Truyện teen- Tôi Ghét Thần Tượng Phần 1
Tác giả: Internet
Truyện teen- Tôi Ghét Thần Tượng Phần 1
nghiến răng nói.
_Tôi cảnh cáo cho cậu biết từ lần sau bất cứ gặp em gái của tôi ở đâu thì phải tránh xa nó năm mét. Cậu đã nghe rõ lời của tôi nói chưa hả…??
Kiên run sợ, anh chàng lắp bắp nói.
_Dạ, em biết rồi. Em sẽ nhất nhất tuân theo những lời của anh nói…..!!
Long vẫn còn chưa buông tha cho Kiên. Anh chàng càng nghĩ càng tức vì nếu Thanh không đến kịp vào hôm ấy thì hậu quả sẽ như thế nào. Liệu em gái của mình có còn đứng ở đây để nói chuyện bình tĩnh như thế này hay không. Hay là nó lại đang hoảng loạn tinh thần và đang nằm trong bệnh viện để điều trị bệnh thần kinh.
Long đấm thêm cho Kiên mấy phát vào mặt và đá cho anh chàng mấy cú vào người. Anh chàng cảnh cáo Kiên.
_Tôi mà còn trông thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu một lần nữa là chết với tôi…..!!
Kiên bị đánh đau quá anh chàng ngồi bệt xuống đất. Kiên không còn sức để đứng dậy được nữa. Anh chàng khẩn thiết van xin.
_Em xin anh hai tha cho em. Em thề là không bao giờ dám đặt một ngón tay vào người của Kim nữa….!!
Long điên máu quát tiếp.
_Cậu câm mồm lại cho tôi. Đứng dậy và cút khỏi đây mau. Và nhớ là từ lần sau đừng có bén mảng đến đây nữa….!!
Kiên lủi thủi đứng dậy, nhìn anh chàng bây giờ trông thật thảm thương, khuôn mặt bị tím bầm và bị sưng cả lên. Kim hả dạ bảo anh trai.
_Thôi tha cho anh ta đi anh ạ. Anh mà đánh thêm nữa có khi anh ta phải vào bệnh viện cũng nên…..!!
Long tuy đã xả được một ít tức trong lòng ra nhưng anh chàng trừng ngay mắt lại. Anh chàng quát luôn cả Kim.
_Anh cũng cấm em từ nay không được phép giao du với loại người này nữa. Anh mà còn thấy em đi uống rượu hay nói chuyện với hắn là em chết với anh….!!
Kim hãi quá vì đây là lần đầu tiên Long quát Kim và cũng là lần đầu tiên con nhỏ mới thấy anh trai tức giận như thế này. Cô nàng hiểu vì cái họa mà mình gây ra không hề nhỏ, anh trai vì lo ình quá nên mới điên lên như thế thôi.
Kim cúi đầu xuống, cô nàng lí nhí nói.
_Em xin lỗi anh. Em hứa là từ nay sẽ không uống rượu hay chơi bời với những người như Kiên nữa….!!
Long hài lòng vì thái độ ngoan ngoãn và biết điều của Kim nhưng anh chàng vẫn còn đe dọa.
_Em nói lời thì phải giữ lấy lời đấy. Vì bắt đầu từ hôm nay anh sẽ không còn chiều theo em nữa đâu mà anh sẽ thẳng tay trừng trị những thói hư tật xấu của em, em nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa….!!
Kim sửng xốt, con nhỏ không còn tin vào tai của mình nữa. Tại sao anh trai lại thay đổi nhanh chóng như thế. Kim đã quen được anh trai chiều chuộng và che trở dù cho con nhỏ có làm sai điều gì thì Long cũng tìm cách bảo vệ cho Kim. Nay anh ấy thay đổi như thế này làm cho Kim hơi sững sờ và không quen. Con nhỏ nũng nịu hỏi Long.
_Anh nói như vậy là sao. Anh không còn thương em nữa à…??
Long gõ cho em gái một cái thật đau vào đầu, anh chàng nghiêm nghị gắt Kim.
_Nuông chiều em để xảy ra chuyện như vừa rồi à. Anh thấy mình càng làm như thế thì càng hại em thêm mà thôi. Nên anh phải thay đổi chiến thuật của mình, anh sẽ dùng kỉ luật sắt đối với em. Cứ mỗi lần em làm sai anh sẽ phạt em thật nặng. Em đừng tưởng em là em gái của anh mà anh nương tay với em. Em càng làm sai anh càng tăng mức độ hình phạt lên, em hãy liệu mà làm nếu không muốn bị như thế thì hãy sống ngoan và sống tốt một chút…..!!
Kim co rúm cả người lại vì trông Long bây giờ rất giống một ông quan tòa đang tuyên án tử hình cho phạm nhân. Kim chưa bao giờ trông thấy khuôn mặt lạnh lùng và đáng sợ của anh trai như lúc này. Từ bé tới giờ con nhỏ đã quen với một ông anh trai hay cười và nhìn con nhỏ trìu mến. Kim tái xanh cả mặt lại vì sợ, con nhỏ lắp bắp nói.
_Dạ, em biết lỗi rồi. Em hứa từ lần sau sẽ nghe theo lời của anh….!!
Long trừng mắt nhìn Kiên đang ngồi bệt ở dưới đất.
_Cậu còn không mau đừng lên để đi về nhà của mình đi, hay là cậu muốn tôi dùng chân đá văng cậu ra….!!
Kiên hốt hoảng vội vùng dậy rồi gọi bọn kia cùng đi theo mình. Nhìn bốn anh chàng chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, bọn học sinh phì cười vì khi đi vào mấy anh chàng kia phong độ là thế, bây giờ trông họ chẳng khác nào mấy tên bại trận, nhìn họ đúng là rất thảm bại và rất thảm thương.
Con nhỏ đứng bên cạnh Long khẽ liếc mắt nhìn anh chàng một cái rồi quan tâm hỏi.
_Anh không bị làm sao chứ…??
Long cười nhạt nói.
_Tôi không sao….??
Cô nàng giả vờ cầm lấy tay của Long rồi lo lắng bảo.
_Tay của anh bị sưng lên rồi thì phải, anh có cần em đi mua thuốc cho anh không…??
Long rụt tay của mình lại, anh chàng sa sầm nét mặt nói.
_Tôi đã nói là không bị làm sao rồi kia mà. Cô bị điếc hay sao mà không nghe tôi nói gì….!!
Cô nàng kia ngại ngùngquá vội buông tay của Long ra. Cô ta lẩm bẩm.
_Anh ta đúng là đồ kiêu
ngạo và lạnh lùng nhưng mình lại thích những chàng trai như thế này. Mình nên làm gì để tiếp cận với anh ta đây. Hay là mình nên làm quen với con nhỏ em gái của anh ta. Đúng rồi đó là một ý kiến hay….!!
Cô ta liền bước lại chỗ của Kim đang đứng cô ta mỉm cười thật ngọt rồi hỏi Kim.
_Em có thể cho chị biết tên của em hay không…??
Kim đã chứng kiến hành động vô cùng chơ chẽn của cô ta từ nãy giờ nên con nhỏ cười khẩy bảo cô ả.
_Dạ, em không dám. Nếu chị thích thì em cũng có thể cho chị biết tên của em vì cả trường này ai lại không biết em là ai. Chị chỉ cần hỏi họ cũng được mà, chị cần gì phải hỏi trực tiếp em…..!!
Cô ả tái mặt vì lối ăn nói xấc xược của Kim. Cô ta rủa thầm.
_Đồ con nhỏ chanh chua. Nếu không phải vì anh trai của cô thì đừng hòng tôi hỏi đến loại con gái khó ưa như cô….!!
Mặc dù trong lòng của cô ta cay cú vì bị làm nhục như thế nhưng ngoài miệng cô ta vẫn mỉm cười, cô ta là một người giỏi nhẫn nhịn để đạt được mụch đích của mình.
_Em làm ơn cho chị biết tên của em đi mà vì chị muốn làm bạn với em….!!
Thanh cố gắng làm cho xong để còn đi lấy tấm thẻ học sinh. Thanh kêu khổ vì công việc còn nhiều mà thời gian đang trôi thật nhanh.
Thanh vừa làm vừa lẩm bẩm.
_Cái tên độc ác đó còn hành mình đến bao giờ nữa không lẽ hắn định ình chết vì đói luôn. Không được mình phải trốn đi. Việc nhiều thế này thì phải ngày mai mới xong. Mặc kệ nó vậy, mình chuồn đây….!!
Cô nàng rón rén bước ra cửa, rồi nghe ngóng xem có ai đang đứng ngoài đó hay không. Thanh giật mình vì một giọng nói sắc lạnh đang nhìn cô nàng trừng trừng.
_Làm xong chưa mà dám ra đây là thế nào…??
Thanh giật mình vội ngẩng ngay mặt lên. Đầu của con nhỏ đập đánh bốp một cái vào cằm của Long.
Long nhăn mặt lại vì đau. Anh chàng cáu tiết quát Thanh.
_Con nhỏ kia, sao cô suốt ngày đi gây họa là thế nào, có phải cô muốn tôi đánh cho thêm mấy cái cốc nữa hay không hả…??
Thanh uất ức nói.
_Anh ác vừa thôi. Anh có biết là mấy giờ rồi không, ít ra anh cũng phải cho tôi về nhà nghỉ ngơi và ăn cơm đi chứ….??
Long bước vào trong. Anh chàng kiểm tra từng chồng hồ sơ mà Thanh đã làm. Anh chàng như muốn bốc hỏa vì Thanh vẽ hươu vẽ vượn lên mấy tờ giấy trắng tinh mà không phải là chép lại tài liệu của mấy hồ sơ kia.
Long sa sầm mặt xuống hét Thanh.
_Cô vào đây tôi bảo….??
Con nhỏ run run bước vào vì anh chàng trông như là muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ.
Long vứt chồng hồ sơ trước mặt của Thanh đánh bộp một cái. Anh chàng chống tay xuống bàn, mắt trừng trừng nhìn Thanh rồi quát.
_Cô giải thích cho tôi biết tại sao lại có những hình thù như thế này trong hồ sơ là thế nào. Có phải là cô rảnh rỗi quá nên mới nghịch phá cho đỡ buồn tay chân phải không….??
Con nhỏ tội nghiệp cúi đầu xuống rồi lí nhí nói.
_Tôi xin lỗi. Chẳng qua là tôi buồn chán quá nên vẽ cho bớt mỏi….!!!
Long phì cười cho cái lí luận của Thanh, chúa ơi, đã mỏi tay thì phải nghỉ ngơi chứ, ai lại đi vẽ bậy bạ làm gì. Con nhỏ này đúng là ngốc hết chỗ nói.
_Tôi không cần biết, cô phải làm cho xong thì mới được về….!!
Thanh chịu hết cái tính độc tài của Long nên con nhỏ quên cả sợ. Thanh hét to lên.
_Anh có đánh chết tôi thì tôi cũng không chịu ở lại đây đâu vì tôi có một chuyện rất quan trọng cần phải làm….!!
Long nhướng mắt lên, anh chàng tò mò hỏi Thanh.
_Cô có việc gì quan trọng mà dám cãi hỗn với tôi thế hả. Tôi nghĩ là cô chỉ việc cớ để đi chơi mà thôi….!!
Thanh uất ức bảo Long.
_Anh nói thế mà nghe được à, anh tưởng một con bé ham chơi như tôi thì không có chuyện riêng tư cần phải giải quyết hay sao….!!
Long bực mình truy Thanh.
_Cô cứ nói chuyện cần giải quyết của mình ra nếu nó hợp lý thì tôi sẽ cho cô đi còn không, cô nên ở lại đây hoàn thành cho xong đi….!!
Thanh ỉu xìu bảo Long.
_Tôi cần đi chuộc lại cái thẻ sinh viên của mình…..!!
Long kinh ngạc nhìn Thanh. Anh chàng hiểu lầm nghĩ.
_Không lẽ con nhỏ này ăn quán bị nợ nhiều tiền quá nên người ta mới tạm thời giữ thẻ của nó lại. Hay là nó đánh rơi, có người nào đó nhặt được nên hôm nay nó đi chuộc về….!!
_Tại sao cô lại phải làm điều đó đừng nói với tôi là cô đã gây ra họa gì đó….??
Thanh xoa xoa hai ngón tay trỏ vào với nhau, con nhỏ thở dài bảo.
_Tôi đã lỡ hứa với chị nhân viên ở quầy tiếp tân là mình sẽ xin được một chữ ký của Hoàng cho chị ấy nên tôi mới để thẻ sinh viên của mình ở đấy để làm tin….!!
Long tức giận hỏi Thanh.
_Cô tới khách sạn làm gì, tuổi của cô lẽ ra không nên đến những chỗ như thế mới phải. Cô đúng là một kẻ gan cùng mình, tôi khuyên cô từ sau có làm gì thì nên tránh xa những chỗ như thế ra nếu không người ta lại hiểu lầm cô thì khổ….!!
Thanh cảm thấy tủi thân vì bị hiểu lầm, con nhỏ gồng mình lên vì tức. Thanh gần như là rơi lệ khi nhìn vào ánh mắt đáng ghét của Long.
_Anh thì biết cái gì mà nói, nếu đã không hiểu chuyện thì đừng vội phán xét người khác như thế. Mà thôi tôi cũng không cần phải nói với những người hay chụp mũ người khác như anh…..!!
Thanh cầm lấy cái cặp của mình, con nhỏ bước ra khỏi cửa. Long quát.
_Cô đứng lại đó cho tôi. Tôi đã cho phép cô đi chưa mà cô lại dám tự tiện như thế hả….??
Thanh đứng sững lại, con nhỏ bị bắt nạt quá nên đã khóc từ bao giờ rồi. Long bước lại rồi quay Thanh đối diện với mình. Anh chàng kinh ngạc và xót xa khi nhìn thấy Thanh khóc.
Long lo lắng hỏi.
_Cô không bị làm sao đấy chứ, tại sao lại khóc….??
Thanh lau hai giọt lệ trên má. Con nhỏ gạt tay của Long ra khỏi đôi vai của mình. Thanh thở dài bảo Long.
_Anh đã quát nạt và bắt chẹt tôi chán chưa. Vì bây giờ tôi muốn đi….??
Thanh quay mặt đi chỗ khác con nhỏ không muốn nhìn vào mặt của Long. Anh chàng thương hại Thanh nên dễ dãi bảo cô nàng.
_Ừ, cô đi đi nhưng nhớ là phải nghe điện thoại của tôi khi tôi gọi cô đấy….!!
Thanh gật đầu rồi buồn bã bước đi luôn. Con nhỏ chầm chầm bước ra khỏi cổng trường. Đội cái mũ áo khoác lên đầu, vai đeo cặp. Chân bước đều trên vỉa hè. Thanh chán nản nghĩ._Mình có làm gì sai đâu mà hắn lại hiểu lầm mình là một ăn chơi phóng túng chứ. Hắn đúng là một kẻ độc mồm độc miệng. Mình nguyền rủa cho hắn bị ốm hay bị thủng lốp xe….!!
Con nhỏ mệt mỏi quá rồi nên uể oải bước đi. Thanh ước giá mà có ai đó chở mình đến chỗ đó thì hay biết mấy. Thanh giật mình vì cả buổi học ngày hôm nay Thanh không thấy con bé Dung đâu. Không biết là nó bị ốm hay sao mà không thấy đến lớp.
Thanh tự nhủ khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ con nhỏ sẽ gọi điện để hỏi thăm Dung.
Long ngồi im trong văn phòng của mình. Anh chàng phì cười vì mấy cái hình mặt cười ngộ nghĩnh do con nhỏ vẽ. Long lẩm bẩm.
_Không biết tại vì sao mà con bé Thanh lại phải đồng ý xin chữ ký của Hoàng cho chị nhân viên kia. Mình tò mò muốn biết lý do đó nhưng mà hỏi nó e rằng không tiện vì mình đã lỡ lời nói phủ đầu nó mất rồi….!!
Long nhìn ra ngoài sân trường, anh chàng thấy ánh nắng chói chang đang hắt qua song sắt cửa sổ vào trong phòng.
Long vội vớ lấy cái chìa khóa xe ô tô và cái áo khoác. Anh chàng khóa cửa phòng của mình lại rồi đi lấy xe.
Long vừa lái xe vừa quan sát hai bên vỉa hè vì Long muốn xác định xem Thanh đang đi bên nào.
Anh chàng thấy bóng dáng ngơ ngác và mệt mỏi của Thanh đang đi bên phía tay phải của mình.
Long bấm còi xe ô tô thật to rồi ngừng xe ngay sát chỗ mà Thanh đang đứng.
Thanh vẫn đều bước vì con nhỏ đang nghe nhạc nên không hay biết gì cả. Long bực cả mình, anh chàng lẩm bẩm.
_Con nhỏ khinh người kia, sao tôi bấm còi xe ô tô to như thế mà cô không thèm quay lại là thế nào. Không lẽ tôi cứ phải dùng vũ lực và ra lệnh cho cô thì cô mới làm theo lời của tôi….!!
Anh chàng nhìn vào cái dây đeo trong túi áo khoác của Thanh. Anh chàng gật gù nói.
_Ra là vậy, con nhỏ đang nghe nhạc như thế kia thì đúng là không thể nghe lời của mình nói….!!
Long đang phân vân là mình có nên chạy đến và bảo Thanh lên xe để mình chở đi hay là bỏ mặc con nhỏ luôn.
Thanh không hay biết là Long đang quan sát mình, con nhỏ vô tư vừa đi vừa đá mấy cái lá khô ở dưới đất. Thanh bực mình gắt.
_Mùa thu làm gì cơ chứ, lẽ ra phải là mùa đông hay mùa xuân có phải là hay hơn không. Người ta đang buồn và nhớ nhà muốn chết mà cứ ca mãi cái bài vọng cổ buồn này thì ai mà chịu nổi. Đúng là điên quá đi….!!
Thanh dừng lại rồi đá hai phát vào cái hàng rào màu trắng của nhà ai đó bên đường con nhỏ gồng cả mình lên vì tức, hai bàn tay nắm lại thành hình quả đấm, nhìn con nhỏ lúc nãy rất giống một con điên.
Long buồn cười quá, anh chàng cười thật to. Long thích thú nghĩ.
_Con nhỏ đúng là dễ thương, nó thể hiện tình cảm và suy nghĩ của mình một cách tự nhiên mà không cần phải che dấu bất cứ điều gì…!!
Một tay cầm vô lăng tay lại, một tay chống vào cằm, Long tự hỏi.
_Một con bé vô tư như trẻ con thế kia liệu có thể gây ra những chuyện xấu xa hay không. Mình cần phải đi theo nó đến cái khách sạn đó để tìm hiểu xem nó đã làm gì mà phải để lại tấm thẻ sinh viên của mình ở đấy….!!
Ý trí đã quyết, Long mở cửa rồi bước xuống xe. Anh chàng chỉ cần đi ba sải bước chân là tới chỗ của Thanh đứng.
Con nhỏ vẫn còn lẩm bẩm và bứt từng chiếc lá của cái cây mọc ở trên hàng rào.
Long khẽ vỗ vào vai của Thanh. Con nhỏ giật mình, theo phải xạ Thanh quay lại và dơ ngay nắm đấm vào mặt của Long. Anh chàng mà không nhanh thì thể nào cũng ăn một cú.
Long nắm chặt lấy tay của Thanh.Anh chàng cười khẩy hỏi.
_Cô định ám sát người khác hay sao mà hơi một tý là dơ tay dơ chân lên là thế nào. May mà người đó là tôi nhỡ đâu người đó là một cụ già hay là một đứa trẻ thì sao, cô có ý thức được hành động của mình hay không….??
Thanh không nghe tiếng Long nói gì cả, vì con nhỏ đang nghe nhạc. Thanh tuy có hơi giật mình vì người vỗ nhẹ vào người là Long nhưng con nhỏ không lấy thế làm sợ. Thanh gỡ tay của Long ra khỏi bàn tay phải của mình, rồi quay gót đi luôn.
Long thấy thái độ thờ ơ và vô tình của Thanh đối với mình, anh chàng bực mình liên dậm ngay lên bàn chân trái của Thanh. Con nhỏ đang đi vội khựng lại. Thanh nhăn mặt lên vì đau.
Con nhỏ tức quá liền quát Long.
_Anh làm gì thế hả, tôi có cãi nhau hay là gây sự với anh đâu mà anh lại đi kiếm chuyện với tôi là thế nào….??
Long nhếch mép bảo Thanh.
_Cô không cãi nhau hay gây sự với tôi nhưng thái độ vô phép của cô còn hơn thế nữa. Gặp mặt của tôi thì cô phải chào hỏi và mỉm cười lễ phép nói gì đi chứ….!!
Thanh há hốc mồm ra vì kinh ngạc, mặt của con nhỏ xìu xuống. Thanh chán nản bảo Long.
_Anh là thánh nên anh mới làm được điều đó còn tôi mỗi lần gặp anh chỉ muốn cho anh vài cú vào người thì vui vẻ cái nỗi gì, tôi không quát anh là may lắm rồi, anh nên cảm ơn tôi vì tôi đã không làm điều đó với anh. Anh lại còn đòi hỏi cao, đúng là đồ không biết điều….!!
Thanh vừa dứt lời con nhỏ được lĩnh ngay hai cái cốc thật đau vào đầu, chưa hết anh chàng còn quát Thanh thật to.
_Con nhỏ kia cô dám ăn nói với chủ nhân của mình như thế hả. Cô có biết là với cách ăn nói như vừa rồi thì chính cô biến thành chủ nhân còn tôi là nô lệ của cô. Cô có cần tôi xử cô ngay tại đây không hả…??
Thanh xoa xoa vào chỗ bị đau ở trên đỉnh đầu, mặt của con nhỏ mêu mếu. Thanh uất lắm vì ngày nào cũng bị cái tên độc ác này kiếm cớ hành hạ.
Long hất hàm bảo Thanh.
_Cô định đi đâu bây giờ….??
Thanh vẫn còn tức vì bị đánh đau nên con nhỏ ương bướng nói.
_Đi đâu là việc của tôi. Anh quan tâm làm gì…??
Long trừng mắt lên, anh chàng dơ bàn tay phải của mình trước mặt của Thanh rồi nhìn Thanh một cái còn sắc hơn cả con dao cạo, anh chàng đe dọa.
_Nếu cô mà không khai thật và không trả lời tôi ngay lập tức là cô sẽ bị đánh cho sưng cái đầu ương bướng và ngốc nghếch của cô. Thế nào cô có chịu nói hay không….??
Thanh nhìn bàn tay phải của Long đang dứ dứ trước mặt của mình, con nhỏ hãi quá vội lí nhí đáp.
_Tôi đang trên đường đến khách sạn….!!
Long trừng mắt bảo Thanh.
_Lên xe đi vì tôi muốn chở cô đến đó….!!
Con nhỏ kinh ngạc hỏi vặn lại Long.
_Anh cùng tôi đến đó làm gì, không lẽ anh có việc ở quanh đấy nên tiện đường chở tôi đi luôn…..??
Long gắt Thanh._Tôi bảo cô lên xe thì cô lên đi sao còn đứng đó nói lảm nhảm là thế nào, cô có tin là tôi sẽ đánh cô ngay bây giờ không hả…??
Thanh phồng mồm vì tức. Con nhỏ rủa thầm trong bụng.
_Nếu muốn trở người ta đi thì cũng đâu cần phải ra lệnh và quát nạt người ta như thế. Hắn đúng là một kẻ khó ưa. Lên thì lên, anh tưởng đây sợ à, anh mà còn quát tôi nữa thì đừng hòng tôi nói câu cám ơn anh….!!
Thanh tự mở cửa xe, rồi bước vào trong. Con nhỏ cũng rất tự nhiên tự thắt dây an toàn của mình nhưng con nhỏ nhất quyết không chịu ngồi cùng hàng ghế với Long mà chui xuống hàng ghế ở đằng sau xe.
Long mai mỉa hỏi Thanh.
_Cô sợ ngồi cùng tôi sẽ bị bệnh hay nhiễm trùng hay sao mà phải cẩn thận như thế….!!
Thanh chỉ muốn xông lại cho tên kia vài cú đá vào người nhưng con nhỏ cố nhịn để cho yên chuyện. Long thấy Thanh không thèm bảo mình thế nào, anh chàng bực tức hỏi Thanh.
_Cô bị làm sao thế, tại sao cô lại không thèm bảo tôi thế nào là sao…??
Thanh uất ức đá cái ghế đằng trước của mình, con nhỏ trả treo Long.
_Anh quá đáng vừa thôi. Tôi đáp lại lời của anh thì anh bảo tôi là vô phép, lúc tôi không nói gì thì anh lại bảo là tôi khinh anh. Vậy anh nói tôi phải làm gì mới vừa lòng anh đây hả…??
Long phì cười nhưng cố nhịn, anh chàng mở máy rồi lái xe đi. Trên đường tới khách sạn hai người không ai bảo ai câu nào. Long có hỏi gì, Thanh đáp lời của anh chàng bằng sự im lặng, nên anh chàng cũng không có hứng thú hỏi con nhỏ nữa.
Thu trải qua một đêm đầy mệt mỏi, cả thân thể của con nhỏ như vừa bị ai đó dần.
Thu nhăn cả mặt lại vì nếu phải làm ô sin cho hắn cả đời thì con nhỏ có khi bị chết sớm. Thu than
thầm ở trong dạ.
_Mình không thể nào nói chuyện này với Thanh vì con bé cũng có sung sướng gì hơn mình đâu. Nó đang phải đối diện với không biết bao nhiêu chuyện, mình nên tự lo và tự giải quyết chuyện của mình đi thì hơn….!!
Thu lục túi quần và túi sách của mình. Con nhỏ đang tính toán xem mình có bao nhiêu tiền để trả nợ cho Trường. Tổng số tiền mà Thu có được thừa để trả cho hắn nhưng con nhỏ vẫn lo vì anh ta còn bắt con nhỏ bồi thường danh dự cho hắn ta nữa.
Thu ôm đầu ngồi ở trên giường, con nhỏ lẩm bẩm.
_Mình phải làm gì và cầu xin hắn như thế nào để hắn buông tha cho kiếp người hầu của mình đây….!!
Thu còn đang rầu rầu lo lắng, con nhỏ nghe có tiếng chuông điện thoại. Thu vội mở máy và nhìn vào màn hình. Thu giật mình vì không ngờ Trường lại gọi điện ình vào buổi sáng sớm như thế này.
Thu run run đưa lên tai nghe.
_A lô, chào anh. Anh gọi cho tôi có gì dặn bảo hay không…??
Trường kinh ngạc vì số máy này chính là số mà anh chàng ngày trước gọi nhầm và bị Thanh chửu cho té tát. Trường cười khẩy hỏi Thu.
_Cô là chủ nhân của số điện thoại này à…??
Thu giật mình vì hai chị em đã đổi điện thoại cho nhau để tiện bề liên lạc và qua mắt mọi người. Thu không hiểu là Trường hỏi mình như vậy là có ý gì. Cô nàng ngây thơ trả lời.
_Vâng….!!
Trường bóp chặt vào cái điện thoại của mình. Anh chàng cười khẩy nghĩ.
_Con nhóc kia không ngờ ngay từ đầu cô lại là oan gia của tôi. Được lắm, món nợ cô làm hỏng cái quần và dám sỉ nhục tôi gộp lại thành một món nợ to. Tôi phải hành cô cho bõ ghét và cho bõ tức đi nếu không tôi không còn mang tên là Trường nữa….!!
Trường ra lệnh.
_Sau giờ học cô phải đến nhà tôi dọn dẹp nhà cửa ngay lập tức. Ngoài ra cô phải mang cơm đến trường quay cho tôi, nếu cô mà chậm trễ một giây hay làm hỏng bất cứ thứ gì của tôi, tôi sẽ tăng thêm cho cô một ngày làm ô sin nữa. Cô đã nghe rõ lời của tôi chưa hả…??
Thu dựng cả tóc gáy lên vì con nhỏ không ngờ chỉ mới có sáng sớm mà mình lại nhận được một cái tin kinh khủng như thế. Bây giờ ý chí muốn đi trốn của Thu lại mãnh liệt như khi ở bên kia.
Thu kêu khổ vì tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Con nhỏ đau khổ bảo Trường.
_Tôi xin lỗi anh nhưng bây giờ đang là mùa thi nên tôi phải tập trung vào việc học anh thông cảm mà giảm bớt công việc lại cho tôi….!!
Trường hừ một tiếng anh chàng bác bỏ cái lý do rất thuyết phục của Thu.
_Học hành là việc của cô còn việc sai bảo là việc của tôi. Cô mà không hoàn thành hay cãi lời của tôi nữa là chết với tôi. Đúng mười một giờ tôi chờ cô ở nhà của mình. Cô nhớ là không được trễ được một giây đấy….!!
Anh chàng cúp máy luôn mà không cần nghe Thu nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Thu còn cố vớt vát.
_Này anh, tôi còn….!!
Thu chưa nói dứt được hai câu con nhỏ phải vội bỏ máy ra khỏi tai vì con nhỏ nghe được một tiếng cúp máy thật thô bạo.
Thu nhăn cả mặt lại vì lo lắng, nhìn một đống bài tập còn đang chờ ở trên bàn. Thu thì thầm.
_Chúa ơi, con phải làm sao đây, con đâu có thuật phân thân để làm tốt cả hai vai trò cùng một lúc chứ. Đúng là bực cả mình…..!!
Cô Lý gõ cửa phòng của Thu. Thu lễ phép nói.
_Mời vào….!!
Cô Lý tười cười hỏi Thu.
_Hôm nay cháu không phải đi học hay sao mà giờ này vẫn còn chưa chịu đi đánh răng rửa mặt đi để còn ăn sáng….??
Thu cố giấu khuôn mặt buồn bã của mình bằng một khuôn mặt vui tươi nhí nhảnh của Thanh.
_Dạ, cháu biết rồi. Cháu sẽ xuống ngay đây….!!
Cô Lý trừng mắt lên bảo Thu.
_Cháu đừng có cố dấu cô làm gì. Cháu nói cho cô biết con bé Thanh đang làm gì ở bên ấy và tại sao hai đứa lại bày ra cái trò này là thế nào…??
Thu ngồi bệt xuống giường con nhỏ kinh hoàng nhìn cô Lý của mình. Thu lắp bắp hỏi cô.
_Cô nói gì thế, cháu là Thanh đây mà…??
Cô Lý ngồi xuống bên cạnh Thu.Cô âu yếm nói.
_Cháu không cần phải đóng kịch với cô đâu. Vì từ hôm đưa cháu ra sân bay về, cô đã quan sát từng cử chỉ và lời ăn tiếng nói của cháu. Mặc dù cháu đã cố bắt chước Thanh nhưng cháu không thể nào qua mắt nổi cô. Đầu tiên cô cũng bị hai đứa qua mặt nhưng cháu đừng quên cô và cháu rất thân thiết với nhau nên cô đã nhìn ra ngay….!!
Cô Lý liền cầm ngay lấy tay trái của Thu rồi cô khẽ vén lên, cô phì cười bảo con nhỏ.
_Đây không phải là cái sẹo mà khi còn nhỏ cháu bị ngã hay sao. Thế nào hả con nhóc cháu có gì cần nói với cô không…??
Thu không ngờ là mình lại bị lộ tẩy nhanh như thế, đúnglà khi ở bên gia đình thì nguy hiểm thật. Thu cúi đầu xuống, con nhỏ lí nhí nói.
_Cháu xin lỗi cô khi phải bày ra cái trò này nhưng cháu có nỗi khổ riêng nên đã yêu cầu Thanh thay mình sang bên đấy học….!!
Cô Lý trừng mắt lên gắt Thu.
_Cô muốn nghe lý do vì sao cháu lại có cái ý tưởng điên khùng này. Nếu cháu không giải thích được thì chính cô sẽ gọi điện sang bên kia để yêu cầu Thanh bay về nước ngay lập tức, chưa hết cô cũng nói chuyện này cho bố mẹ của cháu biết. Để xem lúc đó cháu sẽ ăn nói với họ như thế nào….!!
Thu ớn quá con nhỏ vội cầu xin cô của mình.
_Cháu sẽ nói hết mọi chuyện cho cô nghe, cô làm ơn đừng cho bố mẹ của cháu biết chuyện này. Vì nếu họ mà biết được thì cháu sẽ xấu hổ và phải bỏ nhà ra đi mất….!!
Cô Lý giục Thu.
_Cháu còn không mau nói đi….!!
Thu kể hết cho cô Lý nghe về cuộc sống của mình khi ở bên ấy và lý do tại vì sao Thu lại muốn Thanh đổi chỗ ình.
Cô Lý bần thần hết cả người, cô không ngờ đứa cháu gái thân yêu của mình lại bị hành hạ một cách khủng khiếp như thế, cô hãi nhất là chi tiết con nhỏ uống thuốc ngủ suýt chỉ một chút xíu nữa thôi là không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Cô Lý vừa thương vừa tội cho Thu nhưng trong lòng của cô một sự tức giận đang trào dâng. Cô liền dơ
_Tôi cảnh cáo cho cậu biết từ lần sau bất cứ gặp em gái của tôi ở đâu thì phải tránh xa nó năm mét. Cậu đã nghe rõ lời của tôi nói chưa hả…??
Kiên run sợ, anh chàng lắp bắp nói.
_Dạ, em biết rồi. Em sẽ nhất nhất tuân theo những lời của anh nói…..!!
Long vẫn còn chưa buông tha cho Kiên. Anh chàng càng nghĩ càng tức vì nếu Thanh không đến kịp vào hôm ấy thì hậu quả sẽ như thế nào. Liệu em gái của mình có còn đứng ở đây để nói chuyện bình tĩnh như thế này hay không. Hay là nó lại đang hoảng loạn tinh thần và đang nằm trong bệnh viện để điều trị bệnh thần kinh.
Long đấm thêm cho Kiên mấy phát vào mặt và đá cho anh chàng mấy cú vào người. Anh chàng cảnh cáo Kiên.
_Tôi mà còn trông thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu một lần nữa là chết với tôi…..!!
Kiên bị đánh đau quá anh chàng ngồi bệt xuống đất. Kiên không còn sức để đứng dậy được nữa. Anh chàng khẩn thiết van xin.
_Em xin anh hai tha cho em. Em thề là không bao giờ dám đặt một ngón tay vào người của Kim nữa….!!
Long điên máu quát tiếp.
_Cậu câm mồm lại cho tôi. Đứng dậy và cút khỏi đây mau. Và nhớ là từ lần sau đừng có bén mảng đến đây nữa….!!
Kiên lủi thủi đứng dậy, nhìn anh chàng bây giờ trông thật thảm thương, khuôn mặt bị tím bầm và bị sưng cả lên. Kim hả dạ bảo anh trai.
_Thôi tha cho anh ta đi anh ạ. Anh mà đánh thêm nữa có khi anh ta phải vào bệnh viện cũng nên…..!!
Long tuy đã xả được một ít tức trong lòng ra nhưng anh chàng trừng ngay mắt lại. Anh chàng quát luôn cả Kim.
_Anh cũng cấm em từ nay không được phép giao du với loại người này nữa. Anh mà còn thấy em đi uống rượu hay nói chuyện với hắn là em chết với anh….!!
Kim hãi quá vì đây là lần đầu tiên Long quát Kim và cũng là lần đầu tiên con nhỏ mới thấy anh trai tức giận như thế này. Cô nàng hiểu vì cái họa mà mình gây ra không hề nhỏ, anh trai vì lo ình quá nên mới điên lên như thế thôi.
Kim cúi đầu xuống, cô nàng lí nhí nói.
_Em xin lỗi anh. Em hứa là từ nay sẽ không uống rượu hay chơi bời với những người như Kiên nữa….!!
Long hài lòng vì thái độ ngoan ngoãn và biết điều của Kim nhưng anh chàng vẫn còn đe dọa.
_Em nói lời thì phải giữ lấy lời đấy. Vì bắt đầu từ hôm nay anh sẽ không còn chiều theo em nữa đâu mà anh sẽ thẳng tay trừng trị những thói hư tật xấu của em, em nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa….!!
Kim sửng xốt, con nhỏ không còn tin vào tai của mình nữa. Tại sao anh trai lại thay đổi nhanh chóng như thế. Kim đã quen được anh trai chiều chuộng và che trở dù cho con nhỏ có làm sai điều gì thì Long cũng tìm cách bảo vệ cho Kim. Nay anh ấy thay đổi như thế này làm cho Kim hơi sững sờ và không quen. Con nhỏ nũng nịu hỏi Long.
_Anh nói như vậy là sao. Anh không còn thương em nữa à…??
Long gõ cho em gái một cái thật đau vào đầu, anh chàng nghiêm nghị gắt Kim.
_Nuông chiều em để xảy ra chuyện như vừa rồi à. Anh thấy mình càng làm như thế thì càng hại em thêm mà thôi. Nên anh phải thay đổi chiến thuật của mình, anh sẽ dùng kỉ luật sắt đối với em. Cứ mỗi lần em làm sai anh sẽ phạt em thật nặng. Em đừng tưởng em là em gái của anh mà anh nương tay với em. Em càng làm sai anh càng tăng mức độ hình phạt lên, em hãy liệu mà làm nếu không muốn bị như thế thì hãy sống ngoan và sống tốt một chút…..!!
Kim co rúm cả người lại vì trông Long bây giờ rất giống một ông quan tòa đang tuyên án tử hình cho phạm nhân. Kim chưa bao giờ trông thấy khuôn mặt lạnh lùng và đáng sợ của anh trai như lúc này. Từ bé tới giờ con nhỏ đã quen với một ông anh trai hay cười và nhìn con nhỏ trìu mến. Kim tái xanh cả mặt lại vì sợ, con nhỏ lắp bắp nói.
_Dạ, em biết lỗi rồi. Em hứa từ lần sau sẽ nghe theo lời của anh….!!
Long trừng mắt nhìn Kiên đang ngồi bệt ở dưới đất.
_Cậu còn không mau đừng lên để đi về nhà của mình đi, hay là cậu muốn tôi dùng chân đá văng cậu ra….!!
Kiên hốt hoảng vội vùng dậy rồi gọi bọn kia cùng đi theo mình. Nhìn bốn anh chàng chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, bọn học sinh phì cười vì khi đi vào mấy anh chàng kia phong độ là thế, bây giờ trông họ chẳng khác nào mấy tên bại trận, nhìn họ đúng là rất thảm bại và rất thảm thương.
Con nhỏ đứng bên cạnh Long khẽ liếc mắt nhìn anh chàng một cái rồi quan tâm hỏi.
_Anh không bị làm sao chứ…??
Long cười nhạt nói.
_Tôi không sao….??
Cô nàng giả vờ cầm lấy tay của Long rồi lo lắng bảo.
_Tay của anh bị sưng lên rồi thì phải, anh có cần em đi mua thuốc cho anh không…??
Long rụt tay của mình lại, anh chàng sa sầm nét mặt nói.
_Tôi đã nói là không bị làm sao rồi kia mà. Cô bị điếc hay sao mà không nghe tôi nói gì….!!
Cô nàng kia ngại ngùngquá vội buông tay của Long ra. Cô ta lẩm bẩm.
_Anh ta đúng là đồ kiêu
ngạo và lạnh lùng nhưng mình lại thích những chàng trai như thế này. Mình nên làm gì để tiếp cận với anh ta đây. Hay là mình nên làm quen với con nhỏ em gái của anh ta. Đúng rồi đó là một ý kiến hay….!!
Cô ta liền bước lại chỗ của Kim đang đứng cô ta mỉm cười thật ngọt rồi hỏi Kim.
_Em có thể cho chị biết tên của em hay không…??
Kim đã chứng kiến hành động vô cùng chơ chẽn của cô ta từ nãy giờ nên con nhỏ cười khẩy bảo cô ả.
_Dạ, em không dám. Nếu chị thích thì em cũng có thể cho chị biết tên của em vì cả trường này ai lại không biết em là ai. Chị chỉ cần hỏi họ cũng được mà, chị cần gì phải hỏi trực tiếp em…..!!
Cô ả tái mặt vì lối ăn nói xấc xược của Kim. Cô ta rủa thầm.
_Đồ con nhỏ chanh chua. Nếu không phải vì anh trai của cô thì đừng hòng tôi hỏi đến loại con gái khó ưa như cô….!!
Mặc dù trong lòng của cô ta cay cú vì bị làm nhục như thế nhưng ngoài miệng cô ta vẫn mỉm cười, cô ta là một người giỏi nhẫn nhịn để đạt được mụch đích của mình.
_Em làm ơn cho chị biết tên của em đi mà vì chị muốn làm bạn với em….!!
Thanh cố gắng làm cho xong để còn đi lấy tấm thẻ học sinh. Thanh kêu khổ vì công việc còn nhiều mà thời gian đang trôi thật nhanh.
Thanh vừa làm vừa lẩm bẩm.
_Cái tên độc ác đó còn hành mình đến bao giờ nữa không lẽ hắn định ình chết vì đói luôn. Không được mình phải trốn đi. Việc nhiều thế này thì phải ngày mai mới xong. Mặc kệ nó vậy, mình chuồn đây….!!
Cô nàng rón rén bước ra cửa, rồi nghe ngóng xem có ai đang đứng ngoài đó hay không. Thanh giật mình vì một giọng nói sắc lạnh đang nhìn cô nàng trừng trừng.
_Làm xong chưa mà dám ra đây là thế nào…??
Thanh giật mình vội ngẩng ngay mặt lên. Đầu của con nhỏ đập đánh bốp một cái vào cằm của Long.
Long nhăn mặt lại vì đau. Anh chàng cáu tiết quát Thanh.
_Con nhỏ kia, sao cô suốt ngày đi gây họa là thế nào, có phải cô muốn tôi đánh cho thêm mấy cái cốc nữa hay không hả…??
Thanh uất ức nói.
_Anh ác vừa thôi. Anh có biết là mấy giờ rồi không, ít ra anh cũng phải cho tôi về nhà nghỉ ngơi và ăn cơm đi chứ….??
Long bước vào trong. Anh chàng kiểm tra từng chồng hồ sơ mà Thanh đã làm. Anh chàng như muốn bốc hỏa vì Thanh vẽ hươu vẽ vượn lên mấy tờ giấy trắng tinh mà không phải là chép lại tài liệu của mấy hồ sơ kia.
Long sa sầm mặt xuống hét Thanh.
_Cô vào đây tôi bảo….??
Con nhỏ run run bước vào vì anh chàng trông như là muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ.
Long vứt chồng hồ sơ trước mặt của Thanh đánh bộp một cái. Anh chàng chống tay xuống bàn, mắt trừng trừng nhìn Thanh rồi quát.
_Cô giải thích cho tôi biết tại sao lại có những hình thù như thế này trong hồ sơ là thế nào. Có phải là cô rảnh rỗi quá nên mới nghịch phá cho đỡ buồn tay chân phải không….??
Con nhỏ tội nghiệp cúi đầu xuống rồi lí nhí nói.
_Tôi xin lỗi. Chẳng qua là tôi buồn chán quá nên vẽ cho bớt mỏi….!!!
Long phì cười cho cái lí luận của Thanh, chúa ơi, đã mỏi tay thì phải nghỉ ngơi chứ, ai lại đi vẽ bậy bạ làm gì. Con nhỏ này đúng là ngốc hết chỗ nói.
_Tôi không cần biết, cô phải làm cho xong thì mới được về….!!
Thanh chịu hết cái tính độc tài của Long nên con nhỏ quên cả sợ. Thanh hét to lên.
_Anh có đánh chết tôi thì tôi cũng không chịu ở lại đây đâu vì tôi có một chuyện rất quan trọng cần phải làm….!!
Long nhướng mắt lên, anh chàng tò mò hỏi Thanh.
_Cô có việc gì quan trọng mà dám cãi hỗn với tôi thế hả. Tôi nghĩ là cô chỉ việc cớ để đi chơi mà thôi….!!
Thanh uất ức bảo Long.
_Anh nói thế mà nghe được à, anh tưởng một con bé ham chơi như tôi thì không có chuyện riêng tư cần phải giải quyết hay sao….!!
Long bực mình truy Thanh.
_Cô cứ nói chuyện cần giải quyết của mình ra nếu nó hợp lý thì tôi sẽ cho cô đi còn không, cô nên ở lại đây hoàn thành cho xong đi….!!
Thanh ỉu xìu bảo Long.
_Tôi cần đi chuộc lại cái thẻ sinh viên của mình…..!!
Long kinh ngạc nhìn Thanh. Anh chàng hiểu lầm nghĩ.
_Không lẽ con nhỏ này ăn quán bị nợ nhiều tiền quá nên người ta mới tạm thời giữ thẻ của nó lại. Hay là nó đánh rơi, có người nào đó nhặt được nên hôm nay nó đi chuộc về….!!
_Tại sao cô lại phải làm điều đó đừng nói với tôi là cô đã gây ra họa gì đó….??
Thanh xoa xoa hai ngón tay trỏ vào với nhau, con nhỏ thở dài bảo.
_Tôi đã lỡ hứa với chị nhân viên ở quầy tiếp tân là mình sẽ xin được một chữ ký của Hoàng cho chị ấy nên tôi mới để thẻ sinh viên của mình ở đấy để làm tin….!!
Long tức giận hỏi Thanh.
_Cô tới khách sạn làm gì, tuổi của cô lẽ ra không nên đến những chỗ như thế mới phải. Cô đúng là một kẻ gan cùng mình, tôi khuyên cô từ sau có làm gì thì nên tránh xa những chỗ như thế ra nếu không người ta lại hiểu lầm cô thì khổ….!!
Thanh cảm thấy tủi thân vì bị hiểu lầm, con nhỏ gồng mình lên vì tức. Thanh gần như là rơi lệ khi nhìn vào ánh mắt đáng ghét của Long.
_Anh thì biết cái gì mà nói, nếu đã không hiểu chuyện thì đừng vội phán xét người khác như thế. Mà thôi tôi cũng không cần phải nói với những người hay chụp mũ người khác như anh…..!!
Thanh cầm lấy cái cặp của mình, con nhỏ bước ra khỏi cửa. Long quát.
_Cô đứng lại đó cho tôi. Tôi đã cho phép cô đi chưa mà cô lại dám tự tiện như thế hả….??
Thanh đứng sững lại, con nhỏ bị bắt nạt quá nên đã khóc từ bao giờ rồi. Long bước lại rồi quay Thanh đối diện với mình. Anh chàng kinh ngạc và xót xa khi nhìn thấy Thanh khóc.
Long lo lắng hỏi.
_Cô không bị làm sao đấy chứ, tại sao lại khóc….??
Thanh lau hai giọt lệ trên má. Con nhỏ gạt tay của Long ra khỏi đôi vai của mình. Thanh thở dài bảo Long.
_Anh đã quát nạt và bắt chẹt tôi chán chưa. Vì bây giờ tôi muốn đi….??
Thanh quay mặt đi chỗ khác con nhỏ không muốn nhìn vào mặt của Long. Anh chàng thương hại Thanh nên dễ dãi bảo cô nàng.
_Ừ, cô đi đi nhưng nhớ là phải nghe điện thoại của tôi khi tôi gọi cô đấy….!!
Thanh gật đầu rồi buồn bã bước đi luôn. Con nhỏ chầm chầm bước ra khỏi cổng trường. Đội cái mũ áo khoác lên đầu, vai đeo cặp. Chân bước đều trên vỉa hè. Thanh chán nản nghĩ._Mình có làm gì sai đâu mà hắn lại hiểu lầm mình là một ăn chơi phóng túng chứ. Hắn đúng là một kẻ độc mồm độc miệng. Mình nguyền rủa cho hắn bị ốm hay bị thủng lốp xe….!!
Con nhỏ mệt mỏi quá rồi nên uể oải bước đi. Thanh ước giá mà có ai đó chở mình đến chỗ đó thì hay biết mấy. Thanh giật mình vì cả buổi học ngày hôm nay Thanh không thấy con bé Dung đâu. Không biết là nó bị ốm hay sao mà không thấy đến lớp.
Thanh tự nhủ khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ con nhỏ sẽ gọi điện để hỏi thăm Dung.
Long ngồi im trong văn phòng của mình. Anh chàng phì cười vì mấy cái hình mặt cười ngộ nghĩnh do con nhỏ vẽ. Long lẩm bẩm.
_Không biết tại vì sao mà con bé Thanh lại phải đồng ý xin chữ ký của Hoàng cho chị nhân viên kia. Mình tò mò muốn biết lý do đó nhưng mà hỏi nó e rằng không tiện vì mình đã lỡ lời nói phủ đầu nó mất rồi….!!
Long nhìn ra ngoài sân trường, anh chàng thấy ánh nắng chói chang đang hắt qua song sắt cửa sổ vào trong phòng.
Long vội vớ lấy cái chìa khóa xe ô tô và cái áo khoác. Anh chàng khóa cửa phòng của mình lại rồi đi lấy xe.
Long vừa lái xe vừa quan sát hai bên vỉa hè vì Long muốn xác định xem Thanh đang đi bên nào.
Anh chàng thấy bóng dáng ngơ ngác và mệt mỏi của Thanh đang đi bên phía tay phải của mình.
Long bấm còi xe ô tô thật to rồi ngừng xe ngay sát chỗ mà Thanh đang đứng.
Thanh vẫn đều bước vì con nhỏ đang nghe nhạc nên không hay biết gì cả. Long bực cả mình, anh chàng lẩm bẩm.
_Con nhỏ khinh người kia, sao tôi bấm còi xe ô tô to như thế mà cô không thèm quay lại là thế nào. Không lẽ tôi cứ phải dùng vũ lực và ra lệnh cho cô thì cô mới làm theo lời của tôi….!!
Anh chàng nhìn vào cái dây đeo trong túi áo khoác của Thanh. Anh chàng gật gù nói.
_Ra là vậy, con nhỏ đang nghe nhạc như thế kia thì đúng là không thể nghe lời của mình nói….!!
Long đang phân vân là mình có nên chạy đến và bảo Thanh lên xe để mình chở đi hay là bỏ mặc con nhỏ luôn.
Thanh không hay biết là Long đang quan sát mình, con nhỏ vô tư vừa đi vừa đá mấy cái lá khô ở dưới đất. Thanh bực mình gắt.
_Mùa thu làm gì cơ chứ, lẽ ra phải là mùa đông hay mùa xuân có phải là hay hơn không. Người ta đang buồn và nhớ nhà muốn chết mà cứ ca mãi cái bài vọng cổ buồn này thì ai mà chịu nổi. Đúng là điên quá đi….!!
Thanh dừng lại rồi đá hai phát vào cái hàng rào màu trắng của nhà ai đó bên đường con nhỏ gồng cả mình lên vì tức, hai bàn tay nắm lại thành hình quả đấm, nhìn con nhỏ lúc nãy rất giống một con điên.
Long buồn cười quá, anh chàng cười thật to. Long thích thú nghĩ.
_Con nhỏ đúng là dễ thương, nó thể hiện tình cảm và suy nghĩ của mình một cách tự nhiên mà không cần phải che dấu bất cứ điều gì…!!
Một tay cầm vô lăng tay lại, một tay chống vào cằm, Long tự hỏi.
_Một con bé vô tư như trẻ con thế kia liệu có thể gây ra những chuyện xấu xa hay không. Mình cần phải đi theo nó đến cái khách sạn đó để tìm hiểu xem nó đã làm gì mà phải để lại tấm thẻ sinh viên của mình ở đấy….!!
Ý trí đã quyết, Long mở cửa rồi bước xuống xe. Anh chàng chỉ cần đi ba sải bước chân là tới chỗ của Thanh đứng.
Con nhỏ vẫn còn lẩm bẩm và bứt từng chiếc lá của cái cây mọc ở trên hàng rào.
Long khẽ vỗ vào vai của Thanh. Con nhỏ giật mình, theo phải xạ Thanh quay lại và dơ ngay nắm đấm vào mặt của Long. Anh chàng mà không nhanh thì thể nào cũng ăn một cú.
Long nắm chặt lấy tay của Thanh.Anh chàng cười khẩy hỏi.
_Cô định ám sát người khác hay sao mà hơi một tý là dơ tay dơ chân lên là thế nào. May mà người đó là tôi nhỡ đâu người đó là một cụ già hay là một đứa trẻ thì sao, cô có ý thức được hành động của mình hay không….??
Thanh không nghe tiếng Long nói gì cả, vì con nhỏ đang nghe nhạc. Thanh tuy có hơi giật mình vì người vỗ nhẹ vào người là Long nhưng con nhỏ không lấy thế làm sợ. Thanh gỡ tay của Long ra khỏi bàn tay phải của mình, rồi quay gót đi luôn.
Long thấy thái độ thờ ơ và vô tình của Thanh đối với mình, anh chàng bực mình liên dậm ngay lên bàn chân trái của Thanh. Con nhỏ đang đi vội khựng lại. Thanh nhăn mặt lên vì đau.
Con nhỏ tức quá liền quát Long.
_Anh làm gì thế hả, tôi có cãi nhau hay là gây sự với anh đâu mà anh lại đi kiếm chuyện với tôi là thế nào….??
Long nhếch mép bảo Thanh.
_Cô không cãi nhau hay gây sự với tôi nhưng thái độ vô phép của cô còn hơn thế nữa. Gặp mặt của tôi thì cô phải chào hỏi và mỉm cười lễ phép nói gì đi chứ….!!
Thanh há hốc mồm ra vì kinh ngạc, mặt của con nhỏ xìu xuống. Thanh chán nản bảo Long.
_Anh là thánh nên anh mới làm được điều đó còn tôi mỗi lần gặp anh chỉ muốn cho anh vài cú vào người thì vui vẻ cái nỗi gì, tôi không quát anh là may lắm rồi, anh nên cảm ơn tôi vì tôi đã không làm điều đó với anh. Anh lại còn đòi hỏi cao, đúng là đồ không biết điều….!!
Thanh vừa dứt lời con nhỏ được lĩnh ngay hai cái cốc thật đau vào đầu, chưa hết anh chàng còn quát Thanh thật to.
_Con nhỏ kia cô dám ăn nói với chủ nhân của mình như thế hả. Cô có biết là với cách ăn nói như vừa rồi thì chính cô biến thành chủ nhân còn tôi là nô lệ của cô. Cô có cần tôi xử cô ngay tại đây không hả…??
Thanh xoa xoa vào chỗ bị đau ở trên đỉnh đầu, mặt của con nhỏ mêu mếu. Thanh uất lắm vì ngày nào cũng bị cái tên độc ác này kiếm cớ hành hạ.
Long hất hàm bảo Thanh.
_Cô định đi đâu bây giờ….??
Thanh vẫn còn tức vì bị đánh đau nên con nhỏ ương bướng nói.
_Đi đâu là việc của tôi. Anh quan tâm làm gì…??
Long trừng mắt lên, anh chàng dơ bàn tay phải của mình trước mặt của Thanh rồi nhìn Thanh một cái còn sắc hơn cả con dao cạo, anh chàng đe dọa.
_Nếu cô mà không khai thật và không trả lời tôi ngay lập tức là cô sẽ bị đánh cho sưng cái đầu ương bướng và ngốc nghếch của cô. Thế nào cô có chịu nói hay không….??
Thanh nhìn bàn tay phải của Long đang dứ dứ trước mặt của mình, con nhỏ hãi quá vội lí nhí đáp.
_Tôi đang trên đường đến khách sạn….!!
Long trừng mắt bảo Thanh.
_Lên xe đi vì tôi muốn chở cô đến đó….!!
Con nhỏ kinh ngạc hỏi vặn lại Long.
_Anh cùng tôi đến đó làm gì, không lẽ anh có việc ở quanh đấy nên tiện đường chở tôi đi luôn…..??
Long gắt Thanh._Tôi bảo cô lên xe thì cô lên đi sao còn đứng đó nói lảm nhảm là thế nào, cô có tin là tôi sẽ đánh cô ngay bây giờ không hả…??
Thanh phồng mồm vì tức. Con nhỏ rủa thầm trong bụng.
_Nếu muốn trở người ta đi thì cũng đâu cần phải ra lệnh và quát nạt người ta như thế. Hắn đúng là một kẻ khó ưa. Lên thì lên, anh tưởng đây sợ à, anh mà còn quát tôi nữa thì đừng hòng tôi nói câu cám ơn anh….!!
Thanh tự mở cửa xe, rồi bước vào trong. Con nhỏ cũng rất tự nhiên tự thắt dây an toàn của mình nhưng con nhỏ nhất quyết không chịu ngồi cùng hàng ghế với Long mà chui xuống hàng ghế ở đằng sau xe.
Long mai mỉa hỏi Thanh.
_Cô sợ ngồi cùng tôi sẽ bị bệnh hay nhiễm trùng hay sao mà phải cẩn thận như thế….!!
Thanh chỉ muốn xông lại cho tên kia vài cú đá vào người nhưng con nhỏ cố nhịn để cho yên chuyện. Long thấy Thanh không thèm bảo mình thế nào, anh chàng bực tức hỏi Thanh.
_Cô bị làm sao thế, tại sao cô lại không thèm bảo tôi thế nào là sao…??
Thanh uất ức đá cái ghế đằng trước của mình, con nhỏ trả treo Long.
_Anh quá đáng vừa thôi. Tôi đáp lại lời của anh thì anh bảo tôi là vô phép, lúc tôi không nói gì thì anh lại bảo là tôi khinh anh. Vậy anh nói tôi phải làm gì mới vừa lòng anh đây hả…??
Long phì cười nhưng cố nhịn, anh chàng mở máy rồi lái xe đi. Trên đường tới khách sạn hai người không ai bảo ai câu nào. Long có hỏi gì, Thanh đáp lời của anh chàng bằng sự im lặng, nên anh chàng cũng không có hứng thú hỏi con nhỏ nữa.
Thu trải qua một đêm đầy mệt mỏi, cả thân thể của con nhỏ như vừa bị ai đó dần.
Thu nhăn cả mặt lại vì nếu phải làm ô sin cho hắn cả đời thì con nhỏ có khi bị chết sớm. Thu than
thầm ở trong dạ.
_Mình không thể nào nói chuyện này với Thanh vì con bé cũng có sung sướng gì hơn mình đâu. Nó đang phải đối diện với không biết bao nhiêu chuyện, mình nên tự lo và tự giải quyết chuyện của mình đi thì hơn….!!
Thu lục túi quần và túi sách của mình. Con nhỏ đang tính toán xem mình có bao nhiêu tiền để trả nợ cho Trường. Tổng số tiền mà Thu có được thừa để trả cho hắn nhưng con nhỏ vẫn lo vì anh ta còn bắt con nhỏ bồi thường danh dự cho hắn ta nữa.
Thu ôm đầu ngồi ở trên giường, con nhỏ lẩm bẩm.
_Mình phải làm gì và cầu xin hắn như thế nào để hắn buông tha cho kiếp người hầu của mình đây….!!
Thu còn đang rầu rầu lo lắng, con nhỏ nghe có tiếng chuông điện thoại. Thu vội mở máy và nhìn vào màn hình. Thu giật mình vì không ngờ Trường lại gọi điện ình vào buổi sáng sớm như thế này.
Thu run run đưa lên tai nghe.
_A lô, chào anh. Anh gọi cho tôi có gì dặn bảo hay không…??
Trường kinh ngạc vì số máy này chính là số mà anh chàng ngày trước gọi nhầm và bị Thanh chửu cho té tát. Trường cười khẩy hỏi Thu.
_Cô là chủ nhân của số điện thoại này à…??
Thu giật mình vì hai chị em đã đổi điện thoại cho nhau để tiện bề liên lạc và qua mắt mọi người. Thu không hiểu là Trường hỏi mình như vậy là có ý gì. Cô nàng ngây thơ trả lời.
_Vâng….!!
Trường bóp chặt vào cái điện thoại của mình. Anh chàng cười khẩy nghĩ.
_Con nhóc kia không ngờ ngay từ đầu cô lại là oan gia của tôi. Được lắm, món nợ cô làm hỏng cái quần và dám sỉ nhục tôi gộp lại thành một món nợ to. Tôi phải hành cô cho bõ ghét và cho bõ tức đi nếu không tôi không còn mang tên là Trường nữa….!!
Trường ra lệnh.
_Sau giờ học cô phải đến nhà tôi dọn dẹp nhà cửa ngay lập tức. Ngoài ra cô phải mang cơm đến trường quay cho tôi, nếu cô mà chậm trễ một giây hay làm hỏng bất cứ thứ gì của tôi, tôi sẽ tăng thêm cho cô một ngày làm ô sin nữa. Cô đã nghe rõ lời của tôi chưa hả…??
Thu dựng cả tóc gáy lên vì con nhỏ không ngờ chỉ mới có sáng sớm mà mình lại nhận được một cái tin kinh khủng như thế. Bây giờ ý chí muốn đi trốn của Thu lại mãnh liệt như khi ở bên kia.
Thu kêu khổ vì tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Con nhỏ đau khổ bảo Trường.
_Tôi xin lỗi anh nhưng bây giờ đang là mùa thi nên tôi phải tập trung vào việc học anh thông cảm mà giảm bớt công việc lại cho tôi….!!
Trường hừ một tiếng anh chàng bác bỏ cái lý do rất thuyết phục của Thu.
_Học hành là việc của cô còn việc sai bảo là việc của tôi. Cô mà không hoàn thành hay cãi lời của tôi nữa là chết với tôi. Đúng mười một giờ tôi chờ cô ở nhà của mình. Cô nhớ là không được trễ được một giây đấy….!!
Anh chàng cúp máy luôn mà không cần nghe Thu nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Thu còn cố vớt vát.
_Này anh, tôi còn….!!
Thu chưa nói dứt được hai câu con nhỏ phải vội bỏ máy ra khỏi tai vì con nhỏ nghe được một tiếng cúp máy thật thô bạo.
Thu nhăn cả mặt lại vì lo lắng, nhìn một đống bài tập còn đang chờ ở trên bàn. Thu thì thầm.
_Chúa ơi, con phải làm sao đây, con đâu có thuật phân thân để làm tốt cả hai vai trò cùng một lúc chứ. Đúng là bực cả mình…..!!
Cô Lý gõ cửa phòng của Thu. Thu lễ phép nói.
_Mời vào….!!
Cô Lý tười cười hỏi Thu.
_Hôm nay cháu không phải đi học hay sao mà giờ này vẫn còn chưa chịu đi đánh răng rửa mặt đi để còn ăn sáng….??
Thu cố giấu khuôn mặt buồn bã của mình bằng một khuôn mặt vui tươi nhí nhảnh của Thanh.
_Dạ, cháu biết rồi. Cháu sẽ xuống ngay đây….!!
Cô Lý trừng mắt lên bảo Thu.
_Cháu đừng có cố dấu cô làm gì. Cháu nói cho cô biết con bé Thanh đang làm gì ở bên ấy và tại sao hai đứa lại bày ra cái trò này là thế nào…??
Thu ngồi bệt xuống giường con nhỏ kinh hoàng nhìn cô Lý của mình. Thu lắp bắp hỏi cô.
_Cô nói gì thế, cháu là Thanh đây mà…??
Cô Lý ngồi xuống bên cạnh Thu.Cô âu yếm nói.
_Cháu không cần phải đóng kịch với cô đâu. Vì từ hôm đưa cháu ra sân bay về, cô đã quan sát từng cử chỉ và lời ăn tiếng nói của cháu. Mặc dù cháu đã cố bắt chước Thanh nhưng cháu không thể nào qua mắt nổi cô. Đầu tiên cô cũng bị hai đứa qua mặt nhưng cháu đừng quên cô và cháu rất thân thiết với nhau nên cô đã nhìn ra ngay….!!
Cô Lý liền cầm ngay lấy tay trái của Thu rồi cô khẽ vén lên, cô phì cười bảo con nhỏ.
_Đây không phải là cái sẹo mà khi còn nhỏ cháu bị ngã hay sao. Thế nào hả con nhóc cháu có gì cần nói với cô không…??
Thu không ngờ là mình lại bị lộ tẩy nhanh như thế, đúnglà khi ở bên gia đình thì nguy hiểm thật. Thu cúi đầu xuống, con nhỏ lí nhí nói.
_Cháu xin lỗi cô khi phải bày ra cái trò này nhưng cháu có nỗi khổ riêng nên đã yêu cầu Thanh thay mình sang bên đấy học….!!
Cô Lý trừng mắt lên gắt Thu.
_Cô muốn nghe lý do vì sao cháu lại có cái ý tưởng điên khùng này. Nếu cháu không giải thích được thì chính cô sẽ gọi điện sang bên kia để yêu cầu Thanh bay về nước ngay lập tức, chưa hết cô cũng nói chuyện này cho bố mẹ của cháu biết. Để xem lúc đó cháu sẽ ăn nói với họ như thế nào….!!
Thu ớn quá con nhỏ vội cầu xin cô của mình.
_Cháu sẽ nói hết mọi chuyện cho cô nghe, cô làm ơn đừng cho bố mẹ của cháu biết chuyện này. Vì nếu họ mà biết được thì cháu sẽ xấu hổ và phải bỏ nhà ra đi mất….!!
Cô Lý giục Thu.
_Cháu còn không mau nói đi….!!
Thu kể hết cho cô Lý nghe về cuộc sống của mình khi ở bên ấy và lý do tại vì sao Thu lại muốn Thanh đổi chỗ ình.
Cô Lý bần thần hết cả người, cô không ngờ đứa cháu gái thân yêu của mình lại bị hành hạ một cách khủng khiếp như thế, cô hãi nhất là chi tiết con nhỏ uống thuốc ngủ suýt chỉ một chút xíu nữa thôi là không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Cô Lý vừa thương vừa tội cho Thu nhưng trong lòng của cô một sự tức giận đang trào dâng. Cô liền dơ