Truyện Teen - Nhật Ký Anh Yêu Em

Truyện Teen - Nhật Ký Anh Yêu Em

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Nhật Ký Anh Yêu Em

giác về cuộc sống cũng thay đổi, một ngày ở đây trôi qua thật bình lặng và chậm chạp. Tôi phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra như điện cơ đồ (cái này đau lắm) , điện tâm đồ, X quang và kiểm tra thính giác. Mỗi lần phải chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, tôi phải đi qua những hành lang tối , rất dễ bị lạc, những lần bước qua không gian tối đặc đó, tôi cảm tưởng như chính cuộc đời mình vậy, đen tối và chưa có lối thoát. -------------------- Bác sĩ của tôi, Yamamoto Hiroko (giáo sư trường Fujita Hokeneisei Daigaku ở Shinkeinaika) nói là, cuối cùng tôi cũng phải tiêm thuốc, như thế sẽ khá hơn. Để theo dõi tác dụng của thuốc trước và sau khi tiêm, các bác sĩ sẽ ghi hình tôi các cử động của tôi như đi lại , lên xuống lầu, bấm nút bằng một máy quay 16mm. Tôi tự hỏi, sẽ như thế nào khi tôi lớn lên, hoặc tôi có thể làm gì ? Có 3 yêu cầu mà tôi phải đối mặt: 1.Một việc không đòi hỏi nhiều về chân tay. 2.Một việc đơn thuần bằng trí óc. 3.Một việc nhẹ nhàng và tươm tất. Sẽ thật là khó, tôi tự hỏi không biết có công việc nào có đủ 3 điều trên không. Một hôm, ở ngoài sân, có một số y tá gọi tôi lại chơi cùng. "Đứng bằng mũi chân! Nhắm mắt lại! Có làm được không?" Nhưng có gì đó xảy ra ở xương chậu của tôi ... Sau đó, họ còn hỏi "Vui chứ ?" .... Tôi không thể làm được như thế. Tôi đã muốn nói "Tôi đâu phải con chuột, dừng lại đi!" .... ------------ Chủ nhật, ngày tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Mẹ và em gái tôi tới thăm. Chúng tôi cùng lên mái nhà để phơi quần áo. Bầu trời trong xanh trông thật đẹp , nâng đỡ những đám mây trắng hững hờ lặng lẽ trôi thật duyên dáng. Những cơn gió nhè nhẹ thật đáng yêu như sưởi ấm cõi lòng, như đưa tôi cảm giác được trở lại làm người. Các bác sĩ đã rút một ít chất lỏng ở tủy sống, đến giờ đầu tôi vẫn còn đau, đau không chịu nổi, nghĩ về những mũi tiêm, tôi càng hãi hùng. Cả nhà của chú Michan (em trai mẹ) cũng tới thăm tôi. Nhìn mắt ông ngoại đỏ hoe, tôi đã cố muốn nói vài điều với ông nhưng không thể, và nước mắt tôi bắt đầu rơi ... "Cháu nom ông có lạ không ? Ông cháu phải làm việc vất vả và tối nào cũng phải ngủ muộn đấy" - Ông nói. Mắt ông long lanh như mắt thỏ vậy, như thể ông đang khóc, tự dưng tôi cảm thấy thật đen tối và tồi tệ. "Aya, cố lên cháu. Lần tới, ông sẽ mang đồ ăn ngon cho cháu, cháu có thích gì không?" "Cháu muốn một
cuốn sách, cuốn Chào nỗi buồn của Sagan. Cháu rất muốn đọc nó, ông ạ ! " ---------------- Hôm nay tôi đã tới phòng Vật lý trị liệu được đặt ngầm dưới đất. Tôi đã làm bài kiểm tra dưới sự giám sát của bác sĩ Kawabashi và Imaeda. Lúc đó, tôi đã nói vài điều thật ngớ ngẩn, tôi không thể tin là mình có thể nói với họ rằng tôi thích tiếng Nhật và tiếng Anh, và rằng tôi kì vọng vào những môn đó rất nhiều, và điểm số của tôi luôn cao nhất lớp như thế

nào. Đây có thể là lần cuối tôi kiêu hãnh về điểm số của mình … nó làm tôi trông thật khốn khổ , đáng thương như kẻ cướp nhà băng hay gì đó đại loại vậy. Dù thế nào thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ có thể biết được mình thông minh cỡ nào chỉ quả điểm số hay những bài kiểm tra. Bác sĩ Kawabashi nói rằng, khi còn là sinh viên, chú ấy là một kẻ luôn phá quấy và sinh sự, ai cũng ghét … Thậm chí, nếu chỉ thế thôi thì cũng tốt hơn tôi bây giờ rất nhiều rồi, ít nhất thì chú ấy cũng có thứ quý giá nhất đời người : sức khỏe. Mỗi khi nhìn lại cơ thể mình, nghĩ rằng mình còn quá trẻ, tôi lại cảm thấy tủi thân và thế là nước mắt lại rơi. Tôi sẽ chẳng nói về điều gì nhiều nữa. Sau khi viết được những gì mình muốn viết, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Lý do tại sao tôi lại học chăm chỉ là vì đó là thứ duy nhất mà tôi giỏi giang. Nếu ai đó lấy sự học ra khỏi tôi, tất cả còn lại cũng chỉ là một cơ thể vô dụng. Tôi không muốn điều đó. Có thể là khó nghe, có thể là rất buồn, nhưng thực sự là tôi chẳng quan tâm là mình có ngu ngốc hay không , tôi chỉ muốn một thân thể khỏe mạnh. ------------ Kiểm tra và tập luyện 1) Kiểm tra. Tôi phải di chuyển tay theo nhịp điệu bài hát " Twinkle twinkle stars". Đầu tiên là tay phải 12 lần, tay trái 17 lần. 3 phút sau là tay phải 18 lần, tay trái 22 lần. 5 phút tiếp là tay phải 18 lần, tay trái 21 lần. 2) Tập luyện 1. Tập đứng trên tay và đầu gối. Giữ thăng bằng khi chuyển động cơ thể (như xoay bán thân nửa vòng). Co duỗi một chân, chân kia quỳ , một tay chống , xoay người, đổi tay , lại xoay người và giơ tay nhưng không được cử động chân và xương vai. 2. Tập chân Tập nhấc chân lên chạm tay, xương vai sẽ di chuyển vào trong, như thế trọng lượng sẽ kéo cơ thể lại, cái này sẽ giúp tôi khi bị ngã. 3. Tập tay Đưa tay ra từ sau ra trước và theo dõi hông có chuyển động không ,bình thường là không , cụ thể Khi tay phải đưa ra trước thì hông phải lại lùi về sau. Và khi tay phải lùi về sau thì hông phải lại tiến về phíatrước. Lần lượt và xen kẽ. Nhưng với tôi … Khi tay phải đưa ra trước, hông phải lùi về sau Và khi tay phải lùi về sau, hông phải không tiến về phái trước. Thật tệ , như thế cả chân và tay tôi lùi về sau cùng lúc. 4. Tập bò bằng đầu gối Để làm đúng thì phải để vai thẳng, thân cũng phải thẳng , đầu gối phải thẳng với xương sống. Bò về phía trước : nhấc tay trái lên, gối phải cũng đưa lên rồi đưa tay phải lên, gối trái cũng đưa lên. Yêu cầu chân phải thẳng với mặt đất. (bò như thế thôi cũng đã là khó rồi). Tập xong thì đứng dậy, kết thúc buổi kiểm tra. Chương 7 Hôm nay, khi chúng tôi đi ngang qua một cậu bé trong hành lang, bác sĩ Yamamoto đã nói với tôi, "Cậu bé tên là K-kun đó chuẩn bị nhập viện hôm nay. Cậu bé đó cũng bị ốm như cháu." Tôi ngoái lại nhin, đứa bé đó cỡ lớp 6 hay 7 gì đó, trông rất gầy nhưng ngây thơ và vui vẻ, dường như nó chẳng để ý tới ốm đau gì cả. Tự nhiên, tôi như muốn nói, "Chị hy vọng những mũi tiêm sẽ giúp em chóng khỏi bệnh. Cố lên em nhé!" Sáng nay, sau khi tiêm, tôi bỗng bị đau đầu và muốn nôn, có thể là do tác dụng của thuốc, hoặc là tôi quá căng thẳng và sợ hãi. Các bác sĩ còn tiến hành ghi âm giọng nói của tôi, tôi thấy lạ khi đó các bác sĩ chỉ chú ý tới cổ họng và lưỡi. Quan trọng nhất là hồi phục sức khỏe! Đó là những gì bác sĩ Yamamoto đã nói. Tôi biết, mình sẽ phải cố gắng hết sức mình, nhưng, "Mẹ ơi …. Có phải con không bình thường…" Nghĩ tới đó, tôi chỉ chực khóc. Lúc chiều, tôi lên phòng
kiểm tra để các bác sĩ ghi hình với 1 chiếc camera 16mm. Tôi đã ngã vài lần trong một vài động tác thăng bằng, tình cảnh lúc đó trông thật khổ sở. Khi ngồi nghỉ, bác sĩ phụ trách Kawabashi có đùa rằng tôi chỉ có thể đi như một robot, tôi cười thật buồn cảm ơn bác sĩ, như để xin lỗi, bác sĩ Kawabashi đã kể cho tôi nghe một chuyện thời thơ ấu. "Khi còn nhỏ, chú rất nghịch ngợm, có lần đã tè lên đầu một thày giáo từ trên mái nhà xuống, để rồi sau đó bị đập một trận nhớ đời …" "Wow … thật quá tinh quái… Tôi không thể làm như thế được. Nhưng cảm giác muốn làm một điều gì đó như cứ sôi sục trong tôi. Chú còn kể cho tôi nghe những lần chộp những con ve sầu (cả đực và cái) trên những thân cây. Về cả những cái vỏ lột của bọn ve, riêng cái này thì chú cực kì thích thú khi cho rằng bọn ve sầu khi lột vỏ thì sẽ trần như nhộng …. Tất nhiên rồi, chú ấy cũng là con trai mà … tôi thầm nghĩ. -------------- Tôi bị sốt, 39 độ. -Có phải tôi sắp chết không? -Không! Không thể thua vì bệnh tật được. Những lúc thế này, tôi rất nhớ mẹ, nhớ các em và gia đình mình… Trời ơi … cứ mỗi khi tôi cố gắng bước một bước thì điều đó lại xảy ra. Dường như luôn có cái gì đó bấp bênh, chới với trong con người tôi, cả thể xác và tinh thần, những thứ đó lại cứ kéo dài mãi … Thời gian dần trôi luôn làm tôi sợ, tôi sợ khi nghĩ về mình sau này, tôi mới chỉ 16 tuổi. ------------- Chỉ còn hơn 2 lần tiêm nữa là xong. Cuối cùng tôi cũng đã có thể xuất viện … Bình thường, đó sẽ là một điều rất vui, nhưng với tôi lại khác. Từ khi bắt đầu được điều trị bằng những mũi thuốc tiêm, tôi đã phải chịu những cảm giác đau đầu, buồn nôn do tác dụng phụ của thuốc ròng rã hàng tháng trời, nhưng bác sĩ đã trấn an rằng những mũi tiêm sẽ phát huy tác dụng, có điều ước muốn được đi lại bình thường của tôi dường như không còn nữa… Bây giờ, tôi có thêm một cuốn sổ khác bên cạnh cuốn nhật kí … cuốn sổ cho những người tàn tật. Căn bệnh của tôi là do những tế bào của tiểu não đang dần thoái hóa một cách tự nhiên, khiến cơ thể khó di chuyển và vận động, căn bệnh này đã được phát hiện từ khoảng 100 năm trước. Tại sao căn bệnh này lại chọn tôi? Định mệnh ư, từ đó không đủ để lý giải… Kỳ học thứ 2 Mẹ đã dặn: chầm chậm không sao, mắc lỗi gì đó không quan trọng, điều quan trọng là con đã nỗ lực hết sức mình. Tôi đã muốn nói "Mẹ ơi, con sợ lắm, cử động của con có thể ... " nhưng rồi tôi lại im lặng, chỉ còn những nhói đau hằn trong lòng mỗi khi nghĩ đến. Sau lễ nhập học, mẹ đã nói chuyện với thầy giáo. 1. Mặc dù thời gian chữa trị trong bệnh viện đã giúp đỡ tôi phần nào, nhưng việc bình phục vẫn tiến triển rất chậm vì đây là một căn bệnh phức tạp và khó chữa. 2. Mẹ có một đề nghị, có thể chuyện của tôi sẽ gây sự chú ý tới bạn bè xung quanh, như việc đi từ lớp này sang lớp khác, dù những phiền phức có nhiều lên nhưng hãy để tôi làm những gì tôi có thể Mẹ khuyên. 1. Chia vở viết thành từng phần, chỉ mang những trang cần thiết. Dán vào mỗi tập thêm cái nhãn tiêu đề môn học. 2. Chuyển sang dùng cặp đeo lưng. 3. Tới trường bằng taxi vì giờ cao điểm ở ngoài đường rất nguy hiểm. Còn lúc về thì tùy hoàn cảnh và điều kiện mà đi bằng taxi hay xe buýt. "Mẹ lo cho con nhiều rồi. Con đã gọi cho công ty taxi, mẹ đừng trả thêm đồng nào nữa" Tôi nói với mẹ ... nước mắt chảy vào trong... con đã ngốn của nhà mình quá nhiều tiền rồi, mọi rắc rối đều tại con cả... con xin lỗi. ------------------- Ngày 13 tồi tệ Tôi đón xe buýt từ cổng trường như thường lệ. Vì để kịp chuyển sang chuyến khác nên tôi đi tắt qua Asahibashi, băng ngang đường và đi bộ tới

bến xe buýt tiếp theo. Khi ánh đèn chuyển sang màu xanh, trời bắt đầu lác đác những hạt mưa. Một cậu bé tiểu học đã san sẻ chiếc ô của cậu cho tôi. Tôi đã cố bước thật nhanh để theo kịp nhịp đi của cậu bé. Rồi đột nhiên, tôi ngã về phía trước.Máu bắt đầu chảy từ miệng nhuốm đỏ mặt đường ướt át... Nhiều máu quá, tôi bắt đầu lo sợ mình sẽ chết, tôi bắt đầu khóc. Cô bán bánh mì ở góc phố vội vã chạy tới và giúp tôi đứng dậy. Cô ấy đưa tôi vào trong và lau cái miệng đầy máu
của tôi bằng một chiếc khăn... chiếc khăn đầy máu. Tôi được đưa vào trong xe và chở tới một bệnh viện gần đó. Qua bìa vở của tôi, cô đã gọi tới trường học và thày giáo chủ nhiệm đã tới. Sau khi được sơ cứu, thầy đưa tôi về nhà. Cô bán bánh mỳ, thày giáo chủ nhiệm... em biết ơn mọi người nhiều lắm! ----------------------- Môi của tôi đang sưng phồng và 3 cái răng cửa phía trước đã gãy và biến mất rồi. Khi chạm đầu lưỡi vào đó, nó vẫn còn ởn đỏ. Tôi là "congái" , ba chiếc răng trước đã không còn và giờ thì trông thật xấu xí, đáng sợ. Căn bệnh của tôi còn tệ hơn cả ung thư nữa! Nó đã cướp đi vẻ đẹp của tuổi trẻ! Nếu tôi không mắc phải, tôi có thể đã có một cuộc sống tươi đẹp và dễ thương ... tôi chỉ muốn có ai đó để có thể tin tưởng... Tôi không thể ước gì hơn! Kaoru no Kimi (Ikeda Riyoko) đã nói "Anh yêu em!" và để người mà anh ta yêu ở lại mà ra đi. Liệu tôi có thể yêu và được ai đó yêu không? Trong giấc mơ của tôi, tôi có thể đi, có thể chạy, có thể cử động tự do... nhưng sự thực tế tôi lại không thể làm được gì. Khi tôi đọc đến đoạn Nanako bắt đầu chạy, tôi thấy ngậm ngùi, tôi ước mình có thể làm được như thế. Thê thảm quá phải không? Tôi đã ngủ thiếp đi và tôi mơ thấy khi mình ngã K-ko-san đã gọi tôi và hỏi "Không sao chứ?" Điều đó làm tôi thấy hạnh phúc. Có thể tôi sẽ không tồn tại nữa... Tôi tỉnh dậy lúc 7:30 , đứa em gái Ako-chan chuẩn bị đến Nagoya. Nó trông đáng yêu thậm chí cả trong những lúc giận dỗi. Dậy sớm rất tốt. Tôi ăn bữa sáng với một chiếc bánh kem. Rất dễ ăn và nuốt, chỉ có điều không có răng cửa thì thật khó. Tôi đã phải mím môi để không cho rớt ra ngoài. Ngày mai tôi sẽ đến nha sĩ khám, tôi muốn nhanh chóng trở lại Aya như trước. Tôi đã không dùng gương nữa, nó nằm chỏng chơ trong góc khuất trên bàn học... Hôm nay, khi đang đọc cuốn sách nấu ăn với mẹ, nhìn thấy chiếc váy trắng mẹ dùng nấu bếp khi tôi còn bé , tôi đã hỏi "Mẹ, cái này mẹ đọc và tự may theo à?". "Ừ, có nhớ mẹ đã mặc vào dịp Năm mới , cột tóc và chụp ảnh cùng cả nhà trước cửa không?" Nếu tôi khỏe, cả nhà sẽ hạnh phúc và ca thán mỗi khi lại chụp ảnh "Nào, lại thế rồi..." nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy đau buồn vì thế tôi và mẹ đã im lặng mà không nói gì nữa.... Chương 8 Sắp xếp lại cảm xúc Đã có thông báo về việc xếp lớp cho năm học mới Tên tôi sẽ không có ở đây nữa Tôi đã có thể quyết định, nhưng nó vẫn làm tôi điên đầu Chỉ cần tôi khoẻ… Đừng bi quan nữa! Mày định sống thế này bao lâu nữa? Mày có thể tự tin rằng mày, chinh mày sẽ vượt qua căn bệnh này Tôi không thể viết tốt nữa…liệu điều này có cho thấy căn bệnh đang chuyển biến xấu? Bạn ngã. Ổn thôi. Chỉ cần bạn đứng lên. Sao bạn không nhìn lên bầu trời khi bạn đứng dưới nó. Bầu trời xanh đang trải dài trước mắt bạn. Sao bạn không cười với mình? Bạn vẫn sống. Tôi đã học trước bạn bè tôi. Tôi rất buồn khi thầy giáo quản lý câu lạc bộ hỏi tôi, "Em nghỉ học à?" Có tốt không khi bạn khóc? Nó không chỉ làm những người xung quanh bạn cảm thấy khó chịu, mà khóc có làm bạn thấy nhẹ nhõm? Thế thì dừng khóc đi! Bạn dễ thương hơn khi bạn cười. Và nếu bạn có điều gì cần nói. Hãy nói trước khi khóc. Ngay lúc này tôi cảm thấy vô dụng. Tôi sẽ không tắm và đi nằm luôn. Mai tôi sẽ tới trường khuyết tật để phỏng vấn Đã quyết định thì không được khóc. Tôi tiếp tục hi vong và nguyện cầu được trở thành một người tuyệt vời. Trường khuyết tật… cái tên gợi lên một bức tranh u tối Sao nó lại không thể có cái tên khác? Có thể có những chăm sóc sức khoẻ trong trường, nhưng không có những chăm sóc về mặt xã hội… Thảo luận với thầy giáo mình. "Thầy nghĩ em có thể tiếp tục học ở Higashou với 1 chứng chỉ nho nhỏ về sức khoẻ… Thầy băn khoăn ràng liệu em có thể làm cái gì nếu em không có vẫn đề về việc lên lớp. Em có thực sự thoải mái không? Bởi vì mặt bằng giáo dục ở trường khuyết tật khá thấp." Tôi khóc thầm, "Em không muốn nghe nữa! Em không cần thêm ai thương
hại cả!" Tôi thực sự đã có chút ít hy vọng khi Bác sĩ Yamamoto gọi điện cho sở giáo dục. Nhưng câu trả lời của họ chỉ là họ giành quyền quyết định cho hiệu trưởng, Mẹ tôi nói, "Chúng tôi được biết rằng trường Higashou không thể chăm lo cho con chúng tôi, thế thì chúng tôi cũng không thể thay đổi điều đó. Đi đến quyết định này là không dễ đối với Aya, nhưng tôi muốn Aya được hy vọng và bắt đầu cuộc sống mới. Aya chính nó đã quyết định. Làm ơn hãy làm theo những gì chúng tôi đã quyết." Thực lòng, tôi vẫn còn lưu luyến với Higashikou, nhưng nghe từng lời mẹ nói, cảm xúc của tôi và mẹ trở nên như một . Chỉ cần mẹ là chỗ dựa, tôi có thể tiếp tục. Chúa ơi, con sẽ nghe theo mẹ. Tôi cảm thấy yêu vô cùng hạnh động của bà. Tôi sẽ trở thành một người tốt hơn và mạnh khoẻ hơn. Trên đường về nhà, tôi dừng lại trước cửa nhà Emi-chan. Tôi dã gọi báo trước khi tôi đến, nên dì đã chuẩn bị đồ ăn rất tuyệt cho tôi, và khi tôi đến đó, mọi người đang đợi tôi. Tôi ăn đến khi no, và tôi ngủ say đến nỗi chẳng nghĩ gì đến chuyện học hành. Tôi đã đã chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra cuối cùng, nhưng có quá nhiều thứ xảy ra khiến tôi không thể tập trung được. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về "Hoa cây mộc qua" trong lớp tôi… màu của nó thật sự đẹp, nhưng vì sao nó lại có tên thế? Cô Motoko nói, "Dù em chọn học ở trường khuyết tật hay ở đây, thì quyết đinh vẫn thuộc về em. Nó có ý nghĩa để sống." Nhưng tôi tự nhủ. " Em có lựa chọn nào ngoài việc chuyển đến trường khuyết tật đâu. Em muốn học ở Higashikou, nhưng nhà trường không đồng ý, bởi họ nói em không bắt kịp được guồng học. Vì thế, nó không hẳn là quyết định của em. Cô chỉ nói nó theo cách văn hoa hơn thôi." Cô Motoko tiếp tục nói, "1. Sống tốt. Hay cực kỳ nghiêm khắc với mình và đừng để ai nghĩ rằng những người khuyết tất là xấu. 2. Coi trọng bạn bè. 3. Trong tương lai em nên luyện đánh máy. 4. ĐỪng quên trường Higashilou." Tôi không nói với cô, nhưng tôi tiếp tục lặp lại những gì cô nói và cảm xúc của mình, hết lần này đến lần khác trong đầu. Mọi người xung quanh tôi bao lấy tôi, tấn công tôi bằng từ "tật nguyền." Tôi tự buộc mình nghĩ rằng trường khuyết tật là nơi duy nhất dành cho tôi, cố gắng bình tĩnh, và quyết định chuyển trường. Tôi nhìn lại 2 tháng trước khi đi đến quyết định vào học trong trường khuyết tật. Tôi đã quyết định, nhưng tôi nhận ra rằng chẳng có gì thực sự được sắp xếp trong đầu mình cả. Đó là lý do vì sao cảm xúc của tôi luôn bất ổn Tôi đọc kinh thánh. Tôi chấp nhận những từ ngữ của ChúaJesus và tự nhủ với mình. Con xin lỗi Người, con vẫn thiều đức tin. Thật sự là rất khó để trở thành một con chiên ngoan

đạo. Ổn thôi, tôi sẽ đặt chân ngay ngắn trên mặt đất và nghĩ một cách lý trí. Những ưu điểm của trường Higashikou. Được nhìn thấy những người như mình mỗi khi đến trường (Có được lòng tốt giúp đỡ mọi người.) Có nhiều điều phức tạp khi so sánh bản thân với những người bình thường khoẻ mạnh, trở thành động lực để nỗ lực nhiều hơn. Tôi có thể học được nhiều điều từ thầy cô và bè bạn Hạn chế Tôi không thể theo kịp guồng quay trong lớp. Tôi có thói dựa dẫm vào bạn bè và thầy cô. Tôi chỉ có thể chơi với vài nhóm bạn và không thể hoà đồng trong nhóm lớn hơn (khả năng của tôi có giới hạn.) Tôi trở thành gánh nặng cho mọi người vì không thể giúp trong việc trực nhật. Mặt tích cực của trường khuyết tật. Chỉ là tưởng tượng của tôi. Tôi có thể sống tự lập Ít là gánh nặng của mọi người xung quanh hơn. Tôi có thể nghĩ đến tương lai. Có được những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Giữa những người tật nguyền như mình, sẽ dễ có sự dồng cảm hơn. Mặt hạn chế của trường khuyết tật. BẮt đầu sử dụng cụm từ "Khuyết tật" như là lời xin lỗi. Cơ hội trao đổi với những người bạn khoẻ mạnh ít đi Tốc độ học sẽ giảm _____________________ (Trong đây có một từ là "hoa mộng qua" trong tiếng nhật có tên là "Boke". Từ này có nghĩa là ngu ngốc, đần độn. Chính vì thế nó làm Aya băn khoăn vì sao một loài hoa đẹp lại có cái tên như vậy ) ----------------- Chúc phúc 4
ngày nữa sẽ tới lễ bế giảng. Có lẽ họ sẽ gấp cho tôi 1000 con hạc giấy (Đó chỉ là tôi đoán.) Tôi sẽ nhớ mãi rằng I-chan và G-chan đã gấp hạc cho tôi, và tôi sẽ không quên họ ngay cả khi chúng tôi chia tay. Tôi vui vì họ ước cho tôi được hạnh phúc…nhưng tôi muốn họ nói "Aya-chan, đừng đi mà!" Trái tim tôi ngập tràn sự căm thù đối với những người bạn không nói lời đó với tôi, và chính tôi, vì không cố gắng hơn để mọi người nói điều đó với tôi. Nhưng, để giữ lời hứa cô Motoko (không được nghĩ xấu về bạn bè.) Tôi không nói thế nữa. Khi tôi nói với mẹ, bà bắt đầu hát, "Quên đi quá khứ. Nếu cứ mãi nhìn lại, con sẽ không thể tiến bước. Đi ba bước tiến lên, lùi lại 2 bước. Cuộc sống là…" Tôi bắt đầu cười. 1 người bạn đã đưa tôi một quả mè. Nó có màu cam. Tôi thích màu đó. Nó là một màu ấm áp. Tôi nó chuyện với cô Motoko lần cuối Cô đã lắng nghe tất cả những lời phàn nàn của tôi. "Đừng quá đáng với bản thân. Cuộc sống không phải chỉ có nhà trường và việc học. Em sẽ làm gì nếu em bị ném ra đời khi em chỉ có những kiến thức sách vở? Học hành chỉ là một lối thoát cho em. Em ko phải mang cặp, rửa bát và chỉ tật trung học hành… đúng không em? Đó là lý do vì sao con mắt nhìn đời của em hạn hẹp. Em cần tạo nên một cuộc cách mạng. Em nên thấy hạnh phúc vì ít nhất em có thể đến trường bình thường trong 1 năm. Ở trường khuyết tật có những đứa trẻ phải sống trong bệnh viện cả cuộc đời. So với chúng, em được hoà đồng với xã hội và không phải luôn luôn dựa vào người khác. Đối với tuổi 16, em có cái trưởng thành và cái chưa trưởng thành. Em là một con người không cân bằng. Đó là lý do vì sao em không có kinh nghiệm đủ cho cuộc sống khi mới 16 tuổi. Chưa hẳn là muộn vì thế đừng bỏ cuộc. Hãy đi và kiếm cho mình thật nhiều ở trường khuyết tật, những thứ mà em không thể có ở trường Higashikou. Em có thể sẽ gây ra những sự phiền toái. Em có thể làm được! Nhưng, sẽ tốt hơn cho trường Higashikou nếu em ở lại." Tôi thật sự thấy biết ơn khi gặp được một cô giáo tốt. Tôi sẽ nói "tạm biệt" với cô cùng với một nụ cười thật tươi. Khi bài kiểm tra kết thúc, tôi sẽ không đến trường tới tận lễ bế giảng. Bố mẹ tôi dự định một bữa tiệc nhỏ cho bạn bè tôi, và tất cả những người đã giúp tôi và ủng hộ tôi trong năm nay. Chúng tôi nói chuỵên, chơi bài, chơi gomoku narabe. S-chan đưa tôi 1 tách cà phê, Y-ko-chan cho tôi một hộp nhạc, và A-ko-chan cho 1 bông hoa khô. Mẹ tôi đưa cho chúng tôi mỗi đứa một cây bút mực và nói "Học hành may mắn và cô sẽ rất hạnh phúc nếu các cháu thi thoảng nhớ tới Aya khi nhìn cây bút này." Tất cả chúng tôi đều im lặng. Khi tôi nhận ra giây phút chia tay cuối cùng đã tới, nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, nhưng tôi cố gắng không khóc. Tôi đã hứa với chính mình không nói chia tay trong nước mắt. Tôi đã có những giờ phút vui vẻ, nhưng một khi mọi người về, tôi lại cảm thấy cô đơn và khóc như một đứa trẻ. -------------- Phản ánh và hối hận Giờ phút đó cuối cùng đã đến! Ngày 22/3. Lễ bế giảng kết thúc và tôi đi vào lớp. Mọi người viết những lời chúc cho tôi vào giấy. Tôi muốn hét lớn lên, "Cảm ơn vì đã luôn giúp mình. Mình sẽ không bao giờ quên tất cả các bạn. Mình sẽ chuyển tới trường mới, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Mình hy vọng các bạn cũng không quên mình, Aya một con bé tật nguyền." nhưng tôi ko thể ngừng khóc được. S-chan, Yo-ko-chan… "Thỉnh thoảng rất phiền phức vì phải giúp đớ Aya mọi lúc." Thầy giáo đã nói với tôi thế lần trước. Tôi không biết vì sao tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó. Tôi luôn luôn chỉ chăm chăm vào mình. Tất cả là lỗi của tôi vì đã khiến cho mọi người cảm thấy thế. Aah đừng nói bất cứ cái gì nữa! Tôi đã nhìn đủ những việc làm sai của mình rồi… Trong lễ hội Thất tịch, tôi viết "Tôi muốn trở thành môt cô gái bình thường." và em gái tôi đã giận tôi và hỏi "Cái gì làm cho chị khác với những cô gái bình thường khác chứ?" Tôi muốn cãi lại rằng "Có gì sai khi nói lên sự thật?" Tôi nhận ra rằng thật sự khó để thừa nhận rằng bạn tàn tật, kể cả khi bạn biết bạn như thế. Cảm nhận trực tiếp Lý lịch trích chéo
bác sĩ Hiroko Yamamoto Cô có một thân mình nhỏ nhắn với mái tóc ngắn, và đeo kính. Cô luôn luôn mặc áo choàng trắng, nhưng cô có đeo hoa tai và nhẫn cũng không quá là đồng bóng. Chúng làm cho cô có vẻ hợp mốt nhưng không quá loè loẹt. Cô đã là bác sĩ của tôi từ khi tôi ở bệnh vịên đại học Nagoya. Khi cô chuyển tới đại học Fujita (Nagoya) Hoken Eisei, cô liên lạc với tôi vì vạy mà tôi chuyển đến chữa trị tại đây với cô. Cô là mộtngười nhanh nhậy, đúng giờ, và làm gì cũng nhanh chóng. Cô ấy đáng tin cậy và thi thoảng cô cũng đưa tôi đến một vài trường đại học khác để kiểm tra thể chất. Cô ấy là một người đáng ngạc nhiên. Khi tôi hỏi cô, "Cô tốt nghiệp ở đâu thế, cấp 3 ý?" Cô chỉ đơn giản đáp là "Meiwa" Ngay cả khi tôi cũng biết Meiwa là trường giành cho những người có điều kiện. Cô nói sau khi tốt nghiệp Meiwa, cô theo học ở đại học Nagoya. Tôi yêu quý cô vù cô không bao giờ khoe khoang và luôn luôn ấm áp. Khi tôi ở cùng cô, tôi không thể để mình lười nhác được. Trong vòng một năm rưỡi, tôi đã tiếp tục tới bệnh viện và lúc nào cũng được chào đón, nhưng tôi biết rằng căn bệnh của tôi đang tệ đi. Có thể bởi vì những tế bào trong tiểu não của tôi đang bị phá huỷ nên những chuyển động của cơ thể tôi trở nên vụng về và tôi có vấn đề với chân, từ khi đầu gối của tôi không thể co vào. Tôi thậm chí không thể nói to được nữa và chỉ nói được từng từ một. Tôi thậm chí không thể cười lớn Wahahaha và khi tôi thử, nó biến thành Wawawa. Tôi vẫn có xu hướng nuốt mà khong nhai và tôi đang mất dần khae năng chuyển động lưỡi. Lần vào viện tiếp theo, tôi định hỏi bác sĩ , "Không

giấu giếm sự thật đi, làm ơn nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra với cháu." Hỏi điều đó thật đáng sợ, nhưng tôi cần phải biết về tương lai của tôi. Nhờ vào câu trả lời của cô, tôi có thể sẽ cần phải nghĩ lại và việc làm thế nào tôi có thể sống được cuộc đời của chính mình. Chương 9 Mua sắm Mẹ tôi gọi điện đến một nơi khác và đột nhiên hét lớn từ dưới nhà, "Đi tới Yni (trung tâm mua sắm) đi. Họ nói họ có xe lăn và vì thế Aya, con có thể cùng đi." Đang trong kỳ nghỉ xuân nên tất cả chúng tôi đều ở nhà. Sau buổi chuyển bị dài dằng dặc cho tôi, ba mẹ đưa tôi lên xe và chúng tôi đi. Chúng tôi đến Yni sau đó 15 phút Với cái xắc yêu thích được đeo chéo qua cổ, tôi nghía xung quanh các gian hàng đầy sức hút cùng em gái và đẩy chiếc xe lăn về phía sau. Mọi thứ đối với tôi đều thú vị. Có một chiếc đầm rất đẹp và tôi muốn mặc nó. Từ khi tôi luôn luôn phải di chuyển không bình thường, mặc váy cũng làm đau đầu gối tôi và vì thế tôi luôn mặc quần dài. Mặc váy trở thành giấc mơ của tôi. Mẹ tôi nói, "Con có 1 chiếc thì thật tuyệt. Trời sẽ sớm ấm lên thôi," và bà mua cho tôi một chiếc váy. Tôi thật sự vô cùng hạnh phúc. Nếu tôi mặc một chiếc áo cánh trắng với chiếc váy in hoa này, đứng thẳng và cao ráo, tôi phân vân rằng mọi người có nói tôi dễ thương không. Chỉ một lần thôi… Tôi muốn được nghe mọi người nói vậy. Chúng tôi mua rất nhiều đồ con, quần đùi, và khăn tắm giành cho cuộc sống mới của tôi trong kí túc.
2hi.us