bị AIDS. Liệu tôi có thể sống trong bao lâu nữa. Tôi không sợ chết, chỉ sợ khi không có tôi em sẽ đau khổ…. Nhưng….. như vậy cũng tốt….. chỉ khi rời xa tôi…. em mời có được hạnh phúc.
Nhật kí…. ngày…. tháng…. năm…..
Hôm nay tôi đã nói chuyện với mẹ về em, nhưng tôi không hề đả động gì đến căn bệnh của tôi cả. Cú sock về em, tôi sợ mẹ đã không chịu nổi rồi, tôi không muốn mang thêm đau khổ cho mẹ nữa. Mẹ ơi…. con xin lỗi….
Đang ngồi nhâm nhi tách cà phê thì điện thoại khẽ rung. Tôi đặt tách cà phê xuống, thò tay vào túi áo móc ra cái điện thoại. Đây là nhạc chuông tôi đặt riêng cho em, tôi vui vẻ bấm nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của em.
- Anh à, em nhớ anh lắm.
- 12h rồi, sao em còn chưa đi ngủ đi – tôi nhẹ nhàng nhắc em.
- Em nhớ anh lắm, không ngủ được.
- Thôi nào cưng. Ngủ đi, sáng mai anh tới đón em – tôi dỗ dành em.
- Em không ngủ được – em nũng nịu nói.
- Vậy anh kể truyện cho em nghe nha.
Tôi nảy ra ý tưởng, ngay lập tức em đồng ý ngay. Tôi bảo em nằm xuống giường để nếu có ngủ thì ngủ luôn. Tôi bắt đầu kể truyện, em nói thích nghe truyện cổ tích. Vậy là tôi kể truyện cổ tích cho em nghe, trong truyện tôi nhắc nhiều đến hoàng tử. Một lúc lâu sau, tôi tưởng em đã ngủ nên định dập máy. Nhưng em bỗng lên tiếng.
- Anh sẽ mãi mãi là hoàng tử của em – em cúp máy để lại cho tôi 1 tâm trạng vừa vui mừng vừa bất ngờ.
Nhật kí…. ngày…. tháng…. năm….
Giờ này em đang làm gì? Có biết rằng tôi đang rất nhớ em?
……………….
Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi đến đón em. Cũng như thường lệ, em luôn chờ tôi trước cổng. 3 năm, chúng tôi vẫn cứ lặp lại hàng ngày cái hành động này trong ba năm. Tôi và em chơi với nhau từ khi mới lọt lòng. Bố mẹ hai là đồng nghiệp, rất thân nhau, nên vô tình hai đứa trẻ cũng trở thành đôi bạn tri kỉ. Tôi thường qua nhà em chơi mỗi lúc rỗi rãi, mẹ em cũng rất quý tôi. Mẹ em nói em hay khóc, đúng vậy em rất hay khóc. Em bị hen từ khi còn nhỏ nên rất yếu, mẹ em thường bảo tôi phải coi em cẩn thận. Tôi không cần bác nhắc thì cũng phải làm. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn bênh vực em, có lẽ vì thế mà bọn ở lớp nói chúng tôi là thanh mai trúc mã. Bây giờ đi làm, cũng không tránh khỏi bị đồng nghiệp nói bóng gió như vậy.
- Khi nào mình cưới nhau hả anh? – em bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ lúc bước vào xe.
Tôi dừng xe. Câu hỏi của em khiến tôi lặng người trong vài giây rồi cũng nhanh chóng tìm câu trả lời cho em.
- Khi nào chúng ta có công việc ổn định em sẽ là vợ anh – tôi mỉm cười kéo em lại đặt lên trán em một nụ hôn.
Tỉnh dậy vớ lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi bên cạnh, tôi thấy đầu mình choáng váng, người nóng ran, hôm qua tôi đi mưa về. Chắc là ốm rồi. Đúng lúc ấy, em gọi, tôi mệt mỏi nhấc máy, cố gắng nói bằng một giọng vui vẻ. Nhưng tôi không bao giờ dấu nổi em điều gì. Giọng tôi hơi khàn, em nói nếu ốm thì cứ ở nhà nghỉ, không cần đến đón em. Tôi cũng nghe lời em.
Thấy tình hình tôi có vẻ không ổn, mẹ bảo tôi đến bệnh viện khám. Tôi đành lết cái xác ra bắt taxi đến bệnh viện. Mấy tên bác sĩ bảo tôi có triệu chúng của sốt xuất huyết, phải đi xét nghiệm máu. Rách việc, nhưng tôi cứ đi cho có lệ, chẳng nhẽ đến đây rồi lại vác xác đi về. Vậy là tôi đi xét nghiệm máu xem nó ra cái bệnh gì.
Quả đúng như tay bác sĩ kia nói, tôi bị sốt xuất huyết….. nhưng….. trong máu…… có dấu hiệu của AIDS. Tôi chết sững người. Nhớ lại cái đêm định mệnh ngày hôm ấy, tôi bỗng có chút hối hận.
…….. Kí ức đêm định mệnh…….
Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường. Tôi và Linh, không một mảnh vải che thân, da thịt chúng tôi cọ vào nhau, nóng ran. Linh là cô gái ở bar tôi mới quen. Không hiểu thế nào mà tôi lại ở đây vui với Linh thế này, có lẽ là do tôi uống quá nhiều rượu.
Sau cái đêm hôm ấy, tôi và Linh, không ai còn gặp lại nhau. Thỉnh thoảng tôi cũng có đến bar nhưng hỏi thì không ai biết tung tích của Linh cả. Tôi cũng không kể chuyện này với em.
……… Trở về hiện tại……..
Lôi quyển nhật kí từ trong ngăn kéo ra, tôi bắt đầu viết nhật kí từ khi yêu em. Đến bây giờ cũng đã được nửa quyển rồi.
Nhật kí…… ngày…. tháng…. năm…..
Thật kinh khủng, tôi phát hiện mình bị AIDS. Liệu tôi có thể sống trong bao lâu nữa. Tôi không sợ chết, chỉ sợ khi không có tôi em sẽ đau khổ…. Nhưng….. như vậy cũng tốt….. chỉ khi rời xa tôi…. em mời có được hạnh phúc.
Gấp quyển nhật kí lại. Tôi bỗng thấy nhớ em. Thực sự tôi không biết khi không có em, tôi sẽ làm gì nữa. Tôi thấy hoang mang lắm. Còn em, em có đau khổ khi tôi chết không.
Hôm sau, tôi chuẩn bị đi làm thì mẹ bỗng gọi tôi nói chuyện. Đây là lần đầu tiên, tôi và mẹ ngồi nói chuyện với nhau nghiêm túc thế này. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Rồi mẹ là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngột ngạt đang diễn ra.
- Con này, mẹ sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn, con năm nay cũng 28 rồi, mẹ muốn con lấy vợ.
Chỉ trong hai ngày mà bao nhiêu việc liên tiếp đổ lên đầu tôi. Tôi im lặng ngồi nghe mẹ nói tiếp.
- Mẹ có quen một người bạn, con cô ấy năm nay kém con một tuổi. Hôm nay, mẹ có hẹn cô ấy đến đây để hai bên ra mắt.
Nghe mẹ nói vậy, tôi lập tức phản đối. Thấy thái độ của tôi có vẻ quyết liệt mẹ hơi thất vọng nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh của thường ngày.
- Vậy, ý của con là con đã có bạn gái?
- Đúng vậy – tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói dõng dạc.
- Bạn gái con là ai? – mẹ nhíu mày tỏ vẻ không thích.
Nhưng tôi đâu còn là trẻ con nữa, tôi không muốn cứ mãi nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Ngay tại đây, tôi sẽ nói với mẹ về chuyện của tôi và em. Tôi không muốn tôi và em cứ mãi yêu nhau trong vô vọng nữa.
- Lê Minh Hoàn.
Mẹ tôi trợn tròn mắt lên nhìn tôi. Bao nhiêu năm ở cùng mẹ, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ mất bình tĩnh đến vậy. Cũng đúng, với cái sự thật này, không ai có thể chấp nhận nổi. Nhưng….. sự thật vẫn là sự thật….. tôi là một thằng bóng….. và em cũng vậy…..
- Con đang đùa mẹ sao? – mẹ tôi giọng run run.
- Con không đùa, con và Hoàn yêu nhau.
Mẹ tôi dường như thực sự sock.
- Đừng nói với mẹ là mày……. bóng?
Tôi cúi gằmmặt không nói gì. Tôi cầm lấy cái cặp sách và bước ra ngoài.
- Tối nay con không ăn cơm nhà.
Rồi tôi bước đi thật nhanh mặc kệ mẹ tôi đang gọi khản cổ. Tôi biết tôi bất hiếu nhưng tôi không thể sống được nếu như không có em. Tôi ghé qua nhà đón em thì chỉ nghe mẹ em nói em đến công ty trước rồi.
Tôi phóng xe đến công ty. Vào văn phòng tôi lôi tờ giấy xét nghiệm hôm qua ra xem. Tôi vo tờ giấy ném vào thùng rác. Tôi không muốn chấp nhận sự thật này.

Nhật kí…. ngày…. tháng…. năm…..
Hôm nay tôi đã nói chuyện với mẹ về em, nhưng tôi không hề đả động gì đến căn bệnh của tôi cả. Cú sock về em, tôi sợ mẹ đã không chịu nổi rồi, tôi không muốn mang thêm đau khổ cho mẹ nữa. Mẹ ơi…. con xin lỗi….
•Minh Hoàn:
Nhật kí….. ngày…… tháng….. năm…..
Tôi có nói chuyện qua về mẹ tôi về chuyện hôn nhân của tôi. Mẹ tôi bảo sẽ giới thiệu cho tôi một nhà có gia thế. Tôi không muốn mang tội bất hiếu với cha mẹ, nhưng tôi lại càng không thể xa

anh.
Nhật kí….. ngày….. tháng….. năm…..
Hôm nay lúc vào văn phòng anh, tôi có thấy một tờ giấy xét nghiệm máu. Anh bị AiDS? Tại sao anh không nói với tôi? Tại sao anh lại dấu tôi chứ? Chẳng nhẽ anh không coi tôi ra gì? Nhưng tại sao anh lại bị căn bệnh này……? Không lẽ anh đã làm “điều gì” dấu tôi sao?
Nhật kí….. ngày….. tháng….. năm…..
Tôi quyết định sẽ dời ra anh để đến với sự sắp đặt của mẹ tôi. Không phải vì tôi sợ sống chung với người bệnh? Cũng không phải tôi ghét bỏ gì anh….. mà đơn giản….. tôi muốn để cho anh thanh thản….
Hôm nay trước tôi có nói chuyện với mẹ về chuyện hôn nhân. Tôi định nếu mẹ không ép tôi cho ai thì tôi sẽ nói chuyện về anh với mẹ. Nhưng tôi đã lầm. Mẹ tôi khi nghe thấy tôi nói về vấn đề đấy, cho là tôi đã muốn lấy vợ nên hào hứng giới thiệu con dâu tương lai đã chọn được. Tôi cũng có xem qua ảnh của cô gái này. Đây là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Chính vì vậy mà tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, không muốn hủy hoại đời con gái của cô vào một thằng đồng tính như tôi. Nhưng tôi không muốn mang tiếng bất hiếu nên cũng không nói gì về chuyện của tôi với anh.
Nhật kí….. ngày…… tháng….. năm…..
Tôi có nói chuyện qua về mẹ tôi về chuyện hôn nhân của tôi. Mẹ tôi bảo sẽ giới thiệu cho tôi một nhà có gia thế. Tôi không muốn mang tội bất hiếu với cha mẹ, nhưng tôi lại càng không thể xa anh.
+++++
Hôm nay thấy mấy người bàn bên nói anh đến muộn nên bị sếp mắng. Tôi vội chạy vào văn phòng của anh. Không thấy anh đâu, chắc đang ở phòng sếp. Thấy chỗ thùng rác có tờ giấy nằm lăn lóc ở đấy. Tôi tiến đến nhặt lên. Mở ra, hóa ra đó là tờ xét nghiệm máu của anh hôm anh bị ốm. Nhìn xuống góc cuối của tờ giấy, tôi nhìn thấy một dòng chữ to màu đỏ mà trong đó có từ AIDS. Chuyện này là sao chứ. Anh bị AIDS sao? Sao anh không nói với tôi. Tôi nhét tờ giấy vào túi áo và bước ra ngoài. Đầu óc tôi không còn nghĩ được gì nữa. Những dòng chữ trong tờ giấy xét nghiệm cứ liên tục xuất hiện trước mắt tôi.
Nhật kí….. ngày….. tháng….. năm…..
Hôm nay lúc vào văn phòng anh, tôi có thấy một tờ giấy xét nghiệm máu. Anh bị AiDS? Tại sao anh không nói với tôi? Tại sao anh lại dấu tôi chứ? Chẳng nhẽ anh không coi tôi ra gì? Nhưng tại sao anh lại bị căn bệnh này……? Không lẽ anh đã làm “điều gì” dấu tôi sao?
+++++
Có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi, tôi sẽ thực sự phải tạm biệt anh mãi mãi. Tôi đã đi gặp mặt cô gái đó cùng mẹ. Tôi biết anh sẽ ngạc nhiên trước quyết định của tôi nhưng tôi không còn cách nào cả. Đó là giải pháp duy nhất giúp tôi trốn tránh hiện thực. Tôi sẽ rời xa anh mãi mãi. Có lẽ anh và tôi không có duyên.
Nhật kí….. ngày….. tháng….. năm…..
Tôi quyết định sẽ dời ra anh để đến với sự sắp đặt của mẹ tôi. Không phải vì tôi sợ sống chung với người bệnh? Cũng không phải tôi ghét bỏ gì anh….. mà đơn giản….. tôi muốn để cho anh thanh thản….
—————
Tôi và anh đã mấy tháng không gặp nhau, cũng không nói chuyện với nhau câu nào. Tôi cũng không thấy anh đến cơ quan làm việc nữa.
Tôi đã đề nghị chia tay nhau một tuần trước khi diễn ra lễ cưới của tôi. Anh cũng không nói gì, có lẽ anh cũng có cùng suy nghĩ giống tôi. Hôm ấy tôi thấy anh gầy và tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Trước hôm diễn ra lễ cưới, tôi có nghe mẹ nói anh phải nhập viện mấy tháng rồi. Lòng tôi bỗng nhói lên một cảm giác bất an. Nhưng vẫn tự an ủi mình rằng anh sẽ không sao.
Hôm sau, lễ cưới được diễn ra. Tôi thấy mẹ anh ngồi dưới lễ đường. Tôi tay trong tay, trao nhẫn cho cô dâu. Làm xong lễ, tôi và vợ cùng đi tiếp khách. Đến bàn mẹ anh, bác nói nhỏ tai tôi rằng anh đang nằm viện cấp cứu nên xin về sớm. Lòng tôi bỗng nóng như có lửa đốt, vội bảo bác để tôi đưa bác đi.
Tôi và bác đến bệnh viện. Đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu, tôi đi đi lại lại không yên. Cửa phòng bật mở. Chiếc xe đặt anh được đẩy ra, tôi vội chạy đến hỏi bác sĩ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Tôi quỵ xuống bên cạnh anh khóc. Không phải, anh chưa chết, tỉnh dậy đi, anh chưa chết…..
Tôi gào thét trong vô vọng….. đau…. nỗi đau mất anh……
————————-
Ngày đưa tiễn anh, vợ tôi cũng đi.
……Trên đó anh có thấy em không……
……Xin lỗi vì đã bỏ rơi anh suốt thời gian qua….
……Xin lỗi vì người bên cạnh em suốt cuộc đời không phải là anh…..
……Xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện…..
……Kiếp sau….. nếu anh là con gái….. em nhất định sẽ bù đắp cho anh….. Tạm biệt anh….

[s]——– The End———
2hi.us