XtGem Forum catalog
Truyện teen  Sao Chổi, Tôi Yêu Em

Truyện teen Sao Chổi, Tôi Yêu Em

Tác giả: Internet

Truyện teen Sao Chổi, Tôi Yêu Em

cảm lắm_Hắn cầm đôi bàn tay nó nói rồi hôn nhẹ lên chán nó
Sau khi hắn đi còn lại mình nó đi trên bài cát, nó tự nhiên muốn ở một mình nên mới bảo hắn lên trước. Nó đang đi thì một bàn tay bịt miệng nó từ phía sau bằng khăn có tẩm thuốc mê làm nó không chống cự được rồi mau chóng ngất lịm đi...
Hà My và Minh Anh nhìn đồng hồ đã 9h30 rồi mà chưa thấy nó lên liền chạy xuống bờ biển tìm nhưng cũng không thấy, Minh Anh và Hà My lo lắng chạy lên phòng hắn
-Cốc...cốc..cốc..cốc cốc..Đăng Vũ, Hàn Phong, Minh Dương mở cửa mau_Minh Anh gọi giọng như muốn khóc vì lo cho nó
-Hả? Có chuyện gì vậy?_Hắn vội vã mở cửa
-Minh Anh em sao thế?_Minh Dương hốt hoảng vì thấy nước mắt Minh Anh raow không ngừng chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của cô
-Có chuyện gì vậy Hà My?_Hàn Phong cũng lo lắng hỏi
-Anh...Anh Thư mất tích rồi_Hà My đôi mắt long lanh lạ

thường, hai tay nắm chặt, mặt lạnh nói
-Sao? Sao? Anh Thư làm sao? Sao cô ấy lại mất tích chứ? Nói đi_Hắn dường như chết sững khi nghe Hà My nói
-Đăng Vũ bình tĩnh lại đi, chúng ta phải thật bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện_Minh Dương chấn an hắn
-My kể rõ mọi chuyện choPhong nghe đi_Hàn Phong nắm lấy bời vai Hà My hỏi cô và cũng chấn an cô
-Lúc tối ăn xong thì Anh Thư không lên phòng cùng tụi tui, tui thấy cô ấy ra bờ biển hóng gió nên cũng không mấy bận tâm nhưng mà đến giời chưa thấy Anh Thư lên, tụi tui đã xuống tìm nhưng không thấy Anh Thư đâu cả_Hà My nói đôi mắt có chút hoang mang
-Liệu Anh Thư...Anh Thư có xảy ra chuyện gì không huhu_Minh Anh nói nước mắt vẫn không ngừng rơi
-Không sao đâu, chúng ta sẽ cùng đi tìm Anh Thư_Minh Dương ôm lấy bời vai nhỏ bé của Minh Anh đang run lên
-A đúng rồi thử gọi điện cho Anh Thư xem_Hàn Phong nói
-Để tôi gọi xem_Hắn vội rút điện thoại ra bấm số nó gọi
Tút...tút...tút...
Từng hồi chuông vang lên trong lòng hắn như có lửa đốt, hắn sợ, hắn rất sợ nó sảy ra chuyện gì thì không biết hắn sẽ sống sao nữa. Nó chính là người con gái đầu tiên hắn yêu, là người đem kaij niềm vui cho hắn nhiều nhất. hắn không thể để mất nó! Không thể



-Alo_Một giọng nam cất lên
-Mày...mày là ai? Sao mày lại cầm điện thoại của Anh Thư?_Hắn gào lên
-Hahaha thì ra con nhỏ này là Anh Thư hả? Nhìn cũng ngon đấy hahaha_đầu dây bên kia cười khả ố
-Thằng khốn! Mày giám động vào Anh Thư thì đừng trách tao_Hăn gần như mất hết bình tĩnh quát lên
-Ấy Đăng Vũ thiếu gia sao phải nóng thế, nếu muốn bạn gái cậu nguyên vẹn thì mang 5 tỉ tới đây đổi người. Nếu mày muốn báo cảnh sát thì người yêu mày có còn nguyên vẹn hay không thì tao không chắc đâu hahaha_Đầu dây bên kia nói
-Mày đang ở đâu? Tao biết rồi nhất định sẽ không có cảnh sát_Hắn kiềm chế bản thân
-Tao đang ở căn nhà hoang trong khu rừng gần khách sạn, mày hãy nhớ những gì mày nói đấy
Tút...tút...tút...
-Có chuyện gì vậy Đăng Vũ? Chúng đòi tiền chuộc sao?_Hàn Phong hỏi
-Ừ_Hắn đáp tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại
-Bọn chúng đòi bao nhiêu?_Minh Dương hỏi
-5 tỉ_Hắn đáp
-Hả? ờ chúng ta lấy đâu ra số tiền lớn vậy đây_Minh Anh cố nín khóc nói
-Chuyện đó để tụi tui lo_Hàn Phong nói
-Đúng thế_Minh Dương nói
-Nhưng cúng bảo chúng đang ở đâu?_Hà My hỏi
-Ngô nhà bỏ hoang trong rừng gần đây_Hắn nói
-Để tui gọi thêm người tới_Hà My nói
-Bọn chúng..._Hắn đang định nói thì cô ngắt lời
-Tui biết, tui không gọi cảnh sát đâu_Hà My đáp
-Ừm_Hắn trả lời
Ở căn nhà hoang
-Đại ca, tiểu thư Phương Anh chỉ bảo chúng ta xử nhỏ này thôi mà sao..._Tên đàn em nói
-Mày ăn gì mà ngu thế hả con? Bọn kia toàn nhà giàu, mày làm cái nghề này làm gì?_Tên cầm đầu đập cái bốp vào đầu thằng vừa hỏi nói
-Lấy tiền kiếm sống ạ_Tên đàn em ngây thơ đáp
-Thế, nhân cơ hội này tao đòi tiền chuộc của bọn kia nữa có phải hơn không đằng nào con nhỏ này cũng chết_Tên cầm đầu nói
-Đại ca thật thông minh_Tên đàn em nịnh hót
-Khỏi cần mày nói, không thế thì sao tao làm đại ca của chúng mày được hahaha_Tên đó đắc trí cười
-Ư...ưm...ưm_Nó dãy giụa
-Cô em khôn hồn thì ngồi yên đi đừng có tốn công vô ích nữa_Tên cầm đầu nói tiếp...
Một giờ sau tiền đã được mang tới và người của Hà My cũng đã tới. Tất cả mọi người cùng nhau tới địa điểm của bọn bắt cóc. Hà My đã bảo người của cô đi theo sau không được để bọn bắt cóc biết khi nào có lệnh thì vào. Bọn họ đi tới một căn nhà âm u lạnh lẽo, bức tường có lẽ do lâu năm nên đang tróc lở từng lớp sơn bị rêu bám xanh, mạng nhện trăng khắp nơi. Vừa vào bên trong điều đầu tiên đập vào mắt tụ nó là Anh Thư tóc tai rối bù, người ngợm lấm lem thảm thương đang dãy giụa, miệng bị dán băng dính khiến lòng hắn đau như cắt đang định xông vào cứu nó thì...
-Anh Thư!_Minh Anh và Hà My hét lên khi thấy nó như vậy
-Cũng nhanh nhỉ, tao còn tưởng mai chúng mày mới tới_Tên cầm đầu nói
-Mau thả người ra_Hàn Phong nói
-Tiền đâu?_Tên cầm đầu hất mặt nói
Hàn Phong mở vali ra bọn chúng mới yên tâm
-Đưa tiền đây_Tên đó nói
-Chúng mày tưởng tụi tao là trẻ con à? Thả người trước_Minh Dương lạnh lùng nói
-Không đưa thì con bé này sẽ không còn nguyên vẹn đâu_Tên đó cười đểu dí sát con dao sắc bén lên gương mặt xanh xao của nó
-Được được chúng tối đưa_Minh Anh nói
-Mau!_Tên đó quát đàn em ra lấy tiền



Sau khi tiền về tay bọn chúng, tụi nó cứ ngỡ chúng chỉ muốn tiền chuộc rồi sẽ thả người nhưng không, sau khi lấy được số tiền bọn chúng đã lật lọng
-Thả người ra mau_Hắn quát
-Hahahahaha tụi mày ngây thơ quá đấy, tụi mày nghĩ sau khi đưa tiền bọn tao sẽ thả con nhỏ này?_Tên đó nói
-Mày...mày...mày muốn gì đây?_Hắn cố kìm nén cơn giận
-Hahaha tụi tao muốn gì hả? Tụi tao muốn con nhỏ này phải chết_Tên cầm đầu đó nói
-Chúng mày được lắm, tao đoán quả không sai_Hà My nói
-Con ranh kia mày nói gì đó_Thằng đàn em quát
Huýt.....Hà My ra ám hiệu và khoảng hai mươi người của cô xông vào làm bọn kia hơi hỏang nhưng chúng vẫn bình tĩnh nói
-Haha chúng mày nghĩ tần này người sẽ đấu lại được gần một trăm người của tụi tao?_Tên dó đắc trí nói
-Thử thì biết, mày biết tên Nguyễn Hoàng chứ_Hà My cười nửa miệng nói
-Hỏi ngu mày! Ông chùm mafia ai chả biết_Tên đó nói
-Vậy mày nghĩ gần một trăm người của mày đánh bại được gần hai mươi người được huấn luyện đặc biệt của ông Nguyễn Hoàng sao?_Hà My nhếch môi nói
-Mày...mày...sao mày có thể...mày là ai?_Tên cầm đầu bắt đầu run sợ
-Tao à? tao chỉ là con gái độc nhất của ông ấy thôi_Hà My đáp
-Không...không thể nào_Tên đó lắp bắp
Đến cả tụi hắn cũng còn ngạc nhiên nữa mà hihi
-Nói nhiều, tóm lại mày có thả người không?_Hà My hất mặt nói
-Không được! Người đâu xông lên_Tên cầm đầu nói giọng có phần run sợ. Thế là cuộc ẩu đả bắt đầu. Hắn bây giờ như mất hết ý trí hắn một mình đánh một lúc vài tên mà những tên bị hắn đánh sống cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Hàn Phong và Minh Dương thì bình tĩnh hơn hắn nhưng cũng đánh cho bon kia không thể đứng lên được luôn. Còn Hà My thì nhanh chóng hạ gục gần chục tên (huyện con gái của ông chùm mafia mừ hihi) Minh Anh thì không được tham gia vì Minh Dương sợ cô bị thương nên bắt cô đứng nguyên một chỗ. Chả mấy chốc mà đám người của bọn bắt cóc đã bị tụi hắn, Hà My và người của cô hạgục. Hắn đang đánh với tên cầm đầu thì một giọng nói vang lên...
-Dừng tay
Tất cả mọi người quay ra phía phát ra tiếng nói không khỏi ngạc nhiên vì người đó chính là Phương Anh. Cô ta đang cầm một khẩu súng dí sát vào đầu Anh Thư làm bọn hắn bất ngờ
-Anh Thư_Minh Anh hét lên khi thấy Phương Anh chĩa súng vào đầu Anh Thư
-Phương...Phương Anh_Hắn lắp bắp không nói nên lời
-Phương Anh hãy bỏ súng xuống đi trước khi quá muộn_Minh Dương nói
-Không Bao giờ!_Cô ta nói
-Cô có biết mình đã đi quá xa không? Tôi biết cô yêu Đăng Vũ nhưng cậu ta đâu có yêu cô. Cô đừng có quá mù quáng mà cố chấp nữa_Hà My

nói
-Phương Anh cô điên rồi, mau bỏ Anh Thư ra_Hăn quát
-Hahaha đúng, em điên rồi, em yêu anh nên em mới thành ra như vậy hahaha em điên thật rồi_)Phương Anh cười như điên dại
-Phương Anh bình tĩnh lại đi, mau bỏ súng xuống_Hàn Phong nói
-Đăng Vũ nếu không có cô ta chắc chắn anh sẽ yêu em phải không?_Phương Anh nói
-Không bao giờ_Hắn đáp lạnh lùng
-Hahaha sao anh nhẫn tâm vậy Đăng Vũ? Được, nếu Phương Anh này không có được anh thì cũng đừng hòng ai có được!_Cô ta nói rồi...
Clíc...Pằng.....



-KHÔNNNNNNNNNNGGGGGGG_Tất cả mọi người hét lên khi tiếng súng vang lên và viên đạn gim thẳng vào đầu nó. Máu nó bắt đầu chảy thấm đỏ hết áo và trán
Phương Anh cười như điên dại buông rơi khẩu súng. Hắn chạy tới bỏ băng dính trên miệng nó, nước mát hắn bắt đầu rơi
-Anh Thư...Anh Thư em mau tỉnh dậy đi Anh Thư_Hắn gào lên trong đau khổ tay lau đi những vết máu và bẩn trên mặt nó
-Đăng...Đăn Vũ...kiếp này...có lẽ chúng ta kiếp này sẽ không...đ...được ở bên nhau nữa rồi..._Nó khó nhọc nói
-Không...không em phải sống, em không được ngủ, tôi không cho phép em ngủ Anh Thư à_Hắn nói trong nước mắt
-Nếu được...kiếp sau ...em...em mong sẽ được ở bên anh...mãi mãi..._Nó nói rồi bàn tay nó dần buông lơi. Đúng, nó đã ra đi, đã fowif xa tụi hắn mãi mãi, mãi mãi...
-Không...không Anh Thư, em tỉnh lại đi, tôi xin em mà em tỉnh lại đi_Hắn lay lay người nó rồi ôm chặt vào lòng khiến mọi người không khỏi đau xót
-Không có em, cuộc sống tôi như vô nghĩa, em nghĩ tôi có thể hạnh phúc được sao? Tôi chỉ hạnh phúc khi nơi đó có em thôi_Hắn đau khổ nói tay không biết đã cầm khẩu súng từ bao giờ và...
Pằng.....
Tiếng súng một lần nữa lại vang lên...kết thúc một sinh mạng nữa....Hắn ôm nó trong lòng ra đi thanh thản
-Đăng Vũ....Không_Tất cả mọi người một lần nữa hét lên khi hắn dí súng vào đầu mình và bóp cò...
-Không, Đăng Vũ sao anh lại làm vậy chứ? Sao anh lại bỏ em! Đăng Vũ..._Phương Anh hét lên như điên loạn
Vậy là nó và hắn đã ra đi mãi mãi, rời xa cuộc sống hối hả này trong niềm tiếc thương của bao người...Mưa! Mưa như hòa cùng nước mắt bao người
Đám tang nó và hắn diễn ra trong nỗi tiếc thương của bao người. Minh Anh đã ngất lên ngất xuống trong đám tang nó, Hà My cũng khóc rất nhiều. Còn Hàn Phong và Minh Dương từ khi hắn qua đời trên mặt hai người không có lấy một chút gì gọi là vui vẻ cả.
Sau đám tang nó và hắn nhỏ Phương Anh dường như bị bệnh về thần kinh, gia đình nhỏ nhanh chóng bị phá sản không rõ lí do, còn nhỏ Phương Anh thì phải vào viện để chữa trị bệnh của mình......
---------------------THE END------------------------------
úi mọi người đừng ném đá tg nha, có gì bất mãn hãy đợi ngoại truyện nha, sẽ có một điều thú vị đó đừng bỏ nha tội tg lắm mà hjx



Ba năm sau, đám cưới của Minh Anh với Minh Dương, Hàn Phong với Hà My diễn ra trong vui vẻ. Ba năm là một khoảng thời gian không hề ngắn để tụi nó quên đi cái chết của nó và hắn.
Trên lễ đài hai chú rể Minh Dương trong bộ vest trắng và Hàn Phong trong bộ vest đen đang đợi cô dâu của mình...
Minh Anh và Hà My bước ra khoác trên mình chiếc váy cưới trắng bồng bềnh xinh lạ thường.
Tổ chức đám cưới xong hai đôi này đi tới một ngọn đồi không khí trong lành nơi có hai nấm mộ mằn cạnh nhau...đó là mộ của nó và hắn
-Anh Thư à hôm nay là ngày vui của tụi mình nè, cậu xem mình mặc váy cưới có đẹp không?_Minh Anh hỏi mà sống mũi cay cay
-Đăng Vũ à, ở dưới đó vui chứ? Sao nỡ bỏ tụi này mà đi thế hả_Hàn Phong nhìn tấm ảnh của hắn nói
-Sau đám cưới tụi mình đến đây với cậu luôn đó_Hà My nói với...cái bia mộ nó
Minh Dương ôm Minh Anh vào lòng an ủi cô
-Thôi giờ tụi mình về đây tạm biệt Anh Thư nhé, hôm khác tụi mình sẽ tới_Hà My và Minh Anh tạm biệt nó rồi ra về
Cứ như thế mỗi năm cứ đến ngày giỗ của nó là Hàn Phong và Hà My với Minh Anh và Minh Dương đều đến thăm mộ nó và hắn...
Lời tác giả:
Các bạn có tin vào kiếp trước và kiếp sau không? Hihi tác giả thì tin đấy sau đây xin mời mọi người đọc truyện tiếp hihi
Một trăm năm sau...
Vẫn trên con phố đó, mọi người vẫn hối hả tất bật làm công việc của mình. Trên con phố nhộn nhịp ấy có một chàng trai khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng, anh đang đi thì nghe thấy tiếng của một cô gái
-Cướp...bắt cướp..._Có một cô gái đang đuổi theo tên cướp
Người con trai đó thấy vậy nhân lúc tên cướp chạy tới anh đưa chân ra và thế là...
Oạch...
Tên cướp ngã xõng xoài ra đất, anh nhanh chóng lấy lại chiếc túi của cô gái
-Này, của cô phải không_Người con trai quay lại nói với cô gái
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như trôi chậm lại. Đúng! Nó và hắn đã gặp lại nhau hắn vẫn vậy và nó vẫn thế chỉ khác là giờ hai người đã trưởng thành hơn.
-Ơ...cảm...cảm ơn anh_Cô gái ấp úng nói
-Không có gì_Người con trai đáp rồi bước đi trong lòng có một cảm giác gì đó rất quen thuộc mà anh cũng không thể lí giải được, cảm giác này anh chưa từng có đối với bất kì cô gái nào
-Anh...có phải chúng ta đã từng gặp ở đâu không?_Nó hỏi
Hắn đang đi thì khựng lại
-Có lẽ là không_Hắn lạnh lùng đáp
-Tôi có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, thật kì lạ_Nó nói
-Nếu có duyên sẽ gặp lại_Hắn nói xong rồi bước đi
Nó đứng đó nhìn theo bóng hắn một lúc rồi cũng bước đi. Hôm nay nó đi xin việc, cầm tập hồ sơ trên tay nó thấy rất hồi hộp. Nó bước vào công ty khá lớn để nộp đơn xin việc, với bằng cấp của nó thì để xin được việc làm ở đây không quá khó. Sau khi đơn xin việccủa nó nộp và phỏng vấn xong nó đã được nhận vào làm, nó rất vui và nhanh chóng đi mua một số thứ cần thiết cho ngày mai đi làm.
Hôm sau là hôm đầu tiên nó đi làm...
-AAAAA...lại muộn rồi huhu_Nó vội vàng phóng vào VSCN rồi tới công ty
Nó vào tới cửa thì va vào một người đi ngược chiều với mình
-Ax...xin lỗi_Nó cúi đầu xin lỗi người đó
-Là cô/anh_Nó và hắn ngạc nhiên đồng thanh



-Cô là nhân viên ở đây?_Hắn hỏi nó
-Ơ..dạ đúng, tôi là nhân viên mới mong anh giúp đỡ_Nó cúi người nói
Hăn không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi. Nó vào trong thấy mọi người nhìn nó mà chả biết tại sao nhưng rồi nó cũng không quan tâm lắm bắt đầu công việc của mình. Được một lúc thì chị trưởng phòng gọi nó tới và nói
-Em mau đi dọn đồ đi
-Ơ...chị...chị nói thế là sao ạ?_Nó bất ngời nói
-Chỗ đó không dành cho em_Chị ta nhìn nó nói
-Sao...sao lại thế ạ, em hứa lần sau sẽ không đi muộn nữa mà chị, xin chị đừng đuổi việc em_Nó nói
-Hả? Chị có bảo sẽ đuổi việc em sao?_Chị ta ngạc nhiên nhìn nó
-Ơ thế là sao hả chị?_Nó hỏi
-Từ giờ em sẽ làm thư kí riêng cho giám đốc_Chị ta nhìn nó cười
-À...vậy mà làm em hết hồn_Nó vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm
-Thôi em đi dọn đồ đi
-Dạ
Nó nói rồi nhanh chóng đi dọn đồ nhưng trong lòng có chút thắc mắc sao tự nhiên nó lại được chuyển tới làm thư kí

cho giám đốc nhỉ. Sau khi mang đồ đạc của mình lên phòng giám đốc thì nó rất bất ngờ vì giám đốc chính là hắn
-Anh...anh là giám đốc sao?_Nó ngạc nhiên hỏi
-Đúng thế. Tôi thấy tôi và em rất có duyên, em từ giờ sẽ làm thư kí riêng của tôi. Chỉ của tôi thôi_Hắn nói rồi tiến về phía nó
-Ơ..._Nó không nói được gì luôn
-Tôi có một cảm giác rất đặc biệt khi bên em, chỉ có khi ở bên em mà thôi! Chính tôi cũng không hiểu lí do vì sao. Em cũng thấy thế đúng không?_Hắn nhìn nó hỏi
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Thật sự thì nó thấy một cảm giác vô cùng quen thuộc và bình yên khi bên hắn.
Từ khi nó làm thư kí riêng cho hắn, hắn giúp đỡ nó rất nhiều trong công việc. Tình cảm của nó và hắn cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, rồi hắn cầu hôn nó tất nhiên nó đồng ý nhưng nó không muốn kết hôn sớm nên nó và hắn yêu nhau được hai năm rồi mới tổ chức đám cưới...
Hắn đang đứng trên lễ đường với bộ vest đen, trên tay cầm bó hoa chờ nó. Nó bước ra với chiếc váy cưới trắng bồng bềnh, trên đầu đội khăn voan trắng, có hai bé gái đi trước tung những cánh hoa thơm ngát
-Đăng Vũ con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ..._Người chủ hôn chưa nói xong hắn đã đáp
-Con đồng ý
-Anh Thư con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng..._Người chủ hôn lại bị nó ngắt lời lần nữa
-Con đông ý
Rồi hắn trao nhẫn cho nó
-Từ giờ hai con đã là vợ chồng của nhau_Người chủ hôn vui vẻ nói
Hắn vui mừng ôm nó quay một vòng, cả nó và hắn giờ đây đều đang sống ngập tràn trong hạnh phúc...
-------------------------THE END-------------------------------
2hi.us