XtGem Forum catalog
Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng  .

Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng .

Tác giả: Internet

Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng .

bắt gặp cô là mình lại xun hết cả tờ rym (Bạn đang đọc truyện tại Wapchoi.mobi, lưu lại để đọc nhiều truyện hay nhé) Tiếng vỗ tay của lớp, giọng nói của cô CN tất cả ù ù dần trong tai mình, tim mình đập tình thịch
trong giây phút đó *Bình tĩnh nào, bình tĩnh cô chưa biết chuyện đâu* *Thôi chết mợ nó rồi* *Trưa này con không về rồi* Tất cả những suy nghĩ linh tinh bỗng nhiên xuất hiện dồn dập đến, chân tay bủn rủn, tai ù đi, mọi thứ shut down trong giây lát. Chợt có tiếng cô củ nhiệm đưa mình trơ lại - Ủa Bảo sao em chưa ngồi? – cô cố gắng mở nụ cười gượng ép Chợt bừng tỉnh lại, ngó quanh lớp, mình ngơ ngác gãi đầu. - Dạ… Chợt thấy quanh lớp mọi con mắt đổ dồn về phía mình, phía cuối 3, 4 thầy cô nhìn về phía mình cười nhẹ, thôi chết cả cô T nữa!!! Thôi rút nhẹ, mình ngồi xuống, mặt mày nóng bừng vì ngại và cũng vì… sợ! - Vâng, một tình huống khá hài hước của bạn Bảo, rồi chúng ta bắt đầu bài mới, mời các em mở SGK bài “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” Thề với mọ người, bài này cô giáo cho ôn lại 3 lần. bây giờ mình vẫn nhớ rõ, chắc là biết có cô hiệu trưởng dự giờ nên mới học nhìu như zậy =.=! (cô ơi tha lỗi choa em ^^) Lật đật giở sách trong cặp ra, tiện thể liếc cô T một cái, chẳng biết mình làm vậy để làm gì nữa @@. - Trước khi vào bài học cô muốn hỏi vài câu về bài trước Cô cắm lap vào dây máy chiếu, hiện lên bảng Câu 1: Anh/chị hãy chỉ ra các yếu tố ngoại cảnh.. bla..bla Ế ế câu này trong sách mà, khà kàh câu này mình thuộc lòng cả câu hỏi lẫn trả lời luôn, mình tự mừng thầm trong lòng. Mấy đứa con gái cũng bắt đầu dơ tay xung phong, mấy thằng đực rựa thì… ngồi im thin thít (con trai lớp mình kém Văn với Anh nhất, Toán thì học giỏi vãi cả ra, chẳng hiểu chúng nó đăng kí vào khôi D ngắm gái à?!). Mình cũng không kém phần “long trọng”, dù gì thì dau này về nhà vợ cũng được cô T khen là “Thằng cu này học giỏi Văn phết” Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng  . (viết đến đây chợt thấy vui vui ^^). Cô đảo mắt 1 lươt quanh lớp, mỉm cười nhẹ cô nói - Uhm… hôm nay cô gọi những bạn ít giơ tay nhé – Đệch, kiểu này là ko gọi mình nữa ròi =.= - Mời bạn A nào! Haizz,

mình thở dài chán trường. Thôi kệ câu sau khó chút cho khẳng định mình vậy, tự an ủi mình như vậy. Nhưng không, hôm nay cô bực mình vì cái tội đầu giờ hay sao mà cả 4 câu mình đều dơ mỏi tay mà không gọi @@. Tiết học bắt đầu, những dòng phấn cô bắt đầu lướt nhẹ trên bảng, cô viết ít, chủ yếu mấy cái thông tin thêm bổ trợ cho màn hình máy chiếu bên cạnh. Trong giờ học, cuối cùng mình cũng được dơ tay phát biểu khá nhiều, hầu như lần nào dơ tay cũng được gọi làm cho mình được thể hiện đôi chút tài năng “gieo gió bão” Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng  . . Tuy tiết học thường mình vẫn dơ tay nhưng tuần xuất hôm nay tăng lên gấp đôi, lý do được hợp lý hóa vì sao? thì mọi người mọi người biết rồi đấy ^^. 45 phút tiết học kết thúc bởi tiếng trống báo hiệu hết giờ văn, 45 được “diễn” vai thằng-này-học-giỏi-văn trước cô T. Gíao viên đi hết mình ngồi thừ ra đấy thở dài. Chợt suy nghĩ về mối tình của mình và em, trớ trêu quá… yêu cháu gái hiệu trưởng ư? Mình gan quá =)), có lẽ một lúc nào đó gia đình em cũng biết thôi… haizz… kệ má nóa. Thở dài, vâng lại thở dài, đôi khi ta thở dài để nhẹ nỗi lòng, thở dài để gặp sang 1 bên, khi nào đó bạn không còn thở dài được nữa, bạn phải đối mặt với nó… Nhắn 1 tin với em - Ty anh ra truong em ve cug nhau nha 2 trường cùng đường nhau, nhưng mình hay đi đường của học sinh trường mình hay đi, học sinh Chuyên cũng có đường riêng nhưng đều gặp nhau ở ngã tư, 2 trường hơi “cạch nhau” vì bên Chuyên đá bóng giỏi hơn trường mình còn học hành thì gần như ngang nhau nên tranh dành chức trường chuẩn của tỉnh là lần nào 2 trường cũng giáp mặt. Trở lại truyện 30p sau em chợt rep lại - Uhm, sao hum nay tot thia? - Hihi, co chuyen nay can hop gia dinh gap =)) - Oe -.-! thoi di nha, ty uong tra sua nhe, hihi ) - Chai ai (chài ai) luc nao cung an vat, uhm kho lam, hom nay anh hoc 4 tiet thui, truong em cung v ah? - Uhm nhung em trao doi voi gv cai nay nen doi em them vai phut nhe, mih uong quan cu nhe, ngon lem! Mình đọc được tin, cất máy vào túi, ra ngồi chơi siêu nhân với mấy thằng =)). Mình và em là thế mà, không cần quá tỏ ra “sến” bằng lời nói như mấy đôi kia, chỉ cần hành động, khi cần nhau ắt hẳn mình sẽ đến ngay cạnh em và em cũng vậy! Trống ra về kết thúc môn GDCD và cũng là tiết cuối. Dắt xe ra khỏi cổng trường, mấy thằng bạn lớp bên cạnh đợi sẵn mình đi về cùng (5 thằng kia đều ở gần trường hết, nên mình chơi với con trai lớp cạnh chủ yếu). - Chúng mày về trước đi, tau đi đường trường Chuyên Nói xong câu mấy thằng ranh nhảy hết xuống xe xông vào mình, thằng thì cù bụng, thằng cùi trỏ, thằng ôm đầu
cốc… - Thằng này bỏ anh em à!? - Đậu má, hôm nay cả lũ đi uống nước mà mày quên ae à!? Bla.. bla.. một hồi mấy thằng ranh mới để mình đi, quên không ném vào mấy cai liếc @@. Kệ cha chúng nó, vì em yêu quên anh em thôi =)), vừa đạp xe vừa huýt sáo, tuy hơi nhục vì đường toàn bọn trường khác, mình trở thành "cừu lạc đàn". Không sao, vẫn hiên ngang lách qua con đường đông nghịt họcsinh Chuyên, ngồi bên quán trà sữa nhỏ đối diện trường Chuyên. Dắt xe để vào hàng, mình đẩy cửa đi vào quán, trời đất! ngay cả quán cũng tràn ngập đồng phục Chuyên luôn móa @@, thôi rút lẹ chọn 1 chỗ gần cửa sổ (chỗ này em thích) có thể nhìn ra phía cổng trường... Viết thế thôi nghỉ chút đây, Bảo viết xong từ hum qua cơ mà sáng nay mới post, chỉnh sử chút mà hì, khai giảng xong rầu Từng đợt học sinh úa ra như tổ kiến màu trắng, lốm đốm vào đó vài bạn học sinh thường phục, những tốp học sinh đứng đợi nhau cười nói vui vẻ, vài ba đứa con trai ngịch ngợm như chưa dứt cuộc vui (cháu tả sâu đoạn này cho các cô chú nhớ lại thời học sinh chút ). Thấp thoáng sau những đám học sinh kia là... em, em vẫn đang hồn nhiên vui tươi bên cạnh mấy nhỏ bạn gái và "1 thằng" (mình hơi ghen >.). trời thằng nhãi đó nói gì mà em cười hoài zạy??, tý phải tra khảo mới được, em tạm biệt đám bạn, tung tăng như 1 chú sóc đẩy cửa đi vào quán trà sưa, mấy tốp bên kia cũng là bạn em hay sao mà mấy đứa cũng vẫy vẫy cười nói, em chợt quay ra mình chỉ chỉ cười nhẹ, cả đám nhìn theo hướng tay em là.. mình cả lũ/).> - Ồ...ồ ghê nha... 2 người cứ tự nhiên - vài 3 đứa con gái thọt câu làm mình ngượng nóng hết mặt Em cười nhẹ chữa ngượng, kéo ghế ngồi đối diện mình - Ủa, hương cacao của em đâu - em làm mặt dỗi - Tự gọi đi Em hơi nhíu mày về thái độ lạnh nhạt của mình, thật ra mình đang cố giả vờ diễn màn tra khảo em về thằng đi cùng em kia là thằng nào. Em vẫn hồn nhiên vẫy tay gọi chị phụ bàn - Cho em 1 côc cacao loại bự nha chị - quay ra mình cười cười - Hì, sao zạy, mặt xị ra zạy, cười lên coi - với tay qua kéo 2 má mình, thật hết chịu nổi cái nhí nhảnh của em -.-! Mình gạt nhẹ tay em ra, hút 1 hơi trà sữa rồi nói - Vâng, chị có anh đẹp trai cao to kia kể chuyện cho cười ha hả, tui thì làm gì có ai Mặt em ngơ ngác vẻ giận dỗi khi mình thay đổi cách xưng hô lạnh nhạt như vậy - Ơ... đó bạn em mờ - tay em đan vào nhau làm vẻ mặt trẻ con giận dỗi, xinh không tả được, mỗi lần thế là yêu lắm cơ nhưng mà vẫn nghiêm khắc tiếp tục tra khảo Mình bắt đầu thấy hứng thú với việc này, tiếp tục lấn tới - Ờ sao không theo "bạn ấy" đi về luôn đi, cười suốt đường đi ra đây với tui làm gì - mình bắt đầu trầm giọng xuống Em vẫn cúi đầu nhận tội như 1 đứa trẻ bị bố mẹ mắng, chợt thấy vai em rung nhẹ tóc mái phủ xuống má, móa em đang khóc à?! trời đất, mấy đứa bạn em bên bàn kia chợt quay sang nhìn em rồi lại nhìn mình, vài đứa tỏ vẻ không hài lòng. Thôi chết, bớt hỏa bớt hỏa, mình quay ghế sang bên phía em, đặt nhẹ tay vào đôi tay đang đan vào nhau 1 cách lúng túng kia - Thôi anh xin lỗi, em khóc hả? anh đùa chút thôi làm gì dữ dội vầy - xoa nhẹ bàn tay em mặc cho em cấu đau điếng @@ Em chợt ngẩng mặt lên, chỉ hơi ửng đỏ do máu dồn lên, chứ chẳng có nước mắt nước mũi gì sất! - Ai ui da, đau đau... - giật nảy người khi em cấu chặt bắp tay mình - Cho chừa nha, em không có vớ vẩn với ai đâu nha, anh đừng tưởng em hiền mà lấn tới, sang ghế kia ngồi đi - em trừng mắt nói Trời lúc nảy là nữ sinh thây ngơ bao nhiêu giờ ghê quá trời, mấy "hành động" yêu thương của hai đứa thu hút ánh nhìn của những "khán giả" bên bàn bên kia. Vâng! lại nhục tập 2 , chị phụ bàn mang trà sữa đến cũng mỉm cười tủm tỉm nhìn vào mình @@ - Rồi gọi em ra đây làm gì - em hút rột 1 hơi trà sữa nói - À chết quên - mình chơt sực nhớ ra buổi dự giờ sáng nay Kể 1 tràng lan đại hải về buổi học sáng nay nào thì đã dơ tay kiếm điểm trong mắt cô T như nào, trong giờ học thì tung hoành ngang dọc bằng những câu trả lời như vũ bảo và mình cũng phải lược bớt cái tình huống đầu ngố tồ của đầu tiết =)). Lúc mới nghe đến cô T em có vẻ ngạc nhiên và đôi chút e ngại rồi em cũng dãn ra theo dòng mạch kể của mình - Đấy, thấy anh giỏi hem - hút 1 ngụm trà lấy hơi - Uhm tính bác T là không thích khoa trương anh à… What?!! Vậy mọi công sức dơ tay, hăng hái của mình chỉ càng làm cô T khó chịu
hay sao hả trời!!!, thật ra sau này mới biết là cô khen mình lắm chứ bộ, tự nhiên thấy đâu ra 1 thằng con trai hăng hái hơn cả mấy thím gái kia, nghĩ

lại thấy mình trẻ con vãi cả đạn - Trời, thế cô ghét đứa nào hay "sĩ diện" lắm hả?!! - mình hỏi ngay tức khắc - Uhm... hì trong mặt anh buồn cười quá, không hẳn nếu anh làm thế cũng tốt thôi, bác chắc cũng có ấn tượng đôi chút về anh cũng tốt hì - em mỉm cười nhẹ *Gật* *gật* uhm em nói cũng đúng, mình thầm nghĩ trong đầu, 2 đứa lại cười nói vui vẻ về chuyện trường lớp hôm nay - Cậu bạn kia là ai vậy em? - À học cùng lớp với em đó, tên là Thường, cậu này có người yêu rồi anh đừng khỏi lo, người iu cậu ý cũng xinh lắm cơ mà em vẫn xinh hơn Mình đang uống trà sữa giả bộ sặc - Hụ... hụ... óe =)) Em cũng cười nghiêng ngả - Không đúng sao? - em cười cười vẫn ngậm ống hút Cả hai đứa tiếp tục nói cười quên mất thời gian, chợt em nhìn lên màn hình điện thoại giật mình nói - Thôi chết! xém quên, thui thui em phải về nha 11.15 rồi - Có gì mà vội v? - Thui khi khác em nói cho, rm về nha *Gật* Em dắt xe ra khỏi hàng xe, vẫn không quên đeo khẩu trang rồi vít tay lái phóng đi, thiệt tình trời nắng trang trang thế mà chẳng bao giờ chịu mặc áo chống nắng, nhiều lần nhắc em rồi mà vẫn không chịu mặc, đeo mỗi cái khẩu trang @@ con gái gì mà chẳng sợ đen cơ mà em cũng trắng phết chẳng như mấy girl bây giờ nắng ửng lên cái hét như điên =)) Thôi cũng về thôi... nhấp 1 hụm trà sữa - Chị ơi tính tiền - vừa nói mình vừa móc tiền ra Chị bán phụ bàn lầm bầm nhẩm tính mấy món trên bàn - .... Tất cả hết 60 em - trên bàn nào thì bim bim, hướng dương, kẹo mút nữa @@ Đệch lắm vậy trời!, thật sự cháu là học sinh gia đình cũng gọi là trung bình không khá giả, tiền tiêu vặt không như mấy chú anh trên voz bây giờ ngày tiêu ít cũng củ (chẳng biết chém hay thật ). Tiền trong túi còn 30 chục, đệch, lại lầm lũi mở khóa cặp ra còn 50 chục nữa, sống rồi đưa tiền cho chị phụ bàn mà lòng đau như cắt T.T. Tháng này mì tôm kháng chiến trường kì rầu, lầm lũi dắt xe đạp đi về... Mưa đã tạnh rồi, vẫn còn vài cơn mưa phùn cố gắng như chứng tỏ ngoan cường vẫn chưa dứt, sáng sớm trời se lạnh của tiết thu, chợt mình sực nhớ ra - À thu rồi!, hè đã qua Thu không dữ dội nhanh đến như những cái nắng trói trang, hầm hập hay những cơn mưa ràobất chợt dữ dội của hè, thu rất nhẹ nhàng, thu đến từ những chiếc lá vàng nhẹ rơi, thu đến từ những cơn gió se se của mùa đông, người ta thường nói 4 mùa trong năm như được gói gọn và 1 ngày vậy. Bạn nào ở ngoài Bắc này mới thấy thu thật đỗi tinh khiết và đẹp làm sao... Hè đi rồi mang theo cả những kí ức về em đi nữa... mùa hè đó ta đã vui cùng nhau...! i love u darling and i alway and alway do... Một chút cảm hứng từ một cậu nhóc về tiết trời mùa Thu, nếu sau này không vào Ngoại Thương thì cháu sẽ cân nhắc vào Báo Chí Tuyên Truyền . Vâng cuối cùng kì thi học kì II đã đến! mọi học sinh từ trung bình đến khá - giỏi đều cắm đầu vào học, mai là thi rồi, tối đến cũng có 1 thằng nhóc "đèn sách" như ai. Đang dowload mấy dòng Sử vào đầu thì lại bị mất net =)). Mẹ mở cửa phòng hỏi (hình như trong truyện chưa đề cập tới phụ huynh thì phải) - Mai con thi học kì à? - Vầng, mẹ làm con giật mình! - mình đâm ra hay cáu với mẹ, chứ với bố thì lệch hàm (chết không biết bố có hay vô voz đọc điểm báo không nữa) - Uhm thế học nhé, cố đấy, mẹ lo mày nhất Lý - mẹ đóng cửa rồi đi xuống nhà Thiệt tình mẹ lo là đúng, nếu như xét vào diện các môn xã hội thì cháu học khá tốt, thế chớ trêu thay Lý Hóa thì lại dốt đặ sịt, không như em, tuy em là khối C (mình đã nói là học hệ Cận Chuyên chưa nhỉ?) nhưng hầu như môn nào cũng đều giỏi, có phải ai ở Chuyên cũng vậy không nữa nhưng mình là đời đời kiếp kiếp cũng không thể giỏi Lý Hóa (và lên 11 giờ là cả Sinh ). Toán may ra mình còn châm trước khi môn đó là môn thuộc khối mình. Nghĩ miên man, chợt nhớ ra còn đề Lý với Địa nửa, nhanh, nhanh... Thế là lại chiến đấu tiếp... Sáng dậy, được bố hộ tống đến trường, haizz... cứ mỗi lần thi là bố đèo đi học nhiều lần thì lại thành truyền thống, cũng phải đạp xe mệt thấy mồ còn sức đâu mà thi nửa (bây giờ có xe điện ít khi bố đèo đi nữa, trời mưa thôi). Xe rạt vào ngay bên cổng trường, chỉnh lại cẳm, mình đóng cửa xe rảo bước nhanh vào cổng trường. Bố và mình ít khi nói chuyện, hầu như bố chẳng thể bắt chuyện với mình vì mình toàn "vầng" "dạ" @@. Trống
báo hiệu bắt đầu, vì đây là thi học kì nên cả 13 lớp khối 10 đều xáo trộn lại với nhau, đứa nào thân với lớp nào thì sống, còn... lớp nào bị chúng nó phát xít thì... hi sinh luôn. Ngồi tán dóc với mấy thằng đực rựa rồi cũng lật đật đi tìm phòng, không quên nhắn cho em cái tin nhắn chúc thi tốt ^^,may cho mình môn Lý ngồi cuối thằng P lùn, thằng này cực giỏi Lý lun. - Tý mày nhắc tau Lý xong Sử tau nhắc mày là hòa nhá! - Móa! nhỡ Sử tau ngồi xa mầy thì sao?! - thằng bé dật - Mày bị ngu à, mai giám thay giám thị thì mới đổi cả trật tự thí sinh, tao nuôi mày bao công ăn học mà ngu quá mậy thằng bé *Gật* *gật* sướng =)) Suốt cả giờ thi Lý hầu như mình toàn chép của thằng P lùn tuy vài pha xuýt bị "cớm" bắt được, nhưng cả 2 thằng đều giả ngu nên giám thị cũng chẳng moi móc được gì thêm Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng  . haizz cô chú nào là học sinh ắt hẳn ai cũng có 1 thời "dữ dội" phải không ạ . Tuy có vài câu dễ như hỏi công thức thì mình vẫn mang máng khoanh bừa được 3 - 4 câu. Giờ Lý kết thúc, 2 thằng cầm tay nhau và dầu ăn.. à nhầm khoác vai nhau về lớp xem tình hình mấy thằng đực kia ra sao. Nhắn vội cho em 1 tin - Hê lố ai đó làm bài tốt không ạ?! (viết dấu cho m.n dễ theo dõi) Tầm phút sau mới rep lại - Có chứ, thi xong đi ông tướng nhắn tin nhìu zạy, thui khi nào xong nhắn tin với em, em đang ôn nốt Văn nữa. Chài... học giỏi Văn hơn cả mình mà vẫn phải ôn, lầm lũi cất máy vào túi, nhẩm lại nốt Sử tý nữa còn thi, mấy thằng kia thì... cơ man nào phao =)), thằng Còi người đã bé choắt choắt mà đút lắm kinh túi trên túi dưới phồng hết cả ra =)). Cả ngày thi đều diễn ra xuôn xẻ do sự hợp tác giữa 2 đứa . Buổi Chiều, lịch thi là Hóa, Sinh, Anh, Khá chật vật với Hóa khi không còn thằng P lùn nữa mình phải tự lực cánh sinh, may toàn trách nhiệm nên hầu như cả bài bình chọn chủ yếu là C với B. Sinh tuy không nhớ rõ đề bài nhưng mình nhớ rõ là làm khá tốt. Còn về em Tiếng Anh thì mình xử gọn ít cũng được 8 cao cũng phải 9.5 (không chém nhưng tiếng Anh mình tổng kết năm đó được 9.7). Hôm sau, gặp trở ngại khi đề khảo sát Toán lần này khá khó, do chính thầy giám thị cũng confirm, nhưng mình vẫn hoàn thành xuất sắc. Em Văn thì lại cực dễ có 3 câu câu đầu không nhớ rõ lắm nhưng đó là về chính tả =)), câu 2 là chọn 2 câu thơ mà a/c thích trong "Chinh phụ ngâm" và phân tích nó, câu 3 mình quên mẹ nó rồi . Kết thúc 2 ngày kháng chiến gian khổ giờ đây mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm... Lệnh "cấm vận" được bãi bỏ và cuối cùng 2 đứa xung vui chơi cùng nhau vào những buổi chiều. Chiều đó là 1 buổi chiều nắng nhẹ, khá oi, 2 đứa chọn cho nhau 1 gốc cây xà cừ bự với tán là khá rộng ngay bên cạnh 1 khu bông lau rậm rạp, em đứng dựa lưng vào cây, hai tay mình chống vào cúi nhè nhẹ đầu xuống, đôi môi cả hai đứa bắt đầu trao nhau, trao nhau những yêu thương sự

nhớ nhung, rời môi em ra tay mình đã ôm cứng chặt eo em xoa xoa dưới lớp áo phông mỏng đó, thật sự những ánh nắng cuối những buổi chiều càng tô đậm thêm đôi má ửng hồng trắng trẻo của em, hôm nay tóc em búi cao lộ chiếc cổ trắng ngần, cao và kiêu hãnh đôi mắt tinh lanh càng lúng túc khi mỗi khi bọn mình gần gũi - Người anh yêu xinh lắm - mình nói 1 câu sáo rỗng trong vô thức Má em càng ửng hồng thêm bởi câu nói, đôi môi lại hòa vào nhau, như 1 phản xạ tay mình luồn vào (thật sự là đã rất cân nhắc khi kể đoạn này) chiếc áo phông em cảm nhận được sự động chạm da thịt, em ngại ngùng rời môi mình ra - Hì thôi a... Không để cho em nói hết câu mình khóa chặt môi em lại, em như chết lặng 1 lần nữa, hai tay mình xoa lên chiếc áo ngực cảm nhận được lớp da thịt đường cong dưới chiếc áo ngực chợt thấy nước mắt mát lạnh bên gò má, em đang khóc?!! Thật sự lúc đấy không biết mình đang làm gì, "dục vọng"? đối với 1 thằng nhóc đó chỉ là sự thiếu kiểm soát. Nước mắt em đã rơi, đm mày là 1 thằng mất dạy Bảo ạ, mình đang chửi mình, đúng! chửi cho cái sự nhục nhã không để đâu cho hết, mình ước lúc đấy quay lại để "tự đập mình 1 trận". Rời tay khỏi người em, chân tay cứng đờ, nghĩ sẽ ăn 1 cái tát, 1 cú đấm thật đau cho tỉnh lại mình, nhưng không... em chỉ ngồi đó bó gối khóc. Mình vẫn làm chủ được nhận thức vẫn biếtđược mình đang ở đâu... đạp mạnh vào cây 1 cái - Cái $%"@! - mình chửi tục... như đang tự chỉnh mình vậy Em vẫn ngồi gục đầu vào gối, mình cũng ngồi bệt xuống đất, mắt vẫn không thể rời khỏi em. "Khoẳng lặng"
lại tạo lên 1 không khí đáng sợ bao trùm 2 đứa, chẳng nhẽ... mình và em đến đây là kết thúc sao? Không được! phải chủ động xin lỗi em thôi. Ngồi dịch vào em, xoa nhẹ tay vào lưng em, khôn có ý xấu đâu, chỉ muốn em trấn an lại thôi - A...anh...anh... xin lỗi! Em vẫn lặng im gục đầu xuống, vài sợi tóc lơ xơ rối ren trông em càng khổ sở, mình lại chẳng thể kìm được nước mắt. Chợt em lên tiếng - Cậu có yêu tôi không?! - giọng em lạc đi - Không yêu em.... thì anh yêu ai nữa? Em chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt lấm lem nước mắt - Yêu?! yêu sao làm như vậy?!! tôi tin cậu thế sau này... hức hu hu - em lại khóc Mình thở dài, buồn, buồn về mình.... chứ không giận. Ôm nhẹ em vào lòng xoa xoa tấm lưng rồi hôn lên trán, em cũng để mặc mình. - Anh xin lỗi, anh chỉ biết nói mỗi xin lỗi thôi, anh chẳng biết nói gì cho em an lòng được đâu... anh sai rồi... Hai đứa ôm nhau khóc, tình yêu học trò trong sáng thế... tinh khiết và đẹp đẽ là thế sao mình có thể làm hoen ố nó như vậy haizzz... yêu nhau có lẽ không chỉ vì sex... cố gắng yêu người con gái bằng cái trái tim chứ không phải vì cái háng... Đèo em về lòng bao nhiêu nỗi ngổn ngang, chợt dừng lại trước cánh cổng xám nhà em, mình gạt chân chống xuống nắm tay em - Anh về nhé! - Sao không đi xe em về luôn? - Thôi, xe em sắp hết điện rồi... mà đi nữa đến nhà anh hết điện phải đạp thì mệt, anh gọi bạn ra đón rồi, em vào nhà đi - Nhưng mà... 5 rưỡi mất rồi - Uhm... - cúi nhẹ đầu đặt môi em nụ hôn phớt nhẹ - anh về nhé! *Gật* *cười nhẹ* Đợi em dắt xe hẳn vào nhà mình mới rảo bước đi bộ về, nhà em cách nhà mình 2 cây nên quốc bộ khá là mệt. Trên vỉa hè có 1 cậu nhóc lớp 10 đi bộ với 1 đống suy nghĩ trong đầu, nhưng sai lầm... những tình cảm phức tạp haizz... đúng là mệt. Về nhà lúc 6h kém 10, chạy ù lên phòng, nằm phịch xuống giường, mình chẳng thèm bật đèn phòng lên nữa. Vơ lấy quần đùi cùng chiếc áo phông xả xả nước vòi hoa sen vào mặt, có lẽ lúc tắm là lúc riêng tư nhất của một người, dòng nước xả mạnh lên mặt cuốn trôi đi cả những bụi bặm, cuốn đi cả những muộn phiền, dừng 1 chút để nghĩ về cuộc sống. Hôm sau đến lớp với 1 cái mặt chẳng thể nào xị hơn, đặt cặp... chính xác ném cặp lên bàn gục mặt xuống đấy, vài đứa con gái giật mình có nói đôi điều. Thi xong rồi, học hết chương trình SGK nên cả lớp chẳng có việc gì ngồi tán phét nhau cho hết buổi sáng. Cả lũ con trai 1 góc, đôi lúc nghĩ chúng nó như 1 cái phiên bản F17 khác vậy lôi truyện tào lao ở đâu ra để bàn luận, gửi cho em 1 tin rồi hăng say nhập cuộc vào chúng nó. Thằng Còi người thì đã bé, nói lắm kinh khủng, lôi hết truyện từ thời cởi chuồng tắm mưa, rồi lại đến truyện cái trường cấp 2 của nó, nó than thở nó yêu cái trường cứ như Ông Hai yêu cái làng Chợ Dầu vậy , chốt mỗi câu lại "Ôi thời oanh liệt nay còn đâu" Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng  . chết cười. Chợt có tin nhắn của em rep lại - Em đang học Oạch! chưa bao giờ em nhắn tin có icon trái tim hay nụ hôn gì cả, chẳng nhẽ sự đụng chạm chiều qua khiến em bạo dạn hơn, nói thế thôi chứ mấy thím 97 đừng thử mất gấu bảo tại em . Những ngày sau, mọi thứ vẫn diễn ra ổn thỏa, kì nghỉ hè đang đến gần ai ai cũng thấy vui cơ mà.... trừ các sĩ tử 95 thì nơm nớp lo sợ về kì thi ĐH sắp tới, buồn cười nhất là cứ có bác 95 nào còn on face hay lên mạng là dân tình lại đập ngay câu "tắt máy ôn đại học đi cháu" . Lớp mình sướng như điên vì cuối cùng được sự chấp thuận của cô CN cho đi Công viên nước Hồ Tây, chẳng thấy vui cái giề? CVN đi đến phải 5-6 lần rồi nhưng mà cũng tốt dịp này cũng để 45 thành viên có dịp gắn bó với nhau hơn. Đem kể chuyện với em, em còn lớp được đi Vịnh Hạ Long sướng vãi đạn (bác nào ở Hải Phòng ). - Sướng thế.... anh được đi biển đúng 1 lần hồi lớp 7 - mình ra mặt tiếc rẻ - Uhm... em đi củng nhiều rồi nên thấy bình thường - Uhm nhớ mua quà cho anh với nhe hì - Bít ròi, ông cũng phải mua cho tui nha Những tháng hè sau 2 đứa chỉ gặp nhau qua khung chat của face, nhiều lúc định chat skype nhưng em chẳng có WC (webcam nhé cho mấy bác hiểu lầm). Em và mình lại có trò mới... đó là đọc truyện, em thường gửi cho mình mấy dòng link tận đẩu tận đâu, bắt mình đọc hết mấy chương truyện online xong tối đến lại kiểm tra xem mình có đọc không bằng cách hỏi cốt truyện... Và cũng nhờ nhưng câu truyện như "My Life" hay "Say nắng gia sư"... đã đưa mình đến với voz. Em đọc những truyện buồn lại khóc nức nở qua điện thoại khi kể về
chẳng hiều gì luôn Những ngày sau hai đứa cũng chẳng muốn hẹn nhau đi đâu nửa, trời thì nắng vỡ đầu ra, mới chớm hè mà nắng ghê. Mỗi buổi sáng mình thường dậy từ 5h (thói quen của học sinh hay dậy sớm đi học), chạy vài vòng vòng quanh công viên, hồ nước trong thành phố, thi thoảng gặp vài em xinh vãi đạn. Mệt quá mình chọn chiếc ghế đá ngồi thở. Chợt có 1 gái ngồi xuống ghế mình, đeo tai phone, áo ba lỗ xanh, quần short màu trắng sữa, khá xinh. Con bé thi thoảng quay sang ngó mình, gặp ánh mắt chạm nhau thì lại lập tức quay phắt đi - Bạn tên gì vậy? - chợt con bé tháo tai phone lên tiếng - Ờm... Bảo - con bé làm mình giật mình - Ờ... nhìn bạn quen quen, à mà mình tên Ngọc - Hì... - mình gãi đầu cười Con bé này phải nói khá xinh khi nói chuyện mới nhìn kĩ được nó, tóc búi cao, màu hạt giẻ, dự là nhuộm tóc đây, không trắng bằng em, nhưng cũng được xếp vào hạng xinh. Chợt nghĩ tới em, thôi chết, tội lỗi tội lỗi có gấu rồi mà vẫn tư tưởng - Thôi mình chạy tiếp nha - mình ngồi dậy chạy tiếp - Ớ, nè mà bạn học lớp mấy vậy? - con bé chạy theo song song mình Mình thấy

vậy chạy chậm lại, dù gì cũng trước mặt gái cũng nên ứng xử tốt chút. - Mình năm nay lên 11 rồi - Ủa vậy hả? anh lớn tuổi hơn em rồi, năm nay em lên lớp 10 - con bé cười nhẹ - Uhm... - mình đáp thọt lỏn 1 câu Con bé chẳng nói gì nữa, có lẽ chắc ngại đây. Thôi, cũng 6 rưỡi rồi về tắm cái, mình nghĩ thầm. - Thôi anh về nhé! - Dạ, mai anh chạy bộ tiếp không anh? - Chắc có, hì... thôi anh về - Dạ Mình chạy theo ra khỏi công viên, chạy dọc theo vỉa hẹ về đến nhà, đẩy cổng sắt đi vào nhà. Tắm táp 1 chút, thay bộquần áo hôi rình ra, mở nước kìa cọ khắp người. Con bé này khéo kết mình, haizzz... em biết được khéo đi trôn quá, mình tự nghĩ thầm rồi thấy buồn cười cái cảnh em ghen như nào, từ lúc yêu nhau đến giờ mọi thứ vẫn ổn thỏa, cô T chưa biết truyện, bố mẹ cũng không hay liệu cái tình yêu giữa mình và em có tồn tại đến hết cấp III không đây. Tắt vòi nước, lau khô người, với lấy bộ Barca (ai fan Barca ). Thấy tiếng động cơ xe dưới nhà, chắc bộ mẹ chuẩn bị đi làm rồi, đi xuống bếp, thôi lại ăn mì rầu nản. Chờ nước sôi tranh thủ lôi điện thoại nhắn tin chúc buổi sáng cho em, vài phút sau em rep lại - Im, đang ngủ >. Bật cười với cái tính lười của em, mình là con trai dậy sớm hơn cả em nửa. Xử lí xong tô mì bật máy lên làm vài ván 3Q (gần giống LMHT). Cả buổi sáng hè chán chẳng có gì để làm hết game lại lết thân xuống nhà xem TV. Nói thật, nghỉ hè thì thích nhưng nhàm quá lại muốn đi học. Tối đến, mẹ thường bề trước bố, bố thì hôm về muộn đến 10h mới về (*tiết lộ* bố mình làm ở sở điện lực). Hai mẹ con ăn cơm dễ bắt truyện hơn, có bố thì cứ im ỉm ra - Tuần sau bác V bảo con lên Việt Trì thăm bác, hè rồi mẹ thấy mày ở nhà suốt máy tính mụ đầu con ạ - Khi nào mẹ - CN tuần này đi luôn cũng được, lên đấy mà chơi tuần - Vầng Chợt nghĩ tới em, chết cả tuần không được gặp em, chỉ onl face với điện thoại nhớ chết mất. Thôi thì yêu nhau "thả rông" vài ngày cũng được. Ăn xong, login vào FB - T ỚI!!! ^^ - DẠ!!! - em cũng viết hoa theo - Tuần sau anh lên nhà bác anh chơi trên Việt Trì 1 tuần :v .... T is typping.... - Uhm cũng không sao tuần sau em cũng đi biển cùng lớp mà - Uhm, xa nhau 1 tuần anh thấy buồn buồn hì :v - Thôi đi ông tướng, khéo anh chẳng sướng rên ấy chứ =))) - Èo... làm rì cóa - Em nói vậy thui chớ... cũng nhớ anh mờ - Uhm hì... Cả hai chat với nhau tới tận 10h thì bố về bắt mình thoát máy - Thôi bố anh về ròi - Uhm chán, đang vui - Uhm, onl thêm tý nữa là anh bị bố đập đầu vào máy ádfhsdfhdsf - mình bắt chước đoạn chat của 1 tấm ảnh hài trên face - =))) thôi ngủ đi ông tướng bố mẹ em cũng bắt em ngủ h bibi anh 3!!!/3!!!br> - Hì 3/3br> Nick
2hi.us