Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)
Tác giả: Internet
Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)
người bị thương vào trong khoang tàu, đóng chặt cửa. Ở đây vào ban đêm sẽ lạnh đến thấu xương. Cũng may là ở trong khoang tàu còn đầy đủ thức ăn dự trữ và đồ dùng y tế chuẩn bị cho cả chuyến đi tới Ý . Sau khi băng bó cho 6 người Lãnh gia, Nhan Thất cầm hòm thuốc đi tới bên cạnh Lãnh Dạ, vết thương của anh chỉ mới được cầm máu tạm bợ, nếu không xử lí kĩ sẽ nhiễm trùng rất nặng. Cô ngồi sau lưng anh, thuần thục lấy một con dao con nhỏ rạch một đường trên chiếc áo sơ mi đã dính máu rồi lần lượt dùng oxi già để tẩy rửa vết thương. Hai vết cào rất sâu, cơ hồ có thể thấy bong ra một mảng lớn da thịt. Hơn nữa trước khi xuống tàu lưng của anh đã bị bầm một mảng lớn do va đập mạnh. Vết thương cũ cùng vết thương cũ chồng chất càng nghiêm trọng hơn. Nhan Thất chỉ có thể cố gắng sơ cứu ngoài da chứ vết thương này cần phải đưa đến bệnh viện để xử lí chuyên nghiệp mới không để lại di chứng về sau
_ Sẽ rất xót..Anh cố chịu một chút.- Giọng điệu Nhan Thất nhẹ nhàng. Nhớ đến việc anh bị thương cả hai lần đều vì mình, trong lòng cô không biết là tư vị gì. Áy náy có, cảm động cũng có, kinh ngạc cũng có. Nhan Thất không biết tại sao một người cáoo cao tại thượng như anh ta lại vì cứu mình mà để bản thân bị thương, có lẽ là do tình cờ, cũng có lẽ là do quan hệ với nhà Mộ Dung ( nô nô. Có lẽ khác cơ )) ) nhưng dù là lí do gì đi chăng nữa, ân, cô cũng sẽ không quên. Có lẽ do từ nhỏ đã mất đi ba mẹ, mất đi những người thân yêu nhất nên Nhan Thất đối với tình cảm vô cùng quý trọng, thậm chí có chút cố chấp. Nhan Thất tuy vẻ ngoài lạnh nhạt hờ hững nhưng bên trong lại là một trái tim ấm nóng giàu tình cảm. Với những người đối tốt với cô, cô luôn thật tâm và chân thành. Giống như lúc này vậy, Nhan Thất khi thấy Lãnh Dạ vì mình mà bị thương trong lòng rất đỗi cảm động, cũng không quan tâm nhiều việc anh làm thế là thật tâm hay là do có dụng ý nào khác.
Lãnh Dạ cũng nhận ra sự thay đổi của Nhan Thất, khuôn mặt lạnh băng nhu hòa đi rất nhiều. Anh lắc lắc đầu
_ Không sao đâu, cứ làm đi .
Nhan Thất cẩn thận rửa vết thương, từ bên ngoài vào tromg nhằm giảm cảm giác đau đơn đến mức thấp nhất. Không thể không nói sức chịu đựng của Lãnh Dạ cũng rất tốt. Sự đau rát khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương không khiến anh nhíu mày dù chỉ một chút. Nhưng cũng có thể là anh đang mải để ý cô bé nào đó đang căng thẳng cẩn thận từng ly từng tý như sợ làm đau anh. Cô không biết rằng lúc đó cô rất đẹp. Khuôn mặt băng lãnh được thay bằng một khuôn mặt nhu hòa dịu dàng, mang chút gì đó tươi mát ngây thơ của một cô gáitrẻ.
Loay hoay một lúc Nhan Thất mới rửa xong vết thương rồi lại cẩn thận bôi thuốc giảm đau và thuốc tiêu viêm lên sau lưng anh. Cô lấy ra một cuộn băng gạc chuẩn bị băng bó lại. Vì vết thương ở sau lưng nên khi quấn băng cô lại phải vòng tay qua trước ngực anh, lồng ngực ấm nóng mà rộng rãi rắn chắc, sự tiếp xúc da thịt khiến Nhan Thất có chút bối rối. Cứ giữ tư thế này nhìn giống như cô đang ôm anh từ đằng sau vậy, một lớn một nhỏ nhìn lại đặc biệt hài hoà. Nhan Thất dù có chút xấu hổ nhưng vẫn cố gắng làm cho thật cẩn thận, từng chút một quấn từng vòng băng trắng từ trước ra sau. Lãnh Dạ nhìn động tác tình cờ thân mật của hai người, đôi mắt màu bạc nhiễm chút ý cười, bạc môi khẽ nâng lên một vòng cung nhẹ, rất khó để nhìn thấy. Hai người bọn họ không hề biết rằng, vào phút giây đó đã có thứ gì tình cờ thay đổi trong mối quan hệ của hai người. Thứ gì đó không phải là tình thân, chưa đủ là tình yêu nhưng lại nhẹ nhàng len lỏi, nảy nở trong lòng người từ những phút ấm áp hiếm hoi ...
Nhan Thất ngồi bên cạnh Lãnh Dạ, nhìn nền trời đen kịt qua một ô kính, quay sang Lãnh Dạ khẽ hỏi:
_ Anh có cách nào để liên lạc với bọn họ không?
Lãnh Dạ suy
nghĩ một lúc rồi lắc đầu :
_ Hiện tại thì không. Thật ra chúng ta có thể rời khỏi đây, bộ điều khiển bằng tay vẫn sử dụng được, đầu tàu chỉ cần sửa một chút. Chỉ là có chút nguy hiểm, bộ định vị không dùng được
_ Đúng vậy, hơn nữa tất cả đều đang bị thương. Nếu như cứ lang thang trên biển... nhiên liệu và thức ăn dự trữ cũng không đủ..- Nhan Thất tiếp lời.
Ngừng một chút cô lại nói
_Tôi sẽ cố gắng dò các kênh trên bộ đàm. Tôi nghĩ bọn Vân Hàn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tìm vị trí của chúng ta. Hơn nữa Vân Hàn với tôi có một kênh cài đặt riêng để liên lạc, chỉ là trên biển tín hiệu chập chờn, không biết có thể liên lạc được không nữa..
Nhan Thất vừa nói vừa lấy chiếc máy tính ra chuẩn bị tìm kiếm tín hiệu, tình cờ để lộ ra hai ống tay áo với vệt máu đã khô. Nhan Thất bị thương nhẹ nhất trong 9 người, lại mải băng bó ọi người nên cũng chẳng quan tâm đến vết thương của mình. Lãnh Dạ nhìn thấy vậy, mắt tối sầm lại, một tay kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên đùi mình, một tay với lấy hòm thuốc cạnh đó tìm bông băng thuốc đỏ.
_ Tôi có thể tự làm được- Nhan Thât đột nhiên bị kéo tay, có chút giật mình muốn rút ra. Không phải trên thương trường vẫn đồn đại rằng tên họ Lãnh này ghét nhất bị phụ nữ động vào sao. Hơn nữa bản thân cô cũng không quen bị người lạ cầm tay thế này.
_ Để yên đi- Lãnh Dạ nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu lại giống như ra lệnh khiến cho người ta không thể từ chối.
Lãnh Dạ cẩn thận tẩy rửa vết thương, bôi thuốc đỏ và thuốc tiêu viêm lên vết thương của Nhan Thất rồi lấy băng gạc trắng băng bó lại. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận hoàn toàn không giống với hình ảnh của một ông trùm hắc đạo khát máu tàn bạo như người ta vẫn thường đồn đại. Nhan Thất nhìn cánh tay của mình bị băng thành cái bánh trưng, cũng không đành lòng mà yêu cầu gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nói:
_ Cảm ơn anh.
Nhan Thất không biết rằng cô là người đầu tiên được Lãnh Dạ băng bó cho. Từ trước đến giờ mỗi lần anh ta bị thương cũng có bác sĩ riêng băng bó chăm sóc nên chẳng bao giờ phải động tay động chân vào mấy việc như thế này cả. Lãnh dạ cầm chiếc máy tính đang đặt trên đùi cô, nhanh nhẹn dò tìm tín hiệu radio. Lãnh Dạ đối với phương diện này không phải là chuyên nghiệp như Nhan Thất nhưng không có nghĩa là anh không biết tí gì. Những chuyện nho nhỏ này anh vẫn có thể làm được
_Ở kênh liên lạc này vào 30p trước có tín hiệu báo từ kênh Pk001.
_Đó là kênh tín hiệu liên lạc khẩn cấp của chúng tôi.. Có kết nối được không
_ Hiện tại thì không, tín hiệu rất chập chờn. Tôi vừa gửi đi một tín hiệu khẩn, nếu họ nhận được sẽ xác định được vị trí của chúng ta. Lúc này chỉ có thể chờ thôi
_ Hi vọng là như vậy- Nhan Thất vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên trong lại nén một tiếng thở dài. Đây mới là lần thứ 2 cô thi hành nhiệm vụ lại phải lưu lạc đến mức này. Cô thật là vô dụng mà..!!
Nhan Thất quay sang nhìn Lãnh Dạ, khẽ mở miệng
_Anh bị thương, nghỉ sớm chút đi. Tôi sẽ canh chừng tín hiệu.
_Cùng nhau đi..
Lãnh Dạ không đời nào lại để Nhan Thất thức một mình mà bản thân lại đi nghỉ ngơi cả. Nhan Thất định nói thêm nữa nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh ta cũng cố chấp chẳng kém gì cô đâu.
_ Tùy anh thôi.
Hai người ngồi cạnh nhau, dựa lưng vào ghế , nhắm mắt dưỡng thần chứ không nói với câu nào. Không khí có chút trầm mặc đến đáng sợ. Nhan Thất đối với người không quen thân thường rất nhạt nên không mở miệng nói chuyện, Lãnh Dạ thì càng không phải nói.
Khoảng nửa tiếng một tiếng sau đó, Lãnh Dạ chợt cảm thấy một bên vai nặng xuống, quay sang thì đã thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tựa lên trên, hai mắt nhắm chặt có vẻ đã ngủ say. Lãnh Dạ hơi cứng người một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh tư thế cho Nhan Thất tựa vào thoải mái. Một tay khẽ vén mấy sợi tóc tinh nghịch lòa xòa trước trán, đôi mắt màu bạc ngắm nhìn dung nhan tinh xảo đang ngủ say. Có lẽ Nhan Thất đã quá mệt mỏi rồi, dù gì cũng chỉ là một cô bé mười bảy mười tám tuổi, trên người lại mang đầy thương tích. Nhưng kể ra cũng rất kì lạ,một người như Nhan Thất, tính cảnh giác vô cùng cao, lại có thể an bình mà ngủ quên bên cạnh một người đàn ông mới gặp mặt hai lần. Và có lẽ cô cũng không biết, những tin đồn về Lãnh dạ mà cô nghe được là hoàn toàn chính xác. Lãnh Dạ có bệnh sạch sẽ rất kinh khủng, hơn nữa lại đặc biệt dị ứng với việc động chạm vào phụ nữ. Có tin đồn rằng đã từng có một vị lãnh đạo nào đó gửi tặng anh ta một người đàn bà xinh đẹp gợi cảm để lấy lòng. Và kết quả là người đàn bà kia bị chặt đứt tứ chi vì cố tình quyến rũ anh ta mà nhào đến ôm ấp. Nhan Thất là người con gái đầu tiên mà Lãnh Dạ cho phép đụng vào hơn nữa lại còn chủ động nắm lấy tay cô.
Lãnh Dạ nhìn Nhan Thất và dung nhan ngủ say hiền lành như một đứa trẻ, đôi mắt màu xám bạc tràn đầy suy tư. Lãnh Dạ không yêu Nhan Thất, nói đúng hơn bảnthân anh ta không biết thế nào là yêu. Từ khi còn rất nhỏ, việc duy nhất anh ta phải học đó chính là trở thành một người lãnh đạo tốt để dẫn dắt tập đoàn, rèn luyện những thủ đoạn cay nghiệt mà tàn ác. Trưởng thành trong một nền giáo dục như vậy,đối với Lãnh Dạ tình yêu là một thứ vô dụng, tầm thường mà xa lạ. Những cảm xúc đối với Nhan Thất không phải là bắt nguồn từ sự rung động đầu đời của một chàng trai trẻ mà là từ sự độc chiếm cố hữu trong bản chất. Lần đầu tiên nghe những gì Thanh Long nói về cô, anh chỉ cảm thấy có chút tò mò và hơn hết là sự thưởng thức. Lãnh Dạ luôn hứng thú với những người có tài và bản lĩnh. Lần đầu tiên gặp cô, sự chán ghét trong đôi mắt cô khiến anh ngạc nhiên và cũng chính lần gặp đó, anh như thấy được bản thân mình của vài năm trước, băng lãnh, lạnh nhạt, cố chấp mà kiên cường. Từ trong đôi mắt đen to tròn linh động ấy anh nhận ra được một bản tính cố chấp có phần độc đoán. Từ lần đó, Lãnh Dạ chỉ biết rằng mình muốn người con gái này, là bạn, thuộc hạ, trợ thủ hay người yêu anh không cần mà cũng chẳng muốn quan tâm.Anh chỉ biết rằng anh muốn sở hữu cô, muốn cô ở bên cạnh anh.
Tít tít.. tít tít
Vài tiếng tít tít báo lại từ màn hình máy tính cắt đứt dòng suy nghĩ của Lãnh Dạ. Nhan Thất cũng từ trong giấc ngủ choàng tỉnh dậy, nhận thấy mình vừa rất sơ ý mà ngủ thiếp đi mất, lại còn tự nhiên chiếm lấy vai của người ta, khuôn mặt lạnh nhạt cũng hiện lên vài vệt ửng đỏ hiếm thấy. Sao cô lại có thể mất cảnh giác đến thế cơ chứ..Nhan Thất thầm mắng một tiếng trong lòng. Lãnh Dạ cũng biết cô đang tự trách và xấu hổ, cũng không để tâm nhiều. Anh vừa nhận được tín hiệu đáp trả từ phía Vân Hàn, cần phải liên lạc ngay lập tức.
_ Nha đầu, có phải em không. Nha đầu
Giọng nói của Vân Hàn truyền qua tiếng radio rè rè, tràn đầy lo lắng.
_ Hàn, là em. Lãnh thiếu cũng ở đây. Anh có xác định được vị trí của bọn em không- Nhan Thất nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng nói. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải thoát khỏi chỗ này.
_ Nha đầu, thật là em sao. Em không sao chứ. Em yên tâm. Vị trí đã xác định được. Ngày mai khi trời tan sương anh sẽ đến ngay lập tức...
_ Nhan Thất, chủ nhân của tôi có..
Đột nhiên có tiếng của Thanh Long xen vào khi Vân Hàn đang nói. Có lẽ hai người đang ở cạnh nhau
_Chủ nhân của anh đang ở đây, anh ta bị thương khá
nghiêm trọng, tôi chỉ có thể sơ cứu thôi
_ Bị thương, nha đầu em có bị thương hay không- Vân Hàn nghe thấy hai từ bị thương liền không bình tĩnh nổi. Sau khi biết tin B7 mất tích, anh đã đứng ngồi không yên, cố gắng tìm mọi cách để bắt tín hiệu liên lạc với chiếc máy tính của Nhan Thất nhưng không được. Vừa mới thấy có tín hiệu báo về, anh đã mừng như điên vội liên lạc lại vậy mà lại nghe thấy tin có người bị thương..
_ Hàn, anh bình tĩnh đi, em không sao,chỉ xây xát chút thôi. Những người khác đều bị thương rất nặng, anh nên tranh thủ thời gian
Thanh Long nghe thấy tin chủ nhân bị thương cũng rất sửng sốt, liền báo lại
_Được, Nhan Thất . Chúng tôi sẽ đến đó trong thời gian sớm nhất có thể. Làm phiền cô chăm sóc cho chủ nhân
_ Được, tôi sẽ - Nhan Thất nói vậy nhưng cứ nghĩ lại việc lúc nãy mình ngủ quên mất lại để người bị thương như anh ta phải thức canh, cảm thấy có chút ngại ngùng
_ Nha đầu, chờ anh, anh sẽ đến ngay lập tức
_ Được, Hàn . Em chờ anh..
Lãnh Dạ ngồi bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, nghe hai người Nhan Thất Vân Hàn nói chuyện mà lòng có chút khó chịu, cái tính độc đoán lại nổi lên liền ngắt lời hai người
_ Long, một mình chú đến đây thôi.. Ra lệnh cho Lâm Phong để B2 dẫn đầu tiếp tục đi trước đừng làm trễ nải
Nói xong ngón tay liền " vô tình" mà sượt qua nút nào đó tắt bộ đàm đi, lại còn vô sỉ mà bỏ thêm một câu
_Lại mất tín hiệu rồi
Nhan Thất cũng không để ý lắm hành động của Lãnh Dạ, mà dù cô có tận mắt nhìn thấy cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng một người như anh ta lại dùng thủ đoạn như thế.
_Vị trí đã xác định được rồi. Em nghỉ một chút đi( vì giờ LD đã xác định tc nên đổi ngôi xh)
_Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Sao anh không gọi tôi dậy- Nhan Thất vẫn không thể chấp nhận nổi việc mình quá sơ ý khi thi hành nhiệm vụ. Nếu như là kẻ đó muốn giết cô thì cô có mười cái mạng cũng chẳng đủ.
_ Tại sao tôi phải gọi em dậy.
Nhan Thất cũng chẳng muốn nói gì thêm, dịch ra xa một chút rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hàn đã xác định được vị trí, cô cũng có thể thả lỏng rồi. Chỉ là cô cũng rất thắc mắc, một hòn đảo giữa biển sao lại có thú hoang nhiều như vậy. Còn cái người ngồi bên cạnh cô lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ là làm thế nào để danh chính ngôn thuận mà giữ cô lại bên người..
..... Tờ mờ sáng, chiếc B2 đã cập bến hòn đảo vô danh này. Vân Hàn và Lâm Phong nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi tàu, đi tìm kiếm bóng dáng của đám người Nhan Thất. Nhan Thất tỉnh dậy cũng đã nhìn thấy B2 qua ô cửa kính trong khoang, liền cùng Lãnh Dạ đi ra bên ngoài để tụ hội. Từ xa Vân Hàn nhìn thấy cánh tay quấn đầy băng gạc của Nhan Thất liền tăng nhanh tốc độ, chỉ vài bước đã chạy đến nơi Nhan Thất đang đứng. Quan sát cô từ trên xuống dưới, lại nhẹ nhàng nâng cánh tay bị thương của cô lên, mày kiếm nhíu chặt lại như có thể kẹp chết một con ruồi.
_ Nha đầu, sao lại bị thương nặng như vậy chứ. Biết thế anh đã không để em đi một mình- trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy đau lòng và tự trách.
_Hàn, em không sao. Là Lãnh thiếu băng quá cẩn thận nên nhìn vậy thôi. Anh đừng tự trách.
Thanh Long đang hỏi thăm chủ nhân của mình là Lãnh Dạ đứng ngay cạnh đó, nghe thấy Nhan Thất nói vậy liền sững người. Chủ nhân lại tự mình đi băng bó ột cô gái sao, chẳng lẽ là bị thương nên sốt cao (@@ anh này vui tính ghê ) . Đánh mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của chủ nhân mình như thể đó là điều hoàn toàn bình thường, Thanh Long cũng rất thông minh mà không hỏi gì thêm. Thắc mắc chuyện của chủ nhân, anh ta chưa muốn chết sớm vậy đâu. Không chỉ Thanh Long mà Vân Hàn cũng rât ngạc nhiên. Những tin đồn về Lãnh Dạ là chính anh ta nói cho Nhan Thất biết. Vân Hàn quay đầu sang, nhìn người đàn ông dù bị thương mà lưng vẫn thẳng, đôi mắt màu xám đầy nguy hiểm và khí chất của bậc vương giả; mày kiếm lại nhíu, suy tư về lời nói củaNhan Thất
_ Trước tiên chuyển mấy người bị thương và hàng hóa sang đi- Lãnh Dạ không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của Vân Hàn, quay sang nói với Thanh Long
_ Dạ, chủ nhân.- Thanh Long nhận lệnh, ra hiệu cho người của Lãnh gia là việc.
Vân Hàn thấy thế cũng không nói gì thêm, đỡ Nhan Thất về phía B2. Không thể không nói hiệu suất làm việc của Lãnh gia rất nhanh, chỉ một chốc đã di chuyển xong tất cả. Lãnh Dạ ngồi trong khoang chính đang được bác sĩ riêng chữa thương, nghe Thanh Long báo cáo liền mở miệng.
_Xuất phát đi.
Con tàu nhổ neo từ từ rời đi, chỉ để lại đằng sau hình ảnh của một vệt nhỏ không tên cùng với tiếng vỗ vọng của biển cả... miên man...
Thủ đô Roma, Italy.
Tại bể bơi của một tòa biệt thự rộng lớn.
Giữa làn nước xanh là một cô bé đang say mê mà lặn ngụp trong dòng nước. Động tác của cô bé rất nhanh, rất chuẩn cũng rất đẹp mắt. Chỉ thấy làn tóc đen thấm ướt trải ra như dòng suối mềm mại, bộ bikini màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn. Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua dòng nước trong, khẽ vuốt ve làn da và mái tóc , phủ một lớp ánh vàng khiến cho cô bé từ xa như một thủy tinh linh, đẹp lại mơ hồ mờ ảo. Cô bé bơi thỏa thích liền từ từ lại gần phía mép bể bơi, khẽ vuốt lại mái tóc để lộ ra gương mặt trắng nõn tinh xảo. Những giọt nước đọng trên hàng mi dài như cánh quạt , nhẹ chảy dọc theo gò má rồi trở về với dòng nước ban đầu.
Cô gái khẽ gạt mấy dòng nước vương ở khóe mắt, vừa chớp chớp đôi mắt to đen linh động để nhìn cho rõ thì đã thấy một đôi giày da màu đen ngay trước mặt. Cô theo phản ứng ngẩng đầu lên liền thấy ngược bóng là một người đàn ông cao lớn tuấn mĩ, trên người khoác một chiếc áo sơ mi màu cafe cùng với chiếc quần âu cùng màu nhìn lạnh lùng mà sang trọng. Chỉ tiếc rằng trên tay anh ta lúc này lại đang cầm một chiếc khăn bông lớn màu trắng làm mất hết cả mĩ cảnh.
_ Hàn, anh dậy rồi sao.
Đúng vậy, người đàn ông đó chính là Vân Hàn còn cô gái tất nhiên không ai khác ngoài Nhan Thất. Nhan Thất từ khi bắt đầu huấn luyện đã rất chăm chỉ rèn luyện thân thể bằng việc hình thành thói quen chạy bộ hoặc là bơi buổi sáng. Và trong suốt bảy năm, mỗi lần cô chạy xong hay bơi xong đều sẽ thấy một người đàn ông an tĩnh đứng đợi, trên tay anh sẽ cầm một chiếc khăn bông để cô lau người, rồi sẽ dùng giọng điệu nhu hòa nhất mà hỏi cô " Nha đầu, có mệt hay không" Nhan Thất đã dần quen với sự chăm sóc của anh và dần dần cô cũng có chút ỷ lại vào điều đó..
Nhan Thất nhanh nhẹn bám vào tay anh nhảy lên bờ lộ ra thân hình quyến rũ của thiếu nữ mới lớn. Bơi lội không chỉ giúp cô rèn luyện sự linh hoạt dẻo dai mà nó còn giúp cho cô có một thân hình rất đẹp và săn chắc.
_ Nha đầu, mệt không.
Vân Hàn mở rộng chiếc khăn bông lớn bao bọc cơ thể nhỏ bé của cô vào bên trong, giọng điệu cưng chiều hỏi.
_Không có. Minh với Phong đã dậy chưa??- Nhan Thất khẽ mỉm cười trả lời.
_ Họ đang ở trong chờ em đó. Vào thay đồ rồi xuống ăn sáng thôi.
_Được.
Vân Hàn một cánh tay khoác lấy bờ vai Nhan Thất rồi hai người sóng vai nhau bước vào nhà trong sự vui vẻ. Họ không hề biết rằng sau một ô cửa sổ tầng trên có một đôi mắt màu xám đang quan sát tất cả mọi
việc...
............
Sau khi Nhan thất tắm rửa thay xong quần áo đi xuống nhà đã thấy ba người Minh Phong Hàn quây quần bên chiếc bàn ăn. Mỗi buổi sáng 4 người bọn họ sẽ cùng nhau dùng cơm, nói chuyện, hòa thuận mà ấm áp như một gia đình
_ Tiểu Thất, lại đây ngồi đi.- Lâm Phong nhìn thấy Nhan Thất đã tươi cười vui vẻ, kéo ghế bên cạnh mình để cho cô ngồi. Nhan Thất cũng không khách khí liền ngồi xuống, khẽ mở miệng
_Minh, Phong. Chào buổi sáng.
Daniel cũng mỉm cười gật gật đầu :
_Tiểu Thất, vết thương sao rồi.- Daniel là một trợ thủ của nhà Mộ Dung, giỏi ám sát giết người nhưng đối với y thuật cũng rất giỏi. Vết thương của Nhan Thất là do anh điều trị
_ Em đã khỏi từ lâu rồi. Em không yếu đuối như vậy đâu.
Nhan Thất có chút bất mãn mở miệng, giọng điệu có chút giống trẻ con. Ai bảo là từ sau khi cô bị thương trở về ba người họ coi cô cứ như là gấu trúc trong sở thú ấy, không cho đi đâu. Nói cái gì mà" Em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi, phần còn lại để bọn anh xử lí" . Vết thương này có nhằm nhò gì chứ, đến cả da non cũng đã lên rồi . Nói đi cũng phải nói lại, thật may mắn là từ sau vụ đó hành trình trên biển cũng rất thuận lợi, lô hàng cũng đã chuyển xong. Mặc dù lượng hàng ở B7 là ít nhất nhưng nếu so với một lô hàng bình thường là gấp đôi gấp ba. Nếu như thật sự bị hủy mất cũng không biết làm như thế nào để bồi thường.
Nhan Thất từ sau khi đến Ý cứ quanh quẩn trong nhà,cũng không có gặp lại Lãnh Dạ. Hai nhà ở chung trong một biệt thự lớn nhưng lại chia ra hai khu riêng biệt ngăn cách nhau bằng một mảnh sân rộng. Nhan Thất nghĩ đến mấy ngày ngồi nhà liền bực bội, khuôn mặt thường lạnh nhạt lại hiếm khi mà bĩu đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Lại nói, Nhan Thất thường chỉ bày ra tính cách thật của mình trước những người thân của mình mà thôi còn trước mặt người khác, cô đều là một bộ dáng lạnh như băng, đến cười một cái cũng lười.
Ba người Minh, Hàn, Phong nhìn cô bất mãn, cũng biết cô chán đến chết rồi nhưng mà họ thật sự không an tâm. Mấy ngày trước thấy cô cả người toàn vết thương lớn nhỏ ở tay, chân, lưng; quần áo thì đầy máu trở về,hai người Minh, Phong liền rất ăn ý mà nổi sùng lên, nhưng nhiều hơn là đau lòng tự trách. Bảo bối của bọn họ luôn được bọn họ bảo vệ trong lòng bàn tay, chỉ mới ra ngoài đã gặp biết bao nguy hiểm. Bọn họ cũng hiểu rằng trải qua những lần nhiệm vụ như vậy cô mới có thể trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ mình. Nhưng hiện tại nhìn cô bị thương như vậy, bọn họ đều muốn mặc kệ tất cả, không muốn cô phải làm bất cứ điều gì, bọn họ sẽ dùng tính mạng của mình để bao bọc cô, cho đến khi họ chết...
_ Được rồi, tiểu Thất. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Anh cũng đã báo cáo với đương gia, bọn anh cũng được cho phép nghỉ ngơi vài ngày.. Tối anh dẫn em đi chơi được không?- Minh không đành lòng nhìn cô buồn bã, liền mở miệng
_Thật. - Nhan Thất nghe đến việc được ra ngoài thì hai con mắt sáng lên như mèo vớ được cá. Cái biểu cảm kia giống như kiểu nếu như Minh dám nói không thì cô nhất định sẽ không để yên cho anh
_ Thật!! Cũng may là Minh rất thức thời mà gật đầu. Hai người Vân Hàn và Lâm Phong cũng không nói gì coi như đồng ý, có lẽ ba người họ cũng đã bàn bạc với nhau cả rồi.
.........
Đêm ở Roma rất đẹp. Thành phố bất tử này như chìm trong ánh đèn vàng sáng đặc trưng mà nhu hòa, phô ra vẻ đẹp tuyệt mỹ của những tòa kiến trúc tinh tế nổi tiếng thế giới. Giữa đường phố rộng lớn bốn người gồm ba nam một nữ sóng vai đi cạnh nhau hấp dẫn sự chú ý của người đi đường. Lí do rất đơn giản là bởi vì họ đều rất mang vẻ đẹp của người châu Á phương Đông ,nam thanh nữ tú mỗi người một vẻ. Bên trái ngoài cùng là người đàn ông tuấn mĩ yêu dị, đôi đồng tử màu xanh dương nổi bật và mái tóc màu nâu đậm, kết hợp giữa vẻ đẹp của người phương đông và phương tây. Đi bên cạnh anh ta cũng là một người đàn ông rất cao lớn nhưng lại có khuôn mặt barbie dễ thương đáng yêu như trẻ con. Cuối cùng phải kể đến người đàn ông đi bên phải ngoài cùng,thân hình cáo lớn kiện mĩ kết hợp với khuôn mặt lạnh như băng càng tăng thêm khí chất lạnh lùng mà quyến rũ. Chỉ là ba người đàn ông đẹp trai ấy lại coi người con gái đứng giữa làm trung tâm, luôn không dời mắt khỏi cô. Cô gái đó còn rất trẻ, chỉ khoảng 17 18 tuổi nhưng lại rất đẹp. Các đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh xảo không tì vết. Chỉ là gương mặt của cô cũng rất lạnh, khí chất lạnh nhạt cùng với bộ đồ đen càng thêm phù hợp.
Bốn người Nhan Thất đi trên đường hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của trai gái trên đường nhưng có vẻ họ chẳng bận tâm đến điều đó. Có mấy người đàn ông đẹp trai định tiến lại gần Nhan Thất làm quen nhưng thấy ánh mắt như muốn giết người của ba người đàn ông bên cạnh nên lại thôi.
_Chúng ta đi chỗ khác được không. Mấy chỗ này em biết hết rồi.
Đứng cạnh đài phun nước Trevi, một trong những đài phun nước nổi tiếng thế giới, Nhan Thất mở miệng. Cô đến đây đua xe mấy lần, mấy chỗ hẹn hò lãng mạn này không phù hợp với cô cho lắm
_ Em muốn đi đâu.- Vân Hàn ra ngoài cũng chỉ vì Nhan Thất, nghĩ cô muốn đến chỗ khác chơi liền hỏi
_ Đi theo em.
Nhan Thất kéo ba người Minh, Hàn, Phong đến một khu dưới lòng đất. Chỉ thấy cô rất thuần thục gõ ba tiếng vào một ô cửa sắt lớn, khi ô cửa nhỏ mở liền nhét tiền vào và nói " Bốn người ". Hai ba giây sau đã thấy cánh cửa sắt rộng mở cùng với tiếng Ý trầm đục của hai người cao lớn khuôn mặt dữ tợn đứng canh cửa." Chào mừng đến với chợ đen"
Nhan Thất kéo ba người đi sâu vào bên trong. " Chợ đen"- nói một cách khác chính là một thế giới ngầm tại Roma. Tất cả những người đến đây để mua bán, ăn chơi, đánh bạc, đua xe... cái gì cũng có. Bạn thâm chí có thể lấy tính mạng của mìm ra cược, thắng.. bạn sẽ có rất rất nhiều tiền còn nếu như thua.. thì sẽ phải chết rất đau khổ. Ở đây rất hỗn tạp, đầy đủ loại người nhưng cũng rất kích thích đối với những kẻ muốn kiếm tiền.
_ Tiểu Thất, em hay đến đây lắm sao- khuôn mặt baby của Lâm Phong dưới ánh đèn lộ ra một nụ cười rất nguy hiểm. Đáng chết. Cô mới bao nhiêu tuổi mà đã dám đến chỗ này chơi.
_ Em cũng mới biết thôi.- Nhan Thất có chút chột dạ không dám nói là em đến đây rất thường xuyên. Kẻ khác không biết chứ cô rõ nhất nụ cười kia kinh khủng đến thế nào, Phong có lẽ là tức giận.
_Được rồi mà. Em tự biết chừng mực mà. Em dẫn các anh đi chơi
Nhan Thất mỉm cười lấy lòng rồi kéo tay ba người đến một quầy thi bắn súng. Không giống như thi bắn súng bình thường là súng sơn,súng giả thì súng ở đây là hàng thật giá thật. Người đến chơi chỉ cần bỏ ra vài chục đô la rồi thi bắn vào các bia hình người. Nếu như bắn trúng những điểm đỏ sẽ được đến mấy ngàn đô. Coi như là bỏ 1 ăn 10 nên rất nhiều người đến thử sức. Nhan Thất đưa tiền cho người chủ rồi lấy bốn cây súng cho bốn người. Trên bia hình người là cái chấm đỏ biểu thị cho các huyệt vị nguy hiểm trên cơ thể người. Thường thường người chơi sẽ được phát 1 hộp 5 băng đạn, mỗi băng 7 viên để bắn trong thời gian 1 phút. Ai bắn được trúng cả 35 huyệt sẽ được 500 đô. Nhan Thất chưa từng chơi qua trò này, cô cảm thấy nó thật là nhàm chán. Chỉ là lâu lắm không tập bắn, cô muốn đọ sức với ba người kia
một lần
_Chúng ta so đi. Nhanh hơn là thắng. - Nhan Thất không nói bắn trúng nhiều hơn là thắng mà bảo nhanh hơn bởi vì cô biết rõ đối với bọn họ việc bắn trúng chính là chuyện nhỏ. Ngay cả cô cũng thấy nó thật dễ dàng.
Ba người Minh Hàn Phong vẫn còn khó chịu với việc cô hay đến cái nơi nguy hiểm này nên cũng không hứng thú cho lắm. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người vì vẻ ngoài của họ mà xúm vào xem. Có mấy tên còn huýt sao tán tỉnh Nhan Thất trắng trợn khiến họ chỉ muốn giết người.
Nhan Thất thấy thế liền đảo tròng mắt nghĩ ngợi rồi cắn răng phun ra một câu.
_ Được rồi, dù sao cũng đã đến đây rồi. Người thắng được quyền đưa ra một yêu cầu. Vậy được chưa.
Ba người kia nghe thấy vậy liền thay đổi thái độ, rất ăn ý phun ra bốn chữ" Là em nói đó" rồi cần súng đi về vị trí của mình. Nhan Thất nghĩ lại cũng thấy có chút hối hận nhưng thôi lỡ rồi, chơi trước đã.
_Chuẩn bị, bắt đầu.
Ngay khi tiếng hét vừa dứt, chủ hàng bắt đầu bấm giờ là hàng loạt tiếng súng nổ lên. Mỗi một viên đạn bắn ra đều chính xác ghim vào tử huyệt trên người bia bắn. Bốn người đều hết sức nghiêm túc và tập trung,
_ Sẽ rất xót..Anh cố chịu một chút.- Giọng điệu Nhan Thất nhẹ nhàng. Nhớ đến việc anh bị thương cả hai lần đều vì mình, trong lòng cô không biết là tư vị gì. Áy náy có, cảm động cũng có, kinh ngạc cũng có. Nhan Thất không biết tại sao một người cáoo cao tại thượng như anh ta lại vì cứu mình mà để bản thân bị thương, có lẽ là do tình cờ, cũng có lẽ là do quan hệ với nhà Mộ Dung ( nô nô. Có lẽ khác cơ )) ) nhưng dù là lí do gì đi chăng nữa, ân, cô cũng sẽ không quên. Có lẽ do từ nhỏ đã mất đi ba mẹ, mất đi những người thân yêu nhất nên Nhan Thất đối với tình cảm vô cùng quý trọng, thậm chí có chút cố chấp. Nhan Thất tuy vẻ ngoài lạnh nhạt hờ hững nhưng bên trong lại là một trái tim ấm nóng giàu tình cảm. Với những người đối tốt với cô, cô luôn thật tâm và chân thành. Giống như lúc này vậy, Nhan Thất khi thấy Lãnh Dạ vì mình mà bị thương trong lòng rất đỗi cảm động, cũng không quan tâm nhiều việc anh làm thế là thật tâm hay là do có dụng ý nào khác.
Lãnh Dạ cũng nhận ra sự thay đổi của Nhan Thất, khuôn mặt lạnh băng nhu hòa đi rất nhiều. Anh lắc lắc đầu
_ Không sao đâu, cứ làm đi .
Nhan Thất cẩn thận rửa vết thương, từ bên ngoài vào tromg nhằm giảm cảm giác đau đơn đến mức thấp nhất. Không thể không nói sức chịu đựng của Lãnh Dạ cũng rất tốt. Sự đau rát khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương không khiến anh nhíu mày dù chỉ một chút. Nhưng cũng có thể là anh đang mải để ý cô bé nào đó đang căng thẳng cẩn thận từng ly từng tý như sợ làm đau anh. Cô không biết rằng lúc đó cô rất đẹp. Khuôn mặt băng lãnh được thay bằng một khuôn mặt nhu hòa dịu dàng, mang chút gì đó tươi mát ngây thơ của một cô gáitrẻ.
Loay hoay một lúc Nhan Thất mới rửa xong vết thương rồi lại cẩn thận bôi thuốc giảm đau và thuốc tiêu viêm lên sau lưng anh. Cô lấy ra một cuộn băng gạc chuẩn bị băng bó lại. Vì vết thương ở sau lưng nên khi quấn băng cô lại phải vòng tay qua trước ngực anh, lồng ngực ấm nóng mà rộng rãi rắn chắc, sự tiếp xúc da thịt khiến Nhan Thất có chút bối rối. Cứ giữ tư thế này nhìn giống như cô đang ôm anh từ đằng sau vậy, một lớn một nhỏ nhìn lại đặc biệt hài hoà. Nhan Thất dù có chút xấu hổ nhưng vẫn cố gắng làm cho thật cẩn thận, từng chút một quấn từng vòng băng trắng từ trước ra sau. Lãnh Dạ nhìn động tác tình cờ thân mật của hai người, đôi mắt màu bạc nhiễm chút ý cười, bạc môi khẽ nâng lên một vòng cung nhẹ, rất khó để nhìn thấy. Hai người bọn họ không hề biết rằng, vào phút giây đó đã có thứ gì tình cờ thay đổi trong mối quan hệ của hai người. Thứ gì đó không phải là tình thân, chưa đủ là tình yêu nhưng lại nhẹ nhàng len lỏi, nảy nở trong lòng người từ những phút ấm áp hiếm hoi ...
Nhan Thất ngồi bên cạnh Lãnh Dạ, nhìn nền trời đen kịt qua một ô kính, quay sang Lãnh Dạ khẽ hỏi:
_ Anh có cách nào để liên lạc với bọn họ không?
Lãnh Dạ suy
nghĩ một lúc rồi lắc đầu :
_ Hiện tại thì không. Thật ra chúng ta có thể rời khỏi đây, bộ điều khiển bằng tay vẫn sử dụng được, đầu tàu chỉ cần sửa một chút. Chỉ là có chút nguy hiểm, bộ định vị không dùng được
_ Đúng vậy, hơn nữa tất cả đều đang bị thương. Nếu như cứ lang thang trên biển... nhiên liệu và thức ăn dự trữ cũng không đủ..- Nhan Thất tiếp lời.
Ngừng một chút cô lại nói
_Tôi sẽ cố gắng dò các kênh trên bộ đàm. Tôi nghĩ bọn Vân Hàn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tìm vị trí của chúng ta. Hơn nữa Vân Hàn với tôi có một kênh cài đặt riêng để liên lạc, chỉ là trên biển tín hiệu chập chờn, không biết có thể liên lạc được không nữa..
Nhan Thất vừa nói vừa lấy chiếc máy tính ra chuẩn bị tìm kiếm tín hiệu, tình cờ để lộ ra hai ống tay áo với vệt máu đã khô. Nhan Thất bị thương nhẹ nhất trong 9 người, lại mải băng bó ọi người nên cũng chẳng quan tâm đến vết thương của mình. Lãnh Dạ nhìn thấy vậy, mắt tối sầm lại, một tay kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên đùi mình, một tay với lấy hòm thuốc cạnh đó tìm bông băng thuốc đỏ.
_ Tôi có thể tự làm được- Nhan Thât đột nhiên bị kéo tay, có chút giật mình muốn rút ra. Không phải trên thương trường vẫn đồn đại rằng tên họ Lãnh này ghét nhất bị phụ nữ động vào sao. Hơn nữa bản thân cô cũng không quen bị người lạ cầm tay thế này.
_ Để yên đi- Lãnh Dạ nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu lại giống như ra lệnh khiến cho người ta không thể từ chối.
Lãnh Dạ cẩn thận tẩy rửa vết thương, bôi thuốc đỏ và thuốc tiêu viêm lên vết thương của Nhan Thất rồi lấy băng gạc trắng băng bó lại. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận hoàn toàn không giống với hình ảnh của một ông trùm hắc đạo khát máu tàn bạo như người ta vẫn thường đồn đại. Nhan Thất nhìn cánh tay của mình bị băng thành cái bánh trưng, cũng không đành lòng mà yêu cầu gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nói:
_ Cảm ơn anh.
Nhan Thất không biết rằng cô là người đầu tiên được Lãnh Dạ băng bó cho. Từ trước đến giờ mỗi lần anh ta bị thương cũng có bác sĩ riêng băng bó chăm sóc nên chẳng bao giờ phải động tay động chân vào mấy việc như thế này cả. Lãnh dạ cầm chiếc máy tính đang đặt trên đùi cô, nhanh nhẹn dò tìm tín hiệu radio. Lãnh Dạ đối với phương diện này không phải là chuyên nghiệp như Nhan Thất nhưng không có nghĩa là anh không biết tí gì. Những chuyện nho nhỏ này anh vẫn có thể làm được
_Ở kênh liên lạc này vào 30p trước có tín hiệu báo từ kênh Pk001.
_Đó là kênh tín hiệu liên lạc khẩn cấp của chúng tôi.. Có kết nối được không
_ Hiện tại thì không, tín hiệu rất chập chờn. Tôi vừa gửi đi một tín hiệu khẩn, nếu họ nhận được sẽ xác định được vị trí của chúng ta. Lúc này chỉ có thể chờ thôi
_ Hi vọng là như vậy- Nhan Thất vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên trong lại nén một tiếng thở dài. Đây mới là lần thứ 2 cô thi hành nhiệm vụ lại phải lưu lạc đến mức này. Cô thật là vô dụng mà..!!
Nhan Thất quay sang nhìn Lãnh Dạ, khẽ mở miệng
_Anh bị thương, nghỉ sớm chút đi. Tôi sẽ canh chừng tín hiệu.
_Cùng nhau đi..
Lãnh Dạ không đời nào lại để Nhan Thất thức một mình mà bản thân lại đi nghỉ ngơi cả. Nhan Thất định nói thêm nữa nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh ta cũng cố chấp chẳng kém gì cô đâu.
_ Tùy anh thôi.
Hai người ngồi cạnh nhau, dựa lưng vào ghế , nhắm mắt dưỡng thần chứ không nói với câu nào. Không khí có chút trầm mặc đến đáng sợ. Nhan Thất đối với người không quen thân thường rất nhạt nên không mở miệng nói chuyện, Lãnh Dạ thì càng không phải nói.
Khoảng nửa tiếng một tiếng sau đó, Lãnh Dạ chợt cảm thấy một bên vai nặng xuống, quay sang thì đã thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tựa lên trên, hai mắt nhắm chặt có vẻ đã ngủ say. Lãnh Dạ hơi cứng người một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh tư thế cho Nhan Thất tựa vào thoải mái. Một tay khẽ vén mấy sợi tóc tinh nghịch lòa xòa trước trán, đôi mắt màu bạc ngắm nhìn dung nhan tinh xảo đang ngủ say. Có lẽ Nhan Thất đã quá mệt mỏi rồi, dù gì cũng chỉ là một cô bé mười bảy mười tám tuổi, trên người lại mang đầy thương tích. Nhưng kể ra cũng rất kì lạ,một người như Nhan Thất, tính cảnh giác vô cùng cao, lại có thể an bình mà ngủ quên bên cạnh một người đàn ông mới gặp mặt hai lần. Và có lẽ cô cũng không biết, những tin đồn về Lãnh dạ mà cô nghe được là hoàn toàn chính xác. Lãnh Dạ có bệnh sạch sẽ rất kinh khủng, hơn nữa lại đặc biệt dị ứng với việc động chạm vào phụ nữ. Có tin đồn rằng đã từng có một vị lãnh đạo nào đó gửi tặng anh ta một người đàn bà xinh đẹp gợi cảm để lấy lòng. Và kết quả là người đàn bà kia bị chặt đứt tứ chi vì cố tình quyến rũ anh ta mà nhào đến ôm ấp. Nhan Thất là người con gái đầu tiên mà Lãnh Dạ cho phép đụng vào hơn nữa lại còn chủ động nắm lấy tay cô.
Lãnh Dạ nhìn Nhan Thất và dung nhan ngủ say hiền lành như một đứa trẻ, đôi mắt màu xám bạc tràn đầy suy tư. Lãnh Dạ không yêu Nhan Thất, nói đúng hơn bảnthân anh ta không biết thế nào là yêu. Từ khi còn rất nhỏ, việc duy nhất anh ta phải học đó chính là trở thành một người lãnh đạo tốt để dẫn dắt tập đoàn, rèn luyện những thủ đoạn cay nghiệt mà tàn ác. Trưởng thành trong một nền giáo dục như vậy,đối với Lãnh Dạ tình yêu là một thứ vô dụng, tầm thường mà xa lạ. Những cảm xúc đối với Nhan Thất không phải là bắt nguồn từ sự rung động đầu đời của một chàng trai trẻ mà là từ sự độc chiếm cố hữu trong bản chất. Lần đầu tiên nghe những gì Thanh Long nói về cô, anh chỉ cảm thấy có chút tò mò và hơn hết là sự thưởng thức. Lãnh Dạ luôn hứng thú với những người có tài và bản lĩnh. Lần đầu tiên gặp cô, sự chán ghét trong đôi mắt cô khiến anh ngạc nhiên và cũng chính lần gặp đó, anh như thấy được bản thân mình của vài năm trước, băng lãnh, lạnh nhạt, cố chấp mà kiên cường. Từ trong đôi mắt đen to tròn linh động ấy anh nhận ra được một bản tính cố chấp có phần độc đoán. Từ lần đó, Lãnh Dạ chỉ biết rằng mình muốn người con gái này, là bạn, thuộc hạ, trợ thủ hay người yêu anh không cần mà cũng chẳng muốn quan tâm.Anh chỉ biết rằng anh muốn sở hữu cô, muốn cô ở bên cạnh anh.
Tít tít.. tít tít
Vài tiếng tít tít báo lại từ màn hình máy tính cắt đứt dòng suy nghĩ của Lãnh Dạ. Nhan Thất cũng từ trong giấc ngủ choàng tỉnh dậy, nhận thấy mình vừa rất sơ ý mà ngủ thiếp đi mất, lại còn tự nhiên chiếm lấy vai của người ta, khuôn mặt lạnh nhạt cũng hiện lên vài vệt ửng đỏ hiếm thấy. Sao cô lại có thể mất cảnh giác đến thế cơ chứ..Nhan Thất thầm mắng một tiếng trong lòng. Lãnh Dạ cũng biết cô đang tự trách và xấu hổ, cũng không để tâm nhiều. Anh vừa nhận được tín hiệu đáp trả từ phía Vân Hàn, cần phải liên lạc ngay lập tức.
_ Nha đầu, có phải em không. Nha đầu
Giọng nói của Vân Hàn truyền qua tiếng radio rè rè, tràn đầy lo lắng.
_ Hàn, là em. Lãnh thiếu cũng ở đây. Anh có xác định được vị trí của bọn em không- Nhan Thất nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng nói. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải thoát khỏi chỗ này.
_ Nha đầu, thật là em sao. Em không sao chứ. Em yên tâm. Vị trí đã xác định được. Ngày mai khi trời tan sương anh sẽ đến ngay lập tức...
_ Nhan Thất, chủ nhân của tôi có..
Đột nhiên có tiếng của Thanh Long xen vào khi Vân Hàn đang nói. Có lẽ hai người đang ở cạnh nhau
_Chủ nhân của anh đang ở đây, anh ta bị thương khá
nghiêm trọng, tôi chỉ có thể sơ cứu thôi
_ Bị thương, nha đầu em có bị thương hay không- Vân Hàn nghe thấy hai từ bị thương liền không bình tĩnh nổi. Sau khi biết tin B7 mất tích, anh đã đứng ngồi không yên, cố gắng tìm mọi cách để bắt tín hiệu liên lạc với chiếc máy tính của Nhan Thất nhưng không được. Vừa mới thấy có tín hiệu báo về, anh đã mừng như điên vội liên lạc lại vậy mà lại nghe thấy tin có người bị thương..
_ Hàn, anh bình tĩnh đi, em không sao,chỉ xây xát chút thôi. Những người khác đều bị thương rất nặng, anh nên tranh thủ thời gian
Thanh Long nghe thấy tin chủ nhân bị thương cũng rất sửng sốt, liền báo lại
_Được, Nhan Thất . Chúng tôi sẽ đến đó trong thời gian sớm nhất có thể. Làm phiền cô chăm sóc cho chủ nhân
_ Được, tôi sẽ - Nhan Thất nói vậy nhưng cứ nghĩ lại việc lúc nãy mình ngủ quên mất lại để người bị thương như anh ta phải thức canh, cảm thấy có chút ngại ngùng
_ Nha đầu, chờ anh, anh sẽ đến ngay lập tức
_ Được, Hàn . Em chờ anh..
Lãnh Dạ ngồi bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, nghe hai người Nhan Thất Vân Hàn nói chuyện mà lòng có chút khó chịu, cái tính độc đoán lại nổi lên liền ngắt lời hai người
_ Long, một mình chú đến đây thôi.. Ra lệnh cho Lâm Phong để B2 dẫn đầu tiếp tục đi trước đừng làm trễ nải
Nói xong ngón tay liền " vô tình" mà sượt qua nút nào đó tắt bộ đàm đi, lại còn vô sỉ mà bỏ thêm một câu
_Lại mất tín hiệu rồi
Nhan Thất cũng không để ý lắm hành động của Lãnh Dạ, mà dù cô có tận mắt nhìn thấy cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng một người như anh ta lại dùng thủ đoạn như thế.
_Vị trí đã xác định được rồi. Em nghỉ một chút đi( vì giờ LD đã xác định tc nên đổi ngôi xh)
_Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Sao anh không gọi tôi dậy- Nhan Thất vẫn không thể chấp nhận nổi việc mình quá sơ ý khi thi hành nhiệm vụ. Nếu như là kẻ đó muốn giết cô thì cô có mười cái mạng cũng chẳng đủ.
_ Tại sao tôi phải gọi em dậy.
Nhan Thất cũng chẳng muốn nói gì thêm, dịch ra xa một chút rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hàn đã xác định được vị trí, cô cũng có thể thả lỏng rồi. Chỉ là cô cũng rất thắc mắc, một hòn đảo giữa biển sao lại có thú hoang nhiều như vậy. Còn cái người ngồi bên cạnh cô lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ là làm thế nào để danh chính ngôn thuận mà giữ cô lại bên người..
..... Tờ mờ sáng, chiếc B2 đã cập bến hòn đảo vô danh này. Vân Hàn và Lâm Phong nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi tàu, đi tìm kiếm bóng dáng của đám người Nhan Thất. Nhan Thất tỉnh dậy cũng đã nhìn thấy B2 qua ô cửa kính trong khoang, liền cùng Lãnh Dạ đi ra bên ngoài để tụ hội. Từ xa Vân Hàn nhìn thấy cánh tay quấn đầy băng gạc của Nhan Thất liền tăng nhanh tốc độ, chỉ vài bước đã chạy đến nơi Nhan Thất đang đứng. Quan sát cô từ trên xuống dưới, lại nhẹ nhàng nâng cánh tay bị thương của cô lên, mày kiếm nhíu chặt lại như có thể kẹp chết một con ruồi.
_ Nha đầu, sao lại bị thương nặng như vậy chứ. Biết thế anh đã không để em đi một mình- trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy đau lòng và tự trách.
_Hàn, em không sao. Là Lãnh thiếu băng quá cẩn thận nên nhìn vậy thôi. Anh đừng tự trách.
Thanh Long đang hỏi thăm chủ nhân của mình là Lãnh Dạ đứng ngay cạnh đó, nghe thấy Nhan Thất nói vậy liền sững người. Chủ nhân lại tự mình đi băng bó ột cô gái sao, chẳng lẽ là bị thương nên sốt cao (@@ anh này vui tính ghê ) . Đánh mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của chủ nhân mình như thể đó là điều hoàn toàn bình thường, Thanh Long cũng rất thông minh mà không hỏi gì thêm. Thắc mắc chuyện của chủ nhân, anh ta chưa muốn chết sớm vậy đâu. Không chỉ Thanh Long mà Vân Hàn cũng rât ngạc nhiên. Những tin đồn về Lãnh Dạ là chính anh ta nói cho Nhan Thất biết. Vân Hàn quay đầu sang, nhìn người đàn ông dù bị thương mà lưng vẫn thẳng, đôi mắt màu xám đầy nguy hiểm và khí chất của bậc vương giả; mày kiếm lại nhíu, suy tư về lời nói củaNhan Thất
_ Trước tiên chuyển mấy người bị thương và hàng hóa sang đi- Lãnh Dạ không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của Vân Hàn, quay sang nói với Thanh Long
_ Dạ, chủ nhân.- Thanh Long nhận lệnh, ra hiệu cho người của Lãnh gia là việc.
Vân Hàn thấy thế cũng không nói gì thêm, đỡ Nhan Thất về phía B2. Không thể không nói hiệu suất làm việc của Lãnh gia rất nhanh, chỉ một chốc đã di chuyển xong tất cả. Lãnh Dạ ngồi trong khoang chính đang được bác sĩ riêng chữa thương, nghe Thanh Long báo cáo liền mở miệng.
_Xuất phát đi.
Con tàu nhổ neo từ từ rời đi, chỉ để lại đằng sau hình ảnh của một vệt nhỏ không tên cùng với tiếng vỗ vọng của biển cả... miên man...
Thủ đô Roma, Italy.
Tại bể bơi của một tòa biệt thự rộng lớn.
Giữa làn nước xanh là một cô bé đang say mê mà lặn ngụp trong dòng nước. Động tác của cô bé rất nhanh, rất chuẩn cũng rất đẹp mắt. Chỉ thấy làn tóc đen thấm ướt trải ra như dòng suối mềm mại, bộ bikini màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn. Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua dòng nước trong, khẽ vuốt ve làn da và mái tóc , phủ một lớp ánh vàng khiến cho cô bé từ xa như một thủy tinh linh, đẹp lại mơ hồ mờ ảo. Cô bé bơi thỏa thích liền từ từ lại gần phía mép bể bơi, khẽ vuốt lại mái tóc để lộ ra gương mặt trắng nõn tinh xảo. Những giọt nước đọng trên hàng mi dài như cánh quạt , nhẹ chảy dọc theo gò má rồi trở về với dòng nước ban đầu.
Cô gái khẽ gạt mấy dòng nước vương ở khóe mắt, vừa chớp chớp đôi mắt to đen linh động để nhìn cho rõ thì đã thấy một đôi giày da màu đen ngay trước mặt. Cô theo phản ứng ngẩng đầu lên liền thấy ngược bóng là một người đàn ông cao lớn tuấn mĩ, trên người khoác một chiếc áo sơ mi màu cafe cùng với chiếc quần âu cùng màu nhìn lạnh lùng mà sang trọng. Chỉ tiếc rằng trên tay anh ta lúc này lại đang cầm một chiếc khăn bông lớn màu trắng làm mất hết cả mĩ cảnh.
_ Hàn, anh dậy rồi sao.
Đúng vậy, người đàn ông đó chính là Vân Hàn còn cô gái tất nhiên không ai khác ngoài Nhan Thất. Nhan Thất từ khi bắt đầu huấn luyện đã rất chăm chỉ rèn luyện thân thể bằng việc hình thành thói quen chạy bộ hoặc là bơi buổi sáng. Và trong suốt bảy năm, mỗi lần cô chạy xong hay bơi xong đều sẽ thấy một người đàn ông an tĩnh đứng đợi, trên tay anh sẽ cầm một chiếc khăn bông để cô lau người, rồi sẽ dùng giọng điệu nhu hòa nhất mà hỏi cô " Nha đầu, có mệt hay không" Nhan Thất đã dần quen với sự chăm sóc của anh và dần dần cô cũng có chút ỷ lại vào điều đó..
Nhan Thất nhanh nhẹn bám vào tay anh nhảy lên bờ lộ ra thân hình quyến rũ của thiếu nữ mới lớn. Bơi lội không chỉ giúp cô rèn luyện sự linh hoạt dẻo dai mà nó còn giúp cho cô có một thân hình rất đẹp và săn chắc.
_ Nha đầu, mệt không.
Vân Hàn mở rộng chiếc khăn bông lớn bao bọc cơ thể nhỏ bé của cô vào bên trong, giọng điệu cưng chiều hỏi.
_Không có. Minh với Phong đã dậy chưa??- Nhan Thất khẽ mỉm cười trả lời.
_ Họ đang ở trong chờ em đó. Vào thay đồ rồi xuống ăn sáng thôi.
_Được.
Vân Hàn một cánh tay khoác lấy bờ vai Nhan Thất rồi hai người sóng vai nhau bước vào nhà trong sự vui vẻ. Họ không hề biết rằng sau một ô cửa sổ tầng trên có một đôi mắt màu xám đang quan sát tất cả mọi
việc...
............
Sau khi Nhan thất tắm rửa thay xong quần áo đi xuống nhà đã thấy ba người Minh Phong Hàn quây quần bên chiếc bàn ăn. Mỗi buổi sáng 4 người bọn họ sẽ cùng nhau dùng cơm, nói chuyện, hòa thuận mà ấm áp như một gia đình
_ Tiểu Thất, lại đây ngồi đi.- Lâm Phong nhìn thấy Nhan Thất đã tươi cười vui vẻ, kéo ghế bên cạnh mình để cho cô ngồi. Nhan Thất cũng không khách khí liền ngồi xuống, khẽ mở miệng
_Minh, Phong. Chào buổi sáng.
Daniel cũng mỉm cười gật gật đầu :
_Tiểu Thất, vết thương sao rồi.- Daniel là một trợ thủ của nhà Mộ Dung, giỏi ám sát giết người nhưng đối với y thuật cũng rất giỏi. Vết thương của Nhan Thất là do anh điều trị
_ Em đã khỏi từ lâu rồi. Em không yếu đuối như vậy đâu.
Nhan Thất có chút bất mãn mở miệng, giọng điệu có chút giống trẻ con. Ai bảo là từ sau khi cô bị thương trở về ba người họ coi cô cứ như là gấu trúc trong sở thú ấy, không cho đi đâu. Nói cái gì mà" Em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi, phần còn lại để bọn anh xử lí" . Vết thương này có nhằm nhò gì chứ, đến cả da non cũng đã lên rồi . Nói đi cũng phải nói lại, thật may mắn là từ sau vụ đó hành trình trên biển cũng rất thuận lợi, lô hàng cũng đã chuyển xong. Mặc dù lượng hàng ở B7 là ít nhất nhưng nếu so với một lô hàng bình thường là gấp đôi gấp ba. Nếu như thật sự bị hủy mất cũng không biết làm như thế nào để bồi thường.
Nhan Thất từ sau khi đến Ý cứ quanh quẩn trong nhà,cũng không có gặp lại Lãnh Dạ. Hai nhà ở chung trong một biệt thự lớn nhưng lại chia ra hai khu riêng biệt ngăn cách nhau bằng một mảnh sân rộng. Nhan Thất nghĩ đến mấy ngày ngồi nhà liền bực bội, khuôn mặt thường lạnh nhạt lại hiếm khi mà bĩu đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Lại nói, Nhan Thất thường chỉ bày ra tính cách thật của mình trước những người thân của mình mà thôi còn trước mặt người khác, cô đều là một bộ dáng lạnh như băng, đến cười một cái cũng lười.
Ba người Minh, Hàn, Phong nhìn cô bất mãn, cũng biết cô chán đến chết rồi nhưng mà họ thật sự không an tâm. Mấy ngày trước thấy cô cả người toàn vết thương lớn nhỏ ở tay, chân, lưng; quần áo thì đầy máu trở về,hai người Minh, Phong liền rất ăn ý mà nổi sùng lên, nhưng nhiều hơn là đau lòng tự trách. Bảo bối của bọn họ luôn được bọn họ bảo vệ trong lòng bàn tay, chỉ mới ra ngoài đã gặp biết bao nguy hiểm. Bọn họ cũng hiểu rằng trải qua những lần nhiệm vụ như vậy cô mới có thể trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ mình. Nhưng hiện tại nhìn cô bị thương như vậy, bọn họ đều muốn mặc kệ tất cả, không muốn cô phải làm bất cứ điều gì, bọn họ sẽ dùng tính mạng của mình để bao bọc cô, cho đến khi họ chết...
_ Được rồi, tiểu Thất. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Anh cũng đã báo cáo với đương gia, bọn anh cũng được cho phép nghỉ ngơi vài ngày.. Tối anh dẫn em đi chơi được không?- Minh không đành lòng nhìn cô buồn bã, liền mở miệng
_Thật. - Nhan Thất nghe đến việc được ra ngoài thì hai con mắt sáng lên như mèo vớ được cá. Cái biểu cảm kia giống như kiểu nếu như Minh dám nói không thì cô nhất định sẽ không để yên cho anh
_ Thật!! Cũng may là Minh rất thức thời mà gật đầu. Hai người Vân Hàn và Lâm Phong cũng không nói gì coi như đồng ý, có lẽ ba người họ cũng đã bàn bạc với nhau cả rồi.
.........
Đêm ở Roma rất đẹp. Thành phố bất tử này như chìm trong ánh đèn vàng sáng đặc trưng mà nhu hòa, phô ra vẻ đẹp tuyệt mỹ của những tòa kiến trúc tinh tế nổi tiếng thế giới. Giữa đường phố rộng lớn bốn người gồm ba nam một nữ sóng vai đi cạnh nhau hấp dẫn sự chú ý của người đi đường. Lí do rất đơn giản là bởi vì họ đều rất mang vẻ đẹp của người châu Á phương Đông ,nam thanh nữ tú mỗi người một vẻ. Bên trái ngoài cùng là người đàn ông tuấn mĩ yêu dị, đôi đồng tử màu xanh dương nổi bật và mái tóc màu nâu đậm, kết hợp giữa vẻ đẹp của người phương đông và phương tây. Đi bên cạnh anh ta cũng là một người đàn ông rất cao lớn nhưng lại có khuôn mặt barbie dễ thương đáng yêu như trẻ con. Cuối cùng phải kể đến người đàn ông đi bên phải ngoài cùng,thân hình cáo lớn kiện mĩ kết hợp với khuôn mặt lạnh như băng càng tăng thêm khí chất lạnh lùng mà quyến rũ. Chỉ là ba người đàn ông đẹp trai ấy lại coi người con gái đứng giữa làm trung tâm, luôn không dời mắt khỏi cô. Cô gái đó còn rất trẻ, chỉ khoảng 17 18 tuổi nhưng lại rất đẹp. Các đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh xảo không tì vết. Chỉ là gương mặt của cô cũng rất lạnh, khí chất lạnh nhạt cùng với bộ đồ đen càng thêm phù hợp.
Bốn người Nhan Thất đi trên đường hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của trai gái trên đường nhưng có vẻ họ chẳng bận tâm đến điều đó. Có mấy người đàn ông đẹp trai định tiến lại gần Nhan Thất làm quen nhưng thấy ánh mắt như muốn giết người của ba người đàn ông bên cạnh nên lại thôi.
_Chúng ta đi chỗ khác được không. Mấy chỗ này em biết hết rồi.
Đứng cạnh đài phun nước Trevi, một trong những đài phun nước nổi tiếng thế giới, Nhan Thất mở miệng. Cô đến đây đua xe mấy lần, mấy chỗ hẹn hò lãng mạn này không phù hợp với cô cho lắm
_ Em muốn đi đâu.- Vân Hàn ra ngoài cũng chỉ vì Nhan Thất, nghĩ cô muốn đến chỗ khác chơi liền hỏi
_ Đi theo em.
Nhan Thất kéo ba người Minh, Hàn, Phong đến một khu dưới lòng đất. Chỉ thấy cô rất thuần thục gõ ba tiếng vào một ô cửa sắt lớn, khi ô cửa nhỏ mở liền nhét tiền vào và nói " Bốn người ". Hai ba giây sau đã thấy cánh cửa sắt rộng mở cùng với tiếng Ý trầm đục của hai người cao lớn khuôn mặt dữ tợn đứng canh cửa." Chào mừng đến với chợ đen"
Nhan Thất kéo ba người đi sâu vào bên trong. " Chợ đen"- nói một cách khác chính là một thế giới ngầm tại Roma. Tất cả những người đến đây để mua bán, ăn chơi, đánh bạc, đua xe... cái gì cũng có. Bạn thâm chí có thể lấy tính mạng của mìm ra cược, thắng.. bạn sẽ có rất rất nhiều tiền còn nếu như thua.. thì sẽ phải chết rất đau khổ. Ở đây rất hỗn tạp, đầy đủ loại người nhưng cũng rất kích thích đối với những kẻ muốn kiếm tiền.
_ Tiểu Thất, em hay đến đây lắm sao- khuôn mặt baby của Lâm Phong dưới ánh đèn lộ ra một nụ cười rất nguy hiểm. Đáng chết. Cô mới bao nhiêu tuổi mà đã dám đến chỗ này chơi.
_ Em cũng mới biết thôi.- Nhan Thất có chút chột dạ không dám nói là em đến đây rất thường xuyên. Kẻ khác không biết chứ cô rõ nhất nụ cười kia kinh khủng đến thế nào, Phong có lẽ là tức giận.
_Được rồi mà. Em tự biết chừng mực mà. Em dẫn các anh đi chơi
Nhan Thất mỉm cười lấy lòng rồi kéo tay ba người đến một quầy thi bắn súng. Không giống như thi bắn súng bình thường là súng sơn,súng giả thì súng ở đây là hàng thật giá thật. Người đến chơi chỉ cần bỏ ra vài chục đô la rồi thi bắn vào các bia hình người. Nếu như bắn trúng những điểm đỏ sẽ được đến mấy ngàn đô. Coi như là bỏ 1 ăn 10 nên rất nhiều người đến thử sức. Nhan Thất đưa tiền cho người chủ rồi lấy bốn cây súng cho bốn người. Trên bia hình người là cái chấm đỏ biểu thị cho các huyệt vị nguy hiểm trên cơ thể người. Thường thường người chơi sẽ được phát 1 hộp 5 băng đạn, mỗi băng 7 viên để bắn trong thời gian 1 phút. Ai bắn được trúng cả 35 huyệt sẽ được 500 đô. Nhan Thất chưa từng chơi qua trò này, cô cảm thấy nó thật là nhàm chán. Chỉ là lâu lắm không tập bắn, cô muốn đọ sức với ba người kia
một lần
_Chúng ta so đi. Nhanh hơn là thắng. - Nhan Thất không nói bắn trúng nhiều hơn là thắng mà bảo nhanh hơn bởi vì cô biết rõ đối với bọn họ việc bắn trúng chính là chuyện nhỏ. Ngay cả cô cũng thấy nó thật dễ dàng.
Ba người Minh Hàn Phong vẫn còn khó chịu với việc cô hay đến cái nơi nguy hiểm này nên cũng không hứng thú cho lắm. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người vì vẻ ngoài của họ mà xúm vào xem. Có mấy tên còn huýt sao tán tỉnh Nhan Thất trắng trợn khiến họ chỉ muốn giết người.
Nhan Thất thấy thế liền đảo tròng mắt nghĩ ngợi rồi cắn răng phun ra một câu.
_ Được rồi, dù sao cũng đã đến đây rồi. Người thắng được quyền đưa ra một yêu cầu. Vậy được chưa.
Ba người kia nghe thấy vậy liền thay đổi thái độ, rất ăn ý phun ra bốn chữ" Là em nói đó" rồi cần súng đi về vị trí của mình. Nhan Thất nghĩ lại cũng thấy có chút hối hận nhưng thôi lỡ rồi, chơi trước đã.
_Chuẩn bị, bắt đầu.
Ngay khi tiếng hét vừa dứt, chủ hàng bắt đầu bấm giờ là hàng loạt tiếng súng nổ lên. Mỗi một viên đạn bắn ra đều chính xác ghim vào tử huyệt trên người bia bắn. Bốn người đều hết sức nghiêm túc và tập trung,