Truyện teen Fake Love (Hoa Tử Hàn)
Tác giả: Internet
Truyện teen Fake Love (Hoa Tử Hàn)
bụng, bà luôn nói với cô rằng: “Cô thật tốt số khi gặp được một người
đàn ông tốt như thế. Nếu 30 năm trước tôi mà gặp được người đàn ông như
vậy, chắc chắn tôi không bỏ qua.” Cô luôn tủm tỉm cười khi bà nói vậy.
Cô thấy vui và thấy chút hạnh phúc. Anh đang lo chuyện triển lãm tranh
vậy mà vẫn thường xuyên đến đưa cô về. Anh nói không muốn để cô đi xe
bus. Cô từ chối mãi không được nên đành để anh đón. Anh
dừng xe lại trước mặt cô. Anh xin lỗi vì tới trễ. Cô lắc đầu ý không
sao. Giờ cô cũng quen với việc được anh cài lại dây mũ bảo hiểm cho. Một
cơn gió thổi qua làm cô khẽ rung mình. “Em mặc phong phanh
vậy? Anh mới không để ý chút là lại vậy rồi.” Anh nhăn mặt. “Đừng nói như thể em là trẻ con vậy chứ. Em chỉ kém anh có 3 tuổi
thôi. Tại hôm nay trời bỗng trở lạnh đó chứ.” Cô phụng phịu. “Dạ, chỉ kém có 3 tuổi thôi nhưng em đang làm anh lo đó.” Anh nói rồi cởi chiếc áo khoác ra đưa cho cô. Cô nhìn anh lắc đầu.
“Em ngồi sau sẽ không lạnh đâu.” Anh vẫn
không nói chỉ đưa chiếc áo ra. Cô biết không thuyết phục được anh nên
mặc chiếc áo vào. Nó thật rộng và thật ấm. Anh dừng xe
trước quán café. Từ ngày hai người quen nhau, cô và anh thường ngồi ở
hai quán café quen thuộc của hai người. Nhạc Trịnh và nhạc không lời trở
thành món ăn tinh thần của cả hai. Anh và cô vẫn ngồi vào một góc quán,
chỗ ngồi quen thuộc. Chủ quán tự động mang một tách café nâu và một ly
cam tươi ra.Họ đã quen với thực đơn của hai vị khách ruột này. Anh nhìn
cô một lúc, tách café vẫn chưa được anh động đến. “Sao em
không tiếp tục ước mơ của mình?”
Chương 11
Chương 11: Ước mơ gì ạ?” Cô ngước lên nhìn anh. “Ca hát. Chẳng phải em đã từng đam mê nó sao?” “Có thể. Nhưng là trước đây thôi. Em đã từ bỏ nó lâu rồi. Em không ham muốn những thứ hão huyền ấy nữa.” Nhi cười buồn. Anh đưa cô một tấm card . “Đây là số điện thoại của bạn anh. Anh ấy là một nhạc sĩ, anh ấy sẽ giúp em trong việc luyện tập giọng. Em hãy thi lại vào trường âm nhạc đi. Không quá muộn cho bất cứ một việc gì. Không có một ước mơ nào là hão huyền cả. Anh không ép buộc em làm điều gì cả, em hãy suy nghĩ và cho mình một quyết định.” Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt nghiêm nghị. Nhi nhận tấm card, tim cô khẽ run lên. Anh lo cho cô như vậy ư? Cô nghiêng mái tóc cười nhẹ.“Em sẽ suy nghĩ.” Ánh mắt anh dịu dàng lại. Anh đưa tách café lên nhấp một ngụm rồi nói. “Hôm triển lãm em đến với anh nhé.” “Vâng.” Cô gật đầu. Bản nhạc không lời kết thúc được thay bằng một bản nhạc mới. Cơn gió đầu đông một lần nữa làm chiếc lá khô xào xạc trên con đường vắng. Tấm card được cô kẹp vào trong cuốn nhật kí mới. Cô nghĩ rất nhiều về lời anh nói. Bắt đầu lại ước mơ mà cô đã từ bỏ bao lâu rồi ư? Liệu có thành công không? Cô lại sợ thất bại. Cô đang lăn qua lăn lại trên giường thì có tiếng Loan nói vọng vào. “Nhìn không khác gì chả trên chảo, lăn lăn lăn.” Nhi bật dậy. “Ai là chả chứ? Bổn cô nương xinh đẹp mĩ miều thế này giống chả chỗ nào?” “Tại có người hành động giống vậy thôi. Đang nghĩ gì mà lăn ra thế?” Loan vừa nói vừa bước vào phòng. Nhi ngồi dậy nói. “Hôm nay anh Lâm nói tớ nên đi thi vào trường âm nhạc. Tớ đang suy nghĩ.” “Ừ, anh ấy nói đúng đấy. Cậu hát hay vậy sao không thi đi. Giờ có ối ca sĩ có học hành gì đâu mà vẫn hát hò bình thường. Tớ thấy có người còn hát không bằng cậu mà vẫn phát hành anbuml đó thôi.” “Nhưng tớ sợ tớ thi trượt. Thế thì ..” “Đồ ngốc. Nghĩ vớ vẩn. Cậu đi thi đi. Học thành tài rồi cho tớ xin chữ kí bán lấy tiền. Có khi mình lại giàu to ấy chứ. He he.” “Cậu thì cái gì cũng suy ra tiền được.” “Hè hè. Đùa đó. Nhưng tớ ủng hộ cậu chuyện này đấy. Cậu làm ở cửa hàng mãi sao được.” “Uhm.” “Uhm gì. Thôi đi ra ngoài ăn ốc với tớ đi. Lạnh này mà đi ăn ốc nóng là nhất. Mấy tên trong xóm đang đợi đó.” “Đi luôn.” Nhi nhảy lên đồng ý. Cô cười tươi. Loan thấy vậy cũng cười theo. Loan thấy lòng nhẹ hơn khi thấy nụ cười ấy. Có lẽ điều cô nghĩ và tin vào người ấy là không hề sai. Người ấy đã làm thay đổi được cô bạn nhỏ bé này. Một người đàn ông tốt. Nhi bước ra ngoài trời dang rộng đôi tay ra cô cười thật tươi. “Hôm nay trời đẹp quá Loan ạ. “ Cô sẽ tiếp tục một ước mơ đã mất….. Hôm nay là ngày cuộc triển lãm diễn ra. Cô đến với anh từ sớm để chuẩn bị. Bà chủ nghe cô nói đến giúp anh bà cũng cười đồng ý, còn cho cô nghỉ cả ngày luôn. Bà nói sẽ đưa gia đình đến xem cuộc triển lãm của anh. Cô cảm ơn bà rất nhiều. Anh hôm nay thật phong độ trong bộ vest lịch sự. Tiết trời thật khô ráo, se lạnh, tuyệt vời cho một sự khởi đầu. Khách mời đã đến đông đủ. Anh bắt đầu cuộc triển lãm với một bản diễn văn ngắn cảm ơn sự ủng hộ của mọi người khi giúp anh, những người đã đến tham gia vào triển lãm lần này. Hi vọng sẽ thành công và làm mọi người hài lòng. Mọi người bắt đầu đi thưởng thức những bức tranh phong cảnh được treo trên những khoảng tường trắng. Có một bức tranh khiến nhiều người phải dừng lại đứng ngắm. Đó là bức tranh người thiếu nữ váy trắng tựa mình vào khung cửa, tay cầm bó hoa cẩm chướng màu đỏ rực. Ánh nắng chiếu đổ bóng lên bờ vai nhỏ, làm tăng lên sắc buồn trên đôi mắt. Có rất nhiều người hỏi mua bức tranh này của anh, nhưng anh mỉm cười từ chối nói đó là một kỉ niệm. Anh muốn kỉ niệm một người đã xa rồi. Mọi người đều tiếc nuối. Cô đứng dựa mình vào chiếc bàn uống nước mỉm cười nhìn anh. Cô vui vì thành công anh đạt được.
@
Cô đang nhìn anh, bỗng thấy anh cười đi nhanh ra cửa như đón chào một ai đó. Cô nhìn ra cửa và cô giật mình khẽ một tiếng. Là anh. Không. Phải nói chính xác là cả anh và Linh cùng đang bước vào trước sự đón chào nhiệt tình của Lâm. Lâm đang niềm nờ bắt tay với Hoàng
An. An cũng mỉm cười lịch thiệp với anh. Họ chào hỏi, cười vang như những người bạn thân thiết. Nhi khá bất ngờ. Cô bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Linh đang nhìn mình. Cô mỉm cười nhìn lại. Linh trông có vẻ rất hạnh phúc. Cô bước lại phía ba người. Lâm cười tươi nói “Rất vui khi hai bạn lại bỏ chút thời gian đến đây. “ “Anh ăn nói khách sáo quá. Tôi phải vinh dự khi được thưởng thức những tác phẩm đẹp như vậy chứ.” An cười nói. Khóe mắt anh đã nhìn thấy bóng hình người con gái ấy. Cô vẫn đẹp như ngày nào. “Chào cậu.” Nhi tươi cười nói. “Ừ.” Linh mỉm cười lại, cô thấy nhẹ lòng khi thấy nụ cười ấy, chúng không gượng gạo như hôm đám cưới, chúng thật đẹp thật tự nhiên.”Lâu rồi mới được gặp cậu. Mình nhớ cậu quá.” “Cậu nhớ ai chứ đâu nhớ mình.” Nhi nháy mắt nhìn Linh. Linh khúc khích cười. An nhìn người con gái ấy. Cô đã cười lại rồi. Thật tốt quá. Anh mới đầu rất lo lắng khi đến đây nhưng Linh đã động viên anh rất nhiều. Khi nhận được lời mời từ Lâm anh đã rất ngạc nhiên. Anh đã được gặp và nói chuyện với người này. Anh ta cho anh cảm giác rất sáng khoái khi tiếp chuyện. Thật như tri kỉ gặp nhau. Và đó là người đàn ông đang chăm sóc cô ấy. An thấy an tâm hơn rất nhiều khi có một người như vậy bên cạnh cô. Hôm nay, khi thấy nụ cười rạng ngời của Nhi, anh thấy có lẽ anh nên quên đi chuyện cũ được rồi. Lâm vỗ vào vai An. “Chúng ta đi. Tôi sẽ đưa cậu đi xem những tác phẩm của tôi. Ở đây để lại cho hai cô nàng này vậy.” “Đúng đúng. Đàn bà thì có nhiều chuyện để nói lắm.” An cười theo. Hai người đàn ông bước đi sau cái lườm của hai gái kèm lời dọa. “Anh dám nói lại.” Linh và Nhi lại cười khúc khích. Họ như hồi xưa, lại dính lấy nhau với bao nhiêu câu chuyện giời ơi đất hỡi. Tình bạn đâu cần phải lấy keo cô gắn dínhlại những mảnh vỡ, chỉ là hai tâm hồn khi không còn bị sự thù hận, ích kỉ trói buộc thì sẽ đến gần nhau hớn, và bắt đầu một tình yêu mới. “Anh Lâm là một người đàn ông tốt.” “Ừ mình biết.” … “Cậu hạnh phúc chứ?” “Ừ, mình hạnh phúc lắm. Mình cũng muốn thấy cậu hạnh phúc.” “He. Cảm ơn nha. Mình chỉ cần được làm mẹ đỡ đầu cho con cậu là thấy hạnh phúc rùi. Có em bé chưa vậy.” “Có rồi. Một em bé lớn tướng, sắp 2 tuổi rồi.” “Trời, nhanh vậy? Cậu mới cưới mấy tháng mà.” “Không. Là con riêng của tớ.” “Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?” “Hì cũng là quá khứ rồi. Bồng bột của tuổi trẻ mà.” “Thế bố của đứa bé?” “À, là một kẻ đã bỏ mặc người yêu của mình với câu nói “Xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em.” Vậy đấy. Mình cũng chẳng muốn nghĩ đến.” “Ừ quên đi, quên đi. Những kẻ như thế chỉ đáng vất xuống Tô Lịch cho trôi sông thôi. Cậu hạnh phúc là được rồi. Hôm nào tớ đến thăm bé nhé.” “Ừ. Dĩ nhiên, cậu đến lúc nào cũng được.” “Hồi hộp quá..” Đọc tiếp Fake love – Chương 11
@
Mùa đông đến rồi, và ta ấm áp khi có những con người luôn bên cạnh nắm lấy tay ta. Trong cuộc sống, hãy bước về phía trước vì chắc chắn rằng luôn có ít nhất một người luôn dõi theo ủng hộ bạn. Nhi gấp trang nhật kí lại. Cô đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vẫn luôn bên cạnh cô đó thôi. Nhi đừng trước cổng ngôi biệt thự 2 tầng màu trắng xây bằng gỗ nằm nơi ngoại thành cách thành phố 3km. Cô nhấn chiếc chuông nhỏ nhắn ở trên cánh cổng sơn trắng với những nhành tigon rủ xuống rung rinh trong gió. Linh mở cửa bước ra niềm nở chạy lại mở cổng. Cô được Nhi gọi điện thong báo là sẽ đến chơi. Cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày hôm nay. Một ngày đặc biệt. Cô và Nhi đã lâu rồi không được ngồi lại với nhau như vậy. Hôm triển lãm diễn ra, cô đã thực sự hạnh phúc khi tìm lại được một tình bạn đã mất. Cô đưa Nhi qua khoảng sân rộng với những khóm hoa được chăm sóc cẩn thận. Nhi tấm tắc khen chúng đẹp, và cô biết đó là tác phẩm của ai. Nhi bước vào ngôi nhà nhỏ nhắn, ấm cúng màu trắng ấy. Trước đây, cô và Linh từng có chung sở thích về những ngôi nhà bằng gỗ đáng yêu trên các bộ phim truyền hình. Thậm chí hai người đã cùng nhau vẽ lên ngôi nhà mơ ước. Khi đứng nhìn hàng rào màu trắng Nhi đã thực sự xúc động. Ngôi nhà mơ ước đây thôi. Và hoa tigon là loài hoa mà Linh yêu thích, giống như cô yêu những cánh hoa giấy vậy. Mọi thứ trong phòng được sắp xếp theo phong cách cổ điển pha chút hiện đại. Linh là người cẩn thận và gọn gàng, nó được thể hiện trong từng chi tiết của căn phòng, không có món đồ nào là đặt sai mục đích của nó và chúng kết hợp với nhau một cách hết sức hài hòa. Linh vừa cười vừa đưa cốc nước cho Nhi. Tình bạn là thứ thật khó để diễn tả hết bằng lời cái cảm xúc đang dâng lên trong hai con người này. Nhi nhận lấy cốc nước. “Sao anh Lâm không đến với cậu?” “Anh ấy còn bận hoàn thành mấy bức tranh để giao hàng cho người ta nên mình cũng không nói cho anh ấy biết. Anh ấy vất vả nhiều rồi.” “Ừ. “ “Anh An đang ở công ty à?” “Ừ. Mình hôm nay được đặc cách nghỉ. Còn anh ấy làm đến tối mới về.” “Ngôi nhà mơ ước. Cậu đã xây nó trước mình rồi.” “Haha, rồi cậu cũng sẽ có cho mình một ngôi nhà mà, chỉ là tớ trước cậu một chút thôi. Rất muốn thấy cậu và anh Lâm sớm làm đám cưới đó.” “Không có đâu. Tớ với anh ấy đâu phải tình yêu thật sự. Nói có vẻ khó tin và buồn cười nhưng tớ với anh ấy chỉ đóng giả là người yêu thôi. Một trò chơi vô lý mà tớ là người khởi xướng.” “Trò chơi ư? Nhưng những gì tớ thấy thì lại không phải vậy. Anh ấy thực sự tốt và lo lắng cho cậu đấy.” “….???” Nhi nghiêng đầu thắc mắc, ánh mắt đã lộ lên câu hỏi “Sao cậu biết.” Linh mỉm cười. “Người ngoài bao giờ cũng thấy rõ hơn người trong cuộc mà.” “Nhưng tớ không biết nữa. Nếu không phải thì sao? Thôi thôi, dù sao cũng chỉ là trò chơi, nếu anh ấy có quan tâm tớ thì cũng chỉ là một người bạn thôi.” Linh đang định nói rõ hơn cho cô nàng ngốc nghếch này hiểu thì có tiếng con nít gọi vọng xuống từ tầng trên. “Mẹ ơi, bé Vi muốn bánh quy.” Nhi ngước lên theo hướng tiếc nói. Đó là một cô nhóc dễ thương với mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt phụng phịu. Linh đứng dậy lên gác bế cô nhóc xuống, vừa đi vừa nói :”Sáng ra ăn bánh quy không tốt đâu con.” Nhi đứng dậy, đôi mắt sáng trong nhìn đứa bé. Đứa bé miệng vẫn chu ra làm nũng mẹ nó. “Chào cô đi con.” “Bé Vi chào cô ạ. Cô có bánh quy không cô.” “Cô cũng chào bé Vi nhé. Cô có đó nhưng con hỏi mẹ xem có được ăn không thì cô mới dám cho, chứ cô sợ mẹ Linh giận lắm.” “Mẹ ơi, bé Vi có ngoan không mẹ?” “Bé Vi của mẹ rất ngoan.” “Vậy là bé Vi được ăn rồi. Cô cho bé Vi đi.” Con bé lém lỉnh nhìn Nhi, xòe bàn tay bé xíu ra chờ đợi. Nhi và Linh phá lên cười. “Con bé này không biết giống ai nữa.” Linh trách mắng nhưng nét mặt vẫn rất dịu dàng. Nhi không rời mắt được khỏi nét đáng yêu của cô nhóc này. Cô lấy ra trong túi một gói bánh cô đã mua trước khi đến đây. Mắt cô nhóc sáng lên, miệng cười toe, tay với lấy gói bánh. “Bé Vi xin cô.” Nhi khúc khích cười. Cô nhóc dễ thương quá. Cô nhóc thật giống Linh, nhất là ở đôi mắt lanh lợi, đen nhánh. “Ở lại ăn cơm với mình nhé.” “Ừ.” “Cậu chơi với bé Vi nhé, mình vào làm cơm tiếp, nãy đang làm dở.” Đợi cái gật đầu từ Nhi, Linh mới quay sang nói với cô nhóc.” Bé Vi ở đây ngoan, chơi với cô Nhi nhé.” “Bé Vi biết rồi. Bé Vi sẽ trông cô cẩn
thận. Cô ngoan nha.” Cô nhóc giọng nghiêm nghị như đang nhận nhiệm vụ, thiếu điều giơ tay lên trán sẽ rất giống quân nhân. Linh lắc đầu cười, còn Nhi thì thích sự lém lỉnh của bé.
@
Thời gian trôi nhanh quá, Nhi chơi đùa với bé Vi không biết mệt. Bé lôi đủ thứ đồ chơi ra, còn bắt cô Nhi làm mẫu cho bé tạo kiểu tóc nữa. Chiếc lược được bàn tay nhỏ xíu đưa đều lên mái tóc đen nhánh óng mượt. Con bé loay hoay buộc tóc cho cô. Nhi tủm tỉm cười nhưng vẫn ngồi yên rất nghiêm túc để cô bé trổ tài. Linh ra thấy vậy cau mày tính mắng thì Nhi đã ra hiệu cứ để vậy không sao. Bàn tay mềm mềm vuốt lên tóc cô thấy thật dễ chịu. Cô thấy tim mình đập mạnh. Giá nhưmình cũng có một đứa nhỏ như vậy… Nhi bất giác đỏ mặt khi nghĩ đến Lâm và những đứa nhỏ. Cô xua vội đi ý nghĩ đấy. “Mình điên rồi sao.” Cô tự trấn an mình như vậy. Bé Vi đưa cô chiếc gương nhỏ, giọng nói tự hào: “Cô thấy bé Vi khéo tay không.” “Rất đẹp, cô cảm ơn bé Vi nhiều nhé. Con khéo tay quá.” “Bé Vi rất giỏi mà. Bé sẽ tạo ra thật nhiều kiểu tóc đẹp.” Cô bé ra vẻ người lớn, ngồi khoanh chân lại trên đệm phát biểu ước mơ của mình. Linh ra nói cơm đã xong, mời hai cô cháu vào ăn. Bữa cơm diễn ra thật ấm cúng, trong tiếng cười nói, trong những ánh nhìn dịu dàng, trong sự nhí nhành của con nít. Nhi cười không ngớt. Linh sau khi cho bé Vi ngủ, cô bước xuống phòng khách. Nhi đang sửa lại mái tóc bị bé Vi tạo kiểu. “Con bé nghịch quá. Xin lỗi cậu nhé.” “Không sao mà. Cô bé đáng yêu quá. Mình rất thích nhóc, nó làm mình nhớ tới cậu hồi xưa.” “Ừ, giờ với mình nó là tất cả.” “Ừ. Hoàng An không trách cậu về đứa bé chứ?” “Không. Mình phải cảm ơn anh ấy thì đúng hơn. Nếu không có anh ấy, có lẽ mình đã không có được niềm hạnh phúc như bậy giờ.” “Có chuyện gì ư?” Linh khẽ cười, ánh mắt buồn buồn nhớ về một kí ức đau buồn của tuổi trẻ. …………………….. Linh năm ấy là sinh viên năm thứ ba của trường Kinh tế. Cô là một cô gái năng đông, xinh đẹp, học giỏi luôn tham gia vào nhiều hoạt động của đoàn trường, nên cô khá nổi tiếng. Lẽ dĩ nhiên cô cũng có rất nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng cô đều bỏ mặc. Trong lòng cô đã có một bóng hình_một bóng hình đã im sâu đến nỗi dù cố gắng cũng không thể xóa nhòa khỏi tâm trí. Cô luôn lặng thầm bên người ấy, dù anh chưa bao giờ có chút tình cảm nào khác dành cho cô hơn là một người bạn. Cô cũng chỉ cần được bên anh, nhìn thấy anh nở nụ cười ấm áp ấy là cô đã mãn nguyện rồi. Vì vậy mà chưa bao giờ cô thổ lộ lòng mình. Cô chối từ tất cả những người con trai khác chỉ đến khi cô gặp một người, một người có ngoại hình gần giống anh nhưng lại không có phẩm chất hoàn hảo như anh. Anh ta trên cô 1 khóa học ngành quản trị. Anh ta cũng khá đẹp trai, thành tích cũng vào dạng khá. Cũng nổi tiếng trong đám nữ sinh vì vẻ ngoài lịch thiệp, ga lăng. Anh tuyên bố theo đuổi cô vào ngày sinh nhật của cô. Cô nhìn anh một lúc rồi để bó hoa hồng anh tặng xuống bàn, lạnh lùng nói: “Anh làm gì được cho hạnh phúc của tôi?” Rồi cô quay đi, để lại anh và món quà ở lại. Từ hôm ấy cái tên Phi Hùng đã thay đổi cuộc sống vồn dĩ vào lề của cô, và cũng thành cái tên cô không bao giờ muốn nhắc lại nữa. Anh ta bắt đầu chiến dịch theo đuổi cô. Cô đều lạnh lùng quay đi trước những lời nói, những món quà, những ngày dài anh ngồi kề cô bên giảng đường. Chỉ đến một ngày cô bất giác xúc động trước hình ảnh mà cô ngỡ là người ấy. Đó là một hôm trời mưa gió rất to, cô quên không mang theo áo mưa hay ô để ra về, cô đứng tần ngần trước cửa lớp. Một dáng người cao lớn phủ lấy bóng cô nhỏ bé dưới đất. “Anh đưa em về nhé.” “Không cần. Tôi tự về được.” “Đừng khiến anh thành kể xấu vậy chứ. Chỉ đưa em về thôi. Trời đang mưa mà, em nghĩ mình đợi nó tạnh tới bao giờ?” “Cũng không lâu nữa mà.” “Đứng ngốc vậy.” Hùng nói rồi nắm lấy tay Linh kéo đi. Cô ra sức thoát ra nhưng bàn tay anh nắm rất chặt. Anh kéo cô đến nhà để xe, khoác áo mưa vào cho cô. Cô thôi không nói gì nữa. Anh đưa cô chiếc mũ bảo hiểm rồi nói. “Em từng hỏi anh rằng anh có thể làm gì cho hạnh phúc của em. Anh sẽ không làm gì cả vì hạnh phúc của em là do anh mang lại.” Cô nhìn anh thật lâu rồi cũng không nói gì, chỉ ngồi lên sau xe anh. Từ hôm ấy, cô không lạnh lùng với anh nữa. Rồi thời gian sau cô nhận lời làm người yêu của anh. Người ấy vẫn không nói gì với cô, không buồn không giận khi cô là người yêu của người con trai khác. Người ấy chỉ nói cô hãy sống tốt và chúc cô hạnh phúc. Cô không biết nên khóc hay nên cười.
@
Hùng luôn rất dịu dàng và chiều cô. Chỉ cần cô nói thích là anh sẽ tìm được cho cô. Cô thấy khá vui khi bên anh. Mọi người nhìn vào nói cô và anh khá đẹp đôi. Cũng đã có người nói cô nên cẩn thận với anh vì anh ta có khá nhiều điều tiếng. Cô lặng yên lắng nghe nhưng không nói gì cả. Chỉ đến một ngày anh đòi hỏi chuyện ấy từ cô. Anh nói điều ấy là minh chứng cho tình yêu, là điều khiến tình yêu nồng cháy và sâu đậm hơn. Cô nhìn anh thật lâu rồi nói: “Đây là hạnh phúc mà anh nói tới “Đúng vậy, nó là một phần trong những hạnh phúc mà anh sẽ mang đến cho em.” “Thế thì đó không phải hạnh phúc mà em mong muốn.” Cô rời đi và không trả lời tin nhắn của anh nữa. Anh gửi tin nhắn xin lỗi cô. Anh gọi điện và gặp cô để mong cô tha thứ. Anh muốn cô bỏ qua. Rồi anh hẹn gặp cô. Cô cũng muốn chấm dứt nên nhận lời. Đó cũng là sai lầm của cô vào ngày ấy.Hôm ấy trời mưa rất to. Khi cô tình dậy thì phát hiện ra mình trên giường không mảnh vải che thân. Cô thực sự hoảng loạn, tất cả những gì trong đầu cô còn sót lại là lon nước cam Hùng đưa cho cô. Cô run lên, vệt máu vẫn in đậm trên tấm ga trải giường màu trắng. Cô thấy uất hận dâng lên trong lòng. Nhưng sự sợ hãi làm cô không biết làm gì hơn là bật khóc, nước mắt cứ tuôn trào ra, cô cắm môi đến bật máu. Vị mặn tanh khiến cô nhận thức được nhiều điều. Nó cũng làm cô nhận ra được tiếng chửi mắng bên ngoài. Cô nghe kĩ là tiếng của người ấy đang mắng nhiếc, tiếng của tên khốn khiếp đang ra sức xin lỗi, tiếp theo là tiếng đấm đá, tiếng người bị đẩy mạnh vào cánh cửa. Cô vội lau nước mắt, lấy bình tĩnh tìm lại quần áo của mình. Cô mở tung cánh cửa căn phòng tăm tối nhờ nhờ ánh đèn màu. Trước mắt cô là hình ảnh kẻ đốn mạt đang quì xuống xin anh tha thứ, Hoàng An thì quay đi nơi khác như không muốn nhìn thấy thứ dơ bẩn ấy. Tay anh đang rỉ máu từ miệng của hắn. “Nếu muốn xin tha thứ thì mày nên cầu xin chút rộng lượng của cô ấy đi.” Hùng cúi rạp người xuống, bò bằng hai tay hai chân về phía Linh, giọng run lên: “Tha thứ cho anh. Anh sai rồi Linh. Chỉ vì anh quá yêu em, anh muốn em là của anh nên anh đã ngu ngốc làm điều ấy. Anh xin lỗi.” Linh chả buồn nhìn vào cái bản mặt ấy nữa. Cô ghê tởm hắn, cô né cái với của hắn. Cô run lên lùi lại mấy bước. “Tên khốn như anh mà cũng dám nói nhữnglời ấy? Tôi thật sự hối hận khi đã từng tin tưởng anh. Hãy cút khỏi mắt tôi và đừng bào giờ xuất hiện lại nữa, nếu không tôi không biết có án mạng xảy ra không nữa.” Cô lạnh lùng nói. Cô gắng giữ mình không khụy xuống vì đau đớn. Cô hận hắn nhưng lại thấy tủi hờn và nhơ nhớp trước anh. Cô không còn là cô gái trong sạch nữa rồi. Hùng lóp
ngóp bò dậy, hắn lảo đảo biến mất khỏi dãy hành lang của nhà nghỉ. Lúc này Hoàng An mới nhìn kĩ Linh, mắt anh khẽ có nét đau đớn. Nếu anh đến sớm hơn một chút thì cô đã không chịu cảnh như vậy. Khi anh vô tình nghe được tin rằng Hùng lừa đưa Linh vào nhà nghỉ từ đám bạn của hắn, anh đã giận dữ đánh cả bọn để tra hỏi địa chỉ nhà nghỉ. Anh lao đến như điên mong cứu được cô khỏi tay kẻ sở khanh ấy nhưng đã muộn rồi. Khi anh thấy Hùng đang phì phèo điều thuốc tựa mình vào cửa phòng, nhếch mép cười thì anh hiểu tất cả. Anh lao vào hắn như con thú dữ. Người con gái tốt đẹp ấy không nên chịu cái điều đau đớn này. Tại anh, tất cả là tại anh khi không cố gắng ngăn cản cô mà chỉ lặng lẽ theo sau cô. Là tại anh, anh đã không bảo vệ được người con gái ấy. Anh vừa tự trách mình vừa ra từng cú đấm mạnh vào kẻ đáng chết dưới chân mình. Và giờ cô trốn tránh ánh nhìn của anh. Anh kéo lại tay cô khi cô quay người bỏ đi. Cô giằng mình khỏi anh. “Bỏ em ra.” “Anh xin lỗi.” “Sao anh phải xin lỗi? Em không đáng. Mất rồi, mất rồi anh hiểu không? Em giờ bẩn lắm. Anh bỏ em ra.” Linh gào lên trong nước mắt. “Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. Anh xin lỗi. Em không hề bản gì cả. Em là cô gái mà anh trân trọng. Đừng vậy nữa.” Hoàng An ôm lấy cô mặc cho cô muốn thoát ra. Nước mắt của cô thấm ướt bờ vai anh. Cô òa khóc, cô chửi mắng, anh nhận hết nhưng không hề buông rơi cô. Anh đau nhói trong lòng. “Em đáng nhận được nhiều điều hạnh phúc hơn thế.” Cơn mưa như trút xuống nỗi lòng người thiếu nữ. Linh lặng lẽ và ít nói hơn. Hoàng An luôn bên cạnh động viên cô. Hai tháng sau cô phát hiện ra mình có thai. Cô định phá bỏ. Hoàng An biết tin chạy đến ngăn cản cô. “Hãy để anh làm bố đứa bé. Đứa nhỏ không có tội. Đừng giết nó.” Cô rưng rưng nước mắt. Cô làm lễ tốt nghiệp ra trường khi đang mang thai tháng thứ năm. Hoàng An đang học tiếp cao học tại trường. Anh luôn quan tâm chăm sóc cho cô. Cô cũng nói rõ cho bố mẹ cô biết mọi chuyện về đứa bé. Bố mẹ cô là những người rất hiền lành. Mẹ cô khóc rất nhiều, ôm cô vào lòng bà kêu số con mình khổ. Bố cô thì nắm lấy bàn tay anh cảm ơn đã cứu giúp con và cháu ông. Sự đã đành ông cũng không thay đổi gì được. Ngày cô sinh đứa bé, anh lo lắng đứng bên ngoài cửa phòng bệnh viện. Khi nhìn thấy đứa bé anh hạnh phúc ôm lấy nó. Đã từ lâu anh coi mình như bố đứa bé. Anh cũng muốn mình cưới Linh đàng hoàng nhưng giờ chuyện gia đình anh đang lộn xộn. Chuyện công việc khiến anh không thể trao chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Anh đứng tên bố trên giấy khai sinh của đứa bé. Hoàng Tuyết Vi là tên anh đặt cho đứa con của anh và Linh. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên mi người con gái ấy làm anh yên lòng. Linh ôm đứa con bé bỏng của mình trên tay cô thấy hạnh phúc ngập tràn trong cô. Cái hạnh phúc được làm mẹ thật sự rất rất khó diễn tả sao cho hết. Cô thấy mình như trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Đó là con của cô, là sinh linh bé bỏng mà cô đã mang nặng đẻ đau. Cô cảm ơn người đàn ông ấy đã giúp cô có được hạnh phúc này. Cô yêu anh. …………………….. Tiếng bé Vi kêu lên. “Cô nhớ đến chơi với bé Vi nhé. Bé Vi sẽ làm cho cô kiểu tóc mới.” “Rồi cô biết rồi. Vậy bé Vi thơm cô Nhi đi, cô sẽ đến chơi vào ngày mai.” Cô bé nhún chân lên thơm vào má Nhi một cái rõ kêu. “Cô hứa nhé.” Linh cười nhìn Nhi. Nhi vẫy tay tạm biệt hai mẹ con dễ thương bên nhành hoa tigon rung rinh gió. Đó là bức tranh được cô ghi lại vào trong những trang nhật kí mới. “Mẹ” là một từ thật sự thiêng liêng. Không hiểu sao khi nghĩ tới những đứa con của mình sau này thì hình ảnh của Lâm lại luôn hiện lên trong đầu cô. Ôi cô ngốc quá chăng? Cô xua anh ra khỏi hình ảnh gia đình giả tưởng của mình. Anh là một người bạn thôi mà. ( ) Đọc tiếp Fake love – Chương 12
Chương 12
Chương 12 : Lâm kéo chiếc ghế ngồi xuống. Anh dựa mình vào ghế nhâm nhi tách café. Từ sau khi buổi triển lãm kết thúc anh được chú ý hơn trong giới nghệ sĩ. Là một họa sĩ trẻ anh đã đặt cho mình một dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp. Anh cũng khá hài lòng với những gì mình đã nỗ lực. Hương café thoảng qua đặc quánh khiến anh dễ chịu. Anh nghiện cái hương vị đầy hoài niệm này, vị đắng làm anh tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh nhấp ngụm café rồi nhìn về phía bức tranh người thiếu nữ được treo trên tường. Người con gái ấy phải chăng vẫn luôn ở bên anh? Anh vẫn luôn kiếm tìm chiếc ô hồng ấy nhưng nó như thể chưa bao giờ xuất hiện, tan biến không chút dấu vết. Anh chắc chắn mình không hề đãng trí mà để quên nó ở đâu cả. Nó luôn là điều anh chưa lý giải được. Anh nhấc điện thoại lên, bảng danh bạ chạy dài và dừng lại ở một con số lâu rồi anh không gọi: “Alo” Giọng một người đàn bà trả lời. “Bác ạ. Cháu là Lâm đây.” Anh trầm giọng nói. “À. Lâm đấy hả cháu. Lâu quá rồi.” Giọng người đàn bà có vẻ xúc động khi nghe đến tên anh. “Vâng. Cháu xin lỗi khi giờ mới gọi điện cho bác. Hai bác dạo này khỏe không ạ?” “Ừ, không sao mà. Hai bác vẫn khỏe. Chỉ là thi thoảng hơi buồn vì nhà vắng quá thôi.” “Vâng. Lát nữa cháu sẽ đến. Dạo này cháu không ghé qua thăm hai bác được, thật không phải ạ.” “Ôi dào, cháu nói vậy sao được. Cháu còn nhớ đến hai ông bà già này là tốt lắm rồi. Ừ đến chơi đi, lát nữa đúng không? Ở lại ăn cơm với hai bác nhé.” “Dạ vâng. “ “Ừ, thôi để bác đi chuẩn bị. Cháu đi cẩn thận nhé.”“Vâng. Cháu chào bác ạ.” “Ừ, chào cháu.” Lâm cúp máy. Anh nhìn về phía người thiếu nữ ấy dịu dàng nói: “Về nhà thôi em.” ……………………………………………. Nước mắt người mẹ chảy dài khi thấy đứa con gái của mình. Bà nắm tay người thanh niên, đôi mắt đầy sự cảm ơn vì món quà cậu đã mang đến. Kỉ niệm là thứ mà con người ta luôn giữ trong lòng và khó phai nhòa. Đôi khi người ta lại lôi ra và lau chùi nó cẩn thận để thấy thờigian không hề trôi qua. Người cha già cũng chàng thanh niên treo bức tranh lên khoảng tường trắng. Ông cũng không kìm được xúc động mà hoe đỏ đôi mắt già nua. Đôi vợ chồng già tựa vào vai nhau ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng của họ. Tình yêu của cả đời họ vẫn còn đây, sâu trong kí ức không phủ bụi. Chàng trai khẽ mỉm cười. “Đáng nhẽ em nên về nhà sớm hơn. Anh xin lỗi vì giờ mới đưa em về.” “Từ giờ con sẽ là con của bố mẹ. Một đứa con bất hiều khi đến giờ con mới nói điều này. Bố mẹ tha thứ cho con.” “Không đâu, chúng ta rất hạnh phúc. Con là một chàng trai tốt, một đứa con tốt của chúng ta.” Nước mắt chảy dài. Có thể nước mắt rơi vì hạnh phúc ít hơn lệ sầu đau khổ nhưng nó khiến con người ta sống lại rất nhiều điều. Hạnh phúc mà bạn có được là không bao giờ đơn côi. ………………………….. Hoàng An đóng lại chiếc laptop, tay di di trán. Công việc hôm nay khá nhiều nên anh phải giải quyết đến tối muộn thế này. Linh đã về nhà trước để coi bé Vi. Công việc công ty đã dần đi vào ổn định và đang trên đà tang trưởng. Việc kinh doanh khiến anh mệt mỏi nhiều. Nhưng Linh luôn bên cạch ủng hộ và giúp đỡ anh rất nhiều. Anh luôn yên lòng khi có cô bên cạnh. “Linh à, anh về muộn chút nhé. Anh đi gặp anh Lâm rồi về. Không cần đợi cơm anh đâu.” …………………………………….. Linh ngồi xuống ghế cạnh bé Vi. Bé Vì ngước