Polaroid
Chỉ là chênh vênh

Chỉ là chênh vênh

Tác giả: Sưu Tầm

Chỉ là chênh vênh

“Ka có thể yêu một người con trai, nhưng Ka không phải gay”- Ka hồ hởi nói.

Còn tôi, dù có cố gắng yêu được một người con gái, cũng không bao giờ nghĩ sẽ trở lại giới tính bình thường. Ka khuyên tôi lấy vợ, ánh mắt Ka tha thiết. Tôi đọc được sự chân thành và nỗi buồn từ đôi mắt Ka. Tôi luôn đặt Ka ngay ngắn ở một vị trí quan trọng trong cuộc sống chẳng mấy khi có nhiều người ghé thăm của mình, và dĩ nhiên, Ka cũng là đứa bạn thân duy nhất mà tôi có. Nhưng tôi không thể làm liên lụy cuộc sống của người khác để làm phép tính “thử và sai” cho giới tính của mình.

Ka bảo rằng nếu sau này hai đứa ở ngưỡng ba mươi mà không có gia đình, sẽ dọn về sống chung và xin con nuôi. Tôi không thích con nít, một phần vì tôi đang tận hưởng tuổi-còn-hừng-hực-trẻ của mình, phần vì tôi cảm thấy sự tự do của mình có phần bó buộc. Nhưng việc sống chung với Ka thật sự khiến tôi hạnh phúc, như thể một kẻ cô đơn lại có kẻ muốn được đồng hành. Chiều đó, tôi hát nghêu ngao sau xe Ka trên đường ra biển.

Tôi đã hai ba tuổi. Như những thằng con trai ở tuổi dậy thì, tôi loay hoay trải nghiệm cuộc đời nép sau cánh cửa mười lăm. Và thấy mình đôi chút khác biệt khi chỉ bị thu hút bởi những thằng con trai cùng trang lứa. Tôi, thằng nhóc mười lăm tuổi ngày đó, nghĩ rằng đây thực sự là một cơn ác mộng. Tôi trốn chạy suy nghĩ của mình bằng cách vùi đầu vào chương trình học. Nhưng bạn biết đó, sự thật vẫn là sự thật thôi. Và đến năm tôi mười tám tuổi. Tôi đành loại bỏ những dằn vặt và than trách số phận, chấp nhận sống đúng với giới tính mà tôi không mong muốn.

Dần dần, tôi học được cách cởi mở hơn với giới tính của mình. Đó cũng là lúc tôi ném thẳng vào mặt con bạn cùng giảng đường đại học rằng “Tao không thích con gái, tao là gay” khi nó cứ kì kèo mai mối con bạn cùng phòng cho tôi. Nó nghệch mặt ra chừng hai phút, rồi cắm cúi vào tô hủ tíu đang ăn dở, mũi sụt sịt vì ăn phải ớt, hay vì nó khóc, tôi cũng không biết rõ.

Sẽ thật khó khi để người ta chấp nhận một sự thật mà họ không mong muốn. Vậy nên với cái giới tính mà tôi phải cưu mang trong suốt quảng đời còn lại, tôi có phần hơi rùng mình. Liệu rằng tôi có thể tìm ra một người con trai để nương tựa để sống hết tuổi già, hoặc có thể người ta sẽ tìm thấy xác tôi nằm cô độc ở một nơi nào nó trên Trái Đất này, biết đâu đấy. Những suy nghĩ đó làm tôi nhớ về Ka, và lời nói trong buổi chiều hướng ra biển.

Tôi bỏ lại Ka nơi thị trấn, một mình lên Sài Gòn sống và làm việc, chúng tôi thi thoảng mới nhắn tin và hỏi thăm nhau. Ka kể cho tôi những công việc hàng ngày khi tôi ra đi, từ viết thơ, nấu ăn, làm bánh, chụp ảnh, thiết kế thời trang…Đôi khi tôi tự hỏi có thứ gì mà Ka không biết hay không. Nhưng tôi có thể cảm nhận được thứ mà Ka sở hữu nhiều nhất, chính là nỗi buồn. Từ một góc sâu thẳm nào đó, tôi nhìn thấy được chúng. Đó cũng chính là lúc tôi không tài nào liên lạc được với Ka. Ka khóa facebook, đổi sim, cắt đứt liên lạc với mọi người xung quanh. Khi nỗi buồn tạo nên ranh giới quá lớn, cũng chính là lúc bạn không muốn tiếp xúc với bất kì một ai.

Tôi biết tình hình Ka qua đứa em cùng xóm, Ka ổn. Tôi thở phào.

Một mình sống ở thành phố, nơi thả mình vào dòng xoáy của dục vọng. Cơ thể tôi rã rời sau những cơn hoan lạc với những gã tôi gặp gỡ, và lạc lõng khi từng người họ chỉ lướt qua tôi một lần trong đời, đôi khi là hai, không hơn. Chính những lúc đó, tôi cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Và để giải tỏa cô đơn, tôi lại lao vào những gã khác. Rồi lại cô đơn.

Lần thứ n, tôi thức dậy sau tiếng ồn ào của con hẻm nhỏ trong thành phố. Gã đàn ông tối qua đã ra về sau khi để lại tin nhắn điện thoại: Bữa khác gặp lại. Tôi vung chăn, ngáp dài ngao ngán và nhìn lên trần nhà, ước rằng có trận động đất đổ sập căn phòng này. Tôi mở facebook, một ai đó đã tag tôi vào status của hắn:

“Cảm giác yêu đương mà không nhìn thấy người từng chăn gối chỉ sau một đêm. Nó đau, đau chót vót.

Họ gọi đó là tình một đêm”

Tôi đã trải qua nhiều lần của cái một lần như vậy, không biết con tim mình sẽ đau như thế nào, liệu rằng có cao hơn chót vót hay không nhỉ. Mà đôi khi đã quen với việc chịu đựng cơn đau nên có khi cũng không còn cảm giác gì nữa cũng nên. Có lẽ vậy.

***

Tôi hẹn Cò ra quán cà phê, vẫn Vecchio như thường lệ. Cò thích quán này, vì tên nó đẹp, phần nhiều vì không gian quán phù hợp với những người suy tư. Sau này tôi mới biết Vecchio nghĩa là xưa cũ. Cò là một người bạn, đúng hơn là một người em, tôi quen sau sinh nhật của đứa bạn. Dĩ nhiên, chúng tôi giống nhau, về giới tính. Cò kể cho tôi về những thứ lưng chưng và vô định, về sự nhập nhằng giữa tình yêu và tuổi trẻ. Cò yêu Tuấn - người yêu Cò, nhưng vẫn cảm thấy rằng cuộc sống đang thiếu thốn một thứ gì đó. Tôi hiểu, Cò còn trẻ, Cò cần phải khẳng định mình. Chẳng ai muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Suy cho cùng, Cò cũng chỉ là cậu sinh viên mới ra trường, lại phải dựa dẫm một kẻ đã từng trải và có việc làm ổn định, dĩ nhiên cũng không mấy hài lòng, dù cho đó là người yêu đi chăng nữa.

Tôi kể cho Cò về cuộc gặp gỡ giữa tôi và Nguyên, một khách hàng khi tôi gặp gỡ lấy hồ sơ. Và giấu biệt những cuộc mây mưa trong quá khứ mà tôi có. Cò vẫn luôn coi tôi như một người đồng tính chung thủy nhất mà Cò biết, sau tất cả những lần tôi luôn nói dối về một chuyện tình cổ tích nào đó và tôi vẫn luôn yêu anh ta sau chia tay, dĩ nhiên cũng tưởng tượng nốt.

Thật xấu hổ khi phải ngụy trang những thứ không thuộc về mình. Và nhiều lúc tôi chắc chắn rằng mình đang sống cuộc đời của một kẻ nào đó dưới lớp mặt nạ dối lừa này, chứ không phải cuộc đời của tôi.

Lần đầu tiên tôi yêu một người lưỡng tính, nghĩa là người đó có thể yêu cả nam lẫn nữ. Tôi yêu Nguyên, và biết anh cũng đang yêu một người phụ nữ khác, vậy mà anh vẫn chấp nhận yêu cùng lúc cả hai. Tuy nhiên cuộc tình tay ba này quả thực không cân xứng chút nào. Trên cái cán cân tình cảm nhập nhằng nơi Nguyên, tôi biết mình có phần nhẹ hơn. Tất nhiên tôi không thể danh chính ngôn thuận để cầm tay anh dưới ánh mắt soi mói của nhiều người, cũng không thể đường hoàng sống với anh khi không có cơ quan luật pháp nào công nhận. Nhất là khi anh đang điều hành cả một công ty truyền thông có tiếng ở thành phố. Nhưng tôi vẫn chọn yêu Nguyên.

Tôi nói với Nguyên rằng, nếu sau này tất cả mọi người đều bỏ rơi anh, hãy tìm đến em. Có lẽ đó là lời nói chung thủy nhất tôi từng có, vì khi quen anh, tôi không còn muốn dính dáng đến hình ảnh của những gã đàn ông khác. Nhưng sau này, chính Nguyên lại bỏ rơi tôi để chạy theo một người đàn ông chơi DJ chững chạc. Tôi hoang hoải cực độ, tôi nghĩ rằng nếu yêu một ai đó chân thật thì sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc sau tất cả những nỗ lực này, tôi vẫn là người thất bại. Nguyên nói rằng anh cần người đồng điệu và hiểu anh, trong khi tôi còn quá trẻ để đạt được điều đó.

Tôi lặng người.

Và khi đó, tôi bắt đầu căm ghét giới tính của mình, căm ghét luôn tất cả những người mang trong mình giới tính thứ ba, trừ Cò. Như một cách mà tôi tự bảo vệ mình trước

những tổn thương. Điều đó làm tôi có phần mãn nguyện.

Tôi trốn khỏi thành phố này, nghĩ việc ở công ty và làm một cuộc hành trình dài. Tôi leo lên xe đò, bỏ mặc cho chuyến xe lao tới đâu thì tới. Tôi bắt đầu sống cuộc đời lang bạt, sáng thì đi hết chỗ này chỗ khác, tối lại tiếp tục leo lên xe đò và đánh một giấc cho hết đêm, như để tiết kiệm tiền khách sạn. Tôi không nhớ hết tất cả những nơi tôi đã qua. Cơn tuyệt vọng của tôi hiện giờ quá lớn, nhưng lại không muốn ai ủi an.

Khi chán đời, người ta thường làm những việc không thể nào kiểm soát. Có lẽ cũng chỉ để khỏa lấp cái khoảng trống ngày một mở rộng biên độ của lưng chừng niềm tin. Nhưng lúc này, tôi chẳng tha thiết tin vào một điều gì nữa. Tôi sống bằng những ý nghĩ điên rồ và toan tính cho một sự trả thù. Những ai hạnh phúc đều khiến tôi bực dọc và nhức mắt. Tôi manh nha ý nghĩ giả vờ yêu một ai đó rồi bỏ đi để họ đau khổ, nhưng không biết liệu họ có thực sự nuối tiếc khi mất tôi hay không, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã muốn hét to và đập phá một thứ gì đó, trong tầm tay.

-Anh đang ở đâu? – Cò nhắn tin

-Xa lắm, có khi là một hành tinh khác – Tôi chậm rãi trả lời

***

Và tôi tiếp tục chuyến đi không điểm dừng của mình bằng việc leo lên một chiếc xe đò khác. Bác tài mở radio để xua cơn ngái ngủ khi chạy xe buổi đêm. Và khi tôi chuẩn bị thiếp đi thì giọng Ka xuất hiện…từ radio. Trong lúc tôi đi tìm sự lãng quên hiện tại, hay hiện tại đang dần lãng quên tôi, tôi chợt nhận ra rằng mình đang vô tình tách rời khỏi những người thân thuộc nhất.

Giọng Ka chậm rãi, tiếng được tiếng mất trộn lẫn tiếng côn trùng khi xe đang lướt đi trong bóng tối: “Em có một người bạn…rất thân…nhưng chính em cũng không hiểu nổi mình tại sao lại bỏ rơi bạn ấy…Có lẽ vì nỗi buồn trong em quá lớn, em không muốn ai đó ảnh hưởng vì mình…hay chính em cũng không biết mình có thực sự làm tốt vai trò người bạn trong cuộc sống của người khác hay không…sự chiếm hữu trong em quá lớn, em không muốn mất đi một ai đó trong cuộc đời. Vì vậy, em muốn là người ra đi trước, để tự vỗ về bản thân. Em thấy mình thật vớ vẩn. Nhưng thực sự là em không biết cách nào để quay lại…”

Người phụ nữ ngồi kế bên tôi yêu cầu chuyển đài, không quên kèm theo giọng bực dọc: “Lũ trẻ bây giờ sống không hiểu nổi”.

Rõ ràng, cuộc sống đã đẩy tôi đến tận cùng tuyệt vọng và mất thăng bằng, để rồi lại níu tay kéo tôi về với hiện tại. Giọng nói Ka, vẫn đều đặn bên tai. Chúng tôi hẳn nhiên có những niềm suy tư khác nhau của tuổi trẻ, và đôi phần đi lạc trong thế giới tưởng tượng của chính mình, có khi không tìm ra lối thoát. Tôi nhận ra mình đã sống quá ích kỷ cho tuổi trẻ của bản thân mà không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Đôi khi những khoảng trống của người này lại là do người khác tạo ra. Như Ka, có lẽ đã rất tuyệt vọng khi không có ai chia sẻ. Như tôi, không phải mảnh ghép vừa vặn với người khác nhưng lại ngoan cố không chấp nhận.

Tôi lục tìm trong túi quần chiếc điện thoại, nhanh tay soạn mẩu tin gửi Ka báo rằng tôi sẽ về thị trấn.

Tôi kết thúc chuyến đi dài của mình, không muốn phí hoài thời gian và thanh xuân cho một đống nỗi buồn không thể gọi tên. Dẫu sao thì cũng chỉ là một chút niềm tin bị đánh cắp, tôi vẫn có thể sống bằng cách hít thở đều oxy đấy thôi. Ở tuổi hai mươi ba, chẳng còn trẻ cũng chưa đủ già để kết thúc cuộc đời mình bằng những chuyến đi vô định. Có lẽ tôi cần phải lập trình lại cuộc sống để vượt qua sự hoang mang và làm những điều thiết thực hơn.

Tôi không còn quan trọng bản thân mình mang một giới tính nào nữa. Dẫu sao thì giới tính không quyết định được hạnh phúc của một con người. Có thể tôi sẽ tạo nên một kỳ tích về một người đồng tính hạnh phúc nhất thì sao, nhất là sau những chênh vênh mà tôi đang dần thích nghi và việc nếm trải những vị đắng chỉ để tôi dễ dàng trưởng thành hơn.

Cò tiễn tôi ở bến xe thành phố, đặt ngay ngắn vào ba lô của tôi một quyển sách. Đại loại như Hãy sống, hy vọng và…Không quên dặn hãy đọc đến trang cuối cùng. Tôi gật đầu và nhe răng cười.

***

Ka gọi cho tôi bằng số máy lạ. Hẹn tối nay gặp nhau ở Lữ quán.

“Ê, Ka hết buồn chưa?”-Tôi hỏi.

“Đi biệt tăm biệt tích, hỏi sao hông buồn. Mà lên đó có người yêu chưa?” Ka từ tốn hỏi.

“Thôi. Không yêu ai hết. Lo sống đã”-Tôi cười lớn.

“Ừa, hai đứa ế thì sống chung hen. Ha ha” – Đầu dây bên kia cười rả rích.

Cuộc sống cũng chỉ cần thế thôi.
2hi.us