Truyện teen Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Truyện teen Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Tác giả: Internet

Truyện teen Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

tớ đã nói là sẽ làmđược. hãy chờ tớ. chỉ xin cậu đừng buông."
Cậu đừng nói nữa Tuyên Vỹ ơi! Tớ sợ bản thân sẽ mềm lòng mất.
"Dù chúng ta có trốn đi… với thế lực của Bạch gia.. sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị bắt… cậu không được làm vậy."
"Không! tớ sẽ không để cho bà ta bắt được đâu… tớ…"
"thôi đi mà Tuyên Vỹ! xin cậu hãy buông tha cho tớ. đừng tìm tớ nữa. Tớ muốn sống yên ổn. Coi như tớ van cậu…"
"…"
"Cậu phải biết tự chăm sóc bản thân đó biết chưa? Đừng

về quá trễ… mùa đông thì phải mặc thêm áo… Mùa hè thì phải đội mũ… không được tùy tiện đánh nhau… không được uống bia rượu… tập võ thì không được để bản thân bị thương… phải ăn uống đầy đủ đúng bữa… không tự làm bản thân bị thương… không được ăn quá nhiều kem… và… phải sống thật hạnh phúc nhé!"
"Tâm.. cậu đừng nói nữa.. tớ muốn cậu ở bên cạnh nhắc nhở cơ… tớ mau quên lắm… cậu nói nhanh như thế tớ sẽ không nhớ nổi đâu…"
"… Tạm biệt nhé Tuyên Vỹ. Tớ yêu cậu"
Không để cho Bạch Tuyên Vỹ nói thêm gì nữa, nó tắt máy, tắt cả nguồn. rồi… òa khóc! Hết rồi. Tất cả đã hết thật rồi. Từ hôm nay trở đi
- Mỗi sáng không còn ai đánh thức
- Không còn ai nấu bữa sáng
- Không còn ai dắt tay đi dạo
- Không còn ai ở bên cạnh mỗi ngày.
Mọi thứ đã thật sự kết thúc.
Vĩnh biệt nhé! Tình yêu của tớ!
Nếu thật sự có phép thuật
Xin hãy ban cho con một điều ước!
Xin hãy trả cho con một gia đình hạnh phúc
Để con có thể lấp đầy những đau thương!
---------------------------
"cạch"
Tiếng cửa mở vang lên khiến nó hơi giật mình. Mới sáng sớm mà ai đến tìm nó vậy nhỉ? Còn nữa, sao lại tự tiện mở cửa vào nhà? Từ trước đến giờ ngoài Tuyên Vỹ ra thì chẳng còn ai làm như vậy cả. không lẽ...
Nó lật đật chạy ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra đến cửa thì lại đụng trúng một cái gì đó mềm mềm và ấm ấm nữa. nó giật mình lùi lại.
"Ai vậy?"
Hắn đứng dậy, xoa xoa mông, nhăn nhó nói:
"là tôi. Bạn làm gì mà tôi gọi mãi không thấy mở cửa? tôi cứ tưởng bạn chết trong đó rồi chứ!"
Khóe môi nó giật giật. trên đời này sao lại có kiểu người ăn nói độc địa như hắn ta không vậy chứ?mới sáng ra mà đã mở miệng ra nói lung tung rồi. Nhưng bây giờ tâm trạng của nó không tốt, à không, phải nói là cực kì tệ nên cũng không so đo với hắn đành đi ra phòng khách ngồi. Hắn cũng theo sau nó, vừa đi vừa quan sát sắc mặt nó.
Sau khi yên vị trên ghế, nó mới lên tiếng hỏi
"Bạn tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"À! Tôi mang bữa sáng đến cho bạn" vừa nói, hắn vừa đưa cái cặp lồng đang còn nóng cho nó
Nó nhíu mày. Từ khi nào mà hắn và nó thân thiết tới nỗi mang đồ ăn sáng cho nó?
Hắn thấy vậy thì vội vàng giải thích:
"Tôi không có ý xấu đâu. Chỉ sợ bạn bất tiện. vì hôm nay không còn Bạch Tuyên Vỹ nữa cho nên..."
Nghe đến tên của Tuyên VỸ, mặt nó hơi tái đi, cả người lâm vào trạng thái bất động.
Hắn biết mình lỡ lời nên vội xua tay, nhét cái cặp lồng vào tay nó, lắp bắp nói:
"A.. Tôi... Tôi không cố ý...Xin lỗi..."
Nó siết chặt lấy cặp lồng, im lặng một lát rồi mới lên tiếng, giọng nói có vạn phần đau thương:
"Tôi không sao. Không phải lỗi của bạn. không cần phải xin lỗi."
"Bạn thật sự không sao?"
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu, tay càng siết chặt cặp lồng.
Hắn thấy nó như vậy cũng cảm thấy hơi đau lòng. Người con gái này không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, bây giờ, đến cả một người bạn cũng chẳng còn. Từ trong thâm tâm hắn rất muốn giúp nó, nhưng da mặt hắn lại mỏng, một phần nữa sợ nó tưởng hắn đang thương hại nó. Hắn biết cái cảm giác bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại như thế nào. Cho nên hắn muốn nó dần dần chấp nhận sự cảm thông và tấm lòng của hắn.
"Khóc đi! Khóc rồi sẽ cảm thấy khá hơn đó"
Nó lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói có phần cứng rắn:
"Khóc cũng chẳng giải quyết được gì cả. Tôi cũng đã khóc hết nước mắt rồi. vậy đấy. Nhưng mà vẫn còn đau lắm."
Hắn thở dài nhìn nó. Hắn cũng chẳng biết nên làm gì để nó cười lên cái nữa. đối với một người khô khan như hắn thì chả bao giờ hắn an ủi người khác bằng những câu nói sướt mướt cả. Hắn là học sinh cực dốt môn văn. Hắn định đưa tay lên vai nó thid chuông cửa kêu lên. Thấy nó toan đứng dậy, hắn liền nói:
"Bạn ngồi đây đi. Tôi mở cho"
Nói rồi hắn bước đi.
Nó ngồi thừ người ra đó, chẳng có tâm trạng quan tâm tới người gõ cửa là ai nữa. Nói thật ra thì nó không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Nó cảm thấy bản thân đúng là ngốc mà. Nó thở dài. Một đứa nhóc 15 tuổi như nó thì làm được gì chứ? Ước gì có ba mẹ ở đây thì tốt biết mấy.
Ba mẹ ơi, con nhớ hai người lắm!
Ba mẹ ở trên kia có vui không?
Ba mẹ có nhớ con không?
"Có người đến tìm bạn này"
Giọng nói hắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nó nhíu mày hỏi hắn:
"Ai vậy?"
"Tôi không biết. họ ăn mặc khá sang trọng. có lẽ là người giàu có"
Người nó run lên. Người giàu có? Gần đây, người giàu có ngoài bà ấy ra thì còn ai tìm nó nữa đâu nhỉ? Không lẽ bà ta định làm gì nó?
Như đọc được suy nghĩ của nó, hắn nhanh chóng giải thích:
"Không phải mẹ của Bạch Tuyên Vỹ. bà ấy bảo là người thân của bạn"
Người thân? Trên đời này nó còn người người thân nào sao? Không thể nào. Ba mẹ nó đều lớn lên ở cô nhi viện. Nếu thật sự có người thân thì đâu đến nỗi nó phải lưu lạc ở đây?
"Tôi dẫn họ vào nhé!"
Nó gật đầu. nó cũng muốn biết người thân của nó là ai. Đôi khi họ tìm nhầm nhà cũng không biết chừng.
Có tiếng bước chân bước và, ngồi phía đối diện nó. Theo như nó thấy thì đây chắc là một nam một nữ vì ngoài tiếng giày cao gót thì còn có tiếng của giày thể thao nữa. tuy tiếng giày thể thao ấy rất khẽ nhưng nó mạnh mẽ và dứt khoát nên nó đoán đây là một thằng con trai.
"Cháu là Lại Băng Tâm?"
Tiếng của người phụ nữ vang lên, trong giọng nói có chút gì đó hồi hộp.
"Vâng. Cho hỏi hai người là..."
"Ta là Dương Tuệ Nhi - gì của con. Dây là Hạo Thiên - con trai gì và cũng là anh trai con"
Tai nó ù đi. Gì? Anh trai? Sao khi không lại xuất hiện người thân thế này? Chuyện này không thể nào.
"Chắc.. chắc là cô nhầm người rồi đấy ạ. Cháu không có người thân. Ba mẹ cháu đều là trẻ mồ côi. Vì vậy chắc cô tìm nhầm người rồi ạ"
"Không! ta không nhầm"
Bà Dương kích động lên tiếng,nước mắt đã lăn dài trên gương mặt hiền dịu.
"Ta là chị của mẹ con… Mẹ con bị thất lạc từ lúc còn bé… Gia đình ta đã đi tìm mẹ con rất lâu. Thật không ngờ là vẫn đến trễ một bước"
Nó bàng hoàng nhìn thẳng về phía trước, mắt trợn to
"Vậy.. vậy… cô thật sự là gì của cháu sao?"
"Đúng vậy. Mẹ con - Lệ Hoa là em gái ta. Ta xin lỗi vì đã không tìm được con sơm hơn. Dã để con phải chịu khổ rồi."
Nó đang rất mơ hồ. Lệ Hoa đúng là tên mẹ nó. Nhưng làm sao nó tin được? Dù sao đây cũng là một người xa lạ. Nhỡ hai người này là người xấu thì sao?
Thấy nó có vẻ không tin, bà Dương liền nói:
"Mẹ con có một vết xăm hình hồ điệp ở vai trái đúng không? Con tin ta đi. Những lời ta nói đều là thật."
Nó ngạc nhiên. Dúng là trên vai trái mẹ nó có một vết xăm hình hồ điệp. vậy không lẽ đây thật sự là gì của nó?
Nước mắt vô thức rơi trên gò má. Từ người thân nghe sao thân thương đến vậy? Vậy là từ nay nó cũng có một gia đình rồi sao? Từ nay sẽ có người quan tâm nó sao? Từ nay nó sẽ được hưởng thụ không khí ấm áp của một gia đình mà suốt 5 năm nay nó luôn hằng ao ước?
Bà Dương bước đến bên cạnh ôm nó vào lòng. Nó bật khóc thành tiếng.
Vậy là đây không phải là mơ. Đây là sự thật. Nếu đây là giấc mơ thì nó ước đừng bao giờ tỉnh giấc. Để nó cảm thấy một chút niềm vui, một chút hạnh phúc. Dù là ảo cũng được.
Hắn thấy vậy cũng cảm thấy vui cho nó. Ít ra bây giờ nó cũng đang còn người thân ở bên cạnh. Khẽ liếc qua kẻ đứng như trời trồng nãy giờ bên cạnh, hắn khẽ rùng mình.
Đấy là một tên con trai có ngoại hình khá chuẩn. Khuôn

mặt đẹp như thiên thần. Tuy nhiên, trên người cậu ta tỏa ra hàn khí khiến người khác không dám lại gần. Đôi mắt tĩnh lặng toát ra vẻ nguy hiểm. Tên này không khác gì một tảng băng di động sẵn sàng đè bẹp kẻ nào dám cản đường cậu ta. Một con người đáng sợ!
-- Phần mới ----------
Hắn đi dạo dọc vỉa hè, tay đưa lên che miệng ho vài cái. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi bất thường nên hắn bị cảm, tình trạng này đã kéo dài cả tuần nay. Nhìn dòng người đi lại xối xả, hắn lặng lẽ thở dài. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào về Việt Nam, đến bây giờ đã bốn năm trôi qua. Bây giờ hắn đã là sinh viên năm nhất của trường đại học X ngành quản trị kinh doanh. Năm đó sau khi tốt nghiệp cấp 2, ông hắn đã có ý định đưa hắn vào học tại trường Đại Học Harvat. Cuối cùng hắn lại từ chối. thứ nhất là vì hắn học vốn rất dốt, hắn còn rất lười nữa. nếu vào cái trường đó thì suốt ngày phải vùi đầu vào đống sách vở với hàng loạt công thức…vv… Hắn sẽ không có thời gian để hàn huyên với em laptop thân yêu nữa. Thứ 2 là vì… ở đây có những kỉ niệm về một người con gái. Nhớ lại lúc nó đi, hắn ngốc tới mức ngủ quên không thể nói lời tạm biệt với nó được. Lúc hắn chạy ra sân bay thì chuyến bay của nó đã khởi hành hơn 1 tiếng trước. Bỗng hắn chợt nhớ ra một chuyện. Hắn và nó còn chưa hề biết tên nhau! À không! Hắn nhớ hình như nó tên Tâm thì phải. Bạch Tuyên Vỹ từng gọi nó như vậy mà.
Bây giờ hắn nhớ nó thật đấy!
Nhớ cô bé có đôi mắt xám tro chất chứa đầy đau thương, phiền muộn.
Nhớ cô bé có nước da rám nắng.
Nhớ cô bé từng ngồi khóc dưới màn mưa.
Nhớ lắm cơ!
Không biết bây giờ nó đang làm gì nhỉ? Nó đã ăn cơm chưa? Nó có khỏe không nhỉ? Không biết bây giờ nó đang ở đâu?
Năm đó hắn chỉ biết nó bay sang Mĩ để chữa mắt, còn về sau, hắn không có bất kì tin tức gì về nó cả. nó cũng chưa một lần liên lạc với hắn. Hay là nó quên hắn rồi chăng? Chắc là vậy rồi. Hắn cười buồn.
'Bịch"
"Ơ! Tôi xin lỗi anh!"
Mải suy nghĩ về nó, hắn không cẩn thận đụng trúng một cô gái khiến cô bé ngã sóng soài dưới đất. Chiếc điện thoại rơi xuống mặt đường khiến màn hình của nó nứt một đường dài. Hắn vội nhặt lên rồi nói:
"Không sao. Là lỗi của tôi. Điện thoại của cô à?"
Hắn đưa cái điện thoại màu trắng cho cô gái, cô liền nhận lấy
"là của tôi. Nó vỡ mất rồi"
Cô gái than lên một cách tiếc nuối. Thấy mình cũng nên có một phần trách nhiệm, hắn liền đề nghị:
"Hay là để tôi đền cho cô cái mới nhé. Cũng do tôi đụng trúng cô mà."
"Không sao" cô gái vội xua tay "Tôi cũng định thay chiếc mới. à.. Bây giờ tôi hơi bận nên xin phép anh tôi đi trước"
Nói rồi cô gái cũng bước đi. Hắn quay đầu hỏi cô gái:
"Tôi có thể biết tên cô không?"
"Tôi là Hayashi Ayaka"
Hayashi Ayaka? Tên Nhật à? hắn sẽ nhớ cái tên này. Nếu có dịp gặp lại hắn sẽ trả cho cô chiếc điện thoại đã hỏng. Hắn nhìn theo bóng cô gái một lát rồi cuối cùng cũng bước đi.
=================
CON GÁI:
- Vốn sẽ bảo vết thương lòng lành lặn.
- Giấu mình trong nước mắt mặn chia tay.
- Và mỗi khi nhớ khóe mi cay cay
- Lại đổ tội ột ngày khói bụi.
==================
Ném áo khoác lên ghế sofa, nó thả người rơi tự do xuống giường. Đã bốn năm trôi qua rồi. thời gian cũng trôi nhanh thật đấy. Kể từ khi rời xa Bạch Tuyên Vỹ đến giờ, nó chưa một lần nào được gặp lại cậu ấy cả. Vốn cứ tưởng rằng sau ngần ấy năm, nó có thể quên được Bạch Tuyên Vỹ, có thể quên được thứ tình cảm đó. Nhưng nó không thể ngờ rằng, càng cố quên thì càng nhớ. Càng nhớ lại càng yêu.
Bốn năm nói ra tuy không ngắn cũng chẳng dài, nó đã học cách tự lập trong mọi tình huống. Nó học được cách che giấu cảm xúc của bản thân. Học cách không rơi nước mắt trước những đổi dời của cuộc sống. và hơn hết, nó học được cách mạnh mẽ. Nó sẽ cho những kẻ đó thấy, nó không còn là một con bé 15 tuổi nhút nhát và nhẫn nhịn của ngày xưa. Nó sẽ không để bất cứ một ai chà đạp lên tình cảm của nó mà sống nữa. Nó sẽ bắt những kẻ đã phá hủy cuộc sống của nó phải trả giá. Vì hơn bao giờ hết, ngọn lửa thù hận trong trái tim nó chưa bao giờ bùng cháy mãnh liệt như thế, ngay từ phút giây đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này.
Với lấy tấm ảnh của 1 đôi vợ chồng trẻ ở đầu giường, nó khẽ mỉm cười.
Ba! Mẹ! Con về rồi đây!
"Chúng ta là gì của nhau?"
Chap 13.1
Bỏ em dế mới mua vào túi, nó dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà và lên đường đi học. Nói đi học thì cũng không đúng lắm bởi vì hôm nay chỉ mới là ngày tập trung của sinh viên năm nhất, nói về nội quy và một vài vấn đề liên quan đến trường mà thôi. Ngôi trường này còn gầnnhà nó nha.
Hiện bây giờ nó đang ở căn nhà nhỏ ấm áp của gia đình nó nha. Đã rất lâu rồi nó chưa được nhìn thấy toàn cảnh, từng ngóc ngách của ngôi nhà nhỏ này. Ở khắp mọi nơi đều hiện lên từng kí ức ngọt ngào của nó, cái thời nó đang còn ba mẹ bên cạnh.
A, mới đó mà đã đến nơi rồi này! Trường Đại Học X!
Khoa nó học là khoa quản trị kinh doanh. Nó chọn học khoa này bởi vì gì Tuệ Nhi muốn sau khi tốt nghiệp nó có thể đến quản lý công ti cùng với Hạo Thiên.
Chắc là các bạn tò mò về cái người tên Hạo Thiên lắm đúng không? Để tác giả giới thiệu sơ qua về hồ sơ lý lịch của anh ấy nha!
- Tên đầy đủ: Hayashi Hạo Thiên
- Tuổi: 22
- Ngoại hình: cao ráo, sáng sủa và một điều đúng như hắn nhận xét: đẹp như thiên thần
- Tính cách: không rõ
- Đặc điểm nhận dạng: mặt lạnh như tiền, đôi mắt sát thủ màu hổ phách.
- Đã đính hôn với: Phan Thanh Linh ( sau này sẽ gặp)
Quay trở lại với nó.
Sau khi đưa xe vào bãi gửi, nó thong thả đi dọc sân trường.
Ngôi trường có diện tích rất bề thế. Diện tích sân trường chiếm khoảng 1/3, phần đất còn lại được chia làm bốn dãy nhà. Có ba dãy xếp thành hình chữ U. nó đoán chắc đó là lớp học và văn phòng của Giảng viên. Mỗi dãy như vậy có ba tầng, cấu trúc bên trong khá rộng rãi và thoáng mát. Dãy nhà con lại nằm ở khá xa so với ba dãy này. Chắc là kí túc xá cho những sinh viên xa nhà.
Bỗng nhiên nó nở một nụ cười nhẹ. Trước kia, vào đại học có lẽ là một điều không tưởng đối với nó. Nhưng bây giờ, nó có thể đặt chân vào ngôi trường này, nhìn thấy thế giới này cũng đều nhờ gì Tuệ Nhi và Hạo Thiên đã chăm sóc, chỉ dạy tận tình cho nó bốn năm qua. Bây giờ có thể nói là nó đã và đang có được một mái ấm gia đình nhưng nó chưa bao giờ quên được cảm giác mất đi những người yêu thương. Như những dạo gần đây, cảm giác này trở nên mãnh liệt và chân thực hơn bao giờ hết. Nó còn phải mất đi ai nữa đây?
"Hayashi Yukata"
Một giọng nữ trong veo vang lên kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó dừng chân, hơi quay đầu về phía sau, mỉm cười:
"Ngọc"
Đó là một cô gái có thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh với đôi mắt đen láy dường như biết cười. Mái tóc đen nhánh dài ngang hông được xõa tự nhiên. Ngọc tiến về phía nó với nụ cười mừng rỡ trên môi. Trong ánh ban mai càng khiến cho nụ cười thêm phần rực rỡ.
"Ai ya ya! Tiểu thư Hayashi hôm nay đại giá quang lâm đến đây không biết có việc gì ta?"
Vừa nói, Ngọc vừa vỗ vỗ lên vai nó. Bộ dạng hai người vô cùng thân thiết.
"Hahaha… Bổn tiểu thư ta đến đây để hỏi xem đến khi nào nhà ngươi mới cho bổn tiểu thư ăn kẹo thơm a?"
Ngọc nghe nó nói vậy liền kịch liệt lắc đầu
"Đời tao chưa đủ tự do a.

Với lại, tao muốn ăn kẹo thơm của mày trước nha!"
"A! con này. Mày không phải đá đểu tao nha. Bộ dạng tao thế này ai mà thèm rước? Hay là, ông xã nhà mày đẹp trai phong độ thế kia, tao với mày chia đôi ha?"
Ngọc cười lớn, vẻ đắc chí nói:
"Cứ tự nhiên. Có thêm mày trị lão ta, tao đây càng thêm phấn khích. Hahaha…"
Nó nhìn con bạn đang ngửa đầu lên trời cười ha hả mà ngán ngẩm thở dài. Lúc nào mới hết bệnh khùng đây?
"Thôi, không đùa nữa. Mày về đây làm gì?"
Ngọc ngừng cười, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
"Theo lệnh của tổ chức"
"Tổ chức? Mày đùa à?"
Nó lắc đầu, khẽ thở dài
"Sớm muộn gì tao cũng sẽ về. Huống chi bây giờ đã có manh mối mới."
"Vậy đã tìm được kẻ chủ mưu chưa?"
Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
"Vụ án này cũng đã xảy ra 9 năm trước. Mà hồ sơ về vụ án cũng đã bị hủy do vụ cháy hôm đó. Thực là không còn một dấu vết nào cả. Bây giờ đã có manh mối, tao nhất định sẽ không bỏ qua. Nhất định phải tự mình điều tra!"
Mắt nó nhìn về xa xăm, trong giọng nói không che nổi vẻ phẫn nộ. Ngọc cũng chỉ thở dài rồi nắm lấy tay nó:
"Tao với Roy sẽ luôn ở bên. Chỉ cần mày cần, bọn tao sẽ có mặt ngay lập tức. Đừng tự hành hạ bản thân mình quá"
"Ừ!"
Cách đó không xa, hắn hơi mỉm cười nhìn nó. Cuối cùng cũng đã gặp lại!
Chúng ta là gì của nhau?"
Chap 14:
Nó đứng trước cửa sân bay đăm chiêu nhìn vùng đất xa lạ.
Đêm qua khi nhận được mật tin của tổ chức rằng viên cảnh sát phụ trách vụ án năm đó của ba mẹ nó đã xuất hiện ở đất Hà Nội, nó liền tức tốc mua vé máy bay đến đây sớm nhất có thể. Gọi một chiếc taxi, nó nhanh chóng đọc địa chỉ cho bác tài. Chiếc taxi lao vun vút trên đường. Ngồi trong xe mà nó cảm giác như ngồi trên đống lửa, lòng nóng như lửa đốt. Nó sợ lại để viên cảnh sát ấy chạy mất như những lần trước.
Khoảng 30p sau thì xe dừng. Nó dúi vào tay bác tài một tờ polime 100k rồi chạy thẳng vào khu nhà trọ. Tuy nhiên, mới chạy vào được vài bước thì nó bị bảo vệ giữ lại không cho vào.
"Cô là ai? Cô đến tìm ai?"
"Cháu đến tìm người.. có việc gấp lắm chú ơi, cho cháu vào đi"
"Không được. Cô gọi bạn cô ra đây đi. Không thì cô nói cho tôi số phòng, tôi sẽ gọi trực tiếp để hỏi."
Nó nhíu mày. Gọi trực tiếp để hỏi? gọi để cho hắn chạy mất à? Nhưng không nói thì không được vào trong. Phải làm sao bây giờ? Thôi thì xông vào luôn.
Nghĩ sao làm vậy, nó hơi cúi người thoát khỏi cánh tay của bảo vệ, hơi dùng lực đấm vào bụng của hắn ta rôi nhân lúc hắn ta cúi người ôm bụng liền chạy về phía thang máy đi lên tầng 5.
Cửa thang máy vừa mở, nó liền xông ra, đụng phải mấy người suýt ngã nhưng nó vẫn cố chấp chạy về phía trước. Đế một căn phòng nằm khuất phía cuối hành lang, không nói không rằng tung một cước phá cửa.
"Rầm"
Cánh cửa dội mạnh vào tường rồi bật ngược lại. nó cẩn thận tiến vào trong. Phòng khách không có một bóng người. Nó cẩn thận mở cửa phòng ngủ. Xung quanh không có một bóng người. Cửa sổ mở tung, rèm cửa bay nhẹ trong gió. Nó giật mình nhoài người ra khỏi cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy một cái đầu rút vào trong cửa sổ phòng bên dưới. Nó tức giận đấm mạnh vào tường, túm chặt lấy dây thừng của viên cảnh sát dùng để nhảy xuống. Do hành động vội vàng nên nó không hề biết rằng hắn ta (viên cảnh sát) đã đóng cửa sổ. Lúc phát hiện ra thì đã quá muộn. Cả người nó đâm vào cánh cửa thủy tinh rồi lăn vài vòng trên sàn nhà. Cánh tay phải của nó bị thủy tinh đâm vào khá sâu. Máu từ đó cũng bắt đầu chảy ra, một vài giọt rơi xuống mặt sàn. Nó ôm tay, cố kiềm chế cơnđau rồi tiếp tục đuổi theo. Hắn ta thấy nó đuổi theo phía sau liền chạy về phía cầu thang, chống một tay lên lan can rồi nhảy xuống. Mỗi một động tác đều hết sức chuyên nghiệp. Nó cắn răng chịu cơn đau ở cánh tay rồi cũng từ tầng trên nhảy xuống, động tác y như hắn ta hồi nãy nhưng có vẻ chậm chạp hơn. Nó bị lăn vài vòng trên mặt đất rồi đứng dậy tiếp tục truy đuổi.
Chẳng mấy chốc cả hai đã chạy xuống tầng một. có lẽ cũng khá mệt nên tốc độ của hắn ta có hơi giảm. nó nhân cơ hội liền chạy nhanh đến, tung một cước từ phía sau đá lên lưng hắn ta. Viên cảnh sát cảnh sát không hề lúng túng, hắn ta nghiêng người tránh cú đá của nó. Nó thấy vậy liền xoay người tiếp thêm một cú đá nữa. Viên cảnh sát thuận đà cầm lấy chân nó, giữ chặt lấy không cho nó rút chân lại, tay kia hướng đến bụng nó một cước. Nó giật mình dùng hai tay đỡ đòn của hắn ta. Tuy nhiên, chân vẫn bị hắn ta giữ lấy. Vừa lúc đó, một chiếc limo đen thắng lại trước cổng khu nhà trọ, bánh xe ma sát với mặt dường tạo nên âm thanh chói tai
"Két tttt"
Nhân lúc nó đang dời tầm mắt đến chỗ chiếc xe, viên cảnh sát liền đẩy chân nó ra sau, đá một cước vào bụng nó. Nó bị bất ngờ nên không kịp phòng bị, theo lực đá mà văng về phía sau. Viên cảnh sát chạy lại gần chiếc limo rồi chui vào. Chiếc limo phóng vút đi để lại phía sau một làn bụi mờ. Nó nghiến răng vừa ôm tay vừa ôm bụng, mắt không ngừng nhìn theo chiếc limo kia cho đến khi bóng chiếc xe biến mất giữa lòng đường đông đúc.
"Mẹ kiếp!"
Hắn ta lại một lần nữa thoát được. Chỉ tại nó quá sơ suất. Nếu lúc đó nó không phân tâm thì hắn ta đâu thể chạy thoát. Khốn khiếp.
"Haru natsu aki fuyu kisetsu meguri
Naze naze koi ni wa owari ga aru no
Ichinen ni kagetsu to hátuka
Hontou ni atto iu ma datta"
Nhạc chuông điện thoại vang lên, nó liền bắt máy
"alo"
"Mày đang ở đâu vậy? Tao đang ở trước cổng nhà mày đây!"
Giọng như vang lên trong điện thoại mang theo chút lo lắng.
"Đừng nói với tao là mày đi làm nhiệm vụ một mình nha?"
"Không! Không phải đâu. Tao đang đi chơi. Tao đang ở… Hà Nội"
"CÁI GÌ? HÀ NỘI? MÀY ĐIÊN KHÔNG?"
Ngọc hét lên trong điện thoại khiến nó giật mình. A, sao phải hét lên như thế chứ? Làm như trời long đất lở ấy.
"Bình tĩnh.. bình tĩnh…"
"Hừ! Mày đừng nói với tao là mày đi tìm Bạch Tuyên Vỹ đấy nhé?"
Người nó chợt cứng lại. Đúng rồi, nó quên mất. Đây là nơi đặt đại bản doanh của Bạch gia mà. Nó cười khổ một tiếng
"Không… tao chỉ đến đây ăn phở thôi"
"Khùng vừa thôi. Ra tận Hà Nội để ăn phở? Mày lừa con nít à?"
"Thật mà. Không tin thì thôi."
"haiz! Được rồi. vậy mày về ngay đi. Đừng ở đó nữa. Lỡ mày gặp Phương Tiểu Uyển là mày chết chắc đấy"
Nó thở dài. Ngọc lại sợ nó bị tổn thương đây mà.
"Ừ. Tao về liền"
Nói rồi nó tắt máy. Đưa mắt nhìn quang cảnh Hà Nội một lần nữa, nó quay người bước ra sân bay. Thôi thì cứ quên đi. Chắc là bây giờ, cậu ấy đã sống hạnh phúc rồi. Hi vọng là vậy.
"Nói đi. Hôm qua mày ra Hà Nội làm gì?"
Trong phòng khách , Ngọc ngồi đối diện nó, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt như laze chiếu thẳng vào người, thu hết tất cả những trạng thái trên mặt nó. Ngọc muốn chắc chắn rằng nó sẽ không nói dối.
Dường như đã quen với ánh mắt này của Ngọc nên nó bình tĩnh trả lời:
"Tao đã bảo là đi ăn phở."
"Rầm"
Ngọc đập tay lên bàn với lực không hề nhỏ mang theo trong đó là sự tức giận. Ly nước trên bàn hơi rung lên, mặt nước cũng theo đó mà gợn sóng.
"Hayashi Yukata! Mày đừng hòng gạt tao. Nói! Hôm qua mày đến đó làm gì? Mày đừng nói với tao là mày đã đi tìm Bạch Tuyên Vỹ đấy nhé?!"
"Tao đã bảo là…"
"Lại.Băng.Tâm! Mày rốt cuộc có xem tao là bạn?"
Ngọc nén cơn tức giận, nghiến răng nói.
"Tao thề với mày là tao không

hề đi tìm Bạch Tuyên Vỹ"
"Vậy mày còn không nói cho tao biết?"
Nó tặc lưỡi, lắc đầu bất lực. đúng là không có chuyện gì mà nó có thể giấu được Ngọc.
"Tao theo lệnh của tổ chức… truy bắt một người… kẻ mà đã ba lần trốn thoát"
Ngọc hơi nhíu mày, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau thì cơ mặt Ngọc mới dãn ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc
"Chính là manh mối mà mày nói?"
"Ừ"
Cứ tưởng Ngọc sẽ không nói gì, ai mà ngờ được nhỏ lại đùng đùng nổi giận
"Vậy sao mày không nói cho tao biết? Mày hành động một mình? Hắn lại thoát được? Bao giờ mày mới chịu thôi đi hả? mày đừng quên chuyện này cũng liên quan đến tao. Mẹ tao cũng đã mất trong vụ tai nạn đó"
Nó không nói gì, chỉ hơi cúi đầu xuống.
Nó biết không chỉ một mình nó vào tổ chức vì lòng thù hận, vì muốn tra rõ chân tướng cái chết của ba mẹ. Tình cờ nó biết được, Ngọc vào tổ chức cũng là vì lí do đó. Và còn một điều nó không ngờ tới nữa, đó là, người phụ nữ cảnh sát tìm thấy trên xe ba nó chính là mẹ của Ngọc. Phát hiện ra một điều này khiến nó vô cùng ngạc nhiên. Cuối cùng nó quyết định đi tìm Ngọc. Từ đó, hai đứa trở thành bạn thân của nhau kể cả ngoài đời lẫn trong tổ chức. Nó và Ngọc đã hứa sẽ cùng nhau tìm ra được kẻ thù giết ba, giết mẹ của cả hai, và… cả hai sẽ sống thật hạnh phúc! So với nó, Ngọc có may mắn hơn một chút. Đó là Ngọc còn có ba, có chị gái và có anh trai. Tuy nhiên, những người thân này của Ngọc lại có một suy nghĩ khác. Suy nghĩ về kẻ giết người đó, họ cho rằng hung thủ chính là…
"TẠI SAO MÀY KHÔNG TRẢ LỜI TAO HẢ?"
Nó giật mình bịt kín lỗ tai lại, mắt mở to nhìn Ngọc. Cái bà chằn này lại thích dùng "sư tử rống" nói chuyện với nó là sao vậy?
"Con lạy má. Má nói năng giống người bình thường dùm cái. Lỗ tai tao muốn banh ra rồi đây này"
Nó nhảy dựng lên lấy hai tay bẹo má Ngọc. Ngọc trừng mắt, giật phắt tay nó ra, ngồi phịch xuống ghế, mặt ngoảnh sang chỗ khác. Nó phì cười. Bà chằn này lại giận nữa rồi. Nhìn hung dữ vậy nhưng tính Ngọc lại rất trẻ con, rất hay giận dai a, mà đã giận ai là không thèm nhìn mặt người đó cả tháng trời. Điểm này đã bao lần khiến cho Roy- ông xã đẹp trai của bà chằn Ngọc khóc không ra nước mắt. Vì vậy, lần này muốn Ngọc hết giận thì phải hi sinh cái ví của mình rồi đây.
Nó ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cánh tay Ngọc giở giọng nũng nĩu:
"Chị Ngọc xinh đẹp tha lỗi cho em nha. Lần sau em không dám nữa đâu. Em hứa, lần sau dù là chuyện gì em đều nói với chị đầu tiên mà. Đừng giận em nữa"
Ngọc bĩumôi, lườm nó một cái cháy mặt rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ như kiểu, ta đây điếc a, ta đây không có nghe gì hết a.
"Đừng có giận nữa mà. Tao mời mày đi shopping. Mày mua gì cũng được. Tao bao hết. Đi mà đừng giận nữa mà. Giận nhiều mau già lắm dó nha."
Ngọc hơi liếc mắt về phía nó, miệng hơi cong lên hình bán nguyệt
"Mày hứa đó nha!"
"Dạ, em hứa"
Nó biết là với diệu cười gian hơn đười ươi như thế chắc chắn hôm nay là ngày tận mạng của cái ví rồi. Nhưng mà cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Ai biểu nó làm Ngọc giận làm chi.
"Được rồi. Lần này tao tha. Không được có lần sau, nghe chưa?"
"Yes sir"
Nó giơ tay chào kiểu quân đội. Ngọc chỉ chờ có thế là lôi nó đi xềnh xệch. Trung tâm mua săm, thẳng tiến nào!!!
"Chúng ta là gì của nhau?"
Chap 15:
--- Nhìn anh cười bên người ấy
Em thật sự rất đau…!!!
~ Nhắm mắt lướt qua nhau
Tim em như không còn một giọt máu.
Ngọc kéo nó đến một shop đồ lớn, hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Nó thì mặc kệ Ngọc muốn đi đâu thì đi, chung thủy đứng ở quầy thanh toán. Lôi điện thoại ra, nó chơi Angry Bird giết thời gian.
Một cặp nam nữ tiến về quầy thanh toán. Hai người họ mỗi người sở hữu một vẻ đẹp riêng, bù trừ cho nhau tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Một đôi kim đồng ngọc nữ! Vẻ đẹp của họ khiến người khác phải ngoái nhìn. Hơn nữa, trên môi cả hai luôn thường trực sẵn một nụ cười hạnh phúc. Cô gái khoác tay chàng trai, khuôn mặt trái xoan hơi ửng đỏ càng khiến người khác nhìn không chớp mắt. Chàng trai có vóc người cao ráo, một tay cầm hai túi đồ. Cả hai cùng sánh bước đến quầy thanh toán.
"Chị gì ơi! Chị có thể nhường chỗ cho em được không ạ?"
Nó mải cắm đầu vào điện thoại không biết là có người tới gần nên hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn phía phát ra giọng nói. Là một cô gái! Nó hơi mỉm cười trả lời:
"Được chứ!"
Nó dịch người sang một bên, mắt vẫn nhìn cô gái ấy. Đưa tầm mắt sang bên cạnh một chút, nụ cười trên môi nó cứng lại. Chàng trai đó cũng đang nhìn chằm chằm về phía nó, mày chau lại như đang cố nhớ điều gì đó.
Nó giật mình, cả người như hóa đá, cảm giác đau thương trỗi dậy. Là cậu ấy!
Nó chợt bật cười chua xót. Mày nhớ Tuyên Vỹ quá nên ảo giác rồi chăng? Tuyên Vỹ sao có thể ở đây được chứ? Giờ này chắc là cậu ấy đang ở Hà Nội cùng với vị hôn thê của mình. Hơn nữa, Phương Tiểu Uyển làm sao để cậu ấy chạy đến đây được.
"Tuyên Vỹ, mình về thôi."
Cô gái kéo tay chàng trai ra khỏi cửa hàng. Nó chợt thấy trong ánh mắt chàng trai lúc ấy, có chút gì đó, chua xót giống nó?
Là Tuyên Vỹ thật ư? Nó không hoa mắt. Là cậu ấy!
Nó thấy mặt mình nóng lên, hốc mắt cay xè. Nó chạy vội vào WC, tạt nước vào mặt.
Tuyên Vỹ đã lớn thật rồi. cậu ấy đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. Khuôn mặt của cậu ấy không còn buồn bã nữa. Cậu ấy đã cười, nụ cười của hạnh phúc. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Nó lấy tay cố chùi và ngăn nước mắt nhưng vô ích.
Tại sao mày lại khóc?
Tuyên Vỹ đã hạnh phúc mà!
Tại sao mày lại đau?
Mày là người buông tay trước!
Tại sao mày lại ghen tỵ với cô ấy?
Rõ ràng mày không xứng với Tuyên Vỹ
Cô ấy có tất cả mọi thứ: công, dung, ngôn, hạnh
Mày không có gì cả!
Lấy tư cách gì để mày ghen tỵ với cô ấy?
So với cô ấy
Mày không là gì cả!
Nó lấy tay ôm ngực. Đau lắm!
Nó không nghĩ, nó và Tuyên Vỹ có thể gặp lại. Nó lại càng không nghĩ nó và Tuyên Vỹ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Rồi… bước qua nhau như hai người xa lạ! "Người xa lạ"! Tại sao chứ? Tại sao Tuyên Vỹ không nhận ra nó? Nó biết là bốn năm qua nó cũng đã thay đổi rất nhiều, có thể người khác không nhận ra nhưng tại sao cả Tuyên Vỹ cũng… Hay là, Tuyên Vỹ nhận ra nó nhưng cậu ấy không muốn nói chuyện với nó? Không muốn gặp mặt nó? Vì nó đã bỏ rơi Tuyên Vỹ vào lúc
2hi.us