XtGem Forum catalog
Trái tim hoa phượng đỏ

Trái tim hoa phượng đỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Trái tim hoa phượng đỏ

Minh hứa với Hạ, chúng ta còn rất rất rất nhiều mùa hè ở phía trước.


***


Nó cố gắng bước thật nhanh hết sức có thể vào lớp học, ngồi đúng vị trí nó ngồi, và làm đúng công việc vẫn thường làm. Nó lầm bầm trong trí óc những con số quen thuộc:


5...4...3...2...1...


Xuất hiện.


Hôm nào cũng vậy, trước khi hai chữ "Xuất hiện" kịp phát ra khỏi suy nghĩ thì Minh đã ngồi trước mặt nó từ lúc nào. Gương mặt nó sáng bừng tinh khôi khi nhìn vào khuôn hình vững vàng của chiếc lưng quen thuộc. Đôi lúc nó muốn đem chiếc lưng này bỏ vào hộp và cất giữ chỉ cho riêng nó mà thôi.


Trái tim hoa phượng đỏ


Nó không biết cái cảm giác mong ngóng ấy đến với nó từ lúc nào nữa. Mặc dù nó đã học chung với Minh đến nay đã sắp tròn ba năm. Ba năm cuối cấp đời học sinh thật dài, nhưng với nó dường như vẫn chưa đủ. Chưa đủ để nó biết chính xác sẽ làm gì sau kỳ thi tốt nghiệp, chưa đủ để suy nghĩ và hành động của nó nhanh hơn, và chưa đủ để trái tim nó tràn trề dũng khí mà nói với Minh rằng nó yêu Minh.


Chỉ còn ba tháng nữa thôi, ba tháng nữa lớp học này, ngôi trường này sẽ chỉ còn trong giấc mơ của nó. Những gương mặt thân quen rồi sẽ tản về khắp bốn phương trời. Và nó lo sợ từng giây phút trôi qua, hình bóng thân quen ấy cũng sẽ dần xa. Bất giác nó nhắm mắt lại và cố gắng khắc sâu đường nét từ góc nhìn âm thầm phía sau. Tấm lưng tràn đầy sức sống và yên bình của Minh sẽ ở mãi trong tâm trí của nó, cho dù nó có mất ký ức đi chăng nữa.


Lớp 10


Minh được bầu làm lớp trưởng. Nó không biết vì cớ gì mà trong mớ phiếu bầu gần như đa số ấy lại có nó. Không gì cả. Nó không quan tâm đến việc ai là lớp trưởng của lớp học mới và lạ hoắc này. Nó không thích cái cảm giác bị lạc lõng trước những con người sôi nổi và dư năng lượng mọi lúc mọi nơi. Bởi lẽ nó luôn cô đơn, cho dù đang ở giữa đám đông đi chăng nữa.


Nó không mấy ấn tượng gì với Minh. Cho dù Minh là chàng trai nổi bật ngay giữa lớp học mấy chục con người và giữa hàng trăm con người của ngôi trường này. Minh đẹp trai và học giỏi. Cậu ấy lay động trái tim của nhiều người từ nữ tới nam, từ người già đến em bé nhờ tính cách cởi mở, hòa đồng của mình. Ai gặp Minh một lần đều không thể không yêu quý cậu ấy. Nhưng nó dường như chẳng nhận thấy những điều đó. Nó bỏ phiếu bầu cho Minh không phải vì những đức tính tốt đẹp của cậu ấy mà là vì nó muốn kết thúc cuộc bầu cử này cho nhanh, hơn nữa cho dù nó có phản đối thì ai thèm quan tâm đến ý kiến của kẻ thiểu số lạc loài này cơ chứ.


Nó là một cô gái nhút nhát và yếu đuối. Từ nhỏ nó chỉ co ro trong thế giới bé tẹo của mình, lầm lũi trong mấy trò chơi, phim hoạt hình và trong mấy quyển truyện tranh lật qua lật lại là hết. Bọn con gái cùng tuổi đã bắt đầu bước vào mùa chớm yêu, bắt đầu điệu đà quần áo lược gương. Còn nó vẫn chỉ là cô gái đậm chất quê mùa, quần áo sáng giặt phơi chiều mặc lại. Cảm xúc của nó cũng chỉ gói trọn trong chính con người nó, dù là khóc hay cười cũng chỉ có nó và nó mà thôi. Bạn bè cùng trang lứa nhìn vào cuộc sống của nó đều cho là tẻ nhạt. Nhưng ai mà biết được cơ chứ. Vì mọi người không phải là nó thì làm sao biết được nó đang nghĩ gì và niềm vui của nó hình hài như thế nào.


Minh bước vào khung ảnh của riêng nó vào một ngày mưa như trút nước. Nó đạp xe trong màn mưa mờ ảo. Hai tà áo dài gập đôi nhét vào trong lưng, hai ống quần buộc dây thun kéo lên tận gối để tránh bùn văng. Chiếc áo mưa cánh dơi mặc ngoài phần phật bay trong gió. Nó vật vã vừa đạp xe vừa chỉnh áo mưa cho đúng vị trí. Mặc dù lo sẽ đến lớp trễ nhưng nó vẫn kiên nhẫn đạp xe thật chậm, thật cẩn thận tránh trơn trượt mà ngã té. Phía trước nó khoảng độ một quãng, cậu bé con cô Sáu hàng xóm lộc cộc chở bao rau muống. Từ phía sau nó chỉ thấy đôi chân cậu bé xoay những vòng xoay nhịp nhàng theo tiếng mưa lộp bộp bên tai. Yên xe cao, thân hình cậu bé thì quá gầy thấp nên bàn đạp bên phải vừa chạm tới chân thì chân bên trái vừa rời ra khỏi bàn đạp. Cậu bé hết lắc người về phía bên phải lại lắc người về bên trái mới điều khiển được chiếc xe cũ kỹ.


Mưa vẫn tiếp tục rơi không ngớt. Con đường đất đỏ trở nên quạu quọ, sền sệt bùn đất lún ở khắp mọi nơi. Bỗng sợi dây ràng đứt phựt làm đôi. Toàn bộ bao rau to tướng lăn lông lốc xuống mặt đường. Cậu bé phanh gấp, nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe, đôi chân lạnh run chạy trên lớp đất bùn hướng về phía bao rau vẫn còn đang trên đà lăn.


Vụt qua nó là một người con trai tăng tốc về phía cậu bé giờ đang loay hoay với bao rau nằm trên mặt đường sũng nước. Người con trai nhanh chóng giúp cậu bé bê bao rau lên xe. Bằng động tác nhanh và thành thục, cậu ấy nối hai nửa sợi dây ràng lại, buộc bao rau vào xe một cách chắc chắn. Xe của nó dừng lại phía sau xe Minh một quãng vừa đủ. Vừa đủ để hình dáng và cử động của Minh nhìn từ phía sau đi vào tâm trí của nó một cách nhẹ nhàng như giọt nước mưa mát rượi len lỏi qua từng thớ da thịt trên gương mặt nó. Nó nhận ra ngay cả cơn mưa xám xịt này cũng không thể che lấp đi nét nổi bật tỏa ra từ bóng dáng ấy. Mắt nó vạch bức màn mưa. Từ giây phút này nó đã hiểu vì sao Minh luôn có khiếu khiến người khác yêu quý cậu ấy vô điều kiện như vậy.


Minh đã nói gì mà cậu bé kia cười tươi như chưa từng được cười. Và nó không hiểu tại sao nó đứng nơi đây bất giác cũng mỉm cười theo. Minh đẹp trai, điều đó nó biết nhưng chưa bao giờ quan tâm. Từng hạt mưa trôi trên ánh mắt lấp lánh, nụ cười tươi toát lên vẻ thông minh, chân thành. Theo nó đó chính xác là tín hiệu phát ngôn rõ ràng của một con người tốt bụng. Minh cao hơn một mét bảy, vững chãi ngay giữa trời mưa gió. Bờ vai khỏe khoắn và tạo cảm giác yên bình, tấm lưng vừa đủ rộng vừa đủ dịu êm. Nó có thói quen hay ngồi một mình nhìn mọi người qua lại. Một người bước ngang qua, nó chỉ thường ngắm người đó từ phía sau và cố gắng đoán xem người đó nghĩ gì, tính cách như thế nào. Nó cho rằng thần thái của một người tỏa ra từ phía sau lưng họ. Người nóng tính, người dịu dàng, kẻ hung dữ, người tốt bụng, người kia đang muộn phiền, người này đang mệt mỏi, ngôn ngữ toát ra từ phía sau lưng người đó theo nó quả thật rất thần kỳ. Nó nhìn ảo ảnh của Minh cử động trong chiếc áo mưa nilon phập phồng lên xuống theo từng đợt gió thốc. Nó thích sự tử tế, chân thành và Minh chính xác là một chàng trai sở hữu những đức tính đó. Có lẽ dáng hình nhìn từ phía sau của cậu ấy khiến nó cảm nhận như thế.


Và...tấm ảnh đầu tiên mà nó ghi lại là hình bóng phía sau của một thiên thần có thực.


Lớp 11


Từ hôm ấy, nó giống như chiếc máy ảnh sống động dõi theo thiên thần ấy. Dù là trong lớp học, ngoài sân trường, trên sân bóng, bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của Minh là ở đó có nó, lặng lẽ riêng một góc, vui với niềm vui của Minh, buồn với nỗi buồn của Minh. Việc ngắm nhìn Minh từ xa và đoán cậu ấy đang nghĩ gì đã trở thành một thói quen mà nó không dễ gì dứt bỏ được. Bởi vì bờ vai ấy, tấm lưng ấy đã đi vào tâm hồn của nó, nó tự cho phép mình có quyền được giữ những điều rất thực nhưng cũng rất ảo về Minh. Đôi lúc nó ước gì Minh xoay lại nhìn nó một lần, nhìn thấy sự tồn tại của cảm xúc mà nó dành cho Minh.


Trong lớp học, nó đối với mọi người là một con bé mờ nhạt và sống lạc lõng. Ở giữa đám đông chỉ có hai cách để một người có thể gây sự chú ý. Cách thứ nhất là đẹp đẽ trong mắt mọi người: học giỏi, hát hay, xinh đẹp. Cách thứ hai là xấu xí: ngoại hình xấu, hoặc giống như mấy bạn học sinh cá biệt chẳng hạn. Nó chẳng là ai trong số đó cả, xinh đẹp không, học lực trung bình, không có năng khiếu gì đặc biệt. Nó đơn giản chỉ là con bé mà giáo viên hay phê trong sổ học bạ: hiền, ngoan, vâng lời thầy cô. Vậy thôi. Ngay cả một người dễ gần như Minh nó cũng chỉ tiếp xúc có vài lần, Minh đối với nó như một cô bạn cùng lớp và như một thành viên mà ở vị trí lớp trưởng cậu ấy cần phải quan tâm đôi chút. Nhưng mãi Minh cũng sẽ chẳng thể biết được chỉ có vài lần hỏi han ngắn ngủi cậu ấy đã khiến tâm hồn cô đơn tội nghiệp của nó nức nở trong vui sướng như thế nào. Nó giấu giếm tình yêu bé nhỏ, yếu đuối vào tận đáy trái tim và tâm hồn cho đến khi nào nó còn có thể dấu được.


Minh đã có người yêu. Nó đón nhận việc Minh có người yêu bằng nụ cười tươi trên môi và ánh mắt nhòa lệ. Nghe đâu là cô bạn hoa khôi lớp bên và hàng xóm gần nhà Minh. Không biết hai người bắt đầu từ khi nào, nhưng nó thực sự mừng cho Minh. Nó vui vì Minh hạnh phúc, vì Minh đã tìm được cô gái mà Minh yêu thương. Nhưng trong lòng nó không hiểu sao lại nặng trĩu. Nó bất lực vì không điều khiển được cảm giác tủi thân của chính mình. Nước mắt lăn dài trên má, lăn qua đôi môi đang cười của nó nghe mặn chát. Giờ đây trong khung ảnh mà nó dành riêng cho Minh luôn có thêm hình dáng một suối tóc dài, một tà áo trắng duyên dáng đồng hành bên cạnh.


Chiều nào tan lớp, Minh cũng đứng chờ cô gái ấy trước cổng trường. Nó thường cố tình nán lại vờ như có điều gì khiến nó chậm chạp hơn thường ngày. Để khi cô gái ấy tung tăng chạy về phía Minh, nó nghe tâm tình mình vỡ vụn. Giờ đây, Minh ngày nào cũng đưa đón cô gái ấy. Khi vòng quay chiếc xe đạp Minh lăn bánh, là nó cũng lủi thủi đạp xe theo sau giống kẻ chuẩn bị làm điều mờ ám. Từ lâu việc ngắm nhìn Minh từ phía sau đã vọt lên đầu bảng xếp hạng danh sách những việc làm ưa thích của nó. Nhưng đã không còn giống như trước đây nữa rồi. Nó cố ngước đầu, kéo dài cổ ra thêm chút nữa cũng chỉ thấy mái tóc và tà áo dài phất phơ trước gió. Minh và cô gái ấy thật đẹp đôi. Nó thử hình dung nếu người ngồi phía sau xe Minh là nó, và dù chỉ là trong hình dung nhưng nó vẫn thấy mình hạnh phúc nếu được vòng tay và tựa đầu vào bờ lưng ấy.


Dáng hình nhìn từ đằng sau của Minh rộn ràng hẳn lên từ ngày cô ấy đến. Bởi vì cô ấy mang lại nụ cười, mang lại hạnh phúc và cả niềm tự hào cho Minh. Nó nhìn thấy bờ vai nhấp nhô trong nắng khi Minh ôm cô ấy, đôi chân hoạt bát chạy về phía cô ấy khi cô ấy cất tiếng gọi Minh, tấm lưng trở nên dịu êm mềm mại tựa mây trời mỗi khi cô ấy tựa vào. Thỉnh thoảng cô ấy thì thầm sau lưng Minh khiến cậu ấy cười rạng ngời. Cô ấy thật quá giống Minh và dường như thuộc hẳn về thế giới của cậu ấy. Cô ấy học giỏi, hát múa đều hay và là hoa khôi của trường. Cô ấy có khiếu hài hước, biết làm Minh cười, biết cách quan tâm Minh và những người xung quanh cậu ấy. Còn nó, nó có điểm nào khiến người khác chú ý và hài lòng. Nó chỉ là một cái bóng đang tồn tại. Do đó cái điều mà nó ao ước và ấp ủ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Làm sao mà một cô gái như nó có thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn, có thể là động lực cho một ai đó tiến lên. Đôi lúc nó tự hỏi liệu trên thế giới này có còn một ai khác, trừ gia đình nó xem nó là lý do để họ yêu thương và sẵn sàng hy sinh tất cả hay không. Nó suy nghĩ về những điều đó mỗi khi nó nhìn Minh như mọi lần, vẫn ở một góc tít đằng xa. Có vẻ như Minh và cô ấy sinh ra đã là một đôi dành cho nhau, hợp nhau từ tính cách và tâm hồn. Nó cam tâm ôm nỗi đau và ôm cả nỗi buồn thương nhớ ngày qua ngày. Minh chính là lý do để nó vừa đau vừa buồn, là lý do để nó thấy cuộc sống của mình có chút gì đó ý nghĩa và chút sắc màu tươi tắn. Bước tiếp trong tình yêu khờ dại của chính mình, vậy mà nó lại coi nỗi đau ấy là món quà mà ông trời ban cho nó. Chỉ cần được nhìn thấy Minh mỗi ngày, thấy dáng đi cậu ấy nhịp đều những điệu vui tươi. Với nó, thế là đủ.


Lớp 12


Tin đồn cặp đôi đẹp nhất trường chia tay lan rộng. Toàn trường ai cũng hơi bất ngờ về chuyện này. Thay vì mang vẻ mặt ủ rủ của chàng trai thất tình, Minh những ngày qua đến lớp vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy vẫn học hành chăm chỉ và tham gia các hoạt động phong trào của trường lớp một cách hăng say, nhiệt tình. Nụ cười không hề có dấu hiệu bớt rạng ngời trên môi.


Nhưng nó vẫn thấy lạ lắm. Dạo này, ngoài lớp học ra nó không còn nhìn thấy Minh nữa. Giờ ra chơi, Minh nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Nó cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình và bước theo. Nhưng không hiểu sao cậu ấy lại mất hút trong không khí. Bình thường Minh hay đá bóng hoặc trò chuyện với các bạn cùng lớp hoặc khác lớp. Tiếng trống giờ tan trường vang lên, nó len lỏi qua biển áo trắng như mọi khi nhưng trước cổng trường, không thấy Minh ở đó. Cuộc sống của nó ngập trong nỗi nhớ mong. Nó nhớ bờ lưng lấm tấm mồ hôi của Minh sau buổi chiều tan học, nhớ bờ vai nhấp nhô trong nắng chiều phai, nhớ mái tóc đen phất phơ trong gió nhẹ, nhớ dáng vẻ đạp xe nhanh trên con đường cỏ cây xanh mượt. Điều nó nhớ nhất là cảm giác lẽo đẽo đạp xe phía sau Minh và thì thầm lời chúc mừng khi Minh đạt điểm cao, lời hỏi thăm khi Minh mệt mỏi, lời động viên khi Minh gặp chuyện không vui. Chiều nay trên con đường nhỏ dẫn về xóm, sao trống vắng quá. Nó dừng xe ngay chỗ rẽ lối vào nhà, mọi khi nó vẫn thường dừng lại đây nhìn theo bóng Minh và khẽ rì rầm: "Tạm biệt Minh, ngày mai gặp cậu trên lớp". Hôm nay nó cũng ngưng ngay lối ấy, thả mắt vô định vào khoảng không phía trước, không còn người để nó nói câu đó. Nó chầm chậm đạp xe đi vào nhà, nỗi buồn nhớ làm nó quặn thắt lòng.


Hôm nay cô giáo thực hiện một cuộc đổi chỗ ngồi quy mô. Vì chuẩn bị thi cuối cấp rồi nên cô muốn tất cả mọi người chú tâm vào học hành hơn. Xóm nhà lá ở khu gần cuối lớp được chuyển lên phía những bàn trên. Các bạn học yếu được xếp ngồi gần các bạn học khá hơn để tiện kèm cặp nhau. Và bất ngờ hôm ấy cô giáo chuyển nó ngồi ngay phía sau bàn Minh. Rụt rè thu gom sách vở, nó bước vào chỗ ngồi mới. Cảm giác thật lạ. Chưa bao giờ khoảng cách giữa nó và Minh gần như thế này. Chỉnh lại tư thế ngồi thật thẳng, mắt nó hướng vào cái bóng hình phía sau ấy, môi khẽ nỡ một nụ cười. Con tim nó đập những nhịp đập bồi hồi mãi không thôi.


Một tuần trôi qua, rồi Minh cũng xuất hiện trên con đường về nhà quen thuộc như mọi khi. Và nó cũng cái hành động quen thuộc là đạp xe theo Minh. Khi vòng quay xe đạp chuyển động, nó cảm tưởng như mọi thứ xung quanh nó đều biến mất. Chỉ còn lại nó và Minh trên con đường xanh tươi cỏ cây hoa lá rồi băng qua cánh đồng thơm nhẹ hương lúa. Chỉ còn ba tháng nữa học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi cuối cấp. Ngoài sân trường, mấy cây phượng bắt đầu chớm mùa bông, những bông hoa không hiểu sao nở sớm hơn mọi năm, đỏ rực từng khóm nhỏ trên nền trời xanh. Hè sắp về. Và mùa chia tay sắp đến.


5...4...3...2...1...


Minh ngồi xuống ghế mở cặp rút quyển tập xem lại bài trước khi bắt đầu tiết học toán. Nó ngồi phía sau cũng tranh thủ xem lại bài vở. Có lẽ những ngày tháng cuối cùng trong đời học sinh của nó sẽ là những ngày tươi đẹp nhất, vì Minh ở ngay đây, trước mặt nó với bao niềm vui và hy vọng. Những thứ đó với nó thật quá xa xỉ. Minh muốn trở thành bác sĩ. Với cậu ấy điều này không hề khó. Tương lai cậu ấy đang mở rộng trước mắt. Trường Đại học Y Dược Thành phố là ngôi nhà mà cậu ấy muốn đến. Nó luôn hình dung Minh trong chiếc áo blue trắng với nụ cười thiên sứ trên gương mặt bừng sáng. Nó muốn nhìn thấy Minh ngày đó: chững chạc và thành công. Rồi thời gian sẽ cuốn Minh đi, cuốn theo tình yêu bé nhỏ trong tim nó. Minh đi, cuộc sống của nó sẽ trở lại nhịp bình thường, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không có Minh, nó vẫn là nó, cuộc sống của nó vẫn sẽ quay những nhịp đều đặn. Rồi nó cũng sẽ quên Minh thôi mà.


Giờ giải lao, mấy bạn trong lớp nhốn nháo chuyền tay nhau quyển lưu bút với đủ nét vẽ ngoằn nghèo, đủ thứ ký tự. Tuổi học trò bao nhiêu tâm tư đều gửi vào trang giấy. Ba năm với đủ thứ cảm giác vui, buồn. Dù ghét cay ghét đắng một người nhưng trên trang lưu bút chỉ thấy toàn những thứ vui vẻ, ngộ nghĩnh và đáng yêu. Minh cầm quyển tập vật lý xoay xuống bàn của nó. Nó ngước mặt nhìn lên thì nhận được nụ cười thân thiện của Minh khiến nó không thể ngăn cản con tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.


- Chơi trò tìm số không?


Như một phản xạ tự nhiên nó gật đầu nhẹ một cái. Minh xoay lên, lật tập vật lý ngay trang giấy trắng ở cuối vở, hí hoáy ghi những con số lên trang giấy. Sau đó cậu ta xoay xuống đặt cuốn tập ngay trước mặt nó.


- Minh đã viết từ 1 đến 50, giờ Hạ viết từ 51 đến 100 đi cho công bằng.


Minh vừa nói vừa dúi quyển tập vào tay nó. Nó nhìn Minh lạ lùng rồi bất giác cũng mỉm cười theo. Chẳng mấy chốc trang giấy dày đặc chi chít với các con số. Một nửa là Minh viết, một nửa là nó viết. Trang giấy giống một thế giới nhỏ riêng nó và Minh xây nên. Chẳng hiểu sao nó thấy cả trăm con số lấp lánh trước mắt nó như hàng trăm ngôi sao. Minh ơi! Cùng nhau như thế này ...tớ...thật sự rất vui ...dù chỉ trong chốc lát.


- Bắt đầu thôi!


Minh kéo nó về thực tại bằng giọng nói cực kỳ hào hứng và thân thiện.


- Số 1 là của Hạ.


Nó nhanh nhảu khoanh tròn số 1.


- Số 2.


Màu mực đỏ sáng chói bao quanh số 2, Minh nhìn nó cười tươi.


....


....


Cứ thế nó và Minh tranh nhau từng con số mà khoanh lấy khoanh để. Thỉnh thoảng tay vô tình chạm nhẹ tay vì tranh nhau một con số. Nhịp đập con tim nó cũng trở nên chậm rãi, đôi lúc dường như muốn tan chảy. Lúc nào Minh cũng khoanh tròn trước nó, tốc độ của cậu ấy quá lẹ. Nó ước gì dãy số cứ dài ra dài ra mãi để trò chơi tìm số không bao giờ kết thúc, bởi vì nó không biết chắc khi khoanh tới số 100 rồi, liệu nó còn có cơ hội để cùng Minh bắt đầu một trang giấy khác với những con số khác hay không. Trước mắt nó giờ đây trang giấy sắp kín những khoanh tròn mực xanh và mực đỏ.


- 100.


Nó vồ lấy quyển tập khoanh ngay một vòng tròn màu xanh sắc nét.


Hai đứa thay phiên nhau đếm tổng số khoanh tròn của người kia. Chỉ cần nhìn vào màu sắc trang giấy cũng đủ biết ai là người chiến thắng. Rõ ràng màu đỏ áp đảo màu xanh.


- Hôm sau mình chơi trò đánh ca rô đi. Dù sao thì cũng sắp kết thúc thời học sinh rồi. Mấy quyển tập còn nhiều giấy trắng thừa bỏ đi cũng phí.


Nó gật gật đầu như một chiếc máy tự động.


Nhưng giờ ra chơi hôm sau và những ngày tiếp theo nó chỉ biết ngồi nhìn cảnh tượng xôn xao trong lớp học. Nhiều khi quyển tập và cây bút xanh đỏ lấy ra sẵn lại nằm buồn hiu trên bàn. Mấy ngày hôm nay Minh bận rộn với việc phải ký, phải ghi những dòng lưu bút cho các bạn trong lớp. Mấy quyển sổ xinh xinh tới tấp dúi vào tay cậu bạn, khiến cậu ấy không còn thời gian mà nhớ tới trò chơi ca rô cùng nó.


Những ngày cuối cùng, mấy cuốn lưu bút cũng vãn bớt. Minh quay xuống bàn nó và chìa quyển tập ra trược mặt nó:


- Chơi ca rô nhé!


- Ừ.


Những dấu gạch chéo và dấu tròn dần hiện lên trang giấy trắng. Vòng tròn đỏ của Minh hết xuất hiện từ phía này đến phía khác. Dấu chéo xanh của nó cứ mãi đuổi theo chặn lại. Chỉ cần nó sơ xuất, năm vòng tròn đỏ xuất hiện thì nó sẽ thua. Ba vòng tròn đỏ vừa xếp thành hàng thì nó vội vàng vẽ ngay một dấu chéo ở phía cuối hàng. Minh cứ liên tục vẽ vòng tròn, còn nó liên tục đánh chéo cản lại.


- Hạ cứ liên tục chặn Minh như thế này mà không nghĩ cách chiến thắng hoặc không cho Minh thắng thì tụi mình chơi tới mai cũng chưa xong ván đâu nhỉ?


Mặc kệ. Nó lại toét miệng cười. Cùng Minh, nó cười nhiều hơn. Đôi lúc chính nó cũng thấy ngạc nhiên vì tần số nụ cười của mình. Trò chơi này đối với nó không quan trọng Minh sẽ thắng hay nó thắng. Đối với nó trò chơi ca rô giống như một cuộc rượt đuổi của nó với Minh. Minh luôn tiến về phía trước, còn nó là người rượt đuổi và dang rộng hai tay chặn Minh lại. Ít ra với trò chơi này nó có đủ dũng khí để làm điều đó. Mà dù nó có chặn bao nhiêu lần đi nữa thì Minh cũng sẽ bước tiếp hoặc tìm một hướng đi mới. Cứ như cậu ấy luôn có con đường riêng của cậu ấy, tìm cách và tiến lên phía trước, Minh là như vậy.


Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Minh nhìn trang giấy lắc đầu:


- Tớ đã bảo mà, chơi tới mai cũng không phân được thắng thua.


Vậy là ngày mai có lý do để tiếp tục. Những trang giấy trắng cuối cùng trong đời học sinh của nó dày đặc trò chơi ca rô và tìm số. Thời gian vẫn đang miệt mài làm công việc dửng dưng của nó, kéo tất cả mọi thứ trôi tuột vào quá khứ, nó cũng sẽ bị cuốn vào đó. Minh vẫn năng nổ và nhiệt tình bước về phía trước, và cái tên Hạ rồi cũng sẽ chẳng tồn tại trong ý nghĩ Minh. Nó sẽ quên, có một số việc thuộc về Minh nó sẽ quên, bởi vốn dĩ nó không giỏi nhớ cho lắm. Nhưng cảm giác, những gì thuộc về cảm giác chắc chắn chỉ xảy ra khi nó nghĩ về cậu ấy, nghĩ về thời gian ngắn ngủi mà nó chắt chiu mới có được với Minh.


- Sao Hạ không viết lưu bút? Minh xoay xuống bàn nó đặt quyển tập lên bàn.


- Hạ không thực sự thân thiết với ai.


- Sao Hạ lại không muốn thi Đại học?


- Hạ muốn ở gần gia đình, ước mơ có thể xây dựng bất cứ đâu và Hạ muốn bắt đầu sớm hơn.


- Thôi chơi tiếp ván hôm qua đi. Minh mở lại ván ca rô hôm trước hai đứa vẫn chưa đi đến kết quả thắng - thua.


*******


Kỳ thi tốt nghiệp đã qua. Ngoài sân trường từng cánh hoa phượng rơi theo gió. Nó nhặt mấy cánh phượng tự làm thành hình đôi bướm. Nó đã từng mơ giấc mơ chỉ có nó và Minh dưới cả màn mưa bướm được làm từ cánh hoa phượng đỏ thắm. Đôi lúc trong suy nghĩ nó đã từng có ý định nhặt đủ số cánh phượng làm thành trăm con bướm dành riêng cho Minh, nhưng rồi tự cho đó là việc sến súa và vô nghĩa nên nó lại thôi.


Hôm nay lớp tổ chức bữa tiệc chia tay nhỏ trước khi mọi người khăn gói lên đường thi đại học. Nó đứng luẩn quẩn ngay gốc phượng phía trước cửa lớp mà không muốn bước vào. Bên trong phòng học, Minh vẫn là cậu bạn tươi cười, nhí nhố được vây quanh bởi đám đông không ngớt chuyện trò. Nó nhìn vào thấy tấm lưng cử động lẹ làng theo từng cái vỗ vai, từng trò tinh nghịch. Mùa hè đã tạo ra giữa nó và Minh một khoảng cách đủ xa mà nó thì chỉ biết thụ động tuân theo. Giá như thời gian quay lại chỉ vài ngày thôi, để nó ngồi phía sau Minh và tiếp tục những trò chơi số, những ván ca rô, những cái kéo áo nhẹ vờ hỏi bài, và cả những cái nhìn lặng lẽ.


Vẩn vơ suy nghĩ, lúc ngước lên Minh đang đứng trước mặt nó, nở nụ cười tươi dưới ánh sáng chiếu rực của màu phượng đỏ.


- Sao Hạ không vào mà ngồi thừ ra thế!


- Không, Hạ chỉ đứng một lát cho thoáng.


- Vậy là Hạ sẽ ở lại đây, Hạ không nghĩ rằng tuổi trẻ mình ở lại đây là hơi phí sao?


- Không, tuổi trẻ ở đâu cũng sẽ đẹp, tùy vào góc nhìn của mỗi người thôi.


- Minh thì thích bay nhảy ngoài kia, ngắm nhìn thế giới rộng lớn và bất tận, làm những việc mình thích, hoàn thành những mục tiêu mà mình mơ ước.


- Hạ tin rằng Minh sẽ làm tốt tất cả, vì Minh vốn là như vậy, Minh sinh ra đã là tài năng rồi!


- Trời, làm gì mà Hạ nói với Minh những điều to tát quá vậy. Minh không đến mức sinh ra đã là tài năng như Hạ nói đâu.


Cả hai đứa cùng cười. Bầu trời trong vắt ngập những cánh phượng bay.


******


Còn mãi nỗi nhớ mong...


Làng quê của nó hiền hòa nép mình dưới bóng những cây dừa cao ngút vươn thẳng vào trời xanh. Gió lồng lồng mang theo cái nóng thiêu cháy cỏ cây và làn da con người, thiêu cháy cả tuổi thanh xuân của những ai còn ở lại. Riết rồi trong làng chỉ còn thấy người già và trẻ con. Thanh niên, trai tráng trong làng chẳng thấy bóng dáng đâu. Một lớp người rời bỏ làng quê ví nhiều lý do, mang hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước. Nó nhìn thấy cảnh của một vài anh chị trong làng còn ở lại, cuộc sống bằng phẳng với cảnh chồng con nheo nhóc, hài lòng với những gì hiện có, bất chợt thấy lòng hơi chùng lại. Nó bỗng chốc nghi ngờ vào quyết định của chính mình.


Nó muốn ở lại đây, trồng trọt chăn nuôi như ba mẹ vẫn hằng làm. Nhưng nó muốn bằng một cách nào đó nó phải vươn lên, phải thoát khỏi con đường mà ba mẹ đã đi. Nó ước mơ mình là chủ của một nông trại sung túc giữa ngôi làng bé nhỏ khiêm tốn của nó, chứ không phải là bầy gà và luống rau nhỏ. Nó kể cho Minh nghe ước mơ của nó. Cậu ấy không nói gì chỉ nở nụ cười tươi đáp lại.


Chiếc ba lô to đùng Minh vác trên lưng một cách gọn nhẹ. Cậu bạn lại cười tươi với nó trước khi bước lên xe. Thật lòng nó muốn nắm đôi bàn tay của Minh và nói hết tất cả một lần ngay lúc này. Đôi mắt nó muốn mờ đi vì màn nước ươn ướt chợt dâng lên. Nhưng sao nó chẳng đủ dũng khí, Minh với nó như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao. Nó đã từng có ý định viết ra giấy, nhưng rồi lại thôi. Bờ môi nó run lên, mấp máy, và hình như sắp mất kiểm soát. Từ ngữ muốn thoát ra nhưng phải kiềm nén trong đau đớn và bất lực.


- Minh phải trả cái này cho Hạ.


Minh ngập ngừng mở chiếc túi rút ra chiếc hộp gỗ nhỏ.


- Minh có mượn gì Hạ đâu mà trả.


Nó đáp lại bằng giọng muốn nấc lên.


- Hạ mở ra đi.


Nó nhẹ nhàng mở hộp. Một con bướm nhỏ được ghép từ cánh hoa phượng đã khô nằm ngay ngắn.


- Có người làm tận hai con xong vứt ngoài sân trường, Minh thấy tiếc nên nhặt. Con lớn hơn Minh trả Hạ, còn con nhỏ Hạ xem này...


Vừa nói Minh vừa lục trong cặp rút quyển sổ lưu bút của cậu ấy ra, giờ thì nó bật khóc thật sự. Nó không hiểu vì sao nước mắt tuôn rơi trong lúc này, nó tự hỏi chính bản thân mình đang gắn ý nghĩa gì vào việc khóc lóc này. Đầu óc nó chỉ quay cuồng một ý nghĩ duy nhất: Cuộc đời này sắp cuốn trôi Minh đi.


Phía cuối quyển lưu bút đỏ phai một con bướm nhỏ ép khô trên trang giấy, phía góc là hình cô gái tóc cột cao chúm chím cười.


Minh nhìn sâu vào ánh mắt nhòe nước của nó, nắng và nước mắt khiến nó không nhìn rõ, chỉ thấy nụ cười sáng trong lấp lánh từ cậu bạn:


- Minh hứa với Hạ, chúng ta còn rất rất rất nhiều mùa hè ở phía trước.


Và rồi nó lờ mờ thấy bóng dáng phía sau của Minh khuất dần hẳn vào chiếc xe khách đang vội vã rời đi.


 

2hi.us