Truyện Teen - Hàng Xóm Bá Đạo
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Hàng Xóm Bá Đạo
gây gổ với nhau như thể to tát lắm vậy?! Phong trầm mặc vài giây như đang suy nghĩ gì đó, xong, gã đẩy Thư nằm phịch xuống ghế, ghì hai tay nó lên đỉnh đầu: - Đồ ngốc, Thư chẳng biết gì cả, đừng có cố tỏ ra như thể mình mạnh mẽ lắm ấy, dù gì Thư vẫn là con gái, vẫn là yếu ớt và chỉ cần Phong hơi dùng sức một chút cũng đủ để Thư không cách nào kháng cự được. Nên biết lo lắng cho bản thân mình một chút, đừng lúc nào cũng thiếu phòng bị như Thư hiểu chứ?! Nói đoạn, hành động của gã cũng giống như Duy vừa nãy, tức giận đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi mất tiêu. Thư xuýt xoa ôm cổ tay đã sưng đỏ lên vì bị siết chặt, khó hiểu nhìn cánh cửa đã vắng bóng người kia, sau đó lại nhìn về phía các thành viên trong câu lạc bộ. Tất cả đều đồng loạt nhún nhún vai, trong lòng đều ngầm hiểu một điều gì đó nhưng không có bất cứ ý kiến nào, đơn giản là lặng thinh tiếp tục chơi bóng. Thái độ kiểu này càng làm nó rối ren hơn. Rốt cuộc mấy người này làm sao nha? Tính cách thất thường thật! … Duy tựa người vào thân cây bàng to lớn ở vườn trường, trên tay cầm một túi đựng bánh kem màu tím, có thắt chiếc nơ xinh xắn ở tay cầm, trầm ngâm đứng đó suy nghĩ miên man. Bánh kem. Để học
làm thứ ngớ ngẩn này cậu đã phải mất trắng một đêm và làm hỏng không biết bao nhiêu là lần cuối cùng cũng cho ra một chiếc bánh xấu xí nhưng cũng là cái đẹp nhất cho đến giờ phút này. Kết quả, có tặng thôi cũng không đủ dũng khí để làm, không những thế còn suýt nữa tự mình làm Thư bị thương. Duy nhìn lòng bàn tay của mình mà không khỏi nảy sinh cảm giác chán ghét. Đúng như Phong nói, cậu chẳng bao giờ suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi dẫn đến một hành động bất kì nào, tất cả đều là bởi bản tính trẻ con, đối với việc gì cũng coi nhẹ. Cậu thực sự là kẻ vô dụng! - Đứng đây làm chi? Tự kỉ hả? Một giọng nói trong trẻo mà rất đanh, không phân biệt được âm sắc và thái độ thế nào vang lên. Là Thu Minh, nhỏ toàn thân vẫn một màu đen đến bôi bác như muôn thủa, hai tay cho vào túi quần, bước đi rất khoan thai tiến về phía Duy. Cậu ngước lên nhoẻn miệng cười, rồi lại cúi xuống, ánh mắt trở lại vẻ ảm đạm, đáp lại với giọngnói không rõ vui hay buồn: - Thế còn bà ra đây chi ha? Tính vô tự kỉ cùng cho vui nhà vui cửa hở bà cố?! - Haha - Nhỏ bật cười – Có lẽ thế, tâm sự đang đầy mình và dồn nén nhiều nhất vào lòng bàn tay và mu bàn chân. Ông muốn ăn đấm hay bị sút? - Thôi, tôi xin chọn phương án thứ ba, bà đang đi giày cao gót, tôi mà bị bà sút, thay vì đứng đây tự kỉ thì vô viện tự kỉ dài hạn luôn là vừa! Minh bĩu môi khinh thường: - Hừ, thèm vào nói với ông nữa à, tôi đi chỗ khác kiếm người đánh nhau đây! Ông cũng đừng có vì một câu nói trong lúc tức giận của Phong mà suy nghĩ vướng bận nhiều cho hại não. Duy tròn mắt: - Sao bà biết? - Tình cờ nghe được. Thu Minh quay người bước đi, nhưng được vài bước lớn, nhỏ lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhựa mềm màu đen, đưa tay che miệng hô lên: - Ê tên ngu! - Hơ? – Duy ngước mặt lên. Nhỏ nháy mắt, chọn một tư thế đẹp nhất, ném thẳng chiếc hộp vào đầu Duy. Cậu xoa đầu bất mãn: - Bộ bà lên cơn khùng gì nha? - Hehe, mất công làm bánh kem nhưng chẳng biết tặng ai, thôi thì ném cho tên dân nghèo nổi dậy như ông ăn dần ăn mòn cũng được! Nói xong, Thu Minh quay người chậm rãi bước đi. Duy cúi xuống nhặt hộp bánh, như nghĩ đến gì đó, khoé môi
khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Cậu cũng lớn giọng gọi: - Nè bà chằn đần độn! Nhỏ khựng lại, trợn mắt nói: - Ông giỏi thật, dám bật lại chính phủ sao? - Gì chứ, ném vậy nát bánh của người ta rồi còn gì nữa! Hừm, nhưng dù sao cũng phần nào động viên tinh thần cho bà, tôi đành chịu khó nhét nó vào dạ dày vậy. Quà cho bà nè, tôi cũng hí hửng tốn bao công xong chẳng biết tặng cho ai nên bà chịu khó vác về giùm không mốc lên mất! Cậu ném túi bánh trên tay mình về phía Thu Minh, nhỏ đưa tay ra bắt lấy, cợt nhả chọc kháy: - Oh~ Ông đã có lòng thì tôi không thể không có dạ, đành phải ráng mà nuốt cái đống bùi nhùi này vô thôi. Nhỏ bỏ vào trong túi xách, tiếp tục quay đầu bước đi. Duy mở hộp ra, nhìn chiếc bánh kem được trang trí đẹp mắt cho thấy người làm ra nó đã vô cùng tỉ mỉ và tốn nhiều tâm tư. Cậu không khỏi lắc đầu cười khổ. Tình cờ nghe được? Nhỏ nghĩ cậu là trẻ mẫu giáo sao? Có tình cờ nào mà đi từ lớp, qua một quãng khá dài để vào đến một sân bóng rổ kín có mái vòm, có tường dày cách biệt với không gian bên ngoài? Chắc chắn không thể tình cờ đứng ngoài mà nghe thấy rồi, chỉ có thể là “tình cờ” mở cửa bước vào trong. Vào trong để làm gì thì cả hai đều tự hiểu. Bánh kem là không biết tặng ai, hay có “ai đó” nhưng không đủ tự tin mang tặng? Cậu và nhỏ đều cùng đơn phương nhìn về một người mà không có một phần trăm tự tin người đó sẽ quay đầu lại nhìn mình. Duy cảm nhận rõ hơn ai hết khi nhìn vào đôi mắt của Thư, ánh mắt đó mỗi khi nhìn về phía Phong, nó đều như nói lên rằng…”Em yêu anh”. * * * Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng của cuộc thi bánh kem, trường cho phép buổi sáng để tổng duyệt làm bánh, chỉ buổi chiều mới phải học. Sáng hôm nay, Phong vẫn đến gọi nó đi học như thường lệ nhưng lại trầm mặc ít nói hơn mọi ngày. Thư cũng không mở miệng nói gì nên suốt quãng đường cả hai cứ tiếp diễn không khí nặng nề. Hôm nay, mọi người đều rất bận rộn, cả Thư cũng vậy, nó cũng góp vui nhưng là về phần việc phá hoại. Nó tổng cộng đã làm vỡ bốn cái bát, làm méo năm cái thìa và đánh hỏng hai lần kem, cũng bởi vậy mà nó bị hội trưởng Ẩm thực rít gào như giông bão, dồn dập đến mức làm nó không có thì giờ để ý xem Phong đang làm gì. Duy thì dường như có vẻ đã thuần thục hơn, cậu ta làm mọi việc nhẹ như bâng giống như đã quá quen rồi vậy. Có mấy nữ sinh đứng xung quanh, thấy vậy mắt sáng lên, không ngừng ríu lưỡi ca ngợi. Nó thấy vậy không nhịn được tò mỏ mà hỏi: - Oa! Làm sao làm được như vậy á? Duy không nói gì, chỉ mỉm cười nhè nhẹ tiếp tục công việc của mình. Thư không biết có phải do nó nhạy cảm quá không. Nó thấy dường như cậu ta có vẻ trưởng thành hơn thường ngày và, éc, có vẻ giống như vừa mới thất tình. Tự đập vào đầu mình vì cái suy nghĩ hoang tưởng do đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm và Shoujo manga, Thư cúi đầu xuống, mắt hướng lên nhìn khuôn mặt Duy, bày vẻ tò mò nửa đùa nửa thật hỏi: - Sao mặt ông cứ hằm hằm như vừa mới thất tình vậy? Cả người Duy thoáng chấn động, mắt hơi trừng lớn. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu lại trở về bộ dạng ban đầu, cười yếu ớt: - Thất tình gì chứ, bà từ khi nào mắc bệnh đa nghi vậy? - Chứ còn chi nữa! Ông biết mặt ông thế nào không? – Nó chu môi, phồng má làm mặt hề – Như vầy nè! Duy cười phốc một tiếng, đưa tay lên véo má nó: - Mặt bà thì ngu thí mồ ấy! Có để yên cho tôi xả thân vì sự nghiệp thi thố của cả khối mười một này không thì bảo nè?! - Hy sinh cái đầu ông ấy! Thư cau có giơ tay nhắm đỉnh đầu Duy mà tương một cú, nào ngờ cậu ta nhanh nhẹn tránh được làm tay lạc hướng đấm thẳng vào tường. Duy hả hê cười giễu: - Haha, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Tức tối vừa tính toán chuẩn xác định giáng thêm một cú thì một tiếng gầm vọng tận trời xanh vang lên: - NGUYỄN MINH THƯ!! Đi rửa chén bát cho tôi! Vỡ cái nào đền năm cái y chang! Tiếng “chim kêu vượn hót” ấy là của hội trưởng Ẩm thực chứ còn ai giồng khoai đất này! br/brroot>
/> Nó bĩu môi xoay người thật cẩn thận ôm chồng bát bỏ vào bồn rửa. Vừa xả nước ra, một nữ sinh dáng người thấp bé e dè đứng cạnh lí nhí hỏi: - Phiền bạn có thể nhích ra một chút để mình mở tủ lấy cái khay được không? Nó nhún nhún vai đứng sang một bên chờ cô bạn kia lấy khay ra. Cánh cửa tủ vừa hơi mở ra, Thư phát hiện mấy chiếc đĩa thuỷ tinh ai vội vàng mà vô ý để trên nóc có khả năng sẽ rơi xuống. - Cẩn thận! Nó giật mình đẩy nữ sinh kia ra toan ngăn hành động của cô bạn lại. Nhưng không kịp, cánh tủ đã bị kéo hẳn ra, những chiếc đĩa từ trên cao xui xẻo thế nào rơi xuống người nó, một chiếc đập vào đầu nó. Thư lảo đảo ngã xuống sàn, máu từ trên đầu và trên bả vai nó tong tong chảy ra. - Thư! - Thư! Chương 7 Thư choáng váng đến độ không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, ý thức lơ lửng giữa mê và tỉnh. Nó chỉ mơ hồ nhớ được có cánh tay nào đó kiên định nâng người nó lên, những tiếngxôn xao bàn tán, giọng nói trầm thấp không ngừng vang lên bên tai: ” Ráng chịu một chút nữa
thôi, sắp đến phòng ý tế rồi! “ . . . Hơi nhíu đôi mày lại, Thư khẽ mở mắt ra. Ý thức chưa kịp phục hồi lại thì đã bị một khuôn mặt tròn xoe với đôi mắt to tròn long lanh vừa chớp chớp liên tục vừa nhìn chằm chằm làm nó suýt nữa thì phát hoảng mà sủi bọt mép. - Éc? Bạn… Khuôn mặt kia, không đúng, người sở hữu khuôn mặt thấy nó tỉnh liền mừng rỡ hô lên. Thư nhớ rõ ràng lúc nãy là Phong ở đây, là Phong băng bó cho nó, sau đó gã bảo nó nghỉ ngơi đi và giờ tỉnh lại thấy một người xa lạ. Nó ngây người nhìn nhỏ lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động, hình như không ấn nút mà trực tiếp đưa lên tai hét: - Anh hai!! Bên kia truyền đến một giọng gầm rú như thét ra lửa đủ để biết anh hai ở đây là ai: - ” Con khỉ Chân thối kia! Anh từ sáng liền bận bịu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh quên tắt di động thì không nói, sao mày dám để điện thoại ở chế độ nghe? Chết tiền anh mày rồi!! “ Nhỏ nghe thế gãi đầu cười trừ: - Anh trai yêu quý à, mất chút tiền vì em gái xinh đẹp nhà anh có là gì đâu chứ! Em báo anh một tin dữ này… “RẦM!” Nhỏ chưa kịp nói hết câu thì đã nghe một tiếng đập bàn thật lớn truyền qua từ đầu dây bên kia, tiếp theo đó là một chuỗi những giây phút trầm mặc đến đáng sợ, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thở dài nặng nề: - “Ok, anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, mày phá cái gì của người ta, nói lẹ!” Nhỏ bĩu môi nũng nịu đáp: - Hứ! Anh cứ làm như em là phá gia chi tử ấy, em là muốn báo cho anh biết, Thư đã tỉnh lại, tuy nhiên, trông mặt bả vẫn ngô ngố, có vẻ như không nhận ra chính đồng loại của mình. Triệu chứng này khoa học gọi là bại não, mà không, là người thực vật. Anh nhìn kìa, mặt cứ nghệt ra nhìn em thôi! Nghe lắm! Sặc nước bọt! Thư khó khăn lau mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Thực sự là bó gối anh em nhà này! Sát khí lan toả ra từ sóng điện thoại bên kia: - ” Loại mày cũng có đồng loại?…Một lần cuối, MÀY IM MÕM CHO ANH! Cứ đứng đấy, anh qua ngay, mày đừng có lỡ tay giết người ta rõ chửa!!!…tút…tút…” Nhỏ nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại, chu môi làu bàu cho vào túi quần. CỘP. Chiếc điện thoại thế nào tượt khỏi tay cô nàng lanh chanh kia, rơi xuống đất và nứt ra. Nhỏ há hốc miệng, cằm như muốn rớt xuống tận cổ họng: - Ớ Oh! Chết cha rồi! Thư không ngờ vừa mới tỉnh dậy đã gặp phải cảnh tượng nhức nhối thần kinh này, làm nó có một cảm tưởng…thật khó tả! - Này…bạn gì ơi… Nó nhỏ giọng khẽ gọi nhưng nữ sinh kia có vẻ đang sốc với thành tích phá hoại của bản thân. Cái nữ sinh đang ráng ngồi bệt trên sàn nhà cắn môi nhìn cái điện thoại cảm ứng đã bị vỡ màn hình – người mà có vẻ như đã quên mất sự tồn tại của nó kia chính là em gái Đặng Huyền Trâm siêu hậu đậu, luôn gián tiếp gây tai ương ở mọi lĩnh vực trong truyền thuyết của hội trưởng Ẩm thực Đặng Hải Việt. Hai người này một người thì mặt lúc nào cũng khó tính đăm đăm nhưng lúc nấu ăn thì vô cùng chuyên tâm, người còn lại lúc nào cũng tươi cười đáng yêu
nhưng mất kiên nhẫn với cái gì là lên cơn thác loạn đập phá cái ấy. CỘP! CỘP! Điển hình là lúc này, Trâm bật điện thoại mãi mà không không lên, điên tiết đáp nó về phía cửa chính. BINH! - Ui da chết cha tôi! – Một cú ném không nương tay, cánh cửa mở ra kèm theo một câu chửi rủa, sư tử đã xuất hiện và chuẩn bị rít gào – ĐẶNG HUYỀN TRÂM! Tối nay về anh sẽ song kiếm hợp bích với má để má nhốt bằng được mày vô chuồng xí!! . . . - Híc, là tớ để đĩa ở đấy, thật lòng xin lỗi bạn, lần sau tớ không dám thế nữa… Trâm nhắm mắt nhắm mũi nói liền một lèo xong gập người một góc chín mươi độ tạ lỗi. CỐP! Nhưng rất tiếc là chưa nổi bốn lăm độ, đầu nhỏ đã cụng thẳng vào trán Thư. Nó đau điếng ôm đầu khóc không ra nước mắt. Việt nổi đóa nắm chặt tay hạ một lực tác dụng vào ngay đỉnh đầu em gái mình, tiếng la ó khủng bố vừa mới yên nghỉ dưới suối vàng lại độn thổ chui lên: - Mày không giết không được mà! Cảm thấy hại người chưa đủ sao hả?? Nhỏ nước mắt lưng tròng ôm đầu than vãn: - Đau em! Anh đánh vậy ngu đi thì sao? - Xin lỗi đời! Mày đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của độ ngu rồi, có đánh cho nhũn não ra hay không thì chỉ có thể nói rằng cơ sở hạ tầng của tế bào não trong đầu mày ngày một xuống cấp. Nó xuống đến âm vô cực và có xu hướng tiếp tục tụt dốc không phanh! Tin dữ với tin vui khác nhau chỗ nào mày cũng không phân biệt nổi, dám thông báo anh mày có tin dữ. Chờ người ta liệt toàn thân thì chắc là mày báo anh tin vui nhỉ?! - Hic, thì tin vui dữ mà! - Còn cãi! Ngay khi hội trưởng Ẩm thực định giơ cú đấm trời giáng chuẩn bị “ban thưởng” cho em gái cưng của mình thì đột nhiên cửa phòng bị thô bạo đẩy ra. Phong vẻ mặt lo lắng bước vào. Thấy Thư yên ổn ngồi trên giường bệnh, gã ngồi xuống bên cạnh, vươn tay lên chạm nhẹ vào nơi có vết thương đã được băng bó của Thư: - Cậu ổn chứ? - Ừm, vẫn có thể đi học được. Gã quay sang hỏi hội trưởng ẩm thực: - Sao em cậu bảo Thư có vẻ không ổn lắm mà? Việt phẩy phẩy tay bĩu môi: - Nghe nó cò mà bán cả nhà đi! - Thế cô y tế đâu? Tôi đã dặn cô y tế để ý Thư mà?! Lão Ẩm thực Việt lại nhìn về phía Huyền Trâm. Nhỏ cười toe toét nói: - Cổ bảo có việc gấp nên nhờ tôi trông coi, mà tôi thề tôi chưa dùng thứ gì để thí nghiệm trên cơ thể bả đâu! Phong nghe vậy đen mặt lại, không khí nguy hiểm lại bao trùm quanh gã. Hội trưởng ẩm thực dự cảm tình hình có vẻ không ổn liền xách tai em gái dễ (bị) thương của mình quyết định đánh bài chuồn. - Phong cứ bình tĩnh, con nhóc này để anh xử lý, hai đứa cứ tâm sự. Còn mày đi theo anh! - Oái! Anh đừng xách tai em!! Nhìn bóng dáng hai thân ảnh kia biến mất sau cánh cửa, Thư ngượng nghịu gãi đầu. Trời đất! Tên hội trưởng Ẩm thực khốn khiếp kia không biến nhanh còn bỏ lại một vấn đề nan giải này! Thách đố sao? Tâm sự cái gì cơ chứ?! Phong trầm mặc nhìn Thư một lúc, mãi sau mới chịu mở miệng, nhưng là ra lệnh: - Chiều nay nghỉ học đi! - Hả, không được! Làm sao bỏ được chứ, bị thương cũng đâu phải nặng lắm! - Trông cậukhông ổn chút nào! Đồ ngốc này, cậu phải biết lo cho bản thân chứ?! - Tớ… Lại một tiếng mở cửa thô bạo vang lên, không, lần này chính xác là đường đường chính chính mà đá cửa xông vào. Thu Minh kéo theo một đoàn quân lũ lượt vây quanh giường bệnh Thư. Riêng nhỏ trèo hẳn lên giường, đưa tay nắm lấy cằm nó, xem qua xem lại, cuối cùng mới ra kết luận: - Chưa chết được! Bọn mày, lôi quà viếng, à không, quà thăm bệnh ra! Cả bọn thi nhau từ trong cặp lôi hoa quả bánh trái bày dày đặc trên mặt tủ. Người hỏi nó thích ăn hoa quả hay ăn bánh, ăn bánh bóc ra hay ăn cả vỏ, hoa quả gọt ngược hay gọt xuôi. Trời đất! Ai không biết lại tưởng trong đây đang có bệnh nhân bị tai nạn phải bó bột răm bữa nửa tháng mất! ** * Buổi chiều, Thư vẫn đến trường như bình thường sau một trận giằng co, không, chính xác là nó nài nỉ Phong mãi. Nó không muốn ở nhà bởi vì ở
nhà nằm ườn ra chán chết! Nghĩ lại, Thư không khỏi thấy mình giống một cô vợ nhỏ ngoan hiền. Và nghĩ lại lần hai, nó thấy suy nghĩ của bản thân thật điên rồ! Hôm nay, có học sinh mới chuyển tới. Đó là hai anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước từ nụ cười cho đến cách đi đứng,
ăn nói. Cả hai cùng lắm chỉ cao hơn thư chừng hai ba phân, mà thư thì mét sáu sáu. Có điều đặc biệt ở đây, cử động của hai người khá giống nhau nhưng lại đối nhau như tấm gương phản chiếu. Khi mà chủ nhiệm dẫn theo cả hai vào lớp, đứng trên bục giảng mà nói: ” Lớp mình có học sinh mới chuyển trường đến, các em tự giới thiệu đi!”. Lúc đó, hai tên đó đồng thời giơ tay lên chào, người bên trái tay trái, người bên phải tay phải, cùng cười rất thân thiện. Người bên trái mở miệng trước: - Xin chào cả lớp! Mình là Trần Siêu Việt, cả lớp chắc chắn sẽ không nhận ra đâu anh đâu em nên mình nghĩ không cần giới thiệu. Người bên phải ngay sau đó liền tiếp lời: - Cả lớp xin chào! Trần Siêu Nhiên là mình, chắc chắn cả lớp sẽ không nhận ra anh đâu em đâu nên giới thiệu mình nghĩ không cần. Thư nghe lời giới thiệu này đả thấy quái quái, nhưng không biết nó quái ở điểm nào. Hai người sau khi tự bạch xong liền quay về phía thầy. Lại người bên phải nói trước: - Thầy ơi bọn em ngồi đâu? Người bên trái tiếp lời: - Bọn em ngồi đâu thầy ơi? Nụ cười hiền lành, dễ mến vầy, nhưng không hiểu sao thầy lại đổ mồ hôi lạnh. Thầy lúng túng chỉ định Thư: - Thư, em lên bàn trên ngồi cùng Phong để hai chỗ hai bạn mới. - Vâng. Thư sắp sách vở ngồi xuống bên cạnh Phong, nó bán tính bán nghi thì thà thì thầm với gã: - Hai tên này…hình như quái quái. - Hê hê – Gã cười khoái trá – Sắp có trò vui để coi, hai tên này nhìn là biết không phải dạng hiền lành tử tế. Quả thật không sai! Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, thầy vừa chuẩn bị bước ra khỏi lớp, cả hai không cần ai phải bảo ai mà đồng thanh hô lên: - Thầy ơi, chờ em với! - Chờ em với, thầy ơi! Một loạt các động tác giống nhau liên tiếp diễn ra. Cùng chạy lên, cùng vấp ngã, cùng túm vào quần thầy, và. . . XOẠT! Quần kaki của lão chủ nhiệm bị túm tượt xuống tận mắt cá chân, lộ ra chiếc quần đùi hoa hợp với chiếc áo vét đen làm lão trông như tên bệnh hoạn có những thú vui biến thái. Cả hai vội vội vàng vàng đứng nghiêm chỉnh liên tục cúi đầu: - Chúng em xin lỗi thầy! Chúng em định lên hỏi bài! - Chúng em định lên hỏi bài! Chúng em xin lỗi thầy! - Hai đứa…hừ! Lão xanh mặt kéo quần lên, nhanh chóng ôm cặp chạy mất tiêu, không còn tâm trí đâu mà bài với chả vở nữa. Sau khi thầy chủ nhiệm bỏ đi, cả hai ôm bụng cười lăn cười bò. - Haha! Anh đoán không sai, ổng mặc quần không đeo thắt lưng mà! - Em đoán đúng hơn, ổng mặc quần hoa lá cành há há! RẦM! Một tiếng đập bàn vang lên ngắt quãng tràng tiếng cười khó phân biệt này. Phong gác chân lên ghế, vòng tay ra sau đỉnh đầu, tư thái hiên ngang nhếch miệng cười: - Làm trò cũng khá, nhưng vẫn còn non lắm. Siêu song sinh nghe vậy ngưng cười lại, đáy mắt mang vẻ bất cần đời, rồi lại trợn mắt cười xấu xa: - Nhân, theo như thông tin đã điều tra, đây là…. - …học sinh xuất sắc nhất trường đó! - Ha ha vậy sao? - Đúng rồi…nhưng sớm xuống hạng thôi! - Chúng ta sẽ hạ bệ! Phong cười nhạt: - Khoái chơi trội, ngon cứ thử! Hai tên kia liếc xéo Thư rồi lại nhìn thẳng tắp vào Phong: - Oh~ Vậy sẽ không chỉ hạ bệ thành tích, mà còn hạ bệ tất tần tật luôn! - Bao gồm cả fan và bồ. Chương 8 Hết giờ, vẫn như thường lệ, Thư cùng Phong và Duy đến sân luyện tập bóng rổ. Hôm nay, câu lạc bộ bóng rổ có thêm hai thành viên mới. Đó là ai thì không cần phải nói, Thư dùng đầu ngón chân cũng đoán được. Chính là cặp Siêu song sinh khốn nạn vô đối kia! Cả hai khi vừa xông vào đăng kí, lập tức như người ôm bóng ra giữa sân và vẫn như vậy, người tay phải, người tay trái đồng thời chỉ thẳng
về phía Phong, mặt vênh một góc bốn mươi lăm độ: - Nào, ta solo cái chứ nhỉ? Chấp một nửa con mắt! - Chấp một nửa con mắt, ta solo chứ nhỉ? Nào! Phong nhướng mày thú vị nhìn hai tên Siêu kì quái kia vài giây, sau chếch miệng cười, gật gật đầu: - Ok, chia nhóm, chúng ta chơi! Để coi mèo nào hơn mỉu nào! Thư làm đội trưởng, có nhiệm vụ chọn lọc thành viên rồi chia nhóm, mỗi nhóm gồm năm người và tất cả toàn là cao thủ, ngoại trừ cặp siêu song sinh khoái to mồm thì không xác định. Những tân binh hoặc những cầu thủ dự bị thì có vai trò đứng ngoài cầm chai nhựa vỗ bồm bộp. Thư thì lần này cũng bị cho ra ngoài làm trọng tài bắt lỗi. Nó tuy không phải cố ý, nhưng là cố tình sắp xếp ở hai đội hai tên ghét nhau nhất cho khí thế hừng hực. Quả thực, đây chính là trận Long – Rồng tranh đấu, bên lắc đầu lật lóc, bên quẫy đuôi thủng sàn. Cả hai đội không cần phải bảo ban nhau mà chưa vào trận đã tên nào tên ấy tinh thần đã lên dây cót hết lượt. Bởi căn bản mỗi bên ngó thấy mặt đối phương đã chỉ muốn đập cho một trận. Ngay khi còi vừa tuýt, các cầu thủ thường ngày lười biếng của chúng ta ngay lập tức như vũ bão xông lên. Riêng Phong và Duy lại bình tĩnh đến ghê người. Cậu ta ở dưới bảng rổ ngồi ngáp dài ngáp ngắn, bứt cọng tóc ngồi nghịch con kiến. Căn bản nhàm chán là đúng rồi, cùng đội với Phong thì còn đâuhứng thú nữa! Tuy nhiên, những thành viên khác thì lại rất sôi máu, nhất là cặp Siêu song sinh. Ban đầu khi các thành viên thấy cả hai còn chưa cao đến mét bảy thì có vẻ khinh, nhưng vào đến trận chiến đấu thì gần như không ai còn thời gian để suy nghĩ đến việc đó nữa. Cả hai lợi dụng sự thấp bé và không được chú ý đến, cùng với sự ăn ý đến từng hành động đã luồn lách và tìm cách cướp bóng của thành viên bên đội Phong. Trong khi Phong gặp trở ngại vì bị các thành viên của đối thủ bao vây, dù đã chú ý đến hành động của hai tên loắt choắt kia nhưng vẫn phải lưu ý đến những đối thủ xung quanh để tránh bị cướp bóng. Mãi mới tìm được kẽ hở để chuyền cho đồng đội, nhưng kết quả bóng vừa bay đến gần người đó, liền bị một người trong cặp song sinh chộp lấy. Không biết là anh hay em, chỉ biết rằng gã cười đắc thắng ôm bóng chuyền cho tên còn lại đang đứng ở gần bảng rổ. Tuy nhiên, sự ngạo mạn thì bao giờ cũng kèm theo việc trượt chân là xuống thẳng vực. Tên Siêu kia không chú ý đến Duy đang ngồi dưới bảng rổ và quan sát nãy giờ, mà có chú ý thì cũng nghĩ rằng cậu ta chỉ là hạng xoàng không đáng nhắc đến. Chính vì thế, một cú bật của Duy cùng với cú đập ruồi siêu hạng đã làm cho quả bóng trên tay tên kia bắn thẳng xuống mặt đất rồi vung hẳn ra ngoài sân. Duy nhẹ nhàng hạ chân xuống sàn nhà, bấm ngón tay crắc crắc nhếch miệng nói đểu: - Chơi kiểu gì vậy cha nội? Hai con tép riu này mà ông cũng để cho nó nảy tanh tách như vầy sao? Còn đâu là siêu cầu thủ bóng rổ?! Phong khoanh tay lại, đưa tay quệt một nhát trên mũi, hơi nghiêng đầu cười lạnh: - Hờ, nhát khởi đầu sơ ý thôi, không có lần hai đâu! tên Siêu không xác định là anh hay em đang ngồi trên sàn nhà kia, nghe một loạt những lời khinh bỉ thì gân xanh trên trán nổi lên. Gã đứng dậy, phủi phủi quần áo xoay xoay cổ chân cổ tay làm, vừa làm động tác khởi động vừa nói: - Hóa ra không phải hạng xoàng, nãy giờ cứ ngồi giả nai. Nhân, chúng ta có vẻ gặp phải hai cái mảnh sành rồi! Phong chậm rãi tiến về phía quả bóng, gã dùng một tay cầm nó lên để ở một bên hông, giơ tay chỉ lần lượt vào hai anh em Siêu Việt và Siêu Nhân: - Không biết thằng nào Siêu anh, thằng
nào Siêu em, tui sẽ dìm giống như chưa từng được nổi! Vừa vằn lúc lửa chiến đôi bên đang bốc lên hừng hực thì một giọng nói trong trẻo vang lên: - Xin lỗi, lớp trưởng yêu cầu thành viên lớp 11B3 thì đến ngay phòng số 13 để họp lớp chuẩn bị cho hội chợ kỉ niệm thành lập trường chiều mai. Là một nữ sinh với vóc dáng nhỏ bé, không, đích xác là lùn. Nhỏ đứng ở trước cửa sân bóng rụt rè nói. Trên tay nhỏ cầm một con gấu bông màu nâu, một bộ dáng tưởng chừng chỉ hơi búng nhẹ là bay khiến người nhìn, cụ thể là Thư, chỉ muốn….éc… chơi trò SM. Cả Duy và Phong, cùng với hai Siêu đều đồng thanh quát lên: - Không họp hiếc gì hết! Không thấy không khí đang gay
cấn cao trào sao??!! Nói xong liền trợn mắt lườm nhau. Nữ sinh kia lúng: - Không được, lớp trưởng bảo không được phép vắng ai cả… Lại đồng thanh: - Không đi! - Nhưng… - KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!! Cô gái kia trầm mặc cúi đầu xuống, con gấu bông trên tay khẽ run run. Nhỏ lảo đảo như u hồn lững thững bước vào trong sân bóng, sau đó ngước lên nặn ra một nụ cười kinh dị. XOẠT! Trong khoảnh khắc thần kì đó, không biết làm cách nào, nhưng mọi người thấy con gấu trên tai đã bị xé ra làm đôi dọc theo đường chỉ. Bông trắng bên trong rớt ra, con gấu bông bị chủ nhân thẳng thừng thả xuống sàn như một vật phế thải. Nhỏ hơi cong khóe môi lạnh giọng hỏi: - Hỏi lần cuối, có đi không? Yes or no? Ngay lập tức, toàn bộ thành viên của lớp 11B3 mặt cắt không ra giọt máu, gật đầu lia lịa. Trong thâm tâm ai cũng đều tự hỏi, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp kia làm thế nào xé được con gấu bông đó ra nha?? Thật là không thể đùa với lửa!! Φ Φ Φ Mở cửa, lom khom bước vào, ngó ngang ngó dọc. Cả một đám người tướng ta không ai giống ai, tất nhiên là ngoại trừ anh em sinh đôi, thế nhưng lại rập khuôn y chang một tư thế đi đứng. Rón rén – từ chính xác nhất để hình dung hơn vài chục thành viên tập thể 11B3 lúc này. Tại sao ư? Tại vì họ đang bước vào phòng số mười ba – phòng hoạt động của hội Cosplay. Nhưng vấn đề không phải ở đó! Hội này do lớp trưởng lớp 11B3 làm hội trưởng. Tuy nhiên vấn đề vẫn không phải ở đó! Vấn đề là phòng hoạt động của hội như một bãi phế thải. Có thể nói đây là một bãi phế thải quý tộc, bởi phế thải ở đây người thường không có. Mà không, đến quý tộc thì cũng phải bó tay chịu trói! Lớp trưởng lớp 11B3, hay chính là hội trưởng hội này – Hoàng Kim Long – một kẻ quái dị của những kẻ quái dị, của tất cả những kẻ quái dị! Nếu hỏi mười người về giới tính gã thì chín người nói không xác định, người còn lại thì cũng đồng loại với hắn. Hắn có một mớ những quy tắc sống bất thành văn mà không ai nghĩ ra được. Người ta nói, Long có một cái nhìn xa xăm mang dáng vẻ bất cần đời, nhìn mọi thứ chỉ bằng một phần ba con mắt. Nhưng chỉ có tập thể 11B3 biết rõ cuộc đời hắn trái ngang nên không thể không nhìn người khác kiểu đấy. Từ bé sinh ra, mắt hắn đã bị lé. Cho nên, mắt hắn luôn nhìn lệch đi so với hướng mặt và kèm theo đó gu thẩm mỹ cũng lệch theo. Chiếc dây chuyền được xỏ bởi những con bọ cánh cam chết khô là một điển hình! Đã có người vô đây mượn trang phục để mặc biểu diễn,
làm thứ ngớ ngẩn này cậu đã phải mất trắng một đêm và làm hỏng không biết bao nhiêu là lần cuối cùng cũng cho ra một chiếc bánh xấu xí nhưng cũng là cái đẹp nhất cho đến giờ phút này. Kết quả, có tặng thôi cũng không đủ dũng khí để làm, không những thế còn suýt nữa tự mình làm Thư bị thương. Duy nhìn lòng bàn tay của mình mà không khỏi nảy sinh cảm giác chán ghét. Đúng như Phong nói, cậu chẳng bao giờ suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi dẫn đến một hành động bất kì nào, tất cả đều là bởi bản tính trẻ con, đối với việc gì cũng coi nhẹ. Cậu thực sự là kẻ vô dụng! - Đứng đây làm chi? Tự kỉ hả? Một giọng nói trong trẻo mà rất đanh, không phân biệt được âm sắc và thái độ thế nào vang lên. Là Thu Minh, nhỏ toàn thân vẫn một màu đen đến bôi bác như muôn thủa, hai tay cho vào túi quần, bước đi rất khoan thai tiến về phía Duy. Cậu ngước lên nhoẻn miệng cười, rồi lại cúi xuống, ánh mắt trở lại vẻ ảm đạm, đáp lại với giọngnói không rõ vui hay buồn: - Thế còn bà ra đây chi ha? Tính vô tự kỉ cùng cho vui nhà vui cửa hở bà cố?! - Haha - Nhỏ bật cười – Có lẽ thế, tâm sự đang đầy mình và dồn nén nhiều nhất vào lòng bàn tay và mu bàn chân. Ông muốn ăn đấm hay bị sút? - Thôi, tôi xin chọn phương án thứ ba, bà đang đi giày cao gót, tôi mà bị bà sút, thay vì đứng đây tự kỉ thì vô viện tự kỉ dài hạn luôn là vừa! Minh bĩu môi khinh thường: - Hừ, thèm vào nói với ông nữa à, tôi đi chỗ khác kiếm người đánh nhau đây! Ông cũng đừng có vì một câu nói trong lúc tức giận của Phong mà suy nghĩ vướng bận nhiều cho hại não. Duy tròn mắt: - Sao bà biết? - Tình cờ nghe được. Thu Minh quay người bước đi, nhưng được vài bước lớn, nhỏ lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhựa mềm màu đen, đưa tay che miệng hô lên: - Ê tên ngu! - Hơ? – Duy ngước mặt lên. Nhỏ nháy mắt, chọn một tư thế đẹp nhất, ném thẳng chiếc hộp vào đầu Duy. Cậu xoa đầu bất mãn: - Bộ bà lên cơn khùng gì nha? - Hehe, mất công làm bánh kem nhưng chẳng biết tặng ai, thôi thì ném cho tên dân nghèo nổi dậy như ông ăn dần ăn mòn cũng được! Nói xong, Thu Minh quay người chậm rãi bước đi. Duy cúi xuống nhặt hộp bánh, như nghĩ đến gì đó, khoé môi
khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Cậu cũng lớn giọng gọi: - Nè bà chằn đần độn! Nhỏ khựng lại, trợn mắt nói: - Ông giỏi thật, dám bật lại chính phủ sao? - Gì chứ, ném vậy nát bánh của người ta rồi còn gì nữa! Hừm, nhưng dù sao cũng phần nào động viên tinh thần cho bà, tôi đành chịu khó nhét nó vào dạ dày vậy. Quà cho bà nè, tôi cũng hí hửng tốn bao công xong chẳng biết tặng cho ai nên bà chịu khó vác về giùm không mốc lên mất! Cậu ném túi bánh trên tay mình về phía Thu Minh, nhỏ đưa tay ra bắt lấy, cợt nhả chọc kháy: - Oh~ Ông đã có lòng thì tôi không thể không có dạ, đành phải ráng mà nuốt cái đống bùi nhùi này vô thôi. Nhỏ bỏ vào trong túi xách, tiếp tục quay đầu bước đi. Duy mở hộp ra, nhìn chiếc bánh kem được trang trí đẹp mắt cho thấy người làm ra nó đã vô cùng tỉ mỉ và tốn nhiều tâm tư. Cậu không khỏi lắc đầu cười khổ. Tình cờ nghe được? Nhỏ nghĩ cậu là trẻ mẫu giáo sao? Có tình cờ nào mà đi từ lớp, qua một quãng khá dài để vào đến một sân bóng rổ kín có mái vòm, có tường dày cách biệt với không gian bên ngoài? Chắc chắn không thể tình cờ đứng ngoài mà nghe thấy rồi, chỉ có thể là “tình cờ” mở cửa bước vào trong. Vào trong để làm gì thì cả hai đều tự hiểu. Bánh kem là không biết tặng ai, hay có “ai đó” nhưng không đủ tự tin mang tặng? Cậu và nhỏ đều cùng đơn phương nhìn về một người mà không có một phần trăm tự tin người đó sẽ quay đầu lại nhìn mình. Duy cảm nhận rõ hơn ai hết khi nhìn vào đôi mắt của Thư, ánh mắt đó mỗi khi nhìn về phía Phong, nó đều như nói lên rằng…”Em yêu anh”. * * * Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng của cuộc thi bánh kem, trường cho phép buổi sáng để tổng duyệt làm bánh, chỉ buổi chiều mới phải học. Sáng hôm nay, Phong vẫn đến gọi nó đi học như thường lệ nhưng lại trầm mặc ít nói hơn mọi ngày. Thư cũng không mở miệng nói gì nên suốt quãng đường cả hai cứ tiếp diễn không khí nặng nề. Hôm nay, mọi người đều rất bận rộn, cả Thư cũng vậy, nó cũng góp vui nhưng là về phần việc phá hoại. Nó tổng cộng đã làm vỡ bốn cái bát, làm méo năm cái thìa và đánh hỏng hai lần kem, cũng bởi vậy mà nó bị hội trưởng Ẩm thực rít gào như giông bão, dồn dập đến mức làm nó không có thì giờ để ý xem Phong đang làm gì. Duy thì dường như có vẻ đã thuần thục hơn, cậu ta làm mọi việc nhẹ như bâng giống như đã quá quen rồi vậy. Có mấy nữ sinh đứng xung quanh, thấy vậy mắt sáng lên, không ngừng ríu lưỡi ca ngợi. Nó thấy vậy không nhịn được tò mỏ mà hỏi: - Oa! Làm sao làm được như vậy á? Duy không nói gì, chỉ mỉm cười nhè nhẹ tiếp tục công việc của mình. Thư không biết có phải do nó nhạy cảm quá không. Nó thấy dường như cậu ta có vẻ trưởng thành hơn thường ngày và, éc, có vẻ giống như vừa mới thất tình. Tự đập vào đầu mình vì cái suy nghĩ hoang tưởng do đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm và Shoujo manga, Thư cúi đầu xuống, mắt hướng lên nhìn khuôn mặt Duy, bày vẻ tò mò nửa đùa nửa thật hỏi: - Sao mặt ông cứ hằm hằm như vừa mới thất tình vậy? Cả người Duy thoáng chấn động, mắt hơi trừng lớn. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu lại trở về bộ dạng ban đầu, cười yếu ớt: - Thất tình gì chứ, bà từ khi nào mắc bệnh đa nghi vậy? - Chứ còn chi nữa! Ông biết mặt ông thế nào không? – Nó chu môi, phồng má làm mặt hề – Như vầy nè! Duy cười phốc một tiếng, đưa tay lên véo má nó: - Mặt bà thì ngu thí mồ ấy! Có để yên cho tôi xả thân vì sự nghiệp thi thố của cả khối mười một này không thì bảo nè?! - Hy sinh cái đầu ông ấy! Thư cau có giơ tay nhắm đỉnh đầu Duy mà tương một cú, nào ngờ cậu ta nhanh nhẹn tránh được làm tay lạc hướng đấm thẳng vào tường. Duy hả hê cười giễu: - Haha, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Tức tối vừa tính toán chuẩn xác định giáng thêm một cú thì một tiếng gầm vọng tận trời xanh vang lên: - NGUYỄN MINH THƯ!! Đi rửa chén bát cho tôi! Vỡ cái nào đền năm cái y chang! Tiếng “chim kêu vượn hót” ấy là của hội trưởng Ẩm thực chứ còn ai giồng khoai đất này! br/brroot>
/> Nó bĩu môi xoay người thật cẩn thận ôm chồng bát bỏ vào bồn rửa. Vừa xả nước ra, một nữ sinh dáng người thấp bé e dè đứng cạnh lí nhí hỏi: - Phiền bạn có thể nhích ra một chút để mình mở tủ lấy cái khay được không? Nó nhún nhún vai đứng sang một bên chờ cô bạn kia lấy khay ra. Cánh cửa tủ vừa hơi mở ra, Thư phát hiện mấy chiếc đĩa thuỷ tinh ai vội vàng mà vô ý để trên nóc có khả năng sẽ rơi xuống. - Cẩn thận! Nó giật mình đẩy nữ sinh kia ra toan ngăn hành động của cô bạn lại. Nhưng không kịp, cánh tủ đã bị kéo hẳn ra, những chiếc đĩa từ trên cao xui xẻo thế nào rơi xuống người nó, một chiếc đập vào đầu nó. Thư lảo đảo ngã xuống sàn, máu từ trên đầu và trên bả vai nó tong tong chảy ra. - Thư! - Thư! Chương 7 Thư choáng váng đến độ không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, ý thức lơ lửng giữa mê và tỉnh. Nó chỉ mơ hồ nhớ được có cánh tay nào đó kiên định nâng người nó lên, những tiếngxôn xao bàn tán, giọng nói trầm thấp không ngừng vang lên bên tai: ” Ráng chịu một chút nữa
thôi, sắp đến phòng ý tế rồi! “ . . . Hơi nhíu đôi mày lại, Thư khẽ mở mắt ra. Ý thức chưa kịp phục hồi lại thì đã bị một khuôn mặt tròn xoe với đôi mắt to tròn long lanh vừa chớp chớp liên tục vừa nhìn chằm chằm làm nó suýt nữa thì phát hoảng mà sủi bọt mép. - Éc? Bạn… Khuôn mặt kia, không đúng, người sở hữu khuôn mặt thấy nó tỉnh liền mừng rỡ hô lên. Thư nhớ rõ ràng lúc nãy là Phong ở đây, là Phong băng bó cho nó, sau đó gã bảo nó nghỉ ngơi đi và giờ tỉnh lại thấy một người xa lạ. Nó ngây người nhìn nhỏ lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động, hình như không ấn nút mà trực tiếp đưa lên tai hét: - Anh hai!! Bên kia truyền đến một giọng gầm rú như thét ra lửa đủ để biết anh hai ở đây là ai: - ” Con khỉ Chân thối kia! Anh từ sáng liền bận bịu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh quên tắt di động thì không nói, sao mày dám để điện thoại ở chế độ nghe? Chết tiền anh mày rồi!! “ Nhỏ nghe thế gãi đầu cười trừ: - Anh trai yêu quý à, mất chút tiền vì em gái xinh đẹp nhà anh có là gì đâu chứ! Em báo anh một tin dữ này… “RẦM!” Nhỏ chưa kịp nói hết câu thì đã nghe một tiếng đập bàn thật lớn truyền qua từ đầu dây bên kia, tiếp theo đó là một chuỗi những giây phút trầm mặc đến đáng sợ, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thở dài nặng nề: - “Ok, anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, mày phá cái gì của người ta, nói lẹ!” Nhỏ bĩu môi nũng nịu đáp: - Hứ! Anh cứ làm như em là phá gia chi tử ấy, em là muốn báo cho anh biết, Thư đã tỉnh lại, tuy nhiên, trông mặt bả vẫn ngô ngố, có vẻ như không nhận ra chính đồng loại của mình. Triệu chứng này khoa học gọi là bại não, mà không, là người thực vật. Anh nhìn kìa, mặt cứ nghệt ra nhìn em thôi! Nghe lắm! Sặc nước bọt! Thư khó khăn lau mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Thực sự là bó gối anh em nhà này! Sát khí lan toả ra từ sóng điện thoại bên kia: - ” Loại mày cũng có đồng loại?…Một lần cuối, MÀY IM MÕM CHO ANH! Cứ đứng đấy, anh qua ngay, mày đừng có lỡ tay giết người ta rõ chửa!!!…tút…tút…” Nhỏ nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại, chu môi làu bàu cho vào túi quần. CỘP. Chiếc điện thoại thế nào tượt khỏi tay cô nàng lanh chanh kia, rơi xuống đất và nứt ra. Nhỏ há hốc miệng, cằm như muốn rớt xuống tận cổ họng: - Ớ Oh! Chết cha rồi! Thư không ngờ vừa mới tỉnh dậy đã gặp phải cảnh tượng nhức nhối thần kinh này, làm nó có một cảm tưởng…thật khó tả! - Này…bạn gì ơi… Nó nhỏ giọng khẽ gọi nhưng nữ sinh kia có vẻ đang sốc với thành tích phá hoại của bản thân. Cái nữ sinh đang ráng ngồi bệt trên sàn nhà cắn môi nhìn cái điện thoại cảm ứng đã bị vỡ màn hình – người mà có vẻ như đã quên mất sự tồn tại của nó kia chính là em gái Đặng Huyền Trâm siêu hậu đậu, luôn gián tiếp gây tai ương ở mọi lĩnh vực trong truyền thuyết của hội trưởng Ẩm thực Đặng Hải Việt. Hai người này một người thì mặt lúc nào cũng khó tính đăm đăm nhưng lúc nấu ăn thì vô cùng chuyên tâm, người còn lại lúc nào cũng tươi cười đáng yêu
nhưng mất kiên nhẫn với cái gì là lên cơn thác loạn đập phá cái ấy. CỘP! CỘP! Điển hình là lúc này, Trâm bật điện thoại mãi mà không không lên, điên tiết đáp nó về phía cửa chính. BINH! - Ui da chết cha tôi! – Một cú ném không nương tay, cánh cửa mở ra kèm theo một câu chửi rủa, sư tử đã xuất hiện và chuẩn bị rít gào – ĐẶNG HUYỀN TRÂM! Tối nay về anh sẽ song kiếm hợp bích với má để má nhốt bằng được mày vô chuồng xí!! . . . - Híc, là tớ để đĩa ở đấy, thật lòng xin lỗi bạn, lần sau tớ không dám thế nữa… Trâm nhắm mắt nhắm mũi nói liền một lèo xong gập người một góc chín mươi độ tạ lỗi. CỐP! Nhưng rất tiếc là chưa nổi bốn lăm độ, đầu nhỏ đã cụng thẳng vào trán Thư. Nó đau điếng ôm đầu khóc không ra nước mắt. Việt nổi đóa nắm chặt tay hạ một lực tác dụng vào ngay đỉnh đầu em gái mình, tiếng la ó khủng bố vừa mới yên nghỉ dưới suối vàng lại độn thổ chui lên: - Mày không giết không được mà! Cảm thấy hại người chưa đủ sao hả?? Nhỏ nước mắt lưng tròng ôm đầu than vãn: - Đau em! Anh đánh vậy ngu đi thì sao? - Xin lỗi đời! Mày đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của độ ngu rồi, có đánh cho nhũn não ra hay không thì chỉ có thể nói rằng cơ sở hạ tầng của tế bào não trong đầu mày ngày một xuống cấp. Nó xuống đến âm vô cực và có xu hướng tiếp tục tụt dốc không phanh! Tin dữ với tin vui khác nhau chỗ nào mày cũng không phân biệt nổi, dám thông báo anh mày có tin dữ. Chờ người ta liệt toàn thân thì chắc là mày báo anh tin vui nhỉ?! - Hic, thì tin vui dữ mà! - Còn cãi! Ngay khi hội trưởng Ẩm thực định giơ cú đấm trời giáng chuẩn bị “ban thưởng” cho em gái cưng của mình thì đột nhiên cửa phòng bị thô bạo đẩy ra. Phong vẻ mặt lo lắng bước vào. Thấy Thư yên ổn ngồi trên giường bệnh, gã ngồi xuống bên cạnh, vươn tay lên chạm nhẹ vào nơi có vết thương đã được băng bó của Thư: - Cậu ổn chứ? - Ừm, vẫn có thể đi học được. Gã quay sang hỏi hội trưởng ẩm thực: - Sao em cậu bảo Thư có vẻ không ổn lắm mà? Việt phẩy phẩy tay bĩu môi: - Nghe nó cò mà bán cả nhà đi! - Thế cô y tế đâu? Tôi đã dặn cô y tế để ý Thư mà?! Lão Ẩm thực Việt lại nhìn về phía Huyền Trâm. Nhỏ cười toe toét nói: - Cổ bảo có việc gấp nên nhờ tôi trông coi, mà tôi thề tôi chưa dùng thứ gì để thí nghiệm trên cơ thể bả đâu! Phong nghe vậy đen mặt lại, không khí nguy hiểm lại bao trùm quanh gã. Hội trưởng ẩm thực dự cảm tình hình có vẻ không ổn liền xách tai em gái dễ (bị) thương của mình quyết định đánh bài chuồn. - Phong cứ bình tĩnh, con nhóc này để anh xử lý, hai đứa cứ tâm sự. Còn mày đi theo anh! - Oái! Anh đừng xách tai em!! Nhìn bóng dáng hai thân ảnh kia biến mất sau cánh cửa, Thư ngượng nghịu gãi đầu. Trời đất! Tên hội trưởng Ẩm thực khốn khiếp kia không biến nhanh còn bỏ lại một vấn đề nan giải này! Thách đố sao? Tâm sự cái gì cơ chứ?! Phong trầm mặc nhìn Thư một lúc, mãi sau mới chịu mở miệng, nhưng là ra lệnh: - Chiều nay nghỉ học đi! - Hả, không được! Làm sao bỏ được chứ, bị thương cũng đâu phải nặng lắm! - Trông cậukhông ổn chút nào! Đồ ngốc này, cậu phải biết lo cho bản thân chứ?! - Tớ… Lại một tiếng mở cửa thô bạo vang lên, không, lần này chính xác là đường đường chính chính mà đá cửa xông vào. Thu Minh kéo theo một đoàn quân lũ lượt vây quanh giường bệnh Thư. Riêng nhỏ trèo hẳn lên giường, đưa tay nắm lấy cằm nó, xem qua xem lại, cuối cùng mới ra kết luận: - Chưa chết được! Bọn mày, lôi quà viếng, à không, quà thăm bệnh ra! Cả bọn thi nhau từ trong cặp lôi hoa quả bánh trái bày dày đặc trên mặt tủ. Người hỏi nó thích ăn hoa quả hay ăn bánh, ăn bánh bóc ra hay ăn cả vỏ, hoa quả gọt ngược hay gọt xuôi. Trời đất! Ai không biết lại tưởng trong đây đang có bệnh nhân bị tai nạn phải bó bột răm bữa nửa tháng mất! ** * Buổi chiều, Thư vẫn đến trường như bình thường sau một trận giằng co, không, chính xác là nó nài nỉ Phong mãi. Nó không muốn ở nhà bởi vì ở
nhà nằm ườn ra chán chết! Nghĩ lại, Thư không khỏi thấy mình giống một cô vợ nhỏ ngoan hiền. Và nghĩ lại lần hai, nó thấy suy nghĩ của bản thân thật điên rồ! Hôm nay, có học sinh mới chuyển tới. Đó là hai anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước từ nụ cười cho đến cách đi đứng,
ăn nói. Cả hai cùng lắm chỉ cao hơn thư chừng hai ba phân, mà thư thì mét sáu sáu. Có điều đặc biệt ở đây, cử động của hai người khá giống nhau nhưng lại đối nhau như tấm gương phản chiếu. Khi mà chủ nhiệm dẫn theo cả hai vào lớp, đứng trên bục giảng mà nói: ” Lớp mình có học sinh mới chuyển trường đến, các em tự giới thiệu đi!”. Lúc đó, hai tên đó đồng thời giơ tay lên chào, người bên trái tay trái, người bên phải tay phải, cùng cười rất thân thiện. Người bên trái mở miệng trước: - Xin chào cả lớp! Mình là Trần Siêu Việt, cả lớp chắc chắn sẽ không nhận ra đâu anh đâu em nên mình nghĩ không cần giới thiệu. Người bên phải ngay sau đó liền tiếp lời: - Cả lớp xin chào! Trần Siêu Nhiên là mình, chắc chắn cả lớp sẽ không nhận ra anh đâu em đâu nên giới thiệu mình nghĩ không cần. Thư nghe lời giới thiệu này đả thấy quái quái, nhưng không biết nó quái ở điểm nào. Hai người sau khi tự bạch xong liền quay về phía thầy. Lại người bên phải nói trước: - Thầy ơi bọn em ngồi đâu? Người bên trái tiếp lời: - Bọn em ngồi đâu thầy ơi? Nụ cười hiền lành, dễ mến vầy, nhưng không hiểu sao thầy lại đổ mồ hôi lạnh. Thầy lúng túng chỉ định Thư: - Thư, em lên bàn trên ngồi cùng Phong để hai chỗ hai bạn mới. - Vâng. Thư sắp sách vở ngồi xuống bên cạnh Phong, nó bán tính bán nghi thì thà thì thầm với gã: - Hai tên này…hình như quái quái. - Hê hê – Gã cười khoái trá – Sắp có trò vui để coi, hai tên này nhìn là biết không phải dạng hiền lành tử tế. Quả thật không sai! Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, thầy vừa chuẩn bị bước ra khỏi lớp, cả hai không cần ai phải bảo ai mà đồng thanh hô lên: - Thầy ơi, chờ em với! - Chờ em với, thầy ơi! Một loạt các động tác giống nhau liên tiếp diễn ra. Cùng chạy lên, cùng vấp ngã, cùng túm vào quần thầy, và. . . XOẠT! Quần kaki của lão chủ nhiệm bị túm tượt xuống tận mắt cá chân, lộ ra chiếc quần đùi hoa hợp với chiếc áo vét đen làm lão trông như tên bệnh hoạn có những thú vui biến thái. Cả hai vội vội vàng vàng đứng nghiêm chỉnh liên tục cúi đầu: - Chúng em xin lỗi thầy! Chúng em định lên hỏi bài! - Chúng em định lên hỏi bài! Chúng em xin lỗi thầy! - Hai đứa…hừ! Lão xanh mặt kéo quần lên, nhanh chóng ôm cặp chạy mất tiêu, không còn tâm trí đâu mà bài với chả vở nữa. Sau khi thầy chủ nhiệm bỏ đi, cả hai ôm bụng cười lăn cười bò. - Haha! Anh đoán không sai, ổng mặc quần không đeo thắt lưng mà! - Em đoán đúng hơn, ổng mặc quần hoa lá cành há há! RẦM! Một tiếng đập bàn vang lên ngắt quãng tràng tiếng cười khó phân biệt này. Phong gác chân lên ghế, vòng tay ra sau đỉnh đầu, tư thái hiên ngang nhếch miệng cười: - Làm trò cũng khá, nhưng vẫn còn non lắm. Siêu song sinh nghe vậy ngưng cười lại, đáy mắt mang vẻ bất cần đời, rồi lại trợn mắt cười xấu xa: - Nhân, theo như thông tin đã điều tra, đây là…. - …học sinh xuất sắc nhất trường đó! - Ha ha vậy sao? - Đúng rồi…nhưng sớm xuống hạng thôi! - Chúng ta sẽ hạ bệ! Phong cười nhạt: - Khoái chơi trội, ngon cứ thử! Hai tên kia liếc xéo Thư rồi lại nhìn thẳng tắp vào Phong: - Oh~ Vậy sẽ không chỉ hạ bệ thành tích, mà còn hạ bệ tất tần tật luôn! - Bao gồm cả fan và bồ. Chương 8 Hết giờ, vẫn như thường lệ, Thư cùng Phong và Duy đến sân luyện tập bóng rổ. Hôm nay, câu lạc bộ bóng rổ có thêm hai thành viên mới. Đó là ai thì không cần phải nói, Thư dùng đầu ngón chân cũng đoán được. Chính là cặp Siêu song sinh khốn nạn vô đối kia! Cả hai khi vừa xông vào đăng kí, lập tức như người ôm bóng ra giữa sân và vẫn như vậy, người tay phải, người tay trái đồng thời chỉ thẳng
về phía Phong, mặt vênh một góc bốn mươi lăm độ: - Nào, ta solo cái chứ nhỉ? Chấp một nửa con mắt! - Chấp một nửa con mắt, ta solo chứ nhỉ? Nào! Phong nhướng mày thú vị nhìn hai tên Siêu kì quái kia vài giây, sau chếch miệng cười, gật gật đầu: - Ok, chia nhóm, chúng ta chơi! Để coi mèo nào hơn mỉu nào! Thư làm đội trưởng, có nhiệm vụ chọn lọc thành viên rồi chia nhóm, mỗi nhóm gồm năm người và tất cả toàn là cao thủ, ngoại trừ cặp siêu song sinh khoái to mồm thì không xác định. Những tân binh hoặc những cầu thủ dự bị thì có vai trò đứng ngoài cầm chai nhựa vỗ bồm bộp. Thư thì lần này cũng bị cho ra ngoài làm trọng tài bắt lỗi. Nó tuy không phải cố ý, nhưng là cố tình sắp xếp ở hai đội hai tên ghét nhau nhất cho khí thế hừng hực. Quả thực, đây chính là trận Long – Rồng tranh đấu, bên lắc đầu lật lóc, bên quẫy đuôi thủng sàn. Cả hai đội không cần phải bảo ban nhau mà chưa vào trận đã tên nào tên ấy tinh thần đã lên dây cót hết lượt. Bởi căn bản mỗi bên ngó thấy mặt đối phương đã chỉ muốn đập cho một trận. Ngay khi còi vừa tuýt, các cầu thủ thường ngày lười biếng của chúng ta ngay lập tức như vũ bão xông lên. Riêng Phong và Duy lại bình tĩnh đến ghê người. Cậu ta ở dưới bảng rổ ngồi ngáp dài ngáp ngắn, bứt cọng tóc ngồi nghịch con kiến. Căn bản nhàm chán là đúng rồi, cùng đội với Phong thì còn đâuhứng thú nữa! Tuy nhiên, những thành viên khác thì lại rất sôi máu, nhất là cặp Siêu song sinh. Ban đầu khi các thành viên thấy cả hai còn chưa cao đến mét bảy thì có vẻ khinh, nhưng vào đến trận chiến đấu thì gần như không ai còn thời gian để suy nghĩ đến việc đó nữa. Cả hai lợi dụng sự thấp bé và không được chú ý đến, cùng với sự ăn ý đến từng hành động đã luồn lách và tìm cách cướp bóng của thành viên bên đội Phong. Trong khi Phong gặp trở ngại vì bị các thành viên của đối thủ bao vây, dù đã chú ý đến hành động của hai tên loắt choắt kia nhưng vẫn phải lưu ý đến những đối thủ xung quanh để tránh bị cướp bóng. Mãi mới tìm được kẽ hở để chuyền cho đồng đội, nhưng kết quả bóng vừa bay đến gần người đó, liền bị một người trong cặp song sinh chộp lấy. Không biết là anh hay em, chỉ biết rằng gã cười đắc thắng ôm bóng chuyền cho tên còn lại đang đứng ở gần bảng rổ. Tuy nhiên, sự ngạo mạn thì bao giờ cũng kèm theo việc trượt chân là xuống thẳng vực. Tên Siêu kia không chú ý đến Duy đang ngồi dưới bảng rổ và quan sát nãy giờ, mà có chú ý thì cũng nghĩ rằng cậu ta chỉ là hạng xoàng không đáng nhắc đến. Chính vì thế, một cú bật của Duy cùng với cú đập ruồi siêu hạng đã làm cho quả bóng trên tay tên kia bắn thẳng xuống mặt đất rồi vung hẳn ra ngoài sân. Duy nhẹ nhàng hạ chân xuống sàn nhà, bấm ngón tay crắc crắc nhếch miệng nói đểu: - Chơi kiểu gì vậy cha nội? Hai con tép riu này mà ông cũng để cho nó nảy tanh tách như vầy sao? Còn đâu là siêu cầu thủ bóng rổ?! Phong khoanh tay lại, đưa tay quệt một nhát trên mũi, hơi nghiêng đầu cười lạnh: - Hờ, nhát khởi đầu sơ ý thôi, không có lần hai đâu! tên Siêu không xác định là anh hay em đang ngồi trên sàn nhà kia, nghe một loạt những lời khinh bỉ thì gân xanh trên trán nổi lên. Gã đứng dậy, phủi phủi quần áo xoay xoay cổ chân cổ tay làm, vừa làm động tác khởi động vừa nói: - Hóa ra không phải hạng xoàng, nãy giờ cứ ngồi giả nai. Nhân, chúng ta có vẻ gặp phải hai cái mảnh sành rồi! Phong chậm rãi tiến về phía quả bóng, gã dùng một tay cầm nó lên để ở một bên hông, giơ tay chỉ lần lượt vào hai anh em Siêu Việt và Siêu Nhân: - Không biết thằng nào Siêu anh, thằng
nào Siêu em, tui sẽ dìm giống như chưa từng được nổi! Vừa vằn lúc lửa chiến đôi bên đang bốc lên hừng hực thì một giọng nói trong trẻo vang lên: - Xin lỗi, lớp trưởng yêu cầu thành viên lớp 11B3 thì đến ngay phòng số 13 để họp lớp chuẩn bị cho hội chợ kỉ niệm thành lập trường chiều mai. Là một nữ sinh với vóc dáng nhỏ bé, không, đích xác là lùn. Nhỏ đứng ở trước cửa sân bóng rụt rè nói. Trên tay nhỏ cầm một con gấu bông màu nâu, một bộ dáng tưởng chừng chỉ hơi búng nhẹ là bay khiến người nhìn, cụ thể là Thư, chỉ muốn….éc… chơi trò SM. Cả Duy và Phong, cùng với hai Siêu đều đồng thanh quát lên: - Không họp hiếc gì hết! Không thấy không khí đang gay
cấn cao trào sao??!! Nói xong liền trợn mắt lườm nhau. Nữ sinh kia lúng: - Không được, lớp trưởng bảo không được phép vắng ai cả… Lại đồng thanh: - Không đi! - Nhưng… - KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!! Cô gái kia trầm mặc cúi đầu xuống, con gấu bông trên tay khẽ run run. Nhỏ lảo đảo như u hồn lững thững bước vào trong sân bóng, sau đó ngước lên nặn ra một nụ cười kinh dị. XOẠT! Trong khoảnh khắc thần kì đó, không biết làm cách nào, nhưng mọi người thấy con gấu trên tai đã bị xé ra làm đôi dọc theo đường chỉ. Bông trắng bên trong rớt ra, con gấu bông bị chủ nhân thẳng thừng thả xuống sàn như một vật phế thải. Nhỏ hơi cong khóe môi lạnh giọng hỏi: - Hỏi lần cuối, có đi không? Yes or no? Ngay lập tức, toàn bộ thành viên của lớp 11B3 mặt cắt không ra giọt máu, gật đầu lia lịa. Trong thâm tâm ai cũng đều tự hỏi, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp kia làm thế nào xé được con gấu bông đó ra nha?? Thật là không thể đùa với lửa!! Φ Φ Φ Mở cửa, lom khom bước vào, ngó ngang ngó dọc. Cả một đám người tướng ta không ai giống ai, tất nhiên là ngoại trừ anh em sinh đôi, thế nhưng lại rập khuôn y chang một tư thế đi đứng. Rón rén – từ chính xác nhất để hình dung hơn vài chục thành viên tập thể 11B3 lúc này. Tại sao ư? Tại vì họ đang bước vào phòng số mười ba – phòng hoạt động của hội Cosplay. Nhưng vấn đề không phải ở đó! Hội này do lớp trưởng lớp 11B3 làm hội trưởng. Tuy nhiên vấn đề vẫn không phải ở đó! Vấn đề là phòng hoạt động của hội như một bãi phế thải. Có thể nói đây là một bãi phế thải quý tộc, bởi phế thải ở đây người thường không có. Mà không, đến quý tộc thì cũng phải bó tay chịu trói! Lớp trưởng lớp 11B3, hay chính là hội trưởng hội này – Hoàng Kim Long – một kẻ quái dị của những kẻ quái dị, của tất cả những kẻ quái dị! Nếu hỏi mười người về giới tính gã thì chín người nói không xác định, người còn lại thì cũng đồng loại với hắn. Hắn có một mớ những quy tắc sống bất thành văn mà không ai nghĩ ra được. Người ta nói, Long có một cái nhìn xa xăm mang dáng vẻ bất cần đời, nhìn mọi thứ chỉ bằng một phần ba con mắt. Nhưng chỉ có tập thể 11B3 biết rõ cuộc đời hắn trái ngang nên không thể không nhìn người khác kiểu đấy. Từ bé sinh ra, mắt hắn đã bị lé. Cho nên, mắt hắn luôn nhìn lệch đi so với hướng mặt và kèm theo đó gu thẩm mỹ cũng lệch theo. Chiếc dây chuyền được xỏ bởi những con bọ cánh cam chết khô là một điển hình! Đã có người vô đây mượn trang phục để mặc biểu diễn,