80s toys - Atari. I still have
Truyện teen-  Tôi Ghét Thần Tượng Phần 2

Truyện teen- Tôi Ghét Thần Tượng Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Ghét Thần Tượng Phần 2

Thanh cười, có thể làm cho Thanh khóc, hắn là người có thể điều khiển được trạng thái tình cảm, và cảm xúc của Thanh.
Thanh sợ hãi, nhưng Thanh không trốn chạy, Thanh muốn cả ngày hôm nay Thanh sống buông thả, cả ngày hôm nay Thanh muốn tạm quên Thanh là ai..??, Thanh đang làm gì…??, đang ở đâu…??, và đang có chuyện gì chờ Thanh ở phía trước, Thanh muốn quên hết.
Thanh nắm lấy tay hắn, cả hai người đang đứng trên một hòn đảo, nơi này có một nhà thờ rất đẹp. Rất tự nhiên hắn ôm lấy Thanh, miệng hắn kề sát vào tai Thanh, hắn bảo.
_Anh muốn mai sau khi chúng ta kết hôn chúng ta sẽ làm lễ cưới tại nhà thờ này…!!
Thanh đỏ bừng mặt, viễn tưởng hạnh phúc hắn vừa vẽ ra làm trái tim Thanh đau nhói, Thanh có quá nhiều bí mật, có quá nhiều trách nhiệm, Thanh không nắm chắc được hạnh phúc trong tay. Thanh không muốn làm hắn đau khổ, không muốn hắn hy vọng vào tình cảm của Thanh.
Giọng Thanh tắc nghẹn.
_Em xin lỗi nhưng hai chúng ta không bao giờ có được một cái kết hạnh phúc. Em hy vọng sau buổi đi chơi hôm nay, mai sau khi gặp lại nhau chúng ta hãy coi nhau như hai người xa lạ, em về với thế giới của em, anh về với thế giới của anh…!!
Hắn xoay Thanh đối diện với hắn. Ánh mắt hắn nhìn Thanh vừa nồng nàn, vừa hỡn dỗi, vừa đau khổ, hắn hỏi.
_Em không muốn có anh hay sao…?? Không muốn anh yêu em, không muốn anh thích em sao…??
_Hay là trongtrái tim em đã có hắn nên em

không thể chấp nhận được tình cảm của anh…??
Thanh lắc đầu.
_Tình cảm của em dành cho ai, em hiểu nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để nói trước được điều gì…!!
_Em không muốn chúng ta quá vội vàng. Không muốn chúng ta sống quá ích kỉ, em sợ vì em sẽ có rất nhiều người bị tổn thương theo…!!
Hắn cười nhạt.
_Cô đúng là có quá nhiều lí do…!! Cô đừng tưởng cô nói thế là tôi sẽ buông tha cho cô. Tôi không bao giờ từ bỏ tình yêu của đời mình. Dù cô có chấp nhận tôi hay không tôi cũng không ngừng yêu cô, thích cô. Dù cô chọn ai, tôi hay là hắn, tôi cũng cầu chúc cho cô được hạnh phúc…!!
_Nhưng sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đến một lúc nào đó nếu tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi sẽ công khai nói ọi người biết tình cảm của tôi dành cho cô. Tôi mặc kệ, cô là gì của hắn, hắn là gì của cô, mặc kệ cái danh tiếng hão này, tôi phải dành lấy cô, phải có cô…!!
_Vì vậy cô hãy nhớ lấy, hãy lựa chọn cho kĩ, Tôi là một thằng đàn ông ích kỉ, một kẻ khi đã quyết định làm điều gì thì sẽ không bao giờ quay đầu ngoảnh lại, không bao giờ hối hận với những gì mà tôi đã gây ra….!!
Thanh nhìn hắn, nhìn thật kĩ, nước mắt Thanh chảy ra. Thanh không tài nào hiểu được, tại sao chỉ gặp mặt nhau có hai lần, hắn có thể hiểu Thanh đến thế, lại yêu Thanh đến thế. Thanh run giọng hỏi.
_Anh…anh đang đùa tôi đúng không…?? Tại sao hai chúng ta chỉ vừa mới quen biết nhau, anh đều biết hết những thói quen, những sở thích của tôi…??
Hắn mỉm cười.
_Bí mật…!! Người ta thường nói khi đã thích, đã yêu ai thì những thói quen, sở thích, ngày sinh của người ấy đều phải biết, phải tìm hiểu…!!
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó và lo lắng của Thanh. Hắn phì cười bảo.
_Em đừng lo, anh không hề theo dõi em nhưng những điều anh biết về em cũng đủ làm anh yêu em…!!
Thanh im lặng, đây là lần đầu tiên có người con trai nói yêu Thanh, thích Thanh. Thanh run rẩy bảo hắn.
_Hãy quên đi anh nhé…!! Em không xứng với anh đâu…!! Em chỉ là một cô gái bình thường, một người có quá nhiều khuyết điểm, một kẻ hậu đậu, một người không ra gì. Bây giờ em đã có người yêu rồi, em không thể phản bội lại anh ấy, em không muốn vì em tình bạn giữa hai người bị sứt mẻ, không muốn vì em, anh đánh mất đi nụ cười, đánh mất đi niềm tin vào tình yêu…!!
Thanh dịu dàng cầm lấy tay hắn, Thanh nói tiếp.
_Em tin là anh sẽ tìm được một người con gái xứng đáng hơn em, giỏi hơn em, tốt hơn em, cô ấy sẽ làm cho anh được hạnh phúc, làm cho anh cười, còn em, em phải về với vai trò của mình, em không thể đi xa hơn được nữa. Em xin lỗi…!!
Hắn tức giận, hai bàn tay hắn bóp chặt bả vai Thanh.
_Cô tưởng là cô hay lắm sao… ?? cô tưởng là cô cao đẹp lắm à..?? Đúng là tôi yêu cô, thích cô nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải nghe những lời chúc phúc, những lời biệt li của cô. Trận chiến giữa tôi và hắn vẫn chưa diễn ra cơ mà, sao cô lại bất công thế…??, cô phải cho chúng tôi được thử sức với nhau chứ…??
Thanh run rẩy.
_Sao…sao anh lại cố chấp thế…?? tại sao anh chỉ biết đến cảm giác, ý thích, và mong ước của chính anh…?? Anh có nghĩ đến cảm nhận, đến tình cảm của tôi không…??
_Lúc đầu tôi tưởng anh là bạn, là một người có thể cho tôi san sẻ những khúc mắc, những ưu phiền trong cuộc sống nhưng tôi đã lầm tưởng, tôi đã đánh giá sai con người anh. Anh vẫn mãi chỉ là một người ích kỉ, một tên gia trưởng đáng ghét, nếu anh thực sự để ý đến tôi, thật sự thích tôi, anh hãy để tôi sống yên, để tôi làm tốt vai trò của tôi, tôi không muốn anh khuấy đảo mọi thứ vốn đã bình yên của tôi lên…!!
Hắn nhếch mép.
_Chuyện mà cô vẫn còn chưa biết về tôi còn nhiều lắm, nếu cô muốn sống yên thì cô hãy ở bên cạnh tôi còn nếu không tôi sẽ làm cho cô sống không yên mà chạy trốn cũng không được…!!
Thanh sợ hãi, mặt Thanh trắng bệch, bây giờ trông hắn đáng sợ quá, Thanh cảm thấy khiếp đảm, yêu một người đàn ông có tính cách độc đoán, có tính cách gia trưởng thì hạnh phúc đấy nhưng cũng lo sợ không kém, vì anh ta yêu nhiều quá, thì ý muốn được sở hữu, muốn độc chiếm càng mạnh mẽ, lòng ghen tuông càng nhiều hơn.
Một cô gái phóng túng như Thanh sẽ không chịu đựng được, từ xưa đến nay Thanh vẫn coi con trai và con gái như nhau, làm sao Thanh có thể quên ngay được ý nghĩ đó trong đầu, ngay cả tình cảm vừa mới nảy sinh trong trái tim cũng khiến Thanh buồn đau, cũng khiến Thanh bồn chồn, lo lắng không yên, nếu mai sau khi đã thực sự yêu, thực sự không thể sống thiếu hắn, chắc là Thanh còn phải chịu khổ nhiều hơn nữa.



Dù có cố trốn chạy hiện thực, cố trốn chạy định mệnh, số phận của mình, Thanh và hắn cũng phải trở về nhà sau một ngày đi chơi vui vẻ. Không có cách nào khác hai con người đành trở về với vai trò, trở về với trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân.
Trước khi thực sự rời xa Thanh, hắn hôn Thanh, ôm chắt lấy Thanh, hít lấy hương thơm trên tóc Thanh, hắn tước mất chiếc khăn tay màu trắng của Thanh. Mặc dù Thanh cố đòi, cố cướp lấy, mặc dù Thanh không đồng ý nhưng hắn vẫn nhất quyết làm theo ý hắn. Thanh đành nín nhịn, đành phải đồng ý trong bắt buộc, đi bên cạnh hắn, ở gần hắn,Thanh không còn là Thanh nữa, Thanh phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp, phải hoàn toàn nghe lời của hắn.
Hắn là một tên gia trưởng, một kẻ ích kỉ, một tên bạo chúa. Thanh sợ hắn, nhưng không có cách nào thoát khỏi sức hút của hắn, không có cách nào không để ý đến hắn, Thanh đã thích, đã yêu hắn mất rồi.
Thanh mệt mỏi lê bước trở về nhà, vừa bước được lên hai bậc thang, Thanh giật mình lùi lại, chỉ một chút xíu nữa là Thanh ngã đập đầu xuống nền gạch.
Thanh hốt hoảng hỏi.
_Ai đấy…..??
Hoàng từ trong bóng tối bước ra. Đôi mắt Hoàng nhìn Thanh vừa tò mò, vừa oán trách, vừa lo lắng, vừa yêu thương. Hoàng hỏi.
_Em đã đi đâu mà cả ngày hôm nay mà anh không gọi điện cho em được…??
Thanh hốt hoảng vội nói.
_Em xin lỗi, tại em có việc riêng nên em không liên lạc với anh được….!!
Hoàng nhíu mày.
_Việc riêng…?? Em có biết là anh đã lo lắng cho em thế nào không…?? Anh đã không thể tập trung làm đượcgì, không thể nghĩ được gì, chưa có lúc nào tâm trạng anh lại bất ổn như ngày hôm nay…!!
_Anh sợ em xảy ra chuyện, sợ em bị làm sao, sợ em về nhà không được an toàn, sợ em bị người ta bắt cóc…!!
_Trong khi đó em lại không hề biết gì đến cảm giác của anh. Em đi mà không nói với anh một lời nào, ngay cả điện thoại em cũng không gọi, em cũng không nhắn cho anh lấy một tin…!!
_Dù em không thích anh, không nghĩ anh là bạn trai của em, em cũng phải nghĩ anh là bạn của em thì anh sẽ lo cho em thế nào chứ…??
Thanh vội phân trần.
_Em…em xin lỗi. Em hứa lần sau có đi đâu, em sẽ gọi điện thông báo cho anh biết, sẽ nói cho anh biết em đang ở đâu, đang làm gì…??
_Anh tha lỗi cho em chứ…??
Hắn quan sát và nhìn Thanh thật kĩ. Mặc dù còn giận Thanh nhưng khi nhìn vào mắt Thanh, lòng hắn đã dịu bớt, dù sao Thanh về được nhà an toàn và bình an thế này là hắn vui rồi, hắn không còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Hắn ôm lấy Thanh,

Thanh sợ hãi, Thanh muốn đẩy hắn ra nhưng Thanh sợ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn nên lại thôi.
Giọng hắn vang lên.
_Từ lần sau có đi đâu hay làm gì em cũng nên thông báo trước với anh một tiếng, anh biết là từ trước đến nay em chỉ có một mình nên em đã quen đi mà không cần phải thông báo với ai nhưng từ bây giờ em đã có anh, anh không thể yên tâm, không thể làm được gì nếu như bạn gái của anh xảy ra chuyện.
_Trách nhiệm bảo vệ em, lo lắng cho em thuộc về anh nên anh muốn em tập dần thói quen có anh bên cạnh, tập dần thói quen gọi điện cho anh mỗi đêm và tập dần thói quen sáng sớm anh sẽ đón em đi học…!!
Thanh giãy nảy.
_Em có thể tự đi học được. Anh không cần phải tốn thời gian của anh vào em đâu…!!
_Sao em nói là tốn thời gian, anh tự nguyện và vui sướng để làm những việc đó cho em. Em đã hy sinh vì anh quá nhiều rồi, nên anh phải làm một cái gì đó coi như là đền ơn cho em chứ…!!
Thanh vỗ nhẹ vào lưng hắn, Thanh bảo.
_Anh không cần phải trả ơn em. Em không muốn chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhoi đó anh phải bận tâm, phải nhọc nhằn vì em. Làm bạn gái của anh, em cũng có được nhiều cái lợi đấy chứ…?? Ví dụ, bây giờ em được nhiều người biết đến, được nhiều người để ý đến. Em từ một cô gái vô danh trở thành một người quan trọng. Lẽ ra em mới là người nên cám ơn anh, nên trả ơn anh…!!
Hắn bật cười, hắn trêu.
_Sao hôm qua em nói là em mệt mỏi, em chán chường, em không muốn làm bạn gái một ngôi sao như anh, em không thích bị người ta nhòm ngó, bị người ta quấy rầy, bị làm phiền…??
Thanh đánh mạnh vào người hắn, Thanh cáu.
_Anh dám bắt bẻ em hả…?? Thôi anh về đi, cũng đã khuya rồi…!!
Hắn tiếc nuối.
_Để anh ở đây chơi với em thêm một lúc nữa rồi anh về …!!
_Không được, có lẽ cả ngày hôm nay anh cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi anh. Em không muốn làm phiền anh…!!
_Sao em lại nói là phiền, ngược lại anh rất vui. Anh luôn mong tìm được một người có thể làm cho anh cười, có thể khiến tâm tư, tình cảm của anh trở nên thanh thản, nay anh đã tìm được em rồi, anh cảm thấy vui và hạnh phúc lắm…!!
Thanh hối thúc hắn.
_Về đi anh…!! Em cũng phải vào nhà tắm rửa, nghỉ ngơi đây…!! Sáng mai chúng ta còn phải đi học sớm nữa…!!
_Thôi được rồi…!! ngủ ngon nhé nhóc…!! Nhớ là sáng mai anh sẽ đưa em đi học…!!
Thanh lắc đầu bảo.
_Nếu anh còn coi em là bạn thì anh đừng đến đón em. Em muốn đi học một mình, em không muốn các bạn ở trường nhòm ngó và làm phiền em thêm nữa. Mang danh làm bạn gái của anh là đã quá đủ rồi, nếu anh còn quan tâm đến em hơn, em sợ em sẽ bị mọi người ghét thêm…!!
Hắn bảo.
_Vì anh là bạn trai của em nên anh mới phải đưa em đi học, mới phải cùng em tới trường, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người bạn trai…!!
Hắn chìa bó hoa lúc sáng hắn mua cho Thanh ra. Hắn trịnh trọng nói.
_Tặng em…!! Hy vọng là em thích…!!
Thanh đỏ bừng cả mặt, từ bé đến giờ tuy đây không phải là lần đầu tiên Thanh nhận hoa do người khác tặng, nhưng mà được tặng dưới thân phận bạn gái thế này thì đây là lần đầu tiên.
Thanh ấp úng.
_Cảm…cảm ơn anh…!!
Hắn hôn nhẹ lên má Thanh, hắn nheo mắt nói.
_Chúc em ngủ ngon…!! Và nhớ là hãy mơ về anh nhé….!!
Hắn bỏ đi rồi mà Thanh vẫn còn đứng nguyên ở đấy, Thanh ngồi bệt xuống nền gạch, Thanh không biết phải xử lý tình huống này như thế nào...?? Yêu một người lại ở bên một người khác, có ai vô duyên và có ai rơi vào tình trạng giống như Thanh không…??
Sau khi tắm rửa xong, Thanh lau khô tóc, đã hai hôm rồi Thanh chưa gọi điện về nhà. Thanh lo lắng không hiểu ở nhà có xảy ra chuyện gì không.
Vớ lấy chiếc điện thoại, bấm số điện thoại di động của chị Thu, Thanh chờ máy.
Thu bắt máy ngay khi có tín hiệu, Thu vui vẻ hỏi.
_Chào em gái…?? Thế nào mọi chuyện vẫn ổn chứ…??
Thanh thở dài.
_Em mệt mỏi quá chị ơi…!! Chắc là em sẽ bị ngã ngục sớm…!!
Thu kinh ngạc hỏi.
_Sao thế…?? Có chuyện gì xảy ra với em à…??
Thanh mệt mỏi đáp.
_Vâng…!!
_Có gì thì em nói nhanh lên….!!
_Chị có biết…biết là bây giờ em đang có bạn trai không…??
Thu kinh ngạc hét lên thật to.
_Sao…?? Em đang nói đùa chị đúng không…??
Thanh cáu.
_Chị tưởng em rảnh dỗi lắm hay sao…?? Người ta đang buồn nẫu cả ruột, làm gì còn hơi sức đâu để đùa với chị…!!
_Người con trai đó là ai…?? Cậu ta có phải là một trong số các bạn trong lớp của chị không… ??
Thanh gật đầu.
_Đúng nhưng chắc là chị không biết vì anh ấy mới chuyển đến học đúng vào ngày em nhập học ở đây… !!
_Cậu ta là ai thế… ??
_Chị biết ca sĩ Hoàng Quân không… ??
Thu hét lên.
_Em bảo sao… ?? Đừng nói với chị, cậu ta chính là bạn trai của em đấy nhé… ??
_Vâng… !!
_Cái gì…. ??
Thu hét to quá đến nỗi Thanh lói hết cả tai. Thanh nạt.
_Chị có thể nói nhỏ một chút được không…?? Bố mẹ và cô Lý mà nghe thấy thì chết em…??
_Được rồi…!! Chị thật không ngờ em gái của chị lại có số đào hoa thế…!! Ở đây em được anh Trường để ý sang bên đó lại được Hoàng Quân để ý, thật là có phước…!!
Nghe giọng mai mỉa của chị gái, Thanh tức giận hét lên.
_Chị có thôi đi không hả….?? Em vẫn còn chưa trách chị vì chị mà em ra nông nỗi này, chị cứ ở đấy mà nói lung tung…!!
_Chị xin lỗi. Em cho chị biết em và cậu ta quen nhau như thế nào đi…!!_Quen ư…?? Em đi chơi với anh ta đúng có một lần, vì lần đó mà em gái chị bị hiểu lầm là bạn gái của người ta. Bây giờ cả trường đều đang nhìn em, đang quan sát em. Em ớn quá…!!
_Chị hiểu cảm giác đó của em. Có người yêu là thần tượng nên sẽ rất mệt, sẽ rất phiền nhưng em phải cố lên, người ta thường bảo khi đã yêu thì mọi trở ngại, mọi chông gai đều không là gì cả…!!
Thanh cười nhạt.
_Chị nói hay quá…!! Hay là hai chị em mình đổi chỗ cho nhau nhé…!! Em về Việt nam, còn chị bay sang đây. Chúng ta ai về với vai trò của người ấy….!!
Thu vội nói.
_Không được…!! Em biết thừa là chị không thể sang bên đấy học. Chị không có được đức tính như em, chị không hợp với môi trường có quá nhiều người nổi tiếng…!!
_Vậy còn em thì sao…?? Không lẽ em hợp hơn chị…??
_Chị thấy em đang làm rất tốt đấy chứ…?? Cụ thể là cho đến tận bây giờ em đã giúp chị hóa giải được mối thâm thù giữa chị và nhóm tứ công chúa, em còn được Thiên Kim nhận làm chị gái, được ba cô gái trong nhóm nhận làm bạn thân, chưa hết em bây giờ còn có người yêu là ca sĩ thần tượng nữa. Lẽ ra em phải mừng, phải hạnh phúc chứ…??
_Vâng…!! Em mừng lắm, mừng muốn chết đi được, mừng muốn phát khùng và muốn điên lên đây…!!
_Em đúng là con bé loắt choắt, đã ở bên đó lâu như vậy rồi mà tính cách vẫn không thay đổi bao nhiêu…!!
_Chị ơi đó là bản chất của em rồi, dù mai sau có đi đâu, làm gì, em vẫn là em thôi…!!
_Dù chị hơi ích kỉ, và hơi tàn nhẫn khi chỉ biết nghĩ đến mình nhưng chị tin là hai chị em ta mai sau sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân….!!
_Còn em,em không tin vào điều đó. Hạnh phúc tuy giản dị, tuy mong manh nhưng với em, em không thể chấp nhận, cũng không mong muốn nó xảy ra với em…!!
_Kìa Thanh, sao em lại nói thế…?? Em không yêu cậu ta à… ??
Thanh cay đắng đáp.
_Yêu ư… ?? Em và anh ấy chỉ nói chuyện với nhau có mấy lần, làm sao tình

cảm nảy sinh nhanh như thế được. Em đồng ý đóng giả làm bạn gái của anh ấy vì em từng hứa sẽ làm cho anh ấy vui, sẽ làm cho anh ấy cười. Còn tình cảm nam nữ, em nghĩ là giữa em và anh ấy không thể có và không bao giờ có vì em đã lỡ thích và lỡ để ý đến người khác rồi…. !!
Thu đứng bật dậy.
_Em càng ngày càng làm cho chị ngạc nhiên về em hơn đấy… !! Em đang đóng giả làm bạn gái của Hoàng Quân, em lại có tình cảm với một người con trai khác. Em có biết là em đang làm tổn thương chính mình và đang làm tổn thương hai chàng trai không… ??
_Em phải sống thật với con tim của em chứ… ?? Chị nghĩ là em nên nói cho Hoàng Quân biết tình cảm thật của em dành cho cậu ấy đi… ?? Nếu không để mai sau khi mọi chuyện đã đi quá xa, em sẽ làm cho hai người từ tình bạn biến thành thù đấy… !!
_Em cũng biết thế nhưng mọi chuyện có phải cứ muốn nói là nói được đâu. Cũng giống như chị thôi, sao chị không nói cho bố mẹ biết tình hình hiện tại của chị đi…. ?? Chắc là chị hiểu em đang nói gì chứ… ??
_Chị…chị…. !!
_Thôi bỏ đi chị… !! Em cầu mong là cuộc sống địa ngục này của em sớm kết thúc. Em đang cảm thấy bức bối, và quá mệt mỏi rồi. Em cần phải đi đâu đó, cần phải trốn đến một nơi không ai biết em là ai, không ai biết em có tồn tại hay không… !!
_Đừng bi quan thế, chị tin là em có thể tìm ra hướng đi cho em… !!
_Vâng… !! Em mong là em có thể…!!
_Mọi người ở bên đấy vẫn khỏe mạnh và bình an chứ chị…??
_Ừ…!! Mọi người vẫn khỏe, Trang đã biết chuyện tráo đổi của hai chị em ta rồi…!!
_Vâng, em biết. Nó có gọi điện cho em. Nó trách móc em ghê lắm. Em thấy em cũng sai, lẽ ra em nên nói cho nó biết sự thật vì dù sao nó cũng là bạn thân của em…!!
_Chị xin lỗi. Nếu không phải vì chị em sẽ không phải xa bạn bè, xa gia đình…!!
_Chị đừng nói thế. Ở bên này em cũng gặp được nhiều bạn tốt, và có thể thay đổi được môi trường sống, cách suy nghĩ của mình, bây giờ em thấy em trưởng thành hơn, suy nghĩ chính chắn hơn, người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn…!!
_Em nói thế làm chị cũng yên tâm được một phần nào….!! Chị hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, em sẽ được trở về với người em yêu…!!
_Còn chị thì sao…?? Chuyện tình cảm của chị và anh Trường đến đâu rồi…??
Thu đỏ bừng mặt.
_Em đang nói lung tung gì thế…?? Chị và anh ta có gì đâu, ngoài quan hệ chủ và người nợ ra, không còn quan hệ nào khác…??
Thanh trêu.
_Có thật không đó …?? Sao em nghe giọng nói của chị có vẻ ấp úng thế…??
_Em đoán bây giờ mặt chị chắc là đang đỏ bừng như một quả gấc chín…!!
_Em chỉ ăn nói vớ vẩn…!!
_Sao lại vớ vẩn. Thôi đi bà chị, thích người ta thì cứ nói ra, em sẽ giữ bí mật hộ cho…!!
_Chị đã nói là giữa chị và anh ta không có quan hệ gì đặc biệt….!!
Thanh dài giọng.
_Dạ em biết. Em biết chị của em là người luôn luôn dấu giếm tình cảm thật trong lòng, đâu như em gái của chị, có gì cũng nói cho chị biết. Chắc là mai sau em phải học chị, phải học cách dấu nhẹm hết mọi thứ đi…!!
Thu kêu to.
_Em đừng có làm thế…!! Chị nói thật là giữa chị và anh ta không có gì…!! Anh ta là một con người kiêu ngạo, một ngôi sao làm sao chị với tới được…!!
_Thế chị nghĩ em đang yêu ai, đang thích ai…!! Anh ấy cũng là một ngôi sao thần tượng đấy thôi…!!
_Nhưng mà anh ta thích và yêu em, còn đằng này anh Trường đâu có thích, đâu có yêu chị…!!
Thanh cười thật to.
_Chị có nhầm lẫn không, anh Hoàng không yêu em, cũng không thích em, chỉ vì tình huống bắt buộc, không có cách nào khác nên anh ấy mới phải nhận em làm bạn gái của anh ấy thôi…!!
_Em nói thật chứ…??
_Em đùa chị làm gì…!!
_Nếu thế em cũng có khác gì chị đâu…!!
_Thế mới nói….!! Em gái chị không có duyên với tình yêu…!!
_Chị tin là mai sau em sẽ tìm được một người yêu em và em cũng yêu lại người đó…!!
_Em hy vọng là chị sẽ tìm được trước em…!!
_Cái con bé này…!! Thôi ngủ đi, sáng mai còn phải đi học sớm nữa, có gì thì gọi điện thông báo cho chị biết nhé…!! Chị sẽ luôn ủng hộ em…!!
_Vâng…!! Chào chị…!!! Chúc chị ngủ ngon…!!
_Chào em…!!
Cả hai chị em kết thúc một tiếng nói chuyện điện thoại. Thanh nằm dài ra giường, đầu óc Thanh bây giờ rỗng tuếch Thanh không còn nghĩ được gì nữa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá đột ngột, Thanh không thể nào tinđược là cuối cùng Thanh lại yêu, lại thích một tên con trai.
Thanh cứ tưởng là suốt đời này Thanh sẽ không yêu ai, không thích ai nhưng mọi chuyện không thể theo tính toán trước của con người, tất cả đều phải tuân theo vận mệnh do ông trời sắp xếp, không ai nói trước được điều gì, và cũng không ai đoán trước được điều gì. Ngày mai, lại một ngày dài nữa…!!



Buổi sáng, không giống như mọi khi, Thanh đã thức dậy từ khi nào rồi, quần áo, sách vở, mọi thứ Thanh đã chuẩn bị xong.
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, Thanh uể oải rời khỏi nhà. Chưa có lúc nào Thanh lại muốn nghỉ học, và muốn đi đâu đó chơi như hôm nay. Thanh nhìn bó hoa treo trên tường do Hoàng Quân tặng vào tối hôm qua. Thanh nghĩ thầm.
_Mình phải ăn nói với anh ấy thế nào đây…?? Mình không thể nói mình đang yêu một người khác, mình biết là anh ấy không có tình cảm với mình nhưng nếu mình phản bội lại anh ấy bây giờ, mọi người sẽ cười trê anh ấy, báo chí lại được dịp tung tin…..!!
_Có lẽ mình nên thôi đi vậy, chờ sau khi anh ấy quản bá xong album lúc đó mình nói vẫn chưa muộn…!!
_Bây giờ mình vẫn còn chưa xác định được mình có yêu anh ấy không, chưa biết anh ấy có thực lòng yêu mình không. Nếu mình vội vàng quá, mình sợ mình phải chịu cảnh khổ sở suốt đời, sợ anh ấy cười nhạo mình..!!
Thanh đóng cửa phòng, khoác ba lô trên vai, Thanh bước xuống từng bậc thang. Ngôi nhà chị Thu thuê là một ngôi nhà được xây theo lối kiểu cổ, có dàn hoa, có nhiều bậc thềm, có nhiều cây cối, Thanh thích căn nhà, thích khu phố, và thích cây cối ở xung quanh đây. Nó cho Thanh cảm giác như đang được sống ở quê nhà.
Khép cổng Thanh hít một hơi thật sâu. Thanh hét nhỏ.
_Đi thôi…!! Cố lên...!! Ta tin là mày có thể làm được…!!
_Em làm được gì…??
Thanh giật mình quay lại, Thanh hốt hoảng mở to mắt. Trên khuôn mặt Thanh bây giờ trắng bệch như xác chết, Thanh không thể tin là vừa mới sáng sớm đã có quá nhiều người vây quanh lấy Thanh thế này.
Thanh run giọng hỏi.
_Chào…chào anh…!! Đây…đây là….??
Hoàng ôm lấy Thanh. Hắn thì thầm vào tai Thanh.
_Anh xin lỗi vì không thông báo trước chuyện này cho em biết nhưng kể từ hôm nay, buổi sáng nào anh cũng đưa em đi học. Mấy phóng viên kia cũng cùng anh và em đến trường….!!
Thanh sợ hãi lắp bắp.
_Anh…anh bảo…bảo sao….??
Hắn ôm chặt lấy Thanh, hắn an ủi.
_Em đừng sợ, mọi chuyện đã có anh. Anh sẽ bảo vệ em. Vì mấy tờ báo kia không tin là hai chúng ta thực sự yêu nhau nên họ mới phải đi theo như thế…!!
_Anh muốn là chúng ta phải đóng cho giống một cặp tình nhân. Anh không muốn là chúng ta chỉ đang giả vờ yêu nhau, mà em hãy nghĩ là chúng ta đang yêu nhau thật sự…!!
Đôi mắt Thanh đỏ hoe, bắt Thanh làm thế này có khác

gì đang đùa giỡn với cảm xúc của Thanh. Làm sao Thanh lừa dối bản thân Thanh, làm sao lừa dối tình cảm mà Thanh đang dành ột người khác, thế mới biết làm sai một li đi một dặm, khi kí vào tờ giấy kia, Thanh đã đem tình yêu, đem hạnh phúc của mình ra đánh cược.
Thấy Thanh im lặng không nói gì, hắn cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của Thanh. Hắn đẩy Thanh ra, rất tự nhiên hắn hôn nhẹ lên môi Thanh khiến Thanh đỏ bừng mặt, mấy tay phóng viên thi nhau chụp ảnh, tuy đây chỉ là diễn xuất nhưng cũng làm cho Thanh ngại ngùng và sợ hãi không ít.
Hắn nheo mắt bảo Thanh.
_Đi thôi em…!! Chúng ta cùng đến trường nào…!!
Hắn nắm lấy tay Thanh, mở cửa xe, hắn cười tươi.
_Vào đi….!!
Thanh bây giờ chỉ còn lại cái xác không hồn, Thanh không hiểu là Thanh đang rơi vào tình trạng nào, đang rơi vào tình huống nào. Thanh làm theo lời của hắn như một cái máy, nếu Thanh từ chối không vào xe, Thanh lại sợ làm cho hắn buồn, làm cho hắn bẽ mặt trước mấy tay phóng viên kia, Thanh sợ bị họ phát hiện ra quan hệ thật sự giữa Thanh và hắn. Ôi đúng là điên cả cái đầu…!!
Trên đường đến trường, hắn cầm lấy tay Thanh, hắn nhẹ giọng.
_Có chuyện gì xảy ra với em à…??
Thanh lắc đầu đáp.
_Không có gì đâu anh…!! Chỉ là em không quen được người ta quan tâm quá mức như thế này…!!
_Em đã quen được làm gì theo ý thích, được đi đâu theo ý em rồi nên tạm thời em thấy hụt hẫng, cảm thấy hơi bức bối, khó chịu một chút…!!
Hắn mỉm cười.
_Lúc đầu khi mới trở thành thần tượng, anh cũng cảm thấy thế nhưng dần dần em cũng sẽ quen thôi. Em cứ nghĩ họ là những người đi cùng đường, họ có thể nhìn em, quan sát em nhưng đó chỉ là vì họ tò mò, vì họ thấy em lạ lẫm. Nếu em nghĩ được như thế em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy bình thản và tự nhiên hơn…!!
_Vâng…!! Em sẽ cố làm theo lời anh nói…!!
Hắn xoay Thanh đối diện với hắn, hắn bảo.
_Em đừng bắt em làm theo những lời mà anh nói. Em nên nghĩ đó là do em muốn, do em thích. Còn nếu em không thích, không muốn, em nên nói cho anh biết, anh sẽ kết thúc ngay vai trò này của em, anh không muốn vì anh, em phải buồn, phải khóc, phải sống trong căng thẳng và mệt mỏi…!!
Thanh gượng cười.
_Anh đừng nghĩ thế…!! Em tự nguyện giúp anh mà…!! Chúng ta là bạn đúng không,..?? chỉ cần anh nghĩ em đến với anh, giúp anh vì lòng trong sáng, không phải vì vụ lợi là được rồi, còn những chuyện khác, em sẽ cố khắc phục dần dần…!!
Hắn bật cười thật to.
_Em đến với anh, giúp anh vì em muốn vụ lợi, muốn lấy gì từ anh ư…?? Nói đi nào cô bé…! ! Em muốn gì, cần gì…?? Nếu có thể cho em, anh sẽ lấy cho em…??
Thanh mỉm cười đáp lại.
_Cái em cần là tự do, là được làm theo những gì em thích…!! Anh có làm được cho em không…??
Hắn kinh ngạc nhìn Thanh không chớp, hắn không ngờ Thanh lại trả lời hắn như thế. Thanh thấy hắn cứ nhìn mình mãi, Thanh đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng Thanh cúi mặt xuống, Thanh giả vờ hỏi.
_Sao báo chí lại
2hi.us