Truyện Teen - Yêu Phải HotBoy
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Yêu Phải HotBoy
mãi không bao giờ nhặt lại được. Ngày hôm nay quả thật rất dài. Khi mọi thứ chìm vào màn đêm tỉnh lặng cũng là lúc tôi suy nghĩ nhiều hơn về mối tình mình đang có, có lẽ cuộc sống của những người giàu sang dư tiền lắm của là vậy, anh là một hotboy tức nhiên không thể sanh đôi cùng một cô gái đơn thuần như tôi được và việc biến tôi thành một nàng công chúa để sánh bước cùng anh là điều không thể tránh khỏi, và có lẽ tôi cũng phải dần thích nghi với lối sống khi đã chấp nhận yêu thương một hotboy con nhà giàu như anh. Rồi từ ngày ấy mỗi ngày tôi luôn cố gắng tập dần với những cuộc vui của anh, với những buổi tiệc sang trọng và cao cấp anh luôn biến tôi thành một nàng công chúa lung linh chẳng kém gì ai để chứng tỏ cho mọi người thấy và phải ghanh tỵ, cũng đồng thời không phải mất mặt khi đi bên cạnh một người con gái hết sức tầm thường như tôi. Những buổi tiệc thâu đêm
suốt sáng của bọn con nhà giàu thiếu sự quan tâm liên tục được diễn ra, một tuần ít nhất cũng phải đến ba bốn lần, mỗi lần đi cùng anh đến một buổi tiệc là một lần tôi thấy được sự lột xác của bản thân mình, những buổi tiệc thì cứ diễn ra tôi thì ngày càng thay đổi đến chống mặt và rồi tôi cảm thấy mệt mỏi, bản chất của tôi không phải là một người của thế giới ăn chơi trụy lạc, nhưng anh luôn đưa tôi đến những quán bar, sòng bạc, vũ trường…dạy tôi những cách ăn chơi sao cho xứng tầm với tư cách người yêu của một hotboy coi rẽ đồng tiền, những chuyến bay đêm chỉ mang đến cho tôi những mệt mỏi về thể xác cả lẫn linh hồn, có những buổi sáng thức dậy nhìn thấy mình nằm bên chăng ấm nệm êm rồi khẽ nhìn mình trong gương thấy mình sao mà khácnhiều quá, một cô gái trong sáng của ngày xưa hình như giờ đây đã lắm bụi trần. Từ khi yêu anh và tập dần với cách sống của anh tôi không biết mình đã nghĩ học đến bao nhiêu lần?, bài vỡ đối với tôi giờ đây như một món hàng xa xỉ, tôi dần mất đi nhiều thứ, mất đi bạn bè và đánh mất cả con người thật của mình. Hẹn anh vào một ngày cuối tuần ở Ciao café, khẽ cho ly café còn nóng hổi lên miệng uống một ngụm nhỏ, tôi nhìn anh một hồi lâu rồi nói. _Chúng ta nên dừng lại đi anh, em thấy mình đã đi quá xa rồi Đang ung dung khoáy ly café nghe thấy tôi nói anh bỗng dừng lại nheo mày nhìn tôi rồi hỏi. _Em đang nói gì vậy? Dừng lại cái gì chứ? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh dứt khoát. _Anh bây giờ khác đi nhiều quá không giống như một hotboy kiêu kì kiêu xa mà trước đây em từng biết, trước đây anh đâu có như vậy tại sao bây giờ anh lại trở nên trụy lạc như thế chứ? Nhếch môi cười anh nói. _Đây là con người thật của anh, cuộc sống của anh từ mấy năm qua vốn dĩ đã như thế Im lặng một lúc anh nói tiếp. _Anh không muốn giấu em bất cứ điều gì cả, thật sự anh là một người ăn chơi như thế đó nếu em yêu anh thì hãy yêu cả những việc anh làm Khẽ lắc đầu tôi nói. _Em không thể yêu những việc làm của anh được, anh làm những việc như thế anh có thử nghĩ đến hậu quả hay không?, mỗi một bước đi của anh giờ đây đang nhấn chìm anh vào hố sâu trụy lạc đó anh biết không? Dường như khó chịu với những gì
tôi nói, anh bỗng to tiếng. _Cái gì mà hố sâu trụy lạc chứ? Nếu em không quen thì sau này có thể không cần đi cùng anh đến những nơi ăn chơi như thế nữa Với những gì anh nói tôi chỉ biết nhìn anh mà tự hỏi lòng, liệu tôi đang yêu đúng người hay không?, tại sao con người ta có thể dễ dàng thay đổi đến như vậy, mới ngày hôm qua đây thôi anh còn là một chàng trai hiền hậu đáng yêu, một hotboy được cả trường thầm thương trộm nhớ vậy mà ngày hôm nay tất cả những điều đó chỉ còn là quá khứ. Buông tiếng thở dài nhìn anh rất lâu tôi mới nói. _Em rất buồn khi nhìn thấy anh ngày càng thay đổi, em thật sự yêu anh, yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng em không thể nào tiếp tục yêu anh nếu như anh không từ bỏ được những thói hư tật xấu đang ngày càng hình thành mạnh mẽ trong con người anh, em nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại những gì mình phiền lòng và làm cho đối phương phiền lòng Chẳng từ chối anh gật đầu đồng ý ngay lập tức. _Được thôi, nếu em muốn như vậy thì anh tôn trọng ý kiến của em Đẩy ghế đứng dậy anh nói. _Xin lỗi anh có việc phải đi trước Dứt lời anh bước đi qua trước mặt tôi như một con gió thoáng qua, rất nhanh và lạnh lẻo. Một giọt nước từ khóe mắt bỗng chảy xuống bờ môi có cảm giác rất đắng, đắng hơn café gắp trăm lần, giờ tôi mới thấm thía được câu nói tình yêu là một viên thuốc bọc đường, bên ngoài ngọt ngào, bên trong đắng lòng. Tôi lang thang đi về qua ngõ vắng nhìn những cặp tình nhân tay trong tay mà cảm thấy tuổi thân vô ngần, mới hôm qua đây thôi tôi cũng có được thứ hạnh phúc ngọt ngào hơn kẹo mạch nha vậy mà hôm nay chỉ còn lại một liều thuốc đắng. _Khiết Linh Tiếng của một người con trai vang lên đánh thức tâm trạng tôi, vội quay người nhìn lại vẫn gương mặt đó, nụ cười đó, Hoán Phi nhìn tôi thật lâu rồi hỏi. _Đang có chuyện buồn sao? Tôi gật đầu rồi nói. _Cậu có thể đưa mình đi đâu đó được không? Mĩm cười cậu ta gật đầu đồng ý, chỉ đợi có vậy tôi bước lên xe. _Cậu muốn đi đâu đây? Cậu ta hỏi. Buồn bả tôi đáp. _Đến một nơi nào đó thật yên tỉnh Dường như đã nhận ra được nét buồn vương trên bờ mi của tôi, cậu ta không nói thêm gì nữa rồi ra sức đạp xe đưa tôi đến một nơi đượm buồn. Đó là một bờ sông phẳng lặng, không gian thật yên tỉnh, tiếng gió xào xạc nhè nhẹ thổi cuốn theo những chiếc lá vàng về tận cuối chân trời xa. Nhìn dòng sông êm ả trôi mà lòng tôi buồn không kể siết, những kỷ niệm tháng ngày nên thơ bỗng chốc ùa về sống động, những nụ cười hồn nhiên trong sáng giờ đây nghe thấy sao mà tái tê lòng, những giọt nước mắt lại vội vàng trào ra khóe mi, cuối mặt giấu dưới cánh tay để không ai có thể nhìn thấy tôi khóc, tôi không muốn bất kì một ai nhìn thấy tôi vào lúc này. Khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi Hoán Phi lên tiếng. _Nếu muốn khóc thì cậu hãy khóc đi, khóc xong có lẽ mọi chuyện sẽ khác Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ta rồi nhìn về hướng dòng sông thì thào như trút tâm sự nặng lòng. _Tại sao con người ta có thể dễ dàng thay đổi như vậy hả Hoán Phi? Khẽ nỡ một nụ cười hiền cậu ta đáp. _Cuộc sống vốn dĩ như thế mà, khi con người ta có được thứ gì đó thường thì người ta sẽ không biết trân trọng cho đến khi nó mất đi Lau những giọt nước mặt còn động lại trên khóe mi, tôi nhìn cậu ta rồi hỏi. _Có thật sự khi mất đi thứ gì đó thì người ta sẽ biết trân trọng không? Gật gù cậu ta chắc chắn. _Cái này mình có thể đảm bảo 100% Tôi mĩm cười với câu trả lời của cậu ta, hình như mỗi khi được ở bên cạnh cậu ta thì dù có buồn đến đâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ cười tươi như thế này. _Cám ơn cậu nhiều lắm Hoán Phi Tôi nói. Cậu ta nhèo mày hỏi. _Về điều gì? _Về những nụ cười mà cậu vừa mang đến cho mình Tôi đáp. Cậu ta lại mĩm cười. _Có gì đâu mình là bạn mà, mà đã là bạn của nhau thì tức nhiên phải có nhiệm vụ làm cho những người bạn của mình trở nên vui vẻ như chính bản thân mình Hoán Phi quả thật là một cậu bạn
tốt, cuộc đời tôi thật may mắn khi có được một người bạn như cậu ta, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu, sẳn sàng giúp đỡ mà không cần phải được đền đáp. Cảm thấy tâm trạng mình đã tốt nhiều hơn tôi cùng Hoán Phi ra về để chuẩn bị cho một tuần học tập chuẩn bị bước vào kì thi học kì quan trọng, vừa về đến nhà thì tình cờ gặp nhỏ Nhã Quyên và Vũ Thy. Vừa nhìn thấy tôi nhỏ Nhã Quyên đã vội vàng hỏi. _Mày làm gì mà cả tuần nay không đến lớp vậy? Nhỏ Vũ Thy cũng lên tiếng. _Bộ có chuyện gì sao? Không nói gì tôi chỉ gật đầu. Tò mò nhỏ Nhã Quyên và Vũ Thy đồng thanh. _Là chuyện gì? Ngồi xuống trước cổng nhà tôi thở dài rồi thật thà mang hết những chuyện vừaqua kể lại cho mọi người cùng nghe, câu chuyện vừa kết thúc nhỏ Vũ Thy liền lên tiếng. _Thật không thể tin được hotboy Kỳ Quân lại là một người như vậy Nhỏ Nhã Quyên khoanh tay trước ngực đi qua đi lại lẫm bẫm. _Không tin được, không tin được, anh ta không phải là một người như vậy đâu Im lặng
lắng nghe Hoán Phi không hỏi gì. Nhỏ Vũ Thy lại lên tiếng. _Đối với hạng người như anh ta mình khuyên cậu nên từ bỏ sớm cho bớt đau khổ Nhỏ Nhã Quyên bước tới hấp tấp hỏi. _Mày có chắc là anh ta là người như thế không? Tôi gật đầu. _Lúc đầu tao cũng không muốn tin, nhưng càng về sau anh ta càng thể hiện rõ bản chất của một công tử con nhà giàu, ăn chơi đắm chìm trong trụy lạc, dù tao đã khuyên ngăn hết lời anh ta vẫn một mực không nghe _Chia tay đi Nhỏ Nhã Quyên dứt khoát. Nhỏ Vũ Thy minh họa. _Chia tay với anh ta đi đừng luyến tiếc gì hết, trên đời này thiếu gì hotboy đâu chỉ có riêng mình anh ta… Bỗng dưng nó ngập ngừng rồi chỉ tay về phía Hoán Phi nói tiếp. _Hoán Phi của chúng ta đây cũng là một hotboy mà Giật mình Hoán Phi ngập ngừng. _Ờ…cái gì chứ minh đâu phải là hotboy gì đó Tôi mĩm cười. _Cám ơn những lời khuyên của mọi người, nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm để nó tự nhiên đi, đời việc gì đến sẽ đến mà Đánh vào vai tôi một cái nhỏ Nhã Quyên trách móc. _Mày ngu quá Khiết Linh, với một người như anh ta mà mày còn luyến tiếc gì nữa, không thể để việc gì đến sẽ đến được Nhỏ Vũ Thy a dua. _Nói cậu ngốc quả thật không sai, tại sao cứ phải để việc gì đến sẽ đến, phát hiện rồi thì phải ngăn chặn kịp thời chứ Tôi nhếch miệng cười. _Ừ thì mình ngốc, ngốc cho nên mới yêu phải một hotboy như anh ta Gió lên, trời bỗng dưng chuyển màu, những áng mây đen xám xịt kéo nhau hội tụ như sắp diễn ra một cơn mưa, thấy thế Hoán Phi liền nói. _Thôi, trời sắp chuyển mưa rồi có chuyện gì thì nói sau vậy bây giờ mọi người mau trở về nhà đi Gật đầu tán thành ý kiến của Hoán Phi rồi mọi người kéo nhau ra về và cũng không quên đưa ra những lời khuyên chân thành cuối cùng. Mọi người đi rồi chỉ còn lại một mình tôi với bóng đêm hắt hiu buồn rồi cơn mưa cũng đến, mưa ập đến xối xả lên cơ thể nhỏ bé lạnh lẻo của tôi, mỗi một giọt mưa như một nỗi buồn bất tận, một dòng lệ nghẹn ngào, ngước mặt lên nhìn lên tôi thầm cám ơn trời đã cho mưa xuống để không ai nhìn thấy tôi khóc, mà thật ra tôi đâu có khóc đó chỉ là chút nước mưa còn đọng lại trên khóe mắt mà thôi. Chương 16 Một tuần học tập cho mùa thi bắt đầu, tạm gác mọi chuyện vui buồn sang một bên tôi lao đầu vào học một cách chăm chỉ đến ngạc nhiên, có lẽ giống như lời Hoán Phi nói tôi đang cố gắng tìm quên chuyện tình cảm bằng mọi cách và sách vỡ chính là phương pháp hữu hiệu nhất trong thời điểm này. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ lắng xuống sau những buồn đau đã qua, bất ngờ hôm nay anh lại đến lớp tìm tôi và nói lời xin lỗi về tất cả những việc mà thời gian trước đây anh đã làm và đối xử lạnh nhạt với tôi, anh còn hứa sẽ thay đổi những thói hư tật xấu sao cho phù hợp với tôi cũng đồng thời xứng đáng với danh hiệu hotboy mà mọi người ưu ái đã phong tặng cho anh. Giữa cơn gió mùa hạ miên man thổi, những cơn gió không quá êm đềm cũng chẳng chút mạnh bạo cứ thổi làm se lạnh cả lòng người, ngồi bên cạnh anh ở một góc sân bóng của
trường tôi ngập ngừng hỏi. _Anh…đã suy nghĩ kỉ mọi chuyện rồi chứ? Anh gật đầu dứt khoát. _Phải, anh đã suy nghĩ rất kỉ và anh quyết định anh sẽ làm lại từ đầu vì em Nghe anh nói anh sẽ làm lại vì tôi, tôi cảm thấy vui lắm nhưng có ai dám chắc chắn rằng những gì anh nói ra ngày hôm nay thì anh sẽ làm được, người ta nói “giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời” tôi sợ rồi đây sẽ lại hụt hẫng nhiều khi đặt niềm tin vào anh một lần nữa, liệu rồi anh có làm được hay không?, tôi cũng không biết, chỉ biết rồi tôi sẽ cho anh một cơ hội để anh sửa sai những lỗi lầm, anh đã biết ăn năn hối cải thì tôi cũng không đành lòng mà từ bỏ anh, nếu tôi làm điều đó vào lúc này có lẽ anh sẽ ngày càng tồi tệ hơn. _Anh có chắc mình sẽ thay đổi được chứ? Tôi hỏi. Anh có vẻ đắn đó rồi nói. _Anh cũng không chắc anh sẽ làm được nhưng em hãy tin tưởng ở anh và hãy cho anh một thời gian, anh chắc chắn sẽ thay đổi con người mình sao cho phù hợp với em Tôi mĩm cười. _Có gì là chắc chắn chứ?, em không muốn nghe anh nói điều gì vào lúc này cả, một Kỳ Quân mà ngày hôm qua em quen biết đã đi quá xa rồi, tất cả những gì tiếp theo hãy để thời gian trả lời Anh gật gù. _Anh biết anh đã làm mất lòng tin nơi em, giá như được sống trong yêu thương và sự đầy đủ từ nhỏ có lẽ anh đã trở thành một người đàn ông tốt Tôi thấy tức cười khi nghe anh nói ra điều này liền lên tiếng. _Tại sao anh có thể nói ra điều này được chứ?, cuộc sống của anh như vậy mà anh dám nói là không đầy đủ hay sao?, anh có biết trên đời này có bao nhiêu người muốn được như anh hay không? Nghe tôi nói vậy anh liền phản ứng có vẻ rất bức xúc. _Em tưởng anh muốn được như vậy sao?, sống trong một ngôi nhà lớn, được ăn học cao là hạnh phúc hay sao?, nếu được chọn lựa anh cũng muốn được như mọi người sống một cuộc sống bình thường không phải cô đơn lạnh lẽo trong một căn nhà rộng lớn Im lặng một vài phút anh nói tiếp. _Đúng là từ nhỏ anh đã sống trong sự đầy đủ về mọi phương diện vật chất, nhưng có một thứ anh không bao giờ có được đó là hạnh phúc gia đình, ba mẹ anh chỉ biết có công việc chẳng quan tâm đến việc học hành của anh, suốt ngày ông bà chỉ biết những mối quan hệ làm ăn và tìm đủ mọi cách sao cho kiếm được thật nhiều tiền mang về cho anh thỏa sức ăn chơi, nhưng ông bà đâu biết thứ anh cần không phải là đồng tiền mà ông bà mang về, đôi khi thèm một bữa cơm ấm áp gia đình mà chẳng khi nào có được, cái duy nhất mà anh có được là đồng tiền, ngoài tiền ra anh chẳng còn thứ gì khác Nhìn vào mắt anh lúc này tôi thấy nó đã ươn ướt và tim tôi bỗng nhói đau khi đã hiểu sai về con người anh, trước đây tôi cứ nghĩ người giàu thì lúc nào cũng là người đầy đủ và hạnh phúc nhất thế gian, nhưng giờ tôi mới biết chuyện người ta có nhiều tiền với chuyện người tacô đơn hình như không liên quan gì đến nhau. Khẽ nắm lấy bàn tay anh tôi an ủi. _Rồi hạnh phúc sẽ đến với anh mà Không nói gì anh quàng tay ôm tôi vào lòng. Sau những hiểu lầm đã qua tôi và anh lại trở nên thân thiết như lúc nào, giờ đây tôi có thể hiểu và cảm thông với anh, tôi sẽ cố gắng giúp anh có được thứ hạnh phúc mà bấy lâu nay anh đang tìm kiếm, với tôi anh giờ đây lại là một hotboy đầy kiêu kì và đáng yêu. Rồi thời gian êm đềm lướt qua cuối tuần tôi và đám bạn thân lại hẹn nhau tại quán trà sửa để hàn quyên tâm sự, nhưng lần này tôi không đi một mình mà lại cùng anh tay trong tay xuất hiện trước mặt mọi người như một điều bất ngờ dành tặng cho ngày cuối tuần. Vừa nhìn thấy tôi sánh bước bên cạnh anh nhỏ Nhã Quyên và Vũ Thy tròn mắt đầy kinh ngạc, không biết từ lúc nào tôi và anh trở nên thắm thiết lại cùng nhau, còn Hoán Phi thì chỉ nhìn tôi và mĩm cười như một lời cầu chúc hạnh phúc chưa nói. Vội vàng bước tới nhìn anh mĩm cười rồi nhỏ Vũ Thy kéo tôi sang một bên hỏi chuyện. _Cậu với anh ta làm hòa rồi hả? Tôi chưa kịp trả lời thì nhỏ Nhã Quyên đã chạy tới hấp tấp hỏi. _Hòa bình rồi sao? Tôi nhe rằng cười gật đầu. _Chuyện này ly kì và phức tạp lắm, khi nào có thời gian rảnh tao
sẽ kể cho tụi bây nghe Nói rồi tôi bước đến kéo ghế ngồi cạnh anh rồi nhỏ Nhã Quyên và Vũ
Thy cũng bước tới, sau đó tôi giới thiệu lần lượt từng thành viên trong hội bạn thân cho anh được biết, với anh thì nhỏ Nhã Quyên và Vũ Thy là quá quen thuộc, chỉ duy nhất mỗi mình Hoán Phi thì anh không rõ. _Chào Hoán Phi gật đầu. Anh gật đầu đáp trả cũng không quên chìa tay ra để bắt tay người bạn mới tên gọi Hoán Phi, rồi mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ như lúc nào, nhưng đâu đó tôi nhận thấy ở anh một sự chán chường đầy vẻ coi thường những câu chuyện của chúng tôi, những câu chuyện của đám con nhà nghèo, có lẽ khoảng cách giữa tôi và anh quá xa, anh sẽ không thể nào hòa nhập được vào cuộc sống của tôi và ngược lại tôi cũng sẽ không bao giờ có thể đặt chân vào thế giới của anh. _Kỳ Quân sao anh không nói gì? Nhỏ Vũ Thy bất ngờ lên tiếng hỏi. Anh mĩm cười, nụ cười có chút gượng gạo rồi đáp. _Anh đâu biết mọi người đang nói chuyện gì Nhỏ Nhã Quyên thấy vậy liền nói. _Xin lỗi, có lẽ những câu chuyện của tụi em không hợp để nói với một hotboy con nhà giàu như anh đúng không? Mĩm cười anh đáp. _Không có đâu, mọi người đừng nói vậy, cứ mặc kệ anh mọi người cứ nói chuyện cùng nhau đi, anh xin phép ra ngoài một chút Nói rồi anh đứng dậy bước đi, tôi cũng không biết anh đang muốn đi đâu nhưng có lẽ ở một nơi khác sẽ tạo cho anh một không khí dễ chịu hơn rất nhiều khi phải ngồi cùng đám bạn của tôi, cùng những câu chuyện mà anh không bao giờ có hứng thú. Nhận ra sự mệt mỏi từ anh tôi đành tạm biệt mọi người mà ra về trước, rồi vội vàng bước theo anh tôi hỏi. _Hôm nay anh sao vậy?, chẳng phải anh đã hứa với em là sẽ thay đổi vì em, sẽ hòa nhập vào cuộc sống của em hay sao? _Thì anh đang cố gắng đây Anh đáp với vẻ chán chường. Bước đến trước mặt nhìn thẳng vào mắt anh tôi nói. _Thái độ lúc nảy của anh nói cho em anh không thể làm được điều đó Anh không nhìn tôi mà quay sang nơi khác không nói một lời, sự im lặng đáng sợ từ anh lại một lần nữa nói cho tôi biết anh sẽ mãi mãi không thuộc về tôi. Im lặng có nghĩa là anh đồng ý với những gì tôi vừa nói, tôi thất vọng quay mặt bước đi chẳng nói với anh lời nào vì cho dù tôi có nói hay không thì những điều đó bây giờ đã không còn quan trọng. Anh chạy đến nắm tay tôi kéo lại rồi khẽ nói. _Anh xin lỗi, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Nhìn vào mắt anh tôi đáp. _Em phải cho anh thêm bao nhiêu cơ hội nữa đây? Như mọi khi anh lại thề thốt. _Anh xin thề, lần này anh đảm bảo sẽ không để em thất vọng vì anh nữa Chương 17 Tôi buông tay anh ra rồi thở dài nói. _Anh đừng thề thốt nữa, đây không phải là lần đầu tiên em nghe thấy những lời thề thốt này của anh, nhưng đã lần nào anh thực hiện được nó chưa, quả thật em rất vọng về anh, Kỳ Quân Anh tỏ vẻ khó chịu liền nói. _Em yêu anh thì phải tin tưởng anh chứ Tôi to tiếng hỏi lại. _Anh nói em làm sao tin anh đây?, một tuần trước đây anh đã nói với em những gì anh còn nhớ không?, em khờ dại đặt lòng tin nơi anh để rồi chỉ thất vọng nhiều hơn Anh cuối đầu thì thào. _Anh xin lỗi Nhìn anh rồi tôi bước đi không đáp một lời, anh cũng không nói gì và cũng không chạy theo năn nỉ hay giải thích thêm bất kì điều gì. Trời lại chuyển mưa. Sau những gì đã xảy ra có lẽ vài ngày tới tôi sẽ không thể vui vẻ như trước được, tôi không phải là người vô cảm, hãy để tôi làm quen và chấp nhận. *** Tiếng chuông vang lên là dấu hiệu của thời gian làm bài thi đã hết, nộp bài mọi người bước ra khỏi phòng với tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, vậy là môn thi cuối cùng cũng đã khép lại trong niềm vui háo hức đón chào một mùa hè sôi động của đám sinh viên chúng tôi. Nếu như mọi khi thì tôi, nhỏ Nhã Quyên, nhỏ Vũ Thy và cậu bạn trai duy nhất Hoán Phi đã tung tăng đây đó để ăn mừng khi mùa thi đã qua, nhưng vì hôm nay Hoán Phi có việc gì đó tôi không rõ nên không thể đi cùng mọi người, bốn người vắng đi một thì quả
thật có chút buồn chính vì vậy mà cả ba đưa chúng quyết định sẽ dành một ngày khác để ăn mừng khi mùa thi đã qua, cũng như đón chào một mùa hè tràn ngập yêu thương bên gia đình và bạn bè. Rồi mọi người tạm chia tay nhau trước cổng trường, một mình lang thang đi về trên con đường quen thuộc tâm trạng nhớ thương một người lại ùa về trong tôi, cũng đã lâu rồi, kể từ ngày đưa anh đến gặp đám bạn thân thì hình như tôi và anh chưa bao giờ gặp lại có chăng cũng chỉ là những lần vô tình đụng mặt ở trường, nhưng vì một lý do gì đó mà cả tôi và anh đều không nói với nhau một lời, hai người đi đối diện nhau nhìn nhau mà như hai kẻ vô hình, chỉ lẳng lặng cuối đầu bước đi. Tiếng còi xe của ai đó vang lên làm tôi giật mình chợt ngước mặt nhìn lên, và vô tình phát hiện người vừa chạy ngang qua trước mặt tôi chính là anh, vẫn hình ảnh đó, vẫn chiếc SH đầy sang trọng đó, nhưng người ngồi phía sau không phải là tôi mà thay vào đó là một côgái đúng chất của một tiểu thư con nhà giàu. Tâm trạng vốn đã không tốt của tôi khi nhìn thấy hình ảnh người con gái đó vòng tay ôm lấy người anh, tựa đầu vào bờ vai rắn chắn ấy càng làm tâm trạng tôi trễu nặng sầu, có lẽ anh không thể bước vào thế giới của tôi và tôi cũng không thể vì anh mà đánh mất bản thân mình nên anh đã rẽ tình sang một hướng khác, một người vừa xứng với một hotboy con nhà giàu như anh, vừa có thể mang lại cho anh một cảm giác nhẹ nhàng trong tình yêu của những người có tiền. Khẽ buông tiếng thở dài tôi thấy lòng mình quặng thắt đau, đau như ngày răng cắn phải đôi môi nhưng biết phải làm sao khi anh và tôi là người thuộc về hai thế giới. Anh vẫn là một hotboy kiêu kì, tôi dù có cố gắng làm mới bản thân mình như thế nào đi nữa thì vẫn là một con bé nhà quê giữa chốn Sài Thành xa hoa cám dỗ, cuộc sống của một con người sẽ thoải mái hơn khi ý thức được mình là ai?. Từ đây tôi sẽ cố chập nhận rằng mình đã vĩnh viễn mất đi anh và sẽ cố quên anh bằng mọi cách. Có người nói rằng khi trời chớm sang thu cũng là lúc lòng người nặng nỗi sầu, một mình giữa đêm tối hiu quạnh và trống trãi tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về điều này, đêm nay lại không ngủ được, sao tôi cứ nghĩ tới anh dù lòng đã bảo bằng mọi giá cũng phải quên anh, bạn bè bảo tôi ngốc, ừ thì tôi ngốc thật khi cứ dành tình cảm cho một người trong vô vọng. Tiếng chuông cửa vang lên xé nát không gian yên tỉnh, hít thở thật sâu như để lấy lại cân bằng tôi bước ra mở cửa, một hình ảnh thân thương đập ngay vào mắt tôi, tôi vừa nghĩ đến anh thì anh đã xuất hiện, người nồng nặc mùi bia rượu vừa nhìn thấy tôi anh đã ôm choàng siết chặt lấy cả con người tôi, và anh khóc, khóc rất nhiều, nhiều lắm. _Em có còn yêu anh không Khiết Linh? Anh chợt hỏi. Khẽ đẩy người anh ra tôi đáp. _Em muốn yêu anh nhưng lại không thể yêu anh Dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi anh nói. _Thời gian vừa qua xa em anh mới nhận thấy cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu vắng em, chúng ta làm lại từ đầu được không em? Tôi nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ bờ môi nhấp máy. _Anh đừng nói yêu em, nếu thật sự yêu em thì anh đã không lạnh nhạt thờ ơ và còn cố tình đi cùng người con gái khác qua trước mặt em trong thời gian vừa qua Vội vàng anh giải thích. _Anh xin lỗi, tất cả cũng chỉ vì
anh quá yêu em Tôi nhìn anh mĩm cười với những giọt nước mắt mà nghẹn ngào lời nói. _Không phải, nếu yêu em thì anh đã không làm vậy giữa chúng ta quả thật có một khoảng cách không thể đến gần nhau được, em cũng không muốn làm khổ bản thân mình nữa Nắm chặt lấy tay tôi hơn anh nói. _Anh cầu xin em, em hãy cho anh một lần cơ hội nữa, anh sẽ sửa sai những lỗi lầm mình đã gây ra Lắc đầu tôi từ chối. _Anh sẽ không làm được đâu, sẽ không bao giờ làm được Anh chắc chắn. _Lần này anh có thể đảm bảo… Cắt ngang lời anh tôi nói. _Nếu làm được thì một hotboy Kỳ Quân đứng trước mặt em của ngày hôm nay đã không nồng nặc mùi bia rượu như vậy, anh đã hứa với em bao nhiều lần rồi anh nhớ không? Em không còn kiên nhẫn cũng không muốn đặt lòng tin nơi anh để rồi chuốt lấy thất vọng thêm nữa, anh hãy cứ là anh, và em vẫn sẽ mãi
là em đã đến lúc chúng ta nên trở về đúng với thế giới của mình rồi, chúng ta đã đến với nhau quá vội vàng khi còn chưa hiểu hết về nhau, đó là một sai lầm rất lớn, và bây giờ chúng ta nên chấm dứt để nó không tiếp tục sai lầm thêm nữa Im lặng một lúc anh đặt hai tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. _Có phải em muốn chia tay với anh là vì Hoán Phi có đúng không? Tôi thật thất vọng về anh thì ra anh đang nghi ngờ tình cảm giữa tôi và Hoán Phi, đẩy tay anh ra tôi nói. _Hay lắm, cuối cùng thì anh cũng nói ra được câu trong lòng, thì ra giữa chúng ta có nhiều mâu thuẩn đến như vậy, dù gì chúng ta cũng sống trong hai thế giới khác nhau, nếu chúng ta không thể thích nghi, để tránh đau khổ về sau có lẽ chúng ta cần thời gian để bình tỉnh lại, chúng ta chia tay đi Dứt lời tôi bước vào trong, nhưng chưa kịp bước đi thì bàn tay anh đã nhanh chống nắm chặt lấy tay tôi mà nói. _Chẳng lẽ em ghét anh đến như vậy sao? Anh đã làm gì sai để em muốn chia tay chứ? Quay lại nhìn anh tôi giải thích. _Chúng ta vốn đã sai ngay từ đầu, chúng ta vốn không hợp nhau, không hiểu nhau, vốn không thể ở bên nhau, những người khác yêu nhau được hạnh còn chúng ta yêu nhau chỉ có tổn thương đau khổ, khoảng cách của chúng ta quá lớn dù anh và em có thay đổi như thế nào cũng không thể bước vào thế giới của nhau được thì tại sao cứ phải làm khổ nhau mãi, đây là một khởi đầu sai lầm vậy nên chúng ta hãy chấm dứt nó đi Vội vàng anh nói. _Nhưng mà anh… Không đợi anh nói hết câu tôi liền chen ngang. _Tình cảm giữa chúng ta đã phai nhạt miễn cưởng bên nhau cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, chúng ta chia tay thôi Khẽ gật gù anh hỏi. _Được, anh đồng ý chia tay nếu em cho anh một lý do chính đáng Nhìn thẳng vào mắt anh lần cuối tôi đáp. _Lý do đơn giản là anh và em không thuộc về nhau, anh là một công tử con nhà giàu nổi tiếng ăn chơi, anh không thể vì em mà thay đổi những thói hư tật xấu đó được, em càng khuyên ngăn thì anh ngày càng đắm chìm trong hố sâu trụy lạc tội lỗi, và quan trọng hơn hết anh là một hotboy có tiếng, xung quanh anh lúc nào cũng có bóng dáng của những cô gái sẳn sàng hy sinh tất cả vì anh, em mệt mỏi lắm rồi, yêu anh em không có cảm giác an toàn, em không muốn mình phải mệt mỏi thêm nữa, chúng ta chia tay thôi, em đã buông tay thì anh đừng nắm lấy tay em nữa, hãy sống cuộc sống của mình Anh không nói thêm điều gì lặng lẽ nới lỏng vòng tay rồi chợt vỡ òa ngay dưới chân tôi, nhìn thấy anh như vậy tôi đau khổ lắm chứ, tôi cũng đâu muốn nói lời chia tay nhưng không hiểu tại sao tôi lại có thể nói ra điều này một cách dễ dàng như vậy, có lẽ vì tôi quá yêu anh?, yêu anh nên buộc lòng tôi phải nói lời chia tay, mặc dù rất đau khổ nhưng tôi có thể làm
suốt sáng của bọn con nhà giàu thiếu sự quan tâm liên tục được diễn ra, một tuần ít nhất cũng phải đến ba bốn lần, mỗi lần đi cùng anh đến một buổi tiệc là một lần tôi thấy được sự lột xác của bản thân mình, những buổi tiệc thì cứ diễn ra tôi thì ngày càng thay đổi đến chống mặt và rồi tôi cảm thấy mệt mỏi, bản chất của tôi không phải là một người của thế giới ăn chơi trụy lạc, nhưng anh luôn đưa tôi đến những quán bar, sòng bạc, vũ trường…dạy tôi những cách ăn chơi sao cho xứng tầm với tư cách người yêu của một hotboy coi rẽ đồng tiền, những chuyến bay đêm chỉ mang đến cho tôi những mệt mỏi về thể xác cả lẫn linh hồn, có những buổi sáng thức dậy nhìn thấy mình nằm bên chăng ấm nệm êm rồi khẽ nhìn mình trong gương thấy mình sao mà khácnhiều quá, một cô gái trong sáng của ngày xưa hình như giờ đây đã lắm bụi trần. Từ khi yêu anh và tập dần với cách sống của anh tôi không biết mình đã nghĩ học đến bao nhiêu lần?, bài vỡ đối với tôi giờ đây như một món hàng xa xỉ, tôi dần mất đi nhiều thứ, mất đi bạn bè và đánh mất cả con người thật của mình. Hẹn anh vào một ngày cuối tuần ở Ciao café, khẽ cho ly café còn nóng hổi lên miệng uống một ngụm nhỏ, tôi nhìn anh một hồi lâu rồi nói. _Chúng ta nên dừng lại đi anh, em thấy mình đã đi quá xa rồi Đang ung dung khoáy ly café nghe thấy tôi nói anh bỗng dừng lại nheo mày nhìn tôi rồi hỏi. _Em đang nói gì vậy? Dừng lại cái gì chứ? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh dứt khoát. _Anh bây giờ khác đi nhiều quá không giống như một hotboy kiêu kì kiêu xa mà trước đây em từng biết, trước đây anh đâu có như vậy tại sao bây giờ anh lại trở nên trụy lạc như thế chứ? Nhếch môi cười anh nói. _Đây là con người thật của anh, cuộc sống của anh từ mấy năm qua vốn dĩ đã như thế Im lặng một lúc anh nói tiếp. _Anh không muốn giấu em bất cứ điều gì cả, thật sự anh là một người ăn chơi như thế đó nếu em yêu anh thì hãy yêu cả những việc anh làm Khẽ lắc đầu tôi nói. _Em không thể yêu những việc làm của anh được, anh làm những việc như thế anh có thử nghĩ đến hậu quả hay không?, mỗi một bước đi của anh giờ đây đang nhấn chìm anh vào hố sâu trụy lạc đó anh biết không? Dường như khó chịu với những gì
tôi nói, anh bỗng to tiếng. _Cái gì mà hố sâu trụy lạc chứ? Nếu em không quen thì sau này có thể không cần đi cùng anh đến những nơi ăn chơi như thế nữa Với những gì anh nói tôi chỉ biết nhìn anh mà tự hỏi lòng, liệu tôi đang yêu đúng người hay không?, tại sao con người ta có thể dễ dàng thay đổi đến như vậy, mới ngày hôm qua đây thôi anh còn là một chàng trai hiền hậu đáng yêu, một hotboy được cả trường thầm thương trộm nhớ vậy mà ngày hôm nay tất cả những điều đó chỉ còn là quá khứ. Buông tiếng thở dài nhìn anh rất lâu tôi mới nói. _Em rất buồn khi nhìn thấy anh ngày càng thay đổi, em thật sự yêu anh, yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng em không thể nào tiếp tục yêu anh nếu như anh không từ bỏ được những thói hư tật xấu đang ngày càng hình thành mạnh mẽ trong con người anh, em nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại những gì mình phiền lòng và làm cho đối phương phiền lòng Chẳng từ chối anh gật đầu đồng ý ngay lập tức. _Được thôi, nếu em muốn như vậy thì anh tôn trọng ý kiến của em Đẩy ghế đứng dậy anh nói. _Xin lỗi anh có việc phải đi trước Dứt lời anh bước đi qua trước mặt tôi như một con gió thoáng qua, rất nhanh và lạnh lẻo. Một giọt nước từ khóe mắt bỗng chảy xuống bờ môi có cảm giác rất đắng, đắng hơn café gắp trăm lần, giờ tôi mới thấm thía được câu nói tình yêu là một viên thuốc bọc đường, bên ngoài ngọt ngào, bên trong đắng lòng. Tôi lang thang đi về qua ngõ vắng nhìn những cặp tình nhân tay trong tay mà cảm thấy tuổi thân vô ngần, mới hôm qua đây thôi tôi cũng có được thứ hạnh phúc ngọt ngào hơn kẹo mạch nha vậy mà hôm nay chỉ còn lại một liều thuốc đắng. _Khiết Linh Tiếng của một người con trai vang lên đánh thức tâm trạng tôi, vội quay người nhìn lại vẫn gương mặt đó, nụ cười đó, Hoán Phi nhìn tôi thật lâu rồi hỏi. _Đang có chuyện buồn sao? Tôi gật đầu rồi nói. _Cậu có thể đưa mình đi đâu đó được không? Mĩm cười cậu ta gật đầu đồng ý, chỉ đợi có vậy tôi bước lên xe. _Cậu muốn đi đâu đây? Cậu ta hỏi. Buồn bả tôi đáp. _Đến một nơi nào đó thật yên tỉnh Dường như đã nhận ra được nét buồn vương trên bờ mi của tôi, cậu ta không nói thêm gì nữa rồi ra sức đạp xe đưa tôi đến một nơi đượm buồn. Đó là một bờ sông phẳng lặng, không gian thật yên tỉnh, tiếng gió xào xạc nhè nhẹ thổi cuốn theo những chiếc lá vàng về tận cuối chân trời xa. Nhìn dòng sông êm ả trôi mà lòng tôi buồn không kể siết, những kỷ niệm tháng ngày nên thơ bỗng chốc ùa về sống động, những nụ cười hồn nhiên trong sáng giờ đây nghe thấy sao mà tái tê lòng, những giọt nước mắt lại vội vàng trào ra khóe mi, cuối mặt giấu dưới cánh tay để không ai có thể nhìn thấy tôi khóc, tôi không muốn bất kì một ai nhìn thấy tôi vào lúc này. Khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi Hoán Phi lên tiếng. _Nếu muốn khóc thì cậu hãy khóc đi, khóc xong có lẽ mọi chuyện sẽ khác Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ta rồi nhìn về hướng dòng sông thì thào như trút tâm sự nặng lòng. _Tại sao con người ta có thể dễ dàng thay đổi như vậy hả Hoán Phi? Khẽ nỡ một nụ cười hiền cậu ta đáp. _Cuộc sống vốn dĩ như thế mà, khi con người ta có được thứ gì đó thường thì người ta sẽ không biết trân trọng cho đến khi nó mất đi Lau những giọt nước mặt còn động lại trên khóe mi, tôi nhìn cậu ta rồi hỏi. _Có thật sự khi mất đi thứ gì đó thì người ta sẽ biết trân trọng không? Gật gù cậu ta chắc chắn. _Cái này mình có thể đảm bảo 100% Tôi mĩm cười với câu trả lời của cậu ta, hình như mỗi khi được ở bên cạnh cậu ta thì dù có buồn đến đâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ cười tươi như thế này. _Cám ơn cậu nhiều lắm Hoán Phi Tôi nói. Cậu ta nhèo mày hỏi. _Về điều gì? _Về những nụ cười mà cậu vừa mang đến cho mình Tôi đáp. Cậu ta lại mĩm cười. _Có gì đâu mình là bạn mà, mà đã là bạn của nhau thì tức nhiên phải có nhiệm vụ làm cho những người bạn của mình trở nên vui vẻ như chính bản thân mình Hoán Phi quả thật là một cậu bạn
tốt, cuộc đời tôi thật may mắn khi có được một người bạn như cậu ta, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu, sẳn sàng giúp đỡ mà không cần phải được đền đáp. Cảm thấy tâm trạng mình đã tốt nhiều hơn tôi cùng Hoán Phi ra về để chuẩn bị cho một tuần học tập chuẩn bị bước vào kì thi học kì quan trọng, vừa về đến nhà thì tình cờ gặp nhỏ Nhã Quyên và Vũ Thy. Vừa nhìn thấy tôi nhỏ Nhã Quyên đã vội vàng hỏi. _Mày làm gì mà cả tuần nay không đến lớp vậy? Nhỏ Vũ Thy cũng lên tiếng. _Bộ có chuyện gì sao? Không nói gì tôi chỉ gật đầu. Tò mò nhỏ Nhã Quyên và Vũ Thy đồng thanh. _Là chuyện gì? Ngồi xuống trước cổng nhà tôi thở dài rồi thật thà mang hết những chuyện vừaqua kể lại cho mọi người cùng nghe, câu chuyện vừa kết thúc nhỏ Vũ Thy liền lên tiếng. _Thật không thể tin được hotboy Kỳ Quân lại là một người như vậy Nhỏ Nhã Quyên khoanh tay trước ngực đi qua đi lại lẫm bẫm. _Không tin được, không tin được, anh ta không phải là một người như vậy đâu Im lặng
lắng nghe Hoán Phi không hỏi gì. Nhỏ Vũ Thy lại lên tiếng. _Đối với hạng người như anh ta mình khuyên cậu nên từ bỏ sớm cho bớt đau khổ Nhỏ Nhã Quyên bước tới hấp tấp hỏi. _Mày có chắc là anh ta là người như thế không? Tôi gật đầu. _Lúc đầu tao cũng không muốn tin, nhưng càng về sau anh ta càng thể hiện rõ bản chất của một công tử con nhà giàu, ăn chơi đắm chìm trong trụy lạc, dù tao đã khuyên ngăn hết lời anh ta vẫn một mực không nghe _Chia tay đi Nhỏ Nhã Quyên dứt khoát. Nhỏ Vũ Thy minh họa. _Chia tay với anh ta đi đừng luyến tiếc gì hết, trên đời này thiếu gì hotboy đâu chỉ có riêng mình anh ta… Bỗng dưng nó ngập ngừng rồi chỉ tay về phía Hoán Phi nói tiếp. _Hoán Phi của chúng ta đây cũng là một hotboy mà Giật mình Hoán Phi ngập ngừng. _Ờ…cái gì chứ minh đâu phải là hotboy gì đó Tôi mĩm cười. _Cám ơn những lời khuyên của mọi người, nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm để nó tự nhiên đi, đời việc gì đến sẽ đến mà Đánh vào vai tôi một cái nhỏ Nhã Quyên trách móc. _Mày ngu quá Khiết Linh, với một người như anh ta mà mày còn luyến tiếc gì nữa, không thể để việc gì đến sẽ đến được Nhỏ Vũ Thy a dua. _Nói cậu ngốc quả thật không sai, tại sao cứ phải để việc gì đến sẽ đến, phát hiện rồi thì phải ngăn chặn kịp thời chứ Tôi nhếch miệng cười. _Ừ thì mình ngốc, ngốc cho nên mới yêu phải một hotboy như anh ta Gió lên, trời bỗng dưng chuyển màu, những áng mây đen xám xịt kéo nhau hội tụ như sắp diễn ra một cơn mưa, thấy thế Hoán Phi liền nói. _Thôi, trời sắp chuyển mưa rồi có chuyện gì thì nói sau vậy bây giờ mọi người mau trở về nhà đi Gật đầu tán thành ý kiến của Hoán Phi rồi mọi người kéo nhau ra về và cũng không quên đưa ra những lời khuyên chân thành cuối cùng. Mọi người đi rồi chỉ còn lại một mình tôi với bóng đêm hắt hiu buồn rồi cơn mưa cũng đến, mưa ập đến xối xả lên cơ thể nhỏ bé lạnh lẻo của tôi, mỗi một giọt mưa như một nỗi buồn bất tận, một dòng lệ nghẹn ngào, ngước mặt lên nhìn lên tôi thầm cám ơn trời đã cho mưa xuống để không ai nhìn thấy tôi khóc, mà thật ra tôi đâu có khóc đó chỉ là chút nước mưa còn đọng lại trên khóe mắt mà thôi. Chương 16 Một tuần học tập cho mùa thi bắt đầu, tạm gác mọi chuyện vui buồn sang một bên tôi lao đầu vào học một cách chăm chỉ đến ngạc nhiên, có lẽ giống như lời Hoán Phi nói tôi đang cố gắng tìm quên chuyện tình cảm bằng mọi cách và sách vỡ chính là phương pháp hữu hiệu nhất trong thời điểm này. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ lắng xuống sau những buồn đau đã qua, bất ngờ hôm nay anh lại đến lớp tìm tôi và nói lời xin lỗi về tất cả những việc mà thời gian trước đây anh đã làm và đối xử lạnh nhạt với tôi, anh còn hứa sẽ thay đổi những thói hư tật xấu sao cho phù hợp với tôi cũng đồng thời xứng đáng với danh hiệu hotboy mà mọi người ưu ái đã phong tặng cho anh. Giữa cơn gió mùa hạ miên man thổi, những cơn gió không quá êm đềm cũng chẳng chút mạnh bạo cứ thổi làm se lạnh cả lòng người, ngồi bên cạnh anh ở một góc sân bóng của
trường tôi ngập ngừng hỏi. _Anh…đã suy nghĩ kỉ mọi chuyện rồi chứ? Anh gật đầu dứt khoát. _Phải, anh đã suy nghĩ rất kỉ và anh quyết định anh sẽ làm lại từ đầu vì em Nghe anh nói anh sẽ làm lại vì tôi, tôi cảm thấy vui lắm nhưng có ai dám chắc chắn rằng những gì anh nói ra ngày hôm nay thì anh sẽ làm được, người ta nói “giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời” tôi sợ rồi đây sẽ lại hụt hẫng nhiều khi đặt niềm tin vào anh một lần nữa, liệu rồi anh có làm được hay không?, tôi cũng không biết, chỉ biết rồi tôi sẽ cho anh một cơ hội để anh sửa sai những lỗi lầm, anh đã biết ăn năn hối cải thì tôi cũng không đành lòng mà từ bỏ anh, nếu tôi làm điều đó vào lúc này có lẽ anh sẽ ngày càng tồi tệ hơn. _Anh có chắc mình sẽ thay đổi được chứ? Tôi hỏi. Anh có vẻ đắn đó rồi nói. _Anh cũng không chắc anh sẽ làm được nhưng em hãy tin tưởng ở anh và hãy cho anh một thời gian, anh chắc chắn sẽ thay đổi con người mình sao cho phù hợp với em Tôi mĩm cười. _Có gì là chắc chắn chứ?, em không muốn nghe anh nói điều gì vào lúc này cả, một Kỳ Quân mà ngày hôm qua em quen biết đã đi quá xa rồi, tất cả những gì tiếp theo hãy để thời gian trả lời Anh gật gù. _Anh biết anh đã làm mất lòng tin nơi em, giá như được sống trong yêu thương và sự đầy đủ từ nhỏ có lẽ anh đã trở thành một người đàn ông tốt Tôi thấy tức cười khi nghe anh nói ra điều này liền lên tiếng. _Tại sao anh có thể nói ra điều này được chứ?, cuộc sống của anh như vậy mà anh dám nói là không đầy đủ hay sao?, anh có biết trên đời này có bao nhiêu người muốn được như anh hay không? Nghe tôi nói vậy anh liền phản ứng có vẻ rất bức xúc. _Em tưởng anh muốn được như vậy sao?, sống trong một ngôi nhà lớn, được ăn học cao là hạnh phúc hay sao?, nếu được chọn lựa anh cũng muốn được như mọi người sống một cuộc sống bình thường không phải cô đơn lạnh lẽo trong một căn nhà rộng lớn Im lặng một vài phút anh nói tiếp. _Đúng là từ nhỏ anh đã sống trong sự đầy đủ về mọi phương diện vật chất, nhưng có một thứ anh không bao giờ có được đó là hạnh phúc gia đình, ba mẹ anh chỉ biết có công việc chẳng quan tâm đến việc học hành của anh, suốt ngày ông bà chỉ biết những mối quan hệ làm ăn và tìm đủ mọi cách sao cho kiếm được thật nhiều tiền mang về cho anh thỏa sức ăn chơi, nhưng ông bà đâu biết thứ anh cần không phải là đồng tiền mà ông bà mang về, đôi khi thèm một bữa cơm ấm áp gia đình mà chẳng khi nào có được, cái duy nhất mà anh có được là đồng tiền, ngoài tiền ra anh chẳng còn thứ gì khác Nhìn vào mắt anh lúc này tôi thấy nó đã ươn ướt và tim tôi bỗng nhói đau khi đã hiểu sai về con người anh, trước đây tôi cứ nghĩ người giàu thì lúc nào cũng là người đầy đủ và hạnh phúc nhất thế gian, nhưng giờ tôi mới biết chuyện người ta có nhiều tiền với chuyện người tacô đơn hình như không liên quan gì đến nhau. Khẽ nắm lấy bàn tay anh tôi an ủi. _Rồi hạnh phúc sẽ đến với anh mà Không nói gì anh quàng tay ôm tôi vào lòng. Sau những hiểu lầm đã qua tôi và anh lại trở nên thân thiết như lúc nào, giờ đây tôi có thể hiểu và cảm thông với anh, tôi sẽ cố gắng giúp anh có được thứ hạnh phúc mà bấy lâu nay anh đang tìm kiếm, với tôi anh giờ đây lại là một hotboy đầy kiêu kì và đáng yêu. Rồi thời gian êm đềm lướt qua cuối tuần tôi và đám bạn thân lại hẹn nhau tại quán trà sửa để hàn quyên tâm sự, nhưng lần này tôi không đi một mình mà lại cùng anh tay trong tay xuất hiện trước mặt mọi người như một điều bất ngờ dành tặng cho ngày cuối tuần. Vừa nhìn thấy tôi sánh bước bên cạnh anh nhỏ Nhã Quyên và Vũ Thy tròn mắt đầy kinh ngạc, không biết từ lúc nào tôi và anh trở nên thắm thiết lại cùng nhau, còn Hoán Phi thì chỉ nhìn tôi và mĩm cười như một lời cầu chúc hạnh phúc chưa nói. Vội vàng bước tới nhìn anh mĩm cười rồi nhỏ Vũ Thy kéo tôi sang một bên hỏi chuyện. _Cậu với anh ta làm hòa rồi hả? Tôi chưa kịp trả lời thì nhỏ Nhã Quyên đã chạy tới hấp tấp hỏi. _Hòa bình rồi sao? Tôi nhe rằng cười gật đầu. _Chuyện này ly kì và phức tạp lắm, khi nào có thời gian rảnh tao
sẽ kể cho tụi bây nghe Nói rồi tôi bước đến kéo ghế ngồi cạnh anh rồi nhỏ Nhã Quyên và Vũ
Thy cũng bước tới, sau đó tôi giới thiệu lần lượt từng thành viên trong hội bạn thân cho anh được biết, với anh thì nhỏ Nhã Quyên và Vũ Thy là quá quen thuộc, chỉ duy nhất mỗi mình Hoán Phi thì anh không rõ. _Chào Hoán Phi gật đầu. Anh gật đầu đáp trả cũng không quên chìa tay ra để bắt tay người bạn mới tên gọi Hoán Phi, rồi mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ như lúc nào, nhưng đâu đó tôi nhận thấy ở anh một sự chán chường đầy vẻ coi thường những câu chuyện của chúng tôi, những câu chuyện của đám con nhà nghèo, có lẽ khoảng cách giữa tôi và anh quá xa, anh sẽ không thể nào hòa nhập được vào cuộc sống của tôi và ngược lại tôi cũng sẽ không bao giờ có thể đặt chân vào thế giới của anh. _Kỳ Quân sao anh không nói gì? Nhỏ Vũ Thy bất ngờ lên tiếng hỏi. Anh mĩm cười, nụ cười có chút gượng gạo rồi đáp. _Anh đâu biết mọi người đang nói chuyện gì Nhỏ Nhã Quyên thấy vậy liền nói. _Xin lỗi, có lẽ những câu chuyện của tụi em không hợp để nói với một hotboy con nhà giàu như anh đúng không? Mĩm cười anh đáp. _Không có đâu, mọi người đừng nói vậy, cứ mặc kệ anh mọi người cứ nói chuyện cùng nhau đi, anh xin phép ra ngoài một chút Nói rồi anh đứng dậy bước đi, tôi cũng không biết anh đang muốn đi đâu nhưng có lẽ ở một nơi khác sẽ tạo cho anh một không khí dễ chịu hơn rất nhiều khi phải ngồi cùng đám bạn của tôi, cùng những câu chuyện mà anh không bao giờ có hứng thú. Nhận ra sự mệt mỏi từ anh tôi đành tạm biệt mọi người mà ra về trước, rồi vội vàng bước theo anh tôi hỏi. _Hôm nay anh sao vậy?, chẳng phải anh đã hứa với em là sẽ thay đổi vì em, sẽ hòa nhập vào cuộc sống của em hay sao? _Thì anh đang cố gắng đây Anh đáp với vẻ chán chường. Bước đến trước mặt nhìn thẳng vào mắt anh tôi nói. _Thái độ lúc nảy của anh nói cho em anh không thể làm được điều đó Anh không nhìn tôi mà quay sang nơi khác không nói một lời, sự im lặng đáng sợ từ anh lại một lần nữa nói cho tôi biết anh sẽ mãi mãi không thuộc về tôi. Im lặng có nghĩa là anh đồng ý với những gì tôi vừa nói, tôi thất vọng quay mặt bước đi chẳng nói với anh lời nào vì cho dù tôi có nói hay không thì những điều đó bây giờ đã không còn quan trọng. Anh chạy đến nắm tay tôi kéo lại rồi khẽ nói. _Anh xin lỗi, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Nhìn vào mắt anh tôi đáp. _Em phải cho anh thêm bao nhiêu cơ hội nữa đây? Như mọi khi anh lại thề thốt. _Anh xin thề, lần này anh đảm bảo sẽ không để em thất vọng vì anh nữa Chương 17 Tôi buông tay anh ra rồi thở dài nói. _Anh đừng thề thốt nữa, đây không phải là lần đầu tiên em nghe thấy những lời thề thốt này của anh, nhưng đã lần nào anh thực hiện được nó chưa, quả thật em rất vọng về anh, Kỳ Quân Anh tỏ vẻ khó chịu liền nói. _Em yêu anh thì phải tin tưởng anh chứ Tôi to tiếng hỏi lại. _Anh nói em làm sao tin anh đây?, một tuần trước đây anh đã nói với em những gì anh còn nhớ không?, em khờ dại đặt lòng tin nơi anh để rồi chỉ thất vọng nhiều hơn Anh cuối đầu thì thào. _Anh xin lỗi Nhìn anh rồi tôi bước đi không đáp một lời, anh cũng không nói gì và cũng không chạy theo năn nỉ hay giải thích thêm bất kì điều gì. Trời lại chuyển mưa. Sau những gì đã xảy ra có lẽ vài ngày tới tôi sẽ không thể vui vẻ như trước được, tôi không phải là người vô cảm, hãy để tôi làm quen và chấp nhận. *** Tiếng chuông vang lên là dấu hiệu của thời gian làm bài thi đã hết, nộp bài mọi người bước ra khỏi phòng với tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, vậy là môn thi cuối cùng cũng đã khép lại trong niềm vui háo hức đón chào một mùa hè sôi động của đám sinh viên chúng tôi. Nếu như mọi khi thì tôi, nhỏ Nhã Quyên, nhỏ Vũ Thy và cậu bạn trai duy nhất Hoán Phi đã tung tăng đây đó để ăn mừng khi mùa thi đã qua, nhưng vì hôm nay Hoán Phi có việc gì đó tôi không rõ nên không thể đi cùng mọi người, bốn người vắng đi một thì quả
thật có chút buồn chính vì vậy mà cả ba đưa chúng quyết định sẽ dành một ngày khác để ăn mừng khi mùa thi đã qua, cũng như đón chào một mùa hè tràn ngập yêu thương bên gia đình và bạn bè. Rồi mọi người tạm chia tay nhau trước cổng trường, một mình lang thang đi về trên con đường quen thuộc tâm trạng nhớ thương một người lại ùa về trong tôi, cũng đã lâu rồi, kể từ ngày đưa anh đến gặp đám bạn thân thì hình như tôi và anh chưa bao giờ gặp lại có chăng cũng chỉ là những lần vô tình đụng mặt ở trường, nhưng vì một lý do gì đó mà cả tôi và anh đều không nói với nhau một lời, hai người đi đối diện nhau nhìn nhau mà như hai kẻ vô hình, chỉ lẳng lặng cuối đầu bước đi. Tiếng còi xe của ai đó vang lên làm tôi giật mình chợt ngước mặt nhìn lên, và vô tình phát hiện người vừa chạy ngang qua trước mặt tôi chính là anh, vẫn hình ảnh đó, vẫn chiếc SH đầy sang trọng đó, nhưng người ngồi phía sau không phải là tôi mà thay vào đó là một côgái đúng chất của một tiểu thư con nhà giàu. Tâm trạng vốn đã không tốt của tôi khi nhìn thấy hình ảnh người con gái đó vòng tay ôm lấy người anh, tựa đầu vào bờ vai rắn chắn ấy càng làm tâm trạng tôi trễu nặng sầu, có lẽ anh không thể bước vào thế giới của tôi và tôi cũng không thể vì anh mà đánh mất bản thân mình nên anh đã rẽ tình sang một hướng khác, một người vừa xứng với một hotboy con nhà giàu như anh, vừa có thể mang lại cho anh một cảm giác nhẹ nhàng trong tình yêu của những người có tiền. Khẽ buông tiếng thở dài tôi thấy lòng mình quặng thắt đau, đau như ngày răng cắn phải đôi môi nhưng biết phải làm sao khi anh và tôi là người thuộc về hai thế giới. Anh vẫn là một hotboy kiêu kì, tôi dù có cố gắng làm mới bản thân mình như thế nào đi nữa thì vẫn là một con bé nhà quê giữa chốn Sài Thành xa hoa cám dỗ, cuộc sống của một con người sẽ thoải mái hơn khi ý thức được mình là ai?. Từ đây tôi sẽ cố chập nhận rằng mình đã vĩnh viễn mất đi anh và sẽ cố quên anh bằng mọi cách. Có người nói rằng khi trời chớm sang thu cũng là lúc lòng người nặng nỗi sầu, một mình giữa đêm tối hiu quạnh và trống trãi tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về điều này, đêm nay lại không ngủ được, sao tôi cứ nghĩ tới anh dù lòng đã bảo bằng mọi giá cũng phải quên anh, bạn bè bảo tôi ngốc, ừ thì tôi ngốc thật khi cứ dành tình cảm cho một người trong vô vọng. Tiếng chuông cửa vang lên xé nát không gian yên tỉnh, hít thở thật sâu như để lấy lại cân bằng tôi bước ra mở cửa, một hình ảnh thân thương đập ngay vào mắt tôi, tôi vừa nghĩ đến anh thì anh đã xuất hiện, người nồng nặc mùi bia rượu vừa nhìn thấy tôi anh đã ôm choàng siết chặt lấy cả con người tôi, và anh khóc, khóc rất nhiều, nhiều lắm. _Em có còn yêu anh không Khiết Linh? Anh chợt hỏi. Khẽ đẩy người anh ra tôi đáp. _Em muốn yêu anh nhưng lại không thể yêu anh Dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi anh nói. _Thời gian vừa qua xa em anh mới nhận thấy cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu vắng em, chúng ta làm lại từ đầu được không em? Tôi nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ bờ môi nhấp máy. _Anh đừng nói yêu em, nếu thật sự yêu em thì anh đã không lạnh nhạt thờ ơ và còn cố tình đi cùng người con gái khác qua trước mặt em trong thời gian vừa qua Vội vàng anh giải thích. _Anh xin lỗi, tất cả cũng chỉ vì
anh quá yêu em Tôi nhìn anh mĩm cười với những giọt nước mắt mà nghẹn ngào lời nói. _Không phải, nếu yêu em thì anh đã không làm vậy giữa chúng ta quả thật có một khoảng cách không thể đến gần nhau được, em cũng không muốn làm khổ bản thân mình nữa Nắm chặt lấy tay tôi hơn anh nói. _Anh cầu xin em, em hãy cho anh một lần cơ hội nữa, anh sẽ sửa sai những lỗi lầm mình đã gây ra Lắc đầu tôi từ chối. _Anh sẽ không làm được đâu, sẽ không bao giờ làm được Anh chắc chắn. _Lần này anh có thể đảm bảo… Cắt ngang lời anh tôi nói. _Nếu làm được thì một hotboy Kỳ Quân đứng trước mặt em của ngày hôm nay đã không nồng nặc mùi bia rượu như vậy, anh đã hứa với em bao nhiều lần rồi anh nhớ không? Em không còn kiên nhẫn cũng không muốn đặt lòng tin nơi anh để rồi chuốt lấy thất vọng thêm nữa, anh hãy cứ là anh, và em vẫn sẽ mãi
là em đã đến lúc chúng ta nên trở về đúng với thế giới của mình rồi, chúng ta đã đến với nhau quá vội vàng khi còn chưa hiểu hết về nhau, đó là một sai lầm rất lớn, và bây giờ chúng ta nên chấm dứt để nó không tiếp tục sai lầm thêm nữa Im lặng một lúc anh đặt hai tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. _Có phải em muốn chia tay với anh là vì Hoán Phi có đúng không? Tôi thật thất vọng về anh thì ra anh đang nghi ngờ tình cảm giữa tôi và Hoán Phi, đẩy tay anh ra tôi nói. _Hay lắm, cuối cùng thì anh cũng nói ra được câu trong lòng, thì ra giữa chúng ta có nhiều mâu thuẩn đến như vậy, dù gì chúng ta cũng sống trong hai thế giới khác nhau, nếu chúng ta không thể thích nghi, để tránh đau khổ về sau có lẽ chúng ta cần thời gian để bình tỉnh lại, chúng ta chia tay đi Dứt lời tôi bước vào trong, nhưng chưa kịp bước đi thì bàn tay anh đã nhanh chống nắm chặt lấy tay tôi mà nói. _Chẳng lẽ em ghét anh đến như vậy sao? Anh đã làm gì sai để em muốn chia tay chứ? Quay lại nhìn anh tôi giải thích. _Chúng ta vốn đã sai ngay từ đầu, chúng ta vốn không hợp nhau, không hiểu nhau, vốn không thể ở bên nhau, những người khác yêu nhau được hạnh còn chúng ta yêu nhau chỉ có tổn thương đau khổ, khoảng cách của chúng ta quá lớn dù anh và em có thay đổi như thế nào cũng không thể bước vào thế giới của nhau được thì tại sao cứ phải làm khổ nhau mãi, đây là một khởi đầu sai lầm vậy nên chúng ta hãy chấm dứt nó đi Vội vàng anh nói. _Nhưng mà anh… Không đợi anh nói hết câu tôi liền chen ngang. _Tình cảm giữa chúng ta đã phai nhạt miễn cưởng bên nhau cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, chúng ta chia tay thôi Khẽ gật gù anh hỏi. _Được, anh đồng ý chia tay nếu em cho anh một lý do chính đáng Nhìn thẳng vào mắt anh lần cuối tôi đáp. _Lý do đơn giản là anh và em không thuộc về nhau, anh là một công tử con nhà giàu nổi tiếng ăn chơi, anh không thể vì em mà thay đổi những thói hư tật xấu đó được, em càng khuyên ngăn thì anh ngày càng đắm chìm trong hố sâu trụy lạc tội lỗi, và quan trọng hơn hết anh là một hotboy có tiếng, xung quanh anh lúc nào cũng có bóng dáng của những cô gái sẳn sàng hy sinh tất cả vì anh, em mệt mỏi lắm rồi, yêu anh em không có cảm giác an toàn, em không muốn mình phải mệt mỏi thêm nữa, chúng ta chia tay thôi, em đã buông tay thì anh đừng nắm lấy tay em nữa, hãy sống cuộc sống của mình Anh không nói thêm điều gì lặng lẽ nới lỏng vòng tay rồi chợt vỡ òa ngay dưới chân tôi, nhìn thấy anh như vậy tôi đau khổ lắm chứ, tôi cũng đâu muốn nói lời chia tay nhưng không hiểu tại sao tôi lại có thể nói ra điều này một cách dễ dàng như vậy, có lẽ vì tôi quá yêu anh?, yêu anh nên buộc lòng tôi phải nói lời chia tay, mặc dù rất đau khổ nhưng tôi có thể làm