Truyện teen Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Tác giả: Internet
Truyện teen Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Chúng ta là gì của nhau?"
CHAP 1 - Chuyển trường
Profile:
-> Hắn - Đường Lạc Văn (15t): người thừa kế của tập đoàn đá quý TV - một tập đoàn có lịch sử lâu đời và bền vững. Là người gốc Việt 100%. Ngoại hình cũng thuộc vào hàng hotboy với chiều cao khủng 1m60
-> Đỗ Tử Minh (15): bạn thân từ thời còn quấn tã kiêm hàng xóm của hắn. Là người Anh chính hãg. Ngoại hình đẹp theo kiểu phong trần của phương tây với đôi mắt màu xanh nước biển, cao như hắn. Là con trai của giám đốc tập đoàn TV, mẹ là nhà thiết kế nội thất.
"Này!"
Hắn vứt cho Minh một hộp quà được gói lại một cách cẩn thận khi cả hai đag ngồi chơi game trog phòg Minh. Đón lấy cái hộp, Minh nhìn hắn khó hiểu
"Gì đây? Đừg nói mày tặg quà hộ cho hotgirl lớp bên nha?"
Hắn lườm Minh một cái thật sắc, môi dẩu ra, hắn k rảh ấy chuyện vô vị đó.
"Quà chia tay"
"Chia tay? Ai?"
Minh ngạc nhiên nhìn hắn
"Tao với mày"
Hắn thản nhiên nói với giọng chán chường. Thế nhưng, Minh lại rú lên một cách kinh hoàng
"GÌ? TAO VỚI MÀY ĐÂU PHẢI GAY?"
Với lấy cái gối hắn ném về phía Minh rồi nằm vật ra sofa
"Ông già bắt tao chuyển trường."
Minh ngi hoặc nhìn hắn, đến khj chắc rằg hắn k nói láo, cu cậu mới trưg ra vẻ mặt ngạc nhiên
"Thì sao? Có gì to tát? Chuyện này chẳg phải như cơm bữa rồi sao?"
Hắn thở dài, tay xoa bóp thái dươg, mặt nhăn lại y như ôg cụ non, hắn nói với giọg lạnh lẽo
"Vấn đề ở chỗ vị trí của ngôi trường đó. Nó cách chỗ này 7 múi giờ đó. Còn nữa, k biệt thự, k moto, k tiền, tao khác gì thằg vô gia cư"
Minh khẽ nuốt nước bọt. Chuyện quái gì đây? Theo Minh biết thì hắn là con cưg trog nhà mà, sao bỗg dưg trở thành một kẻ bị đá ra khỏi gia đình vậy?
"Ông nội mày k nói gì à? Ông cưg mày lắm mà"
"Ý kiến này do ôg tao mà ra" =.=
Minh té ngửa.
"Thế tại sao mày bị đá?"
Hắn khẽ "hừ" một cái, khinh thuờg liếc Minh
"Biết rồi còn hỏi"
"À.... ra là vậy"
Minh tặc lưỡi.
Vâg, hắn đườg đườg là người thừa kế của tập đoàn đá quý TV nhưg học lực thì.... giốt của giốt. Nhưg Minh thì ngược lại. Thành tích của cậu ta luôn là xuất sắc. Năm nay là năm cuối trug học cơ sở, hắn bị tốg về Việt Nam để " tu dưỡg tâm tính". Nếu đậu THPT, hắn sẽ trở lại là một đại thiếu gia. Còn không, hắn sẽ vừa bị cấm túc, vừa bị đày đi Châu Phi huấn luyện để trở về đúg nghĩa của một người thừa kế.
"Hừ. Tao về đây. Sắp bay rồi"
Hắn mặc áo khoác rồi ra khỏi phòng.
"Sao nhanh quá vậy?"
Minh hỏi với theo.
"Mày nghĩ sao?"
Hắn nhàn nhạt đáp rồi đi thẳg
--------------------------------
[-Việt Nam-]
Kéo vali nặg trịch đến phòg số 8 kí túc xá trườg Đặng Thai Mai, hắn quăg vali lên giườg rồi đưa mắt một vòg. Phòg dành cho 4 người, khá sạch sẽ và gọn gàng, có một phòng tắm và vài đồ dùng cần thiết. Gần cửa sổ kê một kệ sách chứng tỏ đã có người ở. Hắn tặc lưỡi. Vậy càng tốt, hắn không cần phải tốn công dọn dẹp. Quay ra lấy cái xe đạp ông chuẩn bị, hắn đạp xe đi dạo. Ây ya, rõ ràng là một đại thiếu gia mà cũng có ngày phải dùng đến con ngựa sắt hai bánh này.
Đạp xe trên đường mà mắt hắn tía lía xung quanh rồi nhanh chóng nhắm được quán Internet tốc độ cao phía bên kia đường. A chỉ cần còn có máy tính thì coi như tạm ổn. Mải ngắm lung tung k để ý đến xung quanh mà hắn đâm sầm vào một vật thể lạ. Chiếc xe nằm chỏg chơ trên mặt đường, bánh xe quay tít. Bị ngã khá đau, hắn bực tức nhìn cái vật thể lạ mà hắn mới nhận ra đó là một con bé tầm cỡ tuổi hắn, vẻ ngoài cũng k có gì đág chú ý, tuy nhiên con bé ấy lại có đôi mắt màu xám tro rất đẹp. Mải đánh giá người trước mặt hắn k pt nó đã đứng dậy lúc nào.
"Tôi xin lỗi... xin lỗi..."
K nghe thấy tiếng trả lời, nó nghĩ k lẽ nạn nhân gặp chuyện nghiêm trọng rồi chăng?
"Xin lỗi... xin hỏi... cô hay cậu gì đó có sao k vậy?"
Hắn lúc này mới sực tỉnh, lấy tay gãi gãi đầu
"Tôi k sao. Cô k phải lo"
Rồi hắn định nói gì đó nhưg điện thoại hắn lại reo lên. Nói qua loa vào điện thoại, hắn dựng xe dậy chào tạm biệt nó rồi quay đi.
-----------''---------------
Sau khi thấy tiếng xe xa dần, nó mơia hốt hoảng quờ quạng xung quanh
"Ricki... Ricki... em đâu rồi?"
"Gâu gâu"
Một con chó chihuahua k pt từ đâu chạy xô tới sà vào chân nó. Nó ngồi xổm xuống, vuốt bộ lông trơn muốt của Ricki, miệng mắng yêu
"Lần sau k được bỏ chị chạy lung tung nữa nghe k. Hư lắm nha. Rồi! Giờ thì về nhà thôi"
"Gâu"
Rồi Ricki dẫn trước, nó mò mẫm theo sau.
Profile:
-> Nó- Lại Băng Tâm (15t): mồ côi ba mẹ từ lúc 10t trong một trận tai nạn giao thông. Nó cũng là nạn nhân của vụ việc này nhưng sống sót. Tuy nhiên, đôi mắt nó đã mất đi ánh sáng. Sống trong căn nhà nhỏ gần kí túc xá trường Đặng thai Mai
Nó vừa mở cửa thì mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi. Trong khi nó chưa kịp phản ứng thì Ricki đã nhanh chân chạy vào bếp. Nó lắc đầu cười khổ.
********
Có một Bóng người đang loay hoay với mớ xoong nồi trong phòng ăn, chỉ cần nhìn cũng biết là đang rất chuyên tâm vào công việc.
"Món gì mà thơm quá vậy ta?"
Tuyên Vỹ giật mình quay đầu lại, thấy nó thì cậu mỉm cười
"Quá khen. Tối nay chúng ta ăn lẩu dê. Tâm ngồi xuống đi. Chờ tớ chút xíu. Tớ xong ngay đây"
Nó ngồi vào bàn ăn, chống cằm mỉm cười. Sau khi ba mẹ qua đời, nó cũng chẳng biết phải sống ra làm sao. Hơn nữa, một kẻ mù như nó thì sống được như thế nào nữa kia chứ. Có lúc nó cũng định buông xuôi tất cả, sống cũng chỉ gây thêm phiền phức cho người khác. Vậy nên đã có lúc, nó tìm đến con đường giải thoát. Lúc ấy thì Tuyên Vỹ xuất hiện. Cậu ấy đã kéo nó lên từ bóng tối, cho nó một lí do để sống. Tuyên Vỹ thật tốt. Nó thật sự, thật sự rất quý Tuyên Vỹ.
"Cạch" tiếng va chạm kéo nó ra khỏi suy nghĩ.
"Nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?"
"Không có gì. Tớ đang nghĩ tại sao cậu lại nấu ăn ngon như vậy"
Nó cười nói với Tuyên Vỹ
"À! Tài năng bẩm sinh ý mà ^^"
Tuyên Vỹ gắp phần thihj vừa chín vào bát nó rồi giục
"Ăn nhanh khi còn nóng"
"Thank kiu vinamiu"
Nó mỉm cười rồi cầm đũa. Nó ăn rất nhiều. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ
Profile:
-> Bạch Tuyên Vỹ (15t): bạn thân thật thân của nó. Là cao thủ Judo.
Bạch Tuyên Vỹ trở về kí túc xá lúc 10h đêm. Vừa đặt chân vào phòng thì vấp phải cái gì đó ngã sóng soài, cậu lục đục đứng dậy với tay bật điện lên. What the hell! Cái quái quỷ gì xảy ra với phòng của cậu vậy? Đây có đúng là căn phòng ngăn nắpgọn gàng của cậu k vậy? Cậu đi nhầm phòng chăng? Cũng có thể lắm. Nhíu mày nghi hoặc, Bạch Tuyên Vỹ bước ra cửa nhìn lên bảng phòng. Không sai! Đây là phòng cậu mà. Vậy cái mớ hỗn độn trong kia là sao? Trở vào trong phòng, Bạch Tuyên Vỹ dựng cái ghế đang chắn lối đi dậy và tiến về phía giường - nơi có một sinh vật nào đó nằm ngáy o o. Lật chăn ra, Bạch Tuyên Vỹ nhận ra đó là một thằng con trai. Bạn cùng phòng mới chuyển đến hử? Cho dù là vậy cũng k thể tha thứ được. Dám biến căn phòng này thành bãi rác hả! Cái này thì k thể nương tay được.
"Dậy"
Tuyên Vỹ lay lay kẻ đang nằm trên giường.
"Hmp..."
Hắn trở mình rồi ngủ tiếp.
"Dậy"
Bạch Tuyên Vỹ vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo thế nhưng kẻ nằm trên giường vẫn chưa biết trời trăng mây nước gì cả. Bạch Tuyên Vỹ tức giận bỏ vào phòng tắm và trở ra ngay lập tức. Nếu gọi nhẹ nhàng mà k chịu tỉnh thì ta đây sẽ áp dụng biện pháp mạnh.
"Àooooo"
"Á má ơi trời sập"
Hắn đứng bật
dậy nhảy tưng tưng trên giường. Xô nước đã khiến hắn tỉnh giấc nồng. Bạch Tuyên Vỹ khoanh tay trước ngực nhìn hắn hài lòng. Cuối cùng cũng dậy. Hắn thấy Bạch Tuyên Vỹ đứng đấy thì chỉ tay vào mặt cậu hét lên
"Này! Điên hả? Mày là thằng oắt nào mà xông vào phòng tao? Tính ăn cắp hả? Hay muốn giết người? Vậy thì đi chỗ khác nghen. Chỗ này k có người ày cướp với giết đâu"
"Er, ở đây k có người vậy chớ cậu là tinh tinh xổng chuồng à?hay là heo lười tái thế?"
Bạch Tuyên Vỹ từ tốn trả lời, mặt cứ tỉnh bơ khiến hắn tức lộn ruột.
"Mày..."
"Dọn"
Hắn chưa kịp nói thì Bạch Tuyên Vỹ đã cướp lời ngay. Mặt hắn đơ ra nhìn mà muốn.... phang dép
"Dọn? Dọn gì?"
"Phòng. Đây là phòng của tôi, k phải nơi cậu vứt rác"
"Xời! Tưởng gì!" Hắn phẩy tay " mai dọn cho là được chứ gì"
Nói rồi hắn nhảy sang giường kế cạnh chuẩn bị ngủ tiếp.
"Cậu mà k dọn bây giờ là tôi cho cậu nock out ngay-và-luôn"
Bạch Tuyên Vỹ cố gắng kìm nén cơn tức đang dâng trào trong cổ hỏng, nói với giọng bình thường nhất có thể, ít ra là ngay lúc này.
"Vậy mày làm được gì tao nào"
Hắn bĩu môi, chân bắc chữ ngũ. Dọa hắn à? Hắn cóc sợ.
"Có ngon thì nhào zô tao chiều"
Mặt hắn vênh lên, song song với trần nhà. Đến lúc này thì cơn tức đã truyền lên đại não, Bạch Tuyên Vỹ xông đến như một con hổ đói, xốc hắn dậy và cho hắn ăn ngay một cú đấm. Mặt hắn bay sang một bên rồi ngã nhào ra đất ,trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc tột độ.
"Hừ" hắn lau khóe môi rồi lao vào Bạch Tuyên Vỹ. Ai mà ngờ ăn ngay một cú huých trỏ vào bụng rồi bị vật nằm phịch xuống đất. Hắn ôm bụng. Đau quá! Thì ra cậu có võ. (Bạch Tuyên Vỹ là cao thủ Judo đấy ạ). Thấy Bạch Tuyên Vỹ chuẩn bị lao đến nữa hắn khuơ tay vội vàng nói
"Được rồi. Tôi dọn. Dọn ngay mà"
Cậu hừ một cái rồi bỏ vào nhà tắm và
"Dọn nhanh lên nghe chưa!"
"Rồiiiiiiiiiiii"
Bạch Tuyên Vỹ khuất sau cánh cửa nhà tắm, hắn mới bĩu môi, dư dứ nắm đấm về phía phòng tắm. Haizzzzz! Hôm nay hhắn bị sao quả tạ chiếu rôi.
Hắn thức dậy lúc mặt trời đã lên cao. Đưa mắt sang chiếc giường bên cạnh, nó đã trống không. Đáng ra hôm nay hắn phải đi nạp hồ sơ vào trường mới nhưng hôm nay lại là thứ 7, ngày mai là chỷ nhật. Không lẽ hắn đến trường một chuyến học 5 tiết học rồi ra về? Thật là lãng phí thời gian. Chi bằng nghỉ nốt ngày mai đầu tuần sau lại đến nạp hồ sơ rồi học luôn một thể. Học trước hay sau cũng như nhau, vốn dĩ hắn không nghe lọt được chữ nào cả.
Hắn xoa xoa một bên miệng - nơi vết tích tối qua còn lưu lại. Thật sự rất đau nha. Vệ sinh cá nhân xong, hắn khoác thêm áo rồi đạp xe ra ngoài, đích đến là quán Internet tốc độ cao hôm trước hắn ngắm trúng. Dựng xe cẩn thận vào bãi, hắn nhanh chóng đi vào. Trong quán khá thoáng mát, chia ra làm hai tầng. Không biết tại sao mad tầng hai chật kín người còn tầng một thù vẫn còn dư máy. Hắn cảm thấy thắc mắc. Người dân ở đây yêu vận động đến vậy sao? Đang mải suy nghĩ thì một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên bên tai hắn
"A cậu em. Cần giải trí hả? Vào đây vào đây. Chỗ số 5 còn trống"
Hắn giật mình đưa mắt nhìn. Chủ quán là một chị gái tầm 30, 31 tuổi, làn da trắng bóc. Còn số đo ba vòng? Ukm... vòng 1 và vòng 2 phải nói là đúng chuẩn của siêu mẫu. Chỉ có điều vòng 3... ukm... hơi quá cỡ. ( á! Tên này biến thái này) thắy hắn không xi nhê gì mà cứ nhìn mình chăm chú, "đại tỷ vòng ba" che miệng cười để lộ lúm đồng tiền nhìn cực dễ thương.
Lại một đứa trẻ nữa ngẩn ngơ vì sắc đẹp của ta hahaha...
"Vào đây đi"
Nói rồi đại tỷ vòng ba kéo hân vào rồi ấn xuống rồi lập tức trở về căn cứ trên tầng 2. Hắn tặc lưỡi. Thì ra đây là lí do tầng hai đông người như vậy. Máy tính bật lên. Hắn bỏ qua mọi chuyện rồi đăng nhập vào gunny rồi chuyên tâm cày game.
Được một lát thì cửa quán mở. Nó cùng Ricki bước vào. Đại tỷ vòng ba thấy nó thì hớn hở chạy xuống đón lấy cái giỏ trong tay nó rồi kéo nó vào. Hắn đang chuyên tâm vào game nên cũng không để ý lắm. Nhưng mà hình như hắn cảm thấy chân mình hơi lạ. Hình như ai đó mới đổ nước xuống chân hắn thì phải. Nhưng mà ở đây thù nước đâu ra? Hắn giật mình nhìn xuống. Chỉ thấy vẻ mặt khoái chí của một con chihuahua. Con chó giương đôi mắt tròn ngây thơ nhìn hắn chớp chớp vài cái rồi ngúng nguẩy bỏ lên tầng hai. Hắn... đã đắc tội gì với con chó này??????
"Shit!!"
Hắn gầm lên, quắc mắt nhìn theo bóng loài cẩu kia. Hắn thề sẽ không đội trời chung với giống chihuahua kia!!! Ta khinh!
Hắn đặt tiền lên bàn rồi rời khỏi quán trong khi đang ôm một cục tức. Nhịn! Nhịn! Phải nhịn! Hắn không nên chấp vặt với loài động vật thiểu năng không biết lịch sự kia.
Bước ra khỏi quán Internet, nó thẳng tiến đến kí túc xá gần trường Đặng Thai Mai. Không khó khăn khi nó đến được trước phòng 8 - phòng của Bạch Tuyên Vỹ. Nó gõ cửa, hồi hộp chờ sự xuất hiện của người bên trong.
"Cạch"
Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, nó mỉm cười định lên tiếng thì đối phương đã cướp lời:
"Có chuyện gì vậy?"
Nó nghe thấy một giọng nói lạ hoắc thì nụ cười trên môi vụt tắt, thần thái có hơi ngạc nhiên. Sao lại có người lạ trong phòng của Bạch Tuyên Vỹ? Chẳng phải phòng này chỉ có một mình cậu ấy thôi sao? Nó hơi nhíu mày lại.
Hắn thấy đứa con gái trước mắt nhìn hắn chằm chằm, mày nhíu lại thì trong lòngdâng lên cảm giác chán ghét. Tụi con gái luôn nhìn hắn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống như vậy, nhưng bị nhìn chằm chằm k chớp trong một lúc thì đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên liền lên tiếng:
"Rốt cuộc cô đến đây có chuyện gì?"
Nó giật mình, lúng túng lùi ra sau một bước, giọng lắp bắp:
"Tôi... tôi tìm Bạch Tuyên Vỹ"
Hắn cau mày, cái tên này hắn chưa hề nghe qua. Trong phòng ngoài hắn và cái tên ễnh ương thích dùng bạo lực kia thì đâu còn ai nữa. Chả lẽ con bé này đến tìm tên ễnh ương đó? Nếu đúng vậy thì... hắn nhếch một bên khóe miệng... đùa tý cho vui vậy.
"À.... Bạch Tuyên Vỹ?"
Hắn xoa cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ gì đó. Nó thì nóng lòng muôn biết chỗ của cậu bạn thân từ hắn.
"Tôi thấy cậu ta sang khu B thì phải"
Khu B? Sao Bạch Tuyên Vỹ khi không chạy sang đó làm gì?
Thật ra kí túc xá được chia làm 2 khu vực: khu A là nơi dành cho khu dân cư, phòng của Bạch Tuyên Vỹ thuộc khu A này. Khu vực còn lại là khu B, nó cách dãy A tầm 2 cây số. Khu B là một dãy nhà 2 tầng bị bỏ hoang. Nghe nói trước đó ở đấy cũng là nơi cho thuê phòng, nhưng sau khi ông chủ cũ mất đi, khu B đã trở thành địa bàn của mấy băng nhóm nào đó trong thành phố, đấy còn là chỗ mấy con nghiện thường tụ tập để tiêm chích gì, nhậu nhẹt về đêm. Trước đây, Bạch Tuyên Vỹ đã từng cảnh cáo nó là không được xuất hiện xung quanh khu B này. Nhưng sao hôm nay cậu lại đến chỗ đấy? Nó càng nghĩ càng thấy lo lắng. Lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì sao? Lỡ như không cẩn thận bị bọn chúng bắt được, kết cục sẽ rất ngiêm trọng. Nghĩ đến đây, nó vội vàng quay lưng, dò về phía khu B mà tới. Hắn thấy nó tiến về khu B thì cười đắc ý, tuy nhiên, trong lòng lại nảy sinh cảm giác áy náy. Cảm giác này là sao?
Đứng trước khu B, tay nó run lên từng hồi, trong lòng sợ hãi không thôi. Nó đang đấu tranh nội tâm giữ dội: vào hay không vào. Vào thì nó không có dũng khí, không vào lỡ mà Bạch Tuyên vỹ xảy ra chuyện gì thì sao? Nó thật sự rất
căng thẳng. Tuy nhiên, cũng có thể Bạch Tuyên Vỹ không có ở đây. Trường hợp này cũng có thể xảy ra. Nhưng... lỡ cậu ấy ở đây thật thì sao?
"Tuyên Vỹ! Cậu có ở đây không?"
Nó gọi to tuy nhiên không có tiếng đáp trả, chỉ nghe thấy tiếng nó vọng ra mà thôi.
"Tuyên Vỹ!"
Nó gọi thêm lần nữa nhưng chả thấy ai trả lời cả. Chắc là Bạch Tuyên Vỹ không ở đây. Ý nghĩ này khiến nó mừng vô cùng. Ricki dụi dụi vào chân nó rồi bỗng nhiên sủa ầm lên. Nó thì không hiểu chuyện gì cả liền ngồi xổm xuống, vuốt bộ lông trơn mượt của cu cậu.:
"Ngoan nào Ricki! Em đừng sủa lung tung"
"Đúng vậy, mày đừng có sủa lung tung. Nếy không thì tao sẽ quẳng mày vào nồi nước sôi ngay lập tức"
Một giọng nói ồm ồm lạ hoắc vang lên trên đỉnh đầu, nó vội đứng phắt dậy, giật lùi về phía sau cảnh giác.
"Sao vậy cưng, cưng đến đây tìm anh tâm sự hả?"
Một giọng nói khả ố vang lên, bàn tay hắn ta chạm vào má nó. Nó giật mình càng lùi về phiá sau, tim đánh trống trong lồng ngực. Đừng nói là nó gặp bọn côn đồ đấy nha! God oi, nếu thực sự như vậy thì nó phải làm sao đây? Bọn chúng thấy biểu cảm trên mặt nó thì khoái chí cười to, có tên còn huýt sáo.
"Anh đã làm gì đâu mà cưng lại sợ như thế? Cưng chủ động đến đây tìm anh mà"
"Gr gâu.. gâu... gâu" Ricki cứ tiếp tục sủa ầm ĩ, nhe nanh ra muốn bảo vệ chủ.
"Cmn, điếc cả tai. Tụi mày bắt nó làm nồi thịt cầy tối nhậu. Nhìn có vẻ ngon đấy"
Nó sợ hãi giật giật cái xích của Ricki, mặt đã xanh lè xanh lét.
Hai tên tiến về phía nó,a một tên cúi người xuống tóm lấy Ricki, một tên túm lấy tay nó kéo về phía mình. Nó cố giật tay ra khỏi cánh tay của tên côn đồ nhưng không được. Hắn ta khỏe quá. Lúc sắp bị tóm, Ricki nhảy chồm lên cắn một phát vào mặt tên côn đồ rôi nhảy lên cắn vào tay kẻ đang giữ lấy nó. Hắn ta thét lên đau đớn rồi dùng tay còn lại đấm một phát vào đầu Ricki. Lực ra đòn không hề nhẹ. Nó mất đà ngã xuống. "Ẳng" một tiếng, Ricki bị đánh bay ra xa, bất lực nằm dưới đất không đứng dậy được, đến cả việc hô hấp cũng khó nhọc. Nó sợ đến mức nước mắt giàn dụa, cổ họng khô khốc không nói nên lời.
"Con chó khốn khiếp, tụi mày đem nó ra sông vứt đi"
Tên cầm tay nó lúc nãy nói với một tên rồi hắn tiến lại thô bạo kéo nó vào trong khu B.
"Cưng lo mà bồi thường tổn thất cho anh. Con chó của em hư quá. Phải dạy cho nó biết đẳng cấp thấp hèn của nó"
Nó chống cự không được đành liều chết mắng vốn một câu
"Còn mày thì không được như một con chó, đồ mất dạy"
"Bốp"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, nó bị ngay một cái bạt tai. Hắn ta túm lấy tóc nó, giật ra sau, tay kia bóp chặt cằm nó, giọng gầm gừ:
"Mày sủa gì vậy hả con khốn? Mày chê mày sống lâu rồi phải không? Tao đây cũng không khách khí nếu mày muốn họp mặt với lão Diêm Vương ngay bây giờ đâu. Biết điều thì câm cái miệng mày lại"
"Đúng vậy, biết điều thì mau thả.cô ấy.ra. nếu không, kẻ tiên phong sẽ là mày"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nó mừng rỡ, môi không tự chủ bất giác nở nụ cười yếu ớt. Cậu ấy đây rồi. Cậu ấy không sao. Nó theo phản xạ gọi tên Bạch Tuyên vỹ, muốn chạy lại gàn cậu nhưng không được. Tóc nó đang bị tên kia túm lấy
"Tuyên Vỹ"
"Tâm! Cậu đợi tớ một lát" Bạch Tuyên Vỹ dịu giọng nói với nó, rồi quay qua tên côn đồ nói với giọng tức giận và mất kiên nhẫn " tao nói thả cô ấy ra"
"mày là thằng chó nào mà đòi lên giọng với tao? Mày chán sống hả?"
"Mày mới là kẻ chán sống đó"
Nói rồi Bạch Tuyên Vỹ tung cú đấm về phía tên côn đồ. Hắn ta thân thủ không tốt, cộng thêm một tay đang giữ nó nên hứng trọn cú đấm của Bạch Tuyên Vỹ, người ngã ra đất. Nó cũng bị hắn ta kéo ngã. Rồi không để hắn ta có dịp đứng dậy, Bạch Tuyên Vỹ tiếp tục lao đêan bồi thêm vài cý đấm, đá cho đến khi hắn ta bất tỉnh. Mấy tên râu ria kia cũng nhanh chóng bị xử đẹp. Bạch Tuyên Vỹ lại đỡ nó dậy, khẽ mắng:
"Tâm vào đây làm gì? Không phải tớ đã dặn không được vào đây rồi sao?"
Nó không nói gì ôm chầm lấy Bạch Tuyên Vỹ khóc nức nở. Bạch Tuyên Vỹ thấy vậy cũng không trách nó nữa, cậu vỗ nhẹ vào lưng nó. Cả hai lại bế Ricki và cùng bước về nhà.
Từ xa, có một bóng người quay lưng bước đi. Đáng ra hắn không nên tốn công chạy đến đây làm gì. Nó đã có người khác bảo vệ rồi!! Đau thật. Đau? Tại sao? Hắn sao thếnày? Hắn đau... vì nó à?
Tải miễn phí
Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Trang: 8/35
Trang trước Trang sau
Hắn ngồi thừ ra như người mất hồn trong phòng, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh nó và Bạch Tuyên Vỹ ôm nhau. Sao hắn cứ nghĩ đến chuyện này hoài vậy? Chuyện này đâu có liên quan đến hắn. Không phải. Ý này mới được đưa ra, hắn liền bác bỏ. Chuyện này quả thực do hắn mà ra. Nếu hắn không nhỏ mọn ghi nhớ cú đấm của Bạch Tuyên Vỹ rồi lại đổ lên đầu nó, Nếu hắn không nói với nó là Bạch Tuyên Vỹ ở khu B thì mọi chuyện đâu có vậy. Giá như lúc đó hắn suy nghĩ thấu đáo hơn thì đã không tạo cơ hôi cho Bạch Tuyên Vỹ trổ tài "anh hùng cứu mỹ nhân" và ghi điểm trong mắt nó. Ashi! Hắn nghĩ cái quái gì thế này? Bạch Tuyên Vỹ có ghi điểm hay không đâu có liên quan đến hắn. Nhưng mà hắn vẫn thấy khó chịu quá. Còn con nhỏ kia nữa, sao lại ôm một đứa khác giới giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ. Ặc. Hắn điên mất. Nghĩ đến con nhỏ đó làm gì, quên đi quên đi. Hắn bực bội đập đầu vào.... gối. Rồi bỗng nhiên lại ngồi phắt dậy, lấy tay vuốt ngực, miệng lẩn bẩm " bình tĩnh bình tĩnh". Rồi lại vuốt mặt, tự vả vào mặt mình vài cái, rống lên một cách thống khổ rồi lại đập mặt vào gối. ( ặc, tự kỉ nặng). Cứ thế này chắc hắn điên vì bực quá.
Tự kỉ một lúc, hắn quyết định đi dạo cho thoải mái con người. Tuy nhiên, vừa ra khỏi kí túc xá một đoạn, hắn đã gặp ngay đôi "gian phu dâm phụ" phía trước chừng mười bước chân. Bạch Tuyên Vỹ cầm tay dìu nó đi từng bước một, trông cậu có vẻ rất dịu dàng và kiên nhẫn, còn nó thì mỉm cười. Aaaaaa! Ước gì người ở đó với nó là hắn nhỉ? "Bốp" hắn tự vả vào mặt mình một cái thật đau. Mày nghĩ lung tung gì đó hả? Mày sao có thể đi cùng con nhỏ đó được chứ? Sao mày lại có cái suy nghĩ điên rồ như vậy? A! K lẽ mày thích con nhỏ đó?
"Bốp" hắn "lại" tự vả vào mặt mình. Đúng là xằng bậy. Hắn mới gặp nó 2 lần mà thích rồi sao? Nhưng mà lúc nãy, chính hắn cũng cảm thấy chán ghét khi nó nhìn hắn chằm chằm đấy thôi. Hắn ôm mặt. Không lẽ hắn điên rồi? Aaa! Không thể nào. Hôm nay chắc là ông thần xui bám hắn thôi chứ không phải bản thân hắn cảm thấy như vậy. Chắc vậy. Hắn tự trấn an mình. Hắn quyết định hôm nay sẽ đi bơi để gột rửa mọi xui xẻo và những ý nghĩ điên rồ ra khỏi bản thân. Ngày mai sẽ lại bình thường lại thôi mà. Xong, hắn hướng về trung tâm thành phố.
Kể từ hôm hắn nổi điên đến giờ cũng đã 2 ngày. Qua 2 ngày suy nghĩ thì cuối cùng hắn cũng thông suốt. Không phải là hắn thích nó, chỉ là lần đầu tiên hắn thấy thiện cảm với một cô gái lần đầu tiên gặp mà không tìm mọi cách để tiếp cận hắn. Con bé với nước da rám nắng và lùn tịt ( đáng thương cho con số 1m38) , vẻ bề ngoài không ăn diện diêm dúa như những bạn cùng trang lứa và đặc biệt là đôi mắt của con bé. Hắn ấn tượng về đôi mắt màu xám tro đẹp mà vô hồn ấy, đôi mắt ấy khiến hắn cảm thấy tội nghiệp cho chủ nhân của nó. Lần đầu tiên hắn bỗng cảm thấy có thể tin tưởng một người, nhưng hắn đã lầm.
Nếu là bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi niềm tin đó bị đạp đổ? Hắn đã lầm khi thấy con nhỏ đi bên cạnh tên cùng phòng với hắn, dùng vẻ yếu đuối lừa lọc những người xung quanh. Loại người như thế không đáng để hắn bận tâm.
----------------
Có vẻ như hắn không biết rằng, đó chẳng phải là một vẻ ngoài yếu đuối gì cả.
Hắn cũng không biết rằng, nó đã mãi chẳng thể nào nhìn thấy những thứ dù là đơn giản trên thế gian này nữa
Hắn cũng không biết rằng, để nhìn thấy hạnh phúc, đối với đôi mắt vô hồn ấy đã là chuyện quá tầm tay.
-----------------
Nó ngồi trên bệ cửa sổ để mặc gió tạt vào người. Nó đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận chỉ một màu đen đấy, thả hồn bay theo gió. Một giọt nước lăn dài trên má. Nó giật mình đưa tay quẹt đi. Nó khóc à? Khóc vì cái gì cơ chứ? Mọi chuyện đã ổn rồi còn khóc gì nữa? Sao mà mày yếu đuối thế? Chẳng phải mày đã hứa với Tuyên Vỹ là không được khóc nữa sao? Chẳng phải mày đã hứa là phải vui vẻ mà sống sao? Không! Đây không phải lí do. Sự thật là... nó sợ bị bỏ rơi. Nó sợ nó sẽ mất Tuyên Vỹ. Nó sợ một ngày nào đó, Tuyên Vỹ bỏ nó để chạy theo người cậu yêu. Nó sợ Tuyên Vỹ sẽ ghét bỏ nó. Nó sợ... mất Tuyên Vỹ!!!! Nếu chuyện đó xảy ra thật, nó biết phải làm sao?
"Tâm! Làm gì mà ngồi đờ người ra vậy?"
Nó giật mình thoát khỏi suy nghĩ, lau vội giọt nước mắt đang vương lại trên má, quay ra nở nụ cười về nơi phát ra tiếng nói
"A! Tớ.. tớ đang nghĩ.. tối nay ăn gì thôi"
Có tiếng bước chân tiến lại gần, Bạch Tuyên Vỹ xoa đầu nó như xoa đầu đứa em nhỏ, giọng dịu dàng
"Món cậu thích, được chưa?"
Cảm thấy khoảng cách hai người khá gần, mặt nó hơi đỏ lên nhưng nó nhanh chóng quay mặt ra cửa sổ che đi sự bối rối của mình.
"Sao hả? Cậu không thích à?"
"Không phải.. không phải... cậu cứ nấu thế đi"
"Ừ"
Bạch Tuyên Vỹ nhoẻn miệng cười. Cô bé này.. dễ thương thật.
"Tuyên Vỹ..."
Nó lên tiếng, giọng ngập ngừng
"Sao?"
"Cậu... sau này... à... trời hôm nay có đẹp không?"
Rốt cuộc thì nó không đủ dũng khí để hỏi Bạch Tuyên vỹ chuyện mình suy nghĩ. Bởi vì, nó sợ câu trả lời sẽ khiến nó tổn thương. Vậy nên đành hỏi một câu khá .
"Đẹp! Mà sao?"
Bạch Tuyên Vỹ hơi ngạc nhiên khi nó hỏi câu này nhưng cũng trả lời nó.
"Cậu dẫn tớ đi dạo nhé! Tiện thể đi ăn kem luôn nha"
"Cũng được"
Bạch Tuyên vỹ cẩn thận đỡ nó ra khỏi nhà.
Còn nó, cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu đang nắm lấy tay mình, lòng ấm lại. Dù sao đi chăng nữa, nó cũng phải quý trọng những phút giây ở cạnh Bạch Tuyên Vỹ.
"Đi ra ngoài cho tôi!"
Một giọng nói tức giận vang lên. Hắn nhăn nhó bước ra đứng một bên cửa lớp.
"Học sinh học đã dốt còn vênh váo vô phép tắc. Không biết bên Anh học hành thế nào mà được lên lớp đều đặn. Cái này nếu không do gia thế thì cũng do quay cóp, dùng phao trong giờ thi. Hừ! Đã học ở đây thì không có chuyện dễ dàng vậy đâu. Anh về nhà chép lại bài tập về nhà mỗi bài 10 lân rồi tiết sau nạp cho tôi. Không có thì chuẩn bị tinh thần thiếu điểm mà học đúp đi là vừa!"
Cô chủ nhiệm lớp hắn đang học đứng trước cửa ra vào mắng xối xả vào mặt hắn, mặt đỏ lên vì tức giận. Nói xong một tràng dài, cô quay người bướcquan đến người đàn ông nó đã thấy không? Và hơn hết, tại sao người phụ nữ này lại ở trên xe của ba nó. Những câu hỏi này vẫn đeo bám nó cho đến tận bây giờ. Phía cảnh sát đã kết luận rằng đây là một vụ tai nạn giao thông nên không phái người đi sâu vào vụ án nữa. Rõ ràng, người đàn ông đó đã làm quá đẹp, không để lại bất cứ manh mối nào cả. Nhưng ông ta làm vậy là có mục đích gì? Nó thật sự rất muốn biết vì lí do gì mà ông ta nhẫn tâm ra tay giết người như vậy.
"Cốc... cốc ... cốc"
Tiếng gõ cửa đưa nó về thực tại. Nó lắc đầu, cố xua đi những kí ức đau lòng đó. Ai đến nhà nó thế nhỉ? Chắc chắn không phải là Bạch Tuyên Vỹ rồi. Vì mỗi lần đến, cậu sẽ mở cửa đi thẳng vào. Đặt Ricki xuống ghế, nó ra mở cửa.
"Cạch"
Bên ngoài chả có động tĩnh gì cả. Tuy nhiên, nó vẫn cảm nhận được phía trước có người. Túi đồ trên tay anh ta, cô ta va vào cửa kêu lạch cạch. Thấy đối phương không có ý định lên tiếng, nó hơi khép cửa lại đề phòng
"Ai vậy? Đến đây tìm ai? Có việc gì?"
Hắn hơi bối rối. Đáng ra giờ này hắn đang ở phòng kí túc bầu bạn với cái laptop thân yêu cơ. Bạch Tuyên Vỹ có đồ muốn mang cho nó nhưng cậu ta lại có việc gấp, không thể mang đến cho nó được. Hắn thấy Bạch Tuyên Vỹ cứ đắn đo mãi nên quyết định ra tay trợ giúp. Thứ nhất là hắn đang dần có tình cảm tốt đẹp đối với Bạch Tuyên Vỹ nên cũng muốn giúp cậu để gạch bỏ sự ác cảm của cậu đối với hắn. Lí do thứ hai quan trọng hơn, hắn muốn xin lỗi nó chuyện hôm ấy. Lúc đầu Bạch Tuyên Vỹ cũng hơi nghi ngờ, nheo mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng phai nhờ hắn chuyển dùm. Đứng trước nhà nó một lúc lâu hắn mới dám gõ cửa. Nhưng khi nó xuất hiện thì lại không biết nói gì, cũng may là nó lên tiếng đánh thức hắn.
"Không nói thì tôi đoang cửa này"
Mãi khôbg thấy đối phương lên tiếng, nó liền giở giọng cảnh giác.
"À.. đừng. tôi là bạn cùng phòng của Bạch Tuyên Vỹ. Cậu ta nhờ tôi chuyển đồ dùm cho bạn"
Nói rồi hắn dúi túi đồ vào tay nó.
"À cảm ơn bạn nhé. Tạm biệt"
Thấy nó định đóng cửa thì hắn lấy tay chặn lại. Nó giật mình.
"Bạn làm gì vậy?"
Hắn thấy nó đề phòng như vậy thì hơi lúng túng, khôbg biết nên nói từ đâu.
"Bạn đừng sợ. Thật ra thì... tôi... à... ừm.."
Nó bắt đầu bực với cái người này rồi nhé. Cứ đứng câu thời gian của nó mà à với ừm.
"Có gì thì bạn cứ nói. Không thì bạn về đi"
"À nói chứ.. à .. tôi muốn xin lỗi bạn"
"Xin lỗi? Về chuyện gì?"
Nó ngạc nhiên, cố nhớ cái người có giọng nói này đắc tội với mình lúc nào nhỉ.
"Thì... thật ra hôm đó, tôi hiểu sai về bạn... rồi... tôi nói dối bạn... nói Bạch Tuyên Vỹ ở.. khu B"
Giọng hắn cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nó "À" một tiếng rồi bật cười. Thật ra thì hôm đó nó cũng hơi giận, nhưng mà nó đã quên rồi. Tính nó là vậy, mau giận nhưng cũng mau quên lắm. Nhưng hắn đã có tâm xin lỗi, nó cũng không nên so đo làm gì. Tuy nhiên, nó phải đùa một chút với hắn trước đã. Ai bảo đắc tội với nó nha.
"Chuyện đó... tôi giận lắm" vừa nói nó vừa làm mặt lạnh khiến hắn đổ mồ hôi hột "Bạn giám gạt tôi sang khu B. Bạn có biết chỗ đó nguy hiểm lắm không? Tôi thật không biết bạn nghĩ gì mà chơi kiểu đó nha. Mà bạn đã nói với Tuyên Vỹ chuyện này chưa?"
Ặc, nói với tên ác ma Bạch Tuyên Vỹ? Để hắn xơi vài quả đấm à? Khôbg lẽ con nhỏ muốn nói với cậu ta?
"Ahahaha... rồi. Tôi nói rồi. Cậu ta cũng không nói gì"
Hắn thật tự khâm phục mình. Chuyện này mà cũng nói dối được. Bạch Tuyên Vỹ mà biết chắc sẽ xé xác hắn ra mẩt.
"Ồ. Vậy hả?"
Nó cười thầm trong bụng. Ai
CHAP 1 - Chuyển trường
Profile:
-> Hắn - Đường Lạc Văn (15t): người thừa kế của tập đoàn đá quý TV - một tập đoàn có lịch sử lâu đời và bền vững. Là người gốc Việt 100%. Ngoại hình cũng thuộc vào hàng hotboy với chiều cao khủng 1m60
-> Đỗ Tử Minh (15): bạn thân từ thời còn quấn tã kiêm hàng xóm của hắn. Là người Anh chính hãg. Ngoại hình đẹp theo kiểu phong trần của phương tây với đôi mắt màu xanh nước biển, cao như hắn. Là con trai của giám đốc tập đoàn TV, mẹ là nhà thiết kế nội thất.
"Này!"
Hắn vứt cho Minh một hộp quà được gói lại một cách cẩn thận khi cả hai đag ngồi chơi game trog phòg Minh. Đón lấy cái hộp, Minh nhìn hắn khó hiểu
"Gì đây? Đừg nói mày tặg quà hộ cho hotgirl lớp bên nha?"
Hắn lườm Minh một cái thật sắc, môi dẩu ra, hắn k rảh ấy chuyện vô vị đó.
"Quà chia tay"
"Chia tay? Ai?"
Minh ngạc nhiên nhìn hắn
"Tao với mày"
Hắn thản nhiên nói với giọng chán chường. Thế nhưng, Minh lại rú lên một cách kinh hoàng
"GÌ? TAO VỚI MÀY ĐÂU PHẢI GAY?"
Với lấy cái gối hắn ném về phía Minh rồi nằm vật ra sofa
"Ông già bắt tao chuyển trường."
Minh ngi hoặc nhìn hắn, đến khj chắc rằg hắn k nói láo, cu cậu mới trưg ra vẻ mặt ngạc nhiên
"Thì sao? Có gì to tát? Chuyện này chẳg phải như cơm bữa rồi sao?"
Hắn thở dài, tay xoa bóp thái dươg, mặt nhăn lại y như ôg cụ non, hắn nói với giọg lạnh lẽo
"Vấn đề ở chỗ vị trí của ngôi trường đó. Nó cách chỗ này 7 múi giờ đó. Còn nữa, k biệt thự, k moto, k tiền, tao khác gì thằg vô gia cư"
Minh khẽ nuốt nước bọt. Chuyện quái gì đây? Theo Minh biết thì hắn là con cưg trog nhà mà, sao bỗg dưg trở thành một kẻ bị đá ra khỏi gia đình vậy?
"Ông nội mày k nói gì à? Ông cưg mày lắm mà"
"Ý kiến này do ôg tao mà ra" =.=
Minh té ngửa.
"Thế tại sao mày bị đá?"
Hắn khẽ "hừ" một cái, khinh thuờg liếc Minh
"Biết rồi còn hỏi"
"À.... ra là vậy"
Minh tặc lưỡi.
Vâg, hắn đườg đườg là người thừa kế của tập đoàn đá quý TV nhưg học lực thì.... giốt của giốt. Nhưg Minh thì ngược lại. Thành tích của cậu ta luôn là xuất sắc. Năm nay là năm cuối trug học cơ sở, hắn bị tốg về Việt Nam để " tu dưỡg tâm tính". Nếu đậu THPT, hắn sẽ trở lại là một đại thiếu gia. Còn không, hắn sẽ vừa bị cấm túc, vừa bị đày đi Châu Phi huấn luyện để trở về đúg nghĩa của một người thừa kế.
"Hừ. Tao về đây. Sắp bay rồi"
Hắn mặc áo khoác rồi ra khỏi phòng.
"Sao nhanh quá vậy?"
Minh hỏi với theo.
"Mày nghĩ sao?"
Hắn nhàn nhạt đáp rồi đi thẳg
--------------------------------
[-Việt Nam-]
Kéo vali nặg trịch đến phòg số 8 kí túc xá trườg Đặng Thai Mai, hắn quăg vali lên giườg rồi đưa mắt một vòg. Phòg dành cho 4 người, khá sạch sẽ và gọn gàng, có một phòng tắm và vài đồ dùng cần thiết. Gần cửa sổ kê một kệ sách chứng tỏ đã có người ở. Hắn tặc lưỡi. Vậy càng tốt, hắn không cần phải tốn công dọn dẹp. Quay ra lấy cái xe đạp ông chuẩn bị, hắn đạp xe đi dạo. Ây ya, rõ ràng là một đại thiếu gia mà cũng có ngày phải dùng đến con ngựa sắt hai bánh này.
Đạp xe trên đường mà mắt hắn tía lía xung quanh rồi nhanh chóng nhắm được quán Internet tốc độ cao phía bên kia đường. A chỉ cần còn có máy tính thì coi như tạm ổn. Mải ngắm lung tung k để ý đến xung quanh mà hắn đâm sầm vào một vật thể lạ. Chiếc xe nằm chỏg chơ trên mặt đường, bánh xe quay tít. Bị ngã khá đau, hắn bực tức nhìn cái vật thể lạ mà hắn mới nhận ra đó là một con bé tầm cỡ tuổi hắn, vẻ ngoài cũng k có gì đág chú ý, tuy nhiên con bé ấy lại có đôi mắt màu xám tro rất đẹp. Mải đánh giá người trước mặt hắn k pt nó đã đứng dậy lúc nào.
"Tôi xin lỗi... xin lỗi..."
K nghe thấy tiếng trả lời, nó nghĩ k lẽ nạn nhân gặp chuyện nghiêm trọng rồi chăng?
"Xin lỗi... xin hỏi... cô hay cậu gì đó có sao k vậy?"
Hắn lúc này mới sực tỉnh, lấy tay gãi gãi đầu
"Tôi k sao. Cô k phải lo"
Rồi hắn định nói gì đó nhưg điện thoại hắn lại reo lên. Nói qua loa vào điện thoại, hắn dựng xe dậy chào tạm biệt nó rồi quay đi.
-----------''---------------
Sau khi thấy tiếng xe xa dần, nó mơia hốt hoảng quờ quạng xung quanh
"Ricki... Ricki... em đâu rồi?"
"Gâu gâu"
Một con chó chihuahua k pt từ đâu chạy xô tới sà vào chân nó. Nó ngồi xổm xuống, vuốt bộ lông trơn muốt của Ricki, miệng mắng yêu
"Lần sau k được bỏ chị chạy lung tung nữa nghe k. Hư lắm nha. Rồi! Giờ thì về nhà thôi"
"Gâu"
Rồi Ricki dẫn trước, nó mò mẫm theo sau.
Profile:
-> Nó- Lại Băng Tâm (15t): mồ côi ba mẹ từ lúc 10t trong một trận tai nạn giao thông. Nó cũng là nạn nhân của vụ việc này nhưng sống sót. Tuy nhiên, đôi mắt nó đã mất đi ánh sáng. Sống trong căn nhà nhỏ gần kí túc xá trường Đặng thai Mai
Nó vừa mở cửa thì mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi. Trong khi nó chưa kịp phản ứng thì Ricki đã nhanh chân chạy vào bếp. Nó lắc đầu cười khổ.
********
Có một Bóng người đang loay hoay với mớ xoong nồi trong phòng ăn, chỉ cần nhìn cũng biết là đang rất chuyên tâm vào công việc.
"Món gì mà thơm quá vậy ta?"
Tuyên Vỹ giật mình quay đầu lại, thấy nó thì cậu mỉm cười
"Quá khen. Tối nay chúng ta ăn lẩu dê. Tâm ngồi xuống đi. Chờ tớ chút xíu. Tớ xong ngay đây"
Nó ngồi vào bàn ăn, chống cằm mỉm cười. Sau khi ba mẹ qua đời, nó cũng chẳng biết phải sống ra làm sao. Hơn nữa, một kẻ mù như nó thì sống được như thế nào nữa kia chứ. Có lúc nó cũng định buông xuôi tất cả, sống cũng chỉ gây thêm phiền phức cho người khác. Vậy nên đã có lúc, nó tìm đến con đường giải thoát. Lúc ấy thì Tuyên Vỹ xuất hiện. Cậu ấy đã kéo nó lên từ bóng tối, cho nó một lí do để sống. Tuyên Vỹ thật tốt. Nó thật sự, thật sự rất quý Tuyên Vỹ.
"Cạch" tiếng va chạm kéo nó ra khỏi suy nghĩ.
"Nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?"
"Không có gì. Tớ đang nghĩ tại sao cậu lại nấu ăn ngon như vậy"
Nó cười nói với Tuyên Vỹ
"À! Tài năng bẩm sinh ý mà ^^"
Tuyên Vỹ gắp phần thihj vừa chín vào bát nó rồi giục
"Ăn nhanh khi còn nóng"
"Thank kiu vinamiu"
Nó mỉm cười rồi cầm đũa. Nó ăn rất nhiều. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ
Profile:
-> Bạch Tuyên Vỹ (15t): bạn thân thật thân của nó. Là cao thủ Judo.
Bạch Tuyên Vỹ trở về kí túc xá lúc 10h đêm. Vừa đặt chân vào phòng thì vấp phải cái gì đó ngã sóng soài, cậu lục đục đứng dậy với tay bật điện lên. What the hell! Cái quái quỷ gì xảy ra với phòng của cậu vậy? Đây có đúng là căn phòng ngăn nắpgọn gàng của cậu k vậy? Cậu đi nhầm phòng chăng? Cũng có thể lắm. Nhíu mày nghi hoặc, Bạch Tuyên Vỹ bước ra cửa nhìn lên bảng phòng. Không sai! Đây là phòng cậu mà. Vậy cái mớ hỗn độn trong kia là sao? Trở vào trong phòng, Bạch Tuyên Vỹ dựng cái ghế đang chắn lối đi dậy và tiến về phía giường - nơi có một sinh vật nào đó nằm ngáy o o. Lật chăn ra, Bạch Tuyên Vỹ nhận ra đó là một thằng con trai. Bạn cùng phòng mới chuyển đến hử? Cho dù là vậy cũng k thể tha thứ được. Dám biến căn phòng này thành bãi rác hả! Cái này thì k thể nương tay được.
"Dậy"
Tuyên Vỹ lay lay kẻ đang nằm trên giường.
"Hmp..."
Hắn trở mình rồi ngủ tiếp.
"Dậy"
Bạch Tuyên Vỹ vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo thế nhưng kẻ nằm trên giường vẫn chưa biết trời trăng mây nước gì cả. Bạch Tuyên Vỹ tức giận bỏ vào phòng tắm và trở ra ngay lập tức. Nếu gọi nhẹ nhàng mà k chịu tỉnh thì ta đây sẽ áp dụng biện pháp mạnh.
"Àooooo"
"Á má ơi trời sập"
Hắn đứng bật
dậy nhảy tưng tưng trên giường. Xô nước đã khiến hắn tỉnh giấc nồng. Bạch Tuyên Vỹ khoanh tay trước ngực nhìn hắn hài lòng. Cuối cùng cũng dậy. Hắn thấy Bạch Tuyên Vỹ đứng đấy thì chỉ tay vào mặt cậu hét lên
"Này! Điên hả? Mày là thằng oắt nào mà xông vào phòng tao? Tính ăn cắp hả? Hay muốn giết người? Vậy thì đi chỗ khác nghen. Chỗ này k có người ày cướp với giết đâu"
"Er, ở đây k có người vậy chớ cậu là tinh tinh xổng chuồng à?hay là heo lười tái thế?"
Bạch Tuyên Vỹ từ tốn trả lời, mặt cứ tỉnh bơ khiến hắn tức lộn ruột.
"Mày..."
"Dọn"
Hắn chưa kịp nói thì Bạch Tuyên Vỹ đã cướp lời ngay. Mặt hắn đơ ra nhìn mà muốn.... phang dép
"Dọn? Dọn gì?"
"Phòng. Đây là phòng của tôi, k phải nơi cậu vứt rác"
"Xời! Tưởng gì!" Hắn phẩy tay " mai dọn cho là được chứ gì"
Nói rồi hắn nhảy sang giường kế cạnh chuẩn bị ngủ tiếp.
"Cậu mà k dọn bây giờ là tôi cho cậu nock out ngay-và-luôn"
Bạch Tuyên Vỹ cố gắng kìm nén cơn tức đang dâng trào trong cổ hỏng, nói với giọng bình thường nhất có thể, ít ra là ngay lúc này.
"Vậy mày làm được gì tao nào"
Hắn bĩu môi, chân bắc chữ ngũ. Dọa hắn à? Hắn cóc sợ.
"Có ngon thì nhào zô tao chiều"
Mặt hắn vênh lên, song song với trần nhà. Đến lúc này thì cơn tức đã truyền lên đại não, Bạch Tuyên Vỹ xông đến như một con hổ đói, xốc hắn dậy và cho hắn ăn ngay một cú đấm. Mặt hắn bay sang một bên rồi ngã nhào ra đất ,trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc tột độ.
"Hừ" hắn lau khóe môi rồi lao vào Bạch Tuyên Vỹ. Ai mà ngờ ăn ngay một cú huých trỏ vào bụng rồi bị vật nằm phịch xuống đất. Hắn ôm bụng. Đau quá! Thì ra cậu có võ. (Bạch Tuyên Vỹ là cao thủ Judo đấy ạ). Thấy Bạch Tuyên Vỹ chuẩn bị lao đến nữa hắn khuơ tay vội vàng nói
"Được rồi. Tôi dọn. Dọn ngay mà"
Cậu hừ một cái rồi bỏ vào nhà tắm và
"Dọn nhanh lên nghe chưa!"
"Rồiiiiiiiiiiii"
Bạch Tuyên Vỹ khuất sau cánh cửa nhà tắm, hắn mới bĩu môi, dư dứ nắm đấm về phía phòng tắm. Haizzzzz! Hôm nay hhắn bị sao quả tạ chiếu rôi.
Hắn thức dậy lúc mặt trời đã lên cao. Đưa mắt sang chiếc giường bên cạnh, nó đã trống không. Đáng ra hôm nay hắn phải đi nạp hồ sơ vào trường mới nhưng hôm nay lại là thứ 7, ngày mai là chỷ nhật. Không lẽ hắn đến trường một chuyến học 5 tiết học rồi ra về? Thật là lãng phí thời gian. Chi bằng nghỉ nốt ngày mai đầu tuần sau lại đến nạp hồ sơ rồi học luôn một thể. Học trước hay sau cũng như nhau, vốn dĩ hắn không nghe lọt được chữ nào cả.
Hắn xoa xoa một bên miệng - nơi vết tích tối qua còn lưu lại. Thật sự rất đau nha. Vệ sinh cá nhân xong, hắn khoác thêm áo rồi đạp xe ra ngoài, đích đến là quán Internet tốc độ cao hôm trước hắn ngắm trúng. Dựng xe cẩn thận vào bãi, hắn nhanh chóng đi vào. Trong quán khá thoáng mát, chia ra làm hai tầng. Không biết tại sao mad tầng hai chật kín người còn tầng một thù vẫn còn dư máy. Hắn cảm thấy thắc mắc. Người dân ở đây yêu vận động đến vậy sao? Đang mải suy nghĩ thì một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên bên tai hắn
"A cậu em. Cần giải trí hả? Vào đây vào đây. Chỗ số 5 còn trống"
Hắn giật mình đưa mắt nhìn. Chủ quán là một chị gái tầm 30, 31 tuổi, làn da trắng bóc. Còn số đo ba vòng? Ukm... vòng 1 và vòng 2 phải nói là đúng chuẩn của siêu mẫu. Chỉ có điều vòng 3... ukm... hơi quá cỡ. ( á! Tên này biến thái này) thắy hắn không xi nhê gì mà cứ nhìn mình chăm chú, "đại tỷ vòng ba" che miệng cười để lộ lúm đồng tiền nhìn cực dễ thương.
Lại một đứa trẻ nữa ngẩn ngơ vì sắc đẹp của ta hahaha...
"Vào đây đi"
Nói rồi đại tỷ vòng ba kéo hân vào rồi ấn xuống rồi lập tức trở về căn cứ trên tầng 2. Hắn tặc lưỡi. Thì ra đây là lí do tầng hai đông người như vậy. Máy tính bật lên. Hắn bỏ qua mọi chuyện rồi đăng nhập vào gunny rồi chuyên tâm cày game.
Được một lát thì cửa quán mở. Nó cùng Ricki bước vào. Đại tỷ vòng ba thấy nó thì hớn hở chạy xuống đón lấy cái giỏ trong tay nó rồi kéo nó vào. Hắn đang chuyên tâm vào game nên cũng không để ý lắm. Nhưng mà hình như hắn cảm thấy chân mình hơi lạ. Hình như ai đó mới đổ nước xuống chân hắn thì phải. Nhưng mà ở đây thù nước đâu ra? Hắn giật mình nhìn xuống. Chỉ thấy vẻ mặt khoái chí của một con chihuahua. Con chó giương đôi mắt tròn ngây thơ nhìn hắn chớp chớp vài cái rồi ngúng nguẩy bỏ lên tầng hai. Hắn... đã đắc tội gì với con chó này??????
"Shit!!"
Hắn gầm lên, quắc mắt nhìn theo bóng loài cẩu kia. Hắn thề sẽ không đội trời chung với giống chihuahua kia!!! Ta khinh!
Hắn đặt tiền lên bàn rồi rời khỏi quán trong khi đang ôm một cục tức. Nhịn! Nhịn! Phải nhịn! Hắn không nên chấp vặt với loài động vật thiểu năng không biết lịch sự kia.
Bước ra khỏi quán Internet, nó thẳng tiến đến kí túc xá gần trường Đặng Thai Mai. Không khó khăn khi nó đến được trước phòng 8 - phòng của Bạch Tuyên Vỹ. Nó gõ cửa, hồi hộp chờ sự xuất hiện của người bên trong.
"Cạch"
Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, nó mỉm cười định lên tiếng thì đối phương đã cướp lời:
"Có chuyện gì vậy?"
Nó nghe thấy một giọng nói lạ hoắc thì nụ cười trên môi vụt tắt, thần thái có hơi ngạc nhiên. Sao lại có người lạ trong phòng của Bạch Tuyên Vỹ? Chẳng phải phòng này chỉ có một mình cậu ấy thôi sao? Nó hơi nhíu mày lại.
Hắn thấy đứa con gái trước mắt nhìn hắn chằm chằm, mày nhíu lại thì trong lòngdâng lên cảm giác chán ghét. Tụi con gái luôn nhìn hắn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống như vậy, nhưng bị nhìn chằm chằm k chớp trong một lúc thì đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên liền lên tiếng:
"Rốt cuộc cô đến đây có chuyện gì?"
Nó giật mình, lúng túng lùi ra sau một bước, giọng lắp bắp:
"Tôi... tôi tìm Bạch Tuyên Vỹ"
Hắn cau mày, cái tên này hắn chưa hề nghe qua. Trong phòng ngoài hắn và cái tên ễnh ương thích dùng bạo lực kia thì đâu còn ai nữa. Chả lẽ con bé này đến tìm tên ễnh ương đó? Nếu đúng vậy thì... hắn nhếch một bên khóe miệng... đùa tý cho vui vậy.
"À.... Bạch Tuyên Vỹ?"
Hắn xoa cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ gì đó. Nó thì nóng lòng muôn biết chỗ của cậu bạn thân từ hắn.
"Tôi thấy cậu ta sang khu B thì phải"
Khu B? Sao Bạch Tuyên Vỹ khi không chạy sang đó làm gì?
Thật ra kí túc xá được chia làm 2 khu vực: khu A là nơi dành cho khu dân cư, phòng của Bạch Tuyên Vỹ thuộc khu A này. Khu vực còn lại là khu B, nó cách dãy A tầm 2 cây số. Khu B là một dãy nhà 2 tầng bị bỏ hoang. Nghe nói trước đó ở đấy cũng là nơi cho thuê phòng, nhưng sau khi ông chủ cũ mất đi, khu B đã trở thành địa bàn của mấy băng nhóm nào đó trong thành phố, đấy còn là chỗ mấy con nghiện thường tụ tập để tiêm chích gì, nhậu nhẹt về đêm. Trước đây, Bạch Tuyên Vỹ đã từng cảnh cáo nó là không được xuất hiện xung quanh khu B này. Nhưng sao hôm nay cậu lại đến chỗ đấy? Nó càng nghĩ càng thấy lo lắng. Lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì sao? Lỡ như không cẩn thận bị bọn chúng bắt được, kết cục sẽ rất ngiêm trọng. Nghĩ đến đây, nó vội vàng quay lưng, dò về phía khu B mà tới. Hắn thấy nó tiến về khu B thì cười đắc ý, tuy nhiên, trong lòng lại nảy sinh cảm giác áy náy. Cảm giác này là sao?
Đứng trước khu B, tay nó run lên từng hồi, trong lòng sợ hãi không thôi. Nó đang đấu tranh nội tâm giữ dội: vào hay không vào. Vào thì nó không có dũng khí, không vào lỡ mà Bạch Tuyên vỹ xảy ra chuyện gì thì sao? Nó thật sự rất
căng thẳng. Tuy nhiên, cũng có thể Bạch Tuyên Vỹ không có ở đây. Trường hợp này cũng có thể xảy ra. Nhưng... lỡ cậu ấy ở đây thật thì sao?
"Tuyên Vỹ! Cậu có ở đây không?"
Nó gọi to tuy nhiên không có tiếng đáp trả, chỉ nghe thấy tiếng nó vọng ra mà thôi.
"Tuyên Vỹ!"
Nó gọi thêm lần nữa nhưng chả thấy ai trả lời cả. Chắc là Bạch Tuyên Vỹ không ở đây. Ý nghĩ này khiến nó mừng vô cùng. Ricki dụi dụi vào chân nó rồi bỗng nhiên sủa ầm lên. Nó thì không hiểu chuyện gì cả liền ngồi xổm xuống, vuốt bộ lông trơn mượt của cu cậu.:
"Ngoan nào Ricki! Em đừng sủa lung tung"
"Đúng vậy, mày đừng có sủa lung tung. Nếy không thì tao sẽ quẳng mày vào nồi nước sôi ngay lập tức"
Một giọng nói ồm ồm lạ hoắc vang lên trên đỉnh đầu, nó vội đứng phắt dậy, giật lùi về phía sau cảnh giác.
"Sao vậy cưng, cưng đến đây tìm anh tâm sự hả?"
Một giọng nói khả ố vang lên, bàn tay hắn ta chạm vào má nó. Nó giật mình càng lùi về phiá sau, tim đánh trống trong lồng ngực. Đừng nói là nó gặp bọn côn đồ đấy nha! God oi, nếu thực sự như vậy thì nó phải làm sao đây? Bọn chúng thấy biểu cảm trên mặt nó thì khoái chí cười to, có tên còn huýt sáo.
"Anh đã làm gì đâu mà cưng lại sợ như thế? Cưng chủ động đến đây tìm anh mà"
"Gr gâu.. gâu... gâu" Ricki cứ tiếp tục sủa ầm ĩ, nhe nanh ra muốn bảo vệ chủ.
"Cmn, điếc cả tai. Tụi mày bắt nó làm nồi thịt cầy tối nhậu. Nhìn có vẻ ngon đấy"
Nó sợ hãi giật giật cái xích của Ricki, mặt đã xanh lè xanh lét.
Hai tên tiến về phía nó,a một tên cúi người xuống tóm lấy Ricki, một tên túm lấy tay nó kéo về phía mình. Nó cố giật tay ra khỏi cánh tay của tên côn đồ nhưng không được. Hắn ta khỏe quá. Lúc sắp bị tóm, Ricki nhảy chồm lên cắn một phát vào mặt tên côn đồ rôi nhảy lên cắn vào tay kẻ đang giữ lấy nó. Hắn ta thét lên đau đớn rồi dùng tay còn lại đấm một phát vào đầu Ricki. Lực ra đòn không hề nhẹ. Nó mất đà ngã xuống. "Ẳng" một tiếng, Ricki bị đánh bay ra xa, bất lực nằm dưới đất không đứng dậy được, đến cả việc hô hấp cũng khó nhọc. Nó sợ đến mức nước mắt giàn dụa, cổ họng khô khốc không nói nên lời.
"Con chó khốn khiếp, tụi mày đem nó ra sông vứt đi"
Tên cầm tay nó lúc nãy nói với một tên rồi hắn tiến lại thô bạo kéo nó vào trong khu B.
"Cưng lo mà bồi thường tổn thất cho anh. Con chó của em hư quá. Phải dạy cho nó biết đẳng cấp thấp hèn của nó"
Nó chống cự không được đành liều chết mắng vốn một câu
"Còn mày thì không được như một con chó, đồ mất dạy"
"Bốp"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, nó bị ngay một cái bạt tai. Hắn ta túm lấy tóc nó, giật ra sau, tay kia bóp chặt cằm nó, giọng gầm gừ:
"Mày sủa gì vậy hả con khốn? Mày chê mày sống lâu rồi phải không? Tao đây cũng không khách khí nếu mày muốn họp mặt với lão Diêm Vương ngay bây giờ đâu. Biết điều thì câm cái miệng mày lại"
"Đúng vậy, biết điều thì mau thả.cô ấy.ra. nếu không, kẻ tiên phong sẽ là mày"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nó mừng rỡ, môi không tự chủ bất giác nở nụ cười yếu ớt. Cậu ấy đây rồi. Cậu ấy không sao. Nó theo phản xạ gọi tên Bạch Tuyên vỹ, muốn chạy lại gàn cậu nhưng không được. Tóc nó đang bị tên kia túm lấy
"Tuyên Vỹ"
"Tâm! Cậu đợi tớ một lát" Bạch Tuyên Vỹ dịu giọng nói với nó, rồi quay qua tên côn đồ nói với giọng tức giận và mất kiên nhẫn " tao nói thả cô ấy ra"
"mày là thằng chó nào mà đòi lên giọng với tao? Mày chán sống hả?"
"Mày mới là kẻ chán sống đó"
Nói rồi Bạch Tuyên Vỹ tung cú đấm về phía tên côn đồ. Hắn ta thân thủ không tốt, cộng thêm một tay đang giữ nó nên hứng trọn cú đấm của Bạch Tuyên Vỹ, người ngã ra đất. Nó cũng bị hắn ta kéo ngã. Rồi không để hắn ta có dịp đứng dậy, Bạch Tuyên Vỹ tiếp tục lao đêan bồi thêm vài cý đấm, đá cho đến khi hắn ta bất tỉnh. Mấy tên râu ria kia cũng nhanh chóng bị xử đẹp. Bạch Tuyên Vỹ lại đỡ nó dậy, khẽ mắng:
"Tâm vào đây làm gì? Không phải tớ đã dặn không được vào đây rồi sao?"
Nó không nói gì ôm chầm lấy Bạch Tuyên Vỹ khóc nức nở. Bạch Tuyên Vỹ thấy vậy cũng không trách nó nữa, cậu vỗ nhẹ vào lưng nó. Cả hai lại bế Ricki và cùng bước về nhà.
Từ xa, có một bóng người quay lưng bước đi. Đáng ra hắn không nên tốn công chạy đến đây làm gì. Nó đã có người khác bảo vệ rồi!! Đau thật. Đau? Tại sao? Hắn sao thếnày? Hắn đau... vì nó à?
Tải miễn phí
Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Trang: 8/35
Trang trước Trang sau
Hắn ngồi thừ ra như người mất hồn trong phòng, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh nó và Bạch Tuyên Vỹ ôm nhau. Sao hắn cứ nghĩ đến chuyện này hoài vậy? Chuyện này đâu có liên quan đến hắn. Không phải. Ý này mới được đưa ra, hắn liền bác bỏ. Chuyện này quả thực do hắn mà ra. Nếu hắn không nhỏ mọn ghi nhớ cú đấm của Bạch Tuyên Vỹ rồi lại đổ lên đầu nó, Nếu hắn không nói với nó là Bạch Tuyên Vỹ ở khu B thì mọi chuyện đâu có vậy. Giá như lúc đó hắn suy nghĩ thấu đáo hơn thì đã không tạo cơ hôi cho Bạch Tuyên Vỹ trổ tài "anh hùng cứu mỹ nhân" và ghi điểm trong mắt nó. Ashi! Hắn nghĩ cái quái gì thế này? Bạch Tuyên Vỹ có ghi điểm hay không đâu có liên quan đến hắn. Nhưng mà hắn vẫn thấy khó chịu quá. Còn con nhỏ kia nữa, sao lại ôm một đứa khác giới giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ. Ặc. Hắn điên mất. Nghĩ đến con nhỏ đó làm gì, quên đi quên đi. Hắn bực bội đập đầu vào.... gối. Rồi bỗng nhiên lại ngồi phắt dậy, lấy tay vuốt ngực, miệng lẩn bẩm " bình tĩnh bình tĩnh". Rồi lại vuốt mặt, tự vả vào mặt mình vài cái, rống lên một cách thống khổ rồi lại đập mặt vào gối. ( ặc, tự kỉ nặng). Cứ thế này chắc hắn điên vì bực quá.
Tự kỉ một lúc, hắn quyết định đi dạo cho thoải mái con người. Tuy nhiên, vừa ra khỏi kí túc xá một đoạn, hắn đã gặp ngay đôi "gian phu dâm phụ" phía trước chừng mười bước chân. Bạch Tuyên Vỹ cầm tay dìu nó đi từng bước một, trông cậu có vẻ rất dịu dàng và kiên nhẫn, còn nó thì mỉm cười. Aaaaaa! Ước gì người ở đó với nó là hắn nhỉ? "Bốp" hắn tự vả vào mặt mình một cái thật đau. Mày nghĩ lung tung gì đó hả? Mày sao có thể đi cùng con nhỏ đó được chứ? Sao mày lại có cái suy nghĩ điên rồ như vậy? A! K lẽ mày thích con nhỏ đó?
"Bốp" hắn "lại" tự vả vào mặt mình. Đúng là xằng bậy. Hắn mới gặp nó 2 lần mà thích rồi sao? Nhưng mà lúc nãy, chính hắn cũng cảm thấy chán ghét khi nó nhìn hắn chằm chằm đấy thôi. Hắn ôm mặt. Không lẽ hắn điên rồi? Aaa! Không thể nào. Hôm nay chắc là ông thần xui bám hắn thôi chứ không phải bản thân hắn cảm thấy như vậy. Chắc vậy. Hắn tự trấn an mình. Hắn quyết định hôm nay sẽ đi bơi để gột rửa mọi xui xẻo và những ý nghĩ điên rồ ra khỏi bản thân. Ngày mai sẽ lại bình thường lại thôi mà. Xong, hắn hướng về trung tâm thành phố.
Kể từ hôm hắn nổi điên đến giờ cũng đã 2 ngày. Qua 2 ngày suy nghĩ thì cuối cùng hắn cũng thông suốt. Không phải là hắn thích nó, chỉ là lần đầu tiên hắn thấy thiện cảm với một cô gái lần đầu tiên gặp mà không tìm mọi cách để tiếp cận hắn. Con bé với nước da rám nắng và lùn tịt ( đáng thương cho con số 1m38) , vẻ bề ngoài không ăn diện diêm dúa như những bạn cùng trang lứa và đặc biệt là đôi mắt của con bé. Hắn ấn tượng về đôi mắt màu xám tro đẹp mà vô hồn ấy, đôi mắt ấy khiến hắn cảm thấy tội nghiệp cho chủ nhân của nó. Lần đầu tiên hắn bỗng cảm thấy có thể tin tưởng một người, nhưng hắn đã lầm.
Nếu là bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi niềm tin đó bị đạp đổ? Hắn đã lầm khi thấy con nhỏ đi bên cạnh tên cùng phòng với hắn, dùng vẻ yếu đuối lừa lọc những người xung quanh. Loại người như thế không đáng để hắn bận tâm.
----------------
Có vẻ như hắn không biết rằng, đó chẳng phải là một vẻ ngoài yếu đuối gì cả.
Hắn cũng không biết rằng, nó đã mãi chẳng thể nào nhìn thấy những thứ dù là đơn giản trên thế gian này nữa
Hắn cũng không biết rằng, để nhìn thấy hạnh phúc, đối với đôi mắt vô hồn ấy đã là chuyện quá tầm tay.
-----------------
Nó ngồi trên bệ cửa sổ để mặc gió tạt vào người. Nó đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận chỉ một màu đen đấy, thả hồn bay theo gió. Một giọt nước lăn dài trên má. Nó giật mình đưa tay quẹt đi. Nó khóc à? Khóc vì cái gì cơ chứ? Mọi chuyện đã ổn rồi còn khóc gì nữa? Sao mà mày yếu đuối thế? Chẳng phải mày đã hứa với Tuyên Vỹ là không được khóc nữa sao? Chẳng phải mày đã hứa là phải vui vẻ mà sống sao? Không! Đây không phải lí do. Sự thật là... nó sợ bị bỏ rơi. Nó sợ nó sẽ mất Tuyên Vỹ. Nó sợ một ngày nào đó, Tuyên Vỹ bỏ nó để chạy theo người cậu yêu. Nó sợ Tuyên Vỹ sẽ ghét bỏ nó. Nó sợ... mất Tuyên Vỹ!!!! Nếu chuyện đó xảy ra thật, nó biết phải làm sao?
"Tâm! Làm gì mà ngồi đờ người ra vậy?"
Nó giật mình thoát khỏi suy nghĩ, lau vội giọt nước mắt đang vương lại trên má, quay ra nở nụ cười về nơi phát ra tiếng nói
"A! Tớ.. tớ đang nghĩ.. tối nay ăn gì thôi"
Có tiếng bước chân tiến lại gần, Bạch Tuyên Vỹ xoa đầu nó như xoa đầu đứa em nhỏ, giọng dịu dàng
"Món cậu thích, được chưa?"
Cảm thấy khoảng cách hai người khá gần, mặt nó hơi đỏ lên nhưng nó nhanh chóng quay mặt ra cửa sổ che đi sự bối rối của mình.
"Sao hả? Cậu không thích à?"
"Không phải.. không phải... cậu cứ nấu thế đi"
"Ừ"
Bạch Tuyên Vỹ nhoẻn miệng cười. Cô bé này.. dễ thương thật.
"Tuyên Vỹ..."
Nó lên tiếng, giọng ngập ngừng
"Sao?"
"Cậu... sau này... à... trời hôm nay có đẹp không?"
Rốt cuộc thì nó không đủ dũng khí để hỏi Bạch Tuyên vỹ chuyện mình suy nghĩ. Bởi vì, nó sợ câu trả lời sẽ khiến nó tổn thương. Vậy nên đành hỏi một câu khá .
"Đẹp! Mà sao?"
Bạch Tuyên Vỹ hơi ngạc nhiên khi nó hỏi câu này nhưng cũng trả lời nó.
"Cậu dẫn tớ đi dạo nhé! Tiện thể đi ăn kem luôn nha"
"Cũng được"
Bạch Tuyên vỹ cẩn thận đỡ nó ra khỏi nhà.
Còn nó, cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu đang nắm lấy tay mình, lòng ấm lại. Dù sao đi chăng nữa, nó cũng phải quý trọng những phút giây ở cạnh Bạch Tuyên Vỹ.
"Đi ra ngoài cho tôi!"
Một giọng nói tức giận vang lên. Hắn nhăn nhó bước ra đứng một bên cửa lớp.
"Học sinh học đã dốt còn vênh váo vô phép tắc. Không biết bên Anh học hành thế nào mà được lên lớp đều đặn. Cái này nếu không do gia thế thì cũng do quay cóp, dùng phao trong giờ thi. Hừ! Đã học ở đây thì không có chuyện dễ dàng vậy đâu. Anh về nhà chép lại bài tập về nhà mỗi bài 10 lân rồi tiết sau nạp cho tôi. Không có thì chuẩn bị tinh thần thiếu điểm mà học đúp đi là vừa!"
Cô chủ nhiệm lớp hắn đang học đứng trước cửa ra vào mắng xối xả vào mặt hắn, mặt đỏ lên vì tức giận. Nói xong một tràng dài, cô quay người bướcquan đến người đàn ông nó đã thấy không? Và hơn hết, tại sao người phụ nữ này lại ở trên xe của ba nó. Những câu hỏi này vẫn đeo bám nó cho đến tận bây giờ. Phía cảnh sát đã kết luận rằng đây là một vụ tai nạn giao thông nên không phái người đi sâu vào vụ án nữa. Rõ ràng, người đàn ông đó đã làm quá đẹp, không để lại bất cứ manh mối nào cả. Nhưng ông ta làm vậy là có mục đích gì? Nó thật sự rất muốn biết vì lí do gì mà ông ta nhẫn tâm ra tay giết người như vậy.
"Cốc... cốc ... cốc"
Tiếng gõ cửa đưa nó về thực tại. Nó lắc đầu, cố xua đi những kí ức đau lòng đó. Ai đến nhà nó thế nhỉ? Chắc chắn không phải là Bạch Tuyên Vỹ rồi. Vì mỗi lần đến, cậu sẽ mở cửa đi thẳng vào. Đặt Ricki xuống ghế, nó ra mở cửa.
"Cạch"
Bên ngoài chả có động tĩnh gì cả. Tuy nhiên, nó vẫn cảm nhận được phía trước có người. Túi đồ trên tay anh ta, cô ta va vào cửa kêu lạch cạch. Thấy đối phương không có ý định lên tiếng, nó hơi khép cửa lại đề phòng
"Ai vậy? Đến đây tìm ai? Có việc gì?"
Hắn hơi bối rối. Đáng ra giờ này hắn đang ở phòng kí túc bầu bạn với cái laptop thân yêu cơ. Bạch Tuyên Vỹ có đồ muốn mang cho nó nhưng cậu ta lại có việc gấp, không thể mang đến cho nó được. Hắn thấy Bạch Tuyên Vỹ cứ đắn đo mãi nên quyết định ra tay trợ giúp. Thứ nhất là hắn đang dần có tình cảm tốt đẹp đối với Bạch Tuyên Vỹ nên cũng muốn giúp cậu để gạch bỏ sự ác cảm của cậu đối với hắn. Lí do thứ hai quan trọng hơn, hắn muốn xin lỗi nó chuyện hôm ấy. Lúc đầu Bạch Tuyên Vỹ cũng hơi nghi ngờ, nheo mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng phai nhờ hắn chuyển dùm. Đứng trước nhà nó một lúc lâu hắn mới dám gõ cửa. Nhưng khi nó xuất hiện thì lại không biết nói gì, cũng may là nó lên tiếng đánh thức hắn.
"Không nói thì tôi đoang cửa này"
Mãi khôbg thấy đối phương lên tiếng, nó liền giở giọng cảnh giác.
"À.. đừng. tôi là bạn cùng phòng của Bạch Tuyên Vỹ. Cậu ta nhờ tôi chuyển đồ dùm cho bạn"
Nói rồi hắn dúi túi đồ vào tay nó.
"À cảm ơn bạn nhé. Tạm biệt"
Thấy nó định đóng cửa thì hắn lấy tay chặn lại. Nó giật mình.
"Bạn làm gì vậy?"
Hắn thấy nó đề phòng như vậy thì hơi lúng túng, khôbg biết nên nói từ đâu.
"Bạn đừng sợ. Thật ra thì... tôi... à... ừm.."
Nó bắt đầu bực với cái người này rồi nhé. Cứ đứng câu thời gian của nó mà à với ừm.
"Có gì thì bạn cứ nói. Không thì bạn về đi"
"À nói chứ.. à .. tôi muốn xin lỗi bạn"
"Xin lỗi? Về chuyện gì?"
Nó ngạc nhiên, cố nhớ cái người có giọng nói này đắc tội với mình lúc nào nhỉ.
"Thì... thật ra hôm đó, tôi hiểu sai về bạn... rồi... tôi nói dối bạn... nói Bạch Tuyên Vỹ ở.. khu B"
Giọng hắn cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nó "À" một tiếng rồi bật cười. Thật ra thì hôm đó nó cũng hơi giận, nhưng mà nó đã quên rồi. Tính nó là vậy, mau giận nhưng cũng mau quên lắm. Nhưng hắn đã có tâm xin lỗi, nó cũng không nên so đo làm gì. Tuy nhiên, nó phải đùa một chút với hắn trước đã. Ai bảo đắc tội với nó nha.
"Chuyện đó... tôi giận lắm" vừa nói nó vừa làm mặt lạnh khiến hắn đổ mồ hôi hột "Bạn giám gạt tôi sang khu B. Bạn có biết chỗ đó nguy hiểm lắm không? Tôi thật không biết bạn nghĩ gì mà chơi kiểu đó nha. Mà bạn đã nói với Tuyên Vỹ chuyện này chưa?"
Ặc, nói với tên ác ma Bạch Tuyên Vỹ? Để hắn xơi vài quả đấm à? Khôbg lẽ con nhỏ muốn nói với cậu ta?
"Ahahaha... rồi. Tôi nói rồi. Cậu ta cũng không nói gì"
Hắn thật tự khâm phục mình. Chuyện này mà cũng nói dối được. Bạch Tuyên Vỹ mà biết chắc sẽ xé xác hắn ra mẩt.
"Ồ. Vậy hả?"
Nó cười thầm trong bụng. Ai