Polaroid
Đọc Truyện Ngắn - Khi Yêu Thương Trở Lại

Đọc Truyện Ngắn - Khi Yêu Thương Trở Lại

Tác giả: Sưu Tầm

Đọc Truyện Ngắn - Khi Yêu Thương Trở Lại

truyện ngắn: Khi yêu thương trở lại!

Tôi luôn không ngừng đặt câu hỏi về trái tim mình, tại sao luôn đập rất mạnh mỗi khi nhìn thấy Huy. Dù cho cậu ấy có đang đứng ở rất xa, và dù biết rằng tôi và Huy không bao giờ có thể là một cặp…

Huy không phải chàng trai nổi bật nhất khối nhưng luôn nổi bật vì sự tốt bụng, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ ,luôn khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Và cậu ấy còn rất hài hước nữa, bất cứ chỗ nào có Huy xuất hiện thì nơi đó sẽ rộ lên tiếng cười ngay thôi.

Mỗi khi rụt rè đến nhờ cậu ấy giảng cho một bài lý hóc búa là lúc tôi nhận ra trái tim mình đang bất thường nhất. Lúc ấy, Huy sẽ cúi gằm xuống bàn nhẩm những công thức rồi nói một cách thuần thục cách giải bài tập ấy. Mà không để ý rằng tôi có thực sự đang nghe hay không và có hiểu chút gì không. Với Huy, tôi chỉ là một cô bạn cùng lớp bình thường. Không đặc biệt như những gì tôi vẫn nghĩ về cậu ấy.

Trong lớp, tôi thường lén nhìn Huy từ dãy bàn thứ tư, một cách kín đáo thôi. Thỉng thoảng, tôi cũng bị ánh mắt của Huy bắt gặp, lúc đó tôi thường đảo mắt, liếc nhìn một cái gì đó xa xăm hơn. Mỗi lần không còn lảng được bằng cách ấy, thì tôi vẫy vẫy tay về phía Huy, tuy mặt tôi chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi. Còn Huy, cậu ấy nhíu mày, lè lưỡi trêu tôi rồi quay lên học tiếp. Chỉ cần như vậy tôi có thể sung sướng cả ngày, như thể nếu ngày nào cũng được Huy… lè lưỡi thì tôi có thể sống tốt, mà không cần ăn.

Một khoảng thời gian dài, tôi chỉ sống như thế, lặng lẽ và mong đợi. Còn những lúc thấy buồn tôi luôn tự điều chỉnh bằng cách nhắm ghiền hai mắt lại, dang rộng hai tay ra, hít một hơi thật dài rồi nói “Mình không sao cả”. Vậy là ổn.

Nhưng mọi chuyện đã chấm dứt thật rồi, hai tuần trước Huy và Như Anh đã công khai chuyện tình cảm của họ. Thế cũng tốt, như vậy tôi sẽ chỉ nên dừng lại chuyện tình cảm vu vơ tại đây thôi, tôi sẽ sống khác, tạm gác lại mọi chuyện sang một bên và chỉ để sống cho riêng mình thôi…

****

Nghỉ hè, tôi xin làm thêm tại một cửa hàng bánh ngọt nhỏ ,công việc không mấy vất vả. Chỉ cần mỉm cười và giao cho khách thứ họ muốn. Tôi nhận ca làm cả ngày, nhưng không hẳn là thích. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, bận rộn hơn một chút, có thể khiến tôi thấy thoải mái hơn. Đúng là thế ,vì tôi bận đến nỗi không còn thời gian để suy nghĩ và buồn bã thêm.

Nói chung, những ngày sau đó của tôi tạm ổn hơn, không phải lúc nào cũng chỉ có nụ cười, đôi khi vẫn có những giọt nước mắt xen ngang, mặc cho tôi đã cố ghìm chặt nó lại…

Thường thì những ngày cuối tuần quán rất đông khách. Nhưng chẳng hiểu sao cuối tuần này lại vắng hoe, lác đác một vài người đang trò chuyện. Đẩy cửa kính bước vào là dáng hình quen thuộc. Đó là Huy và Như anh. Tôi bất giác thấy choáng váng, nhanh chóng thu dọn chỗ đĩa trên bàn, nhưng trông vụng về vô cùng.

….

Xo..ỏ.a..ng

Tôi lơ đễnh làm những chiếc đĩa trên tay, rồi luống cuống thu nhặt.

- Cậu sao thế?

Huy nhanh nhẹn lại gần và toan nhặt những mảnh vỡ giúp tôi, nhưng tôi gạt mạnh tay cậu ấy ra rất nhanh “Cậu trở lại bàn đi…”.Tôi mang những chiếc đĩa bị vỡ vào bên trong, bàn tay đã bị nó cứa cho chảy máu từ lúc nào. Lòng tôi đang nặng lắm, nặng trịu như những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi đây này. Vì cớ gì mà khi ở trước mặt Huy, tôi chỉ luôn giống một con ngốc vụng về. Mọi chuyện đã thực sự cho tôi thấy rõ. Tôi và Huy không bao giờ có thể là một cặp…

Huy và Như Anh thỉng thoảng vẫn ghé vào quán, lần nào họ cũng gọi hai chiếc bánh quy hình trái tim có phủ đầy sôcôla. Dần dà, tôi cũng có thể chịu đựng được mọi chuyện, chỉ cần nhắm mắt lại và thở sâu, mọi chuyện sẽ qua hết. Và dù cho Huy có đang đứng ngay trước mặt thì tôi cũng không còn thích ngắm cậu ấy như trước nữa. Tôi sợ rằng, chỉ cần nhìn vào cái khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ ấy sẽ lại khiến tim tôi đập rộn ràng, và mắt tôi bỗng dưng lại ứa ra rất nhiều nước mắt.

Nhưng bỗng dưng sau một thời gian, đột nhiên không thấy họ xuất hiện, tôi bắt đầu cảm thấy rất lo, có khi nào Huy lại bị ốm, nhưng ốm gì những hơn một tuần chứ? Dù biết mình không phải là gì của Huy, nhưng tôi vẫn cứ lo lắng vu vơ vậy thôi, mặc dù tôi biết rất rõ, nếu có Như Anh ở bên ,thì Huy chắc chắn sẽ thấy ổn…

Huy đột ngột xuất hiện vào một ngày mưa rào, trông cậu ấy không có vẻ gì là vừa ốm dậy, chỉ là khuôn mặt thì có vẻ không rạng rỡ như lúc trước. Không biết điều gì đã khiến tôi dũng cảm, khi nhìn thấy cậu ấy tôi lập tức cảm thấy rất an lòng và đặt một câu hỏi không biết là có vô duyên hay không.

- Cậu vẫn ổn đấy chứ?

- Cậu biết chuyện rồi à?

Tôi lặng im, khó hiểu.

- Tớ và Như Anh đã… chia tay…Như Anh nói cô ấy vừa kịp nhận ra tình cảm với tớ chỉ là một rung động nhất thời, chỉ là thấy tớ hay hay. Người cô ấy thích thực sự là Toàn ,bí thư A7… Đúng là con gái…

Tôi khẽ liếc mắt lên nhìn Huy, và như thấy được hết sự thất vọng trong ánh mắt buồn bã của cậu ấy ,tôi quay mặt ra ngoài trời mưa và bắt đầu nhìn xa xăm ,thấy lòng mình đau nhói, có gì đó cứ lay lắt trong tim ,tôi không biết mình nên buồn hay vui nữa. Đáng nhẽ là tôi phải cảm thấy rất vui mới phải, nhưng sao lại cứ muốn khóc thế này. Người quan trọng nhất của tôi lại đang phải chịu cảm giác đau buồn của tôi như lúc trước “Cậu vẫn ổn đấy chứ?” Tôi ngập ngừng nói.

Huy lắc đầu “Tạm thời là chưa…”

Dù biết mình không là gì cả, nhưng tôi vẫn muốn giúp Huy vui vẻ trở lại, nhưng chỉ trên cương vị một người bạn thôi. Xin đừng hiểu lầm, tôi không có ý định sẽ vượt qua giới hạn của một tình bạn với cậu ấy đâu, thật đấy! Tôi rụt rè ngỏ ý sẽ giúp Huy cảm thấy ổn hơn, ít ra là cũng khá hơn tình trạng bây giờ .Tôi nói mình rất giỏi trong viêc tự điều hòa cảm xúc. Hãy thử để tôi giúp cậu ấy xem. Và Huy mỉm cười “ Ừ, cùng thử xem…”. Buổi đầu tiên trong chuỗi những ngày ngớ ngẩn làm nhiệm vụ “xoa dịu trái tim” ,tôi dẫn Huy đến một bãi cỏ ven sông, đó là một nơi không ồn ào và rất trong lành. “Huy biết không, lúc trước tớ từng thích một cậu bạn, nhưng chỉ là đơn phương thôi! Lúc nào buồn tớ hay ra đây. Viết những điều cần tâm sự vào giấy rồichôn xuống đất. Đợi khi nào thấy thoải mái hơn thì sẽ lại đào nó lên…”

Huy làm theo cách tôi bảo ,cả hai chúng tôi ngồi yên trên cỏ, lặng yên và viết rất nhiều, những tâm sự, những điều không thể nói với ai. Cảm giác mới yên bình làm sao. Nếu được, tôi đã ước thời gian ngừng trôi mãi. Để chúng tôi có thể ngồi như thế này, trăm năm hay nghìn năm cũng được.

Huy viết rất dài ,chúng tôi gập hai tờ giấy, cho vào hai chiếc hộp gỗ rồi chôn sâu xuống đất.

“Thế nhé-tôi nói-đợi khi nào cậu tĩnh lại, chúng ta sẽ đào nó lên.”

Ngoài cách ấy ,tôi cũng chỉ cho Huy thêm về cách nhắm chặt mắt lại, dang rộng tay ra, hít thở mạnh và hô thật lớn “Mình không sao cả”

Cậu ấy bật cười vì cái cách siêu chuối ấy ,nhưng cũng vui vẻ làm theo ngay…

***

1 năm sau…

Thỉng thoảng Huy vẫn ghé vào tiệm bánh, nhưng không phải làm khách, mà là giúp cô bạn thân một vài việc vặt như rửa chén đĩa, tâm trạng của nó cũng có vẻ mỗi ngày một tốt hơn nhiều. Có hôm còn hồ hởi nói với Hân. “Ở đây còn tuyển nhân viên không? Tớ muốn đi làm.”

Tưởng rằng đó chỉ là một lời

đùa vui theo kiểu hứng chí . Vậy mà Huy cũng đi làm thật. Khi Hân còn đang bận há hốc mồm vì bất ngờ, thì Huy đã cười toe. “Xếp đã đồng ý rồi, cậu còn ý kiến gì nữa không?! ”

Nhưng công việc làm thêm của Huy không mấy thuận lợi. Đôi khi cũng lỡ tay làm vỡ vài cái đĩa ,hay phục vụ chậm, có khi còn quên giờ giấc ,đi muộn…Cuối tháng nó không được nhận một đồng tiền lương nào, là do hàng ti tỉ sự cố bất ngờ mà mình gây ra. Ấy vậy mà cái khuôn mặt “ rạng rỡ bẩm sinh” vẫn cứ rạng rỡ. Hân nhìn Huy bất lực “Này, cậu có cần phải làm thêm không? Hậu đậu như cậu thì… ”

- Tại thấy đi làm cùng cậu lúc-nào-cũng-vui!

Dù biết đây chỉ là một câu nói hết sức hồn nhiên thôi. Nhưng Hân vẫn không tránh khỏi cảm xúc bối rối.

- Cậu nói gì nghe ghét thế?

- Sao mà ghét? Tớ có làm gì đâu.

- Ai bảo cậu ăn nói vớ vẩn! à giọng cậu nay sao thế? Cứ như là…

- Chỉ bị nghẹt mũi ,rồi đi liền với hắt hơi, nhức đầu. Nói chung là cảm cúm. Chuyện vặt ấy mà.

- Vậy mà tớ cứ tưởng.

- Tưởng gì?

- Cậu khóc.

- Ai khóc? Vì cái gì?

- Như Anh.

- À – Huy gật gật đầu – Đó là quá khứ rồi còn gì.

- Cậu ổn chưa?

- Vụ gì? Vụ tiền lương tháng này hay…

- Đừng lảng xang chuyện khác, tớ đang nói tới Như Anh.

- Nếu tớ nói là chưa ổn thì sao?

- …

- Cậu còn nhớ hai chiếc hộp gỗ chứ? Đã đến lúc đào nó lên rồi đấy.

***

Huy có vẻ rất sốt sắng với những chiếc hộp gỗ, Hân khẽ liếc nhìn nét mặt của Huy trong khi cậu ấy đang say sưa đào bới đất.

Khuôn mặt ấy cứ thay đổi sắc thái theo thời gian, khi có vẻ vất vả thì khuôn mặt ấy sẽ nhăn trán lại, hai má sẽ phồng lên trông rất tức cười. Nhưng giây phút ấy, Hân chợt thấy dường như Huy đã lột bỏ được cái nét thư sinh hàng ngày, và trông có vẻ rất đàn ông, mạnh mẽ…

Họ đào những chiếc hộp gỗ lên, phải khá vất vả để làm được việc này. Tuy hai chiếc hộp giống hệt nhau, nhưng Hân vẫn có thể phân biệt được là vì chiếc hộp của nó có phần nhỏ hơn một chút. Huy cầm cả hai chiếc hộp lắc lắc. “Tớ xem bí mật trong chiếc hộp của cậu nhé? ”.Đương nhiên là Hân không bao giờ đồng ý ,Hân bật dậy ngay, chộp lấy chiếc hộp của mình “Không được ,tớ phải về luôn đây…”

Hân bỏ đi rất nhanh, chỉ còn Huy ở lại, cầm chiếc hộp nhỏ hơn một chút, nhìn theo cô bạn lạ lùng, gọi với theo gì đó, nhưng cô bạn

không hề nghe thấy, cô đã vội vã trở về nhà rất nhanh…

Hân vô cùng hoảng hốt, vì chiếc hộp mà nó đang cầm lại là của Huy. Sao lại vậy chứ? Có lẽ là trong lúc vội vàng nó đã bất cẩn. Điều này cũng có nghĩa là Huy đang cầm chiếc hộp có chứa những điều tuyệt mật của nó…

Cái tình bạn trong sáng bấy lâu nay nó cố gắng tạo lập, giờ sẽ mất đi, từ mai Huy cũng sẽ khác, Huy sẽ không còn tự nhiên cư xử với nó như lúc trước nữa. Tất cả chỉ vì một bức thư, chỉ vì do Hân không thể cầm lòng được trước Huy. Hân gục mặt xuống giường khóc nấc. Hân đã muốn là gì đó nhưng không thể ,và giờ thì là một người bạn bình thường cũng không còn được nữa rồi …

“Huy à!

Đây là bức thư mà tớ muốn gửi cho cậu từ rất lâu rồi, nhưng chúng sẽ không bao giờ được gửi đi đâu. Vì tớ sẽ giữ nó mãi, cho đến khi nào tớ đủ quên cậu. Và đủ kiên nhẫn để chỉ coi cậu là một người bạn thật bình thường. Nếu chúng ta làm bạn thì cậu sẽ thấy thoải mái hơn đúng không ?. Không biết từ lúc nào nữa, tớ có cảm giác rất đặc biệt với cậu. Cả khi cậu mỉm cười hay nhăn mặt, tớ đều thấy tim mình đập rất nhanh. Ngay lúc này đây, khi tớ đang được ngồi cạnh cậu, với bãi cỏ và dòng sông êm đềm, thực sự tớ không nghĩ điều gì có thể tuyệt vời hơn thế, tớ thực sự vô cùng hạnh phúc…”

Huy đọc lại bức thư của cô bạn đáng yêu lần thứ… 4 và phì cười. Hân luôn có những cách rất riêng để khiến cho người khác phải nở nụ cười, cho dù là ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào ! Huy bật dậy quyết định gửi mail cho Hân.

“ Này cô bé mít ướt, cảm ơn cậu nhé vì đã an ủi tớ, nhờ có cậu mà tớ đã ổn hơn rất nhiều. Và cảm ơn cậu về…bức thư. Mà này, tớ không thích làm bạn với cậu tí tị tì ti gì đâu, chả thấy thoải mái tẹo nào, liệu có thể…đặc biệt hơn chút không…?!”

Huy ấn nút “send” và tưởng tượng ra cảnh cô bạn đặc biệt ấy sẽ mở to mắt ngạc nhiên như thế nào ,khi đọc những dòng “mùi mẫn” này.Trong giây phút ấy ,cả Huy và Hân đều biết rằng, yêu thương đã trở-lại-bên-họ!
2hi.us