Duck hunt
Truyện teen  Kỉ Niệm Tuổi Học Trò

Truyện teen Kỉ Niệm Tuổi Học Trò

Tác giả: Internet

Truyện teen Kỉ Niệm Tuổi Học Trò




[[[[ ĐẾN BUỔI TIỆC ]]]]
Joss đến , mọi người phải ngừng mọi hoạt động rồi đổ dồn tất cả ánh nhìn về phía Joss , kể cả Hắn & Như .Như khoác tay Hắn , kéo Hắn về phía Joss . Nó nhìn Hắn , Nó hơi bất ngờ khi thấy một món đồ cũ . Như nhìn Nó vẻ không mấy thiện cảm , Nó thôi không nhìn Hắn nữa . Còn Hắn thì nhìn Nó quá trời , như người ngoài hành tinh vậy .
- Rất vui khi cô đến _ Như
- Ừm _ Nó
- Như mời ?_ Linh
- Linh cũng đến đấy à ?_ Như
- Ừm _ Linh
- Mọi người chuẩn bị nhá , sắp vào buổi tiệc rồi ._Như
- Ừm , cô đi tiếp khách đi để chúng tôi tự nhiên _ Nó
Vy khoác tay Anh , Linh khoáctay Tân , còn Thiên & Nó kể cả nắm tay cũng không! Thiên thấy vậy nên liền nắm tay Nó khoác vào tay mình . Buổi tiệc sắp bắt đầu , Nó như nghẹt thở . Một tràng vỗ tay chào đón người từ khán đài bước ra .
- Xin giới thiệu với tất cả mọi người _ Mc
- Ông Dương Quy , Bà Ngọc Thủy chủ tịch tập đoàn Thiên Phong _ Mc
- Ông Hoàng Khương và Bà Ngọc Ánh chủ tịch tập đoàn Yến Như _ Mc
- Và sau đây là hai nhân vật chính của buổi tiệc _ Mc
- Xin một tràng vỗ tay đón chào thiếu gia Dương Thiên Phong & tiểu thư Hoàng Yến Như bước lên sân khấu _ Mc
- À ,và tôi nghe nói là có mặt cậu hai của tập đoàn Thiên Phong cũng đến xin mời anh bước lên sân khấu .Anh Dương Phong Thiên _ Mc
- Trời ạ cái thằng MC này nhiều chuyện ghê hồn ._ Thiên
- Lên đi _ Nó rút tay ra , đẩy Thiên lên .
Mọi người ở dưới vỗ tay rất náo nhiệt.
- Buổi lễ xin được phép bắt đầu _ Mc
Lúc này , Nó như đứng tim , Nó sợ rằng buổi tiệc này Nó & Hắn sẽ cách xa nhau mãi mãi .
- Xin mời chủ tịch Dương Quy phát biểu buổi lễ ngày hôm nay , xin kính mời_ Mc
- Xin chào tất cả mọi người, buổi lễ hôm nay được tổ chức để chào đón con trai tôi và con gái của chủ tịch Khương vừa từ Mỹ trở về . Đó là Phong & Như _ Dương Quy
- Chúng tôi cũng muốn tuyên bố

một chuyện _ Dương Quy
Lúc này , Nó siết chặt tay lại , tim Nó thực sự đã thắt lại .Tất cả mọi người đều im lặng để lắng nghe công bố , càng im lặng càng làm cho khán phòng trở nên hồi hộp lo lắng
- Tuyên bố con trai tôi Thiên Phong và con gái của chủ tịch Hoàng Khương chính thức đính hôn vào 3 tháng sau ._ Dương Quy
Thiên đứng sững sờ nhìn Nó , Nó nhìn Hắn và không tin rằng tai mình đã nghe những từ đó . Nó đứng không vững nữa , nhưng Vy kịp trấn an Nó . Ai ai cũng chúc mừng cho đôi Thiên Phong & Yến Như . Nó rất buồn , đồ vật của Nó hắn đeo bên mình nhưng lại đính hôn với cô gái khác . Hắn như muốn trêu đùa Nó . Chẳng thể tiếp tục ở lại đây , Nó không về mà đi lên sân thượng một mình . Đối với Nó , sân thượng là nơi yên bình nhất . Sau khi khai mạc buổi lễ , Hắn nhờ Như và mọi người tiếp khách còn Hắn cần sự yên tĩnh . Hắn cũng tình cờ đi lên sân thượng . Hễ mà Hắn nói cần yên tĩnh , ai mà làm phiền thì người đó tới số rồi .
********************************************************



Nó đứng vịnh tay vào thanh sà ngang , mắt nhắm lại suy nghĩ . Nó lại nhớ tới Hắn
" Tại sao vậy , cái đó có phải của tôi không ? Sao cậu đeo Nó mà lại đính hôn với người khác "_ Nó suy nghĩ , Nó thực sự thất vọng .Bao nhiêu hy vọng trong 4 năm qua của Nó đã đổ sông đổ biển hết cả ròy.
- Đi xuống , tôi cần yên tĩnh _ Hắn
- ..._ Tim Nó thắt lại lần nữa khi nghe giọng nói
- Nè cô kia _ Hắn
- Là .... Là ...Là Thiên Phong _ Nó xoay mặt lại
- Lại là cô _ Hắn tỏ vẻ không thích
- Không vui à _ Nó
- Vui gì ?_ Hắn
- Vui khi sắp đính hôn _ Nó
- Cô là ai ? Hình như cô biết tôi _ Hắn
- Biết , cậu là Dương Thiên Phong là một người bạn rất đặc biệt , rất thân với tui _ Nó
- Nhưng tôi chẳng biết cô _ Hắn
- Thật sự không biết _ Mắt Nó nhìn Hắn trân trân
- Cô biết tôi & anh tôi nhưng tôi chẳng biết mấy người là ai ?_ Hắn
- Là giả vờ hay thật đấy ?_ Nó
- Giả vờ ? Tại sao tôi phải giả vờ ?_ Hắn vẫn không hiểu
- Vậy là không phải giả vờ _ Nó
- Cô nói gì vậy _ Hắn
- Cho tôi hỏi _ Nó
- Gì ?_ Hắn
- Cái đó từ đâu mà có _ Nó chỉ tay lên ngay cổ Hắn , nơi có sợi dây chìa ra
- Của một người nào đó _ Hắn * nắm lấy sợi dây chuyền* , đầu Hắn đau lên , Hắn như đang cố nhớ ra một cái gì đó . Hắn rất đau đầu , khó nhớ ra một cái gì đó .
- A , a đầu của ta , đầu của ta _ Hắn thét trog sự đau đớn
- Này , Thiên Phong , Thiên Phong_ Nó tiến lại gần Hắn . Hắn ngã phịch xuống đất. Đầu quả thật rất đau . Nếu Hắn cố nhớ ra nữa , đầu Hắn sẽ nổ tung.
- Thiên Phong , không sao chứ _ Nó
- Cô đi đi , ta gặp cô đầu ta lại đau nhức _ Hắn
- Thực ra cô là ai ? Sao cô lại đem sự đau đớn đến cho tôi ? Từ khi gặp cô , tôi luôn bị đau đầu . Xin cô , xin cô hãy tránh xa tôi ra , đừng đem đến cho tôi sóng gió , đau đớn . _ Hắn . Từng lời nói của Hắn là con dao cứa nát con tim Nó , tim Nó như đang rỉ máu
- Phong ... Phong , biết ai tên Uyển My không ??_ Nó vẫn cố hỏi
- Uyển , Uyển My .... A a a đau quá _ Hắn cố gặng từng chữ
- Tôi biết ... Tôi chỉ biết một người thôi .. là Yến ... Như _ Hắn vừa dứt câu Như vừa lên tới sân thượng
- Anh ... anh Phong _ Như vừa nhìn thấy cảnh tượng không mấy vui vẻ , chàng trai nằm dưới đất ôm đầu , còn cô gái thì cố làm chàng trai nhớ ra gì đó .
- Anh không sao chứ ?_ Như lại đỡ Hắn đứng dậy
- Nếu cô yêu anh ấy xin cô đừng làm anh ấy đau _ Như nói với Nó rồi đưa Hắn đi về
Nó nhìn thấy Hắn đang ngày một xa dần xa dần . Hắn sẽ xa Nó mãi , xa đến nổi Nó không thể với tới được . Những câu nói của Hắn lúc nãy đang dần một in đậm vào tim Nó . Một sự đau đớn vô cùng .
- Xin lỗi cậu Phong _ Nó
Nhìn dưới đất , Nó nhặt được sợi dây chuyền của Nó đã tặng Hắn cách đây 4 năm. Nó nắm chặt sợi dây chuyền đó vào lòng . Bây giờ , Nó bất cần mọi thứ , Nó như hết muốn sống nổi , Nó sẽ làm gì khi Hắn không muốn nhìn thấy mặt Nó . Nó sẽ ra sao khi chính người Nó đợi chờ lại là người làm Nó đau lòng . Buổi tiệc này trở thành buổi tiệc u ám , chẳng vui vẻ chút xíu nào . Joss quay về Blue trước khi buổi tiệc kết thúc .
---------------------------------
Nó rất mệt mỏi nên đi về phòng nghỉ sớm . Thiên cũng mệt mỏi , Thiên đau buồn khi thấy Nó thành ra như vậy. Lúc này có lẽ Thiên không nên đến cạnh Nó nhưng cũng chính lúc này Nó rất cần Thiên . Vì Thiên là người hiểu được lí do vì sao Hắn lại như vậy . Thiên về phòng nghỉ và mọi người cũng về nghỉ ngơi
Nó đeo sợi dây chuyền đó vào cổ , Nó cảm nhận được sự thân quen lạ thường khi đeo sợi dây vào . Nhìn sợi dây có vẻ cũng cũ kỉ lắm rồi , nhưng Hắn vẫn đeo Nó bên mình . Có lẽ Hắn sẽ không biết sợi dây đã rớt ra . Sự mâu thuẫn lại một lần nữa tái hiện . Hắn thì giữ sợi dây Nó tặng như vật kỉ niệm quan trọng nhưng lại đi đính hôn với người và càng khó hiểu hơn là Hắn chẳng nhận ra mọi người .
Nó đau buồn đến tột độ . Chẳng ăn uống được gì , cảm xúc , tâm trạng của Nó bây giờ rất đảo lộn . Sáng hômđó , Nó đang ở ngoài vườn thì Như tìm đến Blue và mời Nó đi uống nước . Như có vẻ không thích Nó đến gần Hắn .
-------------------------------
Nó & Như đến một quán nước rất sang trọng .
- Tôi muốn nói chuyện với cô Uyển My _ Như nghiêm nghị
- Nói đi _ Nó
- Xin cô rời xa anh Phong ra đi _ Như
- Tại sao ?_ Nó
- Anh Phong là vị hôn phu của tôi , tôi không muốn anh ấy phải bận tâm đến một cô gái khác _ Như
- Nhưng Phong là bạn tôi _ Nó
- Cô có thể vì tôi mà lãng quên tình bạn này không _ Như
- Tình yêu có thể bỏ nhưng tình bạn thì không bao giờ _ Nó
- Tình Yêu ?_ Như
- Ừm , phải . Tôi yêu Phong , cái tình yêu này Nó cũg có thể trôi vào lãng quên . Nhưng tôi là bạn Phong , cái tình bạn này mãi mãi không bao giờ bị lãng quên _ Nó điềm tĩnh nói
- ... _ Như chẳng thể nói nên được vì Nó nói quá đúng .
- Tôi đã nhường cái tình yêu này cho cô rồi , xin cô hãy để tôi giúp tình bạn của tôi _ Nó
- Nhưng liệu tình bạn được quay lại, tình yêu cũng xuất hiện thì sao ?_ Như
- Chỉ cần cô tốt với Phong , sau khi có được tình bạn , tôi hứa sẽ rời xa Phong_ Nó
- Tôi không biết , cô chờ kết quả đi _ Như bỏ về. Nó * thở dài * , cũng đã tới lúc Nó cần hỏi cung một số người rồi . Nó quay lại Blue ...
Làm sao ? làm sao Nó có thể bỏ người Nó yêu ? Đó có phải là quyết định của Nó , Nó cố tình đợi Hắn về để làm gì ? Để giờ đây ngay cả hi vọng được yêu nhau cũng không hề có …. Phải chi , phải chi Hắn có thể làm Nó mất hi vọng ngay từ lúc mới đi để Nó không phải nhớ mong từng ngày …. Nó muốn biết hết được mọi sự thật nhưng khi Hắn quay về , sự thật chẳng thấy đâu mà toàn là chuyện buồn … Nó sẽ vượt qua thế nào ??
**********************************************************



[[[ Tập đoàn Thiên Phong ]]]
Hắn lục tung hết mọi thứ trong thứ đó rất quan trọng với Hắn . Như vừa gặp Nó và về tập đoàn Thiên Phong tìm Hắn .
- Ô , con dâu tương lai , con đến rồi đấy à _ Mẹ của Hắn
- Vâng , cháu chào bác ạ !_ Như lễ phép
- Bác gì nữa chứ ,

3 tháng nửa đính hôn rồi , giờ còn gọi là bác _ Mẹ Hắn
- Hihi , Vâng thưa mẹ _ Như
- Con xin phép lên phòng của anh Phong ạ , chào mẹ _ Như nói rồi quay đi
- Nhìn hai đứa thật xứng đôi , thằng Phong về mà chẳng thấy thằng Thiên đâu .
Chắc lại đi chơi với đám Joss nữa rồi _ Mẹ Hắn
Như không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng Hắn , đập vào mắt như là một cảnh hỗn độn vừa xãy ra tại đây . Đồ đạc thì vứt lung tung .Còn Hắn thì đang ngồi ngay góc giường , đầu cúi xuống , hai tay đan vào nhau đặt ngay đầu gối , Hắn có vẻ bực mình .
- Anh sao vậy ?_ Như
- Sao vào mà không gõ cửa _ Hắn
- Em sắp làm vợ anh rồi , gõ cửa làm gì , mốt phòng này cũng là của anh và em thôi _ Như
- Cút ra ngay _ Hắn quát
- Anh làm gì mà lớn tiếng với em quá vậy _ Như
- Cút ngay _ Hắn
- Anh tìm gì phải không , để em tìm cho _ Như nhỏ nhẹ
- Một thứ vừa là kỉ vật tình bạn vừa là món quà tình yêu_ Hắn
- Là gì ?_ Như vẫn chưa hiểu
- Là cái đó_ Hắn chỉ tay lên cổ Như , nơi có đeo một sợi dây chuyền ánh bạc kim
- Thì ra là này à , để mai em mua cho anh _ Như
- Cái đó thì bán rất nhiều nhưng tình cảm trong đó sẽ không tồn tại ở cái thứ 2_ Hắn
- Sợi dây anh đeo có hình gì ? _Như
- Hình chữ P _ Hắn
- Được rồi , mai em đem qua cho anh , để em tìm . Thôi đi ăn với em nha _ Như đánh trống lảng rồi nắm tay Hắn đi ăn . Hắn cũng chỉ nghe theo chứ chẳng hề phản bác gì cả …
-----------------------------------
[[[[ Biệt thự Blue ]]]]
Nó về , lên thẳng phòng .Kể từ hôm dự tiệc , Nó chẳng ăn uống gì , chỉ uống được một ngụm sữa . Nó chẳng biết nãy Nó đã nói gì với Như , tại sao Nó có thể vứt bỏ tình yêu để được tình bạn . Vậy suốt bốn năm qua , Nó đã chờ và trông mong điều gì ? Bao hy vọng Nó đã tự dập tắt , chính Nó bây giờ cũng chẳng biết Nó đang nghĩ gì và làm gì . Nó không chấp nhận Thiên vì Nó muốn , Nó muốn Thiên Phong của Nó ở 3 tháng hè trở về . Như thế có lẽ Nó sẽ hạnh phúc nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán của Nó . Hắn không những làm đau Nó mà còn không nhận ra Nó nữa . Từ lúc Hắn về , Thiên như một ngày một cách xa Nó ra . Thiên yêu Nó , nhưng Nó chỉ xem Thiên là anh trai thì cũng như không . Nó tự dằn vặt mình suốt . Nó cầm cuốn tiểu thuyết ra vườn tựa lưng vào bụi cỏ đọc . Tâm trạng Nó rất rối bời , Nó không biết phải giải quyết như thế nào .
>
Điện thoại Nó nhận được một tin nhắn từ Như
- Tôi đồng ý cho cô tìm lại tình bạn cho anh ấy , nhưng cô phải biết tình bạn mà quay lại , cô nên tạm dừng đừng để tình yêu lên ngôi .
" Tôi tìm lại kí ức tình bạn , liệu anh ấy nhớ ra tình yêu luôn thì sao ? Mà mọi chuyện tại sao thành ra thế này đây ?"_ Nó suy nghĩ
Nó cầm điện thoại nhắn tin hết cho thành viên Joss " Tất cả tập trung lên sân thượng Blue lúc 7h tối"
---------------------------------
[[[ 7h tại sân thượng Blue ]]]
Nó đã đợi mọi người từ 10p trước , nhìn mặt Nó nhợt nhạc lắm , Nó bỏ ăn mấy ngày nay mà .
- Có chuyện gì vậy ?_ Linh
- Đủ chưa ?_ Nó
- 1..2..3..5 _ Vy đếm - Đủ rồi
- Tân giải thích sự việc lá thư & lí do cậu quan tâm chăm sóc tôi _ Nó
Nó vừa hỏi xong , cả đám đứng lặng yên , không thể nào trả lời Nó . Thiên nhìn Nó = ánh mắt đầy trìu mến .
- Chuyện ... chuyện này _ Tân ấp úng
- Nói _ Nó
- Ờ thì là như trong lá thư , trước khi Thiên Phong đi Mỹ , Phong đã đưa lá thư & chiếc nhẫn đó cho Tân . Phong thấy Tân thích My nên mún nhờ Tân sau này nếu còn yêu My thì hãy cầu hôn My ..._ Tân
- Vì thế cậu đã quan tâm tôi , và anh cũng vậy _ Nó nhìn Thiên
- Nhưng đó chỉ là ban đầu _ Tân
- Ban đầu ?_ Nó
- Lúc đầu , thì anh làm theo sự nhờ vã của Phong , nhưng một thời gian tiếp xúc ,anh đã thực sự muốn quan tâm em không phải vì sự nhờ vã đó _ Thiên
- Nói dối _ Nó
- Tùy em suy nghĩ , anh biết Phong về rồi mọi chuyện sẽ thành ra như thế này _Thiên
- Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi , tớ cần sự yên tĩnh ._ Nó
- Anh cần em biết một sự thật _ Thiên
- Gì ?_ Nó
- Chuyện về Phong , em muốn nghe chứ ?_ Thiên
- Đừng nguỵ biện , tôi không muốn nghe _ Nó
Thiên & mọi người đi , Nó ở lại đây , trên này cũng có xích đu , Nó cầm cuốn sách đọc rất lâu như muốn giết thời gian. 9h , Nó đã ngủ quên . Gió thổi phất phơ làm mái tóc dài mượt của Nó tung bay . Thiên lên tìm Nó , thấy Nó ngủ Thiênlại gần Nó . Thiên đứng nhìn Nó một hồi lâu ngắm vẻ đẹp tự nhiên của Nó . Thiên ngồi xuống , Thiên khoác chiếc áo lên người cho Nó đỡ lạnh ,rồi hôn nhẹ lên mái tóc Nó .
- Em đã mệt mỏi vì anh em bọn ta , ta thật có lỗi . Ta nghĩ ta nên rời khỏi đây để em được yên , em giận ta, ta không trách em đâu , em ngủ đi . Một ngày mai tươi sáng sẽ đến với em _ Thiên nói , để lại lá thư rồi bỏ đi ….
-------------------------------
[[[ Sáng hôm sau ]]]
Nó chợt tỉnh giấc , Nó hơi bàng hoàng khi Nó đang nằm trên chiếc xích đu sân thượng . Nó ngủ ở đây cả đêm , Nó ngồi dậy thì thấy tay đang cầm một tờ giấy . From : Thiên
* Anh thay mặt Phong xin lỗi em , tất cả là do anh em của anh gây ra . Đã mang lại không ít phiền phức cho em . Nhưng anh muốn nói cho em biết rằng. Cả anh & Phong đều rất yêu em . Phong không nhận ra em là vì một tai nạn gây ra . Nó dẫn đến việc Phong mất trí nhớ , mỗi lần Nó nhớ Nó đều đau đầu , Yến Như đã nhân cơ hội đó tiếp cận Phong .Việc Phong không nhận ra em là vì vậy . Em hãy cố làm Nó nhớ ra em nhé . Hy vọng sau này em & Phong sẽ hạnh phúc . Nếu cần sự giúp đỡ từ anh cứ đến tập đoàn tìm , cứ nói tôi là bạn gái thiếu gia Phong Thiên là họ sẽ cho vào . Anh về đây , tạm biệt em . Chúc em hạnh phúc .. Yêu em nhiều lắm My à ! *
Nước mắt Nó đã lăn dài trên má , Nó thật sự xuống tinh thần , một người Nó chờ đợi bao nhiêu năm nay lại không nhận ra Nó , người quan tâm Nó suốt 4 năm nay lại bỏ Nó mà đi . Quá nhẫn tâm , Nó phải gánh chịu hậu quả này từ việc Nó gặp Hắn & Thiên . Tinh thần Nó bây giờ chẳng mấy gì gọi là vui . Nó đã nín , Nó đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi Nó đi xuống nhà . Nó thấy mọi người đang ngồi ăn sáng , Nó đem lá thư đập lên bàn , rồi lấy sữa rót ra cốc . Vy cầm lấy lá thư đọc và nhìn Nó . Một nét buồn, rất buồn đã ẩn hiện trên khuôn mặt xinh của Nó .
*********************************************************



- Đừng buồn nữa , tụi này sẽ luôn ở bên cậu _ Vy
- Phong đã không nhận ra tớ , Thiên lại bỏ tớ mà đi _Nó
- Bây giờ , mình lên kế hoạch đi _ Linh
- .... _ Nó
- Kế hoạch để Thiên quay về mà My không cần đến tập đoàn và kế hoạch tìm lại kí ức cho Phong _ Linh
- Họ không cần tôi , tôi cũng không cần họ _ Nó giận lẫy
- Sao biết họ không cần My , tất cả chỉ là sự xuất hiện của cô gái Yến Như nên mới thế này _ Vy
- Hãy bắt đầu thui , My ngồi xuống Linh sẽ kể rõ cho My về cô gái Yến Như _ Linh
- Nếu mọi người đều muốn thì tớ sẽ lấy đó tiếp thêm sức lực _ Nó
- Ừm , bắt đầu đi Linh _ Tân
- Yến Như là con gái của chủ tịch Hoàng Khương , cô ta từ nhỏ được sống sung sướng nên rất ra vẻ . Cô ta rất dễ thương , đáng yêu nhưng tâm địa thì không mấy tốt . Từ nhỏ , chủ tịch Dương & chủ tịch Hoàng đã có hôn ước cho hai đứa nhóc . Lúc đầu , người định hôn ước là cậu con trai cả là Thiên

. Nhưng khi lớn lên , Như thích Phong đổi lại là gả Như cho Phong . _ Linh
- Cậu kể về chủ tịch Hoàng Khương & Dương Quy cho tôi nghe được không ?_ Nó
- Dương Quy là một người rất có danh tiếng , nhưng ông ta rất nghiêm nghị , ông ta không tham lam như Hoàng Khương , nhưng lại rất có tình nghĩa . Một khi đã hứa là ông ấy sẽ phải thực hiện cho được mới thôi . Bà Ngọc Thủy là vợ ông ta , bà này cũng nghiêm lắm , nhưng lại rất khinh người , muốn làm con dâu bà ta , gia đình cô gái đó phải có một phần mấy tài sản = 1 phần mấy tổng số tiền trong tập đoàn .
- Hoàng Khương là một người có danh tiếng đứng thứ 2 sau Dương Quy , ông ta rất tham lam , độc ác . Ông ta hay cạnh tranh với tập đoàn Thiên Phong . Ông có 2 đứa con , và 2 bà vợ . Yến Như là đứa con thứ hai của ông ta với bà vợ thứ hai là bà Ngọc Ánh .
- Ủa sao cậu biết , vậy đứa con đầu là con của ai ?_ Nó
- Nghe nói cô ta tên là Hoàng Yến Vy , mẹ cô ta là Vương Diệp ..._ Linh
Vy nghe hơi bất ngờ nên im lặng , Nó nhìn Vy có lẽ Nó đã hiểu ra vấn đề
- Vậy sao vợ con đầu của ông ta đi ?_ Nó
- Vì ông ta chỉ yêu mỗi Vương Diệp thôi , Ngọc Ánh là ông ta bị ép phải cưới . VDiệp không hiểu rõ nên đã dẫn con gái bỏ đi_ Linh
- Ông ta không đi tìm lại Yến Vy sao ?_ Nó
- Có , ông ta rất nhớ Vương Diệp và Yến Vy , tớ là người được ông ta cử đi tìm ._ Linh
- Lí do bạn đến đây với chúng tôi là vì tìm tin tức của Vy ?_ Nó
- Ừm , một phần nào là vậy _ Linh
- Một phần ?_ Vy
- Lí do thứ 2 là vì Yến Như bắt ép tớ phải bám theo các cậu , để điều tra cậu My à _ Linh
- Hơi bất ngờ đấy _ Nó
- Xin lỗi vì dối cậu _ Linh
- Không sao đâu _ Nó
- Tại sao cậu lại nghe lời . _ Vy
- Vì chủ tịch Hoàng là anh của ba tôi , nếu tôi không giúp thì mộ của ba tôi sẽ bị ông ấy đập phá và ông ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi tập đoàn tịch thu luôn số cổ phần trước đây ba tôi đã cho tôi _ Linh
- Bạn giúp chúng tôi là muốn trả thù ?_ Vy
- Ừm , tôi muốn tìm lại người bạn tri kỉ lúc nhỏ là Yến Vy _ Linh
- Đủ rồi , kế hoạch là gì ?_ Anh
- Muốn tìm Thiên thì rất dễ , làm một vở kịch là xong thôi _ Linh
- Vở kịch ?_ Nó
- Vở kịch cần sự giúp đỡ của My _ Linh - lại gần đây _ Mọi người tụm lại bàn bạc .
-----------------------------------
Nó quay lên phòng . Nó nhìn vào bó hoa mà Thiên tặng và tay nắm sợi dây chuyền của Phong đã đánh rơi
" Thiên , Phong em nhất định sẽ tìm lại được con người đúng chất của cả hai người , yên tâm . Em sẽ lấy lại những thứ của em . Đó là một người anh & một người bạn " Nó suy nghĩ
[[[[ Tập đoàn ]]]]
Như cầm sợi dây chuyền chữ P đến tìm Hắn như đã nói .
- Anh Phong xem em đem gì đến cho anh nè _ Như
- Gì đấy ?_ Hắn
- Nè _ Như đưa sợi dây chuyền - Đẹp không ???
- * cầm lên , xoay qua xoay lại mặt chữ , rồi hắn vứt xuống đất * Không phải
- Sao lại không phải ?_ Như
- Không cần biết _ Hắn
- Thôi để vài bữa nữa đi em tìm giúp , chủ nhật đi sinh nhật nhé ?_ Như nhận được thư mời từ Linh
- Who ??_ Hắn
- Tuyết Vy _ Như
- Là cô gái trong đám Joss à _ Hắn
- Ừm , mai đi nhazz _ Như
- Không thích có cái cô gái hôm trên sân thượng _ Hắn
- À , không sao đâu , có em ở bên anh là cô ta sẽ không làm gì anh đâu _ Như
- Ừm _ Hắn
Như & Hắn lại tiếp tục đi chơi . Như cố tình làm Hắn quên sợi dây đó . Nhưng Như không biết Hắn mà càng quên lại sẽ càng nhớ về chuyện trước đây .
------------------------------
> _ Nógõ cửa
- Vào đi _ Vy
- Có tâm sự à ?_ Nó leo lên giường chỗ Vy ngồi
- Giấu rồi cả Anh cũng không biết cậu lại biết_ Vy
- Cậu là Hoàng Yến Vy đúng không ?_ Nó
- Tớ không biết _ Vy
- Sao cậu lại nghĩ vậy ?_ Nó
- Vì mẹ tớ là Vương Diệp _ Vy
- Vậy sao cậu nói mẹ cậu tên Tuyết Vân ? _ Nó
- Đó là mẹ nuôi tớ _ Vy
- Nuôi ?_ Nó
- Cách đây 6 năm , tớ được một người bạn của mẹ nhận nuôi , là cô Đỗ Tuyết Vân & bác Hà Nam . Vì mẹ ốm nặng mà cô ấy và bác lại chưa có con nên nhận tớ làm con nuôi _ Vy
- Cậu nghi ngờ cậu chính là cô Hoàng Yến Vy ấy à ?_ Nó
- Ừm_ Vy
- Vậy đi xác minh đi _ Nó
- Đi với tớ ?_ Vy
- Ừm_ Nó & Vy xếp hành lí về nhà Vy
- Đi sớm về sớm , chủ nhật này sinh nhật tớ ._ Vy
- Ừm
Nó phóng xe chở Vy về nhà Vy để điều tra thân phận của Vy .
---------------------------


Vy vừa về nhà , mẹ cô đã ra đón , Tuyết Vân rất thương Vy .
- Cháu là Uyển My xin chào bác ạ _ Nó lễ phép
- Ừm chào cháu , 2 đứa vào nhà đi _ Mẹ Vy dẫn Vy & Vân vào nhà .Bà đi lấy nước và bánh trái cho tụi Nó .
- Mẹ ngồi xuống con có chuyện muốn hỏi _ Vy
- Có chuyện gì vậy _ Mẹ Vy
- Chuyện của 17 năm trước _ Vy
Mẹ Vy nuốt khan , cảm thấy được sự bất lành khi Vy lại hỏi chuyện của Vương Diệp , nó đã chôn giấu bao nhiu năm nay , bây giờ chính Vy lại muốn biết rõ điều đó .
- Con không thương mẹ con sao Vy ?_ Mẹ Vy
- Con rất thương , và cũng vì thế con muốn biết cha con là ai _ Vy nghiêm , Mẹ Vy hơi giật mình khi Vy nhắc tới cha Vy
- Bác à , cháu là người ngoài đáng lí ra không nên xen vào chuyện của gia đình bác . Nhưng Vy là bạn cháu , xin bác hãy cho bạn ấy biết sự thật về mọi chuyện đi ạ _ Nó
- Sự thật gì chứ . 2 đứa nói gì mẹ không hiểu _ Mẹ Vy cố lảng tránh
- Có ... Có ..có phải con là Hoàng Yến Vy không ?_ Vy
- Con bé này , ai nói với con thế , từ khi mẹ con sinh con ra con đã có tên là Vương Hoàng Tuyết Vy rồi. _ Mẹ Vy
- Xin lỗi vì đã xen vào chuyện nhà của bác . Sự thật vẫn là sự thật , cho dù bác giấu tụi cháu đến khi Vy tìm ra sự thật lúc đó Nó sẽ đau khổ lắm . Nếu bác không tiện nói vì có cháu ở đây thì cháu xin phép về trước ạ _ Nó nói rồi đứng dậy đi ra cửa
- Không sao , cháu cứ ở lại _ Mẹ Vy
- Con thực sự muốn biết ?_ Mẹ hỏi Vy
- Vâng _ Vy nhìn Mẹ
- Được , vậy mẹ sẽ kể cho tụi con nghe _ Mẹ
- Chuyện là vầy , cách đây 19 năm . Có một ng phụ nữ sinh một đứa bé ra , nhưng đến năm đứa bé 2 tuổi , cha đứa bé lấy vợ khác vì bị ép bởi người gọi là bà nội đứa bé . Buộc lòng cha đứa bé phải lấy người khác , mà bà vợ này ác tìm cách lấy lòng Nội đứa bé để đuổi mẹ con đứa bé ra khỏi tập đoàn . Đứa bé này chính là con Vy ạ !_ Mẹ Vy ,Nó nhìn Vy , thấy Vy rất buồn khi nghe chuyện này , Nó nắm tay Vy cố gắng trấn an Vy .
- * thở dài * Tên thật của con là Hoàng ... Yến ... Vy . Mẹ con là Vương Diệp , Cha con là Hoàng Khương
Nước mắt Vy chảy dài , đến tận giờ Vy mới được biết mọi sự thật . Vy rất buồn , không ngờ Vy là con của ông ta .
- Tên Vương Hoàng Tuyết Vy là lấy họ mẹ con , cha con & chữ lót tên ta ghép vô _ Mẹ
- Có phải chiếc nhẫn này , là vật định tình của cha mẹ con đúng không ?_ Vy giơ chiếc nhẫn lên . Mẹ Vy khẽ gậy đầu
- Con đừng giận cha con , tất cả là vì bà nội con cả _ Mẹ Vy
- Yến Như là em gái cùng cha khác mẹ với con . Mẹ Vy
- Con sẽ nhận lại ông ta , mẹ đồng ý chứ , con sẽ
2hi.us