Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 1
Tác giả: Internet
Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 1
chắc phải chờ lệnh từ tên cầm đầu. Tên này nhìn cô gái bị bọn thuộc hạ của mình đè ra thì thong thả bước lại hất hàm:
-La hét cái gì ? Không phải mày muốn kiếm tiền sao ? Nếu chỉ bán mấy thứ vớ vẩn này thì biết đến khi nào mới giàu được ?
Gã vừa nói vừa đưa chân hất tung cái thúng nhỏ của cô gái lên, những bọc lạc rang, hạt hướng dương rơi ra vung . Cúi nhìn cô gái đang mếu khóc. Gã nói tiếp:
-Mày đừng lo. Tao sẽ chỉ ày cách kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ gấp mấy lần, lại nhàn hạ nữa. Nhưng không phải là ở đây. Tao sẽ đưa mày sang Campuchia kiếm tiền. Tới đó đi, chẳng mấy chốc mà mày sẽ giàu lên ngay thôi. Mày đẹp mà, cần gì phải ở lại đây chịu khổ chứ. Chỉ cần bây giờ phục vụ anh cho thật tốt. Hahaha…
Gã đàn ông cười man rợ rồi vồ lấy cô gái đang bị giữ chặt mặc cho cô van xin khóc lóc…
-Đụng phải bọn buôn người rồi Lucy…
Nhật Dạ nhìn thảm cảnh trước mặt run rẩy, hai tay ôm chặt con thú bông trong lòng. Lucy quay sang. Cô bé đang sợ hãi. Cũng dễ hiểu thôi. Một tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa một lần va vấp mà bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này chưa xỉu đã là may rồi…
-Cậu gọi cho cảnh sát đi Nhật Dạ !
Lucy nói nhanh với cô bạn đang run rẩy rồi chạy vụt ra, không một giây suy nghĩ. Không để cho cô bạn mình kịp ngăn cản, cô nhóc lao thẳng vào đám người trước mặt rút ra cây nhị khúc côn ở sau lưng ra…Cây côn nhị khúc bằng thép trắng -kỉ vật vô cùng quan trọng của Lucy. Từ sau vụ rượt bắt ở chân cầu với đám móc túi, Lucy luôn mang theo nó bên người như một thứ bùa hộ mạng, và bây giờ thì nó đã có đất dụng võ…
Bốp…!!!!!
Giơ cây nhị khúc và vụt nhanh một phát hết lực vào gã trùm vừa vồ lấy cô gái, Lucy đã bất ngờ cho nó thấy một bầu trời đầy sao sáng rực, còn sáng hơn cả chùm đèn trong những gian hàng hội chợ nữa. Tên này ngay lập tức lăn sang một bên quằn quại. Không kịp để cho những tên khác định thần, Lucy phang luôn những phát dứt khoát vào mấy tên đang giữ chặt tay chân cô gái, bọn này cũng tối tăm mặt mũi, máu cam chảy ròng ròng. Ngay lúc đó Lucy nắm vội tay cô gái kia kéo bật dậy và bỏ chạy. Nhưng đám buôn người sau vài giây kinh ngạc đã lao ra chặn lại. Lucy bị một thanh sắt phang mạnh vào vai, cô bé loạng choạng ngã về phía trước….
Ở trong bụi cúc dại gần đó, Nhật Dạ mặt trắng bệch cầm chiếc điện thoại lên bấm một cách loạn xạ, hốt hoảng…
Về phần Lucy. Sau khi bị ăn một gậy vào vai trái, cô nhóc cố nén cơn đau lao lên tên mới đánh mình và phang tới tấp hai phát côn vào mặt và bụng gã, gã này ôm bụng nhăn nhó. Những tên khác tiếp tục lao vào…
-Chạy mau đi…
Lucy đẩy cô bạn vừa mới cứu ra phía sau mình rồi lao lên tung một cú đạp như trời giáng vào mặt tên chạy tới gần đó nhất. Vì lấy đà chạy nên dù là con gái nhưng cú đá của Lucy cũng đủ mạnh khiến tên kia ngả ngửa ra sau, thuận tay cô phang luôn những phát côn hết sức vào mấy tên gần đó. Cô gái kia nhân cơ hội vội vàng chạy thoát và mất hút trong những bụi cúc dại…
-Tụi bây làm cái quái gì thế hả ? Bắt con nhỏ kia lại mau ! Bắt hai đứa nó lại cho tao mau…
Gã trùm lao tới và hét lũ đàn em đuổi bắt cô gái kia, nhưng vô ích, cô gái kia đã chạy thoát, còn lũ đàn em vô dụng của hắn đuổi theo đã bị Lucy quay sang phang cho tơi tả…
Nhưng người ta nói “yếu trâu còn hơn khỏe bò”, thấy con mồi của mình đã trốn thoát thì đám buôn người nổi điên lên và lao vào Lucy với những thanh sắt đặc sáng loáng trên tay. Lucy giật mình, cô nhóc không dự đoán tình huống này từ trước nên bây giờ không kịp bỏ chạy nữa. Những thanh sắt thô bạo phang tới tấp vào cô nhóc. Dù nhanh cách mấy Lucy cũng không thể né hết được, cây côn nhị khúc bị đánh văng ra. Lucy thì bị hai tên khóa ngược hai tay phía sau và lôi tới trước mặt gã trùm:
-Đại ca. Con nhỏ kia chạy thoát mất rồi…
“Bốp..”
Gã thuộc hạ vừa mới mở miệng ra đã bị tên này tát ột bạt tai, gã trừng mắt nhìn lũ đàn em quát lớn:
-Bọn ăn hại. Tụi mày làm gì mà có con ranh mãi mới bắt được, còn con kia lại để cho nó chạy thoát hả ? Tụi mày đúng là một lũ ăn hại mà…
Gã ta nhìn đám thuộc hạ bằng con mắt đỏ ngầu, những gân máu trên mắt hằn lên như một con quỷ. Chỉ thế thôi cũng đủ biết gã đang điên tiết đến cỡ nào rồi. Nhưng việc hắn đánh mắng đàn em như thế thì có hơi vô lí, vì mới nãy gã cũng ăn trọn một cây côn của Lucy vào đầu chứ có riêng gì bọn thuộc hạ đâu. Quay sang nhìn Lucy gã nghiến răng:
-Con khốn này, mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao ? Định thế mạng cho con nhỏ kia hả ? Mày đúng là chán sống rôi. Con khốn….
“Rác rưởi”
Lucy mở to đôi mắt bình thản nhìn gã không nói gì, trong mắt cô bé tên trùm này đúng là đồ rác rưởi bẩn thỉu, từ trước đến giờ hạng người mà cô bé ghét nhất là lũ khốn cậy sức ăn hiếp phụ nữ giống như những gã này, một tên đàn em xăm xoi cô bé một lúc rồi quay sang cười nói với gã trùm:
-Đại ca ơi !!! Em thấy con nhỏ này nhìn còn ngon lành hơn con bé hồi nãy nữa đó…
Tên này nghe vậy chợt dịu lại đưa tay nâng cằm Lucy lên xăm xoi, rồi quay sang vui vẻ:
-Mày nói đúng. Con nhỏ này khá xinh. Mất con bé kia mà bắt được nó thì cũng lời rồi. Mau đưa nó đi chổ khác rồi vui vẻ sau. Nấn ná ở đây lỡ có cảnh sát tới thì phiền lắm.
Quay lại nhìn Lucy, gã nâng cằm cô một lần nữa ngắm nghía và cườicợt:
…-Mày đúng là gan cùng mình nên mới dám làm vuột mất con mồi của tao, bé con, nhưng tao nể khuôn mặt đẹp của mày nên sẽ không mạnh tay với mày !!! Tối nay ráng mà phục vụ anh…
“Phụt”…..
Chưa kịp nói hết câu gã này đã nhận ngay một bãi nước miếng của Lucy trên mặt. Cô nhóc bình thản ngước lên nhìn hắn với một nụ cười nửa miệng thách thức. Thái độ mỉa mai và cực kì kiêu ngạo. Đám côn đồ nhìn thấy hành động này của cô nhóc mà lạnh sống lưng. Dám giỡn mặt với tên trùm buôn người ác quỷ nổi tiếng là tàn bạo… Lần này thì cô nhóc đã làm một việc vô cùng dại dột rồi…
-Con nhãi này…
Gã trùm tím mặt. Vừa mới cố gắng nguôi cơn giận thì đã bị cô nhóc đập mạnh một phát vào dây thần kinh kiên nhẫn một lần nữa. Khỏi phải nói cũng biết gã điên lên như thế nào, là giang hồ thứ thiệt, lại cầm đầu cả mười mấy tên thuộc hạ, vậy mà giờ bị một con nhãi sỉ nhục. Không phải chỉ là một lần. Chịu sao nổi. Nếu không ra tay dạy cho Lucy một bài học thì thật quá mất mặt với đám đàn em…
Máu dồn hết lên đầu gã thét lên và giơ tay ra, sẵn sàng tát không phải chỉ là một, mà là một loạt cái bạt tai vào khuôn mặt kiêu ngạo kia đang mỉm cười trêu gan mình…
“Phập !!!!!!!!”
Cánh tay thô bạo vừa giơ lên cao, còn chưa kịp tạo đà chuyển hướng vào mặt Lucy thì đã lãnh trọn một con dao nhỏ, không biết từ đâu bay tới cắm ngập vào giữa bàn tay gã. Cả đám hoảng hốt. Gã trùm rút vội con dao ra khỏi bàn tay nhuộm máu điên cuồng tìm thủ phạm. Theo hướng mà con dao bay tới, có hai chàng trai xuất hiện. Đó là Thanh Phong và Kei, nhìn thấy Lucy vẫn bình an vô sự thì họ đều thở phào nhẹ nhỏm. Thanh Phong cúi người thở dốc mỉm cườivới Lucy trấn an, người vừa phóng ra con dao khi nãy chính là cậu nhóc này, nhờ đó mà
Lucy mới không bị ăn tát của gã côn đồ…
-Lucy ! cậu đừng sợ, tớ đã báo cảnh sát rồi. Họ sẽ tới đây ngay…
Nhật Dạ rời khỏi bụi cúc dại đứng sau lưng Kei lấp ló nhìn ra lo lắng. Nhưng cô nhóc lo hơi thừa, vì từ nãy đến giờ con nhóc Lucy không có tí gì là sợ hãi cả. Chỉ có Nhật Dạ là vẫn run cầm cập thôi…
-Tìm chỗ núp đi. Nhật Dạ !
Kei nghiêng đầu nói nhỏ với cô nhóc rồi lao thẳng vào bọn buôn người trước mặt. Thanh Phong cũng rút ra trong người hai cây phi đao nhập trận. Dù đã có sự đề phòng từ trước nhưng hai tên trong đám vẫn ngã lăn ra đất với cú đá của hai chàng hot boy…
-Mẹ kiếp. Tụi bây…Chém chết hai thằng đó đi !
Nghe tiếng thét của gã trùm, ngay lập tức lũ buôn người rút ra những con dao sắc lẻm lao vào hai người. Nhưng…
“Phập”
Cây phi đao trên tay Thanh Phongphóng vút vào vai một tên lao tới trước, Kei cũng lao lên giành lấy thanh sắt đặc trên tay gã này rồi phang mạnh xuống dứt khoát hắn luôn. Hai tay hai con dao quay tròn, Thanh Phong tiếp tục gim chúng vào lũ buôn người một cách dễ dàng, yểm trợ cho Kei xông lên với thanh gậy sắt đập tơi tả lũ buôn người nghiệp dư…
Lucy tròn mắt ngạc nhiên. Từ trước đến giờ ngoài bác Hoàng Long ra, cô bé chưa thấy ai đánh nhau bài bản như hai cậu bạn này. Rõ ràng bọn buôn người này không phải là đối thủ của họ. Cô nhóc như không thể tin được vào mắt mình, không lẽ trong học viện BL có những người đặc biệt như vậy hay sao ? Nhất là Kei, cách đánh của cậu ấy rất giống bác Hoàng Long của cô, luôn dứt khoát đối thủ chỉ với một đòn duy nhất vào chỗ hiểm. Còn Thanh Phong phóng dao quá điêu luyện, nhanh và chính xác đến từng centimet, hai người kết hợp với nhau chưa đầy 15 phút lũ buôn người đã bị hạ gần hết. Gã trùm thấy vậy điên tiết hét lớn:
- Hai thằng kia !!! Đứng im đi. Nếu không tao sẽ cho đàn em tao giết con nhỏ này đấy.
Tên đang giữ Lucy lập tức đưa con dao nhỏ sắc lẻm lên cổ cô bé đe dọa, con dao bằng thép trắng lạnh toát và sắc lẻm. Lucy mỉm cười nhạt, bọn này đúng là nghiệp dư, cái cách uy hiếp rẻ tiền này thì hù dọa được ai, chỉ cần một cú thúc khuỷu tay của cô nhóc là tên này sẽ lăn quay ra đất ngay, nhưng cô nhóc vẫn im lặng, cô muốn biết Kei và Phong sẽ làm gì trong trường hợp này.
Thanh Phong đang quay quay hai con dao trên tay cùng lúc Kei hạ xong một gã khác, tay vẫn nắm cổ áo tên bất tỉnh ngước lên không đánh tiếp nữa. Xem ra bọn này đã bị dồn vào chân tường và phải giở ra chiêu cuối cùng: dùng con tin uy hiếp. Như vậy hai cậu bạn sẽ không dám làm gì chúng nữa, vì một hành động chống đối của họ cũng sẽ gây nguy hiểm cho Lucy. Nhật Dạ ngồi im trong bụi cúc dại nhìn ra lo lắng. Rõ ràng cô đã gọi cho cảnh sát lâu rồi, không hiểu sao mãi đến bây giờ họ vẫn chưa tới. Họ làm ăn kiểu gì thế không biết…
Nhìn hai cậu nhóc đã dừng lại gã trùm hài lòng, mỉm cười với vẻ đắc thắng:
-Ném vũ khí xuống. Không tao bẻ tay con nhóc này đấy !!!
…!!!…. >_ ^_^ ….!!!
“Phập”
“Bốp”
Sau một giây im lặng, hai con dao nhỏ từ tay Thanh Phong bay thẳng vào vai tráitên trùm, đồng thời thanh sắt đặc trên tay Kei cũng đáp thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã vật ra sau. Đám thuộc hạ tái mặt nhìn gã trùm rồi quay sang hai cậu nhóc thắc mắc:
“Hai đứa này…Không biết có phải tụi nó tới cứu con nhỏ không đây”
-ÁHahahaha !!! Đồ ngốc, Tự rước họa vào thân. Hahaha…!!!!!!
Lucy ôm bụng cười sặc sụa trước bộ dạng thảm hại của tên trùm. Rõ ràng hôm nay tên này bị sao chổi chiếu mà. Thật tội nghiệp !
Thấy cô bạn vô tư như không biết đến hoàn cảnh của mình, Thanh Phong mỉm cười thán phục, còn gã ngốc xấu số định dùng Lucy làm con tin uy hiếp hai chàng trai, giờ không những ăn đòn mà còn bị cô nhóc cười vào mũi thì lộn ruột, vừa xấu hổ vừa tức nhìn hai kẻ trước mắt đe dọa:
-Con nhãi !!! Câm miệng đi !!! Bọn khốn này…Tụi mày không quan tâm đến mạng sống con nhãi này sao. Được lắm…
-Ơ !!! Không phải ông mới bảo tụi tôi ném vũ khí xuống sao. Tụi này đã làm theo rồi đó thôi…Có điều hơi run nên bị lệch tay tí xíu !(^_^)
Thanh Phong gãi đầu nhìn gã với con mắt ngây thơ trong trắng…trợn, thật thà, còn Kei thì mỉm cười mỉa mai:
-Chậc !!!! Thật đáng tiếc !! Nhỏ đó không có giá trị làm con tin. Bẻ tay nó đi, bẻ răng nó luôn đi…xử đẹp nó hộ tôi luôn đi. Cám ơn ông nhiều !(>_
Sáng thứ hai…
-Này ! nghe nói hôm nay thầy Dương đi công tác về rồi…
-Hì hì hì. Thế là hôm nay thầy ấy sẽ dạy lớp mình hả ! vui quá. Thầy ấy đi đã hơn một tháng rồi, nhớ chết đi được !!!
-Đúng là nhớ thật đó. Giá màngày nào thầy ấy cũng dạy lớp mình thì tốt quá…
Một tốp nữ sinh khối 11 đi qua trò chuyện ríu rít. Từ khi được bầu làm sao đỏ sáng nào Lucy cũng phải đi trực với Kei, thế mà không hiểu sao hôm nay tên đó lại đi trễ để cho cô nhóc phải làm việc một mình. Đúng là một tên vô trách nhiệm mà. Cậu ta là sao đỏ mà còn đi trễ thì đòi kỉ luật ai nữa chứ…
-Mọi người nhanh chân lên. Vào lớp lâu rồi đó !!!
Nghe sao đỏ Lucy nhắc nhở, đám học sinh mỉm cười rồi cũng nhanh chân đi thẳng. Phải công nhận là Lucy khá dễ tính trong mỗi lần tới phiên trực, gặp Kei thì mấy cô kia đã được ghi tên vào sổ Bắc đẩu rồi… Tốp nữ sinh kia mới đi qua thì một tốp khác xôn xao tới, lần này là bốn tên con trai vừa đi vừa cười nói inh ỏi cả một góc hành lang.
-Mấy bạn kia ! Thôi làm ồn và vào lớp nhanh đi !
Nghe tiếng Lucy, mấy tên này đang đùa giỡn bổng ngừng lại cười lớn:
-Ôi sao đỏ mới này ! Dễ thương quá đi mất !!! Một tên trong đám có mái tóc đỏ hoe nhìn cô bé chớt nhã.
-Ủa ! Hôm nay thằng khỉ con kia không đi trực với em hả. Bé con ?
-Em tên gì thế. Tối nay đi uống café với anh nhé !
Thấy cô sao đỏ mới hiền hiền cả đám lập tức bu quanh Lucy trêu chọc. Có lẽ vì Kei hôm nay không đi trực cùng Lucy, còn cô bé nhìn lại khá dễ thương nên bọn này mới có hành động quá khích như thế. Cô nhóc Lucy ban đầu chỉ định nhắc nhở tụi nó rồi cho qua, nhưng thấy mấy kẻ này cứ được đằng chân, lân đằng đầu thì không muốn khách sáo nữa. Cô nhóc ngay lập tức lôi ra cuốn sổ và cây bút bi lạnh lùng:
-Nhẹ nhàng thì không thích đâu. Hừm…Đi trễ, không sinh hoạt đầu giờ, không đeo thẻ học sinh. Đọc tên các bạn cho tôi đi…
Lucy chưa nói dứt câu, một tên trong bọn đã giật phăng cây bút trên tay khiêu khích, thấy cô bé cau mày, bọn này thích thú cười lớn:
-Làm gì dữ vậy cô em ? Em vẫn chưa cho bọn anh biết tên cơ mà.
-Em có mái tóc đẹp quá. Mượt như tơ vậy !
-Khuôn mặt baby quá. Có thật em học cấp ba không vậy ?
Hai tên vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc, sờ má Lucy, lúc này thì cô nhóc đã hết kiên nhẫn rồi. Nội quy không cho phép sao đỏ được đánh nhau đâu. Nhưng nếu tự vệ thì chắc là không sao. Cô bé lạnh lùng gập cuốn sổ đỏ lại, nắm chặt tay định đập ấy tên liều mạng này một trận, thì từ đằng sau hai bóng người bước tới quát lớn:
-Này mấy cậu kia ! Đang làm trò gì đó hả ?
Đám nam sinh ngỗ ngược quay sang chợt tái mặt và lóp ngóp đứng tụm lại một chổ lo lắng. Hai người vừa đi vào, một là Kei cũng đang kè kè cuốn sổ trên tay mặc dù vai vẫn còn mang ba lô, Lucy thở dài ngán ngẫm. Sao đỏ đi trễ thì nói được ai. Thể nào đám này cũng vặn vẹo lại cho coi…
Nhưng đám kia vẫn lúng túng nhìn người thanh niên mới đi vào cùng Kei bằng ánh mắt lo lắng…
-Này các cậu !
Đừng dại dột mà đụng vào cô bé này…
Người thanh niên nói với đám du côn bằng giọng lạnh lùng cảnh cáo, một tay xách chiếc cặp da đen, tay kia đưa lên tháo gọng kính cất vào túi áo rồi nhìn Lucy mỉm cười:
…-Nhìn dễ thương vậy thôi chứ lúc nổi điên lên thì cô bé đáng sợ lắm đấy ! Các cậu còn muốn yên ổn vào lớp thì đi nhanh đi, chậm một giây nữa thôi thì các cậu sẽ hối hận đó…
Đám nam sinh nghe anh nói vậy thì “dạ, vâng” rối rít rồi chuồn mất. Hành lang chỉ còn lại ba người. Kei lững thững bước tới bình thản như không biết rằng mình đã đi trễ hơn 15 phút. Chàng trai kia thì vẫn đứng im nhìn Lucy, thân thương và trìu mến…
Còn Lucy. Ngay giây phút anh tháo chiếc kính ra, cô bé đã nhìn anh, lặng người. Những kí ức xa xưa trong quá khứ tràn về…
Bãi biển mờ sương sớm, ngôi nhà có vườn hoa diên vỹ tím ngát, những bức tường đỏ phủ đầy rêu phong…
Và người con trai này…
-Lucy ! Cậu sao vậy ?
Lucy không còn nghe được tiếng gọi của Kei nữa. Những hình ảnh đang quay cuồng trong đầu cô bé. Rồi cô thấy khóe mắt mình hơi cay…
-Sao vậy Lucy ? Em không còn nhận ra anh sao ? chàng trai mỉm cười cất tiếng hỏi.
Ngước lên nhìn chàng thanh niên, cô bé nghẹn ngào:
- Bạch…Dương !!!
Chàng trai mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Lucy rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô bé trước đôi mắt ngơ ngác của kẻ thứ ba đang nhìn. Kei tròn mắt hết sức ngạc nhiên. Bình thường Lucy lạnh lùng, đanh đá là thế, vậy mà bây giờ lại im re cho người khác ôm chặt chẳng có phản ứng gì. Thực ra hai người này có quan hệ như thế nào, cậu chỉ biết Bạch Dương là giáo viên mới về trường chứ không biết là anh ta lại quen với Lucy, một con nhóc cũng mới chuyển trường đến không lâu…
Bạch Dương một tay xách cặp, tay kia vẫn ôm chặt Lucy rồi nhẹ nhàng buông ra đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cô bé một lần nữa, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Lucy tràn đầy yêu thương.
-Anh nhớ em lắm Lucy !!! Anh đã tìm em suốt 5 năm rồi, nhưng những người họ hàng của em không muốn cho anh gặp em. Mãi bây giờ chú Khánh và anh mới có cơ hội đưa em về đây…
-Anh Bạch Dương ! anh cũng biết chú Khánh sao ? Lucy nghe anh nói thì hơi ngạc nhiên.
-Đương nhiên ! Chú Khánh là chú ruột của anh mà, chú ấy đã muốn nhận em về từ lâu rồi, nhưng có vài rắc rối nên đến bây giờ chú ấy mới tìm thấy em.
-Bạch Dương !!! Em nhớ anh lắm, từ sau khi bác Long mất em rất muốn gặp anh, nhưng lại không biết anh ở đâu cả. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh…Bạch Dương…
-Anh cũng có nhiều chuyện muốn nói vói em lắm. Nhưng em yên tâm, từ giờ chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian. Chiều nay anh sẽ đến nhà chú Khánh tìm em, giờ thì vào lớp đi, em phải vào lớp học chứ, bạn em đang đợi kìa.
Bạch Dương vừa nói vừa quay sang, Kei đang đứng dựa lưng vào tường nhìn hai người, giờ thì cô bé mới nhớ tới sự có mặt của cậu, nhưng Lucy còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Bạch Dương, quay lại thì anh ấy đã đi lên cầu thang rồi. Lấy cặp kính ra đeo lên mặt anh quay sang mỉm cười:
-Học tốt nhé ! Gặp lại em sau !!!
-Hơ ? Dạ !!!
Đúng là một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ giành cho Lucy, những mảng kí ức lệch lạc mà cô bé đã mất dần dần được khôi phục lại khi người con trai này xuất hiện, nó làm cho Lucy cảm thấy có gì đó tủi thân, vui mừng, mong đợi và hi vọng, rồi bỗng chốc những cảm xúc đó chợt vỡ òa thành hạnh phúc, Lucy đang rất hạnh phúc vì đã gặp lại người này. Bạch Dương…
Kể từ lúc gặp Bạch Dương, cô bé cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Nhìn cô ngồicười một mình, mấy cô bạn cùng lớp đi lại thắc mắc:
-Lucy ! có chuyện gì vui mà cậu toe toét nãy giờ thế ?
-Không. Không có gì !
-Nghe nói hôm qua cậu cùng Kei và Thanh Phong giúp cảnh sát bắt được một băng buôn người phải không ? nhìn bé nhỏ vậy mà dũng cảm quá nhỉ ! Cậu có võ hả Lucy
-Hôm qua cậu hạ được mấy tên thế ? Tụi đó có dữ dằn lắm không ?
Nghe cô bạn Hoa Chanh tán dương, cô nhóc đỏ mặt đưa tay gãi gãi đầu,
“Thực ra hôm qua công lao thuộc về Thanh Phong và Kei chứ mình có làm được gì đâu”
-Mà các cậu gặp bọn người đó ở đâu vậy ?
-Ở khu vườn hoang gần hội chợ ! Hôm qua các cậu không chịu đi cùng nên tớ đã rủ Lucy tới đó. Xui xẻo làm sao lại đụng phải bọn buôn người. Cũng may là cuối cùng bọn chúng cũng bị cảnh sát tóm gọn. Thật hú hồn…Nhật Dạ quay xuống vui vẻ, mấy cô bạn này nghe xong thì giật mình, cô bé Linh Nga nhăn mặt:
-Cậu đã rủ Lucy tới khu vườn hoang đó à ? Liều mạng quá đấy Nhật Dạ. Không phải bọn tớ đã nói là ở đó rất nguy hiểm rồi sao ? Cũng may là các cậu không sao. Chứ nếu gặp phải “thứ đó” là hết đường về rồi !
-“Thứ đó” là thứ gì vậy Linh Nga ?
Nghe Lucy thắc mắc, cô bạn đưa tay sửa lại gọng kính nhìn hai cô nhóc không hiểu chuyện nói với vẻ nghiêm trọng:
-Là ma ! Tớ nhe nói gần khu vườn đó có một ngôi nhà bỏ hoang có rất nhiều hồn ma tụ tập. Về đêm thường có hai bóng người một già, một trẻ và đều là con gái thường lang thang quanh đó, đôi lúc trong ngôi nhà còn phát ra tiếng khóc, la hét và cười sặc sụa nữa. Theo tớ biết thì ngôi nhà hoang đó trước đây là một nhà máy có hai nữ công nhân gặp tai nạn. Hình như linh hồn của hai cô công nhân đó không siêu thoát được nên đã ám cho chủ nơi đó bị phá sản. Bây giờ thì nó đã trở thành nhà ma thật rồi.
-Nhà ma hả ? Lucy nghiêng đầu nghĩ ngợi.
-Nghe thú vị đó chứ ! Vậy sao chúng ta không tới đó xem thử đi. Biết đâu trong đó có gì hay ho thì sao ?
Thanh Phong đưa lon coca lên miệng thích thú. Đề nghị của cậu ngay lập tức được Nhật Dạ hưởng ứng, cô nhóc hí hửng lên kế hoạch cho tối chủ nhật đi bắt ma và vui vẻ kéo luôn Lucy, Kei cùng đi. Trong lớp 11A này Lucy có lẽ là cô gái can đảm nhất nên sau một hồi rủ rê chỉ có cô bé là đồng ý. Theo Lucy thì trên đời này không có những thứ như ma quỷ tồn tại. Không có gì phải sợ cả.
Giờ ra chơi.
Lucy đứng bên lan can ngoài hành lang nhìn xuống sân trường. Bạch Dương đang ở dưới đó, vây quanh anh là năm cô gái khối 12 khá xinh xắn đang chạy theo cười nói vui vẻ. Mặc dù là giáo viên nhưng xem ra anh ấy rất được nữ sinh ái mộ, điều này cũng dễ hiểu thôi, vì Bạch Dương rất đẹp trai mà, khuôn mặt trẻ trung thanh tú cộng thêm dáng người cao ráo, nhìn anh không khác gì một chàng ca sĩ Hàn Quốc cả. Ngay từ nhỏ Lucy đã thấy rất hãnh diện vì anh rồi…
-Cậu thân với thầy Bạch Dương lắm hả Lucy ?
Có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucy. Bộ ba chơi thân đang ngồi bên cạnh cô nhóc cũng nhìn xuống sân trường thắc mắc, còn cô nhóc Lucy thì ngước lên trời mơ màng với nụ cười rạng rỡ:
-Bạch Dương !!!! Anh ấy là người vô cùng quan trọng với tớ !
-Vô cùng quan trọng ư ? Là người yêu à ? Hay là bạn ?
Cả ba người tròn mắt ngạc nhiên, điều mà Lucy vừa thông báo quả là một tin động trời, thấy Thanh Phong nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, Lucy vội vàng giải thích:
-Àk…Là sư huynh đồng môn của tớ. Anh ấy là đệ tử duy nhất của bác Hoàng Long cũng chính là bác ruột tớ.
-Bác cậu là võ sư hả ?
-Ừ ! 5 năm rồi, từ sau cái chết của bác Hoàng Long tớ mới được gặp lại Bạch Dương. Tớ vui lắm !
-Ra là vậy à ! Qủa là cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và xúc động nhỉ ? Thanh Phong nghiêng đầu mỉm cười.
-Nhưng sao bác cậu lại chết vậy Lucy, rốt
cuộc đã có chuyện gì xảy ra với gia đình cậu ? Và bố mẹ cậu đâu ? Tại sao Lucy lại phải sống với vợ chồng chú Khánh thế. Có thể kể cho bọn tớ nghe về quá khứ của cậu được không?
Lucy quay sang nhìn Nhật Dạ với vẻ ngần ngại. Câu hỏi của cô đã đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm của cô bé. Quá khứ là thứ mà Lucy không bao giờ muốn nhớ lại, vì những kí ức đó giống như một lưỡi dao sắc lẻm mà mỗi lần đụng đến, nó lại làm cho Lucy phải đau nhói…
-Ừ !! kể cho bọn tớ nghe về bác cậu đi Lucy, bác cậu là người đã dạy võ cho cậu phải không? bác ấy là người thế nào, chắc là phải giỏi lắm !!
Thanh Phong cũng nhìn Lucy háo hức.
-Bạch Dương cũng giỏi võ lắm hả, Lucy ? Mà sao bác cậu chỉ nhận mình anh ấy làm học trò vậy ? Vì Bạch Dương rất có tố chất sao ? Kei nhìn xuống sân trường thắc mắc.
Cô bé hơi bối rối, cô không muốn kể chuyện của mình cho ai nghe cả, vì nó là một câu chuyện dài và cũng không có gì vui cả, nhưng dường như ba người bạn này rất có hứng thú với quá khứ của Lucy nên sau một loạt câu hỏi của cô lớp trưởng vô tư, nhí nhảnh, cô nhóc đành vui vẻ trả lời:
-Bố tớ mất rồi. Nghe bác tớ nói rằng ông ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi mẹ vừa mang thai. Từ nhỏ tớ đã sống với mẹ và bác trong ngôi nhà nhỏ gần bờ biển. Lúc đó mẹ tớ là giáo viên còn bác Hoàng Long là vệ sĩ. Sáng nào bác ấy cũng dẫn tớ và anh Bạch Dương chạy bộ dọc theo bờ biển rồi dạy cho hai anh em thực chiến, tớ thì có năng khiếu sử dụng nhị khúc côn còn anh Dương chỉ thích đấm đá tay không. Mỗi lần Bạch Dương và tớ đấu với nhau, tớ luôn thắng anh ấy với số điểm tuyệt đối, nhưng anh ấy vẫn vui vẻ nhận là chịu thua tớ, bây giờ nghĩ lại mới biết rằng, sở dĩ tớ thắng được là vì hồi đó Bạch Dương nhường cho tớ mà thôi, vì tớ rất háo thắng mà, còn anh ấy thì rất chiều chuộng tớ…
Dù lúc đó khó là nhỏ con nhưng tớ quậy phá lắm. Bác Long không để ý một tí là tớ lại lẫn đi đánh nhau với tụi nhóc hàng xóm ngay. Trong cái đám loi choi đó thì tớ là vô địch, từ con trai cho đến con gái, không ưa ai là tớ đều “bụp” hết, mỗi lần trở về trong trạng thái váy áo lấm lem, chân tay xây xát là tớ bị bác Long phạt phải hít đất suốt cả buổi trời, còn anh Bạch Dương thì được giao nhiệm vụ đứng đó kiểm tra. Nhưng mổi lần bác đi khuất là tớ nằm bẹp xuống luôn, anh ấy chỉ biết ngồi nhìn tớ cười nhăn nhó mà thôi…
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lucy cả ba đều mỉm cười lắc đầu, xem ra so với hồi nhỏ Lucy cũng chẳng có thay đổi là bao nhiêu, cũng hiếu động, cứng đầu và khoáibạo lực y như trước mà thôi.
-Nhưng sau đó thì sao ? Sao bác cậu lại mất, còn mẹ cậu đâu rồi ? Nhật Dạ đưa tay mân mê lọn tóc xám biếc nhìn Lucy tò mò.
-Mẹ tớ mất lâu rồi!
Nói đến đây Lucy thở dài đưa đôi mắt nhìn xa xăm lên bầu trời như muốn tìm về quá khứ, một quá khứ mà cô đã cố chôn chặt trong lòng…
-Lúc tớ 10 tuổi thì mẹ bị bệnh rồi mất, chỉ còn lại hai bác cháu sống với nhau thôi. Tớ còn nhớ lúc mẹ mới mất. Bác Long đau lòng lắm, tớ đã thấy bác ấy bật khóc khi người ta đem quan tài của mẹ đi chôn, rồi những ngày sau đó thì bác ấy trở nên trầm lặng, không nói không cười gì nữa. Anh Bạch Dương hôm nào cũng phải qua nhà tớ lo xếp đặt công việc thay cho bác ấy. Nhưng một thời gian sau thì bác ấy cũng nguôi ngoai, vì bác vẫn còn tớ, bác còn phải chăm sóc tớ thay ẹ, vì vậy bác không thể gục ngã được…
Mẹ tớ mất một thời gian thì anh Bạch Dương cũng phải đi học đại học ở thành phố và chia tay với hai bác cháu. Ngôi nhà lúc đó khá trống vắng vì đột nhiên thiếu mất hai người. Nhưng tớ vẫn không buồn, vì bên cạnh mình vẫn còn bác Long lúc nào cũng yêu thương chăm sóc cho tớ từng li từng tí…Tớ không rõ lắm về công việc của bác Hoàng Long, chỉ biết rằng bác làm vệ sĩ ột công ti nào đó ở ngoài thị trấn, công việc của bác ấy khá là bận rộn, nhưng chiều nào bác cũng cố về thật sớm để ăn cơm cùng với tớ… Nhưng rồi vào một buổi chiều mưa tầm tã, đã hơn 6h tối rồi mà tớ vẫn không thấy bác ấy đâu. Ngồi ngoài hiên chờ bác trở về mà trong lòng tớ bứt rứt mãi không yên, mọi ngày dù trời nắng hay mưa thì bác ấy cũng trở về nhà rất đúng giờ, nhưng hôm đó thì khác…Mãi hơn 7h bác ấy mới trở về trong tình trạng vô cùng thảm hại…chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ máu nhòa đi trong nước mưa, trên trán bác ấy cũng có một vết thương dài khiến máu loang xuống mặt. Tớ hớt hải chạy ra đỡ khi nhìn thấy bác ấy loạng choạng bước vào. Lúc đó tớ đã hoảng sợ lắm, nhất là lúc bác ấy đưa tay lên vuốt tóc tớ khi nghe tớ gọi tên và chỉ nói đúng một câu “bác xin lỗi” rồi gục xuống…
Và bác ấy đã mất khi được đưa vào bệnh viện vì đã mất máu quá nhiều. Sau này nghe bên cảnh sát kết luận vì bác tớ là vệ sĩ nên lỡ gây thù chuốc oán với một băng đảng nào đó và bị chúng thanh toán, còn sự thật thế nào thì bây giờ vẫn gác đó. Bác Hoàng Long mất rồi, tớ chẳng còn người thân nào nữa…
-Vậy còn Bạch Dương thì sao ? Lúc đó anh ta đang ở đâu? Kei nghiêng đầu nhìn xuống sân trường nơi Bạch Dương đang nói chuyện với mấy cô học trò tò mò.
-Lúc bác Long mới mất, những người họ hàng sợ tớ cũng bị bác ấy liên lụy nên đã vội mang tớ đi nơi khác. Tớ không kịp gặp lại Bạch Dương và cũng mất liên lạc với anh ấy luôn kể từ đó đến giờ.
-Vậy Lucy đã sống với ai trong suốt thời gian qua ? Thanh Phong nhìn cô bé thắc mắc.
-Với mấy người họ hàng bên ngoại. Nhưng mục đích của họ nhận nuôi tớ chỉ vì số tài sản mà bác Long để lại cho tớ mà thôi. Sau khi đã lột hết mọi thứ thì không còn ai muốn để tớ ở lại nhà họ nữa. Tớ đã bị đẩy đi hết nơi này đến nơi khác rồi cuối cùng là vào trại mồ côi. Ở trong đó một thời gian thì tớ được gia đình chú Khánh đón về nuôi…
-Thật quá đáng. Những kẻ đó đúng là không có trái tim mà !
-La hét cái gì ? Không phải mày muốn kiếm tiền sao ? Nếu chỉ bán mấy thứ vớ vẩn này thì biết đến khi nào mới giàu được ?
Gã vừa nói vừa đưa chân hất tung cái thúng nhỏ của cô gái lên, những bọc lạc rang, hạt hướng dương rơi ra vung . Cúi nhìn cô gái đang mếu khóc. Gã nói tiếp:
-Mày đừng lo. Tao sẽ chỉ ày cách kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ gấp mấy lần, lại nhàn hạ nữa. Nhưng không phải là ở đây. Tao sẽ đưa mày sang Campuchia kiếm tiền. Tới đó đi, chẳng mấy chốc mà mày sẽ giàu lên ngay thôi. Mày đẹp mà, cần gì phải ở lại đây chịu khổ chứ. Chỉ cần bây giờ phục vụ anh cho thật tốt. Hahaha…
Gã đàn ông cười man rợ rồi vồ lấy cô gái đang bị giữ chặt mặc cho cô van xin khóc lóc…
-Đụng phải bọn buôn người rồi Lucy…
Nhật Dạ nhìn thảm cảnh trước mặt run rẩy, hai tay ôm chặt con thú bông trong lòng. Lucy quay sang. Cô bé đang sợ hãi. Cũng dễ hiểu thôi. Một tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa một lần va vấp mà bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này chưa xỉu đã là may rồi…
-Cậu gọi cho cảnh sát đi Nhật Dạ !
Lucy nói nhanh với cô bạn đang run rẩy rồi chạy vụt ra, không một giây suy nghĩ. Không để cho cô bạn mình kịp ngăn cản, cô nhóc lao thẳng vào đám người trước mặt rút ra cây nhị khúc côn ở sau lưng ra…Cây côn nhị khúc bằng thép trắng -kỉ vật vô cùng quan trọng của Lucy. Từ sau vụ rượt bắt ở chân cầu với đám móc túi, Lucy luôn mang theo nó bên người như một thứ bùa hộ mạng, và bây giờ thì nó đã có đất dụng võ…
Bốp…!!!!!
Giơ cây nhị khúc và vụt nhanh một phát hết lực vào gã trùm vừa vồ lấy cô gái, Lucy đã bất ngờ cho nó thấy một bầu trời đầy sao sáng rực, còn sáng hơn cả chùm đèn trong những gian hàng hội chợ nữa. Tên này ngay lập tức lăn sang một bên quằn quại. Không kịp để cho những tên khác định thần, Lucy phang luôn những phát dứt khoát vào mấy tên đang giữ chặt tay chân cô gái, bọn này cũng tối tăm mặt mũi, máu cam chảy ròng ròng. Ngay lúc đó Lucy nắm vội tay cô gái kia kéo bật dậy và bỏ chạy. Nhưng đám buôn người sau vài giây kinh ngạc đã lao ra chặn lại. Lucy bị một thanh sắt phang mạnh vào vai, cô bé loạng choạng ngã về phía trước….
Ở trong bụi cúc dại gần đó, Nhật Dạ mặt trắng bệch cầm chiếc điện thoại lên bấm một cách loạn xạ, hốt hoảng…
Về phần Lucy. Sau khi bị ăn một gậy vào vai trái, cô nhóc cố nén cơn đau lao lên tên mới đánh mình và phang tới tấp hai phát côn vào mặt và bụng gã, gã này ôm bụng nhăn nhó. Những tên khác tiếp tục lao vào…
-Chạy mau đi…
Lucy đẩy cô bạn vừa mới cứu ra phía sau mình rồi lao lên tung một cú đạp như trời giáng vào mặt tên chạy tới gần đó nhất. Vì lấy đà chạy nên dù là con gái nhưng cú đá của Lucy cũng đủ mạnh khiến tên kia ngả ngửa ra sau, thuận tay cô phang luôn những phát côn hết sức vào mấy tên gần đó. Cô gái kia nhân cơ hội vội vàng chạy thoát và mất hút trong những bụi cúc dại…
-Tụi bây làm cái quái gì thế hả ? Bắt con nhỏ kia lại mau ! Bắt hai đứa nó lại cho tao mau…
Gã trùm lao tới và hét lũ đàn em đuổi bắt cô gái kia, nhưng vô ích, cô gái kia đã chạy thoát, còn lũ đàn em vô dụng của hắn đuổi theo đã bị Lucy quay sang phang cho tơi tả…
Nhưng người ta nói “yếu trâu còn hơn khỏe bò”, thấy con mồi của mình đã trốn thoát thì đám buôn người nổi điên lên và lao vào Lucy với những thanh sắt đặc sáng loáng trên tay. Lucy giật mình, cô nhóc không dự đoán tình huống này từ trước nên bây giờ không kịp bỏ chạy nữa. Những thanh sắt thô bạo phang tới tấp vào cô nhóc. Dù nhanh cách mấy Lucy cũng không thể né hết được, cây côn nhị khúc bị đánh văng ra. Lucy thì bị hai tên khóa ngược hai tay phía sau và lôi tới trước mặt gã trùm:
-Đại ca. Con nhỏ kia chạy thoát mất rồi…
“Bốp..”
Gã thuộc hạ vừa mới mở miệng ra đã bị tên này tát ột bạt tai, gã trừng mắt nhìn lũ đàn em quát lớn:
-Bọn ăn hại. Tụi mày làm gì mà có con ranh mãi mới bắt được, còn con kia lại để cho nó chạy thoát hả ? Tụi mày đúng là một lũ ăn hại mà…
Gã ta nhìn đám thuộc hạ bằng con mắt đỏ ngầu, những gân máu trên mắt hằn lên như một con quỷ. Chỉ thế thôi cũng đủ biết gã đang điên tiết đến cỡ nào rồi. Nhưng việc hắn đánh mắng đàn em như thế thì có hơi vô lí, vì mới nãy gã cũng ăn trọn một cây côn của Lucy vào đầu chứ có riêng gì bọn thuộc hạ đâu. Quay sang nhìn Lucy gã nghiến răng:
-Con khốn này, mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao ? Định thế mạng cho con nhỏ kia hả ? Mày đúng là chán sống rôi. Con khốn….
“Rác rưởi”
Lucy mở to đôi mắt bình thản nhìn gã không nói gì, trong mắt cô bé tên trùm này đúng là đồ rác rưởi bẩn thỉu, từ trước đến giờ hạng người mà cô bé ghét nhất là lũ khốn cậy sức ăn hiếp phụ nữ giống như những gã này, một tên đàn em xăm xoi cô bé một lúc rồi quay sang cười nói với gã trùm:
-Đại ca ơi !!! Em thấy con nhỏ này nhìn còn ngon lành hơn con bé hồi nãy nữa đó…
Tên này nghe vậy chợt dịu lại đưa tay nâng cằm Lucy lên xăm xoi, rồi quay sang vui vẻ:
-Mày nói đúng. Con nhỏ này khá xinh. Mất con bé kia mà bắt được nó thì cũng lời rồi. Mau đưa nó đi chổ khác rồi vui vẻ sau. Nấn ná ở đây lỡ có cảnh sát tới thì phiền lắm.
Quay lại nhìn Lucy, gã nâng cằm cô một lần nữa ngắm nghía và cườicợt:
…-Mày đúng là gan cùng mình nên mới dám làm vuột mất con mồi của tao, bé con, nhưng tao nể khuôn mặt đẹp của mày nên sẽ không mạnh tay với mày !!! Tối nay ráng mà phục vụ anh…
“Phụt”…..
Chưa kịp nói hết câu gã này đã nhận ngay một bãi nước miếng của Lucy trên mặt. Cô nhóc bình thản ngước lên nhìn hắn với một nụ cười nửa miệng thách thức. Thái độ mỉa mai và cực kì kiêu ngạo. Đám côn đồ nhìn thấy hành động này của cô nhóc mà lạnh sống lưng. Dám giỡn mặt với tên trùm buôn người ác quỷ nổi tiếng là tàn bạo… Lần này thì cô nhóc đã làm một việc vô cùng dại dột rồi…
-Con nhãi này…
Gã trùm tím mặt. Vừa mới cố gắng nguôi cơn giận thì đã bị cô nhóc đập mạnh một phát vào dây thần kinh kiên nhẫn một lần nữa. Khỏi phải nói cũng biết gã điên lên như thế nào, là giang hồ thứ thiệt, lại cầm đầu cả mười mấy tên thuộc hạ, vậy mà giờ bị một con nhãi sỉ nhục. Không phải chỉ là một lần. Chịu sao nổi. Nếu không ra tay dạy cho Lucy một bài học thì thật quá mất mặt với đám đàn em…
Máu dồn hết lên đầu gã thét lên và giơ tay ra, sẵn sàng tát không phải chỉ là một, mà là một loạt cái bạt tai vào khuôn mặt kiêu ngạo kia đang mỉm cười trêu gan mình…
“Phập !!!!!!!!”
Cánh tay thô bạo vừa giơ lên cao, còn chưa kịp tạo đà chuyển hướng vào mặt Lucy thì đã lãnh trọn một con dao nhỏ, không biết từ đâu bay tới cắm ngập vào giữa bàn tay gã. Cả đám hoảng hốt. Gã trùm rút vội con dao ra khỏi bàn tay nhuộm máu điên cuồng tìm thủ phạm. Theo hướng mà con dao bay tới, có hai chàng trai xuất hiện. Đó là Thanh Phong và Kei, nhìn thấy Lucy vẫn bình an vô sự thì họ đều thở phào nhẹ nhỏm. Thanh Phong cúi người thở dốc mỉm cườivới Lucy trấn an, người vừa phóng ra con dao khi nãy chính là cậu nhóc này, nhờ đó mà
Lucy mới không bị ăn tát của gã côn đồ…
-Lucy ! cậu đừng sợ, tớ đã báo cảnh sát rồi. Họ sẽ tới đây ngay…
Nhật Dạ rời khỏi bụi cúc dại đứng sau lưng Kei lấp ló nhìn ra lo lắng. Nhưng cô nhóc lo hơi thừa, vì từ nãy đến giờ con nhóc Lucy không có tí gì là sợ hãi cả. Chỉ có Nhật Dạ là vẫn run cầm cập thôi…
-Tìm chỗ núp đi. Nhật Dạ !
Kei nghiêng đầu nói nhỏ với cô nhóc rồi lao thẳng vào bọn buôn người trước mặt. Thanh Phong cũng rút ra trong người hai cây phi đao nhập trận. Dù đã có sự đề phòng từ trước nhưng hai tên trong đám vẫn ngã lăn ra đất với cú đá của hai chàng hot boy…
-Mẹ kiếp. Tụi bây…Chém chết hai thằng đó đi !
Nghe tiếng thét của gã trùm, ngay lập tức lũ buôn người rút ra những con dao sắc lẻm lao vào hai người. Nhưng…
“Phập”
Cây phi đao trên tay Thanh Phongphóng vút vào vai một tên lao tới trước, Kei cũng lao lên giành lấy thanh sắt đặc trên tay gã này rồi phang mạnh xuống dứt khoát hắn luôn. Hai tay hai con dao quay tròn, Thanh Phong tiếp tục gim chúng vào lũ buôn người một cách dễ dàng, yểm trợ cho Kei xông lên với thanh gậy sắt đập tơi tả lũ buôn người nghiệp dư…
Lucy tròn mắt ngạc nhiên. Từ trước đến giờ ngoài bác Hoàng Long ra, cô bé chưa thấy ai đánh nhau bài bản như hai cậu bạn này. Rõ ràng bọn buôn người này không phải là đối thủ của họ. Cô nhóc như không thể tin được vào mắt mình, không lẽ trong học viện BL có những người đặc biệt như vậy hay sao ? Nhất là Kei, cách đánh của cậu ấy rất giống bác Hoàng Long của cô, luôn dứt khoát đối thủ chỉ với một đòn duy nhất vào chỗ hiểm. Còn Thanh Phong phóng dao quá điêu luyện, nhanh và chính xác đến từng centimet, hai người kết hợp với nhau chưa đầy 15 phút lũ buôn người đã bị hạ gần hết. Gã trùm thấy vậy điên tiết hét lớn:
- Hai thằng kia !!! Đứng im đi. Nếu không tao sẽ cho đàn em tao giết con nhỏ này đấy.
Tên đang giữ Lucy lập tức đưa con dao nhỏ sắc lẻm lên cổ cô bé đe dọa, con dao bằng thép trắng lạnh toát và sắc lẻm. Lucy mỉm cười nhạt, bọn này đúng là nghiệp dư, cái cách uy hiếp rẻ tiền này thì hù dọa được ai, chỉ cần một cú thúc khuỷu tay của cô nhóc là tên này sẽ lăn quay ra đất ngay, nhưng cô nhóc vẫn im lặng, cô muốn biết Kei và Phong sẽ làm gì trong trường hợp này.
Thanh Phong đang quay quay hai con dao trên tay cùng lúc Kei hạ xong một gã khác, tay vẫn nắm cổ áo tên bất tỉnh ngước lên không đánh tiếp nữa. Xem ra bọn này đã bị dồn vào chân tường và phải giở ra chiêu cuối cùng: dùng con tin uy hiếp. Như vậy hai cậu bạn sẽ không dám làm gì chúng nữa, vì một hành động chống đối của họ cũng sẽ gây nguy hiểm cho Lucy. Nhật Dạ ngồi im trong bụi cúc dại nhìn ra lo lắng. Rõ ràng cô đã gọi cho cảnh sát lâu rồi, không hiểu sao mãi đến bây giờ họ vẫn chưa tới. Họ làm ăn kiểu gì thế không biết…
Nhìn hai cậu nhóc đã dừng lại gã trùm hài lòng, mỉm cười với vẻ đắc thắng:
-Ném vũ khí xuống. Không tao bẻ tay con nhóc này đấy !!!
…!!!…. >_ ^_^ ….!!!
“Phập”
“Bốp”
Sau một giây im lặng, hai con dao nhỏ từ tay Thanh Phong bay thẳng vào vai tráitên trùm, đồng thời thanh sắt đặc trên tay Kei cũng đáp thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã vật ra sau. Đám thuộc hạ tái mặt nhìn gã trùm rồi quay sang hai cậu nhóc thắc mắc:
“Hai đứa này…Không biết có phải tụi nó tới cứu con nhỏ không đây”
-ÁHahahaha !!! Đồ ngốc, Tự rước họa vào thân. Hahaha…!!!!!!
Lucy ôm bụng cười sặc sụa trước bộ dạng thảm hại của tên trùm. Rõ ràng hôm nay tên này bị sao chổi chiếu mà. Thật tội nghiệp !
Thấy cô bạn vô tư như không biết đến hoàn cảnh của mình, Thanh Phong mỉm cười thán phục, còn gã ngốc xấu số định dùng Lucy làm con tin uy hiếp hai chàng trai, giờ không những ăn đòn mà còn bị cô nhóc cười vào mũi thì lộn ruột, vừa xấu hổ vừa tức nhìn hai kẻ trước mắt đe dọa:
-Con nhãi !!! Câm miệng đi !!! Bọn khốn này…Tụi mày không quan tâm đến mạng sống con nhãi này sao. Được lắm…
-Ơ !!! Không phải ông mới bảo tụi tôi ném vũ khí xuống sao. Tụi này đã làm theo rồi đó thôi…Có điều hơi run nên bị lệch tay tí xíu !(^_^)
Thanh Phong gãi đầu nhìn gã với con mắt ngây thơ trong trắng…trợn, thật thà, còn Kei thì mỉm cười mỉa mai:
-Chậc !!!! Thật đáng tiếc !! Nhỏ đó không có giá trị làm con tin. Bẻ tay nó đi, bẻ răng nó luôn đi…xử đẹp nó hộ tôi luôn đi. Cám ơn ông nhiều !(>_
Sáng thứ hai…
-Này ! nghe nói hôm nay thầy Dương đi công tác về rồi…
-Hì hì hì. Thế là hôm nay thầy ấy sẽ dạy lớp mình hả ! vui quá. Thầy ấy đi đã hơn một tháng rồi, nhớ chết đi được !!!
-Đúng là nhớ thật đó. Giá màngày nào thầy ấy cũng dạy lớp mình thì tốt quá…
Một tốp nữ sinh khối 11 đi qua trò chuyện ríu rít. Từ khi được bầu làm sao đỏ sáng nào Lucy cũng phải đi trực với Kei, thế mà không hiểu sao hôm nay tên đó lại đi trễ để cho cô nhóc phải làm việc một mình. Đúng là một tên vô trách nhiệm mà. Cậu ta là sao đỏ mà còn đi trễ thì đòi kỉ luật ai nữa chứ…
-Mọi người nhanh chân lên. Vào lớp lâu rồi đó !!!
Nghe sao đỏ Lucy nhắc nhở, đám học sinh mỉm cười rồi cũng nhanh chân đi thẳng. Phải công nhận là Lucy khá dễ tính trong mỗi lần tới phiên trực, gặp Kei thì mấy cô kia đã được ghi tên vào sổ Bắc đẩu rồi… Tốp nữ sinh kia mới đi qua thì một tốp khác xôn xao tới, lần này là bốn tên con trai vừa đi vừa cười nói inh ỏi cả một góc hành lang.
-Mấy bạn kia ! Thôi làm ồn và vào lớp nhanh đi !
Nghe tiếng Lucy, mấy tên này đang đùa giỡn bổng ngừng lại cười lớn:
-Ôi sao đỏ mới này ! Dễ thương quá đi mất !!! Một tên trong đám có mái tóc đỏ hoe nhìn cô bé chớt nhã.
-Ủa ! Hôm nay thằng khỉ con kia không đi trực với em hả. Bé con ?
-Em tên gì thế. Tối nay đi uống café với anh nhé !
Thấy cô sao đỏ mới hiền hiền cả đám lập tức bu quanh Lucy trêu chọc. Có lẽ vì Kei hôm nay không đi trực cùng Lucy, còn cô bé nhìn lại khá dễ thương nên bọn này mới có hành động quá khích như thế. Cô nhóc Lucy ban đầu chỉ định nhắc nhở tụi nó rồi cho qua, nhưng thấy mấy kẻ này cứ được đằng chân, lân đằng đầu thì không muốn khách sáo nữa. Cô nhóc ngay lập tức lôi ra cuốn sổ và cây bút bi lạnh lùng:
-Nhẹ nhàng thì không thích đâu. Hừm…Đi trễ, không sinh hoạt đầu giờ, không đeo thẻ học sinh. Đọc tên các bạn cho tôi đi…
Lucy chưa nói dứt câu, một tên trong bọn đã giật phăng cây bút trên tay khiêu khích, thấy cô bé cau mày, bọn này thích thú cười lớn:
-Làm gì dữ vậy cô em ? Em vẫn chưa cho bọn anh biết tên cơ mà.
-Em có mái tóc đẹp quá. Mượt như tơ vậy !
-Khuôn mặt baby quá. Có thật em học cấp ba không vậy ?
Hai tên vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc, sờ má Lucy, lúc này thì cô nhóc đã hết kiên nhẫn rồi. Nội quy không cho phép sao đỏ được đánh nhau đâu. Nhưng nếu tự vệ thì chắc là không sao. Cô bé lạnh lùng gập cuốn sổ đỏ lại, nắm chặt tay định đập ấy tên liều mạng này một trận, thì từ đằng sau hai bóng người bước tới quát lớn:
-Này mấy cậu kia ! Đang làm trò gì đó hả ?
Đám nam sinh ngỗ ngược quay sang chợt tái mặt và lóp ngóp đứng tụm lại một chổ lo lắng. Hai người vừa đi vào, một là Kei cũng đang kè kè cuốn sổ trên tay mặc dù vai vẫn còn mang ba lô, Lucy thở dài ngán ngẫm. Sao đỏ đi trễ thì nói được ai. Thể nào đám này cũng vặn vẹo lại cho coi…
Nhưng đám kia vẫn lúng túng nhìn người thanh niên mới đi vào cùng Kei bằng ánh mắt lo lắng…
-Này các cậu !
Đừng dại dột mà đụng vào cô bé này…
Người thanh niên nói với đám du côn bằng giọng lạnh lùng cảnh cáo, một tay xách chiếc cặp da đen, tay kia đưa lên tháo gọng kính cất vào túi áo rồi nhìn Lucy mỉm cười:
…-Nhìn dễ thương vậy thôi chứ lúc nổi điên lên thì cô bé đáng sợ lắm đấy ! Các cậu còn muốn yên ổn vào lớp thì đi nhanh đi, chậm một giây nữa thôi thì các cậu sẽ hối hận đó…
Đám nam sinh nghe anh nói vậy thì “dạ, vâng” rối rít rồi chuồn mất. Hành lang chỉ còn lại ba người. Kei lững thững bước tới bình thản như không biết rằng mình đã đi trễ hơn 15 phút. Chàng trai kia thì vẫn đứng im nhìn Lucy, thân thương và trìu mến…
Còn Lucy. Ngay giây phút anh tháo chiếc kính ra, cô bé đã nhìn anh, lặng người. Những kí ức xa xưa trong quá khứ tràn về…
Bãi biển mờ sương sớm, ngôi nhà có vườn hoa diên vỹ tím ngát, những bức tường đỏ phủ đầy rêu phong…
Và người con trai này…
-Lucy ! Cậu sao vậy ?
Lucy không còn nghe được tiếng gọi của Kei nữa. Những hình ảnh đang quay cuồng trong đầu cô bé. Rồi cô thấy khóe mắt mình hơi cay…
-Sao vậy Lucy ? Em không còn nhận ra anh sao ? chàng trai mỉm cười cất tiếng hỏi.
Ngước lên nhìn chàng thanh niên, cô bé nghẹn ngào:
- Bạch…Dương !!!
Chàng trai mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Lucy rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô bé trước đôi mắt ngơ ngác của kẻ thứ ba đang nhìn. Kei tròn mắt hết sức ngạc nhiên. Bình thường Lucy lạnh lùng, đanh đá là thế, vậy mà bây giờ lại im re cho người khác ôm chặt chẳng có phản ứng gì. Thực ra hai người này có quan hệ như thế nào, cậu chỉ biết Bạch Dương là giáo viên mới về trường chứ không biết là anh ta lại quen với Lucy, một con nhóc cũng mới chuyển trường đến không lâu…
Bạch Dương một tay xách cặp, tay kia vẫn ôm chặt Lucy rồi nhẹ nhàng buông ra đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cô bé một lần nữa, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Lucy tràn đầy yêu thương.
-Anh nhớ em lắm Lucy !!! Anh đã tìm em suốt 5 năm rồi, nhưng những người họ hàng của em không muốn cho anh gặp em. Mãi bây giờ chú Khánh và anh mới có cơ hội đưa em về đây…
-Anh Bạch Dương ! anh cũng biết chú Khánh sao ? Lucy nghe anh nói thì hơi ngạc nhiên.
-Đương nhiên ! Chú Khánh là chú ruột của anh mà, chú ấy đã muốn nhận em về từ lâu rồi, nhưng có vài rắc rối nên đến bây giờ chú ấy mới tìm thấy em.
-Bạch Dương !!! Em nhớ anh lắm, từ sau khi bác Long mất em rất muốn gặp anh, nhưng lại không biết anh ở đâu cả. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh…Bạch Dương…
-Anh cũng có nhiều chuyện muốn nói vói em lắm. Nhưng em yên tâm, từ giờ chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian. Chiều nay anh sẽ đến nhà chú Khánh tìm em, giờ thì vào lớp đi, em phải vào lớp học chứ, bạn em đang đợi kìa.
Bạch Dương vừa nói vừa quay sang, Kei đang đứng dựa lưng vào tường nhìn hai người, giờ thì cô bé mới nhớ tới sự có mặt của cậu, nhưng Lucy còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Bạch Dương, quay lại thì anh ấy đã đi lên cầu thang rồi. Lấy cặp kính ra đeo lên mặt anh quay sang mỉm cười:
-Học tốt nhé ! Gặp lại em sau !!!
-Hơ ? Dạ !!!
Đúng là một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ giành cho Lucy, những mảng kí ức lệch lạc mà cô bé đã mất dần dần được khôi phục lại khi người con trai này xuất hiện, nó làm cho Lucy cảm thấy có gì đó tủi thân, vui mừng, mong đợi và hi vọng, rồi bỗng chốc những cảm xúc đó chợt vỡ òa thành hạnh phúc, Lucy đang rất hạnh phúc vì đã gặp lại người này. Bạch Dương…
Kể từ lúc gặp Bạch Dương, cô bé cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Nhìn cô ngồicười một mình, mấy cô bạn cùng lớp đi lại thắc mắc:
-Lucy ! có chuyện gì vui mà cậu toe toét nãy giờ thế ?
-Không. Không có gì !
-Nghe nói hôm qua cậu cùng Kei và Thanh Phong giúp cảnh sát bắt được một băng buôn người phải không ? nhìn bé nhỏ vậy mà dũng cảm quá nhỉ ! Cậu có võ hả Lucy
-Hôm qua cậu hạ được mấy tên thế ? Tụi đó có dữ dằn lắm không ?
Nghe cô bạn Hoa Chanh tán dương, cô nhóc đỏ mặt đưa tay gãi gãi đầu,
“Thực ra hôm qua công lao thuộc về Thanh Phong và Kei chứ mình có làm được gì đâu”
-Mà các cậu gặp bọn người đó ở đâu vậy ?
-Ở khu vườn hoang gần hội chợ ! Hôm qua các cậu không chịu đi cùng nên tớ đã rủ Lucy tới đó. Xui xẻo làm sao lại đụng phải bọn buôn người. Cũng may là cuối cùng bọn chúng cũng bị cảnh sát tóm gọn. Thật hú hồn…Nhật Dạ quay xuống vui vẻ, mấy cô bạn này nghe xong thì giật mình, cô bé Linh Nga nhăn mặt:
-Cậu đã rủ Lucy tới khu vườn hoang đó à ? Liều mạng quá đấy Nhật Dạ. Không phải bọn tớ đã nói là ở đó rất nguy hiểm rồi sao ? Cũng may là các cậu không sao. Chứ nếu gặp phải “thứ đó” là hết đường về rồi !
-“Thứ đó” là thứ gì vậy Linh Nga ?
Nghe Lucy thắc mắc, cô bạn đưa tay sửa lại gọng kính nhìn hai cô nhóc không hiểu chuyện nói với vẻ nghiêm trọng:
-Là ma ! Tớ nhe nói gần khu vườn đó có một ngôi nhà bỏ hoang có rất nhiều hồn ma tụ tập. Về đêm thường có hai bóng người một già, một trẻ và đều là con gái thường lang thang quanh đó, đôi lúc trong ngôi nhà còn phát ra tiếng khóc, la hét và cười sặc sụa nữa. Theo tớ biết thì ngôi nhà hoang đó trước đây là một nhà máy có hai nữ công nhân gặp tai nạn. Hình như linh hồn của hai cô công nhân đó không siêu thoát được nên đã ám cho chủ nơi đó bị phá sản. Bây giờ thì nó đã trở thành nhà ma thật rồi.
-Nhà ma hả ? Lucy nghiêng đầu nghĩ ngợi.
-Nghe thú vị đó chứ ! Vậy sao chúng ta không tới đó xem thử đi. Biết đâu trong đó có gì hay ho thì sao ?
Thanh Phong đưa lon coca lên miệng thích thú. Đề nghị của cậu ngay lập tức được Nhật Dạ hưởng ứng, cô nhóc hí hửng lên kế hoạch cho tối chủ nhật đi bắt ma và vui vẻ kéo luôn Lucy, Kei cùng đi. Trong lớp 11A này Lucy có lẽ là cô gái can đảm nhất nên sau một hồi rủ rê chỉ có cô bé là đồng ý. Theo Lucy thì trên đời này không có những thứ như ma quỷ tồn tại. Không có gì phải sợ cả.
Giờ ra chơi.
Lucy đứng bên lan can ngoài hành lang nhìn xuống sân trường. Bạch Dương đang ở dưới đó, vây quanh anh là năm cô gái khối 12 khá xinh xắn đang chạy theo cười nói vui vẻ. Mặc dù là giáo viên nhưng xem ra anh ấy rất được nữ sinh ái mộ, điều này cũng dễ hiểu thôi, vì Bạch Dương rất đẹp trai mà, khuôn mặt trẻ trung thanh tú cộng thêm dáng người cao ráo, nhìn anh không khác gì một chàng ca sĩ Hàn Quốc cả. Ngay từ nhỏ Lucy đã thấy rất hãnh diện vì anh rồi…
-Cậu thân với thầy Bạch Dương lắm hả Lucy ?
Có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucy. Bộ ba chơi thân đang ngồi bên cạnh cô nhóc cũng nhìn xuống sân trường thắc mắc, còn cô nhóc Lucy thì ngước lên trời mơ màng với nụ cười rạng rỡ:
-Bạch Dương !!!! Anh ấy là người vô cùng quan trọng với tớ !
-Vô cùng quan trọng ư ? Là người yêu à ? Hay là bạn ?
Cả ba người tròn mắt ngạc nhiên, điều mà Lucy vừa thông báo quả là một tin động trời, thấy Thanh Phong nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, Lucy vội vàng giải thích:
-Àk…Là sư huynh đồng môn của tớ. Anh ấy là đệ tử duy nhất của bác Hoàng Long cũng chính là bác ruột tớ.
-Bác cậu là võ sư hả ?
-Ừ ! 5 năm rồi, từ sau cái chết của bác Hoàng Long tớ mới được gặp lại Bạch Dương. Tớ vui lắm !
-Ra là vậy à ! Qủa là cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và xúc động nhỉ ? Thanh Phong nghiêng đầu mỉm cười.
-Nhưng sao bác cậu lại chết vậy Lucy, rốt
cuộc đã có chuyện gì xảy ra với gia đình cậu ? Và bố mẹ cậu đâu ? Tại sao Lucy lại phải sống với vợ chồng chú Khánh thế. Có thể kể cho bọn tớ nghe về quá khứ của cậu được không?
Lucy quay sang nhìn Nhật Dạ với vẻ ngần ngại. Câu hỏi của cô đã đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm của cô bé. Quá khứ là thứ mà Lucy không bao giờ muốn nhớ lại, vì những kí ức đó giống như một lưỡi dao sắc lẻm mà mỗi lần đụng đến, nó lại làm cho Lucy phải đau nhói…
-Ừ !! kể cho bọn tớ nghe về bác cậu đi Lucy, bác cậu là người đã dạy võ cho cậu phải không? bác ấy là người thế nào, chắc là phải giỏi lắm !!
Thanh Phong cũng nhìn Lucy háo hức.
-Bạch Dương cũng giỏi võ lắm hả, Lucy ? Mà sao bác cậu chỉ nhận mình anh ấy làm học trò vậy ? Vì Bạch Dương rất có tố chất sao ? Kei nhìn xuống sân trường thắc mắc.
Cô bé hơi bối rối, cô không muốn kể chuyện của mình cho ai nghe cả, vì nó là một câu chuyện dài và cũng không có gì vui cả, nhưng dường như ba người bạn này rất có hứng thú với quá khứ của Lucy nên sau một loạt câu hỏi của cô lớp trưởng vô tư, nhí nhảnh, cô nhóc đành vui vẻ trả lời:
-Bố tớ mất rồi. Nghe bác tớ nói rằng ông ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi mẹ vừa mang thai. Từ nhỏ tớ đã sống với mẹ và bác trong ngôi nhà nhỏ gần bờ biển. Lúc đó mẹ tớ là giáo viên còn bác Hoàng Long là vệ sĩ. Sáng nào bác ấy cũng dẫn tớ và anh Bạch Dương chạy bộ dọc theo bờ biển rồi dạy cho hai anh em thực chiến, tớ thì có năng khiếu sử dụng nhị khúc côn còn anh Dương chỉ thích đấm đá tay không. Mỗi lần Bạch Dương và tớ đấu với nhau, tớ luôn thắng anh ấy với số điểm tuyệt đối, nhưng anh ấy vẫn vui vẻ nhận là chịu thua tớ, bây giờ nghĩ lại mới biết rằng, sở dĩ tớ thắng được là vì hồi đó Bạch Dương nhường cho tớ mà thôi, vì tớ rất háo thắng mà, còn anh ấy thì rất chiều chuộng tớ…
Dù lúc đó khó là nhỏ con nhưng tớ quậy phá lắm. Bác Long không để ý một tí là tớ lại lẫn đi đánh nhau với tụi nhóc hàng xóm ngay. Trong cái đám loi choi đó thì tớ là vô địch, từ con trai cho đến con gái, không ưa ai là tớ đều “bụp” hết, mỗi lần trở về trong trạng thái váy áo lấm lem, chân tay xây xát là tớ bị bác Long phạt phải hít đất suốt cả buổi trời, còn anh Bạch Dương thì được giao nhiệm vụ đứng đó kiểm tra. Nhưng mổi lần bác đi khuất là tớ nằm bẹp xuống luôn, anh ấy chỉ biết ngồi nhìn tớ cười nhăn nhó mà thôi…
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lucy cả ba đều mỉm cười lắc đầu, xem ra so với hồi nhỏ Lucy cũng chẳng có thay đổi là bao nhiêu, cũng hiếu động, cứng đầu và khoáibạo lực y như trước mà thôi.
-Nhưng sau đó thì sao ? Sao bác cậu lại mất, còn mẹ cậu đâu rồi ? Nhật Dạ đưa tay mân mê lọn tóc xám biếc nhìn Lucy tò mò.
-Mẹ tớ mất lâu rồi!
Nói đến đây Lucy thở dài đưa đôi mắt nhìn xa xăm lên bầu trời như muốn tìm về quá khứ, một quá khứ mà cô đã cố chôn chặt trong lòng…
-Lúc tớ 10 tuổi thì mẹ bị bệnh rồi mất, chỉ còn lại hai bác cháu sống với nhau thôi. Tớ còn nhớ lúc mẹ mới mất. Bác Long đau lòng lắm, tớ đã thấy bác ấy bật khóc khi người ta đem quan tài của mẹ đi chôn, rồi những ngày sau đó thì bác ấy trở nên trầm lặng, không nói không cười gì nữa. Anh Bạch Dương hôm nào cũng phải qua nhà tớ lo xếp đặt công việc thay cho bác ấy. Nhưng một thời gian sau thì bác ấy cũng nguôi ngoai, vì bác vẫn còn tớ, bác còn phải chăm sóc tớ thay ẹ, vì vậy bác không thể gục ngã được…
Mẹ tớ mất một thời gian thì anh Bạch Dương cũng phải đi học đại học ở thành phố và chia tay với hai bác cháu. Ngôi nhà lúc đó khá trống vắng vì đột nhiên thiếu mất hai người. Nhưng tớ vẫn không buồn, vì bên cạnh mình vẫn còn bác Long lúc nào cũng yêu thương chăm sóc cho tớ từng li từng tí…Tớ không rõ lắm về công việc của bác Hoàng Long, chỉ biết rằng bác làm vệ sĩ ột công ti nào đó ở ngoài thị trấn, công việc của bác ấy khá là bận rộn, nhưng chiều nào bác cũng cố về thật sớm để ăn cơm cùng với tớ… Nhưng rồi vào một buổi chiều mưa tầm tã, đã hơn 6h tối rồi mà tớ vẫn không thấy bác ấy đâu. Ngồi ngoài hiên chờ bác trở về mà trong lòng tớ bứt rứt mãi không yên, mọi ngày dù trời nắng hay mưa thì bác ấy cũng trở về nhà rất đúng giờ, nhưng hôm đó thì khác…Mãi hơn 7h bác ấy mới trở về trong tình trạng vô cùng thảm hại…chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ máu nhòa đi trong nước mưa, trên trán bác ấy cũng có một vết thương dài khiến máu loang xuống mặt. Tớ hớt hải chạy ra đỡ khi nhìn thấy bác ấy loạng choạng bước vào. Lúc đó tớ đã hoảng sợ lắm, nhất là lúc bác ấy đưa tay lên vuốt tóc tớ khi nghe tớ gọi tên và chỉ nói đúng một câu “bác xin lỗi” rồi gục xuống…
Và bác ấy đã mất khi được đưa vào bệnh viện vì đã mất máu quá nhiều. Sau này nghe bên cảnh sát kết luận vì bác tớ là vệ sĩ nên lỡ gây thù chuốc oán với một băng đảng nào đó và bị chúng thanh toán, còn sự thật thế nào thì bây giờ vẫn gác đó. Bác Hoàng Long mất rồi, tớ chẳng còn người thân nào nữa…
-Vậy còn Bạch Dương thì sao ? Lúc đó anh ta đang ở đâu? Kei nghiêng đầu nhìn xuống sân trường nơi Bạch Dương đang nói chuyện với mấy cô học trò tò mò.
-Lúc bác Long mới mất, những người họ hàng sợ tớ cũng bị bác ấy liên lụy nên đã vội mang tớ đi nơi khác. Tớ không kịp gặp lại Bạch Dương và cũng mất liên lạc với anh ấy luôn kể từ đó đến giờ.
-Vậy Lucy đã sống với ai trong suốt thời gian qua ? Thanh Phong nhìn cô bé thắc mắc.
-Với mấy người họ hàng bên ngoại. Nhưng mục đích của họ nhận nuôi tớ chỉ vì số tài sản mà bác Long để lại cho tớ mà thôi. Sau khi đã lột hết mọi thứ thì không còn ai muốn để tớ ở lại nhà họ nữa. Tớ đã bị đẩy đi hết nơi này đến nơi khác rồi cuối cùng là vào trại mồ côi. Ở trong đó một thời gian thì tớ được gia đình chú Khánh đón về nuôi…
-Thật quá đáng. Những kẻ đó đúng là không có trái tim mà !