Truyện Teen - Cô nàng xui xẻo
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Cô nàng xui xẻo
nhiên cả trời đất tối sầm, đôi chân tôi mềm nhũn ra như cộng bún thiu, cả người lao về phía trước rồi té uỳnh xuống đất. Ui da! Bụng tôi co thắt lại từng đợt, suýt nữa thì làm tôi “ tử nạn sa trường”. Tôi nghiến chặt răng, ánh mắt vằn đỏ căm hận nhìn tên thủ phạm vừa gây tai nạn cho mình. Đôi bông tai kim cương lấp lánh… ko còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là kẻ thù của tôi – An Vũ Phong! - Phư phư phư, này Thái Lăng, tôi chỉ cá độ nho nhỏ với bạn tôi thôi, ko ngờ độ thăng bằng của cậu lại tệ như vậy! Thôi bỏ đi, tôi chỉ còn cách chấp nhận thua cuộc vậy! – An Vũ Phong đưa tay lên ra điều nhượng bộ. - Cậu… - Bụng tôi lại tiếp tục đau quằn quại, tôi như quả dưa leo bị héo ko còn chút sức lực nào. Tôi cố gắng lết về phía cửa. - Đứng lại! Tôi sắp bước ra khỏi cửa lớp thì bỗng nhiên phía sau lưng vang lên một tiếng hét như beo gầm làm tôi co rúm người lại. Một cái đầu đỏ hoe xuất hiện trước mắt tôi. - Cậu ta làm cậu té như vậy mà cậu cũng bỏ qua sao?- Kì Dực trợn tròn mắt nhìn tôi, ko tin những gì vừa xảy ra. - Bỏ đi… bỏ đi… - Tôi ko ngờ Kì Dực lại đứng ra bênh vựa tôi trong những chuyện này. Nhưng mà lúc này tôi đang rất gấp, gấp lắm rồi! - Này An Vũ Phong! Đừng có ra vẻ ta đây rồi đi ăn hiếp người khác! Mau xin lỗi Thái Lăng đi! – Kì Dực hoàn toàn ko thèm để ý gì đến bộ dạng méo xẹo như cái bị rách của tôi, quay đầu lại tức giận đùng đùng nói với An Vũ Phong. - Tại sao tôi lại phải xin lỗi chứ? – An Vũ Phong liếc nhìn tôi, hừ 1 tiếng. - Ko cần… ko cần xin lỗi. – Tôi lắc đầu xua tay liên hồi. – Ko cần đâu, ko cần! - Nhất định phải xin lỗi! – Kì Dực hạ quyết tâm bắt An Vũ Phong phải xin lỗi tôi bằng được mới thôi. Sợ tôi bỏ
chạy cậu ta còn níu cổ áo tôi lại. - Hơ hơ hơ, chỉ là đùa một tí cho vui thôi mà, đâu cần phải đến mức xin lỗi chứ! – An Vũ Phong hạ giọng, , vỗ nhẹ vào vai tôi tỏ vẻ thân thiện. - Xin lỗi ngay! – Giọng Kì Dực gắn lên. Híc! Cậu ta khỏe như voi, tôi vùng vẫy, giảy giụa thế nào cũng ko thoát được! - Đâu cần thiết phải thế! - Xin lỗi ngay! - Phư phư phư! - Cậu có chịu xin lỗi hay ko? - … Cuối cùng An Vũ Phong bỏ về chỗ ngồi của mình rồi mở tạp chí ra đọc, mặc kệ Kì Dực cứ như con ong thợ chăm chỉ bay vo ve xung quanh cậu ta bắt xin lỗi Nhưng mà… Ối! Thánh thần thiên địa ơi! Tại sao tên Kì Dực vẫn cứ túm chặt cổ áo tôi vậy? Năn nỉ đó… Mau bỏ ra giùm để tôi còn… Hu hu hu hu… Pằng pằng pằng… Bùm chíu… Nguyên 1 ngày trời, Kì Dực và An Vũ Phong chỉ lo cải nhau, cứ máy bay ném bom tới tấp trên đầu tôi! Đến giờ ăn trưa, tên An Vũ Phong còn “mỉa” tôi sao lại dùng hộp đựng đồ ăn của con gái, hắn bảo tôi giống tê “ pê đê”. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên đi học ở trường British mà tôi suýt thiệt mạng rồi. Những ngày sau này làm sao mà sống sót nổi đây… Tan trường,
tôi đeo ba lô cúi gằm mặt lủi thủi bước đi như con cún con bị bỏ rơi, thất thiểu đi về khu kí túc xá. Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm! Chuyện gì thế nhỉ? Tại sao hành lang lại rung dữ dội vậy? Không lẽ lão thần xui hiện hình? Hay là động đất? Tôi sợ hãi, đặt hai tay lên ôm mặt, đầu quay lại nhìn. Oái, cái gì thế này? Phía hành lang bên đó sao bụi mù mịt vậy ta? Kinh khủng hơn là đám bụi đó lại nhắm thẳng hướng tôi mà bay đến! Vật gì quái dị thế nhỉ? Lẽ nào… lẽ nào lại là tàu UFO? Oái! Tôi vẫn chưa kịp hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì thì có bàn tay ôm chặt lấy bụng tôi, nhấc bổng tôi lên, hai chân tôi từ từ rời khỏi mặt đất! Tôi chẳng khác gì một cọng mì sợi dài lòng thòng trong tay người đó. Tôi trợn tròn mắt nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau, đầu óc quay cuồng. Không… không hay rồi! Tôi… bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Lẽ nào vận xui của tôi đã mạnh đến mức có thể phóng tôi lên tận vũ trụ sao? - Cứu tôi với! Cứu tôi! – tôi dùng hết sức bình sinh kêu la thảm thiết. Trông tôi không khác gì một con gián đang cố vùng vẫy trong bàn tay to lớn của con người. - Không được động đậy! Không được động đậy… Í? Đây là giọng nói của con người mà! Lẽ nào… Tôi kinh ngạc nhìn lên! Ôi trời! Hóa ra là An Vũ Phong! Một chân hắn ta đạp lên ván trượt, một tay hắn túm chặt tôi, trông cứ như đang làm xiếc. Hắn lao về đằng trước với tốc độ chóng mặt! - An Vũ Phong! Vừa phải thôi nhé! Không được chơi trượt ván ở trong trường! Mau đứng lại ngay! Tôi đang định mở miệng nói mấy câu thì phía sau lưng có một giọng nói vô cùng hung dữ vang lên. - Có bản lĩnh thì đến đây mà bắt! – An Vũ Phong cười ma mãnh, trề môi, nháy mắt đầy khiêu khích! Vèo… vèo vèo vèo… Tôi ra sức chớp chớp đôi mắt, nuốt ừng ực nước miếng xuống, lấm la lấm lét hỏi: - An Vũ Phong! Cậu thật ra muốn gì hả? Mau thả tôi xuống mau! - Hả? – Nghe thấy tiếng nói của tôi, An Vũ Phong hơi ngạc nhiên, nhíu mày liếc nhìn tôi một cái: - Hơ hơ hơ, tên “pê đê” kia, lấy lại tinh thần rồi hả? Tôi tưởng cậu chết ngất rồi chứ! Hừ hừ hừ… hắn ta dám nói tôi như thế… - An Vũ Phong, mau thả tôi xuống! - Cho cậu xuống à? Bây giờ thì chưa được! Cậu không thấy có mấy “cái đuôi” phiền phức đang đuổi theo phía sau sao? Nếu như bây giờ giảm tốc độ lại là bị tòm ngay, như thế thì khổ lắm đấy! – An Vũ Phong khua môi múa mép với tôi, chân tiếp tục trượt tán ván lao đi. - An Vũ Phong! Cậu thật quá đáng! Đã cảnh cáo cậu biết bao nhiêu lần là không được trượt ván ở trong trường. Hôm nay bắt được cậu phải trị một trận nên thân mới được! - Được thôi, vậy các cậu cứ qua đây mà bắt! Nghe thấy tiếng la ó tức giận của đội sao đỏ trường, An Vũ Phong thích thú nhếch mép cười, lè lưỡi trêu ngươi hạ. Híc, sao lại như thế này… Kể cả những chuyện mất
mặt này mà Thái Linh tôi cũng bị dính vào? Quả nhiên không hổ danh là đứa xui nhất quả đất! Tôi hoàn toàn bất lực, chỉ biết lắc đầu tha thở. Tôi định buông tay mặc kệ cho số trời, ai dè vừa mới quay đầu nhìn về đằng trước tôi đã sợ mất mật: - Á! An Vũ Phong! Quẹo mau! Quẹo mau đi! Đến đoạn cuối của hànhlang rồi! – tôi hét rống lên giọng vịt đực, mặt mũi cắt không còn hạt máu. An Vũ Phong giật mình, quay đầu lại. Hắn ta bị bất ngờ khi nhìn thấy bức tường chỉ còn cách chúng tôi khoảng một mét nữa thôi. Chân hắn ta bỗng ríu lại… Két! Khi mà đầu tôi chỉ cách tường 0.01 cm nữa thì tấm ván đột ngột chuyển hướng, tóc tôi quét xoẹt qua tường rồi giật ngược ra sau. Ối ối… Sợ chết đi được! Tôi cứ tưởng đã lìa đời rồi! Tôi quay đầu lại oán trách bức tường sơn trắng toát phía sau. Tôi định thở phào nhẹ nhõm thì… - Cầu thang! Cầu thang! Cầu thang! Ối má ơi! Hôm nay không lẽ ông trời bắt Thái Linh con phải “chết yểu” sao? Khó khăn lắm mới vượt qua được bức tường, nào ngờ phía trước còn có chướng ngại vật kinh hoàng hơn: cầu thang. Tôi cứng đơ ra như người gỗ trên tay An Vũ Phong, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh thành tím ngắt. Thế mà An Vũ Phong gần như không hề đoái hoài gì cả. Hắn ta còn nhếch môi cười thích thú mới tức chứ. Một chân hắn đạp mạnh xuống đất. - Nắm chắc vào! - Cái gì? Aaaaaa! Chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã cùng cậu ta bay bổng lên không trung! Tôi sợ đến mức lấy tay che hết mắt lại, không dám nhìn xuống dưới! Hu hu hu… một lát nữa, Thái Linh tôi chắc chắn sẽ lăn cong cóc từ trên cầu thang xuống như quả bóng cao su, té đến mức bể đầu, máu tóe loe cho coi! Nhưng mà… một phút…hai phút… Ủa? Sao kì vậy? Tai sao tôi vẫn chưa chạm đất nhỉ? Cảm giác hình như tôi vẫn tiếp tục lao về phía trước. Tôi mở mắt ra, hé nhìn qua các khe hở của ngón tay! Ôi trời… tôi… tôi không phải bị hoa mắt chứ? An Vũ Phong đang lướt ván trên tay cầm của cầu thang xuống dưới. - Phư phư phư, tên pê đê kia, tay nghề của tôi cũng xịn đấy chứ! – An Vũ Phong cố gắng không để lộ nét kiêu ngạo của mình ra, nhưng trên khóe môi của cậu ta vẫn lộ rõ sự đắc ý. - Ừ… ừ – Mặt mũi vẫn còn chưa hết xanh xám vì sợ, tôi cố nhìn cậu ta rồi gật đầu. Thấy tôi khen ngợi, cặp mắt An Vũ Phong sáng bừng lên! Cậu ta nhếch lông mày, khoái chí quệt mũi của mình. - Đây vẫn chỉ là xoàng thôi! Bây giờ cậu phải mở to mắt ra nhìn tôi biểu diễn “rồng chiến”! “Rồng chiến”? là ái gì vậy? - Oái… Tôi vẫn chưa kịp lấy hơi thì An Vũ Phong đã bất ngờ bay lên. Tấm ván lướt dưới chân cậu ta quay 4 vòng trên không trung, rồi cùng Cậu ta đáp xuống mặt đất một cách thăng bằng và chắc chắn. - Phư phư phư!!! Thế nào? Có giỏi không? – An Vũ Phong đắc chí cười. Nhưng lúa này tôi đã sợ đến mức mắt trắng rã lên như cá chết trương, hồn vía bay lên mây mất rồi! - Này pê đê, này pê đê! Híc ai gọi tôi thế nhỉ? Một lúc sau tôi mới tỉnh lại, gắng gượng mở mắt… - A! An Vũ Phong! Khi tôi phát hiện khuôn mặt của hắn, tôi sợ đến mức hét toáng lên, người giật bắn như khẩu súng nả đạn. - Tôi… tôi đang ở đâu đây? – Tôi sợ sệt nhìn xung quanh, giọng nói run run như đang ngồi trong thùng nước đá. An Vũ Phong nhìn thấy tôi co ro người lại như con chim bồ câu nhỏ, bèn đứng qua một bên: - Đây là phòng của tôi. Cậu ban nãy bị ngất đi nên tôi tiện thể đem về đây luôn. Nếu như cậu đã tỉnh lại rồi thì mau về đi, đừng để bạn mới đến ở cùng phòng với tôi nhìn thấy cậu sẽ không vui đâu! Phòng ở? Bạn cùng phòng? Tôi liếc nhìn An Vũ Phong đang ngồi cạnh đầu giường, tay cầm điện thoại viết tin nhắn. Một luồng khí lạnh chạy từ chân lên đến tận đầu tôi! Híc… híc… tôi cảm nhận thấy có một cái gì đó không bình thường đang lảng vảng quanh tôi! Híc… Nếu như tôi đoán không lầm… cái giường mà tôi đang nằm trên đây… có cái gối… gối chắc chắn là vải ca rô màu xanh dương! Boong! Đoán trúng rồi! Cái chăn là màu xanh nước biển, bên trên có rất nhiều hoa hòe! Boong! Trúng phóc nữa rồi! br/brroot>
/> Hu hu hu… nếu tôi tiếp tục đoán đúng, ở dưới giường có để một đôi dép đi trong nhà hình mèo kitty! Boong! Tiếp tục đoán đúng! Gì chứ! Đây… đây chính là phòng của tôi mà! Té ra người bạn ở cùng phòng với tôi mà tôi chưa bao giờ giáp mặt lại là An Vũ Phong! - Này! Cậu làm sao thế? – An Vũ Phong nhìn thấy tôi sắp mếu máo, cậu ta nèn đưa sát mặt mình vào mặt
tôi, ôn tồn hỏi! - Không phải nghĩ đến việc sắp phải xa tôi nên cậu buồn phát khóc chứ hả? - Không… không có gì! – Tôi và cậu ta cứ như cục nam châm cùng cực, cứ hễ An Vũ Phong đưa sát mặt lại gần thì tôi lại lùi về phía sau, cứ như vậy một lúc thì thấy mình đã ngồi sát tường. - Thật ra… thật ra, tôi… tôi là bạn cùng phòng mới của cậu! Híc híc… - Sao? Cậu là bạn cùng phòng mới của tôi? – An Vũ Phong vừa nghe đã giật bắn người, trợn tròn mắt nhìn tôi. Nhưng thoắt một cái, cậu ta lại nhìn với vẻ rất tinh quái, làm tôi sởn cả tóc gáy lên! Tôi căng thẳng nắm chặt bàn tay mình lại. Cái tên trời đánh này nhất định lại nghĩ ra trò xấu xa nào rồi… - Hơ hơ hơ! Sao cậu lại sợ tôi như thế hả? Tôi có ăn thịt cậu đâu! – An Vũ Phong ngồi ngay trước mặt tôi, chống cằm nhìn chăm chăm vào tôi! Hu hu, nói thật lòng, đây hình như mới là lần đầu tiên tôi được nhìn kĩ khuôn mặt của hắn. Đường nét thật là đẹp, cặp lông mày đen đậm, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, sống mũi cao, đôi môi đỏ như quả anh đào… Ực! Tôi vội vàng nuốt nước miếng xuống, tim mình như bị ai kéo lên, lủng lẳng đung đưa trong lồng ngực… - Này, pê đê, sao cậu lại nhìn tôi tình tứ vậy? – An Vũ Phong thấy tôi ngớ người ra nhìn cậu ta một lúc mà không nói gì, bèn nở một nụ cười rất khiêu khích, môi khẽ nhếch lên trông rất gian. Tên… tên này… hắn định làm gì thế? Lẽ nào cậu ta đã biết tôi là con gái rồi sao? Nhưng mà… nhưng mà tôi đã rất cẩn thận cơ mà! Chẳng lẽ lúc tôi xỉu hắn đã… An Vũ Phong thấy tôi không trả lời bèn quay đầu về phía tôi cười mỉm: - Nếu như chúng ta đã là bạn cùng phòng với nhau, đương nhiên tôi phải tặng cậu một món quà làm quen chứ… - Không… không cần phải khách sáo như vậy…- Tôi vội vã xua tay, không dám nhìn thẳng vào cậu ta. An Vũ Phong rất phóng khoáng vỗ vào vai tôi: - Pê đê này, bây giờ tôi sẽ đi tắm một cái, cậu mau thu dọn lại đồ đạc trong phòng đi. Sọt rác có thể đi đổ rồi, quần áo dơ thì mau đi giặt! Còn… - Khoan đã! – Tôi không thể tiếp tục ngồi yên nghe nữa, đứng dậy ngắt lời cậu ta.– Tại sao tôi phải làm những thứ này? - Tại sao à? – Nghe thấy tôi hỏi, An Vũ Phong cất cao giọng mình lên hết cỡ, ngạc nhiên như gặp phải người ngoài hành tinh. – Này, pê đê, cậu có phải học trò của trường British không hả? - Phải…đương…nhiên…là…phải…rồ i! – Tôi co rúm người lại, run rẩy trả lời. - Vậy cậu trả lời tôi, trong trường British có ai không tranh giành nhau để làm cho tôi một chút việc nào đó? Tôi đang cho cậu cơ hội đấy! - Nhưng mà tôi… tôi… - Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, các ngón tay đan chặt vào nhau. An Vũ Phong khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn tôi tỏ ý không hài lòng. - Ê! Thôi, bỏ đi, bỏ đi! Không tính toàn với cậu nữa! Tôi đi tắm, lát còn việc quan trọng phải làm. Xoẹt! Lời của An Vũ Phong vừa dứt, một vật mềm màu trắng rớt từ trên trời xuống, trúng ngay đầu tôi! - Ô, là cái gì vậy? – Tôi ngạc nhiên đưa tay ra kéo xuống, phát hiện đó là cái áo sơ mi trắng của An Vũ Phong! Trời! Đợi đã! Á Chương 04: VÌ SAO MAI LẠC TRÊN THẢO NGUYÊN The Lost Star Nhân vật: Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria “” Thượng Hội – học sinh lớp 11 trường Maria Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 11 trường Maria Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British Địa điểm: Sân bóng rổ trường British Khu kí túc xá trường British Phòng học tập lớp 11A1 trường British Căn nhà gỗ “bí mật” LỜI THÌ THẦM CỦA MỘT ĐÓA HOA BÉ NHỎ Nếu có thể Tôi mơ ước mình sẽ có một chuyến du lịch kì thú, đi đến khắp nơi trên thế giới nàybr/brroot>
/> Có thể là sa mạc ngàn dặm, hay là biển cả mênh mông tung bọt trắng Chúa đáp: Ta đã nghe được lời cầu nguyện của con Thế là, tôi đã có một kinh nghiệm xương máu nhớ đời Khi tôi bị mấy bà bạn thân của mình truy đuổi... oOo Đi qua đi lại… Đi qua đi lại… Tôi nóng ruột cứ như con kiến đang co quắp ở trên nồi lửa, cứ đi đi lại lại trước của phòng mình suốt cả buổi. Chỉ cần nghĩ đến ba từ An Vũ Phong là tôi lại tưởng tượng ra một tên Ma Vương da xanh nanh vàng, tay cầm “bồ cào sắt” xỉa túi bụi về phía tôi. Ối! Phật tổ ơi! Gì mà kinh dị vậy! Tôi… lẽ nào tôi lại phải bước vào trong căn phòng kí túc, phải cham chán với tên Đại Ma Đầu An Vũ Phong đó sao? Nhưng mà nếu không về đó, tôi còn biết đi đâu đây. Hu hu hu… Thế giới to lớn như vậy, lẽ nào không có chỗ cho Thái Linh này dung thân sao? Ôi chúa ơi, cầu xin người hãy thương xót đứa con đáng thương này! Tôi cắn chặt ngón tay, đau khổ nhìn lối hành lang hun hút, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như lũ tràn về. Thôi…ta đành phải liều một phen vậy… Dù sao thì Thái Linh từ nhỏ đã như thế rồi, chuyện tốt lành chẳng bao giờ rơi trúng đầu tôi cả… Tôi ngao ngán thở dài, xốc lại cái ba lô trên lưng, uể oải lấy chùm chìa khóa ra. Ủa? Sao kì vậy ta? Bộ khóa của phòng bị hư rồi hay sao? Sao không mở được thế này? Tôi chớp chớp mắt, bán tín bán nghi, rút chìa khóa ra rồi ngán ngẩm đứng nhìn căn phòng đóng kín mít. - Thái Lăng, đừng có bảo là cậu không cố ý nhé! Đột nhiên câu nói của An Vũ Phong ở sân bóng rổ hiện lên trong đầu tôi, tôi rùng mình 1 cái. Híc híc… Phải rồi, điệu bộ của hắn lúc đó “chim cú” tôi lắm… Chắc chắn là do hắn ta làm khó tôi đây mà! Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc! - An Vũ Phong! Cậu có trong đó không? – tôi dí sát tai vào cánh của rồi nhẹ nhàng gõ cửa. - Không có! Ồ hô hô! Quả nhiên tên đó đang ở bên trong. - An Vũ Phong, cậu mở cửa giùm tôi được không? – Tôi lấy kết can đảm của mình lên tiếng đề nghị. Yên ắng… yên ắng… An Vũ Phong không trả lời. Một lúc sau trong phòng vọng ra 1 giọng nói uể oải. - Bộ cậu không có chìa khóa hả? - Có! Nhưng mà… nhưng mà không mở được… Két…két… Tôi vẫn chưa nói dứt lời, cánh cửa đột nhiên được hé ra. An Vũ Phong thò khuôn mặt giữa khe hở cửa, cười rất ma quái. - Không mở được cửa là chuyện của cậu chứ! Nhưng xem ra số cậu còn may mắn chán, cửa sổ vẫn chưa đóng đâu, nhưng sau 20 phút nữa thì tôi không dám chắc. Bắt đầu tính thời gian… -Hở? Cái gì? An Vũ Phong! Khoan đã! Ầm! Tôi định nhảy qua lí sự với tên đại ma đầu đó thì hắn ta đã đóng sầm cửa lại, khiến cho đầu tôi va cái đốp vào cửa chả khác gì quả bóng tennis người ta quăng vô tường. Thằng cha này thật quá đáng! Tôi tức giận trợn trừng mắt nhìn cánh cửa, xoa xoa cái trán vừa “hôn” cửa của mình, nước mắt nước mũi cứ giàn giụa. Hừ! Trên đời này sao lại có thằng cha ác độc đến thế nhỉ? Nhưng mà mi đã lầm to rồi, Thái Linh này không phải là người dễ bỏ cuộc đâu! Hố hố hố… leo cửa sổ hử? Chuyện muỗi… Hừ! Ta đây mà trổ tài thì mi có mà lé mắt! Nghĩ đoạn, tôi lau sạch nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt, tức giận đứng bật dậy, đi xuống dưới lầu, vòng ra phía sau, ngước đầu nhìn! Ặc ặc… sao mà cao thế… Căn phòng của tôi cao hơn so với tôi tưởng tượng thế? Tôi cúi đầu xuống, do dự nhìn hai cánh tay gầy đét, tong teo như cái tăm tre của mình… Chắc là… mình chẳng leo lên nổi mất… - Hề lố!!! Hử… giọng nói này là… Tôi mím chặt môi nghển cổ nhìn. - An Vũ Phong! - Phư phư phư – An Vũ Phong tựa vào cửa sổ, ngoái đầu ra nhìn tôi cười khoái trá như bắt được
vàng – Còn do dự gì nữa? Đừng bảo là tôi không cảnh báo trước nhé, cậu chỉ còn 15 phút để leo thôi! - Tôi… tôi…- Tôi bối rối nhìn xung quanh, ráng tìm ra một lối để trèo lên. - Này, nhìn bên trái kìa, có 1 đường ống nước đấy. Tôi khuyên ông bạn nên leo theo đường ống nước đó! Ống nước? Tôi liếc nhìn
qua bên trái, cái ống nước nhỏ lại còn dơ như thế, thật là có thể leo lên được theo đường đó sao? Tôi nghi ngờ ngước đầu nhìn lên thoe đường ống nước. Ôi ôi… Dù sao thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi, cứ thử xem sao vậy… Tôi áp mình vào ống nước như con thằn lằn, tay với tới cái khấc đầu tiên của nó, móc chặt vào, rồi nhảy lên. Phù… xong bước đầu tiên. Chuẩn bị bước tiếp theo… - Oái! Phịch! Đúng lúc tôi vừa mới bỏ 1 tay ra để tìm điểm tựa tiếp theo thì chân tôi bị mất thăng bằng, cả người té từ trên thân ống nước xuống đất, đau điếng. - Ui! Đau quá…! – Tôi xoa xoa cái mông tưởng như đã nát như tương của mình, nước mắt lưng chừng. -Đúng là vô dụng! Đàn ông con trai mà yếu như sên, đến ống nước cũng không biết đường leo lên! Ngủ ở hành lang cũng đáng đời! – An Vũ Phong dựa lưng vào vách cửa sổ, nhìn tôi nhếch mép cười châm chọc. Hừ hừ hừ… Thằng cha đáng ghét này… Tôi bực mình, mắt tóe lửa căm hận nhìn An Vũ Phong, trong người đột nhiên xuất hiện một sức mạnh phi thường, giúp tôi đứng phắt dậy, nhảy lên ống nước thêm một lần nữa. Phịch! Lần này còn tệ hơn. Tôi vừa mới leo lên được 1 nửa thì chân bị trượt, lại bị té xuống đất như ban nãy. - Ối chà, thôi đi, Thái Lăng, cũng chỉ còn 5 phút thôi, tôi nghĩ ông bạn từ bỏ chuyện leo cửa sổ đi là vừa! Hừ! Tôi lấy tay bịt chặt tai lại, xem như tên An Vũ Phong không hề có mặt ở trên đời này. Lần thứ ba tôi lại đi đến trước đường ống nước, hít một hơi thật sâu, ngước đầu nhìn lên cửa sổ phòng, răng nghiến chặt lại, lòng hạ quyết tâm… Lần này… tôi nhất định phải thành công! Tôi leo leo leo! Tôi trèo trèo trèo! Hô hô! Mình cũng nhà nghề gớm nhỉ! Sắp đến nơi rồi! Tôi níu chặt lấy một khấc nhô ra trên đường ống nước, ngước nhìn cái cửa sổ chỉ còn cách tôi không đến nửa mét nữa, lòng tràn ngập khí xuân. Tôi hít sâu 1 cái. Ok con gà đen! Thắng thua chỉ còn nốt lần này nữa thôi! Một, hai , ba… Hấp! Tôi bất ngờ thả tay nhảy qua nắm lấy bệ thềm cửa sổ! Lủng lằng… lủng lẳng… Tôi cúi đầu nhìn đôi chân đung đưa như đồng hồ quả lắc của mình, mồ hôi mồ kê trên trán nhễ nhại. Nguy hiểm quá! Lỡ như ban nãy không nắm kịp bệ thềm cửa sổ là tôi rơi tan xác. May quá, xem như tôi đã leo đến nơi! Hơ hơ hơ… Nghĩ vậy, tôi chuẩn bị dùng hết phần sức lực còi cõm còn lại của mình để nhảy vào bên trong cửa sổ. Đột nhiên tôi có cảm giác như đang có vật gì đè vào tay mình! - An…An Vũ Phong! – Tôi hốt hoảng nhìn tên An Vũ Phong đang ngồi trên bệ cửa sổ, mồ hôi tuôn ra như thác lũ – An Vũ Phong … cậu… cậu định làm gì? - Hơ hơ… cậu đoán thử xem? – An Vũ Phong nhìn thấy mặt tôi trắng bệch ra, bèn hạ giọng xuống nhỏ nhẹ. - Tôi thấy leo ống nước chính là 1 cách rèn luyện sức khỏe rất hữu hiệu! Tôi thấy ông bạn sức khỏe kém quá hay là leo thêm 1 lần nữa đi, xem như là luyện tập thể thao vậy! - Không…không cần! – Nhìn thấy tay của An Vũ Phong ngày càng tiến lại gần ngón tay của tôi, tôi sợ đến mức hét lên. - Không sao đâu! Đây chỉ là lầu hai thôi mà, nếu té xuống cùng lắm chỉ nằm trong bệnh viện nửa tháng thôi, nhằm nhò gì! - Cái gì? Nằm nửa tháng trong bệnh viện? – chỉ mới nghĩ tới đống thuốc chất cao hơn núi đó, tôi sợ đến mức khóc rống lên. - Chỉ chọc tý thôi mà ông bạn đã khóc thút thít rồi? Ông bạn có phải là con trai không đấy? – An Vũ Phong nhìn tôi thở dài, dùng một tay kéo tôi thẳng vào bên trong phòng. Roẹt! Cái tiếng gì nghe lạ quá, theo ánh mắt An Vũ Phong tôi nhìn xuống bên dưới người mình. Ôi trời ơi! Khi tôi được cậu ta kéo vào thì đồng phục bị rách, lộ ra cái dây áo bên trong! - Này, Thái Lăng cậu… Bốp! An Vũ Phong đang ngồi bên cạnh tôi, định nói điều gì đó thì bị tôi tát cho 1 cái nổ đom đóm mắt. An Vũ Phong ôm lấy khuôn mặt đang còn in đỏ dấu tay của tôi, nhìn tôi trừng trừng. - Cậu…cậu đám tát tôi? Tôi hoảng sợ nhìn cậu ta, bỏ chạy thục mạng ra khỏi căn phòng mà ban nãy tôi è cả cổ ra mới leo vào được. br/brroot>
/> Hồng hộc, hồng hộc! Bị An Vũ Phong nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, lại còn bị hắn xem như đứa quái nhân, tôi bỏ chạy một mạch về nhà mình. Tôi run rẩy lấy chùm chìa khóa ra, nhưng vẫn không thể nào đút vào đúng lỗ. Chuyện vừa mới xảy ra cứ quay cuồng hiện đi hiện lại trong tâm trí tôi. Có phải An Vũ Phong đã biết tôi là con gái rồi không? Vậy thì tôi phải làm sao đây? Hu hu… Mẹ tôi có khi nào bị ngồi nhà đá vì tội lừa đảo không? - Cúc cu! Nhóc con! Cuối cùng bà cũng chịu xuất hiện!- Một giọng nói thân thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. - Thượng Hội? – Giọng của nhỏ không thể nào nhầm đi đâu được. Tôi quay đầu nhìn thấy Thượng Hội và Ngọc Dĩnh đang chống nạnh nhìn tôi. Trời đất, hai bà bạn của tôi làm gì mà 1 đứa mặc đồ đen, một đứa mặc đồ trắng, giống hệt như phim trưởng “ Hắc Bạch song kiếm” chiếu trên ti vi vậy. Tôi dự cảm chẳng lành… - Bà có biết tụi tôi đã ngồi đợi ở nhà bà bao nhiêu ngày rồi không? Hu hu hu… làm gì mà “ chằn lửa vậy” xem ra nhỏ này đang tức hầm hầm. - Bà vô tình thiệt đó! Sao khi không lại chuyển trường? Chắc lại đánh bài chuồn đi đâu đó để ngắm trộm mấy anh đẹp giai chứ gì! Khai ngay! Bà đã đi đâu? Dám dấu tụi tôi đi ăn mảnh hả? – Giọng nhỏ Ngọc Dĩnh nghe rè rè cứ như Bạch cốt tinh hiện hình. - Tôi… - Mau báo cáo ngay, không bà biết tay tôi! Mà đợi đã…- Bà bạn Thượng Hội đang hét lanh lảnh như chum sành vỡ để “ đàn áp” tôi, bỗng nhiên dừng lại nhìn chòng chọc tôi rồi lập tức la tướng lên như đê sắp vỡ: - Bộ đồng phục trên người bà là thế nào hả? Sao lại là trường nam sinh British? Tiêu rồi! Ban nãy tôi vội vã trở về nhà đã quên thay bộ đồng phục trường British ra rồi. - Hơ hơ… hơ hơ… có gì từ từ nói… - Tôi vừa cười hết cỡ với hai bà bạn chằng tinh, vừa cẩn thận tìm đường rút lui. - Tôi khai … tôi khai hết với hai bà… Thái Linh tôi, 1 kẻ không bao giờ khuất phục trước vũ lực, cuồi cùng cũng bị hai nhỏ bạn tấn công dồn dập đến mức phải kể lại hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong thời gian qua cho họ nghe. Câu chuyện “phiêu lưu, mạo hiểm” của tôi lẽ ra phải làm cho người nghe đau lòng, xót xa đến rơi nước mắt mới đúng. Hai bà mau ôm tôi đi, mau đến bên cạnh để an ủi tâm hồn non nớt đã phải trải qua bao phong sương của cuộc đời như tôi cái nào! Ai dè… - Ôi trời! Thái Linh! Bà sướng thật! Bà quen biết với ngũ đại tướng quân trường British cơ đấy! - Bà đúng là sướng như tiên còn than thở nỗi gì! Đến tôi còn phát ghen đây này! …… Ôi trời ơi! Đây là kiểu logic gì thế không biết? Tôi suýt nữa phải bỏ cả chuyện học hành, bây giờ thì phải giả dạng con trai, 2 nhỏ đó không thương tình thì thôi lại còn ghen tị cái gì chứ?! Tôi tức đến phùng mang trợn má, định xông vào đập cho 2 nhỏ 1 trận te tua. Nhìn thấy điệu bộ của tôi như quả bom sắp nổ, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh nhìn nhau cườirồi đồng thanh nói: - Thái Linh, nếu bà xem như đã lọt
vào trong lòng địch rồi, vậy thì… - Hả… các bà định làm gì? – Tôi vội vàng ngoắc mắt nhìn thẳng vào hai bà bạn háo sắc đang cười rất ma mãnh. - Khà khà… - Thượng Hôi đứng sát về phía tôi thầm thì, nhỏ ta cười nghe dựng tóc gáy. - Không được – tôi lắc đầu nguây nguẩy. - Tôi không thể đảm nhiêm một nhiệm vụ khủng khiếp như thế được! - Bà định đến kiếp sau vẫn làm miss quạ đen sao? Bà đừng quên là bây giờ bà đang giả dạng con trai đấy!- Thượng Hội nhíu mắt nhìn tôi nói. - Đúng đó, lỡ như tâm trạng của bọn tôi không vui muốn tìm người để trút bầu tâm sự, chẳng may buột mồm nói ra thì…- Ngọc Dĩnh cũng chen thêm vào, nụ cười gian xảo hệt như tên sói trong truyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ. - Tôi… - Tôi gương mắt thật to để nhìn hai bà bạn thân từ thưở còn nối khố của mình, cảm giác như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Hu hu hu… hu hu hu… Ông trời ơi, sao ông lại nỡ đối xử với con như thế?. Một ngày mới lại đến. Những lời cầu nguyện thống thiết của tôi dường như không bao giờ lọt được đến tai thượng đế. Nghĩ đến “trọng trách” nặng nề mà Thượng Hội và Ngọc Dĩnh hôm qua giao cho, tôi cảm thấy ớn lạnh
trong người. Nhưng nhìn thấy mẹ tôi sột ruột đi qua đi lại trong phòng khách, tôi nghĩ bụng mình mà không đi
chạy cậu ta còn níu cổ áo tôi lại. - Hơ hơ hơ, chỉ là đùa một tí cho vui thôi mà, đâu cần phải đến mức xin lỗi chứ! – An Vũ Phong hạ giọng, , vỗ nhẹ vào vai tôi tỏ vẻ thân thiện. - Xin lỗi ngay! – Giọng Kì Dực gắn lên. Híc! Cậu ta khỏe như voi, tôi vùng vẫy, giảy giụa thế nào cũng ko thoát được! - Đâu cần thiết phải thế! - Xin lỗi ngay! - Phư phư phư! - Cậu có chịu xin lỗi hay ko? - … Cuối cùng An Vũ Phong bỏ về chỗ ngồi của mình rồi mở tạp chí ra đọc, mặc kệ Kì Dực cứ như con ong thợ chăm chỉ bay vo ve xung quanh cậu ta bắt xin lỗi Nhưng mà… Ối! Thánh thần thiên địa ơi! Tại sao tên Kì Dực vẫn cứ túm chặt cổ áo tôi vậy? Năn nỉ đó… Mau bỏ ra giùm để tôi còn… Hu hu hu hu… Pằng pằng pằng… Bùm chíu… Nguyên 1 ngày trời, Kì Dực và An Vũ Phong chỉ lo cải nhau, cứ máy bay ném bom tới tấp trên đầu tôi! Đến giờ ăn trưa, tên An Vũ Phong còn “mỉa” tôi sao lại dùng hộp đựng đồ ăn của con gái, hắn bảo tôi giống tê “ pê đê”. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên đi học ở trường British mà tôi suýt thiệt mạng rồi. Những ngày sau này làm sao mà sống sót nổi đây… Tan trường,
tôi đeo ba lô cúi gằm mặt lủi thủi bước đi như con cún con bị bỏ rơi, thất thiểu đi về khu kí túc xá. Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm! Chuyện gì thế nhỉ? Tại sao hành lang lại rung dữ dội vậy? Không lẽ lão thần xui hiện hình? Hay là động đất? Tôi sợ hãi, đặt hai tay lên ôm mặt, đầu quay lại nhìn. Oái, cái gì thế này? Phía hành lang bên đó sao bụi mù mịt vậy ta? Kinh khủng hơn là đám bụi đó lại nhắm thẳng hướng tôi mà bay đến! Vật gì quái dị thế nhỉ? Lẽ nào… lẽ nào lại là tàu UFO? Oái! Tôi vẫn chưa kịp hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì thì có bàn tay ôm chặt lấy bụng tôi, nhấc bổng tôi lên, hai chân tôi từ từ rời khỏi mặt đất! Tôi chẳng khác gì một cọng mì sợi dài lòng thòng trong tay người đó. Tôi trợn tròn mắt nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau, đầu óc quay cuồng. Không… không hay rồi! Tôi… bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Lẽ nào vận xui của tôi đã mạnh đến mức có thể phóng tôi lên tận vũ trụ sao? - Cứu tôi với! Cứu tôi! – tôi dùng hết sức bình sinh kêu la thảm thiết. Trông tôi không khác gì một con gián đang cố vùng vẫy trong bàn tay to lớn của con người. - Không được động đậy! Không được động đậy… Í? Đây là giọng nói của con người mà! Lẽ nào… Tôi kinh ngạc nhìn lên! Ôi trời! Hóa ra là An Vũ Phong! Một chân hắn ta đạp lên ván trượt, một tay hắn túm chặt tôi, trông cứ như đang làm xiếc. Hắn lao về đằng trước với tốc độ chóng mặt! - An Vũ Phong! Vừa phải thôi nhé! Không được chơi trượt ván ở trong trường! Mau đứng lại ngay! Tôi đang định mở miệng nói mấy câu thì phía sau lưng có một giọng nói vô cùng hung dữ vang lên. - Có bản lĩnh thì đến đây mà bắt! – An Vũ Phong cười ma mãnh, trề môi, nháy mắt đầy khiêu khích! Vèo… vèo vèo vèo… Tôi ra sức chớp chớp đôi mắt, nuốt ừng ực nước miếng xuống, lấm la lấm lét hỏi: - An Vũ Phong! Cậu thật ra muốn gì hả? Mau thả tôi xuống mau! - Hả? – Nghe thấy tiếng nói của tôi, An Vũ Phong hơi ngạc nhiên, nhíu mày liếc nhìn tôi một cái: - Hơ hơ hơ, tên “pê đê” kia, lấy lại tinh thần rồi hả? Tôi tưởng cậu chết ngất rồi chứ! Hừ hừ hừ… hắn ta dám nói tôi như thế… - An Vũ Phong, mau thả tôi xuống! - Cho cậu xuống à? Bây giờ thì chưa được! Cậu không thấy có mấy “cái đuôi” phiền phức đang đuổi theo phía sau sao? Nếu như bây giờ giảm tốc độ lại là bị tòm ngay, như thế thì khổ lắm đấy! – An Vũ Phong khua môi múa mép với tôi, chân tiếp tục trượt tán ván lao đi. - An Vũ Phong! Cậu thật quá đáng! Đã cảnh cáo cậu biết bao nhiêu lần là không được trượt ván ở trong trường. Hôm nay bắt được cậu phải trị một trận nên thân mới được! - Được thôi, vậy các cậu cứ qua đây mà bắt! Nghe thấy tiếng la ó tức giận của đội sao đỏ trường, An Vũ Phong thích thú nhếch mép cười, lè lưỡi trêu ngươi hạ. Híc, sao lại như thế này… Kể cả những chuyện mất
mặt này mà Thái Linh tôi cũng bị dính vào? Quả nhiên không hổ danh là đứa xui nhất quả đất! Tôi hoàn toàn bất lực, chỉ biết lắc đầu tha thở. Tôi định buông tay mặc kệ cho số trời, ai dè vừa mới quay đầu nhìn về đằng trước tôi đã sợ mất mật: - Á! An Vũ Phong! Quẹo mau! Quẹo mau đi! Đến đoạn cuối của hànhlang rồi! – tôi hét rống lên giọng vịt đực, mặt mũi cắt không còn hạt máu. An Vũ Phong giật mình, quay đầu lại. Hắn ta bị bất ngờ khi nhìn thấy bức tường chỉ còn cách chúng tôi khoảng một mét nữa thôi. Chân hắn ta bỗng ríu lại… Két! Khi mà đầu tôi chỉ cách tường 0.01 cm nữa thì tấm ván đột ngột chuyển hướng, tóc tôi quét xoẹt qua tường rồi giật ngược ra sau. Ối ối… Sợ chết đi được! Tôi cứ tưởng đã lìa đời rồi! Tôi quay đầu lại oán trách bức tường sơn trắng toát phía sau. Tôi định thở phào nhẹ nhõm thì… - Cầu thang! Cầu thang! Cầu thang! Ối má ơi! Hôm nay không lẽ ông trời bắt Thái Linh con phải “chết yểu” sao? Khó khăn lắm mới vượt qua được bức tường, nào ngờ phía trước còn có chướng ngại vật kinh hoàng hơn: cầu thang. Tôi cứng đơ ra như người gỗ trên tay An Vũ Phong, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh thành tím ngắt. Thế mà An Vũ Phong gần như không hề đoái hoài gì cả. Hắn ta còn nhếch môi cười thích thú mới tức chứ. Một chân hắn đạp mạnh xuống đất. - Nắm chắc vào! - Cái gì? Aaaaaa! Chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã cùng cậu ta bay bổng lên không trung! Tôi sợ đến mức lấy tay che hết mắt lại, không dám nhìn xuống dưới! Hu hu hu… một lát nữa, Thái Linh tôi chắc chắn sẽ lăn cong cóc từ trên cầu thang xuống như quả bóng cao su, té đến mức bể đầu, máu tóe loe cho coi! Nhưng mà… một phút…hai phút… Ủa? Sao kì vậy? Tai sao tôi vẫn chưa chạm đất nhỉ? Cảm giác hình như tôi vẫn tiếp tục lao về phía trước. Tôi mở mắt ra, hé nhìn qua các khe hở của ngón tay! Ôi trời… tôi… tôi không phải bị hoa mắt chứ? An Vũ Phong đang lướt ván trên tay cầm của cầu thang xuống dưới. - Phư phư phư, tên pê đê kia, tay nghề của tôi cũng xịn đấy chứ! – An Vũ Phong cố gắng không để lộ nét kiêu ngạo của mình ra, nhưng trên khóe môi của cậu ta vẫn lộ rõ sự đắc ý. - Ừ… ừ – Mặt mũi vẫn còn chưa hết xanh xám vì sợ, tôi cố nhìn cậu ta rồi gật đầu. Thấy tôi khen ngợi, cặp mắt An Vũ Phong sáng bừng lên! Cậu ta nhếch lông mày, khoái chí quệt mũi của mình. - Đây vẫn chỉ là xoàng thôi! Bây giờ cậu phải mở to mắt ra nhìn tôi biểu diễn “rồng chiến”! “Rồng chiến”? là ái gì vậy? - Oái… Tôi vẫn chưa kịp lấy hơi thì An Vũ Phong đã bất ngờ bay lên. Tấm ván lướt dưới chân cậu ta quay 4 vòng trên không trung, rồi cùng Cậu ta đáp xuống mặt đất một cách thăng bằng và chắc chắn. - Phư phư phư!!! Thế nào? Có giỏi không? – An Vũ Phong đắc chí cười. Nhưng lúa này tôi đã sợ đến mức mắt trắng rã lên như cá chết trương, hồn vía bay lên mây mất rồi! - Này pê đê, này pê đê! Híc ai gọi tôi thế nhỉ? Một lúc sau tôi mới tỉnh lại, gắng gượng mở mắt… - A! An Vũ Phong! Khi tôi phát hiện khuôn mặt của hắn, tôi sợ đến mức hét toáng lên, người giật bắn như khẩu súng nả đạn. - Tôi… tôi đang ở đâu đây? – Tôi sợ sệt nhìn xung quanh, giọng nói run run như đang ngồi trong thùng nước đá. An Vũ Phong nhìn thấy tôi co ro người lại như con chim bồ câu nhỏ, bèn đứng qua một bên: - Đây là phòng của tôi. Cậu ban nãy bị ngất đi nên tôi tiện thể đem về đây luôn. Nếu như cậu đã tỉnh lại rồi thì mau về đi, đừng để bạn mới đến ở cùng phòng với tôi nhìn thấy cậu sẽ không vui đâu! Phòng ở? Bạn cùng phòng? Tôi liếc nhìn An Vũ Phong đang ngồi cạnh đầu giường, tay cầm điện thoại viết tin nhắn. Một luồng khí lạnh chạy từ chân lên đến tận đầu tôi! Híc… híc… tôi cảm nhận thấy có một cái gì đó không bình thường đang lảng vảng quanh tôi! Híc… Nếu như tôi đoán không lầm… cái giường mà tôi đang nằm trên đây… có cái gối… gối chắc chắn là vải ca rô màu xanh dương! Boong! Đoán trúng rồi! Cái chăn là màu xanh nước biển, bên trên có rất nhiều hoa hòe! Boong! Trúng phóc nữa rồi! br/brroot>
/> Hu hu hu… nếu tôi tiếp tục đoán đúng, ở dưới giường có để một đôi dép đi trong nhà hình mèo kitty! Boong! Tiếp tục đoán đúng! Gì chứ! Đây… đây chính là phòng của tôi mà! Té ra người bạn ở cùng phòng với tôi mà tôi chưa bao giờ giáp mặt lại là An Vũ Phong! - Này! Cậu làm sao thế? – An Vũ Phong nhìn thấy tôi sắp mếu máo, cậu ta nèn đưa sát mặt mình vào mặt
tôi, ôn tồn hỏi! - Không phải nghĩ đến việc sắp phải xa tôi nên cậu buồn phát khóc chứ hả? - Không… không có gì! – Tôi và cậu ta cứ như cục nam châm cùng cực, cứ hễ An Vũ Phong đưa sát mặt lại gần thì tôi lại lùi về phía sau, cứ như vậy một lúc thì thấy mình đã ngồi sát tường. - Thật ra… thật ra, tôi… tôi là bạn cùng phòng mới của cậu! Híc híc… - Sao? Cậu là bạn cùng phòng mới của tôi? – An Vũ Phong vừa nghe đã giật bắn người, trợn tròn mắt nhìn tôi. Nhưng thoắt một cái, cậu ta lại nhìn với vẻ rất tinh quái, làm tôi sởn cả tóc gáy lên! Tôi căng thẳng nắm chặt bàn tay mình lại. Cái tên trời đánh này nhất định lại nghĩ ra trò xấu xa nào rồi… - Hơ hơ hơ! Sao cậu lại sợ tôi như thế hả? Tôi có ăn thịt cậu đâu! – An Vũ Phong ngồi ngay trước mặt tôi, chống cằm nhìn chăm chăm vào tôi! Hu hu, nói thật lòng, đây hình như mới là lần đầu tiên tôi được nhìn kĩ khuôn mặt của hắn. Đường nét thật là đẹp, cặp lông mày đen đậm, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, sống mũi cao, đôi môi đỏ như quả anh đào… Ực! Tôi vội vàng nuốt nước miếng xuống, tim mình như bị ai kéo lên, lủng lẳng đung đưa trong lồng ngực… - Này, pê đê, sao cậu lại nhìn tôi tình tứ vậy? – An Vũ Phong thấy tôi ngớ người ra nhìn cậu ta một lúc mà không nói gì, bèn nở một nụ cười rất khiêu khích, môi khẽ nhếch lên trông rất gian. Tên… tên này… hắn định làm gì thế? Lẽ nào cậu ta đã biết tôi là con gái rồi sao? Nhưng mà… nhưng mà tôi đã rất cẩn thận cơ mà! Chẳng lẽ lúc tôi xỉu hắn đã… An Vũ Phong thấy tôi không trả lời bèn quay đầu về phía tôi cười mỉm: - Nếu như chúng ta đã là bạn cùng phòng với nhau, đương nhiên tôi phải tặng cậu một món quà làm quen chứ… - Không… không cần phải khách sáo như vậy…- Tôi vội vã xua tay, không dám nhìn thẳng vào cậu ta. An Vũ Phong rất phóng khoáng vỗ vào vai tôi: - Pê đê này, bây giờ tôi sẽ đi tắm một cái, cậu mau thu dọn lại đồ đạc trong phòng đi. Sọt rác có thể đi đổ rồi, quần áo dơ thì mau đi giặt! Còn… - Khoan đã! – Tôi không thể tiếp tục ngồi yên nghe nữa, đứng dậy ngắt lời cậu ta.– Tại sao tôi phải làm những thứ này? - Tại sao à? – Nghe thấy tôi hỏi, An Vũ Phong cất cao giọng mình lên hết cỡ, ngạc nhiên như gặp phải người ngoài hành tinh. – Này, pê đê, cậu có phải học trò của trường British không hả? - Phải…đương…nhiên…là…phải…rồ i! – Tôi co rúm người lại, run rẩy trả lời. - Vậy cậu trả lời tôi, trong trường British có ai không tranh giành nhau để làm cho tôi một chút việc nào đó? Tôi đang cho cậu cơ hội đấy! - Nhưng mà tôi… tôi… - Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, các ngón tay đan chặt vào nhau. An Vũ Phong khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn tôi tỏ ý không hài lòng. - Ê! Thôi, bỏ đi, bỏ đi! Không tính toàn với cậu nữa! Tôi đi tắm, lát còn việc quan trọng phải làm. Xoẹt! Lời của An Vũ Phong vừa dứt, một vật mềm màu trắng rớt từ trên trời xuống, trúng ngay đầu tôi! - Ô, là cái gì vậy? – Tôi ngạc nhiên đưa tay ra kéo xuống, phát hiện đó là cái áo sơ mi trắng của An Vũ Phong! Trời! Đợi đã! Á Chương 04: VÌ SAO MAI LẠC TRÊN THẢO NGUYÊN The Lost Star Nhân vật: Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria “” Thượng Hội – học sinh lớp 11 trường Maria Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 11 trường Maria Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British Địa điểm: Sân bóng rổ trường British Khu kí túc xá trường British Phòng học tập lớp 11A1 trường British Căn nhà gỗ “bí mật” LỜI THÌ THẦM CỦA MỘT ĐÓA HOA BÉ NHỎ Nếu có thể Tôi mơ ước mình sẽ có một chuyến du lịch kì thú, đi đến khắp nơi trên thế giới nàybr/brroot>
/> Có thể là sa mạc ngàn dặm, hay là biển cả mênh mông tung bọt trắng Chúa đáp: Ta đã nghe được lời cầu nguyện của con Thế là, tôi đã có một kinh nghiệm xương máu nhớ đời Khi tôi bị mấy bà bạn thân của mình truy đuổi... oOo Đi qua đi lại… Đi qua đi lại… Tôi nóng ruột cứ như con kiến đang co quắp ở trên nồi lửa, cứ đi đi lại lại trước của phòng mình suốt cả buổi. Chỉ cần nghĩ đến ba từ An Vũ Phong là tôi lại tưởng tượng ra một tên Ma Vương da xanh nanh vàng, tay cầm “bồ cào sắt” xỉa túi bụi về phía tôi. Ối! Phật tổ ơi! Gì mà kinh dị vậy! Tôi… lẽ nào tôi lại phải bước vào trong căn phòng kí túc, phải cham chán với tên Đại Ma Đầu An Vũ Phong đó sao? Nhưng mà nếu không về đó, tôi còn biết đi đâu đây. Hu hu hu… Thế giới to lớn như vậy, lẽ nào không có chỗ cho Thái Linh này dung thân sao? Ôi chúa ơi, cầu xin người hãy thương xót đứa con đáng thương này! Tôi cắn chặt ngón tay, đau khổ nhìn lối hành lang hun hút, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như lũ tràn về. Thôi…ta đành phải liều một phen vậy… Dù sao thì Thái Linh từ nhỏ đã như thế rồi, chuyện tốt lành chẳng bao giờ rơi trúng đầu tôi cả… Tôi ngao ngán thở dài, xốc lại cái ba lô trên lưng, uể oải lấy chùm chìa khóa ra. Ủa? Sao kì vậy ta? Bộ khóa của phòng bị hư rồi hay sao? Sao không mở được thế này? Tôi chớp chớp mắt, bán tín bán nghi, rút chìa khóa ra rồi ngán ngẩm đứng nhìn căn phòng đóng kín mít. - Thái Lăng, đừng có bảo là cậu không cố ý nhé! Đột nhiên câu nói của An Vũ Phong ở sân bóng rổ hiện lên trong đầu tôi, tôi rùng mình 1 cái. Híc híc… Phải rồi, điệu bộ của hắn lúc đó “chim cú” tôi lắm… Chắc chắn là do hắn ta làm khó tôi đây mà! Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc! - An Vũ Phong! Cậu có trong đó không? – tôi dí sát tai vào cánh của rồi nhẹ nhàng gõ cửa. - Không có! Ồ hô hô! Quả nhiên tên đó đang ở bên trong. - An Vũ Phong, cậu mở cửa giùm tôi được không? – Tôi lấy kết can đảm của mình lên tiếng đề nghị. Yên ắng… yên ắng… An Vũ Phong không trả lời. Một lúc sau trong phòng vọng ra 1 giọng nói uể oải. - Bộ cậu không có chìa khóa hả? - Có! Nhưng mà… nhưng mà không mở được… Két…két… Tôi vẫn chưa nói dứt lời, cánh cửa đột nhiên được hé ra. An Vũ Phong thò khuôn mặt giữa khe hở cửa, cười rất ma quái. - Không mở được cửa là chuyện của cậu chứ! Nhưng xem ra số cậu còn may mắn chán, cửa sổ vẫn chưa đóng đâu, nhưng sau 20 phút nữa thì tôi không dám chắc. Bắt đầu tính thời gian… -Hở? Cái gì? An Vũ Phong! Khoan đã! Ầm! Tôi định nhảy qua lí sự với tên đại ma đầu đó thì hắn ta đã đóng sầm cửa lại, khiến cho đầu tôi va cái đốp vào cửa chả khác gì quả bóng tennis người ta quăng vô tường. Thằng cha này thật quá đáng! Tôi tức giận trợn trừng mắt nhìn cánh cửa, xoa xoa cái trán vừa “hôn” cửa của mình, nước mắt nước mũi cứ giàn giụa. Hừ! Trên đời này sao lại có thằng cha ác độc đến thế nhỉ? Nhưng mà mi đã lầm to rồi, Thái Linh này không phải là người dễ bỏ cuộc đâu! Hố hố hố… leo cửa sổ hử? Chuyện muỗi… Hừ! Ta đây mà trổ tài thì mi có mà lé mắt! Nghĩ đoạn, tôi lau sạch nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt, tức giận đứng bật dậy, đi xuống dưới lầu, vòng ra phía sau, ngước đầu nhìn! Ặc ặc… sao mà cao thế… Căn phòng của tôi cao hơn so với tôi tưởng tượng thế? Tôi cúi đầu xuống, do dự nhìn hai cánh tay gầy đét, tong teo như cái tăm tre của mình… Chắc là… mình chẳng leo lên nổi mất… - Hề lố!!! Hử… giọng nói này là… Tôi mím chặt môi nghển cổ nhìn. - An Vũ Phong! - Phư phư phư – An Vũ Phong tựa vào cửa sổ, ngoái đầu ra nhìn tôi cười khoái trá như bắt được
vàng – Còn do dự gì nữa? Đừng bảo là tôi không cảnh báo trước nhé, cậu chỉ còn 15 phút để leo thôi! - Tôi… tôi…- Tôi bối rối nhìn xung quanh, ráng tìm ra một lối để trèo lên. - Này, nhìn bên trái kìa, có 1 đường ống nước đấy. Tôi khuyên ông bạn nên leo theo đường ống nước đó! Ống nước? Tôi liếc nhìn
qua bên trái, cái ống nước nhỏ lại còn dơ như thế, thật là có thể leo lên được theo đường đó sao? Tôi nghi ngờ ngước đầu nhìn lên thoe đường ống nước. Ôi ôi… Dù sao thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi, cứ thử xem sao vậy… Tôi áp mình vào ống nước như con thằn lằn, tay với tới cái khấc đầu tiên của nó, móc chặt vào, rồi nhảy lên. Phù… xong bước đầu tiên. Chuẩn bị bước tiếp theo… - Oái! Phịch! Đúng lúc tôi vừa mới bỏ 1 tay ra để tìm điểm tựa tiếp theo thì chân tôi bị mất thăng bằng, cả người té từ trên thân ống nước xuống đất, đau điếng. - Ui! Đau quá…! – Tôi xoa xoa cái mông tưởng như đã nát như tương của mình, nước mắt lưng chừng. -Đúng là vô dụng! Đàn ông con trai mà yếu như sên, đến ống nước cũng không biết đường leo lên! Ngủ ở hành lang cũng đáng đời! – An Vũ Phong dựa lưng vào vách cửa sổ, nhìn tôi nhếch mép cười châm chọc. Hừ hừ hừ… Thằng cha đáng ghét này… Tôi bực mình, mắt tóe lửa căm hận nhìn An Vũ Phong, trong người đột nhiên xuất hiện một sức mạnh phi thường, giúp tôi đứng phắt dậy, nhảy lên ống nước thêm một lần nữa. Phịch! Lần này còn tệ hơn. Tôi vừa mới leo lên được 1 nửa thì chân bị trượt, lại bị té xuống đất như ban nãy. - Ối chà, thôi đi, Thái Lăng, cũng chỉ còn 5 phút thôi, tôi nghĩ ông bạn từ bỏ chuyện leo cửa sổ đi là vừa! Hừ! Tôi lấy tay bịt chặt tai lại, xem như tên An Vũ Phong không hề có mặt ở trên đời này. Lần thứ ba tôi lại đi đến trước đường ống nước, hít một hơi thật sâu, ngước đầu nhìn lên cửa sổ phòng, răng nghiến chặt lại, lòng hạ quyết tâm… Lần này… tôi nhất định phải thành công! Tôi leo leo leo! Tôi trèo trèo trèo! Hô hô! Mình cũng nhà nghề gớm nhỉ! Sắp đến nơi rồi! Tôi níu chặt lấy một khấc nhô ra trên đường ống nước, ngước nhìn cái cửa sổ chỉ còn cách tôi không đến nửa mét nữa, lòng tràn ngập khí xuân. Tôi hít sâu 1 cái. Ok con gà đen! Thắng thua chỉ còn nốt lần này nữa thôi! Một, hai , ba… Hấp! Tôi bất ngờ thả tay nhảy qua nắm lấy bệ thềm cửa sổ! Lủng lằng… lủng lẳng… Tôi cúi đầu nhìn đôi chân đung đưa như đồng hồ quả lắc của mình, mồ hôi mồ kê trên trán nhễ nhại. Nguy hiểm quá! Lỡ như ban nãy không nắm kịp bệ thềm cửa sổ là tôi rơi tan xác. May quá, xem như tôi đã leo đến nơi! Hơ hơ hơ… Nghĩ vậy, tôi chuẩn bị dùng hết phần sức lực còi cõm còn lại của mình để nhảy vào bên trong cửa sổ. Đột nhiên tôi có cảm giác như đang có vật gì đè vào tay mình! - An…An Vũ Phong! – Tôi hốt hoảng nhìn tên An Vũ Phong đang ngồi trên bệ cửa sổ, mồ hôi tuôn ra như thác lũ – An Vũ Phong … cậu… cậu định làm gì? - Hơ hơ… cậu đoán thử xem? – An Vũ Phong nhìn thấy mặt tôi trắng bệch ra, bèn hạ giọng xuống nhỏ nhẹ. - Tôi thấy leo ống nước chính là 1 cách rèn luyện sức khỏe rất hữu hiệu! Tôi thấy ông bạn sức khỏe kém quá hay là leo thêm 1 lần nữa đi, xem như là luyện tập thể thao vậy! - Không…không cần! – Nhìn thấy tay của An Vũ Phong ngày càng tiến lại gần ngón tay của tôi, tôi sợ đến mức hét lên. - Không sao đâu! Đây chỉ là lầu hai thôi mà, nếu té xuống cùng lắm chỉ nằm trong bệnh viện nửa tháng thôi, nhằm nhò gì! - Cái gì? Nằm nửa tháng trong bệnh viện? – chỉ mới nghĩ tới đống thuốc chất cao hơn núi đó, tôi sợ đến mức khóc rống lên. - Chỉ chọc tý thôi mà ông bạn đã khóc thút thít rồi? Ông bạn có phải là con trai không đấy? – An Vũ Phong nhìn tôi thở dài, dùng một tay kéo tôi thẳng vào bên trong phòng. Roẹt! Cái tiếng gì nghe lạ quá, theo ánh mắt An Vũ Phong tôi nhìn xuống bên dưới người mình. Ôi trời ơi! Khi tôi được cậu ta kéo vào thì đồng phục bị rách, lộ ra cái dây áo bên trong! - Này, Thái Lăng cậu… Bốp! An Vũ Phong đang ngồi bên cạnh tôi, định nói điều gì đó thì bị tôi tát cho 1 cái nổ đom đóm mắt. An Vũ Phong ôm lấy khuôn mặt đang còn in đỏ dấu tay của tôi, nhìn tôi trừng trừng. - Cậu…cậu đám tát tôi? Tôi hoảng sợ nhìn cậu ta, bỏ chạy thục mạng ra khỏi căn phòng mà ban nãy tôi è cả cổ ra mới leo vào được. br/brroot>
/> Hồng hộc, hồng hộc! Bị An Vũ Phong nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, lại còn bị hắn xem như đứa quái nhân, tôi bỏ chạy một mạch về nhà mình. Tôi run rẩy lấy chùm chìa khóa ra, nhưng vẫn không thể nào đút vào đúng lỗ. Chuyện vừa mới xảy ra cứ quay cuồng hiện đi hiện lại trong tâm trí tôi. Có phải An Vũ Phong đã biết tôi là con gái rồi không? Vậy thì tôi phải làm sao đây? Hu hu… Mẹ tôi có khi nào bị ngồi nhà đá vì tội lừa đảo không? - Cúc cu! Nhóc con! Cuối cùng bà cũng chịu xuất hiện!- Một giọng nói thân thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. - Thượng Hội? – Giọng của nhỏ không thể nào nhầm đi đâu được. Tôi quay đầu nhìn thấy Thượng Hội và Ngọc Dĩnh đang chống nạnh nhìn tôi. Trời đất, hai bà bạn của tôi làm gì mà 1 đứa mặc đồ đen, một đứa mặc đồ trắng, giống hệt như phim trưởng “ Hắc Bạch song kiếm” chiếu trên ti vi vậy. Tôi dự cảm chẳng lành… - Bà có biết tụi tôi đã ngồi đợi ở nhà bà bao nhiêu ngày rồi không? Hu hu hu… làm gì mà “ chằn lửa vậy” xem ra nhỏ này đang tức hầm hầm. - Bà vô tình thiệt đó! Sao khi không lại chuyển trường? Chắc lại đánh bài chuồn đi đâu đó để ngắm trộm mấy anh đẹp giai chứ gì! Khai ngay! Bà đã đi đâu? Dám dấu tụi tôi đi ăn mảnh hả? – Giọng nhỏ Ngọc Dĩnh nghe rè rè cứ như Bạch cốt tinh hiện hình. - Tôi… - Mau báo cáo ngay, không bà biết tay tôi! Mà đợi đã…- Bà bạn Thượng Hội đang hét lanh lảnh như chum sành vỡ để “ đàn áp” tôi, bỗng nhiên dừng lại nhìn chòng chọc tôi rồi lập tức la tướng lên như đê sắp vỡ: - Bộ đồng phục trên người bà là thế nào hả? Sao lại là trường nam sinh British? Tiêu rồi! Ban nãy tôi vội vã trở về nhà đã quên thay bộ đồng phục trường British ra rồi. - Hơ hơ… hơ hơ… có gì từ từ nói… - Tôi vừa cười hết cỡ với hai bà bạn chằng tinh, vừa cẩn thận tìm đường rút lui. - Tôi khai … tôi khai hết với hai bà… Thái Linh tôi, 1 kẻ không bao giờ khuất phục trước vũ lực, cuồi cùng cũng bị hai nhỏ bạn tấn công dồn dập đến mức phải kể lại hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong thời gian qua cho họ nghe. Câu chuyện “phiêu lưu, mạo hiểm” của tôi lẽ ra phải làm cho người nghe đau lòng, xót xa đến rơi nước mắt mới đúng. Hai bà mau ôm tôi đi, mau đến bên cạnh để an ủi tâm hồn non nớt đã phải trải qua bao phong sương của cuộc đời như tôi cái nào! Ai dè… - Ôi trời! Thái Linh! Bà sướng thật! Bà quen biết với ngũ đại tướng quân trường British cơ đấy! - Bà đúng là sướng như tiên còn than thở nỗi gì! Đến tôi còn phát ghen đây này! …… Ôi trời ơi! Đây là kiểu logic gì thế không biết? Tôi suýt nữa phải bỏ cả chuyện học hành, bây giờ thì phải giả dạng con trai, 2 nhỏ đó không thương tình thì thôi lại còn ghen tị cái gì chứ?! Tôi tức đến phùng mang trợn má, định xông vào đập cho 2 nhỏ 1 trận te tua. Nhìn thấy điệu bộ của tôi như quả bom sắp nổ, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh nhìn nhau cườirồi đồng thanh nói: - Thái Linh, nếu bà xem như đã lọt
vào trong lòng địch rồi, vậy thì… - Hả… các bà định làm gì? – Tôi vội vàng ngoắc mắt nhìn thẳng vào hai bà bạn háo sắc đang cười rất ma mãnh. - Khà khà… - Thượng Hôi đứng sát về phía tôi thầm thì, nhỏ ta cười nghe dựng tóc gáy. - Không được – tôi lắc đầu nguây nguẩy. - Tôi không thể đảm nhiêm một nhiệm vụ khủng khiếp như thế được! - Bà định đến kiếp sau vẫn làm miss quạ đen sao? Bà đừng quên là bây giờ bà đang giả dạng con trai đấy!- Thượng Hội nhíu mắt nhìn tôi nói. - Đúng đó, lỡ như tâm trạng của bọn tôi không vui muốn tìm người để trút bầu tâm sự, chẳng may buột mồm nói ra thì…- Ngọc Dĩnh cũng chen thêm vào, nụ cười gian xảo hệt như tên sói trong truyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ. - Tôi… - Tôi gương mắt thật to để nhìn hai bà bạn thân từ thưở còn nối khố của mình, cảm giác như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Hu hu hu… hu hu hu… Ông trời ơi, sao ông lại nỡ đối xử với con như thế?. Một ngày mới lại đến. Những lời cầu nguyện thống thiết của tôi dường như không bao giờ lọt được đến tai thượng đế. Nghĩ đến “trọng trách” nặng nề mà Thượng Hội và Ngọc Dĩnh hôm qua giao cho, tôi cảm thấy ớn lạnh
trong người. Nhưng nhìn thấy mẹ tôi sột ruột đi qua đi lại trong phòng khách, tôi nghĩ bụng mình mà không đi