Truyện teen Em Đừng Lạnh Lùng Nữa Được Không ?
Tác giả: Internet
Truyện teen Em Đừng Lạnh Lùng Nữa Được Không ?
tim, ở giữa trái tim được rải đầy hoa hồng xanh, Minh và Thư thì đang đứng trong hình trái tim ấy, trông thật lãng mạng
''em thích chứ''
''uhm, cám ơn anh nhìu lắm'' Thư vừa nói xong thì Minh quỳ xuống( theo kiểu cầu hôn á), trên tay cầm 1 chiếc nhẫn kim cương, tuy
đơn giản nhưng rất sang trọng, bên trong chiếc nhẫn còn khắc M&T(Minh và Thư) ''tuy 2 tụi mình đang quen nhau, nhưng anh vẫn chưa tỏ tình 1 cách chính thức,em có đồng ý làm bạn gái anh không" ''em đồng ý, em đồng ý'' Thư nói xong thì Minh đeo nhẫn cho Thư và Thư cũng vậy, xong rùi cả 2 trao cho nhau nụ hôn thắm thiết
Chương 11: Đi Trễ
''My zề rùi hả, uống trà anh làm nè, mới học lởm từ bác Quân đó nha''hắn
''uhm, cám ơn anh''nó
''Sao, thế nào''hắn
''uhm....cũng được, nhưng bỏ ít đường 1 tí thì trà sẽ thanh mát hơn nhiều''nó
''ok, lần sau em sẽ được uống trà ngon nhất'' hắn hơi buồn nhưng cũng vui
''Hôm nay Nghĩa tỏ tình với mày phải không, tao vô lớp đã biết hắn có cảm tình với mày rùi'' Hân
''ZÌ, hắn tỏ tình với em sao? Em có đồng ý không zậy? Em phải nhớ là mình có hôn ước đó nha'' hắn hốt hoảng
''Em không có đồng ý. Mà anh làm zì như khỉ súc chuồng zậy. Khi Nghĩa tỏ tình với em, em cũng bất ngờ lắm vì em chỉ xem Nghĩa như 1 người bạn bình thường, nếu có hơn thì cũng chỉ là anh em thui. Em nói với Nghĩa rùi, em và Nghĩa không hợp, tốt hơn là làm bạn, với lại trong lòng em chắc có hình bóng của.....''nó biết mình đã nói quá lố nên im lặng
''hình bóng của ai zậy'' Bảo
''thui, mình lên phòng đây, mọi người nói chuyện tiếp đi. À, mai có tiết thầy chủ nhiệm, nhớ thức sớm nha''nó
''ok'' cả 3 đồng thanh
''ủa, mà 2 tên kia sao hẹn hò zì 8 giờ mấy chưa về nữa'' Bảo
''kì quá, hôm nay Minh bảo là tỏ tình với Thư mà, sao hối được'' Hân
''Thui đi, 2 tên đó về lúc nào chả được, có liên quan zì đâu, thui, mình cũng lên phòng đây'' hắn nói rùi cũng bước lên phòng, giờ ở phòng khách chỉ còn Hân và Bảo
''Hân nè, ra sau vườn mình muốn nói chuyện này'' Bảo đợi hắn lên lầu thì quay qua nói với Hân
''ok, mình đi thui'' Hân vui vẻ trả lời rùi đi theo Bảo. Hân và Bảo ra sau vườn nhà nó, ở đây thật thơ mộng, khu vườn đầy ắp hoa baby(nó), hoa hồng nhung(mẹ nó), hoa phong lan(Thư) và hoa oải hương, ở giữa có 1 cái hồ nước trong xanh phẳng lặng, trong hồ nước có đủ viên sỏi đủ màu sắc và rêu, tảo xanh, cạnh hồ là 1 chiếc xích đu được treo vào 1 cây to lớn
''Bảo gọi mình ra nói chuyện zì zậy'' Hân
''uhm, Hân thấy anh thế nào'' Bảo nhìn thẳng vào mắt Hân, trong mắt chứa đầy tình iu thương và quyết tâm
''Ơ...em...em....'' Hân bối rối vì biết Bảo muốn zì
''Em làm bạn gái anh nha, anh hứa sẽ làm cho em thật hạnh phúc'' Bảo nhìn sâu vào đôi mắt của Hân làm Hân đỏ mặt
''uhm, em đồng ý'' Hân cười tươi, còn Bảo thì ôm Hân thật chặt vì hạnh phúc, khoảng vài phút sau, Bảo trao cho hân chiếc nhẫn và cả 2 trao nhau nụ hôn thắm thiết.......
Tại phòng nó.....
lạch cạch lạch cạch, tiếng đánh máy vang lên liên tục, trong phòng nó chỉ có tiếng đánh máy và tiếng nhạc mà nó mở trên laptop, ánh sáng chỉ có từ màn hình laptop và 2 chiếc đèn ngủ. Không phải nó chat chit đâu, mà là giải quyết những công việc của tập đoàn JV đó, thành ra mấy ngày nay nó đã làm xong rùi, nhưng vài việc bên.....nên nó mới làm việc của JV trễ đó chứ
''YEAH, rốt cục cũng làm xong việc rùi, quả không hổ danh là con cưng của trường mà, he..he''
''HẢ, không phải chứ, đã 2 giờ sáng rùi sao, zậy mình đã làm hơn 4 tiếng rùi sao, ui trời, sáng mai chắc có gấu trúc đi học mất thui, hu...hu, thui, đi ngủ mau mới được'' nó độc thoại 1 mình rùi lên giường đi ngủ, nhưng nó nào biết hắn cũng đã nghe, hắn cũng như nó thui, làm việc đến giờ này mới xong, định đi ngủ thì nghe nó than vãn, đúng là 1 cặp mà, làm việc quên thời gian-_-
''Chúc em ngủ ngon, con mèo lười của anh'' hắn nói, miệng cười ấm áp rùi cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn trên môi
Sáng hôm sau.....
''Á, trễ học rùi'' tuy là 1 câu nói nhưng cả đám đều nói 1 lượt, lí do tại sao nguyên đám thức trễ chắc mấy bạn cũng biết rùi há, nó và hắn thì làm việc tới khuya, Minh và Thư thì về trễ, Hân và Bảo thì hạnh phúc quá nên ngủ không được, hôm nay bác Quân về quê nên không ai đánh thức lun
''Ui trời, trễ rùi, mất tiêu hình tượng học sinh gương mẫu mà mình cực khổ gầy dựng rùi'' tại phòng nó, nó vừa nói vừa luống cuống làm vscn
''Chết rùi, biết zậy đi zề sớm rùi, mà nguyên đám cũng không đánh thức mình nữa, tí gặp phải chửi cả đám mới được'' tại phòng Thư cũng zậy, luống cuống như nó, nhưng cũng không quên chửi rủa nguyên đám( người ta còn trễ mà chửi @_@)
''Thui rùi, trễ rùi, tí thầy la mất'' tại phòng Hân, cũng giống 2 đứa bạn
''Mình mà thức trễ chắc My cũng chưa thức quá, nhanh lên kêu My thức mới được'' tại phòng hắn
''Biết zậy đừng đi chơi trễ quá rùi, không pít Heo con thức chưa nữa'' tại phòng Minh
''Ôi, trễ mất rùi ba má ơi, trận này phải leo rào rùi'' tại phòng Bảo
Zậy là nguyên đám luống cuống cả lên, đến khi xuống lầu thì gặp nhau rùi cả đám đi học với vận tốc nhanh, gọn, lẹ
Trường HF........
''Nè, bây giờ 3 đứa mình đưa 3 người này lên trước đi, rùi tụi mình đi sau'' hắn nói với Bảo và Minh, bây giờ cả bọn định trèo tường, mà tường của trường thấp lắm, chỉ có 3 đến 4 mét à
''Thui, tự ai nấy bay zô đi, làm như bọn em không biết võ zậy'' nó nói xong thì cả 6 đứa cùng lấy đà
Hấp....
Cả 6 đứa đều an toàn bay vào trường, xong nguyên đám rón rén nối đuôi nhau vào lớp
Lớp 12a1.....
''Mấy em đứng lại cho tui, ra ngoài hành lang đứng hết buổi cho tui'' cả đám định thừa cơ ông thầy ghi bài mà lẻn vào, ai zè cái lớp ác quá, giả bộ làm ồn cho ông thầy quay xuống thì thấy nguyên đám đang rón rén bò vào
''Em đó nghe My, zạo này em chơi với mấy đứa này rùi bài đặt đi trễnữa hả, bla...bla....bla.....'' ông thầy giáo huấn nó 1 trận, cả lớp thì tội cho nó nhưng cũng vui vì ông thầy không giảng bài và kiểm tra tập nữa(ác quáT_T). Còn nó nghe ông thầy giảng đạo lí xong thì đầu óc quay mòng mòng, rùi nguyên đám ra ngoài đứng phạt, vì ổng phạt đứng nguyên buổi nên mỗi lần giờ ra chơi là như nguyên cái trường tụ hợp lại chỗ nguyên đám, bọn hám trai thì lấy khăn lau mặt cho bọn hắn, đứa thì đúc bánh, nước, còn bọn hám gái thì lấy quạt, tập vở quạt cho bọn nó, hỏi thăm, rùi đưa đồ ăn, nước uống,......hôm nay thật mệt mà
Tùng....tùng....tùng........
Tiếng trống đã cứu mạng nguyên đám, cả đám liền lấy cặp vở rùi vọt ra xe, để lại ngoài sau cả đám fan đuổi theo.
''haizz...rốt cục cũng thoát được nguyên đám kiến'' nó
''uhm, mệt thật'' Hân
''Thui, mình lại nhà hàng của tao ăn đi''Thư
''nhà hàng nào, Best Food hả'' nó
''uhm, nó đó, kêu bọn hắn đi lun'' Thư
''ok.....anh hả, lại nhà hàng Best Food nha'' Hân
''nè. mày đang quen với Bảo phải không'' nó cười gian
''uhm.....ừ, rùi sao'' Hân
''ha...ha...thui được rùi, đi thui'' nó
Tại nhà hàng BF.......
''Nè, đem mấy món ngon nhất ra đây'' Thư nói với người phục vụ
''Vâng, thưa chủ tịch, xin người đợi tí ạ'' người phục vụ ngẫn ngơ trước nhan sắc của cả bọn
''Đói quá đi, ông thầy đáng ghét, đã biết người ta đi trễ dĩ nhiên là chưa ăn sáng rùi, zậy mà còn bắt đứng suốt 5 tiết nữa chứ'' nó bực bội
''thui, đừng than nữa, mà sao hồi nãy hiền lắm mà, sao ra khỏi trường là khác zữ zậy'' Minh
''Trong trường gắn mác học sinh gương mẫu nên phải ngoan rùi, sao này đợi thời cơ thích hợp mình sẽ công bố cho toàn trường biết mình là chủ tịch trường HF, zậy thì mọi
người sẽ nghĩ mình tuy là chủ tịch nhưng không ỷ thế mà quậy phá, ngược lại là học sinh gương mẫu, sau này sẽ có nhiều học sinh giỏi được đưa vào trường hơn'' nó
''WOA... zậy là dùng chiêu này tiện đôi đường rùi, người ngoài thì đưa con em vào học, nhà trường sẽ có nhiều danh tiếng là đào tạo học sinh giỏi, giáo viên, cán bộ trong trường thì sẽ kính nể vị chủ tịch này'' Bảo
''Tuy là mình dùng chiêu để lôi kéo mọi người, nhưng trường mìh quả thật năm nào cũng là 100% học sinh ra trường là có ziệc làm ổn định mà''`nó
''uhm, thức ăn ra rồi kìa ăn đi''Thư
Zậy là cả bọn vui vẻ ngồi ăn rùi về nhà, nhưng ai biết rằng, từ đằng xa, có 1 người đang theo dõi cả bọn, dù không nghe câu chuyện nhưng cũng rất tức vì 2 người vui vẻ, thân mật với nhau........
''Nè, mai đi chơi nha'' Hân
''Ở đâu'' nó
''Đà Lạt, được chứ'' Hân
''ok'' cả bọn hưởng ứng.
Tại phòng Bảo.....
Cốc.....Cốc.....
''vào đi'' Bảo
''Là em sao''Bảo
''uhm, em đem bánh và trà cho anh nè, sao anh buồn zậy, có chuyện zì sao'' Hân
''à, thật ra khi em, My và Thư về trước thì anh đã gặp Vy''
''Vy sao, cô bạn lúc trước ngồi gần anh hả''
''uhm, hôm nay Vy đã tỏ tình với anh, nhưng anh đã từ chối và nói anh yêu em, 2 chúng ta cũng đang quen nhau nữa''
''zậy thì anh có zì phải buồn, chắc Vy hiểu được mà''
''không phải chuyện đó, Vy sau khi nghe thì nói Vy sẽ tìm mọi cách để hại em, và khiến anh sẽ yêu Vy, nên anh sợ Vy sẽ hại em''
''anh ngốc quá, em có võ mà, Vy sẽ không làm zì được em đâu. Thui, anh ngủ ngon nha, em về phòng đây''
''Nè'' Bảo kêu Hân lại rồi hôn nhẹ vào trán Hân 1 nụ hôn ngọt ngào, Hân thì cười nhẹ rùi về phòng
Chương 12: Âm Mưu
Tại bar Red&Black..........
Trong bar là những tiếng nhạc chói tai, bọn người trong đây ăn mặc hở hang, hoà mình theo điệu nhạc. Ở trong góc có 1 chàng trai đang uống rượu, xung quanh là mấy đứa con gái ăn mặc thiếu vải quay quanh. Từ xa có 1 cô gái đang quan sát chàng trai ấy, từ từ bước lại.......
''Mấy người tránh ra'' cô gái ra lệnh cho bọn con gái, ngay lập tức cả bọn con gái liền đi ngay vì sợ thế lực của cô gái
''Là Vy à, cô sao ở đây'' vâng, người con gái đó là Vy, còn chàng trai là Nghĩa
''Anh đến đây được thì tại sao tôi lại không'' Vy ngồi xuống cạnh Nghĩa
''Tuỳ cô thui, nhưng đừng làm phiền tôi uống rượu''
''ok, nhưng tôi có việc mún hợp tác với anh, bảo đảm anh sẽ thích''
''Là việc zì, làm sao cô có thể chắc chắn rằng tôi sẽ nhận lời chứ'' Nghĩa cười mỉa
'' Vì việc này......có liên quan tới My đó''
''Hửm, ý cô là sao, chuyện zì mà dính dáng đến My chứ'' Nghĩa đã hơi tỉnh
'' Là thế này, ngày mai.............'' Vy nói nhỏ
''ok, tôi đồng ý, nhưng không được làm hại My''
''ok, hợp tác vui vẻ, tôi về đây'' nói xong thì Vy bước dậy đi về
''Võ Trà My, em nhất định phải là của tôi'' Nghĩa nghĩ thầm trong bụng và cười nham hiểm
Sáng hôm sau.........
''Nè, mau đi thui'' Thư bước ra xe hối cả đám
'' Biết rùi, sao mày ham đi quá à'' nó vừa đi vừa nghe nhạc
''uhm, lóc chóc quá đi'' Hân cầm túi xách bước ra
'' Sắp đi chơi rùi, phải nhanh lên chứ. Mà bọn hắn đâu rùi?'' Thư
''Anh ở đây nè, sao em đem nhiều đồ zậy, nặng quá'' Minh hì hục kéo vali của cả 2 ra
''lêu....như zậy là ít rùi, em định đem thêm nữa kìa''
''Em mà đem nữa chắc xanh cho em tự xách vali quá'' Minh
''hứ....Minh Anh và Bảo xách đồ cho zợ mình mà có than zì đâu, sao anh than hoài zậy'' Thư
''Tại đồ của vợ bọn nó đem ít, còn em đem 1 đống luôn nè'' Minh phụng phịu
''Thui được rùi 2 anh chị, lên xe đi cãi hoài'' nó
''ok, lên đường nào'' Thư vui vẻ đi. Minh, hắn, Bảo thì đem vali cả đám để lên xe, rùi tiến thẳng đến Đà Lạt. Trên đường đi, hắn thì lái xe; nó ngồi ở chỗ phụ lái, tai đeo headphone nghe nhạc, mắt nhìn ra ngoài đường ngắm phong cảnh; Minh và Thư thì ngồi phía sau nói chuyện rùi ăn bánh; băng cuối là Hân và Bảo cũng đang nói chuyện và ngắm phong cảnh. Cuộc hành trình trên đường mất khoảng 6, 7 tiếng, rốt cục cả đám cũng tới được khách sạn Flower, cả đám vui vẻ bước vào trong
''Chuẩn bị cho tôi 6 phòng'' Hân nói với cô tiếp viên
''Xin lỗi chủ tịch, vì người không dặn trước nên bây giờ không đủ phòng ạ'' cô tiếp viên lễ phép
''Zậy sao, zậy bây giờ còn mấy phòng'' Hân
''Dạ, còn 3 phòng dành cho 2 người ạ'' tiếp viên
''uhm, được rùi, lấy cho tui 3 phòng đi'' Hân
''Vâng, đây là chìa khoá phòng 502, 503, 505 ạ''
''uhm, kêu người đem đồ lên phòng đi, chúng tôi đi dạo 1 tí rùi về'' Hân
''Vâng ạ'' cô tiếp viên nói xong thì có 3 người bảo vệ xách hành lí lên phòng cho cả đám theo lời Hân bảo là đem vào phòng nào, nó và hắn là phòng 502, Minh và Thư là phòng 503, tiếp đến là Hân và Bảo là phòng 505. Sau khicả đám đi thì có 1 nam 1 nữ bước vào
''Tôi có đặt trước 2 phòng là 501 và 504'' tên con trai
''Vâng, là anh Nghĩa và cô Vy phải không ạ'' tiếp viên
''uhm, đưa chìa khoá đây''
''Vâng, đây ạ'' cô tiếp viên đưa xong thì Vy và Nghĩa đi lên phòng, trên miệng nở nụ cười độc ác
Quay lại với cả bọn…..
Sau khi ra khỏi khách sạn thì đã hơn 6 giờ chiều, cả đám bọn nó và bọn hắn đi bộ dọc theo hồ Xuân Hương thơ mộng để ngắm cảnh, vừa đi vừa chụp hình và nói chuyện phiếm….
‘’Tụi mình đi ăn đi’’ Thư ra lời đề nghị
‘’Trước khi đến Đà Lạt, tụi mình ăn cơm rùi mà’’ Hân
‘’ai nói bây giờ mình đi ăn cơm đâu, ý của tao là đi mua thức ăn vặt kìa rồi đi mua sắm’’ Thư
‘’À, zậy đi thui, chứ lên đây chơi mà không ăn mấy món ở đây thì uổng lắm’’ Bảo
‘’uhm, zậy tụi mình đi thui’’ Minh
Zậy là cả đám lần lượt nối đuôi nhau đi ăn và mua sắm tại chợ Đà Lạt, sau khi đã ăn khoảng 7-8 món ăn vặt, thì bọn nó rủ nhau mua sắm, nào là mứt, kẹo, bánh, nước trái cây….toàn bộ đều là đặc sản của vùng Đà Lạt, chỉ tội cho bọn hắn phải xách đồ cho bọn nó đến mỏi cả tay, tay nào cũng là 3-4 bọc đồ. Zậy mà tụi nó còn mua thêm quần áo, giày dép, đồ lưu niệm,….làm bọn hắn mệt muốn đứt hơi nhưng miệng thì vẫn cười để làm tụi nó vui( khổ quá T_T). Nhưng những hành động của cả đám đều bị Vy và Nghĩa theo dõi từng chút một, trong long cả hai đều tức tối vì người mình yêu thân mật với người khác….( yêu miễn cưỡng không hạnh phúc đâu -_-)
Khoảng hơn 2 tiếng thì bọn nó cũng chịu về, bọn hắn thì mừng rỡ vì sắp được nghỉ ngơi. Trên đường về khách sạn, cả đám vui vẻ nói chuyện, nó thì nói chuyện với hắn và xách đồ giúp làm Nghĩa đứng từ xa mặt nóng hừng hực vì ghen với hắn; Vy cũng như Nghĩa vì Hân và Bảo cũng cười đùa với nhau…….
Phòng Thư và Minh…..
‘’em ngủ giường gần cửa sổ nha, anh ngủ giường này đi’’
‘’ok, vk yêu, ck ngủ đâu cũng được’’
Tại phòng Hân và Bảo…..
‘’em ngủ giường ngoài đi, anh ngủ giường này cho’’
‘’uhm, em sao cũng được mà, hi…hi’’
Tại phòng nó và hắn….
‘’em ngủ giường này, anh ngủ giường kia, OK?’’
‘’OK, tuỳ em zậy, nhưng em bỏ bớt hàm lượng 'âm khí' khi nói chuyện với anh được không’’
‘’Dạ, như zậy được chưa anh’’ nó dịu dàng
‘’uhm, như zầy được nè’’
Tại 2 căn phòng đang liên lạc với nhau bằng Facebook……
‘’Nhớ chuyện đã nói chứ’’
‘’Nhớ rùi, cô khỏi phải nhắc tôi’’
‘’ok, tôi sợ anh mềm lòng nên quên thui, nhưng anh phải nhớ, nếu anh muốn có được cô ta thì anh phải làm’’
‘’ok, tui biết, thui, tui mệt rùi’’
‘’ok, zậy mai gặp’’
Sáng hôm
sau...........
''Sao anh lại ở đây''
''Thì......ai pít, anh......''
''RA MAU, nếu không em sẽ đá anh ngay lập tức đó''
''Anh xin lỗi, anh.....''
''Hứ, quỳ gối đó, em sửa soạn xong sẽ chết với em''
''Tha anh đi mà, anh cũng đâu pít tại sao đâu''
......................................................................................................................................
''Ck à, hôm nay mình đi đâu chơi zậy''
''uhm, hay là đến Thung Lũng Tình Yêu nha''
''OK ck, yêu ck nhất''
''Ck cũng iu vk nữa''
''Thui, vk đi thay đồ rồi mình đi há''
''uhm, nhanh nha''
......................................................................................................................................
''Mèo lười, dậy mau''
''Không, cho tao ngủ tí đi, mày sao kêu hoài zậy, nhức đầu quá''
''Em vừa nói 'mày' 'tao' với anh sao''
''Bộ mày khùng hả, từ lúc nhỏ thì đã xưng thế rồi''
''À.......VÕ TRÀ MY, EM DẬY MAU CHO ANH''
''Ơ, thì ra là anh sao, em cứ tưởng là Hân''
''Tha cho em lần này, đi thay đồ đi, hôm nay mình đi LangBiang chơi''
''OK, đợi em tí nhá''
( Chắc các bạn cũng đoán được các nhân vật của các đối thoại rồi nhá)
.....................................................................................................................................
Thác Cam Ly.....
''Nè, vk à, lại chỗ này được chứ''
''uhm, mình đi tàu siêu tốc lên thác đi''
''ok, mà em hết giận anh ùi phải không''
''Em.....được rùi, tha cho anh, nhưng cuộc đi chơi hôm nay anh phải trả tiền, kể cả những món mà em mua nữa''
''HẢ, ok, vk iu, mình đi thui''
''Tiến lên''
Zậy là cả Thư và Minh đều vui vẻ tận hưởng cuộc chơi, còn lý do tại sao hồi sáng Thư giận là vì do buổi tối Minh bị mộng du nên mới lên giường của Thư nằm chung. Thui, bỏ qua chuyện này đi, sau khi Thư nói xong thì Minh liền đi mua vé rồi cả 2 lên xe chạy lên thác( các bạn nào từng đến Đà Lạt sẽ hiểu hơn), chiếc xe của cả 2 chạy nhanh theo điều khiển, chẳng bao lâu đã đến thác. Sau khi đến thác thì Thư liền đi mua thức ăn, nước uống,...biết bao nhiêu là món làm cho Minh xách đồ ăn muốn xỉu, nhưng miệng vẫn cười vì thấy Thư vui.
''Nè, ck à, ăn đi''
''uhm,.......woa, ngon quá, cám ơn vk nha. Nè, vk cũng ăn đi''
''(ăn)........uhm, ngon thật''
''À vk nè, ăn xong tụi mình chụp hình nha''
''uhm. Ê, chỗ kia có máy đo chiều cao kìa, mình lại chơi luôn nha''
''ok''
Thư và Minh nhanh nhảu ăn hết đống thức ăn muốn căng cả bụng, xong cả 2 đến đo chiều cao trên máy. Minh đo là 1m78, chiều cao tương lai là 1m82''. Còn Thư đo là 1m70, chiều cao tương lai là 1m70( trời, sao vẫn vây). Đo xong Thư và Minh lại chụp hình và chơi đùa........
Thung Lũng Tình Yêu.........
''vk nè, ở đây mát chứ?''
''Uhm, mát lắm, mình đi dạo thui''
Hân nói xong thì cùng Bảo đi dạo, nào là cùng nhau ăn kem rùi chụp hình, vừa đi dạo vừa trò chuyện, có khi lại chọc cho nhau cười. Đi dạo tại TLTY làm cho cả 2 thoải mái hơn, vì không khí rất trong lành lại mát mẻ, khung cảnh nhiều cây xanh và hồ nước làm khung cảnh rất thơ mộng.
''Ck à, vk đi rửa tay nha, ck ngồi ở đây đợi nhá''
''OK vk, vk đi mau nhé''
''uhm, vk ra liền mà''
Hân nói xong thì vào WC rửa tay, khoảng vài phút sau thì ra
''Các người........Á''
Khoảng nửa tiếng sau thì Bảo ngồi ở ngoài cảm thấy bất an, gọi điện cho Hân cũng không được, vào nhà vệ sinh thì không thấy, tìm khắp xung quanh cũng không có.......
Đỉnh LangBiang...........
''anh nè, hay là mình chụp hình với mấy chú ngựa này đi''
''uhm cũng được đó.........ANH ƠI, chụp giùm 2 chúng tôi vài tấm nhá''
''vâng, không có gì'' người du khách
Cách.....
''Cảm ơn anh nhiều'' hắn
''2 em là tình nhân hả, rất xứng đôi đó''
''Vâng, cảm ơn anh, tạm biệt''
''tạm biệt, chúc 2 em hạnh phúc''
''Nè, sao anh nói là 2 tụi mình là tình nhân''
''Sớm muộn em cũng là vk của anh thui, ngại gì chứ''
''Nhưng.....''nó đỏ mặt
''Thui, có xe rùi kìa, mình lên đỉnh thui''
''ohm''
Nói xong hắn nắm tay nó lên xe , chiếc xe vì lên đỉnh nên đường chạy rất dốc, trên đường đi, 1 bên là núi, 1 bên là vực, xung quanh đường trồng nhiều cây xanh và tấm chắn, đường đi cao và quanh co cộng thêm trời lạnh nên nó bám ôm chặt lấy hắn, còn hắn thì vui vẻ để nó ôm mình.
''Mọi người có 30' dạo chơi và mua sắm , đến giờ xe chạy sẽ không đợi'' Tài xế
Nó và hắn nghe xong thì đi dạo, nào là xem ống kính, ăn đồ nướng, ăn kem, uống nước, rồi chụp hình, mua sắm,.....nói chung rất vui, khung cảnh lại thoáng đãng, dù có chút lạnh nhưng vẫn không làm nó và hắn mất vui. Đến 30' sau thì nó và hắn lên xe rồi xuống đồi
''Anh lấy xe đi, em đi mua nước đã, sẵn mua quà cho 4 người kia luôn''
''uhm, vậy anh lấy xe trước''
Hắn nói xong thì đi lấy xe, nó thì đi mua nước
''Lấy 1 lon coca, 1 lon bí đao lạnh''
''Vâng, đây ạ''
''Á''
Vài phút sau......
''Cô ơi, thấy 1 cô gái cao 1m70 rất xinh, mặc đồ rất cá tính màu đen vừa đi mua nước không ạ''
'' À.....uhm''
''Có chuyện gì xảy ra sao''
''À, thật ra có đám người rất hung tợn vừa bắt cô ấy đi, nhưng mọi người không dám cản vì họ có đem theo súng và dao''
''Sao, vậy họ đi được bao lâu rồi''
''Chắc được 2-3 phút''
[Neul ttokgateun haneure
Neul gateun haru
Geudega omneun-gotmalgoneun
Dallajin-ge omneunde
Nan utgoman sipeunde
Da ijeundeusi
Amuir-anin deut geuroke
Useumyo salgopeunde
Geuriwo geuriwoso
Geudega geuriwoso
Meil nan honjasoman
Geudereul bureugo bullobwayo
Bogopa bogopaso
Geudega bogopaso
Ije nan seupgwanchorom
Geudea ireumman bureuneyo
Oneuldo
Nan bonenjur-aratjyo
Da namgim-obsi
Anijyo anijyo nan ajik
Geudereul motbonetjyo ]( beause i miss you- Jung Yong Hwa)
''Bảo hả, có việc gì''
''........................''
''Sao, Hân cũng mất tích sao, cả My cũng vậy nữa''
''.......................''
''được, hẹn nhau tại đó''
''...............''
''uhm, để tao gọi cho Minh''
......................................................................................................................................
''Minh nè, Thư có sao không''
''.............................................''
''Uhm, My và Hân bị người ta bắt rồi, tao nghi là có âm mưu sau việc này''
''.......................................''
''Phải, mày và Thư về khách sạn đi, tao và Bảo ở đó''
''.........................''
Chương 13: 1 Mất 1 Còn.....
''Có chuyện gì vậy ck?''
''My và Hân mất tích rồi, không biết họ ở đâu nữa. Minh Anh nghĩ là có người bắt họ''
''My và Hân...hức....mất tích rồi sao...hu...hu....hu...''
''Nè, zk đừng khóc nữa, bây giờ Minh Anh bảo 2 đứa mình về khách sạn đó''
''uhm, hức...hức....''
Khách sạn Flower.....
''My và Hân bị mất tích khi nào, có manh mối gì không, là ai đã bắt họ vậy'' Thư vừa xuống xe thì chạy lại hắn và Bảo hỏi tới tấp
''Nè, Thư bình tĩnh đã, từ từ mình nói'' hắn trấn an
''Nhưng.....''
[Neul ttokgateun haneure
Neul gateun haru
Geudega omneun-gotmalgoneun
Dallajin-ge omneunde
Nan utgoman sipeunde
Da ijeundeusi
Amuir-anin deut geuroke
Useumyo salgopeunde
Geuriwo geuriwoso
Geudega geuriwoso
Meil nan honjasoman
Geudereul bureugo bullobwayo
Bogopa bogopaso
Geudega bogopaso
Ije nan seupgwanchorom
Geudea ireumman bureuneyo
Oneuldo
Nan
bonenjur-aratjyo
Da namgim-obsi
Anijyo anijyo nan ajik
Geudereul motbonetjyo ]( beause i miss you- Jung Yong Hwa)
''Ai vậy?''
''...............................''
''** mẹ ***, là mày bắt họ phải không''
''...................................''
''Mày muốn gì''
''...............................''
''Được''
''.................................''
''OK, nhưng mày không được làm hại đến họ''
''...............................''
__________________________________________________________________
''Người bắt họ sao?'' Minh
''uhm, tiếng của 1 đứa con trai, tao nghĩ họ bắt My và Hân là nhắm vào tao và Bảo'' hắn
''Nhưng dù vậy thì tao và mày phải đến cứu họ, là chỗ nào vậy'' Bảo
'' 9.00 sáng, khu X, đường XX, hắn bảo chỉ tao và mày đi thôi'' hắn
''Được'' Bảo
'' Hay là mình báo cảnh sát, nếu không thì mình và Minh đi chung'' Thư
''Không được, hắn bảo nếu báo cảnh sát sẽ giết họ ngay'' hắn
''Uhm, vậy My và Hân nhờ vào 2 người'' Minh
''UHm, mình lên phòng chuẩn bị đây'' Bảo
___________________________________________________________________
''Mày là ai, sao lại bắt tao'' nó
''Em không cần biết, nhưng anh sẽ không làm hại em, em đừng lo'' 1 tên mặc áo đen, quần jean, đeo mặt nạ
''Giọng nói này.....Anh là............''
___________________________________________________________________
''Tại sao mày bắt tao?''
Bốp
''Mày không có tư cách nói chuyện với tao'' 1 cô gái đeo mặt nạ
''Là mày, mày không cần đeo mặt nạ đâu. Tao biết mày là ai rồi''
''Biết rồi sao, hay lắm, vậy đêm nay mày ở với lũ chuột này đi há, chẳng phải mày rất sợ nó sao, HA....HA....HA''
''Mày......á.....''
__________________________________________________________________
8.30 am.......tại phòng 502.......
Trong phòng là hắn, Bảo, Minh, Thư ngồi nói chuyện về việc cứu 2 đứa nó hôm nay. Hôm nay hắn mặc bộ cánh màu đen,còn Bảo là màu xám, bên trong áo của cả 2 là súng và dao, loại áo và quần này là chống đạn, dưới đế giày mỗi người là có con dao, hắn thì đeo thêm vài chiếc vòng, trong đó có 1 chiếc là để bắn thuốc mê, còn Bảo đeo 1 chiếc nhẫn cỡ tolà máy bắn laze.
'' Mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ?'' Minh
''Uhm, 2 người nhớ là đừng đến đó'' hắn
''Biết rồi, 2 người nhớ cẩn thận'' Thư
''Uhm, tụi mình đi đây''
___________________________________________________________________
8.45 am...........
Hắn và Bảo tại 1 khu rất vắng vẻ, xung quanh cây cối um tùm, sương mù dày đặc không thể thấy rõ đường đi.
''Là nơi này sao'' Bảo
''uhm, mình đi thui, để xe ở đây đi, cho xe chạy vào nữa không được đâu''
''uhm, mình đi''
10' sau.....tại 1 căn nhà hoang.....
Két.....
Hắn và Bảo vừa bước vào thì khỏang hơn 20 tên côn đồ chạy lại đánh tới tấp, nhưng khoảng 20' sau thì hắn và Bảo cũng giải quyết xong
Bốp....Bốp....Bốp.....tiếng vỗ tay vang lên, sau đó 1 người con trai và 1 đứa con gái bước ra từ sau cánh cửa
''Là mày?'' hắn
''Phải'' Nghĩa
''Không ngờ anh vì cô ta mà đến đây thật'' Vy
''Cô quả là 1 người độc ác, tại sao cô làm vậy'' Bảo tức giận
''Vì em yêu anh, nhưng anh lại yêu nó, em có điểm nào không bằng nó chứ'' Vy hét lên
''Vì Hân tuy là 1 tiểu thư, dù có chút kiêu căng nhưng cô ấy là 1 người tốt bụng, không ác độc và ích kỷ như cô''
''Được, nếu anh nói vậy thì......Đem 2 đứa nó ra đây''Vy
Vậy là nó và Hân được 4 tên côn đồ lôi ra, nó thì vẫn bình thường nhưng Hân thì bị in 1 dấu tay vàomặt và ngất xỉu
''Minh Anh, Bảo, sao 2 người đến đây, đi đi, tụi em không sao đâu''nó
''Em đừng nói nữa, anh sẽ cứu em ra ngoài''hắn
''Không dễ vậy đâu, trước hết mày phải qua ải của tao nữa.......Lên'' Nghĩa nói xong thì từ cửa xông vào hơn 30 tên côn đồ khác, vì hắn và Bảo còn mệt do trận đánh lúc nãy nên giờ này bọn hắn rất yếu thế. Sau khỏang hơn 30' đánh nhau, hắn và Bảo cũng hạ hơn 20 tên, Nghĩa thấy yếu thế nên đã rút ra cây súng
Pằng....
''Á''
''My, tại sao em lại đỡ cho anh, anh có mặc áo chống đạn mà, sao em ngốc quá vậy'' hắn khóc ôm nó vào lòng, còn Nghĩa hoảng hốt chết trân tại chỗ
''Em yêu hắn đến vậy sao, kể cả tính mạng cũng không cần'' Nghĩa nói thầm
''Anh có sao không, có bị thương chỗ nào không'' nó gượng dậy nói chuyên
''Em đừng nói nữa, để anh đưa em vào bệnh viện'' hắn
''Khoang, 'quay qua Nghĩa' Nghĩa à, mình chỉ xem bạn như 1 người anh thôi, đừng lấn sâu hơn....''nó chưa nói xong thì ngất xỉu, vì viên đạn bắn vào ngực, máu chảy như suối
''Mau lấy xe nhanh lên'' Nghĩa vừa khóc vừa ra lệnh cho bọn thuộc hạ
''Nè, tại sao lấy xe làm gì'' Vy
''Cô im đi, nếu không phải cô dụ dỗ , tôi cũng không làm việc này đâu'' Nghĩa tức giận rồi cùng hắn đưa My vào bệnh viện
''Thì ra là cô bày trò, việc này cô càng làm tôi ghét cô hơn thôi, cô không biết sao'' Bảo nói xong thì chạy lại Hân, còn Vy đứng đó vì nghe câu nói của Bảo
''Em xin lỗi, chỉ vì em quá yêu anh nên mới mù quáng đến vậy'' Vy nói xong thì tự rút con dao đâm vào bụng mình
''VY'' Bảo
__________________________________________________________________
Bệnh viện Star.......
''My sao rồi, sao lại trúng đạn'' Thư chạy lại hắn hỏi
''Vì My đỡ cho mình nên mới vậy, mình đúng là vô dụng mà'' hắn vừa nói vừa tự đánh mình
''Mày thôi đi được không, mày nghĩ là tự đánh mình thì My không sao ư, bây giờ mày phải giữ bình tĩnh chứ'' Minh ngăn lại
''Còn Hân đâu'' Thư
''Bác sĩ nói cô ấy sợ quá độ nên ngất thôi, giớ đang trong phòng nghĩ ngơi'' Bảo
''Vậy sao ông buồn vậy'' Thư
''Vy tự đâm vào bụng mình, giờ đang cấp cứu'' Bảo
''Vy....Nghĩa cũng ở đây, chẳng lẽ.............'' Minh
''Phải'' hắn
''Là ông bắt My và Hân sao, ông đúng là.....'' Thư chạy lại Nghĩ đánh Nghĩa tùi bụi và khóc
''Mình xin lỗi'' Nghĩa
''Em dừng lại đi, chắc hắn biết lỗi rồi, em đừng đánh nữa'' Minh chạy lại ngăn
''Bác sĩ, 2 cô ấy sao rồi'' hắn
''Bệnh nhân tên Vy không sao rồi, nhưng vẫn còn hôn mê, hiện đang ở phòng hồi sức......Còn bệnh nhân tên My thì...........'' Bác sĩ
''Thì sao hả bác sĩ, My có sao không'' Thư
''Do viên đạn gần tim nên dù lấy ra nhưng cô ấy sẽ bị hôn mê, không chừng sẽ là cả đời cũng không tỉnh lại được,nếu có tỉnh lại thì cơ hội cũng chỉ có 30%, chúng tôi xin lỗi'' bác sĩ nói xong thì ủ rũ bỏ đi, cả đám thì khóc lóc, hắn thì không khóc nhưng tim thì như vỡ ra từng mảnh
Chương 14: The End.....
6 năm sau.....
Biệt thự nhà nó.......
''Minh Anh, ông đi nghỉ tí đi, mới đi làm về mà'' Thư vừa vào phòng nó thì nói với hắn
''Thôi, để mình chăm sóc cho My.....Ơ, mọi người đến nữa sao?'' hắn vừa nói xong với Thư thì Minh, Bảo, Hân cũng đến
''Uhm, bọn mình vừa giải quyết việc xong là đến đây'' Bảo
''My không tiến triển gì sao?'' Hân
''Không, nhưng bác sĩ nói nếu như trong tình trạng thế này mà cô ấy tỉnh lại thì sẽ không mất trí nhớ''
''Tội nghiệp My, hôn mê đã 6 năm rồi, tụi mình cũng đã đi làm, chỉ mong My sẽ tỉnh lại'' Minh
''Em nghe thấy gì không, mọi người đều mong em tỉnh lại đó, em đừng ngủ nữa được không'' hắn quỳ cạnh giường nắm lấy đôi bàn tay trắng bệch của nó, cầu mong nó tỉnh lại
''Phải đó, sao mày lì quá, hức.....ngủ hoài không chịu thức mà đi làm với tụi tao, hức....Tại mày mà tụi tao cũng chưa đám cưới nữa ,hức....sao mày không tỉnh dậy đi, hức....'' Thư trách
''My à, chị Ngân với anh
Khang cũng đã có baby được 3 tuổi rồi, sao mày không cho tao với Thư có em bé vậy'' Hân cười buồn
Dưới ánh trăng đêm nay, mọi người lại mang 1 nỗi niềm chung, mong nó sẽ tỉnh lại.......
7.00 am......
''My nè, em ở nhà ngoan nha, anh dặn bác Quân chăm sóc cho em rồi. Anh đi làm đây, chúc em ngày mới tốt lành'' hắn hôn nhẹ vào má nó rồi đi làm, sáng nào cũng vậy, đã 6 năm rồi, hắn vẫn chúc nó ngày mới tốt lành
P/s: quên nói là sau 1 năm nó nhập viện thì hắn đem nó về nhà nó, còn hắn thì dọn qua nhà nó để sống luôn. Ngân(chị 2 nó) và Khang(anh họ hắn) thì lấy nhau sau 2 năm nó hôn mê và giờ có baby. Hân, Thư, Bảo thì tiếp quản tập đoàn của gia đình, Minh thì mở tập đoàn riêng và nó rất hùng mạnh trên thế giới, Nghĩa thì sang Mỹ và gặp lại Vy rồi 2 đứa yêu nên cưới luôn, còn nó vẫn vậy, hôn mê đến giờ......
Tập đoàn VQ.....
''Thưa chủ tịch, đây là các bản hợp đồng và báo cáo, xin người xem qua và ký tên'' nhỏ thư ký mới của hắn liếc mắt đưa tình
''Tôi mong cô sau này đi làm mặc đúng đồ quy định của tập đoàn'' hắn lạnh lùng
''Chủ tịch à...dạo này trời nóng quá mà....'' nhỏ TK ỏng ẹo
'' Vậy sao, tôi nhớ cô làm ở văn phòng mà, nóng vậy sao. Thôi, được rồi, có lẽ tập đoàn này không đủ mát, nên từ ngày mai cô không cần đi làm đâu'' hắn tuy nói nhẹ nhàng nhưng như tát vào mặt nhỏ TK
''Chủ.....''
''GO NOW'' hắn nói lớn và lạnh lùng làm nhỏ thư ký chạy thục mạng. Đây đâu phải lần đầu hắn đuổi thư ký, 1 năm hắn đuổi hơn cả trăm người vì đa số muốn chiêm ngưỡng hắn chứ có chú tâm làm việc......
[Neul ttokgateun haneure
Neul gateun haru
Geudega omneun-gotmalgoneun
Dallajin-ge omneunde
Nan utgoman sipeunde
Da ijeundeusi
Amuir-anin deut geuroke
Useumyo salgopeunde
Geuriwo geuriwoso
Geudega geuriwoso
Meil nan honjasoman
Geudereul bureugo bullobwayo
Bogopa bogopaso
Geudega bogopaso
Ije nan seupgwanchorom
Geudea ireumman bureuneyo
Oneuldo
Nan bonenjur-aratjyo
Da namgim-obsi
Anijyo anijyo nan ajik
Geudereul motbonetjyo ]( beause i miss you- Jung Yong Hwa)
''Dạ, ba gọi con'' hắn nói chuyện với ba nó
''..................''
''Vâng, chiều nay con sẽ đến, chào ba''
''............''
_________________________________________________________________
''A lô, bác Quân à, có gì không bác'' Hân
''....................''
''Thật sao, vâng, còn đến ngay''
''.......................''
___________________________________________________________________
''Hân hả, có việc gì không, bây giờ tao đang bận họp'' Thư
''...................................''
''SAO, được, tao sẽ báo với Minh, mày điện cho Bảo đi''
''...............................''
''Buổi họp kết thúc, có việcgì quan trọng thì cứ gửi hồ sơ cho tôi. Bây giờ tôi có việc gấp'' Thư nói vội với tất cả giám đốc, phó giám đốc ở các chi nhánh rồi đi vội
___________________________________________________________________
'' Nhớ anh sao mà giờ này gọi vậy vk'' Minh trêu
''.............................''
''Thật sao, anh đến liền'' Minh nói xong thì rời khỏi phòng làm việc
__________________________________________________________________
''Vk à, anh đang bàn công việc, có chuyện gì không em''Bảo
''..................................''
''Được, 5' nữa anh đến''
''Cô cứ để tài liệu ở đây, tôi sẽ giải quyết sau'' Bảo nói với thư ký rồi đi luôn
___________________________________________________________________
5.00pm.....Nhà hàng Smile....
''A, ba đến rồi sao, ba về nước lúc nào vậy, sao không kêu con ra đón'' hắn ngồi xuống
''À, ba về đến nhà là 8.00 sáng, sợ phiền con nên thôi'' ba nó
''Vâng, mà ba hẹn gặp con có gì không ạ'' hắn vừa hỏi thì ba
''em thích chứ''
''uhm, cám ơn anh nhìu lắm'' Thư vừa nói xong thì Minh quỳ xuống( theo kiểu cầu hôn á), trên tay cầm 1 chiếc nhẫn kim cương, tuy
đơn giản nhưng rất sang trọng, bên trong chiếc nhẫn còn khắc M&T(Minh và Thư) ''tuy 2 tụi mình đang quen nhau, nhưng anh vẫn chưa tỏ tình 1 cách chính thức,em có đồng ý làm bạn gái anh không" ''em đồng ý, em đồng ý'' Thư nói xong thì Minh đeo nhẫn cho Thư và Thư cũng vậy, xong rùi cả 2 trao cho nhau nụ hôn thắm thiết
Chương 11: Đi Trễ
''My zề rùi hả, uống trà anh làm nè, mới học lởm từ bác Quân đó nha''hắn
''uhm, cám ơn anh''nó
''Sao, thế nào''hắn
''uhm....cũng được, nhưng bỏ ít đường 1 tí thì trà sẽ thanh mát hơn nhiều''nó
''ok, lần sau em sẽ được uống trà ngon nhất'' hắn hơi buồn nhưng cũng vui
''Hôm nay Nghĩa tỏ tình với mày phải không, tao vô lớp đã biết hắn có cảm tình với mày rùi'' Hân
''ZÌ, hắn tỏ tình với em sao? Em có đồng ý không zậy? Em phải nhớ là mình có hôn ước đó nha'' hắn hốt hoảng
''Em không có đồng ý. Mà anh làm zì như khỉ súc chuồng zậy. Khi Nghĩa tỏ tình với em, em cũng bất ngờ lắm vì em chỉ xem Nghĩa như 1 người bạn bình thường, nếu có hơn thì cũng chỉ là anh em thui. Em nói với Nghĩa rùi, em và Nghĩa không hợp, tốt hơn là làm bạn, với lại trong lòng em chắc có hình bóng của.....''nó biết mình đã nói quá lố nên im lặng
''hình bóng của ai zậy'' Bảo
''thui, mình lên phòng đây, mọi người nói chuyện tiếp đi. À, mai có tiết thầy chủ nhiệm, nhớ thức sớm nha''nó
''ok'' cả 3 đồng thanh
''ủa, mà 2 tên kia sao hẹn hò zì 8 giờ mấy chưa về nữa'' Bảo
''kì quá, hôm nay Minh bảo là tỏ tình với Thư mà, sao hối được'' Hân
''Thui đi, 2 tên đó về lúc nào chả được, có liên quan zì đâu, thui, mình cũng lên phòng đây'' hắn nói rùi cũng bước lên phòng, giờ ở phòng khách chỉ còn Hân và Bảo
''Hân nè, ra sau vườn mình muốn nói chuyện này'' Bảo đợi hắn lên lầu thì quay qua nói với Hân
''ok, mình đi thui'' Hân vui vẻ trả lời rùi đi theo Bảo. Hân và Bảo ra sau vườn nhà nó, ở đây thật thơ mộng, khu vườn đầy ắp hoa baby(nó), hoa hồng nhung(mẹ nó), hoa phong lan(Thư) và hoa oải hương, ở giữa có 1 cái hồ nước trong xanh phẳng lặng, trong hồ nước có đủ viên sỏi đủ màu sắc và rêu, tảo xanh, cạnh hồ là 1 chiếc xích đu được treo vào 1 cây to lớn
''Bảo gọi mình ra nói chuyện zì zậy'' Hân
''uhm, Hân thấy anh thế nào'' Bảo nhìn thẳng vào mắt Hân, trong mắt chứa đầy tình iu thương và quyết tâm
''Ơ...em...em....'' Hân bối rối vì biết Bảo muốn zì
''Em làm bạn gái anh nha, anh hứa sẽ làm cho em thật hạnh phúc'' Bảo nhìn sâu vào đôi mắt của Hân làm Hân đỏ mặt
''uhm, em đồng ý'' Hân cười tươi, còn Bảo thì ôm Hân thật chặt vì hạnh phúc, khoảng vài phút sau, Bảo trao cho hân chiếc nhẫn và cả 2 trao nhau nụ hôn thắm thiết.......
Tại phòng nó.....
lạch cạch lạch cạch, tiếng đánh máy vang lên liên tục, trong phòng nó chỉ có tiếng đánh máy và tiếng nhạc mà nó mở trên laptop, ánh sáng chỉ có từ màn hình laptop và 2 chiếc đèn ngủ. Không phải nó chat chit đâu, mà là giải quyết những công việc của tập đoàn JV đó, thành ra mấy ngày nay nó đã làm xong rùi, nhưng vài việc bên.....nên nó mới làm việc của JV trễ đó chứ
''YEAH, rốt cục cũng làm xong việc rùi, quả không hổ danh là con cưng của trường mà, he..he''
''HẢ, không phải chứ, đã 2 giờ sáng rùi sao, zậy mình đã làm hơn 4 tiếng rùi sao, ui trời, sáng mai chắc có gấu trúc đi học mất thui, hu...hu, thui, đi ngủ mau mới được'' nó độc thoại 1 mình rùi lên giường đi ngủ, nhưng nó nào biết hắn cũng đã nghe, hắn cũng như nó thui, làm việc đến giờ này mới xong, định đi ngủ thì nghe nó than vãn, đúng là 1 cặp mà, làm việc quên thời gian-_-
''Chúc em ngủ ngon, con mèo lười của anh'' hắn nói, miệng cười ấm áp rùi cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn trên môi
Sáng hôm sau.....
''Á, trễ học rùi'' tuy là 1 câu nói nhưng cả đám đều nói 1 lượt, lí do tại sao nguyên đám thức trễ chắc mấy bạn cũng biết rùi há, nó và hắn thì làm việc tới khuya, Minh và Thư thì về trễ, Hân và Bảo thì hạnh phúc quá nên ngủ không được, hôm nay bác Quân về quê nên không ai đánh thức lun
''Ui trời, trễ rùi, mất tiêu hình tượng học sinh gương mẫu mà mình cực khổ gầy dựng rùi'' tại phòng nó, nó vừa nói vừa luống cuống làm vscn
''Chết rùi, biết zậy đi zề sớm rùi, mà nguyên đám cũng không đánh thức mình nữa, tí gặp phải chửi cả đám mới được'' tại phòng Thư cũng zậy, luống cuống như nó, nhưng cũng không quên chửi rủa nguyên đám( người ta còn trễ mà chửi @_@)
''Thui rùi, trễ rùi, tí thầy la mất'' tại phòng Hân, cũng giống 2 đứa bạn
''Mình mà thức trễ chắc My cũng chưa thức quá, nhanh lên kêu My thức mới được'' tại phòng hắn
''Biết zậy đừng đi chơi trễ quá rùi, không pít Heo con thức chưa nữa'' tại phòng Minh
''Ôi, trễ mất rùi ba má ơi, trận này phải leo rào rùi'' tại phòng Bảo
Zậy là nguyên đám luống cuống cả lên, đến khi xuống lầu thì gặp nhau rùi cả đám đi học với vận tốc nhanh, gọn, lẹ
Trường HF........
''Nè, bây giờ 3 đứa mình đưa 3 người này lên trước đi, rùi tụi mình đi sau'' hắn nói với Bảo và Minh, bây giờ cả bọn định trèo tường, mà tường của trường thấp lắm, chỉ có 3 đến 4 mét à
''Thui, tự ai nấy bay zô đi, làm như bọn em không biết võ zậy'' nó nói xong thì cả 6 đứa cùng lấy đà
Hấp....
Cả 6 đứa đều an toàn bay vào trường, xong nguyên đám rón rén nối đuôi nhau vào lớp
Lớp 12a1.....
''Mấy em đứng lại cho tui, ra ngoài hành lang đứng hết buổi cho tui'' cả đám định thừa cơ ông thầy ghi bài mà lẻn vào, ai zè cái lớp ác quá, giả bộ làm ồn cho ông thầy quay xuống thì thấy nguyên đám đang rón rén bò vào
''Em đó nghe My, zạo này em chơi với mấy đứa này rùi bài đặt đi trễnữa hả, bla...bla....bla.....'' ông thầy giáo huấn nó 1 trận, cả lớp thì tội cho nó nhưng cũng vui vì ông thầy không giảng bài và kiểm tra tập nữa(ác quáT_T). Còn nó nghe ông thầy giảng đạo lí xong thì đầu óc quay mòng mòng, rùi nguyên đám ra ngoài đứng phạt, vì ổng phạt đứng nguyên buổi nên mỗi lần giờ ra chơi là như nguyên cái trường tụ hợp lại chỗ nguyên đám, bọn hám trai thì lấy khăn lau mặt cho bọn hắn, đứa thì đúc bánh, nước, còn bọn hám gái thì lấy quạt, tập vở quạt cho bọn nó, hỏi thăm, rùi đưa đồ ăn, nước uống,......hôm nay thật mệt mà
Tùng....tùng....tùng........
Tiếng trống đã cứu mạng nguyên đám, cả đám liền lấy cặp vở rùi vọt ra xe, để lại ngoài sau cả đám fan đuổi theo.
''haizz...rốt cục cũng thoát được nguyên đám kiến'' nó
''uhm, mệt thật'' Hân
''Thui, mình lại nhà hàng của tao ăn đi''Thư
''nhà hàng nào, Best Food hả'' nó
''uhm, nó đó, kêu bọn hắn đi lun'' Thư
''ok.....anh hả, lại nhà hàng Best Food nha'' Hân
''nè. mày đang quen với Bảo phải không'' nó cười gian
''uhm.....ừ, rùi sao'' Hân
''ha...ha...thui được rùi, đi thui'' nó
Tại nhà hàng BF.......
''Nè, đem mấy món ngon nhất ra đây'' Thư nói với người phục vụ
''Vâng, thưa chủ tịch, xin người đợi tí ạ'' người phục vụ ngẫn ngơ trước nhan sắc của cả bọn
''Đói quá đi, ông thầy đáng ghét, đã biết người ta đi trễ dĩ nhiên là chưa ăn sáng rùi, zậy mà còn bắt đứng suốt 5 tiết nữa chứ'' nó bực bội
''thui, đừng than nữa, mà sao hồi nãy hiền lắm mà, sao ra khỏi trường là khác zữ zậy'' Minh
''Trong trường gắn mác học sinh gương mẫu nên phải ngoan rùi, sao này đợi thời cơ thích hợp mình sẽ công bố cho toàn trường biết mình là chủ tịch trường HF, zậy thì mọi
người sẽ nghĩ mình tuy là chủ tịch nhưng không ỷ thế mà quậy phá, ngược lại là học sinh gương mẫu, sau này sẽ có nhiều học sinh giỏi được đưa vào trường hơn'' nó
''WOA... zậy là dùng chiêu này tiện đôi đường rùi, người ngoài thì đưa con em vào học, nhà trường sẽ có nhiều danh tiếng là đào tạo học sinh giỏi, giáo viên, cán bộ trong trường thì sẽ kính nể vị chủ tịch này'' Bảo
''Tuy là mình dùng chiêu để lôi kéo mọi người, nhưng trường mìh quả thật năm nào cũng là 100% học sinh ra trường là có ziệc làm ổn định mà''`nó
''uhm, thức ăn ra rồi kìa ăn đi''Thư
Zậy là cả bọn vui vẻ ngồi ăn rùi về nhà, nhưng ai biết rằng, từ đằng xa, có 1 người đang theo dõi cả bọn, dù không nghe câu chuyện nhưng cũng rất tức vì 2 người vui vẻ, thân mật với nhau........
''Nè, mai đi chơi nha'' Hân
''Ở đâu'' nó
''Đà Lạt, được chứ'' Hân
''ok'' cả bọn hưởng ứng.
Tại phòng Bảo.....
Cốc.....Cốc.....
''vào đi'' Bảo
''Là em sao''Bảo
''uhm, em đem bánh và trà cho anh nè, sao anh buồn zậy, có chuyện zì sao'' Hân
''à, thật ra khi em, My và Thư về trước thì anh đã gặp Vy''
''Vy sao, cô bạn lúc trước ngồi gần anh hả''
''uhm, hôm nay Vy đã tỏ tình với anh, nhưng anh đã từ chối và nói anh yêu em, 2 chúng ta cũng đang quen nhau nữa''
''zậy thì anh có zì phải buồn, chắc Vy hiểu được mà''
''không phải chuyện đó, Vy sau khi nghe thì nói Vy sẽ tìm mọi cách để hại em, và khiến anh sẽ yêu Vy, nên anh sợ Vy sẽ hại em''
''anh ngốc quá, em có võ mà, Vy sẽ không làm zì được em đâu. Thui, anh ngủ ngon nha, em về phòng đây''
''Nè'' Bảo kêu Hân lại rồi hôn nhẹ vào trán Hân 1 nụ hôn ngọt ngào, Hân thì cười nhẹ rùi về phòng
Chương 12: Âm Mưu
Tại bar Red&Black..........
Trong bar là những tiếng nhạc chói tai, bọn người trong đây ăn mặc hở hang, hoà mình theo điệu nhạc. Ở trong góc có 1 chàng trai đang uống rượu, xung quanh là mấy đứa con gái ăn mặc thiếu vải quay quanh. Từ xa có 1 cô gái đang quan sát chàng trai ấy, từ từ bước lại.......
''Mấy người tránh ra'' cô gái ra lệnh cho bọn con gái, ngay lập tức cả bọn con gái liền đi ngay vì sợ thế lực của cô gái
''Là Vy à, cô sao ở đây'' vâng, người con gái đó là Vy, còn chàng trai là Nghĩa
''Anh đến đây được thì tại sao tôi lại không'' Vy ngồi xuống cạnh Nghĩa
''Tuỳ cô thui, nhưng đừng làm phiền tôi uống rượu''
''ok, nhưng tôi có việc mún hợp tác với anh, bảo đảm anh sẽ thích''
''Là việc zì, làm sao cô có thể chắc chắn rằng tôi sẽ nhận lời chứ'' Nghĩa cười mỉa
'' Vì việc này......có liên quan tới My đó''
''Hửm, ý cô là sao, chuyện zì mà dính dáng đến My chứ'' Nghĩa đã hơi tỉnh
'' Là thế này, ngày mai.............'' Vy nói nhỏ
''ok, tôi đồng ý, nhưng không được làm hại My''
''ok, hợp tác vui vẻ, tôi về đây'' nói xong thì Vy bước dậy đi về
''Võ Trà My, em nhất định phải là của tôi'' Nghĩa nghĩ thầm trong bụng và cười nham hiểm
Sáng hôm sau.........
''Nè, mau đi thui'' Thư bước ra xe hối cả đám
'' Biết rùi, sao mày ham đi quá à'' nó vừa đi vừa nghe nhạc
''uhm, lóc chóc quá đi'' Hân cầm túi xách bước ra
'' Sắp đi chơi rùi, phải nhanh lên chứ. Mà bọn hắn đâu rùi?'' Thư
''Anh ở đây nè, sao em đem nhiều đồ zậy, nặng quá'' Minh hì hục kéo vali của cả 2 ra
''lêu....như zậy là ít rùi, em định đem thêm nữa kìa''
''Em mà đem nữa chắc xanh cho em tự xách vali quá'' Minh
''hứ....Minh Anh và Bảo xách đồ cho zợ mình mà có than zì đâu, sao anh than hoài zậy'' Thư
''Tại đồ của vợ bọn nó đem ít, còn em đem 1 đống luôn nè'' Minh phụng phịu
''Thui được rùi 2 anh chị, lên xe đi cãi hoài'' nó
''ok, lên đường nào'' Thư vui vẻ đi. Minh, hắn, Bảo thì đem vali cả đám để lên xe, rùi tiến thẳng đến Đà Lạt. Trên đường đi, hắn thì lái xe; nó ngồi ở chỗ phụ lái, tai đeo headphone nghe nhạc, mắt nhìn ra ngoài đường ngắm phong cảnh; Minh và Thư thì ngồi phía sau nói chuyện rùi ăn bánh; băng cuối là Hân và Bảo cũng đang nói chuyện và ngắm phong cảnh. Cuộc hành trình trên đường mất khoảng 6, 7 tiếng, rốt cục cả đám cũng tới được khách sạn Flower, cả đám vui vẻ bước vào trong
''Chuẩn bị cho tôi 6 phòng'' Hân nói với cô tiếp viên
''Xin lỗi chủ tịch, vì người không dặn trước nên bây giờ không đủ phòng ạ'' cô tiếp viên lễ phép
''Zậy sao, zậy bây giờ còn mấy phòng'' Hân
''Dạ, còn 3 phòng dành cho 2 người ạ'' tiếp viên
''uhm, được rùi, lấy cho tui 3 phòng đi'' Hân
''Vâng, đây là chìa khoá phòng 502, 503, 505 ạ''
''uhm, kêu người đem đồ lên phòng đi, chúng tôi đi dạo 1 tí rùi về'' Hân
''Vâng ạ'' cô tiếp viên nói xong thì có 3 người bảo vệ xách hành lí lên phòng cho cả đám theo lời Hân bảo là đem vào phòng nào, nó và hắn là phòng 502, Minh và Thư là phòng 503, tiếp đến là Hân và Bảo là phòng 505. Sau khicả đám đi thì có 1 nam 1 nữ bước vào
''Tôi có đặt trước 2 phòng là 501 và 504'' tên con trai
''Vâng, là anh Nghĩa và cô Vy phải không ạ'' tiếp viên
''uhm, đưa chìa khoá đây''
''Vâng, đây ạ'' cô tiếp viên đưa xong thì Vy và Nghĩa đi lên phòng, trên miệng nở nụ cười độc ác
Quay lại với cả bọn…..
Sau khi ra khỏi khách sạn thì đã hơn 6 giờ chiều, cả đám bọn nó và bọn hắn đi bộ dọc theo hồ Xuân Hương thơ mộng để ngắm cảnh, vừa đi vừa chụp hình và nói chuyện phiếm….
‘’Tụi mình đi ăn đi’’ Thư ra lời đề nghị
‘’Trước khi đến Đà Lạt, tụi mình ăn cơm rùi mà’’ Hân
‘’ai nói bây giờ mình đi ăn cơm đâu, ý của tao là đi mua thức ăn vặt kìa rồi đi mua sắm’’ Thư
‘’À, zậy đi thui, chứ lên đây chơi mà không ăn mấy món ở đây thì uổng lắm’’ Bảo
‘’uhm, zậy tụi mình đi thui’’ Minh
Zậy là cả đám lần lượt nối đuôi nhau đi ăn và mua sắm tại chợ Đà Lạt, sau khi đã ăn khoảng 7-8 món ăn vặt, thì bọn nó rủ nhau mua sắm, nào là mứt, kẹo, bánh, nước trái cây….toàn bộ đều là đặc sản của vùng Đà Lạt, chỉ tội cho bọn hắn phải xách đồ cho bọn nó đến mỏi cả tay, tay nào cũng là 3-4 bọc đồ. Zậy mà tụi nó còn mua thêm quần áo, giày dép, đồ lưu niệm,….làm bọn hắn mệt muốn đứt hơi nhưng miệng thì vẫn cười để làm tụi nó vui( khổ quá T_T). Nhưng những hành động của cả đám đều bị Vy và Nghĩa theo dõi từng chút một, trong long cả hai đều tức tối vì người mình yêu thân mật với người khác….( yêu miễn cưỡng không hạnh phúc đâu -_-)
Khoảng hơn 2 tiếng thì bọn nó cũng chịu về, bọn hắn thì mừng rỡ vì sắp được nghỉ ngơi. Trên đường về khách sạn, cả đám vui vẻ nói chuyện, nó thì nói chuyện với hắn và xách đồ giúp làm Nghĩa đứng từ xa mặt nóng hừng hực vì ghen với hắn; Vy cũng như Nghĩa vì Hân và Bảo cũng cười đùa với nhau…….
Phòng Thư và Minh…..
‘’em ngủ giường gần cửa sổ nha, anh ngủ giường này đi’’
‘’ok, vk yêu, ck ngủ đâu cũng được’’
Tại phòng Hân và Bảo…..
‘’em ngủ giường ngoài đi, anh ngủ giường này cho’’
‘’uhm, em sao cũng được mà, hi…hi’’
Tại phòng nó và hắn….
‘’em ngủ giường này, anh ngủ giường kia, OK?’’
‘’OK, tuỳ em zậy, nhưng em bỏ bớt hàm lượng 'âm khí' khi nói chuyện với anh được không’’
‘’Dạ, như zậy được chưa anh’’ nó dịu dàng
‘’uhm, như zầy được nè’’
Tại 2 căn phòng đang liên lạc với nhau bằng Facebook……
‘’Nhớ chuyện đã nói chứ’’
‘’Nhớ rùi, cô khỏi phải nhắc tôi’’
‘’ok, tôi sợ anh mềm lòng nên quên thui, nhưng anh phải nhớ, nếu anh muốn có được cô ta thì anh phải làm’’
‘’ok, tui biết, thui, tui mệt rùi’’
‘’ok, zậy mai gặp’’
Sáng hôm
sau...........
''Sao anh lại ở đây''
''Thì......ai pít, anh......''
''RA MAU, nếu không em sẽ đá anh ngay lập tức đó''
''Anh xin lỗi, anh.....''
''Hứ, quỳ gối đó, em sửa soạn xong sẽ chết với em''
''Tha anh đi mà, anh cũng đâu pít tại sao đâu''
......................................................................................................................................
''Ck à, hôm nay mình đi đâu chơi zậy''
''uhm, hay là đến Thung Lũng Tình Yêu nha''
''OK ck, yêu ck nhất''
''Ck cũng iu vk nữa''
''Thui, vk đi thay đồ rồi mình đi há''
''uhm, nhanh nha''
......................................................................................................................................
''Mèo lười, dậy mau''
''Không, cho tao ngủ tí đi, mày sao kêu hoài zậy, nhức đầu quá''
''Em vừa nói 'mày' 'tao' với anh sao''
''Bộ mày khùng hả, từ lúc nhỏ thì đã xưng thế rồi''
''À.......VÕ TRÀ MY, EM DẬY MAU CHO ANH''
''Ơ, thì ra là anh sao, em cứ tưởng là Hân''
''Tha cho em lần này, đi thay đồ đi, hôm nay mình đi LangBiang chơi''
''OK, đợi em tí nhá''
( Chắc các bạn cũng đoán được các nhân vật của các đối thoại rồi nhá)
.....................................................................................................................................
Thác Cam Ly.....
''Nè, vk à, lại chỗ này được chứ''
''uhm, mình đi tàu siêu tốc lên thác đi''
''ok, mà em hết giận anh ùi phải không''
''Em.....được rùi, tha cho anh, nhưng cuộc đi chơi hôm nay anh phải trả tiền, kể cả những món mà em mua nữa''
''HẢ, ok, vk iu, mình đi thui''
''Tiến lên''
Zậy là cả Thư và Minh đều vui vẻ tận hưởng cuộc chơi, còn lý do tại sao hồi sáng Thư giận là vì do buổi tối Minh bị mộng du nên mới lên giường của Thư nằm chung. Thui, bỏ qua chuyện này đi, sau khi Thư nói xong thì Minh liền đi mua vé rồi cả 2 lên xe chạy lên thác( các bạn nào từng đến Đà Lạt sẽ hiểu hơn), chiếc xe của cả 2 chạy nhanh theo điều khiển, chẳng bao lâu đã đến thác. Sau khi đến thác thì Thư liền đi mua thức ăn, nước uống,...biết bao nhiêu là món làm cho Minh xách đồ ăn muốn xỉu, nhưng miệng vẫn cười vì thấy Thư vui.
''Nè, ck à, ăn đi''
''uhm,.......woa, ngon quá, cám ơn vk nha. Nè, vk cũng ăn đi''
''(ăn)........uhm, ngon thật''
''À vk nè, ăn xong tụi mình chụp hình nha''
''uhm. Ê, chỗ kia có máy đo chiều cao kìa, mình lại chơi luôn nha''
''ok''
Thư và Minh nhanh nhảu ăn hết đống thức ăn muốn căng cả bụng, xong cả 2 đến đo chiều cao trên máy. Minh đo là 1m78, chiều cao tương lai là 1m82''. Còn Thư đo là 1m70, chiều cao tương lai là 1m70( trời, sao vẫn vây). Đo xong Thư và Minh lại chụp hình và chơi đùa........
Thung Lũng Tình Yêu.........
''vk nè, ở đây mát chứ?''
''Uhm, mát lắm, mình đi dạo thui''
Hân nói xong thì cùng Bảo đi dạo, nào là cùng nhau ăn kem rùi chụp hình, vừa đi dạo vừa trò chuyện, có khi lại chọc cho nhau cười. Đi dạo tại TLTY làm cho cả 2 thoải mái hơn, vì không khí rất trong lành lại mát mẻ, khung cảnh nhiều cây xanh và hồ nước làm khung cảnh rất thơ mộng.
''Ck à, vk đi rửa tay nha, ck ngồi ở đây đợi nhá''
''OK vk, vk đi mau nhé''
''uhm, vk ra liền mà''
Hân nói xong thì vào WC rửa tay, khoảng vài phút sau thì ra
''Các người........Á''
Khoảng nửa tiếng sau thì Bảo ngồi ở ngoài cảm thấy bất an, gọi điện cho Hân cũng không được, vào nhà vệ sinh thì không thấy, tìm khắp xung quanh cũng không có.......
Đỉnh LangBiang...........
''anh nè, hay là mình chụp hình với mấy chú ngựa này đi''
''uhm cũng được đó.........ANH ƠI, chụp giùm 2 chúng tôi vài tấm nhá''
''vâng, không có gì'' người du khách
Cách.....
''Cảm ơn anh nhiều'' hắn
''2 em là tình nhân hả, rất xứng đôi đó''
''Vâng, cảm ơn anh, tạm biệt''
''tạm biệt, chúc 2 em hạnh phúc''
''Nè, sao anh nói là 2 tụi mình là tình nhân''
''Sớm muộn em cũng là vk của anh thui, ngại gì chứ''
''Nhưng.....''nó đỏ mặt
''Thui, có xe rùi kìa, mình lên đỉnh thui''
''ohm''
Nói xong hắn nắm tay nó lên xe , chiếc xe vì lên đỉnh nên đường chạy rất dốc, trên đường đi, 1 bên là núi, 1 bên là vực, xung quanh đường trồng nhiều cây xanh và tấm chắn, đường đi cao và quanh co cộng thêm trời lạnh nên nó bám ôm chặt lấy hắn, còn hắn thì vui vẻ để nó ôm mình.
''Mọi người có 30' dạo chơi và mua sắm , đến giờ xe chạy sẽ không đợi'' Tài xế
Nó và hắn nghe xong thì đi dạo, nào là xem ống kính, ăn đồ nướng, ăn kem, uống nước, rồi chụp hình, mua sắm,.....nói chung rất vui, khung cảnh lại thoáng đãng, dù có chút lạnh nhưng vẫn không làm nó và hắn mất vui. Đến 30' sau thì nó và hắn lên xe rồi xuống đồi
''Anh lấy xe đi, em đi mua nước đã, sẵn mua quà cho 4 người kia luôn''
''uhm, vậy anh lấy xe trước''
Hắn nói xong thì đi lấy xe, nó thì đi mua nước
''Lấy 1 lon coca, 1 lon bí đao lạnh''
''Vâng, đây ạ''
''Á''
Vài phút sau......
''Cô ơi, thấy 1 cô gái cao 1m70 rất xinh, mặc đồ rất cá tính màu đen vừa đi mua nước không ạ''
'' À.....uhm''
''Có chuyện gì xảy ra sao''
''À, thật ra có đám người rất hung tợn vừa bắt cô ấy đi, nhưng mọi người không dám cản vì họ có đem theo súng và dao''
''Sao, vậy họ đi được bao lâu rồi''
''Chắc được 2-3 phút''
[Neul ttokgateun haneure
Neul gateun haru
Geudega omneun-gotmalgoneun
Dallajin-ge omneunde
Nan utgoman sipeunde
Da ijeundeusi
Amuir-anin deut geuroke
Useumyo salgopeunde
Geuriwo geuriwoso
Geudega geuriwoso
Meil nan honjasoman
Geudereul bureugo bullobwayo
Bogopa bogopaso
Geudega bogopaso
Ije nan seupgwanchorom
Geudea ireumman bureuneyo
Oneuldo
Nan bonenjur-aratjyo
Da namgim-obsi
Anijyo anijyo nan ajik
Geudereul motbonetjyo ]( beause i miss you- Jung Yong Hwa)
''Bảo hả, có việc gì''
''........................''
''Sao, Hân cũng mất tích sao, cả My cũng vậy nữa''
''.......................''
''được, hẹn nhau tại đó''
''...............''
''uhm, để tao gọi cho Minh''
......................................................................................................................................
''Minh nè, Thư có sao không''
''.............................................''
''Uhm, My và Hân bị người ta bắt rồi, tao nghi là có âm mưu sau việc này''
''.......................................''
''Phải, mày và Thư về khách sạn đi, tao và Bảo ở đó''
''.........................''
Chương 13: 1 Mất 1 Còn.....
''Có chuyện gì vậy ck?''
''My và Hân mất tích rồi, không biết họ ở đâu nữa. Minh Anh nghĩ là có người bắt họ''
''My và Hân...hức....mất tích rồi sao...hu...hu....hu...''
''Nè, zk đừng khóc nữa, bây giờ Minh Anh bảo 2 đứa mình về khách sạn đó''
''uhm, hức...hức....''
Khách sạn Flower.....
''My và Hân bị mất tích khi nào, có manh mối gì không, là ai đã bắt họ vậy'' Thư vừa xuống xe thì chạy lại hắn và Bảo hỏi tới tấp
''Nè, Thư bình tĩnh đã, từ từ mình nói'' hắn trấn an
''Nhưng.....''
[Neul ttokgateun haneure
Neul gateun haru
Geudega omneun-gotmalgoneun
Dallajin-ge omneunde
Nan utgoman sipeunde
Da ijeundeusi
Amuir-anin deut geuroke
Useumyo salgopeunde
Geuriwo geuriwoso
Geudega geuriwoso
Meil nan honjasoman
Geudereul bureugo bullobwayo
Bogopa bogopaso
Geudega bogopaso
Ije nan seupgwanchorom
Geudea ireumman bureuneyo
Oneuldo
Nan
bonenjur-aratjyo
Da namgim-obsi
Anijyo anijyo nan ajik
Geudereul motbonetjyo ]( beause i miss you- Jung Yong Hwa)
''Ai vậy?''
''...............................''
''** mẹ ***, là mày bắt họ phải không''
''...................................''
''Mày muốn gì''
''...............................''
''Được''
''.................................''
''OK, nhưng mày không được làm hại đến họ''
''...............................''
__________________________________________________________________
''Người bắt họ sao?'' Minh
''uhm, tiếng của 1 đứa con trai, tao nghĩ họ bắt My và Hân là nhắm vào tao và Bảo'' hắn
''Nhưng dù vậy thì tao và mày phải đến cứu họ, là chỗ nào vậy'' Bảo
'' 9.00 sáng, khu X, đường XX, hắn bảo chỉ tao và mày đi thôi'' hắn
''Được'' Bảo
'' Hay là mình báo cảnh sát, nếu không thì mình và Minh đi chung'' Thư
''Không được, hắn bảo nếu báo cảnh sát sẽ giết họ ngay'' hắn
''Uhm, vậy My và Hân nhờ vào 2 người'' Minh
''UHm, mình lên phòng chuẩn bị đây'' Bảo
___________________________________________________________________
''Mày là ai, sao lại bắt tao'' nó
''Em không cần biết, nhưng anh sẽ không làm hại em, em đừng lo'' 1 tên mặc áo đen, quần jean, đeo mặt nạ
''Giọng nói này.....Anh là............''
___________________________________________________________________
''Tại sao mày bắt tao?''
Bốp
''Mày không có tư cách nói chuyện với tao'' 1 cô gái đeo mặt nạ
''Là mày, mày không cần đeo mặt nạ đâu. Tao biết mày là ai rồi''
''Biết rồi sao, hay lắm, vậy đêm nay mày ở với lũ chuột này đi há, chẳng phải mày rất sợ nó sao, HA....HA....HA''
''Mày......á.....''
__________________________________________________________________
8.30 am.......tại phòng 502.......
Trong phòng là hắn, Bảo, Minh, Thư ngồi nói chuyện về việc cứu 2 đứa nó hôm nay. Hôm nay hắn mặc bộ cánh màu đen,còn Bảo là màu xám, bên trong áo của cả 2 là súng và dao, loại áo và quần này là chống đạn, dưới đế giày mỗi người là có con dao, hắn thì đeo thêm vài chiếc vòng, trong đó có 1 chiếc là để bắn thuốc mê, còn Bảo đeo 1 chiếc nhẫn cỡ tolà máy bắn laze.
'' Mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ?'' Minh
''Uhm, 2 người nhớ là đừng đến đó'' hắn
''Biết rồi, 2 người nhớ cẩn thận'' Thư
''Uhm, tụi mình đi đây''
___________________________________________________________________
8.45 am...........
Hắn và Bảo tại 1 khu rất vắng vẻ, xung quanh cây cối um tùm, sương mù dày đặc không thể thấy rõ đường đi.
''Là nơi này sao'' Bảo
''uhm, mình đi thui, để xe ở đây đi, cho xe chạy vào nữa không được đâu''
''uhm, mình đi''
10' sau.....tại 1 căn nhà hoang.....
Két.....
Hắn và Bảo vừa bước vào thì khỏang hơn 20 tên côn đồ chạy lại đánh tới tấp, nhưng khoảng 20' sau thì hắn và Bảo cũng giải quyết xong
Bốp....Bốp....Bốp.....tiếng vỗ tay vang lên, sau đó 1 người con trai và 1 đứa con gái bước ra từ sau cánh cửa
''Là mày?'' hắn
''Phải'' Nghĩa
''Không ngờ anh vì cô ta mà đến đây thật'' Vy
''Cô quả là 1 người độc ác, tại sao cô làm vậy'' Bảo tức giận
''Vì em yêu anh, nhưng anh lại yêu nó, em có điểm nào không bằng nó chứ'' Vy hét lên
''Vì Hân tuy là 1 tiểu thư, dù có chút kiêu căng nhưng cô ấy là 1 người tốt bụng, không ác độc và ích kỷ như cô''
''Được, nếu anh nói vậy thì......Đem 2 đứa nó ra đây''Vy
Vậy là nó và Hân được 4 tên côn đồ lôi ra, nó thì vẫn bình thường nhưng Hân thì bị in 1 dấu tay vàomặt và ngất xỉu
''Minh Anh, Bảo, sao 2 người đến đây, đi đi, tụi em không sao đâu''nó
''Em đừng nói nữa, anh sẽ cứu em ra ngoài''hắn
''Không dễ vậy đâu, trước hết mày phải qua ải của tao nữa.......Lên'' Nghĩa nói xong thì từ cửa xông vào hơn 30 tên côn đồ khác, vì hắn và Bảo còn mệt do trận đánh lúc nãy nên giờ này bọn hắn rất yếu thế. Sau khỏang hơn 30' đánh nhau, hắn và Bảo cũng hạ hơn 20 tên, Nghĩa thấy yếu thế nên đã rút ra cây súng
Pằng....
''Á''
''My, tại sao em lại đỡ cho anh, anh có mặc áo chống đạn mà, sao em ngốc quá vậy'' hắn khóc ôm nó vào lòng, còn Nghĩa hoảng hốt chết trân tại chỗ
''Em yêu hắn đến vậy sao, kể cả tính mạng cũng không cần'' Nghĩa nói thầm
''Anh có sao không, có bị thương chỗ nào không'' nó gượng dậy nói chuyên
''Em đừng nói nữa, để anh đưa em vào bệnh viện'' hắn
''Khoang, 'quay qua Nghĩa' Nghĩa à, mình chỉ xem bạn như 1 người anh thôi, đừng lấn sâu hơn....''nó chưa nói xong thì ngất xỉu, vì viên đạn bắn vào ngực, máu chảy như suối
''Mau lấy xe nhanh lên'' Nghĩa vừa khóc vừa ra lệnh cho bọn thuộc hạ
''Nè, tại sao lấy xe làm gì'' Vy
''Cô im đi, nếu không phải cô dụ dỗ , tôi cũng không làm việc này đâu'' Nghĩa tức giận rồi cùng hắn đưa My vào bệnh viện
''Thì ra là cô bày trò, việc này cô càng làm tôi ghét cô hơn thôi, cô không biết sao'' Bảo nói xong thì chạy lại Hân, còn Vy đứng đó vì nghe câu nói của Bảo
''Em xin lỗi, chỉ vì em quá yêu anh nên mới mù quáng đến vậy'' Vy nói xong thì tự rút con dao đâm vào bụng mình
''VY'' Bảo
__________________________________________________________________
Bệnh viện Star.......
''My sao rồi, sao lại trúng đạn'' Thư chạy lại hắn hỏi
''Vì My đỡ cho mình nên mới vậy, mình đúng là vô dụng mà'' hắn vừa nói vừa tự đánh mình
''Mày thôi đi được không, mày nghĩ là tự đánh mình thì My không sao ư, bây giờ mày phải giữ bình tĩnh chứ'' Minh ngăn lại
''Còn Hân đâu'' Thư
''Bác sĩ nói cô ấy sợ quá độ nên ngất thôi, giớ đang trong phòng nghĩ ngơi'' Bảo
''Vậy sao ông buồn vậy'' Thư
''Vy tự đâm vào bụng mình, giờ đang cấp cứu'' Bảo
''Vy....Nghĩa cũng ở đây, chẳng lẽ.............'' Minh
''Phải'' hắn
''Là ông bắt My và Hân sao, ông đúng là.....'' Thư chạy lại Nghĩ đánh Nghĩa tùi bụi và khóc
''Mình xin lỗi'' Nghĩa
''Em dừng lại đi, chắc hắn biết lỗi rồi, em đừng đánh nữa'' Minh chạy lại ngăn
''Bác sĩ, 2 cô ấy sao rồi'' hắn
''Bệnh nhân tên Vy không sao rồi, nhưng vẫn còn hôn mê, hiện đang ở phòng hồi sức......Còn bệnh nhân tên My thì...........'' Bác sĩ
''Thì sao hả bác sĩ, My có sao không'' Thư
''Do viên đạn gần tim nên dù lấy ra nhưng cô ấy sẽ bị hôn mê, không chừng sẽ là cả đời cũng không tỉnh lại được,nếu có tỉnh lại thì cơ hội cũng chỉ có 30%, chúng tôi xin lỗi'' bác sĩ nói xong thì ủ rũ bỏ đi, cả đám thì khóc lóc, hắn thì không khóc nhưng tim thì như vỡ ra từng mảnh
Chương 14: The End.....
6 năm sau.....
Biệt thự nhà nó.......
''Minh Anh, ông đi nghỉ tí đi, mới đi làm về mà'' Thư vừa vào phòng nó thì nói với hắn
''Thôi, để mình chăm sóc cho My.....Ơ, mọi người đến nữa sao?'' hắn vừa nói xong với Thư thì Minh, Bảo, Hân cũng đến
''Uhm, bọn mình vừa giải quyết việc xong là đến đây'' Bảo
''My không tiến triển gì sao?'' Hân
''Không, nhưng bác sĩ nói nếu như trong tình trạng thế này mà cô ấy tỉnh lại thì sẽ không mất trí nhớ''
''Tội nghiệp My, hôn mê đã 6 năm rồi, tụi mình cũng đã đi làm, chỉ mong My sẽ tỉnh lại'' Minh
''Em nghe thấy gì không, mọi người đều mong em tỉnh lại đó, em đừng ngủ nữa được không'' hắn quỳ cạnh giường nắm lấy đôi bàn tay trắng bệch của nó, cầu mong nó tỉnh lại
''Phải đó, sao mày lì quá, hức.....ngủ hoài không chịu thức mà đi làm với tụi tao, hức....Tại mày mà tụi tao cũng chưa đám cưới nữa ,hức....sao mày không tỉnh dậy đi, hức....'' Thư trách
''My à, chị Ngân với anh
Khang cũng đã có baby được 3 tuổi rồi, sao mày không cho tao với Thư có em bé vậy'' Hân cười buồn
Dưới ánh trăng đêm nay, mọi người lại mang 1 nỗi niềm chung, mong nó sẽ tỉnh lại.......
7.00 am......
''My nè, em ở nhà ngoan nha, anh dặn bác Quân chăm sóc cho em rồi. Anh đi làm đây, chúc em ngày mới tốt lành'' hắn hôn nhẹ vào má nó rồi đi làm, sáng nào cũng vậy, đã 6 năm rồi, hắn vẫn chúc nó ngày mới tốt lành
P/s: quên nói là sau 1 năm nó nhập viện thì hắn đem nó về nhà nó, còn hắn thì dọn qua nhà nó để sống luôn. Ngân(chị 2 nó) và Khang(anh họ hắn) thì lấy nhau sau 2 năm nó hôn mê và giờ có baby. Hân, Thư, Bảo thì tiếp quản tập đoàn của gia đình, Minh thì mở tập đoàn riêng và nó rất hùng mạnh trên thế giới, Nghĩa thì sang Mỹ và gặp lại Vy rồi 2 đứa yêu nên cưới luôn, còn nó vẫn vậy, hôn mê đến giờ......
Tập đoàn VQ.....
''Thưa chủ tịch, đây là các bản hợp đồng và báo cáo, xin người xem qua và ký tên'' nhỏ thư ký mới của hắn liếc mắt đưa tình
''Tôi mong cô sau này đi làm mặc đúng đồ quy định của tập đoàn'' hắn lạnh lùng
''Chủ tịch à...dạo này trời nóng quá mà....'' nhỏ TK ỏng ẹo
'' Vậy sao, tôi nhớ cô làm ở văn phòng mà, nóng vậy sao. Thôi, được rồi, có lẽ tập đoàn này không đủ mát, nên từ ngày mai cô không cần đi làm đâu'' hắn tuy nói nhẹ nhàng nhưng như tát vào mặt nhỏ TK
''Chủ.....''
''GO NOW'' hắn nói lớn và lạnh lùng làm nhỏ thư ký chạy thục mạng. Đây đâu phải lần đầu hắn đuổi thư ký, 1 năm hắn đuổi hơn cả trăm người vì đa số muốn chiêm ngưỡng hắn chứ có chú tâm làm việc......
[Neul ttokgateun haneure
Neul gateun haru
Geudega omneun-gotmalgoneun
Dallajin-ge omneunde
Nan utgoman sipeunde
Da ijeundeusi
Amuir-anin deut geuroke
Useumyo salgopeunde
Geuriwo geuriwoso
Geudega geuriwoso
Meil nan honjasoman
Geudereul bureugo bullobwayo
Bogopa bogopaso
Geudega bogopaso
Ije nan seupgwanchorom
Geudea ireumman bureuneyo
Oneuldo
Nan bonenjur-aratjyo
Da namgim-obsi
Anijyo anijyo nan ajik
Geudereul motbonetjyo ]( beause i miss you- Jung Yong Hwa)
''Dạ, ba gọi con'' hắn nói chuyện với ba nó
''..................''
''Vâng, chiều nay con sẽ đến, chào ba''
''............''
_________________________________________________________________
''A lô, bác Quân à, có gì không bác'' Hân
''....................''
''Thật sao, vâng, còn đến ngay''
''.......................''
___________________________________________________________________
''Hân hả, có việc gì không, bây giờ tao đang bận họp'' Thư
''...................................''
''SAO, được, tao sẽ báo với Minh, mày điện cho Bảo đi''
''...............................''
''Buổi họp kết thúc, có việcgì quan trọng thì cứ gửi hồ sơ cho tôi. Bây giờ tôi có việc gấp'' Thư nói vội với tất cả giám đốc, phó giám đốc ở các chi nhánh rồi đi vội
___________________________________________________________________
'' Nhớ anh sao mà giờ này gọi vậy vk'' Minh trêu
''.............................''
''Thật sao, anh đến liền'' Minh nói xong thì rời khỏi phòng làm việc
__________________________________________________________________
''Vk à, anh đang bàn công việc, có chuyện gì không em''Bảo
''..................................''
''Được, 5' nữa anh đến''
''Cô cứ để tài liệu ở đây, tôi sẽ giải quyết sau'' Bảo nói với thư ký rồi đi luôn
___________________________________________________________________
5.00pm.....Nhà hàng Smile....
''A, ba đến rồi sao, ba về nước lúc nào vậy, sao không kêu con ra đón'' hắn ngồi xuống
''À, ba về đến nhà là 8.00 sáng, sợ phiền con nên thôi'' ba nó
''Vâng, mà ba hẹn gặp con có gì không ạ'' hắn vừa hỏi thì ba