Truyện teen Đứa Con Gái Của Sói
Tác giả: Internet
Truyện teen Đứa Con Gái Của Sói
sợ con ma nó bắt đi lắm , để tôi thức như vầy đi nha_nó mếu cầu xin hắn
-không được không chích thuốc ngủ để cô thức thế này cô làm loạn lên mất , với lại sẽ đau lắm_Thiên Hộ khuyên
-tôi chẳng sợ đau , con ma nó bắt tôi đi luôn đó_giojgn mếu nhìn nó trông cực iu lun ý
-tôi hứa sẽ không để nó bắt em đi đâu , iên tâm đi_hắn nói với vẻ chắc chắn
-xí , đến cả viên đạn cũng né không được mà đòi bắt ma á ??_nó trợn mắt
-tôi đảm bảo_hắn
-nhớ đấy nhé , đừng để nó bắt tôi đi đấy, không là tôi sẽ bảo nó về bắt luôn cả anh ý , còn nữa ở lại đây ngủ với tôi để chắc chắn_nó cười tươi ( đang trúng đạn kìa bà cô )
-ừ_hắn cười mỉm
Sau khi đã thỏa thuận xong hắn ngồi đó quan sát , Thiên Hộ định cởi áo nó ra thì :
-không được cởi_hắn nói lớn
-thưa lão đại không cởi làm sao gắp viên đạn ra được???_Thiên Hộ ngạc nhiên hết mức nhìn hắn
-vén áo phía dưới bụng lên thôi_hắn giở cái giọng bá đạo , cũng may nó đang mặc đồ hắn c.bị mặc áo sơ mi như thương ngày thì chắc hắn không cho lấy đạn ra luôn rồi
Thiên Hộ ập ực làm theo sau 1 hồi lâu cuối cùng viên đạn đã được lấy ra , nó được đưa đi khám sức khỏe tổng quát . Thuốc mê vẫn còn ngấm nên nó chưa tỉnh , đến tối 7h30 đúng giờ ăn thì nó tỉnh dậy ( vồ cj này khôn dữ dằn tỉnh đúng cái h ăn luôn ) không kịp xem vết thương của mình thế nào , nó chạy ngay xuống dưới nhà luôn ( lưu ý nhé sau khi lấy đạn và kiểm tra sức khỏe xong thì hắn đã thay đồ cho nó rồi , vẫn là cái áo sơ mi ấy ạ ) . Nó chạy ra sau nhà ăn như thể người khoogn bị gì vậy . Vừa ngồi xuống định đưa tây lấy cái đùi gà thì hắn đã lên tiếng ngăn lại :
-bắt đầu từ hôm nay chỉ được ăn thức ăn chuẩn bị riêng_hắn vẫn ăng vừa nói
-cái gifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???_nó kéo dài mục đích sống của nó là ăn , bây giờ không cho nó ăn bảo nó chết đi còn sướng hơn
-người đâu đem đồ ăn ra đi_nhất vương ra lệnh , Đồ ăn được bưng ra vừa đặt khay thức ăn xuống thì nó bĩu môi , chán nãn cầm cái thìa quơ quơ chọc phá thức ăn :
-này lão đại anh có phải con người không đấy , tôi là bệnh nhân đấy ăn máy thứ này làm sao khỏe được_nó phồng má troogn rất iu . Đồ ăn của nó chỉ có 3 món : cháo trắng , canh rau , tổ yến
-cô mà bệnh nhân quá gì vừa bị bắn xong thì chạy nhảy khỏe ra đấy còn gi_nhị vương trêu nó
-ôi ôi làm sao mà lại đau thế này , ôi oi lão đại ơi chó tôi ăn miếng thịt nhé_nó nghe nhị vương nói liền giả vờ ôm tim la lối đòi ăn
-cô bị thương ở bụng_nhất vương nói khi thấy nó ôm tim liền phì cười
_nghe đến đây nó ngượng chín cả mặt-các anh không trêu tôi thì khoogn sống được à ??_nó chu mõ nói
-ăn đi nếu thì chích thuốc ngủ a bắt luôn đi_hắn nghe nãy nc nãy giờ trong lòng cũng có chút vui vui nhưng lại giở cái giọng đe dọa ấy
-ấy ấy đừng mà lão đại hehe lão đại đẹp trai , lão đại hào phóng , lão đại đáng yêu , dễ thương đừng có như thế mà_nó chấp tay trước mặt vừa nói vừa chu mõ làm bộ tam và người làm khoogn khỏi phì cười
-không đáng yêu dễ thương gì hết giờ thì ăn đi_nghe nó khen như thế hắn cũng có chút ấm lòng nhưng khoogn thể hiện ra ngoài . Nó thì hậm hực nuốt từng muỗng cháo khó khăn như đang nuôt thuốc độc vậy
Cuối cùng cái thời khắc nó mong nhất đã đến , bữa ăn được hoàn thành , nó theo iu cầu của hắn ăn hết mới được ngủ với hắn thì nó cố gắng nuốt cho hết . Ăn xong đã là 9h nó nhảy chân sáo vào phòng khách xem tv , nó xem hoạt hình minions mà cứ ngồi cười 1 mình như tự kỉ . Về phía hắn sau khi ăn xogn hắn vẫn chưa rời bàn :
-kết quả kiểm tra thế nào ??_hắn hỏi Thiên Lập
-dạ thưa lão đại tất cả các chức năng cũng như bộ phận đều ổn ạ còn đang hồi phục 1 cách chóng mặt , còn...._tam vương ấp úng
-còn gì nói??_hắn
-máu ạ , máu của cô ấy rất lạ ạ vẫn khoogn xác định được là nhóm máu gì???_Thiên Lập lúc này mới dám nói
-lạ là lạ thế nào??_nhất và nhị vương đồng thanh hỏi
-máu của cô ấy khoogn giống chúng ta nó có thêm à ừ nói chugn máu của cô ấy có 2 loại đang lưu thông trong người_Thiên Lập nói 1 lèo
-cái gì 2 loại ???_hắn
-dạ thưa lão đại , 1 nửa là máu người 1 nửa là máu động vật vẫn chưa xác định là loài nào nhưng mà đặc tính của loại máu này rất giống loài sói ạ _Thiên Lập giải thích
Hắn thì có vẻ đăm chiu . Ngồi được 1 lúc thì 10h hắn bước lên phòng , nó vẫn đang ngồi xem tv mà cười sặc sụa , hắn đi ngang qua không quên bảo nó lên ngủ sớm . Nó thì có vẻ không muốn đi lắm nhưng mà trái hắn chỉ có con đường chết thôi nên cũng ngặm ngùi tắt cái tv đi lên phòng , trước khi đi còn giơ tay tạm biệt cái tv nữa cơ . Lên phòng nó toang ngã người xuống giường hắn đã từ nhà tắm bước ra , trên người chỉ có cái khắn tắm quấn lại che thân dưới . Nó thì chẳng có đỏ mặt hay mắc cỡ gì đâu , nó đâu giống loại con gái khác cơ chứ :
-đi tắm rồi hẳn ngủ à mà khoan khoogn được tắm se ướt vết thương , lau người sơ qua thôi
-oái mệt quá , buồn ngủ rồi khỏi lau cũng được người đâu có bẩn lắm_giọng nói nhỏ vì buồn ngủ , khoogn hiểu sao cứ thả người xuống giường
thì cảm giác buofn ngủ ập đến mãnh liệt . Thế là nó ngủ luôn rồi . Hắc lắc đầu nhìn nó , coogn việc của hắn vẫn là lau người cho nó ( ồ tối nào cũng tắm cho con ngta rồi hôm nay là lau người cơ )
Thay đồ ngủ xogn , hắn bế nó vào nhà tắm đặt nó ngồi lên bồn tắm xả nước từ tù lâu người cho nó vì sợ ướt vết thương , xong xuôi hắn lấy áo sơ mi mặc vào cho nó bế nó ra đặt vào giường 1 cách nhẹ nhàng rồi nằm xuống ngủ luôn . Vẫn cái tư thế cũ ấy cơ mà hôm nay khác 1 tí , bụng nó đang bị thương nên hắn chỉ có thể gục đầu vào ngực nó , đầu gối lên tay nó , 2 tay thì ôm eo thì nới ra giống như không ôm , mà coi cái eo nó chỗ hắn gác tay ấy . Thế là cả 2chìm vào giấc ngủ.................end chap 21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mấy bạn à cái tên tam vương ấy Thiên Lập ấy thật ra tên của tam vương là Thiên Lập mà e thì nhầm là Thiên Hộ ấy ,mà nó ở đủ chỗ lười tìm sửa quá nên để vậy luôn nha . M.n đọc đừng có thắc mắc làm s lúc Hộ lúc Lập nhé là do e nhớ không rõ nên nhầm ý :* chúc m.n buổi tối vuôi vỏe đọc truyện vv nha nhớ để lại cmt cho e biết truyện thế nào nhé hôm nay tới đay thôi mai rồi e viết típ nhá mệt rồi , mũi cứ hít rồi thở phì phò như con bò ấy bệnh r hihi . Kéo dài time xíu chúc m.n ngủ ngon lun nhá
Chương 22 : cắn!!
--------sáng---------
Mọi thứ diên ra vẫn như bình thường , vì nó bị thương nên hắn ban ơn cho đó là típ tục ngủ mà không bị gọi dậy . Hắn xuống nhà ăn , sau đó đi làm việc mà nó vẫn chưa dậy . Đến trưa nó mới chịu dậy , sờ mó kế bên không thấy hắn đâu nó liền bật dậy , chạy vào trong làm vscn sau đó bước ra với bộ dạng quen thuộc là cái áo sơ mi . Vẫn là cái giwof quen thuộc ấy , là giờ ăn đấy , tỉnh đúng giờ ăn trưa luôn , nó hí hởn chạy xuống dưới nhà ăn , ngồi vào bàn háo hức đợi đem thức ăn ra , 1 tay cầm nỉa 1 tay cầm dao gõ gõ trong vẻ rất hảo hứng . Đồ ăn được mang ra ai cũng là bò xong khói , vịt quay bắc kinh .......v......v mà nó thì ...... chậc chậc
Đồ ăn vừa mới đặt xuống nó làm rơi luôn cả dao và nỉa , đồ ăn của nó vẫn như hôm qua , cháo , canh rau , yến xào . Ăn những món này chỉ cần muỗng . Nó thất vọng tuột cùng vậy mà nó đã trông chờ vào bữa ăn này lắm . Vậy mà nó đành ngậm ngùi ăn hết chỗ thức ăn đó :
-Tiểu Tuyết ăn xong em theo bọn nhất vương học đi_hắn lãnh đạm nói
_im lặng_
-Tiểu Tuyết_hắn gằn
_im lặng_
-Tiểu Tuyết_hắn hét
-Á asiiihhhhh phiền chết mất ai Tiểu Tuyết ra gặp hắn ta kìa ồn ào chết mất_nó bực mình hét lên , bực mình vì hắn bắt nó ăn những thứ này , rồi lại còn ngồi lảm nhảm cái gì Tiểu Tuyết làm nó phiền chết đu được . Nó vẫn không biết Tiểu Tuyết chính là nó , vì cái hôm hắn đặt tên cho nó , nó đang cắm đầu ăn mà đâu có để ý đến chuyện gì (còn nhớ không m.n nó ăn hắn đặt tên nó nói sao cũng được đó)
-là cô đó đồ con heo_nhất vương nói khi thấy hắn đã có chút bực mình
-hả ??? tôi tên Tiểu Tuyết khi nào ?? tôi là Bạch Lang cơ mà_nó trợn tròn mắt kinh ngạc
-cái hôm đầu tiên cô về đây lúc ngồi ăn cơm đấy , cô không nhớ à??_nhị vương giờ mới lên tiếng
-à à không nhớ hôm đấy tôi.....tôi......bận.........ă...ăn nên không để ý ấy mà_nó nói lấp bắp giọng dè chừng sợ hắn nổi trận lôi đình
-cũng to gan gớm nhỉ dám bỏ ngoài tai cả lời của tôi , coi bộ đồ ăn quan trọng hơn lời tôi nói nhỉ_hắn liếc xéo nó
-ấy ấy em nào dám đâu lão đại...hehe lão đại xinh trai lão đại đáng yêu à tha cho em lần này nhé nhé nhé_nó giở giojgn ngọt ngào đối với con trai mà nó dùng từ xinh trai thì làm hắn bực mình hơn tuy nhiên vì cái độ ngây thơ và dễ thương của nó thì hắn cũng bỏ qua .
-nếu tha tôi được lợi gì từ em_hắn đưa mắt hỏi nó
-à à nếu mà tha á thì ừm , nhất vương , nhị vương , cả Thiên Lập sẽ nhịn đói 3 ngày nhé_nó cười thật là tươi . Rầm , bộ tam xuýt xỉu khi nghe nó nói
-này tại sao cô được tha mà chúng tôi phải nhịn ăn chứ ??_bộ tam bất bình lên tiếng phản đối
-các anh nghĩ xem tôi đến đây = tay khoogn thì lấy gì cho lão đại đây_nó hỏi tỉnh bơ trông khi đó bộ tam xuýt té xỉu
-các khác_hắn nói
-ừm ừm.........hay làm cỉu giống trong tv nhé_nó cừoi
-giống trong tv là giống như thế nào??_hắn ngạc nhiên
-à chắc làm cái này hơi khó lão đại cao quá , lão đại anh ra đây đứng đi_nó ra lệnh cho hắn . Hắn cũng làm theo , nó kéo cái ghế lại phía gần hắn , leo lên ghế đứng trước mặt hắn , bây giờ nó đã cao hơn hắn rất nhìu . Cái đầu của hắn chỉ đến bụng của nó thôi nên nó đành leo xuống .
-lão đại xích lại gần đây nào_nó nói hắn cũng làm theo
-không phiền nếu tôi dẫm lên chân anh chứ , 1 tí thôi , nếu không muốn thì anh bế tôi lên cũng được_nó ngước nhìn hắn bởi nó lùn hơn hắn
-không được dẫm lên muốn làm gì thì khiển chân lên_hắn nói mặt ngước xuống nhìn nó
-oái mỏi cổ quá anh cao quá đó lão đại à đợi 1 tí_nó nói rồi cuối xuống , lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi rồi ngước lên , khiển chân lên và NÓ KISS HẮNNNNNNNNNNNNNNN
Cả nhà ăn kinh ngạc trợn mắt to nhất có thể nhìn 2 cái người đang hôn nhau , vì nó lùn quá so với hắn nên nhón lên hôn hắn được 10s thì mỏi quá nên dời môi hắn . Hắn thì khi bị nó hôn bất ngờ thì cũng đáp trả lại 1 cách nồng nhiệt . Nó rời môi thì có phần tiếc nuối .
-coi như tha cho tôi rồi đấy nhé_nó cười không có gì là tươi hơn , nó chả biết mắc cỡ hay gì cả bởi nó đâu biết đay là hôn đâu chứ , bên tộc sói nó có bao giờ như này đâu .
-em cũng biết những chiêu trò này á?_hắn nghiên đầu cười đểu
-thế nào haha em xem được trên tv đó , cái này bọn nó gọi là cắn nhau ấy , em xem hoạt hình có cảnh này ấy bọn nó gọi là cắn nhau_nó ngây thơ giải thích
-cái gì cắn?? hahahaha_nhất vương cuwofi , cười rất sảng khoái , nhờ nó mà nhà ăn cười rộ lên , cái nụ cười đã vắng từ rất lâu rồi
-cứ tưởng em đã có kinh nghiệm hay gì rồi ai dè là xem tv rồi bắt chước chán thật_hắn nói với vẻ chán ãnn
-còn nhìu cái vui lắm mà sợ anh lại đánh cho_nó hí hởi cười đùa....................end cái chap 22 nhé . Suy nghĩ nát óc từ sáng h đây là cái chap đầu tiên trong ngày đấy có ý tưởng cho chap típ theo rồi nên m.n đợi nhá
Chương 23 : đi học !!
Từ cái vụ mà nó bắt chước trên tv người ta hôn nhau mà bảo cắn nhau đấy là hắn cấm tuyệt đối việc nó xem tv luôn . Chỉ sợ 1 ngày nào đó nó xem cảnh đấu súng với nhau mà nó bắt chước thì chỉ có con đường chết , phòng bệnh hơn chữ bệnh nên hắn k cho nó xem tv nữa .Đem cả tv đi cất luôn . Nó nài nỉ ỉ ôi thế nào hắn cũng k đổi ý nên ngậm ngùi nghe lời vậy . Tối , cả nhà đang ăn tối 1 cách vui vẻ , trừ nó thì hắn lên tiếng :
-Tiểu Tuyết , hôm sau bắt đầu theo bọn nhất vương học !!_hắn nói điềm đạm bình tỉnh
-học ?? mà học cái gì cơ_nó nghiên đầu hỏi
-học chữ , học vi tính , học vũ khí , học tất cả _hắn liệt kê
-chữ thì biết rồi , hôm bữa thấy trên tv rồi , nào là a b c , úi giời dễ ẹc _nó cười cười
-tv?_hắn nhíu mày hỏi
-ừ cái tv hôm ởphòng khách ấy , có nhìu chương trình lắm có cả chương trình cắn ấy_nó cười tươi luôn , nói với cái giọng tỉnh bơ như thế làm cả bọn nhất vương phì cười vì nó nhắc đến vụ cắn
-vậy theo học những thứ khác , không được cãi_hắn nhấn mạng giojgn bá đạo ra lệnh
-vâng_nó
đáp ỉu xìu , sau đó hướng con mắt long lanh ngây thơ và bộ mặt cún con về phía bọn nhất vương làm bọn nhất vương nổi da gà luôn . Nó cười híp mắt khi thấy bộ dạng như vậy của bọn họ .
Ăn uống xong cũng đã là 10h nó lết cái thân lên trên phòng 1 cách nặng nề và khó khăn . Mắt nhắm mắt mở mà leo lên cái cầu thang , đi được mấy bậc mà mắt nó đã nhắm tịt vì buồn ngủ , 1 phần vì tập luyện cho hắn tốn rất nhìu sức . Nằm trường dài trên cầu thang mà mất cả hình tượng con gái . 2 tay thì duỗi thẳng phía trên cầu thang , nằm úp xuống cái cầu thang , đôi chân thon dài dũi thằng ra , áo sơ mi bị kéo lên trên 1 tí để lộ gần hết khúc dưới . Nhìn nó bây giờ rất khiêu tình . Bọn vệ sĩ đứng ở đấy mà xịt cả máu mũi , cố gắng dấu cái vẻ mặt đấy mà úp mặt vô tường lâu máu mũi .
Từ bên ngoài bước vào , hắn thấy vẻ mặt của bọn vệ sĩ và cái tướng ngủ của nó làm hắn có đôi chút bực mình . Liền lườm con mắt giết người về phía bọn vệ sĩ , sau đó nhanh chóng tiến lại chỗ nó ẵm nó lên , ( lần này là ẵm đáy k pải bế đâu nhá , bế với ẵm khác nhau haha *xl vài giây điên của con t/g*)
Ẵm nó lên , tư thế bây giờ là 2 tay hắn bệ dưới mông nó thốc lên , ngực nó áp vào ngực hắn , đầu thì tựa vào vai hắn gật gù gật gù , 2 chân nó choàng qua ngang hông hắn kẹp lại cứ như sợ bị rơi . Bế nó đặt vào giường hắn thì đi tắm trước , để nó ngủ 1 mình ở ngoài giường . Tắm xong , hắn đứng ngay trong trong phòng thay đồ như mọi hôm mà chẳng ngượng ngùng gì . Tiến đến chỗ nó nhẹ nhàng tháo cúc áo nó ra , nhìn vào , thằng vào cái...........( đừng có nghĩ bậy bạ haha ) cái vết thương ở bụng nó hắn cảm thấy hơi nhói . Từ từ tháo băng ra , bế nó vào nhà tắm lâu người cho nó , rồi ra ngoài thay băng cho nó 1 cách tỉ mỉ nhất có thể . Xong xuôi hắn trèo lên nằm ngủ với nó , vẫn cái tư thế quen thuộc đó ,cái tư thế đó làm hắn cảm thấy rất dễ chịu khi ngủ , khiến hắn ngủ ngon hơn .
----------sáng-----------
Hắn thì dậy trước nó , làm vscn xong xuôi , hắn ra gọi nó dậy , vẫn vậy :
-oái cho ngủ thêm tí nữa đi mà lão đại đáng yêu xinh trai_mắt nó nhắm tịt mơ màng nói
-không ngủ gì hết , 1 là dậy 2 là đừng trách_hắn vừa cài cúc áo của hắn vừa nói
-xí laijc ái trò cũ không sợ đâu.......ư....um_nó nói với vẻ mệt mỏi
1s 2s 3s vẫn chưa có gì xảy ra , nó cảm thấy môi nó ngòn ngọt cái gì đó giống kẹp đưa vào miệng nó , trong cơn mơ màng nó tưởng là đồ ăn thì liên típ nhai rồi cố nuốt mà đầu biết hắn đang đau biết chừng nào , định hôn nó để nó dậy mà ai ngờ nó tưởng đồ ăn nên ăn ngấu nghiến cái môi hắn còn cố nuốt nữa chứ , Hắn bó tay , thu lại môi mình sờ sờ lên , hắn cởi bớt 2 cái cúc áo đồng tiên của hắn làm lộ ra vòm ngực rắn chắc màu đồng . Hắn cúi xuống 1s 2s 3s
oaaaaaaaaaaaaaaaaa , hắn bế nó lên ( haha tất cả đã bị con t/g điên này dụ haha độc giả nào mà đầu óc đen tối tự kiểm điểm đi nha nha nha haha) bước vô nhà tắm làm vscn giúp nó luôn . Nó vẫn còn ngủ đi xuống nhà ăn thức ăn được dọn ra nó mới thức tỉnh , cắm đầu vô ăn mà chả biết trời trăng là gì
-Tiểu Tuyết ăn xong thì đi học _hắn vừa đọc báo vừa nói , đang húp muỗng cháo dang dở hắn nói làm nó ngừng lun cả ăn
-uầy chán lắm _nó chán nãn nói
-không chán , hoặc là đi học hoặc là NGỦ 1 MÌNH _ hắn nhấn mạnh , hôm nay dùng chiêu dọa ngủ 1 mình quả nhiên hịu quả gắp 10 lần
-ấy ấy đừng đừng con ma nó bắt đi đó_nó lắc đầu nguầy nguậy 2 tay xua xua-đi học là được chứ gì
Hắn tỏ vẻ hài lòng , ăn xong nó theo bọn nhất vương đi học . Bản tính thoogn minh nên chỉ cần nhìn qua bọn nhất vương làm 1 lần nó đã làm lại i chang , Nào là lắp ráp súng , bắn súng , học cơ bản về coogn nghệ kĩ thuật....v......v...... nhìu nhìu lắm nó đã típ thu trong vòng 1 buổi trưa ........................end chap 23
xl m.n chứ e còn phải nghiên cứu về súng , bom tùm lum nên là e k có time nhìu để viết truyện e đã cố gắng viets dài xíu rồi đó nha . Mai e viết típ e có đang viết thêm cái truyện Búp bê ác quỷ mang đôi cánh ác ma theo như iu cầu của độc giả rồi nhé . Ad nói là ngày mai truyện sẽ được duyệt nên mai m.n cập nhập đọc nha pp m.n chúc m.n nn + msđ lun nha
Chương 24 : bỏ cơm !!
Sau buổi học đó , đến giờ ăn tối xuất kì tích đó là............NÓ KHÔNG CHỊU XUỐNG ĂN CƠM ( wow nó bỏ cơm kìa , vì sao v ta đọc đi rồi biết nha haha * xl vài giây điên của con t/g*) Hắn , cả bộ tam cả người làm đều không tin cái việc nó bỏ cơm . Nó xem cơm còn hơn cả mạng sống vậy mà hôm nay nó bảo là bận không ăn cơm. Ai cũng thắc mắc mà không dám mở miệng hỏi hắn . Cả nhà ăn cơm trong yên lành , 10h , nó bảo là bận nên không dạy hắn tập được hắn cũng làm theo .
Vừa bước vào phòng thấy nó đang loay hoay làm cái gì đấy , nghe tiếng cửa nó liền dấu ra sau lưng không cho hắn thấy . Hắn nhíu mày thắc mắc , tò mò :
-dấu cái gì đó , tại sao hôm nay không xuống ăn cơm ?? _hắn vừa nới lỏng cúc áo vừa hỏi nó
-à......à...ớ........không có gì chỉ là không muốn ăn cơm thôi à hì hì_nó cười , nói dối trắng trợn luôn hắn còn lạ gì nó nữa mà nói không muốn ăn cơm , xem cơm như mạng sống mà bảo không muốn ăn cơm , mày hắn nhìu lại
-bỏ đi dấu cái gì sau lưng?_hắn tháo thắt lưng quay sang hỏi nó
-không có gì hết xem nè _nó cầm 1 tay ở sau lưng , đưa 1 tay lên cho hắn xem -tay đây nữa nè có gì đâu_nó tráo tay cầm đồ rồi giơ tay còn lại có hắn xem
-2 tay _hắn nhìn nó
-à à không .....à....không được đâu_mắt nó nhìn lung tung ngước mặt lên trời
Hắn tiến lại gần phía nó , hắn tiến 1 bước nó lùi 1 bước , chạm tường nó hết cách đứng im như tượng luôn , hắn cùi xuống cười để , định quay người nó lại lấy cái vật nó dấu sau lưng thì...........1s 2s 3s NÓ ĐANG HÔN HẮN ,
Hắn bị nó gạt cũng hôn đáp lại nó , đây là cái cách duy nhất nó suy nghĩ được trong cái tình huống này , nó cố gắng lách ra phía bên ngoài , đè hắn vào tường , đang mân mê đôi môi nó , hắn bị nó rời môi đẩy ra có hơi luyến tiếc nhưng hắn cũng đành rời môi :
-xin lỗi lão đại cái này không cho ngài xem được , ngủ trước đi lát sauem sẽ về ngủ sau_nó thì thầm vào tai hắn , trước khi chạy đi còn hôn 1 cái nhẹ vào má hắn . Hắn lắc đầu cười chán nãn cũng thả cho nó đi . Bóng nó khuất dần sau cửa , hắn mới lấy khăn đi vào nhà tắm . Sau khi nó chạy khỏi phòng liền vọt ra sau khuôn viên , nơi đây rất rộng trồng rất nhìu loại hoa hiếm , phía chính giữa khuôn viên có cái xích đu trắng , nó tiến lại ngồi trên đó , lấy đồ nó dấu ra :
-xém tí bị lão đại bắt gặp rồi , phù may quá_nó thở phào nhẹ nhõm bắt tay vào làm
Lắp ráp , cắt , đục , khoan đủ thứ đột nhiên :
-ấy , rơi mất con óc trên phòng rồi ashhiiiiiii, chán quá à_nó nói rồi để đồ ở đó chạy lên phòng , thấy đèn không mở nó cứ tưởng hắn ngủ rồi nên đẩy cửa nhẹ nhàng tiến vô bê trong mà đâu hay biết tất cả mọi hoạt động của nó đã được hắn thua vào tầm mắt . Nó tiến lại cái đèn ngủ bật đèn lên , hắn giả vờ nhắm mắt xem nó làm gì . Nó tìm hết dưới sàn thì không có , bò lăn bò lết hết căn phòng mà vẫn chưa thấy , bởi cái phòng quá to nên nó phải dùng tay sờ dưới sàn không chừa chỗ nào .
-á thấy rồi , ấy chết_nó mừng mà la to mà quên hắn đang ngủ đưa tay lên bụm miệng lại , cái con óc đó nó rơi trên giường gần cái chỗ hắn ngủ luôn , nó nuốt nước bọt ực
ực tiến lại gần giường , cái giường to quá nên nó với không tới liền chồm lên giường , nó cố nhẹ nhàng nhất có thể , từ từ từ từ tiến lại giơ tay ra , gần nhặt được con óc rồi thì :
-oái aaaaaaaaa_nó la toáng lên , tay nó đưa tới để nhặt con óc thì bị hắn túm lấy kéo về phía hắn , bây giờ nó đã nằm gọn trong lòng hắn , hắn dùng 2 tay khóa tay nó lại , 2 chân thì kẹp hông và đùi cho nó khỏi vùng vẫy , môi khóa chặt môi , nó bây giờ chả khác nào con cá bị mắc lưới .
1 hồi sau khi thấy nó hô hấp khó khăn hắn mới chịu buông ra , trước khi buông môi nó ra còn mút mạnh 1 cái làm môi nó sưng tấy lên :
-oái lão đại làm cái gì vậy đau chết được sao không ngủ đi_nó nhăn mặt xoa xoa cái môi , tay nó đã đươc hắn nới lỏng
-không có em ngủ không được_hắn nhắm mắt vẻ mệt mỏi từ đầu lên cổ nó nỏi , nó bị đè dưới đầu hắn mà chả dám hó hé gì , giọng nó bị nhỏ lại bởi hắn đang đè nó :
-lão đại à thả ra đi nặng quá thở không nổi luôn nè_nó khó khăn phát âm , hắn thì rời đầu khỏi cổ nó , tiến lại cái eo nó , và cái đầu đã an tọa trên eo nó , eo nó trở thành cái gối cho hắn . Hắn biết nó đang bị thương nên cố gắng làm cái đầu nhẹ nhất có thể không để đụng vào vết thương
-ở đây ngủ với ta đi , làm gì mai hẳn làm _hắn nhắm mắt nói , nó thì chán nãn nói :
-lão đại à dù gì thì cũng để em đi dọn dẹp cái đã chứ_nó
-khỏi , ngủ đi mai dọn luôn 1 thể_hắn bá đạo ra lệnh
-ấy không được để dưới đấy thì mất hết làm sao coogn sức từ chìu đến giờ đấy_nó nói liền
-để gọi người làm dọn _hắn
-không được không được không được đụng vào chỗ đấy hỏng hết thì chết _nó lắc đầu tay xua xua
_hắn im lặng nhắm mắt ngủ mà chẳng nói tiếng nào_
-nào lão đại thả ra đi , dọn xong em sẽ lên ngủ với ngài được không_nó năn nỉ
-ừ nhanh lên không là cái chỗ đó vào xọt rác đấy_hắn thả eo nó ra cho nó ngồi dậy
-ok lão đại_nó hôn hắn vào môi rồi chạy xuống khuôn viên , tay không quên cầm theo con óc khi nãy .
Nó chạy xuống dọn dẹp tìm 1 chỗ kín mà dấu vào , xong xuôi nó chạy lên phòng hắn vẫn ngồi đó đợi nó , tay gác lên trán tựa vào thành giường . Nhắm mắt vẻ suy tư , nó mở cửa bước vào trèo lên giường ngủ , hắn cũng ôm nó ngủ luôn , hôm nay hắn đổi tư thế rồi . Đầu thì gối lên eo không bị thương của nó , tay ôm nó hơi nới lỏng , chân hắn thì khóa chân nó lại mà ngủ ngon lành..................end chap 24 ạ
m.n đọc truyện vv lun ạ tớ có viết 1 truyện mơi theo yêu cầu của độc giả rồi đấy ạ có mấy bạn độc giả dể thương lắm , in nói chuyện vui lắm còn nhận xét truyện 1 cách chân thành nữa luôn . Ahhihi mấy bạn đó ủng hộ và bảo là viết chap mới quá tr lun á , c.ơn mấy bạn đã ủng hộ và nhận xét nhiệt tình như vậy luôn nha . Add bạn fb với tớ nói chuyện cho vui nha , Add bạn rồi đọc cái truyện mới của tớ luôn , Tớ có đăng link truyện trên fb á
Chương 25 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mọi người ơi t/g vài câu hỏi nhé
-nhìu đọc giả bảo là truyện hơi nhìu cảnh nóng , hắn hơi biến thái cần bỏ bớt ?
_có cần pỏ pớt k ạ ? nếu như mọi người cần pỏ pớt thì cmt dưới truyện or ib trực típ qua Facebook Duyên Nguyễn của tớ nhé tại ý kiến bóc đồng nhau quá , tớ thấy thế này , m.n ib cho tớ or cmt dưới truyện ý kiến nào nhìu hơn tớ sẽ viết theo ý kiến đó tạm thời tớ viết sẽ như cũ nhé ( cảm ơn đã cho con t/g nó điên vài câu)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----sáng-----
Hôm nay , có 1 việc vô cùng vô cùng và hết sức lạ lùng , NÓ DẬY SỚM OMGGGGGGGGGGGGGGG . Hôm nay không cần gọi nó dậy , mà nó đã tự dậy rồi . Có việc gì mà khiến nó dậy sớm vậy nhỉ ? ( t/g cũng không biết nữa) . Nó đi vào làm vscn sau đó chạy ra ngoài , hắn vẫn còn ngủ . Bây giời đã là 6h sáng , nó lại gần giường , 2 tay thì lo búi tóc cao lên , còn chân thì lay lay đạp hắn dậy . Bị làm phiền , mở mắt ra thì hắn thấy nó đang dùng chân lay mình dậy thì dùng tay kéo lun cái chân nó ngã lên giường . Mặt nó bị đập vào chăn bông hơi khó thở , thả cái búi tóc nãy giờ nó loay hoay buộc lấy tay chống người dậy để hít thở . Hắn như vậy mà ôm luôn cái chân nó ngủ ngon lành . Sẵn đó nó tặng cho hắn vài đạp :
-này lão đại buông chân ra nào , sáng rồi dậy thôi_nó vừa lấy chân đạp hắn vừa nói
-ồn chết mất , hôm nay làm gì mà e dậy sớm đột xuất thế_hắn càu nhàu hỏi nó mắt vẫn nhắm tịt
-có làm gì đâu chỉ tại thấy muốn dậy nên dậy sớm thôi , anh không dậy thì buông cái chân em ra cho em xuống nhà ăn nào , nhanh lên tối qua em chưa được ăn gì_nó chán nãn ngồi dậy nói , 1 chân vẫn bị hắn ôm
_vẫn im lặng , ôm cái chân nó ngủ ngon lành_
Nó vẫn lay hắn , lắc lư lắc lư như con thuyền . Miệng nó lảm nhảm không ngừng , đã được 15' hắn vẫn lì không chịu dậy , lần này nó cố hết sức lấy cái cân ra khỏi hắn . Nó gở từng ngón từng ngón tay hắn ra , sau đó là đến cánh tay ,quả nhiên thành công mĩ mãn hắn ngủ nên chẳng biết gì cứ thế mà cho nó gỡ . Đến bước cuối cùng là việc rút chân ra mà không làm hắn thức . Nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng , cuối cùng cũng rút cái chân ra được , xoay người nhảy xuống giường thì....................ôi thôi hắn đã nắm cái áo nó lại rồi , làm nó mất đà mà về với đất mẹ luôn :
-yaaaaaaaaaaaaaaaaa......lão đại à anh không dậy đi ăn thì để người khác dậy 1 tí xíu chứ_nó mếu luôn , áo nó vẫn đang bị hắn nắm lại . Lần này volum nó vặn hết cỡ làm tai hắn đau chết được , mở mắt dậy thì thấy nó đang mếu nhìn trong như con mèo nhỏ nhìn rất yêu làm hắn bất giác mỉm cười .
Thấy hắn cười như vậy làm nó tức điên :
-sao em như cái loa thế mới sáng sớm đã ồn ào_hắn cười nhìn nó nói
-đồ lão đại chết bầm đi chết đi_nó nói rồi ngồi chồm dậy , nhảy phóc lên giường , chộp ngay cái tay hắn mà CẮN
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_tiếng la thất thanh như thế đã làm kinh động đến bọn nhất vương . Vừa xoogn vào phòng :
-lão đại có chuyện gì vậy ngài không sao chứ?_nhất vương lo lắng hỏi . Thấy cái cảnh này cả bọn thầm thương cho lão đại của bọn họ . Nó đang cắn hắn 1 cách hết sức thoải mái , nó lại có nanh nên cắn rất đau , nó nhả tay hắn ra sau đó nói :
-hứ tại lão đại các người , ai bảo không cho bổn cô nương đi ăn làm chi_nó huýt mặt chạy ra khỏi phòng vừa đi vừa cười như điên . Tam vương tiến về phía hắn , giở lớp áo lên xem thì lạ thay , không chảy máu , chỉ để lại vết răng có phần hơi đo đỏ thôi . Tam vương thầm cười thay cho lão đại nó cũng biết thương lão đại phết cắn mà còn điều chỉnh sức cơ đấy .
Tung tăng hồ hởi chạy xuống nhà ăn , nó ngồi vào bàn lấy dao nỉa gõ lóc cóc inh ỏi .hôm nay nó vui lắm , hôm nay là ngày nó được ăn thịt trở lại vì vết thương nó đã hồi phục hẳn rồi . Nó cứ nhoi tới nhoi lui mà thức ăn vẫn chưa được dọn lên . Đến khi hắn xuống thức ăn mới được bày ra bàn . Nhưng làm nó vô cùng thất vọng vẫn là mấy cái món cũ chán phèo ấy , cháo , canh rau và cả yến xào nó bất bình hỏi :
-lão đại à !! có phải quá keo kiệt khoogn vết thương em đã lành hẳn , vậy mà ngài còn tiếc chi 1 chút ít thịt mà không cho em ăn vậy_nó
cầm dao nỉa mếu với hắn
-cái giá phải trả cho cái vết cắn
-không được không chích thuốc ngủ để cô thức thế này cô làm loạn lên mất , với lại sẽ đau lắm_Thiên Hộ khuyên
-tôi chẳng sợ đau , con ma nó bắt tôi đi luôn đó_giojgn mếu nhìn nó trông cực iu lun ý
-tôi hứa sẽ không để nó bắt em đi đâu , iên tâm đi_hắn nói với vẻ chắc chắn
-xí , đến cả viên đạn cũng né không được mà đòi bắt ma á ??_nó trợn mắt
-tôi đảm bảo_hắn
-nhớ đấy nhé , đừng để nó bắt tôi đi đấy, không là tôi sẽ bảo nó về bắt luôn cả anh ý , còn nữa ở lại đây ngủ với tôi để chắc chắn_nó cười tươi ( đang trúng đạn kìa bà cô )
-ừ_hắn cười mỉm
Sau khi đã thỏa thuận xong hắn ngồi đó quan sát , Thiên Hộ định cởi áo nó ra thì :
-không được cởi_hắn nói lớn
-thưa lão đại không cởi làm sao gắp viên đạn ra được???_Thiên Hộ ngạc nhiên hết mức nhìn hắn
-vén áo phía dưới bụng lên thôi_hắn giở cái giọng bá đạo , cũng may nó đang mặc đồ hắn c.bị mặc áo sơ mi như thương ngày thì chắc hắn không cho lấy đạn ra luôn rồi
Thiên Hộ ập ực làm theo sau 1 hồi lâu cuối cùng viên đạn đã được lấy ra , nó được đưa đi khám sức khỏe tổng quát . Thuốc mê vẫn còn ngấm nên nó chưa tỉnh , đến tối 7h30 đúng giờ ăn thì nó tỉnh dậy ( vồ cj này khôn dữ dằn tỉnh đúng cái h ăn luôn ) không kịp xem vết thương của mình thế nào , nó chạy ngay xuống dưới nhà luôn ( lưu ý nhé sau khi lấy đạn và kiểm tra sức khỏe xong thì hắn đã thay đồ cho nó rồi , vẫn là cái áo sơ mi ấy ạ ) . Nó chạy ra sau nhà ăn như thể người khoogn bị gì vậy . Vừa ngồi xuống định đưa tây lấy cái đùi gà thì hắn đã lên tiếng ngăn lại :
-bắt đầu từ hôm nay chỉ được ăn thức ăn chuẩn bị riêng_hắn vẫn ăng vừa nói
-cái gifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???_nó kéo dài mục đích sống của nó là ăn , bây giờ không cho nó ăn bảo nó chết đi còn sướng hơn
-người đâu đem đồ ăn ra đi_nhất vương ra lệnh , Đồ ăn được bưng ra vừa đặt khay thức ăn xuống thì nó bĩu môi , chán nãn cầm cái thìa quơ quơ chọc phá thức ăn :
-này lão đại anh có phải con người không đấy , tôi là bệnh nhân đấy ăn máy thứ này làm sao khỏe được_nó phồng má troogn rất iu . Đồ ăn của nó chỉ có 3 món : cháo trắng , canh rau , tổ yến
-cô mà bệnh nhân quá gì vừa bị bắn xong thì chạy nhảy khỏe ra đấy còn gi_nhị vương trêu nó
-ôi ôi làm sao mà lại đau thế này , ôi oi lão đại ơi chó tôi ăn miếng thịt nhé_nó nghe nhị vương nói liền giả vờ ôm tim la lối đòi ăn
-cô bị thương ở bụng_nhất vương nói khi thấy nó ôm tim liền phì cười
_nghe đến đây nó ngượng chín cả mặt-các anh không trêu tôi thì khoogn sống được à ??_nó chu mõ nói
-ăn đi nếu thì chích thuốc ngủ a bắt luôn đi_hắn nghe nãy nc nãy giờ trong lòng cũng có chút vui vui nhưng lại giở cái giọng đe dọa ấy
-ấy ấy đừng mà lão đại hehe lão đại đẹp trai , lão đại hào phóng , lão đại đáng yêu , dễ thương đừng có như thế mà_nó chấp tay trước mặt vừa nói vừa chu mõ làm bộ tam và người làm khoogn khỏi phì cười
-không đáng yêu dễ thương gì hết giờ thì ăn đi_nghe nó khen như thế hắn cũng có chút ấm lòng nhưng khoogn thể hiện ra ngoài . Nó thì hậm hực nuốt từng muỗng cháo khó khăn như đang nuôt thuốc độc vậy
Cuối cùng cái thời khắc nó mong nhất đã đến , bữa ăn được hoàn thành , nó theo iu cầu của hắn ăn hết mới được ngủ với hắn thì nó cố gắng nuốt cho hết . Ăn xong đã là 9h nó nhảy chân sáo vào phòng khách xem tv , nó xem hoạt hình minions mà cứ ngồi cười 1 mình như tự kỉ . Về phía hắn sau khi ăn xogn hắn vẫn chưa rời bàn :
-kết quả kiểm tra thế nào ??_hắn hỏi Thiên Lập
-dạ thưa lão đại tất cả các chức năng cũng như bộ phận đều ổn ạ còn đang hồi phục 1 cách chóng mặt , còn...._tam vương ấp úng
-còn gì nói??_hắn
-máu ạ , máu của cô ấy rất lạ ạ vẫn khoogn xác định được là nhóm máu gì???_Thiên Lập lúc này mới dám nói
-lạ là lạ thế nào??_nhất và nhị vương đồng thanh hỏi
-máu của cô ấy khoogn giống chúng ta nó có thêm à ừ nói chugn máu của cô ấy có 2 loại đang lưu thông trong người_Thiên Lập nói 1 lèo
-cái gì 2 loại ???_hắn
-dạ thưa lão đại , 1 nửa là máu người 1 nửa là máu động vật vẫn chưa xác định là loài nào nhưng mà đặc tính của loại máu này rất giống loài sói ạ _Thiên Lập giải thích
Hắn thì có vẻ đăm chiu . Ngồi được 1 lúc thì 10h hắn bước lên phòng , nó vẫn đang ngồi xem tv mà cười sặc sụa , hắn đi ngang qua không quên bảo nó lên ngủ sớm . Nó thì có vẻ không muốn đi lắm nhưng mà trái hắn chỉ có con đường chết thôi nên cũng ngặm ngùi tắt cái tv đi lên phòng , trước khi đi còn giơ tay tạm biệt cái tv nữa cơ . Lên phòng nó toang ngã người xuống giường hắn đã từ nhà tắm bước ra , trên người chỉ có cái khắn tắm quấn lại che thân dưới . Nó thì chẳng có đỏ mặt hay mắc cỡ gì đâu , nó đâu giống loại con gái khác cơ chứ :
-đi tắm rồi hẳn ngủ à mà khoan khoogn được tắm se ướt vết thương , lau người sơ qua thôi
-oái mệt quá , buồn ngủ rồi khỏi lau cũng được người đâu có bẩn lắm_giọng nói nhỏ vì buồn ngủ , khoogn hiểu sao cứ thả người xuống giường
thì cảm giác buofn ngủ ập đến mãnh liệt . Thế là nó ngủ luôn rồi . Hắc lắc đầu nhìn nó , coogn việc của hắn vẫn là lau người cho nó ( ồ tối nào cũng tắm cho con ngta rồi hôm nay là lau người cơ )
Thay đồ ngủ xogn , hắn bế nó vào nhà tắm đặt nó ngồi lên bồn tắm xả nước từ tù lâu người cho nó vì sợ ướt vết thương , xong xuôi hắn lấy áo sơ mi mặc vào cho nó bế nó ra đặt vào giường 1 cách nhẹ nhàng rồi nằm xuống ngủ luôn . Vẫn cái tư thế cũ ấy cơ mà hôm nay khác 1 tí , bụng nó đang bị thương nên hắn chỉ có thể gục đầu vào ngực nó , đầu gối lên tay nó , 2 tay thì ôm eo thì nới ra giống như không ôm , mà coi cái eo nó chỗ hắn gác tay ấy . Thế là cả 2chìm vào giấc ngủ.................end chap 21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mấy bạn à cái tên tam vương ấy Thiên Lập ấy thật ra tên của tam vương là Thiên Lập mà e thì nhầm là Thiên Hộ ấy ,mà nó ở đủ chỗ lười tìm sửa quá nên để vậy luôn nha . M.n đọc đừng có thắc mắc làm s lúc Hộ lúc Lập nhé là do e nhớ không rõ nên nhầm ý :* chúc m.n buổi tối vuôi vỏe đọc truyện vv nha nhớ để lại cmt cho e biết truyện thế nào nhé hôm nay tới đay thôi mai rồi e viết típ nhá mệt rồi , mũi cứ hít rồi thở phì phò như con bò ấy bệnh r hihi . Kéo dài time xíu chúc m.n ngủ ngon lun nhá
Chương 22 : cắn!!
--------sáng---------
Mọi thứ diên ra vẫn như bình thường , vì nó bị thương nên hắn ban ơn cho đó là típ tục ngủ mà không bị gọi dậy . Hắn xuống nhà ăn , sau đó đi làm việc mà nó vẫn chưa dậy . Đến trưa nó mới chịu dậy , sờ mó kế bên không thấy hắn đâu nó liền bật dậy , chạy vào trong làm vscn sau đó bước ra với bộ dạng quen thuộc là cái áo sơ mi . Vẫn là cái giwof quen thuộc ấy , là giờ ăn đấy , tỉnh đúng giờ ăn trưa luôn , nó hí hởn chạy xuống dưới nhà ăn , ngồi vào bàn háo hức đợi đem thức ăn ra , 1 tay cầm nỉa 1 tay cầm dao gõ gõ trong vẻ rất hảo hứng . Đồ ăn được mang ra ai cũng là bò xong khói , vịt quay bắc kinh .......v......v mà nó thì ...... chậc chậc
Đồ ăn vừa mới đặt xuống nó làm rơi luôn cả dao và nỉa , đồ ăn của nó vẫn như hôm qua , cháo , canh rau , yến xào . Ăn những món này chỉ cần muỗng . Nó thất vọng tuột cùng vậy mà nó đã trông chờ vào bữa ăn này lắm . Vậy mà nó đành ngậm ngùi ăn hết chỗ thức ăn đó :
-Tiểu Tuyết ăn xong em theo bọn nhất vương học đi_hắn lãnh đạm nói
_im lặng_
-Tiểu Tuyết_hắn gằn
_im lặng_
-Tiểu Tuyết_hắn hét
-Á asiiihhhhh phiền chết mất ai Tiểu Tuyết ra gặp hắn ta kìa ồn ào chết mất_nó bực mình hét lên , bực mình vì hắn bắt nó ăn những thứ này , rồi lại còn ngồi lảm nhảm cái gì Tiểu Tuyết làm nó phiền chết đu được . Nó vẫn không biết Tiểu Tuyết chính là nó , vì cái hôm hắn đặt tên cho nó , nó đang cắm đầu ăn mà đâu có để ý đến chuyện gì (còn nhớ không m.n nó ăn hắn đặt tên nó nói sao cũng được đó)
-là cô đó đồ con heo_nhất vương nói khi thấy hắn đã có chút bực mình
-hả ??? tôi tên Tiểu Tuyết khi nào ?? tôi là Bạch Lang cơ mà_nó trợn tròn mắt kinh ngạc
-cái hôm đầu tiên cô về đây lúc ngồi ăn cơm đấy , cô không nhớ à??_nhị vương giờ mới lên tiếng
-à à không nhớ hôm đấy tôi.....tôi......bận.........ă...ăn nên không để ý ấy mà_nó nói lấp bắp giọng dè chừng sợ hắn nổi trận lôi đình
-cũng to gan gớm nhỉ dám bỏ ngoài tai cả lời của tôi , coi bộ đồ ăn quan trọng hơn lời tôi nói nhỉ_hắn liếc xéo nó
-ấy ấy em nào dám đâu lão đại...hehe lão đại xinh trai lão đại đáng yêu à tha cho em lần này nhé nhé nhé_nó giở giojgn ngọt ngào đối với con trai mà nó dùng từ xinh trai thì làm hắn bực mình hơn tuy nhiên vì cái độ ngây thơ và dễ thương của nó thì hắn cũng bỏ qua .
-nếu tha tôi được lợi gì từ em_hắn đưa mắt hỏi nó
-à à nếu mà tha á thì ừm , nhất vương , nhị vương , cả Thiên Lập sẽ nhịn đói 3 ngày nhé_nó cười thật là tươi . Rầm , bộ tam xuýt xỉu khi nghe nó nói
-này tại sao cô được tha mà chúng tôi phải nhịn ăn chứ ??_bộ tam bất bình lên tiếng phản đối
-các anh nghĩ xem tôi đến đây = tay khoogn thì lấy gì cho lão đại đây_nó hỏi tỉnh bơ trông khi đó bộ tam xuýt té xỉu
-các khác_hắn nói
-ừm ừm.........hay làm cỉu giống trong tv nhé_nó cừoi
-giống trong tv là giống như thế nào??_hắn ngạc nhiên
-à chắc làm cái này hơi khó lão đại cao quá , lão đại anh ra đây đứng đi_nó ra lệnh cho hắn . Hắn cũng làm theo , nó kéo cái ghế lại phía gần hắn , leo lên ghế đứng trước mặt hắn , bây giờ nó đã cao hơn hắn rất nhìu . Cái đầu của hắn chỉ đến bụng của nó thôi nên nó đành leo xuống .
-lão đại xích lại gần đây nào_nó nói hắn cũng làm theo
-không phiền nếu tôi dẫm lên chân anh chứ , 1 tí thôi , nếu không muốn thì anh bế tôi lên cũng được_nó ngước nhìn hắn bởi nó lùn hơn hắn
-không được dẫm lên muốn làm gì thì khiển chân lên_hắn nói mặt ngước xuống nhìn nó
-oái mỏi cổ quá anh cao quá đó lão đại à đợi 1 tí_nó nói rồi cuối xuống , lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi rồi ngước lên , khiển chân lên và NÓ KISS HẮNNNNNNNNNNNNNNN
Cả nhà ăn kinh ngạc trợn mắt to nhất có thể nhìn 2 cái người đang hôn nhau , vì nó lùn quá so với hắn nên nhón lên hôn hắn được 10s thì mỏi quá nên dời môi hắn . Hắn thì khi bị nó hôn bất ngờ thì cũng đáp trả lại 1 cách nồng nhiệt . Nó rời môi thì có phần tiếc nuối .
-coi như tha cho tôi rồi đấy nhé_nó cười không có gì là tươi hơn , nó chả biết mắc cỡ hay gì cả bởi nó đâu biết đay là hôn đâu chứ , bên tộc sói nó có bao giờ như này đâu .
-em cũng biết những chiêu trò này á?_hắn nghiên đầu cười đểu
-thế nào haha em xem được trên tv đó , cái này bọn nó gọi là cắn nhau ấy , em xem hoạt hình có cảnh này ấy bọn nó gọi là cắn nhau_nó ngây thơ giải thích
-cái gì cắn?? hahahaha_nhất vương cuwofi , cười rất sảng khoái , nhờ nó mà nhà ăn cười rộ lên , cái nụ cười đã vắng từ rất lâu rồi
-cứ tưởng em đã có kinh nghiệm hay gì rồi ai dè là xem tv rồi bắt chước chán thật_hắn nói với vẻ chán ãnn
-còn nhìu cái vui lắm mà sợ anh lại đánh cho_nó hí hởi cười đùa....................end cái chap 22 nhé . Suy nghĩ nát óc từ sáng h đây là cái chap đầu tiên trong ngày đấy có ý tưởng cho chap típ theo rồi nên m.n đợi nhá
Chương 23 : đi học !!
Từ cái vụ mà nó bắt chước trên tv người ta hôn nhau mà bảo cắn nhau đấy là hắn cấm tuyệt đối việc nó xem tv luôn . Chỉ sợ 1 ngày nào đó nó xem cảnh đấu súng với nhau mà nó bắt chước thì chỉ có con đường chết , phòng bệnh hơn chữ bệnh nên hắn k cho nó xem tv nữa .Đem cả tv đi cất luôn . Nó nài nỉ ỉ ôi thế nào hắn cũng k đổi ý nên ngậm ngùi nghe lời vậy . Tối , cả nhà đang ăn tối 1 cách vui vẻ , trừ nó thì hắn lên tiếng :
-Tiểu Tuyết , hôm sau bắt đầu theo bọn nhất vương học !!_hắn nói điềm đạm bình tỉnh
-học ?? mà học cái gì cơ_nó nghiên đầu hỏi
-học chữ , học vi tính , học vũ khí , học tất cả _hắn liệt kê
-chữ thì biết rồi , hôm bữa thấy trên tv rồi , nào là a b c , úi giời dễ ẹc _nó cười cười
-tv?_hắn nhíu mày hỏi
-ừ cái tv hôm ởphòng khách ấy , có nhìu chương trình lắm có cả chương trình cắn ấy_nó cười tươi luôn , nói với cái giọng tỉnh bơ như thế làm cả bọn nhất vương phì cười vì nó nhắc đến vụ cắn
-vậy theo học những thứ khác , không được cãi_hắn nhấn mạng giojgn bá đạo ra lệnh
-vâng_nó
đáp ỉu xìu , sau đó hướng con mắt long lanh ngây thơ và bộ mặt cún con về phía bọn nhất vương làm bọn nhất vương nổi da gà luôn . Nó cười híp mắt khi thấy bộ dạng như vậy của bọn họ .
Ăn uống xong cũng đã là 10h nó lết cái thân lên trên phòng 1 cách nặng nề và khó khăn . Mắt nhắm mắt mở mà leo lên cái cầu thang , đi được mấy bậc mà mắt nó đã nhắm tịt vì buồn ngủ , 1 phần vì tập luyện cho hắn tốn rất nhìu sức . Nằm trường dài trên cầu thang mà mất cả hình tượng con gái . 2 tay thì duỗi thẳng phía trên cầu thang , nằm úp xuống cái cầu thang , đôi chân thon dài dũi thằng ra , áo sơ mi bị kéo lên trên 1 tí để lộ gần hết khúc dưới . Nhìn nó bây giờ rất khiêu tình . Bọn vệ sĩ đứng ở đấy mà xịt cả máu mũi , cố gắng dấu cái vẻ mặt đấy mà úp mặt vô tường lâu máu mũi .
Từ bên ngoài bước vào , hắn thấy vẻ mặt của bọn vệ sĩ và cái tướng ngủ của nó làm hắn có đôi chút bực mình . Liền lườm con mắt giết người về phía bọn vệ sĩ , sau đó nhanh chóng tiến lại chỗ nó ẵm nó lên , ( lần này là ẵm đáy k pải bế đâu nhá , bế với ẵm khác nhau haha *xl vài giây điên của con t/g*)
Ẵm nó lên , tư thế bây giờ là 2 tay hắn bệ dưới mông nó thốc lên , ngực nó áp vào ngực hắn , đầu thì tựa vào vai hắn gật gù gật gù , 2 chân nó choàng qua ngang hông hắn kẹp lại cứ như sợ bị rơi . Bế nó đặt vào giường hắn thì đi tắm trước , để nó ngủ 1 mình ở ngoài giường . Tắm xong , hắn đứng ngay trong trong phòng thay đồ như mọi hôm mà chẳng ngượng ngùng gì . Tiến đến chỗ nó nhẹ nhàng tháo cúc áo nó ra , nhìn vào , thằng vào cái...........( đừng có nghĩ bậy bạ haha ) cái vết thương ở bụng nó hắn cảm thấy hơi nhói . Từ từ tháo băng ra , bế nó vào nhà tắm lâu người cho nó , rồi ra ngoài thay băng cho nó 1 cách tỉ mỉ nhất có thể . Xong xuôi hắn trèo lên nằm ngủ với nó , vẫn cái tư thế quen thuộc đó ,cái tư thế đó làm hắn cảm thấy rất dễ chịu khi ngủ , khiến hắn ngủ ngon hơn .
----------sáng-----------
Hắn thì dậy trước nó , làm vscn xong xuôi , hắn ra gọi nó dậy , vẫn vậy :
-oái cho ngủ thêm tí nữa đi mà lão đại đáng yêu xinh trai_mắt nó nhắm tịt mơ màng nói
-không ngủ gì hết , 1 là dậy 2 là đừng trách_hắn vừa cài cúc áo của hắn vừa nói
-xí laijc ái trò cũ không sợ đâu.......ư....um_nó nói với vẻ mệt mỏi
1s 2s 3s vẫn chưa có gì xảy ra , nó cảm thấy môi nó ngòn ngọt cái gì đó giống kẹp đưa vào miệng nó , trong cơn mơ màng nó tưởng là đồ ăn thì liên típ nhai rồi cố nuốt mà đầu biết hắn đang đau biết chừng nào , định hôn nó để nó dậy mà ai ngờ nó tưởng đồ ăn nên ăn ngấu nghiến cái môi hắn còn cố nuốt nữa chứ , Hắn bó tay , thu lại môi mình sờ sờ lên , hắn cởi bớt 2 cái cúc áo đồng tiên của hắn làm lộ ra vòm ngực rắn chắc màu đồng . Hắn cúi xuống 1s 2s 3s
oaaaaaaaaaaaaaaaaa , hắn bế nó lên ( haha tất cả đã bị con t/g điên này dụ haha độc giả nào mà đầu óc đen tối tự kiểm điểm đi nha nha nha haha) bước vô nhà tắm làm vscn giúp nó luôn . Nó vẫn còn ngủ đi xuống nhà ăn thức ăn được dọn ra nó mới thức tỉnh , cắm đầu vô ăn mà chả biết trời trăng là gì
-Tiểu Tuyết ăn xong thì đi học _hắn vừa đọc báo vừa nói , đang húp muỗng cháo dang dở hắn nói làm nó ngừng lun cả ăn
-uầy chán lắm _nó chán nãn nói
-không chán , hoặc là đi học hoặc là NGỦ 1 MÌNH _ hắn nhấn mạnh , hôm nay dùng chiêu dọa ngủ 1 mình quả nhiên hịu quả gắp 10 lần
-ấy ấy đừng đừng con ma nó bắt đi đó_nó lắc đầu nguầy nguậy 2 tay xua xua-đi học là được chứ gì
Hắn tỏ vẻ hài lòng , ăn xong nó theo bọn nhất vương đi học . Bản tính thoogn minh nên chỉ cần nhìn qua bọn nhất vương làm 1 lần nó đã làm lại i chang , Nào là lắp ráp súng , bắn súng , học cơ bản về coogn nghệ kĩ thuật....v......v...... nhìu nhìu lắm nó đã típ thu trong vòng 1 buổi trưa ........................end chap 23
xl m.n chứ e còn phải nghiên cứu về súng , bom tùm lum nên là e k có time nhìu để viết truyện e đã cố gắng viets dài xíu rồi đó nha . Mai e viết típ e có đang viết thêm cái truyện Búp bê ác quỷ mang đôi cánh ác ma theo như iu cầu của độc giả rồi nhé . Ad nói là ngày mai truyện sẽ được duyệt nên mai m.n cập nhập đọc nha pp m.n chúc m.n nn + msđ lun nha
Chương 24 : bỏ cơm !!
Sau buổi học đó , đến giờ ăn tối xuất kì tích đó là............NÓ KHÔNG CHỊU XUỐNG ĂN CƠM ( wow nó bỏ cơm kìa , vì sao v ta đọc đi rồi biết nha haha * xl vài giây điên của con t/g*) Hắn , cả bộ tam cả người làm đều không tin cái việc nó bỏ cơm . Nó xem cơm còn hơn cả mạng sống vậy mà hôm nay nó bảo là bận không ăn cơm. Ai cũng thắc mắc mà không dám mở miệng hỏi hắn . Cả nhà ăn cơm trong yên lành , 10h , nó bảo là bận nên không dạy hắn tập được hắn cũng làm theo .
Vừa bước vào phòng thấy nó đang loay hoay làm cái gì đấy , nghe tiếng cửa nó liền dấu ra sau lưng không cho hắn thấy . Hắn nhíu mày thắc mắc , tò mò :
-dấu cái gì đó , tại sao hôm nay không xuống ăn cơm ?? _hắn vừa nới lỏng cúc áo vừa hỏi nó
-à......à...ớ........không có gì chỉ là không muốn ăn cơm thôi à hì hì_nó cười , nói dối trắng trợn luôn hắn còn lạ gì nó nữa mà nói không muốn ăn cơm , xem cơm như mạng sống mà bảo không muốn ăn cơm , mày hắn nhìu lại
-bỏ đi dấu cái gì sau lưng?_hắn tháo thắt lưng quay sang hỏi nó
-không có gì hết xem nè _nó cầm 1 tay ở sau lưng , đưa 1 tay lên cho hắn xem -tay đây nữa nè có gì đâu_nó tráo tay cầm đồ rồi giơ tay còn lại có hắn xem
-2 tay _hắn nhìn nó
-à à không .....à....không được đâu_mắt nó nhìn lung tung ngước mặt lên trời
Hắn tiến lại gần phía nó , hắn tiến 1 bước nó lùi 1 bước , chạm tường nó hết cách đứng im như tượng luôn , hắn cùi xuống cười để , định quay người nó lại lấy cái vật nó dấu sau lưng thì...........1s 2s 3s NÓ ĐANG HÔN HẮN ,
Hắn bị nó gạt cũng hôn đáp lại nó , đây là cái cách duy nhất nó suy nghĩ được trong cái tình huống này , nó cố gắng lách ra phía bên ngoài , đè hắn vào tường , đang mân mê đôi môi nó , hắn bị nó rời môi đẩy ra có hơi luyến tiếc nhưng hắn cũng đành rời môi :
-xin lỗi lão đại cái này không cho ngài xem được , ngủ trước đi lát sauem sẽ về ngủ sau_nó thì thầm vào tai hắn , trước khi chạy đi còn hôn 1 cái nhẹ vào má hắn . Hắn lắc đầu cười chán nãn cũng thả cho nó đi . Bóng nó khuất dần sau cửa , hắn mới lấy khăn đi vào nhà tắm . Sau khi nó chạy khỏi phòng liền vọt ra sau khuôn viên , nơi đây rất rộng trồng rất nhìu loại hoa hiếm , phía chính giữa khuôn viên có cái xích đu trắng , nó tiến lại ngồi trên đó , lấy đồ nó dấu ra :
-xém tí bị lão đại bắt gặp rồi , phù may quá_nó thở phào nhẹ nhõm bắt tay vào làm
Lắp ráp , cắt , đục , khoan đủ thứ đột nhiên :
-ấy , rơi mất con óc trên phòng rồi ashhiiiiiii, chán quá à_nó nói rồi để đồ ở đó chạy lên phòng , thấy đèn không mở nó cứ tưởng hắn ngủ rồi nên đẩy cửa nhẹ nhàng tiến vô bê trong mà đâu hay biết tất cả mọi hoạt động của nó đã được hắn thua vào tầm mắt . Nó tiến lại cái đèn ngủ bật đèn lên , hắn giả vờ nhắm mắt xem nó làm gì . Nó tìm hết dưới sàn thì không có , bò lăn bò lết hết căn phòng mà vẫn chưa thấy , bởi cái phòng quá to nên nó phải dùng tay sờ dưới sàn không chừa chỗ nào .
-á thấy rồi , ấy chết_nó mừng mà la to mà quên hắn đang ngủ đưa tay lên bụm miệng lại , cái con óc đó nó rơi trên giường gần cái chỗ hắn ngủ luôn , nó nuốt nước bọt ực
ực tiến lại gần giường , cái giường to quá nên nó với không tới liền chồm lên giường , nó cố nhẹ nhàng nhất có thể , từ từ từ từ tiến lại giơ tay ra , gần nhặt được con óc rồi thì :
-oái aaaaaaaaa_nó la toáng lên , tay nó đưa tới để nhặt con óc thì bị hắn túm lấy kéo về phía hắn , bây giờ nó đã nằm gọn trong lòng hắn , hắn dùng 2 tay khóa tay nó lại , 2 chân thì kẹp hông và đùi cho nó khỏi vùng vẫy , môi khóa chặt môi , nó bây giờ chả khác nào con cá bị mắc lưới .
1 hồi sau khi thấy nó hô hấp khó khăn hắn mới chịu buông ra , trước khi buông môi nó ra còn mút mạnh 1 cái làm môi nó sưng tấy lên :
-oái lão đại làm cái gì vậy đau chết được sao không ngủ đi_nó nhăn mặt xoa xoa cái môi , tay nó đã đươc hắn nới lỏng
-không có em ngủ không được_hắn nhắm mắt vẻ mệt mỏi từ đầu lên cổ nó nỏi , nó bị đè dưới đầu hắn mà chả dám hó hé gì , giọng nó bị nhỏ lại bởi hắn đang đè nó :
-lão đại à thả ra đi nặng quá thở không nổi luôn nè_nó khó khăn phát âm , hắn thì rời đầu khỏi cổ nó , tiến lại cái eo nó , và cái đầu đã an tọa trên eo nó , eo nó trở thành cái gối cho hắn . Hắn biết nó đang bị thương nên cố gắng làm cái đầu nhẹ nhất có thể không để đụng vào vết thương
-ở đây ngủ với ta đi , làm gì mai hẳn làm _hắn nhắm mắt nói , nó thì chán nãn nói :
-lão đại à dù gì thì cũng để em đi dọn dẹp cái đã chứ_nó
-khỏi , ngủ đi mai dọn luôn 1 thể_hắn bá đạo ra lệnh
-ấy không được để dưới đấy thì mất hết làm sao coogn sức từ chìu đến giờ đấy_nó nói liền
-để gọi người làm dọn _hắn
-không được không được không được đụng vào chỗ đấy hỏng hết thì chết _nó lắc đầu tay xua xua
_hắn im lặng nhắm mắt ngủ mà chẳng nói tiếng nào_
-nào lão đại thả ra đi , dọn xong em sẽ lên ngủ với ngài được không_nó năn nỉ
-ừ nhanh lên không là cái chỗ đó vào xọt rác đấy_hắn thả eo nó ra cho nó ngồi dậy
-ok lão đại_nó hôn hắn vào môi rồi chạy xuống khuôn viên , tay không quên cầm theo con óc khi nãy .
Nó chạy xuống dọn dẹp tìm 1 chỗ kín mà dấu vào , xong xuôi nó chạy lên phòng hắn vẫn ngồi đó đợi nó , tay gác lên trán tựa vào thành giường . Nhắm mắt vẻ suy tư , nó mở cửa bước vào trèo lên giường ngủ , hắn cũng ôm nó ngủ luôn , hôm nay hắn đổi tư thế rồi . Đầu thì gối lên eo không bị thương của nó , tay ôm nó hơi nới lỏng , chân hắn thì khóa chân nó lại mà ngủ ngon lành..................end chap 24 ạ
m.n đọc truyện vv lun ạ tớ có viết 1 truyện mơi theo yêu cầu của độc giả rồi đấy ạ có mấy bạn độc giả dể thương lắm , in nói chuyện vui lắm còn nhận xét truyện 1 cách chân thành nữa luôn . Ahhihi mấy bạn đó ủng hộ và bảo là viết chap mới quá tr lun á , c.ơn mấy bạn đã ủng hộ và nhận xét nhiệt tình như vậy luôn nha . Add bạn fb với tớ nói chuyện cho vui nha , Add bạn rồi đọc cái truyện mới của tớ luôn , Tớ có đăng link truyện trên fb á
Chương 25 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mọi người ơi t/g vài câu hỏi nhé
-nhìu đọc giả bảo là truyện hơi nhìu cảnh nóng , hắn hơi biến thái cần bỏ bớt ?
_có cần pỏ pớt k ạ ? nếu như mọi người cần pỏ pớt thì cmt dưới truyện or ib trực típ qua Facebook Duyên Nguyễn của tớ nhé tại ý kiến bóc đồng nhau quá , tớ thấy thế này , m.n ib cho tớ or cmt dưới truyện ý kiến nào nhìu hơn tớ sẽ viết theo ý kiến đó tạm thời tớ viết sẽ như cũ nhé ( cảm ơn đã cho con t/g nó điên vài câu)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----sáng-----
Hôm nay , có 1 việc vô cùng vô cùng và hết sức lạ lùng , NÓ DẬY SỚM OMGGGGGGGGGGGGGGG . Hôm nay không cần gọi nó dậy , mà nó đã tự dậy rồi . Có việc gì mà khiến nó dậy sớm vậy nhỉ ? ( t/g cũng không biết nữa) . Nó đi vào làm vscn sau đó chạy ra ngoài , hắn vẫn còn ngủ . Bây giời đã là 6h sáng , nó lại gần giường , 2 tay thì lo búi tóc cao lên , còn chân thì lay lay đạp hắn dậy . Bị làm phiền , mở mắt ra thì hắn thấy nó đang dùng chân lay mình dậy thì dùng tay kéo lun cái chân nó ngã lên giường . Mặt nó bị đập vào chăn bông hơi khó thở , thả cái búi tóc nãy giờ nó loay hoay buộc lấy tay chống người dậy để hít thở . Hắn như vậy mà ôm luôn cái chân nó ngủ ngon lành . Sẵn đó nó tặng cho hắn vài đạp :
-này lão đại buông chân ra nào , sáng rồi dậy thôi_nó vừa lấy chân đạp hắn vừa nói
-ồn chết mất , hôm nay làm gì mà e dậy sớm đột xuất thế_hắn càu nhàu hỏi nó mắt vẫn nhắm tịt
-có làm gì đâu chỉ tại thấy muốn dậy nên dậy sớm thôi , anh không dậy thì buông cái chân em ra cho em xuống nhà ăn nào , nhanh lên tối qua em chưa được ăn gì_nó chán nãn ngồi dậy nói , 1 chân vẫn bị hắn ôm
_vẫn im lặng , ôm cái chân nó ngủ ngon lành_
Nó vẫn lay hắn , lắc lư lắc lư như con thuyền . Miệng nó lảm nhảm không ngừng , đã được 15' hắn vẫn lì không chịu dậy , lần này nó cố hết sức lấy cái cân ra khỏi hắn . Nó gở từng ngón từng ngón tay hắn ra , sau đó là đến cánh tay ,quả nhiên thành công mĩ mãn hắn ngủ nên chẳng biết gì cứ thế mà cho nó gỡ . Đến bước cuối cùng là việc rút chân ra mà không làm hắn thức . Nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng , cuối cùng cũng rút cái chân ra được , xoay người nhảy xuống giường thì....................ôi thôi hắn đã nắm cái áo nó lại rồi , làm nó mất đà mà về với đất mẹ luôn :
-yaaaaaaaaaaaaaaaaa......lão đại à anh không dậy đi ăn thì để người khác dậy 1 tí xíu chứ_nó mếu luôn , áo nó vẫn đang bị hắn nắm lại . Lần này volum nó vặn hết cỡ làm tai hắn đau chết được , mở mắt dậy thì thấy nó đang mếu nhìn trong như con mèo nhỏ nhìn rất yêu làm hắn bất giác mỉm cười .
Thấy hắn cười như vậy làm nó tức điên :
-sao em như cái loa thế mới sáng sớm đã ồn ào_hắn cười nhìn nó nói
-đồ lão đại chết bầm đi chết đi_nó nói rồi ngồi chồm dậy , nhảy phóc lên giường , chộp ngay cái tay hắn mà CẮN
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_tiếng la thất thanh như thế đã làm kinh động đến bọn nhất vương . Vừa xoogn vào phòng :
-lão đại có chuyện gì vậy ngài không sao chứ?_nhất vương lo lắng hỏi . Thấy cái cảnh này cả bọn thầm thương cho lão đại của bọn họ . Nó đang cắn hắn 1 cách hết sức thoải mái , nó lại có nanh nên cắn rất đau , nó nhả tay hắn ra sau đó nói :
-hứ tại lão đại các người , ai bảo không cho bổn cô nương đi ăn làm chi_nó huýt mặt chạy ra khỏi phòng vừa đi vừa cười như điên . Tam vương tiến về phía hắn , giở lớp áo lên xem thì lạ thay , không chảy máu , chỉ để lại vết răng có phần hơi đo đỏ thôi . Tam vương thầm cười thay cho lão đại nó cũng biết thương lão đại phết cắn mà còn điều chỉnh sức cơ đấy .
Tung tăng hồ hởi chạy xuống nhà ăn , nó ngồi vào bàn lấy dao nỉa gõ lóc cóc inh ỏi .hôm nay nó vui lắm , hôm nay là ngày nó được ăn thịt trở lại vì vết thương nó đã hồi phục hẳn rồi . Nó cứ nhoi tới nhoi lui mà thức ăn vẫn chưa được dọn lên . Đến khi hắn xuống thức ăn mới được bày ra bàn . Nhưng làm nó vô cùng thất vọng vẫn là mấy cái món cũ chán phèo ấy , cháo , canh rau và cả yến xào nó bất bình hỏi :
-lão đại à !! có phải quá keo kiệt khoogn vết thương em đã lành hẳn , vậy mà ngài còn tiếc chi 1 chút ít thịt mà không cho em ăn vậy_nó
cầm dao nỉa mếu với hắn
-cái giá phải trả cho cái vết cắn