Truyện teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
Tác giả: Internet
Truyện teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
Hôm nay là ngày nghỉ, Hân cùng Nhật Bảo đến thăm nó, vừa thấy họ nó đã mừng huýnh vì bây giờ đâu phải như trước kia muốn gặp là gặp
-Hey…Hai người qua chơi mà không báo trước
-Muốn ày bất ngờ mà hihi
-Ê…mấy tháng rồi? Sau này phải cho tao làm mẹ đỡ đầu nha!
-Em yên tâm, phần đó anh xí cho em rồi, 3 tháng nữa thôi!
-Hihi, hai người vào nhà đi…ngồi đây…hai người cứ tự nhiên em đi mua ít đồ về đãi hai người. Đi đến mà không báo giờ nhà chẵng còn gì ăn cả
-Thôi không cần đâu - Hân nói
-Đâu được, mày với anh Bảo ngồi đây đợi tao nhanh thôi
Nó bỏ hai người đó trong nhà, phóng nhanh ra chợ cũng may chợ cũng gần đó không xa
-Anh, chị Linda kìa - Bảo Trân khiều tay Phi Nhân – Chị Linda
Nghe ai gọi, nó đảo mắt tìm
-A…Bảo Trân, em đi đâu đây có cả Phi Nhân nữa
-Em với anh Phi Nhân mua ít đồ định sang nhà anh Nhật Bảo
-Vậy hả? Hai vợ chồng họ đang ở nhà chị, em với Phi Nhân sang chơi luôn nha
-Vậy hả chị hihi
Phi Nhân đứng trước ngôi nhà của nó, cũng cùng chung với suy nghĩ của hắn…họ bước vào trong
-Anh hai, chị hai…hai người xấu lắm nhá đi chơi không gọi em một tiếng
-Em đi đâu đây? Nhật Bảo hỏi
-Em gặp hai người họ ngoài chợ nên kêu vào đây cho vui
-À ha…vậy đợi anh một chút
Nhật Bảo bước ra ngoài thực hiện một cuộc gọi
-Băng hả? cậu mau lại nhà của Linda gấp cô ấy…có chuyện rồi.
-Sao? Đừng đùa thế chứ?
-Cậu đến ngay đi…tut..tut..
-Alo..alo…
Hahaha…tắt điện thoại Nhật Bảo cười thoả mãng, đi vào nhà nụ cười vẫn chưa tắt
-Anh cười gì thế? - Hân hỏi
-Hihi không có gì, sắp có kịch hay rồi
-?????
-Mọi thứ trong nhà này đều không có gì thay đổi cả? - Phi Nhân nói
-Uhm…Do mình nói Linda đừng thay đổi chúng - Hân nói khi thấy nó nháy mắt nhìn mình
Phi Nhân tạm chấp nhận với câu trả lời nhưng có một cái gì đó làm cậu khó hiểu
Vừa đến nơi hắn đã liên tục nhấn chuông, nó vội chạy ra xem chuyện gì
-Cô…cô không làm sao chứ? Hắn nắm lấy hai bã vai nó lắt mạnh
-Ơ…tôi…làm sao?
Hắn khựng lại vì bây giờ trước mặt hắn là nó, nó vẫn bình an kia mà, thấy Nhật Bảo bước ra hắn xâm xâm đi lại
-Này…cậu đùa kểu gì thế hả?
-Haha…nhìn mặt cậu kìa…
Nó nhìn hai người khó hiểu, hắn lại càng khó hiểu vì sao hắn lại mất bình tĩnh đến thế…
-Thôi vào nhà đi, anh cũng đến thật vui đấy. Nó nhìn hắn nói, nhưng mọi cảm xúc lúc này trong nó thật hổn độn
Nó, hắn và Nhật Bảo bước vào nhìn thấy Phi Nhân không khỏi ngạc nhiên…
-Anh Băng/ Anh Khánh Băng. Phi Nhân và Bảo Trân cùng gọi
-Em cũng ở đây sao? – Hắn nói
-Uhm em với Bảo Trân vừa đến thôi
-Chào Anh - Hân được Nhật Bảo đỡ đứng lên
-Chào mọi người, woa bé con của ba sắp chào đời rồi nha!
-Này…ai cho cậu nhận là ba của con tớ thế
-Tớ cho phép ha con ngoan.
-Thôi được rồi, hai cái anh này, mọi người ngồi đây em vào phụ Linda nhá
-Thôi chị hai, để em, chị ngồi đây đi
-Phải đó em đang bụng mang dạ chữa thế không được làm nhiều đâu đấy, để Bảo Trân tập làm cho quen sau này còn lấy chồng nữa hehe - Nhật Bảo trêu
-Em không học cũng có người lấy…đúng không anh Phi Nhân… - Nhỏ chu môi
-Ơ…anh không nói trước à nha
Haha…trận cười vang lên, nhỏ thì mặt bí xị quê ơi là quê, lại giận dỗi rồi đấy thôi
-Anh đùa mà, em ngốc quá!
Phi Nhân ôm nhỏ vào lòng, nhỏ hết giận lại tủm tỉm cười, Nhật Bảo nhìn Hân cười hạnh phúc, còn hắn có một chút gì đó hơi ghen tị…nó từ trong bếp đi lên cũng đứng lại nhìn, bất chợt hắn quay xuống hai ánh nhìn chạm nhau…nó bối rối tim đập nhanh hơn còn hắn cũng không khác gì nó vội quay lên, tay sờ trên ngực
-“Sao tim mình đập nhanh thế?”
Một bữa ăn thịnh soạn được bày ra, mọi người vui vẻ ngồi vào bàn ăn, Nhật Bảo tỏ ra làm tâm điểm của sự chú ý luôn bắt hắn phải gắp thức ăn cho nó, Phi Nhân nhìn theo như hiểu ý Nhật Bảo đang gán ghép nó và hắn…nhìn hắn trở nên vui vẻ hơn từ lúc vào đây, Phi Nhân cũng tán thành ủng hộ…mặc dù còn có chút suy nghĩ về người con gái kia nhưng thấy Nhật Bảo, Hân và cả Bảo Trân đều có vẻ thích nó, nó cũng hoà đồng với mọi người cậu có
phần an tâm hơn.
Mọi người ra về, nó trở lại căn phòng vừa nãy còn tiếng cười nói rơm rã bây giờ lại im lặng hẳn, nó trở lên phòng…lại cầm con cún con hắn tặng hôm đi công viên, nó khẽ cười
-Nếu anh biết em là ai liệu anh có trách em không?
Từ ngày ở nhà nóvề như có một sợi giây liên kết giữa họ. Bảo Trân càng tiếp xúc càng quý nó hơn. Phi Nhân tự nhiên lại có thêm một người bạn thân thiết giống như giữa cậu và Bảo Anh. Hắn thì có một cảm giác lạ khó tả…
“Tại sao mình lại nghĩ về cô ấy, hình ảnh của Bảo Anh và hình ảnh của cô ấy sao cứ quanh quẩn trong đầu mình, mình cũng không thể xác định được cảm giác khi gặp cô ấy là như thế nào? Vừa muốn ở gần nhưng tự mình không cho phép điều đó xảy ra…Hay mình đang nhầm tưởng cô ấy chính là Bảo Anh?”
-Anh Băng…anh đang nghĩ gì mà thẩn người ra thế? Phi Nhân đang nhâm nhi tách cafe
Giật mình, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tỉnh, lạnh lùng
-Không có gì…ah công việc anh giao em đã giải quyết ổn thoả chứ?
-Anh yên tâm…em đã lo xong tất cả…bên đó hẹn ngày mốt anh đến đó ký hợp đồng
-Ok tốt lắm, em cùng anh đi chứ?
-Ah…chắc em không đi được…bên chi nhánh A có chút việc em cần qua đó hay anh nhờ Linda nhá! - Thật sự Phi Nhân đang cố tình tạo không gian cho hai người họ
-Uhm…thế cũng được
Hắn nói rồi tiếp tục nhâm nhi tách cafe, một bản nhạc nhẹ được vang lên, hai người họ ngồi đó thưởng thức những âm điệu nhẹ nhàng mặc cho bên ngoài tấp nập người qua lại nhưng tại nơi này mặc ọi thứ xô bồ hắn thấy lòng mình thật sự yên bình…
Bây giờ là 14h, chiếc xe màu đen bóng loán vừa xuất phát, 1h sau chiếc xe đã dừng lại ngay một nhà hàng san trọng. Hắn bước xuống xe mở cửa cho nó. Hôm nay có trong bộ váy màu trắng nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ, không hở hang nhưng toát lên vẻ kiêu sa, trong tay cùng hắn đi vào trước ánh nhìn của nhiều người xung quanh
-Chào chủ tịch Vũ – Trương Lập
-Chào giám đốc Trương
Hai lãnh đạo của hai công ty bắt tay nhau, Trương Lập lịch sự nâng tay nó lên hôn khẽ
-Chào cô Linda, hôm nay cô thật quyến rũ
-Cám ơn ngài quá khen
-“Có cần phải làm như thế không?”
Hắn kéo cánh tay nó lại, nó ngỡ ngàng “Sao anh lại làm thế?” nó giương mắt nhìn hắn như muốn hỏi, hắn nhìn nó bằng ánh mắt hơi tức giận “Tôi không thích thế”, Trương Lập hơi quê trước hành động của hắn nhưng cố cười trừ
-Ah…chúng ta vào công việc chính đi ha
-Uhm tôi cũng muốn thế, đây là mọi điều khoản về bản hợp đồng, mời ngài
Trương Lập xem qua, tuy có một số điều khoản không hài lòng lắm nhưng đây là vụ làm ăn mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty nhà họ Trương vả lại còn được thơm lây nhờ làm ăn chung với một tập đoàn bề thế như nhà họ Vũ, Trương Lập nhanh chóng ký tên vào bản hợp đồng.
Mọi việc đã xong bây giờ hắn đưa nó trở về nhưng trong lòng không mấy vui, hắn đang bực tức vì điều gì? Cho xe chạy với tốc độ thật nhanh
-Anh sao thế? Chạy nhanh vậy nguy hiểm lắm, anh cho xe chạy chậm lại đi
-………Chiếc xe chạy nhanh hơn
-Này…anh có nghe tôi nói không hả? Mau dừng xe lại, anh muốn chết thì chết một mình thôi
-…………
-Anh mau dừng xe! Tôi muốn đi bộ về, tôi không muốn chết cùng tên đáng ghét như anh
-….... Cảm giác bị mắng, làm hắn nghĩ tới Bảo Anh “Mình đang hành động điên rồ gì thế? Bực tức vì cái gì? Mình bị gì thế này?” Két…..
Chiếc xe dừng lại, nó nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, hắn đập mạnh tay vào vô lăng…
-“Chết tiệt, mày đang làm trò gì thế hả? Mau tỉnh lại đi….”
Nó đi mà trong lòng bực tức vô cùng
“Anh ta bị gì thế? Muốn chết sao? Đồ chết bầm…” vừa đi vừa lẩm bẩm vừa tức…Rắc…nó khuỵ xuống ôm chân, do mang giày cao gót mà lại đi bộ một khoảng khá xa, chân nó bây giờ đã bị trật…. Mưa…mưa lại kéo đến nhanh chóng thế là nó vừa bị ướt, vừa bị đau, vừa tức hắn…lê lết cái chân đau nó cố gắng bước tiếp
Hắn vẫn ở đó, nó đã đi một khoảng khá xa, trời bắt đầu mưa, hắn có linh cảm không tốt…hắn đang lo lắng cho nó sao? Vội khởi động xe lao vào cơn mưa tìm nó
-Đồ chết bầm, anh dám cho tôi đi bộ, không đuổi theo tôi…anh đúng là đồ chết bầm… “Nước mắt tự nhiên rơi…tại sao thế tủi thân ư?”. Mày phải cố lên…đúng Bảo Anh mày phải cố lên… - Tự nhủ với bản thân, nó tiếp tục lê lết trong cơn mưa
Hắn đã nhìn thấy cái dáng bé nhỏ đó, miễm cười “Cô thật cứng đầu”, dừng xe lại hắn chạy xuống nó, kéo cánh tay nó
-Lên xe!
-Không! Tôi không muốn chết…anh về đi tôi tự đi được
-Nhanh! - Hắn lôi nó đi dù nó đang cố vùng vẫy, chân nó đau
-Buông tôi ra, anh làm gì thế hả? Cái tên chết bầm kia, đồ biến thái mau buông tôi ra
Hắn sửng sờ, nó mắng hắn mà hắn cứ ngỡ là Bảo Anh đang trước mặt hắn, hắn vội ôm chầm lấy nó, nó thôi vùng vẫy mà nhìn hắn với nhiều dấu chấm hỏi. Nó ngất đi vì lạnh
-Linda cô sao thế? Hắn hoàng hồn, nhanh chóng bế nó lên xe chạy thẳng về nhà trong phút chốc
Trời cũng đã tối, đến nhà hắn bế nó lên phòng mình, người nó đã ướt cả mà hắn chỉ sống một mình…bây giờ…phải làm sao?
Hắn đành tự mình thay đồ cho nó, nhắm mắt….tay hắn run run…thật là khó khăn quá… Cuối cùng cũng đã xong, bây giờ mặt hắn đỏ như trái gất….vội lao vào phòng tắm tránh những hình ảnh xấu ẩn hiện trong đầu mình
Nấu một ít nước ấm, hắn lấy khăn lau mặt nó, nhìn nó ngủ một cách say sưa hắn lại miễm cười, sao từ khi gặp nó hắn lại cười nhiều đến thế??? Vuốt sợi tóc trên gương mặt nó, hắn cuối xuống hôn lên mái tóc nó, khựng lại
-Mùi hương này??? Mình đang làm gì thế?
Đứng phắt dậy, vội chạy sang phòng bên hắn không muốn mình nghĩ nó là Bảo Anh như vậy sẽ làm tổn thương nó…
Nằm một đêm nó đã thức dậy, vươn vai đón chào ngày mới, nó vẫn chưa biết hiện tại mình đang mở đâu. Bước ra khỏi giường như thường ngày, chân vẫn còn đau, nó vào nhà vệ sinh, bước ra nó tìm quần áo để thay đi làm nhưng mở tủ ra….
-Quần áo ai thế này? - Nhìn lại căn phòng - Phòng ai thế này? - Nhìn lại mình - Mình mặc đồ ai thế này? - Bất giác nó đang run sợ điều gì đó… - “Tại sao…mình lại mặc đồ con trai?”Aaaaaaaaaaaa…. - Nó la lên
Hắn đang mang cháo lên cho nó, nghe tiếng la vội chạy vào
-Cô có chuyện gì thế?
-Sao…anh lại ở đây?
-Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? - Hắn đặt tô cháo lên bàn
-Nhưng…tại sao tôi lại ở đây?
-Cô quên rồi à,hôm qua cô ngất nên tôi đã đưa cô về đây
Nghe hắn nói nó vội túm lấy cổ áo mình, run run nói
-Anh…tôi…anh và tôi???? - Nó nhìn bộ đồ mình đang mặc
Hắn nhìn dáng vẻ của nó không khỏi cười
-Haha cô nghĩ tôi và cô đã làm gì nào? - Hắn tiến lại nó, nó thì thục lùi
-Anh…đứng lại, anh định làm gì…tôi…la lên bây giờ - Nó thục lùi tới vách tường thì hết đường lui
Hắn lấy làm thích thú, tiến sát mặt nó làm nó đỏ mặt cuối xuống không dám nhìn …
-Tôi sợ cô lạnh, chỉ thay áo giúp cô chứ cô nghĩ tôi làm gì cô nào? Haha
-“Vậy mà làm mình một phen chết khiếp, cái tên chết bầm này” Nó ngẩn mặt lên
Hai mắt trân trân nhìn nhau, tim đập loạn
xạ…môi nó chạm môi hắn…chết trân một lúc…hắn đứng dậy quay mặt đi…
-Cô…cô…ăn cháo đi - Rồi bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lao vào nhà bếp tuông cả chai nước
-Tim mình sao thế này? - Nó lẩm bẩm, nhìn sang tô cháo trên bàn, miễm cười thưởng thức – “Hương vị này…thật lâu…lâu lắm rồi” - Nó miễm cười, từ từ cảm nhận
Hắn sau khi đã tuông xong chai nước thì nhịp tim đã dần bình thường trở lại, hắn ngồi trên ghế sofa, tay khõ khõ vào đầu
-Mình bị gì thế nhỉ? Điên….điên thật rồi
Nó ăn xong, nhìn sang chiếc bàn….tấm hình chụp chung nó và hắn…bên cạnh là bé heo con và con búp bê hồng được hắn để cạnh nhau…cầm tấm hình và con búp bê trên tay trên tay, nước mắt nó rơi ra tự hỏi sao nó và hắn lại khổ thế????
Hắn bước vào, nhìn thấy nó khóc trong lòng có một cảm giác gì đó gọi là xót xa
-Đó là người con gái tôi yêu…cô ấy bây giờ đã là một thiên thần…phải cô ấy luôn là một thiên thần…
Nó quay mặt lại, tay vội lau đi hai hàng nước mắt
-Anh rất yêu cô ấy sao?
-Phải, người con gái duy nhất tôi yêu…
-Cô ấy rất đẹp, nhưng tại sao…?
Hắn ngồi chiếc ghế bên cạnh, trã lòng mình với nó, hắn cũng không sao hiểu nỗi sao mình có thể trã lòng với một người con gái vừa quen cách đây không lâu…
Nước mắt nó lại rơi, nó không ngờ trong lòng hắn nó có một vị trí quan trọng đến thế, nó muốn ngay trong lúc này, tại thời điểm này thú nhận nó là…Bảo Anh…nó muốn ôm hắn, nói ra tất cả nói rằng nó đã có lỗi với hắn, nó đã rời xa hắn, nói là nó rất yêu hắn, nó rất nhớ hắn…nhưng sao nghẹn đắng thế này…???
-Nè…cô sao khóc nữa rồi
-Không…tại tôi nghe anh nói nên xúc động thôi
-Cám ơn cô đã lắng nghe
-Hihi không có gì. Thôi tôi phải về, anh ra cho tôi thay đồ
Hắn cười rồi bước ra, trong lòng hắn tự nhiên lại nhẹ nhàng thế nhỉ?
Đưa nó về, hắn không về nhà mà đi thẳng đến nhà Nhật Bảo
-À ha…hôm nay mưa gió bão bùng gì mà cậu đến nhà tớ thế?
-Mưa cái đầu cậu, mở cửa cho tớ vào
Hắn cùng Nhật Bảo vào nhà nhưng không thấy Hân đâu
-Vợ cậu đâu rồi?
-Ah cô ấy cùng mẹ tớ đi mua ít đồ cho baby nhà tớ rồi, tớ đòi đưa đi nhưng họ không chịu - Nhật Bảo nhúng vai “bó tay”, lấy nước cho hắn uống
-Cậu hạnh phúc quá làm tớ phải ghen tị mất haha
-Vậy mau nhanh chóng lấy vợ đi, cậu định ở vậy suốt đời sao? Tớ thấy Linda cũng được đấy - Đưa cốc nước cho hắn, Nhật Bảo ngồi đối diện
-Đừng nói nữa…tớ không muốn, cả đời này tớ chỉ có thể cưới một người thôi
-Cậu đừng cố chấp quá. Đừng nói với tớ là cậu không có tình cảm với Linda
-Tớ…
-Đó thấy chưa haha. Tớ nói đâu sai
-Giỏi đoán mò
-Nhưng khi bên cạnh cô ấy cậu có thấy vui, có thấy rất muốn được ở bên cô ấy không? Nếu có một tên con trai lại gần cô ây cậu có thấy khó chịu không?
-Ơ…hình như là có chút chút…
-Haha vậy là rõ rồi nhá! Cậu ghen đấy
-Gì…gì chứ? Cậu đang nói nhãm gì thế?
-Haha nhìn mặt cậu kìa. Tớ không nói sai đâu
-Thôi…tớ về…ngồi đây nghe cậu nói nhãm…
Hắn đi về để lại nụ cười thích thú cho Nhật Bảo. Chiếc xe lao đi nhanh như tên…hắn ngồi lẫm bẫm
-Cậu chỉ giỏi đoán mò, tớ làm sao yêu cô ấy được kia chứ? - Cười nữa miệng cho rằng suy nghĩ của mình không sai
Tại công ty họ Trương
-Chào ngài, tôi muốn cùng ngài làm một vụ làm ăn lớn chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận to cho công ty ngài
-Cậu là ai?
-Haha tôi xin giới thiệu, tôi là Trịnh Lập Phương
-Cậu có phải là con trai cả của công ty bất động sản họ Trịnh
-Đúng thưa ngài, nhưng gia đình tôi không may…cũng do cái tên Vũ Khánh Băng gây nên - Lập Phương nói bằng vẻ căm thù
-Vậy cậu gặp tôi…???
-Vâng thưa ngài, tôi sẽ giúp ngài lật đổ tập đoàn họ Vũ và công ty ngài sẽ là một công ty có quyền lực nhất hahaha
-Nghe cũng hấp dẫn đây, tôi cũng không ưa gì tên đó, được cậu nói tôi xem sao
-Tôi được biết hiện tại bên công ty họ đang ráo riết cho cuộc đấu thầu xây dựng khu vui chơi Win nếu thắng họ sẽ thu về được một khoảng lợi lớn…tại sao chúng ta không giành lấy nó? Haha
-Điều đó tôi đã nghĩ qua nhưng vốn công ty không đủ mạnh bằng họ
-Ngài yên tâm, chỉ cần một động tác nhỏ…chúng ta sẽ cho người phá hoại công trình Big House mà công ty họ đang khởi công họ sẽ mất một khoản tiền lớn và khi đó chúng ta sẽ…haha..
-Haha…được tôi đồng ý
Tiếng cười gian xảo vang lên, trong phòng làm việc toát lên một luồng sát khí có thể chết người
-Cậu bảo sao? Thiếu vật tư
-Vâng, bên nhà cung cấp vừa cho hay họ đã bán vật tư ột nhà thầu lớn
-Ai?
-Họ không trả lời. Bây giờ công trình Big House đang bị đình truệ, một ngày ngưng hoạt động thì công ty ta sẽ phải chịu một khoản thiệt hại nếu như nhiều ngày thì số tiền đó sẽ rất lớn
-Cậu mau nhanh chóng điều tra cho tôi việc này, chắc chắn có kẻ đang phá hoại, cậu nhanh giải quyết đi
Phi Nhân nhanh chóng rời đi, nó đang bước vào nhìn thấy cậu, nó cuối chào nhưng vẻ mặt Phi Nhân làm nó linh cảm có một việc gì đó sắp xảy ra
-Thưa chủ tịch, đây là tài liệu về khu vui chơi Win mà ngài cần
-Được rồi, để đó cô có thể ra ngoài
Nó nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn muốn chia sẽ với hắn nhưng lấy tư cách gì chứ? Nó đành cuối chào rồi đi ra
Đã một tuần trôi qua mà mọi chuyện vẫn nằm trong nghi vấn, Phi Nhân đã tìm được người đứng sau vụ việc này là ai nhưng không có bằng chứng
-Là ông ta sao?
-Phải, chính là do ông Trương Lập, giámđốc công ty BĐS Trương Thị
-Vì mục đích gì chứ? Chẳng phải công ty của chúng ta và công ty hắn đang hợp tác sao?
-Phải, nhưng vì lý do gì thì tôi vẫn đang điều tra
-Tốt, bây giờ cậu nhanh chóng tiến hành điều tra, chúng ta không có nhiều thời gian, cuộc đấu thầu khu vui chơi Win sắp tiến hành mà trong khi đó công trình bên ta còn trì truệ, chúng ta đang mất đi một số tiền khá lớn
-Vâng, tôi đã liên hệ được với một số nhà cung cấp vật liệu đã hợp tác lâu với công ty nhưng vẫn còn thiếu
-Được rồi, tôi sẽ tìm cách, cậu lo việc điều tra đi
Nó đang ngoài cửa đã nghe tất cả mọi việc, nó biết nghe lén là không đúng nhưng do vậy mà nó biết mấy ngày qua hắn lo lắng vì điều gì? Thấy Phi Nhân đi ra nó nhanh chóng nấp vào một bên
-Ông Trương Lập ư? Tại sao ông ta lại làm vậy? - Nó lẫm bẫm rồi bỏ đi
Tại một quán cafe khá san trọng, một gương mặt trung niên đang miễm cười nhâm nhi tách cafe
-Xin lỗi ngài, tôi đã để ngài đợi lâu - Nó bước vào
-Không sao…đợi người đẹp là nghĩ vụ của tôi mà - Lão cười, nắm lấy bàn tay nó nhưng nó nhanh chóng giật lại
-Ngài dùng gì ạ?
-Tôi gọi rồi, cô dùng gì?
-Cafe
Lão ta gọi người phục vụ mà mắt luôn nhìn về hướng nó, trong lúc đó hắn và Phi Nhân cũng đang bước vào, thấy nó đi cùng người đàn ông đó hắn bực tức, Phi Nhân cũng nhìn thấy nhưng làm lơ, họ cùng ngồi trong quán gọi nước nhưng cách xa chỗ nó
-Hôm nay cô Linda có nhã hứng mời tôi ra đây không biết là có việc gì không?
-Ngài suy nghĩ quá nhiều rồi, chả là hai công ty đang hợp tác làm ăn nên tôi cũng muốn tạo mối quan hệ tốt cho công ty thôi mà
-Thật vậy sao? Nghe nói bên công ty cô hiện tại đang gặp khó khăn vì
thiếu vật liệu cho công trình Big House thì phải
-“Ông ta đúng là đồ cáo già” - Nỡ một nụ cười thật tươi nó nói: Chuyện này làm ngài phải bận tâm rồi nhưng công ty đã nhanh chóng xử lý mọi việc ổn cả
-“Cô ta lừa ai?” - Haha thật không hổ danh là tập đoàn họ Vũ
-Mà tôi nhớ chuyện này là bí mật của công ty, tại sao ngài đây lại biết rõ thế?
Bị nó tóm được cái đuôi, lão trách mình sao ngu thế không đánh mà khai, hắn cùng Phi Nhân miễm cười đi lại
-Chào ngài Trương Lập - Hắn
Nó nhìn lại ngạc nhiên sao hắn và Phi Nhân có mặt ở đây?
-Chào…chào…tôi có việc phải đi trước, cáo từ - Lão nhanh chóng đi ra, va vào người phục vụ làm đổ ly nước vào đầu… - Nó, hắn và Phi Nhân nhìn theo cười
-Cô giỏi thật…- Hắn
-Tôi….
-Chúng tôi biết cả rồi, cám ơn cậu…nhờ cậu mà mọi chuyện đã được giải quyết – Phi Nhân
Nó nhớ lại cuộc trò chuyện với ba mình
-Ba giúp con chuyện này nha ba!
-Được rồi! ba sẽ nhờ một số đối tác chuyển vật liệu sang công ty trong ngày hôm nay
-Nhưng đừng cho họ biết là con nhé!
-Ừ…ba biết mà
-Dạ, cảm ơn ba…con chào ba
Phi Nhân quơ quơ tay trước mặt nó
-Này, cậu đang nghĩ gì thế?
-Ơ…hihi không có gì…Vậy ông Trương Lập mọi người tính sao?
-Chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty đó ngay hôm nay. Mọi tổn thất ông ta phải gánh chịu – Hắn nói
Ông Trương Lập vừa về đến công ty thì nhận ngay một biên bản đơn phương chấm dứt hợp đồng do công ty lão đã cố ý giở trò phá hoại, công ty lão lâm vào tình trạng nợ nầng chồng chất, mất một khoản tiền lơn… Lão bức tức hất tung bàn làm việc…
-Mày được lắm Vũ Khánh Băng, tao không để yên chuyện này đâu..
Vậy là mọi vấn đề đã được giải quyết, nó thấy hắn tươi tỉnh trở lại trong lòng không có gì vui như hiện nay…
Một ngày làm việc mới lại bắt đầu, hôm nay nó cảm thấy mọi thứ như đã trở lại, vươn vai đón chào ngày mới nó nhanh chóng đi đến công ty.
-Hôm nay em đến sớm thế? – Trưởng phòng nhân sự - Lâm Khiêm
-Uhm hihi anh cũng thế - Nó
-Em đã ăn gì chưa? Mình cùng đi nhé
-Uhm hihi
Nó cùng Lâm Khiêm bước ra ngoài cùng lúc đó hắn cũng vừa đến công ty, nhìn thấy nó đang vui vẻ nói chuyện với Lâm Khiêm trong lòng có chút không vui, chau mày hắn mở cửa bước ra
-Chào chủ tịch – Lâm Khiêm
-Chào anh – Nó
-Cô Linda vào phòng tôi ngay có việc gấp – Hắn
-Nhưng cô ấy chưa…. – Lâm Khiêm
-Tôi bảo vào ngay
Hắn để lại một câu lạnh lùng rồi bước đi, nó liền đi theo sau hắn, Lâm Khiêm hơi sợ trước thái độ của hắn cũng thấy hắn hơi lạ so với trước đây
-Cô Linda và chủ tịch là như thế nào nhỉ? Thái độ đó…chẳng lẽ chủ tịch nghĩ mình và cô ấy là…chủ tịch ghen sao?
Miễm cười Lâm Khiêm đi ra ngoài. Nó và hắn lúc này đã vào phòng làm việc của hắn
-Anh gọi tôi vào đây có việc gì?
-Cô ngồi đó đi – Hắn lạnh lùng
Nó nghe theo hắn ngồi xuống nhìn theo từng hành động hắn đang làm, hắn lấy ra một hộp cháo…
-Nè cô ăn đi
Nó trân trân nhìn hắn
-“Chẳng phải lúc nãy anh ta còn bực mình bắt mình vào đây…giờ lại đưa mình hộp cháo là ý gì đây?”
-Này…có nghe tôi nói gì không?
-Ơ…tôi… - Nó nhận lấy hộp cháo từ tay hắn – Nhưng anh bảo có việc gấp cần tôi vào đây mà
-Chẳng phải là cô chưa ăn sáng sao, ăn đi đừng nhiều lời – Hắn ngồi đối diện với nó
Nó cảm thấy hắn quan tâm đến nó có chút gì đó vui vui, nó tủm tỉm cười
-Cô ăn nhanh đi rồi làm việc, trễ giờ tôi trừ lương đấy
-Ăn thì ăn…hihi mà anh ăn cùng tôi đi chứ
-Cô ăn đi tôi không đói
-Không đói cũng phải ăn anh nhớ có lần anh đã bị đau bao tử dữ dội đến cỡ nào không?
-???? – Hắn nhìn nó – “Tại sao cô ấy biết?”
-Tôi…anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi nghe Hân kể thôi – Nó quên mất – Mà anh ăn cùng tôi đi nhá
Nó vừa nói vừa múc muỗng cháo đưa trước mặt hắn, hắn lại không hiểu vì sao hắn lại có thể thức dậy sớm nấu cháo mang đến cho nó và bây giờ lại cùng ăn chung với nó….
Nó miễm cười hạnh phúc, hắn thì thấy vui vui trong lòng…là nguyên nhân gì thế?
-Này…giữ im
Hắn lấy khăn lau cháo dính trên miệng nó….thình thịch…thình thịch…tim nó đập liên hồi, trân trân nhìn hắn, ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt nó…cả hai nhìn nhau bất động….khoảng cách càng lúc càng gần hơn…nó nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt hắn đang rất gần…rất gần khuôn mặt của nó..
Cạch, cánh của phòng hắn mở ra, Phi Nhân bước vào làm nó và hắn giật mình tỉnh lại-Em…em…không cố ý…xin lỗi hai người….em ra đây – Phi Nhân gãi đầu ngại ngùng
-Ơ…không đâu…cậu ở đây đi mình phải về phòng rồi – Nhìn hắn – Cám ơn anh vì món cháo
Nó chào hai người rồi nhanh chóng bước ra, nó ngượng, hắn thì lúng túng gật gật đầu, Phi Nhân nhìn hắn miễm cười
-Haha…Anh và cô ấy…được được đấy
-Không phải như em nghĩ đâu, đừng có nghĩ lung tung, tìm anh có việc gì? – Hắn né tránh
-Ah…là việc của công ty Trương Lập, công ty mình đã chấm dứt hợp đồng với công ty bên đó nhưng mà lô hàng sắp tới mình cần tìm thêm đối tác nếu không sẽ bị đình truệ
-Uh điều này anh cũng đã nghĩ tới, đây là những đối tác đã làm ăn với công ty khá lâu em kham khảo rồi mình sẽ tiến hành ký kết hợp đồng
Phi Nhân nhận lấy hồ sơ về những công ty đối tác lớn, chào hắn rồi về phòng làm việc
Cốc…cốc…cốc…
-Mời vào – Hắn lạnh lùng
-Dạ chào chủ tịch – Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh A – Lệ Lâm ẻo lả bước vào với trang phục thiếu vải
-Cô tìm tôi có việc gì? – Hắn nhìn chướng mắt
-Dạ, bên em có tập giấy tờ cần chữ ký của ngài – Lệ Lâm đi lại bên bàn của hắn, tiến sát vào người hắn làm hắn thấy khó chịu
-Cô để đó tôi xem qua rồi cho người mang sang – Hắn đuổi ả ta đi
-Dạ…á… - Lệ Lâm giả vời trật chân ngã, hắn đỡ ả ta nhân cơ hội đó ả ta sà vào lòng của hắn ôm hắn
-Thưa chủ tịch, tôi… - Nó bước vào do cửa mở - Tôi…xin phép
-Cô đừng hiểu lầm – Hắn đẩy ả ta ra, ả ta vẫn ngã về bên hắn
Nó chạy đi cùng lúc đó Phi Nhân đi tới nó va vào Phi Nhân
-Ơ…Linda cậu sao thế? Cậu khóc sao?
-Tớ…ah
-Hey…Hai người qua chơi mà không báo trước
-Muốn ày bất ngờ mà hihi
-Ê…mấy tháng rồi? Sau này phải cho tao làm mẹ đỡ đầu nha!
-Em yên tâm, phần đó anh xí cho em rồi, 3 tháng nữa thôi!
-Hihi, hai người vào nhà đi…ngồi đây…hai người cứ tự nhiên em đi mua ít đồ về đãi hai người. Đi đến mà không báo giờ nhà chẵng còn gì ăn cả
-Thôi không cần đâu - Hân nói
-Đâu được, mày với anh Bảo ngồi đây đợi tao nhanh thôi
Nó bỏ hai người đó trong nhà, phóng nhanh ra chợ cũng may chợ cũng gần đó không xa
-Anh, chị Linda kìa - Bảo Trân khiều tay Phi Nhân – Chị Linda
Nghe ai gọi, nó đảo mắt tìm
-A…Bảo Trân, em đi đâu đây có cả Phi Nhân nữa
-Em với anh Phi Nhân mua ít đồ định sang nhà anh Nhật Bảo
-Vậy hả? Hai vợ chồng họ đang ở nhà chị, em với Phi Nhân sang chơi luôn nha
-Vậy hả chị hihi
Phi Nhân đứng trước ngôi nhà của nó, cũng cùng chung với suy nghĩ của hắn…họ bước vào trong
-Anh hai, chị hai…hai người xấu lắm nhá đi chơi không gọi em một tiếng
-Em đi đâu đây? Nhật Bảo hỏi
-Em gặp hai người họ ngoài chợ nên kêu vào đây cho vui
-À ha…vậy đợi anh một chút
Nhật Bảo bước ra ngoài thực hiện một cuộc gọi
-Băng hả? cậu mau lại nhà của Linda gấp cô ấy…có chuyện rồi.
-Sao? Đừng đùa thế chứ?
-Cậu đến ngay đi…tut..tut..
-Alo..alo…
Hahaha…tắt điện thoại Nhật Bảo cười thoả mãng, đi vào nhà nụ cười vẫn chưa tắt
-Anh cười gì thế? - Hân hỏi
-Hihi không có gì, sắp có kịch hay rồi
-?????
-Mọi thứ trong nhà này đều không có gì thay đổi cả? - Phi Nhân nói
-Uhm…Do mình nói Linda đừng thay đổi chúng - Hân nói khi thấy nó nháy mắt nhìn mình
Phi Nhân tạm chấp nhận với câu trả lời nhưng có một cái gì đó làm cậu khó hiểu
Vừa đến nơi hắn đã liên tục nhấn chuông, nó vội chạy ra xem chuyện gì
-Cô…cô không làm sao chứ? Hắn nắm lấy hai bã vai nó lắt mạnh
-Ơ…tôi…làm sao?
Hắn khựng lại vì bây giờ trước mặt hắn là nó, nó vẫn bình an kia mà, thấy Nhật Bảo bước ra hắn xâm xâm đi lại
-Này…cậu đùa kểu gì thế hả?
-Haha…nhìn mặt cậu kìa…
Nó nhìn hai người khó hiểu, hắn lại càng khó hiểu vì sao hắn lại mất bình tĩnh đến thế…
-Thôi vào nhà đi, anh cũng đến thật vui đấy. Nó nhìn hắn nói, nhưng mọi cảm xúc lúc này trong nó thật hổn độn
Nó, hắn và Nhật Bảo bước vào nhìn thấy Phi Nhân không khỏi ngạc nhiên…
-Anh Băng/ Anh Khánh Băng. Phi Nhân và Bảo Trân cùng gọi
-Em cũng ở đây sao? – Hắn nói
-Uhm em với Bảo Trân vừa đến thôi
-Chào Anh - Hân được Nhật Bảo đỡ đứng lên
-Chào mọi người, woa bé con của ba sắp chào đời rồi nha!
-Này…ai cho cậu nhận là ba của con tớ thế
-Tớ cho phép ha con ngoan.
-Thôi được rồi, hai cái anh này, mọi người ngồi đây em vào phụ Linda nhá
-Thôi chị hai, để em, chị ngồi đây đi
-Phải đó em đang bụng mang dạ chữa thế không được làm nhiều đâu đấy, để Bảo Trân tập làm cho quen sau này còn lấy chồng nữa hehe - Nhật Bảo trêu
-Em không học cũng có người lấy…đúng không anh Phi Nhân… - Nhỏ chu môi
-Ơ…anh không nói trước à nha
Haha…trận cười vang lên, nhỏ thì mặt bí xị quê ơi là quê, lại giận dỗi rồi đấy thôi
-Anh đùa mà, em ngốc quá!
Phi Nhân ôm nhỏ vào lòng, nhỏ hết giận lại tủm tỉm cười, Nhật Bảo nhìn Hân cười hạnh phúc, còn hắn có một chút gì đó hơi ghen tị…nó từ trong bếp đi lên cũng đứng lại nhìn, bất chợt hắn quay xuống hai ánh nhìn chạm nhau…nó bối rối tim đập nhanh hơn còn hắn cũng không khác gì nó vội quay lên, tay sờ trên ngực
-“Sao tim mình đập nhanh thế?”
Một bữa ăn thịnh soạn được bày ra, mọi người vui vẻ ngồi vào bàn ăn, Nhật Bảo tỏ ra làm tâm điểm của sự chú ý luôn bắt hắn phải gắp thức ăn cho nó, Phi Nhân nhìn theo như hiểu ý Nhật Bảo đang gán ghép nó và hắn…nhìn hắn trở nên vui vẻ hơn từ lúc vào đây, Phi Nhân cũng tán thành ủng hộ…mặc dù còn có chút suy nghĩ về người con gái kia nhưng thấy Nhật Bảo, Hân và cả Bảo Trân đều có vẻ thích nó, nó cũng hoà đồng với mọi người cậu có
phần an tâm hơn.
Mọi người ra về, nó trở lại căn phòng vừa nãy còn tiếng cười nói rơm rã bây giờ lại im lặng hẳn, nó trở lên phòng…lại cầm con cún con hắn tặng hôm đi công viên, nó khẽ cười
-Nếu anh biết em là ai liệu anh có trách em không?
Từ ngày ở nhà nóvề như có một sợi giây liên kết giữa họ. Bảo Trân càng tiếp xúc càng quý nó hơn. Phi Nhân tự nhiên lại có thêm một người bạn thân thiết giống như giữa cậu và Bảo Anh. Hắn thì có một cảm giác lạ khó tả…
“Tại sao mình lại nghĩ về cô ấy, hình ảnh của Bảo Anh và hình ảnh của cô ấy sao cứ quanh quẩn trong đầu mình, mình cũng không thể xác định được cảm giác khi gặp cô ấy là như thế nào? Vừa muốn ở gần nhưng tự mình không cho phép điều đó xảy ra…Hay mình đang nhầm tưởng cô ấy chính là Bảo Anh?”
-Anh Băng…anh đang nghĩ gì mà thẩn người ra thế? Phi Nhân đang nhâm nhi tách cafe
Giật mình, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tỉnh, lạnh lùng
-Không có gì…ah công việc anh giao em đã giải quyết ổn thoả chứ?
-Anh yên tâm…em đã lo xong tất cả…bên đó hẹn ngày mốt anh đến đó ký hợp đồng
-Ok tốt lắm, em cùng anh đi chứ?
-Ah…chắc em không đi được…bên chi nhánh A có chút việc em cần qua đó hay anh nhờ Linda nhá! - Thật sự Phi Nhân đang cố tình tạo không gian cho hai người họ
-Uhm…thế cũng được
Hắn nói rồi tiếp tục nhâm nhi tách cafe, một bản nhạc nhẹ được vang lên, hai người họ ngồi đó thưởng thức những âm điệu nhẹ nhàng mặc cho bên ngoài tấp nập người qua lại nhưng tại nơi này mặc ọi thứ xô bồ hắn thấy lòng mình thật sự yên bình…
Bây giờ là 14h, chiếc xe màu đen bóng loán vừa xuất phát, 1h sau chiếc xe đã dừng lại ngay một nhà hàng san trọng. Hắn bước xuống xe mở cửa cho nó. Hôm nay có trong bộ váy màu trắng nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ, không hở hang nhưng toát lên vẻ kiêu sa, trong tay cùng hắn đi vào trước ánh nhìn của nhiều người xung quanh
-Chào chủ tịch Vũ – Trương Lập
-Chào giám đốc Trương
Hai lãnh đạo của hai công ty bắt tay nhau, Trương Lập lịch sự nâng tay nó lên hôn khẽ
-Chào cô Linda, hôm nay cô thật quyến rũ
-Cám ơn ngài quá khen
-“Có cần phải làm như thế không?”
Hắn kéo cánh tay nó lại, nó ngỡ ngàng “Sao anh lại làm thế?” nó giương mắt nhìn hắn như muốn hỏi, hắn nhìn nó bằng ánh mắt hơi tức giận “Tôi không thích thế”, Trương Lập hơi quê trước hành động của hắn nhưng cố cười trừ
-Ah…chúng ta vào công việc chính đi ha
-Uhm tôi cũng muốn thế, đây là mọi điều khoản về bản hợp đồng, mời ngài
Trương Lập xem qua, tuy có một số điều khoản không hài lòng lắm nhưng đây là vụ làm ăn mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty nhà họ Trương vả lại còn được thơm lây nhờ làm ăn chung với một tập đoàn bề thế như nhà họ Vũ, Trương Lập nhanh chóng ký tên vào bản hợp đồng.
Mọi việc đã xong bây giờ hắn đưa nó trở về nhưng trong lòng không mấy vui, hắn đang bực tức vì điều gì? Cho xe chạy với tốc độ thật nhanh
-Anh sao thế? Chạy nhanh vậy nguy hiểm lắm, anh cho xe chạy chậm lại đi
-………Chiếc xe chạy nhanh hơn
-Này…anh có nghe tôi nói không hả? Mau dừng xe lại, anh muốn chết thì chết một mình thôi
-…………
-Anh mau dừng xe! Tôi muốn đi bộ về, tôi không muốn chết cùng tên đáng ghét như anh
-….... Cảm giác bị mắng, làm hắn nghĩ tới Bảo Anh “Mình đang hành động điên rồ gì thế? Bực tức vì cái gì? Mình bị gì thế này?” Két…..
Chiếc xe dừng lại, nó nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, hắn đập mạnh tay vào vô lăng…
-“Chết tiệt, mày đang làm trò gì thế hả? Mau tỉnh lại đi….”
Nó đi mà trong lòng bực tức vô cùng
“Anh ta bị gì thế? Muốn chết sao? Đồ chết bầm…” vừa đi vừa lẩm bẩm vừa tức…Rắc…nó khuỵ xuống ôm chân, do mang giày cao gót mà lại đi bộ một khoảng khá xa, chân nó bây giờ đã bị trật…. Mưa…mưa lại kéo đến nhanh chóng thế là nó vừa bị ướt, vừa bị đau, vừa tức hắn…lê lết cái chân đau nó cố gắng bước tiếp
Hắn vẫn ở đó, nó đã đi một khoảng khá xa, trời bắt đầu mưa, hắn có linh cảm không tốt…hắn đang lo lắng cho nó sao? Vội khởi động xe lao vào cơn mưa tìm nó
-Đồ chết bầm, anh dám cho tôi đi bộ, không đuổi theo tôi…anh đúng là đồ chết bầm… “Nước mắt tự nhiên rơi…tại sao thế tủi thân ư?”. Mày phải cố lên…đúng Bảo Anh mày phải cố lên… - Tự nhủ với bản thân, nó tiếp tục lê lết trong cơn mưa
Hắn đã nhìn thấy cái dáng bé nhỏ đó, miễm cười “Cô thật cứng đầu”, dừng xe lại hắn chạy xuống nó, kéo cánh tay nó
-Lên xe!
-Không! Tôi không muốn chết…anh về đi tôi tự đi được
-Nhanh! - Hắn lôi nó đi dù nó đang cố vùng vẫy, chân nó đau
-Buông tôi ra, anh làm gì thế hả? Cái tên chết bầm kia, đồ biến thái mau buông tôi ra
Hắn sửng sờ, nó mắng hắn mà hắn cứ ngỡ là Bảo Anh đang trước mặt hắn, hắn vội ôm chầm lấy nó, nó thôi vùng vẫy mà nhìn hắn với nhiều dấu chấm hỏi. Nó ngất đi vì lạnh
-Linda cô sao thế? Hắn hoàng hồn, nhanh chóng bế nó lên xe chạy thẳng về nhà trong phút chốc
Trời cũng đã tối, đến nhà hắn bế nó lên phòng mình, người nó đã ướt cả mà hắn chỉ sống một mình…bây giờ…phải làm sao?
Hắn đành tự mình thay đồ cho nó, nhắm mắt….tay hắn run run…thật là khó khăn quá… Cuối cùng cũng đã xong, bây giờ mặt hắn đỏ như trái gất….vội lao vào phòng tắm tránh những hình ảnh xấu ẩn hiện trong đầu mình
Nấu một ít nước ấm, hắn lấy khăn lau mặt nó, nhìn nó ngủ một cách say sưa hắn lại miễm cười, sao từ khi gặp nó hắn lại cười nhiều đến thế??? Vuốt sợi tóc trên gương mặt nó, hắn cuối xuống hôn lên mái tóc nó, khựng lại
-Mùi hương này??? Mình đang làm gì thế?
Đứng phắt dậy, vội chạy sang phòng bên hắn không muốn mình nghĩ nó là Bảo Anh như vậy sẽ làm tổn thương nó…
Nằm một đêm nó đã thức dậy, vươn vai đón chào ngày mới, nó vẫn chưa biết hiện tại mình đang mở đâu. Bước ra khỏi giường như thường ngày, chân vẫn còn đau, nó vào nhà vệ sinh, bước ra nó tìm quần áo để thay đi làm nhưng mở tủ ra….
-Quần áo ai thế này? - Nhìn lại căn phòng - Phòng ai thế này? - Nhìn lại mình - Mình mặc đồ ai thế này? - Bất giác nó đang run sợ điều gì đó… - “Tại sao…mình lại mặc đồ con trai?”Aaaaaaaaaaaa…. - Nó la lên
Hắn đang mang cháo lên cho nó, nghe tiếng la vội chạy vào
-Cô có chuyện gì thế?
-Sao…anh lại ở đây?
-Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? - Hắn đặt tô cháo lên bàn
-Nhưng…tại sao tôi lại ở đây?
-Cô quên rồi à,hôm qua cô ngất nên tôi đã đưa cô về đây
Nghe hắn nói nó vội túm lấy cổ áo mình, run run nói
-Anh…tôi…anh và tôi???? - Nó nhìn bộ đồ mình đang mặc
Hắn nhìn dáng vẻ của nó không khỏi cười
-Haha cô nghĩ tôi và cô đã làm gì nào? - Hắn tiến lại nó, nó thì thục lùi
-Anh…đứng lại, anh định làm gì…tôi…la lên bây giờ - Nó thục lùi tới vách tường thì hết đường lui
Hắn lấy làm thích thú, tiến sát mặt nó làm nó đỏ mặt cuối xuống không dám nhìn …
-Tôi sợ cô lạnh, chỉ thay áo giúp cô chứ cô nghĩ tôi làm gì cô nào? Haha
-“Vậy mà làm mình một phen chết khiếp, cái tên chết bầm này” Nó ngẩn mặt lên
Hai mắt trân trân nhìn nhau, tim đập loạn
xạ…môi nó chạm môi hắn…chết trân một lúc…hắn đứng dậy quay mặt đi…
-Cô…cô…ăn cháo đi - Rồi bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lao vào nhà bếp tuông cả chai nước
-Tim mình sao thế này? - Nó lẩm bẩm, nhìn sang tô cháo trên bàn, miễm cười thưởng thức – “Hương vị này…thật lâu…lâu lắm rồi” - Nó miễm cười, từ từ cảm nhận
Hắn sau khi đã tuông xong chai nước thì nhịp tim đã dần bình thường trở lại, hắn ngồi trên ghế sofa, tay khõ khõ vào đầu
-Mình bị gì thế nhỉ? Điên….điên thật rồi
Nó ăn xong, nhìn sang chiếc bàn….tấm hình chụp chung nó và hắn…bên cạnh là bé heo con và con búp bê hồng được hắn để cạnh nhau…cầm tấm hình và con búp bê trên tay trên tay, nước mắt nó rơi ra tự hỏi sao nó và hắn lại khổ thế????
Hắn bước vào, nhìn thấy nó khóc trong lòng có một cảm giác gì đó gọi là xót xa
-Đó là người con gái tôi yêu…cô ấy bây giờ đã là một thiên thần…phải cô ấy luôn là một thiên thần…
Nó quay mặt lại, tay vội lau đi hai hàng nước mắt
-Anh rất yêu cô ấy sao?
-Phải, người con gái duy nhất tôi yêu…
-Cô ấy rất đẹp, nhưng tại sao…?
Hắn ngồi chiếc ghế bên cạnh, trã lòng mình với nó, hắn cũng không sao hiểu nỗi sao mình có thể trã lòng với một người con gái vừa quen cách đây không lâu…
Nước mắt nó lại rơi, nó không ngờ trong lòng hắn nó có một vị trí quan trọng đến thế, nó muốn ngay trong lúc này, tại thời điểm này thú nhận nó là…Bảo Anh…nó muốn ôm hắn, nói ra tất cả nói rằng nó đã có lỗi với hắn, nó đã rời xa hắn, nói là nó rất yêu hắn, nó rất nhớ hắn…nhưng sao nghẹn đắng thế này…???
-Nè…cô sao khóc nữa rồi
-Không…tại tôi nghe anh nói nên xúc động thôi
-Cám ơn cô đã lắng nghe
-Hihi không có gì. Thôi tôi phải về, anh ra cho tôi thay đồ
Hắn cười rồi bước ra, trong lòng hắn tự nhiên lại nhẹ nhàng thế nhỉ?
Đưa nó về, hắn không về nhà mà đi thẳng đến nhà Nhật Bảo
-À ha…hôm nay mưa gió bão bùng gì mà cậu đến nhà tớ thế?
-Mưa cái đầu cậu, mở cửa cho tớ vào
Hắn cùng Nhật Bảo vào nhà nhưng không thấy Hân đâu
-Vợ cậu đâu rồi?
-Ah cô ấy cùng mẹ tớ đi mua ít đồ cho baby nhà tớ rồi, tớ đòi đưa đi nhưng họ không chịu - Nhật Bảo nhúng vai “bó tay”, lấy nước cho hắn uống
-Cậu hạnh phúc quá làm tớ phải ghen tị mất haha
-Vậy mau nhanh chóng lấy vợ đi, cậu định ở vậy suốt đời sao? Tớ thấy Linda cũng được đấy - Đưa cốc nước cho hắn, Nhật Bảo ngồi đối diện
-Đừng nói nữa…tớ không muốn, cả đời này tớ chỉ có thể cưới một người thôi
-Cậu đừng cố chấp quá. Đừng nói với tớ là cậu không có tình cảm với Linda
-Tớ…
-Đó thấy chưa haha. Tớ nói đâu sai
-Giỏi đoán mò
-Nhưng khi bên cạnh cô ấy cậu có thấy vui, có thấy rất muốn được ở bên cô ấy không? Nếu có một tên con trai lại gần cô ây cậu có thấy khó chịu không?
-Ơ…hình như là có chút chút…
-Haha vậy là rõ rồi nhá! Cậu ghen đấy
-Gì…gì chứ? Cậu đang nói nhãm gì thế?
-Haha nhìn mặt cậu kìa. Tớ không nói sai đâu
-Thôi…tớ về…ngồi đây nghe cậu nói nhãm…
Hắn đi về để lại nụ cười thích thú cho Nhật Bảo. Chiếc xe lao đi nhanh như tên…hắn ngồi lẫm bẫm
-Cậu chỉ giỏi đoán mò, tớ làm sao yêu cô ấy được kia chứ? - Cười nữa miệng cho rằng suy nghĩ của mình không sai
Tại công ty họ Trương
-Chào ngài, tôi muốn cùng ngài làm một vụ làm ăn lớn chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận to cho công ty ngài
-Cậu là ai?
-Haha tôi xin giới thiệu, tôi là Trịnh Lập Phương
-Cậu có phải là con trai cả của công ty bất động sản họ Trịnh
-Đúng thưa ngài, nhưng gia đình tôi không may…cũng do cái tên Vũ Khánh Băng gây nên - Lập Phương nói bằng vẻ căm thù
-Vậy cậu gặp tôi…???
-Vâng thưa ngài, tôi sẽ giúp ngài lật đổ tập đoàn họ Vũ và công ty ngài sẽ là một công ty có quyền lực nhất hahaha
-Nghe cũng hấp dẫn đây, tôi cũng không ưa gì tên đó, được cậu nói tôi xem sao
-Tôi được biết hiện tại bên công ty họ đang ráo riết cho cuộc đấu thầu xây dựng khu vui chơi Win nếu thắng họ sẽ thu về được một khoảng lợi lớn…tại sao chúng ta không giành lấy nó? Haha
-Điều đó tôi đã nghĩ qua nhưng vốn công ty không đủ mạnh bằng họ
-Ngài yên tâm, chỉ cần một động tác nhỏ…chúng ta sẽ cho người phá hoại công trình Big House mà công ty họ đang khởi công họ sẽ mất một khoản tiền lớn và khi đó chúng ta sẽ…haha..
-Haha…được tôi đồng ý
Tiếng cười gian xảo vang lên, trong phòng làm việc toát lên một luồng sát khí có thể chết người
-Cậu bảo sao? Thiếu vật tư
-Vâng, bên nhà cung cấp vừa cho hay họ đã bán vật tư ột nhà thầu lớn
-Ai?
-Họ không trả lời. Bây giờ công trình Big House đang bị đình truệ, một ngày ngưng hoạt động thì công ty ta sẽ phải chịu một khoản thiệt hại nếu như nhiều ngày thì số tiền đó sẽ rất lớn
-Cậu mau nhanh chóng điều tra cho tôi việc này, chắc chắn có kẻ đang phá hoại, cậu nhanh giải quyết đi
Phi Nhân nhanh chóng rời đi, nó đang bước vào nhìn thấy cậu, nó cuối chào nhưng vẻ mặt Phi Nhân làm nó linh cảm có một việc gì đó sắp xảy ra
-Thưa chủ tịch, đây là tài liệu về khu vui chơi Win mà ngài cần
-Được rồi, để đó cô có thể ra ngoài
Nó nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn muốn chia sẽ với hắn nhưng lấy tư cách gì chứ? Nó đành cuối chào rồi đi ra
Đã một tuần trôi qua mà mọi chuyện vẫn nằm trong nghi vấn, Phi Nhân đã tìm được người đứng sau vụ việc này là ai nhưng không có bằng chứng
-Là ông ta sao?
-Phải, chính là do ông Trương Lập, giámđốc công ty BĐS Trương Thị
-Vì mục đích gì chứ? Chẳng phải công ty của chúng ta và công ty hắn đang hợp tác sao?
-Phải, nhưng vì lý do gì thì tôi vẫn đang điều tra
-Tốt, bây giờ cậu nhanh chóng tiến hành điều tra, chúng ta không có nhiều thời gian, cuộc đấu thầu khu vui chơi Win sắp tiến hành mà trong khi đó công trình bên ta còn trì truệ, chúng ta đang mất đi một số tiền khá lớn
-Vâng, tôi đã liên hệ được với một số nhà cung cấp vật liệu đã hợp tác lâu với công ty nhưng vẫn còn thiếu
-Được rồi, tôi sẽ tìm cách, cậu lo việc điều tra đi
Nó đang ngoài cửa đã nghe tất cả mọi việc, nó biết nghe lén là không đúng nhưng do vậy mà nó biết mấy ngày qua hắn lo lắng vì điều gì? Thấy Phi Nhân đi ra nó nhanh chóng nấp vào một bên
-Ông Trương Lập ư? Tại sao ông ta lại làm vậy? - Nó lẫm bẫm rồi bỏ đi
Tại một quán cafe khá san trọng, một gương mặt trung niên đang miễm cười nhâm nhi tách cafe
-Xin lỗi ngài, tôi đã để ngài đợi lâu - Nó bước vào
-Không sao…đợi người đẹp là nghĩ vụ của tôi mà - Lão cười, nắm lấy bàn tay nó nhưng nó nhanh chóng giật lại
-Ngài dùng gì ạ?
-Tôi gọi rồi, cô dùng gì?
-Cafe
Lão ta gọi người phục vụ mà mắt luôn nhìn về hướng nó, trong lúc đó hắn và Phi Nhân cũng đang bước vào, thấy nó đi cùng người đàn ông đó hắn bực tức, Phi Nhân cũng nhìn thấy nhưng làm lơ, họ cùng ngồi trong quán gọi nước nhưng cách xa chỗ nó
-Hôm nay cô Linda có nhã hứng mời tôi ra đây không biết là có việc gì không?
-Ngài suy nghĩ quá nhiều rồi, chả là hai công ty đang hợp tác làm ăn nên tôi cũng muốn tạo mối quan hệ tốt cho công ty thôi mà
-Thật vậy sao? Nghe nói bên công ty cô hiện tại đang gặp khó khăn vì
thiếu vật liệu cho công trình Big House thì phải
-“Ông ta đúng là đồ cáo già” - Nỡ một nụ cười thật tươi nó nói: Chuyện này làm ngài phải bận tâm rồi nhưng công ty đã nhanh chóng xử lý mọi việc ổn cả
-“Cô ta lừa ai?” - Haha thật không hổ danh là tập đoàn họ Vũ
-Mà tôi nhớ chuyện này là bí mật của công ty, tại sao ngài đây lại biết rõ thế?
Bị nó tóm được cái đuôi, lão trách mình sao ngu thế không đánh mà khai, hắn cùng Phi Nhân miễm cười đi lại
-Chào ngài Trương Lập - Hắn
Nó nhìn lại ngạc nhiên sao hắn và Phi Nhân có mặt ở đây?
-Chào…chào…tôi có việc phải đi trước, cáo từ - Lão nhanh chóng đi ra, va vào người phục vụ làm đổ ly nước vào đầu… - Nó, hắn và Phi Nhân nhìn theo cười
-Cô giỏi thật…- Hắn
-Tôi….
-Chúng tôi biết cả rồi, cám ơn cậu…nhờ cậu mà mọi chuyện đã được giải quyết – Phi Nhân
Nó nhớ lại cuộc trò chuyện với ba mình
-Ba giúp con chuyện này nha ba!
-Được rồi! ba sẽ nhờ một số đối tác chuyển vật liệu sang công ty trong ngày hôm nay
-Nhưng đừng cho họ biết là con nhé!
-Ừ…ba biết mà
-Dạ, cảm ơn ba…con chào ba
Phi Nhân quơ quơ tay trước mặt nó
-Này, cậu đang nghĩ gì thế?
-Ơ…hihi không có gì…Vậy ông Trương Lập mọi người tính sao?
-Chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty đó ngay hôm nay. Mọi tổn thất ông ta phải gánh chịu – Hắn nói
Ông Trương Lập vừa về đến công ty thì nhận ngay một biên bản đơn phương chấm dứt hợp đồng do công ty lão đã cố ý giở trò phá hoại, công ty lão lâm vào tình trạng nợ nầng chồng chất, mất một khoản tiền lơn… Lão bức tức hất tung bàn làm việc…
-Mày được lắm Vũ Khánh Băng, tao không để yên chuyện này đâu..
Vậy là mọi vấn đề đã được giải quyết, nó thấy hắn tươi tỉnh trở lại trong lòng không có gì vui như hiện nay…
Một ngày làm việc mới lại bắt đầu, hôm nay nó cảm thấy mọi thứ như đã trở lại, vươn vai đón chào ngày mới nó nhanh chóng đi đến công ty.
-Hôm nay em đến sớm thế? – Trưởng phòng nhân sự - Lâm Khiêm
-Uhm hihi anh cũng thế - Nó
-Em đã ăn gì chưa? Mình cùng đi nhé
-Uhm hihi
Nó cùng Lâm Khiêm bước ra ngoài cùng lúc đó hắn cũng vừa đến công ty, nhìn thấy nó đang vui vẻ nói chuyện với Lâm Khiêm trong lòng có chút không vui, chau mày hắn mở cửa bước ra
-Chào chủ tịch – Lâm Khiêm
-Chào anh – Nó
-Cô Linda vào phòng tôi ngay có việc gấp – Hắn
-Nhưng cô ấy chưa…. – Lâm Khiêm
-Tôi bảo vào ngay
Hắn để lại một câu lạnh lùng rồi bước đi, nó liền đi theo sau hắn, Lâm Khiêm hơi sợ trước thái độ của hắn cũng thấy hắn hơi lạ so với trước đây
-Cô Linda và chủ tịch là như thế nào nhỉ? Thái độ đó…chẳng lẽ chủ tịch nghĩ mình và cô ấy là…chủ tịch ghen sao?
Miễm cười Lâm Khiêm đi ra ngoài. Nó và hắn lúc này đã vào phòng làm việc của hắn
-Anh gọi tôi vào đây có việc gì?
-Cô ngồi đó đi – Hắn lạnh lùng
Nó nghe theo hắn ngồi xuống nhìn theo từng hành động hắn đang làm, hắn lấy ra một hộp cháo…
-Nè cô ăn đi
Nó trân trân nhìn hắn
-“Chẳng phải lúc nãy anh ta còn bực mình bắt mình vào đây…giờ lại đưa mình hộp cháo là ý gì đây?”
-Này…có nghe tôi nói gì không?
-Ơ…tôi… - Nó nhận lấy hộp cháo từ tay hắn – Nhưng anh bảo có việc gấp cần tôi vào đây mà
-Chẳng phải là cô chưa ăn sáng sao, ăn đi đừng nhiều lời – Hắn ngồi đối diện với nó
Nó cảm thấy hắn quan tâm đến nó có chút gì đó vui vui, nó tủm tỉm cười
-Cô ăn nhanh đi rồi làm việc, trễ giờ tôi trừ lương đấy
-Ăn thì ăn…hihi mà anh ăn cùng tôi đi chứ
-Cô ăn đi tôi không đói
-Không đói cũng phải ăn anh nhớ có lần anh đã bị đau bao tử dữ dội đến cỡ nào không?
-???? – Hắn nhìn nó – “Tại sao cô ấy biết?”
-Tôi…anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi nghe Hân kể thôi – Nó quên mất – Mà anh ăn cùng tôi đi nhá
Nó vừa nói vừa múc muỗng cháo đưa trước mặt hắn, hắn lại không hiểu vì sao hắn lại có thể thức dậy sớm nấu cháo mang đến cho nó và bây giờ lại cùng ăn chung với nó….
Nó miễm cười hạnh phúc, hắn thì thấy vui vui trong lòng…là nguyên nhân gì thế?
-Này…giữ im
Hắn lấy khăn lau cháo dính trên miệng nó….thình thịch…thình thịch…tim nó đập liên hồi, trân trân nhìn hắn, ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt nó…cả hai nhìn nhau bất động….khoảng cách càng lúc càng gần hơn…nó nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt hắn đang rất gần…rất gần khuôn mặt của nó..
Cạch, cánh của phòng hắn mở ra, Phi Nhân bước vào làm nó và hắn giật mình tỉnh lại-Em…em…không cố ý…xin lỗi hai người….em ra đây – Phi Nhân gãi đầu ngại ngùng
-Ơ…không đâu…cậu ở đây đi mình phải về phòng rồi – Nhìn hắn – Cám ơn anh vì món cháo
Nó chào hai người rồi nhanh chóng bước ra, nó ngượng, hắn thì lúng túng gật gật đầu, Phi Nhân nhìn hắn miễm cười
-Haha…Anh và cô ấy…được được đấy
-Không phải như em nghĩ đâu, đừng có nghĩ lung tung, tìm anh có việc gì? – Hắn né tránh
-Ah…là việc của công ty Trương Lập, công ty mình đã chấm dứt hợp đồng với công ty bên đó nhưng mà lô hàng sắp tới mình cần tìm thêm đối tác nếu không sẽ bị đình truệ
-Uh điều này anh cũng đã nghĩ tới, đây là những đối tác đã làm ăn với công ty khá lâu em kham khảo rồi mình sẽ tiến hành ký kết hợp đồng
Phi Nhân nhận lấy hồ sơ về những công ty đối tác lớn, chào hắn rồi về phòng làm việc
Cốc…cốc…cốc…
-Mời vào – Hắn lạnh lùng
-Dạ chào chủ tịch – Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh A – Lệ Lâm ẻo lả bước vào với trang phục thiếu vải
-Cô tìm tôi có việc gì? – Hắn nhìn chướng mắt
-Dạ, bên em có tập giấy tờ cần chữ ký của ngài – Lệ Lâm đi lại bên bàn của hắn, tiến sát vào người hắn làm hắn thấy khó chịu
-Cô để đó tôi xem qua rồi cho người mang sang – Hắn đuổi ả ta đi
-Dạ…á… - Lệ Lâm giả vời trật chân ngã, hắn đỡ ả ta nhân cơ hội đó ả ta sà vào lòng của hắn ôm hắn
-Thưa chủ tịch, tôi… - Nó bước vào do cửa mở - Tôi…xin phép
-Cô đừng hiểu lầm – Hắn đẩy ả ta ra, ả ta vẫn ngã về bên hắn
Nó chạy đi cùng lúc đó Phi Nhân đi tới nó va vào Phi Nhân
-Ơ…Linda cậu sao thế? Cậu khóc sao?
-Tớ…ah