Polaroid
Nửa đời cô quạnh

Nửa đời cô quạnh

Tác giả: Sưu Tầm

Nửa đời cô quạnh

Tình yêu - hai chữ tình yêu đối với người khác vẫn còn mơ hồ lắm, ảo mộng lắm, nhưng với cô nó hiện hữu ngay đây, nơi tình yêu nảy nở, nơi tình yêu thăng hoa, đơm hoa kết trái, rồi đau đớn mãi mãi.


***


Mưa rồi!


Cơn mưa chiều tháng bảy đổ ào ào, những hạt mưa to nặng trĩu nện xuống mái tôn mỗi lúc một dày thêm. Ở cái xứ núi Trà My này, điệp khúc mưa rào giống như một bản hòa nhạc dữ dội của thiên nhiên. Tiếng gió xô cây, tiếng mưa lộp độp, cây cỏ rung rinh như múa theo phụ họa. Chớp rạch ngang trời và sấm rền đinh tai khiến ai cũng phải giật mình. Tháng bảy luôn sinh ra những thứ bất chợt và nhức nhối như thế. Cứ mỗi lần mưa đến như mang theo miền ký ức hư ảo mà mỗi người cất giấu nơi sâu thẳm nhất ra để gợi nhắc, gợi nhớ hay để dày vò...? Trong màn mưa như huyễn hoặc ấy, Phương Hoài trầm ngâm đưa đôi mắt ra cửa như ngóng trông, như chờ đợi ai.


Nửa đời cô quạnh


Những nếp nhăn thời gian hằn lên đôi mắt sâu trũng, đôi mắt một thời làm say mê bao cõi lòng, giờ lại chất chứa quá ư nỗi niềm, bao u uất, trầm lặng sóng gió góp nhặt hơn nửa đời người, đôi khi là sự thờ ơ pha chút run rẩy giữa cõi lênh đênh. Có cô gái nhỏ đứng nép nơi cánh cửa đau đáu nhìn vào đôi mắt ấy, cô bé đã bắt gặp ánh mắt ấy hơn mười năm nay rồi nhưng sao nó vẫn luôn khiến cô chạnh lòng như thế?


Cô bé đó tên Trà My, con gái của Phương Hoài, giờ đã lớn, đã bước vào tuổi cập kê, nó mang vẻ đẹp đượm buồn của cô khi còn thiếu nữ. Phương Hoài bất chợt quay mặt lại, mĩm cười với con, nhìn con gái, cô lại nhớ về một quãng thời gian xa xôi. Ngày ấy cô cũng xinh lắm, vui vẻ lắm. Mười chín tuổi, cô mang cả tình yêu non nớt nhưng đầy mãnh liệt của mình trao hết cho chàng trai cùng thôn - Giang. Mối tình đầu đẹp tựa trăng thanh gió mát. Ngày ngày, cô cùng chàng trai ấy quấn quýt lấy nhau. Cô thì xinh đẹp, nết na thùy mị. Còn Giang không đẹp trai nhưng lại là người có khuôn mặt dễ nhìn, tính hiền lành, lại có chí làm ăn ở cái xứ núi này. Cái duyên cái số gắn họ lại với nhau như định mệnh. Tình yêu của họ nảy nở và rồi đám cưới diễn ra tràn ngập niềm vui với lời chúc mừng của bà con hai họ. Niềm vui càng trở nên trọn vẹn hơn khi cô mang thai con bé Trà My, hai người chuyển ra sống riêng.


Cuộc sống mới khiến cho hai con người mới cưới bắt đầu lo toan nhiều, nỗi lo cơm áo càng nhân đôi khi căn nhà nhỏ ấy đang sắp chào đón đóa hoa xinh đẹp cho tình yêu bất tử của họ. Thương vợ, xót con, Giang quyết định tha phương kiếm kế mưu sinh cho cả nhà. Phương Hoài còn nhớ như in cái ngày Giang lên đường cùng mấy người bạn theo tiếng gọi của vàng sa khoáng, trầm hương, kỳ nam đất Trà My. Lúc đó, con bé mới chưa đầy bảy tháng.


- Em cố gắng chăm con, vài bữa anh về!


Thế là anh đi, mang theo niềm ước mong đổi đời cùng nỗi lo lắng vô hình trong người vợ trẻ.


Phương Hoài ngày ngày ôm con ngóng về hướng núi, miền đất đã mang theo lời nguyền trăm năm... Hai tuần Giang lại về thăm mấy mẹ con với chút quà xứ núi rừng. Mỗi lần về, khuôn mặt anh xanh xao, cô biết anh mệt mỏi, vất vả lắm. Câu nói giữ anh ở lại, khốn khó tí cũng được cũng chỉ ngập ngừng nơi đầu môi, vì cô biết chuyện gì anh đã quyết tâm thì khó mà xoay chuyển... Phương Hoài lại chỉ biết chờ đợi chồng trong hoang mang...


Thời gian trôi mau, thấm thoát đã qua hai năm. Lấn ấy, Giang về gầy guộc, mặt mũi hốc hác vì vừa trải qua cơn sốt rét rừng nặng. Nỗi lo lắng lên đến đỉnh điểm, cô nằng nặc đòi Giang ở nhà không đi rừng nữa.


Nhưng anh ôm vợ ôn tồn nói:


- Anh đi vài hôm nữa thôi, anh em đang làm trúng, mình bỏ thì cũng uổng, Em đừng lo anh đi chuyến này thôi rồi nhất định về luôn với hai mẹ con em. Rồi quay sang con gái Trà My, anh nựng:- Ba đi làm kiếm "xiền" rồi dài bữa ba mua bánh dề cho con nghe! Ôm hôn rồi anh lại đi...


Phương Hoài đợi mãi đợi mãi cái ngày sum vầy hạnh phúc mà Giang hứa hẹn ngày hôm ấy trong nỗi thấp thỏm không yên. Nhưng... sao nó lại xa xôi đến thế? Lời hứa của anh cũng hão huyền quá, để rồi cuối cùng bị núi rừng bạt ngàn kia nuốt chửng...


Tháng bảy! Mưa ngâu, tiếng ve sầu không còn râm ran như những ngày đầu hạ. Tháng bảy! Gợi nhớ bao câu chuyện tình làm lòng người xao xuyến. Với Phương Hoài, tháng bảy, là tháng biệt ly.


***


Khi người ta thì thầm kể cho nhau nghe chuyện chàng Ngưu nàng Chức thì trong một góc nhà, cô quạnh quẽ trầm ngâm ôm nỗi nhớ thương, buồn tủi. Giang bỏ mẹ con cô trong một chiều mưa tháng bảy, có lẽ lúc đó đứa bé còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mẹ chúng phải gánh chịu.


Nghe mấy anh em kể lại... Chiều hôm đó, khi Giang đang kéo quặng từ dưới hầm lên mặt đất thì trời trở mưa. Cơn mưa giông ào ào đổ xuống, mưa trút xối xả, phút chốc làm đất nhão ra trôi đục ngầu dòng suối. Mưa làm mấy tàu lá chuối rừng rách bươm, gió rít mạnh qua bờm lá đánh gãy các nhánh cây bự, lá đổ xuống quét vào mái lán nghe soàn soạt.


Bỗng...Ầm ầm...


- Hầm.. s...ập r..rồi! Có người thất thanh kêu lớn.


Cả quả núi sụt xuống, cái hầm quặng sập luôn.


Hầm sập lấp kẻ xấu số, lấp cả người chồng tội nghiệp với bao nỗi lo toan, người cha chưa thực hiện lời hứa với con gái đầu.


Cho dù nỗ lực hết mức và cả những loại máy móc. Người ta vẫn không thể kéo được Giang về cho cô.


Kể từ khi làm đám tang cho Giang xong, người ta chưa bao giờ thấy Phương Hoài khóc dẫu rằng cuộc đời cô từ đó bước vào bể khổ. Nhà chồng hắt hủi hai mẹ con cô. Họ nói, cô đã hại con họ chết bất đắc kỳ tử như thế. Cô ôm đứa nhỏ gởi ngoại gạt nước mắt, tha hương cầu thực, hi vọng của cô không còn gì ngoài đứa con thơ dại, cô một mình một bóng đi giữa dòng đời cơ cực cũng mong kiếm tiền để nuôi nó khôn lớn.


Mười bảy năm là đủ dài để một đứa trẻ trưởng thành, nhưng lại là quá ngắn để quên đi nỗi đau thương mất mát. Nhiều khi nhìn về hướng núi, cô vẫn nghĩ có thể Giang - chồng cô vẫn dõi theo cô trên từng ngã đường cô bước, nhưng âm dương cách trở, làm sao được trùng phùng. Cũng có nhiều người thương cho hoàn cảnh, hỏi sao cô không đi thêm bước nữa, cô bảo rằng cô không thể yêu ai nhiều hơn tình yêu cô đã dành cho Giang. Tình yêu - hai chữ tình yêu đối với người khác vẫn còn mơ hồ lắm, ảo mộng lắm, nhưng với cô nó hiện hữu ngay đây, nơi tình yêu nảy nở, nơi tình yêu thăng hoa, đơm hoa kết trái, rồi đau đớn mãi mãi.


Chiều nay, mưa to quá!


Nhưng, mưa tạnh rồi! ánh mặt trời lại ngời lên. Ánh nắng chiếu xuống làm sống lại mặt đất, sống luôn vài tâm hồn đang chết lặng dần trong lạnh buốt...


Chiều nay, Trà My đi lấy chồng... Nhìn đứa con rể cũng gắn cuộc sống với núi rừng, cô lại nhớ Giang và thương cô con gái mới lớn của mình quá...


Gửi người cô nơi quê.


Trương Văn Long

2hi.us