XtGem Forum catalog
Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 2

Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 2

Còn ở một nơi khác…
Trên những bậc thang vàng rực trong nhà thờ. Một bóng người đang ngồi lặng yên, cô độc. Đó là thiên thần Thanh Phong. Ngồi một mình trên những bậc cầu thang là thói quen của cậu mổi khi gặp chuyện buồn hay cô đơn. Và bây giờ cậu ngồi đây khi tâm trạng đang mang cả hai cảm xúc này.
-Người ta nói hoa hồng đẹp nhưng thường cô độc. Có lẽ chính xác là để chỉ con phải không ? Phong! Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Cậu bé không buồn quay lại, người đang đi tới sau lưng cậu là cha sứ Karen. Một vị cha sứ còn khá trẻ tuổi và có uy tín trong nhà thờ. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phong an ủi:
…-Bị từ chối rồi sao ? Hình như đây không phải là lần đầu tiên nhỉ ? Ta không hiểu sao một người thông minh và cũng rất đẹp trai như con lại không thể tích lũy được một chút kinh nghiệm nào sau những lần thất bại đó.
Thanh Phong vẫn nhìn xa xăm về chân cầu thang. Thật không biết lão già xấu tính xấu nết này tới đây an ủi hay mỉa mai cậu nữa.
-Cha thì hiểu gì chứ ?
-Sao lại không. Ít ra thì ta cũng đã sáu lần bị từ chối rồi. Lần cuối cùng thất bại cũng là lúc ta quyết tâm trở thành giám mục. Cho nên những gì con trải qua ta đều đã trải qua hết rồi !
Thanh Phong liếc sang lạnh lùng thở dài:
-Lạy chúa ở ngôi cao, người đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng khi chọn một kẻ đầy tội lỗi như người này chăn dắt con chiên đó, có phải bây giờ người đang hối hận hay không ? gã này chẳng xứng trở thành cha sứ…
-Ha ha ha…! Không cần gay gắt thế đâu. Sau bốn lần thất bại nữa thì con cũng sẽ giống như ta thôi. Con trai !
Gạt tay Karen ra khỏi vai mình, Thanh Phong chậm rãi đứng dậy bước xuống.
-Giống cha ? Con thà chết, thưa cha !
Chap 53: Gặp lại anh trai
Vậy là sau ngày Valetine. Lucy và Kei đã chính thức là một cặp…
Nhưng những tháng ngày vui vẻ đối với Lucy trôi qua thật là nhanh. Thấm thoắt cũng đã gần đến kì thi học kì hai…
Hôm nay là chủ nhật, Lucy cùng Bạch Dương đi đến nhà thờ chơi. Bạch Dương không theo đạo và cũng chẳng có việc gì phải vào nhà thờ cả. Chỉ vì con nhóc nhỏng nhẽo bên cạnh anh nằng nặc đòi vào nên anh đành chiều ý nó thôi.
-Anh Bạch Dương, Lucy ! Hai người tới lâu chưa ?
Đang ngẩn ngơ trong vườn hoa nhà thờ thì Thanh Phong bước tới. Sau lần đi chơi Valentine, Lucy cảm thấy áy náy với thiên thần kinh khủng, cô bé nghĩ rằng sự khờ khạo của mình đã làm Thanh Phong bị tổn thương rất nhiều, chắc hẳn cậu ấy phải ghét cô lắm, nhưng ngược lại với những gì mà cô bé nghĩ. Phong vẫn đối xử với cô bé rất thân thiết, nhiệt tình như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho Lucy cảm thấy được thanh thản phần nào. Qua chuyện lần này, cô bé càng tỏ ra yêu quý cậu hơn, nhưng là yêu quý theo kiểu bạn bè chứ không phải tình cảm giống như Lucy giành cho Kei đâu.
-Phong ! Các cậu xong việc rồi hả ? Nhật Dạ và Kei đâu rồi ? Hôm nay các cậu tới nhà tớ ăn tối nhé.
Thanh Phong mỉm cười gật đầu. Nhưng có một tiếng nói lanh lảnh vang lên khiến hai người giật mình:
-Ăn tối hả. Tốt quá, để tớ giúp cho. Tớ mới học được cách nấu ragu bò.
Mọi người nghe cô nhóc Nhật Dạ nói mà xám cả mặt. Kei và Thanh Phong nhìn cô muốn bật khóc, Bạch Dương thì nhăn nhó liếc túi đồ trên tay mình lo lắng rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
-Không cần đâu Nhật Dạ ! Em là khách của chúng tôi mà. Làm sao để em vào bếp được chứ.
Thực ra thì Bạch Dương không muốn uống trà thay cơm nữa mà thôi. Ấn tượng bữa ăn tối do cô bé giúp đỡ hôm nào vẫn còn in sâu trong cặp mắt kiếng xanh biếc của anh. Nhưng không nhận ra sự đau khổ của mọi người, cô nhóc vẫn vui vẻ:
-Anh đừng khách sáo như thế chứ. Chúng ta là người một nhà cả mà !
Mọi người nhìn nhau thở dài. Vậy là lại sắp có chuyện không hay xảy ra. Nhưng trước khi chuyện không hay đó xảy ra thì có một chuyện khác lại đến…
Vừa ra khỏi cổng nhà thờ, mọi người đã thấy có một chiếc xe hơi đen bóng đậu sát bên một khách sạn gần đó. Hải Dương bước xuống xe đi vào trong. Khoảng cách giữa nơi Hải Dương và mọi người đứng không xa lắm, nhưng có vẻ như anh ta không nhìn thấy người quen của mình. Gặp lại con người này Lucy cảm thấy có gì đó bất an, khó chịu ùa về, những kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ cứ hiện lên quanh quẩn trong đầu cô bé. Anh ta tới đây làm gì chứ. Tốt nhất là nên tránh mặt thì hơn. Nhưng khi nhìn lên người anh trai đó thì mọi người hoảng hốt…
Brừm….
Một chiếc xe hơi màu trắng từ sau lưng đang lao vào anh bằng một tốc độ khủng khiếp…
-Hải Dương !!!! Coi chừng…
Lucy giật mình vội lao lên, cô bé hoảng loạn, một thứ cảm giác sợ hãi còn lớn hơn thứ cảm giác đang hiện hữu trong đầu Lucy ùa tới. Nghe tiếng hét phía sau, Hải Dương giật mình quay lại, đúng lúc này có một người thanh niên lao tới xô ngã anh sang một bên, chiếc xe hơi trắng lao vụt qua. Lạnh lẽo…
-Cậu chủ !!! Cậu không sao chứ ?
Mấy người vệ sĩ của Hải Dương ở gần đó vội vàng chạy lại. Hải Dương có hơi bất ngờ về sự kiện vừa xảy ra. Nhưng với con mắt nhạy bén, anh ta cũng biết có điều gì đang đe dọa mình. Liếc con mắt sắc lẻm về chiếc ô tô trắng vừa vụt qua, Hải Dương nở một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo…
-Bạch Dương, Hải Dương ! Hai người có sao không ?
Đám nhóc chạy lại hai người vừa ngã lăn ra đất lo lắng. Người vừa lao tới xô ngã, cứu mạng Hải Dương chính là Bạch Dương. Nhưng xem ra anh cũng bị đau, chiếc sơ mi trắng của anh đổi màu, lem nhem bụi đất và có vài vệt màu đỏ do trầy xước. Cánh tay anh cũng bị trầy trụa do ngã xuống mặt đường. Lucy vội vã đỡ anh dậy lo lắng, không biết tai nạn này có làm ảnh hưởng gì đến vết thương cũ của anh ấy không.
-Bạch Dương ! Anh có sao không ? Rút chiếc khăn tay của mình ra lau những vết bẩn trên mặt anh, Lucy cảm thấy đau xót vô cùng.
-Anh không sao, Lucy ! Em đừng lo…
-Bạch Dương ! Mắt kiếng của anh bị bể mất rồi…
Nhật Dạ cầm cặp kiếng của Bạch Dương lên ngần ngại, cặp kiếng đẹp đẽ luôn ngự trị trên khuôn mặt thanh tú của anh bây giờ đã rạn nứt một cách tội nghiệp. Kei đưa tay lấy chiếc kính kiểm tra, nhưng nó không còn sửa được nữa, một bên gọng đã bị gãy đôi khi cậu vừa chạm vào.
-Chậc ! Làm sao đây ?
-Anh có nhìn thấy gì không. Bạch Dương ? Thanh Phong đưa tay huơ huơ trước mặt anh kiểm tra. Bạch Dương bật cười:
-Không sao. Anh bị cận nhẹ thôi. Không cókiếng vẫn nhìn thấy được mà. Có điều cặp kính đó hơi mắc, nguyên tháng lương của anh đi tong rồi !
-Hừ ! Không cần phải tiếc cặp kính cũ mèm đó làm gì. Tôi sẽ mua đền lại cho cậu hai cặp kiếng khác còn tốt hơn nữa.
Hải Dương đứng dậy lên tiếng, lạnh lùng đưa tay phủi phủi vạt áo dính bụi, bây giờ mọi người mới nhớ lại còn một nạn nhân nữa, nhưng xem ra anh ta vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh như thường, vẫn máu lạnh như thường và vẫn chết tiệt như thường. Bốn đứa nhóc lập tức quay sang anh ta bằng con mắt hình viên đạn…
-Này ! Thái độ gì thế. Bạch Dương vừa mới cứu anh đó. Ít ra anh cũng phải nói một lời cảm ơn đến anh ấy mới phải chứ. Từ nhỏ đến lớn không ai dạy anh những kĩ năng giao tiếp cơ bản đó à ? Thật quá đáng. Lucy nhìn anh ta bực bội. Ở con người này không những đạo đức có vấn đề mà cả trình độ ứng xử cũng có vấn đề, không hiểu sao anh ta lại là anh trai của Lucy được nữa.
-Hừ ! Anh đâu có yêu cầu ai cứu

mình đâu. Là cậu ta tự lao vào thì tại sao anh lại phải cảm ơn chứ ? Hải Dương vẫn lạnh lùng.
-Anh…
Bây giờ thì Lucy đã nổi điên thật sự, hai mắt cô bé mở to giận dữ, Bạch Dương vừa mới liều mạng xông ra cứu anh ta, vậy mà anh ta lại dám tỏ thái độ vô ơn như vậy. Xem ra không dạy cho ông anh ngốc này một trận thì anh ta không biết điều được. Nắm chặt nắm đấm, Lucy hùng hổ bước lại…
-Được rồi. Lucy !!!!
Đang định lao vào tẩn cho gã chết tiệt trước mặt một trận thì Bạch Dương đã gọi giật cô nhóc lại bằng một giọng nghiêm khắc. Đây cũng là dấu hiệu nghiêm cấm bạo lực của anh với con nhóc khó bảo. Lucy quay lại nhìn Bạch Dương nhăn nhó, rồi quay lên nhìn ông anh trời đánh bực bội.
-Mọi chuyện ổn rồi, đưng gây lộn nữa. Chúng ta về thôi ! Lucy !!!!
Bạch Dương cố đứng dậy đi lại nắm lấy cánh tay Lucy kéo đi trước khi cô nhóc gây chuyện. Có vẻ như những kí ức không có gì là tốt đẹp trong đêm giáng sinh hôm nào của anh với con người vừa được anh cứu chưa hề mất đi. Nhưng anh ta là anh trai Lucy, chính cô nhóc khi nãy cũng định lao ra cứu anh ta nên Bạch Dương không còn muốn so đo gì nữa. Giàu lòng vị tha và nhân ái có lẽ là đức tính đáng kính trọng nhất của anh. Lucy thở dài. Giá mà ông anh Hải Dương đáng ghét của cô có được 1/10 đức tính này của anh ấy thì thật tốt quá…
Hải Dương vẫn đứng sau nhìn theo đám xôn xao vừa đi khuất, ánh mắt hơi buồn…


Bờ sông đêm Valentine ngọt ngào. Mặt nước loang loáng ánh trăng vàng, mùi hoa xuyến chi thoang thoảng trong gió. Một không gian yên tĩnh chỉ có những tiếng dế rích rích kêu đêm.
-Cậu có lạnh không Lucy ? Kei choàng tay qua vai và ôm nhẹ cô bé vào lòng.
-Không ! Không lạnh gì cả. Buông tớ ra đi, đồ háu sắc, tớ vẫn chưa quên là cậu nguy hiểm như thế nào đâu. Cậu chỉ muốn ôm tớ thôi phải không ? Mặc dù phản ứng gay gắt thế, nhưng cô nhóc vẫn ngồi im trong lòng Kei. Không hiểu vì lí do gì nữa.
-Cậu là vợ chưa cưới của tớ. Tớ ôm cậu thì có gì sai chứ ?
Lucy bật dậy.
-Sao ? Tớ là vợ chưa cưới của cậu khi nào. Tớ còn chưa nhận lời cầu hôn mà ?
Kei mỉm cười tinh quái, Lucy thấy đôi mắt cậu nhìn gian y như mắt cáo.
-Nhưng cậu đã nhận chiếc nhẫn đính hôn của tớ rồi. Định nuốt lời sao ?
Lucy nghệt mặt lí nhí:
-Nhẫn đính hôn ? Tớ nhận nó khi nào chứ ?
Kei mỉm cười luồn tay qua mái tóc của Lucy lôi ra sợi dây chuyền bằng bạch kim trên cổ cô bé. Chính là sợi dây chuyền luồn qua chiếc nhẫn mà cậu đã tặng cô nhóc trong lễ giáng sinh. Tháo sợi dây ra khỏi cổ Lucy. Kei cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô bé. Vừa y. Kei cúi xuống thì thầm:
-Cậu không biết à ? Cậu vẫn luôn giữ nó trên người đó thôi !
Lucy bây giờ mới vỡ lẽ, cô nhóc đấm bụp bụp vào ngực Kei phụng phịu:
-Thì ra là cậu gài bẫy tớ. Kei ! Cậu thật là xấu quá !
Nắm chặt lấy hai tay Lucy, Kei kéo nhẹ cô bé vào lòng mình rồi hôn lên má Lucy thì thầm:
-Đã đeo nhẫn đính hôn của tớ rồi mà còn dám từ chối tớ ư ? Tớ không để cho cậu thoát khỏi tay tớ đâu ! Lucy. Tớ yêu cậu và cậu-là-của-tớ !
Trái tim Lucy đập mạnh từng nhịp. Cô bé cảm nhận được hơi thở ấm áp của Kei trên cổ mình, cô nhóc lúng túng nhìn lên bầu trời reo lên:
-Kei !!! Hôm nay sao đẹp quá !
Kei ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh rồi mỉm cười.
-Ừk, Nhưng ngôi sao đẹp nhất đã nằm trong tay tớ rồi ! Ôm chặt Lucy vào lòng. Kei thì thầm.-Cậu cũng yêu tớ chứ. Lucy !
-Hì..hì..Tớ sẽ nói cho cậu biết nếu cậu cho tớ thấy sao băng !
-Sao băng ư ? Kei cúi xuống nghĩ ngợi. -Sao băng chỉ xuất hiện lúc gần sáng, giờ làm gì có. Mà đâu phải lúc nào nó cũng xuất hiện đâu.
Lucy vẫn bướng bỉnh lắc đầu:
-Tớ không biết. Tớ muốn nhìn thấy sao băng. Cậu mau đi tìm sao băng cho tớ đi. Nếu không tớ sẽ không trả lời cậu đâu !
-Tớ phải tìm sao băng ở đâu được chứ ?
-Đó là chuyện của cậu. Lucy vẫn bướng bỉnh,-Cậu mau đi tìm cho tớ đi. Không nhanh lên là tớ đổi ý đó !
Kei nhăn mặt nghĩ ngợi một lát rồi thả bịch cô nhóc xuống bãi cỏ.
-Đồ nhỏng nhẽo ! Được rồi. Tớ sẽ tìm sao băng cho cậu.
-Thật không ? Cậu tìm sao băng được sao ?
-Có lẽ ! Kei gật đầu rồi đưa hai tay ôm mặt Lucy dặn dò.-Nhưng trong lúc tớ đi tìm thì cậu phải nhắm mắt lại. Chờ cho đến khi tớ quay lại mới được mở ra. Nhớ là không được nhìn trộm. Cậu mà nhìn là sao băng sẽ biến mất đó!
Lucy mỉm cười gật đầu lia lịa rồi nhắm tịt mắt lại ngoan ngoãn. Kei đưa tay xoa đầu cô bé rồi đứng dậy bắt đầu đi tìm sao băng.
5 phút trôi qua.
10 phút trôi qua.
Lucy vẫn nhắm chặt mắt chờ đợi. Hình như phải 30 phút sau Kei mới quay lại. Không biết cậu đã tìm sao băng bằng cách nào, nghe tiếng bước chân của Kei. Lucy sốt ruột đứng dậy.
-Kei ! Cậu đã tìm được sao băng chưa ?
-Rồi ! Nãy giờ cậu không nhìn trộm đó chứ ?
-Không. Lucy vẫn nhắm chặt mắt lắc đầu. Kei mỉm cười đi lại ghé sát tai cô bé thì thầm:
-Ngoan lắm !!!! Cậu mở mắt ra được rồi. Lucy !
Lucy từ từ mở mắt ra theo lời Kei. Hai bàn tay cậu cũng từ từ mở dần ra. Một đàn đom đóm lấp lánh vụt bay ra từ lòng bàn tay Kei, sáng rực cả một khúc sông. Lucy ngây người. Ánh mắt cô bé ngơ ngác như đang lạc giữa dòng sông ngân hà sáng rực rỡ. Nhìn theo những con đom đóm bé nhỏ tản ra bay xuống dòng sông, đôi mắt cô bé lấp lánh. Và nụ cười tuyệt đẹp như thu cả vũ trụ vào haicửa sổ tâm hồn mở ra. Lần này thì Kei không thể tự chủ được nữa, mà cậu cũng không cần giữ kẻ nữa, vì Lucy đã là của cậu.
Kei nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc của Lucy kéo lại gần mình và hôn lên môi cô bé. Một nụ hôn dài. Ngọt ngào. Say đắm. Những con đom đóm còn lưu luyến nụ cười của Lucy vẫn lẫn quẩn xung quanh hai người tạo nên một thứ ánh sáng huyền ảo bao lấy họ.
-Tớ yêu cậu. Kei !

Vậy là sau ngày Valetine. Lucy và Kei đã chính thức là một cặp…
Nhưng những tháng ngày vui vẻ đối với Lucy trôi qua thật là nhanh. Thấm thoắt cũng đã gần đến kì thi học kì hai…
Hôm nay là chủ nhật, Lucy cùng Bạch Dương đi đến nhà thờ chơi. Bạch Dương không theo đạo và cũng chẳng có việc gì phải vào nhà thờ cả. Chỉ vì con nhóc nhỏng nhẽo bên cạnh anh nằng nặc đòi vào nên anh đành chiều ý nó thôi.
-Anh Bạch Dương, Lucy ! Hai người tới lâu chưa ?
Đang ngẩn ngơ trong vườn hoa nhà thờ thì Thanh Phong bước tới. Sau lần đi chơi Valentine, Lucy cảm thấy áy náy với thiên thần kinh khủng, cô bé nghĩ rằng sự khờ khạo của mình đã làm Thanh Phong bị tổn thương rất nhiều, chắc hẳn cậu ấy phải ghét cô lắm, nhưng ngược lại với những gì mà cô bé nghĩ. Phong vẫn đối xử với cô bé rất thân thiết, nhiệt tình như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho Lucy cảm thấy được thanh thản phần nào. Qua chuyện lần này, cô bé càng tỏ ra yêu quý cậu hơn, nhưng là yêu quý theo kiểu bạn bè chứ không phải tình cảm giống như Lucy giành cho Kei đâu.
-Phong ! Các cậu xong việc rồi hả ? Nhật Dạ và Kei đâu rồi ? Hôm nay các cậu tới nhà tớ ăn tối nhé.
Thanh Phong mỉm cười gật đầu. Nhưng có một tiếng nói lanh lảnh vang lên khiến hai người giật mình:
-Ăn tối hả. Tốt quá, để tớ giúp cho. Tớ mới học được cách nấu ragu bò.
Mọi người nghe cô nhóc Nhật Dạ nói mà xám cả mặt. Kei và Thanh Phong nhìn cô muốn bật khóc, Bạch Dương thì nhăn nhó liếc túi đồ trên tay mình lo lắng rồi nhẹ nhàng

lên tiếng:
-Không cần đâu Nhật Dạ ! Em là khách của chúng tôi mà. Làm sao để em vào bếp được chứ.
Thực ra thì Bạch Dương không muốn uống trà thay cơm nữa mà thôi. Ấn tượng bữa ăn tối do cô bé giúp đỡ hôm nào vẫn còn in sâu trong cặp mắt kiếng xanh biếc của anh. Nhưng không nhận ra sự đau khổ của mọi người, cô nhóc vẫn vui vẻ:
-Anh đừng khách sáo như thế chứ. Chúng ta là người một nhà cả mà !
Mọi người nhìn nhau thở dài. Vậy là lại sắp có chuyện không hay xảy ra. Nhưng trước khi chuyện không hay đó xảy ra thì có một chuyện khác lại đến…
Vừa ra khỏi cổng nhà thờ, mọi người đã thấy có một chiếc xe hơi đen bóng đậu sát bên một khách sạn gần đó. Hải Dương bước xuống xe đi vào trong. Khoảng cách giữa nơi Hải Dương và mọi người đứng không xa lắm, nhưng có vẻ như anh ta không nhìn thấy người quen của mình. Gặp lại con người này Lucy cảm thấy có gì đó bất an, khó chịu ùa về, những kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ cứ hiện lên quanh quẩn trong đầu cô bé. Anh ta tới đây làm gì chứ. Tốt nhất là nên tránh mặt thì hơn. Nhưng khi nhìn lên người anh trai đó thì mọi người hoảng hốt…
Brừm….
Một chiếc xe hơi màu trắng từ sau lưng đang lao vào anh bằng một tốc độ khủng khiếp…
-Hải Dương !!!! Coi chừng…
Lucy giật mình vội lao lên, cô bé hoảng loạn, một thứ cảm giác sợ hãi còn lớn hơn thứ cảm giác đang hiện hữu trong đầu Lucy ùa tới. Nghe tiếng hét phía sau, Hải Dương giật mình quay lại, đúng lúc này có một người thanh niên lao tới xô ngã anh sang một bên, chiếc xe hơi trắng lao vụt qua. Lạnh lẽo…
-Cậu chủ !!! Cậu không sao chứ ?
Mấy người vệ sĩ của Hải Dương ở gần đó vội vàng chạy lại. Hải Dương có hơi bất ngờ về sự kiện vừa xảy ra. Nhưng với con mắt nhạy bén, anh ta cũng biết có điều gì đang đe dọa mình. Liếc con mắt sắc lẻm về chiếc ô tô trắng vừa vụt qua, Hải Dương nở một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo…
-Bạch Dương, Hải Dương ! Hai người có sao không ?
Đám nhóc chạy lại hai người vừa ngã lăn ra đất lo lắng. Người vừa lao tới xô ngã, cứu mạng Hải Dương chính là Bạch Dương. Nhưng xem ra anh cũng bị đau, chiếc sơ mi trắng của anh đổi màu, lem nhem bụi đất và có vài vệt màu đỏ do trầy xước. Cánh tay anh cũng bị trầy trụa do ngã xuống mặt đường. Lucy vội vã đỡ anh dậy lo lắng, không biết tai nạn này có làm ảnh hưởng gì đến vết thương cũ của anh ấy không.
-Bạch Dương ! Anh có sao không ? Rút chiếc khăn tay của mình ra lau những vết bẩn trên mặt anh, Lucy cảm thấy đau xót vô cùng.
-Anh không sao, Lucy ! Em đừng lo…
-Bạch Dương ! Mắt kiếng của anh bị bể mất rồi…
Nhật Dạ cầm cặp kiếng của Bạch Dương lên ngần ngại, cặp kiếng đẹp đẽ luôn ngự trị trên khuôn mặt thanh tú của anh bây giờ đã rạn nứt một cách tội nghiệp. Kei đưa tay lấy chiếc kính kiểm tra, nhưng nó không còn sửa được nữa, một bên gọng đã bị gãy đôi khi cậu vừa chạm vào.
-Chậc ! Làm sao đây ?
-Anh có nhìn thấy gì không. Bạch Dương ? Thanh Phong đưa tay huơ huơ trước mặt anh kiểm tra. Bạch Dương bật cười:
-Không sao. Anh bị cận nhẹ thôi. Không có kiếng vẫn nhìn thấy được mà. Có điều cặp kính đó hơi mắc, nguyên tháng lương của anh đi tong rồi !
-Hừ ! Không cần phải tiếc cặp kính cũ mèm đó làm gì. Tôi sẽ mua đền lại cho cậu hai cặp kiếng khác còn tốt hơn nữa.
Hải Dương đứng dậy lên tiếng, lạnh lùng đưa tay phủi phủi vạt áo dính bụi, bây giờ mọi người mới nhớ lại còn một nạn nhân nữa, nhưng xem ra anh ta vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh như thường, vẫn máu lạnh như thường và vẫn chết tiệt như thường. Bốn đứa nhóc lập tức quay sang anh ta bằng con mắt hình viên đạn…
-Này ! Thái độ gì thế. Bạch Dương vừa mới cứu anh đó. Ít ra anh cũng phải nói một lời cảm ơn đến anh ấy mới phải chứ. Từ nhỏ đến lớn không ai dạy anh những kĩ năng giao tiếp cơ bản đó à ? Thật quá đáng. Lucy nhìn anh ta bực bội. Ở con người này không những đạo đức có vấn đề mà cả trình độ ứng xử cũng có vấn đề, không hiểu sao anh ta lại là anh trai của Lucy được nữa.
-Hừ ! Anh đâu có yêu cầu ai cứu mình đâu. Là cậu ta tự lao vào thì tại sao anh lại phải cảm ơn chứ ? Hải Dương vẫn lạnh lùng.
-Anh…
Bây giờ thì Lucy đã nổi điên thật sự, hai mắt cô bé mở to giận dữ, Bạch Dương vừa mới liều mạng xông ra cứu anh ta, vậy mà anh ta lại dám tỏ thái độ vô ơn như vậy. Xem ra không dạy cho ông anh ngốc này một trận thì anh ta khôngbiết điều được. Nắm chặt nắm đấm, Lucy hùng hổ bước lại…
-Được rồi. Lucy !!!!
Đang định lao vào tẩn cho gã chết tiệt trước mặt một trận thì Bạch Dương đã gọi giật cô nhóc lại bằng một giọng nghiêm khắc. Đây cũng là dấu hiệu nghiêm cấm bạo lực của anh với con nhóc khó bảo. Lucy quay lại nhìn Bạch Dương nhăn nhó, rồi quay lên nhìn ông anh trời đánh bực bội.
-Mọi chuyện ổn rồi, đưng gây lộn nữa. Chúng ta về thôi ! Lucy !!!!
Bạch Dương cố đứng dậy đi lại nắm lấy cánh tay Lucy kéo đi trước khi cô nhóc gây chuyện. Có vẻ như những kí ức không có gì là tốt đẹp trong đêm giáng sinh hôm nào của anh với con người vừa được anh cứu chưa hề mất đi. Nhưng anh ta là anh trai Lucy, chính cô nhóc khi nãy cũng định lao ra cứu anh ta nên Bạch Dương không còn muốn so đo gì nữa. Giàu lòng vị tha và nhân ái có lẽ là đức tính đáng kính trọng nhất của anh. Lucy thở dài. Giá mà ông anh Hải Dương đáng ghét của cô có được 1/10 đức tính này của anh ấy thì thật tốt quá…
Hải Dương vẫn đứng sau nhìn theo đám xôn xao vừa đi khuất, ánh mắt hơi buồn…

Cứ tưởng rằng việc gặp lại Hải Dương trên đường chỉ là ngẩu nhiên thôi. Nhưng sự thực không phải vậy, chiều hôm đó anh ta tới nhà chú Khánh và lần này thì còn có thêm một người nữa…
-Lucy. Cậu lên nhà đi. Tớ giúp dì Thanh nấu ăn được rồi !
Nghe Nhật Dạ nói, cô nhóc quay sang nhăn nhó:
-Như thế thì nguy hiểm quá. Không khéo cậu lại phá tan hoang cái bếp nhà tớ ra mất.
Mặc kệ những gì Lucy nói, Nhật Dạ mím môi đẩy cô bé ra ngoài phòng khách, nhìn những người đang ngồi đợi mình, cô có cảm giác hơi khó chịu…
-Linh Đan ! Con vẫn khỏe chứ ?
Ngần ngại nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhóc lạnh lùng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Kei. Hoàng Tuyền vẫn nhìn cô, mỉm cười trìu mến. Cô bé không muốn gặp lại những người này một chút nào cả, những gì liên quan đến họ chỉ là rắc rối liên tiếp những rắc rối mà thôi, Lucy đã cố tình ở lì trong bếp nấu ăn vậy mà Nhật Dạ còn đẩy cô ra đây. Có vẻ như Nhật Dạ cố ý muốn như thế. Và hình như trước khi Lucy ra mọi người đã nói chuyện gì rồi thì phải, cô bé chỉ thấy Kei mỉm cười với mình rồi quay sang líu tíu với Bạch Dương.
-Anh Bạch Dương. Anh đã mua được vé tham dự triển lãm tuần sau chưa ?
-Chưa. À… Đúng ra là không mua được. Lúc anh tới quầy vé thì tấm cuối cùng đã bị bán mất tiêu rồi.
Bạch Dương thở dài tiếc nuối, đưa tay lên gạt vạt tóc chạm vào mắt. Nhìn anh lúc tháo kính ra cũng rất đẹp đó chứ. Vậy mà Lucy không hiểu sao lúc nào anh cũng thích đeo nó kè kè trên mắt.
-Triển lãm gì vậy anh ? Lucy quay sang thắc mắc.
-Triển lãm tranh ở viện bảo tàng. Chủ nhật này họ thuê được những bức tranh nổi tiếng của nước Pháp và trưng bày chỉ một ngày, anh muốn tới xem những bức tranh đó.
-Chỉ là mấy bức tranh cũ mèm thôi mà. Có gì mà anh phải tiếc rẻ thế chứ ?
-Hừ ! Một con nhóc nhí nhố như em thì hiểu gì về nghệ thuật chứ.
Bạch Dương

đưa tay vò đầu Lucy, cô nhóc quên mất anh là một trong những người nghiện hội họa nặng. Buổi triển lãm này đối với anh đúng là rất quan trọng. Thế mà chỉ vì đưa con nhóc Lucy đi vào nhà thờ anh đã mất tiêu cơ hội tới đó.
-Cậu muốn tham gia buổi triển lãm sao?
Hải Dương đột ngột lên tiếng. Bây giờ thì Lucy mới có thời gian quay lại với những thắc mắc của mình. Không biết tại sao anh ta và ông Hoàng Tuyền lại tới đây?
…-Tôi sẽ tìm cho cậu một tấm vé vào cổng. Sáng mai tôi sẽ sai người mang đến cho cậu.
Mọi người quay sang nhìn Hải Dương ngạc nhiên, từ sau một chuỗi những sự kiện diễn ra, anh ta có vẻ không chiếm được thiện cảm trong mắt mọi người cho lắm. Không hiểu sao bây giờ anh ta lại tỏ ra tốt bụng đột xuất như thế này. Đúng là chuyện lạ mà, Hi vọng chốc nữa không có thiên thạch va chạm trái đất…
-Anh có thể mua được vé vào cổng sao ? Họ đã bán hết rồi mà.
Bạch Dương nhướng mày nhìn sang thắc mắc, nhưng trông đôi mắt của anh có gì đó ánh lên hi vọng, Bạch Dương đúng là người cuồng nghệ thuật mà.
-Công ty của tôi tài trợ cho buổi triển lãm đó. Việc kiếm một tấm vé là quá dễ dàng. Sáng mai tôi chắc chắn sẽ giao cho cậu.
-Được sao ? Vậy thì cám ơn nhé !!!
Bạch Dương gần như reo lên sung sướng, vậy là anh có thể đi tham dự triển lãm rồi, cô nhóc Lucy nghiêng đầu thắc mắc. Không biết những bức tranh mà người ta sắp đem ra triển lãm có hấp dẫn như những chiếc bánh ngọt Pháp được trưng bày ở mấy cửa tiệm trong thành phố không mà anh ấy háo hức như vậy.
“Sở thích của ông anh này kì lạ quá !”
Câu chuyện nghệ thuật lại được tiếp tục, mọi người rôm rã bàn tán về những bức tranh nổi tiếng, còn kẻ không có tí nghệ thuật trong đầu bị gạt ra ngoài. Phũ phàng !
-Linh Đan ! Dạo này con vẫn ổn chứ ?Hoàng Tuyền lại lên tiếng.
Cô bé nhìn sang, Lucy có vẻ gì đó ngần ngại khi đối diện với người này, cô không trả lời, chỉ có những cái gật đầu thay thế…
-Ngày mai bố sẽ sang Oxtraylia.
Lucy ngước lên ngạc nhiên, vậy lí do mà hôm nay ông ta và Hải Dương đột ngột đến đây là vì chuyện này sao ?
-Con có muốn cùng bố đi qua đó không ?
-Không !
Lucy lên tiếng. Cô bé đã trả lời, dù thái độ vẫn tỏ ra dè dặt. Vậy là ông ấy sắp ra nước ngoài rồi. Đây là buổi trò chuyện cuối cùng của hai bố con sao ? Không biết đến bao giờ Lucy mới có thể gặp lại ông ta… Mà Lucy cũng không biết có nên hi vọng gặp lại ông ta hay không nữa. Người bố này đã khiến cô bé phải suy nghĩ nhiều, đau lòng nhiều, giận dữ cũng nhiều. Nhưng dù sao thì ông ta vẫn là bố ruột của Lucy…
Mọi người vẫn chăm chú vào câu chuyện của mình, chỉ còn lại hai bố con vẫn đối diện nhau, im lặng…
Được một lát Lucy dường như không chịu được không khí căng thẳng trong phòng nữa, cô bé đứng dậy lấy lí do đi tìm con mèo Nyako bị lạc và đi ra ngoài vườn. Hải Dương ngồi bên cạnh cũng lập tức đứng dậy theo sau…
-Đứng lại, Lucy !!!!
Khi ra đến sân, Hải Dương gọi Lucy quay lại, ánh mắt anh ta nhìn cô có vẻ hơi giận.
-Gì thế ?
-Đang nói chuyện với bố mà em bỏ đi đâu vậy ?
-Em không muốn nói chuyện với ông ấy.
-Đủ rồi đó Lucy. Quay vào nhà đi. Dù sao ông ấy cũng là bố em mà, ông ấy đã đi một quãng đường dài đến tận đây thăm em, ít ra em cũng phải ngồi lại nói chuyện tử tế với ông ấy chứ. Em đừng có cư xử quá đáng như vậy.
-Qúa đángsao ? Anh xem lại hành động của mình sáng nay đi rồi hãy nói em có quá đáng hay không. Mà không phải em đã nói rõ từ trước rồi sao ? Em không bao giờ tha thứ cho ông ta đâu. Ông ta có tới đây bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi.
Hải Dương cau mày nhìn cô bé, rồi anh ta đi lại dịu giọng:
-Được rồi Lucy ! Trước đây là lỗi của anh. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện cũ đi nhé ! Em hãy vào nhà và nói chuyện với bố một lát đi. Đừng làm ông ấy buồn nữa…
Cô bé nhìn anh ta rồi lạnh lùng quay đi.
-Em nói rồi. Em không muốn nói chuyện với ông ta. Em cũng không muốn nhìn thấy ông ta. Cả anh nữa. Tốt nhất là hai người nên về sớm đi để khỏi phải khó chịu…
-LUCY !!!!
Đột nhiên Hải Dương đi lại giữ chặt lấy hai vai cô bé và đẩy mạnh cô vào bức tường phía sau, đôi mắt anh ánh lên những tia nhìn giận giữ pha lẫn xót xa, cả người anh ta đột nhiên trở nên run rẩy, Thấy thái độ này của anh ta, Lucy cảm thấy hơi sợ và cũng có phần ngạc nhiên. Hai cánh tay Hải Dương bóp chặt lấy vai Lucy khiến cô bé đau nhói.
-Lucy… Anh xin em. Hãy tha thứ cho ông ấy đi. Hãy tha thứ cho bố của chúng ta. Nếu không muốn, em nói dối cũng được. Nói dối ông ấy là em đã tha thứ cho ông ấy cũng được. Đừng làm ông ấy đau lòng thêm nữa…
Lucy không nói gì, cô bé nhăn mặt cố gỡ hai cánh tay thô bạo đang giữ chặt lấy mình ra.
-Bố chúng ta…Ông ấy đã không còn sống được bao lâu nữa rồi. Lucy…
Lucy sững người nhìn lên. Hải Dương vẫn nhìn cô bé, ánh mắt đau đớn xoáy sâu vào đôi mắt mở to ngạc nhiên của Lucy.
-Anh nói vậy là sao ? Cô bé nghi ngờ hỏi lại.
-Anh nói là bố không còn nhiều thời gian nữa đâu. Lucy ! Ông ấy vừa mới thoát chết sau ca mổ tim cách đây một tháng. Và ông ấy cũng không còn sống được lâu nữa. Chỉ có thể là hai năm, ba năm, may mắn lắm là năm năm nữa mà thôi…
-Ông ấy bị bệnh tim sao ?
-Ừ. Ông ấy bị bệnh tim lâu rồi. Từ trước đến giờ không ai dám làm gì khiến ông ấy phải suy nghĩ hay tức giận cả. Và ông ấy chỉ bị lên cơn đột quỵ duy nhất một lần…
Lucy nhìn anh ta ngạc nhiên, Hải Dương vẫn giữ chặt Lucy và nhìn cô với ánh mắt buồn bã:
- Lần đó là sau cuộc gặp gỡ với em ở ngôi biệt thự của anh…Chính những gì em nói với bố hôm đó đã khiến ông ấy bị tổn thương. Em đi chưa bao lâu thì ông ấy cũng ngã quỵ trong phòng và ngay hôm đó phải nhập viện đó Lucy. Ông ấy đã vì cắn rứt lương tâm mà trở bệnh và phải nằm viện trong suốt một thời gian dài. Ca mổ tim tháng trước anh đã nghĩ bố sẽ không qua khỏi. Nhưng ông ấy đã thoát chết, nhờ ý chí của mình mà ông ấy đã thoát chết, và lí do duy nhất mà ông ấy không thể ra đi được là vì ông ấy muốn gặp lại em, muốn được
2hi.us