Old school Easter eggs.
Lưu bút mùa ấy

Lưu bút mùa ấy

Tác giả: Sưu Tầm

Lưu bút mùa ấy

(Admin - Viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")


Tình yêu học trò vốn mong manh lắm và khi tôi và nàng không có thời gian dành cho vì cả hai đứa ở xa ít có thời gian liên lạc thì việc tan vỡ cũng không lấy gì làm lạ.


***


- Ê,"mọt sách", quay xuống đây cho hỏi cái này tí nào?


- Cái gì hả "mười vạn câu hỏi vì sao"? Thay vì hỏi linh tinh suốt ngày sao mày không chịu nhồi nhét vào đầu đủ để không hỏi những cái khiến người khác khó chịu hả? - Tôi không thể làm ngơ được nữa khi nó gọi tôi đến lần thứ ba với cái biệt danh chết tiệt nó tự nghĩ ra ấy.


- Tao thích thế đấy...Sao mày vẫn trả lời? Con nhỏ vẫn ngoan cố quấy rầy, thật là ngoan cố mà


- Lại bắt đầu rồi đó, chúng mày không cho tao hai chữ "bình yên" một ngày được à - Đứa bạn ngồi cạnh tôi phụ họa bằng câu nói nó đã quá quen thuộc


Và trang lưu bút của tôi đã bắt đầu như vậy đó....


Lưu bút mùa ấy


***


Con nhỏ mới chuyển xuống ngồi sau tôi có hai tuần thôi vậy mà tôi đã sắp nổ tung đầu rồi. Trời ạ, 3 năm học cấp 3 cùng nhau mà có lẽ nói chuyện với nhau được có vài ba lần, đụng mặt nhau thì cũng vài ba bận, thế nhưng tôi và nó chắc cũng đã quá rõ nhau rồi. Nó, một gương mặt quen thuộc với rất nhiều thầy cô, là chủ nhân những câu hỏi rất dễ gây cười cho những đứa trong lớp hoặc chăng gây bực mình cho những đứa còn lại trong lớp mà thường là chỉ có mình tôi. Bảo là tôi ghét nó cũng không phải, tôi cao thượng mà, làm gì ghét ai bao giờ đâu. Thế nhưng bạn phải công nhận những câu hỏi như kiểu :" Cô ơi bài này làm đúng có được điểm không ạ" thì nó đáng bực hơn là đáng tuyên dương chứ. Vậy mà chỉ cần nó hỏi thôi thì cả lớp đã sẵn sàng gào rú ầm ĩ rồi vỗ tay đôm đốp rồi. Trong khi những câu phát biểu siêu thông thái của tôi thì chỉ được hưởng ứng bằng hợp ca ngáp của bọn nó thôi. Tức thế chứ....


***


- Trời ạ, tao đã nói với mày rồi, xà phòng không chỉ làm từ chất béo không thôi đâu. Nó còn nhiều chất phụ gia khác nữa và quy trình sản xuất cũng rất phức tạp. Mày không thể chỉ mang mỡ lợn vào rừng rậm nếu khi bị lạc để làm xà phòng bán cho thổ dân được, sao mày không vác theo cái khác để sinh tồn hoặc chí ít là thôi tưởng tượng vớ vẩn đi.


- Ừ ít ra tao cũng có ý chí làm giàu - Nó lè lưỡi và cười tít mắt trong khi tôi sắp nổ banh đầu vì tức.


- Mày có thể không trả lời nó được mà - Con bạn cùng bàn tôi lên tiếng sau khi có lẽ nó đã chịu đựng đủ


- Tao không thể để nó thế này nếu thiếu đi sự khai sáng


- Này sao chúng mày không thích nhau đi có phải tốt không? Đỡ cãi nhau


- Ừ, này hay chúng ta để in relationship trên facebook đi, hay đó - Nó đột ngột xen ngang.


Chà chà, dám trêu tức ta à, tưởng ta sợ mi á, thanh danh ta không dễ bị mi hủy hoại đâu nhá. Đang tức nên tôi cũng làm liều theo luôn: "Ừ để thì để có gì mà không dám, mày mà dám thay tao cũng đồng ý luôn".


Tôi không ngờ vụ relationship đó là khởi đầu cho mọi thứ.....


***


Tin tôi và nó để in relationship làm náo động cả lớp. Thật ra cái gì cũng có thể náo động cái lớp của tôi, nhưng mà theo như chúng nó thì chuyện tình giữa chàng biết tuốt(ám chỉ tôi) và nàng hỏi tuốt(không ai khác ngoài nó) thì quả là kinh thiên động địa. Thú thực tôi cũng thấy hối hận cho một phút nông nổi vì bị hành xác quá nhiều với những câu hỏi siêu thông minh kia. Tôi đã vướng vào "vòng quay tình ái" cái mà tôi không bao giờ muốn vướng vào trong cái năm cuối cấp này. Trời ạ, thế mà cũng tự nhận mình thông thái, tôi muốn chết quá.


***


- Này, đổi chỗ cho tao đi con kia - Nó hất hàm nói với con bạn cùng bàn của tôi


- À ừ chết quên, bây giờ anh chị là một cặp rồi cơ mà, xin lỗi nhá xin lỗi nhá.- Con bạn tinh quái kia vội vàng dọn chỗ lượn lên bàn trên ở cái chỗ đáng ra là cho nhân vật "ai cũng biết là ai đấy" kia ngồi, không quên ném cho tôi cái nháy mắt tinh quái


- Ê, mày không nghĩ chuyện này là thật đấy chứ, đừng nghĩ là tao thích mày thật đó nhá?


- Ừ, nếu mày không bị tao quyến rũ thì chúng ta ổn.


- À thế thì tốt rồi, giảng hộ tao bài này đi, xong tớ có vài câu hỏi cho ấy đây - nó cười ranh mãnh.


Trời ạ, tớ với ấy cơ đấy, nó định ám tôi đến bao giờ nữa đây???


*****


- Mày thích nó thật đấy à? Thằng bạn thân của tôi rời mắt khỏi quyển sách dày cộp và bắt đầu hướng đôi mắt của "cảnh sát hình sự" về phía tôi


- Đương nhiên là không rồi, tao có bị điên không mà rước họa vào thân, thích cái đứa suốt ngày tra tấn tinh thần mình thế.


- Thế tại sao mày lại...


- Tao có thể đặt relationship với bất kì ai, kể cả với mày đó – tôi lè lưỡi cắt ngang lời nó.


- Này tao không đùa đâu nhá. Mày nói mày không thích nó sao cứ ngồi tình tứ với nó thế.


- Tao đã nói rồi, tao không biết, tao không tình tứ gì hết, khổ lắm - tôi nổi cáu với thằng bạn.


- Ê ê có gì sao lại nổi cáu với tao, thôi kệ mày đấy. Nói rồi nó quay đi không thèm nhìn tôi lấy một cái, thằng này quân tử vậy đấy, đúng là "nuôi bạn ba năm, cãi nhau một giờ" mà.


Tôi cứ ngồi thừ ra đó mà suy ngẫm như một nhà hiền triết mà không nhận ra đã hết giờ từ lâu lắm rồi. Mà thật ra nhà hiền triết cũng không biết mình đang suy ngẫm cái gì nữa? Tôi không hiểu tại sao mình lại nổi cáu với thằng bạn chí cốt của mình như vậy, có lẽ tôi cũng đang nổi cáu với chính mình nữa, vì tôi cũng không biết cảm xúc thật của mình. Trời ạ, thằng như tôi bảo làm gì thì được chứ diễn tả cảm xúc của mình thì đúng là giết tôi đi còn hơn.


Những cuộc nói chuyện gần đây của tôi với con nhỏ kia không còn chỉ là những câu hỏi vô nghĩa của nó hay trao đổi bài vở đơn thuần nữa. Những lúc ngồi cạnh chúng tôi có dịp tìm hiểu thêm về sở thích của nhau, nói cho nhau nghe những dự định năm cuối cấp, ít có đứa con gái nào chịu lằng nghe tôi chăm chú như nó và tôi cũng nhận ra là tôi thích nghe nó kể về đứa em trai làm khổ nó thể nào hay những bộ truyện ngôn tinh hay những bộ phim tình cảm Hàn Quốc làm nó chết mê chết mệt ra sao. Những chiều học bài cùng nó khiến tôi cứ mong thời gian chậm lại mà thế nào nó cứ lại nhanh hơn. Tôi cố gắng chí chóe với nó ít hơn và nhận ra mình nhìn trộm nó nhiều hơn trước. Tôi biết các bạn nghĩ gì? Thằng này thích con bé kia rồi hay đại loại thế. Kịch bản xưa như trái đất và dễ đoán đến mức nhàm chán. Sau khi chàng nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng thì sao nhỉ? Chàng sẽ làm mọi cách để chứng tỏ cho nàng thấy chàng thích nàng, sau đó là quà cáp, thơ thẩn và đủ thứ trên đời. Nàng sẽ nhận ra tình cảm ấy và hai người cùng nắm tay nhau dưới ánh hoàng hôn đầy màu sắc.


*****


Nhưng có lẽ ta nên làm mới câu chuyên ở đây thì hơn, nhân vật nam chính trong câu chuyện của tôi chắc chắn chính là tôi rồi chứ không phải mấy anh Hàn Quốc lãng mạn nào đó. Và tôi phải nói thật thì dù tôi cảm thấy thế nào đi nữa nhưng việc thừa nhận tôi thích nó thì cũng không thể xảy ra được. Và nếu nhỡ nó không thích tôi thì sao. Tất cả vốn chỉ là một trò đùa từ đầu thôi mà. Và liệu cảm giác của tôi là thật hay chỉ là cảm xúc nhất thời, tôi không biết nữa.


Tôi không thể cứ lờ đi cảm giác của mình nhưng tôi cũng không thể thể hiện ra một cách quá lộ liễu. Binh pháp mà tôi nghiên cứu bấy lâu nay cũng đến lúc dùng rồi. Tôi sẽ giả vờ dò hỏi trước để biết cảm giác của nó dành cho mình sau đó tùy theo đó mà đưa ra chiến lược phù hợp. Nếu nó tỏ ý thích tôi thì tôi sẽ ít nhất làm một vài trò trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà nó mê mẩn như tặng cái gì đó ý nghĩa chẳng hạn. Còn không cứ nhẹ nhàng mà rút lui thôi. Tôi cứ gật gù cái đầu và thấy mình thật giỏi, chà chà....


Tôi làm thiệp, cổ điển, chả có gì mới lạ nhưng kệ đi, nàng ( giờ là nàng rồi cơ đấy) mà thích tôi thì cái gì tôi tặng nàng chả thích. Cái thiệp méo mó dị dạng, nhìn cứ như đồ thủ công cắt dán của trẻ con cấp một nhưng nó chứa đựng cả tâm tư của tôi, của một thằng trai 18 tuổi đấy. Tôi dành cả tối nghiên cứu xem mình viết gì lên thiệp và sau cùng chỉ dám nguệch ngoạc vào chữ: " Tao thích mày". Ôi tình yêu của tôi sao mà ngớ ngẩn thế. Tôi tự cười với trái tim 18 ấy của mình.


*****


- Này, sắp chia tay rồi đấy, còn vài tuần nữa là hết năm rồi, mày có gì muốn nói không? "mở đầu hoàn hảo" – tôi thầm nghĩ


- Không, thế mày có gì muốn nói với tao à


- À thật ra cũng không có gì, chỉ là hỏi xem mày có định viết lưu biết cho tao không thôi?


- Có chứ, bạn bè mà, kiểu gì chả viết cho nhau


Sao lại là bạn bè, thế là sao? ý nàng là gì? Nàng chỉ coi tôi là bạn thôi sao, tôi không là gì khác của nàng sao. Mình sẽ rút lui theo kế hoạch một cách cay đắng vậy ư?


- Thế nếu tao muốn mày viết cho tao với tư cách không phải bạn bè thì sao, nếu tao nói tao thích mày thì sao – tôi nói và tự nhận thấy mình thật can đảm, tấm thiệp trong cặp tôi đã rút ra từ lúc nào, bàn tay tôi run run đưa cho nàng.


- Thế thì mày cũng phải viết cho tao như thế nhá – nàng mỉm cười quay đi và tôi thấy trong nắng có chút ửng hồng.


*****


Tôi chia tay, nói thật cũng chả hay ho gì. 5 tháng sau khi tôi và nàng đi học đại học. Thật ra câu chuyện có thể kết thúc hay hơn thế này nhưng tôi cũng không lấy làm buồn. Tình yêu học trò vốn mong manh lắm và khi tôi và nàng không có thời gian dành cho vì cả hai đứa ở xa ít có thời gian liên lạc thì việc tan vỡ cũng không lấy gì làm lạ. Đôi lần tôi cũng chợt nhớ ra vài câu hỏi của nàng và thay vì cười thì tôi lại tiếc nuối nhẹ về một mối tình đã qua. Tôi không đau khổ vật vã hay làm thơ hoài niệm gì nhưng có lẽ cũng phải khá lâu tôi mới gạt ra khỏi đầu người con gái ấy. Tôi cứ nghĩ tuổi trẻ của tôi đã rơi đâu đó trên quãng đường ấy rồi.


Hôm vừa rồi dọn dẹp lại phòng, tình cờ nhìn thấy cuốn lưu bút thời cấp 3. Cũng phải khá lâu rồi tôi mới có đủ can đảm để cầm quyển sổ ấy lên và lật đến những trang giấy đó. Giở ra đọc và tôi lại thấy những dòng của ngày nào. "Mày và tao mãi thé này nhé..."Vẫn ngô nghê lắm, vẫn là mày và tao,thích nhau nhưng chưa từng gọi nhau gì khác, vẫn là mày và tao không hơn không kém. Và tôi chợt nhận ra điều gì đó. Thật ra tôi đâu có đánh mất gì đâu, tuổi trẻ của tôi vẫn còn đó, nàng vẫn còn đó trong những trang lưu bút, vẫn mày tao trong từng dòng kí ức, kết thúc một cuộc tình nhưng có lẽ tôi sẽ vẫn còn nhớ mãi về những mùa ấy, mùa của một thời không trở lại. Liệu có chăng nàng còn nhớ...


Kiều Tuấn

2hi.us