Pair of Vintage Old School Fru
Truyện teen Gia Sư vs Quỷ Sứ

Truyện teen Gia Sư vs Quỷ Sứ

Tác giả: Internet

Truyện teen Gia Sư vs Quỷ Sứ

phí đồ ăn đâu. Anh ăn không hết thì biết tay tôi.
ChanYeol mỉm cười nhìn BaekHyun, BaekHyun bỏ đi. Nó nhận ra có nhiều khách hàng nữ dang nhìn ChanYeol đắm đuối. Nó chậc lưỡi “ Haiiiz.. Cứ thấy trai đẹp là tươm tướp "
BaekHyun quay lại, thật bất ngờ, thấy JongIn cũng đang mặc đồng phục của tiệm đi ra.
end chương 12


- Cậu làm gì ở đây?? -Cả BaekHyun và JongIn cùng đồng thanh.
- Đây là tiệm của anh họ mình. - JongIn lên tiếng trước. - Cậu mới vô làm hôm nay hả?
- Ừ. Vui quá !! Không ngờ lại được làm chung với cậu thế này. - BaekHyun cười tươi như hoa.
- Ừ. À, Kia không phải là em họ cậu sao?
- Hả ? - BaekHyunnhìn theo hướng JongIn đang nhìn - À.. JongIn này !!
- Sao thế ??
- Thật ra thì.. Cậu ta…
- BaekHyun ơi đem bánh ra cho khách kìa - Tiếng của chị thu ngân vang lên làm ngắt quãng cuộc nói chuyện của BaekHyun.
- Cậu làm đi. Tí nữa nói chuyện sau.
- Ừ.
“Đang định nói cho JongIn chuyện ChanYeol không phải là em họ mình, vậy mà.. Thôi để tí nữa nói cũng chưa muộn.” - BaekHyun nghĩ.
Cả buổi chiều hôm đó, BaekHyun và JongIn cùng nhau làm việc rất vui vẻ. Còn ChanYeol thì vẫn ngồi đó, không đụng vô miếng bánh nào chỉ ngồi uống nước và nhìn BaekHyun mà thôi. Tới khoảng hơn 5h thì khách bắt đầu đông hơn. Đa số là học sinh mới đi học về, tụ tập nhau lại nói chuyện cùng ăn uống. Hình như đa số họ là khách quen của tiệm. Và chắc hẳn họ chọn tiệm bánh này có lẽ một phần là do JongIn. Híc. Cứ thấy cách nói chuyện và gọi bánh của họ là biết rồi. BaekHyun hơi chạnh lòng. Dù biết người yêu của mình đẹp trai ngời ngời như thế , thể nào cũng có rất nhiều người thích, nhưng mà thấy họ vui vẻ nói chuyện trước mặt mình thế này, BaekHyun không thể không buồn được. Nhưng mà lại không thể nào giận JongIn được vì dù sao đây là công việc mà !!
Nhưng về sau hình như ánh mắt của mấy nữ khách hàng đã chuyển hướng sang một người khác. Chắc các bạn cũng biết là ai rồi đấy. Đúng vậy. ChanYeol vẫn ngồi đấy, chưa chịu về, lúc này khuôn mặt suy tư, có chút lạnh lùng nhưng vẫn toát lên một nét thu hút lạ lùng. Bất chợt ChanYeol quay mặt sang một bàn có 4 nữ sinh đang nhìn ChanYeol chăm chú không ngừng suýt xoa về khuôn mặt trời phú của cậu ta. ChanYeol nhìn họ mỉm cười. Khiến mấy trái tim mấy cô gái tan chảy.
- Này, anh chưa chịu về à ?? - BaekHyun khó chịu nói với ChanYeol.
- Em kì ghê, anh trả tiền rồi thì anh làm gì kệ anh chứ.
- Đúng là nhà giàu mà. À. Còn mấy cái bánh anh liệu hồn mà ăn cho hết đi, nếu tôi thấy anh mà phung phí cái nào thì biết tay tôi.
- Em làm gì mà hung dữ vậy. Anh không ăn mấy cái bánh này đâu. Anh không thích đồ ngọt.
- Cái gì? không thích mà lại mua hả ? Anh định mua rồi quăng đi hả ?
- Em tưởng tượng phong phú ghê ha.
- Vậy anh định làm gì với số bánh này.
- Không liên quan đến em.
- Sao không liên quan, bánh của tiệm chúng tôi, tôi phải có trách nhiệm chứ .
- Wow.. Một nhân viên thật là trách nhiệm đó nha.
- Kệ tôi !!
- Thôi không đùa với em nữa. Gói mấy cái bánh này lại cho anh mang về.
- Mang về làm gì ?
- Em hay nhỉ, bánh anh mua rồi thì anh muốn làm gì thì làm, miễn là anh không quăng nó đi là được chứ gì.
- Được rồi. – Nói rồi, BaekHyun, đem mớ bánh trên bàn ChanYeol đi gói lại.
Trong lúc đó JongIn tới bàn ChanYeol.
- Chào cậu !! Cậu là em họ của BaekHyun đúng không ? - JongIn cười lịch sự.
- À. Anh là người yêu của BaekHyun đây mà.
- Cậu vẫn nhớ tôi à.
- Đương nhiên. Nhưng mà tôi không phải là em họ của BaekHyun đâu.
- Hửm ?? - JongIn ngạc nhiên.
- Cậu ấy là vị hôn thê của tôi, hai gia đình đã có hôn ước từ trước rồi - ChanYeol cười đểu - Chờ cậu ấy đủ tuổi chúng tôi sẽ kết hôn, vì thế tôi khuyên hai người nên chấm dứt cái mối tình trẻ con tại đây đi, nếu không sau này cậu sẽ hối hận đó. Thôi tôi đi đây. -ChanYeol nhết môi.
JongIn như không tin vào tai mình "Chuyện này là sao?" - JongIn nhìn theo ChanYeol. ChanYeol đang tới chỗ BaekHyun, lấy bị bánh từ trên tay BaekHyun, nói với BaekHyun cái gì đó, JongIn thấy ChanYeol cúi người xuống hình như là đang hôn BaekHyun, JongIn định chạy tới nhưng ChanYeol đã đứng thẳng người dậy và bỏ đi, còn BaekHyun thì mỉm cười có vẻ là rất vui. JongIn như chết lặng không nói lời nào.
- Này, cậu sao vậy ? - BaekHyun bước tới chỗ JongIn cười vui vẻ.
- Không có gì. - Rồi JongIn bỏ đi không nói lời nào, có vẻ là rất giận.
- Có chuyện gì sao ? - BaekHyun tự hỏi mình khi JongIn bỏ đi.
end chương 13.


Hết giờ làm.
- JongIn ơi chờ mình với !! -BaekHyun í ới gọi theo.
- Có chuyện gì không ? - JongIn lạnh lùng.
- Hôm nay cậu sao vậy ?
- Không sao cả !! -JongIn dửng dưng.
- Có chuyện gì thì nói với mình đi.
- Không có gì mà.
- Thật không ?
- Thật.
- Ừ. Vậy thì thôi.
- Um… Mà BaekHyun này, cậu có chuyện gì giấu mình không ?
- Chuyện gì là chuyện gì ?
- Chuyện.. chuyện….- JongIn ấp úng - Chuyện của ChanYeol đó.
- ChanYeol hả ?!? - BaekHyun giật mình.
- ... - JongIn im lặng.
- Thật ra tớ đã định nói với cậu trước rồi nhưng mà ..
- Vậy ChanYeol thật ra không phải là em họ cậu ?!
- Cậu biết rồi à ?
- Ừ.
- Anh ChanYeol nói với cậu hả ?
- Ừ.
- Thật ra chuyện cũng không có gì quan trọng lắm đúng không ? Chỉ là tớ lo cậu hiểu lầm nên mới nói dối thôi.
- Không có gì quan trọng sao ? - JongIn nhíu mày.
- Ừ thì.. mình xin lỗi vì đã nói dối cậu. Nhưng mà thật ra mình nghĩ chuyện đó cũng không có gì mà cậu phải nghiêm trọng vậy đâu.
- Cậu thấy chuyện đó là bình thường sao ?
- À.Ừ.. Thì nói dối là không tốt nhưng mình nghĩ cũng không có gì mà.
- Nếu cậu đã nói vậy thì mình cũng không có gì để nói nữa - JongIn bực bội bỏ đi.
BaekHyun đứng đó với đống thắc mắc trong đầu
....
Sáng nay BaekHyun đi học, nó lại nhận được một bó hoa từ người lạ mặt nữa.
Vừa thấy JongIn ngoài hành lang, BaekHyun liền gọi ngay.
- JongIn ơi !!
Nhưng JongIn cố ý không nghe thấy, bỏ đi thẳng. BaekHyun ngẩn ngơ một hồi thì…
- Ê !! Làm gì mà đứng ngẩn ra vậy ? - KyungSoo đập vai BaekHyun một cái khiến BaekHyun giật nảy người.
- Hú hồn !! - BaekHyun thở mạnh.
- Đang ngắm anh nào mà đứng thần người ra vậy ?
- Không có!!
- Có chuyện gì phải không ?
- À.. .Tại tao thấy JongIn hơi lạ.
- Lạ làm sao ? Tao thấy cũng bình thường mà.
- Hy vọng là vậy !! - BaekHyun thở dài.
...
Sau giờ học, BaekHyun phải đi bộ để về nhà. Tình hình là do hôm nay xe hư, nên hồi sáng chị YooRa chở nó đi học, trưa chị đi mắc công việc nên nói nó nhờ bạn chở về. Bạn thân của nó chỉ có mỗi KyungSoo, mà KyungSoo thì ngày nào cũng có người đưa đón, nên không thể nhờ KyungSoo chở về được. Định nhờ JongIn, nhưng sáng nay chẳng nói chuyện được với JongIn 1 câu thì làm sao mà chở về được..
Bỗng có một chiếc xe hơi đỗ gần nơi BaekHyun đang đứng, một anh chàng cao ráo, lịch lãm bước ra. BaekHyun ''đau đớn'' nhận ra rằng đó là ChanYeol.
BaekHyun thở dài rồi lại tiếp tục bỏ đi. ChanYeol bước tới nắm tay BaekHyun kéo lại.
- Đi đâu vậy ? Lên

xe đi !!
- Tại sao tôi phảilên xe anh ?!
- Em định đi bộ như vầy về nhà sao ?
- Chứ không lẽ bay về ?!
- Thôi lên xe đi !! Đừng có bướng bỉnh.
- Không. Tôi đi bộ !!
- Lên đi, không thì em sẽ hối hận đó.
BaekHyun bỏ đi, nhưng ChanYeol nắm tay nó kéo lại, bế xốc nó lên vai, rồi vác nó vào xe, mặc kệ nó la hét thế nào đi nữa, mặc kệ những người đi đường có nhìn ChanYeol với ánh mắt kì lạ đi nữa.
ChanYeol “quăng” BaekHyun vô xe một cách phũ phàng. Rồi đóng cửa xe lại ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
BaekHyun đập cửa rầm râm đòi xuống xe.
- Tôi muốn xuống xe ! Bỏ tôi xuốnggg !!!
ChanYeol vẫn lạnh tanh không nói gì.
- Bỏ tôi xuống đi !! Đồ biến thái !!
- Đừng có kêu ca nữa !! Điếc lỗ tai quá !!
- Cho tôi xuống !! Tôi không muốn đi chung với anh !!
- Em thật là !! Số sướng mà không biết hưởng, có bao nhiêu người muốn được đi chung với anh đây mà không được đấy !!
- Mặc kệ !! cho tôi xuống ngay !!
- Không.
- Mà nè !! Anh chở tôi đi đâu thế này !! Đây đâu phải đường về nhà tôi !!
- Thì em cứ ngồi yên đó đi.
...
Chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự lớn.
- Đây là nhà của anh mà ? Đưa tôi đến đây làm gì ?
- Chỉ là mời em ăn trưa thôi.
- Tôi không cần !! Đưa tôi về nhà tôi nhanh đi.
- Để em lại ăn mì gói hả ? - ChanYeol cười ranh ma.
- Anh có âm mưu gì đây !!
- Anh sẽ nói sau.
- Vậy là anh có âm mưu gì thật à ? -BaekHyun liếc xéo.
- Thôi vào nhà ăn trưa đi, anh đói lắm rồi.
- Đói thì vào đi. Tôi không vào !!
- Không vào là anh bế vô đấy
- Hứ !! -BaekHyun dậm chân bịch bịch theo sau.
BaekHyun đi theo ChanYeol vào nhà. Lúc đầu nó có hơi sợ nhưng nghĩ lại dù sao gia đình ChanYeol cũng quen biết ba mẹ nó nên hắn sẽ không dám làm gì nó đâu. Với lại nó cũng muốn thử cảm giác ăn cơm ở nhà đại gia có gì khác biệt không.
Thật sự là quá sức tưởng tưởng với BaekHyun, dù đã từng đến đây để dạy thêm nhưng nó cũng không thể tưởng biệt thự nhà này lại lộng lẫy đến thế.
Phòng ăn sáng loáng với những vật trang trí mà có lẽ nó mới chỉ nhìn thấy trên ti-vi. Lối trang trí theo kiểu Châu Âu, giữa phòng là một chiếc bàn ăn dài, chạy dọc theo là hai hàng ghế đặt ngay ngắn, mọi thứ đều sáng loáng.
BaekHyun ngơ ngác nhìn quanh, mọi thứ đều khiến nó thích thú.
- Thôi dọn đồ ăn ra ngoài vườn đi !! - Tiếng ChanYeol vang lên - Đi theo anh nào !! - Rồi ChanYeol nhìn sang BaekHyun.
- Ờ - BaekHyun đi theo ChanYeol mà vẫn luyến tiếc cái phòng ăn
- Em ngồi xuống đi- ChanYeol kéo ghế ra cho BaekHyun.
BaekHyun tiến lại cái ghế ngồi xuống. ChanYeol tiến đến cái ghế đối diện. Trước mắt BaekHyun bây giờ là một khung cảnh thật tươi mát, những khóm hoa, những hàng cây thẳng tắp, được chăm sóc, tỉa gọt thật cẩn thận và đẹp mắt.
- Đẹp lắm hả ?
- Đẹp lắm !! - BaekHyun trả lời theo quán tính.
- Hì.- ChanYeol cười nhẹ.
- Tôi khen hoa chứ có khen anh đầu mà cười !!
- Nhìn em lúc này thật dễ thương - Câu nói của ChanYeol khiến má BaekHyun (lại) ửng đỏ, mỗi lần nghe câu nói đó nó đều đỏ mặt
- Vậy những lúc khác thì không dễ thương à ?
- Không - ChanYeol cười - Đối với anh lúc nào em dễ thương hết !! - Đúng là biết nịnh người ta mà.
- Mà sao lại ra ngoài này, không ăn ở trong kia ?! - BaekHyun chuyển chủ đề luôn.
- Anh sợ ở trong kia em cảm thấy ngột ngạt.
- Anh cũng biết quan tâm cho người khác hả ?
- Đương nhiên. Ăn đi, chắc em đói lắm rồi.
Lúc đó những người làm mang đồ ăn ra.
- Wow, nhìn ngon quá .
- Em cứ ăn tự nhiên đi.
- Mà nhiều thế này, hai người sao ăn hết.
- Sao không, nhiệm vụ của em là phải ăn hết đó, không phải em rất ghét ai bỏ thừa đồ ăn hay sao ?
- Sax !! Làm sao mà ăn hết chỗ này được !!
- Không được cũng phải được.
BaekHyun nhìn bàn ăn đầy ắm trên bàn nó đã cảm thấy no rồi chứ đừng nói là ăn hết.
- Ăn đi !! Ngon lắm đó - ChanYeol nói rồi bỏ một miếng vào miệng.
- Haiiiiiz - BaekHyun thở dài rồi cũng bắt đầu ăn. Những món ăn khiến BaekHyun vô cùng thích thú, món nào cũng ngon, cũng lạ hết. Nó cứ muốn ăn hoài. Nhưng cái dạ dày của nó cũng có giới hạn. Đến khi không thể ăn nổi nữa nhưng nó vẫn nhìn mấy món trên bàn với một ánh mắt ” trìu mến ”.
- Không ăn nữa à ? - ChanYeol đã bỏ đũa xuống từ lúc nào rồi, cứ ngồi nhìn BaekHyun ăn, rồi cười mãi.
- No lắm rồi !!
- Em thấy ngon không ?
- Ngon lắm !!
- Nếu em thích thì ngày nào cũng có thể đến nhà anh ăn. Dù sao thì anh ăn một mình cũng cảm thấy buồn lắm.
- Một mình sao ? Ba mẹ anh đâu ?!
- Vẫn còn ở Mĩ.
- Vậy anh ở đây một mình sao ?
- Ừ.
- Vậy thì buồn chết.
- Em đang lo cho anh đó hả ?
- cái gì ? Không có !! Mắc gì mà tôi phải lo cho anh chứ.
- Em ăn xong rồi thì phải làm cho anh một việc.
- gì nữa đây ? Anh mời tôi ăn mà, sao lại…
- Em không biết là trên đời này không ai cho không ai cái gì hết sao ? - ChanYeol cười ranh ma.
- Không, tôi không chịu !! Anh mời tôi mà…
- Anh không quan tâm, em không có quyền lựa chọn đâu.
- Không, tôi nhất định không làm gì cho anh đâu.
- Sao mà em lại vội từ chối vậy ? Anh chưa nói em sẽ làm gì mà ?
- Làm gì ?
- Em chỉ cần theo anh đến dự tiệc sinh nhật của thằng bạn anh thôi.
- Không được !!
- Ở đó có tiệc buffe đó.
- Hả ? Thật không ?? - Cái gì chứ ăn uống là BaekHyun không thể cưỡng lại được.
- Thật !!
- Nhưng mà sao đi sinh nhật bạn mà phải dẫn theo tôi ??
- Thì thằng bạn anh nó bắt anh phải dẫn người yêu theo, mà anh thì không có người yêu nên mới nhờ em.
- Ờ… Nhưng mà, anh không được có âm mưu gì đó!!
- Sao lúc nào em cũng nghĩ là anh là người xấu vậy ?
- Ai biết được, đề phòng vẫn tốt hơn !!
- Vậy là em đồng ý rồi nhá .
- Ờ.
...
Đến chiều, BaekHyun đến tiệm bánh để làm thêm, nó thấy JongIn đã đến rồi, BaekHyun định đến để hỏi rõ mọi chuyện nhưng vừa thấy BaekHyun thì JongIn lại quay đi. Không phải là nhìn BaekHyun, mà chính xác là nhìn người đi theo sau BaekHyun.
- Anh đến đây làm gì ? - BaekHyun ngạc nhiên thấy ChanYeol đã theo mình tự bao giờ.
- Ăn bánh cũng không được à ?
- Anh không thích ăn ngọt mà ??
- Thì mua bánh về ấy đứa nhỏ trong trại mồ côi không được à ?
- Tụi nhỏ thích bánh này lắm hả ?
- Ừ. Số bánh lần trước, anh mang đến, bọn nhỏ thích lắm.
- Cuối cùng cũng thấy anh làm được một việc tốt đó.
- Anh có nhiều điểm tốt lắm, chỉ có em là không chịu thừa nhận thôi.
- Thôi đi, anh mua bánh rồi đi đi, đừng cản trở tôi làm việc.
- Ai cảm trở chứ, emkhông thấy nhờ anh mà khách hàng của tiệm tăng lên đáng kể hả?
- Hứ !! Thôi tôi vào làm việc đây, còn anh thì mua bánh rồi về nhanh đi.
BaekHyun nói rồi bỏ vô tiệm.
JongIn vẫn lạnh tanh, không nói gì với BaekHyun cả, thấy mặt BaekHyun là JongIn lại tránh.
...
Hết giờ làm, BaekHyun đứng ở cửa đợi JongIn ra.
- Cậu làm sao vậy ? Sao lại tránh mặt tớ ?
- Không sao cả.
- Cậu nói đi, phải nói ra tớ mới biết có chuyện gì chứ. Tớ đã làm gì sai à ?
- Cậu không làm gì cả. Chỉ có tớ ngu ngốc, nên mới bị cậu mang ra làm trò đùa thôi. -JongIn cười nhạt.
- Cái gì ? Trò đùa ư ? Cậu nói tớ mang cậu ra làm trò đùa ??
- Không phải vậy sao ? - JongIn nhìn BaekHyun đầy tức giận.
- Ý cậu là gì ?
- Cậu còn hỏi tớ sao. Cậu là người hiểu rõ mọi chuyện nhất mà ?
- Tớ không hiểu cậu

nói gì cả !!
- Cậu không cần phải giấu tớ mãi vậy đâu. Chúng ta chấm dứt đi, tớ không muốn bị mang ra là trò đùa nữa. - Nói rồi JongIn bỏ đi.
BaekHyun đứng lặng người, nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao JongIn lại nói những lời như vậy với nó chứ ? Tại sao ? Nó không hiểu. Những lời của JongIn như một con dao đâm vào trái tim của nó. Đau. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má nó.
Phía sau BaekHyun là một người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
"Từ bỏ sớm quá đó nhóc. Cậu không tin tưởng BaekHyun, không chịu hỏi rõ mọi chuyện mà đã đòi chia tay rồi, thật khiến tôi thất vọng quá. Cậu không xứng đáng với BaekHyun. Đừng trách tôi, tôi chỉ thử cậu thích BaekHyun tới đâu mà thôi. Cậu đã từ bỏ thì sau này đừng có hối hận !! "
end chương 14


Hôm nay BaekHyun đến trường, khuôn mặt nó tươi tỉnh hẳn, thấy BaekHyun bước vào với bó hoa trên tay, KyungSoo hỏi ngay:
- Hôm nay nhìn mày tràn đầy sức sống nhỉ !!
- Tao thì lúc nào mà chẳng vậy
- Miễn mày ơiii !! À. Chiều nay rảnh không đi chơi với tao, lâu rồi không đi chơi với mày, với lại hôm nay là thứ bảy đi chơi cho đầu óc nó thư giãn, suốt ngày cứ học thế này thì còn đâu là nhan sắc.
- Mày đẹp sẵn rồi không phải lo đâu. - BaekHyun phì cười.
- Vậy thì đi nha !!
- Ok.
...
Hết giờ học BaekHyun đang đứng chờ chị YooRa chở về, thì một chiếc xe hơi bóng nhoáng đõ xịch ngay chỗ nó. BaekHyun thấy chiếc xe quen quen. Hàng trăm cặp mắt của học sinh trường nó đổ dồn vào người đang bước từ trên xe xuống. Đó chính là ChanYeol, nhìn cực kì thu hút, kiểu ăn mặc đơn giản nhưng tôn lên ngoại hình cực chuẩn của ChanYeol, cộng thêm khuôn mặt trời phú của mình, ChanYeol khiến không biết bao nhiêu trái tim của các nữ sinh rung động ngay ánh mắt đầu tiên.
- Hey !! - ChanYeol giơ tay chào BaekHyun.
- Đến đây làm gì ? -BaekHyun bỉu môi.
- Em có hẹn với anh mà. Bộ không nhớ hả ?
- Không, nhưng có ai lại đi sinh nhật buổi trưa đâu.
- Ừ thì không có, nhưng mà trước khi đi cũng phải chuẩn bị chứ.
- Hả ? Có ai chuẩn bị trước cả buổi nữa à !!
- Có đó.
- Ai ?
- Anh nè !! Thôi lên xe đi !!
- Tôi chờ chị YooRa đón.
- Chị em không tới đâu, anh xin phép ba mẹ em rồi, anh sẽ đưa em về.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết, lên xe đi !! - Không chờ BaekHyun nói gì, ChanYeol kéo tay BaekHyun lên xe.
...
Chiếc xe đưa nó tới một nhà hàng.
- Tại sao lại đến đây ?
- Phải ăn gì chứ !! Học xong 5 tiết mà em không đói sao ?
- Đương nhiên là đói rồi.
- Vậy thì vào đi, hỏi nhiều quá !!
BaekHyun xụ mặt đi theo vào.
Hai người đánh chén một bữa no nê, thực ra thì không phải hai người chỉ có mỗi BaekHyun thôi, còn ChanYeol thì vừa ăn vừa nhìn cách nó ăn mà cười. BaekHyun chẳng ngại ngùng gì trước mặt ChanYeol cả, thấy đồ ăn ngon thì nó không thể tự chủ được bản thân, chỉ ăn hơi nhiều và thoải mái tí thôi
- Em tự nhiên thật đấy !!
- Là sao ?
- Trước mặt người khác mà ăn uống chẳng ngại ngùng gì cả.
- Tại sao phải ngại ngùng chứ !! Mà sao anh nhiều chuyện vậy ?? Đến ăn mà cũng bị nói. -BaekHyun chu môi.
- Hahah..
- Cười cái gì chứ !! Đồ hâm !!
- Em thú vị thật. Mới nói 1 câu mà em đốp lại cả 10 câu rồi
- Ý anh nói là tôi hung dữ chứ gì !!
- Cái đó em tự nói à nha !!
- Không sao. Phải vậy mới không bị người ta bắt nạt.
- Ai dám bắt nạt tôi chứ !! Mà ăn xong rồi giờ đi đâu ?
- Làm đẹp.
- Cái gì ?
- Chứ chẳng lẽ em cứ để như vậy đi dự tiệc hả ? Mất mặt chết !!
- Hơ !! Anh mời tôi đi mà giờ nói vậy?
- Được rồi được rồi. Anh xin lỗi !! - Nói rồi ChanYeol đứng dậy.
ChanYeol đưa BaekHyun tới một Salon làm đẹp thật sang trọng. Đây là một nơi khá nổi tiếng vì ở đây toàn những chuyên gia chuyên tư vấn cho những diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng. BaekHyun theo ChanYeol vào trong. ChanYeol bước tới chào một người là Tony - một chuyên viên trang điểm cực kì nổi tiếng. ChanYeol nói gì đó với anh ta rồi quay trở lại.
end chương 15


- Em theo Tony đi !!
BaekHyun theo anh ta.
Tony đưa BaekHyun đi mát xa. Nó được mấy anh nhân viên mát xa, lúc đầu nó nhột kinh khủng, cứ cười suốt, nhưng sau đó nó quen dần cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Sau đó nó được trang điểm và làm tóc. Tóc nó được kéo cho thẳng, phần mái tỉa lại một chút, sau đó thêm tý keo để định hình, còn mắt được kẻ viền mỏng, màu đen hết sức câu dẫn.
Cuối cùng nó được tư vấn để chọn trang phục. BaekHyun không ngờ trong này còn có cả một shop thời trang cao cấp nữa. Nó thử không biết bao nhiêu là bộ nhưng nó chẳng chịu bộ nào. Bộ thì quá lố, bộ thì mặc nào nhìn như ông ngoại của nó . Cuối cùng Tony chọn cho BaekHyun một bộ vừa ý nó vừa ý anh ta. Một bộ vest cách điệu với hàng nút bên trái đính đá màu trắng lấp lánh, bộ vest khiến BaekHyun trông khác hẳn. Nó rất hài lòng về tất cả ngoại trừ đôi giày độn 7 phân ở dưới chân nó. Nhưng anh Tony nhất quyết không cho nó thay đôi giày lười mà nó chọn. Vì anh ấy nói rằng với chiều cao có phần khiêm tốn của nó thì đây là lựa chọn thích hợp nhất rồi.
BaekHyun bước ra thì thấy ChanYeol đã ngồi sẵn ở đó rồi. BaekHyun hoàn toàn bị hớp hồn. ChanYeol thật là đẹp trong bộ vest màu đen, nhìn cực kì thu hút !!
- Nhìn xong chưa bé cưng .
- Nhìn đâu mà nhìn !! - BaekHyun khẽ đỏ mặt.
- Anh đúng là không làm em thất vọng - ChanYeol quay sang Tony - Cảm ơn anh nhiều !!
- Không có gì. Tony mỉm cười.
ChanYeol cười đáp rồi cùng BaekHyun đi ra.
- Em thật là khác quá !! -ChanYeol vừa lái xe vừa quay sang nhìn BaekHyun và nói.
- Khen hay chê đây ?
- Chê !!
- Vô duyên !!
- Giận hả ?
- Không !! Người thiếu thẩm mĩ như anh thì tôi không thèm chấp !!
- Giận thật rồi. Nhìn đáng yêu phết .
- … - BaekHyun không nói gì quay mặt nhìn ra ngoài đường.
Không giận sao được. Ăn mặc đẹp như vầy mà không một câu khen nào cả. Hứ !!
...
- Tới rồi !! ChanYeol dừng xe trước một biệt thự sang trọng
- Nhà ai vậy ?
- Bạn anh.
- Sao lại tới nhà bạn anh ?
- Đi sinh nhật. Em mau quên thế !!
- À há !!
- Vào thôi !!
- Wow !! Bạn của anh cũng giàu thật đấy !!
- Thôi vào đi. - ChanYeol ra hiệu cho BaekHyun khoát tay mình.
- Làm gì vậy ?
- Em phải ra vẻ là người yêu của anh chứ. Phải tình cảm một chút.
- Rồi !! Nói nhiều quá !! - BaekHyun đưa tay khoát vào tay ChanYeol.
Hai người tiến vào trong, mọi cặp mắt như đều đang đổ dồn vào hai người. Đa số mọi người đều nhạc nhiên, vì ChanYeol - cậu công tử của tập đoàn Diamons nổi tiếng, chưa một lần có tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm, vậy mà hôm nay lại xuất hiện cùng một cậu trai phải nói là mỹ nam. Nhiều người bắt đầu bàn tán không biết người cậu trai đó là ai mà lại đi bên cạnh đại công tử ChanYeol. ChanYeol dường như chẳng để ý đến mọi người nói gì, nhưng BaekHyun thì khó chịu vô cùng, nó ghét cái cảm giác người ta nhìn vào nhìn rồi xì xầm cái gì đó. Nhưng BaekHyun không tỏ ra bên ngoài, vì dù gì ở đây cũng toàn là những tiểu thư, công tử nhà giàu, nó không muốn làm mất mặt ChanYeol.
ChanYeol đưa BaekHyun tiến tới chỗ mấy anh chàng, cũng ăn mặc lịch lãm không

kém ChanYeol.
- Sinh nhật vui vẻ, MinHo !!
- Cảm ơn cậu. Đây là… - Người tên MinHo và cũng là chủ nhân của buổi tiệc nhìn sang BaekHyun.
- À. Đây là người yêu mình - ChanYeol nói, như để phụ họa cho lời nói của mình, ChanYeol đưa tay ôm nhẹ ở eo của BaekHyun, kéo nhẹ BaekHyun sát người mình hơn.
BaekHyun nhẹ mỉm cười chào những người bạn của ChanYeol, nó hơi bực mình nhưng vẫn đứng đó, nghe ChanYeol nói chuyện với người này người nọ. BaekHyun cứ im lặng. Như hiểu được BaekHyun khó chịu, ChanYeol dừng cuộc trò chuyện, đưa BaekHyun ra chỗ khác.
- Em ăn cái gì không?
- Ờ !!
- Sao vậy ? Không vui à ?
- Không có.
- Thôi theo anh nào. - ChanYeol cùng BaekHyun tiến tới những chiếc bàn đầy thức ăn. -Em cứ tự nhiên đi, không sao đâu.
ChanYeol không nói thì BaekHyun vẫn cứ tự nhiên thôi, đã nói rồi mà, cứ thấy đồ ăn thì làm sao không tự nhiên được chứ.
Hai người chọn một cái bàn và ngồi ăn ở đó. Ăn gần xong thì nhạc vang lên, nhiều cặp bắt đầu ra khiêu vũ.
- Em có muốn ra khiêu vũ không ?
- Tôi đâu có biết nhảy đâu !! Anh thích thì cứ ra nhảy đi, đẳng kia có mấy cô cứ nhìn anh nãy giờ kìa - BaekHyun hất mặt về phía một cái bàn cách đó không xa.
ChanYeol nhìn theo hướng BaekHyun chỉ.
- Em ghen đấy à ? ChanYeol cười.
- Anh điên à, chỉ là khó chịu vì người ta cứ nhìn mình thôi. Ăn thôi mà cũng không yên. Biết thế này thì tôi đã không theo anh tới đây rồi.
- Thì em đừng quan tâm tới họ, cứ tự nhiên đi. Mà em có muốn uống gì không, anh đi lấy cho.
- Được đó !!
- Em ngồi chờ anh nhé.
ChanYeol đi lấy nước cho BaekHyun. BaekHyun ngồi đó nhìn ngắm mọi người. Một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà từ trước tới giờ nó mới biết lần đầu. Thường thì nó chỉ dự sinh nhật của bạn bè nó thôi, mà cũng chỉ làm đơn giản với người thân hoặc với bạn bè trong lớp, ấm cúng và vui hơn ở đây nhiều. Nó có cảm giác mọi người đến đây chỉ để phô trương thân thế của mình hơn là có ý định chúc mừng sinh nhật cho chủ nhân. Và chủ nhân của bữa tiệc cũng chỉ muốn khoe khoang gia thế của mình thôi. Chợt nhớ tới cuộc hẹn với KyungSoo, nó đứng dậy ra ngoài để gọi điện cho KyungSoo.
Mở máy ra BaekHyun thấy 10 cuộc gọi nhỡ của KyungSoo, BaekHyun cuống quýt gọi lại.
- Alo. KyungSoo hả ?
- Ừ ! Ai vậy ?
- Tao BaekHyun nè !!
- BaekHyun nào vậy ?
- BaekHyun bạn của mày nè !!
- Xin lỗi, bạn nhầm số rồi, tôi không có bạn tên BaekHyun !!
- Mày đừng đùa nữa mà, cho tao xin lỗi, tự nhiên hẹn với mày rồi mà không đi.
- Kekek. Không có gì đâu, mày đi hẹn hò mà. Tao không trách đâu.
- Hẹn hò gì ?
- Thì gọi mà mày không bắt máy, tao gọi về nhà mày, ba mẹ mày nói mày đi chơi với tên nào rồi. Không hẹn hò chứ gì nữa.
- Hẹn hò gì mà hẹn hò. Không có đâu. Lần sau tao sẽ đi với mày, đừng giận tao nhaa !!
- Ừ !! Thôi mày cứ tiếp tục hẹn hò đi, tao đang shopping có mấy món đồ dễ thương lắm, mày không đi với tao đúng là đáng tiếc mà.
- Mua sắm vui vẻ nha!!
- Oke cưng. Bye !!
- Bye !!
BaekHyun đi vào, nó thở phào nhẹ nhõm. Mang giày độn BaekHyun chẳng cảm thấy thoải mái tí nào cả,nhưng công nhận nhờ nó mà BaekHyun cao lên chút đỉnh. BaekHyun đi ngang qua bàn của mấy cô gái khi nãy cứ nhìn nó và ChanYeol mãi. Một người bất ngờ gạt chân BaekHyun, BaekHyun chúi người tới trước, nó nhắm mắt chịu trận. Thì một cánh tay nắm lấy tay nó kịp thời, kéo BaekHyun lên. Mất thăng bằng BaekHyun chúi người vào người người vừa mới đỡ nó.
- Em không sao chứ ? - Giọng nói quen thuộc của ChanYeol.
- Không.. không sao !!
- Không sao thì bỏ anh ra đi, mọi người đang nhìn kìa !!
BaekHyun nhìn lại mình lúc đó hai tay đang ôm ngay eo của ChanYeol. BaekHyun vội rụt tay lại, mặt nó đỏ bừng !! Tự nhiên lại ôm ChanYeol ngay giữa nơi đông người như thế này.
- Ai đã chơi xấu em? – ChanYeol hỏi BaekHyun mà mắt thì hướng về phía các cô gái khi nãy, ánh nhìn vô cùng đáng sợ.
- Không có !! Chỉ là.. Mang giày không quen thôi.
- Thật không ?
- Thật. - BaekHyun nhìn ChanYeol lúc này có vẻ rất giận dữ nên nó không nói rằng mấy cô gái kia đã chơi xấu mình, nó sợ ChanYeol sẽ làm lớn chuyện !!
- Mà nãy giờ em đâu để anh tìm khắp nơi.
- Chỉ là gọi điện thoại cho thằng bạn thôi.
- Em khát không ?
- Cũng ..
- Vậy tới kia uống nước nhé .
- Ừm
Hai người mới đi được nửa đường thì đèn đột ngột tắt hết.
end chương 16

BaekHyun cảm thấy hoảng sợ, nó cố gắng cầm lấy tay ChanYeol, nhưng không thấy ChanYeol đâu cả. Một giọng nói từ micro vang lên:
- Mọi người !! Đã đến lúc thể hiện tình cảm của mình rồi.
Câu nói vừa chấm dứt, một bàn
2hi.us