Polaroid
Truyện teen-  ĐỨA CON GÁI ĐỘC NHẤT CỦA QUỶ

Truyện teen- ĐỨA CON GÁI ĐỘC NHẤT CỦA QUỶ

Tác giả: Internet

Truyện teen- ĐỨA CON GÁI ĐỘC NHẤT CỦA QUỶ

lấy cả hai,khi Kaun và Lala cảm thấy ngạc thở và sắp chịu
không nổi thì:
- " Thả bọn chúng ra"- Vi nhảy xuống từ cổng dịch
chuyển,mặt không mấy thiện cảm.Cô vừa nói,vừa tạo ra một ngọn lửa,ném về phía
đám nhện,nhện lùi lại phía sau,tạo ra những tiếng kéc kéc như muốn nói cô là
người cướp con mồi của bọn nó.
- Vi,sao em lại ở đây ,sao không nói với chị trước để chị
đón em,mà sao em lại biết chị ở Chỗ này- Bà ta hỏi dồn dập.Ngón tay thon thon của
Vi chỉ về phía Kaun và Lala,cô ta khẽ giật mình rồi nở nụ cười,"chị hiểu rồi,hẹn
ngày tái ngộ".
- à này,ta tên là Ali,tên biệt cấm là Nữ vương nhền nhện,không
được quên tên ta đấy, ha ha ha ha- Người đã mất nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng
trong đầu,thật là không hổ danh là chị của Vi.
-..sao người bỏ đệ tử ơ cái chốn hiu quạnh này.. Huhu-lala
dính lấy Vi,cất giọng nũng nịu.Một cái liếc mắt dành cho Lala, cô phẩy
tay" Đi..về địa giới,các ngươi làm ta thật là mất mặt"
Trên đường về,cô kể cho Lala và Kaun nghe lý do hai người
không thể thi triển phép thuật.Vừa đặt chân tới nhà,Lala đã chui tọt lên
phòng,đánh một giấc ngon lành.
   
Chương 9: Cuộc Tập Huấn Nghiêm Khắc
A. Alise-nữ vương nhền nhện
Sâng hôm sau,khi ánh sáng của mặt trăng chưa được chiếu xuống địa
giới thì Vi đã lôi đầu Kaun và Lala dậy bằng một xô nước nóng..khổ nỗi
hai người có biết trời trăng mây gió gì đâu,mém tý Vi đã luộc hai người ở tâm núi lửa luôn rồi.Hai người ăn sáng trong cái nhìn ấm áp của Vi nên
chẳng ngon lành gì cả,chưa ăn đươc một nửa thì Vi đã dùng dịch chuyển
kéo hai người đến khu rừng quỷ ám hôm qua.Thật sự là hôm nay khu rừng
đẹp hơn rất nhiều.Từng tia nắng len lỏi qua từng kẻ lá rọi xuống mặt
đất.Trên bầu trời,những đám mâytrắng trôi bồng bềnh thật đẹp,ở bên dòng suối,Vi đã đuwsng cạnh Alise từ lúc nào,anh thầm nghĩ rằng cô thật đẹp
trong chiếc áo đầm đen chiết eo này.đơn giản vì nó tôn lên vẻ thon thả
của vòng hai cô.Rồi Alise nói gì đó với Vi mà Vi đã gật đầu rồi bay lên
không trung,cô lấy trong cổng dịch chuyển một quyển sổ màu đỏ,có khắc
chữ "mắt bạc"..Cô lật lật vài trang rồi nhẩm đọc thần chú.ngay khi cô
vung tay một cái thì từ tay cô một ánh sáng màu tím xuất hiện.rồi dần dà bao phủ khu rừng thành một kết giới vững bền,xong cô bay xuống và ngồi
trên tảng đá to,quấn quấn mái tóc,tay lật lật quyển sổ như đang học bài.
- được rồi..Thuật phân thân-Vừa dứt lời bà ta đã xuất hiện thêm lần
nữa và bây giờ có tới ba Alise.Mỗi Alise kéo Kaun và Lala vào cổng dịch
chuyển,còn Alise ở lại là bản thể thật.Cô ta cũng lại gần Vi,ngồi xuống
và xem xét cuộc tập huấn mà họ vừa tạo ra.
Lala được dẫn đến một nơi băng giá,quanh quanh đều là tuyết,Alise
bắt cô phải tập dùng phép thuật lửa và nước sao cho,lửa không bị dập tắt mỗi khi có cơn gió thổi qua,nước không bị đóng băng với điều kiện cô sẽ tạo ra lửa trong môi trường nước và tạo ra nước khi đang trong môi
trường trên không.Và thời gian cho cô là 1 năm.
Còn Kaun,anh được dẫn đến một nơi mô phỏng,nơi này sát thủ có rất
nhiều và tất cả đều là Vi,anh phải học tiêu diệt cô khi đang trong trạng thái bịt mắt và không hề có phép thuật.. Và thời hạn là 1 năm nhưng
hạnh phúc chán vì anh được bất tử tuy nhiên vẫn cảm thấy đau và đau gấp 3 lần nữa cơ.
- Vi em.em có nghĩ đấy là quá ít không,hay tăng mức độ lên nhỉ,..-
Alise hỏi Vi,khuôn mặt buồn chán thấy rõ." tuỳ chị thôi.dù gì nó tập
luyện bao lâu trong kết giới này thì so với bên ngoài cũng chỉ là vài
phút"- Vi nói nhưng vẫn chăm chú vào quyển sổ."Em đang zem cái gì thế"a- Alise chồm người tới,mắt chăm chú vào quyển sổ nhưng.. cô thấy được chỉ là những tờ giấy trắng."Nó có gì đaau sao rm lại xem chứ?l- Alise khó
chịu hỏi."Mắt chị bị lé rồi"a Vi chọc." Dám bảo chị lé hả..lé này..lé
này"-Alise đánh bôm bốp vào lưng cô rồi bướng bỉnh trề môi tỏ ý chán
quá.
- Nào các bê bỳ yêu quý của ta,các con có gì cho ta chơi không này
alise hỏi một con nhện. Sau khi tung tăng đi bắt cá rồi đi băt thú rồi
lại đi bắt chim ưng,Alise đã trở về với lý do đã tới giờ kiểm tra và đã
hết thời hạn rồi.Vi sẽ đi xem Lala còn Alise sẽ đi thăm Kaun.Vừa bước
vào không gian của Kaun,Alise đã cảm thấy tuyệt vời vì mùi máu béo
béo,thơm ngậy thoang thoảng.Kaun đang ngồi bệt dưới đất.Một lưỡi dao đâm qua cổ anh,Kaun mắt trợn ngược,quay đầu nhìn kẻ cố tình.
- ai cho ngươi lơ là cảnh giác- Alise lườm Kaun.vẫn chưa lấy lưỡi
dao đang cắm xuyên qua cuống họng của anh." À chị Alise,sao chị ở đây?"- ta đến xem ngươi xong chưa vì hết thời gian rồi.-Cô nói cho có lệ vì
nhìn sơ qua thì đã biết Kaun đã hoàn thành bài thi một cách nhanh chóng
rồi.
Còn phần Vi,vừa đi qua là đã thấy Lala đang tập tạo ra lửa trong môi
trường nước một cách bất lực.Vừa nhìn thấy Vi,Lala đã ngoi lên mặt
nước,hỏi đủ thứ rồi ngụp xuống lại,trong thoáng chốc.nước cuộn tròn lại
tạo ra một quả cầu sẫm màu rồi dần dà sáng lên và le lói một ánh lửa,sau đó thì ngọn lửa lớn dần lên.Vi hỏi Lala hoàn thành ở môi trường trên
không chưa..Lala gật đầu.Vi muốn xem thì Lala bay lên không trung.tụ hai tay lại rồi tạo ra một quả cầu nước bé tý tẹo.Vi lắc đầu,cô bước lên
không rồi nhẹ nhàng nhảy,những vũ điệu như gió cuốn và rồi,Vi xoay vòng
trên không rồi hạ xuống với tốc độ nhẹ nhàng khi đang xoay,từ lòng bàn
tay Vi những vòi rồng bé bé tụ lại rồi tạo ra một vòi rồng khổng lồ trên không.Lala vỗ tay khen ngợi.Vi cho còi rồng cuốn lấy Lala rồi nói:"Hãy
cảm nhận nó thay vì bắt chước".Lala gật đầu rồi nhảy điệu..thây ma sống
dậy..Vi khẽ lắc đầu rồi cũng vỗ vài ba cái khi Lala đã bắt chước được cô dù nó có méo mó một tý.
Khi hai người thoát khỏi đó thì cũng là lúc Kaun ra khỏi không gian
mô phỏng,tất cả là do Alise,găm cái lưỡi dao vào làm gi,để nó chui tọt
vào dạ dày anh mà rạch làm anh quằn quại,đau muốn khóc.
- cảm ơn Alise,cô chủ/sư phụ đã tận tình chăm sóc-Hai người đồng
thanh.Alise và Vi gật một cái rồi nói gì đó với

nhau bằng ánh mắt..cô
khẽ nhếch môi rồi kéo hai người đi tiếp.Lần này,hai đồ đệ yêu dấu được
Vi đưa tới một hẻm núi sâu hun hút,không hề thấy được bờ bên kia và đáy
của hẻm núi.Cô túm lấy cổ áo của mỗi người rồi lao xuống..thoang thoảng
có tiếng la thất thanh của một cô gái và một chàng trai.
Một màu đen bao trùm lấy thế giới
xung quanh Vi,Kaun và Lala.Một ánh sáng xuất hiện ở xa xa kia,Kaun định
chỉ nhưng sợ mình nhìn gà hoá cuốc nên im lặng...nhưng Vi đã đi theo
hướng đó,Ánh sáng dần loe rộng ra,và Vi đang đứng trước một chàng trai
có đôi cánh thiên thần màu trắng muốt..vô cùng đẹp.Chàng trai này có mái tóc màu gỗ mun,dài được bện lại thành một tít bỏ bên vai,đôi mắt đã
được che dấu nhờ tấm vải màu trắng nốt.Anh mang trên mình bộ quần áo
phuỳ thuỷ màu xanh lá,nhìn anh thanh thoát,cũng đầy sự bí ẩn như Vi
nhưng nếu cô ở cực âm thì người ta sẽ cho rằng anh ở cực dương.Vi lại
gần,tay đưa Kaun và Lala như tỏ ý đây là con mồi mới bắt được.Chàng trai đó đang xách thùng nước,khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Vi:
- Ủa?? Sao em lại ơ đây,Vi?- Người đó,đặt thùng nước xuống,lại gần
Vi." Cần nhờ giúp cho hai đứa này tốt lên một chút".- Vi trả lời.
Một nụ cười cực đẹp của anh,rạng ngời,đầy ắp sự ấm áp.Anh dẫn
cô vào nhà,rồi đi vào bếp,chưa đầy 5' anh đi ra với chiếc khay bánh và
trà đang lơ lửng trên không.
- Hai đứa tên gì,để tiện việc xưng hô,giới thiệu hai đứa,anh tên
là Tim,chính xác là anh thuộc thiên giới nhưng Vi đã lôi kéo,dụ dỗ và đã thành công,anh đã rời thiên giới.-Tim khẽ nở nụ cười."Em là Lala,biệt
danh đã không còn dùng,em là đê tử yêu quý của Vi ạ"-Lala cũng trả lời
niềm nở."Tôi tên Kaun-là con rắn"-Kaun trả lời hết sức ngắn gọn.
Vậy là cuộc giao tiếp vẫn tiếp tục đến khi Vi nói gì đó với
Tim,anh nở nụ cười rồi bỏ chạy." hai đứa,đứa nào bắt được anh,giao cho
Vi thì người đó sẽ chiến thắng,và sẽ có chỗ đứng trong những thành viên
biệt cấm"- Anh ta nói với theo.Trong chưa đầy 3s,Lala và Kaun tức tốc
đuổi theo. Té..hai người cứthi nhau té,và nguyên do là ở đây tối
quá,không nhìn thấy đường.Cứ thỉnh thoảng,Tim lại xuất hiện,nhảy choi
choi chọc tức hai người rồi hoà lẫn vào màn đêm.Tất nhiên là hai người
này bực phải biết..thỉnh thoảng hét lên một cái như heo bị chọc tiết.Vi
thì rất là bình tĩnh,đang ngồi uống trà với Tim,thật ra là Tim cứ ung
dung uống trà mà không sợ phát hiện,vì đôi cánh đã cất đi,thỉnh thoảng
anh bay ra,chọc hai người rồi quay về uống trà tiếp.Hai con người tội
nghiệp,lúc Vi kêu vào ăn cơm thì lấm lem bùn đất,mặt đỏ lên vì mệt và
tức giận,còn Tim ta thì ngây thơ,hồn nhiên hát bài"con cò bé bé". Món ăn mà anh dọn ra bao gồm,một cái chén to,bốn cái chén nhỏ,một cái dĩa,bốn
đôi đũa.
" Ăn ngon miệng"-Tim nở nụ cười rồi cầm chén lên,gắp gắp,nhai
nhai,nuốt nuốt,Lala và Kaun mở banh con mắt ra thì cũng vẫn không thể
biết anh ta đang ăn cái gì..Hai người quay qua Vi,cô đang đọc sách,tay
thỉnh thoảng cầm đũa lên gắp vào miệng.Kaun méo mặt,ngồi im re với lý
do,em không biết ăn không khí.Sau khi thiền một lát thì anh cũng cầm đũa lên,gắp gắp,bỏ vào miệng,nhai nhai,nuốt cái ực....ngon.Anh cười cười
rồi cũng ăn tiếp..bốn người ăn đến kho no rồi đi ngủ lấy sức,tối hôm sau sẽ chơi đuổi bắt tiếp.Đang ngủ ngon lành,Vi bị ai đó khều khều,mở đôi
mắt he hé,Vi vứt cái nhìn không mấy thiện cảm cho thủ phạm.Đó là Tim,cô
đi theo anh,ra ngoài,lên vượt thẳm,anh nói với cô:
- Sao em lại tới đây,Vi?-Tim hỏi cô,đôi mắt cô nhìn anh,một sự in
lặng thoáng qua,anh nói với cô tiếp.- Em chưa quên tôi?-Tim vẫn cái
giọng ấy.Vẫn là sự im lặng..anh cất giọng xen lẫn sự khó chịu.:"Em nói
không?"
- Ồn-ào_Một giọng nói trong vút,hiếm hoi của cô vang lên đều đều
giữa không khí,như robot,giọng nói không hề có cảm xúc." Em chịu nói
rồi"-Tim nở nụ cười,hai người nói chuyện cho đến đêm hôm sau,nói là thế
chứ Tim nói thay phần cô,thỉnh thoảng cô mới nói,còn lại cô gật đầu hoặc lắc đầu.Tối hôm sau,Tim ngủ ngon lành trên vai Vi(nó ngược ngược
:/),thế là Vi đành phải làm cô giáo,tất nhiên là Kaun và Lala tơi tả
rồi..Khi anh tỉnh dậy cũng là lúc Vi đinh băm Tim ra,Tim phải xin lỗi đủ trò Vi mới chịu tha thứ cho anh với điều kiện,tập nghiêm túc cho Kaun
và Lala..
Lala và Kaun đã ở đó hơn 5 ngày.
Một hôm,cả hai quyết định trốn học,đi khám phá cái nơi này.Vi biết
nhưng cô vẫn im lặng..khổ nỗi Tim lại cuống cuồng đi kiếm,nên cô đi theo luôn.Lala và Kaun đi mãi đi mãi thì bị cái gì đó treo lên..một giọng
nói dở ẹt..vâng..vô cùng dở vang lên:
- bắt được hai con mồi thơm phức.-sau đó nhiều tiếng nói vang lên
hưởng ứng.Sau đó,anh và cô bị đưa tới một nơi rất tối,và nó tách Lala ra khỏi Kaun..Lala bị đưa tới một nơi rất tối,rồi cô bị chích cái gì vào
người,trong phút chốc,cô mất hết sức lực,tay chân rụng rời,Kaun thì bị
đưa tới một nơi đầy quái vật,Kaun cho là vậy vì anh nghe thấy tiếng gầm
gừ của sư tử,và nhiều con khác nữa..Anh phải chống chọi với nó bằng tay
không và không hề thấy đường,đã vậy không hiểu sao,anh càng đánh,số
lượng càng đông.Vi và Kaun mất dấu tích của hai người,cô nhíu mày mở
cổng dịch chuyển,cô tới một căn nhà trong lòng đất..cô và anh tàng hình
rồi bước đi,ung dung đi qua bọn đó,cô tới chỗ Kaun còn anh tới chỗ
Lala.Điều mà cô thây không hề vui mà khiến cô cảm thấy khá bực mình.Kaun cảm thấy một bàn tay ấm áp cầm lấy tay anh...nhẹ nhàng..ném anh về phía sau:
- Dám-đụng-vào-người-của-ta-Vi gằn từng tiếng,trong phút chốc,anh
thây thứ mà mình vừa đánh,một con trăn rất to,bên cạnh là con rắn,có rất nhiều đầu,anh chợt nhận ra đây là con rắn mà phương Đông có truyền
thuyết,chém đứt một đầu,đầu khác mọc ra,anh thấy cô chủ đang tức
giận..Cô hét lên một tiếng vang động cả nơi này rồi một chiếc dao găm
xuất hiện,cô bay lên không,xoay với vận tốc chóng mặt,hàng ngàn con dao
xuất hiện,đâm vào da thịt hai con quái vật,cô không hề cắt lìa thứ gì
của bọn chúng,đơn giản cô chỉ băm chúng ra thôi..Anh giật mình kho cô đi lại phía anh,một bên mắt cô có màu đỏ của máu rồi nhanh chóng trở lại
màu bạc.Cô tặng anh một ánh mắt "đắm đuối",rồi đá,đấm,đạp anh không
thương tiếc,xong,cô lại xách tai đi qua chỗ Tim.Lúc này,Tim đang chạy
lại đỡ Lala..bọn nó đang hút sinh lực của Lala, mặt cô bé trắng bệch,Vi
đạp cửa xông vào,cô liếc một cái qua Lala,rồi gật đầu với Tim,anh đưa
cho Kaun một viên thuốc,bảo cho cô uống,các bạn đoán được Kaun sẽ cho
Lala uống bằng cách gì rồi đó. Vi tạo ra một căn phòng bao trùm lấy đám quỷ,sau đó,cô dịch chuyển Lala và Kaun đến căn nhà Tim,và cô trở lại chỗ đám quỷ,cô đojc thần chú bắt tất cả vào căn phòng,Tim nở nụ cười nhưng không còn sự vui vẻ mà là sự thèm khát chết chóc.Anh cởi tấm vải trên mắt ra,cô áp lưng vào lưng anh,anh
chớp chớp mắt vài cái rồi mở ra,đôi mắt anh rất đẹp,nó có màu của
cây,nhưng một bên xanh một bên có màu bạc như cô,anh lại chớp chớp con
mắt,cô bịt tấm vải lại cho anh chu đáo,rồi dịch chuyển về nhà,để lại
những bức tượng mà tác giả là Tim.Lala đã đỡ,Vi đã lấy lại sinh lực của
cô và trả lại cô.Khuôn mặt Lala đã hồng hào trở lại..tuy vẫn ướt đẫm mồ
hôi.
Một thứ gì đó thơm thơm,xộc vào mũi Vi..cô he hé mắt nhìn xung quanh,Tim đang dí sát khuôn mặt anh vào

cô,cô mở mắt bất ngờ khiến anh hoảng hồn,té về phía sau." Tới làm gì?"-Vi dụi mắt,tỏ vẻ khó
chịu.Chợt,anh mĩm cười,vẫn là cái nụ cười ấy,cô xém nung chín anh nếu
như trên tay anh không cầm ly máu thơm ngon...cô với tay cầm lấy,rồi
nhấp nháp ngon lành.
- Bọn chúng bắt được anh rồi-Tim nói nhỏ."phụt"-Vi phun nước ra đối
diện và cái người hứng lấy đương nhiên là Tim nhà ta,anh méo mặt lấy
khăn lau..cô xuất hiện tia chết chóc..anh nuốt nước miếng rồi nói tiếp:
- Bọn nó hôm nay tự dưng đoàn kết lại khiến anh bị trúng kế,bọn nó
còn cười cười nữa chứ-Tim nói giọng ngày càng nhỏ,khuôn mặt xìu xuống
trông đến mà muốn cắn một cái.."Ờ..xí đi lập biệt cấm"-Vi gật gù rồi
uống tiếp.
- Vi...
"..."
- Em đã quên chưa?
"..."
- Đêm qua anh...mơ lại cái ngày đáng sợ ấy- giọng anh bất giác
run lên.Cô nhìn anh,nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh, cô nhỏ nhẹ:
- Chưa quên..ngủ đi nào-Vi khẽ vuốt mái tóc anh rồi chìm vào
giấc ngủ..cô đang lưu lạc trong cơn ác mộng đêm qua của anh.Một khung
cảnh đáng sợ,bầu trời tối đen,mặt trăng đỏ sáng vằngvặc..như nhuộm bởi
máu vậy,cả thiên giới chìm trong biển lửa.. Một cô gái nở nụ cười ác
quỷ..cô ta có mái tóc bạch kim dài,buông thả trong gió,đôi mắt bạc,con
mắt phải đã nhuộm màu của máu..đỏ tươi.Cô ta cưỡi trên lưng con phượng
hoàng băng,nó rải những chiếc lông vũ,sắc bén,xuyên qua da thịt của bất
cứ ai cản trở đường bay của nó và sau đos hoá thành tro,tan vào gió,cô
ta đọc một thần chú gì đó,một đám mây ngọc bích,cuộn tròn lấy thiên
giới,thiên giới vỡ nát..những thứ còn sót lại lao vào trần thế,mùa màng
bị phá hoại,hạn hán ,bệnh dịch,mọi thứ quá đáng sợ..cô ta đi tới căn
phòng duy nhất còn đang lơ lửng và nguyên vẹn..Tim đang nằm bên trong
chiếc quan tài bằng pha lê,khuôn mặt băng lãnh,đôi mắt nhắm lại,không có ý định mở.Cô nở nụ cười,cô vẫy tay,ngay lập tức cỗ quan tài mở ra,Tim
mở mắt,anh nhìn Vi,ngạc nhiên,cô không bị hoá đá,mà tỏ vẻ thích thú,nói
anh có đôi mắt đẹp,hỏi anh muốn xuống địa giới không...rồi cô nói lý do
anh bị giam cầm..tất cả là vì đôi mắt của quỷ kia,anh có mẹ là thiên
thần,và ba là một ác quỷ medusa..anh giật mình,cô lại nở nụ cười rồi kéo anh ,nhảy xuống...lao vun vút giữa khoảng không,anh nắm chặt tay Vi,cô
nhếch môi rồi mở cổng dịch chuyển.Anh đang đứng giữa rất nhiều ác quỷ,họ nhìn anh như ăn tươi nuốt sống,cô lườm một cái thì bọn đó tản đi hết,cô dẫn anh đi tham quan khắp nơi,rồi bỏ về với lý do chưa tưới cây ăn thịt người. trong phút chốc,đám quỷ đánh anh tới tấp,khi cô trở lại,thân thể anh đã bầm dập còn bọn đó thì đã biến thành đá,tới lúc đó cô mới nhận
ra tài năng của anh..kể từ hôm đó,đêm nào anh cũng gặp ác mộng,nhiều lúc những vết thương trong mơ còn khiến anh bị đau và nhiều lần,nó trở
thành hiện thật.Những lúc đó cô đã phải ở bên anh và tựa đầu vào vai
anh,không hiểu sao anh ngủ rất là ngon.Và bây giờ , anh lại gặp ác
mộng..Cô khẽ cựa người..anh đã ngủ..cô nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi dịch chuyển anh tới giường ngủ
   
Chương 10: Lặp Lại Quá Khứ
Anh không gặp
ác mộng,nhưng cô lại gặp.. Trong mơ,một nơi chỉ có màn đêm bao trùm,và cô đang
ngồi bệt dưới đất,một thứ gì là lạ trên tay cô..máu ư? cô hít một hơi rồi hoảng
hồn,cô đã thấy cái gì thế này,Kaun,Lala đang ôm nhau,cả hai người thấm đầy
máu,cô dụi mắt,là Tim,cô chạy lại phía ánh sáng,cô há hốc,Tim,đang bị trói bằng
dây xích vào chiếc cột..Đôi mắt anh đang mở,vô hồn..máu ướt đẫm trên ngực
anh,và thứ kỳ lạ trên tay cô chính là quả tim ư??
-
Aaaaaaaaa- Vi bật dậy,cô gào lên,đôi mắt ngấn lệ,Tim giật mình,anh chạy lại bên
cô:
- Vi,em
không sao chứ?? Vi?-Tim lo lắng hơn khi cô..đờ đẫn nhìn anh,và cô chủ động ôm
anh,nước mắt cô bắt đầu rơi,anh lặng người,khẽ vuốt lưng cô như an ủi..từ khoé
môi anh,một nụ cười buồn..
Cả đêm,anh
vẫn ôm cô,không hề chợp mắt,nước mắt cô đã ngưng rơi,nhưng mỗi lần nghĩ lại,nó
khiến cô rùng mình,rồi cô như nghĩ tới điều gì,cô hét lên:
- Tim,sắp tới
ngày thánh nữ về à?- Một nét bất ngờ biểu lộ trên gương mặt anh,cái gật đầu nhè
nhẹ.." Không thể tin được,quá sớm"- Vi suy nghĩ.Anh khẽ lay người cô:
- Em ổn chứ?
- Không hề,em..
Sắp không còn là chính mình nữa rồi.-Vi trả lời,khuôn mặt thoáng buồn.Đây là mắt
bạc,người không có cảm xúc ư?? liệu còn ai tin..
- Có chuyện
gì?- Anh lo lắng,đôi mắt ánh lên nỗi buồn."Thánh nữ..em..sẽ.. Trả thù..tan
biến.."- Những lời nói không chủ ngữ vị ngữ kia..khiến anh bàng hoàng..Anh
xô Vi ra,đôi cánh anh xuất hiện,anh bay khỏi căn nhà,bay xuyên qua hẻm núi,bay
lên trên không,và anh bay thật nhanh đến thiên giới..nơi mà cô từng cứu anh,bây
giờ là đống đổ nát mà đứng ở bờ bên này chỉ thấy bóng đem chứ không thấy bờ bên
kia,anh dừng chân ở chiếc quan tài,một dòng chữ khắc trên nắp,anh quẹt ngang rồi
đọc nó: Khi đứa con gái.. Ấy..tỉnh giấc..đây..chính..là..vũ..khi..tiêu.. Diệt..-
một giọt nước mắt rơi trên khoé mi anh,vậy ra,anh là một dụng cụ,và cô là người
khiến anh có ích ư? Anh ngẩng mặt lên trời,che dấu những giọt nước mắt đang chợt
oà ra.. Một người đàn ông xuất hiện trên con phượng hoàng lửa(quen không mn).
- Ngươi là
Tim??-Ông ta lạnh lùng,từng lời nói như đóng băng mọi thứ."đúng"-Anh
trả lời.
- Bắt lấy..-Ông
ta ra lệnh,lập tức một trai một gái xông lên..bắt lấy anh:
-Xin lỗi..Tim-Cô
gái trả lời..rồi tạo ra một quả cầu nước khiến anh nghẹt thở..bất tỉnh..anh mê
man..nhớ tới người con gái đang đợi anh..lúc anh đi,khuôn mặt cô gái ấy vô cùng
hoảng sợ..anh biết sự sống mình sắp kết thúc.
   
Chương 11: Một Mình Tôi..
Cô đợi anh,mãi vẫn không quay về,cô lo lắng về giấc mơ.. Chẳng lẽ..cô
chạy thật nhanh đến phòng Kaun và Lala,hai người đã biến mất,trên bàn là lá thư:
Gởi sư phụ,
Lala vô cùng xin lỗi,nhưng khi sư phụ đọc được những lời này,thì Tim
đã bị cha sư phụ bắt đi,Kaun vẫn ổn,chỉ là đã bị đinh bùa thôi..Cô
chủ,đã đến lúc hy sinh một thứ để có thứ tốt hơn,hy sinh Tim để có một
sự tự do cho loài quỷ.
Đệ tự,Lala
Vi nhíu mày,cuối cùng đã đến lúc,cô lấy một thanh sáo và thổi một
giai điệu êm ả..một con phượng hoàng băng xuất hiện,cô leo lên,khẽ cất
tiếng:
- đến cột chính của thiên giới-Phượng hoàng lao vun vút đi,ngay sau
cô,hàng ngàn quỷ cấp A,B theo sau và vài chục người đang cởi trên
mình..những con thú huyền thoại..một cô gái trẻ phóng lên:
- alex-Vi ngạc nhiên..thánh nữ đang đứng trước mặt cô,vậy ra đây là
tất cả những hậu duệ còn sống và đã chết của Alex..Cô khẽ nhếch môi..rồi lao đi tiếp.. Tất cả dừng lại ở một chiếc cột lớn,trên cột..Tim đã bị
trói lên bằng dây xích..khuôn mặt anh vô hồn,lạnh lẽo..cô vẫy tay,anh
nhìn cô,nở nụ cười..:
- Anh-yêu-em-mãi-mãi-Tim nở nụ cười thật tươi rồi nhìn cô chăm
chú,vẫn là đôi mắt ấy,nhưng sao cô ấy lại nhìn Tim như vậy,sự đau đớn
ấy,là sao?
Người đàn ông bay đến trước Tim,một tay đặt trên ngực anh.."tôi cấm
ông"-Vi ghiến răng.. Một ánh sáng xuất hiện ở tay ông ta
"Khôngggggggg..."- Vi gào lên,bất lực nhìn người đàn ông mình yêu-Tim
đang đau đớn,và trơ thành một cái xác không hồn.. áo anh..ướt đẫm màu
của máu..
Một tiếng nổ vang trời..hàng ngàn thiên thần bay xuống...tay cầm vũ
khí.. Người đàn bà mà cô từng gặp đang dẫn đầu,bà ta và Alex tiến về
phía trươc:
- Lâu

ngày nhỉ,bạn thân-Bà ta
- xinlỗi..nhưng tình thế này..các người khong nổi đâu..hahahaha-Alex cười man rợ rồi lao vào người Vi..tất cả hậu duệ đều lao vào cô,những
sức mạnh mới đang trong cô..Cô gục xuống..một sự im lặng..
- Cái gì...Kaun..tới coi đi-Lala khó chịu ra lệnh Kaun
- Vâng..cô chủ- Kaun trả lời,thoáng cái đã đứng trước mặt cô,anh đưa
tay lên.." Xoẹt" một dòng máu tuôn ra..Kaun trợn mắt nhìn cô..Cô đang
mĩm cười..
- Cô chủ..cảm-ơn-Kaun gượng nói..rồi gục xuống..trút hơi thở cuối
cùng..Lala nhìn từ xa,gào thét rồi lao tới Vi,định xé xác cô ra...
- Tạm biệt..-Vi nhếch môi,Lala đang lao đến,thân thể chợt nát vụn
ra,rồi hoá thành tro.."Kaunnn"-Từ đôi môi đó mấp máy..rồi biến mất vào
khoảng không..Đây là cái kết cho mọi việc ư?? Không!
Vi đứng dậy,đôi mắt bạc,mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió,đôi môi
nhếch lên nở nụ cười khinh bỉ, rồi giọng cô ầm ầm,vang như sấm
truyền,dao động cả đất trời,đánh thẳng vào óc của bất cứ ai:
- ahahaha..các ngươi xem ta là gì?? Ác quỷ? Thiên thần? Hay là
thần..ahahaha..ta không có công việc,ta chỉ thích phá huỷ..và bây giờ
hãy xem đi..thế giới này thật nhỏ bé,ngươi nghĩ Theresa ta chỉ có ý định hạ nhục lũ thiên thần các ngươi..ahaha.. Ta sẽ tiêu diệt cái mà đấng
tạo hoá tạo nên..thế giới.. Hahaha-Nói rồi..cô thu mình lại..tất cả ánh
sáng tụ lại nơi cô..
Trong phút chốc,thiên thần và ác quỷ cùng đồng tâm hiệp lực:
- Tiêu diệt cô ta- Bà ta và bố cô hét lên,đám quỷ lẫn thiên thần cầm
vũ khí lao vào.. Đã quá muộn rồi..Nick lặng người..anh lao tới bên
Tim,khẽ che đậy thân xác anh ta bằng cơ thể anh..Một tiếng nổ lớn vang
lên,một bóng tối đang dần dà chiếm bầu trời..Vi vung tay ra,mọi thứ chỉ
còn là màu trắng.. Cô thấy mình đang ngồi bệt giữa nơi trắng xoá
này..một nụ cười..của Tim
- Tim??-Vi khẽ đưa tay lên,gọi một người đang đứng giữa ranh giới
của thiên và địa giới.." Vi..sao em lại ở đây..em chưa chết mà"-Một sự
lo lắng biểu lộ trên gương mặt anh..Cô mĩm cười,đôi bàn tay ôm chầm lấy
anh,đôi môi khẽ cắn chặt như chứng minh đây không phải giấc mơ..
Thế giới đã thay đổi,trở lại thời gian lúc Alex nói đấng tạo hoá:
Các người..những con người..ưm ưm-Alex rên khi Vi bịt miệng cô bé..bên
cạnh cô là Tim..
- Tôi là Theresa..là hậu duệ của Alexanna..10 ngàn năm sau,thế giới
sẽ do tôi phá huỷ..vậy tại sao,bây giờ không dừng lại đi..các người hãy
biến mất,chúng tôi sẽ tự lo chuyện chúng tôi..-Vi quay qua đám thiên
thần và ác quỷ- Các ngươi..những con người quá khứ,tương lai mịt mờ..các ngươi muốn thế??-Vi hét lên,rồi nắm chặt lấy tay anh,cô mĩm cười:
- Mọi việc sẽ lặp lại.. Em và anh sẽ là người minh chứng cho tương
lai ấy..chúng ta sẽ gặp lại,nhận ra nhau..và sẽ yêu nhau..đến lúc đó,anh sẽ không thoát khỏi em đâu..-Vi nở nụ cười rồi tan vào không khí cùng
Tim,một cái ôm thật chặt..
18 ngàn năm sau,một vụ nổ kinh hoàng trên thên giới,một cô gái có
mái tóc bạch kim,đôi mắt bạc đi vào căn phòng duy nhất còn lơ lửng trên
bầu trời,cô mở quan tài ra,bên trong là một chàng trai..đang nở nụ
cười,đôi mắt anh hé mở,giọng nói ấm áp lại vang lên:
- Vi
Một cái happy ending cho Vi và Tim,một cái sad ending cho Kaun và
Lala,mọi người biết không,Kaun không hề bị bỏ bùa,anh đã giả vờ,và khi
anh chết,anh đã vô cùng đau đớn với lý do,cô ấy không còn là ng tôi
yêu...
HẾT    
2hi.us