Truyện Teen - Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em
Tóm tắt truyện: Truyện Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em là một truyện mới được giới thiệu đến với bạn đọc trên trang TGtruyen.com, đọc truyện bạn sẽ được dẫn dắt vào một thế giới tuổi teen đầy những điều bất ngờ. Truyện là những vấp ngã ban đầu, những khúc mắc của yêu thương, những mong manh nhỏ bé khiến ta bị lạc vào thế giới ấy, dịu dàng nhưng lại đầy day dứt. Cậu đi ngang qua sân trường và nghe mọi người bàn tán với nhau như vậy về mình. “vậy là mình đã chính thức là sinh viên Bách Khoa rồi” cậu tự nghĩ rồi thưởng cho mình một nụ cười. Để lộ 2 má lúm đồng tiền trông rất là duyên. vào lớp cậu lặng lẽ ngồi 1 mình nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về một cái gì đó, và cậu vẫn nghe mọi người bán tán về chàng trai nào đó là thủ khoa của khoa công nghệ thông tin. Tốt có, xấu có. Nhưng tất cả không quan trọng với cậu. cậu vẫn chìm sâu vào lối suy nghĩ của riêng cậu.... Chương 1 Hiện tại: - Nghe bảo trường mình năm nay có 1 anh chàng khoa công nghệ thông tin được 30 điểm tròn đó. - Thật à? Ngưỡng mộ quá. -Này! còn nghe bảo cậu ta rất đẹp trai đó. -Tao nghe bảo cậu ta không đẹp trai nhưng rất galang đó. -Còn tao lại nghe bảo cậu ta mặt lạnh như tiền đó trông sợ lắm. -Dân công nghê thông tin mà còn được 30 điểm thì không kiêu căng không sợ mới là lạ đó. -Thôi mọi người đưng đoán mò nữa lát nữa đi xem biết lền à! -Dù gì thì tao cũng ngưỡng mộ anh ấy quá. Phải xem mới được. Cậu đi ngang qua sân trường và nghe mọi người bàn tán với nhau như vậy về mình. “vậy là mình đã chính thức là sinh viên Bách Khoa rồi” cậu tự nghĩ rồi thưởng cho mình một nụ cười. Để lộ 2 má lúm đồng tiền trông rất là duyên. vào lớp cậu lặng lẽ ngồi 1 mình nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về một cái gì đó, và cậu vẫn nghe mọi người bán tán về chàng trai nào đó là thủ khoa của khoa công nghệ thông tin. Tốt có, xấu có. Nhưng tất cả không quan trọng với cậu. cậu vẫn chìm sâu vào lối suy nghĩ của riêng cậu. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Thầy nói: - xin chào các tân sinh viên, tôi là Phan Trọng Hùng. Và tôi là chủ nhiệm của lớp chúng ta. Hôm này tôi lên lớp là để bàn với các bạn về nội quy nhà trường cũng như là của khoa. Nhưng trước hết tôi muốn các bạn chọn ra ban cán sự lớp tạm thời để quán lý. Trước tiên là lớp trưởng có ai tình nguyện không? Cả lớp xôn xao. Sau đó có một bạn nữ dơ tay. -em muốn làm lớp trưởng à? -Dạ không? em muốn hỏi thầy một điều thôi ạ? -ừm em cứ hỏi? -Thưa thầy có phải khoa ta có một thủ khoa không ạ. Bạn ấy có học lớp mình không? Thầy giáo nhình danh sách lớp rồi nói tiếp: -Có. Cậu ấy học lớp này. Cả lớp xôn xao. Nữ học sinh ấy nói tiếp: -vậy thì cho bạn ấy làm lớp trưởng đi ạ? -ý kiến đó cũng rất hay. Vậy thì bạn ấy sẽ làm lớp trưởng. Lớp có ai phản đối không? Thầy nhìn tất cả một lượt như để khẳng định lại lời nói ấy, tất cả im lặng thầy giáo nói tiếp: -Vậy là được rồi. Bạn Tuấn có ở đây không? Cậu giật mình khi nghe thầy giáo gọi tên mình. -Em Nguyễn Minh Tuấn đâu. Cả lớp bắt đầu xôn xao khi không thấy ai lên tiếng. -Thưa thầy là em. Một giọng nói vang lên từ cuối lớp khiến tất cả ai cũng phải nhìn. và có một vài tiếng “ồ” từ các bạn nữ. -Cậu làm lớp trưởng nhé? Cậu giật mình khi thầy đề nghị mình làm lớp trưởng, cậu cũng không biết nói sao bèn nói: -Em không có năng lực làm lớp trưởng đâu ạ, với lại từ trước đến nay em chưa bao giờ làm lớp trưởng cả, thầy nên xem xét lại và chọn người hợp lí. Cậu biết cậu nói vậy cũng hơi nói dối lòng, thực sự thì cậu luôn là một lớp trưởng gương mẫu suốt mười hai năm học phổ thông, không ai có thể chê năng lực của cậu. Thấy cậu từ chối thầy giáo nói: -Chỉ làm tạm thời thôi mà. Em cũng đã nghe rồi đấy, mọi người không ai phản đối việc để em làm lớp trưởng cả. Cậu suy nghĩ một tí rồi nói: -Vậy cũng được. Nhưng em chỉ làm tạm thời thôi. -ừm được rồi. Chúng ta tiếp tục. Đã có lớp trưởng. Còn lớp phó, lớp ta là lớp công nghê thông tin nên chúng ta sẽ ưu tiên cho
một bạn nữ……. Tiếng của thầy vẫn vang trên bục giảng, còn cậu cậu chìm sâu vào trong lối suy nghĩ của cậu. Tan lớp cậu bước ra ngoài. -Tớ có thể làm quen với cậu được không? Giọng một bạn nữ vang lên, cậu nhận ra đó là người đã “giúp mình làm lớp trưởng”. -ừm ! cậu nở một nụ cười tươi. - bạn giỏi thật đó, được hẳn 30 điểm. Cậu gãi đầu. -Có gì đâu may mắn ấy mà. Cô gái mĩm cười, giọng nói nhỏ nhẹ: -Có gì mà khiêm tốn vậy? Bạn tên Tuấn phải không? -ừm. tớ tên tuấn, nhưng cứ gọi tớ là mike. Tớ thích mọi người gọi tớ như vậy. Cô gái thấy hơi lạ bèn hỏi cậu: -Ô sao kì vậy. Cậu thở dài một tiếng rồi đáp: -Cứ gọi thế đi, thế là được. À mà cậu tên gì vậy? -Tớ tên Hằng. Chúng mình vừa đi vừa nói chuyện nha? -ừm !……… ************* Bước về phòng trọ của mình thấy ba bốn cô gái đang ngồi nói chuyện với hai ba chàng trai , cậu mở lờivới một nụ cười thật tươi -Chào các anh chị nếu có nhiều tuổi hơn em. Và chào các bạn nếu bằng tuổi nhau. Thấy tiếng chào, mọi người đều quay mặt lại, một người lên tiếng: -Cậu vui tính thật đó. -Em xin giới thiệu em là Mike, sinh viên năm nhất, tức là khoá mới. Em ở nghệ an,từ bây giờ em sẽ là thành viên của xóm trọ này,rất mong được sự chỉ dẫn của mọi người. Thấy cậu nói vậy, mọi người nhìn nhau rồi hỏi tiếp: -Nghệ an à! ở “chỗ mô rứa”Hihi “Chổ mô rứa” cậu ngạc nhiên nhìn mọi người: -ý nhà chị cũng ở nghệ an à. -Hihi, ừm nghệ an cả. -Thế là có đồng hương tán gẫu rồi. Hihi. -ừm. -thôi anh chị nói chuyện, về phòng đã nha. - ừm! Cậu về nhà….. Mở cửa………. Thực sự yên tĩnh…….. ở đây thật ồn ào, thật nhộn nhịp và cũng……….. rất yên tĩnh khác hẳn với cảnh ở quê, khác hẳn với nhà cậu. Cậu đóng cửa lại nằm xuống giường và bao nhiêu kí ức tràn về. Chương 2 ”Cháu sẽ lấy bà lấy Mẹ cháu và em cháu làm vợ. Vì ba người luôn làm cho cháu vui, cháu cười” -A! trời mưa, mưa to quá, con thích tắm mưa lắm Mẹ à, cho con tắm mưa nhé. -Con cũng muốn, Mẹ cho con tắm mưa nhé. -Mẹ nói các con có nghekhông? -Không được ! cảm bây giờ? - ứ, con không chịu đâu. Mẹ cho con tắm mưa đi. -ứ, con không chịu đâu, cho con tắm mưa 1 tí thôi cũng được. mẹ nhá. Nha mẹ. mẹ…. hai anh em cậu đua nhau năn nỉ mẹ. -Thôi được. Mẹ thua hai đứa ranh con của Mẹ, nhưng chỉ 5 phút thôi nhé. -Vâng ạ, cảm ơn Mẹ. Hai anh em cùng chạy ra sân, nhảy dưới trời mưa, nô đùa rất vui.Cùng nghịch nước cùng hát ca nhảy múa. -Thôi vào đi con, kẻo ốm đó. -Cho con chơi thêm đi mà. Hai anh em cậu nũng nịu. -Các con mà không vào là Mẹ đánh đó. Nói vậy thôi chứ mẹ cậu không bao giờ đánh hai anh em cậu cả. Cậu rất hạnh phúc khi có một người Mẹ tuyệt vời, một người em gái tuyệt vời và một người bà cũng tuyệt vời không kém. Em gái cậu bị bệnh về tim bẩm sinh. Cậu rất thương em gái. -Thay quần áo đi các con kẻo ốm bây giờ. Nhanh còn vào ăn cơm. -Dạ. à chiều nay cho bọn con xuống bà nhé. - ừm. Trời dần tạnh mưa, những cơn mưa bất chợt của mùa hè. ………………………………….. -Chúng cháu chào bà ạ! Bà rất thương hai anh em cậu. Có gì cũng để dành cho hai anh em cậu. -Các cháu xuống chơi đó à? -Vâng ạ! -Các cháu có ăn bánh không đểbà lấy. -Có ạ!
Hai anh em cậu anh bánh rất ngon lành, bà cười hiền từ nhìn hai anh em cậu, bỗnng nhiên bà hỏi: -Này các cháu. lớn lên các cháu sẽ làm gì? - ứ. Cháu không thích lớn đâu. cháu thích như thế này để ở với bà thôi. Đứa em gái cậu nói. -Cháu ngốc ạ! Cháu phải lớn lên ăn học rồi còn phải lấy chồng chứ. -ý. Thế chồng là gì vậy bà. có ăn được không? Bà bật cười nhìn đứa cháu gái:
-Cháu thì lúc nào cũng nghĩ đến ăn. Thấy bà nói vậy cậu gãi đầu rồi nhìn bà hỏi: -Thế lớn lên là phải lấy chồng hả bà. thế cháu có phải lấy chồng không? Bà mĩm cười xoa đầu cậu: -Cháu ngốc quá! Con trai thì lấy vợ con gái thì lấy chồng. -Thế vợ là gì vậy bà? -à. Vợ hay chồng đều giống nhau. đó là người sau này sẽ mang lại cho cháu niềm vui, hạnh phúc khi được ở bên người đó sau này lớn lên cháu sẽ rõ. -Thế thì cháu sẽ lấy Bà lấy Mẹ cháu và lấy em gái cháu làm vợ. Vì ba người luôn làm cho cháu vui,Cháu cười.Bà phì cười vì câu nóingây ngôcủa cậu: -Lớn lên cháu sẽ hiểu. bà nhìn hai anh em cậu cười rồi chợt nhớ ra một cái gì đó, bà nói tiếp: -à bà có cái này cho các cháu. -Gì vậy bà? hai anh em cậu hỏi bà. -Cho Ancái vòng tay này. Nói rồi bà lấy trong túi ra một cái vòng và treo cho đứa cháu của mình, An nhận lấy rồi ngắm ngía cái vòng tay mà bà tặng rồi thốt lên: -ôi đẹp quá! -cháu cảm ơn bà. Thấy đứa em mình có quà cậu chờ mãi mà bà vẫn không động tĩnh gì, cậu nóng lòng hỏi: -Thế còn cháu, của cháu đâu. -Đây của cháu đây, làm gì mà vội thế. Nói rồi bà lấy trong túi ra một cặp dây chuyền. Bà nói tiếp: -Chiếc dây chuyền này là của ông cháu tặng cho bà, nó có một cặp. 2 chiếc mỗi chiếc một nữa hình trái tim, khi chúng được gép lại với nhau thì vừa khít, ngày xưa ông bà định tặng nó cho bố cháu nhưng bố cháu không lấy nên giờ bà tặng cháu. cháu nhớ giữcẩn thận đó, trên đời không có chiếc thứ 3 giống thế này đâu. sau này lớn lên cháu hãy tặng nó cho người yêu cháu nhé. -Thế người yêu là gì vậy bà? -à. Người yêu là……… thì nói chung thì cũng giống như vợ thôi, nhưng trước khi cưới người ta gọi là người yêu. trai hay gái đều gọi là người yêu được. -Bà nói khó hiểu quá! -Thôi đừng nghĩ nữa lớn lên rồi cháu sẽ biết. -Cháu treo sợi dây chuyền này được không ạ? -được chứ để bà treo giúp cháu? -Cháu cảm ơn bà ạ! - Cháu nhớ giữ cẩn thận nhé? -Dạ vâng! Hai anh em cậu chơi thêm tí nữa rồi về, vừa về đến nhà đứa em gái đã khoe với Mẹ. -Mẹ ơi! bà tặng cho con này.đẹp không? Mẹ xoa đầu đứa em gái cậu rồi nói: -đẹp quá! Thế hôm nay đi chơi có vui không? -Vui ạ! Hai anh em cậu đồng thanh. -à mà các con có muốn vào thăm quê bác không? -có ạ! Hai anh em cậu lại đồng thanh. -Cuối tuần này cả nhà mình đi nha. -Thế Bố có đi không hả mẹ? -Có chứ, cả nhà mình mà. Chương 3 ″Nhất định lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ” Thế là cuối cùng đã đến. Hai anh em cậu hào hứng vào quê bác. Vào thăm quê bác mẹ cậu liền dặm dò hai anh em cậu cẩn thận: -Các con nhớ đi sát theo Mẹ nha. đừng đi xa quá kẻo lạc đó. -Mẹ đừng lo. Con đã bảy tuổi rồi đó. -Nhớ đi theo Mẹ đó. Cậu dạ một tiếng rồicậu tiếp tục ngắm cảnh và lạc thật. Nhưng cậu không sợ cũng không khóc. Cậu vừa đi vừa ngắm cảnh. Và cậu nghe thấy một tiếng khóc của ai đó.cậu chạy lạingồi xuống bên cạnh cô bé, lên tiếng hỏi: -em làm sao thế? -Hu hu. Em bị lạc mất Mẹ. - Thôi đừng khóc anh sẽ đưa em đi tìm Mẹ. được chứ. Cô bé ngừng khóc, ngưỡng mặt lên nhìn cậu nói: -Thật á. Cảm ơn anh nha. -đi thôi. Cậu chìa tay cậu ra nắm lấy tay cô bé, thật ấm áp, tay cô bé mềm mại, khuôn mặt cô bé thật là dể thương, tóc thì búi thành hai chỏm làm cho cô bé ấy lại càng dể thương hơn nữa. Cô bé nắm chắc lấy tay cậu đứng dậy, nhưng có vẽ như cô bé không đứng dậy được, cô bé nhăm nhó: -Không được rồi. C hân em đau quá! Thấy vậy cậu ngồi xuông lấy tay nắm lấy chân cô bé nói: -Anh xem nào. Em có đau không? -Đau lắm. -Chắc bị bong gân rồi. anh ngày xưa cũng mấy lậy bị như thế. -Thế có lâu thôi không thế? Em đau lắm. híc híc. -Đã nói đừng khóc rồi mà. Để anh thổi cho đỡ đau nha. Nói
rồi cậu cúi xuống thổi cho cô bé vừa thổi vừa hỏi: -Đở chưa? -ừm. Em đỡ đau rồi. Anh tìm mẹ giúp em đi. -ừm. Đi nào? À thôi để anh cõng cho. Lên đây nào? Cô bé không ngại ngùng leo lên lưng cậu. Cậu thấy một niềm vui, một niền hạnh phúc dồn lên trong người cậu. đi được một đoạn bỗng cô bé reo lên: -Em muốn ăn cái đó, Em muốn ăn cái đó, anh mua cho em đi? Cậu bật cười vì cái tính vô tư ngây thơ của cô bé. Cũng may cậu đủ tiền để chi trả. - Của em đây. -Em cảm ơn anh nha. Anh ăn này. -Thôi em ăn đi. -Anh ăn đi cho em vui. -ừm. Chỉ một phút ngắn ngủi bên cô bé mà cậu thấy thật hạnh phúc. Cậu nói tiếp: -Em thích nơi này lắm à? -ừm. Cô bé lên tiếng. -Vậy thì anh hứa khi anh lớn lên anh sẽ đưa em về thăm lại chốn này. -Anh hứa đó nha. Cô bé cười tinh nghịch. -ừm. Anh hứa. -à còn cái này nữa. Nhất địnhlớn lên anh sẽ yêu em. Nhất định lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ.Nhất định là như thế. -thếvợ là gì vậy anh? -Nghe bà anh bảo, vợ là người đưa lại hạnh phúc niềm vui cho mình. -Thế thì lớn lên em cũng sẽ lấy anh làm vợ. Hi hi. -Con gái thì lấy chồng chứ không phải là vợ. -Thế chồng là gì thế? -Thì chồng là…… nói chung thì cũng giống vợ thôi. -Thế à. Thế thì nhất đinh lớn lên em sẽ lấy anh làm chồng. -Em hứa đó nha. Ngoắc tay nhé. -Ngoắc thì ngoắc. hihi. Lại một điệu cười tinh nghịch vang lên. Hai người đang nói chuyện vui vẽ thì bỗng nhiên có hai bác dắt theo một cô bé chạy lại: -Thảo, con làm Mẹ lo quá. Sao con lại đi lung tung thế này. -A. Mẹ. Cô bé chạy lại ôm lấy Mẹ. -Chân con làm sao thế. -Chân con đau lắm. may có anh kia giúp con. Nói rồi cô bé chỉ tay về phía cậu, mẹ cô bé nhìn cậu rồi cúi xuống hỏi nhỏ với cô bé: -Ai vậy con? -Chồng con đó. Cô bé cười tinh ngịch nhìn mẹ. Một người đàn ông trung niên đi đến bên cậu, hình như là bố cô bé thì phải: -Cảm ơn cháu nhé. -Dạ không có gì! cậu lể phép đáp. Nói rồi người đàn ông đó lại dắt tay cô bé đó rồi đi tiếp, đi được một đoạn thì cô bé quay mặt lại nhìn cậu nỏ một nụ cười thật tươi, tay trái đưa lên vẫy chào cậu: -Tạm biệt chồng nhé. Cậu cũng đưa tay lên vẫy chào cô bé: -ừm. Tạm biệt vợ. Chương 4 ”Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng” -Mike ơi. chiều nay có đi chợ không? Tiếng nói của chị hàng xóm làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ của cậu, cậu ngồi dậy, mở cửa bước ra ngoài cậu đáp: -à…. ừm. cũng phải đi chợ cho biết Hà Nội chứ. Với lại em cũng chưa sắm được đồ dùng gì cả. -ừm mà em ra đây học chắc Bố Mẹ em vui lắm nhỉ. -Bố Mẹ? -ừm. Có sao không? -Mẹ ơi! Mẹ không được chết! Mẹ không được bỏ chúng con! Hai anh em cậu ôm bà mà khóc nhìn người Mẹ mà cậu yêu thương nhất bỏ cậu mà đi. -Nín đi các cháu, đừng khóc nữa mà. Mẹ cháu đi chơi ở một nơi rất xa rồi Mẹ sẽ về với các cháu. -Bà đừng lừa cháu! hu hu! Mẹ cháu sẽ không bao giờ về với cháu nữa đúng không? bà nói đi? nói đi bà? Bà cậu còn biết làm gì nữa chỉ ôm lấy hai chị em cậu vào lòng. Không có niềm vui nào vĩnh viễn. Không có buổi tiệc nào không tàn. người rồi sẽ già rồi sẽ
chết, không chết trước rồi cũng chết sau. đó là quy luật tự nhiên. nhưng tại sao ông trời lại cướp lấy mất Mẹ cậu khi hai anh em cậu còn là những đứa trẻ chứ. Thời gian cứ thế trôi đi. Tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa đi nỗi buồn thì lại một lần nữa ông trời lại cướp đi mất người bà mà cậu yêu quý không kém.giờ chỉ còn hai anh em cậu và cũng là người cuối cùng mà cậu yêu quý, nhưng biết làm thế nào với căn bệnh tim bẩm sinh của em cậu đây. tính mạng của em cậu có thể chết bất cứ lúc nào. -Hu Hu! Anh ơi? thằng tung béo lấy bánh của
em. Hu hu. -Thằng tùng béo à? Em dẫn anh đến đó đi? Vừa đi đến nơi cậu đã hét lớn: -Này Tùng béo sao lại lấy bánh của em tau? -Tau thích? Mi làm được gì tau nào? Nó kêu ngạo đáp -Mi? tóm lại là mi có định trả bánh cho em tao không? -Không! Nó dứt khoát. -Không này! nói xong cậu lao đến đánh nhau với Tùng béo. Nghe cái tên cũng đã biết hắn to lớn đếncỡnào. so với giáng người nhỏ con của cậu thì cậu hoàn toàn bị nó đánh. Nhưng cậu không bỏ cuộc vì em cậu. -Định đánh tau hả? đừng mơ! nói xong hắn bỏ đi. Cậu bị nó đánh đau điến người nằm im tại chổ, thấy vậy em gái cậu chạy lại đỡ cậu dậy khóc thút thít: -Anh ơi? anh có làm sao không? Cậu ôm em gái vào lòng khóc thút thít: -Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! Anh không bảo vệ được em không bảo vệ được em. Hu hu. -Em xin lỗi. Hu hu. -Anh nhất định phải bảo vệ em, anh nhất định sẽ không cho ai ăn hiếp em nữa. ……………… Vừa về đến nhà cậu đã thấy bố cậu chờ sẵn ở sân trên tay cầm theo một cái roi, thấy cậu về bố cậu chạy lại kéo tay cậu vào nhà quát lớn: -Tuấn! Ai cho mi đánh nhau hả? -Con!……… -Đánh nhau này! Bố cậu không cho cậu giải thích đã đánh cậu. đây là lần đầu tiên Bố cậu đánh cậu. -Ai dạy cho mi đánh nhau hả? đúng là hư hỏng rồi. Dứt lời Bố cậu lại đánh cậu. -Tau cấm mi lần sau không được đánh nhau nữa nếu không thì đừng có trách tau. *************** -Ai cho mi đi học vỏ hả? học vỏ để ăn cướp à? để đi giết người à? -Con………… -Học vỏ này………. -Tau cấm mi không được đi học vỏ nữa nghe chưa. dạo ni không có Mẹ mi hư rồi. Rồi Bố cậu lấy vợ hai. Tưởng rằng cậu sẽ được yêu quý như trước. Cậu sẽ được sống lại hạnh phúc như ngày xưa. nào ngờ bà ấy đúng là một bà “gì ghẻ”. Nhân gian nói không sai: “Mấy đời bánh đúc có xương. Đời nào gì ghẻ lại thương con chồng.”Bà ta suốt ngày bắt cậu làm việc. Sai cậu làm hết việc này đến việc khác. rồi bà ta sinh cho Bố cậu một thằng con trai. Sinh cho cậu một đứa em trai. đúng là Mẹ nào con nấy, không khác gì tính Mẹ nó.Năm nay cậu 12 tuổi, bệnh tim của em cậu càng ngày càng nặng rồi cũngBỏcậu mà đi. cậu buồn, cậu khóc, cậu ghét Bố. Cậu ghét bà ấy. Cậu ghét đứa con bà ấy. Cậu ghét gia đình này cậu ghét tất cả. cậu càng ngày lại càng bị bà ta ăn hiếp, bóc lột sức lực nhiêu hơn, việc gì cũng đến tay dù to hay nhỏ. Cậu không nghe lời bà ấy thì bà ấy đánh đập mắng mỏ. Không có việc gì là vừa ý bà ta cả. lúc đầu cậu cũng cải lại, nhưng ai sẽ là người bênh cậu đây, ai sẽ bảo vệ cậu đây. trước đây còn có em gái cậu. Nhưng giờ chỉ còn một mình cậu. Cậu nhẩn nhịn, rồi trần tính dần không nói chuyện, không cười. Cậu buồn không ai biết, khóc không ai hay. Nhiều lần cậu đã nghĩ đến cái chết. chỉ cần chết là cậu sẽ được gặp bà, gặp Mẹ, gặp em gái. nhưng cậu không thể chết những lúc buồn cậu khóc, cậu lại nhớ đến bà, đến Mẹ, đến em gái cậu lại lấy sợi dây chuyền của bà tặng cậu, cậu lại có thêm dủng khí để sống. Cậu ước một ngày khi nhắm mắt lại sẽ không bao giờ tĩnhdậy nữa, lúc đó cậu sẽ được gặp được những người cậu yêu thương…………. Chương 5 ”Mike có nghĩa là ngốc nghếch. Từ giờ Nhung sẽ gọi Tuấn là Mike” Thấy cậu đứng im không trả lời chị hàng xóm nói tiếp. -Này Mike, em không sao chứ.Tếng nói của chị ấy làm cậu thoátkhỏi những suy nghĩ xa xưa. -à ………..không? mà chị hỏi gì nhỉ? -chị hỏi là em đậu đại học chắc Bố Mẹ vui lắm nhỉ? -à. ừm. đương nhiên rồi vui chứ. bố mẹ nào mà chẳng vui khi con mình được đi học. Cậu nói mà lòng cứ đau như dao cắt. Thực sự mà nói thì tuy bố cậu cũng muốn cậu đỗ đạt nhưng còn ba ta, bà ta thực sự chẳng muốn cho cậu đi học chút nào, khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Bách Khoa Hà Nội cậu cũng đã vô tình nghe lén được những cuộc nói chuyện của bố cậu với bà ta, chủ yếu là ngăn cản cậu đi học với lý do là kinh tế khó khăn, việc đồng án vất vã. Thực chất bà ta sợ khi cậu đi rồi sẽ không còn ai sai bảo, không còn ai để bắt nạt, khi cậu đi rồi bà ta sẽ mất một osin không lương
và rồi việc gì cũng đến tay, sẽ vất vã. Khi nghe được những lời đấy lòng cậu như thắt lại và cậu cũng đã hạ quyết tâm nếu bố cậu nghe lời bà ta thì cậu cũng phải quyết tâm bỏ đi. Nhưng cũng may người bố “yêu quý” của cậu đã cho phép cậu đi học. -Mà sao em lại tên là Mike. Không phải tên thật đó chứ? -ừm. Không phải tên thật! -Thế tên thật của em là gì? Chị tò mò -Em là Nguyễn Minh Tuấn. -Sao em lại lấy tên mình là Mike. -à…………………. -Lớp chúng mình năm nay có một bạn mới chuyển đến. Vào đi em. Nói rồi một người bạn nữ bước vào. Thầy giáo nói tiếp: -Bạn này là Nhung em ngồi chỗ này nhé. Nhung dạ một tiếng rồi đi xuống chỗ ngồi của mình, “bên cạnh cậu”. nhung ngồi xuống quay người sang cậu bắt chuyện: -Chào bạn mình là Nhung. Mình mới chuyển vào trường nên chưa biết,mong bạn giúp đỡ. Mà bạn tên gì nhỉ? -à….. ừm. Mình tên Tuấn Giờ ra chơi….. Mọi người ùa nhau ra ngoài, Nhung định ra chơi với các bạn thì thấy cậu vẫn ngồi đấy quay mặt ra cửa sổ, thấy vậy nhung lên tiếng: -Sao bạn buồn thế? Thấy nhung hỏi vậy cậu giật mình quay lại nhìn nhung rồi nói: -Tớ á? Tớ vẫn bình thường mà, sao bạn lại nói thế? -Nhìn ánh mắt của cậu có vẽ như buồn buồn thế bào ấy! -Thế nào là thế nào? -Tớ không biết! Mà sao cậu không ra chơi cùng các bạn? -Các bạn? -ừm. -Không thích. -Sao lại không thích? -Vì tớ không thích thế thôi! -Nhưng mà tớ vẫn thấy cậu buồn buồn thế nào ấy? -Sao bạn lại nghĩ thế. Tớ vẫn như mọi ngày? -ánh mắt của cậu hiện lên một chử buồn kia kìa? -Chử buồn. ở đâu? -Đấy thấy chưa! Dấu đầu hở đuôi nhé? Thôi có chuyện gì thì cậu kể cho tớ nghe đi. nếu giúp được tớ sẽ giúp. -Không có gì đâu! cậu ra chơi với các bạn đi? -Đi. Chúng ta cùng đi? -Không! Tớ không đi đâu! -Cậu không đi thì tớ cũng không đi vậy? -Tùy cậu! Nói rồi cậu quay mặt ra cửa sổ. -Bạn buồn thật à? Kể tớ nghe đi, biết đâu tớ có thể giúp. Hay là tớ kể chuyện buồn của tớ rồi lát nữa cậu kể chuyện buồn của cậu cho tớ nghe. Thế có được không? -Cậu cứ kể đi? -Hồi tớ lớp năm các bạn trong lớp đều được tiên tiến. chỉ mỗi tớ không được. Tớ buồn lắm rồi tớ chạy về nhà ôm lấy Mẹ mà khóc. “Mẹ” cậu lại nhớ đến Mẹ. Ước gì bây giờ có Mẹ ở bên cạnh cậu để cậu có thể sà vào lòng Mẹ ôm lấy Mẹ mà khóc. - này………. Tuấn có nghe tớ nói gì không thế. -À ừm. Mà chuyện đó có gì mà buồn. -Mặc kệ! Tớ kể rồi đến lượt cậu. -Không tính! Chuyện đó chẳng có gì mà buồn cả. cậu xua tay. -Mặc kệ. -Không tính! Không tính! Chuyện đó không tính. Câu cười có lẽ đã rất lâu rồi cậu không còn biết đến tiếng cười là gì. -Ôi cậu có sợi dây chuyền đẹp quá.
Cho tớ xem một lát được không? -Không được! Không được! Cậu từ chối -Không được thì thôi làm gì mà ghê thế? -…………………………………. - Tuấn! Cười lên xem nào? trông cậu cười thật đẹp đó. Sao lúc nào Tuấn cũng buồn vậy? - Thì có chuyện gì vui đâu mà cười chả lẽ ngồi cười một mình à? - Sao Tuấn không ra chơi với các bạn cho vui? - Không thích! Tuấn thích ở một mình. - Sao thế! Từ lúc Nhung chuyển vào lớp này, có lẽ Nhung chưa hiểu hết trước đây Tuấn như thế nào nhưng Nhung thấy Tuấn sao sao ấy? - Sao là sao? - Tuấn ít nói. Không hay nói chuyện với các bạn. không hay cười. Lúc nào cũng thấy buồn. - Thế à? - ừm. Nếu Tuấn thấy buồn thì Tuấn hãy nói chuyện với bạn bè, các bạn sẽ giúp cậu quên đi nỗi buồn, sẽ không thấy buồn nữa. - ừm. - Sao chỉ ừ vậy? - Thì Tuấn biết nói gì Nhung toàn nói đúng! - Thực ra thì trước đây Nhung cũng có một thời gian như Tuấn. Nhưng buồn mãi có được gì đâu, buồn mãi có quên được buồn đâu. Chỉ có vui vẽ là có thể quên đi được nỗi buồn. Sẽ không còn thời gian để nhớ đến
cái buồn nữa. - Thế à! Thế thì cậu thử nói chuyện buồn của cậu xem nào! hay là như hôm qua? - Không! Nhung thở dài một tiếng rồi cúi đầu nhìn xuống bàn, cậu im lặng như chờ đợi những lời tâm sự của Nhung. Nhung nói tiếp: - Thực ra thì Bố Nhung mất khi Nhung tám tuổi. Nhung yêu Bố lắm. lúc đầu Nhung cũng như Tuấn, buồn rầu, không thích nói chuyện với bạn bè, lúc nào cũng cứ thích ngồi một mình. Nhưng tớ nhận ra buồn mãi cũng không giúp được gì. vì vậy tớ vượt qua tất cả và trở lại như Nhung của ngày xưa, vui vẽ, yêu đời. - Tuấn xin lỗi nha? - Không sao! đến lượt Tuấn! Kể xem nào? - ừm. Thì ………. Thì…. - Nhung đã kể cho Tuấn nghe tất cả,chả lẽ Tuấn không kể được cho Nhung nghe chuyện buồn của Tuấn sao? - Thì …….. thì….. cậu úp mặt xuống bàn. - Tuấn nói đi? Cậu thở dài: - Mẹ Tuấn mất khi tớ chín tuổi. Rồi bà Tuấncũng mất khi Tuấn lên mười. Năm ngoái em gái Tuấncũng bỏ Tuấn mà đi. tất cả những người mà Tuấn yêu quý đều bỏ Tuấn mà đi. Cậu khóc nước mắt chảy dài trên má. cậu nói tiếp: - Nhung thử nói xem, có phải Tuấn đã làm gì sai mà ông trời trừng phạt với Tuấn như thế. - Thế Tuấn còn Bố mà? - Bố ư. Cậu cười khẩy một tiếng. Tuấn ghét Bố, ông ấy đâu quan tâm đến Tuấn, đâu biết Tuấn nghĩ gì, muốn gì, suốt ngày chỉ lo đi kiếm tiền, tớ không cần cái đó, ông ấy còn lấy vợ hai nữa. - Thế là Tuấn có Mẹ mới rồi còn gì? - Lúc đầu tớ cũng nghĩ có Mẹ mới rồi Tuấn sẽ trở lại như xưa. nào ngờ, bà ấy đâu có quan tâm đến Tuấn, suốt ngày chỉ bắt Tuấn làm việc, làm không đúng lời bà là bà ấy đánh đập, chưởi rủaTuấn. Nhung vỗ vai cậu an ủi: - Thôi đừng buồn nữa. Trước đây Nhung cũng như Tuấn mà. Nhung là con gái Nhung còn có thể vượt qua. Tuấn là con trai chả lẽ không bước qua nỗi. Tương lai còn dài mà. Mà Tuấn không có bạn thân à? - Trước thì có. Nhưng giờ không ai chịu làm bạn với Tuấn cả. Với lại Tuấn chẳng thích nhiều bạn cho lắm. - Thế à. Hay từ giờ trở đi Nhung sẽ làm bạn thân của Tuấn nhé? - Bạn Thân? - ừm. - Nhung chịu làm bạn thân với Tuấn ư. - Có sao không? - à. Không sao! - Quết định thế nhá. - ừm. - Từ giờ trở đi có chuyện gì dù buồn vui cũng phải kể cho Nhung nghe đó. Cậu khẻ gật đầu. Từ ngày có Nhung cậu trở nên hay cười, hay nói, trở thành một con người vui vẽ. Khiến mọi người phải nghĩ khác về mình. Hai người trở nên thân thiết, mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống đều kể cho nhau nghe **************** - để Nhung xem Có cái tên gì hay hay để đặt biệt danh cho Tuấn không nào? Cậu gãi đầu tỏ vẽ khó hiểu nói: - Biệt danh. Biệt danh gì chứ? Nhung mĩn cười nhìn cậu nói: - Để gọi? - ờ. Xem Nhung đặt biệt danh cho Tuấn Thế nào nào? - “Mike?” cái tên này hay đấy. - Mai á. Sao đặt tên gống con gái vậy? - Không phải là M….A….I mà là M….I….K….E. Tuấn đúng là ngốc
một bạn nữ……. Tiếng của thầy vẫn vang trên bục giảng, còn cậu cậu chìm sâu vào trong lối suy nghĩ của cậu. Tan lớp cậu bước ra ngoài. -Tớ có thể làm quen với cậu được không? Giọng một bạn nữ vang lên, cậu nhận ra đó là người đã “giúp mình làm lớp trưởng”. -ừm ! cậu nở một nụ cười tươi. - bạn giỏi thật đó, được hẳn 30 điểm. Cậu gãi đầu. -Có gì đâu may mắn ấy mà. Cô gái mĩm cười, giọng nói nhỏ nhẹ: -Có gì mà khiêm tốn vậy? Bạn tên Tuấn phải không? -ừm. tớ tên tuấn, nhưng cứ gọi tớ là mike. Tớ thích mọi người gọi tớ như vậy. Cô gái thấy hơi lạ bèn hỏi cậu: -Ô sao kì vậy. Cậu thở dài một tiếng rồi đáp: -Cứ gọi thế đi, thế là được. À mà cậu tên gì vậy? -Tớ tên Hằng. Chúng mình vừa đi vừa nói chuyện nha? -ừm !……… ************* Bước về phòng trọ của mình thấy ba bốn cô gái đang ngồi nói chuyện với hai ba chàng trai , cậu mở lờivới một nụ cười thật tươi -Chào các anh chị nếu có nhiều tuổi hơn em. Và chào các bạn nếu bằng tuổi nhau. Thấy tiếng chào, mọi người đều quay mặt lại, một người lên tiếng: -Cậu vui tính thật đó. -Em xin giới thiệu em là Mike, sinh viên năm nhất, tức là khoá mới. Em ở nghệ an,từ bây giờ em sẽ là thành viên của xóm trọ này,rất mong được sự chỉ dẫn của mọi người. Thấy cậu nói vậy, mọi người nhìn nhau rồi hỏi tiếp: -Nghệ an à! ở “chỗ mô rứa”Hihi “Chổ mô rứa” cậu ngạc nhiên nhìn mọi người: -ý nhà chị cũng ở nghệ an à. -Hihi, ừm nghệ an cả. -Thế là có đồng hương tán gẫu rồi. Hihi. -ừm. -thôi anh chị nói chuyện, về phòng đã nha. - ừm! Cậu về nhà….. Mở cửa………. Thực sự yên tĩnh…….. ở đây thật ồn ào, thật nhộn nhịp và cũng……….. rất yên tĩnh khác hẳn với cảnh ở quê, khác hẳn với nhà cậu. Cậu đóng cửa lại nằm xuống giường và bao nhiêu kí ức tràn về. Chương 2 ”Cháu sẽ lấy bà lấy Mẹ cháu và em cháu làm vợ. Vì ba người luôn làm cho cháu vui, cháu cười” -A! trời mưa, mưa to quá, con thích tắm mưa lắm Mẹ à, cho con tắm mưa nhé. -Con cũng muốn, Mẹ cho con tắm mưa nhé. -Mẹ nói các con có nghekhông? -Không được ! cảm bây giờ? - ứ, con không chịu đâu. Mẹ cho con tắm mưa đi. -ứ, con không chịu đâu, cho con tắm mưa 1 tí thôi cũng được. mẹ nhá. Nha mẹ. mẹ…. hai anh em cậu đua nhau năn nỉ mẹ. -Thôi được. Mẹ thua hai đứa ranh con của Mẹ, nhưng chỉ 5 phút thôi nhé. -Vâng ạ, cảm ơn Mẹ. Hai anh em cùng chạy ra sân, nhảy dưới trời mưa, nô đùa rất vui.Cùng nghịch nước cùng hát ca nhảy múa. -Thôi vào đi con, kẻo ốm đó. -Cho con chơi thêm đi mà. Hai anh em cậu nũng nịu. -Các con mà không vào là Mẹ đánh đó. Nói vậy thôi chứ mẹ cậu không bao giờ đánh hai anh em cậu cả. Cậu rất hạnh phúc khi có một người Mẹ tuyệt vời, một người em gái tuyệt vời và một người bà cũng tuyệt vời không kém. Em gái cậu bị bệnh về tim bẩm sinh. Cậu rất thương em gái. -Thay quần áo đi các con kẻo ốm bây giờ. Nhanh còn vào ăn cơm. -Dạ. à chiều nay cho bọn con xuống bà nhé. - ừm. Trời dần tạnh mưa, những cơn mưa bất chợt của mùa hè. ………………………………….. -Chúng cháu chào bà ạ! Bà rất thương hai anh em cậu. Có gì cũng để dành cho hai anh em cậu. -Các cháu xuống chơi đó à? -Vâng ạ! -Các cháu có ăn bánh không đểbà lấy. -Có ạ!
Hai anh em cậu anh bánh rất ngon lành, bà cười hiền từ nhìn hai anh em cậu, bỗnng nhiên bà hỏi: -Này các cháu. lớn lên các cháu sẽ làm gì? - ứ. Cháu không thích lớn đâu. cháu thích như thế này để ở với bà thôi. Đứa em gái cậu nói. -Cháu ngốc ạ! Cháu phải lớn lên ăn học rồi còn phải lấy chồng chứ. -ý. Thế chồng là gì vậy bà. có ăn được không? Bà bật cười nhìn đứa cháu gái:
-Cháu thì lúc nào cũng nghĩ đến ăn. Thấy bà nói vậy cậu gãi đầu rồi nhìn bà hỏi: -Thế lớn lên là phải lấy chồng hả bà. thế cháu có phải lấy chồng không? Bà mĩm cười xoa đầu cậu: -Cháu ngốc quá! Con trai thì lấy vợ con gái thì lấy chồng. -Thế vợ là gì vậy bà? -à. Vợ hay chồng đều giống nhau. đó là người sau này sẽ mang lại cho cháu niềm vui, hạnh phúc khi được ở bên người đó sau này lớn lên cháu sẽ rõ. -Thế thì cháu sẽ lấy Bà lấy Mẹ cháu và lấy em gái cháu làm vợ. Vì ba người luôn làm cho cháu vui,Cháu cười.Bà phì cười vì câu nóingây ngôcủa cậu: -Lớn lên cháu sẽ hiểu. bà nhìn hai anh em cậu cười rồi chợt nhớ ra một cái gì đó, bà nói tiếp: -à bà có cái này cho các cháu. -Gì vậy bà? hai anh em cậu hỏi bà. -Cho Ancái vòng tay này. Nói rồi bà lấy trong túi ra một cái vòng và treo cho đứa cháu của mình, An nhận lấy rồi ngắm ngía cái vòng tay mà bà tặng rồi thốt lên: -ôi đẹp quá! -cháu cảm ơn bà. Thấy đứa em mình có quà cậu chờ mãi mà bà vẫn không động tĩnh gì, cậu nóng lòng hỏi: -Thế còn cháu, của cháu đâu. -Đây của cháu đây, làm gì mà vội thế. Nói rồi bà lấy trong túi ra một cặp dây chuyền. Bà nói tiếp: -Chiếc dây chuyền này là của ông cháu tặng cho bà, nó có một cặp. 2 chiếc mỗi chiếc một nữa hình trái tim, khi chúng được gép lại với nhau thì vừa khít, ngày xưa ông bà định tặng nó cho bố cháu nhưng bố cháu không lấy nên giờ bà tặng cháu. cháu nhớ giữcẩn thận đó, trên đời không có chiếc thứ 3 giống thế này đâu. sau này lớn lên cháu hãy tặng nó cho người yêu cháu nhé. -Thế người yêu là gì vậy bà? -à. Người yêu là……… thì nói chung thì cũng giống như vợ thôi, nhưng trước khi cưới người ta gọi là người yêu. trai hay gái đều gọi là người yêu được. -Bà nói khó hiểu quá! -Thôi đừng nghĩ nữa lớn lên rồi cháu sẽ biết. -Cháu treo sợi dây chuyền này được không ạ? -được chứ để bà treo giúp cháu? -Cháu cảm ơn bà ạ! - Cháu nhớ giữ cẩn thận nhé? -Dạ vâng! Hai anh em cậu chơi thêm tí nữa rồi về, vừa về đến nhà đứa em gái đã khoe với Mẹ. -Mẹ ơi! bà tặng cho con này.đẹp không? Mẹ xoa đầu đứa em gái cậu rồi nói: -đẹp quá! Thế hôm nay đi chơi có vui không? -Vui ạ! Hai anh em cậu đồng thanh. -à mà các con có muốn vào thăm quê bác không? -có ạ! Hai anh em cậu lại đồng thanh. -Cuối tuần này cả nhà mình đi nha. -Thế Bố có đi không hả mẹ? -Có chứ, cả nhà mình mà. Chương 3 ″Nhất định lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ” Thế là cuối cùng đã đến. Hai anh em cậu hào hứng vào quê bác. Vào thăm quê bác mẹ cậu liền dặm dò hai anh em cậu cẩn thận: -Các con nhớ đi sát theo Mẹ nha. đừng đi xa quá kẻo lạc đó. -Mẹ đừng lo. Con đã bảy tuổi rồi đó. -Nhớ đi theo Mẹ đó. Cậu dạ một tiếng rồicậu tiếp tục ngắm cảnh và lạc thật. Nhưng cậu không sợ cũng không khóc. Cậu vừa đi vừa ngắm cảnh. Và cậu nghe thấy một tiếng khóc của ai đó.cậu chạy lạingồi xuống bên cạnh cô bé, lên tiếng hỏi: -em làm sao thế? -Hu hu. Em bị lạc mất Mẹ. - Thôi đừng khóc anh sẽ đưa em đi tìm Mẹ. được chứ. Cô bé ngừng khóc, ngưỡng mặt lên nhìn cậu nói: -Thật á. Cảm ơn anh nha. -đi thôi. Cậu chìa tay cậu ra nắm lấy tay cô bé, thật ấm áp, tay cô bé mềm mại, khuôn mặt cô bé thật là dể thương, tóc thì búi thành hai chỏm làm cho cô bé ấy lại càng dể thương hơn nữa. Cô bé nắm chắc lấy tay cậu đứng dậy, nhưng có vẽ như cô bé không đứng dậy được, cô bé nhăm nhó: -Không được rồi. C hân em đau quá! Thấy vậy cậu ngồi xuông lấy tay nắm lấy chân cô bé nói: -Anh xem nào. Em có đau không? -Đau lắm. -Chắc bị bong gân rồi. anh ngày xưa cũng mấy lậy bị như thế. -Thế có lâu thôi không thế? Em đau lắm. híc híc. -Đã nói đừng khóc rồi mà. Để anh thổi cho đỡ đau nha. Nói
rồi cậu cúi xuống thổi cho cô bé vừa thổi vừa hỏi: -Đở chưa? -ừm. Em đỡ đau rồi. Anh tìm mẹ giúp em đi. -ừm. Đi nào? À thôi để anh cõng cho. Lên đây nào? Cô bé không ngại ngùng leo lên lưng cậu. Cậu thấy một niềm vui, một niền hạnh phúc dồn lên trong người cậu. đi được một đoạn bỗng cô bé reo lên: -Em muốn ăn cái đó, Em muốn ăn cái đó, anh mua cho em đi? Cậu bật cười vì cái tính vô tư ngây thơ của cô bé. Cũng may cậu đủ tiền để chi trả. - Của em đây. -Em cảm ơn anh nha. Anh ăn này. -Thôi em ăn đi. -Anh ăn đi cho em vui. -ừm. Chỉ một phút ngắn ngủi bên cô bé mà cậu thấy thật hạnh phúc. Cậu nói tiếp: -Em thích nơi này lắm à? -ừm. Cô bé lên tiếng. -Vậy thì anh hứa khi anh lớn lên anh sẽ đưa em về thăm lại chốn này. -Anh hứa đó nha. Cô bé cười tinh nghịch. -ừm. Anh hứa. -à còn cái này nữa. Nhất địnhlớn lên anh sẽ yêu em. Nhất định lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ.Nhất định là như thế. -thếvợ là gì vậy anh? -Nghe bà anh bảo, vợ là người đưa lại hạnh phúc niềm vui cho mình. -Thế thì lớn lên em cũng sẽ lấy anh làm vợ. Hi hi. -Con gái thì lấy chồng chứ không phải là vợ. -Thế chồng là gì thế? -Thì chồng là…… nói chung thì cũng giống vợ thôi. -Thế à. Thế thì nhất đinh lớn lên em sẽ lấy anh làm chồng. -Em hứa đó nha. Ngoắc tay nhé. -Ngoắc thì ngoắc. hihi. Lại một điệu cười tinh nghịch vang lên. Hai người đang nói chuyện vui vẽ thì bỗng nhiên có hai bác dắt theo một cô bé chạy lại: -Thảo, con làm Mẹ lo quá. Sao con lại đi lung tung thế này. -A. Mẹ. Cô bé chạy lại ôm lấy Mẹ. -Chân con làm sao thế. -Chân con đau lắm. may có anh kia giúp con. Nói rồi cô bé chỉ tay về phía cậu, mẹ cô bé nhìn cậu rồi cúi xuống hỏi nhỏ với cô bé: -Ai vậy con? -Chồng con đó. Cô bé cười tinh ngịch nhìn mẹ. Một người đàn ông trung niên đi đến bên cậu, hình như là bố cô bé thì phải: -Cảm ơn cháu nhé. -Dạ không có gì! cậu lể phép đáp. Nói rồi người đàn ông đó lại dắt tay cô bé đó rồi đi tiếp, đi được một đoạn thì cô bé quay mặt lại nhìn cậu nỏ một nụ cười thật tươi, tay trái đưa lên vẫy chào cậu: -Tạm biệt chồng nhé. Cậu cũng đưa tay lên vẫy chào cô bé: -ừm. Tạm biệt vợ. Chương 4 ”Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng” -Mike ơi. chiều nay có đi chợ không? Tiếng nói của chị hàng xóm làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ của cậu, cậu ngồi dậy, mở cửa bước ra ngoài cậu đáp: -à…. ừm. cũng phải đi chợ cho biết Hà Nội chứ. Với lại em cũng chưa sắm được đồ dùng gì cả. -ừm mà em ra đây học chắc Bố Mẹ em vui lắm nhỉ. -Bố Mẹ? -ừm. Có sao không? -Mẹ ơi! Mẹ không được chết! Mẹ không được bỏ chúng con! Hai anh em cậu ôm bà mà khóc nhìn người Mẹ mà cậu yêu thương nhất bỏ cậu mà đi. -Nín đi các cháu, đừng khóc nữa mà. Mẹ cháu đi chơi ở một nơi rất xa rồi Mẹ sẽ về với các cháu. -Bà đừng lừa cháu! hu hu! Mẹ cháu sẽ không bao giờ về với cháu nữa đúng không? bà nói đi? nói đi bà? Bà cậu còn biết làm gì nữa chỉ ôm lấy hai chị em cậu vào lòng. Không có niềm vui nào vĩnh viễn. Không có buổi tiệc nào không tàn. người rồi sẽ già rồi sẽ
chết, không chết trước rồi cũng chết sau. đó là quy luật tự nhiên. nhưng tại sao ông trời lại cướp lấy mất Mẹ cậu khi hai anh em cậu còn là những đứa trẻ chứ. Thời gian cứ thế trôi đi. Tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa đi nỗi buồn thì lại một lần nữa ông trời lại cướp đi mất người bà mà cậu yêu quý không kém.giờ chỉ còn hai anh em cậu và cũng là người cuối cùng mà cậu yêu quý, nhưng biết làm thế nào với căn bệnh tim bẩm sinh của em cậu đây. tính mạng của em cậu có thể chết bất cứ lúc nào. -Hu Hu! Anh ơi? thằng tung béo lấy bánh của
em. Hu hu. -Thằng tùng béo à? Em dẫn anh đến đó đi? Vừa đi đến nơi cậu đã hét lớn: -Này Tùng béo sao lại lấy bánh của em tau? -Tau thích? Mi làm được gì tau nào? Nó kêu ngạo đáp -Mi? tóm lại là mi có định trả bánh cho em tao không? -Không! Nó dứt khoát. -Không này! nói xong cậu lao đến đánh nhau với Tùng béo. Nghe cái tên cũng đã biết hắn to lớn đếncỡnào. so với giáng người nhỏ con của cậu thì cậu hoàn toàn bị nó đánh. Nhưng cậu không bỏ cuộc vì em cậu. -Định đánh tau hả? đừng mơ! nói xong hắn bỏ đi. Cậu bị nó đánh đau điến người nằm im tại chổ, thấy vậy em gái cậu chạy lại đỡ cậu dậy khóc thút thít: -Anh ơi? anh có làm sao không? Cậu ôm em gái vào lòng khóc thút thít: -Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! Anh không bảo vệ được em không bảo vệ được em. Hu hu. -Em xin lỗi. Hu hu. -Anh nhất định phải bảo vệ em, anh nhất định sẽ không cho ai ăn hiếp em nữa. ……………… Vừa về đến nhà cậu đã thấy bố cậu chờ sẵn ở sân trên tay cầm theo một cái roi, thấy cậu về bố cậu chạy lại kéo tay cậu vào nhà quát lớn: -Tuấn! Ai cho mi đánh nhau hả? -Con!……… -Đánh nhau này! Bố cậu không cho cậu giải thích đã đánh cậu. đây là lần đầu tiên Bố cậu đánh cậu. -Ai dạy cho mi đánh nhau hả? đúng là hư hỏng rồi. Dứt lời Bố cậu lại đánh cậu. -Tau cấm mi lần sau không được đánh nhau nữa nếu không thì đừng có trách tau. *************** -Ai cho mi đi học vỏ hả? học vỏ để ăn cướp à? để đi giết người à? -Con………… -Học vỏ này………. -Tau cấm mi không được đi học vỏ nữa nghe chưa. dạo ni không có Mẹ mi hư rồi. Rồi Bố cậu lấy vợ hai. Tưởng rằng cậu sẽ được yêu quý như trước. Cậu sẽ được sống lại hạnh phúc như ngày xưa. nào ngờ bà ấy đúng là một bà “gì ghẻ”. Nhân gian nói không sai: “Mấy đời bánh đúc có xương. Đời nào gì ghẻ lại thương con chồng.”Bà ta suốt ngày bắt cậu làm việc. Sai cậu làm hết việc này đến việc khác. rồi bà ta sinh cho Bố cậu một thằng con trai. Sinh cho cậu một đứa em trai. đúng là Mẹ nào con nấy, không khác gì tính Mẹ nó.Năm nay cậu 12 tuổi, bệnh tim của em cậu càng ngày càng nặng rồi cũngBỏcậu mà đi. cậu buồn, cậu khóc, cậu ghét Bố. Cậu ghét bà ấy. Cậu ghét đứa con bà ấy. Cậu ghét gia đình này cậu ghét tất cả. cậu càng ngày lại càng bị bà ta ăn hiếp, bóc lột sức lực nhiêu hơn, việc gì cũng đến tay dù to hay nhỏ. Cậu không nghe lời bà ấy thì bà ấy đánh đập mắng mỏ. Không có việc gì là vừa ý bà ta cả. lúc đầu cậu cũng cải lại, nhưng ai sẽ là người bênh cậu đây, ai sẽ bảo vệ cậu đây. trước đây còn có em gái cậu. Nhưng giờ chỉ còn một mình cậu. Cậu nhẩn nhịn, rồi trần tính dần không nói chuyện, không cười. Cậu buồn không ai biết, khóc không ai hay. Nhiều lần cậu đã nghĩ đến cái chết. chỉ cần chết là cậu sẽ được gặp bà, gặp Mẹ, gặp em gái. nhưng cậu không thể chết những lúc buồn cậu khóc, cậu lại nhớ đến bà, đến Mẹ, đến em gái cậu lại lấy sợi dây chuyền của bà tặng cậu, cậu lại có thêm dủng khí để sống. Cậu ước một ngày khi nhắm mắt lại sẽ không bao giờ tĩnhdậy nữa, lúc đó cậu sẽ được gặp được những người cậu yêu thương…………. Chương 5 ”Mike có nghĩa là ngốc nghếch. Từ giờ Nhung sẽ gọi Tuấn là Mike” Thấy cậu đứng im không trả lời chị hàng xóm nói tiếp. -Này Mike, em không sao chứ.Tếng nói của chị ấy làm cậu thoátkhỏi những suy nghĩ xa xưa. -à ………..không? mà chị hỏi gì nhỉ? -chị hỏi là em đậu đại học chắc Bố Mẹ vui lắm nhỉ? -à. ừm. đương nhiên rồi vui chứ. bố mẹ nào mà chẳng vui khi con mình được đi học. Cậu nói mà lòng cứ đau như dao cắt. Thực sự mà nói thì tuy bố cậu cũng muốn cậu đỗ đạt nhưng còn ba ta, bà ta thực sự chẳng muốn cho cậu đi học chút nào, khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Bách Khoa Hà Nội cậu cũng đã vô tình nghe lén được những cuộc nói chuyện của bố cậu với bà ta, chủ yếu là ngăn cản cậu đi học với lý do là kinh tế khó khăn, việc đồng án vất vã. Thực chất bà ta sợ khi cậu đi rồi sẽ không còn ai sai bảo, không còn ai để bắt nạt, khi cậu đi rồi bà ta sẽ mất một osin không lương
và rồi việc gì cũng đến tay, sẽ vất vã. Khi nghe được những lời đấy lòng cậu như thắt lại và cậu cũng đã hạ quyết tâm nếu bố cậu nghe lời bà ta thì cậu cũng phải quyết tâm bỏ đi. Nhưng cũng may người bố “yêu quý” của cậu đã cho phép cậu đi học. -Mà sao em lại tên là Mike. Không phải tên thật đó chứ? -ừm. Không phải tên thật! -Thế tên thật của em là gì? Chị tò mò -Em là Nguyễn Minh Tuấn. -Sao em lại lấy tên mình là Mike. -à…………………. -Lớp chúng mình năm nay có một bạn mới chuyển đến. Vào đi em. Nói rồi một người bạn nữ bước vào. Thầy giáo nói tiếp: -Bạn này là Nhung em ngồi chỗ này nhé. Nhung dạ một tiếng rồi đi xuống chỗ ngồi của mình, “bên cạnh cậu”. nhung ngồi xuống quay người sang cậu bắt chuyện: -Chào bạn mình là Nhung. Mình mới chuyển vào trường nên chưa biết,mong bạn giúp đỡ. Mà bạn tên gì nhỉ? -à….. ừm. Mình tên Tuấn Giờ ra chơi….. Mọi người ùa nhau ra ngoài, Nhung định ra chơi với các bạn thì thấy cậu vẫn ngồi đấy quay mặt ra cửa sổ, thấy vậy nhung lên tiếng: -Sao bạn buồn thế? Thấy nhung hỏi vậy cậu giật mình quay lại nhìn nhung rồi nói: -Tớ á? Tớ vẫn bình thường mà, sao bạn lại nói thế? -Nhìn ánh mắt của cậu có vẽ như buồn buồn thế bào ấy! -Thế nào là thế nào? -Tớ không biết! Mà sao cậu không ra chơi cùng các bạn? -Các bạn? -ừm. -Không thích. -Sao lại không thích? -Vì tớ không thích thế thôi! -Nhưng mà tớ vẫn thấy cậu buồn buồn thế nào ấy? -Sao bạn lại nghĩ thế. Tớ vẫn như mọi ngày? -ánh mắt của cậu hiện lên một chử buồn kia kìa? -Chử buồn. ở đâu? -Đấy thấy chưa! Dấu đầu hở đuôi nhé? Thôi có chuyện gì thì cậu kể cho tớ nghe đi. nếu giúp được tớ sẽ giúp. -Không có gì đâu! cậu ra chơi với các bạn đi? -Đi. Chúng ta cùng đi? -Không! Tớ không đi đâu! -Cậu không đi thì tớ cũng không đi vậy? -Tùy cậu! Nói rồi cậu quay mặt ra cửa sổ. -Bạn buồn thật à? Kể tớ nghe đi, biết đâu tớ có thể giúp. Hay là tớ kể chuyện buồn của tớ rồi lát nữa cậu kể chuyện buồn của cậu cho tớ nghe. Thế có được không? -Cậu cứ kể đi? -Hồi tớ lớp năm các bạn trong lớp đều được tiên tiến. chỉ mỗi tớ không được. Tớ buồn lắm rồi tớ chạy về nhà ôm lấy Mẹ mà khóc. “Mẹ” cậu lại nhớ đến Mẹ. Ước gì bây giờ có Mẹ ở bên cạnh cậu để cậu có thể sà vào lòng Mẹ ôm lấy Mẹ mà khóc. - này………. Tuấn có nghe tớ nói gì không thế. -À ừm. Mà chuyện đó có gì mà buồn. -Mặc kệ! Tớ kể rồi đến lượt cậu. -Không tính! Chuyện đó chẳng có gì mà buồn cả. cậu xua tay. -Mặc kệ. -Không tính! Không tính! Chuyện đó không tính. Câu cười có lẽ đã rất lâu rồi cậu không còn biết đến tiếng cười là gì. -Ôi cậu có sợi dây chuyền đẹp quá.
Cho tớ xem một lát được không? -Không được! Không được! Cậu từ chối -Không được thì thôi làm gì mà ghê thế? -…………………………………. - Tuấn! Cười lên xem nào? trông cậu cười thật đẹp đó. Sao lúc nào Tuấn cũng buồn vậy? - Thì có chuyện gì vui đâu mà cười chả lẽ ngồi cười một mình à? - Sao Tuấn không ra chơi với các bạn cho vui? - Không thích! Tuấn thích ở một mình. - Sao thế! Từ lúc Nhung chuyển vào lớp này, có lẽ Nhung chưa hiểu hết trước đây Tuấn như thế nào nhưng Nhung thấy Tuấn sao sao ấy? - Sao là sao? - Tuấn ít nói. Không hay nói chuyện với các bạn. không hay cười. Lúc nào cũng thấy buồn. - Thế à? - ừm. Nếu Tuấn thấy buồn thì Tuấn hãy nói chuyện với bạn bè, các bạn sẽ giúp cậu quên đi nỗi buồn, sẽ không thấy buồn nữa. - ừm. - Sao chỉ ừ vậy? - Thì Tuấn biết nói gì Nhung toàn nói đúng! - Thực ra thì trước đây Nhung cũng có một thời gian như Tuấn. Nhưng buồn mãi có được gì đâu, buồn mãi có quên được buồn đâu. Chỉ có vui vẽ là có thể quên đi được nỗi buồn. Sẽ không còn thời gian để nhớ đến
cái buồn nữa. - Thế à! Thế thì cậu thử nói chuyện buồn của cậu xem nào! hay là như hôm qua? - Không! Nhung thở dài một tiếng rồi cúi đầu nhìn xuống bàn, cậu im lặng như chờ đợi những lời tâm sự của Nhung. Nhung nói tiếp: - Thực ra thì Bố Nhung mất khi Nhung tám tuổi. Nhung yêu Bố lắm. lúc đầu Nhung cũng như Tuấn, buồn rầu, không thích nói chuyện với bạn bè, lúc nào cũng cứ thích ngồi một mình. Nhưng tớ nhận ra buồn mãi cũng không giúp được gì. vì vậy tớ vượt qua tất cả và trở lại như Nhung của ngày xưa, vui vẽ, yêu đời. - Tuấn xin lỗi nha? - Không sao! đến lượt Tuấn! Kể xem nào? - ừm. Thì ………. Thì…. - Nhung đã kể cho Tuấn nghe tất cả,chả lẽ Tuấn không kể được cho Nhung nghe chuyện buồn của Tuấn sao? - Thì …….. thì….. cậu úp mặt xuống bàn. - Tuấn nói đi? Cậu thở dài: - Mẹ Tuấn mất khi tớ chín tuổi. Rồi bà Tuấncũng mất khi Tuấn lên mười. Năm ngoái em gái Tuấncũng bỏ Tuấn mà đi. tất cả những người mà Tuấn yêu quý đều bỏ Tuấn mà đi. Cậu khóc nước mắt chảy dài trên má. cậu nói tiếp: - Nhung thử nói xem, có phải Tuấn đã làm gì sai mà ông trời trừng phạt với Tuấn như thế. - Thế Tuấn còn Bố mà? - Bố ư. Cậu cười khẩy một tiếng. Tuấn ghét Bố, ông ấy đâu quan tâm đến Tuấn, đâu biết Tuấn nghĩ gì, muốn gì, suốt ngày chỉ lo đi kiếm tiền, tớ không cần cái đó, ông ấy còn lấy vợ hai nữa. - Thế là Tuấn có Mẹ mới rồi còn gì? - Lúc đầu tớ cũng nghĩ có Mẹ mới rồi Tuấn sẽ trở lại như xưa. nào ngờ, bà ấy đâu có quan tâm đến Tuấn, suốt ngày chỉ bắt Tuấn làm việc, làm không đúng lời bà là bà ấy đánh đập, chưởi rủaTuấn. Nhung vỗ vai cậu an ủi: - Thôi đừng buồn nữa. Trước đây Nhung cũng như Tuấn mà. Nhung là con gái Nhung còn có thể vượt qua. Tuấn là con trai chả lẽ không bước qua nỗi. Tương lai còn dài mà. Mà Tuấn không có bạn thân à? - Trước thì có. Nhưng giờ không ai chịu làm bạn với Tuấn cả. Với lại Tuấn chẳng thích nhiều bạn cho lắm. - Thế à. Hay từ giờ trở đi Nhung sẽ làm bạn thân của Tuấn nhé? - Bạn Thân? - ừm. - Nhung chịu làm bạn thân với Tuấn ư. - Có sao không? - à. Không sao! - Quết định thế nhá. - ừm. - Từ giờ trở đi có chuyện gì dù buồn vui cũng phải kể cho Nhung nghe đó. Cậu khẻ gật đầu. Từ ngày có Nhung cậu trở nên hay cười, hay nói, trở thành một con người vui vẽ. Khiến mọi người phải nghĩ khác về mình. Hai người trở nên thân thiết, mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống đều kể cho nhau nghe **************** - để Nhung xem Có cái tên gì hay hay để đặt biệt danh cho Tuấn không nào? Cậu gãi đầu tỏ vẽ khó hiểu nói: - Biệt danh. Biệt danh gì chứ? Nhung mĩn cười nhìn cậu nói: - Để gọi? - ờ. Xem Nhung đặt biệt danh cho Tuấn Thế nào nào? - “Mike?” cái tên này hay đấy. - Mai á. Sao đặt tên gống con gái vậy? - Không phải là M….A….I mà là M….I….K….E. Tuấn đúng là ngốc