Truyện teen  Kỉ Niệm Tuổi Học Trò

Truyện teen Kỉ Niệm Tuổi Học Trò

Tác giả: Internet

Truyện teen Kỉ Niệm Tuổi Học Trò

vậy? _Hắn
- Không thích béo _Nó
- Béo tí thôi , chứ nhìn cậu như cây tăm vậy _ Hắn cười
- Cây Tăm Gì ?_ Nó hét
- Đồ con Vịt Ngốc _Hắn trêu Nó
- Ngốc gì mà Ngốc _ Nó
- Cây tăm ý nói cậu ốm đó , hỉu chưa ???_Hắn
- Hứ , béo lắm không ?_Nó
- Không đâu , ăn để cho tăng cân , đi bên mình mới hợp chứ _Hắn cười
- Nói gì vậy ?_ Nó liếc Hắn
( giải thích chút là lúc này Hắn và Nó đều thích thầm nhau )
- Không có gì ăn đi Vịt Ngốc _Hắn
Hai đứa ngồi ăn , không để ý mọi người xung quanh . Sự đẹp trai của Phong làm cho các khánh hàng nữ bị cuốn hút . Từ phía trong , bước ra 1 người thanh niên , dáng cao , hào hoa phong nhã đi lại gần bàn Nó .
- Em trai làm khách hàng của anh bị cuốn hút rồi kìa _ Anh trai Phong
- Chào anh _ Nó lên tiếng
- Ồ , cô em từ đâu đến đây vậy ? Sao ngồi cùng bàn với thằng em ta được hay vậy ?_ Anh Trai Phong nói rồi kéo ghế ngồi đối diện với Nó , ngồi kế Phong.
- Giới thiệu với cậu đây là anh tớ tên Phong Thiên_ Hắn nói
°°°°° Profile °°°°°
* Dương Phong Thiên , anh em sinh đôi với Phong . Tính tình thích đùa giỡn quá trớn , là một người cũng đẹp trai sỡ hữu gương mặt y như Phong . Họ là con chủ tịch tập đoàn Thiên Phong đứng đầu nước
- Còn đây là Uyển My bạn…._ Hắn
Chưa để Hắnnói hết câu, Thiên chen vào
- Bạn Gái à ? _ Thiên
- Xin chào cô em dâu tương lai _ Thiên nhìn Nó cười
- Hả ???_ Nó đang ăn bị sặc luôn ngạc nhiên nhìn thẳng Phong
- Thôi đừng giỡn nữa anh hai , đây là bạn cùng lớp với em _ Phong nói
* Thiên cười *
- Em đi ăn đây , bye _ Hắn nói rồi kéo Nó đi
- Thưa anh em đi _ Nó nói với Thiên
- * nháy mắt * đi chơi vui vẻ nhé _ Thiên
Rời khỏi quán của anh hai , Hắn chở Nó đến Tiệm Mì Ý ăn. Hắn rút kinh nghiệm lần trước , lần này Hắn chạy ôtô . Đi bên Hắn Nó vui lắm .
-------------------------------
Trên đường đi , Nó nói :
- Anh cậu đùa vui nhỉ ?
- Không thích hả ?_Hắn
- Thích gì ?_Nó
- Làm bạn gái tớ _Hắn
- Đừng đùa nhé _Nó
- Ờm , sorry nhé , vì anh Thiên thấy cậu đi bên tớ nên hiểu nhầm á mà , đừng giận anh ấy nhá ..._ Hắn nói ấp úng , xen lẫn chút buồn .
- Ừm , không sao đâu , không để bụng , lo chạy đi hung người ta bây giờ !. _ Nó vô tư nói
- Biết rồi Vịt Ngốc
Hắn vừa nói vừa cười nên bị choạng tay lái thắng gấp , Nó theo đà ôm Hắn
- Xin lỗi , xin lỗi _ Hắn ấp úng
- Ơ * Nó rụt tay lại * , chạy tiếp đi _ Nó cũng ấp úng
Hắn tiếp tục lái .......
*****************************************************



Trên đường đi , Nó và Hắn không nói chuyện có lẽ là cả hai đều ngại ngùng ... Hắn chở Nó đến tiệm Mỳ Ý ăn , tới cổng Hắn đậu xe ngay trước cổng, Nó thấy quát :
- Này điên hả , láo dữ vậy _ Nó
- ??? _Hắn
- Bãi giữ xe kìa sao không gửi ?_Nó chỉ tay về phía bãi giữ xe
- Không thích _Hắn nói xong kéo tay Nó vào trong .
Bên trong đang ồn ào bỗng nhiên trở nên im lặng đến bất ngờ , bao nhiêu cặp mắt , ánh nhìn đều đổ dồn về phía 2 đứa Nó . Bất ngờ chồng bất ngờ .
- Thiếu gia , hôm qua tiểu thư ..._nhân viên đến nói với Hắn
- Im ngay , ta không muốn nhắc , ta đến đây để ăn _Hắn liếc nhìn nhân viên .
- À vâng tôi xin lỗi , mời thiếu gia sang đây ngồi ạ.
Nhân viên dẫn Nó và Hắn đến bàn ăn và đi chuẩn bị các món ăn cho hai đứa Nó . Nó nhìn xung quanh , tiệm ăn này rất sang trọng , đẹp đẽ y như quán nước lúc nãy . Nhìn một hồi Nó quay lại nhìn Hắn , bắt gặp cặp mắt Nó , Hắn liếc nhìn chỗ khác , thì ra nãy giờ Hắn đang nhìn Nó .
- Này _Nó kêu Hắn , mắt Nó vẫn nhìn Hắn
- Gì _ Hắn đưa mắt lên nhìn Nó .
- Thực ra cậu là ai ?_ Nó hỏi
- Sao lại hỏi vậy ?_ Hắn
- Là bạn bè không nên giấu , nói xem _Nó
- Dương Thiên Phong , con trai Dương Quy chủ tịch tập đoàn Thiên Phong đứng đầu nước.
- Chân nhân bất lộ tướng , cứ ngỡ cậu là con ông đại gia nào ấy chứ ai dè là con chủ tịch Dương_Nó
- Cậu biết cha tôi à ?_Hắn thắc mắc
- Ừm , biết _Nó
- Vậy sao cậu không biết tôi ?_ Hắn
- Tôi chỉ nge nói chủ tịch Dương có 2 người con trai nhưng tôi chưa gặp và biết tên , đúng là hôm nay tôi được mở mang tầm mắt _Nó cười
- Ừm , hi_ Hắn cũng cười
Đột nhiên lúc này Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt Nó , 2 cặp mắt giao nhau , không gian xung quanh bỗng im bặt đi , có thể nghe được cả nhịp đập trái tim của Nó đập mạnh cỡ nào , khoảnh khắc này được kéo dài không được lâu vì bị cắt ngang bởi người nhân viên :
- Thưa thiếu gia , đồ ăn đây ạ !!!
Hắn lúc này không nghe , Nó nghe thấy liền đẩy cặp mắt mình đi chỗ

khác , Hắn cũng thôi không nhìn nữa quay sang nói :
- Được rồi , cảm ơn !
Nó im lặng ăn , Nó ăn từ tốn nhỏ nhẹ , không gây ra tiếng động , Hắn cũng vậy ...
>
Đồ ăn trên bàn hết sạch
- No chưa ??_ Hắn hỏi
- Bể Bụng Rồi _Nó cười lấy tay xoa xoa bụng
- Đi thôi _Hắn
- Đi đâu_Nó ngạc nhiên
- Đi rồi biết _Hắn nói rồi kéo tay Nó đi rời khỏi Tiệm , lên xe nổ ga chạy vọt đi .
10p sau Hắn dừng tại công viên trò chơi , thì ra chỗ Hắn nói là công viên . Hắn dẫn Nó vào trong nào là trò đu quay , nhào lộn , xe đụng điện , chơi tới chóng mặt . Cuối cùng , Hắn mua 2 vé vào ngôi nhà ma thám hiểm . Đi gần tới cổng ngôi nhà ma , Nó núp phía sau tay Hắn nói :
- Không vào được không ?_ Nó rụt rè nói
- Không được , phải vào _ Hắn cười
Thế là hai đứa đi vào trong , mới đầu là Hắn đi đầu lúc sau người đi đầu lại là Nó .
Thực ra Hắn là chúa sợ ma vậy mà còn rủ Nó vào nữa . Đi càng sâu vào Hắn càng nắm tay Nó chặt . Nói chung thì ở đây cũng không có gì ghê chỉ là hình nộm thôi kèm theo mấy tiếng hú , bước chân làm ọi người vào đây ớn lạnh thôi . Đi tới gần cánh cổng thoát ra , đột nhiên chân Hắn bị vướng lại , trong đó tối thui à , lâu lâu có tia sáng xuyên qua . Lúc này , Hắn run lên vì sợ , Hắn không biết tại sao chân lại bị vướng , tia sáng xuyên qua dừng lại ngay chân Hắn , Hắn nhìn xuống và :
- Má Ơi !!! _Hắn vừa la vừa chạy thẳng ra ngoài không cần biết tay Nó và tay Hắn đã buông ra tự lúc nào ..
Còn Nó , Nó đứng đó mỉm cười, thì ra chân Hắn bị vướng lại là vì có cánh tay người nắm lại ... @@ Nó nhìn rồi đi ra ngoài ...
Hắn đang ngồi ngay ghế đá gần đó , Nó đi lại cười :
- Sợ ma mà còn bày đặt …
- Tại tại lần đầu vào mà _ Hắn giải thích
- Haha , thiếu gia đây cũng sợ ma à ?_ Nó
- Thôi đi _ Hắn kéo tay Nó rời khỏi công viên


Hắn tiếp tục chở Nó đến một nơi, nơi này rất đẹp có thể nhìn thấy bầu trời rất gần mình . Khoảng không gian về đêm rất tĩnh mịch , đẹp . Ở trong khoảng không gian này , ngay tại nơi này đang thả lưng mình trên bụi cỏ xanh mướt , gần nhau .
- Ở đây đẹp quá _ Nó
- My này _ Hắn nói nhỏ
- Sao ?_ Nó
- Nếu tớ nói tớ thích cậu ?_ Hắn
- Đùa hoài _ Nó
- Thiệc _ Hắn đính chính
- Cho dù là thật cũng vậy thôi , giữa 2 chúng ta có một sự khác biệt lớn với lại chúng ta còn nhỏ nữa _ Nó triết lí
- Nếu một ngày tớ không còn đến lớp nữa?_ Hắn
- Đi đâu ?_ Nó
- Xa lắm _ Hắn
- Không sao , Tớ đợi cậu về _ Nó
- Nếu lúc đó tớ vẫn còn thích cậu ? _ Hắn
- Thì cũng như vậy khoảng cách của chúng ta xa lắm .
- Nếu khi tớ về , tớ không nhận ra cậu và mọi người _ Hắn
- Tớ và mọi người sẽ làm cậu nhận ra mới thôi _ Nó
- Nếu tớ hống hách , nhận ra các cậu nhưng không thèm nhìn ?_ Hắn
- Lúc đó cậu vô bệnh viện rồi ! _ Nó cười
- Đồ Ngốc , việc gì cậu phải làm tớ nhớ và nhận ra mọi người khi tớ không muốn _ Hắn
- Vì cậu là thành phần trong lớp ,là bạn tớ _ Nó
- Đồ Ngốc đúg là Đồ Ngốc _ Hắn cười
- Nói đúng mà , ủa sao lại hỏi vậy?_ Nó
- Ko có gì , nhớ mãi kỉ niệm này giữa 2 chúg ta nhoé . nghéo * đưa tay * _ Hắn
- Ừm ._ Nó * đưa tay * nghéo lại
- Về thôi !_ Hắn
Nguyên cả ngày hôm nay , Nó đi chơi Hắn mệt rồi nên cần nghỉ ngơi sớm. Nhưng Nó thấy bất an , có một cái gì đó khiến Nó lo sợ nếu khoảnh khắc này dừng lại !
Hắn chở Nó về đến đầu hẻm :
- Về đi đồ ngốc * xoa xoa đầu Nó *_ Hắn
- * Nó lại gần thì thầm vào tai Hắn * Khoảnh khắc riêng mãi không bao giờ quên !_ Nó cười chạy đi vào nhà
- Tạm biệt _ Hắn
>
- Alo ?
- Thiếu gia Ông chủ gọi _ người quản lí của Hắn
- Về liền ...
>
Hắn quay đầu xe , mặt quay lại phía hẻm đi vào nhà Nó
- Mãi mãi không bao giờ quên , hạnh phúc nhé !_ Hắn
Và Hắn đi về nhà. Và từ đó đến lúc Hắn đi , Hắn và Nó không còn được thân thiết như trước nữa . Nó cũng không rõ là tại sao Hắn lại như vậy , Nó nói thích Hắn thì Hắn lại từ chối , Hắn muốn trả thù Nó khi Hắn hỏi Nó Nó từ chối sao?
***************************************************



Và từ đó đến lớp 9 , Hắn và Nó không có dịp đi chơi chung nữa !!!
~TRỞ VỀ HIỆN TẠI
~Mắt Nó vẫn ứ nước , Nó kìm nén rất nhìu , bây giờ Nó có thể giải bày tâm sự .
- Tại Sao ? Tại sao vậy Phong ? _ Nó vừa khóc vừa nói
Tân nhìn Nó mà xót xa , chạy lại dang tay * ôm Nó * vào lòng :
- Khóc đi , khóc thật nhiều để con đường đi phía sau không còn dấu chân ướt nữa và từ nay con đường đó cậu sẽ không đi một mình nữa , tớ và cậu sẽ cùng đi..
Lúc này , Nó khóc to hơn , Nó hận chính bản thân Nó tại sao lúc Hắn hỏi Nó không nói là Nó cũng thích Hắn , tại sao Nó lại từ chối để giờ phải hối hận tột cùng ....
- Có lẽ cậu và tớ là người của hai thế giới khác nhau , đáng lí ra chúng ta không nên gặp nhau _ Nó vừa khóc vừa nói nhỏ.
>
- Thôi như vậy cũng đủ rồi , đây là chỗ đông người , nín đi đừg làm các bạn mất vuii _Tân lay lay , đẩy Nó ra
- Ừm về phòng đi , tớ đi WC chút , Tí tớ quay lại _ Nó nói chạy về hướng nhà vệ sinh .
Tân quay lại phòng ăn . Mọi người trong phòng đều rất lo lắng cho Nó .
- Cậu ấy sao rồi ?_ Kiệt đứng dậy định đi ra ngoài tìm
- Dừng lại , cậu , Phong , Hải My, Tú Ngọc .2 cặp các người đã làm cậu ấy tổn thương quá nhiều rồi , đừng làm cậu ấy tổn thương nữa ._ Tân nắm tay Kiệt lại không cho Kiệt đi.
- Mọi người bình tĩnh đi , cậu ấy không sao đâu lát cậu ấy quay lại ..._Tân trấn an mọi người.
>
- Ủa sao cậu ấy vẫn chưa vào ?_ Tuyết Vy hỏi.
- Cả tiếng rồi !_ Khánh nói giọng lo lắng .
- Cậu ấy nói đi vệ sinh mà ?_ Tân giải thích
- Để bọn tớ đi kiếm _ Vy & Khánh
Vy và Khánh chạy ra ngoài kiếm , mọi người cùng bàn cũng hồi họp , lo lắng , nhất là Tân . 10p trôi qua , Vy và Khánh chạy vào :
- Tìm khắp Nhà Hàng vẫn không thấy cậu ấy _Vy la
- Tìm kĩ chưa ???_ Tân lo lắng
- Kĩ rồi _ Khánh hét
- Thôi mọi người chia nhau ra kiếm , vì nhà hàng tới 5 tầng lận , bây giờ thế này :
Vy & Anh tầng 1
Ngọc & Luân lên tầng 2
Khánh & Khải tầng 3
Kiệt & My tầng 4
Tớ Tầng 5 . Sau 10p nữa tập trung tại đây nhá.
Thế là mọi người chia nhau ra đi tìm , ai nấy đều lo lắng sợ Nó gặp chuyện .
>
Tất cả mọi người đều tập trung lại , nhưng không thấy Vy & Anh đâu ... Lát nữa từ xa , Anh đang bế 1 cô gái đang chạy tới chỗ mọi người đứng :
- Cứu , Cứu , gọi 1...1...3_ Anh hấp hối
- Cái gì mà 113 kêu công an đến trị thương à ?_ Vy la
- Gọi 1...1...4 _ Luân hét
- Trời ạ , lính cứu hoả làm bác sĩ hồi nào thế ?_Tân la um xùm
- 115 , nhanh lên _Kiệt hét
Thế là Tân nhấc máy gọi , mọi người ở đây đều rối lên ngay cả số bệnh viện cũng không nhớ :
- Alo _ Bệnh viện
- Cho 1 chiếc xe cứu thương đến nhà hàng POP _ Tân nói giọng lo lắng
Vì nhà hàng gần bệnh viện nên xe đến rất nhanh , mọi người bế Nó lên xe , mọi người vào lấy xe chạy theo chỉ mỗi Tân đi cùng xe cứu thương , Tân rất lo cho Nó .
---------------------------------------------
BỆNH VIỆN
*Phòng cấp cứu *
- Sao thấy được My vậy ?_ Tân hỏi Vy
- Mình vào nhà vệ sinh tìm , thấy Uyển My đang ngồi bất động dưới sàn nên kêu Anh vào bế ra _ Vy nói
- Không biết cậu ấy có sao không nữa _ Tân

nói
- Không sao đâu đừng lo lắng _ Mọi người trấn an Tân .
Cửa phòng cấp cứu mở ra , bác sĩ đi ra nói :
- Ai là người nhà bệnh nhân Uyển My
- Chúng con là Bạn , có gì bác cứ nói với tụi con _ Khánh nói
- À , sức khoẻ của bạn con yếu , do suy nghĩ quá nhiều , ăn uống không điều độ , nên dẫn đến ngất đi vì mệt _ Bác sĩ nói
- Vậy có sao không thưa bác sĩ _ Tân hỏi
- Không sao đâu , chỉ cần cho bạn con thư giản , ăn uống điều độ là được , nhưng để lâu là bạn con ngất nữa sẽ dẫn đến nhiều bệnh đấy . Các con ra đóng viện phí cho bạn rồi vào thăm đi , bạn các con sẽ được chuyển qua phòng hồi sức _ Bác Sĩ nói
- Cám ơn bác sĩ _ Tân nói
Mọi người thở phào nhẹ nhỏm , Tân nói :
- Mọi người về đi tớ ở lại với cậu ấy.
- Vậy bọn tớ về , sáng vào , bọn tớ sẽ đóng viện phí cho cậu ấy _ Khánh nói và cùng mọi người ra về
---------------------------------------------------
* Phòng hồi sức *
Tân nhẹ nhàng , đẩy cửa phòng đi vào sợ đánh thức Nó , Tân ngồi xuống cạnh giường , nhìn Nó chằm chằm :
- Cậu đừng có chuyện gì nha , không thì tớ có lỗi lắm _ Tân vừa nói vừa móc từ túi ra cái hộp nhỏ màu đỏ .
Tân mở ra , bên trong là một chiếc nhẫn màu ánh bạc kim , cùng 1 tờ giấy nhỏ . Tân nhìn chiếc hộp thở dài , đóng nắp lại rồi cho vào túi.
Thực ra đó là gì ? Sao Tân phải giữ kĩ như vậy? Có liên quan gì đến Nó?
Nó vẫn ngủ li bì , Tân ngồi canh chừng Nó suốt đêm ...



[[[ TRỜI SÁNG ]]]
Ánh nắng bắt đầu soi rọi vào phòng , tiếng những chú chim nhỏ bắt đầu cất lên. Nó từ từ mở mắt ra , nhìn khắp phòng ...
- Đây là đâu ???_Nó dụi mắt lẩm nhẩm, chồm ngồi dậy
Nó không biết Tân ngồi cạnh giường Nó , Tân đã ngủ thiếp đi vì mệt . Nó vô tình làm Tân tỉnh giấc .
- Uyển My _ Tân la lớn trong niềm vui
- Nhỏ thôi, đây là đâu _ Nó nói
- Bệnh viện , hôm qua cậu ngất ... _ Tân kể mọi chuyện lại cho Nó nge
- Xin lỗi _ Nó
- Hứa với tớ cậu sẽ không sao nữa nhé _ Tân * nắm tay Nó * nói
- Ừm _ Nó cười
>
- Xin lỗi vì làm 2 người mất hứng _ Khánhvà Vy cười đi vào
- Hello mọi người _ Nó rụt tay lại cười
- Tân về đi để Khánh và Vy lo cho _Vy nói
- Về đi , xuất viện liền _ Nó nói rồi leo xuống giường.
- Ê , ê chưa khoẻ mà _ Tân lo lắng
- Khoẻ như trâu , về đi không thôi bỏ đi nữa giờ _ Nó thực hiện mấy chiêu võ trước mặt Tân
- Thôi thôi , yên đây nhé !_ Tân nói và đứng lên đi về .
Khánh và Vy nhìn Tân cười quá trời , Tân vừa đi , Nó té xuống dưới sàn . Khánh và Vy lo lắng lại đỡ Nó lên giường :
- Chưa khoẻ sao ráng nữa ?_ Khánh hỏi
- Không như vậy cậu ta chịu về à ?_ Nó nói
- Bọn tớ nói với bố mẹ cậu rồi , nói là tụi mình đi chơi 1 tuần mới về _ Vy nói
- Ừm , cám ơn _ Nó
- Khánh và Vy đến đây có chuyện muốn nói _ Khánh nói
- Đừng vì cậu ta mà suy nghĩ nhiều ,đi rồi , quên đi hãy đón nhận Tân đi? _ Vy nói
- Ai?_ Nó giả bộ không biết
- Dương Thiên Phong _ Một người bước từ cửa đi vào !
Khánh , Vy giật mình khi nhìn thấy người đó đi vào ...
- Xin lỗi vì lỡ chen vào chuyện của 2 người _ chàng trai đó nói
Không khí xung quanh bỗng im bặt, Khánh và Vy nhìn chàng trai đó rồi quay lại nhìn Nó vẻ lo lắng ...
Ánh mắt Nó đổ dồn về phía người đó. Căn phòng trở nên im lặng . Vy & Khánh nhìn người con trai đó giật cả mình , một sự bất ngờ . Nhìn mãi 1 lúc , Nó mới đẩy cặp mắt sang hướng khác nhắm lại .
- Ủa về hồi nào đấy ?_ Vy hỏi chàng trai ấy
- Đi đâu mà về ?_ người con trai
- Có biết vì cậu mà Uyển My phải vào đây không ?_ Khánh cắt ngang
- Không đi thì nói không đi , muốn tránh mặt My thì cứ tránh việc gì phải nói đi Mỹ ?_ Vy la
- Ơ ơ , 2 cái cô này , tôi đi Mỹ hồi nào ?_ Ng con trai
- Còn giỡn được nữa , xử cậu sau sang thăm cậu ấy đi _ Khánh nói
Nãy giờ , tuy Nó nhắm mắt nhưng Nó nge và biết hết những gì đang diễn ra trog phòg . Người con trai này đến gần Nó , Nó đang ngồi dựa lưng vào tườg , mắt vẫn nhắm . Chàng trai kéo ghế ngồi cạnh giường Nó.
- Có lẽ vì em ta mà cô em đã phải mệt mỏi rồi_ người con trai .
Lúc này , Nó mới mở mắt ra , nhìn Vy & Khánh vẫn đang thắc mắc , Nó liền giải thích :
- Xin giới thiệu với anh, đây là Vy & Khánh bạn em _ Nó nói với Thiên
- Còn đây là anh Dương Phong Thiên , anh em sinh đôi với Thiên Phong ._ Nó nói với Vy & Khánh
- Thì ra là vậy , nhìn anh và Phong rất giống nên chúg em lầm , mong anh bỏ qua _ Vy nói
- Hihi, không biết không có tội _ Thiên cười
- Anh ở đây nói chuyện với My , em & Khánh đi về mua chút đồ nấu cháo cho My _Vy
- Không ăn cháo , ăn cơm _ Nó chen vào
- Không ăn cháo không được , cấm cãi _ Khánh hét
Thế là Nó im , Vy & Khánh tạm biệt và đi ra ngoài.
- Nhìn giống quá , mà sang chảnh nữa _ Vy
- Thấy anh ấy mặc dù giống Phong thiệc nhưng tính họ chắc ngược nhau _Khánh
- Nhìn anh ấy đẹp trai , phong độ hơn Phong nhiều _ Vy
- Ờ , đồ mê trai , tui mét Q.Anh bây giờ _ Khánh cười
- Im đi , tán bây giờ _ Vy
- Hihi , mà thiệc thì anh ấy đẹp trai , phong độ lắm , ai như Phong đôi lúc thấy cậu ta cũng pánh pèo lắm ấy chứ _Khánh
- Ừm , Dương Phong Thiên thì phong độ , men , Dương Thiên Phong thì hơi pánh pèo sợ ma , cũng men men được tí ..._ Vy phân tích
- Mà hai người họ là ai nhỉ ?_ Khánh thắc mắc
- Thôi về nấu cháo lát trưa vào hỏi My_Vy
Vy & Khánh đi về nhà nấu cháo .



[[[ Quay trở lại phòng hồi sức ]]]
- Anh đến đây để làm gì ?_ Nó
- Thăm em dâu _ Thiên giỡn
- Tôi không phải em dâu của anh _ Nó mặt nghiêm.
- Căng quá , bình tĩnh _Thiên
- Anh đến đây là có mục đích gì ?_ Nó
- Em giận Phong à ?_ Thiên
- Giận gì ? Cậu ấy và tôi chỉ là BẠN _ Nó
- Thật không ? Theo anh nghĩ thì không phải vậy? _Thiên
- Có gì đâu . Tôi thích hắn , hắn thích Hải My thì suy ra tôi với hắn là bạn!_ Nó giải thích
- Em ngĩ Phong thích Hải My ?_ Thiên hỏi
- Sự thật là vậy , nghĩ với chả nghĩ gì nữa ?_ Nó
- Có lẽ sau này nó về em sẽ có cách nghĩ khác_ Thiên
- Tuỳ , bốn năm nữa lâu không ? Đủ để con người ta thay đổi cách suy nghĩ với một người không thích họ hay để con người ta tìm nửa khác _ Nó
- ....
- Anh đến đây để nhắc đến cậu ấy ?_ Nó
- Anh đến để hỏi thăm sức khoẻ em _ Thiên
- Tôi khoẻ cảm ơn!_ Nó
- Anh sẽ chuyển qua học trường RUNY , vào cùng lớp với em đấy !_ Thiên thôg báo
- Để theo dõi tôi ?_ Nó
- Anh muốn được làm bạn với em ,và mong em có thể gọi anh một tiếng " anh" hoặc "Thiên" như lúc em đến quán _ Thiên
- Hên xui _ Nó
- Thôi em dưỡng sức , anh về có việc !_ Thiên chào Nó và đi về .
Cánh cửa phòng khép lại , mắt Nó đã đọng nước , những giọt nước lăn dài trên má Nó . Và bây giờ Nó một lần nữa lại khóc , không phải vì Hắn mà là vì khuôn mặt của Hắn . Nó đối diện với khuôn mặt y như Hắn , Nó cứ ngỡ đấy là Hắn. Những lời Nó nói với Thiên hoàn toàn trái nghĩa với suy nghĩ trong đầu Nó . Nó rất muốn nói là Nó sẽ đợi hắn về , nhưng Nó không làm được , một phần là vì người Nó nói chuyện không phải là Hắn , phần là vì Phong của ba tháng hè đã đi rồi . Người mà đi Mỹ là Hắn của lớp 9 không

phải Phong của Nó . Nó rất buồn .
Nó nhắm mắt cho nước mắt nhoè đi trong suy nghĩ , để Nó quên những gì đang diễn ra , sắp tới đây , Nó lại thấy khuôn mặt của Hắn loanh quanh trong lớp nữa , Nó sẽ phải đối diện ra sao ? Nó muốn quên hết những gì liên quan đến Phong và sau đó sẽ đón nhận Thiên một cách vui vẻ . Nó quá kiệt sức nên đã ngủ đi lúc nào không hay ...
>
Tân đẩy cửa nhè nhẹ bước vào , Nó vẫn ngủ say , Tân rón rén đến bên giường Nó nhìn Nó chăm chăm . Lại lần nữa , chiếc hộp màu đỏ xuất hiện , Tân nhìn chiếc hộp rồi nhìn Nó vẻ mặt rất buồn rầu :
" Không có được trái tim cho dù có thứ này cũng vô dụng ."_ Tân thầm nghĩ
- Tớ biết cậu rất thương Phong , nhưng 4 năm nữa cậu sẽ thay đổi , tớ đợi cậu nhưg có lẽ cậu đợi Phong chăng . Cậu ấy hơn tớ cũng một chút ít , cậu sẽ chọn ai khi cả hai đều rất thương cậu ??_ Tân
- Trái tim không phải sắc đá mà ko biết đau hay mềm lòng , cũng sẽ có lúc trái tim đó thay đổi . Nhưng bao lâu thì không ai có thể biết được , cậu về đi _ Nó vừa nhắm mắt vừa nói
Tân rất buồn , Tân về chỉ vỏn vẹn lại một câu :
- Đừng giận Phong mà đày đoạ bản thân mình , cậu ấy sẽ không vui đâu. Vài năm nữa cậu sẽ hiểu cho cậu ấy
>
Cách cửa đóng lại , Nó mở mắt ra , mặt Nó cũng hơi buồn , Nó biết Tân rất tốt và yêu thươngNó , nhưng Nó không chút cảm giác gì đối với Tân . Nó mệt mỏi lắm , sắp tới Nó lại học chung với Thiên nữa , Nó sẽ phải đối diện thế nào?
**********************************************************



1 tuần sau
TRƯỜNG RUNY
Ngày đầu tuần thường lệ thì Nó rất phấn khích nhưg hôm nay mặc Nó lại lạnh như băng , Nó có linh cảm sắp có chuyện gì đó không được hay ....
- Học sinh nghiêm !!!
- Các em ngồi xuống , hôm nay cô xin giới thiệu với các em một học sinh mới ._ Gvcn
- Xin chào mọi người _ Một cậu học sinh dáng cao cao , mang gương mặt cũ đi vào lớp Nó
Cả lớp Nó nháo nhào lên gọi :
- Phong !!!
Nhưng chỉ mỗi Nó ngồi im re , không quan tâm đến học sinh mới ...
- Xin giới thiệu với mọi người , mình là Thiên anh em sinh đôi với Phong , rất hân hạnh được làm quen _Thiên chào mọi người
Cô giáo xếp chỗ cho Thiên ngồi ngay vị trí trước đây của Hắn . Một gương mặt cũ , một sự đầy đủ thoáng qua đâu đó nhưng cảm giác ko mấy lạc quan , thiện cảm tí nào... Nó nhắm mắt lại suy nghĩ rồi mở mắt ra buông một câu nhỏ rồi vào bài học
- Không phãi Phong !!!
Ba tiết học trôi qua thật là nhàm chán , giờ ra chơi đã đến. Phân nửa lớp đổ dồn qua trò chuyện với Thiên hỏi về Phong đủ thứ , Nó nge mà điếc cả lỗ tai , quá ư là phiền phức . Nó bỏ ra ngoài đi bộ trên dãy hành lang dài và rộng . Tân nhìn theo nhưng không đi theo , Tân rất buồn , Tân quyết định kể hết mọi chuyện về chiếc hộp màu đỏ đó & ngồi tra khảo thôg tin về 2 anh em Thiên , Phong từ Vy & Khánh .
- Anh đi xa quá , anh đi xa em quá . Có biết không nơi đây em vẫn đứng đợi một giấc mơ
Nge câu hát này đang đi Nó bỗng dừng lại, Nó quay lại thì thấy Thiên . Thiên chạy đến & xin phép được đi cùng Nó
- Em đừng buồn nữa , có ta rồi !_ Thiên
-......
- Ta sẽ thay Phong trong lòng em được chứ ? _ Thiên
- Never , đừng chạm vào trái tim đang chảy nước của tôi , lấy Phong ra khỏi trái tim tôi chắc nước chảy ra từ đó phải rất nhiều , đừng hi vọng và đừng mong chờ_ Nó
- Vậy còn nhóc Tân ?_ Thiên hỏi
- Tân liên quan gì ?_ Nó
- Em đừng giả bộ là không biết , Nó thương em lắm , liệu em sẽ...._ Thiên
- Im ngay , tôi sẽ yêu Tân , nếu như khi Phong quay lại mà không nhận ra tôi ..._ Nó
- Còn nếu Nó nhận em ?_ Thiên
- .... * thở dài * Tôi sẽ yêu Phong trong giấc mơ vì khoảg cách giữa tôi và cậu ấy xa lắm _Nó
- Are you Sure ?_ Thiên
- Yes_ Nó nói rồi đi thẳng một mạch về lớp.
Thiên đứng lại nhìn theo Nó cười
- Em trai à , 4 năm nữa em hãy giải quyết rõ ràng đi , đừg đánh mất cô gái này nếu không anh sẽ cướp Nó đấy _ Thiên
------------------------------
Từ từ Nó và Thiên cũng thân được. Ba tháng sau khi thi tuyển sinh 10 . Nó , Tân , Thiên , Vy , Anh đậu vào trường Darkin . Còn Khánh , Khải , Kiệt , Ngọc , My , Luân thì đều sang nước ngoài
2hi.us