Truyện teen Vợ Lên Bảng Cho Thầy
Tác giả: Internet
Truyện teen Vợ Lên Bảng Cho Thầy
anh không mở cửa nên tôi mới phải sử dụng đến chiêu này
_…..
-thực ra tôi ..chỉ muốn nói … xin lỗi , tại tôi mà anh mới bị….à mà mẹ tôi nói ăn ổi xanh tốt cho người bị bệnh này lắm đó ..
-……*im lặng*
– vậy tôi đi mua nha….
-…….*im lặng*
thấy anh không nói gì oanh mai biết lần này anh ta giận thưc rồi , mà cô lúc này lại ở trrong nhà anhta , còn phải nhờ cậy nhiều , thế nên cách duy nhất để làm anh ta nguôi dận lúc này là chứng minh bằng hành động…nghĩ vậy cô , vụt lao ra ngoài mua ổi……
_vèo…..
nhìn bóng dáng kia biến mất lúc này bao nhiêu sự tích tụ buồn cười của anh mới được phát tác .. bởi thế anh khong ngại ngần mà cười lớn.
ban đầu anh àm mặt lạnh với cô, cố tình để gói thúôc lên bàn là để cô thấy lỗi mà rmình gây ra, ai ngờ cô ngây thơ đén nỗi hỏi anh ?
nhưng nhìn đến ộ mặt có lỗi vừa rồi của cô, thực đáng yêu nha , thực làm anh muốn trêu đùa …
*********
mặt khác ngoài siêu thị , oanh mai ra sức chọn những quả ổi xanh nhất, cứng nhất về cho anh ăn…đến thời điểm trả tiền , khi rút ví ra ,cô chợt phá hiện ra mẩu giấy ghi địa chỉ của bà cụ hôm trước,…vậy mà cô quên béng mất….vậy là cô vào trong tìm thêm một số hoa quả , và đồ ăn bổ dưỡng nữa mang về.
sau khi thanh toán xong cô lao về nhà tthif thấy anh đã ngồi sẵn ở phong khách. nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong.
oanh mai vội đặt túi ổi xuống ,chạy vào trong lấy khóa xe , rồi phi ra ngoài bỏ lại anh với túi ổi và câu nói
-tôi có việc ra ngoài gấp anh ăn rồi ngỉ ngơi nhé.
nhìn cô chạy đi xách theo những
món mà anh thích lại dể cho anh mỗi túi ổi xanh . Hoàng nam chỉ có thể cười khổ , mà gọi người bạn chí cốt-quân , tới ăn giùm.
*****
sau một hồi mò mẫm , cuối cùng oanh mai cũng tìm ra ngôi nhà đó.
đó là một ngôi nhầ khá hiện đại ,, kiến trúc biệt thự , xem ra so với căn nhà của Hoàng Nam chỉ có hơn , không có kém.
-rennnng…. rennng
-renng renng…
-renng..
sau 3 hồi chuông liên tiêp , cuois cùng cũng có người ra mở cửa cho cô.. đó là một cô giúp việc.
– cô tìm ai ạ …
-à , tôi tới để thăm mộ cụ bà , hôm trước mới bị bong gân
– vâng , vậy mời cô vào nhà .
thấy oanh mai là người quen của bà chủ cô giúp việc liền mở cửa cho cô vào.
khi nhìn thấy mọt cô nhóc tiến vào ban đầu bà mai không biết là ai , nhưng ròi khi cô đến gaanf thì bà đã nhớ ra cô nhóc hôm trước đâm phải bà .
– cháu chào bà.. bà ơi cháu xin lỗi hôm đó gây ra lỗi như vậy mà lại bỏ mặc bà ở bệnh viện/…
oanh mai cúi đàu xin lỗi rói rít bà mai
sau đó bà mai nhanh chóng tha lỗi cho cô, hai người khá hợp chuyện, mà bà mai sau vụ tai nạn lại bị cậu cháu trai cấm túc nên lâu không có người trò chuyện.nên vui vẻ tán gẫu với cô .
khi hai bà cháu đang nói chuyện vui vẻ thì một nười dàn ông anh tuấn bước vào…
oanh mai ngơ gác nhì người đàn ông trước mặt ….. thực sự là một siêu cấp soái ca, anh ta có chút gì đó chín chắn và đàn ông trong bộ vest tân thời .
đánh giá cô nhóc trước mặt áng chừng còn là sinh viên , Dăng khôi có chút thắc mắc không biết cô à ai mà lại có thể vào đây nói chuyện với bà nội của anh chứ , hơn nữa anh cugx chưa từng gặp qua cô bao giờ.
hai bên không ngừng đánh giá nhau.cho đén khi bà mai lên tiếng.
-Khôi , chào em đi con , đây là cô nhóc hôm trước đưa à vào viện đấy .
sau khi nge bà mai giới thiệu dăng khôi hướng phía cô gật đầu cahof.
-chào em , cảm ơn vì giúp bà tôi.
đang mải mê luyến sắc đẹp , nhưng cô vẫn kịp nghe những lời bà nói ,bởi vậy đối với lời cảm ơn này , có chút ngại ngùng.
– a… khong có gì , tại em mà….
oanh mai chưa kịp nói hết câu mai đã nói chen vào ..
thôi được rồi , hai đứa cùng ngồi xuống đây nói chuyện với ta,….
bà mai thực yêu thích cô nhóc này , bởi thế bà kong mốn cháu trai biết chuyện cô dâmvào bà , vì bà biết cháu trai của bà là người như thế nào , nếu anh mà biết sự thực chắc cô nhóc không được yên ổn.
mỗi người một câu , cuộc nói chuyện diến ra sôi nổi , và đến khi oanh mai chợt nhớ ra đã đến giờ về nhà thì cô vội xin phép ra về .
nhìn cô ra về bà mai thầm hi vọng cô nhóc này sẽ thường xuyên tới chơi , nhờ cô nhóc mà căn nhà của bà vui vẻ hơn hẳn . lại nói người cháu băng lãnh của bà cũng bỏ được tấm mặt nạ lạnh lùng.
dù không phải là người hay cười và nói nhiều , nhưng nghe những câu chuyện của cô nhóc , dăng khôi cũng cảm thấy rất vui , không tự chủ mà cười mấy lần , nhìn cô ra về anh có chút nuối tiếc..
**************************
Chương 9: Người Cũ Trở Về.
Một bóng dáng mong chờ đã xuất hiện ở đó , một vở kịch đã chuẩn bị chỉ chờ diễn viên …. Nhưng một cuộc điện thoại đã phá tan tất cả… liệu là ai có thể quan trọng đến thế ,….
Nhìn một người vừa xuất hiện rồi lại biến mất trước cửa phòng y tế … oanh mai cảm thấy buồn . Buồn vì kế hoạch giả đau để hành hạ người kia không thành , buồn bởi cuối cùng mình chỉ là diễn viên quần chúng.
Mà thực ra là đã có một thứ tình cảm nhỏ bé len lỏi vào trái tim cô , khiến cô thấy đau .. ….. * có lẽ mình chẳng là gì với người ta…. *
********
Một người buồn bã vì một người, một người bối rối vì một người khác
….
Hoàng Nam đã có mặt trước cổng công ty , nhưng anh chưa vào , có một thứ gì đó níu anh lại…… người con gái ấy là mối tình đầu của anh , là tình yêu 5 năm của anh , cô bỗng dưng biến mất và bây giờ lại đôt ngột xuất hiện…..anh không biết mình nên đối mặt với cô như thế nào….
cuối cùng con nười lí trí đã mách bảo anh và thôi thúc anh bước tiếp ……..
*************** tại flower
– mai , thôi không cần buồn thế đâu , thua keo này ta bày keo khác lo gì , …..
nhi’nánh mắt xa xăm của oanh mai . nhi an ủi , chỉ là cô không biết rằng kế hoạch thất bại là chuyện nhỏ , còn….. mới là chuyện lớn,..
tuy nhiên sau câu nói của nhỏ bạn thân ,oanh mai cu~ng có chút thức tỉnh … * phù , dù sao anh ta cũng chẳng liên quan tới mình , sao phải buồn chứ … figting…còn nhiều thời gian trả thù .*
nghĩ thế oanh mai vui vẻ hơn nhiều nhưng lúc này cô cũng chợt phát hện ra mình đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng , mà cô cũng không biết tại sao lại đến đây.
-ê, nhi … đây là đâu..
oanh mai tỏ vẻ ngạc nhiên.
– thì là ,… có người nhờ tôi đưa bà tới đây …
Nhi ngập ngừng.
– ai , ?
– haha, là một người quen của tui , sợ bà chảnh nên nhờ tui…
– – hơ, nhỏ kia , bà …
Oanh mai sau khi biết mình một lượt bị nhỏ bạn thân bán đứng liền xách túi tính ra về…
Nhưng nhìn qua nơi sang trọng này ,bình thường cũng không tới được nên ngẫm lại thì ở lại đây ăn uống một chút chắc cũng không tổn hại gì nên lại ngồi xuống.
– hừ , nể mặt bà , tui cũng muốn xem: ai có thể phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của tui , haha..
Oanh mai nói tới đây , nhi liền ngay lập tức không kiểm soát được mà cho ra đi cốc nước lọc…
(*_^)
– anh khánh….., ở đây …
Nhìn con bạn ra sức vẫy oanh mai thấy có chút ngại ngùng . Cũng không phải chưa từng có người để ý đến cô ,nhưng là từ trước tới giờ cô vẫn làm gái ngoan mà từ chối .. nên nhất thời không thể bình tĩnh được .
Nhưng cũng không kiềm chế được tò mò mà từ từ đánh giá người kia một cách ý nhị trước hết là quần jean sành điệu , sau đó là áo phông. Cool … còn khuôn mặt ……..
– phụt…….. anh …. anh …. tiền xu…
– chào nhóc …
Điều khiến cô không ngờ tới được đó là ,người được coi là có con mắt thẩm mĩ kia ,lại chính là anh hàng xóm ngày xưa hay chơi đồ hàng tiền xu với cô… chỉ là anh bây giờ đẹp trai và phong cách hơn xưa rất nhiều.
Đừng hỏi rằng tại sao oanh mai vẫn nhận ra anh…
Đó là vì lời hứa của môt thời ngây ngô gây dấu ấn cho cô đến tận bây giờ…
***********
15 năm trước.
Dưới gốc cây đa to lớn, một cậu nhóc 8 tuổi đang kể truyện say sưa ..
Bên cạnh là mtj cô nhóc 4-5 tuổi đang chăm chú lắng nghe , đôi lúc lại giật mình chui tọt vào lòng cậu bé …. câu chuyện kết thúc … và đó là một câu chuyện ma .
– anh xu , em sợ .. anh đừng sang Mĩ nữa mà … huhu… mai không thích anh xu đi đâu…. anh xu đi , sẽ không có ai bảo vệ mai nữa…hu hu….cô nhóc nhỏ bé sợ sẹt ngước ánh mắt long lanh nhìn người kia.
– đừng sợ , anh sẽ bảo vệ nhóc , không ai làm hại nhóc đâu , sau này nếu nhóc nhìn thấy ai đó đeo trên tay chiếc vòng xu màu xanh thì đó chính là anh là thần hộ mệnh của nhóc , mãi mãi …… và *anh sẽ trở lại *
*******
Đó là những lời hứa còn đọng lại trong trí nhớ của một cô nhóc 4 tuổi năm nào ….
Trở lại hiện tại , sau khi nhận ra người anh thân thết của mình năm xưa oanh mai liền không ngại ngần ,hướng thẳng về phí người đàn ông kia ôm hôn thắm thiết..
Nhưng một màn này lại trùng hợp rơi vào tầm mắt ai đó ..
– Hoàng nam , anh sao vậy …
Thấy hoàng nam ngây người, mai nga vội vàng hỏi thăm … lần trở về này cô sẽ không để anh diwif xa cô một lần nào nữa , ba mẹ anh cũng không thể ép cô rời xa anh nữa , vì mai nga của hiện tại đã khác xưa rất nhiều.
– không
sao , anh hơi mệt , mình vào trong thôi .
Nhìn thấy cô nhóc kia ôm hôn một người đàn ông khác , ban đầu anh cảm thấy ngạc nhiên , không phải nói cô bị ngã sao ? Vậy hiện tại….
Nhưng đó là chút cảm giác ban ddaaf sau đó anh lại thấy có thứ gì đó khó chịu .. giống như.. anh muốn tách cô ra khỏi người đàn ông kia ngay lập tức , nhưng lúc này mai nga đang ở bên , nên anh sẽ giả vờ như không thấy mà bước qua…… nhưng sau đó sẽ nghiêm khắc mà dạy dỗ cô….
…………
Bên ngoái là cảnh 3 người cười nói vui vẻ , phía trong kia lại là không khí êm đềm lãng mạn đúng chất kiểu Pháp ….
Và bỗng nhiên mai nga nói cô muốn nghe anh hát …. đã rất lâu anh không hát có lẽ cũng bởi vì cô , anh hát chỉ để dành cho cô.
Tư phía xa , một sân khấu đã được dựng sẵn , và dù anh có muốn từ chối , nhưng nhìn mai nga như vậy anh liền không nỡ ……
5′ sau tiếng nhạc du dương vang lên .
Và một giọng ca trầm bổng ngọt ngào , bao trùm cả không gian.
Ngồi lại nơi đây chờ em , bóng dáng ấy sao xa quá xa xôi …
Chỉ còn mình tôi ….
…….
……
Tại phía ngoai .
– oa , hay quá đi xem đi , xem ai hát …. nhanh lên mai…
Đó là chất giọng oanh vàng của nhi , và thế là hai cô nhóc tò mò chạy đi xem , bỏlại mình anh chàng ga lăng ngôi lại .
Nhìn bộ dáng tò mò đáng yêu của mai , lại làm anh nghĩ đến cảm giác ôm cục thịt nhỏ nhắn mềm mại ấy trong lòng…….. anh sẽ không buông tay nữa đâu…
********
Sau vài bức rèm cuối cùng 2 người cũng tới được nơi giọng hát ấy vang lên. …. và trước mắt họ là một người đàn ông đẹp trai quen thuộc đứng cạnh đó là một cô gái xinh đẹp , sang trọng và quý phái…. và tất nhiên người đàn ông đó là Hoàng Nam.
– Mai, đó không phải là thầy giáo của chúng ta sao………. mình phải chụp lại cảnh này………
Mặc cho Nhi đang nói gì , lúc này oanh không còn quan tâm nữa ,
Cô chỉ quan tâm làm sao để cho được một chút thuốc sổ cô mới mua ban nãy vào hai ly rượu sóng sánh kia…..
Ban đầu mục đích của cô chỉ là hạ độc vào đồ ăn của tên thầy giáo kia , nhưng nhìn một màn này cô thực muốn đổ vào cả hai ly….. có chút gen tuông ấp ủ trong suy nghĩ của cô nhóc tuổi 20 mà cô chưa thể nhận ra……..
* tâm sự ngoài lề * : sory cả nhà , dạo này su thực sự rất bận nên viết hơi chậm ,cháp hơi ngắn…. mong mọi ng thông cảm … *-*
Hứa vs m.n su sẽ cố không để mọi ng chờ lâu …. *-*
Chương 13: Cạnh Tranh Công Bằng
một người bước đi vô thức , một người đau, một người đợi chờ………ai sẽ bên ai …..
**********
nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa… đôi chân hoàng nam như muốn đuổi theo cô , nhưng có thứ gì đó níu kéo anh lại…. có một thứcảm giác mặn đắng nơi cổ họng trào lên, khiến anh khó chịu, trái tim như thắt lại….anh đã đánh cô sao , chính bàn tay anh đã đánh cô… anh không tin mình đã làm vậy……… đánh cô ,anh cũng đau như anh đang đánh chinhs mình có lẽ mọi thứ đã đi quá tầm kiểm soát của anh , có lẽ anh đã yêu cô……
oanh mai dời đi và lúc này trong phòng cũng có một người đang cần một lời giải thích từ anh….
-nam , anh kết hôn rồi sao…..
mai nga đau khổ nhìn anh………
-……xin lỗi em..
lúc này ngoài xin lỗi ra anh có thể làm gì chứ ….cùng một lúc anh đã làm tổn thương hai người con gái ,…..
-anh……
nghe câu trả lời của anh , hận ý trong mai nga tăng lên gấp bội , cô đã trở lại tìm anh … nhưng hiện tại … muộn rồi sao…..không ,cô yêu anh và anh sẽ chỉ là của cô…. trong hút chốc đôi mắt cô mang theo hận ý *oanh mai, cô sẽ phải trả giá*
************
con đường dài và rộng , sẽ có ai đứng chờ..
trong vô thức bước chân đưa oanh mai trở về nhà , ….. nhưng hiện tại cô biết nói gì với ba mẹ đây …. lúc yếu đuối nhất co cần mẹ ở bên … nhưng cô lại càng không muốn ba mẹ lo lắng cho cô…
lưu luyến nhìn căn nhà ,… oanh mai bước đi…..đôi chân sẽ đưa cô đến với một người cần cô hơn anh…..
*******
trên đường một chiếc audi vừa lướt qua , bỗng dừng lại….
một người đàn ông bước đến bên tán cây kia , nơi đó một bóng dáng nhỏ bé đang khóc nức nở …..
-oanh mai , … phải em không ?
đăng khôi bước tới chạm tay lên đôi vai run run nhỏ bé kia….
bỗng nhiên bóng dáng ấy quay lại ,bất ngờ ôm lấy aanh mà khóc ……
cô khóc như chưa từng được khóc … có lẽ vỏ bọc dù cứng cỏi đến đâu thì khi có một bờ vai vững chắc , vỏ bọc ấy sẽ sụp đổ thay vào đó là mộ cô nhóc yếu đuối …..
&&&&&&
nhìn cô bé trong lòng mình , một cảm giác đau xót cùng yêu thương dấy lên mạnh mẽ …. phút giây ấy cũng là lúc trrong lòng đăng khôi rõ hơn bao giờ hết ….. * anh sẽ bảo vệ cô ,….sẽ không để cô phải khóc thêm một lần nữa *. .Đó là lời hứa của một người đàn ông từng trải….
****
đối diện đó là công ty quản lí , thu âm đĩa nhac của các ca sĩ nổi tiếng …
từ tầng ba nhìn xuống , toàn cảnh đều thu vào tầm mắt của khánh . ….. là oanh mai ,…. cô ấy đang khóc , vậy người đàn ông kia là ai .. tại sao lại làm cô khóc chứ…… suy nghĩ ấy đã đưa anh xuống gần hơn phía hai người , nhưng khi đến nơi cũng là lúc họ rời đi,….
anh lái xe bám sát theo chiếc xe và tới một căn biệt thự ,… anh rất muốn biết người đàn ông kia là ai liệu hắn có gây tổn thương cho cô hay không ..
đứng trước cổng bấm chuông liên hồi , chưa bao giờ khánh thấy chính mình nỏng nảy như thế , ảnh thực sự rất lo lắng cho cô.
-xin lỗi anh tìm ai/
cô giúp việc thấy tiếng chuông liên hồi nên chạy vội ra mở cổng…
– cho tôi hỏi vừa rồi có phải chủ nhà này vừa đưa một cô gái về…
anh vội vàng hỏi thăm .
– đúng vậy, anh quen cậu chủ nhà tôi sao ….
– không ,tôi quen cô nhóc kia , phiền chị giúp tôi thông báo cho cậu chủ của chị một tiếng , tôi muốn gặp anh ta…
******
trong căn phòng rộng lớn và sang trọng …
nhìn cố bé nằm trên dường kia , trong lúc ngủ vẫn mang theo nét đau buồn ,…. chuyện gì đã sảy ra với cô hồi sáng anh vẫn thấy cô vui vẻ… tại sao chỉ mấy tiếng đã khiến cô trở nên như vậy….
đang trong phút suy tư , bỗng nhiên chị giúp việc đến và nói có người quen của cô nhóc tìm tới …muốn gặp anh ..
anh không ngại ngần mà ra ngoài, anh cũng muốn biết người đó là ai…
*******
5′ sau .
-xin lỗi ….
-bụp..
cánh cổng vừa mở ra , đăng khôi chưa kịp nói hết câu đã phải nhận trọn vẹn một cú đấm khiến anh chao đảo..
– oanh mai đâu..,.. anh đã làm gì cô ấy ..
thấy thái độ nóng nảy của người trước mặt , dăng khôi cố gắng kiềm chế …
– xin lỗi anh là gì của cô ấy ,…. hơn nữa tại sao anh lại đánh tôi..
– tôi là ai không quan trọng …. quan trọng là tôi biết cô ấy đang ở đây…
khánh chưa thể bình tĩnh mặc dù người đối diện đã hết sức bình tĩnh..
-đúng vậy , hiện giờ cô ấy đang rất mệt , nên nghỉ ngơi trong nhà toi , nhưng ở đây không ai àm gì cô ấy hết , tại sao anh phải tỏ thái độ như vậy…
đăng khôi đang cố gắng hết sức để chính mình không ra tay đánh người đối diện , bởi hiện tại anh chưa biết người này có quan hệ thế nà với cô , …
-nếu hông ai làm gì , thì sao cô ấy phải khóc chứ ,…. anh nói nghe có vẻ như anh không liên quan đến việc làm cô ấy khóc vậy..
sau khi nghe khánh nói đăng khôi biết anh ta đã hiểu lầm mình ,tuy nhiên một số chuyện anh nên hỏi rõ một chút.
– trước hết tôi cần làm rõ một số điều .. nếu anh trả lời hợp lí tôi sẽ đưa oah mai tới cho anh ..
-hừ…
khánh vẫn tỏ thái độ tức dận mặc cho khôi đã nói chuyện hết sức lịch sự.
-anh là anh trai của mai, hay
bạn trai của cô ấy…
– tôi…
khánh ngập ngừng , có chút khó xử ..
– tôi không phải anh trai , cũng không phải bạn trai cô ấy , nhưng sắp tới thìcó thể….
ngay sau khi khánh dứt lời
-bụp…
-anh……
đăng khôi đã nhẹ nhàng trả lại cú đấm ban nãy cho khánh , anh không phải mềm yếu , chỉ là anh muốn chính mình hiểu rõ mọi việc mới ra tay..
-nếu không là gì của cô ấy, thì anh không có quyền đến đây mắng chửi đòi gặp oanh mai anh cũng không có quyền đánh tôi..cú đấm này là tôi trả lại cho anh .
sau khi anh nhận về cú đấm của khôi , khánh dường như tỉnh táo hơn một chút , hiện tại anh mới nhận thức được chính mình đã lỗ mãng như thế nào..
-được , cú đấm này , tôi nhận , là tôi sai trước , nhưng anh nói tôi không có quyền , vậy anh là ai mà anh có quyền…
ngay lập tức anh bình tĩnh trở lại…
-tôi là người theo duổi cô ấy ,
đăng khôi không ngại ngần nói ra sự thật …
– vậy sao……
nghe xong câu nói của người đối diện khánh chợt sững người ….
– vậy tôi và anh là đối thủ rồi ..
Cả hai đều không ngừng đánh giá đối phương.
Ngay sau đó cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông tiếp ticj diễn ra và một thỏa thuận được đưa ra …
Họ sẽ cạnh tranh công bằng theo đuổi oanh mai….
Cả hai người đều coi nhau là đối thỉ mạnh nhất của chính mình ,mà họ không biết rằng đằng sau họ có một đối thủ mạnh hơn đã chiếm cứ một góc nhỏ trong tim oanh mai…..
Cuối cùng ai sẽ dành được trái tim của cô nhóc kia …..
Chương 17: Người Cũ Trở Lại , Lợi Hại Hơn Xưa .
Dùng hai từ * trách nhiệm * níu giữ một người… sẽ chỉ mang lại đau thương ….
****—-**********
Cuộc sống của họ đã thay đổi , đã bình yên, đã hạnh phúc …. nhưng sự trở lại của ai kia một lần nữa làm mọi chuyện xáo trộn.
*************
Tại văn phòng của giám đốc điều hành Hoàng Nam , một người phụ nữ xuất hiện, đó là mai nga …. nhưng thoạt nhìn khó để nhận ra điều đó , không váy áo sexy , không phấn hồng ….
Cô giản dị với quần jean dáng rộng , áo sơ mi kẻ sọc … ánh mắt mơ hồ khuôn mặt nhợt nhạt ….
Hình ảnh này thực khiến người ta thương xót .
Nhìn mai nga lúc này trong lòng hoàng nam nhói lên cảm gác có lỗi ,nhưng chính anh cũng không biết nên nói gì với cô lúc này.
Hai người đối mặt với nhau , nhưng cả hai cùng im lặng, không khí trở nên ngột ngạt.
Cuối cùng hoàng nam lên tiếng.
– em ,tới có chuyện gì không ?
– em……
Mai Nga vẫn duy trì vẻ yếu đuối, nhưng sâu trong mắt cô lại là một âm mưu ẩn dấu ….
– anh, em…. em có thai rồi…
Một câu này của mai nga khiến người đối diện từ ngạc nhiên đến khó xử…. anh không biết nói gì lúc này .
không khí ngột ngạt tiếp tục bao trùm căn phòng ….
***************
5h30′
Trong căn biệt thự lúc này là sự hiện diện của 3 người …oanh mai , nam và mai nga….
– tại sao cô ấy lại ở đây…
Oanh mai quay sang nhìn người đàn ông duy nhất trong phòng….
– ……* im lặng *..
– anh giải thích đi…
Oanh mai tiếp tục chất vấn, cô không muốn chính mình bị lừa dối một lần nữa.
– anh ….
– chị đến sống nhờ một thời gian được không em?..
Thấy nam tỏ vẻ bối rối mai nga đã lên tiếng giúp anh …
Lúc này ,cả oanh mai và hoàng nam đều quay sang nhìn mai nga…
Nếu anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên thì oanh mai lại nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
Mai nga duy trì vẻ mặt hiền lành yếu đuối ….
– Chị đang làm thủ tục mua nhà nên tới đây sống nhờ hại người 1 thời gian thôi, hiện tại chị đã không còn nơi nào để đi rồi , ở đây ngoài Nam ra chị thực sự không quen biết ai….
Nói tới đây khóe mắt mai nga trapf ra một dòng nước mắt trong suốt. Làm cho người khác phải đau lòng .
Thấy cô như vậy oanh mai cũng không nỡ độc ác mà đuổi cô đi.
– thôi được, vậy chị cứ sống ở đây một thời gian đi.
Nói rồi oanh mai trở về phòng mình , trong lòng. Có chút bực bội …
Lúc này ngoài phòng khách chỉ còn lại hại người .
– tại sao em …..
– không có gì cả , bây giờ em chỉ là muốn tới đây sống nhờ một thời gian thôi, cũng không có ý định phá hoại 2 người , lại càng không ép anh phải chịu trách nhiệm…… anh yên tâm.
Nói rồi cô rời đi.
Nhìn bóng lưng gầy yếu đơn bạc của mai nga ,hoàng nam cảm thấy có lỗi với cô rấy nhiều , anh lại càng vì thế mà dằn vặt.
**************
Đêm hôm đó vạn sự bình yên.
Sáng hôm sau khi oanh mai thức dậy theo một thói quen đi vào bếp thì bắt gặp mai nga đang đổ một chất bột màu trắng vào đồ ăn.
– cô làm gì vậy.
Oanh mai vội lao vào giật phăng túi bột màu trắng, làm cho bột văng tung tóe trên sàn bếp…..
Cùng lúc đó hoàng nam từ trên tầng xuống , anh không biết chuyện gì sảy ra , nhưng kết quả mà anh nhìn thấy là oanh mai đang tỏ vẻ hung dữ, trong khi mai nga lại trong tình trạng khép nép sợ sệt tuy nhiên anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh .
– chuyện gì vậy?
— chị ta,bỏ thuốc vào đồ ăn .
nói ròi oanh mai còn không quên chỉ về phía thứ bột trắng trên sàn .
hoàng nam nhìn về phía chất bột kia , rồi lại nhìn mai nga vẫn đang run sợ.
-đây là gì ,?
anh quay sang hoỉ mai nga.
– đó là … là…
mai nga tỏ vẻ ngập ngừng.
– không phải cô muốn trả thù tôi vụ lần trước chứ ?tôi biết là lần này cô trở lại không đơn giản mà .. hừ .
oanh mai vẫn tiếp tục giữ thái độ chán gét mà nói chuyện với mai nga.
– không có , chỉ là , … do gần đây tôi tiêu hóa hơi kém lại suy nhược cơ thẻ , mà ngửi mùi thuốc lại không nuốt dược nên phải trộn vào thức ăn cho dễ ăn.
mai nga biện minh
.- tiêu hóa kém cũng đâu cần như vậy , chị có thể hòa vào nươcc , tại sao phải là đò ăn ..
oanh mai cũng nhất nhất không chiụ thua…
-…..
lúc này mai nga im lặng . nhưng ánh mắt cô ại nhìn về phía hoàng nam , thu hút sự chú ý của anh , sau đó không tự chủ mà vuốt ve bụng cua mình
dường như hiểu ra gì đó, hoàng nam quay sang nói với oanh mai.
– em, lên chuẩn bị đi học đi , chuyện này cô ấy đã nói rõ ràng vậy rồi em còn muốn ép người ta , không phải ai cũng có cách trả thù độc đáo như em đâu.
Nói xong anh cũng không quên hướng cô nở nụ cười khổ.
.câu nói này của hoàng nam như co tình hướng đến hành động.của cô trước đó..
-anh……
hiểu ý chân chọc của anh , oanh mai tự giác bỏ đi mang theo một bụng tức tối
******
Sau khi oanh mai rời đi .
– thuốc này là như thế nào , em làm sao vậy.
Hoàng nam quan tâm .
– không sao , chỉ là gần đây em hay ốm nghén nên phải dùng thuốc khống chế,…
nhận được đáp án từ cô hoàng nam im lặng . Bởi anh biết mình đã tệ như thế nào . anh cũng đã nghĩ đến chuyện bảo cô bỏ đứa bé , nhưnglàm vậy là quá tàn nhẫn với cô….
**********
một ngày vất vả chạy đi đăng kí tín chỉ cho học kì mới , khiến oanh mai vô cùng mệt mỏi … cô bước ra khỏi trường trong trạng thái mơ màng ….
sau đó , cô nhìn thấy nhi đang gặp gỡ với một người đàn ông rất quen mắt , cũng rất đẹp traii .cô chắc chắn mìnhđã gặp anh ở đâu nhưng hiện tại không thể nhớ được .
nhưng ngay khi đó cô ại nhìn thấy một bóng người cô đơn phía xa đang theo dõi nhi .
và dù anh có thay đổi gầy yếu hơn trước cô vẫn nhận ra đó là anh khánh….
ánh mắt anh dường như có gì đó cô không thể đoán ra được , ánh mắt anh nhìn nhi lúc này giống như anh mắt anh nhìn cô khi anh tỏ tình với cô. Nhưng lại cũng có cả cô đơn cùng đau khổ…..ý nghĩ ấy thoáng qua khến mai có chút ngạc nhiên với phát hiện của mình …
….. lẽ nào người anh khánh thích là nhi……
********************
ở
một nơi khác cũng diễn ra cuộc chạm trán gữa hai người đàn ông hoàng kim.
– xin chào anh.
đó là đăng khôi.
hôm nay anh tới gặp hoàng nam để bàn về kế hoạch phân phối sản phẩm mới của công ty anh ..
công ty của anh mới sản xuất ra mặt hàng điện tử khá chất lượng , hiện đang cần nhà phân phối mặt hàng này mà lựa chọn hàng đầu trong giới điện tử là công ty của hoàng nam.
tuy nhiện lần hợp tác này không đơn thuần vì công việc mà nó ang theo cả một kế hoạch cá nhân của đăng khôi
– chào anh .
Hoàng nam tiến tới bắt tay người đối diện. Hai người không ngừng đánh giá đối phương.
………..
Sau đó :
một cuộc đàm phán diễn ra giữa hai vị lãnh đạo trong công việc hoàn tàn không mang yếu tố riêng tư, tuy nhiên đó chỉ là suy ngĩ của hoàng nam ,còn đối với đăng khôi thì không phải vậy..
Kết thúc , hai bên không đi đến thỏa thuận cuối cùng . Mặc du điều kiện khá hợp lý, nhưng lý trí mách bảo hoàng nam có gì đó không ổn . Anh cần thời gian để suy nghĩ.
Sau khi vấn đề công việc kết thúc cả hai mới trở về trạng thái bình thường. Như hai người quen
-thời gian qua cậu có vẻ không tệ .
hoàng nam mở lời . bởi lẽ anh biết chuyện của năm dó anh đã khiến đăng khôi tổn thương , nhưng tình yêu là thứ đâu có thể nhường lại được mà lúc đó anh cũng rất yêu mai nga.
– ừ, nghe nói cậu đã lập gia đình.
đăng khôi chuyển chủ đề .
– đúng vậy ..
hoàng nam trả lời ngắn gọn , bởi hiện tại anh không muốn nói về vấn đề này .
-không phải mai nga…
dù đã biết đáp án , nhưng khôi vẫnx muốn biết biểu hiện của hoàng nam
Và quả thực ngay khi đó đáy mắt hoàng nam có chút dao động
Chương 18: Giả Yêu.
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm sẽ trở thành sai lầm
sai lầm nối tiếp sai lầm sẽ trở thành ngốc nghếch..
******************
sau khi tan học ,
oanh mai đi lang thang trên đường , cô thực sự chán gét mỗi khi về nhà phải gặp mặt người phụ nữ kia , dù rằng cô ta có cố gắng tạo ra vẻ hiền dịu thì cũng chỉ che mắt được hoàng nam , chứ cô thì không ,….. nhìn vào mắt cô ta cô luôn nhìn thấy sự nham hiểm cùng giả tạo.
nếu nói điểm duy nhất khiến cô không chán gét cô ta hiện tại là sáng nào cô ta cũng thức dạy nấu bữa sáng chot ất cả mọi người .vậy nên cô không cần phải dậy sớm nữa và có thêm 15′ ngủ nướng .
sau khi đi lang thang một hồi cô chợt nhớ ra đã lâu mình chưa tới thăm bà , vậy nên tung tăng xách đồ chạy tới nhà đăng khôi thăm bà mặc dù cô có hơi e ngại sự có mặt của đăng khôi .
cô đã gọi điện báo trước cho bà nên theo thói quen nghĩ là bà sẽ ra mở cửa cho mình nên khi cánh cửa vừa mở ra dù chưa biêt snguwowif trước mawtts mình là ai nhưng theo quán tính cô lao vào ôm chầm người phía sau cánh cửa mà lớn tiếng
.-bà,,……
– con nhớ bà lắm đó , bà có nhớ con không nè , …..
– *im LẶng *
sau khi nói một chặng dài mà không thấy lời đáp trả cô chợt nhận ra có điểm không đúng , tại sao bà là cao hơn cô nhỉ , còn rắn chắc nữa .
– a…..
Lúc này oanh mai vội vã bỏ người trong lòng ra , lúc này thì cô đã nhìn rõ …. đó là đăng khôi…….
Sau khi nhận nhầm người , ôm người ta vào lòng mà gọi bà thì tình cảnh oanh mai lúc này là thực sự xấu hổ ….
Trong khi dó , đăng khôi chính là có chút ngây ngốc duy trì biểu hiện trì độn chưa từng có….
Cuối cùng thì oanh mai lên tiếng xua đi sự xấu hổ của bản thân.
– ách , xin lỗi anh nhé , … em nhầm…
Rồi cô rón rén bước qua để laj anh si ngốc đứng nhìn.
– em đi đâu vậy.
Sau cùng đăng khôi cũng bừng tỉnh phát hiện ra cô đang hướng nhà tắm của anh mà đi tới.
– a , em đi tìm bà …
Nghe anh gọi ,oanh mai bối rối trả lời, cho dù chính cô cũng không biết mình đang đi đâu.
-Bà ở phòng đọc sách mà em , còn….
Hướng đó là phòng tắm của anh ….
Sau khi nghe đăng khôi nói cô luống cuống chạy vòng lại phía sau. …
– haha…. em nhầm ….
….
Thực mất mặt nha, đó là những gì cô nghĩ lúc này .
Sau khi định hình chính xác hướng đi của mình , cô chạy thẳng vào phongc đọc sách và lần này chắc chắn là cô không nhầm lẫn nữa ….
Nhưng thời điểm cô bước vào cũng là lúc cô nhìn thấy bà đang ôm cánh tay đau đớn .
– bà ,bà làm sao vậy…
Oanh mai vội lao đến đỡ bà .
– bà không…..sao…
Dù bà nói vậy nhưng nhìn bà ,cô biết bà đang rất đau . Bởi thế mà cô nhanh chóng gọi đăng khôi tới và đưa bà vào bệnh viện.
*******
50′ sau .
Sau khi bà đã được tiêm thuốc giảm đau và đi vào
_…..
-thực ra tôi ..chỉ muốn nói … xin lỗi , tại tôi mà anh mới bị….à mà mẹ tôi nói ăn ổi xanh tốt cho người bị bệnh này lắm đó ..
-……*im lặng*
– vậy tôi đi mua nha….
-…….*im lặng*
thấy anh không nói gì oanh mai biết lần này anh ta giận thưc rồi , mà cô lúc này lại ở trrong nhà anhta , còn phải nhờ cậy nhiều , thế nên cách duy nhất để làm anh ta nguôi dận lúc này là chứng minh bằng hành động…nghĩ vậy cô , vụt lao ra ngoài mua ổi……
_vèo…..
nhìn bóng dáng kia biến mất lúc này bao nhiêu sự tích tụ buồn cười của anh mới được phát tác .. bởi thế anh khong ngại ngần mà cười lớn.
ban đầu anh àm mặt lạnh với cô, cố tình để gói thúôc lên bàn là để cô thấy lỗi mà rmình gây ra, ai ngờ cô ngây thơ đén nỗi hỏi anh ?
nhưng nhìn đến ộ mặt có lỗi vừa rồi của cô, thực đáng yêu nha , thực làm anh muốn trêu đùa …
*********
mặt khác ngoài siêu thị , oanh mai ra sức chọn những quả ổi xanh nhất, cứng nhất về cho anh ăn…đến thời điểm trả tiền , khi rút ví ra ,cô chợt phá hiện ra mẩu giấy ghi địa chỉ của bà cụ hôm trước,…vậy mà cô quên béng mất….vậy là cô vào trong tìm thêm một số hoa quả , và đồ ăn bổ dưỡng nữa mang về.
sau khi thanh toán xong cô lao về nhà tthif thấy anh đã ngồi sẵn ở phong khách. nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong.
oanh mai vội đặt túi ổi xuống ,chạy vào trong lấy khóa xe , rồi phi ra ngoài bỏ lại anh với túi ổi và câu nói
-tôi có việc ra ngoài gấp anh ăn rồi ngỉ ngơi nhé.
nhìn cô chạy đi xách theo những
món mà anh thích lại dể cho anh mỗi túi ổi xanh . Hoàng nam chỉ có thể cười khổ , mà gọi người bạn chí cốt-quân , tới ăn giùm.
*****
sau một hồi mò mẫm , cuối cùng oanh mai cũng tìm ra ngôi nhà đó.
đó là một ngôi nhầ khá hiện đại ,, kiến trúc biệt thự , xem ra so với căn nhà của Hoàng Nam chỉ có hơn , không có kém.
-rennnng…. rennng
-renng renng…
-renng..
sau 3 hồi chuông liên tiêp , cuois cùng cũng có người ra mở cửa cho cô.. đó là một cô giúp việc.
– cô tìm ai ạ …
-à , tôi tới để thăm mộ cụ bà , hôm trước mới bị bong gân
– vâng , vậy mời cô vào nhà .
thấy oanh mai là người quen của bà chủ cô giúp việc liền mở cửa cho cô vào.
khi nhìn thấy mọt cô nhóc tiến vào ban đầu bà mai không biết là ai , nhưng ròi khi cô đến gaanf thì bà đã nhớ ra cô nhóc hôm trước đâm phải bà .
– cháu chào bà.. bà ơi cháu xin lỗi hôm đó gây ra lỗi như vậy mà lại bỏ mặc bà ở bệnh viện/…
oanh mai cúi đàu xin lỗi rói rít bà mai
sau đó bà mai nhanh chóng tha lỗi cho cô, hai người khá hợp chuyện, mà bà mai sau vụ tai nạn lại bị cậu cháu trai cấm túc nên lâu không có người trò chuyện.nên vui vẻ tán gẫu với cô .
khi hai bà cháu đang nói chuyện vui vẻ thì một nười dàn ông anh tuấn bước vào…
oanh mai ngơ gác nhì người đàn ông trước mặt ….. thực sự là một siêu cấp soái ca, anh ta có chút gì đó chín chắn và đàn ông trong bộ vest tân thời .
đánh giá cô nhóc trước mặt áng chừng còn là sinh viên , Dăng khôi có chút thắc mắc không biết cô à ai mà lại có thể vào đây nói chuyện với bà nội của anh chứ , hơn nữa anh cugx chưa từng gặp qua cô bao giờ.
hai bên không ngừng đánh giá nhau.cho đén khi bà mai lên tiếng.
-Khôi , chào em đi con , đây là cô nhóc hôm trước đưa à vào viện đấy .
sau khi nge bà mai giới thiệu dăng khôi hướng phía cô gật đầu cahof.
-chào em , cảm ơn vì giúp bà tôi.
đang mải mê luyến sắc đẹp , nhưng cô vẫn kịp nghe những lời bà nói ,bởi vậy đối với lời cảm ơn này , có chút ngại ngùng.
– a… khong có gì , tại em mà….
oanh mai chưa kịp nói hết câu mai đã nói chen vào ..
thôi được rồi , hai đứa cùng ngồi xuống đây nói chuyện với ta,….
bà mai thực yêu thích cô nhóc này , bởi thế bà kong mốn cháu trai biết chuyện cô dâmvào bà , vì bà biết cháu trai của bà là người như thế nào , nếu anh mà biết sự thực chắc cô nhóc không được yên ổn.
mỗi người một câu , cuộc nói chuyện diến ra sôi nổi , và đến khi oanh mai chợt nhớ ra đã đến giờ về nhà thì cô vội xin phép ra về .
nhìn cô ra về bà mai thầm hi vọng cô nhóc này sẽ thường xuyên tới chơi , nhờ cô nhóc mà căn nhà của bà vui vẻ hơn hẳn . lại nói người cháu băng lãnh của bà cũng bỏ được tấm mặt nạ lạnh lùng.
dù không phải là người hay cười và nói nhiều , nhưng nghe những câu chuyện của cô nhóc , dăng khôi cũng cảm thấy rất vui , không tự chủ mà cười mấy lần , nhìn cô ra về anh có chút nuối tiếc..
**************************
Chương 9: Người Cũ Trở Về.
Một bóng dáng mong chờ đã xuất hiện ở đó , một vở kịch đã chuẩn bị chỉ chờ diễn viên …. Nhưng một cuộc điện thoại đã phá tan tất cả… liệu là ai có thể quan trọng đến thế ,….
Nhìn một người vừa xuất hiện rồi lại biến mất trước cửa phòng y tế … oanh mai cảm thấy buồn . Buồn vì kế hoạch giả đau để hành hạ người kia không thành , buồn bởi cuối cùng mình chỉ là diễn viên quần chúng.
Mà thực ra là đã có một thứ tình cảm nhỏ bé len lỏi vào trái tim cô , khiến cô thấy đau .. ….. * có lẽ mình chẳng là gì với người ta…. *
********
Một người buồn bã vì một người, một người bối rối vì một người khác
….
Hoàng Nam đã có mặt trước cổng công ty , nhưng anh chưa vào , có một thứ gì đó níu anh lại…… người con gái ấy là mối tình đầu của anh , là tình yêu 5 năm của anh , cô bỗng dưng biến mất và bây giờ lại đôt ngột xuất hiện…..anh không biết mình nên đối mặt với cô như thế nào….
cuối cùng con nười lí trí đã mách bảo anh và thôi thúc anh bước tiếp ……..
*************** tại flower
– mai , thôi không cần buồn thế đâu , thua keo này ta bày keo khác lo gì , …..
nhi’nánh mắt xa xăm của oanh mai . nhi an ủi , chỉ là cô không biết rằng kế hoạch thất bại là chuyện nhỏ , còn….. mới là chuyện lớn,..
tuy nhiên sau câu nói của nhỏ bạn thân ,oanh mai cu~ng có chút thức tỉnh … * phù , dù sao anh ta cũng chẳng liên quan tới mình , sao phải buồn chứ … figting…còn nhiều thời gian trả thù .*
nghĩ thế oanh mai vui vẻ hơn nhiều nhưng lúc này cô cũng chợt phát hện ra mình đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng , mà cô cũng không biết tại sao lại đến đây.
-ê, nhi … đây là đâu..
oanh mai tỏ vẻ ngạc nhiên.
– thì là ,… có người nhờ tôi đưa bà tới đây …
Nhi ngập ngừng.
– ai , ?
– haha, là một người quen của tui , sợ bà chảnh nên nhờ tui…
– – hơ, nhỏ kia , bà …
Oanh mai sau khi biết mình một lượt bị nhỏ bạn thân bán đứng liền xách túi tính ra về…
Nhưng nhìn qua nơi sang trọng này ,bình thường cũng không tới được nên ngẫm lại thì ở lại đây ăn uống một chút chắc cũng không tổn hại gì nên lại ngồi xuống.
– hừ , nể mặt bà , tui cũng muốn xem: ai có thể phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của tui , haha..
Oanh mai nói tới đây , nhi liền ngay lập tức không kiểm soát được mà cho ra đi cốc nước lọc…
(*_^)
– anh khánh….., ở đây …
Nhìn con bạn ra sức vẫy oanh mai thấy có chút ngại ngùng . Cũng không phải chưa từng có người để ý đến cô ,nhưng là từ trước tới giờ cô vẫn làm gái ngoan mà từ chối .. nên nhất thời không thể bình tĩnh được .
Nhưng cũng không kiềm chế được tò mò mà từ từ đánh giá người kia một cách ý nhị trước hết là quần jean sành điệu , sau đó là áo phông. Cool … còn khuôn mặt ……..
– phụt…….. anh …. anh …. tiền xu…
– chào nhóc …
Điều khiến cô không ngờ tới được đó là ,người được coi là có con mắt thẩm mĩ kia ,lại chính là anh hàng xóm ngày xưa hay chơi đồ hàng tiền xu với cô… chỉ là anh bây giờ đẹp trai và phong cách hơn xưa rất nhiều.
Đừng hỏi rằng tại sao oanh mai vẫn nhận ra anh…
Đó là vì lời hứa của môt thời ngây ngô gây dấu ấn cho cô đến tận bây giờ…
***********
15 năm trước.
Dưới gốc cây đa to lớn, một cậu nhóc 8 tuổi đang kể truyện say sưa ..
Bên cạnh là mtj cô nhóc 4-5 tuổi đang chăm chú lắng nghe , đôi lúc lại giật mình chui tọt vào lòng cậu bé …. câu chuyện kết thúc … và đó là một câu chuyện ma .
– anh xu , em sợ .. anh đừng sang Mĩ nữa mà … huhu… mai không thích anh xu đi đâu…. anh xu đi , sẽ không có ai bảo vệ mai nữa…hu hu….cô nhóc nhỏ bé sợ sẹt ngước ánh mắt long lanh nhìn người kia.
– đừng sợ , anh sẽ bảo vệ nhóc , không ai làm hại nhóc đâu , sau này nếu nhóc nhìn thấy ai đó đeo trên tay chiếc vòng xu màu xanh thì đó chính là anh là thần hộ mệnh của nhóc , mãi mãi …… và *anh sẽ trở lại *
*******
Đó là những lời hứa còn đọng lại trong trí nhớ của một cô nhóc 4 tuổi năm nào ….
Trở lại hiện tại , sau khi nhận ra người anh thân thết của mình năm xưa oanh mai liền không ngại ngần ,hướng thẳng về phí người đàn ông kia ôm hôn thắm thiết..
Nhưng một màn này lại trùng hợp rơi vào tầm mắt ai đó ..
– Hoàng nam , anh sao vậy …
Thấy hoàng nam ngây người, mai nga vội vàng hỏi thăm … lần trở về này cô sẽ không để anh diwif xa cô một lần nào nữa , ba mẹ anh cũng không thể ép cô rời xa anh nữa , vì mai nga của hiện tại đã khác xưa rất nhiều.
– không
sao , anh hơi mệt , mình vào trong thôi .
Nhìn thấy cô nhóc kia ôm hôn một người đàn ông khác , ban đầu anh cảm thấy ngạc nhiên , không phải nói cô bị ngã sao ? Vậy hiện tại….
Nhưng đó là chút cảm giác ban ddaaf sau đó anh lại thấy có thứ gì đó khó chịu .. giống như.. anh muốn tách cô ra khỏi người đàn ông kia ngay lập tức , nhưng lúc này mai nga đang ở bên , nên anh sẽ giả vờ như không thấy mà bước qua…… nhưng sau đó sẽ nghiêm khắc mà dạy dỗ cô….
…………
Bên ngoái là cảnh 3 người cười nói vui vẻ , phía trong kia lại là không khí êm đềm lãng mạn đúng chất kiểu Pháp ….
Và bỗng nhiên mai nga nói cô muốn nghe anh hát …. đã rất lâu anh không hát có lẽ cũng bởi vì cô , anh hát chỉ để dành cho cô.
Tư phía xa , một sân khấu đã được dựng sẵn , và dù anh có muốn từ chối , nhưng nhìn mai nga như vậy anh liền không nỡ ……
5′ sau tiếng nhạc du dương vang lên .
Và một giọng ca trầm bổng ngọt ngào , bao trùm cả không gian.
Ngồi lại nơi đây chờ em , bóng dáng ấy sao xa quá xa xôi …
Chỉ còn mình tôi ….
…….
……
Tại phía ngoai .
– oa , hay quá đi xem đi , xem ai hát …. nhanh lên mai…
Đó là chất giọng oanh vàng của nhi , và thế là hai cô nhóc tò mò chạy đi xem , bỏlại mình anh chàng ga lăng ngôi lại .
Nhìn bộ dáng tò mò đáng yêu của mai , lại làm anh nghĩ đến cảm giác ôm cục thịt nhỏ nhắn mềm mại ấy trong lòng…….. anh sẽ không buông tay nữa đâu…
********
Sau vài bức rèm cuối cùng 2 người cũng tới được nơi giọng hát ấy vang lên. …. và trước mắt họ là một người đàn ông đẹp trai quen thuộc đứng cạnh đó là một cô gái xinh đẹp , sang trọng và quý phái…. và tất nhiên người đàn ông đó là Hoàng Nam.
– Mai, đó không phải là thầy giáo của chúng ta sao………. mình phải chụp lại cảnh này………
Mặc cho Nhi đang nói gì , lúc này oanh không còn quan tâm nữa ,
Cô chỉ quan tâm làm sao để cho được một chút thuốc sổ cô mới mua ban nãy vào hai ly rượu sóng sánh kia…..
Ban đầu mục đích của cô chỉ là hạ độc vào đồ ăn của tên thầy giáo kia , nhưng nhìn một màn này cô thực muốn đổ vào cả hai ly….. có chút gen tuông ấp ủ trong suy nghĩ của cô nhóc tuổi 20 mà cô chưa thể nhận ra……..
* tâm sự ngoài lề * : sory cả nhà , dạo này su thực sự rất bận nên viết hơi chậm ,cháp hơi ngắn…. mong mọi ng thông cảm … *-*
Hứa vs m.n su sẽ cố không để mọi ng chờ lâu …. *-*
Chương 13: Cạnh Tranh Công Bằng
một người bước đi vô thức , một người đau, một người đợi chờ………ai sẽ bên ai …..
**********
nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa… đôi chân hoàng nam như muốn đuổi theo cô , nhưng có thứ gì đó níu kéo anh lại…. có một thứcảm giác mặn đắng nơi cổ họng trào lên, khiến anh khó chịu, trái tim như thắt lại….anh đã đánh cô sao , chính bàn tay anh đã đánh cô… anh không tin mình đã làm vậy……… đánh cô ,anh cũng đau như anh đang đánh chinhs mình có lẽ mọi thứ đã đi quá tầm kiểm soát của anh , có lẽ anh đã yêu cô……
oanh mai dời đi và lúc này trong phòng cũng có một người đang cần một lời giải thích từ anh….
-nam , anh kết hôn rồi sao…..
mai nga đau khổ nhìn anh………
-……xin lỗi em..
lúc này ngoài xin lỗi ra anh có thể làm gì chứ ….cùng một lúc anh đã làm tổn thương hai người con gái ,…..
-anh……
nghe câu trả lời của anh , hận ý trong mai nga tăng lên gấp bội , cô đã trở lại tìm anh … nhưng hiện tại … muộn rồi sao…..không ,cô yêu anh và anh sẽ chỉ là của cô…. trong hút chốc đôi mắt cô mang theo hận ý *oanh mai, cô sẽ phải trả giá*
************
con đường dài và rộng , sẽ có ai đứng chờ..
trong vô thức bước chân đưa oanh mai trở về nhà , ….. nhưng hiện tại cô biết nói gì với ba mẹ đây …. lúc yếu đuối nhất co cần mẹ ở bên … nhưng cô lại càng không muốn ba mẹ lo lắng cho cô…
lưu luyến nhìn căn nhà ,… oanh mai bước đi…..đôi chân sẽ đưa cô đến với một người cần cô hơn anh…..
*******
trên đường một chiếc audi vừa lướt qua , bỗng dừng lại….
một người đàn ông bước đến bên tán cây kia , nơi đó một bóng dáng nhỏ bé đang khóc nức nở …..
-oanh mai , … phải em không ?
đăng khôi bước tới chạm tay lên đôi vai run run nhỏ bé kia….
bỗng nhiên bóng dáng ấy quay lại ,bất ngờ ôm lấy aanh mà khóc ……
cô khóc như chưa từng được khóc … có lẽ vỏ bọc dù cứng cỏi đến đâu thì khi có một bờ vai vững chắc , vỏ bọc ấy sẽ sụp đổ thay vào đó là mộ cô nhóc yếu đuối …..
&&&&&&
nhìn cô bé trong lòng mình , một cảm giác đau xót cùng yêu thương dấy lên mạnh mẽ …. phút giây ấy cũng là lúc trrong lòng đăng khôi rõ hơn bao giờ hết ….. * anh sẽ bảo vệ cô ,….sẽ không để cô phải khóc thêm một lần nữa *. .Đó là lời hứa của một người đàn ông từng trải….
****
đối diện đó là công ty quản lí , thu âm đĩa nhac của các ca sĩ nổi tiếng …
từ tầng ba nhìn xuống , toàn cảnh đều thu vào tầm mắt của khánh . ….. là oanh mai ,…. cô ấy đang khóc , vậy người đàn ông kia là ai .. tại sao lại làm cô khóc chứ…… suy nghĩ ấy đã đưa anh xuống gần hơn phía hai người , nhưng khi đến nơi cũng là lúc họ rời đi,….
anh lái xe bám sát theo chiếc xe và tới một căn biệt thự ,… anh rất muốn biết người đàn ông kia là ai liệu hắn có gây tổn thương cho cô hay không ..
đứng trước cổng bấm chuông liên hồi , chưa bao giờ khánh thấy chính mình nỏng nảy như thế , ảnh thực sự rất lo lắng cho cô.
-xin lỗi anh tìm ai/
cô giúp việc thấy tiếng chuông liên hồi nên chạy vội ra mở cổng…
– cho tôi hỏi vừa rồi có phải chủ nhà này vừa đưa một cô gái về…
anh vội vàng hỏi thăm .
– đúng vậy, anh quen cậu chủ nhà tôi sao ….
– không ,tôi quen cô nhóc kia , phiền chị giúp tôi thông báo cho cậu chủ của chị một tiếng , tôi muốn gặp anh ta…
******
trong căn phòng rộng lớn và sang trọng …
nhìn cố bé nằm trên dường kia , trong lúc ngủ vẫn mang theo nét đau buồn ,…. chuyện gì đã sảy ra với cô hồi sáng anh vẫn thấy cô vui vẻ… tại sao chỉ mấy tiếng đã khiến cô trở nên như vậy….
đang trong phút suy tư , bỗng nhiên chị giúp việc đến và nói có người quen của cô nhóc tìm tới …muốn gặp anh ..
anh không ngại ngần mà ra ngoài, anh cũng muốn biết người đó là ai…
*******
5′ sau .
-xin lỗi ….
-bụp..
cánh cổng vừa mở ra , đăng khôi chưa kịp nói hết câu đã phải nhận trọn vẹn một cú đấm khiến anh chao đảo..
– oanh mai đâu..,.. anh đã làm gì cô ấy ..
thấy thái độ nóng nảy của người trước mặt , dăng khôi cố gắng kiềm chế …
– xin lỗi anh là gì của cô ấy ,…. hơn nữa tại sao anh lại đánh tôi..
– tôi là ai không quan trọng …. quan trọng là tôi biết cô ấy đang ở đây…
khánh chưa thể bình tĩnh mặc dù người đối diện đã hết sức bình tĩnh..
-đúng vậy , hiện giờ cô ấy đang rất mệt , nên nghỉ ngơi trong nhà toi , nhưng ở đây không ai àm gì cô ấy hết , tại sao anh phải tỏ thái độ như vậy…
đăng khôi đang cố gắng hết sức để chính mình không ra tay đánh người đối diện , bởi hiện tại anh chưa biết người này có quan hệ thế nà với cô , …
-nếu hông ai làm gì , thì sao cô ấy phải khóc chứ ,…. anh nói nghe có vẻ như anh không liên quan đến việc làm cô ấy khóc vậy..
sau khi nghe khánh nói đăng khôi biết anh ta đã hiểu lầm mình ,tuy nhiên một số chuyện anh nên hỏi rõ một chút.
– trước hết tôi cần làm rõ một số điều .. nếu anh trả lời hợp lí tôi sẽ đưa oah mai tới cho anh ..
-hừ…
khánh vẫn tỏ thái độ tức dận mặc cho khôi đã nói chuyện hết sức lịch sự.
-anh là anh trai của mai, hay
bạn trai của cô ấy…
– tôi…
khánh ngập ngừng , có chút khó xử ..
– tôi không phải anh trai , cũng không phải bạn trai cô ấy , nhưng sắp tới thìcó thể….
ngay sau khi khánh dứt lời
-bụp…
-anh……
đăng khôi đã nhẹ nhàng trả lại cú đấm ban nãy cho khánh , anh không phải mềm yếu , chỉ là anh muốn chính mình hiểu rõ mọi việc mới ra tay..
-nếu không là gì của cô ấy, thì anh không có quyền đến đây mắng chửi đòi gặp oanh mai anh cũng không có quyền đánh tôi..cú đấm này là tôi trả lại cho anh .
sau khi anh nhận về cú đấm của khôi , khánh dường như tỉnh táo hơn một chút , hiện tại anh mới nhận thức được chính mình đã lỗ mãng như thế nào..
-được , cú đấm này , tôi nhận , là tôi sai trước , nhưng anh nói tôi không có quyền , vậy anh là ai mà anh có quyền…
ngay lập tức anh bình tĩnh trở lại…
-tôi là người theo duổi cô ấy ,
đăng khôi không ngại ngần nói ra sự thật …
– vậy sao……
nghe xong câu nói của người đối diện khánh chợt sững người ….
– vậy tôi và anh là đối thủ rồi ..
Cả hai đều không ngừng đánh giá đối phương.
Ngay sau đó cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông tiếp ticj diễn ra và một thỏa thuận được đưa ra …
Họ sẽ cạnh tranh công bằng theo đuổi oanh mai….
Cả hai người đều coi nhau là đối thỉ mạnh nhất của chính mình ,mà họ không biết rằng đằng sau họ có một đối thủ mạnh hơn đã chiếm cứ một góc nhỏ trong tim oanh mai…..
Cuối cùng ai sẽ dành được trái tim của cô nhóc kia …..
Chương 17: Người Cũ Trở Lại , Lợi Hại Hơn Xưa .
Dùng hai từ * trách nhiệm * níu giữ một người… sẽ chỉ mang lại đau thương ….
****—-**********
Cuộc sống của họ đã thay đổi , đã bình yên, đã hạnh phúc …. nhưng sự trở lại của ai kia một lần nữa làm mọi chuyện xáo trộn.
*************
Tại văn phòng của giám đốc điều hành Hoàng Nam , một người phụ nữ xuất hiện, đó là mai nga …. nhưng thoạt nhìn khó để nhận ra điều đó , không váy áo sexy , không phấn hồng ….
Cô giản dị với quần jean dáng rộng , áo sơ mi kẻ sọc … ánh mắt mơ hồ khuôn mặt nhợt nhạt ….
Hình ảnh này thực khiến người ta thương xót .
Nhìn mai nga lúc này trong lòng hoàng nam nhói lên cảm gác có lỗi ,nhưng chính anh cũng không biết nên nói gì với cô lúc này.
Hai người đối mặt với nhau , nhưng cả hai cùng im lặng, không khí trở nên ngột ngạt.
Cuối cùng hoàng nam lên tiếng.
– em ,tới có chuyện gì không ?
– em……
Mai Nga vẫn duy trì vẻ yếu đuối, nhưng sâu trong mắt cô lại là một âm mưu ẩn dấu ….
– anh, em…. em có thai rồi…
Một câu này của mai nga khiến người đối diện từ ngạc nhiên đến khó xử…. anh không biết nói gì lúc này .
không khí ngột ngạt tiếp tục bao trùm căn phòng ….
***************
5h30′
Trong căn biệt thự lúc này là sự hiện diện của 3 người …oanh mai , nam và mai nga….
– tại sao cô ấy lại ở đây…
Oanh mai quay sang nhìn người đàn ông duy nhất trong phòng….
– ……* im lặng *..
– anh giải thích đi…
Oanh mai tiếp tục chất vấn, cô không muốn chính mình bị lừa dối một lần nữa.
– anh ….
– chị đến sống nhờ một thời gian được không em?..
Thấy nam tỏ vẻ bối rối mai nga đã lên tiếng giúp anh …
Lúc này ,cả oanh mai và hoàng nam đều quay sang nhìn mai nga…
Nếu anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên thì oanh mai lại nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
Mai nga duy trì vẻ mặt hiền lành yếu đuối ….
– Chị đang làm thủ tục mua nhà nên tới đây sống nhờ hại người 1 thời gian thôi, hiện tại chị đã không còn nơi nào để đi rồi , ở đây ngoài Nam ra chị thực sự không quen biết ai….
Nói tới đây khóe mắt mai nga trapf ra một dòng nước mắt trong suốt. Làm cho người khác phải đau lòng .
Thấy cô như vậy oanh mai cũng không nỡ độc ác mà đuổi cô đi.
– thôi được, vậy chị cứ sống ở đây một thời gian đi.
Nói rồi oanh mai trở về phòng mình , trong lòng. Có chút bực bội …
Lúc này ngoài phòng khách chỉ còn lại hại người .
– tại sao em …..
– không có gì cả , bây giờ em chỉ là muốn tới đây sống nhờ một thời gian thôi, cũng không có ý định phá hoại 2 người , lại càng không ép anh phải chịu trách nhiệm…… anh yên tâm.
Nói rồi cô rời đi.
Nhìn bóng lưng gầy yếu đơn bạc của mai nga ,hoàng nam cảm thấy có lỗi với cô rấy nhiều , anh lại càng vì thế mà dằn vặt.
**************
Đêm hôm đó vạn sự bình yên.
Sáng hôm sau khi oanh mai thức dậy theo một thói quen đi vào bếp thì bắt gặp mai nga đang đổ một chất bột màu trắng vào đồ ăn.
– cô làm gì vậy.
Oanh mai vội lao vào giật phăng túi bột màu trắng, làm cho bột văng tung tóe trên sàn bếp…..
Cùng lúc đó hoàng nam từ trên tầng xuống , anh không biết chuyện gì sảy ra , nhưng kết quả mà anh nhìn thấy là oanh mai đang tỏ vẻ hung dữ, trong khi mai nga lại trong tình trạng khép nép sợ sệt tuy nhiên anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh .
– chuyện gì vậy?
— chị ta,bỏ thuốc vào đồ ăn .
nói ròi oanh mai còn không quên chỉ về phía thứ bột trắng trên sàn .
hoàng nam nhìn về phía chất bột kia , rồi lại nhìn mai nga vẫn đang run sợ.
-đây là gì ,?
anh quay sang hoỉ mai nga.
– đó là … là…
mai nga tỏ vẻ ngập ngừng.
– không phải cô muốn trả thù tôi vụ lần trước chứ ?tôi biết là lần này cô trở lại không đơn giản mà .. hừ .
oanh mai vẫn tiếp tục giữ thái độ chán gét mà nói chuyện với mai nga.
– không có , chỉ là , … do gần đây tôi tiêu hóa hơi kém lại suy nhược cơ thẻ , mà ngửi mùi thuốc lại không nuốt dược nên phải trộn vào thức ăn cho dễ ăn.
mai nga biện minh
.- tiêu hóa kém cũng đâu cần như vậy , chị có thể hòa vào nươcc , tại sao phải là đò ăn ..
oanh mai cũng nhất nhất không chiụ thua…
-…..
lúc này mai nga im lặng . nhưng ánh mắt cô ại nhìn về phía hoàng nam , thu hút sự chú ý của anh , sau đó không tự chủ mà vuốt ve bụng cua mình
dường như hiểu ra gì đó, hoàng nam quay sang nói với oanh mai.
– em, lên chuẩn bị đi học đi , chuyện này cô ấy đã nói rõ ràng vậy rồi em còn muốn ép người ta , không phải ai cũng có cách trả thù độc đáo như em đâu.
Nói xong anh cũng không quên hướng cô nở nụ cười khổ.
.câu nói này của hoàng nam như co tình hướng đến hành động.của cô trước đó..
-anh……
hiểu ý chân chọc của anh , oanh mai tự giác bỏ đi mang theo một bụng tức tối
******
Sau khi oanh mai rời đi .
– thuốc này là như thế nào , em làm sao vậy.
Hoàng nam quan tâm .
– không sao , chỉ là gần đây em hay ốm nghén nên phải dùng thuốc khống chế,…
nhận được đáp án từ cô hoàng nam im lặng . Bởi anh biết mình đã tệ như thế nào . anh cũng đã nghĩ đến chuyện bảo cô bỏ đứa bé , nhưnglàm vậy là quá tàn nhẫn với cô….
**********
một ngày vất vả chạy đi đăng kí tín chỉ cho học kì mới , khiến oanh mai vô cùng mệt mỏi … cô bước ra khỏi trường trong trạng thái mơ màng ….
sau đó , cô nhìn thấy nhi đang gặp gỡ với một người đàn ông rất quen mắt , cũng rất đẹp traii .cô chắc chắn mìnhđã gặp anh ở đâu nhưng hiện tại không thể nhớ được .
nhưng ngay khi đó cô ại nhìn thấy một bóng người cô đơn phía xa đang theo dõi nhi .
và dù anh có thay đổi gầy yếu hơn trước cô vẫn nhận ra đó là anh khánh….
ánh mắt anh dường như có gì đó cô không thể đoán ra được , ánh mắt anh nhìn nhi lúc này giống như anh mắt anh nhìn cô khi anh tỏ tình với cô. Nhưng lại cũng có cả cô đơn cùng đau khổ…..ý nghĩ ấy thoáng qua khến mai có chút ngạc nhiên với phát hiện của mình …
….. lẽ nào người anh khánh thích là nhi……
********************
ở
một nơi khác cũng diễn ra cuộc chạm trán gữa hai người đàn ông hoàng kim.
– xin chào anh.
đó là đăng khôi.
hôm nay anh tới gặp hoàng nam để bàn về kế hoạch phân phối sản phẩm mới của công ty anh ..
công ty của anh mới sản xuất ra mặt hàng điện tử khá chất lượng , hiện đang cần nhà phân phối mặt hàng này mà lựa chọn hàng đầu trong giới điện tử là công ty của hoàng nam.
tuy nhiện lần hợp tác này không đơn thuần vì công việc mà nó ang theo cả một kế hoạch cá nhân của đăng khôi
– chào anh .
Hoàng nam tiến tới bắt tay người đối diện. Hai người không ngừng đánh giá đối phương.
………..
Sau đó :
một cuộc đàm phán diễn ra giữa hai vị lãnh đạo trong công việc hoàn tàn không mang yếu tố riêng tư, tuy nhiên đó chỉ là suy ngĩ của hoàng nam ,còn đối với đăng khôi thì không phải vậy..
Kết thúc , hai bên không đi đến thỏa thuận cuối cùng . Mặc du điều kiện khá hợp lý, nhưng lý trí mách bảo hoàng nam có gì đó không ổn . Anh cần thời gian để suy nghĩ.
Sau khi vấn đề công việc kết thúc cả hai mới trở về trạng thái bình thường. Như hai người quen
-thời gian qua cậu có vẻ không tệ .
hoàng nam mở lời . bởi lẽ anh biết chuyện của năm dó anh đã khiến đăng khôi tổn thương , nhưng tình yêu là thứ đâu có thể nhường lại được mà lúc đó anh cũng rất yêu mai nga.
– ừ, nghe nói cậu đã lập gia đình.
đăng khôi chuyển chủ đề .
– đúng vậy ..
hoàng nam trả lời ngắn gọn , bởi hiện tại anh không muốn nói về vấn đề này .
-không phải mai nga…
dù đã biết đáp án , nhưng khôi vẫnx muốn biết biểu hiện của hoàng nam
Và quả thực ngay khi đó đáy mắt hoàng nam có chút dao động
Chương 18: Giả Yêu.
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm sẽ trở thành sai lầm
sai lầm nối tiếp sai lầm sẽ trở thành ngốc nghếch..
******************
sau khi tan học ,
oanh mai đi lang thang trên đường , cô thực sự chán gét mỗi khi về nhà phải gặp mặt người phụ nữ kia , dù rằng cô ta có cố gắng tạo ra vẻ hiền dịu thì cũng chỉ che mắt được hoàng nam , chứ cô thì không ,….. nhìn vào mắt cô ta cô luôn nhìn thấy sự nham hiểm cùng giả tạo.
nếu nói điểm duy nhất khiến cô không chán gét cô ta hiện tại là sáng nào cô ta cũng thức dạy nấu bữa sáng chot ất cả mọi người .vậy nên cô không cần phải dậy sớm nữa và có thêm 15′ ngủ nướng .
sau khi đi lang thang một hồi cô chợt nhớ ra đã lâu mình chưa tới thăm bà , vậy nên tung tăng xách đồ chạy tới nhà đăng khôi thăm bà mặc dù cô có hơi e ngại sự có mặt của đăng khôi .
cô đã gọi điện báo trước cho bà nên theo thói quen nghĩ là bà sẽ ra mở cửa cho mình nên khi cánh cửa vừa mở ra dù chưa biêt snguwowif trước mawtts mình là ai nhưng theo quán tính cô lao vào ôm chầm người phía sau cánh cửa mà lớn tiếng
.-bà,,……
– con nhớ bà lắm đó , bà có nhớ con không nè , …..
– *im LẶng *
sau khi nói một chặng dài mà không thấy lời đáp trả cô chợt nhận ra có điểm không đúng , tại sao bà là cao hơn cô nhỉ , còn rắn chắc nữa .
– a…..
Lúc này oanh mai vội vã bỏ người trong lòng ra , lúc này thì cô đã nhìn rõ …. đó là đăng khôi…….
Sau khi nhận nhầm người , ôm người ta vào lòng mà gọi bà thì tình cảnh oanh mai lúc này là thực sự xấu hổ ….
Trong khi dó , đăng khôi chính là có chút ngây ngốc duy trì biểu hiện trì độn chưa từng có….
Cuối cùng thì oanh mai lên tiếng xua đi sự xấu hổ của bản thân.
– ách , xin lỗi anh nhé , … em nhầm…
Rồi cô rón rén bước qua để laj anh si ngốc đứng nhìn.
– em đi đâu vậy.
Sau cùng đăng khôi cũng bừng tỉnh phát hiện ra cô đang hướng nhà tắm của anh mà đi tới.
– a , em đi tìm bà …
Nghe anh gọi ,oanh mai bối rối trả lời, cho dù chính cô cũng không biết mình đang đi đâu.
-Bà ở phòng đọc sách mà em , còn….
Hướng đó là phòng tắm của anh ….
Sau khi nghe đăng khôi nói cô luống cuống chạy vòng lại phía sau. …
– haha…. em nhầm ….
….
Thực mất mặt nha, đó là những gì cô nghĩ lúc này .
Sau khi định hình chính xác hướng đi của mình , cô chạy thẳng vào phongc đọc sách và lần này chắc chắn là cô không nhầm lẫn nữa ….
Nhưng thời điểm cô bước vào cũng là lúc cô nhìn thấy bà đang ôm cánh tay đau đớn .
– bà ,bà làm sao vậy…
Oanh mai vội lao đến đỡ bà .
– bà không…..sao…
Dù bà nói vậy nhưng nhìn bà ,cô biết bà đang rất đau . Bởi thế mà cô nhanh chóng gọi đăng khôi tới và đưa bà vào bệnh viện.
*******
50′ sau .
Sau khi bà đã được tiêm thuốc giảm đau và đi vào