Truyện teen Dám Yêu Em Không
Tác giả: Internet
Truyện teen Dám Yêu Em Không
Hoàng Vũ nhíu lại , vẫn chăm chăm nhìn nó nhưng trong giọng nói có chút sức ép muốn bắt nó phải nghỉ ngơi.
“Mắc mớ gì đến cậu…Tôi..phải làm tiếp..”-Nó cố gắng gượng dậy , không thể để kẻ đó nhìn nó trong bộ dạng thảm bại thế này được! Chưa đánh mà đã bại trận thế này,thật là không giống với phong cách của nó lúc bình thường một chút nào.
“Đúng là bướng hết thuốc chữa! Cho dù có cố mấy thì cậu cũng chẳng vào đây làm được với cái bộ dạng lúc này của mình đâu. Tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi!”
“Ăn nói cho cẩn thận đi Duy.”
Cậu chàng lạnh lùng tên Đặng Thành Huân đứng cạnh ấn dúi đầu cầu ta xuống , khiến cậu ta kêu la oai oái , không ngừng lảm nhảm:
“Đau quá đấy Huân! Tôi nói gì là việc của tôi! Sao các cậu cứ bênh cho thằng nhóc đó là sao??”
Nụ cười nửa miệng hiện trên gương mặt nó khiến tất cả đều ngạc nhiên. Ốm như vậy mà còn cười được , hơn nữa lại là nụ cười kì quái ?!? Trong một thoáng cả sáu người nhìn thấy bóng dáng ác ma đằng sau lưng nó , không khỏi rùng mình , tự hỏi cậu ta là người hay ác quỷ phương nào ??
“Vũ Thành Duy , cám ơn cậu đã có ý tốt nhắc nhở tôi.Nhưng tôi không phải là hạng người dễ dàng bỏ cuộc như lời cậu nói. Chà chà , biết làm sao bây giờ nhỉ? Tôi biết nói với cậu không ăn thua….nên tôi sẽ đặt ra vụ cá cược.Nếu hôm nay số lượng khách nữ tôi phục vụ yêu cầu tôi nhiều hơn cậu, thì cậu phải thực hiện yêu cầu của tôi trong vòng 1 tháng và từ giờ hết xem thường tôi..Còn đâu , nếu cậu thắng , tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cậu , đồng ý không?”
“Lưu Thiên Nhi , mày đúng là liều lĩnh quá!”. Cậu ta còn nằm trong top 5 mĩ nam hot nhất của quán , còn nó-một đứa mới vào mới làm được một buổi- đã cả gan thách thức cái điều nó không chắc nó nắm được phần thắng.
“Nhưng…cũng không thể để cậu ta cứ vênh mặt lên mà coi thường mình được.Phải giải quyết một lần và dứt điểm luôn đi , vì mình còn có mục tiêu quan trọng hơn phải làm!..Cứ coi như đây là thử thách để xem mình có tiến chân vào được top 5 hay không đi.”
“Cậu…”
Xem vẻ mặt cậu ta kìa.Có vẻ như nó vừa nói điều gì to tát lắm khiến tất cả đều ngạc nhiên không chớp mắt nhìn nó.Nó biết nó có phần tự tin thái quá , nhưng sao không thử đánh cược một lần? Tuy nó không tin lắm vào vận may của mình nhưng đôi khi cũng phải biết hi sinh một số thứ và đặt lòng tin vào đúng thời điểm theo cảm giác hay cái gọi là linh cảm ấy.
“Cậu cũng can đảm lắm. Thách thức với tôi sao?..Được , tôi đồng ý! Chuyện gì chứ cậu không biết tôi là “sát thủ tán gái” sao ?!? Để xem lần này cậu quỳ xuống khóc lóc van xin tôi thế nào. Tôi rất mong chờ khi cậu mở miệng gọi tôi là “sư phụ” đấy!..À còn nữa , nếu cậu thua , cậu phải nghỉ làm ở đây , tôi không ưa những đứa còi cọc như cậu , cậu biết chưa ?”
Đúng là thằng cha quái quỷ này! Hình như hắn vừa muốn nó gọi hắn là “sư phụ” thì phải? Nó không quan tâm hắn có là cao thủ hay sát thủ gì đi nữa , nhưng cái lòng kiêu ngạo và cái độ tự tin quá lớn của hắn thì cần phải xem xét lại và cần biết mùi thì mới dẹp ngay cái vẻ tự phụ ấy đi. Con trai-chẳng người nào tốt đẹp như nó đã từng nghĩ , dù sao nó mất niềm tin vào hai cái chữ “mĩ nam” hay “trai đẹp” ấy rồi.
“Được, có mọi người ở đây làm chứng rồi . Anh quản lí , anh làm giám khảo cho bọn em , chỉ cần đếm số lượng khách nữ yêu cầu của cả hai thì biết ngay ai là người thắng cuộc…Anh nghe rõ rồi chứ?”
Phải một lúc lâu , anh chàng quản lí mới lấy lại được các dây nơron thần kinh , liền gật đầu không thốt lên được câu nào…Cả người nó vẫn hơi nóng nóng , nhưng so với cuộc chiến nảy lửa giữa nó và Thành Duy thì nhiệt độ còn nóng hơn rất nhiều đây….…………….
“Thiên Nhân! Anh thấy em liều quá đấy , hay….em bỏ cuộc đi! Em mới vào, sao đấu lại được với cậu ta?!? ..Mà nhất lại là khi em vẫn còn ốm yếu thế này….”
Anh chàng quản lí có phần lo lắng , nhìn nó đang bình tĩnh lau qua mặt bằng khăn ướt cho tỉnh táo , nhưng nó vẫn im lặng không có phản ứng nào khác. Sau khi Thành Duy đi khỏi , ít ra nó cũng cảm thấy có chút không khí dễ thở , bớt ngột ngạt.
“Cậu đã có kế hoạch gì rồi à? Xem ra cậu bình tĩnh hơn bọn tôi tưởng.”-Đôi mắt xanh lá vẫn nhìn nó chòng chọc có phần e ngại nhưng giọng nói thì lại tỏ ra vô cùng hứng thú.
“Mọi người nói nhiều quá. Tôi chỉ có một phương châm : làm và cố hết sức mình có thể thôi. Tự tin tôi không có nhiều như ai đó (ám chỉ Duy), nhưng tự tin quá lớn thì sẽ thành tự cao . Hai cái này chỉ cách nhau một chút ít thôi , nếu cậu ta không biết điểm này thì thật là..”
“Nhưng….anh không cam tâm để em như thế. Anh cũng rất muốn em vào làm nhưng em mà thua thì phải nghỉ làm ở đây..anh lại còn mất một lượng khách nữa!..Thiên Nhân , em mau suy nghĩ lại đi , một người như em mà chẳng may bị loại thì anh tiếc lắm đấy!”
Cái anh quản lý này , sao nói nhiều thế không biết ?? Đầu nó vẫn còn đang ong ong đây mà cứ kêu vo ve bên tai nó như thế thì tí nữa chưa vào trận nó đã gục mất.
“Anh! Anh phải biết tin tưởng vào nhân viên của mình chứ?….”
Nó mỉm cười , nụ cười thoải mái không vướng bận điều gì khiến bọn họ bị lôi cuốn , có chút ngẩn ngơ , nhìn thế nào cậu ta đúng là không yếu đuối như bề ngoài mà họ đã tưởng. Còn Hoàng Vũ , cậu ta bị thu hút bới vẻ kiên định trên mặt Thiên Nhân , trong phút chốc cậu có cảm giác rất lạ..
“Nhưng….được rồi , thế em phải cố gắng hết sức đấy. Có nói thế nào cũng không cản được đứa cứng đầu n
hư em đâu.”
Người nó có chút thấm mệt , nhưng nó không có lí do gì để dừng lại hết. Đơn độc , liều lĩnh và mạo hiểm mới chính là nó mà….
………
“Được rồi , cả hai người đã sẵn sàng chưa? Luật thì các em cũng đã biết rồi đấy, chỉ là vì lần này Thiên Nhân đang ốm nên sẽ không công bằng với cậu ấy nếu tính thời gian đến hết cả ngày. Cho nên , anh quyết định sẽ bấm thời gian trong khoảng hai tiếng , ai được lượng khách nữ yêu cầu nhiều hơn thì sẽ là người chiến thắng.Các em rõ rồi chứ ? ”
“Anh..sao lại là hai tiếng ??”
“Cậu có ý
kiến gì sao hả Thành Duy?..Tôi còn chưa tính sổ với cậu về mấy cái vụ gần đây một vài vị khách nữ bảo với tôi cậu là kẻ bắt cá hai…à nhầm , nhiều tay mới đúng. Không những thế làm mất thể diện của quán , giờ cậu còn đòi ý kiến cái gì?”
“Em bị ăn tát đã là sự trừng phạt đủ lắm rồi mà…”
Xem ra anh chủ quán này đôi khi cũng oai ra phết đấy chứ , làm cậu ta cứng họng không cãi được gì , mặt nhăn nhó như vừa vớ được cục than đen.
“Thế nhé , vậy..anh bắt đầu tính thời gian!”
………….
“Thiên Nhân à , sao anh có gương mặt giống con gái thế?”
“À , gương mặt tôi giống con gái này thì mới có thể tạo cảm giác tin tưởng cho khách hàng chứ? Dù gì tâm sự với một người có nắm rõ tâm lý phụ nữ cùng với gương mặt giống con gái thế này thì các em mới thấy yên tâm , phải không?”
“Thiên Nhân! Anh vào làm ở đây lâu chưa ?? Nếu anh vào làm sớm hơn thì có phải tụi em đã đăng kí trước chỗ anh rồi không?…”
“Tôi cũng mới vào làm thôi , nhưng tôi sợ nếu tôi vào làm sớm quá , các em lại không thể rời khỏi quán được đâu…Các em biết thức khuya là rất hại cho làn da con gái mà, như thế sẽ làm tổn hại đến làn da xinh đẹp mỏng manh của em , khiến tôi áy náy mất.”
Nâng nhẹ bàn tay của khách nữ và hôn lên đó, nó mỉm cười trìu mến , nhìn thẳng vào mắt cô gái khiến cô ta đỏ bừng mặt xấu hổ..Còn các cô khác vừa thấy vậy đã thấy phấn khích cuồn nhiệt , nhất loạt quay quanh nó trò chuyện , mặt mũi ai cũng đỏ hết lên.
“Aaaa…! Thiên Nhân ơi!…”
“Anh Nhân à….”
“….”
Liên tục trả lời và phục vụ khách như thế , thân thể yếu ớt con gái của nó sắp gần như không chịu được nữa rồi , nhưng nó vẫn cố gắng phục vụ , thi thoảng có đưa mắt lên nhìn đồng hồ….Chỉ còn 10 phút nữa là hết thời gian , cả người nó đã nóng , lại thêm hàng tá con gái ngồi quây xung quanh thế này lại khiến nó có phần thở nhanh , dồn dập hơn…
Ngước nhìn sang bên cạnh , xem chừng khách nữ vây quanh Thành Duy cũng ngang ngửa với bên nó . Không biết cậu ta nói cái gì mà cả đám con gái lại ngồi cười rũ rượi , mắt nhìn đắm đuối vào hắn.Cậu ta không ngừng vuốt má cô này rồi lại nắm tay cô nọ , bảo làm sao mà không chết mê chết mệt…
Nhưng với tình hình như của nó bây giờ , cần có cách gì đó để thu hút khách của hắn mới được, như vậy là nó có thể áp đảo , vượt trên cậu ta một cách ngoạn mục được.Dù sao sức lực của nó hiện giờ cũng không thể trụ lại được lâu..Chợt vừa lúc đó , có một anh phục vụ vừa đi qua , nó vẫy anh ta gọi lại , nói thầm nhờ anh ta điều gì đó rồi quay ra mỉm cười nhẹ nhàng nói với khách:
“Các em chờ tôi một lúc nhé!”
Một lúc sau , anh phục vụ khi này xách ra cho nó một cái xô đầy ắp nước. Từ anh quản lí đến tất cả các nam phục vụ trong quán đều không hiểu nó định làm gì , thì khoảnh khắc đó tất cả cũng cùng một kiểu mắt chữ A mồm chữ O trước hành động của nó..
…..
…..
Nó lấy xô nước đổ ụp một phát lên người khiến toàn thân nó ướt sũng như chuột lột. Ở bàn bên cạnh , Thành Duy cũng sửng sốt trước hành động bất ngờ của Thiên Nhân.”…Tên…tên này..bị điên rồi chắc ?!?….”
Đưa tay gạt mái tóc đang ướt nhẹp của mình , chiếc áo vest cũng đã được nó gỡ khuy xuống , gương mặt hơi ửng đó cùng biểu cảm có phần mãnh liệt của nó , nó cười rất thoải mái:
“Xin lỗi các em…Nhưng các em đang khiến tôi không chịu được sức hút quyết rũ và nóng bỏng của các em nên tôi đã phải làm thế này..Có gì bất tiện mong các em bỏ qua.”
Thế nhưng khách nữ nào có để ý gì đến điều đó ?? Cái chính là..cậu ta..cậu ta quá ư là đẹp trai và quyến rũ !!.Cứ như là bước ra từ câu chuyện thần thoại nào vậy !!..
Chỉ trong một chốc , tất cả các khách nữ ở các bàn đều tiến đến bàn nó quây xung quanh, tranh nhau hỏi han:
“Anh có làm sao không?”
“Người anh ướt hết rồi này , để em lau người cho anhnhé!”
“Em nhờ người lấy cho anh bộ quần áo khác đây này!”
“…”
Thậm chí mấy cô nàng ở bàn Thành Duy cũng chạy đến chỗ Thiên Nhân khiến cậu ta ngẩn ngơ , gọi mấy cô nàng này lại nhưng có cô nào chịu nghe. Giờ thì nó đã trở thành tâm điểm sự chú ý của các quý cô rồi , vậy là đạt được ý định ban đầu của nó…Nó chỉ khẽ cười khẩy…
……….
Sau khi xin phép mấy cô nàng vào thay đồ , Thiên Nhân bước vào phòng thay đồ. Toàn thân nóng rực như lửa đốt khi cả người thấm nước , nó chỉ kịp mờ mờ nhìn thấy bóng anh quản lý cùng tất cả mọi người ở trong phòng rồi sau đó cả một màu đen bao phủ lấy trước mắt nó, không còn biết chuyện gì xảy ra..chỉ nghe thấy mơ hồ tiếng mọi người gọi nó:
“Thiên Nhân! Thiên Nhân!”
“Mau tỉnh lại đi,Thiên Nhân!”
“…..”
~
Đọc tiếp Dám yêu em không ? – Chương 5.1
Chương 5.1: Ngoại truyện – Quá khứ của Khánh Vĩ
“Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay.
Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào.
Ngày hôm qua đã chết.
Ngày mai còn chưa tới.
Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó”
-Groucho Marx-
************
Mỗi khi ngước nhìn hắn, không cô gái nào là không thốt lên mấy câu:”Anh ta đẹp trai quá!” hay :”Nhìn cách ăn mặc thế kia chắc anh ấy giàu lắm đấy!”, hoặc:”Tiếc thế! Vừa giàu có vừa đẹp trai, chắc hẳn bạn gái anh ấy cũng xứng đôi vừa lứa!” Nhưng mấy ai biết được đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của Khánh Vĩ là cả một quá khứ tối tăm mà hắn hằng che giấu từ lâu.
(Đây là câu chuyện cũng như hồi tưởng của Khánh Vĩ trước khi Thiên Nhân vào làm ở quán “Heaven 4 Ladies” vào một ngày hắn rảnh rỗi nằm ở nhà.)
Cũng sắp đến giờ đón người đàn bà ấy, người hắn đã làm tất cả vì bà ta,thậm chí cả việc chưng diện bản thân và tàn nhẫn bỏ rơi người con gái ngây thơ đã yêu hắn hết lòng ngày trước.
Suy nghĩ vu vơ, ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở trước cửa sổ.Cứ ngỡ hắn sẽ chôn vùi hết những kí ức về Thiên Nhi, nhưng có một thứ hắn vẫn còn giữ bên mình: chậu cây xương rồng nó tặng hắn khi nó mới bắt đầu yêu hắn. Ngày đó hắn khác xa hoàn toàn…còn bây giờ…
Nhìn hắn xem,từ lúc nào hắn đã chú trọng nhiều đến vật chất,đến hình thức bên ngoài đến thế ?…Đôi khi trong thâm tâm có điều gì đó cứ ngăn cản hắn đừng đi tiếp con đường này, mà hãy quay đầu lại..
Nhưng đã lún quá sâu rồi, có vùng vẫy cũng vô ích, hắn biết sẽ chẳng còn cánh cổng tốt đẹp nào còn muốn mở ra đón lấy một kẻ mang trong mình nhiều dã tâm thế này nữa.
Tiền bạc? Địa vị? Giàu sang? Hay phú quý?
Hắn muốn, muốn hết.Hắn không phủ nhận mỗi ngày hắn càng khao khát những thứ đó nhiều hơn , như thể đó là tất cả những gì làm nên cuộc đời hắn.
Vì sao hắn lại trở nên như thế?
Hắn không biết và cũng không muốn biết khi mà vận mệnh hắn đang nằm trên cán cân bấp bênh của ác quỷ mất rồi.
………….
Đơn thương độc mã,lúc nào cũng cô độc , Khánh Vĩ từng không hi vọng gì ở cuộc đời mình. Từ nhỏ,cuộc đời anh ta đã là những chuỗi ngày của bạo lực.Ngày nào cũng như ngày nào, căn nhà mỗi khi anh ta bước về lại lạo xạo tiếng chân người chạy,những tiếng đổ vỡ,đập phá đồ đạc,lanh lảnh là những tiếng chửi bới chua chát của người mẹ thân sinh ra hắn kèm theo những trận đòn roi đau đớn in hằn lên người khi hắn chỉ mới 6 tuổi:
“Đi mua
thuốc lá cho tao mau, thằng trời đánh!”
“Hahaha…Nếu không vì mày thì tao đâu có phải khổ sở thế này!Chỉ vì bố mày chạy theo con nhân tình giàu có mà bỏ rơi tao, bỏ rơi mày đấy ! Mày nghe rõ chưa ?!? Rồi sau này mày cũng cùng một giuộc với bố mày thôi! Mau cút cho khuất mắt tao đi thằng ranh!!”.
Hắn không cảm thấy bất kì nỗi đau thể xác, mà chỉ thấy đau ở tim…Chỉ vừa mới sinh ra hắn, bố nó bỏ rơi hai mẹ con để chạy theo nhân ngãi-người đàn bà giàu có , bỉ ổi mà hắn thường nghe từ những lời chửi bới của mẹ hắn. Cũng kể từ đó, mẹ hắn căm hận đàn ông, thậm chí còn chấp nhận bán rẻ thân xác của mình mỗi đêm chỉ để vét túi tiền của bọn họ. Khi đi làm việc đó, mẹ nó không bao giờ dùng tên thật cũng như dùng những chứng minh nhân dân giả dưới mỗi cái tên khác nhau.
Không chối bỏ được rằng hắn đã từng thấy ghê tởm, rất ghê tởm công việc mẹ nó làm. Nhiều lúc Khánh Vĩ tự hỏi liệu một lúc nào đó lời mẹ hắn nói sẽ trở thành sự thực với hắn không?…
Sau đó khi Vĩ lên 12 tuổi, mẹ hắn mất vì căn bệnh ung thư phổi, kết thúc những chuỗi ngày đau đớn về thể xác của hắn. Nhưng không một phút nào hắn quên tiếng cười lanh lảnh nhưng lại đau đến xe ruột của bà , những làn khói thuốc đục mờ quẩn quanh, bao trùm bên trong căn nhà..
Lễ tang mẹ, bố hắn không đến dù chỉ là thắp một nén nhang cho người đã từng đầu gối tay ấp một thời gian với mình. Những tiếng xì xào của họ hàng nhà mẹ hắn sau lưng rằng bố hắn vẫn còn sống tốt, hưởng thụ giàu sang, rằng thế nào bố hắn kiểu gì cũng đón hắn thôi, không sớm thì muộn..v…v….
Khánh Vĩ biết không đời nào có chuyện ông ta sẽ đến tìm hắn. Và quả nhiên là hắn đã đúng.
Vì thế hắn hận những gì khiến cuộc đời hắn ra thế này. Hắn hận mẹ, hận bố, hận cả người đàn bà đã tàn nhẫn chen chân phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác….
Lòng căm thù những người phụ nữ giàu có luôn nhen nhóm trong lòng hắn, nhưng khi đó hắn vẫn còn phân vân, đắn đo vì bản thân chưa từng va chạm nhiều với bên ngoài xã hội..
Ba năm cấp ba, hắn bắt đầu thử đủ các công việc làm thêm cho đến khi hắn biết đến club “Heaven 4 Ladies”-nơi các nam nhân viên trực tiếp phục vụ cho các quý cô quý bà thuộc giới thượng lưu. Quyết định trả thù của Khánh Vĩ bắt đầu từ đây, cũng là nơi hắn gặp Thiên Nhi lần đầu tiên…
…….
Một lần hắn vội vã chạy vào quán sau khi tan trường muộn hơn so với mọi ngày. Cơn mưa rào rả rích khiến người hắn ướt sũng,khi chạy không để ý hắn va phải một người phía trước làm rơi cả kính của người đối diện.Nhặt đồ cho người đó, hắn chỉ kịp nhận ra đó là một cô gái. Nhưng mưa to quá, không suy nghĩ hắn kéo nhanh tay cô gái đó đứng dưới mái hiên quán trú cùng mình….Vò vò mái tóc đang ướt nhẹp của mình, Khánh Vĩ khẽ liếc nhìn cô gái hắn vừa va phải đứng bên cạnh.Mái tóc đen dài, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn..Vì lạnh, cô khẽ rùng mình, đưa tay lên xoa xoa vào nhau, thân hình nhỏ nhắn run lên như chú mèo nhỏ…
Hơi giật mình khi hắn bắt gặp ánh mắt của nhỏ vô tình quay về phía hắn, bản thân có phần ngạc nhiên vì mẫu người như nhỏ lại thu hút hắn từ cái nhìn đầu tiên như thế.
“À..cám ơn anh vì lúc nãy…”-Gương mặt thanh tú quay ra nhìn hắn , nụ cười mỉm hiện trên môi.
“Không có gì đâu..Tại tôi cũng bất cẩn mà.”
Một thoáng yên lặng giữa cả hai, đột nhiên hắn không biết phải nói gì. Bình thường ở quán, khi phục vụ khách nữ, hắn có thể dễ dàng nói ra những lời đường mật và nói rất nhiều. Lúc này thì lại ngược lại.Sao hắn lại thấy ngượng ngùng thế này, khi ở một mình với kiểu con gái ngoan hiền,khác xa với những cô nàng hắn đã gặp…?
“.. Vừa nãy anh đi nhanh vậy chắc là anh đang có việc gấp lắm à?”-Giọng nói cô gái vang lên khiến anh ta thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
“..Tôi đang trên đường đi làm thêm thôi…muộn giờ nên tôi hơi vội…”
“Anh đang làm ở đâu?”
“Quán mà tôi và cô đang đứng đây.”
Cô nàng quay ra nhìn tấm biển nhấp nháy đằng sau có vẻ ngạc nhiên lắm.
“À…vậy à…”
“Trời tạnh rồi,tôi đi trước nhé..Chào anh.”
Cô gái này…cô ta không bị thu hút bởi vẻ ngoài của hắn sao ?!? Nếu là những cô gái khác thì đã hỏi xin tên và số điện thoại của hắn tới tấp rồi.
Không cam tâm cộng thêm chút khó chịu trong người, Khánh Vĩ kéo nhẹ tay cô gái khi cô gái chuẩn bị quay bước đi:
“..Cô..có thể nói cho tôi biết tên không?”
“Tôi tên Lưu Thiên Nhi….Còn anh….?”
“Trần Khánh Vĩ…khi nào cô rảnh thì ghé quán này tìm tôi nhé?”
Không biết tại sao hắn lại buông ra được những lời đáng xấu hổ ấy nhỉ ? Chỉ thấy gương mặt hiền hoà của cô gái hoà tan dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, như nụ hoa e ấp sớm mai xoá tan màn đêm trong lòng hắn…
…..
“Cây xương rồng? Sao em lại tặng anh cái này?”
“..Anh biết không: cây xương rồng tuy vẻ ngoài không được đẹp nhưng em rất ngưỡng mộ sức sống của nó. Cả trên sa mạc cằn cỗi,khắc nghiệt như thế mà nó vẫn duy trì sự sống bằng cách hấp thụ những dòng nước trong lành,còn có thể giúp cho các lữ khách dự trữ nước…Em nghĩ anh cũng rất giống loại cây đó…À, ý..ý em không phải là so sánh anh không đẹp hay gì….mà chỉ là cách anh sinh tồn cũng mạnh mẽ,kiên cường cũng giống như cây xương rồng ấy vậy..”
Hắn ngỡ ngàng.Đã từng có lúc hắn rất căm ghét cuộc đời hắn, nhưng chưa có lúc nào hắn nghĩ đến hai chữ “cái chết”.
Tại sao thế?
Hắn không lí giải được.Nhưng lúc đó hắn đã nghĩ ông trời đã cho hắn cơ hội thứ hai : đó là Thiên Nhi. Cô ấy giống thiên thần cứu rỗi cuộc đời hắn, xoá đi những hận thù đau đáu trong thâm tâm hắn.
Những lời nói ngọt ngào khiến hắn hạnh phúc,ôm chầm lấy Thiên Nhi:
“Em là người đầu tiên nói với anh những lời này…Cám ơn em…Anh yêu em.”
……..
Nhưng những ngày tháng hạnh phúc đến với hắn chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn ngủi.Ngày người phụ nữ ấy bước vào cuộc đời hắn đã làm đảo lộn hết mọi thứ..
Bà ta đến tận quán tìm hắn, ấn tượng của Khánh Vĩ khi lần đầu tiên nhìn thấy bà là tuy ngoài ba mươi nhưng có vẻ như sắc xuân của tuổi đôi mươi vẫn duy trì trên gương mặt bà và thân hình nóng bỏng trong bộ vest đen và đầm ôm sát người,khoác thêm chiếc khăn lông màu đen. Khẽ nhếch miệng, đôi môi tô son đỏ chót chỉ cười mỉm:
“Tôi yêu cầu cậu Trần Khánh Vĩ phục vụ,được không?Cậu ta không bận gì đấy chứ ?”
“Là tôi. Tôi không bận,rất hân hạnh được phục vụ quý khách!”- Hắn bước tới nhưng đôi mắt ngờ vực lại hiện hữu trong đáy mắt….
….
Nâng ly whisky trên tay,bà ta trầm ngâm nhìn ngắm một lúc rồi mới nói:
“Tôi nghe nói cậu thường rất năng động và miệng lưỡi khi trò chuyện với khách. Nhưng có vẻ cậu thay đổi rồi nhỉ ?…Cậu không định phục vụ gì để khiến tôi hài lòng sao?…”
“Thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ là bà đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi thì đúng hơn.Trách nhiệm của phục vụ chúng tôi là trò chuyện với khách, nhưng khách không chịu hợp tác thì dù tôi có nói những lời có cánh thì cũng vô ích mà thôi.”
Bình tĩnh đáp lại, vẻ bình thản vẫn không suy chuyển trên mặt Khánh Vĩ khiến bà ta bật cười thích thú:
“Thay đổi thế này cũng chỉ vì một con bé nhãi ranh,hỉ mũi chưa sạch ấy à? Rồi sau này người bị bỏ rơi vẫn là con bé ấy thôi, cũng giống như bà mẹ yêu quý của cậu đấy!…Đáng thương làm sao!”
Cả người hắn run run…Bà ta đang nói cái quái
gì vậy?!?
“Bà…biết bố mẹ tôi….?”
“Không phải là biết sơ qua…mà là biết rõ nữa là đằng khác!Cậu có muốn biết không?”
Nụ cười đắc thắng khiến hắn có cảm giác bất an khó tả. Vô hình chung hắn như mường tượng thấy những ngày đen tối,u ám đang quay trở lại với hắn.
“À quên mất, tôi chưa giới thiệu. Tôi là Triệu Khắc Dung , con gái của nhân tình bố cậu hồi trước đấy, tôi làm cho tổ chức Mafia của Ý , nhưng về Việt Nam hoạt động ngầm dưới danh nghĩa là Black Pearl (Ngọc Trai Đen). Như vậy là cậu đã biết rõ rồi chứ?”
“Bà…bà…”- Hắn đứng bật dậy, gương mặt tá
i mét, không thể tin nổi người trước mắt, con gái của kẻ hắn đã từng căm hận nhất lại tự xuất hiện ở đây.
“..Việc đó….vậy bà đến tìm tôi làm gì?!?”
“..Việc gì ư? Cậu nghĩ tôi có hứng thú với một thằng nhãi như cậu, trẻ hơn tôi đến chục tuổi ?..Nếu đó không phải yêu cầu từ mẹ tôi, thì đời nào tôi đến cái nơi này? Bà muốn mai mối tôi cho cậu, con trai người yêu bà ta, đến tôi cũng thấy nực cười đấy!..Dẫu vậy, qua lúc nãy, tôi thấy cậu cũng khá thú vị.Nên tôi quyết định : nếu chịu cặp với tôi, cậu sẽ có mọi thứ: tiền bạc,danh vọng,lúc nào cũng được ăn sung mặc sướng..Còn nữa, nếu không chịu bỏ cái con bé tên Thiên Nhi ấy đi, tôi không chắc sẽ đảm bảo an toàn cho nó đâu! Đừng quên tôi làm trong mafia , nên việc giải quyết con bé đó dễ như ăn kẹo với tôi.Nghĩ cho kĩ rồi đến gặp tôi.”
Đoạn bà ta ném một mảnh giấy ra trước mặt hắn , vẻ cao ngạo vẫn hiện trên gương mặt:
“Đây là địa chỉ của tôi.Cậu có thể đến lúc nào nếu muốn. Chỉ là tôimuốn tốt cho cậu , cậu cũng có cái đầu thông minh đấy , nhưng chẳng qua là chưa đặt đúng vào nơi cần sử dụng thôi . Về với tôi cậu sẽ được trọng dụng thoải mái, bỏ qua những cái quá khứ đen tối ngày trước mà tự lo cho bản thân được.Vậy thôi, tôi đi trước.”
“..Làm..làm sao bà biết tôi ở đây?..”
Im lặng , bà ta chỉ mỉm cười . Vẻ bí hiểm ấy khiến hắn chợt nhận ra hắn vừa hỏi một câu ngu ngốc . Ắt hẳn bà ta có rất nhiều tay chân như vậy , làm sao lại không thể tìm ra được hắn?…
Nhìn bóng bà ta khuất dần , sắc mặt hắn tái nhợt , ngồi thụp xuống ghế , đầu óc không ngừng quay cuồng..Hắn..phải làm gì đây..?!?
Quá khứ lại như bủa vây lấy hắn, tiếng cười lạnh lùng , tiếng chửi bới của mẹ hắn ta lại vang vọng trong đầu…Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trước mắt hắn.Thiên Nhi…hắn muốn gặp cô ấy…
……..
Hắn suy nghĩ mấy hôm liền, và cũng gần như thức trắng. Khánh Vỹ đã tìm hiểu kĩ về người phụ nữ đó. Quả đúng như lời bà ta nói, bà ta đang làm trong tổ chức mafia của Ý , nên tay chân ở Việt Nam của bà ta cũng không thiếu. Chẳng may Thiên Nhi có làm sao….
Giật mình , mải suy nghĩ , Khánh Vĩ đã đến trước nhà của Thiên Nhi từ lúc nào. Hạnh phúc có lẽ không phải là thứ dành cho hắn , hắn còn việc quan trọng hơn phải làm: đó là trả thù . Việc này hắn không muốn Thiên Nhi bị dính dáng , liên lụy vì hắn. Hắn đã quyết định : đánh đổi hết số phận hắn để có được danh phận, tiền tài , địa vị làm công cụ ục đích trả thù…Ánh sáng không phải là nơi hắn thuộc về , cuộc đời hắn lần này đã chìm vào vũng bùn lầy không thể chạy thoát được nữa rồi.Nếu không làm , có lẽ hắn sẽ bị day dứt mãi vì người đàn bà mới xuất hiện trước mặt hắn…
Hít một hơi thật sâu , hắn đã chuẩn bị trong đầu những gì để nói với cô gái đó. Hắn biết cô ấy sẽ đau , nhưng bản thân hắn còn đau đớn gấp bội, những lời lạnh lùng tàn nhẫn đó….Đôi tay run run đưa lên bấm chuông…
“…Tính….tong….”
……………
Nhìn cây xương rồng, hắn có chút thất thần,ngẩn ngơ , trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh của Thiên Nhi…Ừ,người bỏ nó là hắn cơ mà , sao lại tiếc nuối điều gì chứ ? Không biết giờ cô ấy sống thế nào, hắn cười buồn…
Ngước nhìn lên đồng hồ , hắn nhận ra sắp đến giờ người phụ nữ ấy đi làm về. Khoác thêm chiếc áo mỏng lên người , anh ta nhấc cây xương rồng lên ngắm nghía một lúc , khẽ thì thầm:
“Tạm biệt , Lưu Thiên Nhi…..”
~
Đọc tiếp Dám yêu em không ? – Chương 6
Chương 6: Tại sao….lại cùng 1 người ?
“..Đừng sợ lạc lối.Trái tim em sẽ mách bảo cho em đi đúng hướng, chỉ cần em biết tin vào nó, vào chính bản thân em.”
-shine-
***********
“Cười đi em. Đừng mang lòng hận thù nữa, đừng để nó cuốn em vào một cuộc chiến vô nghĩa. Không phải trận chiến nào cũng kết thúc bằng nỗi đau và nước mắt, sao em không tự mình viết lên một cái kết khác?…”
“Hộc..hộc…”
Mở mắt bật dậy, nó vẫn chưa hết bàng hoàng khi giọng nói nào đó cứ văng vẳng trong đầu. Toàn thân nó hơi run, chăm chăm nhìn bàn tay mình vẫn còn run run,bất giác nó nắm chặt tay lại.Không hiểu sao nó có một cảm giác rất lạ…
Nhìn xung quanh,vẫn là phòng thay đồ đây mà,nó vò vò tóc nhớ lại.Nó chỉ nhớ đến lúc quay lại phòng thấy mọi người có mặt đầy đủ,rồi sau đó nó ngất đi không biết trời chăng đất hỡi gì nữa.
“Aaaaaa!!Sao mình lại ngất vào đi vào đúng cái lúc quan trọng ấy chứ?!?..Còn kết quả cuộc thi….”
Nhắc đến đây nó mới giật mình,lồm cồm bò dậy ra khỏi chiếc ghế sôfa. Nhưng cùng lúc đó nó giật mình sửng sốt, cả người như hoá đá tại chỗ..
B..b..b..ộ quần áo trên người nó…đâu rồi ?!?? Sao lại là bộ của tên con trai khác thế này?!??
Trời đất ơi!! Nó chỉ muốn đập đầu độn thổ chui xuống đất thôi ! Không biết kẻ nào thay đồ cho nó, hắn..chẳng lẽ…đã thấy…bên trong…
Có lẽ nào nó bị lộ ?!?..Không,không được!Một Thiên Nhân lạnh lùng, nhã nhặn mà nó cất công muốn xây dựng lại có thể nào sụp đổ chỉ trong vài giây tích tắc thế được chứ ?….
Trong khi nó đang mải suy nghĩ thì anh quản lý bê khay cháo bước vào:
“Thiên Nhân! Em tỉnh rồi đấy à? Dậy ăn bát cháo này đi cho khoẻ người…Oái!! Em lại làm cái trò gì thế ???”
Không để anh ta nói xong, nó lôi anh ta xềnh xệch lại gần chỗ nó vừa đứng, ngó nghiêng xung quanh rồi giở giọng “đe doạ”:
“Anh!Ai vừa thay đồ cho em? Anh mau nói đi,không được bao che cho tên nào đấy!”
“À..Cái đó…”
Đột nhiên lại còn lúng túng, giả đò xấu hổ nữa cơ à ?
“Cái đó ?? Cái đó
“Mắc mớ gì đến cậu…Tôi..phải làm tiếp..”-Nó cố gắng gượng dậy , không thể để kẻ đó nhìn nó trong bộ dạng thảm bại thế này được! Chưa đánh mà đã bại trận thế này,thật là không giống với phong cách của nó lúc bình thường một chút nào.
“Đúng là bướng hết thuốc chữa! Cho dù có cố mấy thì cậu cũng chẳng vào đây làm được với cái bộ dạng lúc này của mình đâu. Tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi!”
“Ăn nói cho cẩn thận đi Duy.”
Cậu chàng lạnh lùng tên Đặng Thành Huân đứng cạnh ấn dúi đầu cầu ta xuống , khiến cậu ta kêu la oai oái , không ngừng lảm nhảm:
“Đau quá đấy Huân! Tôi nói gì là việc của tôi! Sao các cậu cứ bênh cho thằng nhóc đó là sao??”
Nụ cười nửa miệng hiện trên gương mặt nó khiến tất cả đều ngạc nhiên. Ốm như vậy mà còn cười được , hơn nữa lại là nụ cười kì quái ?!? Trong một thoáng cả sáu người nhìn thấy bóng dáng ác ma đằng sau lưng nó , không khỏi rùng mình , tự hỏi cậu ta là người hay ác quỷ phương nào ??
“Vũ Thành Duy , cám ơn cậu đã có ý tốt nhắc nhở tôi.Nhưng tôi không phải là hạng người dễ dàng bỏ cuộc như lời cậu nói. Chà chà , biết làm sao bây giờ nhỉ? Tôi biết nói với cậu không ăn thua….nên tôi sẽ đặt ra vụ cá cược.Nếu hôm nay số lượng khách nữ tôi phục vụ yêu cầu tôi nhiều hơn cậu, thì cậu phải thực hiện yêu cầu của tôi trong vòng 1 tháng và từ giờ hết xem thường tôi..Còn đâu , nếu cậu thắng , tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cậu , đồng ý không?”
“Lưu Thiên Nhi , mày đúng là liều lĩnh quá!”. Cậu ta còn nằm trong top 5 mĩ nam hot nhất của quán , còn nó-một đứa mới vào mới làm được một buổi- đã cả gan thách thức cái điều nó không chắc nó nắm được phần thắng.
“Nhưng…cũng không thể để cậu ta cứ vênh mặt lên mà coi thường mình được.Phải giải quyết một lần và dứt điểm luôn đi , vì mình còn có mục tiêu quan trọng hơn phải làm!..Cứ coi như đây là thử thách để xem mình có tiến chân vào được top 5 hay không đi.”
“Cậu…”
Xem vẻ mặt cậu ta kìa.Có vẻ như nó vừa nói điều gì to tát lắm khiến tất cả đều ngạc nhiên không chớp mắt nhìn nó.Nó biết nó có phần tự tin thái quá , nhưng sao không thử đánh cược một lần? Tuy nó không tin lắm vào vận may của mình nhưng đôi khi cũng phải biết hi sinh một số thứ và đặt lòng tin vào đúng thời điểm theo cảm giác hay cái gọi là linh cảm ấy.
“Cậu cũng can đảm lắm. Thách thức với tôi sao?..Được , tôi đồng ý! Chuyện gì chứ cậu không biết tôi là “sát thủ tán gái” sao ?!? Để xem lần này cậu quỳ xuống khóc lóc van xin tôi thế nào. Tôi rất mong chờ khi cậu mở miệng gọi tôi là “sư phụ” đấy!..À còn nữa , nếu cậu thua , cậu phải nghỉ làm ở đây , tôi không ưa những đứa còi cọc như cậu , cậu biết chưa ?”
Đúng là thằng cha quái quỷ này! Hình như hắn vừa muốn nó gọi hắn là “sư phụ” thì phải? Nó không quan tâm hắn có là cao thủ hay sát thủ gì đi nữa , nhưng cái lòng kiêu ngạo và cái độ tự tin quá lớn của hắn thì cần phải xem xét lại và cần biết mùi thì mới dẹp ngay cái vẻ tự phụ ấy đi. Con trai-chẳng người nào tốt đẹp như nó đã từng nghĩ , dù sao nó mất niềm tin vào hai cái chữ “mĩ nam” hay “trai đẹp” ấy rồi.
“Được, có mọi người ở đây làm chứng rồi . Anh quản lí , anh làm giám khảo cho bọn em , chỉ cần đếm số lượng khách nữ yêu cầu của cả hai thì biết ngay ai là người thắng cuộc…Anh nghe rõ rồi chứ?”
Phải một lúc lâu , anh chàng quản lí mới lấy lại được các dây nơron thần kinh , liền gật đầu không thốt lên được câu nào…Cả người nó vẫn hơi nóng nóng , nhưng so với cuộc chiến nảy lửa giữa nó và Thành Duy thì nhiệt độ còn nóng hơn rất nhiều đây….…………….
“Thiên Nhân! Anh thấy em liều quá đấy , hay….em bỏ cuộc đi! Em mới vào, sao đấu lại được với cậu ta?!? ..Mà nhất lại là khi em vẫn còn ốm yếu thế này….”
Anh chàng quản lí có phần lo lắng , nhìn nó đang bình tĩnh lau qua mặt bằng khăn ướt cho tỉnh táo , nhưng nó vẫn im lặng không có phản ứng nào khác. Sau khi Thành Duy đi khỏi , ít ra nó cũng cảm thấy có chút không khí dễ thở , bớt ngột ngạt.
“Cậu đã có kế hoạch gì rồi à? Xem ra cậu bình tĩnh hơn bọn tôi tưởng.”-Đôi mắt xanh lá vẫn nhìn nó chòng chọc có phần e ngại nhưng giọng nói thì lại tỏ ra vô cùng hứng thú.
“Mọi người nói nhiều quá. Tôi chỉ có một phương châm : làm và cố hết sức mình có thể thôi. Tự tin tôi không có nhiều như ai đó (ám chỉ Duy), nhưng tự tin quá lớn thì sẽ thành tự cao . Hai cái này chỉ cách nhau một chút ít thôi , nếu cậu ta không biết điểm này thì thật là..”
“Nhưng….anh không cam tâm để em như thế. Anh cũng rất muốn em vào làm nhưng em mà thua thì phải nghỉ làm ở đây..anh lại còn mất một lượng khách nữa!..Thiên Nhân , em mau suy nghĩ lại đi , một người như em mà chẳng may bị loại thì anh tiếc lắm đấy!”
Cái anh quản lý này , sao nói nhiều thế không biết ?? Đầu nó vẫn còn đang ong ong đây mà cứ kêu vo ve bên tai nó như thế thì tí nữa chưa vào trận nó đã gục mất.
“Anh! Anh phải biết tin tưởng vào nhân viên của mình chứ?….”
Nó mỉm cười , nụ cười thoải mái không vướng bận điều gì khiến bọn họ bị lôi cuốn , có chút ngẩn ngơ , nhìn thế nào cậu ta đúng là không yếu đuối như bề ngoài mà họ đã tưởng. Còn Hoàng Vũ , cậu ta bị thu hút bới vẻ kiên định trên mặt Thiên Nhân , trong phút chốc cậu có cảm giác rất lạ..
“Nhưng….được rồi , thế em phải cố gắng hết sức đấy. Có nói thế nào cũng không cản được đứa cứng đầu n
hư em đâu.”
Người nó có chút thấm mệt , nhưng nó không có lí do gì để dừng lại hết. Đơn độc , liều lĩnh và mạo hiểm mới chính là nó mà….
………
“Được rồi , cả hai người đã sẵn sàng chưa? Luật thì các em cũng đã biết rồi đấy, chỉ là vì lần này Thiên Nhân đang ốm nên sẽ không công bằng với cậu ấy nếu tính thời gian đến hết cả ngày. Cho nên , anh quyết định sẽ bấm thời gian trong khoảng hai tiếng , ai được lượng khách nữ yêu cầu nhiều hơn thì sẽ là người chiến thắng.Các em rõ rồi chứ ? ”
“Anh..sao lại là hai tiếng ??”
“Cậu có ý
kiến gì sao hả Thành Duy?..Tôi còn chưa tính sổ với cậu về mấy cái vụ gần đây một vài vị khách nữ bảo với tôi cậu là kẻ bắt cá hai…à nhầm , nhiều tay mới đúng. Không những thế làm mất thể diện của quán , giờ cậu còn đòi ý kiến cái gì?”
“Em bị ăn tát đã là sự trừng phạt đủ lắm rồi mà…”
Xem ra anh chủ quán này đôi khi cũng oai ra phết đấy chứ , làm cậu ta cứng họng không cãi được gì , mặt nhăn nhó như vừa vớ được cục than đen.
“Thế nhé , vậy..anh bắt đầu tính thời gian!”
………….
“Thiên Nhân à , sao anh có gương mặt giống con gái thế?”
“À , gương mặt tôi giống con gái này thì mới có thể tạo cảm giác tin tưởng cho khách hàng chứ? Dù gì tâm sự với một người có nắm rõ tâm lý phụ nữ cùng với gương mặt giống con gái thế này thì các em mới thấy yên tâm , phải không?”
“Thiên Nhân! Anh vào làm ở đây lâu chưa ?? Nếu anh vào làm sớm hơn thì có phải tụi em đã đăng kí trước chỗ anh rồi không?…”
“Tôi cũng mới vào làm thôi , nhưng tôi sợ nếu tôi vào làm sớm quá , các em lại không thể rời khỏi quán được đâu…Các em biết thức khuya là rất hại cho làn da con gái mà, như thế sẽ làm tổn hại đến làn da xinh đẹp mỏng manh của em , khiến tôi áy náy mất.”
Nâng nhẹ bàn tay của khách nữ và hôn lên đó, nó mỉm cười trìu mến , nhìn thẳng vào mắt cô gái khiến cô ta đỏ bừng mặt xấu hổ..Còn các cô khác vừa thấy vậy đã thấy phấn khích cuồn nhiệt , nhất loạt quay quanh nó trò chuyện , mặt mũi ai cũng đỏ hết lên.
“Aaaa…! Thiên Nhân ơi!…”
“Anh Nhân à….”
“….”
Liên tục trả lời và phục vụ khách như thế , thân thể yếu ớt con gái của nó sắp gần như không chịu được nữa rồi , nhưng nó vẫn cố gắng phục vụ , thi thoảng có đưa mắt lên nhìn đồng hồ….Chỉ còn 10 phút nữa là hết thời gian , cả người nó đã nóng , lại thêm hàng tá con gái ngồi quây xung quanh thế này lại khiến nó có phần thở nhanh , dồn dập hơn…
Ngước nhìn sang bên cạnh , xem chừng khách nữ vây quanh Thành Duy cũng ngang ngửa với bên nó . Không biết cậu ta nói cái gì mà cả đám con gái lại ngồi cười rũ rượi , mắt nhìn đắm đuối vào hắn.Cậu ta không ngừng vuốt má cô này rồi lại nắm tay cô nọ , bảo làm sao mà không chết mê chết mệt…
Nhưng với tình hình như của nó bây giờ , cần có cách gì đó để thu hút khách của hắn mới được, như vậy là nó có thể áp đảo , vượt trên cậu ta một cách ngoạn mục được.Dù sao sức lực của nó hiện giờ cũng không thể trụ lại được lâu..Chợt vừa lúc đó , có một anh phục vụ vừa đi qua , nó vẫy anh ta gọi lại , nói thầm nhờ anh ta điều gì đó rồi quay ra mỉm cười nhẹ nhàng nói với khách:
“Các em chờ tôi một lúc nhé!”
Một lúc sau , anh phục vụ khi này xách ra cho nó một cái xô đầy ắp nước. Từ anh quản lí đến tất cả các nam phục vụ trong quán đều không hiểu nó định làm gì , thì khoảnh khắc đó tất cả cũng cùng một kiểu mắt chữ A mồm chữ O trước hành động của nó..
…..
…..
Nó lấy xô nước đổ ụp một phát lên người khiến toàn thân nó ướt sũng như chuột lột. Ở bàn bên cạnh , Thành Duy cũng sửng sốt trước hành động bất ngờ của Thiên Nhân.”…Tên…tên này..bị điên rồi chắc ?!?….”
Đưa tay gạt mái tóc đang ướt nhẹp của mình , chiếc áo vest cũng đã được nó gỡ khuy xuống , gương mặt hơi ửng đó cùng biểu cảm có phần mãnh liệt của nó , nó cười rất thoải mái:
“Xin lỗi các em…Nhưng các em đang khiến tôi không chịu được sức hút quyết rũ và nóng bỏng của các em nên tôi đã phải làm thế này..Có gì bất tiện mong các em bỏ qua.”
Thế nhưng khách nữ nào có để ý gì đến điều đó ?? Cái chính là..cậu ta..cậu ta quá ư là đẹp trai và quyến rũ !!.Cứ như là bước ra từ câu chuyện thần thoại nào vậy !!..
Chỉ trong một chốc , tất cả các khách nữ ở các bàn đều tiến đến bàn nó quây xung quanh, tranh nhau hỏi han:
“Anh có làm sao không?”
“Người anh ướt hết rồi này , để em lau người cho anhnhé!”
“Em nhờ người lấy cho anh bộ quần áo khác đây này!”
“…”
Thậm chí mấy cô nàng ở bàn Thành Duy cũng chạy đến chỗ Thiên Nhân khiến cậu ta ngẩn ngơ , gọi mấy cô nàng này lại nhưng có cô nào chịu nghe. Giờ thì nó đã trở thành tâm điểm sự chú ý của các quý cô rồi , vậy là đạt được ý định ban đầu của nó…Nó chỉ khẽ cười khẩy…
……….
Sau khi xin phép mấy cô nàng vào thay đồ , Thiên Nhân bước vào phòng thay đồ. Toàn thân nóng rực như lửa đốt khi cả người thấm nước , nó chỉ kịp mờ mờ nhìn thấy bóng anh quản lý cùng tất cả mọi người ở trong phòng rồi sau đó cả một màu đen bao phủ lấy trước mắt nó, không còn biết chuyện gì xảy ra..chỉ nghe thấy mơ hồ tiếng mọi người gọi nó:
“Thiên Nhân! Thiên Nhân!”
“Mau tỉnh lại đi,Thiên Nhân!”
“…..”
~
Đọc tiếp Dám yêu em không ? – Chương 5.1
Chương 5.1: Ngoại truyện – Quá khứ của Khánh Vĩ
“Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay.
Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào.
Ngày hôm qua đã chết.
Ngày mai còn chưa tới.
Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó”
-Groucho Marx-
************
Mỗi khi ngước nhìn hắn, không cô gái nào là không thốt lên mấy câu:”Anh ta đẹp trai quá!” hay :”Nhìn cách ăn mặc thế kia chắc anh ấy giàu lắm đấy!”, hoặc:”Tiếc thế! Vừa giàu có vừa đẹp trai, chắc hẳn bạn gái anh ấy cũng xứng đôi vừa lứa!” Nhưng mấy ai biết được đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của Khánh Vĩ là cả một quá khứ tối tăm mà hắn hằng che giấu từ lâu.
(Đây là câu chuyện cũng như hồi tưởng của Khánh Vĩ trước khi Thiên Nhân vào làm ở quán “Heaven 4 Ladies” vào một ngày hắn rảnh rỗi nằm ở nhà.)
Cũng sắp đến giờ đón người đàn bà ấy, người hắn đã làm tất cả vì bà ta,thậm chí cả việc chưng diện bản thân và tàn nhẫn bỏ rơi người con gái ngây thơ đã yêu hắn hết lòng ngày trước.
Suy nghĩ vu vơ, ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở trước cửa sổ.Cứ ngỡ hắn sẽ chôn vùi hết những kí ức về Thiên Nhi, nhưng có một thứ hắn vẫn còn giữ bên mình: chậu cây xương rồng nó tặng hắn khi nó mới bắt đầu yêu hắn. Ngày đó hắn khác xa hoàn toàn…còn bây giờ…
Nhìn hắn xem,từ lúc nào hắn đã chú trọng nhiều đến vật chất,đến hình thức bên ngoài đến thế ?…Đôi khi trong thâm tâm có điều gì đó cứ ngăn cản hắn đừng đi tiếp con đường này, mà hãy quay đầu lại..
Nhưng đã lún quá sâu rồi, có vùng vẫy cũng vô ích, hắn biết sẽ chẳng còn cánh cổng tốt đẹp nào còn muốn mở ra đón lấy một kẻ mang trong mình nhiều dã tâm thế này nữa.
Tiền bạc? Địa vị? Giàu sang? Hay phú quý?
Hắn muốn, muốn hết.Hắn không phủ nhận mỗi ngày hắn càng khao khát những thứ đó nhiều hơn , như thể đó là tất cả những gì làm nên cuộc đời hắn.
Vì sao hắn lại trở nên như thế?
Hắn không biết và cũng không muốn biết khi mà vận mệnh hắn đang nằm trên cán cân bấp bênh của ác quỷ mất rồi.
………….
Đơn thương độc mã,lúc nào cũng cô độc , Khánh Vĩ từng không hi vọng gì ở cuộc đời mình. Từ nhỏ,cuộc đời anh ta đã là những chuỗi ngày của bạo lực.Ngày nào cũng như ngày nào, căn nhà mỗi khi anh ta bước về lại lạo xạo tiếng chân người chạy,những tiếng đổ vỡ,đập phá đồ đạc,lanh lảnh là những tiếng chửi bới chua chát của người mẹ thân sinh ra hắn kèm theo những trận đòn roi đau đớn in hằn lên người khi hắn chỉ mới 6 tuổi:
“Đi mua
thuốc lá cho tao mau, thằng trời đánh!”
“Hahaha…Nếu không vì mày thì tao đâu có phải khổ sở thế này!Chỉ vì bố mày chạy theo con nhân tình giàu có mà bỏ rơi tao, bỏ rơi mày đấy ! Mày nghe rõ chưa ?!? Rồi sau này mày cũng cùng một giuộc với bố mày thôi! Mau cút cho khuất mắt tao đi thằng ranh!!”.
Hắn không cảm thấy bất kì nỗi đau thể xác, mà chỉ thấy đau ở tim…Chỉ vừa mới sinh ra hắn, bố nó bỏ rơi hai mẹ con để chạy theo nhân ngãi-người đàn bà giàu có , bỉ ổi mà hắn thường nghe từ những lời chửi bới của mẹ hắn. Cũng kể từ đó, mẹ hắn căm hận đàn ông, thậm chí còn chấp nhận bán rẻ thân xác của mình mỗi đêm chỉ để vét túi tiền của bọn họ. Khi đi làm việc đó, mẹ nó không bao giờ dùng tên thật cũng như dùng những chứng minh nhân dân giả dưới mỗi cái tên khác nhau.
Không chối bỏ được rằng hắn đã từng thấy ghê tởm, rất ghê tởm công việc mẹ nó làm. Nhiều lúc Khánh Vĩ tự hỏi liệu một lúc nào đó lời mẹ hắn nói sẽ trở thành sự thực với hắn không?…
Sau đó khi Vĩ lên 12 tuổi, mẹ hắn mất vì căn bệnh ung thư phổi, kết thúc những chuỗi ngày đau đớn về thể xác của hắn. Nhưng không một phút nào hắn quên tiếng cười lanh lảnh nhưng lại đau đến xe ruột của bà , những làn khói thuốc đục mờ quẩn quanh, bao trùm bên trong căn nhà..
Lễ tang mẹ, bố hắn không đến dù chỉ là thắp một nén nhang cho người đã từng đầu gối tay ấp một thời gian với mình. Những tiếng xì xào của họ hàng nhà mẹ hắn sau lưng rằng bố hắn vẫn còn sống tốt, hưởng thụ giàu sang, rằng thế nào bố hắn kiểu gì cũng đón hắn thôi, không sớm thì muộn..v…v….
Khánh Vĩ biết không đời nào có chuyện ông ta sẽ đến tìm hắn. Và quả nhiên là hắn đã đúng.
Vì thế hắn hận những gì khiến cuộc đời hắn ra thế này. Hắn hận mẹ, hận bố, hận cả người đàn bà đã tàn nhẫn chen chân phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác….
Lòng căm thù những người phụ nữ giàu có luôn nhen nhóm trong lòng hắn, nhưng khi đó hắn vẫn còn phân vân, đắn đo vì bản thân chưa từng va chạm nhiều với bên ngoài xã hội..
Ba năm cấp ba, hắn bắt đầu thử đủ các công việc làm thêm cho đến khi hắn biết đến club “Heaven 4 Ladies”-nơi các nam nhân viên trực tiếp phục vụ cho các quý cô quý bà thuộc giới thượng lưu. Quyết định trả thù của Khánh Vĩ bắt đầu từ đây, cũng là nơi hắn gặp Thiên Nhi lần đầu tiên…
…….
Một lần hắn vội vã chạy vào quán sau khi tan trường muộn hơn so với mọi ngày. Cơn mưa rào rả rích khiến người hắn ướt sũng,khi chạy không để ý hắn va phải một người phía trước làm rơi cả kính của người đối diện.Nhặt đồ cho người đó, hắn chỉ kịp nhận ra đó là một cô gái. Nhưng mưa to quá, không suy nghĩ hắn kéo nhanh tay cô gái đó đứng dưới mái hiên quán trú cùng mình….Vò vò mái tóc đang ướt nhẹp của mình, Khánh Vĩ khẽ liếc nhìn cô gái hắn vừa va phải đứng bên cạnh.Mái tóc đen dài, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn..Vì lạnh, cô khẽ rùng mình, đưa tay lên xoa xoa vào nhau, thân hình nhỏ nhắn run lên như chú mèo nhỏ…
Hơi giật mình khi hắn bắt gặp ánh mắt của nhỏ vô tình quay về phía hắn, bản thân có phần ngạc nhiên vì mẫu người như nhỏ lại thu hút hắn từ cái nhìn đầu tiên như thế.
“À..cám ơn anh vì lúc nãy…”-Gương mặt thanh tú quay ra nhìn hắn , nụ cười mỉm hiện trên môi.
“Không có gì đâu..Tại tôi cũng bất cẩn mà.”
Một thoáng yên lặng giữa cả hai, đột nhiên hắn không biết phải nói gì. Bình thường ở quán, khi phục vụ khách nữ, hắn có thể dễ dàng nói ra những lời đường mật và nói rất nhiều. Lúc này thì lại ngược lại.Sao hắn lại thấy ngượng ngùng thế này, khi ở một mình với kiểu con gái ngoan hiền,khác xa với những cô nàng hắn đã gặp…?
“.. Vừa nãy anh đi nhanh vậy chắc là anh đang có việc gấp lắm à?”-Giọng nói cô gái vang lên khiến anh ta thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
“..Tôi đang trên đường đi làm thêm thôi…muộn giờ nên tôi hơi vội…”
“Anh đang làm ở đâu?”
“Quán mà tôi và cô đang đứng đây.”
Cô nàng quay ra nhìn tấm biển nhấp nháy đằng sau có vẻ ngạc nhiên lắm.
“À…vậy à…”
“Trời tạnh rồi,tôi đi trước nhé..Chào anh.”
Cô gái này…cô ta không bị thu hút bởi vẻ ngoài của hắn sao ?!? Nếu là những cô gái khác thì đã hỏi xin tên và số điện thoại của hắn tới tấp rồi.
Không cam tâm cộng thêm chút khó chịu trong người, Khánh Vĩ kéo nhẹ tay cô gái khi cô gái chuẩn bị quay bước đi:
“..Cô..có thể nói cho tôi biết tên không?”
“Tôi tên Lưu Thiên Nhi….Còn anh….?”
“Trần Khánh Vĩ…khi nào cô rảnh thì ghé quán này tìm tôi nhé?”
Không biết tại sao hắn lại buông ra được những lời đáng xấu hổ ấy nhỉ ? Chỉ thấy gương mặt hiền hoà của cô gái hoà tan dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, như nụ hoa e ấp sớm mai xoá tan màn đêm trong lòng hắn…
…..
“Cây xương rồng? Sao em lại tặng anh cái này?”
“..Anh biết không: cây xương rồng tuy vẻ ngoài không được đẹp nhưng em rất ngưỡng mộ sức sống của nó. Cả trên sa mạc cằn cỗi,khắc nghiệt như thế mà nó vẫn duy trì sự sống bằng cách hấp thụ những dòng nước trong lành,còn có thể giúp cho các lữ khách dự trữ nước…Em nghĩ anh cũng rất giống loại cây đó…À, ý..ý em không phải là so sánh anh không đẹp hay gì….mà chỉ là cách anh sinh tồn cũng mạnh mẽ,kiên cường cũng giống như cây xương rồng ấy vậy..”
Hắn ngỡ ngàng.Đã từng có lúc hắn rất căm ghét cuộc đời hắn, nhưng chưa có lúc nào hắn nghĩ đến hai chữ “cái chết”.
Tại sao thế?
Hắn không lí giải được.Nhưng lúc đó hắn đã nghĩ ông trời đã cho hắn cơ hội thứ hai : đó là Thiên Nhi. Cô ấy giống thiên thần cứu rỗi cuộc đời hắn, xoá đi những hận thù đau đáu trong thâm tâm hắn.
Những lời nói ngọt ngào khiến hắn hạnh phúc,ôm chầm lấy Thiên Nhi:
“Em là người đầu tiên nói với anh những lời này…Cám ơn em…Anh yêu em.”
……..
Nhưng những ngày tháng hạnh phúc đến với hắn chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn ngủi.Ngày người phụ nữ ấy bước vào cuộc đời hắn đã làm đảo lộn hết mọi thứ..
Bà ta đến tận quán tìm hắn, ấn tượng của Khánh Vĩ khi lần đầu tiên nhìn thấy bà là tuy ngoài ba mươi nhưng có vẻ như sắc xuân của tuổi đôi mươi vẫn duy trì trên gương mặt bà và thân hình nóng bỏng trong bộ vest đen và đầm ôm sát người,khoác thêm chiếc khăn lông màu đen. Khẽ nhếch miệng, đôi môi tô son đỏ chót chỉ cười mỉm:
“Tôi yêu cầu cậu Trần Khánh Vĩ phục vụ,được không?Cậu ta không bận gì đấy chứ ?”
“Là tôi. Tôi không bận,rất hân hạnh được phục vụ quý khách!”- Hắn bước tới nhưng đôi mắt ngờ vực lại hiện hữu trong đáy mắt….
….
Nâng ly whisky trên tay,bà ta trầm ngâm nhìn ngắm một lúc rồi mới nói:
“Tôi nghe nói cậu thường rất năng động và miệng lưỡi khi trò chuyện với khách. Nhưng có vẻ cậu thay đổi rồi nhỉ ?…Cậu không định phục vụ gì để khiến tôi hài lòng sao?…”
“Thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ là bà đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi thì đúng hơn.Trách nhiệm của phục vụ chúng tôi là trò chuyện với khách, nhưng khách không chịu hợp tác thì dù tôi có nói những lời có cánh thì cũng vô ích mà thôi.”
Bình tĩnh đáp lại, vẻ bình thản vẫn không suy chuyển trên mặt Khánh Vĩ khiến bà ta bật cười thích thú:
“Thay đổi thế này cũng chỉ vì một con bé nhãi ranh,hỉ mũi chưa sạch ấy à? Rồi sau này người bị bỏ rơi vẫn là con bé ấy thôi, cũng giống như bà mẹ yêu quý của cậu đấy!…Đáng thương làm sao!”
Cả người hắn run run…Bà ta đang nói cái quái
gì vậy?!?
“Bà…biết bố mẹ tôi….?”
“Không phải là biết sơ qua…mà là biết rõ nữa là đằng khác!Cậu có muốn biết không?”
Nụ cười đắc thắng khiến hắn có cảm giác bất an khó tả. Vô hình chung hắn như mường tượng thấy những ngày đen tối,u ám đang quay trở lại với hắn.
“À quên mất, tôi chưa giới thiệu. Tôi là Triệu Khắc Dung , con gái của nhân tình bố cậu hồi trước đấy, tôi làm cho tổ chức Mafia của Ý , nhưng về Việt Nam hoạt động ngầm dưới danh nghĩa là Black Pearl (Ngọc Trai Đen). Như vậy là cậu đã biết rõ rồi chứ?”
“Bà…bà…”- Hắn đứng bật dậy, gương mặt tá
i mét, không thể tin nổi người trước mắt, con gái của kẻ hắn đã từng căm hận nhất lại tự xuất hiện ở đây.
“..Việc đó….vậy bà đến tìm tôi làm gì?!?”
“..Việc gì ư? Cậu nghĩ tôi có hứng thú với một thằng nhãi như cậu, trẻ hơn tôi đến chục tuổi ?..Nếu đó không phải yêu cầu từ mẹ tôi, thì đời nào tôi đến cái nơi này? Bà muốn mai mối tôi cho cậu, con trai người yêu bà ta, đến tôi cũng thấy nực cười đấy!..Dẫu vậy, qua lúc nãy, tôi thấy cậu cũng khá thú vị.Nên tôi quyết định : nếu chịu cặp với tôi, cậu sẽ có mọi thứ: tiền bạc,danh vọng,lúc nào cũng được ăn sung mặc sướng..Còn nữa, nếu không chịu bỏ cái con bé tên Thiên Nhi ấy đi, tôi không chắc sẽ đảm bảo an toàn cho nó đâu! Đừng quên tôi làm trong mafia , nên việc giải quyết con bé đó dễ như ăn kẹo với tôi.Nghĩ cho kĩ rồi đến gặp tôi.”
Đoạn bà ta ném một mảnh giấy ra trước mặt hắn , vẻ cao ngạo vẫn hiện trên gương mặt:
“Đây là địa chỉ của tôi.Cậu có thể đến lúc nào nếu muốn. Chỉ là tôimuốn tốt cho cậu , cậu cũng có cái đầu thông minh đấy , nhưng chẳng qua là chưa đặt đúng vào nơi cần sử dụng thôi . Về với tôi cậu sẽ được trọng dụng thoải mái, bỏ qua những cái quá khứ đen tối ngày trước mà tự lo cho bản thân được.Vậy thôi, tôi đi trước.”
“..Làm..làm sao bà biết tôi ở đây?..”
Im lặng , bà ta chỉ mỉm cười . Vẻ bí hiểm ấy khiến hắn chợt nhận ra hắn vừa hỏi một câu ngu ngốc . Ắt hẳn bà ta có rất nhiều tay chân như vậy , làm sao lại không thể tìm ra được hắn?…
Nhìn bóng bà ta khuất dần , sắc mặt hắn tái nhợt , ngồi thụp xuống ghế , đầu óc không ngừng quay cuồng..Hắn..phải làm gì đây..?!?
Quá khứ lại như bủa vây lấy hắn, tiếng cười lạnh lùng , tiếng chửi bới của mẹ hắn ta lại vang vọng trong đầu…Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trước mắt hắn.Thiên Nhi…hắn muốn gặp cô ấy…
……..
Hắn suy nghĩ mấy hôm liền, và cũng gần như thức trắng. Khánh Vỹ đã tìm hiểu kĩ về người phụ nữ đó. Quả đúng như lời bà ta nói, bà ta đang làm trong tổ chức mafia của Ý , nên tay chân ở Việt Nam của bà ta cũng không thiếu. Chẳng may Thiên Nhi có làm sao….
Giật mình , mải suy nghĩ , Khánh Vĩ đã đến trước nhà của Thiên Nhi từ lúc nào. Hạnh phúc có lẽ không phải là thứ dành cho hắn , hắn còn việc quan trọng hơn phải làm: đó là trả thù . Việc này hắn không muốn Thiên Nhi bị dính dáng , liên lụy vì hắn. Hắn đã quyết định : đánh đổi hết số phận hắn để có được danh phận, tiền tài , địa vị làm công cụ ục đích trả thù…Ánh sáng không phải là nơi hắn thuộc về , cuộc đời hắn lần này đã chìm vào vũng bùn lầy không thể chạy thoát được nữa rồi.Nếu không làm , có lẽ hắn sẽ bị day dứt mãi vì người đàn bà mới xuất hiện trước mặt hắn…
Hít một hơi thật sâu , hắn đã chuẩn bị trong đầu những gì để nói với cô gái đó. Hắn biết cô ấy sẽ đau , nhưng bản thân hắn còn đau đớn gấp bội, những lời lạnh lùng tàn nhẫn đó….Đôi tay run run đưa lên bấm chuông…
“…Tính….tong….”
……………
Nhìn cây xương rồng, hắn có chút thất thần,ngẩn ngơ , trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh của Thiên Nhi…Ừ,người bỏ nó là hắn cơ mà , sao lại tiếc nuối điều gì chứ ? Không biết giờ cô ấy sống thế nào, hắn cười buồn…
Ngước nhìn lên đồng hồ , hắn nhận ra sắp đến giờ người phụ nữ ấy đi làm về. Khoác thêm chiếc áo mỏng lên người , anh ta nhấc cây xương rồng lên ngắm nghía một lúc , khẽ thì thầm:
“Tạm biệt , Lưu Thiên Nhi…..”
~
Đọc tiếp Dám yêu em không ? – Chương 6
Chương 6: Tại sao….lại cùng 1 người ?
“..Đừng sợ lạc lối.Trái tim em sẽ mách bảo cho em đi đúng hướng, chỉ cần em biết tin vào nó, vào chính bản thân em.”
-shine-
***********
“Cười đi em. Đừng mang lòng hận thù nữa, đừng để nó cuốn em vào một cuộc chiến vô nghĩa. Không phải trận chiến nào cũng kết thúc bằng nỗi đau và nước mắt, sao em không tự mình viết lên một cái kết khác?…”
“Hộc..hộc…”
Mở mắt bật dậy, nó vẫn chưa hết bàng hoàng khi giọng nói nào đó cứ văng vẳng trong đầu. Toàn thân nó hơi run, chăm chăm nhìn bàn tay mình vẫn còn run run,bất giác nó nắm chặt tay lại.Không hiểu sao nó có một cảm giác rất lạ…
Nhìn xung quanh,vẫn là phòng thay đồ đây mà,nó vò vò tóc nhớ lại.Nó chỉ nhớ đến lúc quay lại phòng thấy mọi người có mặt đầy đủ,rồi sau đó nó ngất đi không biết trời chăng đất hỡi gì nữa.
“Aaaaaa!!Sao mình lại ngất vào đi vào đúng cái lúc quan trọng ấy chứ?!?..Còn kết quả cuộc thi….”
Nhắc đến đây nó mới giật mình,lồm cồm bò dậy ra khỏi chiếc ghế sôfa. Nhưng cùng lúc đó nó giật mình sửng sốt, cả người như hoá đá tại chỗ..
B..b..b..ộ quần áo trên người nó…đâu rồi ?!?? Sao lại là bộ của tên con trai khác thế này?!??
Trời đất ơi!! Nó chỉ muốn đập đầu độn thổ chui xuống đất thôi ! Không biết kẻ nào thay đồ cho nó, hắn..chẳng lẽ…đã thấy…bên trong…
Có lẽ nào nó bị lộ ?!?..Không,không được!Một Thiên Nhân lạnh lùng, nhã nhặn mà nó cất công muốn xây dựng lại có thể nào sụp đổ chỉ trong vài giây tích tắc thế được chứ ?….
Trong khi nó đang mải suy nghĩ thì anh quản lý bê khay cháo bước vào:
“Thiên Nhân! Em tỉnh rồi đấy à? Dậy ăn bát cháo này đi cho khoẻ người…Oái!! Em lại làm cái trò gì thế ???”
Không để anh ta nói xong, nó lôi anh ta xềnh xệch lại gần chỗ nó vừa đứng, ngó nghiêng xung quanh rồi giở giọng “đe doạ”:
“Anh!Ai vừa thay đồ cho em? Anh mau nói đi,không được bao che cho tên nào đấy!”
“À..Cái đó…”
Đột nhiên lại còn lúng túng, giả đò xấu hổ nữa cơ à ?
“Cái đó ?? Cái đó