Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 1

Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 1

Tác giả: Internet

Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 1

với đa số những người cùng phái. Nhật Dạ là kẻ thù không đội trời chung của họ. Vì theo những người này, cô bé đã phạm một trọng tội to lớn khi dám cả gan quyến rũ cùng lúc hai chàng hot boy…
Tiếng nhạc xập xình đưa Lucy về với hiện tại. Trong hội trường rộng thênh thang, có những nhóm nhảy khoảng từ chín đến mười người đang hòa mình vào điệu nhạc sôi động. Lucy biết bài này. Nó là Low. Một bản nhạc tiếng Anh khá sôi động và từng rất nổi tiếng trong giới trẻ. Lucy như choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt. Những vũ công trẻ tuổi đang hòa mình vào điệu nhảy một cách điệu nghệ và tràn đầy sức sống. Lucy đã nhìn thấy ba người bạn của mình. Họ đang chỉnh lại những lỗi sai của người khác, đúng hơn là họ là ba trong số những người hướng dẫn ở đây.
Bản nhạc được bắt đầu lại. Kei và Thanh Phong là người đứng đầu trong tốp nhảy, những bước chân, những động tác được họ thực hiện một cách nhịp nhàng, dù là những động tác giống nhau nhưng họ vẫn thể hiện được phong cách riêng của mình. Tất cả đều rất đẹp và rất lôi cuốn. Mọi người bên ngoài đều tròn mắt ngưỡng mộ. Lucy mỉm cười, giờ cô bé đã hiểu tại sao họ lại có nhiều fan hâm mộ như vậy rồi. Họ được ái mộ, không phải chỉ vì đẹp…
-Này bạn kia ! Tụi này đang tập nhảy. Đừng làm chúng tôi phân tâm. Mau ra ngoài đi.
Lucy đang đắm chìm vào điệu nhảy của hai người bạn, thì một tiếng nói cất lên làm cô bé giật mình. Một cô gái mặt lạnh tanh có vẻ hách dịch đang tiến lại gần cô, hình như cô ta là fan hâm mộ của Thanh Phong thì phải. Nhìn thấy Lucy, Kei cho giải tán nhóm tập và đi lại phía cô bé.
-Bạn là ai ? Sao lại tự tiện làm gián đoạn buổi tập của tụi này. Không phải tôi đã nói đi ra ngoài rồi sao ?
Cô gái kia vẫn không tha cho Lucy, mặc dù buổi tập đã kết thúc rồi và khi Lucy tới, cô bé cũng không làm gì gây ảnh hưởng cho buổi tập của mọi người cả. Cô gái này nhìn Lucy trừng trừng dọa nạt, khuôn mặt cô ta gầy đét, mắt một mí nhỏ xíu và xếch ngược lên cộng thêm lớp son phấn dày cộm trông hệt như Chung Vô Diệm. Thấy Lucy im lặng, cô ta tưởng cô bé dễ bắt nạt nên muốn làm khó dễ Lucy đây mà. Đúng là một cô gái xấu người xấu nết, hèn gì mà không được Thanh Phong để ý…
-Buổi tập giải tán rồi. Bạn còn định làm gì ở đây ?
Nghe giọng nói lạnh lùng của Kei, cô bạn này quay lại nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng rồi lãng qua chỗ Thanh Phong cười nói bô lô ba la như không có chuyện gì.
-Cô gái đó bắt nạt cậu hả Lucy ? Nếu tức thì cứ cho cô ta một trận. Cậu trở nên hiền khô như vậy từ bao giờ thế? Kei đi tới khoác vai Lucy ra ngoài, cô nhóc ngước lên mỉm cười :
-Ở nhà thờ cấm bạo lực đó Kei. Cậu đang khuyến khích tớ gây rối sao ? Mà các cậu nhảy đẹp thật đó !
-Tớ biết, cậu không cần khen đâu. Kei mỉm cười quay sang đưa tay xoa đầu cô bé.
-Cậu muốn uống nước gì không Kei? Để tớ đi lấy cho.
-Sô đa chanh đi ! Hôm nay cậu tốt bụng quá đấy !
Lucy mỉm cười quay đi. Tiện thể cô bé muốn lấy cho cả Thanh Phong và Nhật Dạ luôn, xong buổi tập chắc mọi người phải khát lắm. Ba người bạn này đã giúp đỡ Lucy rất nhiều, cô bé nợ ơn họ rất nhiều rồi nên muốn thể hiện sự cảm kích với họ một chút. Đang vui vẻ với mấy lon nước ngọt trên tay đi lên những bậc thang cao vút thì cô bé thấy Nhật Dạ đang ở phía trước, cô bé vội chạy lên định gọi cô ấy, thì thấy có hai cô gái nào đó đi sau lưng Nhật Dạ, rồi khi lại gần, họ nắm tóc và xô mạnh cô bé xuống cầu thang….
-Nhật Dạ !!! Coi chừng !
Nhật Dạ bất ngờ loạng choạng ngã về sau. Đúng lúc đó Lucy lao tới ôm chặt lấy cô, nhưng vì cú xô quá mạnh nên Lucy cũng bị ngã ra sau, lăn lóc xuống cầu thang cao vút. Nghe tiếng ngã rầm rầm ở chân cầu thang, mọi người ùa ra thì hai cô gái kia cũng bỏ chạy mất.
-Nhật Dạ !!! Lucy !!! xảy ra chuyện gì vậy ? Hai người không sao chứ ?
Hải ở gần đó vội chạy tới đỡ hai cô bé dậy, mọi người cũng xúm quanh xôn xao. Cú ngã làm hai người xây xát, đau nhói. Lucy nhăn mặt đưa tay che kín vết thương trên trán đang tứa máu, máu chảy tràn cả vào mắt làm cô bé đau nhói. Đó là do cú đập mạnh đầu vào cầu thang khi hai người lăn xuống, hai cánh tay cô bé cũng xây xước, rướm máu. Hải vội vàng cúi xuống bế xốc Lucy lên chạy như bay đến phòng y tế. Mọi người còn lại thì quay sang xem xét tình hình của Nhật Dạ, cô bé vì được Lucy ôm và che chở nên không bị vết xước nào đáng kể.
Vết thương trên trán Lucy cũng không nặng lắm, có lẽ vì đầu cô bé quá cứng khi được luyện “thiết đầu công” từ nhỏ (Thực ra là bị Bạch Dương cốc đầu thường xuyên quá thôi), chỉ cần băng lại là cầm máu.
-Lucy !!! Cậu không sao chứ Lucy !
Nhật Dạ, Kei và Thanh Phong từ ngoài cửa chạy vào lo lắng, Lucy đang được sơ Macta lau vết máu trên mặt bằng một

chiếc khăn ẩm, cô bé quay sang mỉm cười:
-Tớ không sao. Nhật Dạ không bị thương chứ ?
-Cậu vẫn còn thời gian lo cho tớ được à? Suýt nữa là cậu phải vào viện vì tớ rồi đó. Nhật Dạ ngồi phịch xuống trước mặt Lucy bực bội, đôi mắt ươn ướt nước, chắc cô bé lo lắng lắm.
-Hai người xô cậu khi nãy là ai vậy Nhật Dạ ?
Nhật Dạ thở dài nhìn Lucy lắc đầu. Người ghét Nhật Dạ thì nhiều lắm. Mà đa số đều là fan hâm mộ của Thanh Phong thôi. Họ ghét vì lúc nào cô cũng ở gần thần tượng của họ. Nhưng hành động lần này của những người đó có hơi quá đáng rồi…
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó…
Sáng hôm sau, sau bài kinh cầu nguyện, Nhật Dạ khoan khoái bước ra vườn hoa nhà thờ. Những bông hoa đủ màu sắc đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp, nó làm cho tâm hồn người ta cảm thấy thư thái lạ thường. Nhật Dạ cũng là một người yêu thiên nhiên nên cô bé cũng biết rung động trước vẻ đẹp của những bông hoa rực rỡ. Đang đưa tay mân mê lọn tóc xám mượt mà và thả đôi mắt nhìn lên bầu trời xa, thì..
-HÙ…!!!
Có một bóng trắng núp trong bụi hoa hồng lao ra hù mạnh, Nhật Dạ giật bắn người ngã bật ra sau ngồi bệt trên đám cỏ xanh mướt. Tim ngừng đập mất vài giây.
-Hehehe !!! Nhật Dạ nhát gan quá. Có thế mà cũng sợ. Khi cô nhóc định thần nhìn lên thì thấy Lucy đang đứng trước mặt mình, toe toét, cô bé cũng mỉm cười :
-Con nhóc nghịch ngợm này. Dám hù tớ hả. Cậu gan thật.
Lucy đưa tay ra nắm tay Nhật Dạ kéo lên, lắc lắc mái tóctơ xõa trên vai vui vẻ:
-Hì hì. Cậu nhát quá đi. Nhật Dạ !
-Ê !!! Nhật Dạ … Một tiếng gọi chua chát vang lên, rồi một đám con gái đi lại gần hai người trừng trừng đôi mắt đầy ác ý…
-Chuyện gì ? Nhật Dạ quay sang lạnh lùng.
Lucy có thể nhận ra cô gái dẫn đầu. Cô ta là kẻ hôm qua đã gặp Lucy ở hội trường, và nếu Lucy nhớ không nhầm thì ả này nhìn khá giống một trong hai tên đã xô Nhật Dạ xuống cầu thang hôm qua. Mấy đứa này, đã gây chuyện với cô không biết điều trốn đi bây giờ lại chường mặt ra, đúng là liều mạng mà, nhưng như thế cũng tốt, cô khỏi mất công đi tìm tụi nó. Lucy nhìn đám con gái cười nhạt…
-Nhật Dạ !!! Sao lúc nào mày cũng bám lấy Thanh Phong và Kei của bọn tao vậy ? Mày tưởng mày đẹp lắm hả? Con tiểu thư đỏng đảnh ?
Lucy nhìn họ mỉm cười. Chậc ! Một cảnh tượng khá quen thuộc mà cô nhóc cũng đã từng trải qua. “Đánh ghen vì hot boy”, cô bé huýt sáo vui vẻ, thể nào sau mấy câu nữa, đám này cũng lao vào xử Nhật Dạ một trận cho coi. Nhật Dạ nhìn đám người trước mặt cười nhạt:
-Đương nhiên là tao đẹp rồi. Vì tao đẹp nên Phong và Kei mới không thèm để ý đến mấy con ngổng xấu xí như tụi mày chứ ? Thế tụi mày có vấn đề gì với vẻ đẹp của tao sao ? Ngưỡng mộ à? Hay là ghen tị ?
-Mày nói gì ? Con khốn ! Nói lại một lần nữa tao nghe xem ? Cô nàng này nổi điên lên như con lợn bị chọc tiết, ả rút trong túi ra một lưỡi lam sắc lẻm đưa ra trước mặt Nhật Dạ đe dọa, cô nhóc vẫn tỉnh bơ nhìn ả xiên xỏ:
-Chậc ! “xấu xí mà còn gây chú ý”. Về nhà soi gương đi rồi hãy quyết định có nên tiếp tục theo đuổi Phong và Kei hay không nhé. Đồ xấu như ma…
-Xấu như ma à ! Ngay bây giờ tao sẽ làm ày xấu như ma luôn. Con nhỏ chết tiệt. Để xem da mặt của mày dày đến cỡ nào, lưỡi dao này có cứa đứt được không nhé !
Đám người tiến lại gần Nhật Dạ, đôi mắt bừng bừng sát khí.
-Cái tội đầu tiên của mày là dám quyến rũ thiên thần của tụi tao. Làm anh ấy không thèm để ý đến tao trong khi tao cũng rất là đẹp (thực ra là cô ả đang hiểu lầm), tội thứ hai của mày là dám tỏ ra láo xược với đàn chị, coi trời bằng vung, cứ tưởng rằng mày đẹp, con nhà danh giá thì lên mặt hả. Với hai cái tội này tao sẽ ày hai nhát trên mặt coi như cảnh cáo thôi…
Bốp…!!!!
Cô ả Chung Vô Diệm trên tay cầm con dao sắc lẻm đang hùng hổ nắm cổ áo Nhật Dạ lập tức nhận được ngay một cú đá vào thẳng mặt, ả ngã nhào ra sau. Lucy bước ra trước mặt Nhật Dạ vui vẻ:
-Nhà thờ là nơi tôn nghiêm, Cấm giở trò bạo lực ở đây. Có gì hãy nói chuyện tử tế với nhau nhé !
-Cậu vừa mới trò giở trò bạo lực đó Lucy ! Nhật Dạ bình thản đưa tay vuốt lại cổ áo.
-Hahaha !!!! Tớ tự vệ mà. Chỉ là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ thôi!
-Con nhãi này. Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của chị mày hả. Muốn bị ăn dao lam phải không ? Cô ả kia lồm cồm bò dậy quát lớn.
-Chậc ! Mình nhớ là mình đâu có bà chị nào xấu xí ngu ngốc như vậy đâu chứ ! Quay lại nhìn cô ả xấu xí, Lucy đưa tay lên vết thương trên trán cười nhạt.-Tụi mày vẫn còn nợ tao vài thứ hôm qua đó. Muốn yên ổn thì biến đi trước khi tao cảm thấy không vui.
Nói thì nói thế, chứ trong đầu Lucy ngàn lần cầu mong tụi nó không bỏ đi.
-Mày làm cho tao cảm thấy không vui rồi đó, con khốn!!! Tụi bay ! Dậy cho hai đứa nó một bài học đi.
Đám bạn cô ả lập tức xông vào đánh Lucy và Nhật Dạ, nhưng tội nghiệp cho họ là Lucy quá mạnh, lại là dân đánh lộn chuyên nghiệp. Thêm cái là hôm nay lại là ngày đẹp trời nên cô bé hơi bị thừa năng lượng. Chỉ một phút sau là mấy cô ả xấu số bị cô nhóc ột trận tơi tả rồi…
-Ê ! Con nhỏ kia ! Trong nhà thờ cấm bạo lực đó. Đang làm trò gì thế hả ?
Đúng vào lúc Lucy hạ màn thì Hải xuất hiện, nhìn cô bé trừng trừng, cảnh cáo. Hình như tên này ngoài nhiệm vụ hàng ngày phải tỉa cây, còn kiêm luôn công việc giữ trật tự trong nhà thờ thì phải, Nhật Dạ và Lucy không nói gì, lẳng lặng chuồn đi chỗ khác. Hải đứng nhìn mấy cô gái đang nằm khóc dưới đất rồi nhìn lên thủ phạm đang tẩu thoát, ánh mắt thoáng nụ cười…
- Con nhóc này ! chẳng thay đổi gì cả.


Buổi tối, kí túc xá trong nhà thờ ăn cơm khá muộn. Thường thì mọi người vừa ăn vừa xem tin tức thời sự trên TV, Lucy không để ý lắm, cô nhóc để ý đến dĩa đồ ăn ngon lành của mình hơn, đối với cô nhóc thì nó hấp dẫn hơn nhiều những gì mà mọi người đang quan tâm. Nhưng tối nay, có một tin tức khiến Lucy phải giật mình…
-Thưa quý vị. Cô phát thanh viên trên TV dõng dạc-Hôm nay, tập đoàn BIAT đã bị khởi tố vì bị cáo buộc gây ô nhiễm môi trường khiến phát sinh bệnh ung thư cho những cư dân sống gần nhà máy này…
Ba đứa nhóc giật mình ngước lên cùng một lượt.
-Theo thông tin mới nhất từ phía cảnh sát, đã có một nhà báo kì cựu tên là Trần Khánh điều tra và nắm được những bằng chứng quan trọng, chứng minh nhà máy của BIAT thải chất độc gây ô nhiễm môi trường và bệnh ung thư. Nhưng ông đã bị tấn công ngay sau khi ông yêu cầu khởi tố. Hiện nay ông đã bị thương nặng và được điều trị trong bệnh viện, cảnh sát đang tiến hành điều tra thủ phạm và tổng giám đốc tập đoàn BIAT Hoàng Hải Dương đang là nghi can lớn nhất…
Lucy loạng choạng gạt tay, ly nước trên bàn cô bé bị rơi xuống bể tan, mọi người trong nhà ăn quay lại nhìn cô bé khó hiểu. Khuôn mặt Lucy tái nhợt, cả người cô bé run lên với bao nhiêu câu hỏi trong đầu…
“BIAT bị khởi tố ư ? là chú Khánh đã yêu cầu và chú ấy đã bị họ ám toán sao ?” Cô bé nhớ lại từng lời của cô phát thanh viên, “thế là thế nào ? Không phải chú Khánh đã bỏ ý định tố cáo họ rồi sao ? Có thật là chú ấy đã yêu cầu khởi tố hay không ?” đầu óc Lucy rối tung lên vì mớ câu hỏi không có lời giải đáp. Kei và Thanh Phong nhìn nhau ái ngại…
Suốt cả đêm đó. Lucy hầu như không chợp

mắt được một chút nào. Những thắc mắc cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô bé, lo lắng, bồn chồn dâng lên bám lấy cô, dù Lucy có cố xua nó đi nhưng vẫn không thể được. Kei và Phong ở chung một phòng với Lucy. Ban đầu thì cả ba người đều cảm thấy rất bất tiện, nhưng trong kí túc xá nhà thờ đã hết chỗ, hơn nữa họ cũng muốn ở bên cạnh bảo vệ cho Lucy nên không còn cách nào khác. Hai người cũng biết rõ Lucy đang rất lo lắng, mặc dù họ trảinệm nằm sát ngoài cửa, cách giường lucy khá xa, nhưng cả hai đều chưa ngủ và họ biết Lucy cũng chưa ngủ. Cả Kei và Phong đều cảm thấy có gì đó không ổn khi xem xong bản tin buổi tối mà không thấy Lucy nói gì, không biết được Lucy có dự tính gì giấu họ không nữa. Con mèo mập nằm gọn trong lòng cô chủ ngủ ngon lành, thỉnh thoảng nó cũng cựa người theo cái lăn qua của Lucy…
Đến gần sáng, những tiếng chuông nhà thờ vang lên cũng là lúc Lucy tỉnh dậy. Chính xác thì cô bé chưa từng ngủ. Thanh Phong nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không gây ra một tiếng động nhỏ nào đánh thức hai đứa bạn, rồi cậu mở cửa đi ra ngoài. Sáng nào Thanh Phong cũng dậy sớm như vậy cả. Lucy có thể biết được thói quen của cậu ấy. Ngược lại với Phong, Kei sẽ ngủ nướng đến tận trưa…
Lúc Thanh Phong ra khỏi phòng, Lucy cũng bật dậy, cô xếp gọn cái chăn đặt bên cạnh con mèo rồi bước xuống…
Đi ngang qua Kei, cô bé thấy yên tâm khi cậu còn ngủ say, cô cố mở cánh cửa thật nhẹ nhàng để không phát ra một tiếng động nào rồi bước ra ngoài. Bên ngoài. Bầu trời còn mờ mờ vì màn sương đục. Buổi sáng hơi lạnh, mọi người trong nhà thờ đã tỉnh dậy và nhộn nhịp với công việc của mình. Người lau dọn, người giặt giũ,…
Lucy vội vã đi ra khỏi kí túc xá, cô không muốn ai nhìn thấy mình rời khỏi đây. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để rời khỏi nhà thờ. Lucy đã quyết định. Cô phải ra ngoài. Trước tiên cô bé sẽ tới tòa soạn nơi chú Khánh làm việc để hỏi thăm tin tức của chú ấy. Chắc chắn sẽ có ai đó biết được chuyện gì xảy ra. Nếu để cho Kei hay Thanh Phong biết Lucy rời khỏi đây, chắc chắn họ sẽ cản cô bé lại. Phải lẫn đi thật nhanh trước khi bị họ phát hiện, cô bé nghĩ vậy và cắm đầu chạy ra ngoài, cổng nhà thờ đã mở, Lucy mỉm cười mừng rỡ…
-Cậu định đi đâu vậy Lucy ?
Có một giọng nói vang lên sau lưng Lucy, cô bé giật mình quay lại. Là Kei, cậu nhóc đang đứng nhìn cô giận dữ. Lucy ngơ ngác, rõ ràng là lúc đi ra cô bé thấy cậu vẫn còn đang ngủ say cơ mà. Kei vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, mái tóc hơi rối, có vẻ như cậu cũng dậy ngay sau Lucy thì phải. Lucy lùi về phía cổng, đôi môi mím chặt cương quyết.
-Tớ phải ra khỏi đây. Tớ phải đi tìm chú Khánh. Kei ! Đừng cản tớ.
Nói xong cô bé quay lưng bỏ chạy ra ngoài, nhưng Kei đã lao lên giữ chặt lấy cô, Lucy vùng vẩy điên cuồng…
-Buông tớ ra ngay. Kei ! tớ phải đi tìm chú Khánh. Chú ấy có thể đã bị hại rồi… tớ cũng không thể trốn mãi ở đây được. Buông tớ ra…
Mặc kệ cô bé kêu khóc thế nào, Kei vẫn ôm chặt lấy cô, đặt trên vai và khiêng về kí túc, Lucy vẫn giận dữ, giẩy dụa loạn xạ trên vai cậu. Qua hành lang, họ gặp giám mục Karen và Thanh Phong đi tới. Thấy Kei đang vác Lucy trên vai còn cô bé thì gào khóc loạn xạ, vị giám mục hơi ngạc nhiên, còn Thanh Phong thì cau mày nhìn theo họ. Kei không nói gì. Cậu cứ vác Lucy đi thẳng. Vào đến nơi, cậu ném bịch cô bé xuống giường rồi ngồi bên cạnh cau mày nhìn ra cửa sổ, không nói câu gì…
Lucy đã thôi vùng vẩy. Không thể rời khỏi đây được, không thể đi tìm chú Khánh được. Đầu óc Lucy rối bời, cô không biết phải làm gì bây giờ nữa, cô đưa tay đặt lên trán, nước mắt rơi lã chã. Lần đầu tiên cô bé cảm thấy mình vô dụng như vậy…
Những ngày sau đó, Lucy trở nên lầm lì. Cô bé làm gì cũng như người mất hồn, khuôn mặt luôn hiện lên sự lo lắng bất an. Bản tin thời sự những ngày sau không còn đề cập đến tin tức về tập đoàn BIAT nữa. Kei và Thanh Phong thì kè kè bên Lucy 24/24, bất kể cô đi đâu, làm gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của họ.
20h00.
Sau bữa ăn tối, mọi người được lệnh tổng vệ sinh toàn nhà thờ. Nhóm bạn của Thanh Phong được giao nhiệm vụ lau chùi hành lang khuôn viên nhà thờ. Khu hành lang khá dài, phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mọi người mời làm xong. Khi công việc đã hoàn tất, Lucy ngồi một mình trên lan can, dựa đầu vào cây cột nghĩ ngợi. Ánh trăng vàng vằng vặc trên cao làm cả hành lang sáng rực, những tiếng dế kêu râm ran từ khu vườn vọng lên làm cho Lucy phần nào thấy tĩnh tâm hơn.
-Sao cậu lại ngồi đây, Lucy ?
Kei ở đâu đi lại, đưa tay lên khuôn mặt bé nhỏ của Lucy gạt những sợi tóc ra sau vai. Dạo này tên ngốc này thường có những hành động hơi bị thừa thì phải, cô bé liếc nhìn cậu không nói gì, rồi thở dài quay lại nhìn ánh trăng trên cao. Kei chống hai tay lên lan can nhìn xa xăm, buồn bã:
-Cậu có ghét tớ không Lucy ?
Một câu hỏi hơi bị thừa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Lucy đã rất rất là ghét Kei rồi, và bây giờ cũng không có gì thay đổi cả…
-Chú Khánh sẽ không sao đâu Lucy. Bây giờ còn chưa rõ tình hình ra sao, nhưng nếu cậu đi tìm chú ấy bây giờ, có thể cậu sẽ gây thêm rắc rối cho chú ấy. Nếu chú Khánh đã chuẩn bị cho việc này rồi thì chắc chắn chú ấy sẽ có cách đối phó với những tình huống sẽ xảy ra. Khi nào ổn rồi, chú ấy sẽ liên lạc với cậu thôi. Vì vậy đừng lo lắng nữa.
Lucy vẫn yên lặng. Đầu cô bé bây giờ rối tung cả lên rồi. Không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Cô bé nhớ lại ánh mắt buồn bã của chú Khánh khi nhìn cô vào cái ngày cuối cùng ở nhà, chú ấy đã lo cho Lucy rất nhiều, thương Lucy rất nhiều, vì Lucy mà chú ấy chấp nhận gặp nguy hiểm, chấp nhận bỏ qua việc báo thú nhà họ Hoàng, chú ấy cũng chưa từng có một lời trách móc nào khi nhận một đứa con của kẻ thù vào nhà cả. Chú ấy thật quá tốt, quá nhân từ…Vậy mà khi chú ấy gặp nạn Lucy lại chẳng giúp được gì cho chú ấy cả, cô bé thấy mình thật vô dụng quá.
Nhìn ánh trăng trên cao thở dài, Lucy thấy trong lòng khó chịu hơn bao giờ hết. Chú Khánh đã nói rằng sẽ hủy bỏ vụ kiện, vậy thì tại sao nhà họ Hoàng lại còn hại chú ấy. Không biết rằng họ đã làm gì chú ấy rồi. Không biết bây giờ chú ấy có được an toàn như lời mọi người an ủi Lucy hay không ? còn anh Bạch Dương và dì Thanh nữa, liệu họ có được an toàn hay không, cô vẫn chưa dám nói tình hình ở nhà cho họ biết, tốt nhất là bây giờ họ không nên trở về đây, nếu không kẻ thù có thể nhắm vào họ. Tất cả đều tại nhà họ Hoàng. Lucy mím chặt môi. Chính họ đã gây ra tất cả mọi chuyện này, người đàn ông đó đã bỏ rơi mẹ cô, vợ ông ta đã hại chết bác cô khiến cô tan cửa nát nhà, bây giờ đến gia đình thứ hai của cô họ cũng không tha. Những con người máu lạnh đó, cô hận nhưng kẻ đó. Nếu chú Khánh có mệnh hề gì, côsẽ không bao giờ bỏ qua cho những người đó. Chắc chắn là như thế !
Kei vẫn ngồi bên cạnh cô bé. Lặng im dõi theo từng nhịp thở của cô, ánh mắt buồn nhìn xa xa…
Thời gian trôi qua…
Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao…
Vẫn chỉ có những tiếng dế kêu ran hòa vào nhịp thở đều đều của Lucy và Kei…
-Cậu đừng có như vậy nữa được không ! Sau gần một tiếng đồng hồ, Kei cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu của hai người.
-Tớ xin lỗi…
-Vì điều gì ?
-Tớ đã đem lại rắc rối cho các cậu…
-Hừ… Kei cười

nhạt, bực bội…-Đồ ngốc !!! Cậu quay sang ôm chặt lấy Lucy, hai cánh tay siết chặt, vội vã. – Đã bảo đừng có như vậy nữa mà. Đồ ngốc !!! Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu quay lại là con nhóc vui vẻ hoạt bát như trước đây thôi. Dù có đôi lúc cậu rất đáng ghét, làm cho tớ tức tối gần chết. Nhưng…tớ muốn cậu như vậy…tớ chỉ thích cậu như vậy… Vì vậy đừng có ủ rủ nữa, cười đi, cãi nhau với tớ đi, giở trò chọc phá mọi người nữa đi… Lucy…
Lucy vẫn lặng im, trái tim cô bé đập mạnh trong lồng ngực, cô có cảm giác như trái tim của Kei cũng đang đập mạnh, và đang chung một nhịp với mình. Cơ thể của Kei ấm áp vô cùng. Nó xua tan đi cái lạnh bên ngoài đang bao trùm lên Lucy, nó cũng sưởi ấm cho tâm hồn bên trong đang thổn thức của cô bé. Đôi bàn tay lúng túng của Lucy đưa lên không thể đẩy cậu ra được…
Rồi hai cánh tay của Kei cũng dần buông cô bé ra, nhưng vẫn giữ chặt trên vai cô. Bất ngờ, cậu cúi xuống hôn lên môi Lucy…
Một nụ hôn thật sự. Không phải là tai nạn như lần trước mà là một nụ hôn thật sự…
Dịu dàng…
Ngọt ngào…
Lucy sững người. Kei vẫn không ngừng lại. Lucy cảm thấy một cảm giác mềm mại, ngọt ngào từ môi Kei quyện lấy trên môi mình, cô bé cũng có thể cảm nhận được hơi thở và sự ấm áp từ đôi môi của Kei…
-Á Á Á !!!
Sau vài giây hết hồn, Lucy xô mạnh Kei ra và hét toáng lên. Kei thì đưa tay chạm lên môi mình nhìn Lucy mỉm cười tinh quái :
-Hìhì…Sau cùng thì tớ cũng đã cướp được nụ-hôn-đầu-tiên của cậu rồi. Cậu cũng bất cẩn quá đấy Lucy ! Đối với một kẻ nguy hiểm như tớ mà không có một chút cảnh giác gì cả.
Mặt Lucy đỏ bừng, cả người cô run lên, cô bé lao tới đấm ‘bụp” một phát vào mặt Kei rồi mếu máo :
-Đồ háu sắc. Đồ dê cụ. Cậu là đồ xấu xa. Tại sao cậu dám làm như vậy với tớ hả ?
Kei đưa tay lên xoa xoa mặt cười đểu :
-Tại sao hả ! Lần trước cậu đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của tớ. Bây giờ tớ đòi lại chứ sao. Sòng phẳng quá còn gì. Sao lại đấm tớ ?
Lucy gào lên bực bội:
-Tớ…lần trước là do tai nạn mà…Tớ có cố ý đâu. Mà…dù nghĩ thế nào đi nữa thì cậu vẫn là người được lợi cơ mà…
Kei lắc đầu bình thản:
-Không ! Không ! Nam nữ bình đẳng mà phải không ? Sao cậu hôn tớ thì tớ được lợi, còn tớ hôn cậu thì lại bị đánh kia chứ. Bất công quá ! Nhưng nếu cậu cảm thấy tớ đòi lại nụ hôn của mình khiến cậu bị thiệt thòi thì cậu cứ hôn lại tớ đi. Tớ sẽ không đòi lại nữa đâu. Con trai thì phải ga lăng mà. Cậu cứ hôn tớ thoải mái đi…
-Đồ điên !!!!!!!
Lucy đỏ mặt đá ‘bụp” vào chân Kei rồi chạy về phòng, tim vẫn còn đập thịch thịch. Kei cúi xuống xoa xoa vết đau và nhìn theo mỉm cười mơ màng…
Chợt có một bóng người sau cây cột gần đó quay đi. Mái tóc xám bay trong gió. Người đó đã chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi. Còn Lucy và Kei thì vẫn chẳng biết gì…

Suốt cả đêm hôm đó Lucy không tài nào ngủ được, cô bé cứ lầm bầm nguyền rủa tên háu sắc dám cướp sống nụ hôn của mình, còn cái gã háu sắc nằm dưới đất cũng không ngủ nổi, không hiểu vì lí do gì mà nó cứ nằm cười cả đêm.
06h30….
-Chào buổi sáng Nhật Dạ ! Hôm nay cậu tới sớm thế ? Lucy nhìn Nhật Dạ toe toét. Còn cô bé kia thì gượng cười.
-Hôm qua tớ ngủ ở kí túc mà.
-Sao lại ở kí túc, ông tài xế hôm qua ngủ quên không tới đón cậu hả ?
Kei đi tới dụi mắt. Nhìn là biết tối qua bị mất ngủ mà. Nghe Kei hỏi, cô bé Nhật Dạ ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã pha lẫn giận dỗi, nhưng Kei không để ý thấy. Cậu đeo cái bao đen lên cổ tay rồi bước vào hội trường. Hôm nay mọi người lại tiếp tục tập nhảy. Ba người bạn của Lucy vẫn là những ngôi sao sáng rực ở đây. Lucy cũng phải theo họ vào hội trường…ngồi chơi. Đây là yêu cầu của Kei vì cậu sợ lơ đễnh một chút là cô nhóc lại chuồn mất.
Buổi tập sáng nay khá dài. Mãi hơn 10h00 họ mới nghĩ, nhưng Lucy thì không thấy chán gì cả, thậm chí cô có thể ngồi xem họ diễn cả ngày cũng được, đơn giản vì những người bạn của cô nhảy quá đẹp. Thấy ba người bạn đi lại, Lucy ôm mấy lon nước chạy tới vui vẻ :
-Các cậu mệt không ? Uống nước đi !
-Cám ơn ! Nhật Dạ cầm lon coca đưa lên miệng vui vẻ.-Lucy ! Cậu rảnh không ?
Lucy quay sang mỉm cười chợt thấy cô bé lo lắng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Nhật Dạ, nhớ lại thì từ sáng đến giờ Nhật Dạ có vẻ hơi buồn.
-Có chuyện gì vậy Nhật Dạ ?
-Chúng ta xuống bếp nấu ăn đi. Tớ vừa học được cách nấu cari. Cậu nấu ăn rất giỏi nên cậu giúp tớ đánh giá kết quả nhé Lucy.
Kei và Phong đang uống nước nghe thấy Nhật Dạ nói thì ho sặc sụa, nhìn lên Lucy một cách khẩn thiết, họ cầu mong cô bé sẽ từ chối. Lucy hơi ngần ngại, kí ức không mấy tốt đẹp về bữa ăn tối trước đây hiện về rõ mồn một trong đầu cô nhóc. Hôm đó cô bạn hậu đậu của cô đã làm mọi thứ tan tành, hôm sau còn phải gọi thợ tới sữa ống nước trong nhà bếp…Lucy không muốn giúp Nhật Dạ lặp lại điều kinh khủng đó nữa. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt buồn buồn của cô bạn mình, cô bé cũng gật đầu rồi theo Nhật Dạ xuống bếp. Phong và Kei nhìn nhau cười thảm hại. Thế là xong. Lucy đã nhận lời. Buổi trưa nay thế là phải uống nước trừ cơm rồi ! Kei không chịu nổi chạy lên nắm tay Lucy thì thầm nhăn nhó:
-Cậu điên à Lucy ? Sao lại đồng ý giúp Nhật Dạ ? Cậu muốn giúp cô ấy phá banh cái nhà thờ này ra sao ?
Gạt tay Kei ra, Lucy lạnh lùng:
-Không sao ! Tớ sẽ trông chừng cô ấy !
-Bằng cách nào chứ ? Thanh Phong đau khổ.
-Chắc là bằng niềm tin .Kei thất thiểu nhìn theo Lucy đau khổ…
Dưới bếp…
Cầm củ cà rốt trên tay, Nhật Dạ quay sang nhìn Lucy lạnh lùng.
-Cậu có biết tại sao tớ lại muốn học nấu ăn giỏi không Lucy ?
-Tại sao thế ? Lucy quay sang hơi ngạc nhiên. Cô bé để ýtừ sáng đến thái độ của Nhật Dạ có vẻ hơi lạ.
-Đó là vì…
-Coi chừng…..Nhật Dạ….!!!
Loảng xoảng…!!!!!!!!!!!!
Rầm…!!!!!!!!!!!!!!
Rốp…!!!!!!!!!!!
-Á…CHẠY RA NGOÀI MAU…CHẠY RA MAU !!!!!!!!!!!!!!
Sau những tiếng động cực kì vui tai đó là cái bếp bị Nhật Dạ phá banh chành…sau khi hai người vào chưa đầy mười phút. Lucy mặt mũi lem nhem thất thiểu bước ra…
Kei và Thanh Phong nhìn khuôn mặt mếu máo của cô bé thở dài, đã cản mà không nghe, có vẻ như họ đã đoán trước được tình huống này rồi, dù sao cũng ở với nhau suốt hơn 5 năm, họ rất có kinh nghiệm. Chỉ có kẻ ngây thơ tốt bụng như Lucy là lãnh đủ thôi. Thế là buổi trưa đó mọi người được ăn cháo hành. Không phải vì họ muốn quay lại cái thời Chí Phèo –Thị Nở để thưởng thức món ăn đặc biệt này đâu, mà vì thực phẩm đã te tua hết dưới tay của tiểu thư Nhật Dạ rồi…

Ngán ngẫm đưa từng thìa cháo lên miệng. Lucy thầm thán phục Nhật Dạ sát đất. Phải công nhận là đi khắp thế giới này cũng không thể tìm được ai hậu đậu như cô ấy. Chảo dầu đang sôi mà Nhật Dạ nỡ đổ nguyên hộp muối vào đó, dầu nóng làm uối bắn tung tóe, mấy người gần đó cũng bị phỏng do dầu bắn trúng, cũng may lúc đó Lucy đang cầm một cái vung to nên đem lên che mặt và kéo vội Nhật Dạ chạy ra ngoài, nhưng chảo “muối chiên” lại tiếp tục được nấu vì không ai dám đến gần tắt bếp. Cứ tưởng nó sẽ cháy mãi đến khi bình gas hết mới thôi. Nhưng khoảng mười phút thì nó cũng dừng lại…sau một vụ nổ lớn…Đúng là một buổi nấu ăn kinh hoàng…
-Ăn hết đi ! Nhờ phước của hai cậu mà chúng tôi có cháo để ăn đó. Lo mà xử lí hết tô cháo ấy đi.
Kei nhăn nhó bưng tô cháo lên húp “xụp xụp” càu

nhàu với Lucy. Rõ ràng cậu đã cản cô nhóc rồi mà còn cố tình không nghe.
-Hừ !
Lucy không nói gì vẫn đưa từng thìa cháo vào miệng chậm chạp…
Chợt…
Có tiếng huông điện thoai vang lên. Cô bé mở ra xem. Không phải là Bạch Dương hay dì Thanh gọi đến, mà là một số lạ hoắc…
-A lô…
“Lucy ! Cháu vẫn ổn chứ ?”
Lucy thấy tim mình đập mạnh. Giọng nói này rất quen. Nó là của chú Khánh. Đúng là chú Khánh rồi, cô bé vội vã:
-Chú ơi ! Là chú phải không ? Chú đang ở đâu ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Chú có sao không?
Nghe tiếng Lucy nói điện thoại, Kei và Thanh Phong giật mình, cả hai ngừng ăn, quay sang hồi hộp lắng nghe.
“Bình tĩnh nào nhóc con ! Chú không sao cả. Chú chỉ lo cháu sẽ gặp nguy hiểm thôi, nhưng xem ra cháu vẫn được an toàn. Thật là tốt quá !”
-Chú ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ chú đang ở đâu vậy ?
“Chú đang ở trong
2hi.us